Phục Kích Ái
|
|
29: Ai đẩy ai đổ? . . .
Lý Thiên Hữu bị đội trưởng nói kích động rồi, nàng ngồi ở bên giường, nhìn Lâm Bắc Thần sắc mặt ửng hồng. Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi. Nàng như kẻ trộm không dám nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần, vừa nãy là bởi vì đang trong lúc nguy hiểm trong đầu nàng đều là làm thế nào thật nhanh cứu Lâm Bắc Thần, sau đó là nghĩ lập tức mang cô đến một chỗ an toàn. Cho dù Lâm Bắc Thần động tác lại trêu người, Lý Thiên Hữu cũng không có một chút ý đồ xấu. Thế nhưng hiện tại, nhìn Lâm Bắc Thần như vậy, Lý Thiên Hữu nuốt nước miếng một cái. Nàng vội vàng đứng dậy chạy đi phòng tắm.
Lý Thiên Hữu bật nước tràn đầy một bồn tắm, nước ấm pha thoáng lạnh chút. Nàng giơ tay lau mồ hôi trán, hít sâu một hơi, như là làm cái quyết định gì trọng đại, xoay người đi ra phòng tắm.
Lâm Bắc Thần nằm ở trên giường hai chân kẹp vào chăn liên tục lung tung ma sát, cô liều mạng cắn môi, vốn là môi mỏng hồng thấu hầu như bị cô cắn chảy máu. Lý Thiên Hữu hai bước đổ đến trước giường, mềm nhẹ lấy tay kề lên môi Lâm Bắc Thần, nàng biết Lâm Bắc Thần không đến mức mất đi ý thức, cô đây là đang cực lực khắc chế bản thân. Khi bàn tay hơi lạnh của nàng đụng tới môi Lâm Bắc Thần, rõ ràng cảm giác thân thể Lâm Bắc Thần run run, “Ân..” phát sinh một tiếng như rên rỉ, ngâm nga.
Lý Thiên Hữu cũng không quấn quýt, nàng nhìn bàn tay có chút thô ráp của mình, móng tay tu sửa ngăn ngắn. Lại tự động nhìn Lâm Bắc Thần kẹp chăn giữa hai chân. Lần thứ hai hít sâu, cúi người xuống ôm lấy Lâm Bắc Thần đi đến phòng tắm.
“Thiên Hữu...” Lâm Bắc Thần gọi nhỏ.
“Ừ? Chúng ta tắm.” Lý Thiên Hữu ôn nhu nói, nàng ôm Lâm Bắc Thần vào phòng tắm, để cô ngồi dọc theo bồn tắm. Lâm Bắc Thần hai tay vô lực ôm lấy cổ nàng. Lý Thiên Hữu do dự một chút, bắt đầu giúp Lâm Bắc Thần cởi quần áo nhăn nhúm trên người cô.
“Thiên Hữu, chị thật là khó chịu, nóng..” Bởi Lý Thiên Hữu như có như không động chạm, khiến Lâm Bắc Thần càng thêm khô nóng.
“Ngoan, một lát sẽ khỏi.” Lý Thiên Hữu nhanh hơn động tác trong tay, nàng nhìn Lâm Bắc Thần tự mình ngồi không được, không có cách nào Lý Thiên Hữu đành nửa ôm cô, dùng tay kia cởi quần áo cho cô. Nàng thuận theo thân thể không ngừng giãy dụa của Lâm Bắc Thần, rất nhanh cởi ra áo của cô. Nhìn tảng lớn da thịt trắng bóc, Lý Thiên Hữu nhu động cuống họng, nghiêng đầu đi, tận lực không nhìn tới dáng người nhạ nhãn của Lâm Bắc Thần. Nhưng xúc cảm trắng mịn loại trừ không ra. Sắc mặt Lý Thiên Hữu dần dần bắt đầu ửng hồng, hít thở cũng trở nên không thông. Nàng chưa từng có gần gũi tiếp xúc thân thể một người như vậy, bất đắc dĩ Lâm Bắc Thần còn hung hăng dựa dẫm vào trong lòng nàng. Kia dục vọng ngủ say 21 năm trong nháy mắt bắn ra, xung kích mỗi nơi thần kinh của nàng.
Lý Thiên Hữu căng thẳng thân thể nhắm hai mắt lại, nàng hơi khom người đem Lâm Bắc Thần thân trần ôm vào lòng, đưa tay sờ lên bên hông Lâm Bắc Thần, cởi ra đai lưng rộng ba ngón. Nàng cảm giác được người trong lòng không vặn vẹo nữa, nàng một tay cởi ra dây lưng của Lâm Bắc Thần. Lý Thiên Hữu mở mắt cúi đầu nhìn Lâm Bắc Thần trong lòng, lúc này Lâm Bắc Thần tròn mắt mê man nhìn Lý Thiên Hữu, Lý Thiên Hữu ngừng động tác tay, nhìn Lâm Bắc Thần như vậy Thiên Hữu làm sao có cảm giác bản thân đang xâm phạm cô. Lúc Lý Thiên Hữu đang sững sờ, Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng kề tay lên bàn tay Lý Thiên Hữu dừng lại bên hông cô. Lúc Lý Thiên Hữu còn chưa kịp biết cô muốn làm gì, cái cổ căng thẳng thân thể liền mất trọng tâm, đè lên Lâm Bắc Thần ngã vào trong bồn tắm. Lòng Lý Thiên Hữu cả kinh, vội vàng dùng tay bảo vệ sau ót Lâm Bắc Thần, tay kia ôm lấy eo của cô, chân trên mặt đất từng điểm xoay mình nặng nề ngã vào bồn tắm, Lâm Bắc Thần cũng đè chồng lên người nàng. Lần này té cũng không nhẹ, bởi vì không có phòng bị còn phải che chở Lâm Bắc Thần, sau ót của nàng bị hung hăng đập một cái.Lý Thiên Hữu bản năng muốn đứng dậy, nàng thử đẩy Lâm Bắc Thần đè ở trên người, lúc này Lâm Bắc Thần mềm mại nằm nhoài trên thân thể của nàng. Tóc lộn xộn toàn bộ tản xuống, tản lên tấm lưng đơn bạc của cô. Tư thế như vậy khiến Lý Thiên Hữu thấy không rõ biểu tình của cô, thế nhưng cách áo ba lỗ bó sát người của mình, nàng rõ ràng cảm giác được hai ngọn núi không nhỏ của Lâm Bắc Thần đang đè ép tại giữa thân thể hai người.
Lý Thiên Hữu hoảng loạn dịch chuyển thân thể Lâm Bắc Thần, muốn cho cô xuống từ trên người mình. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu thân thể dán chặt nàng, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng. Lý Thiên Hữu hít sâu một hơi, trời ơi, sẽ không muốn làm tại đây chứ?
Lý Thiên Hữu chủ ý là muốn tắm rửa cho Lâm Bắc Thần trước, dù cho thật muốn làm chút cái gì cũng phải về đến trên giường a. Nhưng mà tại sao lại bị áp đảo ở trong bồn tắm cơ chứ? Không đợi nàng lấy lại sức, môi Lâm Bắc Thần liền dính vào, xúc cảm mềm mại ấm áp để Lý Thiên Hữu đình chỉ tất cả động tác. Lâm Bắc Thần hôn là cấp thiết mà bá đạo, cạy ra hàm răng Lý Thiên Hữu, cái lưỡi liền xông vào, như là con cá rốt cục trở về trong nước, vui vẻ sung sướng cướp đoạt trận địa của Lý Thiên Hữu. Mới nếm thử thơm ngon mật ngọt như vậy cơ thể Lý Thiên Hữu trong nháy mắt mềm xuống, nàng ngây ngô đáp lại Lâm Bắc Thần, nàng cảm thấy nụ hôn của Lâm Bắc Thần thật là thơm ngọt, cùng ngày đó trong mộng giống nhau như đúc. Khiến nàng nhịn không được muốn phát ra rên rỉ thoải mái, ngâm nga...
Lâm Bắc Thần sờ qua tay phải của Lý Thiên Hữu, dẫn nó đi tới bên hông mình, cô bám vào tay Lý Thiên Hữu dán vào da thịt bụng dưới đi xuống tìm kiếm. Mà một tay khác cũng dò vào áo ba lỗ bó sát người của Lý Thiên Hữu cách nội y nắm chặt ngọn núi, Lý Thiên Hữu xụi lơ tại dưới thân Lâm Bắc Thần, nàng muốn rút tay ra từ trong quần Lâm Bắc Thần, thế nhưng dùng không ra một điểm khí lực. Cảm giác được Lâm Bắc Thần cách nội y của mình nắm chỗ đó, mặt nàng thiêu đỏ bừng, mím chặt môi, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Lâm Bắc Thần vòng tay đến sau lưng Lý Thiên Hữu hai cái liền cởi ra nội y của nàng, khoát tay trực tiếp đem quần áo Lý Thiên Hữu kéo tới cổ của nàng. Thân thể Lý Thiên Hữu run run, còn chưa kịp ngăn cản, nụ hôn của Lâm Bắc Thần liền rơi xuống, ngay sau đó là cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Lâm Bắc Thần cấp thiết cắn một chỗ đó, cũng không dùng sức, chỉ là dùng đầu lưỡi qua lại xung quanh chuyển chuyển vòng vòng. Mà Lý Thiên Hữu dưới thân cô lúc này rốt cuộc chân chính tước vũ khí, quanh quẩn phòng tắm tràn đầy tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ, ngâm nga, cũng phân không rõ là ai vọng lại...
“Thiên Hữu, chị muốn...” Thanh âm Lâm Bắc Thần hơi chút khàn khàn vang lên bên tai Lý Thiên Hữu.
Lý Thiên Hữu từ bên trong lơ lửng tỉnh lại, trong đầu hiện lên dáng vẻ lúc đội trưởng chạy giơ lên ngón tay.”Này cũng không thể kém hơn món đồ kia của nam nhân.” Lý Thiên Hữu nhớ tới lúc ở bộ đội đám chiến hữu có lần tán gẫu qua đề tài như vậy. Món đồ kia của nam nhân cùng ngón tay mình? Trong đầu Lý Thiên Hữu hiện lên một cái hình ảnh, nàng biết đội trưởng vừa nãy là sợ mình không hiểu đến những thứ này, sợ nàng không biết phải làm như thế nào. Trên thực tế nếu như đội trưởng không nói nàng cũng thực sự là không biết phải làm như thế nào.”Thiên Hữu....” Lúc Lý Thiên Hữu ngây người, Lâm Bắc Thần lẩm bẩm một tiếng, cô cọ đầu đến trước ngực Lý Thiên Hữu, một lần nữa chiếm trụ trên ngọn núi viên trái cây đã gắng gượng kia, Lâm Bắc Thần dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lên lại dùng đầu lưỡi đè nặng xuống, một tay xoa ngọn núi bên kia, mà một tay còn lại đã cởi ra đai lưng quân dụng của Lý Thiên Hữu, bàn tay tinh tế trắng noãn bám trên sơn cốc thần bí của Lý Thiên Hữu, ngón tay cô uốn lượn thấm ướt khe suối không ngừng tuôn ra, liên tục khều, đùa giỡn. Lý Thiên Hữu hút vào ngụm khí lạnh, nàng bất giác ngửa ra thân thể, giương lên cái cổ, trong lòng nàng cảm thấy xấu hổ gần chết. Thế nhưng hiện tại thân thể của chính mình như không còn bị bản thân khống chế, hoàn toàn nắm giữ tại trong tay Lâm Bắc Thần, không bao lâu nàng liền kìm lòng không đậu phát ra rên rỉ, ngâm nga...
Lúc cảm giác được tay đặt ở giữa hai chân Lâm Bắc Thần bị kẹp có chút đau, Lý Thiên Hữu dùng sức cắn môi, nàng mở mắt liền nhìn thấy trong gương lớn mặt tường đối diện bồn tắm chiếu đến dáng vẻ của mình cùng Lâm Bắc Thần. Lúc này Lâm Bắc Thần thân trên trần trụi, đang nằm nhoài trên thân thể nàng bận rộn, mà chính nàng vẻ mặt ửng hồng, quần áo vướng ở trên cổ, dây lưng cũng thả lỏng. Dĩ nhiên một bộ dáng vẻ xuân cung đồ. Nàng cố nén ngọn lửa dục vọng bị khiêu khích, muốn cho bản thân thanh tỉnh chút, vừa bị Lâm Bắc Thần hôn môi xoa xoa hầu như muốn đạt đến cao triều.. Vốn việc này hẳn là nàng làm, thực sự là quá mất mặt, Lý Thiên Hữu thầm nghĩ...
Lý Thiên Hữu mệnh lệnh bản thân tỉnh táo lại, nàng rõ ràng cảm giác được nước ấm trong bồn tắm lạnh xuống. Nếu hai người cứ tiếp tục như vậy ngày mai không thể không cảm mạo. Nàng rút ra tay mình, không để ý Lâm Bắc Thần chống cự tay mình rút ra từ trong quần Lâm Bắc Thần. Nàng ôm Lâm Bắc Thần cẩn thận xoay người một cái, liền ngồi dậy.
Lý Thiên Hữu bước ra bồn tắm, ném xuống áo ba lỗ của mình, tiện tay kéo xuống nội y ở bên trong ném sang một bên.
Nàng đưa tay mở vòi hoa sen, chuyển nước ấm, liền mò ra trong bồn tắm Lâm Bắc Thần nhíu chặt mày vẻ mặt dục cầu bất mãn. Nhanh chóng cởi ra quần Lâm Bắc Thần vướng ở bên hông. Tùy ý Lâm Bắc Thần dính sát trên người mình, nghiêng đầu đi, qua loa giúp Lâm Bắc Thần cọ rửa. Sau khi tắm xong cầm khăn tắm đơn giản lau lau một hồi, mặc vào áo tắm cho Lâm Bắc Thần, nhấc tay liền ôm người lên giường. Chờ chỉnh đốn tốt Lâm Bắc Thần rồi, Lý Thiên Hữu dùng một phút đồng hồ đơn giản tắm một chút, thân thể trần trụi khoác áo tắm liền đi ra phòng tắm bừa bãi khắp nơi..
Lý Thiên Hữu đem cửa khóa trái, kéo rèm cửa sổ tắt đèn, làm tốt tất cả lại đi phòng tắm cẩn thận rửa sạch tay, liền lên giường. Không biết lúc nào áo tắm của hai người đã bị quăng xuống đất, hai thân thể mỹ lệ dán chặt cùng nhau. Lý Thiên Hữu dán vào rừng cây đi tới vùng u cốc kia, liền có dịch thể ấm áp dính đầy bàn tay, nàng nửa nằm sấp lên người Lâm Bắc Thần, dùng tay tới tới lui lui yêu, vỗ về, ngẩng đầu nhìn biểu tình của Lâm Bắc Thần.
“Bắc Thần, có thể chứ?” Lý Thiên Hữu khẩn trương hỏi, nàng vẫn nghĩ Lâm Bắc Thần chính là một nữ vương cao cao tại thượng, cho dù sáng tỏ tình yêu của mình, cho tới bây nàng chưa từng nghĩ tới muốn đối đãi với cô như vậy.
“Thiên Hữu, muốn chị...” Lâm Bắc Thần mê ly nhìn Lý Thiên Hữu, cô khẽ nâng thân thể nghênh hợp với ngón tay Lý Thiên Hữu, cô muốn nhiều hơn nữa...
“Thế nhưng...” Lý Thiên Hữu tại thời điểm quan trọng như vậy có chút do dự, nàng biết Lâm Bắc Thần bị đánh thuốc, nếu không phải như vậy sẽ không có một buổi tối thế này, nàng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dù cho Lâm Bắc Thần đã từng yêu cầu nàng không giao cô cho bất luận kẻ nào, nhưng đó cũng không đại biểu có thể đối đãi cô như vậy.
“Thiên Hữu, mau, nhanh lên một chút.” Lâm Bắc Thần bị dằn vặt đến bây giờ còn chưa được thỏa mãn, trong lòng khó chịu như bốc hỏa.
“Được, Bắc Thần chị thực sự nguyện ý sao?” Lý Thiên Hữu bò đến bả vai Lâm Bắc Thần chăm chú nhìn cô.
“Chị biết, chị biết em là Lý Thiên Hữu, chị muốn em muốn chị. Không chỉ bởi vì thuốc..” Lâm Bắc Thần gián đoạn nói, trong đó còn mang theo nho nhỏ rên rỉ..
Nghe xong như vậy, Lý Thiên Hữu không chần chờ nữa cúi đầu hôn trụ cặp môi thơm của Lâm Bắc Thần, ngón tay không chút do dự trơn tiến vào trong thân thể căng mịn mà trơn trượt của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần rời khỏi môi Lý Thiên Hữu, ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ, còn không ngừng gọi tên Lý Thiên Hữu. Nghe thanh âm như vậy, Lý Thiên Hữu hưng phấn như hít thuốc lắc, nàng nhanh chóng đưa đẩy, mấy phút sau, Lý Thiên Hữu cảm giác ngón tay mình bị hút chặt thêm, một luồng dịch thể ấm áp theo ngón tay chảy ra, theo đó Lâm Bắc Thần hô to một tiếng, thân thể liền mềm xuống, chỉ còn ngực kịch liệt phập phồng...
Lý Thiên Hữu thấy trên mặt Lâm Bắc thần đều là mồ hôi, nàng chậm rãi rút ra ngón tay mình, vươn đầu lưỡi liếm một chút, đây là mùi vị của nữ nhân nàng yêu, nàng phải thật tốt thưởng thức một hồi. Có thể mang đến cho Lâm Bắc Thần vui vẻ mãnh liệt như vậy, điều này làm Lý Thiên Hữu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nàng rúc thân thể chôn đầu ở giữa hai chân Lâm Bắc Thần, cẩn thận vươn đầu lưỡi bắt đầu một vòng công kích mới....
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nghẹn hai ngày rốt cục hoàn thành gian nan H văn, không biết có cái nào là từ ngữ mẫn cảm, phỏng chừng cũng bị lệnh cưỡng chế sửa chữa đi...
Là văn ta, cuối cùng một chương muốn so với phía trước click cao nhiều như vậy a? Chẳng lẽ trung gian tình tiết thực không tốt xem?? Khóc...
Phàm là thấy chương này nhiều hơn nhắn lại, cất dấu đi, ta đây mà thật không dễ dàng, ta muốn tìm hoa, muốn động lực khôi phục nhật canh a....
|
30: Nữ vương tà ác . . .
Lúc Lâm Bắc Thần lần thứ n đạt đến cao triều ở dưới Lý Thiên Hữu tiến công, tay Lý Thiên Hữu đã mệt rút gân. Nàng bò xuống từ trên người Lâm Bắc Thần, nằm ngửa tại trên giường. Thật không nghĩ tới vận động người người nóng lòng là tiêu hao thể lực như vậy. Lý Thiên Hữu hoạt động lại cánh tay, để thân thể hoàn toàn thanh tĩnh lại..
Nàng nhìn Lâm Bắc Thần nằm ở bên người, một chút động tĩnh cũng không có, tiếng hít thở cũng dần dần bình ổn xuống. Xem ra là đang ngủ, nghĩ hết thảy vừa mới phát sinh, Lý Thiên Hữu vẫn như cũ cảm thấy mặt đỏ tim đập, tuy rằng bị ăn cũng không phải bản thân nàng. Nhớ lại lúc Lâm Bắc Thần đạt đến cao triều tiếng rên rỉ ngày một cao hơn, thực sự có phản ứng lớn như vậy sao? Chưa trải qua chuyện phòng the Lý Thiên Hữu mất tự nhiên vặn vẹo thân dưới, không biết vì sao nhìn Lâm Bắc Thần như vậy, chính dưới thân nàng cũng nhịn không được ẩm ướt, trơn lên, đến bây giờ còn cảm giác ngưa ngứa rất khó chịu...
Lý Thiên Hữu nằm một hồi, lung tung suy nghĩ xong xuôi, nàng đứng dậy đi hướng phòng tắm, đứng ở dưới vòi hoa sen đơn giản cọ rửa hạ thể, lại làm nóng cái khăn lông, trở lại trên giường. Nàng cẩn thận vì Lâm Bắc Thần lau lau thân thể, lúc này Lâm Bắc Thần lại khôi phục dáng vẻ an tĩnh dưới ánh trăng đêm đó. Mắt hơi lim dim, chỉ là thân thể còn hiện ra đỏ ửng. Lý Thiên Hữu kéo chăn trùm lên trên người nàng.
Thu thập xong tất cả Lý Thiên Hữu trở về nằm trên giường, nàng liếc nhìn thời gian, vừa vặn rạng sáng hai giờ. Vết thương cánh tay trái bắt đầu nhè nhẹ nhoi nhói đau, vốn là vết thương nên rất nhanh khép lại, bởi vì cứu lúc Lâm Bắc Thần kịch liệt vận động và vừa nãy lại ngâm mình ở trong nước mà có chút nhiễm trùng rồi. Lý Thiên Hữu ở trong lòng thở dài, ngày hôm qua cũng quên hỏi Tiểu Miêu xin chút thuốc mỡ rồi.
Nghĩ nghĩ Lý Thiên Hữu mơ mơ màng màng ngủ thiếp.
Thời điểm đang muốn ngủ say, nàng cảm giác trên mặt truyền đến xúc cảm mịn màng, âm ấm mềm mềm. Lý Thiên Hữu lấy tay phủi đi mặt mình một chút, xoay người tiếp tục ngủ, nàng thực sự mệt chết đi, chính là muốn ngủ.
Khi cảm giác được trên người có trọng lượng đè xuống Lý Thiên Hữu cả kinh, sượt một hồi ngồi dậy, mắt nhỏ mở thật to. Nhiều năm như vậy đều luyện được thói quen, khi nàng nghe 'Ai u' một tiếng, nhanh chóng hướng bên người nhìn lại, lúc này Lâm Bắc Thần không chút hình tượng ngã chỏng vó lên trời trên giường, hiển nhiên là từ trên người Lý Thiên Hữu ngã xuống. Lý Thiên Hữu nhanh đưa tay ấn mở đèn đầu giường, vẻ mặt không rõ vì sao nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Trong ánh mắt Lâm Bắc Thần, nàng rõ ràng cảm giác được khí tức nguy hiểm, trong lòng nàng lộp bộp một cái, xem ra nữ vương tỉnh lại rồi, Lý Thiên Hữu bất giác hơi xê dịch thân thể về góc giường, vẻ mặt phòng bị.
Lâm Bắc Thần chậm rãi ngồi thẳng thân thể, ưu nhã thuận thuận thân tóc mình. Trên người cô vẫn không một sợi vải, thế nhưng nhìn bộ dáng của cô không chút nào cảm thấy cái gì. Trên khuôn mặt lạnh lẽo dần dần nổi lên một chút cân nhắc. Lý Thiên Hữu nhìn Lâm Bắc Thần như vậy, tay gắt gao lôi góc chăn che khuất ngực mình. Nàng cũng không có mặc quần áo đâu, cũng không phải nàng không muốn mặc, mà là ở trong phòng tắm bị Lâm Bắc Thần lôi vào trong bồn tắm, toàn thân từ trong ra ngoài liền không có một bộ quần áo khô.”Chị muốn làm gì?” Nàng thấy Lâm Bắc Thần đang từ từ tới gần mình, có chút chột dạ hỏi. Lý Thiên Hữu thầm nghĩ, sẽ không là bởi vì vừa nãy chính mình sở tác sở vi* nên tức giận đi? Không thể nha? Là chính chị ấy nói nguyện ý mà. Lý Thiên Hữu nhịn không được lại xê dịch tới góc giường, mặc dù hiện tại Lâm Bắc Thần thoạt nhìn không có lãnh ngạo như bình thường, mà Lý Thiên Hữu thế nào cảm giác sợ như vậy chứ? (*hành động)
“Là chị tự đồng ý, tôi mới làm như vậy...” Thấy Lâm Bắc Thần không nói lời nào, Lý Thiên Hữu cao giọng nói rằng. Nàng quay đầu lại liếc nhìn phía sau, cái mông mình đều phải ngồi lên tủ đầu giường rồi, vậy mà Lâm Bắc Thần còn áp sát đến trước người. Nàng nghĩ muốn đi xuống giường, nhưng vừa nghĩ đến thân thể trần truồng bại lộ ở trước mắt cô liền cảm thấy xấu hổ gần chết. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần càng dựa càng tiến, trên mặt ngay ngắn một bộ biểu tình muốn khóc.
Lâm Bắc Thần nhìn trước mắt Lý Thiên Hữu vô cùng đáng thương, lòng không khỏi thầm nghĩ, lúc này biết sợ, vừa nãy làm gì rồi, đem cô ăn no căng diều liền muốn ngủ say như chết. Nghĩ tới thật là sướng a, nếu như cô không để nàng cũng trải nghiệm một hồi làm sao xứng đáng với cổ họng đã sắp không phát ra được thanh âm nào của mình.
Thật không hổ là Lâm tổng a, cô cũng không muốn suy nghĩ nếu không phải cô uống thuốc, lại cường liệt yêu cầu Lý Thiên Hữu người ta. Hiện tại Lý Thiên Hữu cũng sẽ không uất ức héo rút ở trong góc giường.
“Nằm lại đây.” Lâm Bắc Thần vỗ vỗ giường dưới thân, lạnh nhạt mở miệng. Cô cảm thấy muốn ra tay đối với Lý Thiên Hữu, chính mình nhất định phải từ khí thế áp đảo nàng trước tiên, bằng không Lý Thiên Hữu muốn phản kháng chính là mười mình cũng không phải đối thủ.
“Bắc Thần...” Lý Thiên Hữu xác thực bị dọa rồi, không biết vì sao đối với khí tràng của Lâm Bắc Thần, nàng bản năng không dám đi phản kháng. Lý Thiên Hữu cẩn thận xê dịch tới góc giường, tội nghiệp nhìn Lâm Bắc Thần.
Lâm Bắc Thần ở trong lòng lườm một cái, mình đáng sợ như vậy sao? Tốt xấu Lý Thiên Hữu cũng là một quân nhân biết đánh biết giết, sao dáng dấp một bộ ngốc nghếch vậy.
Trên mặt Lâm Bắc Thần nở nụ cười, thả mềm giọng điệu nói rằng: “Ngủ đi, đã trễ thế này, chị cũng buồn ngủ.” Nói xong nàng giật chăn một chút, nằm xuống.
Lý Thiên Hữu cẩn thận nhìn Lâm Bắc Thần đã nhắm hai mắt lại, có chút như hòa thượng sờ không thấy tóc, đây là diễn cái trò gì a? Nàng lại ngồi vài phút, lúc thấy Lâm Bắc Thần thực sự không hề có động tác, tắt đi đèn đầu giường, cẩn thận nằm ở bên giường, để lại cái khe hở rất lớn giữa hai người.
Lý Thiên Hữu cảm giác được thân thể Lâm Bắc Thần nhích lại gần, nàng căng thẳng thân thể, một cử động cũng không dám. Mãi đến khi đôi tay mềm mại của Lâm Bắc Thần bắt đầu chạy khắp tại trên người nàng, đầu nàng đột nhiên trống rỗng.
Lâm Bắc Thần không thỏa mãn xoa sờ mềm nhẹ như vậy, cô nâng người ép lên người Lý Thiên Hữu, cảm giác được người dưới thân khẩn trương, cô hé miệng khẽ cắn trụ vành tai của nàng, thân thể Lý Thiên Hữu rõ ràng run lên một cái.”Ngoan, thả lỏng chút.” Lâm Bắc Thần mềm nhẹ nói. Cô buông tha lỗ tai mẫn cảm của Lý Thiên Hữu, lắc đầu, chính diện nhìn dưới thân Lý Thiên Hữu mím chặt môi, chậm rãi cúi đầu, hai phiến môi mềm mại liền phủ lên môi Lý Thiên Hữu.
Lâm Bắc Thần có chút bá đạo hôn thẳng đến khi Lý Thiên Hữu cảm giác được thiếu dưỡng khí mới ngừng lại, lúc này Lý Thiên Hữu đã hoàn toàn thả lỏng, mềm nhũn nằm ở dưới thân Lâm Bắc Thần. Nàng cảm giác nụ hôn vừa nãy quá mỹ hảo, như là đặt mình dưới bầu trời xanh thẳm, chân đạp trên đám mây, mỹ hảo khiến nàng muốn thét gào. Lý Thiên Hữu kìm lòng không đậu ôm cổ Lâm Bắc Thần, đôi mắt nhỏ bắn ra sắc thái dục vọng.
Nàng bị Lâm Bắc Thần lần mò xoa nhẹ, cảm giác trái cây trước ngực mình cứng rắn ưỡn lên bị ấm áp ẩm ướt mềm mại bao vây, Lý Thiên Hữu khẽ cắn môi dưới, 'Ân..' ra tiếng.
Lâm Bắc Thần đưa tay ấn mở đèn giường, con mắt mê ly của Lý Thiên Hữu hiện lên một tia kinh ngạc.
“Ngoan, để chị nhìn dáng vẻ của em một chút.” Ánh đèn vàng nhạt chiếu vào trên mặt ngượng ngùng của Lý Thiên Hữu, nàng động môi cũng không nói lời nào, nghiêng mặt sang một bên.
Lâm Bắc Thần thoả mãn nhìn Lý Thiên Hữu xấu hổ, vùi đầu tiếp tục thưởng thức bữa tiệc lớn của mình. Ngón tay cô theo Lý Thiên Hữu bụng dưới bằng phẳng săn chắc một đường đi tới vùng u cốc thần bí, không ngừng đẩy trêu chọc. Khi cô đè lại một viên đậu đỏ kia, Lý Thiên Hữu tràn ra tiếng rên dài, nàng nâng lên thân thể nỗ lực dán vào bàn tay Lâm Bắc Thần.
“Bắc Thần...” Thanh âm Lý Thiên Hữu đê mê mang theo cầu xin, nàng chịu không nổi trêu chọc khiêu khích như vậy. Cảm giác mỗi một địa phương bị Lâm Bắc Thần chạm qua đều như muốn dấy lửa, phía dưới càng khó chịu muốn chết. Nàng muốn nhanh lên một chút phát tiết ra ngoài, rồi lại không biết làm sao cho tốt bây giờ.
“Muốn sao?” Lâm Bắc Thần tiến đến bên tai Lý Thiên Hữu, ngón tay cũng không đình chỉ động tác. Đối với giường sự, cô cùng Dương Tử Long trải qua vài lần, tuy nhiên cũng không thường xuyên, bởi vì cô lĩnh hội không được cái loại cảm giác đó, cho nên cô không thích. Thế nhưng đêm nay không biết là do xuân dược chết tiệt kia, hay bởi vì đối phương là Lý Thiên Hữu, để cô thể nghiệm được từng làn sóng cao triều kích tình đi tới, để cô có loại xung động vui sướng đến muốn khóc. Lúc này cô rốt cục lý giải vì sao mỗi lần Dao Dao cùng cô nói chuyện nữ nữ đều sẽ có biểu tình thỏa mãn như vậy. Cũng là ít nhiều Dao Dao nói với cô chuyện không nên nói, để cô nhiều ít đã biết trong lúc con gái yêu nên làm thế nào.
“Ân.” Lý Thiên Hữu rất nhẹ ân, nàng nghĩ hiện tại bản thân nhất định mất mặt cực kỳ.
“Ân cái gì? Nói cho chị biết, em muốn cái gì?” Lâm Bắc Thần yêu chết Lý Thiên Hữu lúc này, tiểu dạng xấu hổ đó, nhu thuận như cừu nhỏ, khiến lòng cô trong nháy mắt lấp đầy cảm giác hạnh phúc. Cô một bên hỏi một bên không ngừng kích thích nơi mẫn cảm đó của Lý Thiên Hữu kia.
“Bắc Thần... ân... em.. em muốn...” Lý Thiên Hữu nói không được, hai tay bấu víu vai Lâm Bắc Thần, thân thể dùng sức nghênh đón phía trên.
“Muốn cái gì?” Lâm Bắc Thần cũng không sốt ruột, hôn lấy gò má hồng thấu của Lý Thiên Hữu.
“Muốn.. Muốn chị cho em.” Lý Thiên Hữu rốt cục vẫn nói ra, nàng đã hoàn toàn sa vào dưới đầu ngón tay của Lâm Bắc Thần, cũng quản không được âm điệu tà ác của Lâm Bắc Thần.
Khi ngón tay Lâm Bắc Thần đi qua cản trở tiến nhập thân thể Lý Thiên Hữu, theo một tiếng kêu rên, cảm giác đau tê tâm liệt phế trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Lý Thiên Hữu, theo sau đó cái trán liền chảy xuống mồ hôi.
“Có phải rất đau?” Lâm Bắc Thần khẩn trương hỏi, ngón tay cô dừng lại ở bên trong không dám động nữa. Nhìn biểu tình thống khổ của Lý Thiên Hữu, lòng cô cũng đau theo.
Lâm Bắc Thần nhớ tới lần đầu tiên của mình, cảm giác đau đớn đó đến nay còn khiến lòng cô sợ hãi. Đó là một hôm sau bốn năm cùng Dương Tử Long yêu nhau, hai người tham gia một yến hội, Lâm Bắc Thần uống nhiều. Dương Tử Long đưa cô về nhà, cô cái gì cũng không nhớ kỹ, cũng không biết Dương Tử Long lên giường cô lúc nào. Thẳng đến cảm giác đau cường liệt kéo tới cô mới thanh tỉnh chút, đau đớn qua đi, cô đuổi Dương Tử Long đi. Sau đó cũng có qua vài lần, có thể là tuổi tác lớn cô cũng có dục vọng, về phương diện khác cũng là bởi vì cô nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ là vợ Dương Tử Long, cho nên lúc Dương Tử Long lần nữa yêu cầu cũng từng phát sinh vài lần quan hệ. Thế nhưng mỗi lần đều khiến cô cảm thấy rất khó chịu, cho nên về sau cô tình nguyện nhắm một mắt mở một mắt để Dương Tử Long ở bên ngoài tìm hoa dại, cũng không nguyện ý lại cùng hắn phát sinh quan hệ.
“Bắc Thần....” Nghe thanh âm Lý Thiên Hữu, Lâm Bắc Thần kéo trở về tâm tư. Lý Thiên Hữu đưa tay xoa lên lông mày nhíu chặt của Lâm Bắc Thần.”Em không sao.” Lý Thiên Hữu mềm nhẹ nói.
Lâm Bắc Thần trong lòng ấm áp, cô mỉm cười hôn môi Lý Thiên Hữu, khẽ nhúc nhích ngón tay phía dưới, cảm giác được dịch thể ướt át chảy ra, nhìn Lý Thiên Hữu biểu tình không hề thống khổ, liền bắt đầu động lên.
.... ( nơi này tỉnh lược một vạn tự...)
“Bắc Thần, em.. em không được... A... Cầu chị tha em đi.” Mới nếm thử tình dục Lý Thiên Hữu ở lúc không biết lần thứ mấy bò lên trên đỉnh núi bắt đầu cầu xin tha thứ. Nàng cảm giác khí lực như bị hút sạch, cổ họng kêu gào đều phát không ra thanh âm.
Nghe Lý Thiên Hữu lại một lần hô lớn tên mình đạt đến cao triều, Lâm Bắc Thần đình chỉ động tác. Cô biết lần đầu tiên không thể quá túng dục. Tuy rằng cô yêu chết bộ dáng Lý Thiên Hữu ở dưới thân mình vui sướng, cô thích Lý Thiên Hữu như vậy, thẹn thùng mà ôn nhu. Cô rút ra ngón tay đưa đến trước mắt mình, nhìn ngón tay dính huyết, lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn cả đời nắm giữ cô bé này...
Lâm Bắc Thần nhìn Lý Thiên Hữu đã ngủ, dùng tay kia mềm nhẹ đẩy ra tóc dán tại mặt nàng, thay nàng lau đi lệ khóe mắt.
“Đó là nước mắt hạnh phúc sao? Trở thành nữ nhân của chị, em hạnh phúc sao?” Lâm Bắc Thần nhẹ hỏi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: các ngươi đám hài nhi chẳng biết đủ này, ta đây suy nghĩ khổ tưởng hai ngày lại chịu đựng hơn nửa đêm mã ra thành quả, cho các ngươi nói dăm ba câu liền đóng, còn kén cá chọn canh, hẳn là muốn ta cho đại gia tới một bản hiện trường?? Muốn bức tử ta sao?
Xem ta đa thiện lương, thỏa mãn đại gia. Thiên Hữu nàng chính là tiểu thụ...
Xem tại phân thượng ta đây vất vả như vậy, khán văn thì chớ đều ẩn núp cất giấu, cấp bản đại nhân tới chút thực sự, tát hoa cất dấu mới là vương đạo...
Editor: Ôi trời nửa đêm nửa hôm -.-
|
31: Đội trưởng cùng vợ . . .
Lâm Bắc Thần xuống giường, giúp Lý Thiên Hữu đã ngủ say lau lau thân thể, bản thân tắm sạch mới nằm xuống. Cô nhìn Lý Thiên Hữu ngủ ở bên người, Lý Thiên Hữu tướng ngủ rất tốt, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt, vừa nãy lau người cho nàng Lâm Bắc Thần xếp đặt tư thế cho nàng, đến bây giờ cũng không cử động qua. Lâm Bắc Thần khẽ nhếch khóe miệng, cô cũng không muốn sinh hoạt với một người ngủ một giấc còn muốn lăn loạn cả giường. Cô gối đầu lên cánh tay Lý Thiên Hữu, thoải mái vùi vào lòng Lý Thiên Hữu liền ngủ.
Sáng sớm sáu giờ, Trần Thần mơ hồ lung lay đi ra từ khách phòng dưới lầu. Nàng hoạt động cánh tay một chút, tối hôm qua gần như nàng cũng chiến đến bình minh. Nụ cười tà ác hiện ở trên mặt nàng, tất cả đều trong dự liệu, dễ dàng đánh hạ tiểu thư ký, hơn nữa đối phương còn bị nàng ăn sạch sẽ. Nàng vuốt cái bụng lắc tiến vào nhà bếp, nhìn bày biện vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, thở dài. Mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò liền muốn tu vào trong bụng.
“Không được uống sữa bò lạnh.” Vương Kỳ mặc áo ngủ đi tới phía nàng, thuận lợi giành lại sữa bò trong tay nàng. Hơi giận nói rằng.
“Ách.... sao em cũng thức dậy rồi? Không ngủ thêm một hồi.” Trần Thần vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu nữ nhân thấp hơn nàng một cái đầu, muốn em cả đêm, thế nào dậy sớm như vậy rồi.
“Không mệt mỏi sao? Bảo bối!” Nhìn Vương Kỳ nhăn lông mày dễ thương, Trần Thần một mặt cười lưu manh, làm ra vẻ liền muốn đi nhà Vương Kỳ.
Vương Kỳ trách mắng trừng nàng, đẩy mạnh sữa bò vào trong lòng nàng. Dùng tay bắt đầu đẩy nàng, còn không thấy ngại hỏi, có thể không mệt sao? Thiếu chút nữa bị nàng 'Lăn qua lăn lại' chết. Da mặt thật là dày.
“Đi rửa mặt đi, em làm bữa sáng.” Cô tức giận nói.
“Rõ, quan lớn lão bà.” Trần Thần một nghiêm làm cái tiêu chuẩn quân lễ cho cô.
“Lắm điều...” Vương Kỳ không hề để ý nàng bắt đầu chuẩn bị làm bữa sáng.
Trần Thần thu thập xong chính mình, nàng nhìn trên lầu một chút, sắp bảy giờ rồi, lát nữa Tiểu Miêu các nàng sẽ đến. Nàng phải lên lầu gọi hai vị kia dậy. Nàng cẩn thận cầm điện thoại di động của mình, tìm được tiếng chuông “tín hiệu khẩn cấp tập hợp”, đem thanh âm chỉnh đến lớn nhất. Đi tới trước phòng của Lý Thiên Hữu, chiêu này đối với đặc chiến đội viên như các nàng rất hữu hiệu, không quá vài giây, trong phòng liền có động tĩnh.
Nghe tín hiệu khẩn cấp tập hợp, Lý Thiên Hữu đang ngủ say đột ngột mở mắt. Lần này nàng không có lập tức ngồi dậy, nàng cử động cánh tay, quay đầu chỉ thấy Lâm Bắc Thần nhíu chặt lông mày, dốc sức vùi vào trong lòng nàng.
“Tập hợp rồi.” Lý Thiên Hữu rất nhanh rút tay ra từ dưới đầu Lâm Bắc Thần, vội vàng xoay người xuống giường.
Lâm Bắc Thần hơi giận nhìn một loạt động tác của Lý Thiên Hữu, lông mày nhăn từ từ giãn ra. Tên ngốc này, sao có thể đáng yêu như vậy. Cô nhìn Lý Thiên Hữu thân thể trần truồng nhưng hồn nhiên chưa phát hiện, cong cong khóe miệng. Nhưng cô chưa kịp bật cười, theo Lý Thiên Hữu xoay người, lông mày lần nữa nhíu lại. Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại lúc hai người lần đầu tiên ở chung Lý Thiên Hữu đã nói. “Trên người tôi có sẹo, sợ dọa đến cô.”....Lâm Bắc Thần ngồi dậy, kéo Lý Thiên Hữu tới đè nàng ở trên giường, tay nâng lên mặt nàng xoa nhẹ một chút, ôn nhu nói: “Đứa ngốc, đây không phải ở bộ đội các em.” Nói xong kéo chăn trên người mình trùm lên người nàng.
“Thiên Hữu, đã dậy chưa?” Trần Thần lớn giọng từ bên ngoài hô.
Nghe thanh âm đội trưởng Lý Thiên Hữu triệt để tỉnh lại, nàng cắn môi dưới, lại là đội trưởng đùa dai. Không biết nàng đối với thanh âm này mẫn cảm sao? Còn thường xuyên hành hạ nàng như vậy. “Liền ra ngay.” Nàng tức giận hướng về phía cửa hô trở lại. Nhìn mình trần truồng ngồi ở trên giường, mặt nàng soàn soạt một cái liền đỏ, vội kéo chăn che người. Không được tự nhiên nhìn Lâm Bắc Thần nửa tựa ở đầu giường, Lâm Bắc Thần vẻ mặt xem thường, sờ đều sờ qua, còn che che cái gì.
“Đội trưởng!” Lý Thiên Hữu hô to.
“Sao?”
“Quần áo, có quần áo sạch sẽ không?” Lý Thiên Hữu vốn muốn nói quần áo của mình đều ướt, thế nhưng lại nghĩ không thích hợp, không thể để đội trưởng bắt được nhược điểm cười nhạo nàng.
“Không phải trong tủ quần áo có sao? Có đồ mới tự em tìm.” Dứt tiếng, liền nghe thanh âm Trần Thần xuống lầu.
“Chiến hữu của chị dậy rồi sao? Có thể ăn cơm rồi.” Trần Thần xuống tới lầu, Vương Kỳ vừa vặn từ phòng bếp đi ra.
“Dậy rồi, đang tìm quần áo. Không nghĩ tới Lâm tổng các em còn rất bạo lực đó!!!” Trần Thần cười bỉ ổi rất muốn ăn đòn.
“Lâm tổng?” Vương Kỳ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Trần Thần.
“Đúng vậy, Lâm Bắc Thần đó, tối hôm qua mới vừa cứu trở về.” Trần Thần kéo qua tay Vương Kỳ, đi đến phòng ăn, nàng chết đói.
“Lâm, Lâm tổng? Chị nói tối hôm qua Lý Thiên Hữu ôm trở về chính là Lâm tổng?” Vương Kỳ giật mình kêu, trời ơi, cô giãy khỏi tay Trần Thần, xoay người chạy về phòng ngủ.
“Này, em làm gì thế?” Trần Thần vẻ mặt không giải thích được gọi cô, theo trở lại phòng ngủ. Chỉ thấy Vương Kỳ đang vội vã thay quần áo, vừa thay trong miệng còn vừa nói cái gì. Thấy Trần Thần tiến đến cô cũng bất chấp xấu hổ, “Chị vứt áo lót của em đi đâu rồi hả?” Cô đưa mắt nhìn mọi nơi, trên tay bận việc mặc quần cho mình.
“Em làm sao vậy? Gặp quỷ?” Trần Thần đưa nội y cho cô, sao nghe Lâm Bắc Thần ở đây lại phản ứng lớn như vậy?
“Sao chị không sớm nói cho em biết, người đó là Lâm tổng?” Vương Kỳ vừa mặc quần áo vừa oán giận Trần Thần.
“Là cô ấy thì sao? Hiện tại cũng không phải ở công ty các em.”
“Cũng không phải vấn đề ở nhà hay công ty, ôi trời, chị không biết, Lâm tổng chị ấy..... Dù sao chính là, em rất sợ chị ấy.” Vương Kỳ nói năng lộn xộn.
Vương Kỳ năm nay 25 tuổi, tới Lâm thị vài năm. Nói thật cô sợ Lâm Bắc Thần, không chỉ là cô sợ, công ty trên dưới không có mấy người không sợ, cũng không phải Lâm Bắc Thần đối xử người hà khắc, chẳng qua một thân khí tràng lạnh lẽo tự nhiên mà thành, chính là khiến người ta không dám lỗ mãng. Thế nhưng làm thư ký cho Lâm Bắc Thần hai năm, cô cũng ít nhiều lý giải nữ nhân hơn cô vài tuổi này, kỳ thực người rất tốt, đối xử cấp dưới cũng tốt, chỉ là trời sinh tính cách lạnh nhạt. Mặc dù là như vậy mỗi lần thấy chị ấy, bất kể là công hay tư, trong lòng Vương Kỳ chỉ có thể có cảm giác kính nể, cô nghĩ Lâm Bắc Thần thực sự chính là nữ vương cao cao tại thượng.”Em sợ cô ấy làm cái gì?” Trần Thần cảm thấy không hiểu ra sao, vợ mình sợ lão bản đến loại trình độ này còn chưa tính, đáng giận nhất là, lão bản của em ấy rất có khả năng sẽ trở thành người yêu của lính dưới quyền nàng. Đùa gì vậy, vợ nàng sao có thể nhát chết như vậy.
“Trần Thần, em ở lại trong phòng, dựa theo tính cách Lâm tổng, chị ấy sẽ không ở lại lâu. Chờ chị ấy đi, em sẽ đi ra ngoài.” Vương Kỳ mặc quần áo, kéo hai tay Trần Thần, giọng nói hơi làm nũng.
“Không được, đây là nhà của chị, càng là nhà em. Em trốn cái gì?”
“Thế nhưng....” Vương Kỳ cúi đầu, cô thật không biết làm sao đối mặt Lâm tổng, luôn cảm thấy gặp mặt như vậy rất xấu hổ.
“Không nhưng nhị cái gì, em có phải là vợ chị?” Trần Thần có chút tức giận, nàng giữ đầu Vương Kỳ đặt chính diện, để cô ngẩng đầu lên.
“Đúng vậy, thế nhưng em thật có chút sợ.”
“Sợ cái gì? Có lão công ở đây, đi, mặc kệ các nàng, chị đi ăn.” Trần Thần thoáng cái bế cô, đưa đi ra ngoài.
Lý Thiên Hữu rốt cục kiếm được quần áo cho nàng và Lâm Bắc Thần, nàng giơ tay xoa xoa mồ hôi trán, chưa từng gặp người nào bắt bẻ quần áo như vậy. Hoàn hảo trong tủ quần áo nhà đội trưởng có rất nhiều quần áo, hơn phân nửa đều dán nhãn quần áo mới, áo lót quần lót đều là một đống. Lẽ nào nhà đội trưởng là buôn bán quần áo? Lý Thiên Hữu thẹn thùng.
Lâm Bắc Thần mặc một quần thời trang, áo sơ mi ngắn tay, áo khoác ngoài kiểu dáng hơi dài giữ eo. Lý Thiên Hữu thì lại mặc quần bò, trên người vẫn là áo ba lỗ sát người, bên ngoài mặc áo hoodie sợi bông. Hai người khí chất hoàn toàn bất đồng đi chung với nhau, làm cho người ta cảm giác thật đúng là rất hài hòa.
Đi vào phòng ăn, Trần Thần cùng Vương Kỳ đang ăn bữa sáng. Nghe động tĩnh, hai người song song ngẩng đầu, Trần Thần trong miệng ngậm thìa, lộ ra nụ cười lưu manh. Vương Kỳ thì lại vụt một cái đứng lên, động tác vô cùng lớn dọa Trần Thần nhảy một cái.
“Lâm tổng.” Vương Kỳ hơi khom người chào, tư thế ngay ngắn một bộ thuộc hạ nhìn thấy lãnh đạo. Hoảng loạn vừa nãy toàn bộ biến mất.
“Ngồi.” Lâm Bắc Thần môi mỏng khẽ mở, nhẹ gật đầu một cái.
“Đội trưởng.” Lý Thiên Hữu đứng thẳng thân thể kêu một tiếng.
Trần Thần nhìn một chút vợ mình, vẫn như cũ đứng ở đó, Lâm Bắc Thần xua tay cũng không biểu tình gì. Trong lòng nàng nói thầm, xem ra thật là có chút phong thái. Nàng trừng mắt Lý Thiên Hữu, ai cho Lâm tổng nhà ngươi để vợ ta sợ như thế, trở lại liền làm khó dễ ngươi.
“Ăn cơm đi, lát nữa Tiểu Miêu các nàng tới, chúng ta còn phải nhanh chóng trở lại.” Nghĩ thì nghĩ, Trần Thần vẫn đứng lên, nàng đưa tay kéo Vương Kỳ qua để cô ngồi vào bên người mình, hướng Lâm Bắc Thần làm một cái thủ thế mời.
“Không khách khí, các cô ăn đi, tôi còn có việc. Tối hôm qua làm phiền rồi. Hẹn gặp lại.” Lâm Bắc Thần tiến lên cùng Trần Thần nắm tay, bày tỏ cảm ơn của cô. Xong việc hướng về phía Vương Kỳ gật đầu, liền đi tới cửa.
“Ách....” Lý Thiên Hữu nhìn hai bên một chút, “Đội trưởng, em không tiễn các chị, có chuyện trở lại nói nha.” Nàng đuổi kịp Lâm Bắc Thần quay đầu lại nói với Trần Thần.
“Thiết... Trọng sắc khinh chiến hữu!” Trần Thần nghe tiếng đóng cửa, nói thầm.
“Vợ của chị, lát nữa đưa em đi làm trước, xong việc chị lại đi.” Nàng ôn nhu hôn Vương Kỳ còn đang ngẩn ngơ.
Lâm Bắc Thần ra cửa mắt nhìn thẳng đi về phía thang máy, toàn bộ trong hành lang vắng vẻ vang tiếng giày cao gót đạp quang quang. Lý Thiên Hữu đi theo sau cô, nàng mệt chết đi được, tổng cộng chưa ngủ tới hai tiếng, bởi vì đó là lần đầu tiên, đến bây giờ còn có chút đau đây.
Hai người đi tới trước thang máy trùng hợp thang máy mở, Tiểu Miêu cùng mấy người Trần Hồng Hiên đi ra.
“Thiên Hữu, em không sao chứ?” Tiểu Miêu thấy đứng trước thang máy chính là Lý Thiên Hữu, nàng ấy rất nhanh chạy vội đi ra, túm cánh tay của nàng, tỉ mỉ trên dưới kiểm tra.
“Em không sao, chị xem.” Lý Thiên Hữu nhìn thấy mấy người chiến hữu trong lòng liền vui vẻ, nàng tại chỗ quay một vòng, biểu thị bản thân thực không có việc gì. Thấy mấy người nhìn mình xong lại đồng loạt nhìn về phía Lâm Bắc Thần, mà Lâm Bắc Thần cũng nhìn về phía bản thân, nàng nhanh chóng lên tiếng. “Bắc Thần, những người này đều là chiến hữu của em, đây là Thượng Kha, biệt hiệu Tiểu Miêu. Vị này chính là Giang Đại Chí bảo vật cộng sự của em, mỗi lần làm nhiệm vụ hai chúng em đều là một tổ. Còn hai huynh đệ song sinh kia là Trần Hồng Hiên, Trần Hồng Vũ, cùng một thôn với em.” Lý Thiên Hữu vui vẻ giới thiệu từng người.
Lâm Bắc Thần hướng mấy người mỉm cười một cái, đối với bọn họ lần thứ hai cứu giúp khách sáo vài câu, liền tiến vào thang máy chờ Lý Thiên Hữu.
“Em sẽ không tiễn mọi người, thay em hỏi thăm chỉ huy và chỉ đạo viên, còn có đám chiến hữu.” Nói xong Lý Thiên Hữu mặt hướng Tiểu Miêu “Thuốc của chị cho em giữ lại đi, cánh tay em sợ là nhiễm trùng rồi.”
“Tôi xem một chút.” Tiểu Miêu vừa nghe thấy nhiễm trùng, một mặt khẩn trương. Nàng nhanh chóng lấy ra thuốc từ trong bao, bắt đầu cởi áo khoác Lý Thiên Hữu mặc ở trên người. Mấy người liền chắn tại cửa thang máy, Lâm Bắc Thần đứng ở bên trong nhìn, cô thấy cô gái đó không e dè cởi quần áo Lý Thiên Hữu, hơi nhíu mày. Lý Thiên Hữu như sớm đã thành thói quen động tác như vậy, cũng không phản đối. Con gái còn chưa tính, thế nhưng hai bên trái phải còn rõ ràng đứng ba đại nam nhân đây. Lý Thiên Hữu này chẳng lẽ không biết bên trong mình chỉ mặc áo ba lỗ?
“Thiên Hữu.” Lâm Bắc Thần nhàn nhạt kêu một tiếng. Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn Lý Thiên Hữu.
Lý Thiên Hữu vội vàng cầm lấy thuốc trong tay Tiểu Miêu. “Em tự mình trở lại bôi là được, các chị nhanh lên một chút đi vào thôi, đội trưởng đang ăn đó.” Nói xong liền vào thang máy, quay về chiến hữu lộ ra mỉm cười ngọt ngào.
“Thiên Hữu, kiên trì rèn luyện đó. Đừng đến lúc trở lại bị đánh rất là không có lời.” Trong nháy mắt thang máy đóng cửa, truyền đến thanh âm Trần Hồng Vũ cười nhạo, ngay sau đó là ba nam nhân cười lớn....
|
31: Đội trưởng cùng vợ . . .
Lâm Bắc Thần xuống giường, giúp Lý Thiên Hữu đã ngủ say lau lau thân thể, bản thân tắm sạch mới nằm xuống. Cô nhìn Lý Thiên Hữu ngủ ở bên người, Lý Thiên Hữu tướng ngủ rất tốt, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt, vừa nãy lau người cho nàng Lâm Bắc Thần xếp đặt tư thế cho nàng, đến bây giờ cũng không cử động qua. Lâm Bắc Thần khẽ nhếch khóe miệng, cô cũng không muốn sinh hoạt với một người ngủ một giấc còn muốn lăn loạn cả giường. Cô gối đầu lên cánh tay Lý Thiên Hữu, thoải mái vùi vào lòng Lý Thiên Hữu liền ngủ.
Sáng sớm sáu giờ, Trần Thần mơ hồ lung lay đi ra từ khách phòng dưới lầu. Nàng hoạt động cánh tay một chút, tối hôm qua gần như nàng cũng chiến đến bình minh. Nụ cười tà ác hiện ở trên mặt nàng, tất cả đều trong dự liệu, dễ dàng đánh hạ tiểu thư ký, hơn nữa đối phương còn bị nàng ăn sạch sẽ. Nàng vuốt cái bụng lắc tiến vào nhà bếp, nhìn bày biện vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, thở dài. Mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò liền muốn tu vào trong bụng.
“Không được uống sữa bò lạnh.” Vương Kỳ mặc áo ngủ đi tới phía nàng, thuận lợi giành lại sữa bò trong tay nàng. Hơi giận nói rằng.
“Ách.... sao em cũng thức dậy rồi? Không ngủ thêm một hồi.” Trần Thần vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu nữ nhân thấp hơn nàng một cái đầu, muốn em cả đêm, thế nào dậy sớm như vậy rồi.
“Không mệt mỏi sao? Bảo bối!” Nhìn Vương Kỳ nhăn lông mày dễ thương, Trần Thần một mặt cười lưu manh, làm ra vẻ liền muốn đi nhà Vương Kỳ.
Vương Kỳ trách mắng trừng nàng, đẩy mạnh sữa bò vào trong lòng nàng. Dùng tay bắt đầu đẩy nàng, còn không thấy ngại hỏi, có thể không mệt sao? Thiếu chút nữa bị nàng 'Lăn qua lăn lại' chết. Da mặt thật là dày.
“Đi rửa mặt đi, em làm bữa sáng.” Cô tức giận nói.
“Rõ, quan lớn lão bà.” Trần Thần một nghiêm làm cái tiêu chuẩn quân lễ cho cô.
“Lắm điều...” Vương Kỳ không hề để ý nàng bắt đầu chuẩn bị làm bữa sáng.
Trần Thần thu thập xong chính mình, nàng nhìn trên lầu một chút, sắp bảy giờ rồi, lát nữa Tiểu Miêu các nàng sẽ đến. Nàng phải lên lầu gọi hai vị kia dậy. Nàng cẩn thận cầm điện thoại di động của mình, tìm được tiếng chuông “tín hiệu khẩn cấp tập hợp”, đem thanh âm chỉnh đến lớn nhất. Đi tới trước phòng của Lý Thiên Hữu, chiêu này đối với đặc chiến đội viên như các nàng rất hữu hiệu, không quá vài giây, trong phòng liền có động tĩnh.
Nghe tín hiệu khẩn cấp tập hợp, Lý Thiên Hữu đang ngủ say đột ngột mở mắt. Lần này nàng không có lập tức ngồi dậy, nàng cử động cánh tay, quay đầu chỉ thấy Lâm Bắc Thần nhíu chặt lông mày, dốc sức vùi vào trong lòng nàng.
“Tập hợp rồi.” Lý Thiên Hữu rất nhanh rút tay ra từ dưới đầu Lâm Bắc Thần, vội vàng xoay người xuống giường.
Lâm Bắc Thần hơi giận nhìn một loạt động tác của Lý Thiên Hữu, lông mày nhăn từ từ giãn ra. Tên ngốc này, sao có thể đáng yêu như vậy. Cô nhìn Lý Thiên Hữu thân thể trần truồng nhưng hồn nhiên chưa phát hiện, cong cong khóe miệng. Nhưng cô chưa kịp bật cười, theo Lý Thiên Hữu xoay người, lông mày lần nữa nhíu lại. Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại lúc hai người lần đầu tiên ở chung Lý Thiên Hữu đã nói. “Trên người tôi có sẹo, sợ dọa đến cô.”....Lâm Bắc Thần ngồi dậy, kéo Lý Thiên Hữu tới đè nàng ở trên giường, tay nâng lên mặt nàng xoa nhẹ một chút, ôn nhu nói: “Đứa ngốc, đây không phải ở bộ đội các em.” Nói xong kéo chăn trên người mình trùm lên người nàng.
“Thiên Hữu, đã dậy chưa?” Trần Thần lớn giọng từ bên ngoài hô.
Nghe thanh âm đội trưởng Lý Thiên Hữu triệt để tỉnh lại, nàng cắn môi dưới, lại là đội trưởng đùa dai. Không biết nàng đối với thanh âm này mẫn cảm sao? Còn thường xuyên hành hạ nàng như vậy. “Liền ra ngay.” Nàng tức giận hướng về phía cửa hô trở lại. Nhìn mình trần truồng ngồi ở trên giường, mặt nàng soàn soạt một cái liền đỏ, vội kéo chăn che người. Không được tự nhiên nhìn Lâm Bắc Thần nửa tựa ở đầu giường, Lâm Bắc Thần vẻ mặt xem thường, sờ đều sờ qua, còn che che cái gì.
“Đội trưởng!” Lý Thiên Hữu hô to.
“Sao?”
“Quần áo, có quần áo sạch sẽ không?” Lý Thiên Hữu vốn muốn nói quần áo của mình đều ướt, thế nhưng lại nghĩ không thích hợp, không thể để đội trưởng bắt được nhược điểm cười nhạo nàng.
“Không phải trong tủ quần áo có sao? Có đồ mới tự em tìm.” Dứt tiếng, liền nghe thanh âm Trần Thần xuống lầu.
“Chiến hữu của chị dậy rồi sao? Có thể ăn cơm rồi.” Trần Thần xuống tới lầu, Vương Kỳ vừa vặn từ phòng bếp đi ra.
“Dậy rồi, đang tìm quần áo. Không nghĩ tới Lâm tổng các em còn rất bạo lực đó!!!” Trần Thần cười bỉ ổi rất muốn ăn đòn.
“Lâm tổng?” Vương Kỳ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Trần Thần.
“Đúng vậy, Lâm Bắc Thần đó, tối hôm qua mới vừa cứu trở về.” Trần Thần kéo qua tay Vương Kỳ, đi đến phòng ăn, nàng chết đói.
“Lâm, Lâm tổng? Chị nói tối hôm qua Lý Thiên Hữu ôm trở về chính là Lâm tổng?” Vương Kỳ giật mình kêu, trời ơi, cô giãy khỏi tay Trần Thần, xoay người chạy về phòng ngủ.
“Này, em làm gì thế?” Trần Thần vẻ mặt không giải thích được gọi cô, theo trở lại phòng ngủ. Chỉ thấy Vương Kỳ đang vội vã thay quần áo, vừa thay trong miệng còn vừa nói cái gì. Thấy Trần Thần tiến đến cô cũng bất chấp xấu hổ, “Chị vứt áo lót của em đi đâu rồi hả?” Cô đưa mắt nhìn mọi nơi, trên tay bận việc mặc quần cho mình.
“Em làm sao vậy? Gặp quỷ?” Trần Thần đưa nội y cho cô, sao nghe Lâm Bắc Thần ở đây lại phản ứng lớn như vậy?
“Sao chị không sớm nói cho em biết, người đó là Lâm tổng?” Vương Kỳ vừa mặc quần áo vừa oán giận Trần Thần.
“Là cô ấy thì sao? Hiện tại cũng không phải ở công ty các em.”
“Cũng không phải vấn đề ở nhà hay công ty, ôi trời, chị không biết, Lâm tổng chị ấy..... Dù sao chính là, em rất sợ chị ấy.” Vương Kỳ nói năng lộn xộn.
Vương Kỳ năm nay 25 tuổi, tới Lâm thị vài năm. Nói thật cô sợ Lâm Bắc Thần, không chỉ là cô sợ, công ty trên dưới không có mấy người không sợ, cũng không phải Lâm Bắc Thần đối xử người hà khắc, chẳng qua một thân khí tràng lạnh lẽo tự nhiên mà thành, chính là khiến người ta không dám lỗ mãng. Thế nhưng làm thư ký cho Lâm Bắc Thần hai năm, cô cũng ít nhiều lý giải nữ nhân hơn cô vài tuổi này, kỳ thực người rất tốt, đối xử cấp dưới cũng tốt, chỉ là trời sinh tính cách lạnh nhạt. Mặc dù là như vậy mỗi lần thấy chị ấy, bất kể là công hay tư, trong lòng Vương Kỳ chỉ có thể có cảm giác kính nể, cô nghĩ Lâm Bắc Thần thực sự chính là nữ vương cao cao tại thượng.”Em sợ cô ấy làm cái gì?” Trần Thần cảm thấy không hiểu ra sao, vợ mình sợ lão bản đến loại trình độ này còn chưa tính, đáng giận nhất là, lão bản của em ấy rất có khả năng sẽ trở thành người yêu của lính dưới quyền nàng. Đùa gì vậy, vợ nàng sao có thể nhát chết như vậy.
“Trần Thần, em ở lại trong phòng, dựa theo tính cách Lâm tổng, chị ấy sẽ không ở lại lâu. Chờ chị ấy đi, em sẽ đi ra ngoài.” Vương Kỳ mặc quần áo, kéo hai tay Trần Thần, giọng nói hơi làm nũng.
“Không được, đây là nhà của chị, càng là nhà em. Em trốn cái gì?”
“Thế nhưng....” Vương Kỳ cúi đầu, cô thật không biết làm sao đối mặt Lâm tổng, luôn cảm thấy gặp mặt như vậy rất xấu hổ.
“Không nhưng nhị cái gì, em có phải là vợ chị?” Trần Thần có chút tức giận, nàng giữ đầu Vương Kỳ đặt chính diện, để cô ngẩng đầu lên.
“Đúng vậy, thế nhưng em thật có chút sợ.”
“Sợ cái gì? Có lão công ở đây, đi, mặc kệ các nàng, chị đi ăn.” Trần Thần thoáng cái bế cô, đưa đi ra ngoài.
Lý Thiên Hữu rốt cục kiếm được quần áo cho nàng và Lâm Bắc Thần, nàng giơ tay xoa xoa mồ hôi trán, chưa từng gặp người nào bắt bẻ quần áo như vậy. Hoàn hảo trong tủ quần áo nhà đội trưởng có rất nhiều quần áo, hơn phân nửa đều dán nhãn quần áo mới, áo lót quần lót đều là một đống. Lẽ nào nhà đội trưởng là buôn bán quần áo? Lý Thiên Hữu thẹn thùng.
Lâm Bắc Thần mặc một quần thời trang, áo sơ mi ngắn tay, áo khoác ngoài kiểu dáng hơi dài giữ eo. Lý Thiên Hữu thì lại mặc quần bò, trên người vẫn là áo ba lỗ sát người, bên ngoài mặc áo hoodie sợi bông. Hai người khí chất hoàn toàn bất đồng đi chung với nhau, làm cho người ta cảm giác thật đúng là rất hài hòa.
Đi vào phòng ăn, Trần Thần cùng Vương Kỳ đang ăn bữa sáng. Nghe động tĩnh, hai người song song ngẩng đầu, Trần Thần trong miệng ngậm thìa, lộ ra nụ cười lưu manh. Vương Kỳ thì lại vụt một cái đứng lên, động tác vô cùng lớn dọa Trần Thần nhảy một cái.
“Lâm tổng.” Vương Kỳ hơi khom người chào, tư thế ngay ngắn một bộ thuộc hạ nhìn thấy lãnh đạo. Hoảng loạn vừa nãy toàn bộ biến mất.
“Ngồi.” Lâm Bắc Thần môi mỏng khẽ mở, nhẹ gật đầu một cái.
“Đội trưởng.” Lý Thiên Hữu đứng thẳng thân thể kêu một tiếng.
Trần Thần nhìn một chút vợ mình, vẫn như cũ đứng ở đó, Lâm Bắc Thần xua tay cũng không biểu tình gì. Trong lòng nàng nói thầm, xem ra thật là có chút phong thái. Nàng trừng mắt Lý Thiên Hữu, ai cho Lâm tổng nhà ngươi để vợ ta sợ như thế, trở lại liền làm khó dễ ngươi.
“Ăn cơm đi, lát nữa Tiểu Miêu các nàng tới, chúng ta còn phải nhanh chóng trở lại.” Nghĩ thì nghĩ, Trần Thần vẫn đứng lên, nàng đưa tay kéo Vương Kỳ qua để cô ngồi vào bên người mình, hướng Lâm Bắc Thần làm một cái thủ thế mời.
“Không khách khí, các cô ăn đi, tôi còn có việc. Tối hôm qua làm phiền rồi. Hẹn gặp lại.” Lâm Bắc Thần tiến lên cùng Trần Thần nắm tay, bày tỏ cảm ơn của cô. Xong việc hướng về phía Vương Kỳ gật đầu, liền đi tới cửa.
“Ách....” Lý Thiên Hữu nhìn hai bên một chút, “Đội trưởng, em không tiễn các chị, có chuyện trở lại nói nha.” Nàng đuổi kịp Lâm Bắc Thần quay đầu lại nói với Trần Thần.
“Thiết... Trọng sắc khinh chiến hữu!” Trần Thần nghe tiếng đóng cửa, nói thầm.
“Vợ của chị, lát nữa đưa em đi làm trước, xong việc chị lại đi.” Nàng ôn nhu hôn Vương Kỳ còn đang ngẩn ngơ.
Lâm Bắc Thần ra cửa mắt nhìn thẳng đi về phía thang máy, toàn bộ trong hành lang vắng vẻ vang tiếng giày cao gót đạp quang quang. Lý Thiên Hữu đi theo sau cô, nàng mệt chết đi được, tổng cộng chưa ngủ tới hai tiếng, bởi vì đó là lần đầu tiên, đến bây giờ còn có chút đau đây.
Hai người đi tới trước thang máy trùng hợp thang máy mở, Tiểu Miêu cùng mấy người Trần Hồng Hiên đi ra.
“Thiên Hữu, em không sao chứ?” Tiểu Miêu thấy đứng trước thang máy chính là Lý Thiên Hữu, nàng ấy rất nhanh chạy vội đi ra, túm cánh tay của nàng, tỉ mỉ trên dưới kiểm tra.
“Em không sao, chị xem.” Lý Thiên Hữu nhìn thấy mấy người chiến hữu trong lòng liền vui vẻ, nàng tại chỗ quay một vòng, biểu thị bản thân thực không có việc gì. Thấy mấy người nhìn mình xong lại đồng loạt nhìn về phía Lâm Bắc Thần, mà Lâm Bắc Thần cũng nhìn về phía bản thân, nàng nhanh chóng lên tiếng. “Bắc Thần, những người này đều là chiến hữu của em, đây là Thượng Kha, biệt hiệu Tiểu Miêu. Vị này chính là Giang Đại Chí bảo vật cộng sự của em, mỗi lần làm nhiệm vụ hai chúng em đều là một tổ. Còn hai huynh đệ song sinh kia là Trần Hồng Hiên, Trần Hồng Vũ, cùng một thôn với em.” Lý Thiên Hữu vui vẻ giới thiệu từng người.
Lâm Bắc Thần hướng mấy người mỉm cười một cái, đối với bọn họ lần thứ hai cứu giúp khách sáo vài câu, liền tiến vào thang máy chờ Lý Thiên Hữu.
“Em sẽ không tiễn mọi người, thay em hỏi thăm chỉ huy và chỉ đạo viên, còn có đám chiến hữu.” Nói xong Lý Thiên Hữu mặt hướng Tiểu Miêu “Thuốc của chị cho em giữ lại đi, cánh tay em sợ là nhiễm trùng rồi.”
“Tôi xem một chút.” Tiểu Miêu vừa nghe thấy nhiễm trùng, một mặt khẩn trương. Nàng nhanh chóng lấy ra thuốc từ trong bao, bắt đầu cởi áo khoác Lý Thiên Hữu mặc ở trên người. Mấy người liền chắn tại cửa thang máy, Lâm Bắc Thần đứng ở bên trong nhìn, cô thấy cô gái đó không e dè cởi quần áo Lý Thiên Hữu, hơi nhíu mày. Lý Thiên Hữu như sớm đã thành thói quen động tác như vậy, cũng không phản đối. Con gái còn chưa tính, thế nhưng hai bên trái phải còn rõ ràng đứng ba đại nam nhân đây. Lý Thiên Hữu này chẳng lẽ không biết bên trong mình chỉ mặc áo ba lỗ?
“Thiên Hữu.” Lâm Bắc Thần nhàn nhạt kêu một tiếng. Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn Lý Thiên Hữu.
Lý Thiên Hữu vội vàng cầm lấy thuốc trong tay Tiểu Miêu. “Em tự mình trở lại bôi là được, các chị nhanh lên một chút đi vào thôi, đội trưởng đang ăn đó.” Nói xong liền vào thang máy, quay về chiến hữu lộ ra mỉm cười ngọt ngào.
“Thiên Hữu, kiên trì rèn luyện đó. Đừng đến lúc trở lại bị đánh rất là không có lời.” Trong nháy mắt thang máy đóng cửa, truyền đến thanh âm Trần Hồng Vũ cười nhạo, ngay sau đó là ba nam nhân cười lớn....
|
32: Em và chị trong lòng đều hiểu . . .
“Sau này đừng cho người tùy tiện động thủ động cước đối với em.” Lúc thang máy gần xuống đến lầu một Lâm Bắc Thần lành lạnh nói, cô cũng không nhìn Lý Thiên Hữu.
“Ách...” Lý Thiên Hữu sửng sốt, nói gì vậy? “Lúc nào em cho người ta động thủ động cước với em?” Nàng đứng nghiêm ở bên người Lâm Bắc Thần, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô.
Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm nàng vài giây, cũng không lên tiếng, thang máy ngừng lại. Cô vươn tay chỉnh lý cổ áo của Lý Thiên Hữu lên trên một chút, liền đi ra ngoài.
Lý Thiên Hữu chần chờ một lát, nàng cúi đầu, xốc lên cổ áo của mình, trời ơi! Đây đều là cái gì vậy? Chỉ thấy ánh mắt nàng chiếu tới nơi nào đâu đâu cũng là dấu hôn. Lý Thiên Hữu khẩn trương nhìn trái phải một chút, chỉnh lý cổ áo mình thật ngay ngắn. Vội vàng ra thang máy, đuổi theo Lâm Bắc Thần.
Lâm Bắc Thần lên xe sau đó từ chỗ ngồi phía sau cầm tới ví da của mình, đó là Trần Thần giúp cô mang tới. Cô lấy ra hai cái điện thoại di động của mình, chia nhau ấn nút khởi động máy, không lâu sau điện thoại di động liền trước sau vang lên. Lâm Bắc Thần nhìn dãy số một cái rồi đặt điện thoại ở một bên, bắt đầu khởi động xe.
Lý Thiên Hữu phiền muộn nhìn điện thoại di động vang lên không ngừng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sao người này cũng không nhận điện thoại, vang lên nàng phiền lòng. Lý Thiên Hữu không tiếp tục để ý tới Lâm Bắc Thần, quay đầu ngó nhìn ngoài cửa sổ xe. Hiện tại là sáng sớm 7 giờ hơn, trên đường người đi đường rất nhiều, mỗi người đều có vẻ vội vội vàng vàng, Lý Thiên Hữu an tĩnh lại, nàng đang cố gắng thể nghiệm cảm giác người đi đường, nàng là rời khỏi đoàn người quá lâu rồi. Nếu như ở bộ đội, lúc này tảo huấn* xong đến thời gian ăn điểm tâm. Nàng lấy cuộc sống của chính mình cùng người đi đường so sánh, nhìn một chút, trong đầu nàng bắt đầu nghĩ mấy ngày nay trở về thăm người thân, chuyện đã xảy ra những ngày qua như tàu lượn siêu tốc phóng qua phóng lại ở trong đầu nàng, tuy rằng hiện tại nàng cùng Lâm Bắc Thần đã phát sinh quan hệ, bản thân nàng là biết tâm ý của mình, thế nhưng Lâm Bắc Thần? Chị ấy thích mình sao? Trong lòng Lý Thiên Hữu cái gì cũng không có. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần vừa gọi điện thoại vừa lái xe, kìm lòng không đậu thở dài. (*huấn luyện sáng sớm)
“Nghĩ cái gì vậy?” Lâm Bắc Thần buông điện thoại, nhìn về phía Lý Thiên Hữu, em ấy đang tốt lành bỗng thở dài cái gì? Vừa nãy cô gọi một cuộc điện thoại cho Vương Kỳ, để cô nghỉ một ngày, lại phái xe đi tiễn chiến hữu của Lý Thiên Hữu. Bất kể nói như thế nào, các nàng vì mình mạo hiểm phía bên mình không thể không có một chút bày tỏ, cho dù là xuất phát từ phía Lý Thiên Hữu, Lâm Bắc Thần bên này cũng phải giữ vững đầy đủ thể diện.
“Không có gì.” Lý Thiên Hữu nhàn nhạt nói, nàng nghĩ không thông đơn giản cũng không nghĩ nữa. Nàng nhắm mắt hiếm thấy không có chú ý tư thế ngồi vùi ở trên ghế. Lòng nàng rất rõ ràng, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không yêu mình giống như mình yêu chị ấy, nàng cũng không dự định hỏi, coi như là yêu có thể thế nào? Nàng là một quân nhân, tất cả đều phải lấy lợi ích quốc gia cùng nhân dân làm đầu. Nàng mới 21 tuổi, xuất ngũ đối với nàng mà nói tựa như ánh trăng trên bầu trời đêm, xa không thể với.Lâm Bắc Thần thấy Lý Thiên Hữu tựa hồ rất mệt cũng không nói nữa, trên đường cô lại gọi điện thoại mấy người, đều là bố trí công tác. Ngày hôm nay cô không thể đi công ty, sau khi thông báo xong, trước mắt cũng có thể thấy được Lâm gia đại trạch rồi. Xe trực tiếp chạy đến trước cửa biệt thự mới ngừng lại, Lý Thiên Hữu theo Lâm Bắc Thần vào nhà. Vừa vào phòng khách liền thấy chí ít có mười người hoặc ngồi hoặc đứng tụ cùng một chỗ, trong đó bao gồm Dương Tử Long và Lâm Thiên Hoa. Người trong sảnh vừa nhìn người tiến vào là Lâm Bắc Thần, từng đôi mắt tràn ngập tơ máu đều rõ ràng sáng lên. Lý Thiên Hữu cố ý liếc nhìn phản ứng của Dương Tử Long và Lâm Thiên Hoa, Dương Tử Long nhìn thấy Lâm Bắc Thần trước mắt vẫn là sáng ngời, nhưng lập tức lại tối sầm xuống, cúi đầu. Lâm Thiên Hoa đúng là không có phản ứng gì, trên khuôn mặt mập mạp không mang theo bất kỳ biểu tình nào, liên tục nhìn chằm chằm vào hai nàng. Lý Thiên Hữu từ trên mặt lão nhìn không ra lão có tâm tư gì.
Trưởng bối Lâm gia ngoại trừ Lâm gia gia Lâm nãi nãi còn lại đều ở đây. Lâm Bắc Thần vừa vào nhà liền bước nhanh đi tới trước mặt ba ba cô, hạ thấp thân thể tựa như an ủi nắm tay Lâm ba ba. Lâm mụ mụ đứng ở một bên trên mặt như trước không có biểu tình gì, thế nhưng từ con mắt của bà Lý Thiên Hữu có thể thấy được, bà nhất định cũng là cả đêm không nghỉ ngơi, sợ là lo lắng con gái không thể ít hơn so với bất luận kẻ nào.
Lâm Bắc Thần chỉ cùng ba mẹ cô chào hỏi, liền dẫn theo Lý Thiên Hữu lên lầu, đối với những người khác cô tựa như không phát hiện, toàn bộ lựa chọn không đếm xỉa. Người này thật là tàn khốc, Lý Thiên Hữu thầm nghĩ. Từ khi nàng đi vào cũng không cơ hội nói một lời, đơn giản cũng chỉ thành thật đi theo phía sau Lâm Bắc Thần.
“Em ở đây ngủ một lát đi, chị đi nhìn gia gia.” Lâm Bắc Thần vừa vào phòng mình thẳng đến tủ quần áo, liền bắt đầu thay quần áo.
“Ừ, chị đi đi.” Lý Thiên Hữu thấy Lâm Bắc Thần không e dè đổi quần áo ở trước mặt nàng, nàng không được tự nhiên quay đầu, đi tới trước cửa sổ lớn nhìn ra phía ngoài. Sáng sớm ánh mặt trời không gắt nhưng cũng không mất tươi đẹp, Lý Thiên Hữu thích sáng sớm như vậy, khiến nàng có thể lập tức an tĩnh lại.
“Chốc nữa chị bảo quản gia trực tiếp đưa cơm tới cho em.” Lâm Bắc Thần thay xong quần áo nhìn Lý Thiên Hữu trong ánh mắt trời nói rằng, Lý Thiên Hữu đứng trong ánh nắng thoạt nhìn thuần khiết vô cùng, giọng điệu của Lâm Bắc Thần không tự giác dịu dàng lên.
“Bắc Thần.” Lý Thiên Hữu quay đầu, thấy Lâm Bắc Thần đi ra ngoài, vội gọi cô lại. Nàng muốn hỏi một chút tại sao Dương Tử Long sẽ ở đây? Cũng muốn biết Lâm Bắc Thần có thái độ gì đối với lão công chính xác của cô. Thế nhưng nàng lại không biết dùng loại thân phận nào mở miệng.
“Có chuyện gì, chờ chị trở lại rồi nói.” Lâm Bắc Thần dừng lại cước bộ, quay thân thể, đi trở về trước mặt Lý Thiên Hữu, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Lý Thiên Hữu, ôn nhu nói.
“Ừ. Đi thôi? Đừng quá trễ, xong việc trở về lại ngủ một giấc.” Lý Thiên Hữu nắm chặt tay Lâm Bắc Thần vuốt mặt mình, nghiêng người lên trước, hôn một cái lên khóe môi Lâm Bắc Thần. Trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào.”Được.” Trên mặt Lâm Bắc Thần có chút mệt mỏi cũng nổi lên nụ cười. Xoay người liền đi ra ngoài.
Lý Thiên Hữu một lần nữa đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Lâm trạch có vẻ khí phái xa hoa này, nàng thu hồi nụ cười, thở dài một hơi. Lâm Bắc Thần thân phận như vậy là nàng có thể trèo cao sao? Bản thân nàng rất rõ ràng, nhưng mà không có cách nào, hiện tại muốn bứt ra chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Muốn nàng cho rằng chưa từng quen biết qua một người như Lâm Bắc Thần, là hoàn toàn không có khả năng, đó như là muốn nàng ở trên ngực miễn cưỡng khoét đi một miếng thịt....
Lâm Bắc Thần gõ mở cửa phòng gia gia, đi vào. Sau khi Lâm gia gia thấy cháu gái tiến đến, đứng lên từ trên ghế nằm trước cửa sổ.
“Gia gia.” Nhìn gia gia trạng thái tinh thần phi thường không tốt, Lâm Bắc Thần trong lòng căng thẳng, đi mau vài bước.
“Bình an trở về là tốt rồi, bình an trở về là tốt rồi.” Lâm gia gia thở dài một hơi, tuy rằng tối hôm qua nhận được điện thoại Lý Thiên Hữu gọi tới, nhưng ông chưa thấy người từ đầu đến cuối cảm thấy trong lòng không ổn định. Lâm gia gia theo thói quen nắm lấy tay cháu gái, cố sức nắm một chút, biểu thị tâm tình lo lắng của ông.”Đi phòng trong nhìn nãi nãi cháu, bà ấy lo lắng hỏng rồi. Xong việc đến thư phòng, gia gia có lời muốn nói với cháu.” Lâm gia gia trên dưới nhìn một chút Lâm Bắc Thần tất cả như thường, nói xong liền ra khỏi phòng.
Lâm Bắc Thần vào phòng trong, Lâm nãi nãi nhắm mắt nằm ở trên giường. Trong phòng rèm cửa sổ che khuất một nửa, ánh dương quang rọi chiếu vào chỉ ấm một góc. Nàng thả nhẹ bước chân, nhẹ ngồi ở bên giường. Nãi nãi tuổi tác lớn, bởi vì chuyện của cô, một bệnh này không biết phải tu dưỡng bao lâu mới có thể trở lại bình thường đây. Lâm Bắc Thần chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa mặt nãi nãi đầy nếp nhăn, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Tính cách cô từ nhỏ đạm mạc là gia gia nãi nãi nuôi lớn, cũng chỉ có vào lúc này, nhìn người thân nhất của mình lòng cô mới có thể mềm yếu...
“Nãi nãi, bà tỉnh rồi?” Thấy nãi nãi mở mắt, Lâm Bắc Thần che giấu lấy tay lau nước mắt, vẻ mặt thân thiết hỏi.
“Thần Thần ngoan, có phải chịu ủy khuất đúng không?” Lâm nãi nãi ngồi dậy dưới sự trợ giúp của Lâm Bắc Thần, bà nắm chặt tay cháu gái bảo bối, mắt lão phiếm lệ.
Lâm Bắc Thần lắc lắc đầu, cô cố nén khóc mím chặt môi. Theo nãi nãi mở ra hai tay, dựa sát tiến vào trong lòng nãi nãi ấm áp cuối cùng không nhịn được nhẹ giọng nức nở. Cô quá mệt mỏi, hai tháng này cô khắp nơi đề phòng, nhưng khắp nơi có nguy hiểm. Chính nhị thúc ruột thịt của mình, bạn trai yêu nhau nhiều năm, còn có đệ đệ không bằng cầm thú.. Người muốn thương tổn cô đều là người thân cận cô nhất, cho dù nội tâm cô cỡ nào cường đại cũng chịu không nổi liên tiếp đả kích như vậy. Cô cũng xác thực cần hảo hảo phát tiết đi ra...
Lâm Bắc Thần ở phòng nãi nãi ngây người gần một giờ, dụ dỗ nãi nãi ăn điểm tâm mới lui đi ra. Cô trở lại phòng mình, thấy Lý Thiên Hữu ở trên giường mình ngủ say sưa. Cô vào nhà vệ sinh, rửa mặt một lần nữa bổ trang. Cô nhẹ nhàng đi tới trước giường, ngồi ở bên giường. Xuất thần nhìn Lý Thiên Hữu đang ngủ say...
Cảm tình Lý Thiên Hữu đối với cô, cô biết, cô cũng không phải kẻ ngu si, ở trên thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy trái lại cô rất nhanh trí, tuy rằng Lý Thiên Hữu một thân bản lĩnh, thế nhưng tại trong mắt Lâm Bắc Thần nàng giống như là một sinh viên tốt nghiệp mới vừa bước vào xã hội. Tất cả tâm tư đều ở trong cặp mắt nhỏ kia.
Lâm Bắc Thần đưa tay xoa mặt Lý Thiên Hữu, nhẹ nhàng mềm mỏng đụng chạm. Cô cúi xuống hôn môi Lý Thiên Hữu một cái, khẽ thở dài một hơi. Trong đầu cô cũng hỗn loạn vô cùng, hai người hiện tại đã xảy ra quan hệ, một giờ trước Lý Thiên Hữu đứng ở trong ánh dương quang mềm mại hôn, thật sâu khắc ở trong lòng cô. Nhưng có thể làm sao đây? Trên người cô một đống hỗn loạn, hơn nữa Lý Thiên Hữu thân phận quân nhân. Có rất nhiều chuyện đều không phải ngươi muốn như thế nào là có thể như thế, ít nhất các cô không được. Điều này cô rất rõ ràng, cô chậm rãi hồi thần, dịch dịch góc chăn cho Lý Thiên Hữu liền đứng dậy đi thư phòng gia gia.
Lâm Bắc Thần cách một cái bàn ngồi đối diện Lâm gia gia, trước mặt cô bày đặt một chồng văn kiện, mặt trên văn kiện thả tấm đĩa từ.
“Lần này tiểu tử Dương gia làm ra loại sự tình này là gia gia không ngờ tới.” Lâm Chí Viễn thâm trầm nói, lần này ông dự định đem tất cả mọi chuyện nói thẳng với Lâm Bắc Thần. Xảy ra chuyện như vậy sau, lòng ông càng thêm kiên định ý nghĩ vẫn không chắc chắn lắm của mình. Ông muốn Lâm Bắc Thần tiếp quản Lâm thị, gia nghiệp to như vậy về sau người thừa kế nhất định là Lâm Bắc Thần. Nếu như không phải trước đây ông luôn chú ý Lâm Bắc Thần thân phận nữ tử, cho nên vẫn đối với con trai thứ của ông trợ trụ vi ngược (nối giáo cho giặc), ngày hôm nay sẽ không có cục diện như vậy, phương diện này nhiều ít có trách nhiệm của ông. Vô luận như thế nào ông cũng không thể tiếp tục ích kỷ nữa.
Lâm Chí Viễn thấy Lâm Bắc Thần mặt lạnh xem văn kiện, giống như không có nghe thấy ông nói, thở dài một hơi nói tiếp: “Cái này là nhược điểm của Dương Tử Long rơi vào ở trong tay người khác, cháu xem một cái sẽ biết.” Ông chỉ chỉ đĩa từ trên văn kiện, không biết vì sao ở trước mặt cháu gái ông cũng không nói ra người khác kia chính là con trai thứ của mình, cũng chính là nhị thúc Lâm Bắc Thần. Ông nghĩ chuyện như vậy thực quá tàn nhẫn đối với Lâm Bắc Thần, mà đối với ông mà nói cũng quá mất mặt.
Lâm Bắc Thần mắt nhìn đĩa từ vẫn như cũ mặt lạnh không nói được lời nào, cũng không phải cô không chú ý gia gia mình. Mà là đối với Dương Tử Long sở tác sở vi cô lười nói cái gì. Sự tình đã tới nước này, mặc kệ Dương Tử Long có nhiều ẩn tình, hoặc là bất đắc dĩ, cũng không có bất luận quan hệ gì với cô nữa. Nguyên nhân trong đó một chút cô cũng không muốn biết, cô chỉ biết là Dương Tử Long lựa chọn phản bội mình.
“Tối hôm qua Tử Long đã tới rồi, vừa vào nhà liền quỳ xuống cho gia gia, một mực khóc nhận sai. Các cháu cùng nhau nhiều năm như vậy, gia gia không thay cháu làm chủ cái này, chính cháu quyết định đi!” Lâm Chí Viễn lại thở dài, lão nhân bảy mươi tuổi nào không muốn con cháu mình hạnh phúc? Thật không biết có phải đời trước ông làm quá nhiều chuyện xấu, có thể là tạo nghiệt cái gì. Cho nên khiến hai người con trai duy nhất dưới gối ông nháo đến mức độ này.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ở trong thời gian này ta cũng là nhật canh...
Xem đi, thật xác minh ta nói, không có H chương bình luận sách một hồi liền ít đi, ai!!!
Ta thực không muốn như lão đại mụ mỗi chương lải nhải cái gì tát hoa cái gì cất dấu, thế nhưng không có biện pháp, ta viết văn dựa vào cái này chống đỡ động lực a...
Đại gia lười đánh chữ cũng được, ít nhất Xem ta văn cho cất dấu đi. Xem tại phân thượng ta đây hơn nửa dêm không ngủ được thì thỏa mãn ta đây đi...
Muốn nhật canh chỉ có thể lúc này, thực sự là xin lỗi...
|