[Fanfic WJSN] We Are Family
|
|
[Eunxiao] Concert hôm nay diễn ra rất thuận lợi chỉ trừ việc chấn thương của Xiao khiến cô bị ngã trong lúc thực hiện màn nhào lộn của Catch Me . Xiao có khóc đôi chút vì đâu nhưng cũng rất nhanh nín . Và ......... Thê nô nhà chúng ta Son Juyeon khi thấy vợ ngã liền cuống cả lên suýt nữa thì quên là đang diễn. Vào sau cánh gà Xiao không nhịn được nữa mà ngồi bệt xuống sàn , đầu gối của cô đang có vấn đề nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến concert nên mới cắn răng mà diễn ai ngờ lại gặp trục trặc . Eunseo lách qua các thành viên đang vây kín lấy Xiao , vươn tay bế xốc cô lên . Trên đường đến phòng chờ Xiao ngước mắt nhìn Eunseo và phát hiện mắt cô ấy lấp lánh nước , Eunseo muốn khóc rồi . Oppa ! Unnie !Vừa vào phòng Eunseo đã gọi réo rắt các manager . Cô đặt Xiao ngồi xuống ghê , cố gắng bặm môi lại tránh để mình khóc , các thành viên khác cũng đều lo lắng cho Xiao , Bona và Luda suýt nữa thì đã khóc . Manager giữ lấy chân Xiao từ từ kéo thẳng nó ra . Em có thấy đau không ?Chẳng đợi manager hỏi Eunseo đã cướp lời . Một chút !Xiao hơi nhíu mày lại . Oppa ! Đến bệnh viện thôi !SeolA vỗ vai manager mà đề nghị , hôm trước các thành viên đã để ý thấy đầu gối Xiao không được tốt , cô ấy đứng lên rất khó khăn . Oppa ! Anh chuẩn bị xe trước nhé !Leader cũng đồng ý với đề nghị của SeolA . SoungSo! Có ổn không !Các chị lớn đến trước mặt Xiao lo lắng mà hỏi thăm . Có chút đau ạ !Xiao trước giờ luôn luôn thành thật với các unnie . Eunseo nhìn thấy chị quản lí ra hiệu liền bế Xiao ra ngoài . Mọi người về dorm trước đi ạ ! Em đi với SoungSo là được rồi!Concert diễn ra liên tục trong hai tiếng nên ai cũng thấm mệt , Eunseo liền hướng họ nói. Cẩn thận !Leader ngắn gọn nhắc nhở rồi nhìn họ rời đi . Exy chỉ thở dài rồi cùng mọi người vào thay outfit để trở về nhà , cầu mong rằng vết thương của Xiao sẽ ổn cho đến ngày mai . Mặc dù đã ở trên xe đến bệnh viện nhưng ánh mắt Eunseo không ngừng dán lên người Xiao , cô lo lắng muốn chết mất thôi . Nghĩ đến Xiao từ khi họ ra mắt đều luôn vất vả hơn so với các thành viên khác , đã vậy còn chẳng so đo về số tiền phải chia cho tất cả các thành viên nữa . Cô cảm thấy mình vô dụng , thật vô dụng . Nước mắt không kiềm được mà chảy ra . Seonie !Xiao hốt hoảng vươn tay kéo Eunseo lại gàn mình . SoungSo ! Xin lỗi ! Là Seonie không cách nào chăm sóc tốt cho em nên mới để em hết lần này đến lần khác gặp chấn thương !Eunseo tự trách bản thân , cô đã hứa dùng cả đời này để bảo hộ Xiao nhưng lại không thể làm được . Seonie ! Em không sao mà ! Chỉ là chấn thương nhỏ cho nên đừng khóc ! Cũng đừng nói như vậy mà !Xiao xót lòng khi thấy người yêu khóc , cô vươn tay lau đi từng giọt nước mắt của Eunseo . Bảo bối !Eunseo kéo Xiao vào lòng ôm thật chặt , cô ấy chịu khổ như vậy , cô cũng nên tự phấn đấu như Xiao thôi . Sau khi đến bệnh viện , bác sĩ chuẩn đoán chấn thương của Xiao không quá nghiêm trọng Eunseo mới ngừng khóc . Từ lúc ở bệnh viện cho đến lúc trở về dorm Eunseo luôn ôm khư khư Xiao trên tay không để cho cô ấy đặt chân xuống đất một giây nào cả . Cô tự mình nấu cháo , lấy thuốc bắt ép Xiao phải ăn và uống cho hết mới yên lòng đặt cô ấy xuống giường của mình , đêm nay để Xiao ngủ với cô , giường của cô ấy nằm ở trên hiện tại chân Xiao lại không tốt nên cứ quyết vậy đi . Em ổn rồi ! Mau đi tắm đi ! Trễ rồi ! Mai chúng ta còn concert !Xiao thật sự phát khổ với thái độ quan tâm quá mức này của Eunseo . Nằm im đấy đợi Seonie tắm xong ! Em mà thử bước xuống giường thì đừng trách !Trước khi rời đi Eunseo nghiêm túc đe doạ Xiao khiến cô chỉ biết cười trừ . Eunseo tắm nhanh hết sức có thể sau đó bay hẳn lên giường mà ôm Xiao vào lòng . Ngủ ngon bảo bối !Cô hạ lên trán Xiao một nụ hôn như bao ngày rồi cả hai mệt mỏi đi vào
|
[Exseol] Ngày thứ hai của concert kết thúc , mọi người cùng trở vào thay outfit ra , Exy thay đồ xong sớm nhất , cô lững thững ra ngoài sân khấu , fan đã về hết , mọi thứ trống rỗng , Exy lưu luyến cảm giác được đứng trên sân khấu của riêng mình , muốn được cảm nhận lại không khí vừa rồi . Cuối cùng cô cũng đợi được , cuối cùng cũng được diễn trên sân khấu concert của bản thân , nhiều năm trước cô và SeolA chỉ có thể là vũ công phụ hoạ cho K.will tiền bối , khi đó cô đã nghĩ đến khi nào mới có thể ra mắt , đến khi nào mới có thể có được concert của riêng mình kia chứ . Nước mắt kiềm nén đã lâu chảy ra , mũi cô bắt đầu đỏ ửng lên , đánh đổi 9 năm làm trainee cuối cùng cô cũng đã chạm đến ước mơ của mình . SeolA thay đồ xong thì liền tìm kiếm Exy , cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Exy đơn độc ngoài sân khấu , đôi vai nhỏ đó run lên bần bật . Sojung ah !SeolA tiến ra ngoài với khăn giấy đưa cho Exy . Unnie !Leader nhận khăn giấy lau sạch nước mắt của mình . Khi nãy còn mạnh mẽ lắm mà ! Đứa trẻ này ! Chỉ giỏi giả vờ !SeolA sủng nịnh xoa đầu Exy . Unnie ! Em đã luôn mơ về sân khấu này ! Em đã luôn muốn được một lần đứng trên sân khấu của riêng chúng ta !Cô thả tầm mắt ra khoảng trống mà lúc trước được lấp đầy bởi các Ujungs . Chẳng bây giờ em đang đứng ở đây sao ?Cô biết chứ , nhiều năm trước khi trở về từ concert của tiền bối K.will Exy đã luôn miệng nói với cô điều này . Unnie ! Chúng ta đợi được rồi ! 10 năm qua không uổng phí ! Cuối cùng chúng ta đã làm được rồi !Giọng Exy có phần nghẹn ngào . Chúng ta đợi được rồi Sojung à !SeolA vươn tay ôm lấy Exy , họ đã cùng nhau mơ về nơi này , họ cùng nhau nuôi ước mơ suốt 10 năm dài , cuối cùng cũng được cùng nhau đứng tại nơi này , tự hào nơi này chính là sân khâu của riêng họ . Cả nhóm trở về dorm , mọi người đều trêu chọc Exy vì đã khóc nhè sau lưng họ . Mấy đứa à !Leader cuối cùng cũng không nhịn nữa mà gầm gừ lên . Leader à ! Đừng giận ah !Bona cười trừ rồi xua đuổi mấy đứa nhỏ về phòng . Unnie ! Chị có muốn ăn gì không ?Cô chạy vào phòng kéo SeolA đang uể oải ngồi dậy . Chúng ta ra ngoài ăn đi !SeolA mệt mỏi tựa vào người Exy . Em đưa chị đi !Leader với tay lấy chiếc mũ bên cạnh giường SeolA đội lên cho cô . SeolA dịu dàng nhìn Exy cười , chỉ có Sojung của cô mới cưng chiều cô như thế thôi , cũng chỉ có Sojung mới đối với cô yêu thương như thế . Cả hai canh lúc quản lí ra ngoài cũng chuồn ra ngoài , không khí ở Hàn Quốc dịu mát dễ chịu đến cực độ . Họ đến một nhà hàng nhỏ nằm khuất phía bên đường , nơi này được thiết kế để tránh sự chú ý của mọi người , nếu không để ý kĩ sẽ chẳng ai biết đây là nhà hàng cả . Nơi này rất được các nghệ sĩ ưa chuộng . Cả hai chọn những món mình yêu thích sau đó thoải mái ngắm cảnh Seoul về đêm vì nơi này thiết kế bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào trong . Exy lơ đãng nhìn SeolA , khoé miệng cô ấy dính một ít kem pasta nên cô liền với tay lấy khăn giúp cô ấy lau đi nó . SeolA đã quen thuộc với những hành động quan tâm này của Exy , dù gì họ ở bên nhau lâu như vậy . Lúc họ ăn xong cũng đã về khuya , cả hai thuê xe đạp dạo quanh sông Hàn , gió mát rượi khiến tinh thần cả hai thoải mái . Sau khi thấm mệt cả hai dừng lại ngắm nhìn sự chuyển động của thành phố , Exy quay đầu nhìn vẻ mặt vui vẻ của SeolA , cô như say mê vì nó , Exy tự động kéo ngắn khoảng cách lại , đích đến chính là môi của SeolA . Cô biết một khi đã yêu thì mọi khuyết điểm của SeolA đối cới cô không can hệ , cứ như vậy điên cuồng mà yêu cô ấy . "Khi một cô gái ngước nhìn trời xanh, cô ấy tuyệt nhiên không phải đang kiếm tìm thứ gì. Cô ấy chỉ đang thấy cô quạnh mà thôi." Vương
|
[Dareum] Hôm nay tại concert gia đình của họ đều đến , khoảnh khắc Yeoreum nhìn thấy gia đình mình cô đã muốn oà lên mà không nhưng chỉ dám mím môi lại mà kiềm nén . Kết thúc concert , Yeoreum mặc kệ mình chưa thay outfit ra mà chạy ào đến ôm lấy bố mẹ , cô khóc oà lên như đứa trẻ , bỏ đi vẻ ngoài thì cô cũng chỉ là đứa trẻ chỉ vừa mới 18t mà thôi . Dayoung sau khi cùng mẹ nói chuyện thì liền chạy đi tùm Yeoreum và thấy cô đang như đứa trẻ khóc rấm rức trong lòng mẹ . Dayoung đứng sau bức màn nhìn cô vừa đưa tay dụi mắt vừa khóc nấc mà nói chuyện với bố mẹ , Yeoreum dù gì cũng xuất thân là tiểu thư được cưng chiều từ bé khác với cô từ nhỏ đã luôn phải tự mình kiên cường mà sống . Cô cũng chẳng thể yếu đuối như cô ấy . Cũng chẳng thể nói chuyện được lâu nên lúc tiễn bố mẹ Yeoreum càng khóc thương tâm hơn khiến cô đau lòng . Reumie ! Được rồi mà !Cô kéo Yeoreum đang luyến tiếc nhìn bố mẹ vào lòng mà dỗ dành . Lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy họ !Yeoreum vừa khóc vừa túm lấy áo Dayoung . Mình biết ! Nín đi thôi !Dayoung dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt mếu máo của Yeoreum . Mình giống con nít lắm đúng không ?Yeoreum cuối cùng cũng chịu nín khóc nhưng giọng vẫn nghẹn ngào . Cậu vẫn luôn là con nít mà !Dayoung mỉm cười xoa đầu Yeoreum . Nhưng mình lớn tháng hơn cậu !Yeoreum cảm thấy bản thân đang bị đối xử giống như mình nhỏ hơn Dayoung nên phản kháng lại . Minh biết ! Cậu lớn hơn !Dayoung ân cần nhéo nhẹ hai cái má hồng hồng của Yeoreum . Mình lớn hơn ! Đúng thế ! Mình lớn hơn cậu !Yeoreum vừa nói vừa gật đầu chắc nịch . Nhìn vẻ mặt tự hào của Yeoreum khiến Dayoung cười khẽ , cô vẫn luôn có thói quen nhường nhịn Yeoreum như vậy . Mau lên ! Thay outfit đi ! Tẩy trang nữa ! Chúng ta về nhà !Dayoung kéo tay Yeoreum đẩy vào phòng thay đồ còn mình thi thu dọn đồ của bản thân và của cả Yeoreum . Vì khóc quá nhiều nên mắt Yeoreum bị đau , lúc ở trên xe luôn dụi mắt khiến Dayoung lo lắng , cứ hễ thấy cô ấy dụi mắt Dayoung liền ngăn lại thay vào đó là dùng thuốc rửa mắt giúp cô . Các unnie nhìn nhau mỉm cười ẩn ý , Dayoung của họ lớn rồi , đã biết chăm sóc cho ngừoi yêu cô mình chứ không còn cũng Yeoreum tranh giành đồ ăn nữa . "Vẫn vụng về, nhút nhát như vậy. Khi có dũng khí, thì mọi chuyện đã khác rồi. Chậm một giây, có khi là chậm cả một đời." Vương
|
[ YeunBin] Khoảnh khắc concert kết thúc , tim Yeunjung bỗng chốc hụt hẫng đi . Cảm giác này thật giống với lúc ánh đèn concert cuối cùng của I.O.I vụt tắt , mắt cô long lanh nước , lòng bỗng trống rỗng đi . Mọi người đều vào trong sân khấu kho fan đã rời đi hết nhưng Yeunjung vẫn đứng đó , đôi chân không muốn rời đi . Vào thôi em !Soobin từ phía sau vỗ vai Yeunjung. Unnie !Giọng Yeunjung run run , nước mắt chực muốn rơi ra , gương mặt mếu máo nhìn Soobin . Làm sao thế này !Soobin lấy khăn trên vai mình lau nước mắt cho Yeunjung . Unnie !Giọng Yeunjung nghẹn ngào , cứ luôn miệng gọi Soobin . Chị ở đây ! Đừng khóc ! Chị biết em nhớ họ ! Em nhớ khoảnh khắc cuối cùng của I.O.I có đúng không ?Soobin không hiểu sao khi nhìn vào mắt Yeunjung cô lại biết cô bé này đang nghĩ gì . Unnie !Yeunjung nũng nịu nhào vào lòng Soobin mà khóc . Cô bất lực nhìn đứa trẻ đang khóc muốn ướt áo mình kia , cái cô nhóc này cao hơn cô gần cả một cái đầu thế mà lại yếu đuối ôm cô mà khóc . Yeunjung cứ thoả sức khóc trong lòng Soobin , cô ấy chính là điểm tựa ấm áp nhất để cô sống thật với cảm xúc của mình . Mọi chuyện cũng qua rồi Yeunjung à !Soobin vuốt nhẹ đầu Yeunjung để giúp cô bình tĩnh lại . Unnie ! Chúng ta vào thôi !Cuối cùng cô cũng chịu nín khóc , vừa lau nước mắt bằng khăn trên vai Soobin vừa nói . Cả hai cùng vào trong thay outfit ra , vì khóc nên mắt Yeunjung có chút đau nên Soobin liền giúp cô tẩy trang , sự dịu dàng của cô ấy khiến Yeunjung thả lỏng cả tâm trạng . Lúc lên xe Yeunjung tựa vào Soobin mà ngủ mất , gương mặt mệt mỏi kia khiến Soobin xót lòng . Cô đưa tay vén những lọn tóc xoã trước mặt Yeunjung , ngón tay vuốt ve từng đường nét thanh tú trên mặt cô ấy , đứa trẻ mà cô nhìn thấy khi chỉ mới được mười mấy tuổi bây giờ đã lớn như vậy , bản lĩnh tham gia chương trình sống còn 1 đấu 100 kia , sau khi I.O.I kết thúc cứ vậy ôm cô mà khóc đến tận 2 tiếng đồng hồ , đứa trẻ này lớn thật rồi , cũng đã tự mình bước đi trên con đường của chính mình . Từng bước nhìn thấy Yeunjung trưởng thành càng khiến cô thêm yêu thích cô bé này , từ một cô bé nhỏ nhắn bây giờ đã cao hơn cô , bản lĩnh hơn cô , tự mình quyết định cuộc sống của mình như vậy . YeunJung cựa người vòng tay ôm lấy eo Soobin mà ngủ ngon lành . Đứa nhỏ này dù lớn thế nào vẫn cứ thích ôm cô mà ngủ như vậy . Làm sao có thể không yêu thương con cáo nhỏ này được chứ . "Sau khi lớn lên, ít nhiều chúng ta đều đang ngụy trang, không tùy tiện bộc lộ niềm vui, nỗi buồn của mình, tất cả đều như vậy." Vương
|
[Eunxiao] Cheng Xiao Xiao ! Em đứng lại !Có ai đó đang hùng hổ đuổi theo Xiao vào tận phòng thay đồ . Cậu đi ngay ! Cái đồ điên này !Là lần đầu tiên các thành viên nhìn thấy Xiao nổi giận lớn như vậy , lời nói cũng rất nặng nề . Em ......em dám nói như thế ?Eunseo cũng như mọi người vô cùng sốc . Thì thế nào ?Xiao bực tức đóng sầm cửa phòng lại tạo nên tiếng động vô cùng lớn . Em được lắm !Eunseo tức giận đến mức tím cả mặt đá mạnh vào cửa phòng Xiao một cái rồi hậm hực trở về phòng . Son Juyeon chết tiệt !Xiao thả người nằm xuống giường , vừa nghịch Ipad vừa thầm mắng ai kia . Chuyện là ai cũng biết Xiao đang là idol xu hướng , việc nhiều người yêu thích cô trong đó có cả những nghệ sĩ và idol khác là chuyện bình thường vậy mà chỉ vì một tin nhắn làm quen của idol nào đó lại khiến Eunseo nổi điên mà lỡ lời nói nặng với Xiao . SoungSo đáng ..........aaaaa!Eunseo thật sự muốn mắng nhưng lại không thể vì cô yêu Xiao nhiều đến mức chẳng muốn nặng lời với cô ấy . Unnie ! Em cùng Yeunjung sẽ ra ngoài !Sự nổi nóng của Tôn tổng kinh sợ đến hai bé út cho nên chuồn trước để bảo toàn tính mạng . Unnie ! Eunseo unnie thực sự điên tiết lên rồi !Vừa thoát khỏi hố bom đó Dayoung liền kéo tay Exy mà tuôn sợ hãi . SoungSo cũng nặng lời rồi !Leader cũng ngao ngán lắc đầu . Hai đứa sang phòng nhỏ bên cạnh ngủ tạm đi !SeolA từ phòng đi ra thương cảm cho hai maknae . Không cần đâu ạ ! Em sẽ ngủ với Reumie ! Còn cậu ngủ với Soobin unnie !Hiếm khi có cơ hội đường đường chính chính thế này Dayoung phải tận dụng chứ . Nhóc con !SeolA biết đứa nhỏ này toan tính gì trong đầu liền cốc lên đầu cô một cái . Reumieeee ah!Dayoung giả vờ oan ức chạy ào vào phòng Yeoreum còn Yeunjung lững thững vào phòng unnie line tìm Soobin . Sáng hôm sau Eunseo và Dayoung vẫn là người dậy sớm nhất , đến lúc phải gọi các thành viên dậy Eunseo đã nhờ Dayoung gọi Xiao . Nhưng Xiao vốn hậu đậu , mỗi lần Eunseo gọi cô dậy đều cẩn thận che tay lên trần nhà vì cô rất hay đụng vào nó , lần này lại chẳng có ai đỡ dùm cho nên Xiao không để ý mà đứng lên thế là đụng một cái thật đau vào đầu khiến cô chảy cả nước mắt . Và có ai đang đứng ngoài xót đến tay chân không để yên được . Nhưng vì lòng tự trọng nên không thể chạy ào vào đành bấm tim làm lơ . Xiao méo mó mặt mày ôm đầu ra ngoài , nước mắt còn đọng trên khoé mi khiến Eunseo đau lòng mà chẳng dám hỏi thăm . Chốc sau nhìn thấy Xiao makeup định ra ngoài leader liền hướng cô hỏi . Em ra ngoài ? Vâng ! Em có lịch trình với Eunwoo sunbae !Xiao gật đầu với leader . Hẳn là Eunwoo sunbae !Eunseo lầm bầm trong miệng nhưng chẳng may lại để Xiao nghe được . Cô liếc xéo Eunseo một cái rồi rời khỏi nhà . Ghen lộ liễu thế cô !XuanYi hất vai Eunseo đang ngồi tức giận một cục kia . Eunseo chẳng nói gì , vì mãi ghen nên cô quên rằng Xiao chưa ăn sáng mà đã đi làm đến bây giờ mới nhớ ra . "Chỉ giỏi làm người ta lo lắng "! Có lo thì Eunseo cũng chỉ dám giữ trong lòng chỉ vì lòng tự trọng con nít cho nên cô quyết sẽ không làm lành trước . Thế nhưng ai kia lại chạy lịch trình suốt một ngày làm cô nhớ nhung không thôi , mặc dù vẫn đang giận nhau nhưng Xiao ở nhà cô có thể nhìn thấy giờ lại chẳng thấy nữa . Tôi muộn khi mọi ngừoi đã ngủ hết thì có người vẫn đi qua đi lại trước cửa phòng để đợi ai kia về . Tít ! Tít ! Cạch !Tiếng cửa được mở ra Eunseo như bay vào phòng chỉ hé một khe nhỏ đủ để nhìn ra ngoài . Xiao mệt nhoài trở về , dáng đi của cô rất kì quái , có lẽ vết thương ở đầu gối lại khiến cô đau nữa rồi. Eunseo thật sự rất muốn chạy ra mà bế xốc Xiao về phòng nhưng mà lần này Xiao với cô quá nặng lời cho nên mặc kệ cô ấy mà đóng cửa phòng đi ngủ mặc dù cũng chẳng ngủ được . Sáng hôm sau theo thường lệ các thành viên đều đã dậy nhưng Xiao thù chưa , nhân lúc mọi người đang tắm rửa Eunseo lén chạy vào phòng Xiao , cô đi rất nhẹ tránh Xiao bị tỉnh giấc , Xiao mệt nhoài vùi mình vào giấc ngủ , gương mặt in hằn sự mệt mỏi , Eunseo xót lòng , cô đưa tay kéo chăn lên cho Xiao rồi nhìn cô một lúc lâu . Hai đứa này thật tình ! Quan tâm nhau như thế thì làm lành đi !Dawon đúng lúc đi vào nhìn thấy cảnh Eunseo đang vụng trộm chăm sóc Xiao thì không khỏi cả thán . SoungSo quan tâm em sao?Eunseo tò mò đi lại chỗ Dawon . Tối qua khi trở về đầu gối em ấy bị đau ! Chỉ bảo để chị gọi em nhưng em ấy lại nói nhìn em hôm nay có vẻ tâm trạng không tốt cho nên để em ngủ đi ! Đừng vì chuyện vặt của em ấy mà làm phiền đến em !Dawon thật sự cảm thấy mệt cho cái lòng tự tôn của hai đứa trẻ này , đều lớn cả rồi , sắp 20 tuổi rồi mà còn con nít như thế đấy . Eunseo sau khi nghe xong lại nặng lòng nhìn Xiao đang ngủ say . "Em từ khi nào sợ phiền đến Seonie " Tận đến trưa Xiao mới tỉnh dậy , vết thương đã khá hơn một chút nhưng đi lại vẫn còn đau , cô vịn vào tường từng bước chậm chạp đi ra ngoài . Chân em lại đau sao ?SeolA giống như một người mẹ khi nhìn thấy Xiao như vậy liền đỡ cô . Em ổn mà !Xiao cười gượng trấn an SeolA . Bỗng có một lực từ đằng sau bế xốc cô lên , chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy giọng nói khó chịu của Eunseo . Như vậy mà ổn sao ? Seo......cậu thả xuống !Xiao suýt nữa thì theo thói quen mà gọi Eunseo . Không buông đấy ! Có giỏi thì em tự mình xuống đi !Lợi dụng chiều cao của mình Eunseo nhìn Xiao thách thức . Xiao bất lực phẫn nộ nhìn gương mặt muốn ăn đấm của Eunseo . Các thành viên đều bật cười vì độ bá đạo của Eunseo . Cứ như vậy , Eunseo ngang nhiên ôm Xiao về phòng mình . Cô thả nhẹ Xiao xuống giường , hai tay chống lên bức tường sau lưng Xiao , vây cô ở trong lòng mình . Tránh ra !Khoảng cách gần như thế khiến Xiao có chút bối rối . Vì Seonie quá dung túng em cho nên kính ngữ cùng không dùng ?Eunseo nheo mắt nhìn Xiao khiến cô lạnh sống lưng . Mình ......ưm !Chưa nói hết câu Xiao đã bị Eunseo cưỡng hôn , tay Eunseo để sau gáy Xiao ép chặt nó về hường mình , tay còn lại vây lấy eo cô ấy khiến cả người Xiao không cách nào nhúc nhích được . Bị Eunseo hôn đến mức khớ thở Xiao yếu ớt đánh vào ngừoi cô . Thật xin lỗi ! Bảo bối ! Là Seonie không tốt ! Ghen lung tung ! Lại còn nặng lời với em như thế !Sau khi buông Xiao ra Eunseo dịu dàng hôn lên trán cô mà xin lỗi . Xiao im lặng nhin sâu vào mắt Eunseo , đáy mắt cô ấy phản chiếu hình ảnh của cô khiến Xiao mềm lòng đi . Em sẽ không bao giờ nói nặng với Seonie nữa !Cô vươn tay chạm vào mặt Eunseo , giọng nói mang đầy nhu tình . Bảo bối ! Nhớ em chết mất !Thật sự tối qua không có Xiao cô không cách nào ngủ được , thiếu đi khối mềm mại thơm phức này khiến cô trằn trọc cả đêm qua . Bây giờ được ôm Xiao trong lòng còn gì thoả mãn hơn . "Mạnh mẽ và Yếu đuối vốn rất gần nhau. Chỉ cần bọc một lớp dửng dưng bên ngoài sự yếu đuối, liền có thể mạnh mẽ mà." Vương
|