Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
"Taeyeon..."
Khi Sooyoung mang phần súp vừa nấu xong bước ra thì trông thấy Taeyeon đang ngủ gục trên sofa, cô tiến đến lay nhẹ vai cô ấy.
"Ưm...xong rồi à?"
Taeyeon đưa tay dụi mắt rồi nhìn Sooyoung.
Cô gái kia nhìn bộ dạng mệt mỏi của Taeyeon thì không khỏi buồn cười. Là ai đã biến đứa em của cô trở nên thảm hại như thế này đây?
"Súp của em đây."
Sooyoung đem phần súp đưa cho Taeyeon, cô ấy gật đầu rồi cầm lấy nó.
"Tại sao em khi không lại thèm ăn những món này?"
"Không phải, là cho người khác."
Taeyeon thành thật trả lời.
"Vậy người đó chắc là thai phụ nhỉ?"
"Hả?"
Taeyeon tròn mắt trước câu nói của Sooyoung. Cô ấy nói câu nói vừa rồi là có ý gì đây?
"Mấy món em nhờ chị nấu đều là mấy món trước nay dùng để tẩm bổ cho phụ nữ có thai a."
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Taeyeon, Sooyoung nhịn không được liền bật cười.
"Em không phải là đang lén lút nuôi thai phụ đó chứ?"
"Không...không có"
Taeyeon lúng túng đưa tay gãi đầu.
"Tôi đi trước."
Người kia vì muốn che giấu khuôn mặt ửng đỏ của bản thân liền xoay người rời đi. Nếu còn để Sooyoung hỏi thêm chút nữa Taeyeon không biết đem mặt mũi của mình giấu ở chỗ nào. Tất cả mọi chuyện đều là do cô gái có tên Tiffany Hwang kia mà ra. Cô ấy đúng là phiền chết đi được mà.
--------------------------------
"Súp của cô."
Taeyeon đem phần súp kia đặt vào tay Tiffany, không để ý rằng khuôn mặt người kia lúc này đã tối sầm lại.
Tiffany cảm thấy vô cùng bất mãn khi Kim Taeyeon lần nữa thuận lợi tìm được món ăn mà cô yêu cầu. Rõ ràng Tiffany đã lên mạng tìm những món mà ở Seoul không có để làm khó Kim Taeyeon nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tại sao ông trời luôn ưu ái cho đồ khó ưa kia đến như vậy chứ?
"Cảm ơn."
Tiffany miễn cưỡng cầm lấy phần súp kia. Khi cô dự định trở vào trong nhà thì đột nhiên bị Taeyeon giữ lại.
"Này..."
Taeyeon đột nhiên nhớ đến lời khi nãy Sooyoung đã nói với mình.
"Cô...cô vì sao lại thèm ăn những món dành cho phụ nữ mang thai vậy?"
Tiffany mở to hai mắt trước lời nói của Taeyeon. Cái gì mà là món của phụ nữ mang thai chứ?
"Cô nói nhảm cái gì vậy?"
"Thật sự là vậy mà. Đừng nói là cô..."
Nhìn vẻ mặt hiện tại của Tiffany, Taeyeon không nhịn được mà mỉm cười, trong lòng đột nhiên muốn đùa giỡn với cô ấy một chút.
"Bậy bạ."
Tiffany thẹn quá hóa giận, vươn tay đánh vào vai Taeyeon một cái.
Chuyện này chỉ trách Tiffany tra cứu trên mạng không đến nơi đến chốn mới xảy ra chuyện mất mặt như vậy, lần sau cô nhất định cẩn thận hơn.
"Được rồi, mau trở vào trong ăn rồi ngủ đi."
"Biết rồi."
|
Chương 18: Cảm giác đã thay đổi Mặt trời sau một đêm nghỉ ngơi lại bắt đầu công việc mang lại ánh sáng và sự ấm áp cho vạn vật. Bằng cách thức nào đó, ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi vào phòng, hướng đến người đang say giấc kia mà đùa giỡn.
Thứ ánh sáng chói mắt kia khiến Taeyeon khẽ nhíu mày, cô đưa tay che bớt đi chúng rồi từ từ mở mắt. Một cách nhanh chóng, Taeyeon ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.
Phải tranh thủ một chút vì hôm nay Taeyeon có việc cần phải làm.
Khi Taeyeon trở ra thì đồng hồ cũng vừa điểm 7h30. Cô đi đến chiếc tủ cạnh giường lấy điện thoại. Taeyeon hiện tại muốn gọi cho Tiffany để xem tình trạng mắt của cô ấy thế nào nhưng nghĩ đến tối qua cô ấy ngủ rất trễ nên đem điện thoại đặt trở lại bàn. Nghĩ đến Tiffany, khoé miệng Taeyeon khẽ nâng lên tạo nên một nụ cười sáng lạn.
"Chờ thêm 1 tiếng nữa sẽ gọi cho đồ ngốc đó."
Người ta nói quả không sai, khi yêu thích một ai đó chỉ cần nghe đến tên họ trong lòng sẽ vô cùng vui vẻ, nghĩ đến họ sẽ khiến bản thân không thể ngừng mỉm cười. Taeyeon của chúng ta đang rơi vào tình trạng đó.
Ban đầu rõ ràng là không có chút hứng thú với cô gái kia vậy mà hiện tại lại không ngăn được mà nghĩ về cô ấy, quan tâm lo lắng cho cô ấy. Taeyeon tự hỏi cô thật sự bị Tiffany Hwang cuốn hút ở điểm nào? Cô ấy khi ở bên cạnh cô cả một chút phong thái của ngôi sao cũng không có, ăn nói cũng không dịu dàng, bản thân lại hay nóng giận và đôi khi còn có chút ngốc nghếch nữa. Taeyeon rốt cuộc là vì cái gì lại có hứng thú với cô ấy như vậy chứ?
Càng nghĩ Taeyeon lại càng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Cô đi đến chỗ cửa sổ phòng, phóng tầm mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Chẳng hiểu sao Taeyeon cảm thấy mọi thứ ở trước ngay lúc này đều rất xinh đẹp, cô tự mỉm cười với chính mình.
-----------------------------------------------
Tiffany hiện tại đã thức giấc nhưng vẫn lười biếng nằm trên giường. Trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua khiến mặt cô u ám hẳn đi. Tên Kim Taeyeon kia dám cả gan hôn cô lại còn dám nói cô ăn những món của phụ nữ mang thai, ánh mắt của đồ khó ưa kia lúc đó giống như đang cười nhạo cô vậy. Tiffany cảm thấy vô cùng, vô cùng căm ghét Kim Taeyeon.
"Tức chết mà."
Tiffany tức giận ngồi bật dậy. Cô ngước nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 8h30, có lẽ đã đến lúc rời giường rồi.
Khi Tiffany vừa đặt chân xuống đất thì tiếng chuông điện thoại truyền tới.
"Là ai mới sáng sớm đã gọi đây?"
Tiffany đi đến lấy điện thoại, khi trông thấy tên người gọi là Kim Taeyeon cô lập tức nhíu chặt mày rồi đem điện thoại để lại chỗ cũ. Cô nhất định không nghe điện thoại của đồ khó ưa kia, cô không muốn nghe thấy cái giọng đáng ghét của cô ấy.
Tiffany bỏ mặc điện thoại không ngừng reo mà đi vào phòng tắm.
|
Taeyeon gọi mãi mà Tiffany vẫn không nghe máy nên đành gửi tin nhắn cho cô ấy.
Khi Tiffany trở ra điện thoại đã không còn reo nữa, cô tiến đến cầm lấy nó muốn xem thử Taeyeon đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc.
3 cuộc gọi và 1 tin nhắn mới...
Tiffany nhanh chóng mở tin nhắn kia ra xem.
Cô đến giờ này vẫn chưa chịu dậy à? Muốn chờ bạch mã hoàng tử đến đánh thức hay sao đây?
Toàn thân Tiffany nóng bừng khi vừa xem xong tin nhắn kia. Kim Taeyeon mới sáng sớm đã chọc cho cô tức giận rồi.
Phải, là chờ cô đến đánh thức đó "nam thần" Kim Taeyeon
Tiffany nhanh chóng gửi tin đi.
Không lâu sau đó Taeyeon trả lời tin nhắn cho Tiffany.
Vậy tôi gọi đến đánh thức tại sao lại không chịu nghe? Hay cô muốn giống công chúa ngủ trong rừng chờ tôi đến hôn mới chịu thức dậy.
Tiffany có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của Taeyeon khi soạn tin nhắn này. Đồ khó ưa kia từng câu từng chữ đều muốn chọc cho cô tức đến thổ huyết mới cam lòng mà.
Chưa kịp trả lời Tiffany đã nhận thêm một tin nhắn khác từ Taeyeon.
Nghe điện thoại đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Sau đó trên màn hình hiện ra cuộc gọi đến của Taeyeon.
Tiffany chần chừ một chút nhưng rồi cũng nghe máy.
"Mắt của cô sao rồi? Còn đau không?"
Giọng Taeyeon nhẹ nhàng vang lên.
"Không sao."
Tiffany lạnh lùng đáp.
Cô cảm thấy Kim Taeyeon cũng biết đóng kịch thật. Khi nãy nhắn tin còn chọc cho cô nổi giận vậy mà hiện tại lại tỏ vẻ quan tâm cô. Muốn lừa cô sao? Kim Taeyeon đừng có nằm mơ!
"Chuẩn bị đi, tôi đến chở cô tới bệnh viện kiểm tra lại lần nữa."
"Không cần, tôi cũng không phải bị bệnh nặng mà cần kiểm tra lần nữa."
Kim Taeyeon quả thật là một người phiền phức, thích nghiêm trọng hóa vấn đề a.
"Cấm cãi! 30 phút nữa tôi đến đón cô."
Taeyeon nói rồi nhanh chóng cúp máy.
"Này!"
Tiffany định nói thêm gì đó nhưng âm thanh tút tút kia khiến cô dừng lại. Hôm nay tiếp tục bị Kim Taeyeon ám hay sao? Khuôn mặt Tiffany trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
"Đúng là đồ khó ưa!"
-----------------------
Xe Taeyeon vừa dừng lại trước chung cư của Tiffany thì cũng là lúc cô ấy vừa từ trên nhà đi xuống. Taeyeon nhanh nhẹn bước xuống xe, lịch sự mở cửa cho Tiffany ngồi vào trong.
|
Nhìn vẻ mặt chứa đầy sự bất mãn của Tiffany, Taeyeon không thoải mái mà lên tiếng hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Không vui."
Tiffany khuôn mặt không chút chuyển biến đáp lại Taeyeon. Cô cảm thấy càng ngày cô càng giống tù nhân của Kim Taeyeon, suốt ngày bị cô ấy bám lấy, bảo làm cái này rồi cấm làm cái kia. Tiffany thật sự quá xui xẻo mà.
"Chuyện gì không vui?"
Taeyeon nhíu mày hỏi.
Còn không phải là cô khiến tôi không vui sao?
"Không có gì, lái xe đi."
Tiffany lãnh đạm đáp một câu.
Tâm trạng đang tốt của Taeyeon lại bị vài câu nói của Tiffany phá hỏng, cô không nói thêm lời nào liền lái xe đi.
------------------------------
"Mắt của cô ấy đã không sao rồi."
Vị bác sĩ mỉm cười nhìn sang Taeyeon khi vừa kiểm tra mắt xong cho Tiffany.
Taeyeon không trả lời ông ta chỉ gật đầu một cái.
"Cô thật may mắn, có một người bạn lo lắng cho cô như vậy. Lần trước mắt cô bị đau cô ấy còn lo hơn cô nữa."
Vị bác sĩ lúc này mới nhìn Tiffany.
Cô gái kia vì lời ông ta vừa nói khiến gò má thoáng hồng. Ánh mắt Tiffany theo phản xạ hướng đến chỗ Taeyeon, cô ấy có vẻ vẫn còn không vui vì những lời khi nãy của cô. Tiffany cắn môi, trong lòng cảm thấy có chút hối hận. Kim Taeyeon quả thật rất phiền phức nhưng cô ấy xem như cũng có lòng tốt lo lắng cho cô.
"Về."
Taeyeon lãnh đạm thốt nên một tiếng rồi kéo Tiffany rời đi.
--------------------------------
"Taeyeon cô...cô có muốn ăn gì không?"
Đây là lần đầu tiên Tiffany chủ động quan tâm Taeyeon nên cô cảm thấy có chút không quen.
Taeyeon không trả lời thay vào đó là chăm chú lái xe. Trong lòng cô hiện tại đang nổi giận, cô không có hứng thú nói chuyện với người kia vào lúc này.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Taeyeon, Tiffany nuốt khan một tiếng. Người kia vì sao lại giận dỗi vì những chuyện cỏn con như vậy, cô cũng đâu phải cố ý chọc tức cô ấy.
"Tôi cũng không phải muốn chọc cô tức giận."
Tiffany vân vê vạt áo, cúi đầu nói.
"Ai bảo cô mới sáng sớm đã làm phiền tôi, lại còn nói mấy lời làm tôi khó chịu."
Taeyeon vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, cô chỉ im lặng lắng nghe Tiffany.
"Thật ra cô cũng không phải là người xấu toàn diện chỉ là cô đôi lúc quá phiền phức, quá khó chịu mà thôi."
Lời này là khen hay là chê vậy?
Taeyeon bị Tiffany chọc tức đến khuôn mặt cũng đen lại. Cô đột nhiên thắng gấp.
Đang yên đang lành Taeyeon lại vô cớ dừng xe khiến Tiffany ngước nhìn cô ấy. Cô còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị ánh mắt nóng như lửa của người kia làm cho run sợ.
|
"Xuống xe!"
Một câu nói đã khiến toàn thân Tiffany đông cứng tại chỗ.
"Cô..."
Tiffany muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào.
"Xuống!"
Taeyeon tức giận mở cửa đẩy Tiffany bước xuống.
Cô rõ ràng là làm ơn lại còn mắc oán. Sau lần này cô nhất định không ngó ngàng đến Tiffany Hwang, nhất định không!
Khi Tiffany chợt nhận ra chuyện gì xảy ra với mình thì Taeyeon đã vội vàng lái xe đi mất. Cô bực tức đứng đó giậm chân nhìn theo bóng chiếc xe kia. Cô đã nói gì sai mà khiến đồ khó ưa kia nổi giận như vậy chứ?
"Làm sao lại bị Kim Taeyeon đá xuống xe rồi?"
Đúng lúc Park Taehyun vừa đi ngang thì trông thấy cảnh Tiffany bị Taeyeon đẩy khỏi xe. Hắn nhanh chóng tiến đến trước mặt Tiffany nở nụ cười giễu cợt.
"Không liên quan đến anh!"
Tiffany đang bực tức lại gặp phải tên ôn thần này thì thật quá xui xẻo rồi. Khi cô định rời đi thì bị hắn ta giữ lại.
"Muốn gì đây?"
Tiffany tức giận trừng mắt nhìn hắn.
"Lần trước cô ở Everland dám tát tôi, lần này tôi nhất định đòi lại."
Khi Taehyun định vươn tay đánh Tiffany thì bị một bàn tay khác nắm lại. Hắn lập tức quay lại nhìn người kia.
"Juniel?"
Hắn kinh ngạc khi nhận ra cô gái kia.
Ở bên cạnh, Tiffany cũng không khỏi bất ngờ. Cô tự hỏi hôm nay có phải đi ra đường mà quên xem ngày hay không? Trong một buổi sáng lại "may mắn" gặp được người yêu cũ của cô và Taeyeon.
"Anh đánh phụ nữ như vậy không sợ người khác chê cười sao giám đốc Park?"
Juniel đẩy Park Taehyun ra khỏi Tiffany và tiến đến đứng cạnh cô ấy.
"Đây không phải chuyện của cô!"
Park Taehyun tức giận trừng mắt.
"Được, vậy anh cứ đánh cô ấy, tôi lập tức gọi cho cảnh sát kiện anh tội xúc phạm thân thể người khác."
Juniel từ trong túi xách lấy điện thoại ra.
"Cô...cô giỏi lắm! Được, tôi lần này sẽ bỏ qua."
Park Taehyun hậm hực bỏ đi.
Lúc này Juniel mới quay sang nhìn Tiffany.
"Cô không bị sao chứ?"
"Không sao, cảm ơn."
Tiffany lắc đầu.
Cô hiện tại mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của Juniel. Khó trách Kim Taeyeon yêu cô ấy, Juniel thật sự xinh đẹp, một nét đẹp vô cùng sắc xảo.
"Có thể tìm một chỗ cùng tôi nói chuyện không?"
Tiffany dự cảm sẽ có chuyện không hay gì đó sắp xảy ra nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý với Juniel.
|