Phục Kích Ái
|
|
Phục Kích Ái
Tác giả: Phong Dã
Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trướng thiên nhược thất, bách hợp
Nguồn: wattpad.com
Độ dài: 84 chương
Trạng thái: Full
Editor: Shiroinu980
Nhân vật chính: Lý Thiên Hữu, Lâm Bắc Thần Phối hợp diễn: Hạ Phi, Dương Tử Long, Lý Thiên Kiêu, chiến hữu ┃ cái khác: bộ đội đặc chủng, nữ vương quân thụ, phục kích ái
Giới thiệu:
Nàng chính là nữ bộ đội đặc chủng được thèn luyện thành thép.
Còn cô là nữ cường nhân nổi tiếng trên thương trường.
Hai người họ gặp nhau trong một lần giải cứu, rồi chuyện gì cũng đến. Một nữ vương trên thương giới, một nữ quân nhân mạnh mẽ, tình yêu của họ sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc nhé.
|
1
Lý Thiên Hữu là một binh sĩ, nàng thường thường mặc quân trang chỉnh tề tác phong quân nhân đứng nghiêm ở trước gương, đối mặt chính mình! Đúng vậy, là chỉnh tề quân trang mà không phải quần áo huấn luyện loạn bẩn, nhìn trong gương bản thân tư thế oai hùng hiên ngang nàng rất kiêu ngạo, cũng rất tự hào!
Năm năm, từ thời khắc bắt đầu bước vào quân doanh đó, nàng mai một lý tưởng quên đi tương lai, ngày qua ngày năm này qua năm khác huấn luyện, nàng chỉ muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có càng thêm mạnh, mới có thể mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể sống sót trở về. Bởi vì em gái đang chờ nàng. Năm năm trước, Lý Thiên Hữu tốt nghiệp trung học, trong nhà đột biến hoàn toàn thay đổi cuộc sống của nàng, một lần tai nạn xe cộ, cha mẹ đều mất, để lại nàng một cô bé còn chưa trưởng thành cùng với một đứa em gái còn đang học tiểu học...
Nàng tại trước mộ phần cha mẹ quỳ một đêm, hai mắt khóc khô nước mắt, hai chân chết lặng không có cảm giác, thế nhưng nàng không muốn đứng lên, bởi vì nàng không biết đối mặt với cuộc sống sau đó thế nào! Vào lúc ấy, Lý Thiên Hữu cái gì cũng đều không hiểu, hậu sự trong nhà đều do thân thích hỗ trợ xử lý, cho dù nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nàng cũng biết, bởi vì trong nhà nghèo, những kẻ được gọi là người thân thời điểm khi cha mẹ còn sống cũng không nguyện ý qua lại cùng các nàng, có thể đi ra hỗ trợ xử lý hậu sự, đã rất không dễ dàng, nàng hẳn nên mang trong lòng cảm kích! Mà mỗi khi đối mặt từng cái từng cái gương mặt dối trá này, nàng luôn luôn có vẻ không biết làm sao....
Nàng sợ
Nàng thường thường ở trong ác mộng giãy dụa...
Sau khi hậu sự cha mẹ xong xuôi, một vấn đề rất nghiêm trọng bày ra trước mặt mọi người, ai sẽ nuôi nấng các nàng??
“Thiên Hữu thành tích cuộc thi rớt xuống sao?” Ông lớn (xưng hô huynh trưởng ba ba là ông lớn) vĩnh viễn kéo căng một tấm mặt chết. “Dạ, rớt xuống!” Nàng sợ hãi nhìn ông lớn, ánh mắt lơ lửng bất định, nàng sợ ông, nàng thừa nhận, đây là do từ nhỏ lưu lại! ”Ba mẹ con để lại tiền không nhiều lắm, bồi thường lại ít đến đáng thương, em gái con tiểu học lớp năm, chúng ta....” “Ông lớn...” Cô hai liếc mắt nhìn anh cả của mình một chút, đưa tay xoa xoa đầu Lý Thiên Hữu, như là an ủi.
“Lớn như vậy, hẳn nên đối mặt hiện thực!” Nghe giọng điệu ông lớn như vậy, Lý Thiên Hữu không khỏi rùng mình một cái!
“Thiên Hữu, nói rõ với con, con cũng biết mấy cô cô thúc thúc của con đều không có tiền gì, con học tập lại không hề tốt, con xem nhị ca nhị tẩu ta cũng không có tiền để dành, số tiền còn lại này cho Thiên Kiêu học xong sơ trung cũng không biết có đủ hay không, cho nên chúng ta cảm thấy con cũng không cần học cao trung đi!” Lời cô ba nói giống như sét đánh nổ tung ở trong đầu Lý Thiên Hữu, tuy nàng không thích học thế nhưng không học thì còn có thể làm cái gì? Bọn họ ý tứ lại rất rõ ràng bất quá, Lý Thiên Hữu tuy rằng nhu nhược nhưng vẫn là có tự tôn cùng năng lực phân rõ, cô ba là một phụ nữ nông thôn điển hình, lời của nàng trắng ra nhưng cũng biểu lộ tâm ý mọi người, nàng hiểu.”Cảm ơn mọi người, yên tâm đi, con không học nữa, tiền ba mẹ để dành cho Thiên Kiêu đến trường dùng, chờ em ấy tốt nghiệp trung học bản thân con sẽ tạo điều kiện cho em học tiếp!” Lý Thiên Hữu đi tới trong nhà, thật sâu bái một cái, từ bỏ chính mình không đi khảo xét nàng nhất định phải vì em gái suy nghĩ, Thiên Kiêu còn nhỏ như vậy, nàng biết bản thân sau này phải kiên cường!
Cô hai đi tới ôm nàng, rơi lệ, cô hai rốt cuộc là người tốt nhất trong số những người xem như thân của các nàng, cô ôm Thiên Hữu, không lau được nước mắt, nhưng Thiên Hữu lại vô tình suy nghĩ những thứ khác, bản thân nàng phải làm sao? Có thể làm sao bây giờ? Đột nhiên trong đầu lóe lên đoạn thời gian trước có ý nghĩ muốn đi tham gia quân ngũ, bởi vì mẹ chết sống không đồng ý cho nên khi đó nàng buông tha, đúng, đi làm binh, không cần sớm như vậy vào xã hội, còn có thể được rèn luyện, bây giờ đều là hai năm binh, quan trọng chính là không cần dùng tiền còn có quân thiếp, chờ hai năm sau đó em gái sơ cấp, khi đó nàng sẽ tìm một công việc, kiếm tiền cho em gái đến trường!
“Cô hai, Thiên Kiêu sống ở trong nhà cô được không?” Thiên Hữu từ trong lòng cô hai ngẩng đầu, tội nghiệp trưng cầu dụng tâm, ngoại trừ cô hai, nàng không biết người khác có thể ngược đãi em gái mình hay không.
“Được, vừa lúc cùng Tiểu Tình học chung! Còn con?” Cô hai không chút suy nghĩ đáp ứng
Thiên Hữu thở dài một hơi, xoay người đi tới trước mặt ông lớn, tận lực không đi nghe những người khác xì xào bàn tán, nàng có thể nghĩ đến chỉ có những thứ này, Thiên Kiêu đặt ở nhà cô hai nàng yên tâm.
“Ông lớn, người là lãnh đạo, người xem người có thể để con đi nhập ngũ được không?” Nàng thẳng tắp sống lưng nhìn thẳng ông lớn.
“Nhập ngũ?” Toàn bộ người trong phòng đều dùng khẩu khí kinh ngạc thốt ra hai chữ này. Thiên Hữu nhìn ông lớn, rất trịnh trọng gật đầu, nàng thấy ông lớn không có bao nhiêu phản ứng, như là tự hỏi, nói tiếp: “Thành tích học của con không tốt, thế nhưng thành tích thể dục của con tốt, con muốn đi làm lính, khi đó mẹ sợ khổ cực không cho con đi, thế nhưng hiện tại.....” Nàng hít sâu một hơi nói tiếp: “Con không muốn nhỏ như vậy đi ra ngoài làm công, bởi vì con cái gì cũng không biết làm, tham gia quân ngũ hai năm, có thể lưu lại ở bộ đội tự nhiên tốt, cho dù lưu không được, con xuất ngũ trở về tìm một công việc tạo điều kiện cho em gái đến trường!” Thiên Hữu muốn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đả động ông lớn, ít nhất để ông thấy ý nghĩ của nàng, nàng là có nghiêm túc lập kế hoạch cho tương lai của nàng và em gái!
“Được, ngày mai ta mang con đi báo danh!” Ông lớn do dự một hồi rồi đồng ý.....
Đông Bắc mùa đông luôn luôn lạnh như vậy, Lý Thiên Hữu cự tuyệt ý tốt của mọi người, mang theo em gái ở tại trong nhà, cùng đợi một ngày kia xuất phát tham gia quân ngũ.
Em gái nhỏ hơn nàng bốn tuổi, nhà các nàng một người Thiên Hữu một người Thiên Kiêu, mẹ nói thời điểm sinh nàng tưởng một nam hài, nhưng lúc sinh hạ được lại là một nữ hài, vừa ra đời thân thể không tốt, Thiên Hữu trên thực tế là tên con trai, bởi vì thân thể nàng không tốt, mẹ sẽ không đổi tên khác, mẹ hi vọng, trời cao phù hộ thể nhược đa bệnh nàng.
Lý Thiên Hữu thường ôm em gái cùng em nói về tình cảnh hiện tại, nàng biết có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, sớm hơn chút đối mặt, sớm hơn chút học được kiên cường, trên thực tế nàng càng mong muốn em gái có thể sớm hơn chút tự lập, quãng thời gian không có mình có thể hảo hảo chiếu cố bản thân! Nàng không có giống trong TV diễn như vậy, bởi vì sợ thương tổn em gái tâm linh nhỏ yếu đi lừa em, mà đem sự thực từng chút từng chút nói cho em, hơn một tháng này cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau, nàng nói nhiều nhất chính là: Thiên Kiêu, em nhất định phải học tập thật tốt, nhất định phải nghe lời, phải kiên cường, phải biết chiếu cố bản thân! Mặc kệ người khác đối với em ra sao, em vĩnh viễn phải yêu quý bản thân!
Nàng không ngại phiền nói, nói với em gái, càng như là an ủi chính mình, bởi vì lưu lại em ở nhà một mình nàng thực sự rất đau lòng...
Ngày đi tham gia quân ngũ ấy, thân nhân đến tiễn, ngoại trừ quân trang mới phát nàng không có bao nhiêu hành lý của chính mình, một là nghe nói bộ đội cái gì cũng đều phát, hai là bởi vì trong nhà vốn rất nghèo, quần áo của nàng gộp lại đều là vài món như vậy, nàng mang theo một thân trang phục hè, áo phông quần soóc, một thân quần áo vận động đã rất cũ, đây là nàng năn nỉ thật lâu mẹ mới cho nàng mua, quần áo còn lại nàng sớm đã giặt sạch, nói cho em gái đều để lại cho em mặc, nàng biết sinh hoạt của em gái sau đó cũng sẽ không sống khá giả. Ngoại trừ hai bộ quần áo, nàng mang theo ảnh chụp gia đình duy nhất trong nhà, tuy trong hình nàng tết bím tóc nhỏ còn dừng lại ở hình dáng tiểu học, thế nhưng nàng không ngại, bởi vì đây là bức ảnh duy nhất cha mẹ chụp chung cùng các nàng!
Ly biệt luôn luôn thương tâm như vậy, trong thôn thêm nàng vào thì tổng cộng có ba người đi làm binh, Trần Hồng Vũ, Trần Hồng Hiên, một đôi song bào thai huynh đệ, lớn hơn nàng hai tuổi, lên xe trước, Lý Thiên Hữu vẫn ôm em gái, nàng nghe không vào cô cô ông lớn nói cái gì đó, nàng vẫn ôm em gái, đem mũ lính đội trên đầu em gái, một lần một lần lau nước mắt cho em, em gái an tĩnh khóc, không phiền không nháo, cứ như vậy không tiếng động rơi lệ, mà chính nàng cực nóng hai mắt như mất đi hơi nước, rơi không ra lệ, tâm nhưng sinh đau!
Thời điểm Trần Hồng Hiên túm nàng, nước mắt kìm không được xẹt qua gò má, tay nàng hơi chút buông ra em gái,
“Thiên Kiêu, chiếu cố bản thân thật tốt, tới quân doanh rồi thì chị viết thư cho em!”
“Chị, em sẽ, em sẽ nghe lời, chị cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt!” Thiên Kiêu một bên rơi lệ một bên như muốn bắt chặt tay nàng buông ra...
Thiên Hữu lau mặt, xoay người lên xe, nhắm hai mắt lại, nàng biết em gái hiểu chuyện, thành tích học tập lại tốt, không có gì phải lo lắng! Thân thể xóc nảy lên, xe chạy, nàng nghênh đón cuộc sống mới của nàng, thế nhưng tâm lại thấp thỏm không yên...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: này nhất chương là ăn nói diễn viên bối cảnh, rốt cuộc một quá độ đi.
|
2: Không xin được nghỉ phép
“Báo cáo!” Lý Thiên Hữu đứng ở trước cửa phòng làm việc chỉ huy, cao giọng hô.
“Tiến vào!” Thanh âm chỉ huy trầm thấp truyền ra, nàng xoay nắm cửa bước lên trước, đóng cửa xoay người, bước nghiêm tiến về phía trước, hành quân lễ!
“Có việc sao? Thiên Hữu!” Chỉ đạo viên cười ha hả nhìn nàng nói.
“Chỉ đạo viên, chính là chuyện lần trước đề cập với ngài, em gái tôi lên cao trung, tôi muốn xin nghỉ phép về thăm người thân!”
“Ha ha, cái này sao, dễ bàn, dễ bàn!” Lý Thiên Hữu nhìn dáng vẻ chỉ đạo viên cười ha hả, nàng liền sợ hãi, người nào không biết, chỉ đạo viên các nàng người có biệt hiệu cười thư sinh, trời sập xuống nhân gia còn có thể ngồi chắc như thái sơn, tính cách không nhanh không chậm thực khiến người ta chịu không nổi.
“Tôi nói chỉ đạo viên, ngài này dễ bàn dễ bàn, đều nói dễ bàn mấy lần, tôi còn chưa xin nghỉ phép lần nào, ngài xem ngài có phải là nhấc nhấc tay...” Nói đến đây, nàng còn cùng chỉ đạo viên nhíu nhíu mày!
“Lý Thiên Hữu!!!” Thanh âm của chỉ huy sinh sôi rót tiến vào trong đại não của nàng, Lý Thiên Hữu phản xạ có điều kiện, thân thể đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng, rút quân tư!
“Đến!”
“Sao lại chỉ trích với chỉ đạo viên các cô vậy?” Chỉ huy ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, lại tiếp tục xem văn kiện, nàng biết đây là biên giới chỉ huy phát hỏa, chỉ huy các nàng người rất tốt, tính tình thật không tốt, cũng đừng đụng vào lưỡi thương, mau mau thu hồi cợt nhả.
“Rõ!” Các nàng giải thích đều là nói láo, hiểu rõ mới là vương đạo!
Nàng bước lên trước một bước, đem giấy xin phép phóng tới trên bàn, hướng chỉ đạo viên và chỉ huy một chào theo nghi thức quân đội thì đi ra!
Đóng cửa lại, tựa ở trên tường, Lý Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm, bây giờ là thời gian ăn trưa, huấn luyện buổi chiều sau cơm tối, còn có một chuyến 5 km, nàng cũng không muốn mới vừa ăn bữa trưa võ trang đầy đủ chạy đến ói, vỗ ngực một cái, thật lo lắng, có phải có nhiệm vụ hay không, mặt chỉ huy âm trầm như vậy, mà nghìn vạn lần đừng có nhiệm vụ a, nàng còn muốn nghỉ phép đây! Lý Thiên Hữu vừa nghĩ vừa đi về hướng ký túc xá!
Một năm đầu vừa tới quân đội, hạ tân binh Lý Thiên Hữu cùng Trần Hồng Vũ, Trần Hồng Hiên đã bị chỉ huy nhìn trúng, tân binh biểu hiện rất tốt, có lẽ là bởi vì nàng có thể chạy, có lẽ là bởi vì nàng sinh trưởng ở trong núi lớn thân thể tố chất tốt, hoặc là bởi vì nàng ý nghĩ rất linh hoạt, mặc kệ thế nào, ba tháng tân binh huấn luyện qua đi, nàng đã chân chính tiến vào rừng sâu núi thẳm, này ngẩn ngơ chính là năm năm, ở chỗ này học tập, huấn luyện, trải qua cuộc sống không phải của người, quên giới tính, quên bần cùng, hoàn toàn cùng ngoại giới cắt đứt, năm năm qua nàng chưa từng trở về nhà, không còn gặp em gái, chỉ thỉnh thoảng thư từ qua lại, cho dù hàng năm rất ít thư, đối với nàng mà nói cũng là an ủi lớn nhất!
Các nàng là trực thuộc liên đội đặc chủng bí mật của quân khu, không giống với các liên đội khác, chỉ có các nàng đơn độc đóng quân ở chỗ này, vì sao gọi là đóng quân không gọi là đóng giữ, bởi vì doanh địa các nàng là cho các nàng huấn luyện, cũng không cần thủ hộ, là sân huấn luyện được trời cao ưu ái, dựa vào núi ở cạnh sông, nhưng cũng không mỹ lệ, bởi vì là một bộ đội đặc chủng, tiếp nhận huấn luyện là người thường vô pháp tưởng tượng. Năm năm, cuộc sống bộ đội đặc chủng luyện ra nàng một thân bản lĩnh, từ văn hóa tri thức, đến tố chất thân thể, bởi vì si mê đối với vũ khí, nàng là một tay bắn tỉa cừ khôi, trên thực tế nàng cũng luôn đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, ở đại đội bàn về xạ kích, nàng đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất, toàn quân nàng không biết, bởi vì các nàng không dễ dàng lộ diện, cho dù quân sự diễn tập cũng là bố trí tốt sau đó mới tham gia, thế nhưng nàng biết, các nàng là vương bài, chỉ huy nói, toàn bộ Trung Quốc liên đội như các nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc này nàng có chút đắc ý nho nhỏ, vậy có phải hay không nói rõ thương pháp của nàng, cũng có thể xếp thứ hạng toàn quốc đây!Tòng quân ba năm sau đó, Thiên Hữu bọn họ bắt đầu tham gia nhiệm vụ quy mô nhỏ, tại niên đại hòa bình này, yên lặng bảo vệ tổ quốc vĩ đại của chúng ta, lần đầu tiên nàng giết người là một lần ám sát, lúc đó thượng cấp nhận được mệnh lệnh điều các nàng chạy tới Bắc Kinh đợi mệnh, làm quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Mỗi một lần làm nhiệm vụ, không tới thời khắc cuối cùng các nàng cũng không biết nội dung của nó, lần đó các nàng tổng cộng đi năm người, sau lại mới biết được mục tiêu các nàng phải đối phó là sát thủ nước nào đó, các nàng phải bảo hộ chính là một nhà khoa học, đối với những thứ này nàng cũng không quan tâm, sở dĩ gọi là ám sát, bởi vì ngoại trừ thượng cấp của các nàng, cảnh sát địa phương đồng thời hành động cũng không biết các nàng tồn tại. Tay súng bắn tỉa mỗi lần nhiệm vụ đều là hai người một tổ, trợ thủ Lý Thiên Hữu là Giang Đại Chí, là một tiểu tử miền Nam trầm ổn lão luyện, hai người các nàng nằm nhoài trên nóc đỉnh tầng 30, bởi vì cần ngụy trang cùng hoàn cảnh xung quanh hòa hợp nhất thể, nằm úp sấp chính là mười mấy tiếng đồng hồ, cự ly 1300 mét phát hiện mục tiêu, khi nhận được mệnh lệnh nàng nhắm vào kẻ địch đã dài đến ba giờ đồng hồ, không ngoài ý muốn một súng bắn chết. Là quân đội làm nàng lãnh khốc? Hay là tháng ngày tích lũy chịu khổ huấn luyện bản năng liền vì vào lúc này, Lý Thiên Hữu không có nửa điểm do dự, không có sợ hãi hoảng hốt, bình tĩnh như mỗi một lần huấn luyện, Đại Chí nói, khá lắm Thiên Hữu, không hổ là thần xạ thủ! Nàng cười khổ....
Thần xạ thủ Thiên Hữu, nàng nỉ non....
Trình đơn xin nghỉ phép đã hai ngày, đại đội chậm chạp không cho nàng trả lời, nàng không biết vì sao. Các nàng là có kỳ nghỉ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là có tiêu chuẩn nghỉ ngơi, không phải nàng xin không được, là nàng không muốn trở về. Thiên Kiêu học tập rất khắc khổ, thành tích tốt, em theo nhà cô hai từ nông thôn vào trong thành thị học, cô hai tại thị trường thành thị đổi một cái cửa hàng nhỏ, làm món ăn gia đình, Thiên Hữu hàng năm quân thiếp* từ ít thành nhiều, nàng gửi tiền cho em gái, để cuộc sống của em khá giả một chút, mặc kệ thế nào, sống trong nhà người khác cũng không tốt bằng nhà mình. (*quân thiếp: tiền trợ cấp quân sự)
Nàng viết thư nói cho Thiên Kiêu, chờ tốt nghiệp trung học em thi đậu cao trung sẽ bắt đầu trọ ở trường, thẳng đến khi tốt nghiệp đại học, em nên độc lập, rời khỏi nhà cô hai, bắt đầu cuộc sống chân chính! Nàng sợ nàng đột nhiên xuất hiện sẽ quấy rầy cuộc sống của em gái, cho nên đơn giản nàng không dám trở về, con đường quay về không tính gần, hơn mười ngày nghỉ không lâu lắm, thế nhưng lúc này đây, Thiên Kiêu nhận được thông báo nhập cao trung trọng điểm của tỉnh, sau khi nàng biết tin khóc một đêm, trong nhiều năm như vậy, cho dù là thời gian huấn luyện trên núi nằm úp sấp ba ngày ba đêm, ngày lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, ngoại trừ bánh bích quy với một ít nước ấm uống ra thì không có cái khác, tháng ngày gian khổ như vậy nàng không có rơi một giọt nước mắt, thế nhưng khi nàng xem tin em gái viết thì, nàng khóc, câu nói trong thư kia thật lâu quanh quẩn tại bên tai, là lòng chua xót là vui vẻ, nàng tựa hồ không có năng lực nhận biết cảm giác chính mình, chỉ một mặt chảy lệ, một chút hài lòng, một chút thương tâm...Trong thư em gái nói: “Chị, toàn trường duy nhất một người thi đỗ tỉnh trọng điểm chính là em gái chị, Lý Thiên Kiêu!” Khẩu khí của em là kiêu ngạo!
Thiên Hữu cảm giác mình như là mẹ của em gái, hình như giờ khắc này nàng đợi thật lâu, rốt cục nhìn thấy chút ánh sáng, bình minh trước hắc ám lộ ra một tia bạch quang, khiến nàng khống chế không được nước mắt! Nếu như mẹ còn sống, mẹ có phải cũng sẽ như nàng mừng đến phát khóc không?
Nàng cấp thiết muốn nghỉ phép.
Nàng nhớ Thiên Kiêu, muốn ôm em, nói cho em chị vì em kiêu ngạo!
Thế nhưng đơn xin không phê, mỗi ngày môn học huấn luyện cao cường không dừng, chỉ huy không tìm nàng nói chuyện, nàng không khỏi liên tưởng đến cơn tức của chỉ huy, nàng nghĩ nàng đoán không có sai, lại phải làm nhiệm vụ rồi....
Nhiệm vụ tới rất gấp, huấn luyện sau cơm tối là lúc mưa rào tiến hành, cho dù là làm bằng sắt cũng không chịu nổi mấy tiếng đồng hồ vừa tiêu hao thể lực, vừa hứng chịu bão tố tàn phá, mà nàng rất bất hạnh, tới tháng, rốt cục vượt qua huấn luyện thì lại nằm liệt giường, cả người một chút khí lực cũng không có, như bị người rút gân bới một tầng da xuống!
“Thiên Hữu, em khó chịu sao?” Đội trưởng Trần Thần dò đầu ra đưa mắt nhìn nàng hỏi.
“Không có chuyện gì, hơi mệt mỏi!” Trên thực tế nàng khí lực trợn mắt cũng không có.
“Tiểu Miêu, cậu xem một chút Thiên Hữu làm sao vậy?” Đội trưởng ghé vào nói với Thượng Kha giường trên nàng mới vừa rửa mặt xong tiến vào ký túc xá.
“Làm sao vậy? Khó chịu?” Thượng Kha ngồi ở bên giường Lý Thiên Hữu, sờ trán nàng.
“Sốt rồi, tôi đi lấy thuốc cho em!”
Thiên Hữu uống thuốc xong, Tiểu Miêu giặt sạch khăn mặt lau mặt và tay cho nàng, đồng thời lấy chăn của mình đặt lên chăn của nàng, tiến vào ổ chăn của nàng nằm xuống, dùng thân thể của chính mình giữ ấm cho Thiên Hữu, liên đội các nàng mỗi lần làm nhiệm vụ nhất định phải có một binh y tế đi cùng, mà mỗi lần nàng có nhiệm vụ Tiểu Miêu hầu như luôn ở trong đó!
Lý Thiên Hữu và Thượng Kha còn có đội trưởng Trần Thần rất thân thiết, nữ binh của đại đội tổng cộng thành một tiểu đội, Trần Thần là đội trưởng, Lý Thiên Hữu là phó trưởng. Trần Thần tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Mà Thượng Kha thuộc kiểu nhu nhược, đương nhiên, môn học huấn luyện mọi thứ cũng không bị tụt phía sau, nói đến cũng rất thần kỳ, nàng ấy cho dù có từ trên cao rơi xuống cũng sẽ không phát sinh âm hưởng quá lớn, linh hoạt như mèo, tính cách lại rất nhu, không nóng nảy, cho nên mọi người quen gọi nàng ấy là Tiểu Miêu. Mà Lý Thiên Hữu xen vào giữa bọn họ, không phải quá nhu cũng không quá kiên cường.
Đêm hôm ấy bất ngờ vang lên hiệu lệnh khẩn cấp tập hợp, thông thường mưa rào như vậy đối với các nàng đã không còn là tân binh mà nói buổi tối mưa rào huấn luyện chống đẩy xong sau đó là tuyệt đối sẽ không khẩn cấp tập hợp ban đêm, Lý Thiên Hữu tỉnh táo nghĩ tới vậy là phải làm nhiệm vụ rồi!
Nghe thấy hiệu lệnh toàn bộ ban nữ binh tựa như đánh chiến trận, nhanh chóng mặc quần áo đeo giầy chỉnh lý ba lô! Mấy giây sau đó chỉnh tề như xuất hiện trên thao trường, lúc này Lý Thiên Hữu đầu vẫn hỗn loạn, hơn nữa tới tháng khiến cái bụng nàng mơ hồ đau. Không có cách nào nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì, bởi vì vào lúc này không thể suy tính đến thân thể!
Chạy xong 10 vòng sau đó chỉ huy bắt đầu điểm danh
“Bị điểm đến tên, ra khỏi hàng! Các đội khác về!”
“Đội một toàn thể nghiêm, quẹo sang trái, đi đều bước.” Theo đội một chỉnh tề bước tiến, các đội giẫm chân tại chỗ, hô khẩu hiệu, đi đều bước, hướng về phía ký túc xá!
“Cấp trên mệnh lệnh, võ trang đầy đủ, 5 phút sau đó xuất phát, có vấn đề gì không?” Ban đêm yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm chỉ huy trầm thấp mạnh mẽ.
“Báo cáo” Tiểu Miêu hô.
“Ra khỏi hàng “
Tiểu Miêu đi về phía trước một bước, “Chỉ huy, Thiên Hữu sinh bệnh!”
Chỉ huy dùng ánh mắt tìm tòi nhìn Lý Thiên Hữu một chút, nàng cũng nhanh bước lên trước một bước.
“Báo cáo chỉ huy, mới vừa gặp mưa có chút sốt, hiện tại cảm giác rất tốt, không có vấn đề!” Thiên Hữu lên tinh thần, tận lực khiến bản thân nói to.
Tiểu Miêu thân thiết nhìn nàng một cái, nàng cho nàng ấy một mỉm cười yên tâm! Trên thực tế nàng biết thân thể của chính mình, mấy năm qua huấn luyện, chút vấn đề nhỏ ấy nói sao cũng không thể làm lỡ nhiệm vụ!
“Không có vấn đề sao? Không nên cố gắng chống cự, không được thì tôi thay đổi người!” Chỉ huy lời nói không có nhiệt độ, nhưng Thiên Hữu biết, hắn là thực sự quan tâm nàng!
“Vâng, không có vấn đề!” Thiên Hữu rất khẳng định nói
Nhiệm vụ lần này xem ra gian khổ, phái ra 8 người, tương đương với sức chiến đấu một đội, trong đó 3 đội trưởng, hai người đội phó, quy mô này tại liên đội các nàng tính ra cũng là hưng sư động chúng ( ra quân ồ ạt), không biết đối mặt với hiểm cảnh thế nào, chỉ mong tất cả thuận lợi, nhiệm vụ lần này hoàn thành nàng có thể trở về thăm em gái, Lý Thiên Hữu âm thầm ở trong lòng vì bản thân cùng các chiến hữu cầu khẩn!
|
3: Làm nhiệm vụ
Thời điểm khi các nàng võ trang đầy đủ ngồi trên phi cơ trực thăng, đầu Lý Thiên Hữu vẫn hỗn loạn, trong tay nàng nắm súng trường bắn tỉa, ngực nói không nên lời là cảm giác thế nào.
“Mọi người lên tinh thần, lần này nhiệm vụ cấp trên ra lệnh cho chúng ta là giải cứu con tin, mục tiêu hiện đã ẩn trốn ở trong núi ngoài 24 tiếng đồng hồ, bọn bắt cóc vốn là lính đánh thuê, đều trải qua huấn luyện nghiêm khắcgiống các người, vũ cảnh địa phương đã tổn thất tính mệnh vài chiến sĩ, cụ thể tới nơi rồi tôi cùng sĩ quan chỉ huy địa phương bàn bạc sau đó sẽ truyền xuống mệnh lệnh! Rõ chưa?” Chỉ huy đơn giản giới thiệu tình huống.
“Rõ!” Mọi người đồng loạt hô.
“Thiên Hữu?” Chỉ huy liếc mắt nhìn Lý Thiên Hữu, ý tứ là hỏi nàng có sao không?
“Báo cáo chỉ huy, tôi có thể!” Thiên Hữu vẫn rất kiên định nói.
Chỉ huy từ túi vải bên người móc một hồi, đưa cho nàng một khối chocolate, Lý Thiên Hữu cười nhận lấy.
“Cảm ơn chỉ huy!” Nàng vừa nói vừa mở ra đóng gói muốn chia làm 8 phần.
“Này còn có, khối này cô giữ lại tự mình ăn đi!” Chỉ huy vừa nói vừa lấy ra hai khối tới chia cho mọi người.
Mọi người cùng nhau có ăn đã trở thành hành động quen thuộc của từng chiến sĩ, bởi vì hoàn cảnh các nàng phải đối mặt ác liệt không thể nào tưởng tượng, thường xuyên không có đồ ăn, tình đoàn kết giữa chiến hữu lúc đó đã thâm căn cố đế, trong lòng mọi người đều rõ ràng bảo toàn người khác mới là bảo vệ bản thân tốt nhất!
Lý Thiên Hữu cười ha hả đem chocolate thu vào trong túi, hiện tại không thể ăn, các nàng còn phải đối mặt chính là lính đánh thuê, đây cũng không phải là bọn bắt cóc bình thường, loại kẻ liều mạng này tuy nàng chưa từng cùng bọn chúng giao thủ, thế nhưng nghe các lão binh giảng qua, mỗi người bọn chúng đều là chúa ăn xương không nhả bã, tiền thuê bọn chúng làm nhiệm vụ tương đối cao, cho nên bọn chúng rất liều mạng! Lại là núi sâu, sờ sờ bánh bích quy nén tội nghiệp trong túi hành quân, thời khắc quan trọng một khối chocolate sẽ giải quyết vấn đề rất lớn!
Rất nhanh đến chỗ cần đến, phi cơ trực thăng đáp xuống trên một sân cỏ, bọn họ đều thủ thế chờ đợi, từng bước từng bước xuống phi cơ, bày xong đội hình chiến đấu, đối với bọn họ mà nói ở đây tất cả đều xa lạ, bọn họ phải đề cao cảnh giác, tiến nhập trạng thái chiến đấu!
Bây giờ là rạng sáng một giờ, xa xa trông thấy dưới chân núi tụ tập rất nhiều người, đèn xe chiếu vào bên trong, một đội quân tìm kiếm lái xe sáng loáng đèn lớn, a, tư thế này, không biết con tin bị bắt cóc có thân phận gì, mời tới cả bộ đội đặc chủng bọn họ, xem ra có trò hay rồi, Lý Thiên Hữu thầm nghĩ!
Bọn họ dừng lại cách đoàn người 10 mét, đợi mệnh lệnh kế tiếp của chỉ huy!
Nhìn chỉ huy cùng chỉ huy sĩ quan nói chuyện, vừa nói vừa chỉ vào ngọn núi, Thiên Hữu theo phương hướng nhìn sang, vị trí bọn họ hình như là lối vào núi, Đông Bắc chính là núi cao, hơn nữa một ngọn liền với một ngọn, núi này cách trụ sở bọn họ không tính xa, liền nhau liền nhau, phỏng chừng thật đúng là một thể!”Xem ra chúng ta có một hồi trận chiến ác liệt đây.” Lý Thiên Hữu chà xát tay, hôm nay thật lạnh!
“Lính đánh thuê, trước đây tôi cùng giao thủ với bọn chúng, trên đùi đến bây giờ còn giữ vết đạn đây!” Đại Chí ở bên cạnh nói.
“Hừ, lão tử ngược lại muốn xem bọn chúng có bao nhiêu bản lĩnh.” Trần Hồng Vũ dùng tay áo lau súng, vẻ mặt xem thường.
“Đừng khinh địch, lát nữa lên núi chúng ta đều phải cảnh giác chút, những kẻ liều mạng này không phải là ngồi không!” Trần Hồng Hiên đạp Hồng Vũ một cước, nói với mọi người! Hồng Vũ kinh ngạc trừng liếc mắt anh hắn, hai anh em sinh đôi này, lớn lên vô cùng giống nhau, Lý Thiên Hữu là lớn lên cùng bọn họ từ nhỏ, vẫn có thể nhận ra, vừa tới đại đội không chiến hữu nào phân rõ được hai người ai là ai, về sau Trần Hồng Hiên bỏ đi dấu sao đỏ trên quần áo huấn luyện, mọi người mới không nhầm lẫn, thế nhưng đừng thấy bọn hắn lớn lên giống nhau, tính cách lại khác nhiều lắm, Hồng Vũ hấp tấp hiếu động, Hồng Hiên bình tĩnh lạnh lùng, thật đúng là bù đắp, hai người một đội, mỗi lần làm nhiệm vụ cũng là hai người một tổ.
“Đại Chí, cậu là lão binh, lại đã từng cùng lính đánh thuê giao thủ, lát nữa vào núi cậu bảo vệ Thiên Hữu một chút, ngày hôm nay em ấy khó chịu!” Thanh âm của Trần Thần đội trưởng đội ba.
“Được, yên tâm đi, tốt xấu cũng là hộ hoa sứ giả của em ấy nhiều năm như vậy..!” Đại Chí vô tâm vô phế toét miệng nói
“Cắt.... anh là hộ hoa sứ giả của tôi khi nào chứ?” Nhìn Đại Chí không biết đùa giỡn lại nói như vậy, Lý Thiên Hữu biết hắn có chút khẩn trương.
“Chúng ta đều chiếu ứng lẫn nhau chút, bây giờ kiểm tra trang bị một chút đi!” Tiểu Miêu đưa tay xoa xoa trán Thiên Hữu, nở nụ cười.
Tất cả mọi người tỉ mỉ kiểm tra trang bị, Lý Thiên Hữu rút ra dao găm trong giày, con dao này đã theo nàng 3 năm, như là một phần trong thân thể nàng, nàng rất yêu quý, tỉ mỉ lau chùi sạch, cất trở lại, đối với đánh cận chiến, súng không thể chống đỡ tốt hơn dao găm!
Không lâu sau chỉ huy đi tới, mọi người đứng chỉnh tề, cùng đợi mệnh lệnh cuối cùng ban xuống!
“Nghiêm! Nghỉ!”
Theo khẩu lệnh chỉ huy, mọi người đứng xếp thành hàng ngang!
“Bọn bắt cóc 10 người, con tin bị bắt cóc 3 người, con tin hai nữ một nam, tiến vào một sơn động, sơn động thông hướng bên kia núi, lãnh đạo yêu cầu chúng ta đi vào từ mặt núi khác, từ mặt sau sơn động chặn đường bọn chúng, phản kháng có thể đánh gục, phải bảo đảm con tin an toàn, còn có, mọi người tự thân an toàn, quá nhiều lời tôi không muốn nói nhiều, tất cả mọi người nghe rõ chưa?” Chỉ huy hai mắt lấp lánh phát ra hàn quang, khiến mọi người cảm giác được nguy hiểm.
“Rõ!” Mọi người đồng thanh hô.
“Trần Hồng Hiên anh dẫn đội, mọi người phải cẩn thận, cùng đợi tin tức tốt từ các người!” Chỉ huy chỉ chỉ lỗ tai, mọi người mang đều là ống nghe song hướng ẩn hình, có tần suất, hơn nữa đều mã hóa, có thể liên hệ bất cứ lúc nào!Bên núi kia cách một đoạn, xe không thể đi thẳng đến, xuống xe còn phải vượt qua một ngọn núi không tính cao lắm, mới có thể đi vòng qua. Một đường hành quân gấp, một nhóm tám người bầu trời chiếu sáng đến địa điểm bọn họ dự định leo núi! Nhất định phải trước trời sáng tìm được vị trí mục tiêu, để tránh khỏi phát sinh biến hóa.
Bởi mới vừa mưa, đường núi thật không dễ đi, mọi người tiêu hao thể lực rất nhanh, mọi người quyết định ở dưới chân núi hơi làm chỉnh đốn.
“Hai người một tổ, thành hình quạt lên núi, mọi người không nên cách quá xa, phát hiện mục tiêu, ngoài 500 mét hội hợp!”
Mọi người vây nhìn bản đồ phác thảo dân bản xứ vẽ ra, nghe Trần Hồng Hiên an bài!
“Không có vấn đề 5 phút sau đó xuất phát, mặc kệ thế nào trước 6 giờ phải tiếp cận mục tiêu!”
Mọi người hiểu ý, 5 phút sau đó các tổ hướng ngọn núi xuất phát!
“Thiên Hữu, không sao chứ!” Giang Đại Chí đi ở bên cạnh Lý Thiên Hữu, híp mắt đánh giá xung quanh. “Không sao, hạ sốt lâu rồi!” Thiên Hữu cũng không dám sơ suất, hiện tại ai cũng không dám đảm bảo kẻ địch rời khỏi sơn động hay chưa, giây tiếp theo có thể xuất hiện tại trước mặt bọn họ hay không!
“Phát hiện mục tiêu!” Thanh âm của Tiết Cương đội trưởng đội năm.
“Chắc không? Sẽ không lại là bù nhìn chứ?” tiếng nói trung tính của Trần Thần đội trưởng đội ba từ trong ống nghe truyền ra.
“Chắc chắn, cự ly mục tiêu 1000 mét!” Tiết Cương rất khẳng định nói.
“Mọi người thả nhẹ động tác dựa sát hướng về Ngũ đội trưởng, chú ý tuyệt đối đừng đả thảo kinh xà!” Trần Hồng Hiên thở khẽ hạ lệnh.
Một canh giờ tìm được sơn động này, đều là sợ bóng sợ gió một hồi, xem ra phương hướng của mọi người vẫn rất chuẩn xác, cũng coi như thuận lợi, Lý Thiên Hữu nhìn một chút đồng hồ đeo tay, 6 giờ kém 10!
“Ai lên trước?” Trần Hồng Vũ hỏi.
Lý Thiên Hữu nhìn bốn phía một chút, ngoại trừ gió thổi ngọn cây sàn sạt vang động, xung quanh một mảnh vắng ngắt, sơn động đến tột cùng có bao nhiêu lớn, địa hình ra sao, mọi người hoàn toàn không biết gì cả, sơn động xung quanh bị cây cỏ cao cao che nửa, khả năng đi vào không bị phát hiện quá nhỏ.
“Không thể đi vào, đối phương 10 người, còn có con tin, địa hình không rõ, chúng ta rất bị động.” Lý Thiên Hữu vừa nói vừa nghĩ đối sách.
“Thiên Hữu nói rất đúng, chỉ huy nói, cảnh sát vẫn thủ ở bên kia động khẩu, chưa thấy có người đi ra, bên này cũng không có vết tích bị dẫm đạp, xem ra bọn chúng còn đang bên trong, nhưng chắc chắn sẽ không mãi ở trong động, chúng ta ôm cây đợi thỏ!” Hồng Hiên ý bảo mọi người xem hướng bên kia. Theo tầm mắt Hồng Hiên nhìn sang, cách không xa động khẩu địa hình mai phục rất có lợi, cao cao nổi lên sườn núi, còn có cây cối cao to, nếu như mọi người dự đoán không sai, chẳng bao lâu nữa kẻ địch sẽ có động tĩnh, mọi người mai phục tại nơi này là biện pháp tốt nhất!
“Ngũ đội trưởng, cậu cùng Lưu Lực đi hướng 3 giờ rời xa động khẩu một chút.” Hồng Hiên vừa vẽ trên mặt đất, vừa ngẩng đầu bố trí phương vị cho mọi người.
“Chúng ta không thể mạo hiểm, đối phương 3 con tin, các cậu ở cách xa một chút, nếu như bọn họ chạy trốn, các cậu chặn lại một chút!”
“Rõ!”
“Thiên Hữu, em cùng Đại Chí đi mặt bên sơn động, lúc kẻ địch đi ra mọi người ngụy trang tốt, nghìn vạn lần không nên cử động, sau khi bọn người đi ra, súng vừa vang, hai người nghĩ biện pháp bảo vệ động khẩu, một kẻ cũng không được chạy vào!”
“Rõ!”
“Được rồi, mọi người phân công nhau hành động, nghìn vạn lần chú ý an toàn, tôi nói bắt đầu hành động, mọi người nhất định phải mau khống chế địch, bắt bọn chúng không chậm quá vài giây, có thể giết thì giết, chỉ cần bọn chúng có cử động thương tổn con tin, cũng không cần miễn cưỡng, để ngừa kẻ địch chó cùng rứt giậu! Tản ra đi!”
Lý Thiên Hữu cùng Giang Đại Chí mai phục tại cây phỉ thấp bé bên trái sơn động, đường nhìn vừa vặn, Lý Thiên Hữu toàn thân đều tiến nhập trạng thái khẩn trương, không phải khẩn trương là bản năng phản ứng, nàng xem không thấy ánh mắt của chính mình, nhìn Đại Chí bên người, trên mặt vẽ ra sợi màu, con mắt bắn ra hàn quang, Lý Thiên Hữu nghĩ bọn họ lúc này càng như là sói đợi vây bắt con mồi!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiếp theo chương nữ chủ gặt hái...
|
4: Gặp nhau như vậy. . .
*Nàng = Lý Thiên Hữu; Cô = Lâm Bắc Thần.
Khoảng chừng lại qua một canh giờ sơn động khẩu có động tĩnh nho nhỏ, lúc này trời đã sáng choang, bởi vì đêm qua trời mưa, trên núi sương mù bao phủ rất rộng! Cũng may bọn họ cách mục tiêu rất gần, nếu không hoàn cảnh như vậy đối với mọi người tuyệt không có lợi. Lý Thiên Hữu mơ hồ nghe tê tê thanh âm chất khí, nhưng không rõ ràng lắm, còn có tiếng bước chân! Trong đầu hiện lên một ý nghĩ.
“Bom khói!” Nghĩ đến cũng nói ra, Lý Thiên Hữu cùng Giang Đại Chí che miệng mũi.
“Ngũ đội trưởng, các cậu mở to hai mắt nhìn chút động tĩnh!” Trần Hồng Hiên bồi thêm một câu ngay sau Lý Thiên Hữu nói, nếu như những kẻ tiến vào động khẩu này ném bom cay bọn họ, một thời gian ngắn sẽ không thể mở mắt!
“Mọi người nằm úp sấp xuống, ẩn trốn tốt!” Lý Thiên Hữu cả người dán tại trên sườn núi, thanh âm thấp không thể thấp hơn, nàng biết sau bom khói kẻ địch sẽ nã đạn khắp xung quanh, đạn không có mắt, dưới tình huống như vậy chính là bị đạn bắn trúng, bọn họ cũng không thể gây ra một chút động tĩnh, đả thảo kinh xà hậu quả là, kẻ địch lần thứ hai tiến nhập cái động khẩu, liền không biết sẽ đối lập tới khi nào...
“Một tên, hai tên, ba, bốn tên.” Thiên Hữu nhắm mắt lại nghe tiếng bước chân từ động khẩu, bốn người đi ra, ngay sau đó là liền chuỗi tiếng súng cắt phá toàn bộ núi rừng, tiếng súng không có ý tứ dừng lại, mẹ kiếp, trang bị đủ hoàn mỹ.
“Hồng Hiên, bốn người đi ra, bắn phá xong người của bọn chúng sẽ đi ra.” Thiên Hữu thử mở mắt một khe nhỏ, sương mù sặc người lập tức dính tới, mơ mơ hồ hồ thấy bốn người, mang theo mặt nạ, lưng tựa lưng, thay đổi băng đạn tiếp tục bắn phá.
“Ngũ đội trưởng! Đủ lên không?” Trần Hồng Hiên hỏi.
“Có thể, tôi cùng Lực Tử, một người giết chết một tên không thành vấn đề.”
“Tốt, kẻ địch toàn bộ đi ra, chỉ cần vừa rời khỏi động khẩu liền nổ súng, chúng ta tám người một người giết chết một tên, nghìn vạn lần đừng thương tổn đến con tin! Tấn công kẻ địch cách mình gần nhất!” Trần Hồng Hiên vừa dứt lời, tiếng súng liền ngừng lại, lại là một trận tiếng bước chân, vừa mở mắt làm hại Lý Thiên Hữu rơi lệ không ngừng, bom cay chết tiệt.
Nghe thanh âm bọn người ra khỏi động khẩu, thanh âm bọn chúng trao đổi rất nhẹ, nhẹ đến mức Lý Thiên Hữu cơ hồ nghe không rõ bọn chúng nói chính là ngôn ngữ nước nào. Nàng lần thứ hai nheo mắt lại, lúc này nhìn hơi rõ ràng chút, hai nữ một nam mỗi người bị hai người bọn chúng kèm hai bên. Bốn người đi ở phía trước, Lý Thiên Hữu tinh tế đếm cự ly, khóa chặt mục tiêu của nàng. Kẻ địch nàng chặn đánh giết, đang căng thẳng quan sát động tĩnh xung quanh, một tay cầm súng, một tay giữ chặt cánh tay của một nữ con tin. Lý Thiên Hữu họng súng vẫn nhắm ngay đầu kẻ địch, nàng ở trong lòng thầm đối với nữ con tin kia nói xin lỗi, bởi vì Lý Thiên Hữu biết sau khi nàng kéo cò súng, trên mặt con tin cùng quần áo nhất định sẽ rất đặc sắc!
Nghe Trần Hồng Hiên mệnh lệnh, Lý Thiên Hữu như Giang Đại Chí làm một thủ thế về phía trước, tiếng súng vang lên. Giải quyết mục tiêu xong, khẩu súng thuận thế hướng về vùng phía sau, đưa tay rút ra dao găm, đứng dậy nhào đi ra ngoài. Kẻ địch bị Thiên Hữu bốc đồng đánh ngã trên mặt đất, tay phải ra quyền, tay trái đoạt súng, Thiên Hữu trong đầu chỉ có một chữ, nhanh, nhất định phải nhanh, phải trong thời gian kẻ địch chưa kịp phản ứng tiêu diệt hắn! Mà Lý Thiên Hữu phát hiện một quyền của nàng đánh xuống phía dưới, căn bản không mang đến cho kẻ địch bao nhiêu thương tổn. Ghê tởm hơn chính là, nàng gục hắn đồng thời, nữ nhân kia cũng ngã xuống bên người bọn họ, Lý Thiên Hữu tay trái cùng chân gắt gao kẹp lấy súng của hắn, mà tay trái kẻ địch nhưng vẫn giữ lấy con tin, lúc này hắn cũng không buông ra, Đệt! Lý Thiên Hữu thu quyền xuất đao, mang theo huyết tào mã tấu tàn nhẫn chuẩn xác đâm vào tay trái kẻ địch. Kẻ địch buông lỏng tay ra, nhưng con tin không có ý tứ di chuyển, Thiên Hữu liếc mắt nhìn, mẹ nó, bất tỉnh! Cũng đúng, con gái bình thường nào có thể chịu được trường hợp như vậy! Rút ra mã tấu, kẻ địch hô to một tiếng, nàng thừa nhận sức mạnh của hắn vượt xa nàng, ngay lúc hắn đứng dậy, Thiên Hữu thuận thế hai chân đạp lên lồng ngực hắn, hai tay nắm súng của hắn đồng thời đẩy, đem súng của hắn đoạt xuống, vào lúc này mấy khẩu súng nhắm ngay đầu hắn....”Hô.” Lý Thiên Hữu thở ra một hơi. Mục đích của nàng là bắt sống, bọn họ đã giết tám người, phải lưu hai tên sống sót, nếu không cũng không cần phí sức lớn như vậy.
Lý Thiên Hữu đứng dậy vỗ vỗ đất trên người, một tên khác đã bị Trần Hồng Vũ chế phục, tất nhiên nàng cùng đi với Hồng Vũ, tiếng súng mỗi người đều nhào xuống, Lý Thiên Hữu hướng về phía Trần Hồng Vũ giơ ngón tay cái lên!
“Thiên Hữu, có sao không?” Tiểu Miêu đã đi tới, dùng tay áo giúp Lý Thiên Hữu lau mặt, trên mặt của nàng cũng không thể nói rõ là cái gì, nước mắt mang theo mồ hôi, mắt cay muốn chết! “Không sao, không sao, chính là mắt khó chịu a!”
“Được đó, anh hùng cứu mỹ nhân đây? Đánh gục một tên, lại gục một tên.!” Đội trưởng Trần Thần nhíu mày, vui tươi hớn hở nhìn Thiên Hữu, lại nhìn một chút con tin trên mặt đất.
Lý Thiên Hữu nhìn Tiểu Miêu kiểm tra tình huống cho nữ con tin kia, lúc này nàng mới tỉ mỉ quan sát, vóc dáng rất cao, bên trong áo gió màu đen mặc kiện tiểu sam, màu sắc hẳn là trắng đi, cô nằm trên mặt đất, quần thời trang đồng dạng màu đen, chân đeo một đôi giày da đen, tóc rất mất trật tự, lộ ra nửa bên mặt, đều là máu, Thiên Hữu trong đầu hiện lên bốn chữ “vô cùng thê thảm”, không khỏi đánh cái khó coi.
Ba con tin ngoại trừ nữ nhân này nằm đây, còn hai người khác không bị kinh hách nhiều lắm, một cô gái khác ngồi nằm ở bên người nữ nhân này, ánh mắt tan rã, xem ra sợ hãi không nhẹ. Nam nhân khẩn trương kia, một bên thăm dò trán, một bên hỏi Tiểu Miêu tình huống của nữ nhân này, thấy tình huống cô rất là căng thẳng.
“Chỉ huy ở dưới chân núi chờ chúng ta đó.” Trần Hồng Hiên thấy tình huống ổn định sau đó mở miệng nói.
“Những thứ này làm sao bây giờ?” Lý Thiên Hữu nhìn trên đất thi thể nằm ngang dọc tứ tung.
“Một hồi vũ cảnh sẽ đến thu thập.” Giang Đại Chí một bên băng bó giúp nam nhân bị Lý Thiên Hữu đâm một đao, một bên trả lời vấn đề của nàng.
Trần Hồng Hiên đi tới bên người nữ nhân đang nằm, nhìn một chút, “Tiểu Hổ Tử, cậu tới cõng cô ấy!” Kêu Ngũ đội phó đến. Tam đội trưởng cậu dìu cô bé này chút, Hồng Vũ em chăm sóc hắn.” Hồng Hiên chỉ chỉ hai con tin một ngồi một đứng. “Những người khác thay nhau trông coi trọng phạm nhân, chúng ta xuống núi!” Nói xong, Trần Hồng Hiên dẫn đầu đi ra ngoài!
Một đường đi xuống, Thiên Hữu đã biết tình huống con tin, nữ nhân té xỉu tên Lâm Bắc Thần, là tổng giám đốc một tập đoàn công ty, nữ nhân tên Vương Kỳ là bí thư của cô, nam nhân gọi Dương Tử Long kia, cũng là người đứng đầu xí nghiệp nào đó, là bạn trai Lâm Bắc Thần. Bọn họ là bị bắt cóc ở trên đường tới sân bay, một chút năng lực phản kháng cũng không có, mấy tên bảo tiêu đã bị quật ngã tại chỗ, cũng đúng, lính đánh thuê cường hãn như vậy nếu Lý Thiên Hữu bọn họ địa hình không có lợi, đánh bất ngờ. Nếu như cứng đối cứng, bọn họ đỉnh cấp đội ngũ như vậy cũng không có mười phần nắm chắc, càng đừng nói này bảo tiêu. Ai, làm một người có tiền cũng không tốt a, nhìn một cái, không biết những người này phải bao lâu mới có thể thoát khỏi mấy ngày đáng sợ đã trải qua đây!Cái gọi là lên núi dễ xuống núi khó, hơn nữa bọn họ còn dẫn theo những phiền toái này, cước bộ chậm rất nhiều, đều sắp đi một nửa, vẫn chưa tiếp cận vũ cảnh, tuy nói bộ đội đặc chủng cần độc lập hành động, bọn họ cũng không cần không có hiệu suất như thế đi!
“Xin thả tôi xuống!” Giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
Lý Thiên Hữu mới vừa nghe thanh âm, còn chưa kịp phản ứng chợt nghe “A!” một tiếng hét thảm. Nàng phản xạ có điều kiện giương lên súng, ngất, hóa ra là Tiểu Hổ Tử nghe thấy Lâm Bắc Thần đột nhiên lên tiếng, lại là muốn hắn buông ra, lập tức liền đem nữ nhân buông lỏng ra, kết quả nữ nhân trực tiếp ngã ở trên mặt đất!
Lý Thiên Hữu nhìn Tiểu Hổ Tử đỏ mặt chân tay luống cuống, ai, đây là bộ đội đặc chủng sao? Ai nói tham gia quân ngũ không có cảm tình, đều là nói láo! Lý Thiên Hữu một lần nữa vác súng tốt, vươn tay muốn kéo nữ nhân trên mặt đất, mà người ta lại dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nàng, một chút phản ứng cũng không có, Lý Thiên Hữu nhìn bản thân, một thân mê màu, lại nhìn một chút hai tên tù binh bắt được, quần áo quả thật là có chút tương tự, nàng cười cười: “Đừng sợ, chúng tôi là người tốt!” Lúc này Dương Tử Long cũng đã đi tới, trực tiếp đi đỡ Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần đứng dậy song song bắt tay với Thiên Hữu, tay thật mềm mại, đó là phản ứng đầu tiên của Lý Thiên Hữu. Nhiều năm như vậy, vừa đao vừa súng, tay nàng đã che kín vết chai, đây mới là tay con gái đi, ước ao làm cho lòng chua xót! Kéo Lâm Bắc Thần, hiển nhiên cô còn chưa tỉnh hẳn, tựa ở trên người Dương Tử Long, một tay còn nắm chặt tay Lý Thiên Hữu! Lý Thiên Hữu muốn buông cô ra, lại nghĩ không thích hợp, giữa lúc nàng do dự, thanh âm Trần Hồng Hiên truyền tới.
“Thiên Hữu, tình huống sao rồi?” Thanh âm là từ trong ống nghe truyền đến.
“Không có việc gì, nữ nhân kia tỉnh lại.” Lý Thiên Hữu hơi sửng sốt, hoàn hồn trở lại.
“Nhanh lên một chút đuổi kịp!”
“Rõ!” Lý Thiên Hữu buông ra tay Lâm Bắc Thần đang muốn ra hiệu Tiểu Hổ Tử tiếp tục cõng nàng, Lâm Bắc Thần nói:
“Tôi không muốn hắn cõng.”
“Hả?” Thiên Hữu chờ nàng giải thích.
“Tôi có thể tự mình đi.” Nghe Lâm Bắc Thần nói như vậy, Thiên Hữu nhìn một chút chiến hữu phía trước, nhìn nhìn lại cô, chính mắt mình không có mao bệnh a, toàn bộ trọng lượng của cô bây giờ còn ỷ tại trên người bạn trai còn chưa tỉnh táo hẳn của cô đây!
“Cô xác định?” Vừa hỏi Lý Thiên Hữu vừa xoay người, ý bảo Tiểu Hổ Tử đuổi kịp đội ngũ.
“Vậy cô cõng tôi.” Lâm Bắc Thần thấy Lý Thiên Hữu xoay người, bắt được bọc hành lý Thiên Hữu đeo.
Lý Thiên Hữu có hứng thú nhìn Lâm Bắc Thần, cô mở to đôi mắt, cắn môi, ánh mắt quật cường, nhìn ra cô đang nỗ lực khiến bản thân thoạt nhìn rất kiên cường.
“Lên đây đi!” Lý Thiên Hữu thả nhẹ thanh âm, nắm một tay của cô, nửa ngồi xổm xuống phía dưới, Lâm Bắc Thần bò lên trên lưng Thiên Hữu, hai tay ôm cổ của nàng.”Thiên Hữu, em được không?” Trần Hồng Vũ một mực chiếu khán bên người Dương Tử Long, thấy nàng cõng Lâm Bắc Thần, hắn đi tới giúp đỡ hạ vai của nàng.
“Không có việc gì, nhẹ như con gà con.” Nói xong còn ha hả cười. Trần Hồng Vũ đưa tay dò xét đầu Lý Thiên Hữu, không nói cái gì nữa, lui ra phía sau cùng đi với Dương Tử Long, đi theo phía sau các nàng. Lâm Bắc Thần cũng học Trần Hồng Vũ lấy tay đặt ở trên trán Lý Thiên Hữu, cảm thụ lấy cái gì. Lý Thiên Hữu buồn bực nữ nhân này thật là có chút ý tứ, nàng nói cô con gà con, cô sờ đầu nàng làm gì. Nàng lắc lắc đầu, quay đầu lại hướng cô nở nụ cười, cẩn thận đi xuống núi. Bởi vì phải cõng Lâm Bắc Thần, vốn có súng sau người hiện tại treo ở trước ngực, có chút vướng bận, Lâm Bắc Thần đại khái cũng cảm giác được, duỗi tay vài lần, muốn bắt lấy súng kia, cũng không có thành công.
“Cô làm gì? Súng cũng không thể tùy tiện chạm.” Lý Thiên Hữu bất giác giọng điệu cường ngạnh lên.
“Ai hiếm lạ chạm súng rách của cô.” Hư thoát thành như vậy, còn tranh luận. Lý Thiên Hữu không có nói tiếp, suy nghĩ một chút, người ta cũng là hảo ý, ở bộ đội ngốc thời gian quá dài, bản thân cũng không biết làm sao cùng người thường tiếp xúc.
“Không sao, cô lại không nặng, chúng tôi mỗi ngày huấn luyện chạy 5 km, đều là vác bao cát chạy tới chạy lui, trọng lượng của cô so ra cũng chẳng đáng gì, tôi sớm quen rồi.” Thấy Lâm Bắc Thần cũng không nói tiếp, Lý Thiên Hữu tượng trưng tính giảm bớt xấu hổ.
“Ồ!” Lâm Bắc Thần vẫn hữu khí vô lực.
“Cô với tay tìm trong túi của tôi đi, lấy thứ bên trong ra nữa!” Lý Thiên Hữu hơi chút khom người, để cô tiện đem tay đi vào.
“Là cái gì?” Lâm Bắc Thần đúng là rất nghe lời, đang lúc nói chuyện thì lấy ra chocolate chỉ huy trước khi xuất phát đưa cho Lý Thiên Hữu.
“Hai ngày nay cô nhất định chưa ăn gì đi, chocolate, trước lót lót chút bụng, xuống dưới chân núi rồi xe cứu hộ trực tiếp đưa các cô đến bệnh viện.
“Vậy còn cô?” Lâm Bắc Thần một bên mở đóng gói một bên nghiêng đầu nhìn mặt Lý Thiên Hữu, Thiên Hữu trên mặt tô vẽ sợi màu, nhìn không ra bộ dáng của nàng.
“Tôi? Tôi đương nhiên là quay về liên đội!” Lý Thiên Hữu hiển nhiên không nghĩ tới vì sao Bắc Thần sẽ hỏi như vậy.
“Tôi là Lâm Bắc Thần, là người thành phố A. Cô tên là Thiên Hữu? Bộ đội nào?” Hương vị chocolate bay vào trong lỗ mũi Thiên Hữu. Không đợi Lý Thiên Hữu trả lời, tay Lâm Bắc Thần liền rời khỏi miệng nàng, Lý Thiên Hữu cúi đầu nhìn một chút, là nàng cắn hơn phân nửa chocolate.
“Cô ăn đi, tôi lại không đói bụng.” Lý Thiên Hữu có chút xấu hổ, dù sao nàng cũng không quen. “Thế nào? Chê tôi bẩn?” Lâm Bắc Thần nói xong chính mình lại cắn một ngụm, một lần nữa lại tiến đến bên miệng Lý Thiên Hữu, Lý Thiên Hữu nghiêng đầu cười cười, há mồm cắn một miếng nhỏ.
“Cô còn chưa có trả lời vấn đề của tôi?”
“Vấn đề gì? À, tôi là Lý Thiên Hữu, về phần bộ đội nào, cái này chúng tôi có điều lệ bảo mật, xin giữ bí mật!” Lý Thiên Hữu ăn ngay nói thật
“Nha, vậy tôi về sau muốn tìm cô, làm sao bây giờ?” Lâm Bắc Thần lại duỗi tay lau mồ hôi cho Lý Thiên Hữu, nàng thật là có chút không thích ứng, dù sao đối với nàng mà nói Lâm Bắc Thần là người xa lạ, nhưng lại cảm thấy rất hưởng thụ, Tiểu Miêu cũng hay làm chuyện như vậy, tại sao mình sẽ không nhiều cảm giác như thế.
“Cô không tìm được tôi!”
“Thế nhưng tôi muốn tìm cô!”
“Vì sao?” Lúc này Thiên Hữu ngừng lại, nhìn mặt Lâm Bắc Thần, nói chính xác là nhãn thần.
“Còn phải hỏi vì sao? Chính là muốn cảm ơn cô!” Bắc Thần cũng thật lòng nhìn nàng, nửa điểm ý cười cũng không có.
“Ồ, không cần, những việc này đều là chúng tôi phải làm, này là chức trách của chúng tôi!” Đang lúc nói chuyện, Lý Thiên Hữu cõng Bắc Thần đã đuổi kịp đội ngũ.
Tại thời điểm Lâm Bắc Thần còn muốn nói chút gì đó, vũ cảnh quan binh sĩ giơ lên cáng cứu thương cùng vài nhân viên chữa bệnh và chăm sóc chạy tới, Lý Thiên Hữu cẩn thận đặt Lâm Bắc Thần ở trên cáng cứu thương, thay cô cột chắc thắt lưng phòng hộ, đang muốn đứng dậy, Lâm Bắc Thần lại bắt được tay nàng, hướng nàng mỉm cười, nói lời cảm ơn! Liền không có những lời gì khác, cũng không có bất luận biểu tình gì. Lý Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn xung quanh, Tiểu Miêu, Trần Thần, Trần Hồng Vũ đều đứng ở một bên nhìn các nàng, Lý Thiên Hữu bỏ ra tay cô, lùi đứng qua một bên...
Vũ cảnh quan binh một khắc không ngừng đỡ Lâm Bắc Thần đi xuống phía dưới. Lý Thiên Hữu sững sờ nhìn, Lâm Bắc Thần lẳng lặng nằm ở trên cáng cứu thương, hai mắt lim dim, trong tay siết nửa đoạn chocolate, trên mặt vẫn đang vết máu loang lổ, gai mắt như vậy. Lý Thiên Hữu bắt đầu hối hận vừa nãy hẳn là nên giúp cô chà lau một chút...
|