Nữ Vương x Nữ Vương
|
|
Chương 69 Tỷ tỷ Edit: Phuong1988 Beta: girl_sms
An Á Lam thở dài, đồng nghiệp của nàng không ít người có chồng ngoại tình, mà kết quả cuối cùng là ly dị. Với chuyện lần này, thật ra nàng cũng bắt đầu có chút lo lắng người chồng ba tốt của mình. Gia thế Kỷ Minh Huy tốt, tướng mạo tốt, nhân phẩm cũng tốt. An Á Lam biết, nữ nhân có tâm tư với Kỷ Minh Huy không phải ít. Nhưng nàng cũng biết trong lòng Kỷ Minh Huy chỉ có vợ và con, nhưng nàng cũng nhịn không được lo lắng. Kỷ Nhạc Huyên an ủi "Mẹ, ngươi đúng là có tuổi. Ba là ai, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không rõ sao? Một người rất tốt đó, quả thực chính là Liễu Hạ Duệ tại thế. Ôi, mẹ, người tốt như vậy, ngươi còn chưa chịu nữa, không chừng hắn bị người khác lừa đi a." "Hắn thực sự có lá gan đó." An Á Lam hừ lạnh một tiếng, nhấn nút kết nối, thì rống với điện thoại: "Còn gọi điện gì nữa hả, ngươi thật phiền phức đó, có biết không? Không phải là muốn ta trở về với ngươi sao? Được, đến lúc đó ngươi chuẩn bị tốt chín trăm chín mươi chín đoá hồng cho ta, đứng dưới lầu tỏ tình với ta, thì ta về với ngươi." Nói xong, An Á Lam không đợi Kỷ Minh Huy trả lời, thì cúp điện thoại. "Cầm lấy, hắn sẽ không gọi lại." Kỷ Nhạc Huyên tiếp điện thoại An Á Lam đưa tới, mím môi một cái, trong lòng không khỏi oán thầm, mẹ thật đúng là ngạo kiều a... Cứ như vậy vấn đề ba mẹ nhà mình rốt cuộc tạm thời được giải quyết, nhưng chỉ giải quyết vấn đề này thì không được, Kỷ Nhạc Huyên nghĩ về chuyện của mẹ nàng và bà chủ của mình là vấn đề rối rắm nhất. Tra công cùng si tình thụ à. Chậc chậc... Kỷ Nhạc Huyên nhíu nhíu mày, để nàng chắp tay đưa mẹ nàng cho Lý An Kỳ thì khả năng không lớn, huống chi thấy ý của An Á Lam, mẹ nàng tựa hồ không yêu Lý An Kỳ. Ôi, Kỷ Nhạc Huyên sờ sờ cằm, muốn cởi chuông phải do người buộc chuông, chuyện hai người kia, thì để hai người tự giải quyết đi. Nghĩ như vậy, hôm sau Kỷ Nhạc Huyên lại mang An Á Lam đến Thượng Nghi. Lần này, lúc Lý An Kỳ thấy nàng, thì mặt hiện lên vài phần thân thiết, nhưng lúc đối mặt với An Á Lam bên cạnh thì Lý An Kỳ vẫn luôn lãnh đạm, tựa như bên cạnh nàng không có An Á Lam. Lý An Kỳ nhìn cũng không nhìn An Á Lam, nàng cười đưa một phần tạp chí cho Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên nhìn thấy mày nhíu không khỏi sâu hơn, trong tạp chí là scandal của Giang Diệc Hàm, trên đó viết Giang Diệc Hàm cùng diễn viên chính người Pháp LeGoff trong [Sắc vi chi luyến] yêu nhau cuồng nhiệt, hai người vì diễn chung mà sinh tình, vội vã rơi vào bể tình. Những lời này cũng không đâm sâu vào lòng Kỷ Nhạc Huyên bao nhiêu, thứ làm nàng cảm thấy tức chính là nàng nhìn thấy ảnh chụp Giang Diệc Hàm và tên người Pháp LeGoff kia ôm hôn nồng nhiệt, ảnh chụp này góc độ rất kỳ lạ, nàng nhìn như là sắp đặt, nhưng lại không giống sắp đặt .Lộn xộn như thế chính nàng cũng phân biệt không rõ, bạn gái nhà nàng rốt cuộc có tìm nam tiểu tam hay không. Nhưng không có vấn đề gì, vì Lý An Kỳ nói cho nàng hiểu rõ. "Nhạc Huyên, đừng lo, theo ta thấy đây cũng là ảnh trong phim [Sắc vi chi luyến], chắc là Silvia các nàng dùng để tuyên truyền, mượn việc này đánh lừa dư luận." Kỷ Nhạc Huyên nghe xong tâm tình cũng tốt lên, lông mày đang chíu chặt cũng dần dần giãn ra "Ừa, mấy hôm trước Diệc Hàm cũng nói với ta, không cho ta tin scandal." Lý An Kỳ cười cười với nàng: "Nàng cũng cùng một ý nghĩ với ta." "Sao?" Kỷ Nhạc Huyên nghi ngờ nhìn về phía Lý An Kỳ, Lý An Kỳ cười tươi với nàng "Ta chuẩn bị để ngươi và diễn viên chính [ Tiếu ngạo giang hồ] Kỳ Hạo tạo một scandal, cũng may lần này diễn cùng ngươi là Kỳ Hạo, ta có biện pháp để hắn đáp ứng. Nếu là người khác, ta có thể sẽ khó khăn." Kỷ Nhạc Huyên nhíu mày 'Vì sao?" "Hắn có nhược điểm trong tay ta, cụ thể thì ngươi không cần biết," Lý An Kỳ vỗ vỗ vai nàng "Cứ quyết định vậy đi. Ngươi và Giang Diệc Hàm bây giờ cũng không muốn công khai tình cảm, hay là dùng biện pháp đánh lừa dư luận này đi. Nhạc Huyên, chiều này ngươi về trường quay đi. Đến sáng, ta nghĩ tin tức ngươi và Kỳ Hạo cũng sẽ giống như Giang Diệc Hàm và diễn viên Pháp kia, bay đến đầu đề của các trang giải trí. À, nhớ kỹ, lúc ngươi và Kỳ Hạo ở trường quay, phải cố gắng làm thật ái muội, để lần này giới truyền thông chụp được ảnh." Mặc dù trong lòng Kỷ Nhạc Huyên không vui, nhưng vẫn đồng ý "À." "Được rồi, không có việc gì nữa thì về đi. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi phải về trường quay diễn rồi." Lý An Kỳ cười nói Kỷ Nhạc Huyên thì có chút e ngại, Lý tổng này vẫn xem nhẹ mẹ ta, hiển nhiên rất giận rồi Nàng nhíu mày, kiên trì đẩy An Á Lam lên trước mặt Lý An Kỳ "Lý tổng, ta thấy giữa các ngươi hẳn nên nói chuyện một chút." "Nói chuyện? Có chuyện gì để nói sao?" Sắc mặt Lý An Kỳ thoáng chốc hiện lên tức giận, nàng hừ lạnh nói "Ta cùng nàng có cái gì để nói." An Á Lam thấy cơn giận của Lý An Kỳ lớn như vậy, trong lòng nàng không khỏi hối hận hơn "Angela, ta biết là ta không tốt, nhưng ngươi..." "Ta thì sao?" Lý An Kỳ thẳng ngoắc trừng mắt nàng, trong mắt tràn đầy lửa giận: "Ta là kỹ nữ sao? Ngươi ngủ dậy, thì vứt tiền cho ta? Ngươi có biết không, số tiền kia ngươi cho ta, lúc ta thấy nó thì đã xé nát nó rồi." An Á Lam đuối lý mím môi "Ta...ta không phải cố ý, ta chỉ muốn bồi thường cho ngươi. Haiz! Nếu không ngươi đánh ta một trận trút giận đi." "Đánh ngươi?" Lý An Kỳ cười nhạt "Yalanda, quả thật ta rất muốn tát ngươi một cái. Nhưng ngươi không cảm thấy bây giờ thân thể ngươi, chống đỡ nổi sao? Tuy ta hận ngươi, nhưng ta không muốn cứ như vậy đánh ngươi chết." "Ta chịu đựng được, ngươi tới đi." An Á Lam quật cường nhắm mắt lại, nàng chờ Lý An Kỳ đánh một trận. Nhưng nàng chờ không đến, không nói tới Lý An Kỳ không xuống tay được, chính là lúc này Kỷ Nhạc Huyên ở đây, nàng cũng không có khả năng để người khác đánh mẹ mình "Lý tổng, nếu ngươi muốn trút giận, thì đánh ta đi." Kỷ Nhạc Huyên chắn trước người An Á Lam "Ta cũng chọc ngươi giận không ít, phỏng chừng ngươi cũng rất buồn bực về ta đi." Lý An Kỳ mìm cười nhìn nàng "Ngươi quả thực chọc ta không ít." Nàng nhìn Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, bỗng nhu hoà nở nụ cười "Nhưng mà ngươi như vậy ta mới thích." Kỷ Nhạc Huyên tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng. Thì thấy nàng cười tự giễu "Mẫu từ nữ hiếu, cảnh đẹp như vậy, làm sao ta có thể phá hỏng nó đây." "Yalanda." Lý An Kỳ nhìn An Á Lam, An Á Lam cũng nhìn nàng "Yalanda, ta nghĩ ta không thể nào ngừng hận người, chuyện ngươi làm với ta thật sự quá đáng." "Ta biết, xin lỗi." An Á Lam rất chân thành nói lên áy náy trong lòng mình, nếu thời gian có thể trở về, nàng nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng dù có luyến tiếc thì thời gian sẽ không trở về, việc đã xảy ra, nước đổ khó hốt. Lý An Kỳ biết nàng sẽ hận An Á Lam, nhưng nàng cũng vẫn cứ thích An Á Lam, đây cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy nàng vẫn độc thân, người khác chỉ coi là nàng bề bộn công việc, nhưng không biết lòng nàng đã sớm tan nát từ lâu, không thể yêu nữa. "Yalanda, tuy ta không thể không hận ngươi, nhưng ta có thể tha thứ ngươi." Lý An Kỳ nhìn trong mắt An Á Lam hiện lên vẻ vui sướng, nàng cười cười, ý cười có chút chua xót: "Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có yêu ta hay không?" An Á Lam mím môi một cái, vấn đề này rất khó trả lời. "Yalanda, không sao, ta muốn nghe ngươi nói thật." Khoé miệng Lý An Kỳ chứa ý cười thương tâm, không thể nghi ngờ chạm đến lòng của An Á Lam, An Á Lam có chút không dám nhìn thẳng nàng, nàng quay đầu sang chỗ khác: "Angela, ta nghĩ ta chỉ coi ngươi là muội muội, xin lỗi." "Yalanda, không sao, ngươi và Nhạc Huyên đi đi." Lý An Kỳ miễn cưỡng cười vui. "Angela?" An Á Lam vẫn còn có chút chần chờ, nàng lo lắng hỏi. Lý An Kỳ phất tay với nàng "Đi đi, ta nghĩ cũng đã lâu rồi, ta nên buông xuống . Đã nhiều năm như vậy, có thể nhìn thấy gia đình các ngươi hạnh phúc như thế, ta rất vui." An Á Lam thấy Lý An Kỳ nói như vậy, trong lòng cũng thư thái một ít "Angela, ngươi vĩnh viễn là muội muội của ta. Làm tỷ tỷ, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một nửa kia.." "Vâng, tỷ tỷ." Lý An Kỳ cười cười với nàng. Lúc này Kỷ Nhạc Huyên và An Á Lam rời đi. Trên mặt Lý An Kỳ chợt hiện lên một nụ cười tươi nhợt nhạt, một chất lỏng theo khoé mắt chảy xuống, ướt gò má của nàng, chỉ tiếc việc này nàng ta không nhìn thấy. Từ biệt hôm nay chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Tỷ tỷ? Đùa sao, ta cũng không muốn ngươi làm tỷ tỷ của ta! Nhưng nếu như vậy có thể làm ngươi thấy thoải mái, ta vẫn nguyện ý gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Si tình đến mức này, chính là tiện sao? Vậy thì cứ để ta tiện đi, cho dù bị ngươi tổn thường thành như vậy, ta vẫn như trước chúc ngươi hạnh phúc viên mãn....
|
Chương 70 Đừng hòng thoát [H nè] Edit: Tỉu Tước Beta: girl_sms Ngày đã hết, chiều tối buông xuống, Kỉ Nhạc Huyên trở về đoàn làm phim [Tiếu ngạo giang hồ]. Nàng gặp ngay Kì Hạo, hai người vừa thấy mặt liền ngầm hiểu phải diễn một màn ân ái, đương nhiên những cử chỉ của bọn họ, tự động đã được phóng viên chụp lại. Nhưng vẫn không đủ, Kỉ Nhạc Huyên vì muốn lắng xuống nghi ngờ, còn tay trong tay đi dạo tại khu chợ đêm huyên náo, cho giới truyền thông có đề tài sáng tạo. Kéo theo đó, đoàn phim [Tiếu Ngạo Giang Hồ] vẫn chưa đến ngày công chiếu mà đã hot rần trời, bởi vậy, đạo diễn với nhà sản xuất vì vậy cũng không nói gì. Kỉ Nhạc Huyên cũng coi như được ngày an bình, nhưng thẳng đến trước ngày công chiếu một ngày, nàng đột nhiên lại trải qua một chuyện, khiến tức giận của nàng đã được cất giấu mà vì nó phải nhân lên. Nàng nhận được một mẫu tin, là Lục Ngọc Song gửi đến, lúc ấy Kỉ Nhạc Huyên còn tưởng là Giang Diệc Hàm mượn di động của Lục Ngọc Song gửi ảnh qua cho mình, cõi lòng nàng đầy vui sướng mở mẫu tin, nhưng vừa mở lên, đã không khỏi choáng váng mặt mày. Đúng là trên hình có người mà nàng luôn nhớ thương, nhưng bên cạnh người kia còn có một người nữa! Hơn nữa nguời đó cư nhiên còn tại khóe miệng nữ nhân nhà nàng hôn trộm! "Đồi bại! Đồi bại! Đồi bại!" Kỉ Nhạc Huyên nhìn chằm chằm màn hình rồi nói bậy, đây là khiêu khích sao? Lục Ngọc Song cư nhiên dám thừa dịp Giang Diệc Hàm nghỉ ngơi, hôn trộm lên khóe miệng nàng ta, muốn tìm phiền phức a! Đồi bại! Kỉ Nhạc Huyên bên này vì tiểu thụ nhà mình bị người lợi dụng mà giãy nảy, Giang Diệc Hàm bên kia cũng bởi chuyện đó mà tức giận. Bởi vì Trầm Diệc Thư mấy ngày nay đốc thúc nàng rất nhiều, khiến Giang Diệc Hàm rơi vào đường cùng, tăng ca rất nhiều, trước mắt chỉ cần có cơ hội, nàng liền tận dụng nghỉ ngơi một phen. Mà Lục Ngọc Song cũng liền chợp lấy cơ hội đó, nhìn thấy dung nhan khi ngủ của Giang Diệc Hàm hoàn mỹ như vậy, trong lòng cũng run lên mạnh mẽ, kìm lòng không đậu liền cúi mặt xuống gần khóe miệng Giang Diệc Hàm, nhanh chóng lấy di động ra chụp. Trong nháy mắt cảnh này được chụp lại, Giang Diệc Hàm bỗng mở mắt. Lục Ngọc Song hiển nhiên bị hoảng sợ, ngẩn người ra. "Diệc Hàm, ta..." "Đưa ta." Giang Diệc Hàm vươn tay. Lục Ngọc Song đưa điện thoại di động ra. "Không thể cho ta lưu lại làm kỉ niệm sao?" "Ta cũng không tin ngươi chỉ để làm kỉ niệm." Giang Diệc Hàm mặt lạnh nhìn Lục Ngọc Song. Lục Ngọc Song đạm cười, nàng thẳng thắn thừa nhận. "Đúng vậy, ta tính toán dùng tư thế này, đi kích thích tiểu quỷ của ngươi, ta muốn nhân cơ hội đem ngươi đoạt lấy." "Ngươi muốn đem ảnh chụp này chia sẻ cho nàng?" Lục Ngọc Song gật gật đầu. "Ta cũng là vì ngươi, tiểu quỷ của ngươi không phải cùng tên nam diễn viên Kì Hạo kia rất gần gũi sao? Ta tạo cảm giác nguy hiểm cho nàng, làm nàng để tâm đến ngươi nhiều hơn." "Thật à?" Giang Diệc Hàm nhìn màn hình di động, không che dấu mà cười cười. "Vậy gửi qua cho nàng đi." Nói xong nàng nhập số điện thoại Kỉ Nhạc Huyên vào, cũng đem tấm ảnh chụp gửi đi. Lục Ngọc Song thấy thế, có chút kinh ngạc. "Ngươi..... Ngươi tự mình gửi đi?" Giang Diệc Hàm xem di động đã gửi thành công, liền đem trả lại cho Lục Ngọc Song. "Đúng vậy, lâu như vậy chưa gặp, ta cũng muốn gặp nàng." (Lục tỷ tỷ trăm ngàn lần không nên trêu vào Giang nữ vương không là chết không có chỗ chôn=)))))))))))))) ) Lục Ngọc Song hiểu ý cười cười. "Ta thấy ta lo lắng thừa rồi. Bên cạnh có người như ngươi, tiểu quỷ của ngươi, làm sao còn cơ hội thoát thân. A, bất quá ngươi như vậy, khiến ta cảm thấy khả ái a." Giang Diệc Hàm thản nhiên liếc nàng một cái. "Tốt lắm, tiếp tục đi." "Được." Lục Ngọc Song cũng cười, cười đến có chút tự tin, cái gọi là gần quan được ban lộc, phim còn phải quay đến một tháng, thời gian dài như vậy, ta còn sợ không có cơ hội sao? Hiển nhiên Lục Ngọc Song vẫn đánh giá quá cao bản thân, ngay ngày hôm sau là ngày công chiếu [Tiếu Ngạo Giang Hồ] của Kỉ Nhạc Huyên, cũng là ngày mở tiệc ăn mừng của đoàn làm phim, tiệc cũng không tham dự, tiểu quỷ của chúng ta liền lên máy bay, lo lắng vô cùng bay đến chỗ Giang Diệc Hàm. Kỷ Nhạc Huyên đi là lúc Giang Diệc Hàm còn đang ở bên kia quay phim, quay được một nửa, nàng bỗng nhiên nghe được di động vang lên, lường trước hẳn là người kia đã đến, khóe miệng Giang Diệc Hàm cong lên, nghe điện thoại. "Tiểu quỷ, ngươi đến rồi?" Kỉ Nhạc Huyên cũng không quan tâm Giang Diệc Hàm nói gì, nàng giận rống lên. "Diệc Hàm, ta đang ở đại sảnh khách sạn! Mau trở về! Nếu không thì nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta tự mình đi tìm!" "Ta....." Giang Diệc Hàm còn chưa nói xong, Lục Ngọc Song tay liền đoạt lấy điện thoại. "Kỉ tiểu thư, ngươi ở khách sạn đại sảnh đợi một lát, ta với Diệc Hàm lập tức trở về." Nói xong Lục Ngọc Song liền ngắt điện thoại, đem để lại trong tay Giang Diệc Hàm, khóe môi nhếch lên ý bỡn cợt. "Diệc Hàm, chúng ta trở về thôi." Giang Diệc Hàm biết, Lục Ngọc Song hành động như vậy là vì chọc giận Kỉ Nhạc Huyên, nàng cũng không phiền, chỉ ở trong lòng cười lạnh. "Được." Giang Diệc Hàm mở miệng, nàng xoay người ngồi lên xe của Lục Ngọc Song, để nàng ta nàng đưa mình về khách sạn. Cả hai vừa đến khách sạn, liền thấy một người tay đang nắm chặt điện thoại phẫn nộ đi vòng vòng - Kỉ Nhạc Huyên. Khóe miệng Giang Diệc Hàm hơi hơi gợi lên, nàng cất bước hướng về phía Kỉ Nhạc Huyên đi đến, lại bị Lục Ngọc Song nắm lại tay của nàng, cười hì hì cùng nàng đi lại. Hai người vừa đến gần, Giang Diệc Hàm liền nhẹ nhàng tránh Lục Ngọc Song ra, nhưng hình ảnh nắm tay vừa rồi vẫn bị Kỉ Nhạc Huyên nhìn thấy. Kỉ Nhạc Huyên lườm Lục Ngọc Song hừ lạnh một tiếng, một tay ôm Giang Diệc Hàm trong lòng, ngay sau đó, liền hung hăng hôn lên môi người đối diện. Hôn xong, Kỉ Nhạc Huyên còn tràn đầy khiêu khích nhìn Lục Ngọc Song nhíu nhíu mày. "Đã thấy chưa? Đây mới là hôn môi! Mới là biểu hiện của tình yêu!" Nói xong, Kỉ Nhạc Huyên nắm lấy tay Giang Diệc Hàm, Giang Diệc Hàm biết Kỉ Nhạc Huyên đang sợ mình sẽ rời khỏi nàng. Giang Diệc Hàm vừa lòng cười, nhìn Kỉ Nhạc Huyên mở miệng. "Tiểu quỷ, chúng ta đi thôi." "Òh." Kỉ Nhạc Huyên cười đáp, nàng ôm lấy Giang Diệc Hàm đi về phía thang máy, trước khi tiến vào, nàng còn không quên quay đầu nhìn Lục Ngọc Song hừ lạnh, lấy làm đắc ý. Lục Ngọc Song nhìn hai người tiến vào thang máy, trong lòng bỗng hiện lên một tia mông lung, quả nhiên, muốn cướp Diệc Hàm, rất khó a..... Kỉ Nhạc Huyên ôm lấy Giang Diệc Hàm lên lầu, hai người vừa tiến vào phòng, Kỉ Nhạc Huyên thật giống như điên rồi, đem Giang Diệc Hàm đặt ở trên tường, không ngừng hôn môi. Nàng thật sâu hôn lên cánh môi của Giang Diệc Hàm, đem môi mỏng hôn đến khi có chút sưng đỏ lên mới thôi. Nhưng động tác trên hai tay của nàng cũng không ngừng lại. Tận đáy lòng truyền đến cảm giác sợ hãi, thúc đẩy nàng điên cuồng giữ lấy nữ nhân trước mình. Nàng cách lớp quần áo liền bắt đầu áp hai tay nâng hai khỏan đầy đặn trước ngực Giang Diệc Hàm, nhiệt tình xoa nắn, nhưng bị tầng quần áo ngăn cách, khiến xúc cảm chậm lại. Nàng kìm lòng không đậu liền đem áo Giang Diệc Hàm cởi ra. Nàng lôi y phục Giang Diệc Hàm xuống, quần áo cho dù chưa rút đi hết nhưng địa phương muốn thấy cũng đã lộ ra. Loại mỹ cảnh ẩn ẩn hiện hiện này, ngược lại càng làm cho người ta có được dục vọng mãnh liệt. Kỉ Nhạc Huyên kìm lòng không đậu liền cúi người nhẹ nhàng cắn lên đó, mang theo vài phần nhu tình, cũng mang theo mấy phần hận ý, vì cái gì ngươi lại bị người khác lợi dụng? Ngươi rõ ràng là của ta a! Chỉ thuộc về một mình ta! "Tiểu quỷ...... ngô..... " Bị Kỉ Nhạc Huyên liên tục thi triển thế công, Giang Diệc Hàm cắn chặt môi dưới cũng không khỏi cả người nhuyễn ra, nàng kìm lòng không đậu than nhẹ. Nàng vốn muốn Kỉ Nhạc Huyên dừng tay, nhưng không nghĩ tới, Kỉ Nhạc Huyên vừa nghe đến tiếng than nhẹ này, ngược lại càng trở nên hưng trí, nhẹ nhàng cắn nàng, dùng đầu lưỡi phác thảo hình dáng của tiểu hồng đậu. "Ngô.... Tiểu quỷ..... Dừng tay..... " Tình dục trong lòng Giang Diệc Hàm cũng bị câu lên, miệng nàng theo thói quen tính nói dừng tay, nhưng thân mình lại khơi lên một loại khát vọng. Kỉ Nhạc Huyên như cũng hiểu được loại khát vọng của người kia, nàng cười cười, nhẹ nhàng cắn đậu đỏ của Giang Diệc Hàm, sau liền một phen nâng nàng lên, ôm đến trên giường. Vừa đến trên giường, Kỉ Nhạc Huyên liền bắt đầu cởi thắt lưng của Giang Diệc Hàm, mà Giang Diệc Hàm lúc này lại ngăn cản nàng, Kỉ Nhạc Huyên cũng không quan tâm đến người kia vung tay lung tung, chỉ lầm lũi cởi bỏ quần áo của nàng. Rất nhanh toàn thân Giang Diệc Hàm ở trước mặt mình đã lõa lồ, Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy vừa lòng cười cười, nàng cũng bắt đầu tự cởi y phục. Sau đó, Kỉ Nhạc Huyên liền làm công việc của một công quân... *Lược dịch 3000 chữ =))))))))))* Một phen kích tình qua đi, hai người ngâm mình trong bồn tắm lớn. Kỉ Nhạc Huyên chà lau thân mình của Giang Diệc Hàm, còn không quên chiếm một ít tiện nghi. Giang Diệc Hàm thấy vậy liền nhìn nàng. "Tiểu quỷ, ban nãy còn chưa ăn đủ hả?" Kỉ Nhạc Huyên lắc lắc đầu. Giang Diệc Hàm cười cười, hai chân cùng vòng eo của nàng lúc này đều đã suy yếu quá độ, vừa động thôi đã cảm thấy mỏi mệt rồi. "Chưa ăn đủ, cũng không cho ăn." Giang Diệc Hàm liếc thấy ánh mắt Kỉ Nhạc Huyên đang chờ mong như muốn nói vẫn chưa thấy đủ, nhưng thật đúng là không thể lại cho nàng ta ăn tiếp. Lại ăn, ngày mai cũng đừng nghĩ đến việc ngồi dậy. Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi. "Diệc Hàm, ngươi cùng cái người họ Lục kia rốt cuộc là quan hệ gì? Như thế nào nàng ta lợi dụng ngươi, ngươi cũng không ghét nàng chứ? Mới vừa rồi còn cùng nàng ta đi đến, còn nắm tay ngươi." Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng sủng nịch hôn lên đó, còn không quên đưa tay sờ sờ búi tóc đen của người kia. "Làm sao vậy? Tiểu quỷ, ngươi ghen hả?" "Không có." Kỉ Nhạc Huyên nổi giận bĩu môi, nàng hung hăng đem Giang Diệc Hàm ôm vào trong lòng. "Ngươi là của ta biết không hả, ngươi còn cư nhiên dám cùng người khác thân thiết như vậy, thật sự đáng ghét, ngươi a!" Nói xong, Kỉ Nhạc Huyên còn hung hăng cắn trước ngực của Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm thấp giọng "Ưm" một tiếng, nàng hung hăng vỗ lên lưng Kỉ Nhạc Huyên. "Tiểu qủy đáng chết, về sau không cho phép như vậy!" Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, nàng thấy trên mặt Giang Diệc Hàm hiện ra một tia đau đớn, bỗng nhiên có chút hối hận cắn cắn môi dưới. "Đã cắn đau ngươi? Thực xin lỗi a, ta thực sự không chịu được ngươi bị người khác khinh bạc." Nhìn ánh mắt chân thành của Kỉ Nhạc Huyên, trong lòng Giang Diệc Hàm cảm thấy thật ấm áp, nàng cong lên khóe miệng xoay người lại hôn lên môi Kỉ Nhạc Huyên lần nữa. "Tiểu quỷ, ngươi yên tâm, ta là của ngươi, ngươi khác không có cửa." "Òh, ta biết." Kỉ Nhạc Huyên cũng ôm lấy Giang Diệc Hàm đáp lại nụ hôn. "Ta tính ngươi mà bị người khác đoạt đi rồi, ta cũng sẽ đi cướp ngươi về. Đời này ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta." "Tiểu quỷ......" Giang Diệc Hàm vỗ về mái tóc của Kỉ Nhạc Huyên, sủng nịnh nở nụ cười. Ngươi cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi ta...
|
Chương 71 Chết tâm Edit: Tiểu Tước Beta: girl_sms Nắng sớm nhè nhẹ, trải qua một đêm kiều diễm, bên trong đã yên tĩnh trở lại, lúc này chỉ còn lại ấm áp. Trên chiếc giường trắng noãn mềm mại thoải mái, Kỉ Nhạc Huyên ôm lấy Giang Diệc Hàm nghỉ ngơi, bỗng nhiên cửa truyền đến hai tiếng gõ nhẹ nhàng "Cốc, cốc." Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày, nàng không mở mắt ra, mà nhanh chóng ôm lấy Giang Diệc Hàm. Nàng biết người gõ cửa là ai, giờ này đến gõ gõ, nhất định là người khiến nàng hâm mộ ghen tị có nhiều thời gian ở bên cạnh Giang Diệc Hàm – nam trợ lí Dennis. Quả nhiên, nam trợ lí kia thấy không có ai đáp, hắn lại gõ cửa thêm hai cái. "Giang tiểu thư, đã đến giờ, ngài chuẩn bị đi, nên đi quay rồi." Kỉ Nhạc Huyên tiếp tục làm bộ không nghe thấy, gắt gao ôm lấy Giang Diệc Hàm giả bộ mộng đẹp cùng nàng. Mà người trong lòng nàng - Giang Diệc Hàm, lúc này con ngươi cũng chậm rãi mở ra. Nàng bị Kỉ Nhạc Huyên ôm vào lòng thật nhanh, lúc này muốn động đậy một cái đều có chút khó khăn, rơi vào đường cùng, Giang Diệc Hàm mở miệng gọi "Tiểu quỷ." Kỉ Nhạc Huyên bất mãn vô cùng, con ngươi của nàng như trước không mở, chỉ là đem môi tiến đến bên tai Giang Diệc Hàm, khẽ cắn một ngụm, lập tức lại dùng âm thanh nhu nhuyễn nói vào đó. "Diệc Hàm, ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy, bên ngoài cái gì cũng đều không có. Ha, chúng ta tiếp tục ngủ." Khóe miệng Giang Diệc Hàm hiện ra nụ cười, nàng dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Kỉ Nhạc Huyên. "Tiểu quỷ, ngoan, mấy ngày này cần phải kịp tiến độ, không thể nghỉ được. Ngươi trước tiên ở lại đây ngủ đi, chờ ta quay xong rồi, lại đến tìm ngươi." "Không nghe thấy, không nghe thấy, ta cái gì cũng chưa nghe thấy." Kỉ Nhạc Huyên cúi đầu ở trong lòng Giang Diệc Hàm cọ cọ. "Ta thực buồn ngủ, ta ngủ." Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên làm nũng như vậy, nàng có chút vừa tức lại vừa buồn cười, gặp mềm dẻo không được, Giang Diệc Hàm đành phải mạnh bạo. Hai tay kiềm lấy bờ vai của Kỉ Nhạc Huyên, Giang Diệc Hàm dùng lực, liền đem mỹ nhân không phòng bị còn đang đắm chìm trong mộng, áp đảo nàng ta qua bên cạnh. Kỉ Nhạc Huyên mạnh mẽ bừng tỉnh, ngước nhìn, thì thấy Giang Diệc Hàm đang cong khóe miệng, mang theo vài phần sắc chế nhạo nhìn mình, bộ dáng kia khỏi nói Kỉ Nhạc Huyên là khiến người ta mê mẩn. "Diệc Hàm." Kỉ Nhạc Huyên mấp mím môi, lòng không khỏi có chút rung động. "Tiểu quỷ, ngươi mệt, liền thành thật ở chỗ này ngủ cho ta, sau đó ngoan ngoãn chờ ta trở lại." Nói xong, Giang Diệc Hàm nâng cằm Kỉ Nhạc Huyên, cúi người liền đặt lên một nụ hôn. "Hả?" "Òh." Kỉ Nhạc Huyên liếm môi cười trộm, Giang Diệc Hàm thấy thế nhíu mày, vẻ mặt này, nhất định lại bắt đầu tâm tư xấu xa gì đó đây. "Tiểu quỷ......" Giang Diệc Hàm lời còn chưa dứt, Kỉ Nhạc Huyên liền thoắt cái đem nàng đặt ở dưới thân, ngay sau đó liền trình diễn nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn để ngăn lại câu nói chưa kịp ra khỏi miệng của Giang Diệc Hàm. Đợi cho hôn đến ý loạn tình mê, Kỉ Nhạc Huyên bất ngờ đưa tay len vào người đối diện tìm kiếm, trên mặt Giang Diệc Hàm thoáng chốc hiện ra ửng đỏ, ý thức được Kỉ Nhạc Huyên muốn tiến hành chuyện tối hôm qua, Giang Diệc Hàm rùng mình, nàng nhanh chóng một tay đem Kỉ Nhạc Huyên đẩy ra, do dùng lực quá độ, nên làm Kỉ Nhạc Huyên ngã xuống đất. "Ai da." Không phản ứng kịp, Kỉ Nhạc Huyên ngã xuống không thể nhịn kêu rên một tiếng. Giang Diệc Hàm thấy vậy, cũng vội vàng nóng vội nhảy xuống giường, ngồi xổm bên cạnh Kỉ Nhạc Huyên nhẹ giọng hỏi. "Tiểu quỷ, không sao chứ?" "Có sao." Kỉ Nhạc Huyên hừ lạnh, nàng không vui bĩu môi. "Ngã đau ta rồi, phải bồi thường, muốn ngươi....." Kỉ Nhạc Huyên để ngón trỏ dưới môi, mắt mang sắc ý nhìn chằm chằm ngực Giang Diệc Hàm, bộ dáng kia, Giang Diệc Hàm vừa thấy đã biết tiểu sắc quỷ nhà nàng lại bắt đầu có chủ ý xấu. Giang Diệc Hàm không thèm trả lời, thản nhiên liếc mắt một cái, liền đứng dậy hướng cửa phòng đi ra. Mà Kỉ Nhạc Huyên thấy thế, nàng cũng là không ngồi yên, vội vàng đứng lên, chưa kịp ngay ngắn trên đất, liền chạy đến ngăn Giang Diệc Hàm đang chuẩn bị mở cửa. Kỉ Nhạc Huyên một tay xoa eo, một tay chống người, nàng lấy hình tượng Quỷ Mẫu Dạ Xoa nhìn chằm chằm Giang Diệc Hàm, mở miệng căm giận. "Không cho đi." Giang Diệc Hàm nhìn nàng, trên mặt hiện ra nụ cười đạm mạc. "Không có cửa đâu." "Không có cửa, ngươi dám nói không có cửa lần nữa không?" Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày, nàng tràn đầy cảnh cáo nhìn về phía Giang Diệc Hàm, liền giống như Giang Diệc Hàm chỉ cần nói thêm một câu không có cửa nữa, nàng liền xông lên ăn tươi nuốt sống luôn. Tuy rằng trên mặt tràn đầy không vui, nhưng trên thực tế, tâm tư Kỉ Nhạc Huyên đang chờ đợi, mau nói không có cửa a, nói mau a, nói để ta còn có lý do chính đáng ăn ngươi. Nhưng đáng tiếc, còn chưa đợi được Giang Diệc Hàm mở miệng, cửa liền truyền đến âm thanh nói chuyện. "Dennis, người còn chưa dậy sao?" "Chưa, ta sẽ gọi lần nữa." "Không cần, để ta, ngươi về trước đi." "Cái này....." "Không có việc gì, ngươi trở về chuẩn bị trước đi, một chốc nữa Diệc Hàm sẽ đến liền." "Được rồi, phiền ngươi Lục đạo diễn." Ngay sau đó, Kỉ Nhạc Huyên liền nghe đến tiếng đập cửa, còn không cần Lục Ngọc Song mở miệng nói chuyện, Kỉ Nhạc Huyên hướng cửa chính rống loạn lên một trận. "Gọi cái gì mà gọi, Diệc Hàm nhà ta vẫn chưa dậy đâu!" Thái dương Giang Diệc Hàm nổi lên gân xanh. "Lục....." Lời còn chưa dứt, miệng của Giang Diệc Hàm lại bị bàn tay trắng nõn của Kỉ Nhạc Huyên che lại. Nàng dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Giang Diệc Hàm, hướng phía cửa quát lớn. "Nghe được hả? Nghe được thì đi đi, đừng phiền người khác ngủ, thật đáng ghét!" Đối với Kỉ Nhạc Huyên mà nói, Lục Ngọc Song chính là tình địch là kẻ xấu, Lục Ngọc Song khinh bạc Diệc Hàm nhà nàng, nàng tức Lục Ngọc Song, nhưng cũng tức Giang Diệc Hàm. Nàng không thích Giang Diệc Hàm kết giao quá nhiều. Ân, thật sự Tiểu Kỷ của chúng ta là đứa trẻ ương ngạnh. "Haha." Lục Ngọc Song cười lớn. "Kỉ tiểu thư, ngươi cảm thấy ngươi lớn tiếng nói chuyện như vậy sẽ không đánh thức Diệc Hàm sao?" "Sẽ không." Kỉ Nhạc Huyên nhướng mày đắc ý cười, nàng cười nhìn sang Giang Diệc Hàm bên cạnh đang bị mình dùng tay che miệng lại, con ngươi Giang Diệc Hàm như khối băng khiến Kỉ Nhạc Huyên không khỏi run lên, Kỉ Nhạc Huyên thấp giọng kêu Giang Diệc Hàm một tiếng. "'Diệc Hàm?" Giang Diệc Hàm híp mắt lại, hé miệng liền một ngụm cắn lòng bàn tay Kỉ Nhạc Huyên, thừa lúc Kỉ Nhạc Huyên bị ăn đau, nàng liền mở cửa, thần sắc lạnh nhạt nhìn Lục Ngọc Song đang đứng ngoài cửa. "Lục đạo diễn." Lục Ngọc Song gật gật đầu, nàng đưa mắt nhìn hai người đang mặc áo ngủ, lại vừa thấy Kỉ Nhạc Huyên nhìn mình bằng bộ dáng hận thấu xương, nàng thản nhiên cười cười. "Kỉ tiểu thư, xem ra, ngươi đã đánh thức Diệc Hàm rồi nhỉ." "Không phải ta, là ngươi!" Kỉ Nhạc Huyên rống lên, gọi Diệc Hàm hả, thân thiết như vậy hả, hừ! Diệc Hàm là để ngươi kêu hả? Lục Ngọc Song đạm cười nhìn nàng, quay đầu hướng phòng ngủ dò xét, nhìn thấy cảnh tượng trên giường có chút hỗn loạn, bỗng nhiên thở dài. Mà Kỉ Nhạc Huyên vừa thấy nàng nhìn vào phòng ngủ, vì che dấu chứng cứ đêm qua một phen kích tình, nàng vội vàng dùng thân mình chặn tầm mắt Lục Ngọc Song. "Nhìn cái gì! Chưa từng thấy qua giường à!" "Ta đương nhiên đã từng thấy qua. Chỉ là ở nơi này, ta thật sự rất ít gặp." Lục Ngọc Song chua xót cười cười, nàng quay đầu nhìn Giang Diệc Hàm, có chút tham luyến, im lặng một lát, bỗng nhiên than ra một hơi. "Diệc Hàm, kêu tiểu quỷ nhà ngươi ỳ trong ba tháng này đừng xuất hiện nhiều. Ta qua kia chờ ngươi." Lục Ngọc Song vỗ vỗ vai Giang Diệc Hàm, mang theo vẻ trầm trọng thở dài, tràn đầy thất lạc đi ra ngoài. Kỉ Nhạc Huyên hất cằm phía cửa, một tay đóng lại, ngay sau đó tay trái dốc lòng phủi vai trái của Giang Diệc Hàm vừa bị Lục Ngọc Song sờ qua. Giang Diệc Hàm biết Kỉ Nhạc Huyên làm như vậy, là muốn đem hơi ấm bàn tay của Lục Ngọc Song đụng trên vai mình quét đi, cũng đem độ ấm của nàng ta thế vào. Giang Diệc Hàm không nghĩ là Kỉ Nhạc Huyên có đôi khi lại ngốc nghếch đáng yêu như vậy. "Diệc Hàm, nữ nhân kia vì cái gì nhiều chuyện vậy, còn muốn quản lí ta?" Kỉ Nhạc Huyên hỏi nhỏ Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm cong ngón trỏ nhẹ nhàng phất qua chóp mũi của người kia. "Tiểu quỷ, ta làm sao lại không biết ngươi ngốc như vậy nhỉ?" Kỉ Nhạc Huyên nhướng mày khó hiểu oán giận nhìn nàng. "Ngươi lại còn nói ta ngốc? Ngươi có gặp qua được người thông minh như ta chưa mà nói?" Giang Diệc Hàm cười khổ. "Ngươi thật đúng là thông minh. Nhìn không ra sao? Lục đạo diễn đã đồng ý cho ngươi diễn nữ chính của [Huyết Chiến] rồi." "Ta nhìn chả ra." Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, nàng thầm oán nhìn Giang Diệc Hàm. "Còn ngươi nữa a, ngươi mới vừa rồi cư nhiên cũng không ngăn cản nàng, để nàng nhìn thấy cả, thật sự là....." Giang Diệc Hàm lại thản nhiên nở cụ cười. "Như thế nào? Tiểu qỷ thẹn thùng?" "Không có." Kỉ Nhạc Huyên lắc lắc đầu, liếc mắt Giang Diệc Hàm một cái. "Đều tại ngươi, không cho nàng tiến vào thì không nhìn thấy rồi." Giang Diệc Hàm chẳng hề để ý đáp lại. "Vì cái gì phải ngăn cản, để nàng xem không phải càng tốt sao." "Hả?" Kỉ Nhạc Huyên tràn đầy nghi hoặc nhìn phía Giang Diệc Hàm, Giang Diệc Hàm lại cười vỗ vỗ vai của nàng, rồi ôn nhu nói tiểu quỷ nhà mình đi rửa mặt.
Nhìn Kỉ Nhạc Huyên đi vào toilet, Giang Diệc Hàm thản nhiên nở nụ cười, tiểu quỷ, vừa rồi không để nàng ta xem, nàng ta làm sao chết tâm được, lại làm sao để ngươi diễn nữ chính trong bộ phim kia?
Giang Diệc Hàm kết giao với Lục Ngọc Song lâu nay. Bản tính Lục Ngọc Song nàng cũng biết ít nhiều. Lục Ngọc Song yêu mỹ nhân, nhưng không mù quáng, nàng cũng không tùy ý bức ép người khác, không dùng thân phận đạo diễn mà đưa ra quy tắc ngầm, nhưng cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Trên giường của nàng ta, nữ diễn viên không thiếu, nhưng trong chuyện này cũng đều là cam tâm tình nguyện. Có một nữ minh tinh kia chọc giận Lục Ngọc Song, sau lại lo lắng sẽ bị Lục Ngọc Song trả thù, mới buông tin tức nàng ta dùng quy tắc ngầm với mình, vừa đem thanh danh của Lục Ngọc Song bôi nhọ, vừa để bản thân mình được an toàn. Nhưng Lục Ngọc Song cũng đâu để bị như vậy bị bôi nhọ. Trong giới nàng cũng có tiếng tăm, cắt đứt mạch thông tin. Chuyện này rất nhanh đã bị nàng đè xuống, nhưng vẫn bị lộ một ít tin tức. Bất quá với nàng cũng không sao, dù sao giới giải trí vốn chính là một nơi phức tạp, thật thật giả giả cũng chỉ có vài người là nhìn ra được. Lục Ngọc Song đối với nữ minh tinh kia cũng không làm mấy chuyện trả thù này nọ, nhưng đã ra lời cảnh cáo rồi mọi chuyện dần lắng xuống. Sự việc vừa rồi, sẽ làm cho Lục Ngọc Song triệt để chết tâm với nàng, mà con người Lục Ngọc Song yêu cái đẹp hơn yêu tiền, hơn nữa bản thân sắp trở thành sếp mới của nàng ta, Lục Ngọc Song cũng sẽ tự biết chuyện gì quan trọng, nàng ta sẽ phải cố sức đề bạc Kỉ Nhạc Huyên, khiến Kỉ Nhạc Huyên thông qua bộ phim [Huyết Chiến] tiến ra hải ngoại, thậm chí là Hollywood. Không chỉ vì tương lai hùng mạnh của công ty, còn vì tiểu quỷ nhà mình nghĩ ngợi, không thể không nói, Giang Diệc Hàm làm như vậy, kì thực là một tên trúng hai con nhạn... PS: Chưa có người vợ nào suy nghĩ cho vợ mình từng chút như Giang nữ vương =)))))))))) Thấy giống má của Kỉ cục cưng quá, chế Kỉ vẫn ngây thơ thánh thiện trẻ con đến vô (số) tội =)) Lấy vợ phải lấy người như Giang nữ vương nhen :"> Không biết có bộ nào về chế Lục Ngọc Song không nhỉ, bả chắc cũng thuộc loại phúc hắc công (giống mình :">) Ráng trong tháng này lết xong để qua năm mới làm cho xong cái Thiếu nữ, đuối như con cá chuối :((( Chắc từ sau chọn mấy truyện dưới 30 chương edit cho đỡ mệt tâm hồn và thể xác =)))
|
Chương 72 Kỷ sủng phi Edit: Phuong1988 Beta: girl_sms Sau khi thu dọn ổn thoả, Giang Diệc Hàm dưới sự uy hiếp bướng bỉnh của Kỷ Nhạc Huyên đã phải mang theo nàng đi đến trường quay. Vừa đến trường quay, Kỷ Nhạc Huyên lại vượt bổn phận mà chen vào một bên làm thay việc của nam trợ lý Dennis, tự mình ân cần lau mồ hôi giúp Giang Diệc Hàm. Trừ việc đó ra, ở trường quay thấy cảnh diễn vô cùng thân mật của Giang Diệc Hàm và nam chính LeGoff, nàng cũng không hề keo kiệt mà trừng mắt công kích, tuy đôi mắt xinh đẹp của nàng không thể trừng chết LeGoff, nhưng vẫn có thể làm LeGoff trở nên thất thần. Sau vài cảnh diễn, vì Kỷ Nhạc Huyên quấy rối, LeGoff không ngừng NG(quay hỏng), Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy có chút đắc ý, nàng bỗng nhiên châm chọc khiêu khích về phía vẻ mặt áy náy của LeGoff. "Hừ, còn tưởng là diễn viên tên tuổi của Pháp chứ, sao chỉ có một cảnh diễn đơn giản như vậy lại nhiều lần NG như thế. Hoá ra diễn viên tên tuổi đều như vậy à, ha ha." Le Goff nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng thấy vẻ mặt chế nhạo của Kỷ Nhạc Huyên, hắn trái lại rất hiểu rõ. Trước kia hắn cũng có nghe nói về chuyện của Giang Diệc Lam, vì người Pháp luôn luôn tôn thờ lãng mạn, đưa tình yêu lên vị trí quan trọng nhất, LeGoff đương nhiên rất ủng hộ Giang Diệc Hàm và Kỷ Nhạc Huyên yêu nhau. Vì vậy mặc dù Kỷ Nhạc Huyên châm chọc khiêu khích hắn, hắn cũng chỉ cười nhạt không đểý. Nhưng hắn không để ý, thì vẫn có người để ý. "Tiểu quỷ, ngồi yên ở đó chờ ta. Không có ý của ta, không được tuỳ tuỳ tiện tiện nói bậy." Giang Diệc Hàm dùng cằm chỉ chỉ cái ghế nghỉ ngơi ở trường quay, thấy vả mặt ấmức của Kỷ Nhạc Huyên muốn mở miệng kháng nghị, thì nàng lại thản nhiên thêm một câu: "Nếu không ngươi bay về cho ta." Kỷ Nhạc Huyên tức giận đến nổi gân xanh, nàng cười lạnh, trước mặt nhiều người như vậy không nên làm Giang Diệc Hàm khó xử, nhưng đến buổi tối, Diệc Hàm ngươi coi chừng ta đó, hừ. Kỷ Nhạc Huyên hừ lạnh, nàng quay lại đến vị trí kia ngồi. Trong chốc lát, Kỷ Nhạc Huyên nâng má lên vẻ mặt buồn bực nhìn Giang Diệc Hàm diễn, bên tai lại truyền đến tiếng gọi kích động của một đám nữ sinh. "Woa, các ngươi nhìn kìa, không chỉ có Giang nữ vương mà Kỷ Nhạc Huyên cũng ở đây." Kỷ Nhạc Huyên mím môi một cái, nàng quay đầu nhìn ra, thì thấy một đám nữ sinh hưng phấn hướng về phía nàng la hét "A~~ thực sự là Kỷ Nhạc Huyên đó, nàng còn quay đầu nhìn chúng ta nữa. Aaa~~~!" Thấy đám nữ sinh kia nhìn nàng với vẻ kích động, Kỷ Nhạc Huyên rất tuỳ ý vẫy tay cùng các nàng, nhưng lúc này đám nữ sinh kia la hét càng sôi nổi hơn "Oh, thấy chưa? Thấy chưa? Kỷ sủng phi phất tay với chúng ta đó." "Kỷ sủng phi..." Khoé miệng Kỷ Nhạc Huyên không khỏi co giật, khốn kiếp, ai nói trẫm là sủng phi, rõ ràng trẫm là đế vương! "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Kỷ Nhạc Huyên đứng lên, nhìn nhân viên công tác bốn phía đang che miệng cười trộm, thì vô cùng hung hăng trừng mắt về phía Lục Ngọc Song đang cười trộm, Kỷ Nhạc Huyên nhìn Giang Diệc Hàm, muốn từ trên mặt nàng ta thấy vẻ đắc ý, để ầm ĩ với nàng một phen, nhưng gương mặt Giang Diệc Hàm lại lãnh đạm, cái gì Kỷ Nhạc Huyên cũng không nhìn ra. "Hừ." Một tiếng hừ lạnh mất mát, Kỷ Nhạc Huyên nhíu mày, nàng ổn định tâm tình lại, đè nén căm giận trong lòng, giả bộ tràn đầy ý cười chậm rãi đi đến đám nữ sinh kia. Đám nữ sinh bên kia thì lại bùng nổ lên. "Woa, mau nhìn mau nhìn kìa, sủng phi, sủng phi đi về bên này nè." Nghe thấy hai chữ sủng phi Kỷ Nhạc Huyên nhịn không được nhăn trán lại, nàngâm thầm thở ra một hơi, trên mặt thì hiện lên ý cười vui vẻ, làm như cái gì cũng không nghe thấy, lên tiếng chào đám nữ sinh kia: "Hi. Các ngươi đến thăm phim trường?" Các nữ sinh đồng loạt gật đầu, trong đó một nữ sinh tóc quăn đen lệch mái có hai đuôi sam, cười nói với nàng "Dạ, chúng em đều là fan của Giang nữ vương." "À, là fan Diệc Hàm." Kỷ Nhạc Huyên cười rất nhu hoà "Diệc Hàm quay phim, các ngươi yên lặng ở đây đợi chút nữa đi, đợi nàng quay xong, ta sẽ kêu nàng tới tìm các ngươi." "Dạ." Các nữ sinh đồng loạt gật đầu, nhưng các nàng lại không ngừng nói: "Nhìn kìa, quả nhiên là sủng phi mà, gọi Diệc Hàm thân thiết như vậy." Kỷ Nhạc Huyên đè nén lửa giận trong lòng, làm như cái gì đều không nghe thấy cười gượng, mà đám nữ sinh kia thấy vậy, thì cười càng thêm vui vẻ: "Oh, ta thấy tiểu Kỷ này đúng là nhược thụ, được Giang nữ vương của chúng ta dạy dỗ tốt. Nhìn kìa, gương mặt chứa ý cười này nhìn mà động lòng người. Chà, nhỏ nhắn mềm mại non nớt, ta cũng muốn nhéo một phen." "Ngươi nhéo đi. Có Giang nữ vương ở đây, nàng không dám làm gì đâu. Huống chi ta thấy nàng là tiểu m nhu nhu nhược nhược, rất thích bị người khác khi dễ." "Thật không?" Nữ hài kia giơ tay lên, nâng mắt nhìn lại Kỷ Nhạc Huyên. Khi thấy Kỷ Nhạc Huyên hơi híp mắt, ý cười vô cùng nguy hiểm "Không phải vừa rồi ta nói rồi sao? Xin yên lặng. Nói cách khác, cẩn thận bảo vệ mời các ngươi ra ngoài à." Nữ hài tử vội vàng rụt tay về, cười gượng thè lưỡi "Xin lỗi." Kỷ Nhạc Huyên thấy nữ sinh kia biết lỗi, thì cũng không có tính toán với các nàng nữa, khoé miệng hơi cong lên, nhìn như ôn hoà, kì thực là tiếu ý tàng đao, xoay người lại đi về ngồi xuống. Ngồi ở đó, đám hài tử phía sau kia thì không ngừng bàn tán, chỉ là lần này giọng nói của các nàng nhỏ đi rất nhiều, nhưng Kỷ Nhạc Huyên vẫn có thể nghe thấy. "Nè, thấy chưa? Vừa rồi hình như sủng phi giận." "Chắc vậy rồi, nàng sẽ không xông lên sử dụng bạo lực với chúng ta chứ?" "Không đâu, sủng phi là nhược thụ mà, trước mặt Giang nữ vương nàng phải ngoan ngoãn chứ." "Đúng rồi, chúng ta đây về sẽ nói việc này cho Giang nữ vương, để buổi tối Giang nữ vương dạy dạy dỗ dỗ nàng thật tốt." "Được, được." Phía sau là tiếng cười trộm, Kỷ Nhạc Huyên ha ha cười lạnh, một đám nhóc không đứng đắn cần dạy dỗ, ta thấy trước đó các ngươi cần được ta dạy dạy dỗ dỗ rồi. Khoé miệng hơi cong lên, Kỷ Nhạc Huyên mặt tràn đầy âm lệ đứng dậy, nàng còn chưa quay đầu, thì thấy bên kia Giang Diệc Hàm dừng quay chậm rãi đi hướng về phía nàng. "Diệc Hàm." Giang Diệc Hàm khẽ gật đầu một cái: "Đi thôi." Cứ như vậy,Kỷ Nhạc Huyên suýt nữa bùng nổ thì bị Giang Diệc Hàm tạm thời trấn an, nàng bĩu môi, rất là không vui đi theo. Vừa thấy hai người đi tới, đám nữ sinh kia lại bắt đầu tí ta tí tách la hét lên. "Nhìn kìa nhìn kìa, nữ vương và sủng phi đi cùng nhau kìa." "Woa, thật xứng đôi." "A, ngươi nhìn kìa, nhìn kìa. Trên tay các nàng đúng là đeo cùng kiểu lắc tay đó." Ngay sau đó, đám nữ sinh kia cũng rất ăn ý che miệng cười rộ lên. Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy mím môi một cái, nàng nhìn nhìn lắc tay trên tay mình, lại nhìn nhìn lắc tay cùng kiểu trên tay của Giang Diệc Hàm, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui lên, Kỷ Nhạc Huyên cười cười, nàng đưa tay nắm tay của Giang Diệc Hàm, thì bị Giang Diệc Hàm không dấu vết tránh khỏi. Kỷ Nhạc Huyên buồn bực: "Diệc Hàm." Giang Diệc Hàm không để ý đến nàng. Lúc này đám nữ sinh xem náo nhiệt kia, thì xì xào bàn tán. "Nhìn kìa, sủng phi bị nữ vương lạnh nhạt." "Ừ ừ, sủng phi thật đáng thương, thật là muốn sờ sờ nàng." "Này, người của nữ vương, ngươi cũng dám chọc ghẹo?" "Gì chứ, ngươi thật không đứngđắn, ta chỉ là muốn sờ đầu nàng thôi." Kỷ Nhạc Huyên không khỏi nhướng mi lên, nàng ho nhẹ hai tiếng, thành công kìm hãm mấy lời nói lung tung, nàng cau mày mở miệng "Mấy người các ngươi có phải là hội Diệc công trong Nhạc Diệc đảng trong truyền thuyết không?" "Dạ dạ." Các nữ sinh liên tục gật đầu, nữ sinh tóc quăn đen lệch mái dẫn đầu, còn cười đưa tay ra: "Xin chào Kỷ sủng phi, ta là thủ lĩnh của hội Diệc công - Terry Ái Hàm." "Terry Ái Hàm, là ngươi thành lập trang web à?" Kỷ Nhạc Huyên khó có thể tin nổi. Terry Ái Hàm gật đầu "Đúng vậy, là ta thành lập." Kỷ Nhạc Huyên vỗ nhẹ bả vai của nàng "Nhóc con, có triển vọng, nhưng mà nếu ngươi là thành viên hội Nhạc công, ta sẽ cảm thấy ngươi có triển vọng hơn." Terry Ái Hàm rất khinh thường cười cười "Kỷ sủng phi, ngươi nên chấp nhận sự thật đi. Thành viên của trang web chúng em đã hơn mười vạn, rất khổng lồ." "Thật không? Vậy trang web của hội Nhạc công có không?" Kỷ Nhạc Huyên nhướng mi. Terry Ái Hàm lắc đầu "Không biết." Lúc này, sau lưng Terry Ái Hàm là nữ sinh tóc ngắn ngượng ngùng mở miệng: "Hôm qua ta có xem qua, hình như là mười lăm vạn." Kỷ Nhạc Huyên đắc ý hất cằm lên, Terry Ái Hàm oán giận liếc mắt nữ sinh tóc ngắn kia "Ngươi có phải là nội gián không?" Nữ sinh tóc ngắn quay đầu sang nơi khác, không trả lời. Mắt thấy mâu thuẫn của hai người tăng lên, phía sau có một nữ sinh tóc dài màu rám nắng tiếp lời "Được rồi, ồn ào cái gì. Mọi người trong Nhạc Diệc đảng đều là người một nhà cả." "Đúng, đúng." Những người khác cũng phụ hoạ theo. Kỷ Nhạc Huyên nghe xong trong lòng có chút thư thái, nàng liếc mắt một cái đến thần sắc lãnh đạm của Giang Diệc Hàm, nhìn Giang Diệc Hàm tựa hồ thờ ơ với chuyện này, Kỷ Nhạc Huyên có chút thất vọng bĩu môi "Được rồi, đám nhóc con các ngươi đừng rãnh rỗi mà hoang tưởng. Ta và Diệc Hàm là bạn tốt thôi. Nè, bây giờ muốn nói chuyện với Giang nữ vương thì nói mau đi, muốn kí tên thì nhanh kí tên, muốn chụp chung thì nhanh chụp chung. Giang nữ vương của các ngươi rất bận rộn, nàng còn phải quay phim nữa, vì vậy mọi người nhanh lên đi. Một câu nói xong, đám muội tử kia không ngờ lại nổ tung "Ôi, Kỷ sủng phi ghen tị sao?" "Không đâu, chắc là bảo vệ nữ vương của chúng ta." "Ta thấy cũng đúng, Kỷ sủng phi rất quan tâm Giang nữ vương của chúng ta đó." Bên tai nghe thấy mấy lời trêu chọc của đám nữ sinh kia, Kỷ Nhạc Huyên nhướng mi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Xin nhanh lên, không thì ta mang Giang nữ vương của bọn ngươi đi à." Nghe thấy lời cảnh cáo của Kỷ Nhạc Huyên , rồi thấy nụ cười âm u của Kỷ Nhạc Huyên, các em gái hội Diệc công âm thầm co rúm lại, ngoan ngoãn vây quanh bên người Giang Diệc Hàm, tới tấp muốn nàng kí tên chụp ảnh chung. PS: Chết cười vì Kỷ sủng phi :))) Tọi nghiệp quá, toàn fan cuồng của Giang nữ vương =)))))))))) Mà cái tính của bả vậy nên bị gọi thế cũng ko đáng thương chút nào :">
|
Chương 73 Lòng ta chỉ có ngươi Edit: Phuong1988 Beta: girl_sms Đoàn ngươi giằng co gần một giờ, thì mới lưu luyến rời đi, trước khi đi, các nàng còn không quên cổ vũ hai người "Giang nữ vương và Kỷ sủng phi phải hạnh phúc đó, chúng ta đều ủng hộ các ngươi." Có thể từ trong miệng fan nghe được câu này, trong lòng Kỷ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm đều có chút cảm động. Hai ngươi liếc mắt nhìn nhau, ngầm cười nhẹ. Buổi tối, trong lúc giường sự của hai người, Kỷ Nhạc Huyên còn không quên nói một chút về chuyện công khai với Giang Diệc Hàm "Diệc Hàm, ngươi thấy những người hậm mộ ngươi đều ủng hộ ngươi, bằng khôngchúng ta chọn một ngày tốt, công khai tình cảm đi." Giang Diệc Hàm thản nhiên trả lời nàng 'Không được, còn chưa phải lúc." "Grừ, lại không phải lúc." Kỷ Nhạc Huyên bất mãn cắn một ngụm đến trước ngực no đủ của Giang Diệc Hàm, Giang Diệc Hàm bị đau khẽ kêu một tiếng, có chút oán hận đẩy Kỷ Nhạc Huyên ra một bên, cũng nghiêng người áp lên. Nhưng Kỷ Nhạc Huyên làm sao chịu ngoan ngoãn ở dưới, trong chốc lát, thì nàng nắm hai vai phản kháng đàn áp lại. Lúc này Giang Diệc Hàm cũng không vui, nàng cũng phản kháng đẩy Kỷ Nhạc Huyên về lại,mà Kỷ Nhạc Huyên không cam lòng tỏ ra yếu thế, cũng đẩy ngược về. Cứ như vậy hai người lăn qua lăn lại, thực sự là lăn lộn trên giường.
Cứ như vậy, mấy ngày qua Kỷ Nhạc Huyên ở Pháp, ban ngày thì quấy rối trường quay, buổi tối thì giày vò Giang Diệc Hàm. Vào ngày thứ tư đẹp trời, Tiêu Ức Tịnh gọi điện cho nàng: "Này, Nhạc Huyên, chơi xong rồi cũng nên trở về. Phim mới của ngươi sắp khai mạc, rồi chụp ảnh, còn có hai bìa tạp chí đang chờ ngươi đó." "Haizzz, ta biết rồi." Kỷ Nhạc Huyên rầu rĩ không vui bĩu môi: "Đúng rồi, Hoa tỷ, nhớ rõ sắp xếp lịch trình ba tháng sau cho ta." "Sao?" Đầu dây bên kia chần chờ một lát, bỗng hưng phấn cười lên: "Haha, Nhạc Huyên, đạo diễn Lục đồngý chọn ngươi diễn nữ chính [Huyết chiến] sao?" "Ừ." "Oh! Kỷ Nhạc Huyên ngươi thật sự tốt số à! Không được, để ta chuẩn bị sẵn sàng, chờ tăng tiền lương." Kỷ Nhạc Huyên nhăn trán: "Được rồi, không có việc gì nữa cúp đi, ngày mai ta về." "Ừ, chờ ngươi về đấy." "Ừ." Căm giận cúp điện thoại, Kỷ Nhạc Huyên nhìn lại Giang Diệc Hàm đang diễn ở trường quay, Giang Diệc Hàm một thân phong cách thời trang Pháp đứng ven đường, dưới bóng cây, gió nhẹ thổi rơi lá đỏ trên cây, thổi cả mái tóc mỏng manh của nàng, nàng nhẹ nhàng dùng tay phải kéo tóc bay loạn trên trán kéo ra sau tai. Cảnh tượng này cực kỳ duy mĩ, Kỷ Nhạc Huyên nhìn mà mắt cũng không chớp. Chẳng qua là khi nàng thấy Giang Diệc Hàm vừa nhìn LeGoff chạy tới, liền mỉm cười nghênh đón, ghé vào tai hắn nói nhỏ. Kỷ Nhạc Huyên đột nhiên cảm thấy trong lòng vang lên một tiếng sấm rền, mày của nàng nhíu thành chữ "Xuyên"( 川), hai tay nắm thật chặt nhau, cố nén hận ý đang sắp bùng nổ trong lòng, Kỷ Nhạc Huyên nhìn họ, khoé miệng cong lên thản nhiên cười, được, được lắm, trước mặt ta ngươi không như vậy, trước mặt hắn ngươi lại có thể thẹn thùng như thế. Hừ! Thật đáng ghét! Một lúc sau, Giang Diệc Hàm diễn xong tới tìm nàng, Kỷ Nhạc Huyên mặt cười nhưng lòng thì oán giận nói với nàng "Diệc Hàm, diễn không tệ, dáng dấp yếu mềm thẹn thùng, thực sự là động lòng người mà. Ha ha, thật đúng là một nhược thụ mà." Giang Diệc Hàm lạnh nhạt trả lời nàng. "Tiểu quỷ, cả chuyện diễn xuất giả tạo này, ngươi cũng ghen sao?" Kỷ Nhạc Huyên cười nhạt. "Ta ăn giấm chua gì chứ? Ta cũng là một diễn viên mà, ta đương nhiên biết đó là giả." Hừ, chính là ta ghen đó, nhìn ngươi thân thiết với người khác thì ta khó chịu. Giang Diệc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu "Tiểu quỷ, ngươi cần phải trở về." Kỷ Nhạc Huyên khó có thể tin nhìn nàng. "Làm sao ngươi biết ta phải về?" Lúc này Lục Ngọc Song ở một bên nói. "Nếu ngươi không về, phim của ta coi như không quay được." Kỷ Nhạc Huyên liếc Lục Ngọc Song rồi nhìn lại Giang Diệc Hàm. "Diệc Hàm, ngươi giống như nàng muốn ta đi sao?" Giang Diệc Hàm gật đầu. Kỷ Nhạc Huyên cố nén bùng nổ, mím môi hỏi nàng "Ngươi thật hi vọng ta đi?" 'Ừ." Giang Diệc Hàm lại gật đầu một cái. "Hừ." Rốt cuộc Kỷ Nhạc Huyên vẫn nhịn không được bùng nổ, nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người giận đùng đùng bỏ đi. Nhược thụ chết tiệt, ta không tin ngươi không đuổi theo ta trở về. Lòng ôm ý niệm này trong đầu, dọc đường Kỷ Nhạc Huyên phẫn hận về khách sạn. Nhưng Giang Diệc Hàm lại làm nàng bùng nổ lần nữa, khốn kiếp, vậy mà không đuổi theo. "Hừ." Buồn bực theo đó, trong lòng Kỷ Nhạc Huyên bất mãn với Giang Diệc Hàm đều trút vào hết những vật dụng trong phòng. Nàng đập phá nát nhừ những thứ trong phòng Giang Diệc Hàm. Sau những hành động xả giận, Kỷ Nhạc Huyên nhìn những mảnh vụn khắp nơi trên sàn, hài lòng nở nụ cười. Nhưng sau khi vận động, nàng lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Cứ như vậy, cuối cùng nàng ung dung nằm nghỉ ngơi trên giường Giang Diệc Hàm. Lúc trời tối đen, Giang Diệc Hàm cũng kết thúc một ngày mệt nhọc, về tới phòng của mình, vừa mở cửa, trán của nàng vì tức giận mà không khỏi nhăn lại. "Tiểu quỷ." Giang Diệc Hàm âm âm lãnh lãnh mở miệng, trên sàn bừa bãi, nàng có tính sạch sẽ, làm sao có thể chịu được nơi mình ở hỗn loạn như thế? "Tiểu quỷ." Thanh âm cao hơn nữa, Giang Diệc Hàm oán giận bước chân chậm rãi đi vào trong phòng ngủ. Mở đèn trong phòng ngủ, Kỷ Nhạc Huyên đang an tĩnh ngủ trên giường còn vo vê góc chăn,mới vừa đi vào, Giang Diệc Hàm còn nghe thấy âm thanh nói mớ của Kỷ Nhạc Huyên. "Diệc Hàm, mau lên giường, ta muốn ăn ngươi." "Cái gì, ngươi nói ta lên giường, ngươi muốn ăn ta?" "Đùa sao, ngươi là nhược thụ mà." "Được rồi, ta sẽ chuẩn bị giường lớn một chút, hehe." Khoé miệng Giang Diệc Hàm co giật một cái, nàng không hề nghĩ ngợi đã xốc chăn đang đắp của Kỷ Nhạc Huyên lên, ngay sau đó, còn không quên nhấc chân cho tiểu quỷ một cước. Một cước này tuy lực không phải rất lớn, nhưng vẫn làm Kỷ Nhạc Huyên đang chìm trong mộng đẹp trở nên ngơ ngác. Chỉ nghe "Ôi" một tiếng, Kỷ Nhạc Huyên tràn đầy tức giận mở mắt ra, nàng vốn muốn mở miệng chửi bới một phen, nhưng vừa nhìn người trước mắt là Giang Diệc Hàm , Kỷ Nhạc Huyên lại đột nhiên cong khoé miệng lên rất là yêu mị nở nụ cười, nàng làm tư thế mỹ nhân nằm nghiêng trên giường, ,tay ngọc thon dài chậm rãi ngoắc ngoắc, Kỷ Nhạc Huyên dùng tiếng cười thường ngày, ôn nhu với Giang Diệc Hàm. "Ái phi, còn không mau nhào vào trong lòng trẫm?" Giang Diệc Hàm nhìn dáng dấp yêu dã của Kỷ Nhạc Huyên, cư nhiên nhịn không được "Phốc" một tiếng bật cười, nàng không có nghe theo Kỷ Nhạc Huyên nói mà nhảy lên giường, chỉ đứng tại chỗ mỉm cười chế nhạo. "Sao vậy, tiểu quỷ, ngươi không giận sao?" "Ừm hừ!" Vừa nghe Giang Diệc Hàm nói như vậy, thì Kỷ Nhạc Huyên lại hồi tưởng chuyện sáng sớm, bỗng nhiên nàng tức giận ngồi dậy, đưa hai tay bắt lấy Giang Diệc Hàm ở bên giường, thì hung hăng cố sức lôi kéo, cứ như vậy, Giang Diệc Hàm không có chút nào phòng bị, bị Kỷ Nhạc Huyên lấy tư thế nửa ngồi kéo vào trong ngực mình. "Tiểu quỷ chết tiệt." Giang Diệc Hàm trầm giọng oán giận, Kỷ Nhạc Huyên lại mắt điếc tai ngơ, nàng dùng ngón trỏ nâng cằm Giang Diệc Hàm. "Giang ái phi, chuyện sáng nay ngươi ngỗ nghịch với trẫm, trẫm vẫn nhớ rõ đấy. Bây giờ ngươi lại còn nói lời càn rỡ, ngươi nói xem trẫm nên xử trí ngươi thế nào?" Đáp lại nàng là một tiếng cười nhạt xem thường. Kỷ Nhạc Huyên nhíu nhíu mày, trên mặt nàng thì hiện lên ý cười yêu mị mê chết người không đền mạng, tay nàng chậm rãi dời đến cúc áo trước ngực của Giang Diệc Hàm. "Ái phi, không nên che giấu nôi tâm sợ hãi của ngươi. Trẫm không phải người không nói lý, nếu biểu hiện của ngươi tốt một chút, trẫm sẽ suy xét mà tha thứ cho ngươi." Giang Diệc Hàm một bên vừa đưa tay đẩy tay nàng ra, vừa cười nhạt với nàng. "À, tiểu quỷ, ta thật không hiểu với diễn xuất này vì sao mấy năm nay ngươi còn lăn lộn được trong giới nữa?" Kỷ Nhạc Huyên nghi ngờ nhíu nhíu mày. "Ngươi có ý gì?" Cười nhạo ta? Giang Diệc Hàm nhìn kỹ khuôn mặt của người đối diện khẽ nói: "Đúng là một gương mặt động lòng người, nhưng với gương mặt này, có thể đi đến nước này, vẫn còn có chút khó khăn. Tiểu quỷ, ngươi biết không? Ngay từ đầu, ta cũng hoài nghi ngươi đi lên từ quy tắc ngầm. Nhưng mà, sau đó tiếp xúc với ngươi, ta phát hiện chỉ với tính khi đó của ngươi, làm sao có thể đi lên từ quy tắc ngầm. Chỉ có thể nói, tiểu quỷ, vận khí của ngươi thật tốt, không phải là tốt bình thường đâu." Kỷ Nhạc Huyên mím môi một cái. "Vận khí của ta rất tốt. Có Lý tổng trải một đường cho ta." "Lý tổng?" Giang Diệc Hàm có chút kinh ngạc: "Nàng..." "Nàng là bạn của mẹ ta. À...Cũng không biết có tính là bạn không. Quan hệ rất rối. Ngươi muốn nghe, ta từ từ nói cho ngươi nghe." Thấy Giang Diệc Hàm gật đầu, Kỷ Nhạc Huyên đã loại bỏ những ân oán giữa An Á Lam và Lý An Kỳ, tô điểm cho đẹp thêm, kể cho Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm nghe xong gật đầu "Như vậy à. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là tốt số. Nhưng mà..." "Nhưng mà cái gì?" "Nhưng mà lúc trước ta muốn cho ngươi vào công ty của ta, ta lo lắng Lý tổng sẽ huỷ ngươi, bây giờ xem ra là ta quá lo lắng. Thế nhưng, ta vẫn không yên lòng để ngươi ở lại, tiểu quỷ, ngươi hiểu không?" Giang Diệc Hàm nhìn vào đôi mắt Kỷ Nhạc Huyên, trong con ngươi băng băng lạnh lạnh ánh lên mối lo sâu sắc. Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi. "Ta biết, Diệc Hàm, ngươi nhất định là sợ ta bị Lý tổng đoạt đi. Yên tâm đi, trong lòng ta chỉ có ngươi." Nói xong câu này, Kỷ Nhạc Huyên còn không quên để biểu đạt quyết tâm mà tặng một nụ hôn. Nhưng Giang Diệc Hàm vẫn không an tâm, điều này cũng không thể trách nàng, Kỷ Nhạc Huyên điểm tô cho đẹp thêm phiên bản sau, cho dù nàng nghe thế nào cũng cảm thấy Lý An Kỳ có tình ý với Kỷ Nhạc Huyên, lấy tình ý với An Á Lam chuyển dời lên người Kỷ Nhạc Huyên, bởi vậy mới để ý Kỷ Nhạc Huyên như vậy. Nàng không tin, Lý An Kỳ chỉ vì thầm mến An Á Lam, lại làm nhiều chuyện như vậy với Kỷ Nhạc Huyên. Vâng, Kỷ Nhạc Huyên trực tiếp loại bỏ đêm kiều diễm hôm đó của An Á Lam và Lý An Kỳ. Nhưng trên thực tế Lý An Kỳ chính là si tình với An Á Lam, nàng đối đãi với Kỷ Nhạc Huyên chỉ là sự yêu mến đối đãi với hậu bối mà thôi, nàng đã sớm coi Kỷ Nhạc Huyên như thân sinh nữ nhi của mình. Giang Diệc Hàm mặc dù không tin Lý An Kỳ, nhưng khi Kỷ Nhạc Huyên nói ra câu sau cùng, nàng vẫn xúc động, khoé môi của nàng nhẹ cong lên, nhìn vẻ mặt của Kỷ Nhạc Huyên cũng nhịn không được nhu hoà lên rất nhiều.
|