Nữ Vương x Nữ Vương
|
|
Chương 59 Không thành thật [H] Edit: Phuong1988 Beta: girl_sms Xưa nay Giang Diệc Hàm không thích nói cười, cho dù có cười thì độ cong cũng không lớn, trong mắt Kỷ Nhạc Huyên thì đó cũng là phong tình vạn chủng, nàng nhìn đôi mắt chứa ý cười của Giang Diệc Hàm, trong lòng không ngừng rung động. Kỷ Nhạc Huyên cứ như vậy thẳng tắp nhìn Giang Diệc Hàm, nhưng thấy Giang Diệc Hàm vẫn đứng ở đó nhìn như không có chút ý niệm hành động nào, nàng bất mãn bĩu môi: "Vậy ngươi cũng nên bắt đầu đi chứ!" "Được." Hai tay Giang Diệc Hàm nắm lấy góc áo, nhẹ nhàng vén lên trên, áo sơ mi trắng ngắn tay cứ như vậy dễ dàng cởi ra. Giang Diệc Hàm cầm áo sơ mi trắng nhẹ nhàng đặt lên giường, hai tay vòng phía trước áo ngực ren đen, ngoái đầu, thản nhiên nhìn Kỷ Nhạc Huyên: "Đến lượt ngươi." Kỷ Nhạc Huyên có chút si ngốc chớp mắt một cái, hiện tại các nàng đang chơi tròái muội "Ngươi cởi một món, ta cởi một món" sao? Kỷ Nhạc Huyên nhìn thân hình Giang Diệc Hàm, có chút buồn bực mím môi, ôi, nếu chơi như vậy, hình như nàng sẽ bị thiệt, vì Giang Diệc Hàm còn đến ba món, mà mình chỉ còn hai món. Muốn chơi sao đây? Kỷ Nhạc Huyên nhướng mi nhìn về hướng Giang Diệc Hàm, nhìn khoé miệng Giang Diệc Hàm cười sâu xa, dáng người mềm mại thướt tha, khỏi nói có bao nhiêu dụ nhân. Kỷ Nhạc Huyên nhìn trước ngực no đủ của Giang Diệc Hàm, khoé miệng cong lên cười xấu xa: "Được thôi, nhưng mà có một điều kiện." "Nói." Kỷ Nhạc Huyên mím môi, làm bộ vẻ mặt như không để ý chỉ chỉ hai tay đang ôm ngực của Giang Diệc Hàm: "Đến lúc đó ngươi phải cởi nơi đó trước." Giang Diệc Hàm hơi nhíu mày lại, trong lòng oán thầm tiểu quỷ này thật đúng là tiểu sắc quỷ. Nhưng ngay sau đó nàng lại hướng về phía Kỷ Nhạc Huyên gật đầu: "Được, ngươi tiếp tục đi." Kỷ Nhạc Huyên đảo mắt cắn cắn môi dưới, nghĩ lại Giang Diệc Hàm cũng sắp lộ thân trên rồi, vậy nàng cũng sẽ không bị thiệt. Nàng chớp mắt một cái,hạ quyết tâm, cầm áo ngực của mình cởi bỏ. "Vậy ngươi..." Kỷ Nhạc Huyên còn chưa nói xong, miệng nàng đã bị Giang Diệc Hàm chặn lại, Kỷ Nhạc Huyên lập tức choáng váng, chuyện này là sao đây? Trò chơi còn chưa kết thúc, sao tình huống lại tiến triển nhanh như vậy? Ngực bỗng nhiên truyền đến cảm giác kìm nén mềm nhẹ, mặt Kỷ Nhạc Huyên thoáng chốc đỏ thành một mảnh,Giang Diệc Hàm đang làm gì vậy, mình mà cũng bị ăn sao? Không thể! Đôi môi thơm bị môi mỏng của Giang Diệc Hàm dính chặt, lưỡi mềm của Giang Diệc Hàm đang trong miệng nàng, khiêu khích quấy nhiễu trong đó làm Kỷ Nhạc Huyên chấn kinh. Hai tay Kỷ Nhạc Huyên vốn muốn đẩy ra tay Giang Diệc Hàm đang xóp bóp trước ngực nàng , nhưng lúc này mới vừa chạm vào tay Giang Diệc Hàm, nhưng ma xui quỷ khiến lại rút lui, ngược lại chuyển đến sau lưng Giang Diệc Hàm, một tay nắm áo ngực Giang Diệc Hàm cởi xuống. Giang Diệc Hàm đối đãi trước ngực no đủ của Kỷ Nhạc Huyên bao nhiêu, thì Kỷ Nhạc Huyên cũng làm quà đáp lễ bấy nhiêu, nhưng chỉ tiếc, nàng bị Giang Diệc Hàm hôn đến mê ly, lực đạo trên tay cũng yếu dần đi. "Ưm." Kỷ Nhạc Huyên bị trận hôn nồng nhiệt của Giang Diệc Hàm, nhịn không được nức nở, Giang Diệc Hàm nghe thấy liền từ môi nàng trượt xuống. Giang Diệc Hàm đưa tay xoa nắn nhẹ nhàng lên điểm nhỏ trước ngực Kỷ Nhạc Huyên, nhìn điểm nhỏ trên tay của mình càng ngày càng cương cứng, nàng hài lòng cười cười, phủ lên điểm nhỏ ấy ngậm vào miệng mình, tiếp đó dùng đầu lưỡi mình bắt đầu nhè nhẹ lượn quanh. "Ưm.." Lần đầu tiên Kỷ Nhạc Huyên bị người khác đối xử trước nơi no đủ của mình bằng động tác thân mật như thế, nàng vô cùng mẫn cảm mà than nhẹ, hai tay nắm trước ngực Giang Diệc Hàm, cũng vì nhất thời vô lực mà rũ xuống. Giang Diệc Hàm thuận thế lấn lên thân thể Kỷ Nhạc Huyên, đem nàng áp xuống giường. Giang Diệc Hàm cầm hai tay Kỷ Nhạc Huyên kìm cạnh thân, ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Kỷ Nhạc Huyên có chút mê ly , trong lòng run lên, vô cùng nhu hoà hỏi nàng: "Tiểu quỷ, còn năm ngày thôi, ta phải về Pháp diễn [Sắc vi chi luyến]. Thời gian kế tiếp phải rất lâu không thể gặp lại, ngươi không cho ta ăn một chút sao?" "Hử?" Trong con ngươi mê ly của Kỷ Nhạc Huyên hiện lên vài phần động tình, nàng kinh thường bĩu môi: "Ngươi là thụ mà muốn làm công sao? Trẫm là đế vương công đấy." Khoé miệng Giang Diệc Hàm hơi cong lên, tiểu quỷ này thật đúng là đáng yêu. Nàng vươn một tay, hướng đến má Kỷ Nhạc Huyên nhẹ nhàng véo một cái: "Được rồi, đế vương công, ngươi vì ta có thể thụ một lần không?" Kỷ Nhạc Huyên nghe nàng gọi mình là đế vương công, tâm tình của nàng không khỏi tốt lên, nàng mím môi cười cười, vô cùng không tình nguyện gật đầu: "Chỉ một lần này thôi." "Ừ." Giang Diệc Hàm nhẹ giọng đáp lời nàng, cũng đưa hai tay nàng đặt trên đỉnh đầu: "Tiểu quỷ, đáp ứng ta, kế tiếp ta làm gì, ngươi cũng không được nhúc nhích, nghe chưa?" "Ừm." Kỷ Nhạc Huyên rất bất đắc dĩ nhắm mắt lại, dù sao cũng phải để ta ăn lại. Giang Diệc Hàm nhìn Kỷ Nhạc Huyên bộ dáng nhu thuận, nàng hài lòng hướng đến môi Kỷ Nhạc Huyên nhẹ nhàng hôn một cái: "Rất ngoan." Tay ngọc thon dài dời đến vị trí tư mật của Kỷ Nhạc Huyên, nàng nhẹ nhàng giúp Kỷ Nhạc Huyên cởi thứ còn sót lại, sau đó quỳ trên giường, chăm chú tỉ mỉ nhìn nơi đó: "Tiểu quỷ." Nghe thấy Giang Diệc Hàm gọi nàng, Kỷ Nhạc Huyên đỏ mặt mở mắt, nàng biết vừa rồi Giang Diệc Hàm giúp mình cởi quần nhỏ, lại không nghĩ đến, lúc Giang Diệc Hàm giúp nàng cỡi xuống thứ đó, lại còn xem xét nữa chứ. "Nhìn gì vậy!" Kỷ Nhạc Huyên vội vàng ngồi dậy, vén chăn lên che đi vị trí tư mật của mình. "Không được nhìn!" "Ách!" Trên người bỗng truyền đến cảm giác lành lạnh, Kỷ Nhạc Huyên thấy Giang Diệc Hàm vẫn lạnh lùng trừng mắt nàng, nghĩ lúc trước đáp ứng Giang Diệc Hàm không được nhúc nhích, nàng mím môi một cái, lại ngoan ngoãn nằm lại, hai tay đặt trên đỉnh đầu, lại mở mắt trừng trừng với Giang Diệc Hàm: "Vẫn không được nhìn." Giang Diệc Hàm nhìn tính cách trẻ con ầm ĩ của Kỷ Nhạc Huyên, chỉ cảm thấy muốn ăn nhiều hơn, bây giờ nàng thật sự muốn ăn thật thật no nê. "Được, ta không nhìn." Giang Diệc Hàm cách chăn đưa tay duỗi vào, nàng nhẹ nhàng xoa nơi hoa nhị của Kỷ Nhạc Huyên: "Tiểu quỷ, ướt rồi." Mặt Kỷ Nhạc Huyên lập tức như trái táo đỏ, nàng mạnh mẽ ngồi dậy, đưa ngón tay chỉ vào Giang Diệc Hàm "Ngươi..." "Nằm xuống." Tay Giang Diệc Hàm xoay vòng vòng ở nơi tư mật của Kỷ Nhạc Huyên, căn bản không vì sự tức giận của Kỷ Nhạc Huyên mà mất hứng thú. Kỷ Nhạc Huyên mím môi một cái, nói "Ngươi" nửa ngày, cuối cùng thấy cái nhìn lãnh liếc của Giang Diệc Hàm, tức giận nằm lại, hừ, chờ xem ta ăn ngươi ra sao. Giang Diệc Hàm vẫn không xốc chăn trên người Kỷ Nhạc Huyên lên, nàng vươn một ngón tay, chậm rãi hướng nơi tư mật của Kỷ Nhạc Huyên thăm dò, mặc dù nơi đó có chút ẩm ướt, nhưng vẫn rất chặt, Giang Diệc Hàm biết, đây là lần đầu tiên của Kỷ Nhạc Huyên. À, lần đầu quý giá. Giang Diệc Hàm hài lòng cong khoé miệng, ngón tay chậm rãi thăm dò trong đó, càng thăm dò bên trong, Kỷ Nhạc Huyên lại càng kẹp chặt nó hơn. Nhưng cuối cùng, nó vẫn tham nhập đến bên trong rồi, trong quá trình Giang Diệc Hàm thâm nhập vào, vẫn để mắt quan sát Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên quả thực rất nghe lời, cũng không lộn xộn, chỉ là hai tay đặt trên đỉnh đầu túm thật chặt gối đầu. Trán Kỷ Nhạc Huyên có mồ hôi nóng tiết ra, vài giọt mồ hôi tiết ra làm ướt tóc trên trán nàng, nàng lại càng lộ ra vẻ mỹ lệ của riêng mình. Giang Diệc Hàm có chút thương xót nhíu mày, nàng biết lần đầu sẽ có chút đau đớn. Lúc đó nàng cũng vậy, tuy khi đó Kỷ Nhạc Huyên rất cẩn thận, nhưng vẫn sẽ cảm thấy đau, vì Kỷ Nhạc Huyên rất không rành thủ pháp. Tuy Giang Diệc Hàm cũng là lần đầu làm chuyện này, nhưng rốt cuộc sống lâu hơn Kỷ Nhạc Huyên vài năm, thủ pháp của nàng tốt hơn nhiều so với Kỷ Nhạc Huyên, Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng hướng về tiểu hạch khiêu khích một chút, Kỷ Nhạc Huyên lại nhịn không được than nhẹ ra: "Ưm.." Ngón tay Giang Diệc Hàm ở trong vườn hoa của Kỷ Nhạc Huyên vặn vẹo, Kỷ Nhạc Huyên cũng theo đó nhẹ nhàng than nhẹ, nàng vẫn là lần đầu có cảm giác này, vừa ngượng ngùng lại có chút đau, nhưng cũng rất hưng phấn cùng vui vẻ. "Tiểu quỷ, ngươi thấy thế nào?" Thanh âm khe khẽ của Giang Diệc Hàm thổi đến bên tai Kỷ Nhạc Huyên, Kỷ Nhạc Huyên nhịn không được "Ưm" một tiếng: "Không nói cho ngươi biết." Giang Diệc Hàm cười nhẹ, nàng chậm rãi lấy tay ra, Kỷ Nhạc Huyên lại nhíu mày, nhướng mày nhìn nàng. "Tiểu quỷ, ngươi muốn ta tiếp tục sao?" Kỷ Nhạc Huyên mím môi không lên tiếng, tay Giang Diệc Hàm lại nhẹ nhàng xoa trước ngực no đủ của Kỷ Nhạc Huyên, nàng xoay vòng vòng trước tiểu hồng đậu cương cứng ấy,thân thể Kỷ Nhạc Huyên rõ ràng rất mẫn cảm, rất nhiều vị trí trên người cũng có thể làm nàng nhịn không được than nhẹ ra, nhưng hiện tại nàng không muốn kêu ra, vì vậy nàng cắn môi dưới, bất mãn trừng mắt Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng ngắt nhéo tiểu hồng đậu của Kỷ Nhạc Huyên: "Tiểu quỷ, vẫn không thành thật." Kỷ Nhạc Huyên lại thừa dịp Giang Diệc Hàm sơ hở cúi người, vươn hai tay ôm thật chặt Giang Diệc Hàm , cũng sử dụng toàn lực trở mình. Vì vậy, nàng trở về vị trí bên trên thân thiết khiến nàng xúc động gấp bội, phía trên là công. Kỷ Nhạc Huyên đưa ngón trỏ nâng cằm Giang Diệc Hàm, mặc dù thần sắc mê ly, nhưng được ý cười làm nổi bật, càng lộ ra vẻ ái muội; "Diệc Hàm, ngươi ăn xong rồi, đến ta." Giang Diệc Hàm nhìn đôi mắt chứa đầy dục hoả của Kỷ Nhạc Huyên, trong lòng có chút muốn xoay người, nhưng nhìn dáng dấp khẩn cấp của Kỷ Nhạc Huyên, nàng lại không động. "Tiểu quỷ." Giang Diệc Hàm đẩy tay Kỷ Nhạc Huyên ra, dùng ngón tay của mình nâng lên cằm dưới Kỷ Nhạc Huyên, có chút kiêu ngạo hạ mệnh lệnh với nàng; "Vậy ngươi phải hầu hạ ai gia thật tốt." "Tuân chỉ." Kỷ Nhạc Huyên khẽ cười, nàng cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của Giang Diệc Hàm, lại bắt tay vào giúp Giang Diệc Hàm cởi xuống những thứ vướng bận. Kỷ Nhạc Huyên đưa hai chân Giang Diệc Hàm đặt trên vai mình, nàng thấy trên mặt Giang Diệc Hàm vì quẫn bách mà hơi lộ ra thần sắc xấu hổ, nàng cười cười, đưa tay lên nơi tư mật Giang Diệc Hàm: "Lão phật gia, thực ra nơi này của ngài cũng ướt rồi." Giang Diệc Hàm lạnh lùng trừng mắt, lại không thấy hoàn toàn mặt Kỷ Nhạc Huyên, vì mặt Kỷ Nhạc Huyên đã chôn xuống dưới rồi: "Lão phật gia, trẫm hầu hạ ngài đây." Lúc này, Giang Diệc Hàm nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, vì Kỷ Nhạc Huyên chẳng biết từ nơi nào học được, cư nhiên dùng đầu lưỡi tham nhập đến nơi mỏng manh của nàng. Giang Diệc Hàm thoáng cái thì đỏ mặt, lúc đầu lưỡi của Kỷ Nhạc Huyên nhẹ khiêu nơi đó của nàng, cao triều dần dần lên cao, nhịn không được than nhẹ ra. Một đêm này, thời gian yêu đương còn dài...
|
Chương 60 Nhạc Diệc là vương đạo Edit: Tỉu Tước Beta: girl_sms Ép buộc một đêm, tâm tình thoải mái, nhưng thân thể đã có chút ăn không tiêu. Sáng sớm hôm sau, một cảnh tượng liền xuất hiện, Nhậm Doanh Doanh cong eo gập người sắp không cầm nổi cây roi, Đông Phương Bất Bại thì ngồi trong khuê phòng có chút gầy yếu thêu hoa. Đạo diễn thấy bệnh trạng hai người như vậy, chỉ sợ là quay phim không nổi, liền vội vàng quan tâm hỏi mấy ngày này có phải đã tăng ca nên thân thể không khỏe phải không. Đối với câu hỏi này, Kỉ Nhạc Huyên rất thản nhiên trả lời, nàng lắc lắc đầu. "Không có việc gì, con gái a, hằng tháng luôn sẽ có thân thích ghé chơi ấy mà, chúng ta cứ tiếp tục." Đạo diễn là người đã kết hôn, vừa nghe qua, sao còn có thể bắt hai người tiếp tục quay, mới vội vàng cho cả hai tạm nghỉ, còn quan tâm hỏi han có cần nghỉ thêm vài ngày không. Giang Diệc Hàm nhớ mình sắp về Pháp, nàng vốn không nghĩ sẽ nghỉ ngơi, chẳng ngờ vừa đứng lên hai chân đã có chút như nhũn ra, chỉ đành nhận ý tốt của đạo diễn, nghỉ ngơi một ngày. Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy, cũng nghỉ theo. Hai người khó có được dịp này, bởi vì thân thể không khỏe nên không định ra ngoài giải sầu mà ngồi lại trong khách sạn nói chuyện. Bởi đại bộ phận nhân viên vào ban ngày đều ở đoàn làm phim nên khách sạn trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Thế nên, thừa dịp không bị ai làm phiền này, Kỉ Nhạc Huyên liền quang minh chính đại kéo Giang Diệc Hàm đến phòng mình, bắt đầu cùng nàng tâm tình chuyện vũ trụ nhân sinh, còn có tương lai của hai người. Kỉ Nhạc Huyên để Giang Diệc Hàm dựa nửa người nằm ở trên giường. Đem nàng ôm vào trong lồng ngực, ánh mắt mang theo ý cười, dù sao thời gian nhàn nhã như này cũng rất ít. "Diệc Hàm." Kỉ Nhạc Huyên ôm eo nhỏ, nở nụ cười khi nghĩ về tương lai triển vọng của các nàng. "Ngươi nói, chờ sau này ngươi thành Giang tổng, ta nên gọi ngươi Giang tổng, hay vẫn là Kỉ phu nhân?" Khóe miệng nàng nhè nhẹ cong lên, tay nâng cầm Kỉ Nhạc Huyên, đem hai má hướng về chính mình. "Tiểu quỷ, ngươi nói xem?" "Cả hai đều được." Kỉ Nhạc Huyên cười ngọt nói. "Bất quá Kỉ phu nhân là cách xưng hô ta thích nhất. Mà Diệc Hàm, ngươi muốn trở thành Giang tổng có phải vì muốn an nhàn sung sướng hay không, không cần giống như bây giờ mỗi ngày ở chỗ này quay phim?" Giang Diệc Hàm cười lạnh. "Tiểu quỷ, ngươi cho rằng đó là một chuyện tốt sao? Nhưng dù sao thì hoàn cảnh công việc đó so với hiện tại cũng tốt hơn rất nhiều." Kỉ Nhạc Huyên xoa xoa bàn tay ngọc đang nâng cằm mình của Giang Diệc Hàm, đem chúng phóng tới bên môi mình, hôn lên đầu ngón tay trắng nõn. "Vậy là tốt rồi, ta càng hy vọng ngươi có thể làm việc thoải mái, đỡ phải ở chỗ này chịu tội, buổi tối mấy ngày nay lũ muỗi rất đáng ghét, tụi nó cắn chết ta." Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên, xem bộ dáng chu chu khóe miệng, nhăn mày mặt đầy oán giận, chua xót nở nụ cười. "TIểu quỷ, nếu ta nói, so với ở văn phòng thoải mái làm việc, ta lại thích ở chỗ này chịu tội với lũ muỗi hơn thì sao?" Kỉ Nhạc Huyên nghe xong, ngẩn ra, đem tay Giang Diệc Hàm phóng tới trước ngực, không thể tin chớp chớp mắt. "Diệc Hàm, ngươi không phải M chứ?" Khóe miệng Giang Diệc Hàm run rẩy, sắc mặt trầm xuống, thập phần tức giận véo ngực Kỉ Nhạc Huyên. "Tiểu quỷ, trong đầu ngươi rốt cuộc chứa cái gì vậy?" "Ai u, đừng nhéo, đau." Kỉ Nhạc Huyên ngăn cản hành động của Giang Diệc Hàm, thấy nàng ta mặt lạnh, có vẻ tức giận, liền cười ngượng ngùng nhún nhường. "Được rồi, Diệc Hàm, ta biết ngươi là S, không phải M, được chưa?" Giang Diệc Hàm liếc Kỉ Nhạc Huyên một cái, muốn véo thêm cái nữa ở ngực tiểu quỷ xấu xa, nhưng lại bị Kỉ Nhạc Huyên nắm tay gắt gao, nở nụ cười tươi chân thành, hì hì nói. "Lão Phật gia, đừng nóng giận, trẫm sai rồi là trẫm không đúng. Nói sao thì cuộc sống cũng cần vui vẻ nha." Giang Diệc Hàm xùy một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên nhìn nàng, lại cười lần nữa nói. "Diệc Hàm, nói như nào thì, ta nghĩ ngươi tiếp tục đóng phim cũng không sao a. Đem công ty giao cho Silvia với Thần tỷ quản, ngươi ra cổ phần, không phải tốt lắm sao." Giang Diệc Hàm ngừng lại trước lời nói của Kỉ Nhạc Huyên, trầm tư suy nghĩ một lát, bỗng nhiên khóe miệng cong lên vừa lòng tươi cười, tay nhếch nhếch cằm Kỉ Nhạc Huyên. "Tiểu quỷ, ngươi nói không sai." Lúc ấy Trầm Diệc Thư nói nàng dẫn dắt Trầm gia gia nhập giới giải trí, kêu nàng mở công ty, nếu đem công ty giao cho Silvia với Cố Nhu Thần, để hai nàng ta làm công cho mình, phụ trách phần lớn sự vụ, còn mình sẽ tiếp tục dốc sức trong ngành giải trí, tựa hồ cũng không phải là không thể. Trầm Diệc Thư muốn nàng thoát ly giới giải trí, nàng sẽ phải ngoan ngoãn thoát ly sao? Hừ, vọng tưởng. Kỉ Nhạc Huyên cười xấu xa với Giang Diệc Hàm. "Kia, ngươi hẳn là nên thưởng cho ta rồi?" "Òh." Nhìn Kỉ Nhạc Huyên không ý thức liếm liếm môi, nàng đã biết tiểu quỷ này trong lòng đang nghĩ chuyện gì. Giang Diệc Hàm chậm rãi đem con ngươi ngước lên, Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy, tất nhiên tận dụng thời cơ trở người nằm lên trên. Tay lại kiềm lòng không được xoa xoa trước ngực của Giang Diệc Hàm, nhưng vừa xoa một cái liền bị đập xuống. Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng đẩy Kỉ Nhạc Huyên khỏi người mình. Kỉ Nhạc Huyên có chút mất mát nằm trở lại chỗ cũ, chống nghiêng nửa người, nhìn Giang Diệc Hàm kiến nghị. "Diệc Hàm, hôm qua ngươi cũng chưa vui thích đủ mà? Chi bằng hôm nay chúng ta tiếp tục?" Nói xong, Kỉ Nhạc Huyên kiềm lòng không được lại trở người, nhưng đáng tiếc nàng lại lần nữa bị Giang Diệc Hàm đẩy trở về, Giang Diệc Hàm để tay trên ngực Kỷ Nhạc Huyên, ôn hòa bỡn cợt nói. "Tiểu quỷ, ngươi mong chúng ta gặp thân thích cả tháng sao?" Những lời này của Giang Diệc Hàm rất khoa trương. Kỉ Nhạc Huyên nghe được trong lời nói có sự chế nhạo, nhưng cũng cười trả lời. "A, nếu ngươi cho ta ăn, ta đây liền nguyện ý." "Òh." Giang Diệc Hàm khẽ cười nói tiếp. "Ta cho ngươi một lần ngay." Kỉ Nhạc Huyên tràn đầy vui sướng, nàng cười cười đem Giang Diệc Hàm nhập sâu vào lòng. "Diệc Hàm, ngươi thật tốt, ta thật chán ghét những lúc thân thích thật sự ghé chơi a." "Tiểu quỷ, ta còn chưa nói xong." "Ngươi nói đi." Kỉ Nhạc Huyên buông lỏng Giang Diệc Hàm ra, hiện tại thần sắc trên mặt tràn đầy hạnh phúc, Kỉ phu nhân nhà ta thật sự biết săn sóc a. "Một lần cho cả đời." Giang Diệc Hàm thản nhiên trả lời nàng. Sắc mặc Kỉ Nhạc Huyên nhất thời trắng bệch, tràn đầy hoảng hốt nhìn Giang Diệc Hàm, tay có chút khẽ run run nắm hai vai nàng nói. "Diệc Hàm... ngươi, có phải quá ác độc rồi không?" Giang Diệc Hàm cười vỗ vỗ hai má Kỉ Nhạc Huyên. "Ngươi ngoan ngoãn nằm yên, chẳng phải chuyện gì cũng không xảy ra sao?" "Ta không chịu nổi mà." Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, đem móng vuốt của mình đặt lên người Giang nữ vương. "Cả đời nha." Kỉ Nhạc Huyên không tình nguyện rụt tay trở về "Hừ!" Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên ăn tức, cười sủng nịnh, xoa xoa đầu Kỉ Nhạc Huyên. Lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, Kỉ Nhạc Huyên đang tức giận, thần sắc tất nhiên không vui, nàng nổi giận đùng đùng hô một câu. "Ai vậy?" Ở cửa truyền đến âm thanh nữ hài tử hoảng loạn nói chuyện. "Nữ vương, là ta, Vi Vi." "Hừm." Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, đưa mắt nhìn Giang Diệc Hàm, thấy nàng đứng lên, Kỷ Nhạc Huyên cũng liền đứng lên theo. Tuy rằng Hứa Vi Vi nhìn qua không giống đồ nhiều chuyện, nhưng thời khắc này, vẫn không nên coi nhẹ, vạn nhất phía sau Hứa Vi Vi có mai phục thì sao. Giang Diệc Hàm tới ngồi ở sô pha trong phòng, nếu Kỷ Nhạc Huyện mở cửa thì khách đến sẽ không nhìn thấy mình, Kỷ Nhạc Huyên mở cửa cho Hứa Vi Vi. "Vi Vi." Kỷ Nhạc Huyên bỗng nhiên phát giác hôm nay Hứa Vi Vi có chút khác lạ, con ngươi vốn luôn mang theo tiếu ý, nhưng nay lại đầy phiền muộn, nàng còn không kịp mở miệng hỏi cuối cùng là chuyện gì, Hứa Vi Vi liền một phen bổ nhào vào lòng nàng khóc nức nở. "Ô ô, nữ vương...." Kỉ Nhạc Huyên có chút bối rối, thấy tiểu thân thể gầy yếu của Hứa Vi Vi ở trong lòng mình nhè nhẹ run, nhất thời nổi lên ý thương tiếc, tay vội xoa xoa lưng Hứa Vi Vi, nhỏ nhẹ cất giọng an ủi. "Ngoan a, ngoan, đừng khóc, ngươi làm sao vậy?" "Oành." Lời nói của Kỷ Nhạc Huyên vừa dứt, Giang Diệc Hàm liền từ trong phòng bước nhanh ra, một tay nắm lấy cửa. "Bên ngoài gió lớn, vào trong rồi nói." Gió lớn? Làm gì có gió? Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, rõ ràng là ngươi ghen tị. Chu chu miệng, Kỉ Nhạc Huyên trộm cười. "OK." Kỉ Nhạc Huyên đem Hứa Vi Vi đến giữa phòng cho nàng ta ngồi xuống, nàng xem Hứa Vi Vi ôm chiếc hộp nhỏ, khócđến thảm thương, trong lòng rất thương tiếc, tay vội vàng lau khóe mắt tràn ra nước cho Hứa Vi Vi, nhẹ giọng hỏi. "Vi Vi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Nói ta nghe, ta giúp ngươi thu phục hắn." Hứa Vi Vi nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ai oán. "Là cha ta." Kỷ Nhạc Huyên ngẩn người. "Này......" "Nữ vương, có câu nói kia của ngươi là đủ rồi." Hứa Vi Vi nhoẻn miệng vừa lòng cười cười, đem chiếc hộp nhỏ đưa cho Kỉ Nhạc huyên. "Được rồi, này cho các ngươi." "Chúng ta?" Kỷ Nhạc Huyên khó hiểu nhìn Hứa Vi Vi, Hứa Vi Vi cười gật gật đầu. "Òh, cho ngươi với nữ vương mặt than." Sắc mặt Hứa Vi Vi trở nên ai oán. "Ai, buổi sáng cha gọi điện cho ta, bắt ta trở về. Nói trường học bên Mỹ đã an bài tốt, sắp khai giảng rồi, ta phải mau về chuẩn bị. Ngày mai ta phải đi, nhưng nghĩ trước khi đi, thân là người của 'Nhạc Diệc đảng', muốn tặng cho các người một thứ a. Này, mở ra xem đi." Kỉ Nhạc Huyên mở ra chiếc hộp nhỏ được Hứa Vi Vi đóng gói tinh xảo ra, vật trong chiếc hộp dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt. Hứa Vi Vi không hổ danh tiểu thư đại gia, ra tay rất hào phóng, vật trong chiếc hộp là hai sợi lắc tay bạch kim, trên còn có kim cương, Kỉ Nhạc Huyên nghĩ trên thị trường sợi dây này hẳn là rất xa xỉ. Nàng không khỏi đứng phốc dậy. "Vi Vi, vật này ta không thể nhận." Hứa Vi Vi lại tiếp tục khóc than. "Ô, nữ vương, người ta sẽ rời ngươi đi. Ngươi liền coi vật nhỏ này như là ta để bên cạnh ngươi, nhận lấy nó nha. Không thì, ngày mai ta đi mà lòng không thể yên." Kỷ Nhạc Huyên run run khóe môi, Hứa đại tiểu thư, ngày mai ngươi cũng đâu phải đi chết..... Nàng nhìn Hứa Vi Vi, ánh mắt kia như của con tinh tinh nhỏ, rươm rướm nước, thật sự để cho người khác không cách nào từ chối, Kỉ Nhạc Huyên mím môi, từ trong hộp lấy ra một chiếc, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay tinh tế của Giang Diệc Hàm. Lắc tay bạch kim, kim cương lóng lánh đeo lên cánh tay trắng nõn. Kỷ Nhạc Huyên cảm thấy thật sự đẹp không sao tả xiết, kỳ thật chiếc lắc còn rất hợp thời. Nàng cười cười, lấy ra chiếc còn lại, đeo lên cổ tay mình. Kỷ Nhạc Huyên lắc cánh tay đụng Hứa Vi Vi, nhìn rõ kim cương lọt vào trong tầm mắt, Hứa Vi Vi thì si ngốc cười say mê khiến Kỉ Nhạc Huyện bất đắc dĩ kéo nàng ta về trần gian. "Được rồi, Vi Vi, cảm ơn ngươi, ta với Diệc Hàm sẽ nhận." Hứa Vi Vi vui sướng nhảy dựng lên. "Oa, Nhạc Diệc là vương đạo!" Kỉ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm liếc nhìn nhau, rồi nhìn chính chiếc lắc bạch kim trên cổ tay của mình, thản nhiên nở nụ cười. Nhạc Diệc, thật sự chính là vương đạo...
|
Chương 61 Quy tắc ngầm Edit: Tiểu Tước Beta: girl_sms Hứa Vi Vi và hai vệ sĩ cùng rời đi, đoàn làm phim [Tiếu ngạo giang hồ] lập tức thiếu đi vài phần náo nhiệt, xung quanh Kỉ Nhạc Huyên cũng trở nên yên tịnh. Kỉ Nhạc Huyên cũng thấy hơi mất mát, mấy ngày đó vừa qua đi, là đến ngày Giang Diệc Hàm cũng ngồi máy bay về Pháp, Kỉ Nhạc Huyên lại bắt đầu than thở "A, đời người thật sự chẳng thú vị." Nếu ngươi muốn hỏi Kỉ Nhạc Huyên có cảm thấy bi thảm hay không, câu trả lời khẳng định là có. Tại thời điểm Kỉ Nhạc Huyên nhìn thấy Lạc Phi với Thư Tịnh Dung liếc mắt đưa tình, nàng cảm thấy mình giống một kẻ si ngốc chờ đợi người yêu về. Bất quá mà nói, nàng rất bội phục Thư Tịnh Dung, rõ ràng mấy hôm trước còn cương như vậy, như thế nào hiện tại đã liếc mắt đưa tình rồi. Tình cảm này cũng tiến triển quá nhanh đi. Bất quá lúc Kỉ Nhạc Huyên tiễn Thư Tịnh Dung trở về, nàng mới phát giác ra trong đó là âm mưu. Ngày đó, lúc Kỉ Nhạc Huyên đi tiễn bạn thân, nàng nhìn thấy Thư Tịnh Dung đang ôm Lạc Phi cũng sắp sửa bay một chuyến bay khác, Thư Tịnh Dung gật đầu ghé vào bên tai Lạc Phi, nói nhỏ hai câu, Lạc Phi liền đỏ gay cả mặt, xuất quyền đánh Thư Tịnh Dung một cái, nhưng Thư Tịnh Dung cũng không nổi giận, nàng thoáng cúi người xuống, hôn khẽ lên cái trán trơn bóng của Lạc Phi. Kỳ thật đối với Thư Tịnh Dung mà nói, nàng cực muốn hôn môi Lạc Phi, nhưng vì ngại nhiều người, Lạc Phi vẫn là nhân vật công chúng nên phải chú ý, bởi vậy mới phải hôn tránh bộ vị trong lòng mong muốn, chỉ dám hôn lên trán. Lạc Phi không vui bĩu môi, mặt ửng hồng, thầm oán trừng mắt nhìn Thư Tịnh Dung đang cười đầy mê say, sau đó cười thẹn thùng chào Kỉ Nhạc Huyên. Kỉ Nhạc Huyên hướng về phía Lạc Phi vẫy tay, nhìn theo nàng ta đi đăng ký, mới tiện đà xoay người, có chút mờ mịt nhìn Thư Tịnh Dung. Thư Tịnh Dung làm bộ cười cười đầy biếng nhác, nàng ghì lên người Kỉ Nhạc Huyên, khiến nàng chịu sức nặng cực lớn. Kỉ Nhạc Huyên chau mày, đẩy Thư Tịnh Dung ra, người kia lại vẫn như trước đùa dai quàng qua vai nàng, Kỉ Nhạc Huyên có chút mất hứng. "Nè, Tiểu Phi Phi vừa đi, nhà ngươi liền dám ngay ở đây bám lấy ta kề vai sát cánh, ngươi không sợ nàng ghen à." "Nàng ghen càng tốt." Khóe miệng Thư Tịnh Dung hơi cong lên. "Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi có biết Tiểu Phi Phi vì cái gì mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã cùng ta tiến triển thần tốc như vậy không?" Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi. "Làm sao ta biết, nói không chừng ngươi đã dùng mê hồn dược chuốc nàng uống mỗi ngày." Thư Tịnh Dung cười biếng nhác. "Ha ha, phương thuốc mê hồn dược của ta là ngươi đó." Kỉ Nhạc Huyên hoảng hốt. "Này, liên quan gì đến ta, ta không giúp ngươi câu dẫn muội tử." Thư Tịnh Dung cười cười. "Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi rất là ngốc. Ai, mắt ngươi chỉ thấy mỗi tam tiểu thư Trầm gia kia, chỉ đáng thương cho Tiểu Phi Phi thành tâm thật lòng." Kỷ Nhạc Huyên rùng mình có chút kinh hoàng. "Ngươi đừng nói ghê tởm như vậy, Lạc Phi không phải của ngươi sao? Như thế nào lại có quan hệ đến ta." Thư Tịnh Dung bắt đắc dĩ mím mấp môi. "Tiểu Phi Phi bây giờ còn chưa phải của ta, bất quá về sau cuối cùng sẽ là như vậy." Kỉ Nhạc Huyên cười lạnh. "Ngươi thật tự tin quá đấy.Chỉ là nếu không phải, xem ngươi còn dám cùng người ta thân thiết như vậy không? Có điều, thấy Lạc Phi như vậy, nàng ta giống như cũng không phản đối a." Thư Tịnh Dung híp mắt cười với Kỉ Nhạc Huyên. "Đó là vì ta đã cùng nàng thương nghị." "Thương nghị gì?" Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày nhìn Thư Tịnh Dung. Thư Tịnh Dung cười vô tâm vô phế với nàng. "Thương nghị có liên quan đến ngươi. Tiểu Nhạc Nhạc, tuy rằng ngươi là người vô lương tâm, nhưng Tiểu Phi Phi vẫn rất thích ngươi. Nàng vẫn thầm mến ngươi, nhưng ngươi không biết, tâm tư của ngươi đều ở trên người tam tiểu thư Trầm gia. Ta thấy Tiểu Phi Phi nhìn ngươi với ánh mắt u oán như vậy, liền chủ động ra đề nghị với nàng. Ta nói sẽ giúp nàng chia rẽ ngươi với Giang Diệc Hàm, đổi lại điều kiện, nàng cho ta một tháng làm người yêu của nàng." "Nàng đồng ý rồi?" Thư Tịnh Dung gật đầu, Kỉ Nhạc Huyên trừng mắt hung tợn liếc người kia một cái. "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám ra chủ ý động đến Diệc Hàm nhà ta, ta giết, không đúng ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!" Thư Tịnh Dung giương tư thế bộ dạng sợ hãi, nhìn đôi bạch nhãn của Kỉ Nhạc Huyên, nhún vai cười. "A, Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi như thế nào có thể như vậy. Ta là loại người này sao?" "Ngươi chính là như vậy!" Kỉ Nhạc Huyên hừ lạnh với nàng. "Người xấu, vô lương tâm, không có khí phách!" Thư Tịnh Dung cười trộm. "Ha ha ha, Tiểu Nhạc Nhạc, đã nhiều năm qua đi, ngươi vẫn khả ái a." Nàng xoa xoa đầu Kỉ Nhạc Huyên, lại bị Kỉ Nhạc Huyên hung hăng hất xuống. "Đừng động tay động chân với lão nương, mau cuốn gói về cho ta, nhớ kỹ, không cho ngươi hạ động thủ với Diệc Hàm nhà ta, nếu ngươi khiến ta phát hiện ngươi có động thái nhỏ nào, ta sẽ băm vằm ngươi ra!" "Ui, không phải muốn cho ta sống không bằng chết à?" Thư Tịnh Dung tràn đầy trêu tức liếc Kỉ Nhạc Huyên, đạm mạc nở nụ cười. "Ai nha, Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi yên tâm, Tiểu Tịnh Tịnh ta đối với hạnh phúc của ngươi rất quan tâm nha. Ngươi cảm thấy một tháng qua đi, trong lòng Tiểu Phi Phi còn có thể có ngươi sao?" Nói xong Thư Tịnh Dung còn tràn đầy khiêu khích nháy mắt với Kỉ Nhạc Huyên, thần sắc giống như đang nói "Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi lo nhiều rồi, muội tử vào tay ta, nàng sẽ khó thoát, ngươi sớm ra rìa thôi" Kỉ Nhạc Huyên nhìn thần sắc ngả ngớn kia, cũng đoán ra tám chín phần trong lòng người kia đang nghĩ gì, Kỉ Nhạc Huyên nhìn Thư Tịnh Dung cười lạnh, hung hăng vỗ vỗ xương sống phía sau, cùng lúc dùng lực đẩy. "Cút mau đi. Máy bay sắp bay rồi kìa!" Thư Tịnh Dung lảo đảo hai bước mới đứng vững, nàng nhìn Kỉ Nhạc Huyên tặng cái hôn gió, nói. "Tiểu Nhạc Nhạc, tạm biệt, nhớ nghĩ đến ta nga." Rồi xoay người vào cửa đăng ký. Kỉ Nhạc Huyên tự đắc vẫy tay chào chào Thư Tịnh Dung, xoay người rời đi. Sau vài ngày, đoàn làm phim [Tiếu ngạo giang hồ] tuy thiếu người sau sự thay đổi nhưng thân là nhân vật chính nên Kỉ Nhạc Huyên vẫn như trước ở đều đặn đóng phim. Bất quá hiện tại cũng chưa phải lúc nàng bận rộn, cũng vẫn có thời gian nhàn hạ, nàng đang nằm dưỡng sức và lần nữa nhớ lại buổi nói chuyện phiếm với Tiêu Ức Tình. Ngày đó trời trong nắng ấm, đám mây cũng trong suốt. Kỉ Nhạc Huyên đang đợi lượt quay phim tiếp theo, bởi vì hiện trường cần bố trí nhiều cảnh phiền toái, nên sẽ tốn khá nhiều thời gian. Nhàn rỗi không có việc gì, Kỉ Nhạc Huyên liền cùng Tiêu Ức Tình ngồi dưới đại thụ hóng mát, thuận tiện nói về đủ chuyện trong giới giải trí. Đối với Kỉ Nhạc Huyên mà nói, nhân vật bát quái trong giới giải trí mà nàng vô cùng quan tâm để ý tất nhiên vẫn là Giang Diệc Hàm, vì thế hàn huyên vừa được vài câu, Kỉ Nhạc Huyên liền bắt đầu nói về Lão Phật Gia nhà mình. "A, Hoa tỷ, giới giải trí có nhiều nữ nghệ nhân như vậy, Diệc Hàm như thế nào liền thuận buồm xuôi gió, tuổi còn trẻ đã lấy được nhiều giải thưởng lớn, thẳng một đường, vẫn đang là một ảnh hậu rực rỡ vậy nhỉ?" Tiêu Ức Tình nghe được Kỉ Nhạc Huyên khen ngầm Giang Diệc Hàm liền giơ khóe miệng cười. "Rốt cuộc là người một nhà, rất biết khen a." Sau khi cười xong, Tiêu Ức Tình từ trong túi lấy ra điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi. "Bất quá, lăn lộn trong giới giải trí cũng vài năm rồi, ngươi cư nhiên còn đơn thuần như vậy, thật khó nga, xem ra nàng ta đối với ngươi đúng là rất để ý." "Hửm?". Kỉ Nhạc Huyên bị khói trong miệng Tiêu Ức Tình phà ra có chút vào mũi, phất phất tay. "Mau cất đi. Chẳng phải đã nói sao? Ở trước mặt ta không được hút." "Òh, xin lỗi." Tiêu Ức Tình cầm thuốc lá trong tay vứt đi, Kỷ Nhạc Huyên lúc này nhớ lại lời nói vừa rồi của người kia. "Ngươi câu nói vừa rồi là có ý gì?Ta mà đơn thuần á, ngươi cư nhiên cho ta là đơn thuần. Ngươi có biết thời điểm ta vừa bước chân vào giới giải trí liền suýt nữa bị bão quật ngã không?" Tiêu Ức Tình cười gật gật đầu.Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy hừ lạnh một câu. "Biết mà ngươi còn nói ta đơn thuần?" "Nhưng vòng luẩn quẩn này đâu chỉ có vậy, mà ngươi lại là người đơn thuần. Hai người các ngươi cũng chưa có vấn đề gì đi." Tiêu Ức Tình nâng má vỗ vỗ lên đấy, thấy Kỉ Nhạc Huyên có chút mờ mịt nhìn mình, liền cười nói. "Nhạc Huyên, bộ dáng ngươi so với người nào đó trong đoàn làm phim thật không giống." Kỉ Nhạc Huyên có chút bất mãn bĩu môi. "Hoa tỷ ngươi lại nói lung tung, ta cùng với người của đoàn làm phim ngày ngày đối diện, bọn họ đâu giống là kẻ có tâm địa a." "Có thể cho ngươi nhìn ra, kia còn gọi là có tâm địa sao?" Tiêu Ức Tình mân mê miệng cười khẽ, nhìn Kỉ Nhạc Huyên bất mãn liếc mắt trừng mình một cái, có chút bất đắc dĩ nhún vai.Tiêu Ức Tình chỉ vào nữ diễn viên ngồi dưới đại thụ xem kịch bản, sắm vai Nhạc Linh San kia, ghé sát vào người Kỉ Nhạc Huyên thấp giọng nói. "Nhạc Linh San kia ngươi cũng biết rõ, nhìn nàng ta thật thanh thuần có phải không? Ra nghề tới nay, đường đi cũng là con đường trong sáng. Tuy rằng xuất thân không phải chính thống, cho dù không phải một bước thành nữ chính, nhưng cũng được coi là là người có tiếng, phải không?" Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày. "Đúng vậy, bộ dạng nàng ta quả thực rất thanh thuần." "Ngoài điều đó ra thì ngươi có thể nhìn ra được gì đây." Tiêu Ức Tình cười nhạt nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kỉ Nhạc Huyên. "Như vậy mà ngươi cũng không cảm thấy kỳ quái, còn không chịu thừa nhận mình thực đơn thuần." Kỉ Nhạc Huyên nhìn nàng ghét bỏ rồi liếc mắt một cái. "Ngươi đừng cho rằng người nào cũng giống ngươi, cần phải quy tắc ngầm, nói không chừng là do người ta tốt số." "Đúng vậy, tốt số." Tiêu Ức Tình lại chế nhạo nở nụ cười. "Số của nàng ta quả thật không tệ, ngủ liên tiếp với mấy tay đạo diễn lớn, rốt cuộc mới có người chiều chuộng, nâng đỡ." Kỉ Nhạc Huyên trừng mạnh mắt nhìn chằm chằm, nhéo Tiêu Ức Tình một cái. "Ngươi đừng có nói bậy." Tiêu Ức Tình không nghĩ mình sai, nàng vỗ nhẹ Kỉ Nhạc Huyên bả vai. "Đừng trách ta nói ngươi đơn thuần, những việc trong vòng luẩn quẩn này mọi người đều biết. Nhưng ngươi đó nha, trừ Giang tiểu thư ra, ngươi cái gì cũng không thèm quan tâm đến." "Chuyện của người khác quan hệ gì đến ta. Ta cũng không giống các ngươi bà tám như vậy," Kỉ Nhạc Huyên chẳng thèm để ý mím mấp môi, lại suy nghĩ đến câu chuyện của Nhạc Linh San mà chau mày. "Hoa tỷ, ngươi nói Nhạc Linh San nhờ những quy tắc ngầm mà được một đường thuận lợi như vậy, Diệc Hàm, sẽ không vậy chứ?"
|
Chương 62 Có nhớ ta không? Edit: Jun, Phuong1988 Beta: girl_sms "Hoa tỷ, ngươi nói Nhạc Linh San nhờ những quy tắc ngầm mà được một đường thuận lợi như vậy, Diệc Hàm, sẽ không vậy chứ?" "Ngươi sẽ không nghĩ Nhạc Linh San và Giang tiểu thư là cùng một loại người chứ?" "Đương nhiên không phải rồi." Kỉ Nhạc Huyên lắc lắc đầu. "Diệc Hàm xuất thân rất tốt a. Chỉ là lúc trước ta tưởng nàng chỉ lợi hại bình thường thôi, giờ mới phát hiện là nàng có gia thế rất lợi hại a." "Như thế nào? Bị shock hả?" Tiêu Ức Tình nhìn Kỷ Nhạc Huyên cười cười. "Nhạc Huyên, ngươi thật đơn thuần, sao có thể khả ái như vậy a. Gia thế Giang tiểu thư rất là lợi hại, nhưng nhà nàng lại giúp đỡ nàng không nhiều, ngoại trừ việc giúp nàng ký hợp đồng với Thượng Nghi, những chuyện còn lại, đều là Giang tiểu thư tự quản. Nghe nói, người nhà nàng ấy khinh thường người trong giới giải trí lắm, bọn họ đối với việc bước vào giới giải trí của Giang tiểu thư rất phản cảm. Cho nên đối với Giang tiểu thư mà nói, tại giới giải trí nàng vẫn là không có chỗ dựa." Kỉ Nhạc Huyên nghe vậy bỗng nhiên liền thở hào nhẹ nhõm. "Vậy là Diệc Hàm nhà ta vẫn rất lợi hại, đúng không?" "Uhm." Tiêu Ức Tình cười gật gật đầu. "Bất quá, Nhạc Huyên ngươi có vẻ an tâm khi Giang tiểu thư đóng [Sắc Vi Chi Luyến] quá." Kỉ Nhạc Huyên mờ mịt mím mấp môi. "[Sắc Vi Chi Luyến] là một chế tác lớn a, sẽ đoạt giải, Diệc Hàm đi quay phim, ta làm sao phải phản đối? Ách, thực ra ta cũng không thích nàng ở Pháp lâu như vậy." Tiêu Ức Tình bỗng nhiên tự đắc cười nhẹ. "Ha ha, Nhạc Huyên tiểu muội muội ngươi chẳng lẽ không biết đạo diễn của [Sắc Vi Chi Luyến] ~ Lục Ngọc Song là một cái hố sao?" "Hố?" "Haha, ôi trời ạ. Ngươi quả nhiên rất đơn thuần." Tiêu Ức Tình cảm thán nhìn Kỉ Nhạc Huyên nói. "Lục Ngọc Song giống chúng ta đều thích nữ nhân." Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi. "Ta và ngươi không giống nhau, ta chỉ thích Diệc Hàm. Bất quá......" Kỉ Nhạc Huyên dừng một chút. "Ngươi chắc sẽ không muốn nói cho ta biết Diệc Hàm ở bên cạnh Lục đạo diễn thực không an toàn?" Tiêu Ức Tình gật đầu. "Trước đây đã từng có chuyện Lục đạo diễn dùng quy tắc ngầm với một nữ minh tinh, nhưng vị nữ mình tinh này thề sống thề chết cũng không đi theo con đường đó." "Hụ hụ, ôi trời ơi!" Lần này người kêu trời là Kỉ Nhạc Huyên, nàng cơ hồ ức chế không nổi mà run rẩy. "Ta muốn đi Pháp!" Tiêu Ức Tình nhìn Kỉ Nhạc Huyên nổi giận đùng đùng cất bước định đi, thì vội vàng ngăn nàng ấy lại. "Nhạc Huyên, bình tĩnh. Ngươi đợi nửa tháng nữa đi. Nửa tháng sau bên Pháp có tuần lễ thời trang, công ty nói cho ngươi đi." Kỉ Nhạc Huyên dừng bước lại, thân mình vì kích động mà có chút run rẩy, nàng cắn chặt răng. "Nửa tháng, quá dài, ta đợi không được!" Tiêu Ức Tình còn không kịp khuyên nàng, tổ làm phim đã chuẩn bị xong phông nền liền tới thông báo. "Kỉ tiểu thư, phông nền đã chuẩn bị tốt, cô chuẩn bị qua đó đi." Ô ô ô, Diệc Hàm, ngươi nhất định phải chống đỡ được, đợi ta đến cứu ngươi! Đúng vậy, Kỉ Nhạc Huyên hiện tại nghĩ Giang Diệc Hàm giống như nàng công chúa yếu đuối đang ở bên cạnh con rồng hung ác. "Ta biết rồi!" Kỉ Nhạc Huyên tức giận đạp đạp mấy cái... Trong lòng không yên cứ như vậy kéo dài đến nửa tháng, rốt cuộc Kỷ Nhạc Huyên xin phép đoàn làm phim, có Tiêu Ức Tình đi theo, lên máy bay đi Paris. Khi nàng xuống máy bay, vừa đến khách sạn, thì ở đại sảnh đã thấy được người mình nhớ nhung ngày đêm----Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm đang ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, cầm một tách cà phê bằng gốm có hoa văn,ưu nhã uống cà phê trong tách. Trong lòng Kỷ Nhạc Huyên vui lên, nàng ném hành lý vào tay TiêuỨc Tình ở sau lưng, cũng không quan tâm Tiêu Ức Tình có nhận được hay không, bất ngờ xông lên, tự mình chạy đến. Nhưng lúc đến gần,mặt Kỷ Nhạc Huyên không khỏi có chút tối tăm, nàng đã thấy gì, nàng cư nhiên thấy trên mặt tiểu thụ vạn năm băng sơn nhà mình lại hiện lên một nụ cười nhạt. Khốn kiếp! Nụ cười của ngươi chỉ có thể cho ta nhìn! Thật sâu trong lòng Kỷ Nhạc Huyên rít gào, nhưng mà sao vẫn đẹp như vậy a! "Hừ." Kỷ Nhạc Huyên hừ lạnh một tiếng, trên mặt nguỵ trang ra ý cười, nàng cười hì hì đi từ từ đến bên người Giang Diệc Hàm, chen vào chỗ ngồi chỉ có thể chứa nửa người mình gần Giang Diệc Hàm. "Hi, Diệc Hàm, thật trùng hợp nha!" Kỷ Nhạc Huyên cười ôm eo nhỏ nhắn của Giang Diệc Hàm, nhân tiện làm như kéo vào trong lòng mình, nàng nhìn thoáng qua người trong lòng, tuy thần sắc có chút lãnh đạm, nhưng trong mắt Giang Diệc Hàm vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc cùng với vui sướng. Trong lòng nghĩ tiểu thụ nhà nàng vẫn nhớ nàng, nàng nhịn không được mừng thầm. Kỷ Nhạc Huyên nhướng mi, có chút kiêu ngạo giương cao cằm về nữ nhân phía đối diện, hình như gặp qua nhưng không có nhiều ấn tượng. Nữ nhân đối diện thấy vậy, biết nàng khiêu khích mình, nhưng không giận, chỉ chống cằm cong khoé miệng lẳng lặng nhìn nàng. Kỷ Nhạc Huyên thấy thế cũng có chút thẹn quá thành giận, câu dẫn tiểu thụ của người ta mà còn lý sự? Kỷ Nhạc Huyên trợn mắt trừng qua đó,còn chưa mở miệng trách móc gì hết, thì bị Giang Diệc Hàm bên cạnh bất ngờ gõ trên đầu một cái, khiến nàng nín thinh. Kỷ Nhạc Huyên bất mãn bĩu môi, nàng rất không vui trừng lại Giang Diệc Hàm, dù sao đi nữa, ngươi dám ở trước mặt ta ra mặt cho tiểu tam? Giang Diệc Hàm nhìn thấy trong mắt Kỷ Nhạc Huyên có ý chế giễu, nàng không nói mà nhéo nhéo má Kỷ Nhạc Huyên: "Tiểu quỷ, trong đầu ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì vậy. Đừng nghĩ bậy, đó là đạo diễn Lục." "Đạo diễn Lục?" Kỷ Nhạc Huyên xoa xoa gò má bị Giang Diệc Hàm nhéo có chút phiếm hồng, nàng vốn đã có vài phần không vui nay sắc mặt càng trầm trọng hơn, Kỷ Nhạc Huyên híp mắt lại, ánh mắt nhìn đối phương cũng mang theo vài phần địch ý. "Xin chào, ta là Lục Ngọc Song." Lục Ngọc Song cười nháy mắt một cái với Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi,cườiứng phó với nàng: "Xin chào, ta là.." Kỷ Nhạc Huyên còn chưa nói tên mình, Lục Song Song liền cười nói: "Kỷ Nhạc Huyên đúng không. Ta đã nghe nói qua ngươi, ảnh hậu mới của Thuỷ Thành, tuổi còn trẻ, rất có tương lai. Nhưng tính tình này của ngươi cần sửa đổi một chút, ha ha, có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác." Kỷ Nhạc Huyên nhíu mày một cái, đang nghĩ nên nói gì đáp lại, Giang Diệc Hàm bên cạnh đưa tay xoa xoa tóc nàng: "Ta sẽ giúp nàng mài dũa tính tình. Bốn tháng sau, chúc các ngươi hợp tác vui vẻ." Kỷ Nhạc Huyên nghe Giang Diệc Hàm nói nhất thời có chút nghi hoặc, nàng nhìn Giang Diệc Hàm, nhưng Giang Diệc Hàm không nhìn nàng, mà nhìn Lục Ngọc Song ngồi đối diện. Lục Ngọc Song thấy vậy, thản nhiên cười: "Diệc Hàm, ngươi thật là nghĩ cho Kỷ tiểu thư. Được rồi, bốn tháng sau [Huyến Chiến] ta sẽ suy xét sử dụng nàng." "Ngươi phải để nàng làm nữ chính." Giang Diệc Hàm cũng cong khoé môi lên, thản nhiên cười với Lục Ngọc Song. Lúc này Kỷ Nhạc Huyên có chút không hiểu ra làm sao , hai người họ đang nói gì thế? Gì mà nữ chính? Ta đã đồng ý rồi sao? Ta chưa nhìn kịch bản nữa! Kỷ Nhạc Huyên tức giận trừng mắt hai người đang nhìn nhau cười, Giang Diệc Hàm để ý thấy Kỷ Nhạc Huyên giận, nàng khẽ cười xoa xoa đầu Kỷ Nhạc Huyên, nói với nàng: "Tiểu quỷ, ta đi trường quay. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gặp." Rồi đlên đồng thời cùng Lục Ngọc Song rời đi. Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy thì bị ngẹn một bụng khí, đi sớm như vậy làm gì a? Để ta ăn một miếng sẽ chết à. "Hừ." Kỷ Nhạc Huyên hừ lạnh, liếc mắt thấy Tiêu Ức Tình hai tay đang ôm ngực hứng thú nhìn nàng, thấy vậy nàng vô cùng oán niệm trừng lại, vùng vằng đứng dậy đi lên lầu. Hai người lên lầu, TiêuỨc Tình giúp Kỷ Nhạc Huyên xách hành lý đến phòng của nàng, thì ngồi trên ghế salon, tự nhiên hút thuốc, nhưng thuốc còn chưa đưa vào miệng, thì bị Kỷ Nhạc Huyên hung hăng đoạt mất, rồi hung hăng dập tắt trong gạt tàn. "Nói bao nhiêu lần rồi! Trước mặt ta không được hút thuốc!" Hiển nhiên, bây giờ tâm tình Kỷ Nhạc Huyên rất không tốt, nàng không nể mặt chút nào với người đại diện của mình. Tiêu Ức Tình thấy vậy bất đắc dĩ nhún vai: "Nhạc Huyên à, ta chiếu cố ngươi như vậy, ngươi lại đối xử với ta như thế, ngươi thật không có lương tâm." Kỷ Nhạc Huyên trừng nàng: "Hừ, ta còn là chủ nợ của ngươi." Tiêu Ức Tình bất đắc dĩ cười cười: "Đúng vậy. Ngươi còn là chủ nợ đại nhân." Kỷ Nhạc Huyên đắc ý hất cằm, Tiêu Ức Tình cười nói với nàng: "Nhưng mà, ta sắp xếp nơi nghỉ ngơi tốt như vậy cho ngươi, ngươi cũng không cám ơn ta sao?" Kỷ Nhạc Huyên mím môi, nàng ngẫm nghĩ lại,có thể ở trong khách sạn này thấy Giang Diệc Hàm, nói vậy Giang Diệc Hàm cũng ở nơi này sao? "Diệc Hàm cũng ở đây?" Tiêu Ức Tình gật đầu. Kỷ Nhạc Huyên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nàng vỗ vỗ vai Tiêu Ức Tình, khen ngợi nói: "Hoa tỷ, làm tốt lắm đó. Ta về sẽ nói với công ty tăng lương cho ngươi." Tiêu Ức Tình vội phất tay từ chối: "Đừng, việc này ngươi đừng nói với Lý tổng, từ đầu công ty sắp xếp không phải nơi này, là do ta tự điều đi." Kỷ Nhạc Huyên nhíu nhíu mày, Tiêu Ức Tình thấy nàng khác thường, thì cười chuyển đề tài câu chuyện: "Được rồi, Nhạc Huyên, ngươi cũng đừng giận bậy giận bạ nữa. Ta thấy Giang nữ vương nhà ngươi đúng là rất quan tâm ngươi." Kỷ Nhạc Huyên cười khẩy một tiếng: "Nàng có sao." Đã lâu không gặp rồi, cũng không cho ta ăn một chút. Hừ! Tiêu Ức Tình cười nhạt, nghĩ thầm chủ nợ đại nhân thật đúng là ngạo kiều mà. Nàng nói với Kỷ Nhạc Huyên: "Ngươi thật sự không biết nỗi khổ tâm của Giang nữ vương nhà ngươi à. [Huyết chiến] là phim MỸ-Trung hợp tác, một vài diễn viên trong đó là của Hollywood. Phim này trước mắt đang lên kế hoạch, nhưng nghĩ cũng biết đây sẽ là phim điện ảnh đoạt nhiều giải thưởng lớn. Giang nữ vương nhà ngươi lại không tranh nữ chính cho mình, mà lại đề cử ngươi, ngươi nói nàng có thể không quan tâm ngươi sao?" Kỷ Nhạc Huyên nghe xong, mím môi cười cười: "Hừ hừ, đó là chuyện nàng phải làm." Tiêu Ức Tình thấy thần sắc Kỷ Nhạc Huyên mừng thầm thì cười chế nhạo, Kỷ Nhạc Huyên trừng mắt nàng, đẩy nàng ra cửa, còn mình thì nằm trên giường cười rộ lên: "À ha, nói đúng mà, Diệc Hàm nhà ta vẫn quan tâm ta nhất, trong mắt nàng sao lại có đạo diễn Lục gì đó chứ. Đạo diễn Lục cũng đâu đẹp bằng ta." Ừm, đứa trẻ này thật đúng là tự kỷ. Vì quá tha thiết nhớ thương Giang Diệc Hàm, trước đó Kỷ Nhạc Huyên lén lút điều tra nên biết được số phòng của Giang Diệc Hàm, đêm khuya liền như ăn trộm đi đến phòng của Giang Diệc Hàm. "Cộc cộc" Kỷ Nhạc Huyên gõ cửa, sau cửa truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng : "Ai?" "Diệc Hàm, là ta." Giang Diệc Hàm mở cửa, nàng nhìn xung quanh, thấy không có nhân vật khả nghi khác thường, liền để Kỷ Nhạc Huyên vào cửa. "Tiểu quỷ, sao rảnh rỗi đến tìm ta?" Tuy giọng điệu bình thản, nhưng thanh âm bất giác lại thêm vài phần ấm áp, Kỷ Nhạc Huyên nghe xong nhịn không được giương cằm lên "Đương nhiên, ta muốn tới thì tới." "Sao?" Giang Diệc Hàm nhìn gương mặt không thể kìm nén vui sướng của Kỷ Nhạc Huyên, trong lòng bỗng dâng lên ý trêu tức: "Ta còn tưởng ngươi..." Đang nói thì nàng dừng lại, Kỷ Nhạc Huyên vội phủ nhận: "Ta không có nhớ ngươi." "Ta lại không nói ngươi nhớ ta." Giang Diệc Hàm cong khoé môi cười khẽ. Kỷ Nhạc Huyên hỏi nàng: "Ta không nhớ ngươi, vậy ngươi nhớ ta không?"
|
Chương 63 Wish Edit: Phuong1988 Beta: girl_sms
Giang Diệc Hàm lắc đầu, Kỷ Nhạc Huyên tức giận đến dậm chân, Giang Diệc Hàm thấy vậy che miệng cười trộm, Kỷ Nhạc Huyên vô cùng tức giận, nàng cào cào búi tóc đen của mình, nhìn giống như đang nổi khùng. Giang Diệc Hàm nhìn Kỷ Nhạc Huyên đang nổi khùng, nàng chậm rãi đi lên trước, nâng mặt Kỷ Nhạc Huyên lên, đang lúc Kỷ Nhạc Huyên thoáng kinh ngạc, nghiêng người hôn lên. Nụ hôn vừa qua đi, Kỷ Nhạc Huyên thật sự chuyển biến tốt hơn nhiều, đã bình tĩnh trở lại. "Diệc Hàm." Kỷ Nhạc Huyên liếm môi một cái, nàng có chút chưa thoả mãn. "Sao?" Giang Diệc Hàm nâng mắt nhìn Kỷ Nhạc Huyên, nàng từ trong mắt Kỷ Nhạc Huyên thấy được sự trông đợi nào đó. Nàng ngẩn ra, còn chưa làm gì, thì bị Kỷ Nhạc Huyên chặn ngang bế lên. Kỷ Nhạc Huyên đặt Giang Diệc Hàm vững vàng trên giường, nàng bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người Giang Diệc Hàm, nhưng ngón tay vừa chạm đến quần áo mỏng manh, thì bị Giang Diệc Hàm nắm. Giang Diệc Hàm nắm tay Kỷ Nhạc Huyên, kéo nàng đến bên cạnh mình nằm xuống, nâng nửa người lên, câu cằm dưới Kỷ Nhạc Huyên lên: "Tiểu quỷ, ngày mai phải tham gia show thời trang , không được." Kỷ Nhạc Huyên vô cùng oán niệm bĩu môi: "Không thèm đi." Giang Diệc Hàm đến gần, nhẹ nhàng hôn Kỷ Nhạc Huyên một cái: "Ngoan nào, ngày mai sẽ có rất nhiều đạo diễn ngoại quốc cùng với ngôi sao điện ảnh nổi tiếng tham gia, ta muốn ngươi giao thiệp tốt với họ." Tuy Kỷ Nhạc Huyên vẫn có chút buồn bực, nhưng được Giang Diệc Hàm hôn, thì ổnđịnh lại tâm tình, nàng hừ lạnh trả lời: "Những người đó ta không có hứng thú." "Có người nói Canada có nhóm Wish tham dự." Kỷ Nhạc Huyên bỗng ngẩn ra, đột nhiên mặt nàng hiện lên ý cười "Các nàng sẽ đến à. Lúc ta đi học rất thích nghe các nàng hát. Tuy mấy năm trước các nàng mới ra mắt không lâu, thì công khai tình cảm, nhưng ta vẫn rất thích các nàng." Nói đến đây, hai mắt Kỷ Nhạc Huyên bỗng phát sáng lên: "Thực ra Diệc Hàm ngươi thấy đó, người chân chính thích ngươi, căn bản sẽ không vì ngươi công khai tình cảm mà ghét ngươi. Không bằng, chúng ta cũng thế nha?" Giang Diệc Hàm biết ý tứ trong lời nói của Kỷ Nhạc Huyên, nàng không trực tiếp trả lời, chỉ cười nhẹ: "Để xem." Nói xong nàng xoa xoa tóc Kỷ Nhạc Huyên, dịu dàng xua đuổi Kỷ Nhạc Huyên trở về phòng nhưng Kỷ Nhạc Huyên nhất quyết không đi, Giang Diệc Hàm đành chịu, cũng chỉ có thể để nàng ta ngủ lại, nhưng bắt tiểu quỷ thức trước 6 giờ, để trợ lý của mình còn chưa gõ cửa thì người kia đã ngoan ngoãn trở về phòng. Kỷ Nhạc Huyên ôm Giang Diệc Hàm , bình yên vào giác ngủ. Nàng có mộng đẹp, trong mộng nàng ăn sạch người trong lòng...
Hôm sau trời còn chưa sáng, Kỷ Nhạc Huyên đã bị Giang Diệc Hàm thúc giục, mang gương mặt buồn ngủ rón ra rón rén trở về phòng mình. Ngủ cùng với Giang Diệc Hàm, tất nhiên là tốt hơn nhiều so với ngủ một mình, nhưng mà từ trước đến nay Kỷ Nhạc Huyên luôn duy trì giấc ngủ dài, bây giờ chỉ có ngắn ngủi vài giờ, cơn buồn ngủ của nàng vẫn khó tiêu tan. Mệt mỏi trào dâng, Kỷ Nhạc Huyên vừa về phòng, liền ngã nhào lên giường, ngủ thật say. Cho đến 9h sáng, Tiêu Ức Tình nhiều lầnđập cửa, Kỷ Nhạc Huyên mới bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên. "À, Hoa tỷ, vào đây ngồi." Kỷ Nhạc Huyên dựa cửa lấy tay che miệng ngáp một cái, nàng vẫy vẫy tay với Tiêu Ức Tình,sau đó lại đi đến giường "Ta ngủ thêm chút nữa." Nói xong Kỷ Nhạc Huyên ngã xuống giường "Thịch"một tiếng. Tiêu Ức Tình nhìn Kỷ Nhạc Huyên nằm trên giường, cảm thấy rất chán chường, hai tay ôm ngực, không biết làm sao chỉ có thể lắc đầu: "Nhạc Huyên, ngươi còn ngủ nữa, thì Giang tiểu thư đã tham gia hoạt động xong đi về rồi." "Ừhm." Kỷ Nhạc Huyên dùng giọng mũi thấp đến nổi không thể nghe thấy, qua 3 giây, nàng bật người ngồi dậy: "Hả?" Mặt Tiêu Ức Tình đầy ý cười nhìn nàng: "Lúc ừ lúc hả, tối qua ngươi nhất định làm chuyện mà người ta ước ao." Những lời này thật là làm đau lòng Kỷ Nhạc Huyên, vừa nghĩ đến tối hôm qua, lòng nàng có chút buồn bã. Kỷ Nhạc Huyên có chút mất mác mím môi một cái, sau đó đen mặt trừng lại: "Không đứng đắn, còn không mau giúp ta chuẩn bị đi." Tiêu Ức Tình thấy vậy, thì cũng biết tối qua Kỷ Nhạc Huyên chắc là không tốt đẹp gì lắm, nàng cười cười xin lỗi, đợi Kỷ Nhạc Huyên rửa mặt chải đầu xong, thì đưa nàng đến nơi làm việc của nhà thiết kế. Sau một màn trang điểm tỉ mỉ, Tiêu Ức Tình liền dẫn Kỷ Nhạc Huyên đến hội trường của tuần lễ thời trang Paris ở hoa viên Tuileries. Hoa viên Tuileries là một trong những hoa viên của Paris làm người ta say mê nhất, nằm gần sông Seine, trong hoa viên có cây dẻ, cây lê cùng với những cánh hoa đầy màu sắc, điều này làm nó nhìn càng thêm yên tĩnh, hơn thế bên trong nó chứa nhiều tác phẩm điêu khác bằng đồng làm nó có vẻ trang nghiêm long trọng, ở một nơi như vậy thưởng thức cà phê chắc chắn là chuyện làm người ta mãn nguyện. Kỷ Nhạc Huyên đến xem thời trang, tất nhiên không thể ngồi một mình bên hồ nước mà uống cà phê, tuy nàng không thấy hứng thú với thời trang lắm, nhưng nơi này có người mà nàng muốn gặp. Quần áo Kỷ Nhạc Huyên mặc là do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế rất tỉ mỉ với phong cách trang phục kỵ sĩ, bắt đầu hành trình đi tìm vợ của nàng. Hoa viên Tuileries rất lớn, Kỷ Nhạc Huyên đi lâu rồi mà không thấy bóng dáng Giang Diệc Hàm đâu, nhưng trong lòng nàng lại vẫn có chút rung động, vì đột nhiên nàng thấy một thân ảnhxinh đẹp mỹ lệ là người mà nàng vô cùng muốn gặp. Bên hồ nước lớn, có hai nữ nhân dáng người cao gầy dựa vào nhau, đang ở xa xa nhìn sàn diễn thời trang. Kỷ Nhạc Huyên ở xa đã nhận ra hai người kia.Đó mà một trong những nhóm mà nàng thích nhất thời đi học, Wish. Trong lòng Kỷ Nhạc Huyên vui lên, nàng sửa lại ống tay áo kỵ sĩ màu đen của mình một chút, vỗ vỗ quần short của mình, nhẹ nhàng cười đi tới: "Hi, Wish." Kỷ Nhạc Huyên dùng tiếng Anh lưu loát để biểu đạt sự yêu mến của mình với các nàng, mà điều làm nàng không nghĩ tới là nữ nhân hơi cao hơn một chút trong nhóm Wish kia, lại dùng tiếng Trung lưu loát trả lời nàng: "Vô cùng cám ơn sự yêu mến của ngươi, Kỷ tiểu thư." Sắc mặt Kỷ Nhạc Huyên nhất thời tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng biết nữ nhân trước mắt áo xám tro cổ áo chữ V rộng thùng thình còn phía dưới là quần short bó sát cùng với giày bó đen qua đầu gối nói chuyện ôn hoà với nàng là ai, đó là Bạch Thất Nguyệt trong nhóm Wish, cũng là người năm đó từng nổi tiếng một thời ở Mỹ, thời gian Bạch Thất Nguyệt ra mắt ở Mỹ, Kỷ Nhạc Huyên còn chưa qua Mỹ, nhưng nàng cũng biết người này, nàng nghĩ Bạch Thất Nguyệt này là con lai, rất phản nghịch, cũng rất có khí khái. Tuy nàng rất thích, nhưng vẫn không mãnh liệt như với Giang Diệc Hàm. Người dựa vào lòng Bạch Thất Nguyệt, một thân váy liền áo màu hồng nhạt mỏng manh như nước, áo khoác jacket sang trọng chất liệu sequins dành cho nữ, thấy vẻ mặt Kỷ Nhạc Huyên tràn đầy kinh ngạc, bỗng nhiên giải vây nói: "Kỷ tiểu thư đừng thấy lạ. Ta lớn lên ở Trung Quốc, mặc dù Bạch Thất Nguyệt là người Mỹ, nhưng nàng cũng từng ở Trung Quốc một thời gian rất dài. Lúc ta và Bạch Thất Nguyệt rảnh rỗi, cũng đi liên hoan phim điện ảnh, lúc đó có xem qua một bộ phim ngươi diễn. Kỷ tiểu thư, diễn xuất của ngươi không tệ. Rất mong chúng ta có cơ hội hợp tác." Kỷ Nhạc Huyên biết Wish mặc dù là nhóm nhạc, nhưng mấy năm gần đây hai ngươi liên tiếp phát triển ở mảng điệnảnh và truyền hình, phim của Wish đóng, Kỷ Nhạc Huyên cũng xem qua vài bộ, nàng nghĩ hai người này giống nàng và Giang Diệc Hàm đều là người diễn viên vô cùng hiếm thấy---có diễn xuất lại có tướng mạo, là phái thần tượng có thực lực. *tự kỉ thấy ghê =))))))))))))* "Ha ha, được." Kỷ Nhạc Huyên không hề nghĩ ngợi thì đồng ý đề nghị của Tô Thanh Hàm trong nhóm Wish. Khi Kỷ Nhạc Huyên thấy bộ dáng hai người dính như keo sơn, trong lòng nàng lại có chút ghen tị, trường hợp của các ngươi có thể công khai ân ái như thế. Oaoa! Ta và Diệc Hàm thì không được! Công khai thật tốt biết bao! Đương nhiên những lời này, Kỷ Nhạc Huyên cũng chỉ dám gào thét trong lòng, để nàng gào thét ngay trước mặt nhiều người như vậy, nàng vẫn không dám, trong lòng nàng bây giờ vẫn cố kỵ chuyện này. Dù sao fan Trung Quốc không thể cởi mở như nước ngoài, hơn nữa công ty như Thượng Nghi , cả yêu nhau cũng không cho phép, nếu bây giờ nàng công khai tình cảm, thì nàng chờ bị đóng băng đi là vừa. "Haizz.." Kỷ Nhạc Huyên thở dài, nàng bỗng nghĩ đến hợp đồng của mình với Thượng Nghi qua vài tháng sẽ đến hạn, đến lúc đó nàng trực tiếp đổi công ty đến nơi Giang Diệc Hàm chắc cũng không cần sợ bị đóng băng. Dù sao Giang Diệc Hàm không có khả năng đóng băng nàng, nhưng mà Giang Diệc Hàm muốn công khai tình cảm không? Kỷ Nhạc Huyên lại có chút do dự. Tô Thanh Hàm nhìn vẻ mặt Kỷ Nhạc Huyên vốn tràn đầy vui sướng khi nói chuyện với mình lúc này bỗng nhiên có vẻ lo lắng u buồn, nàng không khỏi quan tâm hỏi một câu: "Kỷ tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" "Không...không có việc gì." Kỷ Nhạc Huyên cười gượng. Khi mà nàng vừa thấy cảnh Bạch Thất Nguyệt và Tô Thanh Hàm ân ái, nàng lại không khỏi oán giận, khốn kiếp! Tiểu thụ lão phật gia của ta rốt cuộc chết đâu rồi! Trên thực tế, lúc này Giang Diệc Hàm cũng đang đi tìm nàng, Giang Diệc Hàm đến hội trường sớm hơn Kỷ Nhạc Huyên, đầu tiên nàng đứng ở nơi rất dễ thấy, chờ Kỷ Nhạc Huyên đến. Đáng tiếc Kỷ Nhạc Huyên đến không phải lúc, lúc nàng tới, Giang Diệc Hàm đang bị rất nhiều phóng viên bao vây ở giữa, ánh đèn chói loá sáng quá mức, Kỷ Nhạc Huyên sợ bị làm phiền, cũng không thèm nhìn đến bên kia. Nhưng Giang Diệc Hàm từ trong đám người lại chú ý tới nàng, nhưng đợi khi nàng giải quyết xong giới truyền thông, Kỷ Nhạc Huyên đã sớm không thấy bóng dáng. Nhưng Kỷ Nhạc Huyên đến đây, nàng cũng an tâm rồi, cho dù hoa viên Tuileries có lớn hơn nữa, nhưng trước khi chưa tìm thấy ngươi thì ta cũng sẽ không rời khỏi đây, không phải sao? Cứ như vậy, rất tự tin, Giang Diệc Hàm cũng bắt đầu hành trình tìm vợ của mình. Vì Kỷ Nhạc Huyên ở chung với Tô Thanh Hàm và Bạch Thất Nguyệt, ba người xinh đẹp không tả như vậy đứng cùng một chỗ, tất nhiên là rất dễ thấy. Giang Diệc Hàm đi được vài bước, thì thấy thân ảnh của các nàng. Nàng ưu nhã đi đến. "Tiểu quỷ." Còn chưa đến gần, Giang Diệc Hàm đã mở miệng gọi Kỷ Nhạc Huyên một tiếng.
|