Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
"Sica, cậu có nghe không vậy?"
Thấy người kia không hề có chút âm thanh đáp lại, Tiffany liền gọi cô ấy.
"Fany... Cậu muốn nghe mình nói thật hay không?"
"Được, cậu nói đi."
"Thật sự trong lòng cậu đã thích Kim Taeyeon rồi chỉ là cậu cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi. Cậu lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho người kia một cách chu đáo, cẩn trọng như vậy mà chưa từng hỏi vì sao mình lại làm thế à? Fany, đó chính là thích, cậu thật sự đã thích Kim Taeyeon rồi."
"Mình...thật sự đã thích người đó sao? Nhưng mà mình..."
Tiffany cảm thấy bản thân vô cùng bối rối, cả việc hít thở lúc này cũng trở nên khó khăn với cô. Tiffany thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tim của cô như muốn rơi ra khỏi lồng ngực vậy. Cô thật sự thích Kim Taeyeon sao?
"Đừng cố chấp chối bỏ Fany. Từ lâu cậu đã không còn ghét Kim Taeyeon nữa rồi, đừng dùng từ antifan để phủ nhận điều đó. Cậu thử đặt tay lên trái tim rồi nghĩ đến Taeyeon xem thử có phải nó đập rất nhanh hay không? Fany, hãy làm những gì tim cậu mách bảo trước khi một ai đó đến và mang Kim Taeyeon của cậu đi mất. Mình chỉ có thể nói nhiêu đó thôi, mình ngủ tiếp đây, tạm biệt cậu."
Một tiếng tút dài vang lên trong điện thoại giúp Tiffany nhận ra người bên kia đã tắt máy, cô đem điện thoại bỏ lại vào túi rồi ngước mắt nhìn trời đêm.
"Tôi thật sự đã thích cô sao Kim Taeyeon?"
--------------------------------
Buổi trưa sau khi Taeyeon đã luyện tập xong thì Tiffany đưa cô ấy trở về phòng. Hôm nay Taeyeon đã bắt đầu đi được hai bước khiến Tiffany thật sự vui mừng.
"Tôi gọt táo cho cô ăn nhé?"
Tiffany giơ quả táo lên mỉm cười với Taeyeon.
"Được, nhớ cẩn thận một chút."
Taeyeon gật đầu, ở một bên quan sát Tiffany gọt táo.
Đúng lúc này thì cửa phòng bị mở ra, Heeyeon nhanh chóng đi vào, nở một nụ cười rạng rỡ với hai người trước mặt.
"Em lại đến thăm hai người đây."
"Lại đến."
Taeyeon thở dài, cô thật sự ngán ngẩm trước sự xuất hiện của Heeyeon, chỉ cần có em ấy cả căn phòng yên tĩnh đều bị làm cho ồn ào lên.
"Cái gì mà lại đến? Em tất nhiên phải thường xuyên đi thăm chị rồi. Đặc biệt, hôm nay em có dẫn người yêu nhỏ của chị đến đây."
Vừa dứt lời đã quay ra gọi cô gái đang đứng trước cửa phòng kia.
"Chị vào đi."
Khi người kia vừa bước vào hai mắt Taeyeon đã mở to vì kinh ngạc. Cô ấy vì sao lại ở đây?
Riêng về phần Tiffany vừa nghe Heeyeon gọi cô gái trước mặt là người yêu nhỏ của Taeyeon thì sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, cô bực tức đem quả táo trong tay gọt đến vô cùng méo mó.
|
"Junghwa, cậu về khi nào?"
Taeyeon lúc này mới cất tiếng hỏi.
"Mình vừa về thôi, nghe tin Taeyeon của mình gặp tai nạn mình lập tức đón chuyến bay sớm nhất trở về."
Junghwa bước đến ngồi cạnh Taeyeon, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.
"Nhìn cậu kìa, sao lại ốm đến như vậy? Mình thật là đau lòng quá đi."
Cô kéo Taeyeon ôm vào trong lòng.
Bộ tưởng đang đóng phim hay sao? Ở trước mặt người khác lại còn ôm ôm ấp ấp như vậy. Các người nghĩ tôi là vô hình sao?
Tiffany bực tức đặt trái táo đang cầm xuống rồi dùng dao cắt nó ra thành từng mảnh nhỏ.
"Không sao đâu."
Taeyeon xua tay, mỉm cười với Junghwa.
"Nhớ giữ sức khoẻ thật tốt đó."
Junghwa vuốt má Taeyeon rồi hôn nhẹ lên đó một cái.
Ngay lập tức, Heeyeon hướng mắt về phía Tiffany, cô khẽ nuốt khan một tiếng khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn kia. Thảm rồi, lần này Tiffany thật sự ghen rồi. Heeyeon toát mồ hôi khi nhìn thấy toàn bộ táo trên bàn đều bị cô ấy cắt tả tơi ra hết. Cô nghĩ lúc này tốt nhất là nên chuồn thôi.
"A chị Junghwa khi nãy cô Kang nói muốn gặp chị ở quán cà phê TN để bàn chút chuyện, chúng ta đi thôi. Chị dâu, người yêu bọn em đi đây, tạm biệt hai người nhé."
Heeyeon bước đến nắm tay Junghwa, không cho người kia kịp có bất kì phản ứng nào đã kéo cô ra khỏi phòng.
"Em đang làm gì vậy Heeyeon?"
Junghwa vùng vẫy.
"Chị có biết mình vừa gây ra một chuyện kinh khủng hay không?"
Heeyeon đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới tiếp tục nói.
"Chị đã chọc chị dâu của em ghen và nếu chị còn tiếp tục ở đó chị ấy sẽ giết chết chị mất."
"Hoá ra là vậy."
Junghwa bật cười.
" Vậy thì xem ra Taeyeon ở trong đó không thoát khỏi kiếp nạn rồi."
....
Lúc Taeyeon quay sang Tiffany thì giật mình khi nhìn thấy táo trên bàn bị cô ấy cắt đến nát hết. Cô nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người kia vào lúc này.
"Fany, em đang làm gì vậy? Chẳng phải nói gọt táo cho tôi ăn sao?"
"Ai thèm gọt cho cô...A..."
Tiffany tức giận dùng dao đâm mạnh xuống bàn sơ ý để lưỡi dao cắt trúng tay khiến máu không ngừng chảy ra.
"Fany, tay em chảy máu rồi."
Taeyeon hoảng hốt khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của Tiffany, chẳng nghĩ ngợi nhiều cô bước xuống đi đến chỗ người con gái kia. Bởi vì chân Taeyeon rất yếu nên đi được một bước thì khụy xuống một cái, cô cắn răng cố đi đến chỗ Tiffany đang ngồi. Thật may là khoảng cách chỉ có 3 bước chân nếu hơn nữa, Taeyeon không biết làm sao đi nổi.
|
"Tôi giúp em băng lại."
Taeyeon vịn một tay lên bàn tay còn lại lấy cuộn băng y tế gần đó băng lại cho Tiffany.
Cũng chẳng biết vì đau hay vì bực tức mà Tiffany bật khóc rồi nhào đến ôm lấy Taeyeon. Cô bây giờ đang vô cùng vô cùng khó chịu.
"Ngoan đừng khóc. Rất đau sao?"
Taeyeon vỗ nhẹ lưng Tiffany cố xoa dịu cô ấy.
"Cô chọc tôi tức giận!"
Tiffany ủy khuất đánh vào lưng Taeyeon sau đó cắn lên cánh tay người kia một cái.
"Tôi chọc em tức giận khi nào?"
Taeyeon nhíu mày trước cơn đau Tiffany mang đến cho cô.
"Cô gái tên Junghwa đó là gì của cô? Vì sao lại thân mật với cô như vậy?"
"Cô ấy là bạn thân từ thời cấp 3 thôi, cô ấy là người hay dùng những hành động như vậy với người khác chứ không riêng gì tôi cả. Thế nào, em ghen sao?"
Taeyeon mỉm cười.
"Sao tôi phải ghen chứ?"
Tiffany hờn dỗi đẩy Taeyeon ra khiến người kia mất thăng bằng ngã xuống.
"Trời ơi, cái lưng của tôi."
Taeyeon nhăn mặt sau cú ngã thật đau vừa rồi. Tiffany cũng thật sự là quá tàn nhẫn đi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Tiffany vội vã chạy đến đỡ lấy Taeyeon.
"Fany..."
Khi Tiffany muốn giúp Taeyeon đứng dậy thì người kia giữ tay cô, dùng ánh mắt hàm chứa hàng vạn yêu thương nhìn cô.
"Sau này không được làm tổn thương mình, tôi rất lo lắng đó. Nếu em còn không ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho bản thân, tôi sẽ không cần em nữa đâu."
Taeyeon cười đưa tay xoa đầu Tiffany rồi đem người kia ôm vào trong lòng mình.
"Tôi biết rồi."
Tiffany gật đầu.
"Ngoan, như vậy tôi càng thích em hơn."
Taeyeon cưng chiều hôn lên đỉnh đầu của Tiffany. Cô cảm thấy bản thân càng lúc càng lún sâu vào vòng ái tình với cô gái họ Hwang này rồi.
"Taeyeon..."
Tiffany ở trong lòng Taeyeon khẽ gọi một tiếng.
"Hửm?"
"Cô thích tôi đến mức nào?"
"Không rõ nữa nhưng sắp chuyển thành yêu rồi."
Taeyeon cười khúc khích.
"Lại trêu chọc người ta."
Tiffany vùi sâu khuôn mặt đỏ ửng vào lòng Taeyeon.
"Vậy em có thích tôi không Fany?"
Tim lại đập nhanh trước câu hỏi đó của Taeyeon, cả người cũng vì vậy mà trở nên vô cùng căng thẳng.
"C-có...thích một chút...xíu."
"A?"
Câu trả lời này có ý nghĩa gì đây? Như vậy có được tính là thích hay không? Tiffany luôn khiến Taeyeon thật đau đầu nha.
Taeyeon tách ra khỏi cái ôm, nắm lấy vai Tiffany, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cô gái kia vào thời điểm này mặt đã đỏ đến không còn từ nào để diễn tả nữa.
"Vậy là sao đây?"
"Thì là thích một chút xíu thôi. Đừng có hỏi tôi nữa."
Bộ dạng khi ngượng ngùng của Tiffany thật sự vô cùng đáng yêu, Taeyeon mỉm cười điểm nhẹ vào trán cô ấy một cái. Mặc dù lời Tiffany nói còn khá mập mờ nhưng cô vẫn cảm thấy từ dưới đáy lòng dâng lên một trận ngọt ngào. Kim Taeyeon chợt nhận ra không cần những lời yêu thương nồng nhiệt mới khiến người ta hạnh phúc, chỉ cần vài từ đơn giản của Tiffany cũng có thể làm lòng ấm lên rồi. Giờ phút này cô cam tâm tình nguyện chờ người kia.
"Tôi sẽ xem như đây là một lời bày tỏ của em. Cô gái ngốc nghếch, tôi thích em rất nhiều..."
Taeyeon nâng cằm Tiffany dùng sự dịu dàng hôn lên môi người kia, cô ấy ngoan ngoãn nhắm mắt đón nhận tất cả xúc cảm ngọt ngào từ Taeyeon.
Tôi là một hạt bụi trong vũ trụ Sự tồn tại bé nhỏ nhường ấy Lại tình cờ trở thành tình yêu lớn nhất của ai đó Rất muốn tin tưởng vào "vĩnh viễn" Điều gì khiến tôi gặp được người như cậu Điều gì khiến tôi không còn hoài nghi bản thân mình Điều gì khiến tôi không còn sợ mất đi Trong biển người mênh mông, tôi đã không còn muốn trở nên vô hình nữa...
Một mối quan hệ mới sẽ bắt đầu từ đây...
|
Chương 31: Cảm tình và lòng tin "Nào bây giờ chúng ta tiếp tục tập di chuyển nhé."
Vị bác sĩ đỡ Taeyeon đứng dậy.
"Cô Hwang phiền cô lại đứng ở chỗ kia để làm đích đến cho cô Kim."
Ông ta nhìn sang Tiffany, cô ấy gật đầu nhanh chóng tiến đến chỗ được chỉ định.
"Nào bắt đầu!"
Vị bác sĩ buông Taeyeon ra.
"Taeyeon cố lên!"
Tiffany ở phía trước hét to, dù người luyện tập không phải là mình nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Taeyeon bắt đầu bước một bước, đôi chân run rẩy khiến cô lảo đảo, cắn răng chịu đựng, cô cố nhấc chân bước thêm một bước nữa, mồ hôi trên trán lúc này cũng đã xuất hiện.
"A..."
Taeyeon cuối cùng cũng không chịu được mà ngã xuống.
"Taeyeon..."
Tiffany định chạy đến đỡ lấy Taeyeon nhưng lại bị giọng nói cứng rắn của người kia làm cho dừng lại.
"Đừng đỡ, tôi muốn tự mình đứng dậy."
Dứt lời, Taeyeon chống tay xuống sàn, dùng toàn bộ sức lực nâng cơ thể đứng dậy. Cô nhất định không đầu hàng, nhất định phải vượt qua thử thách này.
Đôi chân run rẩy bước lên một bước sau đó thêm một bước rồi lại như lần trước mà ngã xuống.
"Tôi...nhất định không chịu thua."
Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống sàn, bàn tay xiết chặt lại thành nắm đấm, Taeyeon kiên trì đứng dậy tiếp tục bước đi.
Vẫn như trước, cô chỉ đi được 2 bước lại ngã xuống. Cứ như vậy cho đến lần thứ 5, Taeyeon kiệt sức nằm dài trên sàn nhà.
Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ Kim Taeyeon chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như hôm nay, chỉ có mỗi việc đi lại cũng không làm được thì cô còn có thể làm gì nữa đây. Cô gác tay lên trán, ngước nhìn lên trần nhà, khoé mắt hiện tại đã cay xè trước những cảm xúc đang thi nhau gợn sóng trong lòng mình.
Lựa chọn ở bên người là lần đầu tiên em cảm thấy không sai lầm trong cuộc đời này Dù trời nắng hay mưa đều chẳng chút buồn chán Em có thể cảm nhận được người đang nhớ em Đã không còn nghĩ đến những chuyện xưa cũ nữa Bởi trái tim em chỉ tràn ngập hình bóng người Mỗi phút giây bên cạnh người đều khiến em cảm động Mặc dù hạnh phúc đến muộn nhưng thật may nó vẫn trong lòng bàn tay...
Giọng hát của ai đó làm Taeyeon bừng tỉnh. Là Tiffany đang hát sao? Taeyeon chống tay ngồi dậy nhìn cô gái đang đứng ở đấy. Ánh mắt tin tưởng, nụ cười ấm áp hướng về phía cô như tiếp thêm một phần động lực cho cô vậy. Taeyeon ngước nhìn xuống sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, chữ Trust kia khiến ánh mắt cô bỗng dưng sáng lên.
Nếu như Kim Taeyeon còn không chịu tiếp tục không phải sẽ phụ lòng kì vọng của Tiffany hay sao? Nghĩ vậy, cô cắn răng đứng thẳng người dậy.
|
Nhìn thấy Taeyeon đã chịu đứng lên, Tiffany mỉm cười cất cao giọng hát của mình, bàn tay trong vô thức cũng đã đưa ra trước mặt.
Thật may mắn vì chúng ta gặp gỡ đúng thời điểm Rất nhiều lời chẳng cần nói ra mà trong tim vẫn luôn thấu hiểu...
Taeyeon chẳng quan tâm đến đôi chân từ lâu đã không còn sức của mình, cô gạt bỏ tất cả sự mệt nhọc, kiên định hướng về phía Tiffany mà bước tới.
Giọng hát của cô gái kia vẫn không ngừng vang lên...
Thật may mắn bởi chúng ta không bỏ cuộc khi theo đuổi giấc mơ hạnh phúc Khi phong ba bão táp đi qua, phía trước sẽ luôn là trời quang mây tạnh...
Câu hát cuối cùng vừa kết thúc cũng là lúc bàn tay Taeyeon đặt lên bàn tay Tiffany, người kia với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nở nụ cười thật rạng rỡ với cô. Cũng chẳng hiểu vì sao giây phút ấy Tiffany lại bật khóc như một đứa trẻ, cô xúc động ôm lấy cô gái kia.
Cuối cùng Kim Taeyeon cũng có thể đi được rồi, kì tích đã thật sự xuất hiện rồi. Ông trời quả không phụ người có lòng mà.
"Taeyeon làm được rồi, chân bây giờ đã có thể đi lại được rồi."
Tiffany nghẹn ngào xiết chặt lấy lưng Taeyeon.
"Tất cả là nhờ có em cả đấy."
Taeyeon đẩy nhẹ Tiffany ra, vươn tay lau nước mắt cho cô ấy.
Đây có phải là sức mạnh của tình yêu hay không? Taeyeon chưa từng nghĩ chỉ với một ánh mắt tin tưởng từ người mình thích lại có thể khiến cô kiên cường đến vậy. Nếu không phải có Tiffany bên cạnh, Taeyeon thật sự không biết mình sẽ mất bao lâu nữa mới có thể đi lại bình thường được.
"Không phải đâu, chính là do Taeyeon thôi. Tôi thật sự rất vui khi chân Taeyeon cuối cùng cũng đã khỏi."
Tiffany mỉm cười trong khi nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi xuống. Cô hiện tại đã không thể khống chế cảm giác trong lòng mình nữa rồi. Rốt cuộc thích một người chính là như thế này sao?
"Tôi cũng rất vui."
Taeyeon tươi cười rồi bất thình lình bế Tiffany lên xoay vài vòng khiến người kia hoảng sợ vừa hét vừa đánh tới tấp vào người cô.
"Kim Taeyeon dừng lại, chân Tae còn chưa khoẻ hẳn đó."
Lời nói vừa kết thúc cũng là lúc một tiếng ầm vang lên, kế đó cả hai đồng loạt ngã trên sàn nhà.
"Tôi đã nói rồi mà không nghe!"
Tiffany nhíu mày xoa xoa thắt lưng mình. Con người kia thật làm cô tức chết mà, chân chưa hoàn toàn khỏi lại dám bế cô, hại cô bị ngã đến cả người đều ê ẩm.
"Hahaha."
Nhìn bộ dạng thê thảm của Tiffany, Taeyeon thích thú bật cười rồi vươn tay xoa đầu người kia.
"Cô bạn nhỏ, bộ dạng hiện tại của em thật khả ái nha."
"Tae còn dám chọc tôi? Đáng ghét, coi tôi trừng trị Tae thế nào."
Tiffany nhào lên người Taeyeon đưa tay véo hai bên má của người kia khiến Taeyeon đau đớn kêu lên.
"Fany mau buông ra, tôi biết lỗi rồi mà."
|