Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
Heeyeon nói xong thì thích chí cười lớn.
"Em bớt nói lại một chút có được không?"
Thật không hiểu kiếp trước Taeyeon đã gây ra tội gì mà kiếp này có được một cô em gái nói siêu nhiều như Heeyeon. Cô ấy dường như sinh ra là để bù đắp cho bản tính ít nói của Taeyeon vậy.
"Được sẽ bớt nói. Phải rồi, khi nãy đi ngang nhìn thấy quán cháo chị thích có mở cửa nên em đã ghé vào mua cho chị một phần đây."
Heeyeon đem phần cháo kia cẩn thận mở ra.
"Chị ăn đi."
Cô lấy muỗng đưa cho Taeyeon.
"Được."
Taeyeon gật đầu cầm lấy muỗng rồi múc một chút cháo cho vào miệng. Mùi vị ngon cộng thêm việc Taeyeon đang đói bụng nên chẳng mấy chốc cô đã ăn hết phần cháo kia.
"Người yêu, chị ăn thật là giỏi."
Heeyeon vỗ nhẹ vai Taeyeon.
Đúng lúc này Tiffany với phần thức ăn trên tay tiến vào, nhìn thấy chiếc hộp Heeyeon cầm khiến cô có chút bực tức. Cô cất công đi mua đồ ăn sáng cho Kim Taeyeon coi như vô ích, người kia hiện tại đã ăn rồi.
"A chị dâu chị đến thật đúng lúc, người yêu của em đang vô cùng vô cùng nhớ chị đó."
Heeyeon hướng Tiffany nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Tiffany không thèm trả lời, hậm hực đặt phần thức ăn kia xuống bàn.
Heeyeon gãy nhẹ chóp mũi trước tình cảnh hiện tại. Cô có phải là một kẻ phá hoại hay không? Người ta mua thức ăn để cùng chị cô ăn vậy mà cô lại hớt tay trên cô ấy. Bây giờ thức ăn Tiffany mua phải giải quyết như thế nào đây?
Heeyeon nghĩ ngợi một chút liền nảy ra một kế.
"A người yêu chị xem chị dâu có tốt với chị không? Chị ấy mua thức ăn tới cho chị kìa. Bởi vậy cho nên khi nãy em không cho chị ăn là đúng rồi."
Cô lén lút nháy mắt với Taeyeon.
"Chị cũng đâu có thèm ăn."
Taeyeon nhanh chóng phối hợp diễn với Heeyeon, khi nói xong thì nhìn sang Tiffany, sắc mặt người kia vì lời vừa rồi đã khá hơn một chút.
"Chị dâu, người yêu chờ chị từ nãy đến giờ tin chắc cũng đói rồi đó. Hai người cùng nhau ăn đi, em đi ra ngoài gọi điện thoại một lát đây."
Heeyeon không đợi Tiffany gật đầu đã nhanh chóng đi ra ngoài, cô biết nếu còn ở lại đây sẽ trở thành vật cản trong khoảnh khắc lãng mạn chuẩn bị diễn ra giữa hai con người kia.
"Khi nãy đi mua đồ ăn sáng sơ ý mua dư một phần, cô có muốn ăn hay không?"
Tiffany nhìn Taeyeon, lạnh giọng hỏi.
"Dĩ nhiên muốn rồi."
Taeyeon gật đầu.
"Này."
Tiffany đưa phần thức ăn kia cho Taeyeon, cô ấy nhận lấy mỉm cười cảm ơn cô.
Bụng vốn dĩ đã no lại phải cố gắng ăn thêm một phần khiến Taeyeon có chút khó chịu, nhưng trước ánh mắt kì vọng của Tiffany, cô không còn cách nào đành cố gắng ăn cho hết phần ăn kia.
Hai người im lặng ăn cho đến khi xong mới ngẩng lên nhìn đối phương.
"Đồ ăn rất ngon, cảm ơn em."
Taeyeon ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng khóc ròng, bụng cô đang bắt đầu khó chịu vì ăn nhiều a.
"Không có gì."
Chẳng hiểu sao nghe được người kia nói như vậy tâm tình Tiffany lại có chút vui vẻ, cô rót một cốc nước ấm mang sang cho con người đang nằm trên giường đấy.
"Cô...á."
Tiffany bất cẩn đổ nước lên người Taeyeon khiến cô gái kia nhăn mặt, nơi đó chính là vết thương của cô.
"Tôi xin lỗi tôi không cố ý."
Tiffany đặt cốc nước trở lại bàn rồi luống cuống lấy khăn giấy lau cho Taeyeon, trong lúc vô tình lại mạnh tay ấn xuống khiến Taeyeon đau đớn kêu lên.
"Đau quá... Hình như vết thương nứt ra rồi."
Taeyeon cắn răng cố chịu đựng cơn đau kia.
"Để tôi xem."
Tiffany hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đem áo Taeyeon cởi ra, cô hốt hoảng khi nhìn thấy phần băng trắng đã loang ra một vết máu nhỏ.
"Taeyeon, vết thương chảy máu rồi, để tôi gọi bác sĩ đến."
Khi Tiffany toan rời đi thì bị Taeyeon nắm tay giữ lại, khoảnh khắc đó cả người đều ngã lên người Taeyeon...
Xin đừng hiểu lầm chuyện này chỉ là một tai nạn mà thôi. Bởi vì Taeyeon không muốn Tiffany gọi bác sĩ cho nên mới giữ người kia lại nào ngờ dùng sức hơi nhiều nên mới khiến cô ấy ngã như thế.
"Tae..."
Vừa lúc đó, Heeyeon bế Taeyoung từ ngoài đi vào, trông thấy cảnh tượng ái muội kia thì lập tức đưa tay bịt mắt cậu bé, mặt cô cũng vì vậy mà đỏ ửng lên.
Kim Heeyeon thật không ngờ giữa ban ngày ban mặt, ngay tại bệnh viện mà hai người kia dám làm ra loại chuyện thế này. Cũng may chỉ mới là cởi áo nếu như cởi ở chỗ khác thì mắt cô xem như hỏng rồi.
"Em xin lỗi, hai người cứ tiếp tục, em ra ngoài đây, chúc vui vẻ."
|
Chương 28: Chờ em thích tôi "Em xuống được chưa? Cả người tôi sắp bị em đè chết rồi."
Taeyeon khổ sở nói.
"A xin...xin lỗi."
Tiffany lúng túng rời khỏi người Taeyeon.
"Tôi...tôi đi gọi bác sĩ đến."
Không đợi Taeyeon đồng ý, Tiffany đã vội vàng đi ra, cô hiện tại chỉ muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình vào lúc này.
Vì sao lại cảm thấy toàn thân đều căng thẳng khi ở trên người Taeyeon như vậy? Vì sao trái tim lại đập một cách bất thường thế này? Càng nghĩ mặt Tiffany càng nóng lên, cô lắc đầu cố xua đi những tạp niệm trong tâm trí.
"Bị gì thế nhỉ?"
Taeyeon trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của Tiffany liền mỉm cười nhìn theo bóng lưng người kia. Tiffany Hwang có đôi lúc cũng trở nên như vậy sao?
---------------------------------
"A..."
Taeyeon nhăn mặt kêu lên khi vị bác sĩ kia bôi thuốc vào vết thương của cô.
Tiffany đứng bên cạnh trông thấy người kia đau đớn đến mức tay nắm chặt xuống giường khiến cô không kiềm được lo lắng bèn nắm lấy cánh tay vị bác sĩ kia.
"Hay là để tôi làm có được không?"
Câu nói của Tiffany làm ông ta dừng động tác quay sang nhìn cô. Khi nhận ra vẻ lo lắng hiện trên mặt cô gái trẻ, vị bác sĩ gật đầu, mỉm cười nói với cô.
"Cũng được."
Ông ta đứng dậy nhường chỗ cho Tiffany.
"Cô bôi thuốc cho cô ấy sau đó dùng băng y tế ở trong khay băng lại là được."
Tiffany gật đầu trước lời hướng dẫn của vị bác sĩ kia. Ông ta mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng rời đi.
"Em có làm được không đó?"
Taeyeon nghi hoặc nhìn Tiffany nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp khi cô ấy muốn giúp cô xử lý vết thương.
"Thử rồi mới biết."
Tiffany bình thản đáp một câu rồi bắt đầu bôi thuốc cho Taeyeon, bởi vì sợ người kia sẽ đau nên vừa bôi vừa dịu dàng thổi nhè nhẹ lên vết thương của cô ấy.
Thật hiếm khi Tiffany mới trở nên ôn nhu thế này khiến Taeyeon một phen cảm động, cảm giác đau cũng hoàn toàn biến mất thay vào đó là cảm xúc ngọt ngào nơi trái tim. Taeyeon im lặng đưa ánh mắt si ngốc nhìn Tiffany.
"Có đau không?"
Lúc này Tiffany ngẩng đầu lên, vừa chạm phải ánh mắt của Taeyeon đã biến thành bộ dạng bối rối chẳng khác gì thiếu nữ thẹn thùng, gò má hiện tại cũng thoáng ửng hồng rồi.
"Không đau, một chút cũng không."
Taeyeon mỉm cười đáp.
"A ừ, vậy để tôi băng vết thương lại cho cô."
Tiffany quay mặt sang hướng chiếc khay kia, cố gắng bình ổn bản thân rồi mới lấy cuộn băng y tế tiến hành băng bó cho Taeyeon.
|
Một chút lúng túng nhưng vẫn hàm chứa sự dịu dàng, Tiffany tỉ mỉ trong từng cử chỉ tránh làm cho người kia bị đau.
"Đừng băng chặt quá."
"À được."
Tiffany gật đầu.
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra...
"Taeyoung con không được làm phiền TaeTae của con vào lúc này. Có nghe không Kim Taeyoung?"
Taeyoung chạy vào trong phòng theo sau cậu bé là Heeyeon đang không ngừng hét ầm ĩ kia.
Bỏ ngoài tai những lời của Heeyeon, Taeyoung chạy đến chỗ Taeyeon rồi nhận ra Tiffany đang giúp TaeTae của nó băng vết thương nên ngoan ngoãn đứng sang một bên thay vì nhào đến chỗ Taeyeon.
"Chị dâu, người yêu bị làm sao vậy?"
Heeyeon lo lắng hỏi khi trông thấy cảnh tượng trước mắt.
Lúc này, Tiffany cũng đã băng vết thương cho Taeyeon xong, cô đứng dậy vừa dọn những vật dụng y tế kia vừa trả lời Heeyeon.
"Lúc nãy sơ ý làm vết thương nứt ra, hiện tại đã băng lại rồi, không sao."
"Thì ra là vậy."
Heeyeon thở phào.
"TaeTae, người còn đau không?"
Taeyoung tiến đến chỗ Taeyeon, hai mắt rưng lệ, nắm lấy tay cô ấy.
"TaeTae không sao, đã không đau nữa rồi."
Taeyeon mỉm cười nựng yêu lên má Taeyoung.
"Là ai đưa con đến?"
"Là bà a."
Taeyoung đáp.
"Khi nãy cô Heeyeon nói TaeTae không còn cần con nữa, TaeTae giờ đã có mẹ Fany rồi. Cô ấy còn nói sau này TaeTae sẽ cùng với mẹ Fany sinh ra một đứa nhỏ dễ thương chứ không có nghịch ngợm như con."
Taeyoung chỉ tay về phía Heeyeon, ủy khuất nói.
Câu nói ngây thơ của cậu bé khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Tiffany ở bên cạnh nghe được lời nói kia thì sắc mặt u ám hẳn. Cô không thể tin được Kim Heeyeon lại nói những lời như vậy với một cậu bé 7 tuổi như Taeyoung, như vậy khác gì dạy hư con nít chứ. Thật sự quá đáng mà!
Về phần Taeyeon, vừa nghe Taeyoung nói thì đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Heeyeon. Dám cả gan nói xấu cô trước mặt con trai của cô sao? Xem ra Kim Heeyeon chán sống rồi.
Bị Taeyeon và Tiffany nhìn chằm chằm như vậy khiến Heeyeon cả người đều run rẩy, cô nuốt khan một tiếng rồi cười giả lả với hai người trước mặt.
"Thật ra em chỉ nói đùa thôi, hai người không cần căng thẳng như vậy đâu."
"Còn một lần nữa em nhất định chết thật khó coi đó Kim Heeyeon."
Taeyeon lạnh lùng buông một câu khiến Heeyeon toát mồ hôi.
"Em đã rõ."
Nhận thấy Heeyeon đã bị trừng trị thích đáng, Taeyoung mỉm cười rồi bất ngờ nắm lấy tay Tiffany đặt vào trong tay Taeyeon.
|
"Nhưng có điều con cũng muốn hai người sinh cho con một đứa em nha."
"Hả?!?"
Tiffany và Taeyeon cùng lúc kinh ngạc đưa mắt nhìn Taeyoung. Một Kim Heeyeon đã không chịu nổi bây giờ lại thêm Kim Taeyoung sao? Bất quá lời nói vô tư của cậu bé khiến Taeyeon trong lòng có chút thích thú. Đứa nhỏ này thật quá lanh lợi đi.
"Chuyện sinh em cho Taeyoung rất khó đó, bởi vì TaeTae và mẹ Fany của con đều là nữ. Nhưng mà...nếu Taeyoung muốn thì nói với mẹ Fany bảo mẹ hợp tác với TaeTae một chút như vậy mới được."
Taeyeon xoa đầu Taeyoung, tươi cười nói.
Cậu bé gật đầu tin tưởng vào những lời vừa nghe được từ Taeyeon, nó quay sang nhìn Tiffany.
"Mẹ Fany, mẹ hợp tác với TaeTae sinh cho Taeyoung một đứa em có được không ạ?"
Mặt Tiffany hiện tại vừa đỏ vừa đen trước lời của Taeyoung. Cái gì mà hợp tác? Kim Taeyeon có biết lời nói của cô ấy lại đang dạy hư đứa nhỏ này không vậy?
Heeyeon đứng một bên từ sớm đã bật cười trước lời nói của Taeyeon và Taeyoung. Hai người này quả thật vô cùng bá đạo. Tiffany rơi vào tay hai người này thì quả là khổ hơn cả khổ rồi.
"Kim Taeyeon cô đang đưa những thứ không tốt vào đầu Taeyoung đó."
Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon.
"Cái gì mà không tốt chứ? Ý tôi là bảo em hợp tác cùng tôi đi tìm một đứa con nuôi để làm em Taeyoung thôi. Em nghĩ đi đâu vậy? Hay là em muốn sinh thật..."
Taeyeon giương khoé miệng cười, ánh mắt gian trá nhìn Tiffany.
"Cô..."
"Người yêu chuyện đó còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên chị dâu muốn cùng chị " hợp tác " sinh một đứa em trắng trẻo, dễ thương cho Taeyoung rồi."
Heeyeon lên tiếng cắt ngang lời của Tiffany. Nói xong liền nháy mắt với Taeyeon rồi cười khoái trá.
"A thì ra là vậy."
Taeyoung cũng cười trước lời nói của Heeyeon. Cậu bé thật sự hào hứng khi nghĩ đến chuyện mình sắp có em nha.
"Các người...hùa nhau ức hiếp tôi."
Tiffany bị 3 người kia trêu chọc đến không còn đường để lý lẽ nữa, vừa thẹn vừa giận đập tay xuống bàn một cái. Cô thật sự là bị họ làm cho tức chết mà.
"Được rồi, Taeyoung con thăm TaeTae như vậy là đủ rồi, bà đang chờ con ở ngoài chúng ta mau đi thôi. Lần khác cô sẽ đưa con đi thăm TaeTae nha."
Nhận thấy tình thế trước mắt, Heeyeon dỗ ngọt Taeyoung sau đó nắm lấy tay cậu bé, cô hiểu lúc này nên nhường không gian cho Tiffany và Taeyeon thì tốt hơn.
Taeyoung có chút luyến tiếc nhìn Taeyeon và Tiffany nhưng vẫn gật đầu đồng ý với Heeyeon. Trước khi cậu bé rời đi không quên nói vài câu với họ.
"TaeTae mau chóng khoẻ lại nha, lần sau con lại đến thăm TaeTae. Mẹ Fany, chăm sóc TaeTae của con thật tốt nha mẹ. Taeyoung yêu hai người, tạm biệt."
"Được rồi, con mau trở về đi."
Taeyeon mỉm cười.
"Tạm biệt hai người."
|
Heeyeon nói xong liền kéo Taeyoung đi mất.
Lúc này Taeyeon mới quay sang nhìn Tiffany, người kia vừa tức giận vừa ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Kim Taeyeon đáng ghét dám hùa với 2 người kia trêu chọc cô làm cho cô một chút mặt mũi cũng không còn. Thật là đáng hận, đáng hận mà.
"Fany đang giận tôi sao?"
Taeyeon trong lời nói tựa hồ mang vài phần vui vẻ.
"Phải đó, ai bảo cô trêu chọc tôi."
Tiffany bất mãn đáp. Người này đang giả mù sa mưa sao, rõ ràng là chọc cô tức giận lại tỏ ra không có gì mà hỏi một cách vô tư như thế. Kim Taeyeon sợ cô chưa đủ tức giận hay sao mà lại trêu chọc cô nữa đây?
"Thôi được là tôi sai, sau này không như thế nữa."
Taeyeon hạ giọng, bắt đầu chiến thuật dỗ ngọt cô gái đang hờn dỗi kia.
"Không thèm."
"Em không thèm vậy thì tôi dùng gối đập đầu chết đi cho rồi."
Taeyeon giả vờ đau khổ nói.
Biết rõ người kia mồm mép ba hoa nhưng Tiffany vẫn không ngăn được mà bật cười, cô quay sang đánh nhẹ vào tay Taeyeon một cái.
"Nói năng điên khùng."
"Vậy là hết giận rồi có đúng không?"
Taeyeon tươi cười.
"Hừ, tôi cũng không phải người nhỏ nhen nên tha cho cô lần này."
"Tôi biết em là người rộng lượng mà. Fany, đến đây giúp tôi ngồi dậy đi."
Nghe được lời nói của Taeyeon, Tiffany gật đầu nhanh chóng đến đỡ cô ấy ngồi dậy. Sau đó Kim Taeyeon nắm lấy bàn tay Tiffany, khi cô còn chưa hiểu ra điều gì thì người kia ở trong lòng bàn tay cô vẽ ra một kí tự gì đó.
Vẽ trái tim nhỏ rồi lại vẽ thêm trái tim lớn là sao?
Tiffany đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Taeyeon. Cô ấy vẽ hình đó lên tay cô là có ý gì? Tim Tiffany bất chợt đập nhanh khi một vài đáp án bắt đầu hiện lên trong đầu mình.
"Hiểu không?"
Ánh mắt nhu hoà của Taeyeon hướng đến Tiffany.
"Tôi...không..."
Tiffany lúng túng lắc đầu.
"Kề tai lại đây tôi nói cho em nghe."
Tiffany nuốt khan một tiếng rồi đem tai kề sát Taeyeon.
"Có nghĩa là tôi...càng ngày càng thích em rồi."
Tiffany chính thức ngẩn người trước câu nói của Taeyeon, cả người bắt đầu nóng ran lên. Cô thật không hiểu vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại cảm giác hoan hỉ trong lòng. Rốt cuộc cô đang bị gì đây?
"Fany, tôi đang chờ em thích tôi đấy."
Taeyeon kéo Tiffany vào lòng mình, gắt gao ôm chặt người kia.
Có lẽ tình cảm Taeyeon dành cho Tiffany đã nhiều hơn từ thích rồi. Cô càng lúc càng cảm thấy khó ngưng lại tình cảm dành cho người kia, càng lúc càng cảm thấy nghiện cảm giác có cô ấy bên cạnh. Taeyeon đang thật sự e sợ trước thứ tình cảm lớn lên nhanh chóng trong lòng mình, nó khiến cô cả một chút kháng cự cũng không thể.
"Taeyeon, cô không sợ tôi làm cô thất vọng sao?"
Tiffany im lặng một chút rồi lên tiếng.
"Tôi sẽ chờ, tôi tin bản thân có thể làm em cảm động."
Taeyeon cười đưa tay vuốt tóc Tiffany.
"Ngốc nghếch."
"Khi em yêu thích một ai đó, em cũng như vậy thôi."
Chẳng thể biết được tương lai như thế nào nhưng Taeyeon có lòng tin phía trước sẽ có những điều tốt đẹp cho cô. Không hiểu sao Taeyeon có linh cảm rằng cô và Tiffany sẽ có một mối duyên tốt đẹp ở chặng đường phía trước. Và hiện tại điều cô cần làm là chờ đợi Tiffany rung động mà thôi.
|