Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
Khi má bị cô véo đến đỏ lên, Tiffany mới chịu buông tha cho Taeyeon, cô mỉm cười nằm trên người Taeyeon, áp tai vào ngực trái của cô ấy, cố cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim người kia.
"Taeyeon, tim của Tae đập nhanh lắm nha."
Tiffany hồn nhiên nói.
"Còn không phải là vì em sao? Tim của tôi hiện giờ chỉ có thể đập nhanh trước một mình Tiffany Hwang mà thôi."
Taeyeon mỉm cười ôm lấy Tiffany.
"Miệng của Tae vừa ăn mật hay sao mà nói ra những lời sến đến như vậy?"
Từ sau khi Taeyeon thích Tiffany, cô ấy cũng thay đổi cách nói chuyện. Thay vì nói năng lạnh lùng, ngắn gọn thì giờ đây lại vô cùng siêng nói, hơn nữa luôn nói ra những câu ngọt ngào khiến người ta vừa nghe đã đỏ mặt vì ngượng ngùng.
"Có sao? Hay là em nếm thử xem?"
Taeyeon lại bắt đầu bày trò trêu chọc Tiffany.
"Vô lại!"
Tiffany ngượng ngùng đánh một cái vào vai Taeyeon.
"Xin lỗi hai vị, nãy giờ đứng đây tôi đã ăn bánh gato đến nghẹn luôn rồi đấy."
Vị bác sĩ cuối cùng cũng không chịu được mà bất mãn lên tiếng. Tại sao họ có thể ngược đãi một người độc thân như ông được chứ?
"Lần này đẹp mặt rồi nhé Kim Taeyeon."
"Tôi vui quá nên quên mất, haha."
--------------------------------------
Con đường này hôm nay vì sao lại trở nên ngắn đến như vậy nhỉ? Taeyeon chỉ vừa ngồi bên cạnh Tiffany một lát thì xe đã đến nhà của cô ấy rồi.
Hôm nay là ngày Taeyeon xuất viện trở về nhà nhưng tâm trạng cô lại cảm thấy không vui vẻ một chút nào. Bởi, những chuỗi ngày của cô và Tiffany đã kết thúc và kể từ giờ phút này cả hai không còn nhiều thời gian ở bên cạnh nhau như trước nữa.
"Tôi phải lên nhà rồi."
Một chút buồn bã ẩn giấu bên trong lời nói của Tiffany, cô miễn cưỡng mở cửa xe bước xuống.
"Tôi đưa em lên có được không?"
Taeyeon giữ lấy tay Tiffany, dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn cô ấy.
"Không cần đâu, chân Tae vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà."
Tiffany mỉm cười lắc đầu rồi gỡ tay Taeyeon ra.
"Tạm biệt." Cô vẫy tay chào người kia rồi quay lưng rời đi.
Khoảnh khắc đó trong lòng Taeyeon mơ hồ dâng lên một loại cảm giác bất an, cô vội vã bước xuống xe và chạy theo Tiffany trước ánh mắt khó hiểu của Heeyeon.
"Fany..."
Taeyeon nghẹn ngào gọi rồi bắt lấy cánh tay người kia, mạnh mẽ ôm cô ấy vào lòng.
Có phải khi yêu con người ta thường làm ra những chuyện khó hiểu như vậy không? Taeyeon cũng không biết tại sao đột nhiên rất sợ sau khi Tiffany trở về nhà thì hai người sẽ ít được gặp nhau hơn. Nỗi nhớ nhung rồi sẽ bào mòn tâm hồn của một kẻ si tình như cô mất thôi.
|
"Làm sao vậy?"
Nhận thấy thân người bé nhỏ kia có chút run rẩy, Tiffany liền đẩy cô ấy ra, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Tôi đột nhiên rất sợ sẽ không còn được gặp em nữa."
Taeyeon đem nỗi niềm trong lòng mình thành thật nói với Tiffany.
Cô gái kia trước lời nói của Taeyeon thì bật cười, sau đó đưa tay gõ nhẹ lên trán người kia một cái. Thật không nhìn ra Kim Taeyeon có đôi lúc lại suy nghĩ ngốc nghếch như vậy.
"Tae nghĩ quá nhiều rồi."
"Có lẽ là vậy."
Taeyeon nở nụ cười trấn an bản thân mình.
"Được rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi."
"Được, hẹn gặp lại."
Trước khi rời đi, Taeyeon tham lam đặt một nụ hôn lên môi cô gái kia khiến Tiffany đỏ mặt đánh cô một cái. Kim Taeyeon thật đúng là một con người cơ hội mà.
"Mau về đi."
"Được rồi."
---------------------------------------
Khi Tiffany vừa bước đến cửa nhà thì đã nhìn thấy một ai đó đứng chờ sẵn ở đấy. Cô nhíu mày tiến lại gần người kia.
"Chào cô Tiffany Hwang."
Người kia quay mặt đối diện Tiffany, nở nụ cười thân thiện với cô.
"Juniel? Cô đến đây có chuyện gì?"
Tiffany có chút bất an khi chạm phải ánh mắt sắc bén của người con gái kia.
"Tôi đến để nói cho cô biết một sự thật mà tôi nghĩ rằng cô đáng ra phải biết."
"Là chuyện gì?"
Tiffany có linh cảm chuyện mà Juniel sắp nói nhất định có liên quan đến Taeyeon, hơn nữa còn là một chuyện vô cùng quan trọng mới khiến cô ấy đích thân đến tìm cô như vậy.
"Fany, cô có thắc mắc chuyện cô và Taeyeon gặp tai nạn hay không?"
Juniel khẽ nhếch khóe miệng tạo nên một nụ cười thâm hiểm.
"Cô rốt cuộc đã biết chuyện gì?"
"Thật ra...tôi chính là kẻ đã cho người đụng cô và Taeyeon."
Juniel điềm tĩnh nói rồi quan sát biểu tình trên mặt người đối diện. Tiffany quả nhiên tức giận lao đến giữ chặt hai vai cô, ánh mắt hiện tại như muốn đem Juniel giết chết tại chỗ vậy.
"Thì ra là cô? Tại sao cô lại làm như vậy hả?"
"Là Taeyeon bảo tôi làm."
Bàn tay Tiffany buông khỏi vai Juniel, cô đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn cô ấy.
Không thể nào! Kim Taeyeon không thể nào làm điều đó! Cô gái kia nhất định đang vu khống cho Taeyeon đây mà.
"Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Cô không bằng không chứng lại đổ tội cho Taeyeon, cô nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Còn nữa, Kim Taeyeon làm như vậy thì cô ấy sẽ được lợi gì trong chuyện này?"
Tiffany nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng lý lẽ của bản thân để phản bác.
Đúng như Juniel nghĩ, Tiffany Hwang quả là một cô gái không dễ đối phó, nhưng thật may cô từ sớm đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để khuất phục cô gái kia. Juniel làm sao có thể dễ dàng nao núng trước Tiffany Hwang được chứ.
"Tôi cho cô nghe cái này."
Juniel từ trong túi lấy điện thoại ra rồi mở một đoạn ghi âm...
Quả không hổ danh là Juniel, làm việc rất mau lẹ.
Giọng nói đó...là của Kim Heeyeon mà? Tiffany bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang.
Còn phải nói sao, chuyện chị em nhờ tôi nhất định làm cho thật tốt.
Sau việc này chị tôi có thể chinh phục được trái tim người kia rồi.
Chị em quả thật rất thông minh, chỉ cần tạo một tai nạn nhỏ rồi giả vờ cứu mạng người kia để người kia cảm động mà chăm sóc cô ấy, sau đó là cùng nhau phát sinh tình cảm và biến đối phương trở thành người yêu của mình. Một kế hoạch hay như vậy chỉ có chị em mới có thể nghĩ ra thôi.
Phải, haha.
Khi đoạn ghi âm vừa kết thúc cũng là lúc đôi mắt Tiffany nhoè đi vì lệ. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Tại sao Kim Taeyeon lại làm vậy với cô? Cô ấy liều mạng hi sinh đôi chân của mình chỉ vì dựng lên một vở kịch để gạt cô thôi sao?
"Tiffany cô vẫn chưa biết được con người thật của Taeyeon đâu. Một khi cô ấy đã muốn có được thứ gì thì sẽ bất chấp tất cả để đoạt được nó."
Juniel vỗ nhẹ vai Tiffany, đắc ý cười lớn. Xem ra con mồi đã sập bẫy rồi.
"Cô...đi khỏi đây cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một phút nào nữa. Đi!"
--------------------------------------
"Fany, cậu làm sao vậy? Mau mở cửa cho mình đi Fany!"
Jessica vừa đập cửa vừa gọi to, cô thật sự rất lo khi từ trong phòng cô gái kia nghe được tiếng đồ đạc đổ vỡ.
Tiffany từ khi trở về đến giờ cứ nhốt mình không chịu ra ngoài khiến cô linh cảm có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với cô ấy rồi. Liệu nguyên nhân khiến bạn cô trở nên như vậy có phải vì Kim Taeyeon hay không đây?
"Để mình yên đi Jessica, đừng hỏi gì nữa hết!"
Tiffany hét lên rồi ôm đầu ngồi phịch xuống sàn nhà. Tất cả mọi thứ lúc này đang quấn chặt lấy tâm trí Tiffany khiến cô không thể nào bình tĩnh nổi. Tình cảm của cô, lòng tin của cô đều bị Kim Taeyeon hủy hoại cả rồi. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tại sao phải lừa gạt Tiffany thì mới cam lòng chứ?
Nước mắt lã chã rơi xuống, Tiffany cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc to...
Đến cuối cùng tất cả những người đến bên cạnh tôi đều là những kẻ lừa gạt...
|
Chương 32: Lún sâu Fany, anh hứa với em sau này cho dù thế nào cũng không lừa dối em, nhất định yêu thương, bảo vệ em thật tốt. Anh sẽ để cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.
Lời hứa ấy rồi cũng trở thành hư vô khi người kia không còn yêu Tiffany nữa. Cô đã nhìn thấy anh ta cùng một người phụ nữ khác vô cùng vui vẻ tại chính nơi anh ta lần đầu tiên nói yêu cô.
Lòng tin bị tổn thương khiến cô đau đến mức không còn thở nổi, đành bất lực buông tay tình yêu mà cô đã từng đặt vào biết bao nhiêu là tin tưởng.
Rồi thì người tiếp theo cũng đến, anh ta khiến Tiffany lại một lần nữa tin vào hai từ vĩnh viễn, nhưng chính khi cô buông bỏ mọi phòng bị lại bị sự dối trá đâm một nhát thật mạnh vào tim.
Tôi không có yêu cô, tôi chỉ muốn đùa giỡn với cô mà thôi.
Tiffany còn nhớ rất rõ nụ cười đểu giả của anh ta khi đó, nó như một cái tát thức tỉnh sự ngu muội của cô.
Vết thương cũ chưa khỏi đã bị vết thương mới đè lên, trái tim cũng vì vậy mà đau đến không còn cảm giác.
Khoảng thời gian sau đó, Tiffany khép chặt lòng mình không muốn tiếp nhận thêm bất kì ai. Cô không muốn biến thành một con rối bị hết người này đến người khác giật dây nữa. Cũng từ đó Tiffany bắt đầu cảm thấy rất ghét những kẻ dối trá, phàm là gặp được loại người đó cô sẽ tránh thật xa đi.
Nhưng hôm nay thì thế nào? Tiffany không phải lại để bản thân bị lừa dối nữa hay sao? Tránh đông tránh tây cuối cùng cũng gặp được một kẻ như Kim Taeyeon, Tiffany đúng là quá xui xẻo rồi.
Nở nụ cười thật chua chát, Tiffany đưa tay chạm lấy giọt lệ lạnh lẽo đang đọng nơi khóe mắt. Cô rốt cuộc khóc vì gì đây? Khóc cho sự khờ khạo của bản thân, khóc vì lòng tin một lần nữa bị tổn thương hay khóc vì người lừa dối cô là Kim Taeyeon?
"Tại sao lại gạt tôi?"
Tiffany đau khổ đập mạnh tay xuống đống mảnh vỡ vương trên sàn nhà. Dòng máu đỏ tươi vì vết thương ở bàn tay cô mà chảy ra... Tại sao không cảm thấy đau? Tiffany ngây ngốc nhìn bàn tay đầy máu của mình.
Sau này không được làm tổn thương mình, tôi rất lo lắng đó. Nếu em còn không ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho bản thân, tôi sẽ không cần em nữa đâu.
Lời nói đó mới hôm qua còn khiến cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào mà giờ phút này lại biến thành một mũi tên, từng chút xuyên thật sâu vào trái tim cô.
Tiffany cô vẫn chưa biết được con người thật của Taeyeon đâu. Một khi cô ấy đã muốn có được thứ gì thì sẽ bất chấp tất cả để đoạt được nó.
-------------------------------------
"Sao lại không gọi được chứ?"
Đây đã là lần thứ 10 Taeyeon cố gọi cho Tiffany nhưng không được, trong lòng hiện tại đã dâng lên loại cảm giác bất an. Cô ngước nhìn đồng hồ, Tiffany không thể nào ngủ sớm khi chỉ mới 8h tối được.
"Chị, em có nấu chút thức ăn chị mau đến nếm thử đi."
Heeyeon vừa dọn xong mấy đĩa thức ăn lên bàn thì liền gọi Taeyeon.
|
"Để sau đi, chị muốn đến nhà Fany."
Taeyeon bỏ điện thoại lại vào trong túi rồi với tay lấy chiếc chìa khóa trên bàn. Lúc này đây, lòng cô cảm thấy bồn chồn đến khó chịu, nhất định đã có gì đó không ổn rồi.
"Chân chị chưa khỏi hẳn thì làm sao lái xe?"
Heeyeon giữ tay Taeyeon, nhìn bộ dạng không yên của chị mình cô bèn nhanh chóng giật lấy chìa khóa trong tay cô ấy.
"Em đưa chị đi."
"Được."
Hai người sau đó vội vã rời khỏi nhà.
------------------------------------------
Vừa đến nơi, Taeyeon đã lập tức nhấn chuông cửa. Chẳng hiểu sao lúc này lại cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy.
"Kim Taeyeon"
Cửa vừa mở, Jessica từ trong nhà bước ra, cô có chút ngạc nhiên với sự xuất hiện của Taeyeon tại nơi này.
"Tôi muốn gặp Fany, phiền cô gọi giúp tôi."
Từ trong lời nói của người đối diện, Jessica nhận ra được sự khẩn trương, cô gật đầu, khẽ đáp một tiếng "được" rồi đi vào nhà gọi Tiffany.
"Fany, Kim Taeyeon đến tìm cậu."
Jessica gõ cửa phòng Tiffany, cố nói to để người trong phòng có thể nghe rõ.
"Mình không muốn gặp, bảo cô ấy đi đi."
Ngữ khí lạnh lẽo của Tiffany khiến Jessica thoáng rùng mình. Cô ấy rốt cuộc bị làm sao nữa vậy?
"Thôi được rồi."
Jessica thở dài, không còn cách nào khác đành chiều ý cô ấy mà thôi.
...
"Xin lỗi, Fany nói không muốn gặp cô."
Lời nói của Jessica khiến chân mày Taeyeon vô thức nhíu chặt lại. Tiffany làm sao lại không muốn gặp cô chứ? Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nỗi lo lắng trong lòng khiến Taeyeon gạt Jessica sang một bên rồi vội vàng bước vào nhà.
"Kim Taeyeon, cô mau ra ngoài, Tiffany rất ghét người lạ bước vào nhà đó."
Jessica vừa hét vừa kéo Taeyeon ra ngoài, mặc dù rất thông cảm cho người kia nhưng cô không thể làm trái với quy tắc của Tiffany được.
"Fany, em mau ra gặp tôi đi, Tiffany Hwang..."
Taeyeon gọi to, cô gỡ tay Jessica ra và tiến đến căn phòng kia.
"Cô quậy đủ chưa?"
Lúc này, Tiffany vì không chịu được mà bước ra, cô dùng ánh mắt lạnh như băng của mình hướng thẳng về phía Taeyeon.
"Trở về đi!"
Giọng điệu kia, nét mặt kia, so với Tiffany mà Taeyeon biết thật sự rất khác nhau. Cô tự hỏi chuyện gì đã khiến cô ấy trở nên như vậy? Taeyeon tiến lên một bước nắm lấy tay Tiffany, và khi phát hiện ra tay người kia đã bị thương, cô lập tức đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn cô ấy.
"Fany, tay em sao lại bị như vậy?"
"Không cần cô bận tâm."
Tiffany nhanh chóng rụt tay lại rồi lùi về phía sau.
|
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Taeyeon thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Tiffany. Tại sao cô ấy lại đột nhiên trở nên lạnh lùng xa cách cô như vậy?
"Không có gì cả, mời cô rời khỏi nhà tôi."
"Rõ ràng là có chuyện gì với em rồi. Fany, xin em hãy nói cho tôi biết đi."
"Jessica, tiễn khách."
Tiffany không quan tâm vẻ mặt hiện tại của Taeyeon, cô hướng mắt về phía Jessica ra hiệu cho cô ấy đuổi Taeyeon ra ngoài.
"Xin lỗi Kim Taeyeon, tôi nghĩ là cô nên đi đi."
Jessica nắm lấy cánh tay Taeyeon định kéo cô ra ngoài nhưng lại bị Taeyeon hất ra. Cô tiến đến trước mặt Tiffany dùng ánh mắt đầy hoang mang cùng buồn bã nhìn cô ấy.
"Tại sao em lại trở nên như vậy?"
"Bởi vì cô đã lừa dối tôi!"
Tiffany trừng mắt rồi dùng tay đẩy mạnh người Taeyeon ra.
"Tiffany Hwang tôi cả đời ghét nhất những kẻ dối trá như cô."
"Tôi chưa bao giờ lừa dối em. Có phải em đã hiểu lầm chuyện gì rồi không?"
"Đừng đóng kịch nữa Kim Taeyeon! Tôi không phải là đồ ngốc!"
Tiffany cuối cùng cũng bùng phát lửa giận trong lòng.
"Fany, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng xin em hãy tin tôi. Cho dù Kim Taeyeon tôi có lừa dối cả thế giới này cũng không bao giờ lừa dối em."
Taeyeon dùng tất cả sự chân thành của mình gửi hết vào trong lời nói. Cô muốn Tiffany hiểu được tình cảm của cô, muốn cô ấy hiểu được vị trí cô ấy trong lòng mình.
"Fany, hãy tin tôi đi."
Taeyeon ôm Tiffany vào trong lòng, đem hơi ấm của mình từng chút xoa dịu sự tức giận của cô gái kia.
"Tại sao tôi phải tin Tae?"
Tiffany cũng biết bản thân hiện tại đã vì lời nói của Taeyeon mà dao động, cô uất ức bật khóc rồi dùng hết sức cắn thật mạnh vào vai Taeyeon như một cách trút đi cơn giận trong lòng vào lúc này.
"Bởi vì yêu thích một người chính là toàn tâm toàn ý tin tưởng người đó. Em chẳng phải nói thích tôi sao? Vậy hà cớ gì còn không chịu tin tôi? Có phải em thật sự muốn tôi đem tim moi ra cho em xem thì em mới chịu tin đúng không? Bảo bối, đừng như vậy, đừng khiến tôi đau lòng nữa, tôi cần được em tin tưởng, cần được em đối xử công bằng."
Taeyeon nén cơn đau từ bả vai truyền tới, cố gắng hoàn thành hết câu nói của mình. Toàn bộ thành ý đều đặt hết vào đấy, nếu không thể khiến Tiffany tin tưởng cô thì Kim Taeyeon cũng không còn cách nào nữa.
Lời nói của Taeyeon khiến Tiffany ngừng động tác, đem vai người kia nhả ra, bàn tay run rẩy tìm đến tấm lưng Taeyeon và xiết lấy nó.
Vì sao biết rõ người trước mặt thật giả khó phân định nhưng vẫn mềm lòng trước cô ấy? Rốt cuộc cảm giác dành cho Kim Taeyeon là gì đây? Nếu chỉ đơn thuần là thích sẽ không khiến tâm tình Tiffany trở nên phức tạp như vậy, sẽ không khiến Tiffany vô cớ tức giận rồi lại dễ dàng tha thứ thế này. Cô cũng đã trải qua nhiều cuộc tình nhưng lần này Tiffany thật không thể nào lý giải nổi cho những cảm xúc kì lạ trong lòng mình.
|