Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
"Em xin lỗi, em chỉ muốn thử leo lên lưng Tae như trong phim thôi."
Tiffany xụ mặt kéo Taeyeon ngồi dậy.
Nhìn bộ dạng này, Kim Taeyeon cũng không nỡ trách cô gái kia, cô vươn tay cưng chiều xoa đầu Tiffany rồi mỉm cười.
"Được rồi, chúng ta sẽ thử lại lần nữa."
Taeyeon đứng dậy phủi sạch cát dính trên người.
"Em biết Tae thương em nhất mà."
Tiffany phô đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình ra, hướng đến mặt Taeyeon đặt một nụ hôn lên đó.
"Em làm lại đi."
Tiffany gật đầu trước lời nói của Taeyeon, cô lùi vài bước lấy đà sau đó lao về phía Taeyeon.
"A..."
Taeyeon khẽ bật lên một tiếng khi Tiffany đã bám được lấy lưng cô và yên vị trên đó.
"Bám cho chắc vào đấy."
Taeyeon không quên nhắc nhở trước khi cõng cô gái kia đi dọc theo bờ biển.
Nếu có thể Tiffany thật muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, rồi họ sẽ phải ghen tỵ với Tiffany khi cô có được một người yêu cũng khỏe không khác gì những tên đàn ông ngoài kia. Tiffany có thể tự hào mà nói rằng lưng Taeyeon không rộng nhưng nó vô cùng ấm áp, tựa vào nó cô có cảm giác thật an toàn.
"Taeyeon..."
Tiffany khẽ gọi một tiếng.
"Hửm?"
"Sau này lưng Tae chỉ cõng mình em thôi có được không?"
"Được, em muốn đều được cả."
Taeyeon mỉm cười gật đầu.
"Thả em xuống đi."
Taeyeon ngoan ngoãn chiều ý Tiffany, cô dừng lại cẩn thận thả Tiffany xuống.
"Ngoéo tay."
Tiffany giơ ngón út ra trước mặt dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Taeyeon.
"Em trẻ con quá."
Tuy vậy nhưng Taeyeon vẫn vươn ngón út đáp lại.
"Hứa rồi thì không được nuốt lời."
Tiffany mỉm cười ôm lấy cánh tay Taeyeon.
"Chúng ta ra nghịch nước đi."
Cô vui vẻ kéo Taeyeon ra phía làn nước mát lành kia.
"Tiffany Hwang em bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn chơi trò này?"
"Chỉ mới 24 thôi, còn nhỏ lắm nha."
Tiffany đá nước về phía Taeyeon khiến quần áo người kia ướt sũng. Cô ấy nhíu mày còn cô thì nhún vai rồi nhanh chóng chạy đi.
"Tiffany Hwang, em chết chắc rồi!"
"Có ngon thì đến bắt em này."
"Được, được lắm."
Taeyeon dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Tiffany, khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân thì nhoài người bắt lấy cánh tay cô gái kia, kéo cô ấy cùng mình ngã xuống nước.
|
Chương 36: Mặc kệ là gì tôi vẫn yêu Những người ngồi bên dưới sững sờ trước câu nói của Tiffany, họ đưa ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào cô.
Riêng Taeyeon, đã bị Tiffany làm cho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
"Mọi người đừng ngạc nhiên, sự thật là tôi từng rất ghét Kim Taeyeon vì một vài lí do cá nhân. Nhưng sau khi cùng cô ấy tham gia YES, WE CAN thì tôi đã không còn ghét cô ấy, tôi nhận ra Taeyeon không xấu như tôi nghĩ, ngược lại có rất nhiều ưu điểm, cũng từ đây tôi bắt đầu thấy cảm mến cô ấy. Có thể nói, được chung đội với Taeyeon là điều may mắn của tôi."
Tiffany mỉm cười nhìn sang Taeyeon.
"Cảm ơn Tae, Kim Taeyeon."
Vậy ra đây là lí do trước đây Tiffany hay vô cớ nổi giận với Taeyeon sao? Nhưng cô ấy vì sao lại ghét cô chứ? Họ thậm chí còn không hề qua lại trước khi tham gia YES, WE CAN mà. Càng nghĩ Taeyeon càng khó hiểu.
"Tae phải cảm ơn em thì đúng hơn. Nhờ cùng em chung một đội mà Tae mới học được thêm nhiều điều quý giá. Tiffany, cảm ơn em."
Taeyeon mỉm cười nói.
Mặc kệ cô ấy trước đây là antifan hay gì đi nữa, Taeyeon cũng không muốn để ý. Cái cô quan tâm chính là hiện tại Tiffany đã trở thành người yêu của cô, cô ấy cũng đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Là antifan thì sao? Taeyeon mặc kệ, yêu thì yêu thôi.
"Sẵn đây tôi cũng cảm ơn chương trình cùng với những người hâm mộ. Thật sự rất cảm ơn mọi người."
Taeyeon nắm lấy tay Tiffany cùng cô ấy cúi chào tất cả mọi người có mặt ở đó.
"Vâng, và sau đây để đáp lại tình cảm của mọi người Taeyeon sẽ hát tặng mọi người một bài hát ngay bây giờ."
MC đưa micro cho Taeyeon, cô nhanh chóng nhận lấy nó.
Lúc này, Tiffany liền rời khỏi, nhường sân khấu lại cho Taeyeon.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tất cả đều im lặng chờ đợi màn trình diễn của Taeyeon.
Hai người chúng ta, vừa quen biết lại vừa như luyến tiếc Tình yêu thầm lặng đến, nhẹ nhàng như tơ Thật muốn hỏi liệu em có tin rằng Cảm giác tình yêu đến bên cạnh thật đẹp đẽ, thật ngọt ngào
Taeyeon cất cao giọng hát, ánh mắt tràn ngập yêu thương hướng về phía Tiffany. Từ trên sân khấu này cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của cô ấy.
Chuyện tôi yêu em không phải là một trò đùa tình ái đâu Vậy nên hãy nghiêm túc chuyện đôi mình em nhé Rất muốn ở bên em cho dù lời thế gian cay đắng đến nhường nào Ước rằng có thể cùng em chầm chậm đi hết đường đời
Khoé mắt Tiffany đột nhiên nóng bừng khi Taeyeon hát đến đoạn kia. Đây có phải là bài hát cô ấy cố tình chọn cho cô hay không?
Tôi đoán rằng nhịp tim mình đều đập nhanh như nhau em nhỉ? Đó là biểu hiện giống như lúc đang yêu Một ngày nào đó chợt thấy em gần kề bên tôi Đây rõ ràng là tình yêu rồi, không phải có lẽ nữa đâu em Muốn nói với em xin hãy tin tưởng vào bản thân mình Hãy cho tôi một câu trả lời tựa như tình yêu em nhé Dù thế giới này có vô tình cũng không sao Chỉ cần nói một tiếng "yêu tôi" là mãn nguyện lắm rồi.
|
Giai điệu cuối cùng vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên, một vài người bên dưới liên tục lao nước mắt bởi chất giọng truyền cảm, ấm áp của Taeyeon đã làm họ xúc động.
Tiffany cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt đang lũ lượt rơi xuống, đôi vai bé nhỏ khẽ run rẩy. Kim Taeyeon thật biết cách chọc cho Tiffany khóc mà. Trăm bài không chọn lại nhất định chọn bài này mà hát. Ngôn từ của nó từng chút, từng chút đánh động vào trái tim Tiffany khiến nó không ngừng thổn thức.
Lúc còn là một cô gái hồn nhiên, mơ mộng, khi nghe bài hát này, cô luôn ước rằng sẽ có một ai đó hát nó để tỏ tình với mình. Thời gian sau này khi chín chắn hơn Tiffany bắt đầu nhận ra ước mơ kia thật viễn vong, chẳng có ai đủ lãng mạn để làm điều đó cả. Đây là cuộc sống thực tế và nó không bao giờ giống như chuyện cổ tích hay tiểu thuyết tình yêu. Vậy mà, ngay lúc này, có một kẻ ngốc chịu can tâm hát cho cô nghe bài hát đó, cô ấy làm Tiffany một lần nữa tin tưởng vào tình yêu, tin vào những mộng tưởng mà cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ biến thành hiện thực.
"Không phải đã nói không cho em khóc trước mặt Tae sao?"
Taeyeon tiến đến nâng mặt Tiffany, dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy, sau đó ôm đối phương vào lòng mình.
"Là Tae hại em khóc..."
Tiffany thì thầm, vùi sâu vào lòng Taeyeon. Cảm giác ấm áp vô cùng chân thực này khiến trong lòng cô không thôi hạnh phúc. Đời này tìm được một người như Kim Taeyeon có lẽ Tiffany đã không còn hối tiếc gì nữa.
"Bài hát vừa rồi là tặng cho em. Fany, tâm ý của Tae em hiểu rõ mà phải không?"
"Hiểu, em đương nhiên hiểu."
Tiffany gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, chúng hiện tại đã thấm ướt một phần váy của Taeyeon.
"Cô gái mít ướt, em định khóc đến sưng mắt luôn có đúng không? Ngoan, mau nín đi."
"Taeyeon..."
Tiffany cố gắng khống chế những giọt nước mắt của mình nhưng chúng vẫn ngoan cố rơi xuống.
"Tae đây."
Taeyeon vỗ nhẹ lưng Tiffany, như một cách để xoa dịu cô gái kia vào lúc này.
"Em yêu Tae. Sau này không cho phép Tae rời bỏ em có biết không?"
"Trừ khi Fany không cần Tae nếu không Tae sẽ luôn ở bên cạnh em. Fany ngốc, Tae yêu em."
"Nhớ cho kĩ lời này đó."
"Tae nhớ mà."
------------------------------------------
"Fany..."
Đang lái xe, Taeyeon đột nhiên gọi Tiffany, cô ấy quay sang nhìn cô.
"Hửm?"
"Em vẫn chưa nói cho Tae biết vì sao trước đây em lại là antifan của Tae."
Câu hỏi kia làm mặt Tiffany bất giác đỏ lên. Chuyện này nhắc lại thật sự rất xấu hổ a.
"Là vì..."
Tiffany ngượng ngùng cúi đầu.
"Là vì Tae đã cướp đi nụ hôn đầu của em."
|
Chương 37: Tạm xa nhau Taeyeon đẩy vali hướng về phía khu vực kiểm soát mà lòng không thôi nặng nề. Giờ phút này đột nhiên cảm thấy nhớ Tiffany kinh khủng, cô biết rằng sau khi bản thân bước vào cánh cửa kia thì sẽ mất khá lâu mới có thể gặp lại Tiffany. Cảm giác cùng với người yêu chia xa thật không dễ chịu một chút nào cả.
Tay Taeyeon xiết chặt chiếc vali, đành tạm gác lại những nỗi niềm kia mà bước về phía trước.
"Taeyeon!"
Giọng nói quen thuộc khiến Taeyeon giật mình quay lại. Là Tiffany! Chẳng mấy chốc, cô gái kia đã tiến đến trước mặt cô.
"Sao em biết Tae sẽ bay giờ này mà đến đây?"
Taeyeon giúp Tiffany chỉnh lại tóc và hỏi. Cô bây giờ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước sự xuất hiện này của Tiffany.
"Em hỏi Heeyeon. Em đã định không đến, em sợ nhìn thấy Taeyeon đi thì mình sẽ không kiềm được mà khóc lên nhưng bản thân giờ phút này lại rất muốn được gặp Tae nên đành chạy đến đây."
Hai mắt Tiffany hiện tại đã đỏ hoe và ngân ngấn nước.
"Em nghe nói Nhật Bản vào mùa này rất lạnh vậy nên đặc biệt đến dặn Tae phải chú ý giữ ấm, nếu Tae để bản thân bị bệnh em nhất định sẽ đánh chết Tae. Còn nữa, không cho phép nhớ em quá nhiều, phải dành thời gian cho ba mẹ, phải..."
Nước mắt lã chã rơi xuống khiến Tiffany không tài nào tiếp tục được, cô bật khóc thành tiếng rồi nhào vào lòng Taeyeon.
Dù chỉ là vài ngày xa nhau nhưng Tiffany lại không ngăn được sự lo lắng của bản thân. Phải chăng khi toàn tâm toàn ý yêu một người sẽ sinh ra loại cảm giác này không?
"Được, tất cả đều nghe theo lời em. Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa. Tae hứa sẽ trở về với em sớm thôi."
Taeyeon xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia, khoé mắt cô cũng bất chợt cay trước những lời vừa rồi của Tiffany.
"Em chờ Tae."
Tiffany tách ra khỏi cái ôm đưa tay lau vội những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống kia. Một cách bất ngờ, cô nắm lấy bàn tay Taeyeon chậm rãi viết lên đó một vài chữ. Không biết từ khi nào đây đã trở thành phương thức biểu đạt tình cảm của riêng hai người họ.
Em yêu Tae...
Taeyeon mỉm cười sau đó cũng bắt chước hành động của Tiffany.
Tae cũng yêu em, chờ Tae...
"Được."
Tiffany mạnh mẽ gật đầu.
"Tae phải đi rồi."
Taeyeon nuối tiếc buông bàn tay Tiffany ra, rồi nhanh chóng quay đi, cô sợ nếu còn đứng nhìn Tiffany thêm một lúc nữa thì bản thân sẽ không thể nào rời đi.
Taeyeon hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng kéo vali bước vào trong...
Kim Taeyeon, Tae phải sớm trở về đó.
Tiffany đứng im, rơi nước mắt nhìn theo bóng lưng Taeyeon, mãi cho đến khi thân ảnh nhỏ bé kia mất hút cô mới can tâm quay lưng rời khỏi.
|
Chương 38: Trò đùa "Trả điện thoại cho con, hai người không thể làm như vậy, Fany sẽ giận nếu con không gọi điện thoại cho cô ấy. "
Taeyeon cố sức bước đến toan giật lấy chiếc điện thoại của mình nhưng cánh tay đã bị hai tên vệ sĩ kia giữ chặt.
"Tốt nhất là để cô ta tức giận sau đó từ bỏ con đi."
Ông Kim vẫn không một chút động lòng.
"Ba, tại sao ba lại không hiểu cho con? Con thật sự yêu Fany mà ba."
Taeyeon dùng giọng điệu chân thành hi vọng ba cô sẽ thấu hiểu cho cô. Nhưng, Taeyeon đã lầm, ông ấy sắc mặt vẫn không chút biến chuyển, khẽ phất tay.
"Đưa tiểu thư về phòng, canh giữ cẩn thận."
"Ba, nghe con nói đi. Ba à..."
Mặc cho Taeyeon gào thét thế nào cô vẫn bị hai tên vệ sĩ kia lôi về phòng.
Xin lỗi Taeyeon, ba cũng vì muốn tốt cho con thôi.
"Mở cửa! Con muốn về Hàn! Con muốn gặp Fany! Mau mở cửa đi!"
Taeyeon vừa hét vừa đập cửa, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng bên ngoài kia.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao họ lại không cho Taeyeon trở về gặp Tiffany? Cô thật sự nhớ cô ấy, rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy vào lúc này. Taeyeon mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn nhà, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
"Fany, Tae hiện tại rất nhớ em."
Phút chốc hình ảnh của cô gái kia lại xuất hiện trong tâm trí. Là nụ cười đó, là ánh mắt đó,...tất cả chúng đều thuộc về Tiffany Hwang.
Taeyeon đưa tay xiết chặt trái tim nơi ngực trái, nó thổn thức, nó đang nhói lên, cảm giác mỗi nhịp đập cũng trở nên khó khăn vào lúc này. Cô nghe thấy trái tim mình cũng có tiếng nói, nó tha thiết gọi tên Tiffany, nó hét rằng chẳng thể khiến bản thân ngừng nhớ về cô ấy.
Bao giờ cũng vậy con tim luôn chiến thắng lí trí, và lần này nó đã thành công trong việc điều khiển mọi cảm xúc của Taeyeon. Cô đứng dậy hướng về phía cửa và nói to.
"Là ba mẹ ép con làm vậy!"
Nói xong, liền bước về phía cửa sổ.
Bảo bối, Tae nhất định trở về với em.
Taeyeon nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, không chút chần chừ từ cửa sổ nhảy xuống...
--------------------------------------------------
"Taeyeon!"
Tiffany thét lên một tiếng rồi bật dậy, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh.
"Hoá ra là mơ sao?"
Tiffany đưa tay lau đi vệt mồ hôi đọng trên trán. Khi nãy cũng vì suy nghĩ đến mệt mỏi nên cô mới ngủ gục, thật không ngờ lại gặp phải ác mộng.
"Fany..."
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng gọi của Jessica. Cô ấy chắc là vì nghe được Tiffany hét lớn như vậy nên mới đến xem thử đây mà.
|