Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
"Hay cái đầu cô."
"A Fany mắt tôi hình như có gì đó bay vào, đau quá."
Taeyeon đột nhiên đưa tay dụi mắt khiến Tiffany có chút lo lắng bước đến xem.
"Đừng dụi, để tôi coi."
Tiffany gỡ tay Taeyeon ra, cẩn thận xem xét mắt người kia.
Khi Tiffany còn chưa nhìn ra được thứ gì đã bay vào mắt cô gái kia thì đã bị cô ấy vươn tay ôm lấy eo kéo người cô lại gần sau đó cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi cô. Tiffany mở to mắt cố đẩy Taeyeon ra nhưng lực bất tòng tâm. Đây không biết là lần thứ mấy cô bị Kim Taeyeon cưỡng hôn rồi, số của Tiffany Hwang thật đen đủi a.
Nồng nhiệt đi qua để lại Tiffany với khuôn mặt đỏ ửng cùng hơi thở hỗn loạn. Taeyeon ở bên cạnh thích thú nở nụ cười, vươn tay chọt nhẹ vào gò má Tiffany.
"Ngượng sao?"
Chỉ một câu hỏi khiến mặt Tiffany càng lúc càng đỏ hơn, cô lúng túng nhìn người kia.
"Ai ngượng chứ? Tôi trước giờ đóng phim đã diễn qua rất nhiều cảnh hôn đó."
"Vậy sao? Thế nụ hôn đầu của em có phải cũng dâng hiến cho phim ảnh hay không đây?"
Nhắc đến nụ hôn đầu Tiffany lại nhớ đến đêm hôm đó, cô vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Taeyeon. Tiffany thật sự rất hận a, nụ hôn đầu của cô bị mất một cách vô cùng hoang đường mà thủ phạm chính là kẻ xấu xa đang nằm trên giường cười vui vẻ kia. Tiffany thề nếu Kim Taeyeon không phải đang bị thương cô nhất định lôi người kia ra đấm cho vài cái để hả cơn giận trong lòng.
"Cấm cô nhắc đến nụ hôn đầu của tôi!"
"Được, tôi không nhắc, em đừng tức giận."
Nhìn thái độ của Tiffany, Taeyeon thầm nghĩ nụ hôn đầu của cô ấy chắc chắn rất kinh khủng nên cô ấy mới không muốn nhắc vì vậy cô cũng không hỏi nữa.
"Tốt."
Tiffany gật đầu.
"Mà này Tiffany..."
"Chuyện gì?"
"Môi của em...ưm..rất ngọt...vậy nên có thể cho tôi nếm lần nữa không?"
Mặt Tiffany đầy hắc tuyến sau câu nói của Taeyeon, tuy vậy cô vẫn mỉm cười đem môi kề sát môi người kia.
"Được, tôi cho cô nếm nha."
Taeyeon nhắm mắt chờ đợi Tiffany sẽ hôn mình nhưng cô gái kia lại chẳng chiều ý Taeyeon, không thương tình cắn vào môi người kia một cái.
Vị mặn ở môi kèm theo đó là cảm giác đau rát khiến Taeyeon nhăn mặt hét lên một tiếng rồi đẩy Tiffany ra.
"Em dám cắn tôi?"
Taeyeon ấm ức nói.
"Hừ đáng tội cô."
"Đồ tàn nhẫn!"
"Vậy mới trị được kẻ xấu xa như cô."
-------------------------------------
"Điều tra thế nào?"
"Người gây tai nạn cho chị Taeyeon là Joy, đàn em của Park Taehyun. Chuyện này đúng như cậu đoán, tên Park Taehyun đó có liên quan với Juniel, hai người họ trước lúc Taeyeon xảy ra tai nạn thì có gặp nhau để nói chuyện. Đây là thông tin cậu cần."
Anh chàng kia đưa tập hồ sơ cho cô gái ở đối diện.
"Quả không hổ danh là nhân viên cục tình báo, làm việc rất nhanh gọn, cảm ơn cậu."
Cô gái kia mỉm cười mở tập hồ sơ kia ra xem. Trong đó chứa thông tin về chiếc xe đụng Taeyeon, danh tính tài xế lái xe và một số thông tin khác.
"Cậu định sẽ đến gặp Juniel sao Heeyeon?"
"Phải, mình muốn đến gặp chị ấy."
Heeyeon xiết chặt tập hồ sơ trong tay.
Nhắc đến tên người kia, tim cô lại không ngăn được mà nhói lên. Cô vẫn còn nhớ khi Juniel và Taeyeon yêu nhau, đó là lúc Heeyeon quyết định buông bỏ tình cảm với cô ấy mà sang Nhật Bản học tập. Sau đó hai người họ chia tay, cô cũng không có ý định trở về Hàn gặp lại người con gái kia. Hiện tại nếu cô và Juniel gặp nhau thì sẽ ra sao khi cô ấy chính là người có liên can đến chuyện hại chị gái của cô?
"Cậu còn yêu cô ấy sao?"
Anh chàng kia thở dài.
"Có thể là còn nhưng mình sẽ không bị tình cảm làm cho mờ mắt đâu."
"Mong là vậy, mình tin cậu."
-------------------------------------
Kim Heeyeon quá nhanh quá nguy hiểm =)))))
|
Chương 27: Vụng về quan tâm Heeyeon trầm ngâm nhìn chiếc chuông cửa của nhà Juniel suốt nửa tiếng mới có dũng khí ấn nó. Đã nhiều năm như vậy mà cảm giác căng thẳng vẫn tồn tại mỗi khi Heeyeon nghĩ sẽ phải đối diện với Juniel.
Cánh cửa vừa mở, Juniel từ trong nhà bước ra, nhận ra người đứng trước mặt là Kim Heeyeon, Juniel sững sờ, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cô ấy trở về khi nào và tại sao lại xuất hiện ở đây?
"Ngạc nhiên lắm sao?"
Heeyeon nở nụ cười.
"Em...vì sao lại ở đây?"
Juniel căng thẳng lùi ra sau nhưng Heeyeon nhanh chóng tiến lên giữ tay cô lại.
"Đừng có sợ tôi như vậy chứ? Dù sao chúng ta cũng từng..."
Heeyeon đem Juniel ôm vào trong ngực, kề sát miệng vào tai cô ấy mà thì thầm.
"Thôi đi!"
Juniel đẩy Heeyeon ra khỏi người mình, đưa ánh mắt tức giận nhìn cô ấy.
"Em rốt cuộc hôm nay đến đây để làm gì?"
"Vào trong nhà đi, ở đây không tiện nói chuyện đâu."
Nói rồi cô gái kia ung dung bước vào nhà Juniel.
--------------------------------------
Heeyeon đem tập hồ sơ ném xuống bàn rồi đưa ánh mắt sắc bén nhìn Juniel.
"Xem thử đi."
Juniel cầm lấy tập hồ sơ nhanh chóng mở ra xem, mắt cô đột nhiên mở to khi đọc được những thông tin từ trong đó.
"Juniel, chị có thấy tôi hiểu chị quá không? Tôi vừa nghe tin Taeyeon bị người ta hại đã nghĩ ngay đến chị đấy."
Heeyeon nhàn nhạt nở nụ cười.
Cô còn lạ gì bản tính của Juniel, cô ấy là loại người không ăn được sẽ phá cho hôi, là một người ích kỷ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt được thứ mình muốn. Heeyeon biết rõ sau khi bị Taeyeon chia tay, cô gái này nhất định sinh lòng oán hận mà hại chị cô nhưng lại không biết phải nói với Taeyeon như thế nào để người kia có thể đề phòng. Ngay cả bản thân cô biết rõ Juniel là một cô gái hiểm độc vậy mà vẫn như thiêu thân lao vào vòng ái tình với cô ấy.
"Em định dùng nó buộc tội tôi sao? Bất quá mớ giấy này chỉ có thể chỉ ra người hôm đó đụng Taeyeon là Joy thôi."
Juniel nhìn Heeyeon nở nụ cười đắc ý.
"Vậy tức là chị thừa nhận chuyện hại Taeyeon chị có nhúng tay vào?"
"Phải, là tôi làm đó, vậy thì sao?"
Juniel cao ngạo đáp.
Cho dù Kim Heeyeon có tài giỏi, có hiểu cô như thế nào thì vẫn không thể làm gì được cô bởi vì Juniel là một người tính toán rất giỏi, khi làm chuyện gì đều vô cùng cẩn thận, bất cứ dấu vết nào cũng không để lại.
"Ồ..."
Heeyeon mỉm cười từ trong túi lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ rồi ấn mở nó.
"Vậy tức là chị thừa nhận chuyện hại Taeyeon chị có nhúng tay vào?"
"Phải, là tôi làm đó, vậy thì sao?"
|
Âm thanh phát ra khiến Juniel trừng mắt nhìn Heeyeon. Cô ấy dám giở trò với cô sao?
"Nếu như tôi đem đoạn ghi âm này cho chị Taeyeon thì sao nhỉ? Để tôi đoán nha... Ưm, chị ấy sẽ nổi giận sau đó là làm cho chị sống không bằng chết. Chị hiểu tính Taeyeon mà có đúng không?"
"Em rốt cuộc muốn sao đây?"
Juniel tức giận xiết chặt bàn tay lại. Cô tính non tính già vẫn không thể ngờ sẽ bị Kim Heeyeon nắm tẩy như thế này.
"Rất đơn giản. Tôi cho chị 1 tháng để nói ra sự thật này với Taeyeon, tất nhiên tôi sẽ giúp chị xin chị ấy tha thứ. Còn nữa, chị phải từ bỏ Taeyeon để chị ấy cùng Tiffany ở bên nhau."
"Nếu tôi không làm?"
"Hậu quả chị tự mình chịu."
Heeyeon điềm nhiên đáp.
"Em còn yêu tôi sao?"
Juniel đột nhiên dịu giọng.
Heeyeon chồm sang nhìn thẳng vào Juniel, ánh mắt hiện tại đã lạnh lẽo đi rất nhiều.
"Đừng nói chuyện không liên quan. Chị...nhớ cho kĩ lời tôi."
Nói rồi Heeyeon đứng dậy không lời tạm biệt mà rời đi.
Kim Heeyeon em nghĩ tôi sẽ nghe theo em sao? Chuyện này không dễ dàng như vậy mà kết thúc đâu.
-------------------------------------------------
"Taeyeon, ngày mai quay YES WE CAN rồi..."
Tiffany buồn bã thở dài.
Lúc nãy Seohyun vào thông báo vì chân Taeyeon bị thương nên đã xin cho đội của TaeNy rút khỏi cuộc thi. Điều này làm tâm trạng Tiffany trở nên không được vui. Cô đã gắn bó phân nửa chặng đường với cuộc thi, đã đổ biết bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt và công sức vậy mà giờ phải từ bỏ thật khiến cô không đành lòng. Ban đầu tham gia chỉ muốn phá hoại Kim Taeyeon nhưng về sau lại vô cùng thích nó, nhờ cuộc thi đó mà Tiffany mới có những khoảnh khắc khó quên trong đời, dám đối mặt với những điều cô chưa bao giờ nghĩ mình làm được. Tiffany thật sự không cam tâm rời bỏ cuộc thi như vậy.
"Em buồn sao?"
Taeyeon nhìn vẻ mặt buồn bã của Tiffany thì hiểu được suy nghĩ của cô gái kia. Trong lòng cảm thấy áy náy khi cô chính là nguyên nhân khiến cô ấy không thể tiếp tục với YES WE CAN.
"Một chút thôi."
Tiffany nặng nề đáp.
"Xin lỗi, là tôi khiến em..."
"Định nói vớ vẩn gì đây?"
Tiffany cắt ngang lời nói của Taeyeon, nhíu mày nhìn người kia.
"Bất quá năm sau chúng ta đăng kí thi lại. Còn hiện tại tôi chỉ cần chân cô hồi phục là được rồi."
Lời nói của Tiffany tuy không mang một chút dịu dàng nào nhưng vẫn khiến Taeyeon cảm động. Sự áy náy trong lòng cũng vì vậy mà vơi đi mấy phần.
"Tôi sẽ cố gắng để chân nhanh chóng hồi phục, nhất định năm sau cùng em đăng kí thi giành giải nhất."
"Đập tay cam kết đi."
|
Tiffany mỉm cười giơ bàn tay về phía Taeyeon.
"Trẻ con."
Miệng nói vậy nhưng Taeyeon cũng thuận theo Tiffany, vươn tay đập nhẹ vào lòng bàn tay người kia một cái.
"Được rồi, trời cũng đã tối, mau kêu Jessica đưa em về nhà nghỉ ngơi đi."
"Vậy còn cô?"
Tiffany nhíu mày hỏi.
"Tôi ở đây có y tá chăm sóc mà."
"Vậy sao được?"
"Không được cũng phải được. Không lẽ em định ở lại chăm sóc tôi sao?"
Taeyeon mỉm cười trêu chọc Tiffany.
"Ừ. Dù sao thì cô bị như vậy có một phần là vì cứu tôi. Tiffany tôi cũng không phải là kẻ không có tình nghĩa nên quyết định sẽ chăm sóc cho cô đến khi chân cô khỏi hẳn."
Tiffany nói một cách chắc chắn. Sau khi suy nghĩ, đắn đo thì cô mới dám đưa ra quyết định này. Dù có không thích Kim Taeyeon nhưng trách nhiệm trong chuyện này cô không thể nào chối bỏ được. Nợ ơn người thì phải trả cho người huống hồ Tiffany nợ Taeyeon một ơn cứu mạng nên cô làm sao có thể bình thản mà bỏ mặc người kia đây.
"Em cũng liều lĩnh nhỉ? Chưa biết chân tôi có thể hồi phục hay không mà dám nói sẽ chăm sóc tôi đến khi chân khỏi."
Taeyeon vừa dứt lời đã bị Tiffany đánh vào tay một cái, cô ấy trừng mắt nhìn cô.
"Cô không thể nói câu gì hay ho được à? Khi không lại nói xui xẻo như vậy."
"Tôi chỉ đùa thôi mà."
Taeyeon ủy khuất nhìn Tiffany.
"Đùa vui nhỉ?"
"Được rồi, em có phải không muốn ngủ hay không mà cứ đứng đó vậy? Mau lên giường đi."
Taeyeon vỗ vào khoảng trống trên giường.
"Cô phiền quá đi."
Tiffany cuối cùng cũng leo lên giường nằm cạnh Taeyeon, người kia nhân cơ hội đó đem cô ôm vào lòng. Tiffany cũng không có phản ứng gì, cô từ lâu đã quen với sự tùy ý này của Kim Taeyeon.
"Tiffany Hwang."
"Hửm?"
Tiffany ở trong lòng Taeyeon khẽ đáp một tiếng.
"Không có gì, đột nhiên lại muốn gọi em thôi."
Taeyeon mỉm cười.
"Điên khùng."
Tiffany mắng xong thì nhắm mắt, an ổn cảm thụ sự ấm áp từ người kia.
"Mau ngủ đi."
"Ừm."
----------------------------------------------------
"Cậu dậy sớm gọi mình đến chỉ để chở cậu đi mua đồ ăn sáng thôi sao?"
Jessica liếc nhìn Tiffany đang cẩn thận kiểm tra lại phần thức ăn vừa mua.
"Phải, đồ ăn ở bệnh viện thật sự rất khó ăn nên mình mới phải mua thức ăn bên ngoài."
|
"Ừ, thế cậu mua hai phần có phải là cho mình không?"
Jessica biết rõ phần thức ăn kia không phải dành cho mình nhưng vẫn cố đùa với Tiffany.
"Cái này là cho Kim Taeyeon, bởi vì kẻ đáng ghét kia có vẻ ngán thức ăn của bệnh viện nên mình mua thêm một phần cho cô ấy."
Tiffany thành thật trả lời không để ý Jessica ở bên cạnh đã vì câu nói của cô mà mỉm cười.
"Mở miệng ra là kẻ đáng ghét, đồ khó ưa... Cậu thật sự còn ghét cô ấy sao? Mình thấy cậu giống như đang bắt đầu thích người kia thì đúng hơn."
Theo những gì Jessica quan sát được gần đây, thái độ của Tiffany đối với Taeyeon không còn gay gắt như trước nữa. Ngoài mặt vẫn là tỏ ra ghét nhưng trong lòng có lẽ đã bắt đầu có chút rung động trước Kim Taeyeon rồi.
Mặt Tiffany lúc này đã ửng hồng trước lời nói của Jessica, bản thân đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. Tuy vậy nhưng cô vẫn cố gắng gân cổ mà biện minh cho mình.
"Cậu bớt nói lung tung đi. Mình làm sao có thể thích Kim Taeyeon chứ?"
"Phải rồi, cậu không có thích."
Jessica cười trêu chọc Tiffany. Cô gái này vẫn là cố chấp như vậy.
"Cậu cười cái gì? Mình nói thật đó."
"Mình đâu có nói là cậu nói dối đâu mà phải giải thích. Tiffany Hwang, cậu có tật giật mình sao?"
"Jessica Jung, cậu thôi đi nha!"
Tiffany tức giận đánh vào vai Jessica một cái.
"Haha được rồi, mình đùa thôi."
"Hừ."
-----------------------------------------
Lúc Taeyeon tỉnh dậy không nhìn thấy Tiffany thì vẻ mặt trở nên chán nản, cô khó chịu chống hai tay xuống giường, cố sức ngồi dậy. Bên vai truyền đến cảm giác đau khiến Taeyeon dừng động tác, miễn cưỡng nằm lại trên giường.
"Đi đâu rồi không biết..."
Taeyeon thở dài đặt tay lên trán rồi ngước nhìn trần nhà. Cảm giác thiếu đi giọng nói của ai đó khiến tâm trạng trở nên tệ đi. Cũng không biết từ khi nào Tiffany lại trở thành người điều khiển cảm xúc của Taeyeon như thế này nữa.
"Người yêu, em lại đến thăm chị đây."
Cửa được đẩy mạnh ra, Heeyeon từ ngoài chạy đến chỗ Taeyeon, vui vẻ nở nụ cười với người kia.
Taeyeon vốn đang không vui lại vì sự xuất hiện của Heeyeon làm cho tâm trạng càng thêm xấu đi, cô lạnh lùng buông một chữ "ừ" rồi nhíu mày nhìn cô gái kia.
"Mới sáng sớm ai đã chọc người yêu của em không vui vậy?"
Heeyeon ngồi xuống giường, đem chiếc hộp trên tay đặt lên bàn bên cạnh.
"Không có."
Taeyeon lãnh đạm trả lời.
"Nói dối, có phải là chị dâu khiến chị không vui hay không? Để em đoán coi... À có phải là bị người ta bỏ lại đây một mình nên không vui đúng không? Người yêu, sao chị lại không có tiền đồ như vậy, mới xa chị dâu một chút đã héo úa đến thế này sao haha?"
|