Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
"Còn sớm mà, để họ chờ một chút cũng không sao."
Taeyeon mỉm cười hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ đang chu ra kia.
"Lát nữa Tae đưa em về gặp ba mẹ nha."
Ánh mắt Tiffany thoáng một tia ngượng ngập khi Taeyeon nhắc đến chuyện kia. Trong lòng cô lúc này thật sự có chút lo lắng. Cô không biết ba mẹ Taeyeon có thể chấp nhận cô hay không.
"Thật ra em cũng muốn đến gặp ba mẹ Tae nhưng em thật sự lo lắng. Nếu như ba mẹ Tae nhìn em không vừa mắt thì phải làm sao đây?"
"Làm sao có thể chứ? Vợ Tae rất xinh đẹp, lại đáng yêu, còn rất hoạt bát, am hiểu lòng người nữa. Ba mẹ nhất định sẽ rất thích em cho mà xem."
Taeyeon lại bắt đầu áp dụng chiêu dỗ dành cũ với Tiffany và dù đã biết được chiêu trò này của Taeyeon nhưng Tiffany vẫn không thể né tránh, ngược lại còn bị người kia dụ ngọt một cách dễ dàng.
"Ai là vợ Tae?"
Tiffany ngượng ngùng nép sát vào lòng người kia.
"Còn không phải là Tiffany Hwang sao?"
"Không...không phải."
Tiffany chịu không nổi trêu chọc mà đánh Taeyeon vài cái. Con người này lúc nào cũng muốn đem cô ra đùa giỡn cả.
"Haizz vậy thì..."
Taeyeon đột nhiên thở dài rồi đẩy nhẹ Tiffany ra, đem ánh mắt nóng rực dán chặt lên người cô gái đối diện.
"Vậy thì Tae phải làm cho em thừa nhận là phải mới được."
Nói xong lập tức trườn lên người Tiffany, bắt đầu chiếm lấy thân thể mềm mại kia.
"Dừng...lại...ưm..."
Tiffany càng cố vùng vẫy càng khiến Taeyeon điên cuồng hơn. Tiffany cắn răng, cảm nhận từng khớp xương trên người sắp đứt lìa trước dục vọng vô hạn của cô gái ở trên.
"Tae hỏi em. Em có phải là vợ của Kim Taeyeon không?"
Khoé môi Taeyeon khẽ giương lên để lộ ra một nụ cười tà mị.
"Ưm..."
Tiffany nhíu mày, khổ sở kiềm nén xúc cảm trong lòng mà đưa tay bấu chặt lấy lưng Taeyeon. Người ta nói quả không sai, khi yêu rồi mới biết người kia có bao nhiêu điểm xấu. Tiffany đáng lẽ nên sớm nhận ra Kim Taeyeon là một tên háo sắc đội lốt chính nhân quân tử.
"Hửm?"
Taeyeon gấp rút tiến vào thêm một chút...
"A~ ph-phải..."
Tiffany cuối cùng cũng chịu thua trước sự vô lại của Taeyeon.
"Bảo bối, em ngoan lắm."
Taeyeon cuối cùng cũng chịu buông tha cho Tiffany, cô cúi đầu hôn lên trán cô gái kia, rồi rời khỏi người cô ấy.
"Vô lại!"
Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon. Cô thật sự bị con người này làm cho tức chết mà. Tiffany định ngồi dậy bước xuống giường nhưng bị cơn đau ở hông ngăn lại. Tất cả chuyện này đều do Kim Taeyeon hại.
|
Chương 42: Cơm gia đình... "Tiffany, con giúp mẹ nêm nồi canh hầm này nhé. Mẹ đến tủ lạnh lấy ít trứng đã."
Bà Kim vỗ vai Tiffany rồi bước đi, không để ý rằng bộ dạng con dâu mình lúc này đã trở nên vô cùng khó coi. Tiffany nhìn nồi canh trên bếp, cô cắn môi, đắn đo không biết tiếp theo nên làm gì.
"Là tại Kim Heeyeon mà ra."
Tiffany lầm bầm mắng đứa em gái lắm trò của Taeyeon.
"Sao rồi?"
Sau lưng bất chợt được một bàn tay ôm lấy khiến Tiffany giật mình nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc từ người kia thì để mặc cho Taeyeon ôm.
"Em đang giúp mẹ nấu canh nhưng em không biết phải nêm như thế nào?"
Tiffany thở dài, khuôn mặt tỏ vẻ bất lực. Từ trước giờ nấu ăn vốn không phải là sở trường của cô.
"Thật ra cũng không khó đâu. Mỗi thứ gia vị em bỏ vào một ít đến khi canh có vị vừa miệng thì thôi."
Taeyeon bắt đầu chỉ dẫn cho Tiffany. Thực ra cô cũng muốn giúp người yêu mình nấu nhưng lại nghĩ dù sao để Tiffany tự học vẫn hay hơn. Dù gì sau này cô ấy vào nhà họ Kim cũng phải biết nấu chút gì đó cho gia đình dùng.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Tiffany nghi hoặc hỏi lại.
"Phải, chỉ vậy thôi."
Taeyeon mỉm cười, gật đầu.
"Vậy Tae đi ra ngoài đi để em thử."
Tiffany đẩy Taeyeon ra nhưng người kia lại như một đứa trẻ bám riết lấy cô, chỉ đến khi Tiffany tặng cho một nụ hôn mới miễn cưỡng đồng ý rời khỏi.
"Để xem nào..."
Tiffany cầm lấy vài lọ gia vị gần đó, bắt đầu cho từng thứ một vào nồi canh đang sôi trên bếp.
"Như vậy chắc là được rồi."
Tiffany mỉm cười, cầm lấy giá khuấy nhẹ nồi canh. Ngửi thấy một mùi thơm từ nồi canh toả ra, Tiffany chắc mẩm đã thành công nên cũng không nếm lại.
"Tiffany thế nào rồi con?"
Đúng lúc này bà Kim bước đến, nhìn thấy Tiffany điệu nghệ khuấy nồi canh trên bếp thì hài lòng vô cùng. Xem ra lời Heeyeon nói quả không sai, Tiffany không những giỏi việc ngoài mà cả việc bếp núc cũng giỏi.
"Con đã nêm canh xong rồi. Mẹ có muốn thử lại không ạ?"
Tiffany mỉm cười thật dịu dàng.
"Được rồi, không cần đâu, mẹ tin con mà."
Bà Kim cười hiền sau đó bắt đầu làm món ăn tiếp theo.
---------------------------------------
"Wow, hôm nay nhiều món quá đi."
Heeyeon reo lên một cách vui vẻ khi trông thấy trên bàn đầy ắp thức ăn.
"Nhờ có Tiffany phụ giúp nên chúng ta mới có một bữa ăn thịnh soạn thế này đó."
Bà Kim mỉm cười nhìn sang Tiffany, cô cúi đầu giấu đi đôi gò má ửng hồng khi nhận được lời khen ngợi kia.
"Con chỉ giúp một chút thôi ạ."
|
Ở bên cạnh Taeyeon cũng hãnh diện không kém, cô cười rạng rỡ vươn tay nắm lấy bàn tay đặt dưới bàn của Tiffany, ánh mắt không giấu được niềm tự hào cùng hạnh phúc.
"Vất vả cho em rồi."
"Chị dâu thật là giỏi."
Heeyeon tươi cười vỗ vai Tiffany. Thật may mắn lời nói dối của cô lại là sự thật bằng không ba mẹ sẽ không tha cho cô.
"Được rồi, chúng ta ăn thôi."
Ông Kim lên tiếng.
"Mời mọi người dùng cơm."
Tiffany lễ phép nói, hành động nhỏ ấy lại ghi được thêm điểm trong lòng ông bà Kim. Họ hài lòng gật đầu.
Cả nhà bắt đầu ăn...
"Để con múc canh cho ba."
Tiffany nhanh nhẹn cầm lấy chén của ông Kim khi ông có ý định muốn uống canh.
"Cảm ơn con."
Ông Kim vui vẻ nhận lấy chén canh từ Tiffany, mùi thơm của canh khiến ông không chần chừ nếm thử.
Đây là cái gì? Ông Kim dùng vẻ mặt khó coi nhất nhìn những người trước mặt. Chật vật lắm ông mới có thể nuốt được ngụm canh kia xuống.
"Cái này...là ai nấu?"
Ông Kim khó khăn lắm mới có thể thốt nên câu nói kia.
"Là con ạ."
Tiffany đáp, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo từ ông Hwang.
Nhìn ánh mắt lo sợ kia, ông Hwang liền nhớ đến lúc bà Kim về ra mắt gia đình ông cũng không khác gì Tiffany lúc này. Ông trong lòng thở dài nhưng cố gắng điều chỉnh nét mặt quay trở lại sự vui vẻ lúc đầu.
"Ừm, canh rất ngon."
Ông hít một hơi sâu, cố gắng uống hết phần canh còn lại.
Gánh nặng trong lòng được trút bỏ, Tiffany vui mừng nở một nụ cười. Cũng may không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra trong lần đầu tiên cô vào bếp này.
"Để tôi thử."
Bà Kim múc một ít canh vào chén, rồi chậm rãi nếm thử. Vị cay, vị mặn, vị đắng, vị ngọt đều có đủ, chúng tấn công vị giác của bà khiến bà Kim không ngăn được mà rơi nước mắt. Bà khó khăn nuốt xuống rồi đưa ánh mắt hoang mang nhìn ông Kim.
Là vợ chồng nhiều năm vì vậy chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đã hiểu người kia muốn gì. Bà Kim nén đi cảm giác hỗn loạn nơi dạ dày mà mỉm cười với Tiffany - cô con dâu đang mong mỏi lời góp ý từ bà.
"Canh ngon lắm. Nào, Heeyeon con cũng thử một ít đi."
Tất cả đều là tội của Heeyeon, là đứa nhỏ mồm mép ba hoa này mà ra. Bà Kim hậm hực cầm lấy chén của Heeyeon múc thật đầy rồi đặt trước mặt cô.
Vốn là kẻ mê ăn nên Heeyeon lập tức lao vào nếm thử. Cô mở hai mắt thật to, nước mắt theo đó cũng chảy xuống. Thứ mùi vị kỳ lạ kia đã khiến đầu lưỡi cô lập tức tê cứng. Heeyeon nuốt vội ngụm canh kia rồi toan mở miệng nhưng bị ánh mắt sắc bén của ông bà Kim ngăn lại.
|
Chương 43: Khởi nguồn của thử thách "Seo Joohyun! Chị ở đây làm không hết việc còn em lại thản nhiên mà ngồi đó đọc tạp chí. Em có lương tâm không vậy?"
Jessica vừa lau mồ hôi vừa hướng ánh mắt bất mãn nhìn cô gái đang nhàn rỗi ở kia. Cô chưa từng thấy kiểu người yêu nhạt nhẽo như Seohyun, ngay cả một bữa ăn cũng không thèm nấu cho cô, hành động ngọt ngào cũng không có, nói vài lời đường mật dỗ người mình yêu cũng là điều hiếm hoi. So với Tiffany, Jessica thật sự quá tủi thân mà.
"Cái gì cũng cần công bằng. Tối qua em là người làm việc vất vả nhất thì sáng nay đến lượt chị phải làm thôi."
Seohyun lật sang một trang tạp chí mới, điềm tĩnh đáp. Khoé miệng khẽ giương lên một chút khi nhìn thấy được Jessica hậm hực cầm dao chặt mạnh xuống thớt. Cô biết rõ cô gái ấy đang tức giận nhưng vẫn thích trêu chọc để được nhìn thấy bộ dạng trẻ con của người kia.
"Lời như vậy em cũng nói được sao? Tối qua chị mới là người vất vả nhất đây này."
Jessica chẳng chút nhún nhường vội phản bác.
Nghe được lời thốt ra từ miệng người kia, Seohyun nhíu mày, đặt cuốn tạp chí xuống bàn rồi đứng dậy đi về phía Jessica.
"Em có nghe lầm không?"
Ép Jessica vào tường, đem mặt kề sát vào mặt người kia, Seohyun nở một nụ cười.
"Tối qua chị rõ ràng là người chỉ nằm không hưởng lợi, còn than vất vả sao? Chị vất vả về chuyện không ngừng nói 'muốn chị~' hay vì gọi tên em quá nhiều đây?"
Mặt Jessica từ trắng bị Seohyun trêu chọc đến mức đỏ bừng, những lời như vậy người kia lại không chút ngại ngùng mà thẳng thắn nói ra. Giờ phút này thật muốn cầu xin Thượng Đế trả cho cô một Seo Joohyun hiền lành, ngây thơ như ngày trước.
"Em... Tiểu quỷ, em trêu chọc người ta."
Jessica xấu hổ vùi mặt vào lòng người đối diện, hai tay không ngừng đánh vào vai Seohyun.
"Chị chẳng khác gì một đứa trẻ cả."
Seohyun ôm lấy cô gái kia, vui vẻ nói.
"Được rồi, không cần vất vả nấu nướng gì nữa. Em đưa chị ra ngoài ăn."
"Xem như em còn chút lương tâm."
Jessica tách khỏi cái ôm, trao cho Seohyun một nụ cười ngọt ngào.
"Đi chuẩn bị đi."
Seohyun đưa tay xoa nhẹ gương mặt kia một cái rồi đẩy nhẹ cô ấy đi.
Jessica gật đầu. Đúng lúc cô định bước vào phòng thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại đặt gần đó, ánh mắt thoáng một tia lo lắng khi nhận ra số máy gọi đến là của ba Tiffany. Jessica vội vàng ấn nghe.
"Con nghe thưa chú..."
"Jessica, con có thể ra sân bay đón chú không? Chú không có cách nào liên lạc được với Tiffany cả."
Mắt Jessica mở to trước lời nói của ông Hwang. Ông ấy vì sao lại trở về đột ngột như vậy? Jessica không tin những gì mình vừa nghe bèn một lần nữa hỏi lại.
|
"Chú về Hàn rồi sao ạ?"
"Phải."
Xem ra lần này có chuyện rồi. Ba của Tiffany không phải người thường trở về đột ngột mà không thông báo trước như vậy.
"Vậy chú đợi con một chút, con lập tức đến đón chú ngay."
"Được, cảm ơn con."
Cuộc gọi vừa kết thúc, Jessica lập tức nhìn sang Seohyun.
"Ba Tiffany trở về rồi, bây giờ chị phải đến sân bay đón chú ấy."
Mặc dù không hiểu vì sao sắc mặt Jessica sau cuộc điện thoại kia lại trở nên tệ đi nhưng Seohyun vẫn gật đầu.
"Em đưa chị đi."
"Được."
------------------------------
"Cô Hwang, mau dậy thôi, mặt trời đã mọc cao lắm rồi em à."
Taeyeon vỗ nhè nhẹ lên lưng cô gái đang vùi trong lòng mình mà ngủ ngon lành kia.
"Ưm...em còn mệt lắm, để em ngủ thêm chút nữa..."
Tiffany uể oải đáp rồi rút sâu vào lòng Taeyeon hơn. Hơi ấm từ người bên cạnh khiến cô chẳng muốn ngồi dậy một chút nào.
"Được rồi, một chút nữa thôi đó."
Taeyeon ôn nhu giúp Tiffany vén lại tóc, rồi vươn bàn tay tìm kiếm tay cô gái kia và nắm lấy, sau đó dịu dàng đặt lên đấy một nụ hôn.
Người ta nói, khi người yêu hôn tay bạn nghĩa là thể hiện người ấy rất trân trọng bạn. Đối với Taeyeon, cô không những yêu Tiffany mà còn trân trọng cô ấy, xem cô ấy là điều trân quý mà Chúa đã ban tặng cho mình. Vậy nên, lúc nào Kim Taeyeon cũng đem sự yêu thương, trân trọng ấy gửi vào từng hành động nhỏ nhặt nhất, để Tiffany biết rằng vị trí cô ấy trong lòng cô là tuyệt đối đến mức nào.
"Taeyeon~"
Tiffany rốt cuộc cũng không thể ngủ tiếp khi trái tim bị hành động của Taeyeon làm cho không ngừng loạn nhịp. Cô ngẩng đầu, tay tìm đến góc mặt tinh xảo của Taeyeon mà vuốt ve, trên môi từ sớm đã nở ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời bên ngoài khung cửa sổ.
"Sao em lại không ngủ nữa?"
Giọng nói ấm áp của Taeyeon một lần nữa vang nhè nhẹ bên tai Tiffany. Đó giống như một giai điệu dịu êm trong bản tình ca mà Tiffany ước rằng mình mỗi ngày đều có thể nghe thấy. Cô tự cười bản thân với suy nghĩ ấy, xem ra cô bị nghiện Kim Taeyeon thật rồi.
"Không muốn ngủ nữa, em chỉ muốn ngắm Tae mà thôi."
Tiffany hồn nhiên nói, rồi vòng đôi tay ôm lấy cổ cậu, dáng vẻ tựa hồ như một đứa trẻ thích bám người.
"Fany thay đổi rồi, bây giờ còn biết nói mấy lời lấy lòng người yêu nữa chứ."
Taeyeon tươi cười, cưng chiều vuốt má Tiffany.
"Taeyeon~~"
Giọng điệu này chắc lại muốn làm nũng rồi đây.
"Lại muốn sao nữa đây?"
|