Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
Đúng lúc này Jessica và Tiffany đẩy cửa bước vào, vừa trông thấy Taeyeon tỉnh lại, Tiffany đã không nghĩ ngợi lao đến chỗ người kia.
"Cô sao rồi? Có đau ở đâu không?"
"Em..."
Taeyeon nhăn mặt khi tay người kia nắm lấy bả vai đang được băng lại của cô.
"Sao? Cô đau lắm hả?"
Tiffany nhìn vẻ mặt đau đớn của Taeyeon lo lắng hỏi, trong lúc vô tình xiết chặt lấy vai người kia hơn.
"Em...bỏ cái tay ra. Còn nắm nữa tôi chết mất."
Tiffany nhìn xuống tay mình phát hiện nó quả thật đang đặt lên vết thương trên vai Taeyeon liền nhanh chóng rụt tay lại. Cô ngượng ngùng nhìn Taeyeon.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Jessica và Seohyun nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều bật cười. Thật không hiểu nổi Kim Taeyeon thích cô gái hậu đậu như Tiffany ở điểm nào nữa.
"Tôi và Joohyun đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Taeyeon, hai người cứ ở đây nói chuyện đi."
Dứt lời, Jessica vội vàng kéo Seohyun đi, nhường không gian lại cho đôi bạn kia.
"Thật là đau mà."
Taeyeon nhăn nhó rên rỉ.
"Tôi xin lỗi. Đau lắm sao?"
Tiffany đưa tay xoa nhẹ vết thương cho Taeyeon.
Nhìn người kia lo lắng cho mình như vậy, tâm tình Taeyeon vui vẻ hẳn lên, đau đớn hiện tại cũng không còn nữa. Cô mỉm cười nắm lấy tay Tiffany.
"Không đau nữa rồi."
"Cô đó!"
Nghĩ đến chuyện Taeyeon khiến cô lo lắng Tiffany tức giận đánh vào vai người kia một cái.
"Ôi...trời...ơi!!!"
Taeyeon khổ sở kêu lên. Cô may mắn không bị chiếc xe kia đụng chết nhưng cũng sẽ bị Tiffany hại cho chết. Cô ấy không biết cô bị thương hay sao mà động một tí lại đánh cô một cái chứ.
"A tôi quên mất, tôi xin lỗi."
"Được rồi."
Nhìn vẻ mặt xụ xuống như trẻ con vừa bị bố mẹ mắng của Tiffany, Taeyeon mỉm cười đưa tay xoa đầu cô ấy.
Cửa phòng được mở ra, Jessica và Seohyun cùng vị bác sĩ kia liền đi vào.
Tiffany trông thấy ông ta tiến đến chỗ Taeyeon thì lập tức lui sang một bên nhường đường.
Vị bác sĩ kia cẩn thận kiểm tra, xem xét vết thương cho Taeyeon.
"Chân cô cảm thấy thế nào? Có đau không?"
Lời nói của vị bác sĩ kia khiến Taeyeon nhìn xuống chân mình, cô thử cử động nhưng không được, nó lúc này giống như bị mất cảm giác vậy.
"Chân tôi không có cảm giác."
Cả căn phòng đột nhiên im lặng trước lời nói của Taeyeon. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lúc thở dài. Nếu như Taeyeon biết được sự thật này cô ấy sẽ như thế nào đây?
|
"Chuyện này là sao?"
Taeyeon nhìn thái độ kì lạ của họ, nhíu mày hỏi.
"Bởi vì phần dây chằng ở khớp gối của cô vì va chạm mạnh nên đã bị đứt vì vậy..."
Vị bác sĩ nhìn vào khuôn mặt hoang mang của Taeyeon thì dừng lại.
"Vì vậy nên chân tôi không có cảm giác và sau này có đi lại bình thường hay không cũng là điều chưa chắc chắn có phải không?"
Đối với chuyện y học, Taeyeon ít nhiều cũng biết được một chút. Lần này dây chằng ở chân cô bị đứt muốn phục hồi được e rằng sẽ khó khăn. Taeyeon nhìn sang Tiffany đang rưng rưng nước mắt đứng bất động ở đấy, cô thở dài một tiếng.
"Phải."
Vị bác sĩ kia gật đầu.
"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."
"Cô nghỉ ngơi đi."
Vị bác sĩ kia nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài.
"Đi thôi."
Seohyun thì thầm vào tai Jessica rồi kéo cô ấy rời đi. Cô nghĩ lúc này cần để Tiffany và Taeyeon nói chuyện với nhau thì hay hơn.
"Đồ ngốc, em mau đến đây."
Taeyeon sau một lúc im lặng thì nhìn về hướng Tiffany và nở một nụ cười.
Tiffany gật đầu bước đến bên cạnh cô ấy. Chẳng hiểu sao vừa ngồi xuống giường lại không kìm lòng được mà khóc lên.
"Em khóc cái gì, tôi chưa có chết mà?"
Taeyeon vươn tay lau nước mắt cho Tiffany. Cô gái này lúc nào cũng dễ xúc động như vậy cả.
"Chân của cô..."
Tiffany nghẹn ngào không thốt nên lời. Trong lòng giờ phút này cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Ngốc ơi ngốc, bác sĩ đâu có nói tôi chắc chắn không đi lại được. Sau này em mỗi ngày đều đưa tôi đi tập vật lý trị liệu tôi cam đoan chân có thể khỏi."
Taeyeon vẫn giữ nụ cười trên môi, tay tìm đến tay Tiffany nắm lấy nó.
Đối với Kim Taeyeon, dù hy vọng nhỏ như thế nào cô cũng không từ bỏ. Chính vì tính cách quật cường đó mà cô mới có được tất cả như ngày hôm nay. Bản thân cô luôn tâm niệm "con người nếu dễ dàng khuất phục trước thứ họ gọi là số mệnh thì cả đời này vĩnh viễn không thể có được kết cục tốt đẹp nào cả". Hôm nay nếu chỉ vì chân không đi lại được mà cô trở nên suy sụp thì đó không phải là cô rồi.
"Ai thèm đưa cô đi tập vật lý trị liệu chứ?"
Tiffany bị Taeyeon trêu chọc thì bực tức lớn tiếng với người kia.
"Em nỡ bỏ mặc tôi không đi lại được sao?"
"Cô giỏi lắm."
Tiffany cuối cùng cũng không nói lại Taeyeon.
"Tôi mệt, muốn ngủ quá."
"Vậy tôi đi ra ngoài, cô ở đây ngủ đi."
Khi Tiffany toan đứng dậy rời đi thì bị Taeyeon giữ tay lại, cô nhíu mày nhìn người kia. Kim Taeyeon lại muốn gì nữa đây?
"Em nằm cùng tôi có được không? Tôi đột nhiên sợ phải ở một mình."
Âm mưu! Đây rõ ràng là một âm mưu!
Lí trí liên tục bảo không được để vẻ mặt đáng thương của Taeyeon lừa nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của người kia, Tiffany không hiểu vì sao lại gật đầu.
"Đến đây."
Taeyeon nhích người chừa cho Tiffany một khoảng trống trên giường.
Cô gái kia cắn môi, lưỡng lự một chút rồi cũng leo lên nằm cạnh Taeyeon.
"Miyoung, ngủ ngon."
Taeyeon mỉm cười ôm Tiffany vào trong lòng rồi an ổn nhắm mắt.
Khi nhịp thở Taeyeon vang lên đều đều bên tai, Tiffany mới ngẩng đầu nhìn người kia. Khoảnh khắc đó Kim Taeyeon trước mặt cô bỗng trở thành Yeonie của nhiều năm về trước, một Yeonie hiền lành và rất đỗi yêu thương Hwang Miyoung...
Sau tai nạn lần này Tiffany mới phát hiện thêm được một nét tính cách của Kim Taeyeon, đó chính là sự quật cường. Cô tự hỏi nếu càng ngày càng hiểu về con người thật của cô ấy thì sự căm ghét trong người cô liệu có thể duy trì như lúc ban đầu không?
|
Chương 26: Có người đến thăm Taeyeon lúc này đã tỉnh dậy nhưng vẫn nằm im trên giường, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang say ngủ trong vòng tay mình. Cô ấy cựa quậy một chút, mi mắt run khẽ, khóe miệng cong lên chẳng khác gì một tiểu thiên sứ đáng yêu vậy. Taeyeon mỉm cười vươn tay vuốt tóc Tiffany khiến người kia nhân cơ hội đó ôm lấy cánh tay cô.
"Thật là..."
Taeyeon nhíu mày khi tay bị Tiffany ôm chặt, nhưng cô không rút tay về vì sợ đánh thức cô gái kia.
Đúng lúc này, Jessica đẩy cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng trước mặt thì vô cùng bất ngờ.
"Tôi..."
Jessica muốn nói cô đã mua cho Tiffany chút thức ăn nhưng bị cái xua tay của Taeyeon làm cho ngừng lại. Hiểu được người kia sợ làm Tiffany thức giấc Jessica mỉm cười gật đầu, đem phần thức ăn kia nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi rời đi.
"Sao chị trở ra nhanh vậy?"
Seohyun hỏi khi thấy Jessica vừa đi vào không lâu đã ra ngoài.
"Chị không muốn cản trở hai người họ ngọt ngào trong đó."
Jessica mỉm cười ôm lấy cánh tay Seohyun.
"Khi nào em mới cưng chiều chị như Taeyeon đối với Tiffany nhỉ?"
Thật sự nhìn thấy Taeyeon đối xử với Tiffany như vậy khiến cô vô cùng ghen tỵ, cô tự hỏi không biết lúc nào có thể khiến Seohyun cưng chiều cô nhiều như vậy.
"Bây giờ tôi chưa cưng chiều chị sao?"
Seohyun nhíu mày nhìn Jessica.
"Có sao? Vậy mau gọi chị một tiếng bảo bối đi."
"Cái này thì có liên quan gì?"
Seohyun dở khóc dở cười nhìn Jessica.
"Không liên quan nhưng chị muốn em gọi. Joohyun~~."
Jessica lay lay cánh tay Seohyun làm nũng.
"Được rồi, bảo bối chị nghiêm túc một chút."
Jessica nghe được tiếng bảo bối từ Seohyun thì trong lòng vui vẻ hẳn, cô ngoan ngoãn không chọc phá người kia nữa.
"Lát nữa sẽ có người đến thăm Taeyeon..."
Seohyun thở dài nói.
Nhắc đến người đó Seohyun cảm thấy cô ấy chính là một chuyên gia gây rắc rối, lại còn là một người mắc chứng nói nhiều. Nếu Taeyeon biết cô ấy đến thăm nhất định sẽ rất phiền não a.
"Người đó là ai?"
Jessica nhìn vẻ mặt có chút khổ sở của Seohyun liền hỏi.
"Là người yêu kiếp trước Taeyeon còn mắc nợ."
"Hả?!?"
----------------------------------------
Tay Taeyeon vì bị Tiffany ôm chặt nên tê cứng, không còn cách nào khác cô đành rút tay về. Tuy rằng động tác đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn khiến Tiffany giật mình tỉnh dậy.
"Xin lỗi đã khiến em thức giấc."
Taeyeon áy náy nhìn Tiffany.
"Không sao."
|
Tiffany đưa tay dụi mắt rồi uể oải ngồi dậy.
"Jessica có mua cho em ít thức ăn, cô ấy để trên bàn đấy."
Tiffany nghe Taeyeon nói thì gật đầu, cảm thấy bụng mình có chút đói liền vươn tay lấy hộp thức ăn kia.
"Cô có muốn ăn một ít không?"
Tiffany nhìn sang Taeyeon.
"Em đút tôi ăn?"
Taeyeon tươi cười.
"Nằm mơ đi!"
Tiffany buông một câu phũ phàng rồi nhanh chóng mở hộp thức ăn ra. Cô cầm đũa bắt đầu ăn không quan tâm đến vẻ mặt đáng thương của Taeyeon lúc này.
"Tiffany, em không thể đối xử với người bệnh như vậy được!"
"Ngon thật."
Tiffany mặc cho Taeyeon ở đó khổ sở gào thét vẫn ung dung ăn một cách ngon lành.
"Tiffany Hwang..."
"Được rồi, được rồi, cô phiền quá."
Tiffany cuối cùng cũng mềm lòng, cô gắp một ít thức ăn đút cho Taeyeon. Con người này quả là một kẻ thừa nước đục thả câu mà.
Đúng lúc Taeyeon đang vui vẻ ăn thì cửa phòng mở ra, cô chưa kịp nhìn xem đó là ai thì người kia đã như tên lửa mà lao đến ôm cô.
"Người yêu, chị có sao không? Em xin lỗi, em đến trễ..."
Chất giọng nhão đặc trưng này chỉ có thể là người đó. Taeyeon nhíu mày khi nhận ra đối phương, lần này lại đau đầu rồi.
Người yêu? Gọi thân mật như vậy không sợ người ta nổi da gà hay sao?
Tiffany nhìn cảnh tượng trước mặt cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cô đặt hộp thức ăn xuống bàn, tránh sang chỗ khác ngồi.
"Chị không sao, chỉ bị thương một chút thôi. Được rồi, Heeyeon mau buông ra."
Nghe được Taeyeon nói, cô gái tên Heeyeon kia lập tức buông cô ra.
"Không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi. Em đọc tin tức trên mạng nghe tin chị gặp tai nạn thì lập tức đón máy bay từ Nhật Bản quay về đây đó. Thế nào? Có phải cảm động đến phát khóc luôn không?"
Heeyeon tự nói rồi tự cười với chính bản thân mình.
"Em thật phiền."
Taeyeon sắc mặt vẫn không thay đổi, lãnh đạm đáp.
Đối với tính cách lạnh lùng, ít nói của Taeyeon, Heeyeon đã quá quen thuộc, cô cũng không thèm trách người kia.
"Chuyện này em vẫn chưa nói cho ba mẹ nghe. Nếu để họ biết chị bị tai nạn họ sẽ không để yên đâu."
"Ừ."
Taeyeon gật đầu.
"Chị nói nhiều một chút không được à? Đồ kiệm lời!"
Heeyeon bất mãn nói rồi ánh mắt đột nhiên dừng lại khi trông thấy Tiffany, rất nhanh sau đó cô tươi cười ngồi xuống cạnh người kia.
"Chị là Tiffany Hwang có đúng không?"
"A phải."
Tiffany miễn cưỡng trả lời.
|
Trong lòng xuất hiện thắc mắc trước cô gái đối diện. Cô ấy và Taeyeon rốt cuộc có quan hệ gì đây?
"Em thích xem chị đóng phim lắm nha. Hôm nay gặp chị thật là tốt quá, phải công nhận là ở ngoài chị còn xinh đẹp hơn trên phim nữa. À chị đến đây để chăm sóc người yêu của em có đúng không? Trên mạng đồn đại là thật hả? Hai người đã tới mức độ này rồi sao?"
Tiffany chưa kịp hiểu câu đầu thì Heeyeon đã nói câu sau, còn dùng tốc độ nhanh nhất để nói khiến Tiffany choáng cả đầu. Cô gái này vì sao có thể nói nhiều mà không biết mệt như vậy chứ?
Trên giường, Taeyeon ngao ngán thở dài. Tiffany Hwang lần này gặp phải ca khó rồi.
"Chuyện...chuyện này không..."
Tiffany không biết phải trả lời Heeyeon như thế nào.
"Không cần nói, em hiểu rồi. Hai người đang yêu nhau haha. Em phải gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ ngay mới được."
Tiffany chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra với mình thì Heeyeon đã lấy điện thoại ra gọi, khuôn mặt cô ấy vào lúc này vô cùng vui vẻ.
"Ba mẹ, con thông báo cho hai người một chuyện vô cùng vui nha, chính là chị hai đã có người yêu rồi. Chị ấy là Tiffany Hwang, là diễn viên lớn đó haha."
Gọi là chị hai sao? Vậy cô ấy chính là em gái của Taeyeon rồi. Khoan đã... Tiffany cảm thấy có gì đó bất ổn trong lời nói của Heeyeon. Người yêu? Nói cô là người yêu của Taeyeon sao?
"Không..."
Tiffany định giải thích với cô gái kia nhưng bị cái nhíu mày của Heeyeon ngăn lại.
"Thôi được rồi, ba mẹ biết vậy là được, con có chuyện phải làm nên sẽ nói chuyện với hai người sau."
Heeyeon cúp máy rồi tươi cười nắm lấy cánh tay Tiffany.
"Chị dâu chăm sóc tốt cho người yêu em nhé. Chị cẩn thận một chút chị ấy rất là khó hầu hạ nha. Em có chuyện phải đi rồi, ngày mai lại đến thăm hai người."
Nói đoạn, Heeyeon buông Tiffany ra rồi nhìn sang Taeyeon.
"Người yêu, chị cố gắng tịnh dưỡng nhé. Em biết chị có thể hồi phục mà."
Heeyeon hôn lên má Taeyeon một cái rồi vội vàng đi về phía cửa.
"Kim Heeyeon!!!"
Taeyeon tức giận thét lên nhưng tiếc thay Heeyeon đã sớm không còn ở đó nữa.
"Cô mau làm gì đó đi, tôi bị em gái cô hiểu lầm rồi kìa."
Khi không bị cuốn vào chuyện rắc rối này khiến Tiffany có chút khó chịu.
"Mặc kệ nó em đừng quan tâm là được."
"Tôi bị cô ấy kêu là chị dâu đó?"
Tiffany đẩy cao âm giọng, nhíu mày nhìn Taeyeon. Tại sao người kia có thể thờ ơ trong khi cô đang phiền lòng như vậy kia chứ?
"Không phải nghe rất hay sao?"
Taeyeon cười đưa tay xoa xoa cằm, dáng vẻ vô cùng đắc ý.
|