Fanfic TaeNy | Cô Ấy Là Antifan Của Tôi
|
|
"Taeyeon, Taeyeon à..."
-------------------
Đi quanh quẩn khắp nơi cuối cùng cũng đến nơi này, Taeyeon tự cười trước sự ngốc nghếch của bản thân mình. Trái tim căn bản là không để Taeyeon tự làm chủ. Cô bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn nơi tầng 4 kia, ánh đèn nhà ai từ lâu đã tắt rồi.
Taeyeon cứ ngây ngốc đứng nhìn cho đến khi chuông điện thoại vang lên, từ trong túi lấy nó ra rồi nhìn màn hình thở dài một tiếng khi người gọi đến là Tiffany. Taeyeon giờ phút này không muốn nghe thấy giọng nói kia, không muốn làm tâm mình lần nữa lại gợn sóng.
Cuộc gọi thứ nhất...cô không nghe. Cuộc gọi thứ hai...vẫn cố chấp không nghe máy. Đến cuộc gọi thứ ba... Taeyeon cuối cùng cũng không chịu được mà ấn nghe.
"Taeyeon, Taeyeon à..."
Tiếng gọi của người kia khiến tim Taeyeon có chút nhói, cô im lặng để những âm thanh vừa nghe hòa vào trong tiếng gió đêm.
Tiffany cố gọi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của người kia. Tâm tình cô cũng vì vậy mà trở nên hỗn lộn, phức tạp hơn bao giờ hết.
"Đồ khó ưa kia, cô có nghe tôi nói không hả? Cô đang ở đâu?"
Tiffany gần như hét lên.
Taeyeon xiết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, cố gắng không thốt nên bất cứ lời nói nào. Bản thân cũng muốn đáp lại nhưng lòng tự tôn không cho phép Taeyeon làm điều đó.
"Nếu cô còn không trả lời thì cả đời này đừng nhìn mặt tôi nữa!"
Tiffany cảm thấy bản thân đã không còn kiên nhẫn trước sự im lặng của Kim Taeyeon, cô bắt đầu tức giận.
"Mở...cửa sổ."
Nghe được câu nói kia của Taeyeon, Tiffany bước đến cửa sổ, vội vàng mở nó ra. Gió lạnh theo đó tràn vào khắp phòng, mắt Tiffany hướng về phía thân ảnh nhỏ bé kia, chẳng hiểu vì lạnh hay vì cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mà người Tiffany run lên, cô cố giữ chặt điện thoại không để rơi.
Taeyeon mắt chăm chú nhìn về hướng Tiffany, cô mấp mái môi muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng.
"Cô chờ tôi, không được bỏ đi."
Tiffany nói xong thì tắt điện thoại rồi vội vàng chạy xuống nhà.
Khi cả hai đối diện nhau, Tiffany mới nhìn thấy được ánh mắt ưu thương của Taeyeon, cô ấy vẫn như cũ im lặng nhìn cô. Giờ phút này khóe mắt Tiffany nóng bừng lên rồi dường có thứ gì đó đăng đắng đọng lại nơi cổ họng. Cô lao đến Taeyeon dùng toàn bộ sự tức giận, uất ức, khó chịu mà đánh vào người Taeyeon. Tại sao cô ấy luôn khiến Tiffany ghét đến như vậy chứ?
"Tại sao cô lúc nào cũng đáng ghét như vậy? Tại sao chưa hỏi rõ ràng đã quát mắng tôi? Cô vì cái gì lại vô cớ nổi giận với tôi hả?"
Tiffany uất ức bật khóc, cô thật sự bị đồ khó ưa này làm cho tức chết rồi.
"Tôi nổi giận là vì tôi khó chịu khi thấy cô ở bên cạnh chàng trai kia."
|
Taeyeon ôm Tiffany vào trong lòng. Từ đầu đã nói sẽ dứt khoát buông bỏ nhưng khi gặp được cô ấy mọi quyết tâm đều biến thành mây khói. Thứ tình cảm này chỉ vừa mới chớm nở thì vào sao lại khó chặt đứt như vậy? Đây là mối duyên phận lạ lùng gì thế này?
Lời nói của Taeyeon khiến Tiffany có chút không hiểu. Cô ấy vì sao lại khó chịu khi cô ở bên cạnh Henry?
"Tôi xem cậu ta như em trai vậy. Cậu ta và tôi chỉ là quan hệ chị em thân thiết mà thôi"
"Thật sao?"
Taeyeon nghe được lời giải thích của Tiffany thì tâm tình có chút khởi sắc, ánh mắt hiện tại đã nhu hoà lại.
"Tôi gạt cô để làm gì?"
Tiffany ở trong lòng Taeyeon ấm ức nói.
"Thật xin lỗi, đã hiểu lầm cô."
Taeyeon đẩy nhẹ Tiffany ra, vươn tay lau nước mắt cho cô ấy.
"Hừ, không thèm lời xin lỗi thiếu thành ý của cô."
"Vậy tôi phải thế nào mới được đây?"
"Dẫn tôi đi ăn bù đắp cho việc tinh thần của tôi bị cô đả kích đi."
Taeyeon trước lời nói của Tiffany không nhịn được mà mỉm cười, cô đưa tay xoa đầu cô gái kia. Ở trong mắt Kim Taeyeon, Tiffany Hwang chẳng khác gì một đứa trẻ vậy.
"Giờ này còn có thể đi đâu ăn chứ?"
"Tôi biết một chỗ, cô lái xe theo lời tôi là được."
Tiffany vui vẻ đáp.
"Vậy thì đi thôi."
-------------------------
"Cái này cho cô, mau ăn đi."
Tiffany đem ly mì vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó đưa cho Taeyeon.
Cũng may trời đã tối nếu không để phóng viên nhìn thấy Tiffany Hwang nửa đêm chạy đi mua mì ra công viên cùng Kim Taeyeon ăn thì chắc họ sẽ trở thành chủ đề nóng hổi cho báo giới ngày mai rồi.
"Ăn khuya mà cô nói chính là thế này sao?"
Taeyeon cầm lấy ly mì, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Tiffany. Cô ấy bảo chỉ cho cô chỗ ăn khuya rốt cuộc lại bảo cô đến công viên, sau đó còn bắt Taeyeon ngồi chờ để rồi mang đến cho cô một ly mì như thế này. Tiffany Hwang đùa thật vui mà.
"Phải, trước đây lúc còn học đại học nếu muốn ăn tối tôi thường đến chỗ này rồi mua mì ăn như vậy. Bởi vì tôi không có nhiều tiền cho nên phải duy trì thói quen này trong suốt mấy năm đại học, khoảng thời gian đó thật sự rất khổ sở."
Tiffany nặng lòng khi nhớ về những chuyện cũ của bản thân. Ngày đó gia đình cô thật sự gặp nhiều khó khăn, ba cô vừa lo cho cô vào đại học vừa phải lo cho chị gái ở nước ngoài du học. Công việc của ba lúc ấy gặp rất nhiều bất trắc, thu nhập vì thế cũng ít hẳn đi. Tiffany trước tình cảnh đó đành vừa học vừa làm, ăn cũng không dám ăn, tiết kiệm từng chút để đủ tiền trang trải cho việc học. Sau đó cũng may là chị cô xuất sắc tốt nghiệp, được một công ty ở nước ngoài mời vào làm việc nên cuộc sống của gia đình cô mới khá hơn. Một năm sau, chị cô muốn đón cô và ba ra nước ngoài ở cùng chị ấy nhưng vì Tiffany muốn ở lại Hàn Quốc tiếp tục ước mơ nên chỉ có ba cô đi. Hiện tại khi ngồi nhớ lại những chuyện ấy Tiffany mới thấy bản thân mình cũng thật giỏi chịu đựng.
Một chút xót xa dâng lên trong lòng Taeyeon, cô không ngờ Tiffany trước đây lại là người chịu đựng khổ cực như vậy. Kim Taeyeon cô thật sự vẫn chưa hiểu rõ được con người của Tiffany. Cô ấy có quá khứ như thế nào? Tiffany Hwang có thật là một cô gái vô tư như những gì cô ấy thể hiện ra ngoài không?
"Bây giờ tôi chợt nhận ra tôi vẫn chưa biết rõ về cô. Tiffany, cô rốt cuộc là con người như thế nào?"
"Thời gian còn dài, cô từ từ sẽ rõ thôi. Được rồi, mau ăn đi mì đã nở hết rồi kìa."
Tiffany cười rồi im lặng ăn mì.
"Ừ."
Taeyeon cũng không hỏi nữa, cô tập trung thưởng thức ly mì của mình.
Ăn xong, Tiffany đem hai hộp nước trái cây chia cho Taeyeon một hộp.
Taeyeon cầm hộp nước trái cây kia, nhíu mày khi nhìn thấy dòng chữ vị nho trên hộp, cô không thể uống hay ăn bất cứ thứ gì được làm từ nho cả.
"Sao vậy?"
Tiffany hỏi khi thấy Taeyeon chần chừ không chịu uống.
"Tôi không thích mấy thứ được làm từ nho. Mùi của nó khiến tôi vô cùng khó chịu."
Taeyeon thành thật nói ra nguyên nhân.
Sao Tiffany lại quên mất việc này vậy chứ? Lần trước tại khu vườn ở JeJu đã nghe Juniel nói Taeyeon không ăn được nho mà cô lại quên mất.
Thấy khuôn mặt Tiffany có vẻ trầm ngâm Taeyeon miễn cưỡng đem hộp nước kia mở ra, rồi đưa lên miệng uống một ít. Mùi nho nồng đậm xông lên mũi khiến Taeyeon khó chịu nhăn mặt.
"Không uống được thì đừng có uống! Cô bị ngốc hả?"
Tiffany giật lấy hộp nước từ tay Taeyeon, bực tức đánh vào vai người kia.
"Nếu tôi không uống thì cô sẽ không vui."
Vẻ mặt Taeyeon hiện tại có chút ngốc nghếch khiến Tiffany nhịn không được mà bật cười. Cô không nghĩ Kim Taeyeon cũng có lúc đem bản thân biến thành bộ dạng này.
"Tôi trẻ con đến mức đó sao?"
"Tôi không có ý như vậy."
"Được rồi."
An ổn tựa đầu lên vai Taeyeon, Tiffany đưa mắt ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Hành động của người kia khiến tim Taeyeon khẽ đập lệch đi một nhịp, cô mỉm cười, vòng tay ôm lấy Tiffany cùng cô ấy im lặng ngắm sao.
Người có tin không? Đời này gặp được người là do kiếp trước tôi còn nợ người Có lẽ là ý trời đã khiến tôi đem tình cảm trao cho người Có lẽ số phận đã sớm định sẵn đời này tôi phải trả nợ cho người...
Gió vì ai mà thì thầm lời tình ca?
Khoảnh khắc ấy đột nhiên họ trông thấy bầu trời đêm kia có hai ngôi sao sáng rực càng lúc càng tiến gần nhau hơn...
-----------------------------------
|
Chương 22: Bày tỏ Hôm nay Tiffany tâm tình đặc biệt tốt, cô thức dậy sớm, lôi kéo Jessica cùng mình đi mua sắm.
"Hôm nay sao lại có nhã hứng kéo mình đi mua sắm vậy?"
Jessica vừa thử nước hoa vừa hỏi. Lúc nãy khi Tiffany đến phòng rủ cô cùng đi mua sắm với cô ấy, Jessica hết sức ngạc nhiên vì trước giờ Tiffany rất ít khi chịu ra ngoài vào lúc sáng sớm trừ khi có việc quan trọng gì đó. Cô tự hỏi hôm nay phải chăng sẽ có cơn mưa lớn kéo đến hay không?
"Thì do mình muốn đi vậy thôi."
Tiffany đáp sau đó lấy chai nước hoa Jessica đang cầm đưa lên mũi ngửi thử.
"Mùi này giống mùi nho vậy, Kim Taeyeon nếu nghe được chắc chắn không chịu nổi."
Lời nói trong lúc vô tình của Tiffany khiến Jessica nhíu mày nhìn cô ấy. Từ khi nào trong lời nói của Tiffany lại xuất hiện tên người kia như thế?
"Kim Taeyeon không chịu nổi thì liên quan gì đến cậu?"
Lúc này Tiffany mới nhận ra mình đã lỡ lời, cô bối rối không biết phải giải thích thế nào với Jessica.
"Thì...à...mình..."
Jessica đối với thái độ hiện tại của Tiffany có chút hoài nghi, từ khi trước đến giờ cô ấy chưa lần nào lúng túng trước câu hỏi của cô như thế cả. Cô cảm thấy hôm nay Tiffany vô cùng kì lạ.
"Đừng có nói cậu tiếp xúc với Kim Taeyeon nhiều nên thích cô ấy rồi nha?"
Mặt Tiffany nóng bừng trước lời nói của Jessica, tim cũng vì vậy mà đập lệch mấy nhịp.
"Cậu...đừng có nói nhảm nữa. Mình là antifan của Kim Taeyeon thì làm sao có thể thích cô ấy."
Tiffany bực tức nói. Cô ghét Kim Taeyeon như vậy nên chuyện thích người kia là không thể nào. Cô ấy không có điểm gì tốt, lúc nào cũng chọc cô nổi nóng nên Tiffany cam đoan sẽ không thích cô ấy. Huống hồ, Tiffany Hwang là gái thẳng nha.
"Ừ, với lại nhìn cậu và Kim Taeyeon cũng không hợp nhau đâu. Một người như băng, một người như lửa nếu yêu nhau thì cam đoan sẽ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn."
Jessica cười nói.
"Cậu nói nhiều quá. Đi qua bên kia cùng mình chọn quần áo đi."
Tiffany kéo Jessica đi theo mình, ngăn cô ấy tiếp tục nhắc đến Taeyeon.
"Được rồi."
Khi cả hai đi ngang khu vực quần áo dành cho trẻ em thì Jessica trông thấy SeoHyun đang cùng Taeyeon chọn đồ ở đấy. Jessica có chút khó hiểu liền quay sang khều nhẹ vai Tiffany.
"Fany, cậu nhìn kìa."
Jessica chỉ tay về hướng Taeyeon và Seohyun đang cặm cụi chọn quần áo trẻ em.
"Tại sao lại mua đồ cho trẻ con?"
Tiffany nhíu mày nhìn hai người trước mặt.
"Có khi nào Kim Taeyeon hay Seohyun có con riêng bên ngoài không Jessica?"
Tiffany tự suy viễn rồi cảm thấy ớn lạnh trước suy nghĩ của mình.
Ở bên cạnh, mặt Jessica đã sớm đen lại trước lời nói của Tiffany. Nếu thật sự giống như lời Tiffany vừa nói thì cô nhất định thương tâm mà chết. Jessica không giữ được bình tĩnh liền chạy đến chỗ Taeyeon và Seohyun.
|
"Seo Joohyun!"
Tiếng nói của Jessica khiến Taeyeon và Seohyun cùng lúc giật mình nhìn cô ấy, Tiffany lúc này cũng đã có mặt bên cạnh Jessica.
"Cậu làm gì vậy Jessica?"
Tiffany chưa bao giờ thấy Jessica tức giận với ai như vậy bởi bạn cô trước giờ đều là người hoà đồng, thân thiện với mọi người.
"Làm sao vậy?"
Seohyun nhíu mày, lãnh đạm hỏi.
"Em...em mua đồ trẻ con làm gì chứ? Có phải mua cho con em không?"
Jessica nắm lấy cổ tay của Seohyun tức giận nói.
Tiffany và Taeyeon trước lời nói của Jessica thì mở to mắt nhìn cô ấy. Tiffany thật không ngờ Jessica dám thẳng thừng hỏi Seohyun điều này, còn Taeyeon cảm thấy Jessica quá mức nhạy cảm rồi. Phải chăng khi yêu con người ta đều mất đi lí trí như vậy không?
"Chị không cần biết đâu."
Seohyun không quan tâm sắc mặt Jessica vì câu nói của cô đã sớm xấu đi.
Thì ra trong mắt SeoHyun, Jessica không có bất cứ ý nghĩa gì với cô ấy cả, ngay cả chuyện cô muốn biết cô ấy cũng không muốn nói cho Jessica nghe. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ chỉ có Jessica đơn phương còn cô ấy chẳng hề có chút tình cảm gì với cô cả, cái mà Seohyun dành cho cô chỉ là trách nhiệm mà thôi.
"Jessica thật ra..."
Taeyeon hiểu Seohyun vì muốn bảo vệ cô và cũng không muốn nói dối Jessica nên mới không giải thích rõ ràng với cô ấy. Nhưng lời Taeyeon chưa kịp nói xong thì đã bị giọng nói nghẹn ngào của Jessica cắt ngang.
"Em xem chị là gì chứ?"
Nước mắt không kiểm soát được mà thi nhau rơi xuống, Jessica bất lực buông tay Seohyun.
Tiffany hốt hoảng khi trông thấy Jessica khóc, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đang nói gì vậy? Ai đó làm ơn giải thích cho Tiffany hiểu đi.
"Đừng hỏi, tôi không biết làm sao để nói cho chị hiểu."
Seohyun trong lòng có chút khó chịu khi nhìn Jessica hai mắt đẫm lệ đối diện cô. Cô không biết phải nói thế nào với Jessica, rằng cô cũng bắt đầu có tình cảm với người kia. Nhưng Seohyun trước giờ luôn là người không giỏi bày tỏ cảm xúc nên mới khiến Jessica hoang mang về chuyện hai người như vậy.
"Ngay từ khi bắt đầu thì chị đã là người sai rồi, chị vốn dĩ có cố gắng thế nào em cũng không thể đem tình cảm trao cho chị. Seo Joohyun, từ hôm nay trở đi chị sẽ không phiền em nữa."
Jessica nói rồi vừa khóc vừa chạy đi.
"Jessica!"
Tiffany định chạy theo Jessica nhưng bị Taeyeon giữ lại.
"Người cô ấy cần lúc này không phải cô."
Rồi Taeyeon quay sang Seohyun.
"Em đuổi theo nói thật cho cô ấy biết đi. Nếu hai người muốn ở bên nhau thì phải thành thật với đối phương."
Seohyun do dự một chút rồi cũng gật đầu đuổi theo Jessica.
Lúc này, Tiffany mới đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Taeyeon.
|
"Chuyện này thật ra là sao vậy?"
"Đi cùng tôi, tôi sẽ nói rõ cho cô biết."
---------------------------
Xe chở cả hai dừng lại ở một cô nhi viện, Tiffany lúc vừa trông thấy nơi ấy thì ngạc nhiên nhìn Taeyeon.
"Cô đưa tôi đến đây làm gì?"
"Vào trong đi tôi sẽ giải thích sau."
Taeyeon cầm túi đồ khi nãy vừa mua rồi mở cửa xe, nắm tay Tiffany cùng bước xuống, cả hai sau đó tiến vào trong cô nhi viện kia.
Đám trẻ trong đấy vừa trông thấy Taeyeon bước vào thì cùng nhau reo lên vui mừng, kế đó là chạy đến vây lấy cô ấy.
"TaeTae, TaeTae đến rồi!"
Taeyeon mỉm cười đưa tay xoa đầu đám nhóc kia.
"Các con có ngoan hay không? Có nghe lời các bà hay không?"
"Có ạ, chúng con đều rất ngoan, rất nghe lời."
Đám nhóc đồng thanh đáp.
"Giỏi lắm. Cô có mua quần áo cho các con đây."
Taeyeon lấy túi đồ trong tay giơ lên trước mặt đám nhóc, chúng nhìn cô thích thú tươi cười. Lần nào khi TaeTae của chúng đến đều mang theo quà như vậy cả.
"Lát nữa vào trong tắm sạch sẽ rồi sẽ mặc đồ mới cho các con có chịu không?"
"Dạ chịu."
Nhìn Taeyeon cùng với đám nhóc kia quấn quít như vậy Tiffany không khỏi ngạc nhiên. Kim Taeyeon thường ngày đối với người khác lạnh lùng vậy mà hiện tại trở thành một người vô cùng dịu dàng, ấm áp. Ở nơi này dường như Kim Taeyeon mà Tiffany biết đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi.
"TaeTae!!!"
Tiếng gọi làm Taeyeon và Tiffany giật mình quay lại.
Một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi vừa gọi vừa chạy về hướng Taeyeon.
"Đã bảo con không được chạy nhanh rồi mà."
Taeyeon lo lắng lau đi vệt mồ hôi trên trán cậu bé. Nó đưa cặp mắt sáng lấp lánh nhìn Taeyeon rồi mỉm cười ôm lấy cô.
"Con rất nhớ TaeTae."
Lúc này Tiffany mới có dịp nhìn rõ cậu bé kia, cô trong lòng trầm trồ vài tiếng khi trông thấy đôi mắt màu xanh hút hồn và khuôn mặt trắng như sữa với một lún đồng tiền nhỏ của nó. Cậu bé này khi lớn nhất định rất khôi ngô đây.
"TaeTae cũng rất nhớ con. Để TaeTae bế con một lát nào."
Taeyeon khom người nhấc bổng cậu bé kia lên, trên khuôn mặt cô chứa đầy tình sự ấm áp ở đấy.
"Con nhẹ đi rồi Taeyoung."
Taeyeon trong lời nói có một chút trách móc.
"Là con nhớ TaeTae nên không ăn được nhiều."
Cậu bé tươi cười ôm lấy cổ Taeyeon.
"Con lúc nào cũng dẻo miệng như vậy."
Taeyeon gõ nhẹ vào trán cậu bé một cái rồi mỉm cười xoa đầu nó.
Lúc này cậu bé mới nhìn sang Tiffany, ánh mắt nó sáng lên khi nhận ra cô, nó đưa tay khều nhẹ Tiffany một cái.
|