Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
"Hôn em~~"
Tiffany tròn xoe mắt nhìn Taeyeon, khoé miệng khẽ giương lên, để lộ ra nụ cười đẹp đến mê người.
Taeyeon hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của cô gái kia, bản thân định làm theo nhưng nghĩ đến muốn trêu đùa Tiffany một chút bèn nghiêm mặt lắc đầu.
"Không hôn đâu. Lúc trước chẳng phải em rất ghét Tae hôn hay sao? Tae còn tổn thương đến tận bây giờ này."
"Bởi vì lúc đó người ta chưa thích Tae mà, sao Tae có thể so sánh như vậy được."
Cô gái nhỏ chu môi, bộ dạng ủy khuất nhìn Taeyeon.
"Em nha~ cứ thích dùng bộ mặt này khiến Tae xiêu lòng."
Taeyeon vươn ngón tay điểm nhẹ vào chóp mũi Tiffany, rồi nhanh nhẹn áp môi mình lên đôi môi mềm mại của đối phương, từng chút một chiếm lấy. Nụ hôn càng sâu càng khơi dậy mạnh mẽ dục vọng trong người Taeyeon. Bàn tay cô không an phận luồng vào lớp chăn bông, cuồng loạn vuốt ve da thịt trơn mềm của Tiffany, khiến cô ấy không nhịn được phát ra một tiếng nỉ non mê người.
"Tae...Taeyeon...bây giờ là buổi sáng... ưm...chúng ta không nên..."
Tiffany khó khăn đẩy nhẹ đầu Taeyeon ra, tay giữ lấy bàn tay hư hỏng kia lại.
"Được rồi, nghe theo em. Tối nay chúng ta lại tiếp tục."
Taeyeon nháy mắt, cười một cách quyến rũ với Tiffany.
"Không đứng đắn!"
Mặt cô gái trẻ ửng hồng lên, cô vươn tay đánh vào vai Taeyeon một cái, sau đó rất nhanh liền vùi vào lòng người kia.
"Chỉ như vậy với em thôi."
"Mà Tae này..."
"Hửm?"
Taeyeon cảm thấy giọng điệu Tiffany lúc này có phần chùn xuống, cô hơi nhíu mày nhanh chóng vòng tay ôm lấy Tiffany.
"Phải làm sao đây? Em đang có cảm giác như mình muốn chiếm hữu hoàn toàn Taeyeon vậy. Em không muốn đem Tae chia sẻ với bất kì ai hết. Em đang rất lo, nếu như cảm giác này ngày một lớn lên thì có phải em sẽ trở thành một kẻ ích kỷ không?"
"Bảo bối ngốc à. Bởi vì em yêu Tae cho nên tồn tại cảm giác ấy cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Tae cũng giống như em vậy. Nếu em nói điều đó khiến bản thân biến thành một kẻ ích kỷ thì cũng chẳng sao, bất quá hai chúng ta trở thành cặp vợ chồng ích kỷ vậy."
Từng lời nói tuy đơn giản nhưng lại hàm chứa sự ngọt ngào đến tận tâm can. Dù cho đã quá quen thuộc với cách dỗ người yêu như thế này của Taeyeon, nhưng Tiffany vẫn giống như trước, dễ dàng ngượng ngùng, dễ dàng xao động.
"Thật ra em cũng rõ phía trước chúng ta còn rất nhiều thử thách nhưng cho dù là gian khổ, khó khăn như thế nào thì cũng đừng buông tay em ra. Kim Taeyeon, nếu không phải là Tae, em nhất định sẽ không yêu nữa."
"Tae hứa với em, bất luận thế nào cũng không buông tay em. Tae yêu em, Tiffany Hwang."
Dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô gái kia khiến Tiffany hạnh phúc nở nụ cười. Khi Taeyeon định ôm cô ấy ngồi dậy thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Taeyeon đưa tay sang chiếc bàn bên cạnh cầm lấy nó, ánh mắt có chút nghi ngại khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến là của Seohyun.
|
Chương 44: Lựa chọn của Tiffany "Ngồi đi."
Ông Hwang chỉ vào ghế đối diện, ra hiệu cho Tiffany và Taeyeon ngồi vào.
Khi cả hai đã yên vị ông mới bắt đầu câu chuyện của mình.
"Hai đứa thật sự đang yêu nhau sao?"
Câu nói của ông Hwang làm Tiffany hốt hoảng mở to mắt nhìn ông, hóa ra ba cô đã biết chuyện của họ.
Taeyeon ở bên cạnh hiện tại cũng bắt đầu lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh, bàn tay tìm đến bàn tay đang run rẩy của Tiffany và nắm lấy nó. Dù sao chuyện này cũng không thể giấu mãi được vậy nên Taeyeon quyết định thẳng thắn một lần.
"Dạ phải thưa bác."
"Ba muốn nghe con trả lời."
Ông Hwang nhìn Tiffany hi vọng cô con gái yêu quý sẽ không làm mình thất vọng, ông dùng một phần trăm hy vọng mong Tiffany sẽ phủ nhận điều ấy nhưng cô đã không chiều theo lòng ông.
"Ph...phải, con và Taeyeon đang yêu nhau."
Tiffany khó khăn gật đầu.
Ông Hwang thất vọng ngã người vào ghế, khuôn mặt trở nên não nề trong phút chốc, cố nén tiếng thở dài, ông tiếp tục.
"Con hiểu tính ta mà phải không Tiffany? Ta sẽ không thể chấp nhận tình yêu của hai đứa đâu."
Sắc mặt ông Hwang ngưng trọng khi thốt ra câu nói kia.
"Ba, con từ nhỏ đều nghe theo lời ba, chưa từng cãi ba một chuyện gì, ngay cả sở thích của con chỉ khi ba đồng ý con mới dám mạnh dạn theo đuổi. Nhưng lần này, xin ba hãy để con quyết định tình yêu của con, con thật sự yêu Taeyeon ba à."
Tiffany bước sang chỗ ông Hwang quỳ rạp dưới chân ba mình, đôi mắt cô sũng nước, tay run rẩy nắm lấy tay ông, cố gắng đem sự chân thành trong lòng lúc này thể hiện ra hết.
Tình yêu bị mắc kẹt giữa tình thân khiến Tiffany rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cô muốn toàn tâm toàn ý yêu Taeyeon nhưng không thể bỏ đi tình cảm từ ba mình. Trước ngày ông về nước, Tiffany đã tạm buông bỏ mọi vướng bận, vô tư đắm chìm vào tình yêu cùng Taeyeon, nhưng giờ đây, sự xuất hiện của ông Hwang đã làm nỗi trăn trở trong Tiffany trỗi dậy. Mặc dù biết rõ sẽ có ngày này nhưng Tiffany vẫn không cách nào thu xếp mọi thứ chu toàn theo ý cô mong muốn. Cô hiện tại chỉ có thể dùng những lời nói chân thành này để mong lay động ba cô mà thôi.
"Bác trai, con biết bác không chấp nhận con vì con là con gái, con biết bác lo sợ con không đủ khả năng chăm sóc Tiffany như những người đàn ông khác. Nhưng xin bác hãy cho con cơ hội, con nhất định chứng minh cho bác thấy con có thể làm tất cả mọi thứ cho Fany, cũng có thể cho cô ấy một tổ ấm hạnh phúc."
Taeyeon cũng quỳ xuống bên cạnh Tiffany, ánh mắt kiên định nhìn ông Hwang. Ông ấy im lặng một chút, muốn cảm nhận rõ ràng nội tâm của hai con người đang quỳ trước mặt. Cả hai xem ra đều rất yêu thương đối phương, ông có thể nhìn ra được ánh mắt con gái ông ấm áp như thế nào khi bên cạnh Taeyeon và ngược lại. Như thế này ông có thể chia rẽ họ được sao? Ông cười khổ một tiếng rồi đứng hẳn dậy, ông không muốn chứng kiến điều này nữa, ông sẽ không đồng ý nhưng cũng không thể ngăn cấm hạnh phúc của Tiffany.
|
Chương 45: Cảm ơn người... "Anh bạn, uống chút rượu để giảm bớt căng thẳng đi nào."
Người đàn ông nhếch miệng cười, ngồi xuống cạnh Park Taehyun, nhẹ nhàng đặt ly rượu vang lên bàn, ánh mắt anh ta vẫn như lúc ban đầu, chứa đựng hàng vạn tia lạnh lẽo khiến sống lưng người bên cạnh khẽ run.
"Anh rốt cuộc muốn gì đây?"
Park Taehyun cẩn trọng dò xét thái độ của người kia nhưng vẫn không tài nào nhận ra ý đồ của anh ta.
"Có vẻ như anh còn hoảng sợ nhỉ, chuyện khi nãy chỉ là một trò đùa của tôi thôi mà."
Anh ta vỗ vai Park Taehyun, thích thú cười lớn khi nghĩ đến chuyện vừa rồi...
"Đừng! Tôi sai rồi, xin anh, đừng giết tôi, tôi hứa sẽ không đụng đến Tiffany nữa, xin anh..."
Park Taehyun ôm chân người đàn ông kia, khẩn thiết cầu xin.
"Haha, trông anh sợ chưa kìa, tôi chỉ đùa thôi. Tôi còn phải giữ mạng anh lại để giúp tôi vài chuyện chứ."
Người đàn ông cười lớn, đồng thời đỡ Park Taehyun đứng dậy...
"Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn hợp tác với anh thôi."
Người đàn ông mỉm cười, hóp một ngụm rượu.
"Hợp tác? Anh muốn hợp tác gì chứ?"
Park Taehyun cảm thấy người đàn ông trước mặt thật thâm sâu khó lường, anh ta có thể đọc được ý nghĩ của người khác còn suy nghĩ của bản thân lại không để lộ ra dù chỉ một chút.
"Có phải hiện giờ công ty của giám đốc Park đây đang bị Kim Taeyeon chèn ép không nhỉ?"
Người đàn ông nhìn Park Taehyun, ánh mắt của anh ta cho hắn biết rằng người nọ đã nắm rõ mọi chuyện của mình trong lòng bàn tay.
"Anh cũng nắm bắt tin tức tốt đấy. Vậy có phải cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta có liên quan đến Kim Taeyeon không?"
"Rất thông minh."
Người đàn ông thích thú vỗ vai Park Taehyun.
"Tôi không muốn vòng vo, nói đi, anh muốn hợp tác thế nào?"
Park Taehyun uống cạn ly rượu trên bàn. Hắn biết lần này cơ hội của hắn đã đến rồi.
"Vô cùng đơn giản..."
---------------------------------------------------------------
"Sao hôm nay em lại có hứng thú đi dạo vậy chứ, Tae nhớ rằng em không có thói quen dậy trước 9h mà."
Taeyeon vuốt tóc của người con gái bên cạnh, khẽ khàng hỏi.
"Kim Taeyeon không được chọc em."
|
Chương 46: Trước ngày bão đến Tại một quán cà phê vắng người, một người đàn ông với bộ vest lịch lãm ngồi đối diện với một cô gái xinh đẹp. Anh ta hóp một ngụm cà phê rồi lên tiếng xóa đi bầu không khí im lặng lúc này.
"Nghe danh cô Juniel đã lâu hôm nay gặp quả thật y như lời đồn, cô rất xinh đẹp."
Anh ta như những gã đàn ông Juniel đã gặp qua, luôn miệng nói ra những lời đường mật như vậy. Juniel đan hai tay đặt trên bàn, vẻ mặt bình thản cất lời.
"Tôi không thích những lời khen ngợi quá mức này. Phiền anh vào thẳng vấn đề đi."
Người đàn ông mỉm cười gật đầu. Anh ta thích những con người mao mắn thế này.
"Có một người bạn đã nói cho tôi biết cô Juniel đây là người yêu cũ của Kim Taeyeon và hai người đã từng hợp tác hại chân cô ấy bị thương. Không biết điều này có đúng không nhỉ?"
Juniel kinh ngạc nhìn người đối diện. Anh ta làm sao biết chuyện này? Không lẽ...? Phải rồi, nhất định là tên Park Taehyun, nhất định là tên khốn đó đã nói.
"Anh rốt cuộc muốn gì?"
Juniel cao giọng.
"Tôi muốn cùng cô hợp tác để chia rẽ Tiffany Hwang và Kim Taeyeon."
Anh ta đi thẳng vào vấn đề. Nhìn cô gái trước mặt sắc sảo thế này tin chắc có thể giúp được anh ta rất nhiều trong chuyện lần này.
"Vì sao anh muốn chia rẽ họ?"
Juniel cẩn thận dò xét thái độ của người kia.
"Đơn giản là tôi không muốn họ ở bên nhau."
"Ồ..."
Juniel cười khẩy một tiếng.
Ở đời không có chuyện gì không có nguyên nhân, nếu Juniel đoán không nhầm người này muốn tách Tiffany ra khỏi Taeyeon để cướp cô ấy về tay mình. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt oán hận của anh ta khi nhắc đến Kim Taeyeon.
"Anh chắc là muốn giành lấy Tiffany nhỉ?"
Người đàn ông khựng lại một chút, anh ta không ngờ cô gái này có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của anh ta như vậy. Được lắm, như thế này anh càng thích.
"Cô rất thông minh. Vậy cô nghĩ sao về chuyện hợp tác cùng tôi nào? Cô sẽ có Kim Taeyeon cô muốn còn tôi sẽ có Tiffany mà tôi cần."
Anh ta đề ra một món lợi rất hấp dẫn nhưng đáng tiếc Juniel không có nửa phần hứng thú. Trên đời này chỉ có cô được ra giá với kẻ khác mà thôi, không ai được làm ngược lại cả. Còn nữa, cho dù có hận Kim Taeyeon cỡ nào thì cô vẫn không muốn làm tổn thương người đó. Sau chuyện kia đã giúp Juniel nhận ra rằng thế gian có một số chuyện mà bản thân không nên gượng ép, bao gồm cả tình cảm. Người đàn ông này xem ra đã tìm nhầm người rồi.
"Xin lỗi anh, tôi nghĩ là tôi không có hứng thú với chuyện này đâu. Chào tạm biệt anh..."
Juniel nói xong thì đứng dậy, cầm lấy túi xách và nhanh chóng rời khỏi đó.
"Chết tiệt!"
Bàn tay người đàn ông kia xiết chặt lại thành nắm đấm. Anh ta không nghĩ việc thuyết phục ngày hôm nay sẽ thất bại thế này.
|
Chương 47 Lần đầu tiên trong suốt 23 năm, Seo Joohyun tìm đến rượu để quên đi nỗi sầu của bản thân.
Seohyun vốn là người không thích thể hiện cảm xúc của mình với người khác quá nhiều, cũng giống như lúc này, dù trong lòng vô cùng buồn bã lại không dám thổ lộ cùng ai, chỉ biết tự chuốt say bản thân để quên đi mọi chuyện.
Tình yêu đầu tiên của cô cứ ngỡ sẽ ngọt ngào mãi như vậy cho đến khi cô nhận ra sự bấp bênh từ Jessica. Seohyun biết dù cô có yêu cô ấy đến thế nào, có hi sinh nhiều đến mức nào thì Jessica vẫn không thể toàn tâm toàn ý mà yêu cô. Càng nghĩ lại càng thấy tim mình đau đớn, Seohyun cố uống nhiều hơn.
"Hi!"
Một cô gái đến ngồi cạnh, vươn tay vỗ vai Seohyun một cái. Seohyun ngẩng đầu nhìn, không mấy khó khăn để cô nhận ra đó là cô gái khi xưa đã ép mình uống rượu rồi mới cho cô dẫn Jessica đi. Chuyện tình bắt đầu từ một chai rượu. Seohyun cười khổ một tiếng khi nhớ đến chuyện cũ.
"Chào cô."
"Jessica đâu lại để cô ở đây uống rượu một mình vậy?"
Hana hỏi rồi cầm lấy ly rượu Seohyun vừa rót lên uống cạn.
Seohyun không trả lời, chỉ lẳng lặng buông một tiếng thở dài.
"Nhìn mặt cô ủ rũ như vậy thì chắc bị chị ấy bỏ rồi nhỉ?"
Hana mỉm cười. Cô thừa hiểu tính cách của Jessica, cô ấy là loại người dễ yêu chóng chán, chia tay như vậy cũng là điều Hana có thể đoán ra.
"Cô thì hiểu cái gì?"
Seohyun đưa chai rượu lên uống cạn một hơi.
"Lần trước chị ấy còn khổ sở năn nỉ tôi hợp tác để biến cô thành người của chị ấy vậy mà giờ đã không cần cô nữa. Chị ấy đúng là chẳng yêu ai bền lâu cả."
Hana thuận miệng kể lại sự việc trước đây, ban đầu nghĩ bản thân nói cho vui nhưng nhìn vẻ mặt tối sầm lại của Seohyun cô biết mình đã sai rồi.
"Cô nói rõ đi!"
Seohyun hai mắt đỏ ngầu nắm chặt lấy vai Hana lay mạnh.
"Thì...thì chính là hôm đó Jessica và tôi giả vờ diễn kịch, lừa cô uống rượu có pha sẵn thuốc. Sau đó chị ấy đưa cô lên giường..."
Hana run sợ kể lại.
"Là vậy sao?"
Seohyun buông thõng đôi tay, nở một nụ cười thê lương. Cô hoảng loạn lùi lại rồi đột ngột quay lưng chạy khỏi bar.
Jessica... Cô muốn đến gặp cô ấy để nghe cô ấy phủ nhận điều Hana vừa nói. Cô ấy không phải loại người đó, tuyệt đối không.
[...]
"Sao giờ này em mới về?"
Jessica lo lắng hỏi.
Seohyun không trả lời, chỉ đứng im nhìn Jessica. Dáng vẻ của cô ấy vẫn luôn khiến tim cô vô hạn yêu thương, lời nói của cô ấy vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường. Nhưng, chính lúc Seohyun nghĩ cô đã nắm được tình yêu của họ thì sự mờ mịt từ Jessica đã đẩy cô xuống đáy vực hoang mang, cô không biết được khi nào tình yêu này sẽ tan biến nhưng những giọt mưa ngoài kia. Vì yêu nhiều nên lòng mới không yên, vì yêu nhiều mới lo sợ đối phương rời xa mình và vì yêu nhiều mới có một Seo Joohyun ích kỷ như ngày hôm nay.
|