Hương Bồ Mềm Như Tơ
|
|
Hương Bồ Mềm Như Tơ - Tiểu Tiểu Sinh
Tác giả: Tiểu Tiểu Sinh
Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, nguyên sang - cận đại
Editor: Daicakhongmacchip
Đôi khi thân tình và ái tình chỉ có khoảng cách bằng một ý niệm.
Cho nên được, mất chỉ cách nhau một con đường.
Điều chúng ta có thể làm chính là chỉ có thể kiên trì.
Có lẽ trong khi có người đợi nhưng người kia lại buông tay trước.
Để mặc người còn lại trải qua trăm cay nghìn đắng.
|
Chương 1: Ta đã trở về (Thượng) Thượng Hải mùa đông cho dù không có nhiều thay đổi, nhưng cũng có thể làm cho người trưởng thành có cảm giác lạnh thấu xương. Ta đứng trong phi trường cách bên ngoài một lớp thủy tinh, thấy người bên ngoài thời điểm nói chuyện đều phun ra một đoàn khói trắng, hơi lạnh chui vào cổ ta, dọc theo cột sống lưng lan tỏa khắp cơ thể.
“Diệu Diệu!”
Vừa nghe âm thanh, một bóng đen xông lại ôm chặt lấy ta
“Tỷ!” Hai mắt ta tối sầm, đẩy ra hành lý trên tay, toàn lực ứng phó.
Được Đàm Tu Uyển ôm ấp, mùa đông có thể xua tan lạnh giá, mùa hè có thể làm dịu đi nắng nóng. Ta vẫn không nghĩ ra, hiện tại nàng thân thể đơn bạc, sao có thể chất chứa được nhiều năng lượng như vậy.
“Ta nhớ ngươi muốn chết!” Nàng buông ra ôm ấp, dùng hai tay nhéo mặt ta, “Để ta xem một chút, càng ngày càng đẹp đi, cuối cùng cũng thành...”
“Đại cô nương rồi!” Ta và nàng trăm miệng một lời. “Mỗi lần nhìn đến ta ngươi đều nói như vậy, đổi câu khác có được không? Tỷ.”
“Nếu muốn nghe câu khác, ngươi nên trở về sớm một chút, ta năm năm mới thấy được ngươi một lần...”
“Ta không phải đã trở về rồi sao.” Ta cắt ngang nàng, đem bao lớn bao nhỏ rơi lả tả bên người giao cho nàng, “Ta có lễ vật cho ngươi.”
“Ngươi đem nhiều đồ như vậy làm gì?” Đàm Tu Uyển gần như không ôm hết.
“Ta đến đây, ta đến đây.” Một nam nhân mặc áo lông hai bên trái phải nhận lấy hành lý, đem hành lý đặt lên xe đẩy.
Ta nhìn hắn một chút, lại nhìn Đàm Tu Uyển.
" "Hắn là lão Lý, ta đã nói với ngươi." Đàm Tu Uyển giải thích.
“Nga ~~~~ tỷ phu, hạnh ngộ hạnh ngộ.” Ta cười cùng hắn bắt tay, “A ~” một giây kế tiếp liền bị Đàm Tu Uyển nhéo đến trước mặt.
“Ngươi trái lại rất thân thiện nha, thời điểm gọi ta ngươi cũng không ngọt như vậy?”
“Ai nha, ngươi đây là ăn dấm chua nha?”
Lão Lý ở phía sau cười: “Ha hả, hai người các ngươi cứ đi trước, ta đẩy hành lý theo phía sau.”
“Cảm ơn anh rể, anh rể thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, không nên gọi hắn là lão Lý. Ngao ~~” ngực kéo căng, ta đã bị Đàm Tu Uyển lôi ra cửa chính sân bay...
Ăn xong cơm tối, lão Lý tự giác dọn dẹp chén đũa, đi vào phòng bếp...
Ta dựa vào cửa phòng, nghe tiếng nước ào ào, cười với Đàm Tu Uyển: “Tỷ, ngươi thật có phúc khí.”
“Ngươi sao lại ít quần áo như vậy?” Nàng không để ý tới ta trêu chọc, một lòng một dạ đối phó với rương hành lý của ta.
“Trong này chủ yếu đều là ta mang cho ngươi, quần áo ta trực tiếp gửi đến ký túc xá công ty, quần áo này để lại hai ngày tắm rửa.”
Nàng ngẩng đầu ngưng mắt nhìn ta: “Có chỗ ở vì sao ở ký túc xá?”
“Không có ý quấy rầy thế giới của ngươi cùng anh rể.”
“Nói bậy.” Nàng liếc ta một cái.
“Công ty cũng gần đây. Từ nhà chúng ta đi đến đó mất 45 phút, ngươi nhẫn tâm trời lạnh như thế tám giờ không đến kéo ta rời giường sao? Còn nữa, đi bộ mất mười mấy phút đồng hồ đã đến, ba phòng ngủ một phòng khách độc lập, rất tiện nghi.”
“Tùy ngươi đi, mẹ của ta.”
“Đừng ra vẻ, ngươi ba tuổi sinh ta sao?”
“Mâu Diệu!” Nghe khẩu khí, thế nhưng lại kêu thẳng tên ta. Nàng nhảy dựng chạy đến bóp cổ ta, “Vài năm không chỉnh ngươi, ngứa da có đúng không?”
“A... A...” Ta lè lưỡi ôm lấy nàng, trên người nàng mang theo một cổ hương vị dầu mỡ nhàn nhạt, cùng mùi nước hoa hòa cùng một chỗ, ấm áp khiến ta rơi lệ.
Ta nói: “Tỷ, ta rất nhớ ngươi.”
Nàng hung hăng trảo bả vai ta:" "Hừ, bây giờ nói lời này cũng không còn kịp nữa rồi."
“Oa, người tới cứu mạng a ~~” ta chạy trối chết.
Đàm Tu Uyển không tha đuổi theo. Rất nhanh liền đem ta áp đảo trên ghế sa lon, bắt đầu dùng gia pháp độc nhất vô nhị của nàng “Giáng long thập bát chưởng” công kích ta.
“Ha ha, ha ha.” Lão Lý tháo tạp dề, đứng ở cửa nhìn chúng ta.
Đúng là nối giáo cho giặc a...
“Tỷ muội các ngươi tiếp tục trò chuyện đi, ta đi về trước. Diệu Diệu, ngươi ngày mai mấy giờ cần dùng xe? Ta đưa ngươi.”
Ta cười: “Anh rể, ngươi không phải là nhà nghiên cứu thực vật sao, Thế nào thành xa phu rồi?”
Lão Lý thích nghề làm vườn, còn có chút danh tiếng, ở vùng ngoại ô có một mảnh vườn cây quy mô vừa phải, có người nói mỗi ngày đều muốn đến đó ngắm cây cối hoa cảnh. Ta nhớ kỹ lúc Đàm Tu Uyển hướng ta giới thiệu nghề nghiệp của hắn ta ngay lập tức cho nàng biểu tình lệ rơi đầy mặt, nói: Tỷ, ngươi lúc nào thì thành người thực vật? Ngươi chưa từng nói cho ta biết a...
Nàng lúc đó liền hất bàn.
Đàm Tu Uyển giúp hắn chỉnh lại quần áo: “Ngày mai ta đưa nàng, ngươi không cần chạy tới.”
Hắn nhẹ giọng hỏi: “Vậy ngươi đi làm muộn thì sao?”
Thật có cảm giác vợ chồng hạnh phúc.
“Các ngươi bận, ta có thể tự đánh xe đi.” Ta xua tay “Người ngoại quốc tha hương còn tự đi được, các ngươi còn sợ ta ra khỏi cửa liền đi lạc sao?”
“Ha ha, tùy các ngươi.” Lão Lý nhìn ta một chút, lại nhìn sang Đàm Tu Uyển, cười đi ra khỏi cửa.
“Tỷ,” ta kéo tay nàng đến phòng nàng, “Đến lúc các ngươi kết hôn, ngươi ở chỗ của hắn hay là ở nhà chúng ta?”
“Ngươi hy vọng là nơi nào?”
“Ta đương nhiên hy vọng là nhà chúng ta...”
Nàng chần chờ một chút, nói: “Còn chưa có nghĩ tới.”
“Nga.” Trong lòng ta một trận buồn bã.
“Sáng mai phải đến công ty, tắm một chút ngủ đi.” Nàng vỗ vỗ ta.
“Tỷ, ngươi ngủ trước, thay đổi múi giờ, ta chưa điều chỉnh được.” Ta đẩy nàng đi, tiếp đó nằm ở nàng trên giường nhìn bốn phía gian phòng. Đã nhiều năm như vậy, nơi này trang trí vẫn không có thay đổi, bức tranh treo tường vẫn là bức tranh vẽ ta thời điểm còn là học sinh cấp hai.
Cho đến ngày nay, có lẽ không có bao nhiêu người biết, bác sĩ Đàm Tu Uyển ngày nay đã từng là một học sinh hạng ưu của viện mỹ thuật.
Nhưng ta nhớ kỹ, thời điểm nàng vẽ tranh như si như cuồng. Tuổi thơ chúng ta có rất nhiều buổi tối, ta thường xuyên cùng nàng trốn trong phòng vẽ nhỏ. Không gian nhỏ hẹp, ngọn đèn mờ nhạt. Tiếng quạt trần loảng xoảng mùa hè, hai hàng mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống; Mùa đông tiếng gió lạnh đánh vào cửa sổ làm tay nàng nứt da. Tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ của ta.
Khi đó, cha mẹ ta vẫn còn khỏe mạnh. Bọn họ dựa vào vẽ tranh kiếm sống, nhưng ta thủy chung không biết có thể hay không gọi bọn họ là hoạ sĩ. Đàm Tu Uyển là biểu tỷ của ta, người nhà nàng đến Hồng Kông làm ăn, đem nàng giao đến nhà chúng ta. Chúng ta bốn người chen vào căn phòng hai mươi mét vuông, hoà thuận vui vẻ.
Nàng đã từng nói cho ta biết, lý tưởng của nàng là mở một gian hành lang triển lãm tranh, bên trong bày những bức tranh mà nàng thích, mặc kệ có người tới hay không. Khi đó ta thật tin tưởng, một ngày nào đó trong tương lai, Thượng Hải có một nơi dựng thẳng tấm biển < Triễn lãm tranh Tu Uyển>. Hơn nữa chủ nhân hành lang triển lãm sẽ không thay đổi không rõ nguyên nhân, biến thành bác sĩ.
Nếu như, ba ba của ta không có xảy ra tai nạn xe cộ;
Nếu như, mẹ của ta có thể kiên cường một chút;
Thậm chí nếu như, chúng ta sẽ vì khốn cùng chán nản mà không có khắc cốt ghi tâm yêu nhau.
Như vậy, hôm nay chúng ta có lẽ là một... Cục diện khác.
Ta thỉnh thoảng lại lừa mình dối người như vậy đặt ra giả thuyết, kết thúc giả thuyết vẫn như cũ cùng nhau tản bộ dưới sân trường.
Cành lá hương bồ mềm mại như tơ, bàn đá cũng không có dời đi. Như vậy không rời, đối với hài tử của bọn họ mà nói, có đôi khi là loại bi kịch.
“Diệu Diệu.” Đàm Tu Uyển đứng trước cửa phòng gọi, “Ngươi đi tắm đi.”
“Nga,” ta lên tiếng, “Tỷ, ngươi cũng tới, chúng ta tâm sự đi.”
“Ngươi tắm còn muốn có người bồi?”
“Sách, không phải.” Ta mở túi xách ra, nàng dựa vào cửa nhìn ta.
“Tỷ, ta mua cho ngươi mắt kính, một chút cũng không làm ngươi choáng váng, đợi ta lấy cho ngươi xem.”
“Mắt ngươi thật đẹp.” Đàm Tu Uyển theo bản năng sờ sờ khóe mắt, “Ta cũng thường dùng mắt kính này, bình thường cũng không choáng váng.”
"Ta hôm nay trở về, làm ngươi choáng váng sao?
“Lại đem vàng thiếp lên mặt,” Nàng nhìn ta, “Ta còn muốn hỏi ngươi đây, thế nào mua nhiều đồ như vậy cho ta?”
“Ừ hanh ~~” ta hừ hừ gở xuống kính sát tròng.
“Ngươi còn sợ Thượng Hải mua không được sao.”
“Tỷ, ta thời điểm nghĩ đến ngươi đều muốn mua đồ cho ngươi. Ta mang theo những thứ này đi trên đường, cũng cảm giác được đang đi cùng ngươi. Bất quá mấy năm du học, không có tiền mua thứ tốt, qua hai năm công tác, mua được một ít, khả năng những thứ này ngươi sẽ dùng tới.” Ngẩng đầu, trong gương mặt của nàng là mơ hồ. Mấy giây sau, nàng đứng thẳng, nói: “Vậy ta phải đến đếm một chút, nhìn ngươi mấy năm nay, rốt cuộc nghĩ tới ta mấy lần.”
Ta lập tức nhảy dựng lên, hướng về phía bóng lưng của nàng hô: “Ta tắm a.” Tiếp đó đóng cửa phòng tắm, khóa trái.
Qua một phút đồng hồ, Đàm Tu Uyển xông đến cánh cửa đấm bang bang: “Ngươi không có lương tâm, năm năm nghĩ đến ta có 39 lần! Một tháng chưa tới một lần!”
Ta chui xuống nước vui vẻ nói: “Tỷ, ngươi cũng không phải là dì cả đến chứ.”
|
Chương 2: Ta đã trở về (Hạ) Giống như rất nhiều xí nghiệp nước ngoài, chi nhánh công ty ở Thượng Hải thuê một tầng trệt của khu công ty làm văn phòng. Ta tìm được phòng làm việc của Lăng Vi. Bí thư của nàng tao nhã lễ phép mời ta ngồi chờ, bởi vì nàng đang tiếp đãi một vị tổng giám đốc ngân hàng, cũng bởi vì ta đến chậm hơn thời gian đã hẹn. Xe rất khó bắt, hơn nữa trên đường đi lại bị kẹt xe. Tốc độ phát triển thành thị so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn.
Ta ngồi xuống lật tạp chí xem, thoảng thoảng lại ngẩng đầu nhìn ba chữ “Phòng tổng giám đốc” vàng óng ánh, cảm giác tựa như mộng ảo.
Cửa mở, Lăng Vi đi ra, cũng người nam nhân bên cạnh bắt tay tạm biệt, trong lúc nàng gật đầu mỉm cười, vài sợi tóc quăn rũ xuống trước ngực, phong tình vạn chủng. Ta nhìn nàng, như đang thưởng thức một bức họa.
“Vicky, giúp ta tiễn Vương chủ tịch ngân hàng.”
Đuổi xong khách nhân, ánh mắt của nàng rơi xuống trên người ta, đối với ta thản nhiên cười.
Ta đi tới ôm nàng: “Lăng Vi, đã lâu không gặp.”
Nàng vỗ vỗ ta: “Ta mang ngươi qua kia.”
“Được.”
Công việc của ta ở đây là giao tiếp, cũng không có bao nhiêu phức tạp. Không có vị tổng giám nghệ thuật nào lại trước sau không thay đổi tác phong. Công ty để bảo trì cảm giác mới mẻ, mỗi năm sẽ để cho chúng ta ra nước ngoài du lịch một lần.
“Lăng Vi, ngươi thế nào theo đuổi kinh doanh?” Ta ngồi trên ghế làm việc rộng lớn tra hỏi.
“Không tốt sao?” Nàng hỏi vặn lại.
“Được. Chỉ là có điểm không thể nghĩ ra.” Ta cười cười, “ban đầu vừa mới nghe tên của ngươi, ta còn tưởng rằng trùng họ trùng tên, sau lại thấy chữ ký của ngươi, mới tin tưởng thật sự là ngươi.”
Nàng cũng cười: “Thời điểm đó ngươi nghĩ cái gì? Ta nên là như thế nào?”
“Ừ... Lưng đeo kẹp vẽ đi đi về về trong biển người, trên người mặc áo sơ mi cùng quần jean bạc màu, trong túi có hơn mười đồng tiền, khi đói bụng ăn một gói bánh xốp...”
Không biết vì sao, ta thường xuyên mơ tới nàng như vậy, ở quảng trường nàng đưa lưng về phía ta. Tiếp đó ta gọi nàng, nàng ngạc nhiên xoay người, tóc dài xẹt qua tạo thành đường cong duyên dáng, không nhiếm bụi trần, mỉm cười với ta.
Nàng chọn mi: “Ta sống buồn chán như vậy sao?”
“Không quan hệ,” ta trịnh trọng, “Ta sẽ giúp đỡ ngươi.”
Nàng sửng sốt, không khách khí đâm cái trán ta: “Không biết lớn nhỏ, ta là Lăng Vi tỷ tỷ của ngươi, làm sao để ngươi bao dưỡng?”
Ta cười né tránh.
“Như đã nói qua,” nàng chợt tỉnh ngộ, “Ngươi trước đây đều gọi ta Lăng Vi tỷ tỷ, hiện tại sao không gọi? Hai chữ tỷ tỷ ngươi giấu đi đâu rồi?”
“Mối nguy tài chính, tất cả phải thay đổi.” Ta ăn vạ.
Nàng lại muốn gõ ta, bí thư đến tìm nàng.
“Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều còn có một buổi tiệc chào đón ngươi, ở đây chờ ta đến gọi ngươi.” Nàng vội vội vàng vàng dặn dò hai câu.
“Lăng Vi,” ta thò đầu ra gọi nàng, “Ký túc xá ta còn chưa thu dọn, buổi tối tới giúp ta quét tước vệ sinh đi.”
Nàng xoay người, làm ra tư thế muốn gõ đầu ta. Ta bật cười khanh khách.
Lăng Vi là bạn thời đại học của Đàm Tu Uyển, cũng chính là người bạn tốt nhất của chúng ta. Ta nhận thức nàng lúc nàng năm nhất đại học, ta lớp mười. Lăng Vi thường xuyên cùng Đàm Tu Uyển xuyên qua hơn nửa thành phố đến nhà chúng ta chơi. Nàng và Đàm Tu Uyển giống nhau đối với hội họa rất nhiệt tình. Ta bình thường ngồi bên cạnh các nàng, xem các nàng vẽ. Lăng Vi vẽ tranh cực nhanh, nàng thích hung hãn tàn bạo mà xóa sạch nét vẽ, mỗi bức tranh đều là khối màu sắc lớn. Sau khi nàng vẽ xong sẽ đi tới liếc nhìn Đàm Tu Uyển còn đang tinh tế mài dũa, tiếp đó đi làm cơm. Mà ta vẫn ngồi bên cạnh Đàm Tu Uyển, đợi nàng vẽ xong.
Thời điểm gần đây nàng, nàng hỏi ta: “Diệu Diệu, sao ngươi không vẽ?”
Ta nói: “Ta lười.”
Nàng cười vân vê tóc của ta.
Ta nói là thật, ta quả thực rất lười, ngoại trừ nhiệm vụ lão sư phân phó, phần lớn sẽ không chủ động cầm bút vẽ. Nhưng ta thích xem, ta có thể nhìn chi tiết đoán được tiếp theo các nàng dùng màu gì. Sau này ta bị một vị lão sư khai phá, hắn tự mình đề cử ta với công ty giám định, thưởng thức trào lưu nhận biết năng lực, thiên phú dị bẩm. Ta dựa vào tiến cử của hắn đi đến tổng bộ ở Pari giám định một bức tranh đang gây tranh cãi, sau đó một bước lên mây.
Ai có thể nghĩ đến, ba người năm đó, có một tác phẩm làm nên thành công bây giờ của ta.
Ta thấy buồn cười.
Rất nhanh đến giờ tan tầm, Đàm Tu Uyển tới.
“Tu Uyển, sản phẩm đưa ra thị trường thế nào rồi?”
“Còn đang kiểm tra đây.”
“Hai ngày nữa ta giới thiệu cho ngươi hai người bên công ty chứng khoán, ngươi có thể tìm bọn họ đề cử.”
“Thật tốt quá, ta đang rầu rỉ chính là chuyện này.”
“Kế hoạch mã hội lần này thế nào?”
“Cố gắng hoàn thành. Nhất là thời điểm nghiệm tư...”
Ta nhìn các nàng kỷ kỷ tra tra, cảm giác chính mình dư thừa: “Ho khan một cái ~~” ta hắng giọng, “Mời các ngươi nói ngôn ngữ địa cầu.”
Các nàng dừng lại liếc mắt nhìn ta, tiếp đó cùng nhau cười to, cười run rẩy hết cả người.
Sống hơn hai mươi năm, rốt cục đến tuổi này mới biết được thế nào gọi là không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Ta phiền muộn.
“Ta đi thu thập hành lý.” Đàm Tu Uyển nói.
“Ta đi mua thức ăn.” Lăng Vi nói.
“Còn ta đây?” Ta hỏi.
“Một bên đợi.”
“Đây là địa bàn của ta.” Ta kháng nghị.
Các nàng nhìn ta, chỉ chốc lát an tĩnh. Tiếp đó Đàm Tu Uyển đến đặt mông ngồi xuống sa lon, bắt chéo hai chân: “Vậy ngươi tự mình đi thu thập đi.”
Lăng Vi chớp thời cơ đem túi tiền ném cho ta: “Thuận tiện mua đồ ăn.” Cũng qua đi ngồi xuống.
Thời điểm các nàng đối phó ta, luôn ăn ý như vậy.
“Tỷ ~~, Lăng Vi ~~,” ta đi từ từ qua, trên mặt tươi cười: “Tỷ tỷ mỹ nhân của ta, Lăng Vi tốt của ta, lao động là vinh quang.”
“Địa bàn người khác.” Đàm Tu Uyển thở dài. “Chúng ta quả thực không thể tùy tiện làm chủ.”
“Đúng vậy a.” Lăng Vi phụ họa, “Chúng ta vẫn là nên nghỉ ngơi đi.”
“Không muốn a”, ta đong đưa vai các nàng, “Các ngươi còn có thể nghe ta điều khiển nha... A, người tới cứu mạng!”
Lăng Vi tốc độ xuất thủ, tựa như sớm biết ta muốn nói gì.
“Ngươi muốn hét cứ hét,” nàng nhéo ta, ý cười gian tà, “Ngươi hét đến không hét nỗi, cũng không có ai đến cứu ngươi.”
“Ta hét, ta hét...” Ta không cam lòng yếu kém mà liên tục hét.
Đàm Tu Uyển hướng ta ngoắc:" "Nơi này có người."
“Tỷ,” ta lấy lòng nàng, “Hành lý của ta tất cả thuộc về ngươi trông nom, còn có sau này quét rác lau bàn, hết thẩy đều cho ngươi làm...”
Nàng đoạt lấy ta từ trong ngực Lăng Vi, ta trực tiếp làm đệm thịt cho nàng.
Sinh hoạt bắt đầu vào một vòng tuần hoàn mới.
Ban ngày ta nằm sấp như động vật, nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi ánh mặt trời càng ngày càng yếu. Thời gian chậm chạp trôi qua. Ta rất vui vẻ.
Thẳng đến—Lăng Vi liên tục hai tuần lễ không được ăn cơm trưa, không thể nhịn nữa tìm đến ký túc xá của ta.
“Diệu Diệu, ngươi rốt cuộc có đứng dậy hay không? Không đứng lên ta liền vén chăn!”
“Ân hừ ~~” hơi thở ta mỏng manh.
“Đứng lên, mau đứng lên.” Nàng túm lấy cánh tay của ta, lay động bả vai của ta.
“Ba” một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Ta trợn mắt: Dây áo không chịu nổi dày vò mà rơi xuống.
“Lăng Vi ~~” ta ôm lấy phần trước ngực, hai mắt rưng rưng, “Ngươi tên cầm thú này.”
“Ta cầm thú ngươi cái gì?” Nàng cư nhiên đem cầm thú làm thành động từ, “Trong vòng ba mươi phút, ngươi không thu thập tốt theo ta ra ngoài, ta liền đem ngươi lột sạch, ném ra cửa sổ.”
Ta sợ hãi mà đứng lên.
“Nói cho ngươi biết, ta hiện tại không khác gì cấp trên của ngươi, còn được Tu Uyển giao phó, để ý tới ngươi.” Giọng nói nàng từ phòng khách vọng vào.
“Phi,” ta phun một ngụm bọt kem đánh răng, “Ngươi cái này gọi là quản giáo? Ngươi đây là hành hạ!”
“Phải điều chỉnh cách sống của ngươi, không thể để cho ngươi sống hoang phí như vậy.”
“Ta thế nào hoang phí? Ngươi không có nghe thi nhân nói sao? Đêm tối cho ta màu đen mắt.”
“Còn có đại nhãn cùng mí mắt.”
Ta theo bản năng hướng về phía gương nhìn một cái, rất muốn quất chết nàng.
|
Chương 3: Tu Uyển mở hành lang triển lãm tranh (Thượng) Một này nọ, thời điểm sau khi kết thúc hội nghị, ta lấy ra khuyên tai đưa cho Lăng Vi một cách tự nhiên, không khí xung quanh bất ngờ xuất hiện mấy giây ngưng trệ.
“Tìm được ở đâu?” Nàng mỉm cười hỏi.
“Bên dưới gối đầu của ta.” Ta không nhanh không chậm nói.
“Không có làm bị thương ngươi đi?” Nàng giơ tay lên, vô hạn ôn nhu vuốt ve gương mặt ta.
“Không việc gì,” ta xít lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói: “Bị thương có ngươi bồi thường.”
Những người bên cạnh lần lượt thối lui ra cửa, mấy người ở lại sau cùng, cũng lảo đảo lắc lư, hình như chân tay đều mềm nhũn. Chờ bọn hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, ta rốt cục ôm bụng, im lặng lặng ghé vào trên bàn cười.
Lăng Vi ngồi tại chỗ, tựa như một vị thần. Bộ dáng của nàng xinh đẹp, nàng ưu nhã, nàng thong dong, nàng duệ lệ, nàng được dùng để cúng bái; Mà điểm hấp dẫn trí mạng của nàng là nàng vẫn còn độc thân. Vì vậy sắc thái thần bí của nàng sâu hơn một tầng. Bên cạnh nàng hơi có nam nhân xuất hiện nàng liền xua như xua vịt, có người đã từng tìm mọi cách lấy lòng nàng tựa như mua hoa tươi cùng đưa tới quà tặng đặt trên bàn làm việc của nàng. Mà những người truy cản phía sau, cất dấu bao nhiêu nữ nhân đố kị ta không biết. Nhưng ta biết, bắt đầu từ ngày lời đồn đãi được truyền đi, ta nhất định bị rất nhiều nam nhân ghen tị.
Vì vậy...
Chúng ta sáng sớm cùng nhau đi, buổi tối cũng cùng nhau đi.
Chúng ta lúc ăn cơm, uy từng muỗng từng muỗng cho đối phương; Thời điểm uống cà phê, chỉ dùng duy nhất một cái thìa.
Thời điểm nghỉ trưa chúng ta nằm ở ghế sa lon trong phòng làm việc của nàng, bí thư gõ cửa đi vào, ta vẫn đang ôm nàng, đem đầu tựa lên bả vai nàng, thở hổn hển nói: “Mệt quá a.”
Chúng ta sau khi trải qua một trận chạy SHOW, thời điểm thay quần áo thay nhua xoa bóp xương cổ cho đối phương, một người hơi mạnh tay, một người không thể kiềm chế mà phát ra tiếng: “Nga, nhẹ một chút, đau.”
Thời điểm chúng ta ngồi trên bàn rượu, đỡ ly rượu đưa đến trước mặt đối phương: “Không được, ngươi không thể uống nữa.” Hoặc là thời điểm đối phương đóng vai Lâm Đại Ngọc lung lay sắp ngã, mà ôm eo nàng săn sóc.
Tất cả những thứ mập mờ, chi tiết sáng rỡ, đều được mọi ánh mắt thu vào, trau chuốt thành vô số cố sự tình yêu, tranh nhau đưa tin. Ta đoán nhất định có rất nhiều nam nhân, ở trong bóng tối vì nữ thần của bọn họ đấm ngực giậm chân. Ta thậm chí nghe nói đã có người chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ta đây sinh ra tư tưởng dâm mỹ lập tức cho nữ nhân phương tây phun độc xà, người mới xuất hiện, ta sẽ lẳng lơ từ bỏ nàng, Bọn họ có cơ hội liền lập tức xông lên an ủi nàng, cho nàng bờ vai kiên cố dựa vào. Khi ta ha ha cười đem những tin đồn nói lại cho Lăng Vi. Nàng bình tĩnh ngay cả mắt cũng chưa nháy một cái, từ trong nồi múc hơn phân nửa muỗng canh, đưa qua nói: “Ngươi nếm thử mặn vị đủ chưa.” Ta ngoan ngoãn đưa miệng tới...
Thời gian tựa như nước chảy qua cầu nhỏ, leng keng thùng thùng. Sau khi trải qua một trận bận rộn, đêm Giáng sinh phiêu nhiên tới.
“Mia, you have a call.” Ta vừa ra khỏi phòng thử quần áo, trợ lý đưa túi sách cho ta.
“Thank you.” Ta xoay đầu nhìn lại, là điện thoại của Lăng Vi.
“Ta ở phòng triển lãm thử lễ phục.”
“Ta đến tìm ngươi.”
“Được.”
Đặt điện thoại xuống, không đến năm phút đồng hồ, nàng tới.
“Ngươi nghĩ ta mặc cái này được không?” Ta hỏi nàng.
“Tốt.” Nàng ôm cánh tay đứng bên cạnh nhìn ta.
“Mặc xuyên thấu người ta có nghĩ háo sắc ta không ha ha?” Ta nhìn tấm gương, nghĩ đến lúc đó bên người sẽ có một đám nữ nhân quạ đen, vẫn có chút lo lắng.
"Diệu Diệu," Nàng cười bước đến giúp ta chỉnh lại dây áo, " Ngươi là nghệ thuật gia, ngươi dù cho mặc thành HELLO KITTY, mọi người xem đến cũng không ngạc nhiên.
Ta quay lại trừng nàng: “Ngươi cho là đang an ủi ta sao?”
Nàng ôn nhu cười, đột nhiên cúi đồng cắn một ngụm lên vai ta.
“Tê ~~~” ta cứng cổ vứt khuôn mặt sang một bên, “Lăng Vi, ta buổi tối còn muốn gặp người.”
"Nga, đã quên, " nàng bừng tỉnh đại ngộ mà ngẩng đầu, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vừa cắn, oán giận nói, "Đều do buổi trưa ăn ít, bây giờ nhìn thấy thịt liền muốn gặm.
Ta nghiến răng nghiến lợi: “Đúng vậy, ta có lỗi với ngươi, buổi trưa không đem hết toàn bộ thịt bò cho ngươi.”
“Ha ha,” nàng vui vẻ vén tóc, “Ta đi làm ly cà phê, ngươi muốn uống gì?”
“Cappuccino too.”
“Vậy ngươi cỡi quần áo đi tới phòng làm việc của ta.” Nàng đi ra ngoài.
“Trời lạnh như thế này, cởi có thể không cảm lạnh sao?” Ta bình thản nói.
Nàng quay đầu lại, cho ta một nụ cười thâm sâu mà quỷ dị. Lúc xoay người hời hợt bỏ lại một câu: “Được rồi, tối hôm nay ta còn mời Tu uyển.”
Ta thấy bản thân trong gương, ý cười cứng ngắc hai ba giây, tiếp đó âm thanh thản nhiên mừng rỡ nói với nàng: “Thật tốt quá.”
Lăng Vi đi rồi, ta mới tới gần gương, cẩn thận kiểm tra dấu răng, chỉ là một dấu hồng nhạt. Hya là trước khi bắt đầu tiệc tối nhanh chóng biến mất, hay là sẽ không...
“Mia,” trợ lý quan tâm đưa tới hai bộ lễ phục, “Do you like to change another one?”
Ta chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu: “No, not necessary.”
Nên tới cũng phải tới...
Tiệc rượu làm theo thông lệ muôn màu muôn vẻ cùng ăn uống linh đình.
“Ngao ~~~ mệt chết đi được.” Ta ngồi ghế sau ô tô than thở, cảm giác hông mình giống như bị chặt đứt.
Đàm Tu Uyển ngồi bên cạnh nhéo ta: “Thể lực thế nào kém như vậy? Không phải ngươi thường xuyên đến phòng tập thể dục sao?”
"Ừ, đúng là đi rất chuyên cần, Lăng Vi vạch trần ta, "Bất quá mỗi lần di chuyển tối đa mười lăm phút đồng hồ, sau đó nằm dài trên giường... Liên tục hô không đi."
“Nói bậy,” ta như đinh đóng cột mà phản bác nàng nàng, “Không đứng dậy ta thế nào về nhà?”
“Ha ha,” Đàm Tu Uyển sờ đầu ta, ý vị tâm trường, “Đúng là tập luyện rất nhiều, lần trước ta còn nghe người khác nói ngươi xác thực rất dẻo dai.”
Ta ngửa đầu nói lầm bầm hai tiếng.
Một lúc sau, nàng đẩy đẩy ta: “Diệu Diệu, ngươi xem phòng này thế nào?”
“Ừ?” Ta mở mắt nhìn ra cửa sổ, “Tỷ, ngươi muốn mua phòng mới?”
“Ta tính toán dùng mặt tiền để làm cửa hàng, bên trong trưng bài tranh.”
“Thực sự! Tỷ, ngươi rốt cục vẫn quyết định mở hành lang triển lãm.” Ta cao hứng ôm cánh tay nàng.
Nàng mỉm cười nhìn ta, đi về phía cửa chính: “Lăng Vi, đi nhầm, đến đây.”
“Sách, ta đây đến phía trước quay đầu lại.” Lăng Vi đánh mất phương hướng.
Chúng ta bắt đầu thảo luận bố trí hành lang vẽ tranh như thế nào, ta đáp ứng tặng một bức tranh mới nhất cho nàng, Lăng Vi cũng đáp ứng đem đến một bức.
Cuối cùng, Đàm Tu Uyển nói: “Tối nay về nhà chứ?”
“Tốt.” Ta gật đầu, lại hỏi, “Lăng Vi?”
“Ta không được, sáng mai ta còn có việc.” Lăng Vi bình tĩnh nói.
“Vậy chính ngươi chú ý an toàn.” Đàm Tu uyển dặn dò nàng.
Ta nhắm mắt lại, dựa lưng, không nói thêm gì nữa.
Đợi ta mặc xong áo ngủ, Đàm Tu Uyển đã tiến vào chăn ấm.
Nàng bất thình lình hỏi ta: “Diệu Diệu, ngươi nghĩ ta mở hành lang triển lãm tranh được không?”.
“Được, đương nhiên được.” Ta nháy mắt một cái, hỏi nàng, “Tỷ, ngươi lo lắng hàng lang triển lãm tranh cùng công ty, hai bên không thể lo liệu được? Ta có thể tới giúp một tay.”
“Vậy cũng không cần, bản thân ngươi bận rộn như vậy. Hơn nữa công ty đã sơm đi vào quỹ đạo, cũng không có vấn đề gì,” Nàng thần sắc bình thản, “Ta chỉ là.. Lo lắng hành lang triển lãm tranh không ai ưa thích.”
Trong lòng ta đau xót, vươn tay ôm lấy nàng: “Sẽ không, tỷ,” ta đem mặt dán lên cánh tay nàng, “Nhất định sẽ có rất nhiều người thích, chúng ta cũng sẽ thích.”
Nàng cười vỗ vỗ ta, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”
“Ừ.” Ta buông nàng ra, trở mình, nước mắt lúc này mới chịu rơi xuống.
Tỷ, ngươi đã hi sinh rất nhiều.
|
Chương 4: Tu Uyển mở hành lang triển lãm tranh (Hạ) Hành lang triển lãm tranh của Đàm Tu Uyển rất nhanh thì trang hoàng xong bề ngoài, bắt đầu khởi công cùng lắp đặt thiết bị. Lão Lý chủ động ôm đồm tất cả mọi chuyện, hắn nói: “Lắp đặt thiết bị là công việc nặng nhọc, sao có thể để nữ nhân các ngươi làm đây. Chờ thu thập thỏa đáng, ta gọi các ngươi trở lại.”
Nhưng để cho ta thuần túy mà chờ, ta cũng không thể yên tâm, vì vậy thời điểm nghĩ trưa mỗi ngày ta đều đi quan sát một vòng. Kết quả thấy hắn đang chỉ dạy thợ mộc cưa cửa. Hắn vừa nhìn thấy ta, khẩn trương phất tay một cái: “Diệu Diệu, đùng vào. Bên trong rất nhiều bụi, không nên đem quần áo ngươi làm dơ.”
Ta nhìn thoáng qua khắp phòng bụi bặm vụn gỗ, ngoan ngoãn đứng ở cửa. Một lát sau, hắn vỗ bụi đi ra: “Ai nha, hiện tại những người này không được a, tay nghề còn chưa nắm vững đã vội vàng ra ngoài kiếm tiền, nhìn không thuận mắt a.”
Ta cười cười vừa muốn nói. Bên cạnh tới một bà chủ cửa hàng văn phòng phẩm, nàng nói: “Ai, các ngươi dự định mở hành lang triển lãm tranh ở đây sao? A yêu, ta nói với các ngươi, các ngươi không nên mở hành lang triển lãm tranh a, phía trước đã có hai người mở hành lang triển lãm tranh ở chỗ này, kết quả đều lỗ vốn đóng cửa.”
“Chúng ta sẽ không!” Lão Lý âm thanh sáng choang mà nói, lòng tin mười phần.
Ta nhìn bà chủ kia mất mặt mà đi, hỏi hắn: “Anh rể, kinh doanh hành lang triển lãm tranh ngươi cũng hiểu biết a?”
“Kia ta không hiểu”, hắn cười ngây ngô lắc đầu, “Bất quá tỷ ngươi thích, sẽ không sai.”
Ta vui vẻ nở nụ cười, Đàm Tu Uyển không có chọn lầm người, lão Lý sẽ là một người chồng tốt. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, hắn đều sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ ngươi, bảo hộ ngươi, dù cho nàng không hiểu, đây là phúc khí của nàng.
Ta đem chuyện này nói cho Lăng Vi, nàng không nói được một lời, chỉ là tựa như có điều suy nghĩ, xoay chuyển ngôi sao giấy trong tay. Vì vậy ta chỉ có thể lớn tiếng gọi nàng: “Lăng Vi, ngươi nghe ta nói chuyện không? Ngươi gần đây làm sao vậy, bao giờ cũng không yên lòng.”
“Không có gì,” nàng xoa xoa huyệt Thái Dương, “Chắc là có chút mệt mỏi, cho nên tinh thần và thể lực không quá tập trung.”
“Thế nào không nghỉ ngơi nhiều đây?” Ta đau lòng nhìn vành mắt của nàng, “Được rồi, bức tranh ta đã vẽ xong, còn ngươi? Chuẩn bị xong chưa?”
“Còn không có định đây.” Nàng đứng lên, vứt bỏ ngôi sao giấy trong tay, “Diệu Diệu, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối không cần chờ ta ăn cơm.”
“Nga, được.” Ta nhìn bóng lưng nàng vội vã rời đi, ngực mơ hồ cảm thấy bất an.
Hai ngày sau, ta nhận được điện thoại của lão Lý: “Tỷ ngươi đang bị bệnh.” Ta bắt lấy túi xách liền lao ra cửa.
Đàm Tu uyển nằm trên giường bệnh, bộ dáng tiều tụy. Ta đi tới, nhẹ nhàng mà gọi nàng: “Tỷ.” Nàng cũng không có mở mắt.
“Diệu Diệu,” lão Lý có chút co quắp, “Ngươi ở đây bồi chị ngươi, ta... Ta đi hành lang triển lãm tranh bên kia.”
“Được,” ta gật đầu, “Ngươi đi làm việc trước đi, nơi này có ta.”
Lão Lý đi rồi, Đàm Tu Uyển lo lắng mở mắt, mặt không đổi sắc nhìn truyền dịch trên tay, nói:" "Giúp ta đem nhổ, nhìn đáng ghét."
“Tỷ,” ta mở to hai mắt, “Nhổ ra không được, bác sĩ nói ngươi thiếu máu, phải thêm một chút chất dinh dưỡng.”
“Nhổ nhổ!” Nàng nóng nảy, hai tay tức giận vỗ xuống giường, “Ta muốn làm cái gì cũng đều không được, ta muốn cái gì cũng đều không thể đúng không?”
“Tỷ, tỷ!” Ta nhào tới ôm lấy nàng, tim như bị đao cắt, “Ngươi nghĩ gì đều có thể, ngươi muốn gì đều có thể, ngươi thích người nào liền thích người đó,” nước mắt lã chã rơi xuống, “Không có gì làm không được, ngươi đừng như vậy. Đừng như vậy.” Ta khóc không thành tiếng.
Nàng đem mặt vùi vào bả vai ta, hai tay vững vàng ôm ta, dùng hết khí lực toàn thân, tựa như muốn đem ta hãm vào trong thân thể nàng, Ta cảm thụ được đầu vai nóng rực, ta biết nàng khóc.
Ngươi không dễ dàng rơi lệ, ngươi vẫn luôn là một nữ nhân kiên nghị.
Từ năm nàng tám tuổi, nàng được đưa đến nhà của ta. Nàng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lẳng lặng nhìn hai vị người lớn dặn dò, thủy chung không nói một lờ. Cho dù đến thời điểm chia xa, nàng vẫn chỉ đứng lên nhìn bọn họ, cắn môi, nhưng thủy chung không khóc gọi một tiếng.
Sau đó lại đến nhà ta gặp biến cố, cha mẹ mang theo muội muội vừa mới chào đời của nàng đến nhà ta, thương lượng đem ta phó thác cho người khác, sau đó mang ngươi đi. Ta nghe trộm được chuyện này, khóc trốn ra ngoài, không chịu trở về.
“Tỷ có muội muội mới, không bao giờ... Muốn gặp ta nữa.” Ta mười tuổi thương tâm tuyệt vọng như vậy.
Nàng tìm được ta, nàng nói: “Diệu Diệu, ta chỉ có một mình ngươi là muội muội. Ta cũng không đi đâu cả.” Nàng nói như đinh đóng cột, thời điểm ngươi ôm ta, ta cảm giác được bên dưới lớp áo lông thật dày tiếng tim đập rất mạnh, dần dần bình tĩnh lại. Rời khỏi cái ôm ấp của nàng, ta cũng đã kiên cường hơn.
Sau đó rất nhiều năm, cha mẹ nàng mỗi tháng gửi tiền từ Hồng Kông đến cho nàng, lại không có một người họ hàng thân thích nào đến thăm chúng ta.
Chưa có ai biết được chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn. Chúng ta mỗi ngày tiêu tốn hơn hai giờ, mới có thể từ trường học trở về ngôi nhà phổ thông hoang tàn vắng vẻ; Chúng ta đã từng dùng hết sức bú sữa mẹ đem chiếc máy giặc dời đến trạm xe bus, kết quả tài xế không cho chúng ta lên xe; Chúng ta đã từng vì đối phương sinh bệnh đã đi bộ mười mấy cây số để mua món ăn ngon dỗ dành; Chúng ta đã từng đi vòng qua vòng qua vòng lại trong cuộc thi quý, ăn phao diện (món ăn căng tròn mềm xốp) muốn ói...
Thế nhưng vô luận khó khăn như thế nào,, bọn ta chưa từng thỏa hiệp, chưa từng vứt bỏ đối phương. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta là cốt nhục chí thân. Ta như vậy thương yêu nàng, luyến tiếc nàng. Nàng cũng giống vậy...
Ta biết, nếu như không có Lăng Vi, năm tháng về sau chúng ta có thể gần nhau đến già; Nếu như không có Lăng Vi, nàng sẽ không ở thời điểm tốt nghiệp đại học lựa chọn nghe theo an bài.
Nhân sinh tiếc nuối nhất, không phải là không có kiên trì, mà là kiên trì đến cuối cùng phải thất bại trong gang tấc. Đây là nổi đâu mà những năm gần đây ta luôn giữ trong lòng.
“Diệu Diệu, hai ngày trước Lăng Vi đến tìm ta,” Chờ nàng khôi phục bình tĩnh, nàng buông ta ra, chậm rãi nói, “Nàng muốn ta đừng đem bức tranh ta vẽ nàng ra trưng bày.”
“Bức tranh gì?” Ta giúp nàng gọt táo.
“Một bức tranh khỏa thân. Là bức tranh duy nhất ta giúp nàng vẽ.”
Ta đưa tay uy nàng, nàng vẫn khồn hé răng, chỉ là bình tĩnh đón lấy vỏ táo ta đang gọt xuống.
“Ngươi biết không?” Nàng nhìn ta.
Ta biết, một buổi chiều gió êm dịu năm năm trước kia, ta đi ngang qua phòng nàng, theo khe cửa khép hờ thấy Lăng Vi duyên dáng yêu kiều, thành thật mà nói, ta cũng không quá kinh ngạc. Người học vẽ cho đây chỉ là một người mẫu, là chuyện bình thường. Thế nhưng ta thấy người trong bức tranh làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Ta nhẹ nhàng chạy xuống lầu, hận không thể đam mặt mình vùi xuống đất.
Ta nháy mắt một cái, lắc đầu: “Không biết.”
“A,” nàng nhàn nhạt cười, “Ngươi nói cho nàng biết, ta sẽ không đem nó bày ra. Bảo nàng yên tâm.”
“Tỷ,” ta cường ngạnh nói, “Đó là bức tranh của ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào thì xử trí như vậy, không cần thông qua người khác.”
"Diệu Diệu, nàng khẽ vuốt ve mặt ta, ôn nhu nở nụ cười, "Ngươi lại tính trẻ con."
Ta đem táo đưa cho nàng: “Tỷ, ăn táo.”
“Ừ.”
Ta đợi đến đêm khuya mới chịu đi, ta phải nhìn nàng bình yên đi vào giấc ngủ mới thật sự yên tâm.
Ta không biết một vài chuyện, chỉ cảm giác mình đã uể oải bất kham. Thế nhưng vừa về đến nhà thấy Lăng Vi trong phòng khách, hút thuốc uống rượu, ta lại có cảm giác tức giận đến sùi bọt mép.
Ta tiến lên đoạt lấy điếu thuốc trong tay nàng ném vào ly rượu, tiếp đó đem toàn bộ quăng vào sọt rác.
“Lăng Vi, ngươi tại sao có thể đối xử với tỷ ta như vậy?!” Ta cơ hồ là chỉ vào mũi mắng nàng, “Ta cho ngươi biết, ai dám khi dễ nàng, ta sẽ liều mạng với người đó. Cho dù là ngươi Lăng Vi!”
Nàng ngồi lẳng lặng, ngưng mắt nhìn ta. Vẫn không nhúc nhích. Nếu như không thấy được sự dịu dàng trong mắt nàng, ta sẽ cho đây là một bức tượng.
Ta đầy ngập lửa giận, không người hứng lấy, giằng co vài giây rốt cục phát không nổi nữa. Chỉ có thể cụt hứng ngồi xuống, âm thanh chậm lại:" "Ngươi biết nàng vì ta bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi biết a."
|