Cô Trịch Ôn Nhu
|
|
49
Ngày ấy, sau cảnh xứng đôi như kim đồng ngọc nữ giữa Giang Vong cùng Lý Lập Văn, Hứa Bách Hàm chật vật tháo chạy, một bước cũng không dám dừng, không dám quay đầu lại mà ra bệnh viện, lên chiếc xe vẫn luôn chờ đợi chị đỗ ở cửa bệnh viện.
Lão tài xế theo Hứa Bách Hàm đã nhiều năm nhận ra được tâm tình khác thường của Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm không nói lời nào, ông ta cũng yên tĩnh chờ đợi, gì cũng không nói, gì cũng không hỏi.
Hứa Bách Hàm cố chấp không nói tiếng nào, trầm mặc vô ngữ, ngồi trên xe, hồi lâu mà nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện ở ngoài cửa xe. Bởi vì bàn tay dùng lực nắm chặt quá độ, móng tay của chị, đã khắc sâu vào trong thịt lòng bàn tay, rớm ra vết máu nho nhỏ, nhưng chị lại không có mảy may cảm giác nào.
Chị biết, mình còn đang chờ mong gì đó, hoặc là, hy vọng xa vời gì đó. Nhưng khi, chị nhìn thấy Giang Vong và Lý Lập Văn hai người một trước một sau, vừa nói vừa cười mà ra cửa bệnh viện đi tới bãi đỗ xe, chị tựa như cuối cùng cũng rõ ràng cái gọi là chưa đến Hoàng hà thì chưa cam lòng.
Cuối cùng chị cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng ổn định thanh âm bởi vì ức chế ý khóc mà run rẩy khàn khàn, từng chữ từng chữ mà dặn dò tài xế: “Về nhà đi.”
Dọc theo đường đi, mưa càng lúc càng lớn, mưa to bành bạch mà đập vào cửa sổ xe, từng cái từng cái, vang như vậy, mạnh mẽ như vậy, đến nỗi, dường như, đều xuyên thấu vào trong lòng Hứa Bách Hàm, khiến cho chị cảm thấy rất đau rất đau, cuối cùng, vẫn không không chế được hai mắt đã mông lung, nước mắt khẽ rơi xuống.
Đã có lúc, chị và Giang Vong cũng từng trải qua mưa to thế này.
Khi đó chị và Giang Vong đã có tình ý, rất lắm ám muội. Đó là thời tiết cuối xuân, là lần gặp mặt vào ngày sinh nhật của Giang Vong, trước đó, chị đã viết thư hỏi Giang Vong muốn quà tặng dạng gì. Giang Vong trả lời chị, lời ít ý nhiều, rồi cả, tình ý lâu dài. Cô trả lời chị: “Chỉ muốn chị thôi.” Khi đó, Hứa Bách Hàm nhìn bốn chữ đơn giản bút phong mạnh mẽ ấy, không khỏi mà mặt liền đỏ tới tận mang tai, tim đập như sấm.
Thời gian còn sớm, chị không dám chắc đến lúc đó mình có thể đi tìm Giang Vong chúc mừng sinh nhật cho cô hay không, thế là bèn trả lời cô: “Nếu có thể, chị sẽ cố gắng, có điều, em đừng quá chờ mong nhé.”
Nhưng Giang Vong lại khẳng định mà hồi âm chị: “Em chờ chị.”
Ngày sinh nhật của Giang Vong là thứ Hai, Hứa Bách Hàm mãi phân vân đến tận thứ Năm, rốt cuộc không ngăn nỗi khát vọng trong lòng muốn gặp Vân Bách, không ngăn nỗi khát cầu muốn nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ tùy thích của Vân Bách, lừa gạt cha mẹ bảo Chủ Nhật đi du lịch với bạn học không về nhà được, lại vụng trộm xin nghỉ một ngày về phía giáo viên, ngàn dặm xa xôi đi tìm Vân Bách.
Trời đất chứng giám, đó là lần đầu tiên chị nói dối lừa gạt cha mẹ, lúc nói chuyện, ngữ âm mang theo run rẩy, bởi vì chột dạ, mồ hôi như mưa rơi, may mắn thay, trước đây chị vẫn luôn là trò giỏi con ngoan, cha mẹ không có bất kỳ hoài nghi gì bèn đã đồng ý, thậm chí còn đề xuất cần người hỗ trợ chuẩn bị gì hay không. Một khắc đó, nhìn ánh mắt yêu thương ân cần của cha mẹ, chị cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng cũng vẫn không nhịn được cảm thấy vui vẻ như điên.
Khi đó, chị mơ hồ đã bắt đầu hiểu được, Vân Bách ở trong lòng mình, tựa hồ bắt đầu quan trọng có thể ngang hàng cùng cha mẹ.
Chị không nói cho Vân Bách, chị muốn cho cô một niềm vui bất ngờ.
Khi đến trạm, chị ngồi ở trên xe bus, nhìn mưa to như trút nước ngoài cửa xe, cưỡng không được lo lắng lúc đến có mua được ô che mưa hay không, có tìm được nơi ở của Vân Bách hay không, chị bắt đầu có chút hối hận vì không thông báo cho Vân Bách đến đón chị.
Nhưng khoảnh khắc khi xuống trạm ấy, chị liền nghe thấy thanh âm quen thuộc của Vân Bách, quạnh quẽ nhất quán lại ẩn giấu dịu dàng: “Bách Hàm, ở đây.” Một chiếc ô màu đen, vững vàng mà căng chặt một phương trời quang ở trên đầu chị.
Chị kinh ngạc với tài tiên tri của Vân Bách, nhưng Vân Bách lại lắc lắc đầu giải thích: “Hẳn là trời không phụ người có lòng.” Cô nói, từ hai ngày trước, cô đã xin nghỉ về phía nhà trường, đứng ở trạm xe đây, từ xe tuyến đầu tiên cắm điểm mãi cho đến xe tuyến cuối cùng.
Một khắc đó, Hứa Bách Hàm vừa cảm động, vừa đau lòng, giận mắng Giang Vong ngốc, nếu chị vẫn không đến thì làm sao bây giờ.
Giang Vong lại nhẹ nhàng ôm ôm chị, bình tĩnh cố chấp nói ở bên tai chị: “Bách Hàm, chị nói chị sẽ đến, vậy em tin tưởng. Chị không đến, em vẫn đợi, vẫn đợi đến lúc chị đến, chị sẽ không để em chờ toi công đâu, phải không.”
Dọc đường rời khỏi trạm xe ấy, họ đi ngang qua một phiến ruộng lúa nước xanh mượt, mênh mông bát ngát kèm gió đong đưa, Hứa Bách Hàm lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đồng ruộng như vậy, không nhịn được thán phục: “Đẹp quá...”
Vân Bách lại nghiêng đầu sang, lắc đầu mỉm cười: “Bách Hàm, gió xuân mười dặm, không bằng chị.”
Tất cả còn sờ sờ ở trước mặt, lời ân ái dịu dàng của Vân Bách còn văng vẳng bên tai, những năm qua, Hứa Bách Hàm gần như là dựa vào những hồi ức này mà chịu đựng đi tiếp.
Bỗng nhiên ở trong hồi ức như vậy, Hứa Bách Hàm như lấy lại được dũng khí và kiên định vô cùng. Chị lau khô nước mắt, gọi lại tài xế, dặn dò ông ta quay đầu lại về bệnh viện.
Giang Vong yên lặng mà ngồi trên ghế phó lái của xe Lý Lập Văn, đèn đường hoặc sáng hoặc tối chiếu vào trên mặt cô, khiến vẻ mặt cô càng tỏa ra mập mờ mông lung.
Lý Lập Văn là người có tính tình hoạt bát, dọc theo đường đi, anh ta vẫn không ngừng nói này nói kia với Giang Vong, tìm đề tài, cực lực muốn thay đổi bầu không khí, nhưng Giang Vong lại chỉ thỉnh thoảng không mặn không nhạt thuận miệng đáp anh ta vài ba câu.
Lý Lập Văn lại lần nữa tự mình độc diễn, kể chuyện lý thú hồi anh ta ở bệnh viên công trước đây, nói với Giang Vong: “Bác sĩ Giang, em nói bọn họ có phải là một đôi dở hơi hay không?”
Nhưng Giang Vong lại rất lâu không trả lời anh ta.
Xe lại chạy tiếp một đoạn đường, Lý Lập Văn không nhịn được lần nữa bật tiếng hỏi Giang Vong: “Bác sĩ Giang, em thấy thế nào?”
Giang Vong cuối cùng thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa xe, tựa như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hơi kinh ngạc mà hỏi ngược lại một tiếng “sao?”, một lát sau, cô mang theo chút áy náy, nói với Lý Lập Văn: “Bác sĩ Lý, ngại quá, tôi đột nhiên nhớ đến ở bệnh viện còn có chút chuyện chưa làm xong, phải về đó một chuyến, không thể cùng đi ăn cơm với anh rồi, anh thả tôi xuống ở đây là được rồi.”
Trong nháy mắt, Lý Lập Văn nghẹn lời tắc tim, trố mắt ngoác mồm...
Dù rằng Lý Lập Văn luôn mãi khẩn cầu, hy vọng có thể đưa Giang Vong về bệnh viện, Giang Vong lại vẫn chỉ lấy giọng điệu không được chõ mõm, kiên quyết từ chối anh ta.
Trong bóng đêm, Lý Lập Văn chỉ nhìn thấy đôi mắt nặng nề, mang theo chút u buồn sầu muộn của Giang Vong, cô không chút do dự mà xuống xe, che dù, dáng người cao ngạo kiên cường rung động lòng người, từng chút từng chút biến mất ở bên trong màn mưa, cùng trời đất hòa hợp một màu.
Trong ngẩn ngơ, đầu Lý Lập Văn thoáng qua dáng vẻ muốn nói lại thôi, tươi cười cưỡng ép của cô gái dịu dàng kia trong bệnh viện, trong nháy mắt, tựa hồ có hơi sáng tỏ.
Anh ta suy sụp mà gục trên tay lái, không nhịn được cười khổ, mình, hình như thất tình rồi.
***
Giang Hoài Khê bị cảm giác ngưa ngứa trước ngực nhiều lần làm tỉnh. Nàng nhíu nhíu mày, còn chưa mở mắt ra, liền sắc bén chuẩn xác mà bắt lấy bàn tay xấu xa quấy nhiễu mộng đẹp của nàng kia, thanh âm mang theo chút khàn khàn, là gợi cảm cùng lười biếng mà Lục Tử Tranh chưa từng nghe qua: “Cậu đang làm chuyện xấu gì đó?”
Lục Tử Tranh đang mê muội bởi hình xăm thanh đàn tranh kỳ lạ mê người trước ngực Giang Hoài Khê, hiển nhiên không ngờ rằng động tác nhỏ như vậy sẽ bị Giang Hoài Khê bắt gặp, phút chốc phản xạ có điều kiện định muốn rút tay, bất đắc dĩ lại bị Giang Hoài Khê chặt chẽ nắm chặt ở trong tay, không cách nào rút ra được, trong lúc nhất thời ngượng ngùng mà mang tai đỏ lên, xấu hổ nhỏ giọng nói: “Đánh thức cô rồi?”
(Hình xăm tựa tựa như hình dưới (thanh hoa văn) không tìm được ai xăm cái thanh đàn tranh lên để minh họa nên lấy luôn cái thanh gốc người ta vậy)
Giang Hoài Khê còn có chút mệt mỏi, trên người đau nhức dị thường, thế là chỉ miễn cưỡng đáp lại cô một tiếng: “Ừm.”
Mở mắt ra, nàng liền nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Lục Tử Tranh vừa vui vừa xấu hổ nhìn mình, cưỡng không được lòng đã mềm còn mềm hơn, muốn trêu Lục Tử Tranh một chút: “Tử Tranh, không tưởng được là cậu nặng khẩu vị như vậy, sáng sớm tỉnh lại là đã đói bụng nữa rồi ư?” Lúc nói chuyện, nét mặt xinh đẹp của nàng hơi giương lên trên, khóe môi khẽ nhếch, như cười như không, ngũ quan tinh tế thanh lãnh, khí chất lại quyến rũ gợi cảm, mê hoặc hai mắt Lục Tử Tranh.
Mặt Lục Tử Tranh, không nhịn được đỏ hơn, lắp ba lắp bắp giải thích: “Không phải, không có đâu... Tôi, tôi sợ cô sẽ mệt...”
Giang Hoài Khê nghe vậy không nhịn được nhíu mày một cái: “Hửm?”
Lục Tử Tranh cắn cắn môi, khẽ hừ một tiếng, tỉnh táo lại, tìm về chút khí tràng, trang nghiêm giải thích: “Chẳng qua tôi thấy ở chỗ ngực cô có thanh đàn tranh này, không nhịn được nên sờ một chút thôi...”
Giang Hoài Khê ngắm nghía bàn tay Lục Tử Tranh, đặt ở bên môi, cắn nhẹ một cái, cười hỏi: “Đẹp không?”
Lục Tử Tranh cưỡng không được lại đỏ mặt, nhìn thẳng vào Giang Hoài Khê, hồi lâu mới bảo: “Rất đẹp.” Dừng một chút, cô nghi ngờ nói: “Sao lại xăm thanh đàn tranh ở đây?”
Lục Tử Tranh thừa nhận, trong tích tắc khi nhìn thấy đàn tranh, trong lòng cô bèn không nhịn được đã có chút chờ mong mơ hồ chộn rộn.
Giang Hoài Khê hơi khép đôi mắt, đưa tay nhẹ nhàng vân vê tóc Lục Tử Tranh, nhìn đôi mắt như nước mang theo chút ước ao của Lục Tử Tranh, nàng mang theo chút ý cười hỏi vặn lại Lục Tử Tranh: “Tử Tranh, cậu muốn nghe được đáp án gì từ tôi? Cậu đang chờ mong điều gì? Hửm?” Trong câu nói, tràn đầy trêu đùa rõ ràng.
Lục Tử Tranh ngẩn ra, nhìn dáng vẻ biết rõ còn hỏi của Giang Hoài Khê, biết nàng đang cố ý trêu mình, nhưng lại một kích phải trúng vào tâm tư của mình, tâm trạng nhất thời xấu hổ. Cô nhẹ nhàng hừ một tiếng, vùi mặt vào trong gối, thanh âm rầu rĩ: “Tôi không có chờ mong gì cả, cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi hỏi một chút mà thôi.”
Giang Hoài Khê nhìn dáng vẻ muốn đậy càng lộ của Lục Tử Tranh, không nhịn được cười dịu dàng.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm vòng eo nhỏ nhắn của Lục Tử Tranh, dùng cằm sượt nhẹ vào tóc rối trên trán Lục Tử Tranh, trầm thấp chậm rãi mà hiếm khi thẳng thắn dịu dàng: “Tôi nói thật với cậu, xăm cậu ở ngực, là bởi vì, tôi muốn đem tình yêu của tôi với cậu, mang tới bất kỳ địa phương nào, trên tận trời xanh dưới suối vàng, mãi mãi cùng nhau...” Giọng điệu nàng nhẹ nhàng, Lục Tử Tranh lại từ trong ấy, chỉ nghe thấy mỗi tình cảm đậm sâu.
Đây là lần thứ nhất Lục Tử Tranh nghe thấy Giang Hoài Khê nói yêu cô, trong lúc nhất thời, vừa mừng vừa sợ. Cô đột nhiên ngẩng mặt từ trong gối lên, đôi mắt mịt mờ hơi nước, thùy mị tự nước mà nhìn Giang Hoài Khê chăm chú, như là có thiên ngôn vạn ngữ.
Giang Hoài Khê cúi đầu, nét mặt cong cong, nhẹ nhàng hôn môi Lục Tử Tranh một cái, nhìn thẳng đôi mắt Lục Tử Tranh, dịu dàng nghiêm túc nói: “Tử Tranh, tôi yêu cậu.”
Nhiều năm qua, bí mật vẫn nấp trong trái tim, ngăn trở trong môi và răng này, cuối cùng nàng cũng nói ra khỏi miệng. Trong nháy mắt, nàng nhìn thấy trong con ngươi Lục Tử Tranh tràn đầy tươi vui óng ánh, nháy mắt tiếp theo, nước mắt tràn ra vành mắt của cô.
Giang Hoài Khê nhẹ nhàng hôn qua khóe mắt Lục Tử Tranh, ngậm lấy nước mắt hạnh phúc mặn chát của cô, đau lòng lại cưng nựng: “Tử Tranh, trước đây tôi không biết, hóa ra cậu lại đáng yêu như thế.”
Lục Tử Tranh nghe thấy chế giễu của Giang Hoài Khê, trong lúc nhất thời, vừa vui vừa giận, vừa khóc vừa cười, đủ kiểu tâm tình, cuối cùng lại chỉ hóa thành một vẻ dịu dàng giữa đôi lông mày.
Cô nhẹ nhàng cúi đầu, hôn một cái vào thanh đàn tranh kia ở ngực Giang Hoài Khê, ngữ điệu nghiêm túc dịu dàng bảo: "Hoài Khê, tôi cũng đi xăm một dòng suối (khê) nhỏ ở đây được không?"
Bên tai của cô lập tức truyền đến lời từ chối chặt như đinh chém sắt của Giang Hoài Khê: “Không được.”
Lục Tử Tranh nghi hoặc nói: “Tại sao chứ?”
Giang Hoài Khê lạnh nhạt bảo: “Bởi vì, sẽ đau.” Nói xong, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xuôi xuống bả vai trần truồng mượt mà của Lục Tử Tranh mà phác họa, cười khẽ một tiếng, bất mãn nói: “Hơn nữa, thân thể của cậu, sao có thể cho người khác xem được?”
Lục Tử Tranh chịu không nổi cười ra tiếng, nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của Giang Hoài Khê một cái, cười trách: “Trước đây tôi cũng không biết, hóa ra Giang đại tiểu thư gia tài bạc triệu là hẹp hòi thế này.”
Khóe môi Giang Hoài Khê nhẹ cong, lại cười không nói.
Tử Tranh, đó là vì, gia tài bạc triệu không thể địch lại cậu, hào phóng rộng rãi chẳng qua là chỉ đối với cậu.
Tất cả kho báu của tôi, chỉ có một mình cậu, bảo tôi nên hào phóng thế nào?
Lời tác giả: Hoài Khê và Tử Tranh sắp bắt đầu ngược dog độc thân, ha ha ha. O (≧v≦) o
Lời editor: Tui là dog độc thân tiên phong o (≧v≦) o
|
50
Tài xế tuân theo dặn dò của Hứa Bách Hàm, sau một thoáng ngạc nhiên liền ở giao lộ cách đó không xa quay đầu xe lại, lái xe quay về.
Một đường này, hai tay Hứa Bách Hàm nắm chặt lấy nhau ở trước ngực, chặt chẽ cắn khớp hàm, kiềm chế kích động bởi vì chờ mong và thấp thỏm mà toàn thân định run lên của mình.
Năm ấy, Vân Bạc nói, em ấy tin tưởng, rằng mình sẽ không để em ấy chờ toi công.
Lúc này, phải chăng chị nên có dũng khí để tin tưởng, rằng Vân Bạc đã từng yêu chị đậm sâu như vậy, chắc sẽ không cam lòng để chị chờ toi công đâu, đúng không?
Đến cửa bệnh viện rồi, tài xế xuống xe mở cửa, mới vừa giúp chị ngồi xuống xe lăn xong, Hứa Bách Hàm đã vội vã chuyển động trục bánh xe vọt vào trong mưa, vọt vào bệnh viện, thậm chí còn chưa kịp chờ tài xế căng ô cho chị, đợi đến khi tài xế vội vã khóa xe xong rồi bắt theo, chị cũng đã, biến mất ở trong mưa bụi mờ mịt...
Chị mang theo dạt dào dũng khí và chờ mong cố chấp, một khắc cũng không muốn dừng lại mà chạy tới văn phòng Vân Bạc, nhưng chào đón chị, lại là cửa gỗ màu trắng đóng chặt cùng một mảnh đen kịt ở dưới khe cửa, như đang lặng im mà tuyên bố sự tưởng bở của chị.
Một y tá đi ngang qua quái lạ hỏi chị: “Chị tìm bác sĩ Giang ư? Bác sĩ Giang đã tan tầm rời khỏi từ lâu rồi.”
Hứa Bách Hàm gắng gượng cong lên một nụ cười, nhẹ giọng cảm ơn ý tốt nhắc nhở của cô ấy, dáng vẻ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, xoay xe lăn từng cái từng cái, chậm rãi đi xa...
Trong từng tiếng ma sát thô ráp nặng nề, chị lặng lẽ hỏi mình: “Hứa Bách Hàm, quay về đi, được không? Chịu không nổi rồi mà, không phải ư?”
Nhưng mà, vô luận như thế nào, chị phát hiện, mình đều không cách nào đáp ra từ “được” cả...
Rốt cuộc vẫn là lần nữa đi tới cửa bệnh viện, nhưng mà, bàn tay cầm xe lăn của chị, lại không cách nào dùng sức được, chị nhìn một phiến đèn đóm suy yếu, bóng người lắc lư phía xa xa, nhắm mắt lại, phảng phất như có thể nhìn thấy, một giây sau, Vân Bạc của chị, sẽ y hệt như năm đó, căng một cái ô nhỏ xinh xắn, mỉm cười đi về phía chị...
Chị buông lỏng ra hai tay nắm xe lăn, khép lại đặt ở trên hai chân, nửa người trên ngồi ở xe lăn căng đến mức thẳng tắp, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn phía trước, vẻ mặt thoắt điềm tĩnh và ung dung...
Tài xế ở trên xe trông thấy Hứa Bách Hàm, vội vã mở cửa xe ra, bước nhanh chạy đến trước mặt Hứa Bách Hàm, nhìn tóc hơi có chút ẩm ướt ngổn ngang cùng quần áo đã ướt một nửa của chị, lo lắng nói: “Tiểu thư, không về nhà sao? Quần áo của cô ướt rồi, nơi đây gió lớn...”
Hứa Bách Hàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ôn giọng từ chối bảo: “Chú Triệu, không sao đâu.” Chị hơi ngừng một thoáng, trầm ngâm một hồi, lại săn sóc bảo: “Chú Triệu, từ buổi chiều chú đã theo con cho tới bây giờ, e là còn chưa ăn cơm phải không. Con muốn chờ ở đây một lát, chú đi ăn cơm trước đi, một lát sau rồi lại đến đón con.”
Lão tài xế trông Hứa Bách Hàm từ nhỏ đến lớn, đối với Hứa Bách Hàm tự có mấy phần tình cảm, sao mà có thể bỏ mặc thế được, bèn lo lắng nói: “Chú Triệu không đói, tiểu thư, cô từ giữa trưa bảo chú dẫn cô đi mua nguyên liệu nấu ăn cho đến tận bây giờ, cả một giọt nước còn chưa có uống đó, chú Triệu giúp cô mua chút gì đó để ăn nhé?” Nói xong, ông liền định đưa tay cởi áo khoác trên người ra khoác cho Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm lại đưa tay bắt lấy cánh tay của ông, lắc lắc đầu, ôn hòa nói: “Chú Triệu, không cần đâu, con không lạnh, có điều, thật là có chút đói bụng. Chú đi ăn cơm đi, lúc nào về thì mang một ít thức ăn cho con là được rồi.”
Tài xế không lay chuyển được Hứa Bách Hàm, cuối cùng, buộc lòng phải nhất bộ tam hồi đầu (một bước đi quay đầu ba lần) mà đi khỏi.
Giang Vong xuống xe Lý Lập Văn xong liền che dù tản bộ một đoạn đường, sau vài lần suy tư đấu tranh, cuối cùng vẫn bắt xe quay về bệnh viện.
Tựa như chuyện sinh nhật của năm đó, dù Hứa Bách Hàm không nhắc đến một chữ về chuyện tới thăm cô, nhưng cô lại chắc chắn như vậy, chắc rằng Hứa Bách Hàm nhất định sẽ đến, ngày đêm chờ đợi ở trạm xe bus. Giờ đây, cô cũng không biết, chắc chắn của mình rốt cuộc tới từ nơi đâu, lại bỗng tin chắc rằng Hứa Bách Hàm nhất định đợi cô ở bệnh viện.
Có phải là, người yêu nhau, thật sự sẽ thần giao cách cảm?
Thế nhưng, cô cùng Hứa Bách Hàm, cũng tính là yêu nhau sao?
A...
Bóng đêm quá mức thâm trầm, mưa phùn quá mức mông lung, chiếc ô đang giương lên che lại tầm mắt của Giang Vong, đến nỗi, khi cô đến cửa bệnh viện, mở cửa xe ra, vừa mới giẫm được một bước lò nửa thân trước ra ngoài, lại mới đột nhiên nhìn thấy Hứa Bách Hàm thẳng tắp ngồi trên xe lăn ở cửa bệnh viện, phản xạ có điều kiện mà lui thân về trong xe lại, nhưng bỗng sơ sẩy, khuỷu tay đập vào cửa xe một cái, phát ra tiếng vang cực lớn, đau khiến Giang Vong suýt nữa kinh hô ra tiếng.
Tài xế xe taxi quay đầu lại kinh ngạc nhìn hành động quái dị của Giang Vong, Giang Vong ôm cánh tay, không để tâm sự tò mò của tài xế, hít một hơi khí vào, hơi trầm ngâm dặn dò: “Phiền chú quay đầu lại đến chỗ rẽ đầu đường phía trước, tôi xuống xe ở đó.”
Tài xế không thể làm gì khác hơn là vừa khó hiểu, vừa quay đầu lại.
Đến chỗ rẽ đầu đường, Giang Vong trả tiền, thong dong xuống xe. Một tay cô đút vào trong túi áo khoác, một tay che dù, đứng ở giao lộ người đến người đi, không nhúc nhích, lẳng lặng mà ngắm nhìn bóng người ngồi thẳng tắp ở phía xa xa kia.
Khoảng cách quá xa, cô chỉ có thể nhìn thấy quật cường khái quát của Hứa Bách Hàm như thế, nhưng vừa nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, trước mắt của cô, lại bỗng hiển hiện rõ nét hình ảnh Hứa Bách Hàm cắn môi, đôi mắt hơi khép lại, vẻ mặt bình tĩnh điềm đạm rồi lại quật cường cao ngạo tột cùng.
Giang Vong bỗng nhiên không nhịn được nở nụ cười, cô đang cười Hứa Bách Hàm, rốt cuộc là ai cho chị ta dũng khí và lòng tin, cho chị ta tin tưởng và chắn chắn rằng mình sẽ không yên lòng chị ta, sẽ quay về lại?
Cô cũng cười bản thân, Vân Bạc, mày lại muốn chết lần nữa sao?
Mưa càng rơi càng lớn, thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Cửa bệnh viện, Hứa Bách Hàm vẫn là điệu bộ lưng thẳng tắp mà quật cường, Giang Vong đứng quá xa, cô không thấy được động tác run lẩy bẩy vô thức ở trong gió của Hứa Bách Hàm. Đầu đường, Giang Vong che dù, điệu bộ xa xa nhìn ngóng, cũng không có mảy may thay đổi nào.
Cô không biết trong lòng Hứa Bách Hàm đã bắt đầu dao động hay chưa, nhưng cô nhìn bóng người đơn bạc gầy yếu của chị, cô độc không nơi nương tựa mà thẳng tắp trong đêm giá rét, cô nghe được âm thanh băng cứng trong lòng mình, đang chầm chậm hòa tan dần...
Chờ từ buổi chiều cho tới bây giờ, chị ấy ăn cơm rồi chưa? Chị ấy đói bụng rồi chưa? Đêm khuya rồi, trời lạnh rồi, chị ấy ăn mặc ít ỏi như vậy, chịu nổi không? Chị ấy... Chân chị ấy, ở trong ẩm thấp thế này, sẽ ngầm đau nhức hay không?
Đôi môi Giang Vong, chặt chẽ mím thành một đường, tái nhợt không có một chút huyết sắc. Cô đang đánh cược với Hứa Bách Hàm, lại có lẽ, cũng như đánh cược với vận mệnh đời người, cô đánh cược, đến tột cùng Hứa Bách Hàm và cô, ai cố chấp hơn ai, ai kiên trì hơn ai, ai đầu hàng sớm hơn ai, lại hoặc là, ai quan tâm hơn ai...
Một chiếc xe ô tô màu đen từ giao lộ cấp tốc chạy qua trước mặt Giang Vong, bắn ướt ống quần của Giang Vong, nhưng Giang Vong không có vẻ định di chuyển tí nào, đôi mắt vẫn không hề chớp mắt mà ngóng về nơi xa xăm.
Chiếc xe kia xuất hiện trong tầm mắt Giang Vong lần nữa. Xe vững vàng đậu lại ở cửa bệnh viện, một người con trai cao to rắn rỏi che dù từ trong xe bước xuống, chạy mau vài bước đến trước người Hứa Bách Hàm.
Giang Vong chỉ nhìn thấy anh ta hơi khom lưng nói vài câu gì đó với Hứa Bách Hàm, sau đó, cởi áo khoác ra, khoác ở trên người Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm đưa tay ôm lấy eo của anh ta, chôn mặt ở trên bụng của anh ta, chỉ chốc lát sau, Hứa Bách Hàm buông lỏng anh ta ra, cúi đầu, để mặc người đó đẩy chị lên xe rời khỏi...
Giang Vong vẫn không chút biểu cảm gì quan sát, mãi đến khi, nhìn chiếc xe kia cấp bách mà chạy qua lần nữa từ trước mắt cô, bắn tóe bọt nước lên, ướt ống quần của cô, cô mới cúi đầu, nhìn một mảnh ướt nhẹp bùn lầy trên ống quần, chậm rãi, lạnh lùng nở nụ cười, chậm rãi, từ từ cười ra tiếng, cười đến cong lưng, cười đến ra nước mắt...
Cuối cùng cô vẫn thua nữa rồi.
Mưa vẫn đang tiếp tục rơi xuống.
Giang Vong đứng thẳng người lên, năm ngón tay chặt chẽ khép lại, nắm cán ô, đốt ngón tay phiếm xanh. Cô hờ hững khép mắt, mặt không hề cảm xúc, quay người sang, một bước một bước, nặng nề vững vàng mà giẫm ở trong màn nước mưa, tiêu điều vắng lặng, một thân cô độc...
Cứ đi tiếp như vậy đi, Vân Bạc, cứ như vậy, đừng quay đầu nhé, đừng...
***
Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê cùng gối chung một cái gối, Lục Tử Tranh nhìn khuôn mặt thanh lãnh kề trong gang tấc của Giang Hoài Khê, do dự một lát, đột nhiên mở miệng, mang theo chút ảo não nói: “Hoài Khê, tối hôm qua... Xin lỗi, là tôi quá xung động rồi...”
Vẻ mặt mang theo nét cười của Giang Hoài Khê hơi cứng đờ, nàng nhìn Lục Tử Tranh chăm chú, lông mày hơi nhíu lên, một lát sau, nàng lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Vì thế, cậu đang hối hận rồi sao?”
Lục Tử Tranh nhìn sắc mặt rõ ràng hơi lạnh xuống của Giang Hoài Khê, chớp mắt một cái, đưa tay ôm lấy Giang Hoài Khê, lắc lắc đầu: “Sao thế được? Hoài Khê, đây là chuyện tốt nhất mà tôi làm được trong cuộc đời này, đời này không hối hận.” Cô nhìn vẻ mặt hơi hòa hoãn của Giang Hoài Khê, dừng một chút, mới trầm thấp mà lẩm bẩm bảo: “Chỉ là tôi sợ, ấm ức cậu.”
Giang Hoài Khê lẳng lặng nhìn Lục Tử Tranh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn lom lom nàng của Lục Tử Tranh, yên lặng đợi đoạn sau của Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh thoáng do dự, cắn cắn môi, hơi khép hai mắt, cuối cùng hỏi ra lo lắng từ nửa đêm thức tỉnh vẫn không ngừng quanh quẩn trong lòng cô: “Hoài Khê, trước đây, cậu không đồng ý chấp nhận tôi, mà ngày hôm qua, cậu lại không từ chối tôi.”
Cô hỏi: “Hoài Khê, cậu chấp nhận tôi, thật là bởi vì yêu, hay là, bởi vì đồng cảm?”
Vừa dứt lời, ánh sáng trước mắt Lục Tử Tranh lại đột nhiên tối sầm lại, Giang Hoài Khê, một tay chống thân thể lên, nghiêng thân vào trên người Lục Tử Tranh, dùng nụ hôn niêm phong đôi môi của Lục Tử Tranh.
Nét mặt Giang Hoài Khê thanh lãnh, thanh tĩnh, giọng nói lạnh nhạt hờ hững, Lục Tử Tranh lại trong tiếng lạnh nhạt như vậy, nghe ra được nhu tình và nghiêm túc, lòng từng chút từng chút sa vào trong dịu dàng kỳ lạ nơi đây.
Giang Hoài Khê nhẹ nhàng hôn qua môi cô, nhẹ giọng hỏi cô: “Tử Tranh, tôi sẽ vì đồng cảm, mà hôn môi một người tôi không yêu sao?”
Nàng dịu dàng hôn cổ Lục Tử Tranh, nhàn nhạt hỏi cô: “Tử Tranh, tôi sẽ vì đồng cảm, mà sinh ra dục vọng đối với người tôi không yêu sao?”
Nàng tiếp tục hướng về phía dưới, hàm răng khẽ mở, cắn lấy trên xương quai xanh đẹp đẽ của Lục Tử Tranh, nhẹ nhàng dây dưa liếm mút, chất vấn cô: “Tôi sẽ vì đồng cảm, mà đồng ý ủy thân với một người tôi không yêu sao?”
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lục Tử Tranh chằm chằm, lạnh nhạt nở nụ cười: “Tử Tranh, tôi sớm đã nói, so với tạm bợ, tôi thà rằng lãng phí. Cậu không cần tưởng tôi quá mức cao thượng như vậy, Giang Hoài Khê tôi, không phải người tốt gì, không có lòng đồng cảm cao thượng đến mức khiến tôi đồng ý tự ấm ức bản thân mình thế đâu.”
Lục Tử Tranh ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Khê, nhìn dáng vẻ lạnh tanh mơ hồ có chút không vui của nàng, nhẹ nhàng cười ra ngoài. Cô nháy mắt một cái, khóe miệng chứa một vệt cười thỏa mãn, hai tay hơi đẩy một cái về phía dưới, vừa vươn mình, liền đẩy ngã Giang Hoài Khê ở trên giường.
Cô cúi đầu, hôn hít cái trán Giang Hoài Khê một chốc, nhẹ giọng nhận lỗi về phía nàng: “Hoài Khê, tôi tin cậu, là tôi đa nghi.” Cô ngồi dậy, nhìn Giang Hoài Khê chăm chú, từng chữ từng chữ nghiêm túc hỏi Giang Hoài Khê: “Vì thế, Hoài Khê, chúng ta yêu nhau đi.”
Đôi mắt Giang Hoài Khê không hề chớp mắt mà nhìn Lục Tử Tranh mỉm cười trước mặt, hơi kinh ngạc, trong nháy mắt, đồng tử của nàng thu nhỏ lại, nhịp tim có phần đập nhanh hơn, khẩn trương mà vô thức khẽ cắn đôi môi.
Lục Tử Tranh đưa tay về phía sau, tựa như đang biến hóa ma thuật, biến ra hai chiếc nhẫn màu đen được tết bằng dây nhỏ, dâng ở trước mặt Giang Hoài Khê: “Hoài Khê, tôi không có chuẩn bị gì, sau khi tỉnh lại vào nửa đêm, ngủ không được, chợt tìm ra một cuộn dây đen, dùng tóc của mình, cùng tóc của cậu tết thành hai chiếc nhẫn này. Tôi lấy chúng nó làm chứng, kỳ vọng chúng ta có thể tựa như người xưa nói, kết tóc làm vợ chồng, ân ái không nghi ngờ nhau. Hoài Khê, cậu đồng ý, làm bạn gái của tôi không?”
Giang Hoài Khê cũng ngồi dậy, vẻ bình tĩnh trên gương mặt xinh đẹp nhìn không ra tâm tình gì, nghiêm túc nhìn chăm chăm Lục Tử Tranh, nhìn chăm chăm hai chiếc nhẫn đặc biệt độc đáo kia. Một lát sau, nàng dịu dàng cười ra, vẻ mặt thanh lãnh, lại mang một phen phong tình đặc biệt: “Không được.”
Sắc mặc Lục Tử Tranh khẽ biến, ý cười hơi cứng đờ.
Ý cười Giang Hoài Khê hời hợt hiện ra, dần dần sâu đậm thêm: “Tử Tranh, tôi cho rằng, chuyện như vậy, phải để công quân như tôi làm mới đúng, sao cậu có thể cướp trước mặt tôi đây.”
Lục Tử Tranh há miệng, trong lúc nhất thời, lại không còn gì để nói. Cô vô thức nhẹ nhàng mà chuyển động cổ tay còn đang đau nhức một cái, vừa định phản bác gì đó, bỗng thấy Giang Hoài Khê rõ ràng mang theo ý cảnh cáo nhíu mày về hướng cô. Lục Tử Tranh cắn môi một cái, chịu thua bảo: “Hoài Khê, vậy cậu đồng ý để tôi làm bạn gái cậu không?”
Giang Hoài Khê nhìn dáng vẻ có phần uất ức lại có phần căng thẳng lo lắng của Lục Tử Tranh như thế, mặt mày cuối cùng cong lên, khóe môi lộ ra một vệt ý cười hồi đáp: “Tôi đồng ý.”
Nàng đưa tay ra, nhìn Lục Tử Tranh hơi khẩn trương mà đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, rồi sau đó nhận lấy một chiếc khác, từng chút từng chút, chậm rãi đẩy vào ngón áp út của Lục Tử Tranh, khóe môi hơi gương lên, ý cười doanh nhiên: “Tử Tranh, với tư cách là công quân, sau này, tôi nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc.” Một lời hai nghĩa.
Tay Lục Tử Tranh hơi run lên, ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Khê rõ ràng tâm tình sung sướng mặt mày rạng rỡ, nhỏ giọng nghi ngờ nói: “Hoài Khê, tại sao nhất định phải làm công quân?”
Giang Hoài Khê đưa hai tay ra, ôm Lục Tử Tranh sát vào trong ngực, cằm đặt trên bả vai Lục Tử Tranh, dịu dàng nhẹ giọng mà rủ rỉ ở bên tai cô: “Đồ ngốc, bởi vì công quân, sẽ luôn cưng chìu thụ quân, bảo vệ cô ấy, trân trọng cô ấy đó.”
Lời tác giả: Được rồi, tui viết ngọt ngược đan xen cũng cảm thấy mình sắp xà tinh bệnh (bệnh thần kinh) luôn rồi, có điều, lại không thích viết cp chính cp phụ tách nhau ra, vì cảm giác tách ra thì như biến thành hai cp ấy. Kính xin mọi người bao dung (∩_∩)
Ô, hừ, các cô đều lừa người, rõ ràng khá là muốn xem ngược ╭ (╯^╰) ╮nếu sau này ngược Giang bảo và Tử Tranh nữa, các cô không được phép đánh tui đâu, cảm thấy mặt cũng phải được bảo vệ rồi! O (≧v≦) o
|
51
Cơn mưa xuân của thôn Cát An liên miên hai ngày mới bắt đầu chạm rãi sáng lại. Chạng vạng trước mặt trời lặn, Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh đã ăn cơm chiều xong, Lục Tử Tranh thu dọn bát đũa vào nhà bếp để rửa, Giang Hoài Khê thì đứng ở bên cạnh cô, giúp cô cột tạp dề, xắn tay áo, thi thoảng tán gẫu giễu cợt vài câu.
Ngay lúc Giang Hoài Khê đang dự định giúp Lục Tử Tranh lấy bát sạch bỏ vào tủ bát, bên tai, mơ hồ mà truyền đến âm thanh tiếng chuông vang dội của di động ở phòng khách. Giang Hoài Khê bỏ xuống cái bát trong tay, lau sạch tay xong, hơi dẩu môi cười nói với Lục Tử Tranh một tiếng: “Tôi ra ngoài tiếp điện thoại trước, nào cậu rửa xong thì cũng đi ra đi, à, không phải cậu ở nhà đã hai ngày rồi sao, định ra ngoài tản bộ một chút không?”
Nét mặt Lục Tử Tranh cong cong, vừa rửa bát đũa, vừa cười đáp: “Ừ, được.”
Giang Hoài Khê ra nhà bếp, đi vào phòng khách, cầm lấy điện thoại di động đặt ở trên khay trà, vừa nhận điện thoại, vừa ung dung ngồi xuống ghế sofa.
Điện thoại là Giang Hoài Xuyên gọi tới, hỏi thăm về tình trạng gần đây của Giang Hoài Khê, cùng với báo cáo tình huống trong nhà và công ty, Giang Hoài Khê chỉ hờ hững trả lời cậu ta, bảo cậu ta không cần phải lo lắng cho mình, trong nhà và công ty có cậu ta, nàng rất yên tâm.
Giang Hoài Xuyên nghe thấy Giang Hoài Khê ca ngợi mình, chị ấy rất yên tâm đối với mình, như đứa trẻ thi được 100 điểm được phụ huynh ca ngợi vậy, không khỏi có phần đắc ý thoải mái, lúc nói chuyện cũng giảm bớt một chút cẩn trọng, tựa như nửa đùa nửa thật mà nghe ngóng: “Chị, chị và chị Tử Tranh thế nào rồi? Mẹ và bà nội đánh cược nhau, cược rằng chị và chị Tử Tranh có tiến thêm một bước nữa hay không, mẹ nói chị là người chậm chạp, không vội vàng được, bà nội lại nói chị có quyết đoán, có thể làm nên đại sự. Em có phần muốn biết trong họ ai là người thắng đó.”
Giang Hoài Khê cưỡng không được mím môi khẽ mỉm cười, mang theo chút ý cười nhẹ giọng trả lời Giang Hoài Xuyên một câu: “Dù sao tiền đánh cược cũng không có phần chị, chị cần gì phải nói cho mọi người nghe chứ.”
Ở đầu bên kia di động, Giang Hoài Xuyên nghe thấy giọng điệu nói chuyện mang theo ý cười của Giang Hoài Khê, không cầm nổi mừng tít mắt bảo: “Chị, nghe giọng điệu sung sướng của chị như vậy, em đoán hẳn là bà nội thắng rồi, có đúng không.”
Giang Hoài Khê cười cười, cũng không phủ nhận, thấy Lục Tử Tranh đang đi về hướng ngoài nhà bếp, lạnh nhạt bảo: “Được rồi, nếu không có chuyện gì, chị cúp trước đây, sắp phải ra ngoài rồi.”
Giang Hoài Xuyên do dự một chốc, ngay lúc Giang Hoài Khê chuẩn bị cúp điện thoại, lại vội vã kêu một tiếng: “Chị, chờ chút!”
Giang Hoài Khê hơi thoáng chau mày bởi vì tiếng kêu đột ngột của cậu, trì hoãn động tác định dập điện thoại, hỏi: “Sao, còn có chuyện gì?”
Giang Hoài Xuyên ấp úng một hồi, mới nói: “Di động của chị Tử Tranh bây giờ không dùng nữa ư?”
Giang Hoài Khê đáp: “Ừ, sau chuyện của dì trước đây, di động Tử Tranh đã không còn phí nữa rồi, sau này bận rộn với rối loạn quá, nên vẫn chưa đi gia hạn phí thêm, sau đó lại đến nơi đây, Tử Tranh nói dùng nó cũng không có tác dụng gì, thế là lại vẫn chưa đi nộp phí, vẫn tắt máy.”
Giang Hoài Xuyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: “Chẳng trách sao. Chị, gần đây, Liên Huyên ở bên Phong Thượng ấy, vẫn tìm em truy hỏi hướng đi của chị, hỏi thăm điện thoại tư nhân của chị, dường như cô ta đang tìm chị Tử Tranh, dáng vẻ rất gấp gáp, em nên nói cho cô ta biết hay không?”
Giang Hoài Khê hơi ngẩn ra, chau mày lại.
Lục Tử Tranh đi ra từ phòng bếp, đi tới phòng khách, đang đứng ở cách đó không xa cười chờ Giang Hoài Khê cùng ra ngoài. Giang Hoài Khê hé mắt, đưa tay trái lên, ngón trỏ và ngón giữa chuyển động xen kẽ, làm động tác tương tự như đi bộ, ra hiệu Lục Tử Tranh đi xỏ giày trước chờ nàng, Lục Tử Tranh sáng tỏ, liền đi đến hướng phía huyền quan (khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách) .
Giang Hoài Khê hỏi Giang Hoài Xuyên: “Trước đây, không phải có tin tức bảo cô ấy và Chu Trọng An năm sau sẽ đính hôn sao? Bây giờ thế nào rồi?”
Giang Hoài Xuyên trầm ngâm một chút, nói: “Nghe nói cô ấy hủy hôn rồi, bây giờ còn đang ồn ào với trong nhà...”
Lòng Giang Hoài Khê hơi chìm xuống, chân mày nhíu chặt hơn, hồi lâu, nàng trả lời Giang Hoài Xuyên: “Em đừng nói với cô ấy trước, chờ chị, hỏi Tử Tranh xem đã.”
Tất nhiên là Giang Hoài Xuyên nghe theo, ngoan ngoãn bảo: “Dạ, vậy được, em biết rồi.”
Giang Hoài Khê cúp điện thoại, đi tới chỗ huyền quan khom lưng xỏ giày, Lục Tử Tranh đã mặc giày xong, đang tựa ở cạnh cửa đã được mở ra, dịu dàng nhìn Giang Hoài Khê lom lom, săn sóc nói: “Hình như chạng vạng gió hơi lớn, cậu có muốn khoác thêm áo hay không?”
Giang Hoài Khê mặc giày xong đứng người dậy, nhẹ nhàng dẩu môi, kéo tay Lục Tử Tranh đi ra ngoài, hững hờ mỉm cười trêu bảo: “Tử Tranh, hình như cậu rất nhanh đã tiến nhập vào vai trò rồi nhỉ, bà Giang?”
Lục Tử Tranh nghe vậy, hai má ửng đỏ, mười ngón chặt chẽ giao nhao cùng Giang Hoài Khê, mắt nhìn thẳng, tiếng “bà Giang” kia nghe đến lòng cô lại ngọt lại thẹn. Cô sa sầm mặt, hừ nhẹ một tiếng phản bác: “Ai là bà Giang chứ?” Rõ ràng mình mới là công mà!
Hai người tay trong tay, bầu bạn với ráng chiều, với gió muộn, cùng nhau men theo đường nhỏ đi về phía bờ biển.
Giang Hoài Khê thở dài xa xăm, đối với sự phản bác của Lục Tử Tranh đau buồn bảo: “Tử Tranh, không ngờ rằng cậu lại là kẻ vô tình như vậy, mặc quần áo vào rồi là không quen biết nữa sao? Uổng phí một lòng say mê của tôi quá đi...”
Lục Tử Tranh nghe vậy không nhịn được lườm mắt nhìn Giang Hoài Khê, thấy gương mặt vốn nên đoan trang thanh lãnh của nàng lại hiện ra dáng vẻ có phần ai oán sống động, cưỡng không được buồn cười, giơ bàn tay các cô nắm lấy nhau bên, dùng một bàn tay khác nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay Giang Hoài Khê một cái, trịnh trọng giáo huấn: “Nói chuyện đứng đắn đi.”
Giang Hoài Khê trong chớp nhoáng trở mặt, thu lại nụ cười, nhíu mày, nhỏ giọng lạnh lùng bảo: “Cậu đây là giáo huấn tôi sao?” Khí áp trong một thoáng thấp xuống.
Lục Tử Tranh ngẩn ra, cắn cắn môi, nhìn dáng dấp thanh lãnh không vui của Giang Hoài Khê, chịu thua nhỏ giọng bảo: “Tôi sai rồi...” Thanh âm vừa ấm ức vừa mềm mại vừa đáng yêu.
Giang Hoài Khê nhẹ khì một tiếng trong lỗ mũi, hơi híp mắt, lạnh nhạt nói: “Người tự biết sai và biết sửa sai thì chẳng gì tốt đẹp bằng, lần sau không được viện lẽ này nữa.”
Lục Tử Tranh cụp đầu xuống, cắn môi, dáng vẻ ấm ức như rưng rưng muốn khóc, đáng thương mà nhìn Giang Hoài Khê.
Cuối cùng Giang Hoài Khê kìm không được, phì một tiếng nở nụ cười, sờ sờ gương mặt Lục Tử Tranh, nói: “Tử Tranh, trước đây tôi không biết là cậu đóng phim tốt như vậy... Có điều, dáng vẻ ấm ức đáng thương như thế, tôi không thích.”
Lục Tử Tranh khẽ hừ một tiếng, quay đầu trở lại, cùng Giang Hoài Khê sóng vai cùng nhau đi về phía trước, yên lặng chốc lát, lại quay đầu, nghiêm túc nói với Giang Hoài Khê: “Tôi cũng không thích, nếu được, tôi hy vọng sau này cậu chỉ có thể thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của tôi.”
Trong tròng mắt Giang Hoài Khê có ý cười lướt qua, dịu dàng kiên định nói: “Tôi sẽ cùng nhau nỗ lực với cậu.”
Trên bờ cát có một nhóm con nít chỉ chừng mười tuổi đang vây nhau nô đùa, dường như đang đắp lâu đài cát, líu ra líu ríu, mồm năm miệng mười, rất tưng bừng. Những tia nắng còn sót lại của chiều tà che phủ trên người bọn nhóc, từ xa nhìn lại, mơ mơ hồ hồ, có phần cứ như ảo mộng.
Giang Hoài Khê nắm tay Lục Tử Tranh, thanh thản mà giẫm từng bước trên bờ biển thổi gió cách chúng nó không xa.
Giang Hoài Khê do dự một lát, đột nhiên mở miệng nói với Lục Tử Tranh: “Tử Tranh, Hoài Xuyên nói với tôi, Liên Huyên đang rất cấp bách tìm cậu, cần trả lời cho cô ấy phương thức liên lạc của cậu không?”
Thân hình Lục Tử Tranh hơi dừng lại, ngưng bước chân, mang theo chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Hoài Khê. May mà, ở trong mắt Giang Hoài Khê, cô chỉ nhìn thấy dịu dàng cùng nghiêm túc ung dung, không có thăm dò và không vui mảy may nào.
Cô quay đầu, nhìn tịch dương đã rơi vào trên mặt biển, nhìn biển cả sóng nước lấp loáng bát ngát vô biên, hồi lâu, quay đầu lại, nở nụ cười sáng sủa đối với Giang Hoài Khê, nói: “Không cần đâu. Đã là người trong hồi ức, vậy cần gì thêm chuyện ngoài hồi ức nữa.”
Giang Hoài Khê nhìn Lục Tử Tranh, nét mặt cong cong, đưa về cô một nụ cười nhẹ, thong dong nói: “Được.”
Lục Tử Tranh đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, cười khẽ hỏi ngược lại Giang Hoài Khê: “Cậu không hỏi quá khứ giữa tôi và Liên Huyên đã xảy ra chuyện gì sao? Một chút, cũng không có ghen sao?”
Giang Hoài Khê buồn cười khẽ cười một tiếng, giơ bàn tay giữa nàng và Lục Tử Tranh mười ngón giao nhau lên, lạnh nhạt nói: “Mặc kệ quá khứ thế nào, hiện tại, người nắm tay cậu, không phải là tôi sao? Tại sao tôi phải ghen?”
Nói xong, nàng nhíu mày, mang theo chút đắc ý bảo: “Vả lại, hình như, là cậu thích tôi hơn mà, tôi cần gì lo lắng ghen tị đâu? Hửm?”
Lục Tử Tranh hơi mở to hai mắt, khó có thể tin mà xía một tiếng, nói: “Nếu hỏi đến trong số những người tôi quen biết, ai có công lực khẩu thị tâm phi lợi hại nhất, sợ là trừ cậu ra thì không ai hơn được nữa rồi.”
Giang Hoài Khê không phản đối, tự phát biểu: “Nhưng tôi, chỉ khẩu thị tâm phi với cậu thôi.”
Trong lúc nói chuyện, trên bờ cát đột ngột nổi lên một hồi tiếng tranh cãi, Lục Tử Tranh cùng Giang Hoài Khê nghe tiếng xoay người lại, thì nhìn thấy đám con nít vừa nãy còn mới cùng nhau vui vẻ đắp lâu đài cát đang tranh cãi ầm ĩ, một cậu bé lấy chân đá hỏng mất lâu đài cát của một cô bé bên cạnh, hét lớn: “Tụi bây nói cái gì? Nhìn đẹp hơn tao thì có gì ghê gớm chứ, sáu ngón tay, đương nhiên tiện lợi hơn so với năm ngón tay rồi đúng hay không? Cái đồ quái vật sáu ngón!” Nói xong, cậu bé quay đầu lại trừng những đứa trẻ khác: “Tụi bây ai thấy nó đẹp thì có cần hỏi nó cách để mọc ra sáu ngón tay luôn hay không? Cần thì tụi bây ở lại chơi với nó đi.” Nói xong, cậu nhóc chặn ngang tay đẩy cô bé kia ngã trên mặt đất, thở phì phò rời đi, một đám con nít phía sau bối rối hai mặt nhìn nhau, thấy cậu bé kia đi rồi, nghĩ đến câu nói cuối cùng của cậu bé, cũng lục tục hùa theo đi mất, có một cô bé, tam bộ nhất hồi đầu (ba bước đi quay đầu một lần) mà nhìn cô bé khóc ngã trên mặt đất, cuối cùng cũng vẫn rời đi theo, trong chớp nhoáng, trên bờ cát chỉ còn sót lại cô bé đang thút thít kia.
Lục Tử Tranh nhìn cô bé kia, nhìn cô bé ấm ức khóc lóc sít sao che giấu hai tay thừa thêm một ngón của mình, trong chớp nhoáng, phảng phất thời gian đảo ngược, cảm động lây.
Cô buông lỏng ra tay Giang Hoài Khê, bước nhanh về phía trước đến đỡ dậy cô bé, giúp cô bé phủi hạt cát trên người trên tóc, nhẹ giọng an ủi cô bé: “Đừng khóc đừng khóc nha...”
Cô bé dùng đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn Lục Tử Tranh, phản ứng đầu tiên sau khi đứng lên, chính là bắt mu bàn tay đến phía sau, không cho Lục Tử Tranh nhìn thấy.
Lục Tử Tranh sờ sờ đầu cô bé, lau khô nước mắt của cô bé, nhẹ nhàng kéo hai tay cô bé đến phía trước người, dịu dàng mà sờ ngón tay thừa ra ấy, nhẹ giọng bảo: “Thật đáng yêu, chị thấy, đầu ngón út thứ sáu của em, nhất định là quà tặng do thần tiên tỷ tỷ thấy em ngoan ngoãn đáng yêu mà ban thưởng, tại sao em phải giấu nó đi chứ?”
Cô bé cúi đầu, ấm ức nói: “Nhưng các bạn đều không thích, đều vì vậy mà bắt nạt em, các bạn nói em là quái vật...”
Lục Tử Tranh nhìn cô bé, lại quay đầu nhìn Giang Hoài Khê đang đứng bên cạnh dịu dàng nhìn lom lom mình, nhớ tới những năm tháng quá khứ kia, hơi khép mắt, bỗng nhiên cũng có phần xua tan. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, sờ sờ mặt bé gái, nói: “Các bạn chế giễu em, là vì các bạn ngốc, không hiểu biết gì cả. Sở dĩ các bạn luôn dùng điều này để chế giễu em, là vì các bạn ghen tị em, chỉ khi trên người em có thứ gì mà họ không bằng được, họ mới dùng chỗ đó của em để ức hiếp em, khiến cho mình dễ chịu hơn một chút. Em đừng ấm ức, cũng đừng tức giận, em không có một chút lỗi lầm nào, phải biết là, họ, thật ra còn đáng thương hơn em, vì em còn có thứ nhiều hơn bọn họ đó.”
Cô bé như hiểu như không, chớp chớp con mắt, trầm mặc chốc lát, nói: “Chị ơi, lời của chị, giống hệt với cô giáo nói với em, cô giáo cũng nói như vậy. Cô giáo nói, tất cả ác ý, cuối cùng cũng sẽ quay về trên chính bản thân họ, vì thế, lúc người khác bắt nạt em, em chỉ cần nhớ phải dũng cảm hơn là được rồi.” Nói xong, cô bé ngừng lại một chút, gương mặt còn có chút nước mắt lộ ra nụ cười hồn nhiên của trẻ con, nói: “Chị xinh đẹp như cô Lâm vậy, chị nhất định có thể trở thành bạn tốt với cô Lâm.” Trong lúc nói chuyện, cô bé nhất bộ tam hồi đầu vừa nãy mới rời đi lại chạy trở về, kéo tay của cô bé, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi A Ngữ, khi nãy mình đã trốn chạy.”
Cô bé cười cười, nói: “Không sao, không phải cậu quay về rồi sao.” Chỉ mới mấy câu nói, hai cô bé tựa như đã quên tất cả không vui vừa mới xảy ra, lại lần nữa ngồi xổm xuống, vui vẻ đắp nên lâu đài cát.
Khóe môi Giang Hoài Khê mang nụ cười nhìn Lục Tử Tranh, nhàn nhạt khen ngợi một câu: “Tử Tranh, tôi đột nhiên phát hiện, hình như cậu so với trong tưởng tượng, trong ký ức của tôi, đã dũng cảm hơn rất nhiều.”
Lục Tử Tranh đưa tay ra, từ phía sau lưng ôm eo Giang Hoài Khê, đặt cằm trên bả vai gầy gò của Giang Hoài Khê, ôn giọng cười đáp: “Đó là, bởi vì bây giờ có cậu. Hoài Khê, có cậu ở đây, cái gì tôi cũng không sợ, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng xua tan hết cả.” Cô hơi ngừng lại, từng chữ từng câu, nghiêm túc nói: “Hoài Khê, nếu như, tiêu hết tất cả dũng khí nửa đời của tôi, là vì có thể gặp cậu, vậy thì, bây giờ tôi đồng ý nói, tôi cam tâm tình nguyện.”
Trong lòng Giang Hoài Khê nóng lên, nghiêng đầu, dùng mặt nhẹ nhàng cọ xuống mũi Lục Tử Tranh, thật lâu, mới trầm thấp chậm rãi thở dài nói: “Tử Tranh, tôi sợ, tôi chưa đủ tốt...”
Câu cam tâm tình nguyện này, trọng lượng quá nặng, nàng rất sợ, rất sợ Lục Tử Tranh sẽ hối hận vì nói nó quá sớm...
***
Lúc Giang Vong nhận được điện thoại Hứa Bách Thao em trai của Hứa Bách Hàm, là lúc cô đang co chân ngồi ở trên đất trong phòng vẽ tranh lạnh lẽo, không mở đèn, cậy vào ánh đèn sáng lờ mờ xung quanh trong thành phố, lẳng lặng mà đối mặt với Hứa Bách Hàm mười sáu tuổi trong chân dung...
Đầu bên kia điện thoại di động, thanh âm của Hứa Bách Thao mang theo phần do dự, hỏi: “Chị tư, là chị sao? Em là Bách Thao, mai có rãnh đi ra cùng ăn bữa cơm không? Em có chuyện, vô cùng vô cùng quan trọng, liên quan đến chị em, muốn nói với chị.”
Giang Vong trầm mặc rất lâu, lâu đến Hứa Bách Thao cho rằng, Giang Vong sẽ không trả lời cậu ta, sau mới nghe thấy Giang Vong, trầm thấp hững hờ không nghe mấy được tiếng: “Ừ.”
Sau khi cúp điện thoại, Giang Vong tựa như hơi mỏi mệt, nhắm hai mắt lại, ôm bàn vẽ, đặt cằm ở phía trên, như tựa vào trên đỉnh đầu đen sẫm dày đặc của Hứa Bách Hàm, rất lâu sau đó, cũng không có cử động nữa.
Không biết qua bao lâu, cô rốt cuộc mở mắt ra, bỏ bàn vẽ xuống, lật ngược lại trên đất, rồi không liếc mắt nhìn thêm lần nào nữa... Cô chống hai chân đã chết lặng, đứng lên, từng bước từng bước, đi tới phòng tắm...
Giang Vong mặt không thay đổi đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi nước ra, nghe tiếng nước ào ào, nhìn nước lạnh ở bên trong bồn rửa mặt dần dần ngập đầy. Cô khom người xuống, tới gần bồn rửa mặt, đem mặt từng chút từng chút hòa vào trong nước, từng chút từng chút, cảm thụ lấy, khí ô-xy trong phổi đang dần dần tiêu hao sắp hết, cảm thụ lấy, cảm giác cay đắng đau nhức bởi vì trong xoang mũi ngập đầy nước, cảm thụ lấy, đau đớn khó chịu vì sắp nghẹt thở...
Trong nước, trên gương mặt bởi vì không thể hô hấp mà gần sắp nghẹt thở của cô, ý cười, lại từng chút từng chút trèo leo trên nó.
Rất tốt... Giang Vong tự nhủ:
“Vân Bạc, mày phải vững vàng, phải luôn luôn nhớ kỹ, cái cảm giác sắp chết thế này, nhớ kỹ, đây chính là kết cục mà mày đã từng yêu Hứa Bách Hàm...”
|
52
Hứa Bách Thao ngồi trong quán cafe, hai tay giao nhau đặt ở trước bàn, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ từng chút mất dạng, nhìn đèn đường từng cái sáng lên, nhìn giờ hẹn với Giang Vong từng chút tiếp cận, ngón tay cái vuốt ve qua lại, kỳ lạ mà hồi hộp lên.
Cách giờ hẹn còn 5 phút đồng hồ, ánh mắt của cậu, đột nhiên khóa chặt vào một cô gái tóc dài có dáng người yểu điệu cao gầy ngoài cửa sổ. Cô gái mang giày cao gót, quần ống hẹp, áo sơ mi trắng, áo bành tô dài, nhịp chân nhanh nhẹn, vẻ mặt tẻ nhạt từ đằng xa đi tới. Hứa Bách Thao lập tức đứng lên, trực giác nói cho cậu biết, đây chính là, Vân Bạc sau mười hai năm...
Trực giác của cậu quả không sai, cô gái ấy, thật là từng bước từng bước, đi về phía cậu, càng đi càng gần, vẻ mặt khi nhìn cậu, không lạnh không nhạt, bình tĩnh không gợn sóng, cuối cùng, đứng lại ở trước mặt cậu.
Hứa Bách Thao tỉ mỉ quan sát Giang Vong.
Tướng mạo của chị ấy, so với nhiều năm trước càng thêm xuất chúng, khí chất, trông có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều so với nhiều năm trước, không còn lạnh lùng nghiêm nghị như kia, đôi mắt không gợn không rõ ưu tư kia, lại vẫn y hệt như trước.
Ngập ngừng chốc lát, Hứa Bách Thao đưa tay ra, khóe môi cong cong, thanh âm luôn luôn trong trẻo bởi vì kích động có hơi khàn khàn, nhưng cũng mang theo ý mừng và thoải mái thật lòng nói: “Chị tư, thật là chị, chị vẫn còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá...”
Giang Vong lại chỉ vẻ mặt tẻ ngắt quan sát chàng trai trong sáng cao ngất lịch sự trước mắt một lát, đưa tay ra nhẹ nhàng cấp tốc cùng cậu nắm lấy nhau một lát, bên môi cong lên một vệt nụ cười nhạt nhòa, nhẹ nhàng ồ một tiếng, nói: “Đã lâu không gặp...” Sau đó, ung dung ngồi xuống chỗ ngồi.
Trong chớp nhoáng, Hứa Bách Thao có hơi lúng túng, trong một tiếng ồ nhẹ ấy, cậu nhạy bén bắt lấy, cảm giác sai lầm của cậu mới trước. Giang Vong chị ấy, cũng không có ôn hòa so với nhiều năm trước, ít ra, đối với mình là như thế, mỗi tiếng nói mỗi cử động, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười, trước sau, lạnh nhạt mang theo ý trào phúng.
Cậu cũng không đoán sai, xác thực nhiều năm trước, Vân Bách đã không thích cậu. Chỉ vì, Vân Bách biết, cậu trai từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Hứa Bách Hàm, ở trong lòng Hứa Bách Hàm, trọng lượng rất nặng, có thể, vượt qua mình, khiến cho cô, ước ao lại cáu giận.
Nhiều năm sau, ghen ghét Vân Bách đối với cậu, chỉ tăng không giảm.
Hứa Bách Thao cũng ngồi xuống, đưa tay vẫy nhân viên phục vụ tới, cùng Giang Vong gọi hai tách cafe. Sau đó, cậu nhìn Giang Vong một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát mới mở miệng nói: “Chị tư, nhiều năm như vậy, tại sao lại không quay về tìm chúng em, chị có biết mọi người trong nhà vì chị mà thương tâm cỡ nào không?”
Vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy, Giang Vong quay đầu lại, ý cười khóe môi sâu đậm thêm, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, thanh âm hững hờ. Hứa Bách Theo lại nghe ra trào phúng bên trong: “Thật sao? Tôi thực sự không biết đấy. Cậu xem, không có tôi, các người cũng đều sống bình yên tiếp đó đấy thôi?”
Hứa Bách Thao hơi khẽ cau mày, tức khắc lên tiếng phản bác: “Không phải thế, bác cả những năm qua luôn nhắc đến chị, bác ấy bảo bác ấy mắc nợ chị, nói đến chị là bác ấy liền...”
Còn chưa có nói xong, Giang Vong liền bật tiếng lạnh giọng cắt ngang cậu: “Tôi không muốn nghe những thứ này, những việc này, đã không còn quan hệ gì với tôi nữa rồi.”
Nói xong, cô ngừng lại một chút, nói: “Vả lại tôi không nhiều kiên nhẫn ôn chuyện tán gẫu việc nhà với cậu, mời cậu nói thẳng, chỉ cần nói về chuyện cậu bảo, chuyện rất quan trọng của chị cậu.”
Người cha kia, gia tộc kia, tình thân đã từng hy vọng xa vời kia, từ lúc mười mấy năm trước, trước cả lúc cô bỏ mình, đã chết tâm rồi. Gia tộc kia, ngoài Hứa Bách Hàm ra, tất cả, đã không còn quan hệ gì với cô từ lâu nữa rồi. Cô, một chút, cũng không muốn hiểu, không muốn biết.
Cổ họng Hứa Bách Thao ngẹn lại, lời chưa xong, liền tiêu tán ở trong miệng. Cậu dùng ánh mắt khó có thể tin, đưa mắt nhìn Giang Vong hồi lâu, không nhịn được thở dài: “Chị tư, chị so với năm đó, càng thêm lạnh lùng, vô tình.”
Cà phê đưa lên rồi.
Giang Vong một tay chống cằm, một tay dùng thìa nhỏ, nhẹ nhàng khuấy cafe lên, nghe vậy, đôi mắt hơi khép, ý cười nhợt nhạt bên môi, cũng không phủ nhận.
Hứa Bách Thao cảm thấy, lòng dần dần mà, có hơi nguội đi...
Yên lặng hồi lâu, cậu rốt cuộc, lần nữa tìm về âm thanh của mình, lần này, trong giọng nói, không còn nửa phần ý cười: “Chị biết tối qua chị tôi bất chấp gió lạnh, ở cửa bệnh viện chờ chị rất lâu rất lâu, đến nỗi, hôm nay sốt đến không dậy nổi không?”
Giang Vong nghe thấy câu “sốt đến không dậy nổi” kia, bàn tay cầm thìa đang khuấy hơi dừng lại một chút, trong lòng như bị kim đâm đột ngột một hồi, song cũng chỉ trong nháy mắt, giọng điệu cô tẻ nhạt trả lời lại Hứa Bách Thao: “Tôi không biết...”
Hứa Bách Thao nghe thấy giọng điệu và vẻ mặt không hề để tâm của cô như vậy, không khỏi mà có chút căm giận, cậu nắm chặt nắm đắm một bàn tay, cực kỳ gắng sức kìm chế lại cơn giận của mình, lại hỏi: “Vậy chị có biết, ngày đó ở Cư Châu, chị ấy vì gọi lại chị mà lăn xuống từ trên bậc thang, đập vỡ đầu, may gần mười mũi, não chấn động nhẹ. Hôm sau, lại không cố hết thảy mà đến Lâm Châm tìm chị không?”
Trong lòng Giang Vong chát chúa, nhớ tới ngày đó, sắc mặt Hứa Bách Hàm tái nhợt, cùng thanh âm vô lực có hơi khàn khàn... Mình vậy mà không hề có cảm giác. Là tóc mái che mất sao? Không, cô tự cảm thấy mình không có sơ ý như thế, nhất định là Hứa Bách Hàm tận lực không cho cô phát hiện.
Trong lòng Giang Vong vừa đau vừa giận, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cắn chặt hàm răng, một lúc sau nhàn nhạt phun ra một câu: “Tôi cần phải biết ư?” Dứt lời, cô ngước mắt, bên môi treo lên nụ cười nhạt nhẽo, trào phúng dị thường.
Hứa Bách Thao, lại có tư cách gì đến chất vấn cô đây? Tai nạn ấy, người khởi xướng và người thắng đều là cậu ta, lại có tư cách gì, ngồi ở đây chỉ trích đứa bị vứt bỏ như cô?
Hứa Bách Thao cũng không nhịn được nữa, nghĩ đến nỉ non thương tâm tuyệt vọng của Hứa Bách Hàm hôm qua, cùng câu nói rưng rưng như nặng ngàn cân “Nhưng mà, chị yêu cô ấy mà”, nhìn dáng vẻ như chẳng liên quan gì đến mình của Giang Vong, phẫn nộ không thể khống chế mà dâng trào ra, lớn tiếng nổi giận bảo: “Vân Bạc, rốt cuộc chị có tim hay không vậy?”
Nghe một câu nói ấy, Giang Vong trong nháy mắt, siết chặt song quyền, gần như muốn cắn nát hàm răng, cuối cùng, giận dữ cười, gằn từng chữ: “Hứa Bách Thao, câu nói ấy, xin cậu đáp lễ cho chị cậu, hỏi chị ta thử, rốt cuộc chị ta có tim hay không? Hỏi chị ta thử, Vân Bạc tôi, có từng lầm lỗi với chị ta chút nào hay chưa?” Cô lạnh lùng nói: “Câu nói ấy, không tới phiên các người hỏi tôi!”
Cô vì tình yêu này, bỏ ra tất cả, chưa bao giờ có giữ lại mảy may, nhưng Hứa Bách Hàm, lại hồi báo cho cô cái gì? Trước giờ cô đều tôn sùng Hứa Bách Hàm như điều quan trọng nhất của cuộc đời, nhưng ở trong lòng Hứa Bách Hàm cô có địa vị gì đây? Không bằng cha mẹ, không bằng anh em ruột thịt, thậm chí, không bằng cả những người dưng lưỡi dài kia! Khi đó, mình bị tình yêu làm đầu óc choáng váng còn có thể lừa mình dối người, bây giờ, khi tất cả chân tướng đều lồ lộ phanh ra trước mắt cô, cô còn chưa chất vấn câu nói ấy với Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Thao cậu ta, lại dựa vào cái gì, hỏi cô câu nói ấy?
Hai mắt Hứa Bách Thao giận đến đỏ chót, cổ ngạnh lại, vắng lặng được một lúc lâu, mới lần nữa lên tiếng nói: “Cái gì chị cũng không biết, Vân Bạc. Những năm qua khi chị chưa rõ sống chết, chị tôi chưa từng có một ngày sống dễ chịu, nhiều năm qua, chúng tôi vẫn cho là, chị ấy bởi vì hổ thẹn nên mới dằn vặt bản thân như vậy, nhưng mãi đến tận, hôm qua chị ấy nói cho tôi biết, chị ấy yêu chị, tôi mới hiểu được, những năm qua, cuộc sống của chị ấy, càng thêm thống khổ so với tưởng tượng của chúng tôi...”
Nhưng Giang Vong cũng ở giây tiếp theo, chặt như đinh chém sắt mà phủ định Hứa Bách Thao: “Không, chị ta không yêu tôi!”
Thời khắc này, Hứa Bách Thao rốt cuộc không nhịn được đập bàn đứng lên: “Vân Bạc, cô đừng quá đáng quá đấy! Cái gì cô cũng chả biết cả! Nhìn thấy chân của chị tôi không?”
Tim Giang Vong run lên, tay cầm thìa, cũng lại không che giấu nổi mà, nhẹ nhàng run rẩy...
Hứa Bách Thao muốn vạch trần chân tướng tàn nhẫn ra ngoài, thề phải xé xuống lớp mặt nạ lạnh lùng bĩnh tình kia của Giang Vong: “Đó là vì cô đấy! Năm đó sau khi cô bị thủy triều cuốn đi, chị ấy muốn quay đầu lại đi cứu cô, lại bị người khác kéo về, khóc đến đứt hơi khản tiếng sau cùng ngất xỉu mất. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, chị ấy biết cô mất rồi, nhân lúc mẹ tôi không ở đó, ôm quyết tâm nhất định phải chết, từ trên bệnh viện nhảy xuống! May mà cấp cứu đúng lúc, người thì cứu về rồi, nhưng hai chân, lại không cách nào trị hết được. Sau đó, chị ấy hết lần này tới lần khác mà tự tìm cái chết, trong nhà ai cũng cực sợ, quản chế chị ấy 24 giờ liên tiếp, cuối cùng, chúng tôi phải lừa chị ấy, bảo là cô còn một tia hi vọng sống, chỉ cần chị ấy chờ thôi, cô nhất định sẽ trở về, chị ấy mới từ từ, tốt lên, chờ đợi. Sau đó, chuyên gia của bệnh viện nói, chân chị ấy, nếu so trình độ y học trong nước thì hy vọng không lớn, ra nước ngoài thì còn một tia hi vọng, nhưng chị ấy ai nói cũng không nghe, cố chấp mà muốn ở nhà chờ cô, một lần kéo dài như thế, chính là một tháng, một năm, mười năm... Vân Bạc, chị nói cho tôi biết đi, cái này vẫn chưa tính là yêu chị sao? Chị còn muốn chị ấy thế nào nữa?!”
Giang Vong siết chặt song quyền, khoang ngực khó chịu tựa như thở không nổi, mắt chua xót đến nỗi không muốn mở mắt ra, bởi vì cực lực nhịn xuống nước mắt sắp định lướt xuống, cả người ngột ngạt run rẩy trong mơ hồ. Không phải sự thật, đây không phải sự thật... Lừa người... Đều là lừa người cả!
Cô cắn môi, sức lớn đến thấy rõ máu, thanh âm khàn khàn: “Không, cô ấy không yêu tôi, có lẽ, chỉ là áy náy mắc nợ, chỉ là vì để trong lòng mình dễ chịu hơn một chút...”
Trong nháy mắt tiếp theo, có chất lỏng ấm áp sềnh sệch, rơi vào trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Giang Vong.
Hứa Bách Thao rốt cuộc giận sôi, bưng ly cafe trên bàn lên, đưa tay lên cao, giội vào trên gương mặt lạnh lùng cay nghiệt của Giang Vong, cậu nổi giận gầm cô: “Vân Bạc, cô không phải người, nói thế này, cô xứng đáng với chị tôi sao? Xứng đáng sao...” Nói đến sau cùng, đã mơ hồ mang theo nghẹn ngào...
Giang Vong gắng sức chống thân thể mình lên, đứng nghiêm, dùng đôi mắt đỏ bừng đồng dạng, lạnh lùng nhìn Hứa Bách Thao, bưng cafe trước người lên, đồng dạng, đưa tay vững vàng lên cao, giội vào đầy người đầy mặt Hứa Bách Thao, giọng khàn khàn, lạnh đến khắc cốt ghi tâm: “Hứa Bách Thao, ly cafe này, không tới phiên cậu giội tôi, cậu, không có tư cách. Nếu không phải cậu, cũng sẽ không có hôm nay thế này của chúng ta.”
Một khắc đó, cậu trai to xác sau khi trưởng thành vẫn chưa từng khóc - Hứa Bach Thao - rốt cuộc để nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Trong mười mấy năm qua, thấy áy náy chuốc khổ của Hứa Bách Hàm như vậy, cậu cũng rất nhiều lần chịu không nổi, ở trong sân vận động đánh túi cát đánh tới máu tươi đầy tay ngã quắp trên mặt đất, chất vấn bản thân, năm đó, nếu mình không nằng nặc đòi đến bờ biển là ổn rồi, nếu, năm đó, người chết là mình thì tốt rồi...
Nhưng mà, nếu như năm đó, Hứa Bách Hàm từ bỏ mình, mình, có chắc là không trách không oán không hận chị ấy hay không đây?
Hứa Bách Thao không biết, không dám trả lời...
Cậu biết, thật ra năm đó, bất luận Hứa Bách Hàm quyết định thế nào, chị ấy cũng không cách nào dễ chịu, không cách nào giải thoát được. Chị gái đáng thương của cậu...
Cậu rũ mắt, tựa như cực kỳ mệt mỏi, chán nản, giọng nói vô lực bảo: “Chị tư, tôi lén lút đưa tư liệu của chị tôi gửi đến chuyên gia khoa chỉnh hình bên nước Mỹ xem rồi, ông ấy bảo, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, đời này của chị tôi, thật sự đứng lên không được nữa mất. Những năm này, người một nhà chúng tôi, không có người nào sống yên ổn cả, ba mẹ tôi, bởi vì chị tôi, không biết thở dài bao hơi, rơi mất bao nhiêu nước mắt. Coi như chúng tôi xin chị được không? Nếu như chị còn yêu chị ấy, thì hãy tha thứ chị ấy, ở bên chị ấy, yên ổn mà sống tiếp đi, nếu như, quả thật chị không yêu chị ấy, vậy hãy để cho chị ấy triệt để hết hy vọng, không cần tiếp tục chờ đợi nữa, từ đây, cầu về cầu, đường về đường. Nợ chị một cái mạng, chị ấy dùng hai chân, cùng mười hai năm thanh xuân trả lại chị, cũng coi như, hai bên không ai nợ ai nữa rồi.”
Cậu không nhìn thấy, thân thể Giang Vong, run rẩy kịch liệt, lung lay sắp đổ. Cô dùng một tay, gắng sức mà đè trên mặt bàn, mới có thể cưỡng ép chống mình ngã quắp xuống.
Sau rất lâu, Giang Vong vẫn không nói gì, cũng không phản ứng gì với cậu, cứ thế quay người đi, từng bước từng bước, chầm chậm đi, loạng choạng đi, tiêu điều đi, đi khỏi tầm mắt Hứa Bách Thao.
Trên xe ở bãi đỗ, Giang Vong không giả bộ được nữa, gục trên tay lái, lệ như suối trào, lần đầu tiên khóc thành tiếng, khóc đến, tan nát cõi lòng.
Trong những năm này, oan ức, thống khổ ra sao, cô đều khó khăn chịu đựng, chưa từng như thế này, suồng sã mà khóc ra...
Đời này, tất cả nước mắt của cô, gần như đều vì Hứa Bách Hàm mà chảy, lúc này, vẫn như cũ...
Mà nửa đời trước, tất cả nụ cười của cô, cũng gần như đều vì Hứa Bách Hàm mà có...
Hứa Bách Hàm, chị nói cho tôi biết, tôi phải làm sao để không yêu chị nữa?
Nhưng tôi yêu chị thì thế nào, cho dù chị cũng yêu tôi thì thế nào?
Tôi chỉ yêu một mình chị, nhưng chị còn yêu nghìn nghìn vạn vạn người của cõi đời này. Chị muốn làm con gái ngoan ngoan ngoãn nghe lời của cha mẹ, chị muốn làm tấm gương tốt ưu tú xuất chúng trong mắt hậu bối, chị muốn làm tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa trong mắt người ngoài. Thì chị thế nào mà làm được hy vọng xa vời của tôi, một Hứa Bách Hàm chỉ thích chỉ yêu tôi nhất, một Hứa Bách Hàm chỉ là người yêu của tôi?
Cô khóc đến thở không nổi, khóc đến thoát lực, cũng lại không ngóc đầu lên được...
Không biết lại qua bao lâu, Giang Vong cuối cùng ngẩng đầu lên từ trên tay lái, từng chút từng chút, lau khô nước mắt, khởi động xe, chạy tới phương xa...
Hứa Bách Hàm, năm nay tôi 27 tuổi rồi, không còn ngây thơ nữa. Tôi đã hiểu sợ hãi của chị, lưỡng lự của chị, hiểu rằng, tôi còn chưa đủ trọng lượng để khiến chị yêu tôi nhất.
Bất luận là áy náy hay là tình yêu, tôi vẫn cám ơn chị, để tôi hiểu, hóa ra tất cả, không phải tôi nhất sương tình nguyện, tự mình độc diễn.
Vậy thì, bây giờ, hãy để tôi, yêu chị một lần cuối cùng, tác thành chị, tác thành biển xanh trời xanh của chị nhé.
Lời tác giả: Ế, tui thành công tìm đường chết, dùng xà tinh bệnh ngọt ngược giao nhau của mình bức đi mất một độc giả đáng yêu, lệ rơi đầy mặt ~~~~ (>_<) ~~~~
Lời editor: Có ai bị xà tinh bệnh của tác giả bức đi mất rồi không? À bức đi rồi thì làm gì còn thấy dòng này TvT
Thông báo, từ đây đến hết truyện, chương mới mỗi ngày sẽ được đăng vào 10h tối hằng ngày, số lượng dao động từ 1~3 chương, các quý vị canh đúng giờ vô bóc tem chung mừng tết sắp đến nhen haha =))
|
53
Không biết có phải là vì tháng ba thời tiết thất thường hay không, trở trời khiến sáng mặc áo bông chiều mặc áo cotton, Giang Hoài Khê bị cảm, thoạt đầu, chỉ là hơi nghẹt mũi tí tẹo, sau đó, chính là ho khan sốt nhẹ thế tới hung hăng.
Điều kiện thôn Cát An không tốt, cả thôn chỉ có một sở y tế nho nhỏ, đi xa lại không tiện, Giang Hoài Khê chỉ đành thuyên giảm bởi thuốc mang đến từ Lâm Châu.
Mấy ngày trôi qua, tuy rằng không sốt tiếp nữa, Giang Hoài Khê cũng biểu hiện dáng vẻ như đã không sao, nhưng ban đêm, Lục Tử Tranh vẫn luôn nghe thấy vài tiếng ho khan thấp giọng hết sức kiềm chế của Giang Hoài Khê, từng tiếng từng tiếng, khiến Lục Tử Tranh ưu tâm lo buồn.
Lúc rạng sáng, Lục Tử Tranh vừa mới vào giấc ở trong lồng ngực Giang Hoài Khê, bỗng lại nghe thấy, từ bên tai truyền tới từng tiếng ho thấp giọng cực kỳ kiềm chế của Giang Hoài Khê. Lục Tử Tranh rõ ràng cảm nhận được, thân thể của người bên cạnh từng cái từng cái run nhẹ nương theo âm thanh vang lên, trong nháy mắt, Lục Tử Tranh từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại.
Lục Tử Tranh mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Giang Hoài Khê.
Vì ho dữ dội, thanh âm của Giang Hoài Khê có hơi khàn khàn vô lực, thấy Lục Tử Tranh thức giấc, cắn cắn môi, thở dài, xấu hổ nhẹ giọng nói: “Lại đánh thức cậu rồi. Ngày mai bảo thím Lâm giúp tôi quét tước phòng sách một tí, lót đệm chăn trên đất, tôi ngủ mấy ngày ở phòng sách trước đã.”
Lục Tử Tranh xoay người, đưa tay ôm lấy eo mảnh của Giang Hoài Khê, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từ chối bảo: “Tôi ngủ một mình không được đâu.” Ngừng lại một chút, cô lo lắng nói: “Hoài Khê, tôi cảm thấy thuốc cảm mang đến dường như không có tác dụng gì, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa hết nữa, bằng không thì chúng ta về Lâm Châu trước, đến bệnh viện khám xem có được không?”
Giang Hoài Khê đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà mềm mại ở đỉnh đầu Lục Tử Tranh, cười cười vỗ về bảo: “Cũng không phải tiên đơn gì, sao có thể hết nhanh như vậy đây? Đừng lo lắng, mấy ngày nữa là ổn thôi. Tháng năm Hoài Xuyên đính hôn, lúc ấy chúng ta quay về được không?”
Trong lồng ngực chỉ truyền đến một tiếng rầu rĩ của Lục Tử Tranh: “Ừ...”
Giang Hoài Khê cụp mắt, nhẹ cạ cằm vào tóc trán Lục Tử Tranh, khẽ cười một tiếng nói: “Ừ, nếu thật muốn để tôi khỏe lên, tôi ngược lại biết một liều thuốc hay, chỉ xem cậu có chịu cho tôi hay không thôi.”
Lục Tử Tranh lập tức có tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt phát sáng mà nghiêm túc hỏi: “Là gì?”
Đôi mắt xinh đẹp của Giang Hoài Khê lưu chuyển, mang theo chút ý cười gian xảo, chỉ chỉ gò má của mình, nói: “Cậu hôn tôi một cái, tôi hấp thu năng lượng tình yêu của cậu, khẳng định là có thể rất nhanh khỏe lên.”
Lục Tử Tranh ngẩn ra, đưa tay vỗ cánh tay Giang Hoài Khê một cái, không nhịn được vừa tức giận vừa buồn cười bảo: “Tôi còn tưởng là cậu nói nghiêm túc đấy chứ.”
Giang Hoài Khê nhíu nhíu mày lại, hừ nhẹ một tiếng, không vui nói: “Sao cậu biết tôi không phải nghiêm túc?” Nói xong, nàng nghiêng mặt tiến đến bên môi Lục Tử Tranh, lãnh lạnh mà phun ra một câu: “Cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội.”
Lục Tử Tranh nhìn dáng vẻ ngạo kiều của Giang Hoài Khê, nét mặt không nhịn được cong cong, trong tròng mắt nhìn Giang Hoài Khê lom lom, tràn đầy ý cười.
Cuối cùng, cô đưa tay đặt tại trên giường, chống thân thể mình lên, nghiêng người sang cúi đầu xuống, ở trên đôi môi Giang Hoài Khê, ấn xuống một nụ hôn dịu dàng, thanh âm dịu dàng điềm đạm: “Có đủ năng lượng hay không?”
Đôi mắt Giang Hoài Khê xán lạn như ngôi sao, cắn cắn môi, hồi lâu sau mới bảo: “Bảo cậu hôn mặt thì cũng như dã tràng xe cát vậy, tôi đã nhịn mấy ngày rồi, chỉ sợ lây bệnh cho cậu thôi...”
Lục Tử Tranh cưỡng không được vui mừng, cười ra tiếng, cúi đầu, nhẹ cắn môi Giang Hoài Khê, cạy ra hàm răng Giang Hoài Khê, trong lúc môi răng giao triền, nghe thấy cô nỉ non nói: “Tôi không sợ, cậu không cần nhịn đâu...” Nói xong, một tay cô theo xương vai nhẵn nhụi của Giang Hoài Khê bắt đầu chậm rãi trượt xuống...
Thân thể Giang Hoài Khê cứng đờ, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tác quái của Lục Tử Tranh, nghiêng bên mặt, yếu ớt mà thở gấp nói: “Tử Tranh, năng lượng quá tải rồi...”
Lục Tử Tranh nở nụ cười, tất nhiên là thuận theo nàng, cúi đầu hôn cái trán của nàng một cái, căn dặn bảo: “Được, tôi đã nghe lời thế rồi, cho cậu nhiều năng lượng như vậy, ngày mai cậu phải khỏe lên đấy.”
Giang Hoài Khê thở dốc, cong cong môi, sờ sờ gương mặt Lục Tử Tranh, dỗ dành cô bảo: “Ừ, bé ngoan ngủ đi, ngủ ngon, ngủ một giấc thức dậy là tôi khỏe ngay.”
Lục Tử Tranh ở trong lòng nàng, tìm một tư thế thoải mái, nắm lấy tóc dài của Giang Hoài Khê, nghe tim đập có phần dồn dập của Giang Hoài Khê, dần dần, chìm vào mộng đẹp...
Ngày tiếp theo, thím Lâm đến quét tước vệ sinh, nhìn thấy Lục Tử Tranh cùng Giang Hoài Khê ở trong phòng sách cùng nhau xem phim, thuận miệng liền hỏi một câu: "Hoài Khê, thanh minh (vào các ngày mồng 4, 5, 6 tháng 4) về sao?"
Lục Tử Tranh nghe tiếng cũng nhìn Giang Hoài Khê, Giang Hoài Khê giãn mày cười nhẹ, nói: “Không về ạ, đến tháng Năm mới về.”
Thím Lâm nghĩ nghĩ, ngập ngừng lại nói: “Hai ngày thanh minh ấy, thím phải bận bịu cúng tổ tiên, có thể sẽ không có thời gian sang đây...”
Còn đang cân nhắc nên nói đoạn sau thế nào, Giang Hoài Khê liền hiếm khi thông hiểu ý người bảo: “Không sao đâu ạ, thím Lâm, thím cứ lo chuyện của thím đi, con và Tử Tranh có thể lo tốt nơi đây.”
Thím Lâm ngại ngùng mà nhìn Giang Hoài Khê cười cười, bảo: “Vậy là tốt rồi... Vậy là tốt rồi...”
Không lâu sau, bà thay túi thùng rác ở phòng sách xong, lúc định ra ngoài, tựa như đột nhiên nhớ ra gì đó, lại quay đầu lại, đề nghị: "Thời tiết mấy ngày nay cũng không tệ, Hoài Khê nếu các con không bận chuyện gì, thì có thể nhân lúc thanh minh ra ngoài đạp thanh (đi chơi trong tiết thanh minh) , Hàn Sơn Tự núi Thanh Thành vào lúc thanh minh đèn nhang hừng hực lắm, phong cảnh cũng đẹp, cầu nguyện xin quẻ đều rất linh, ở đây cũng không có chỗ gì hay, nếu các con có hứng thú thì đi nơi đó thử xem."
“Oh...” Giang Hoài Khê chỉ hơi trầm ngâm, đáp: “Được, thím Lâm, chúng con biết rồi...”
Lời tuy nói như thế, nhưng trong đáy lòng Giang Hoài Khê đã bác bỏ đề nghị này, nàng còn nhớ, Lục Tử Tranh từng nói với nàng, cô ấy sợ độ cao.
Ban đêm trước khi sắp ngủ, Giang Hoài Khê vẫn như cũ là thỉnh thoảng mà ho khan hai tiếng, sau một hồi yên tĩnh Lục Tử Tranh đột nhiên lên tiếng nói: “Hoài Khê, thanh minh chúng ta đến núi Thanh Thành chơi đi.”
Giang Hoài Khê hơi hơi kinh ngạc, hỏi: “Có lẽ sẽ hơi cao, cậu không sợ sao?”
Lục Tử Tranh mím môi nở nụ cười, ôn giọng tín nhiệm nói: “Không phải có cậu ở bên sao?”
Giang Hoài Khê nhẹ ồ một tiếng, trêu ghẹo bảo: “Nhưng tôi cũng hơi sợ bộ, lúc cậu đi nếu như leo được một nửa liền hai mắt đẫm lệ mà xin tôi cõng cậu xuống núi thì làm sao bây giờ?”
Lục Tử Tranh hất đầu, dùng tóc trán nhẹ nhàng ma sát Giang Hoài Khê, mất hứng bảo: “Sao có thể!”
Giang Hoài Khê nhìn dáng vẻ đáng yêu nửa mang nũng nịu của cô, mềm lòng ưng thuận bảo: “Ừ, vậy thì đi thôi, bất quá thì tôi cõng cậu xuống núi là được.”
Lục Tử Tranh nhẫn tâm lật tẩy: “Cậu cõng không nổi đâu.”
Giang Hoài Khê nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Hử? Vậy lúc đó cậu khóc thử đi rồi biết thôi?”
Lục Tử Tranh không nhịn được xì một tiếng, cười trách bảo: “Không cần đâu.”
Thế là, từ mấy ngày trước đã bắt đầu nhiệm vụ chuẩn bị cho thanh minh. Lục Tử Tranh nghiêm túc thỉnh giáo với thím Lâm làm cơm nắm thế nào, tranh thủ muốn ở ngày ấy, tự mình động thủ làm bữa trưa dã ngoại cho Giang Hoài Khê; Lại hỏi mượn con gái thím Lâm chiếc xe điện nhỏ hai bánh rồi thử chạy thuộc hai ngày trời.
Ngày khi xuất phát, sáng sớm, Lục Tử Tranh đã tỉnh lại, đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, liền xắn tay áo lên tràn đầy phấn khởi mà bắt đầu chuẩn bị bữa trưa tình yêu. Giang Hoài Khê nhìn gương mặt hưng phấn của cô, ngón trỏ dính phải chút bột mì, ở trên mặt Lục Tử Tranh nhẹ nhàng bôi quệt phá đám chế giễu bảo: “Tử Tranh, sao cậu hưng phấn như học sinh tiểu học muốn đi chơi xuân vậy?”
Lục Tử Tranh cau mũi một cái, hừ nhẹ một tiếng nói: “Hoài Khê, tôi thấy cậu gần đây cũng nên tôi luyện một chút, lát nữa đừng ngồi xe của tôi, cuốc bộ đến núi Thanh Thành thế nào?”
Giang Hoài Khê nhíu mày lại, không vui hừ lạnh bảo: “Gần đây còn biết uy hiếp người khác rồi. Ưm, buổi tối không cho phép leo lên giường nhé.”
Lục Tử Tranh ngẩn ra, trầm mặc một lát, suy sụp bảo: “Cậu thắng rồi...”
Giang Hoài Khê đắc ý nhíu mày, tâm tình sung sướng mà đưa tay giúp Lục Tử Tranh vén ống tay áo bị rũ xuống lên.
Một đường đi về phía núi Thanh Thành, trên đường có núi có sông, phong cảnh đúng là xinh đẹp khác lạ. Không biết Giang Hoài Khê vơ vét camera từ nơi đâu, ngồi ở sau xe điện nhỏ của Lục Tử Tranh, rắc rắc mà chụp ảnh liên tục, tựa như nữ vương mà ra lệnh, lúc thì kêu Lục Tử Tranh tăng tốc, lúc thì kêu Lục Tử Tranh giảm tốc.
Lục Tử Tranh vì trêu Giang Hoài Khê, có lúc cố ý đối chọi với Giang Hoài Khê, nàng bảo giảm tốc thì cô tăng tốc, bảo tăng tốc thì cô giảm tốc, làm cho Giang Hoài Khê phát cáu liền cong thịt ngứa trên eo cô, tiếng cười tung khắp một đường.
Đậu xe xong, hai người liền một trước một sau mà đi về hướng trên núi, Giang Hoài Khê vừa đi vừa nghỉ, lúc thì chụp phong cảnh, lúc thì chụp Lục Tử Tranh. Lúc ban đầu Lục Tử Tranh thoáng ngượng ngùng, sau cũng chầm chậm dần vào cảnh đẹp, làm người mẫu của Giang Hoài Khê, chơi đến không biết trời đâu đất đâu.
Đến giữa sườn núi rồi, Lục Tử Tranh bắt đầu có phần không dám nhìn xuống, chỉ biết cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn chung quanh nữa. Giang Hoài Khê thấu rõ căng thẳng của cô, rất bình tĩnh mà thu camera về, nói: “Camera nặng quá, tay tôi có hơi mỏi rồi, trước không chụp nữa.” Sau đó, nàng đưa tay ra, cùng Lục Tử Tranh mười ngón giao nhau, dắt cô cùng nhau bước lên phía trước.
Trong nháy mắt khi cùng Giang Hoài Khê mười ngón nắm lấy nhau, Lục Tử Tranh liếc mắt nhìn về phía gương mặt hờ hững lại ẩn giấu dịu dàng của Giang Hoài Khê, chỉ cảm thấy, tim dần dần mà an định lại. Cô cười trêu ghẹo bảo: “Còn cậy mạnh nói có thể cõng tôi?” Sau đó, cô nắm chặt tay Giang Hoài Khê, sóng vai sải bước đi về hướng chỗ cao.
Thật vất vả đến trên đỉnh ngọn núi, rốt cuộc nhìn thấy tòa Hàn Sơn Tự đèn nhang hưng thịnh sương mù lượn lờ.
Lục Tử Tranh nghiêng đầu, mang theo chút cầu khẩn nói với Giang Hoài Khê: “Hoài Khê, thím Lâm nói, cầu nguyện xin quẻ ở đây rất linh, chúng ta đi vào thử có được không?”
Vốn Lục Tử Tranh đối với những việc quỷ thần này, trong lòng mang kính nể, nhưng chưa từng có lần kỳ vọng. Nhưng bây giờ, bởi vì cầu khẩn trong lòng cô quá hừng hực, vậy nên mới không nhịn được, sẵn lòng tạm thử một lần, chỉ cầu an lòng.
Giang Hoài Khê nhìn đôi mắt kỳ vọng của Lục Tử Tranh, thoắt dường như hiểu rồi, tại sao Lục Tử Tranh lại sẵn lòng khắc chế hoảng sợ, gian nan bôn ba đi tới nơi đây.
Đồ ngốc này...
Sao Giang Hoài Khê cam lòng từ chối cô được, nàng trầm mặc, dắt tay Lục Tử Tranh, dẫn cô cùng nhau đi về hướng trong chùa.
Các cô cúng tiền nhan đèn xong, liền đồng thời ở trên đệm cói quỳ xuống, nhắm mắt mặc niệm.
Lục Tử Tranh ở trong lòng thành kính cầu nguyện: “Cầu xin Bồ Tát phù hộ Hoài Khê, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.” Cô niệm ba lần ở trong lòng, mới từ từ cúi đầu, từng cái từng cái, nghiêm túc dập đầu.
Trước khi nhắm mắt Giang Hoài Khê đã nhìn Lục Tử Tranh thật lâu, khóe môi toát ra một vòng ý cười dịu dàng, thành kính ước nguyện nói: “Xin hãy toại nguyện tất cả cho Tử Tranh”. Sau đó, nàng cúi người xuống, nghiêm túc dập ba cái dập đầu, rồi sau đó, liền mở mắt ra chuẩn bị đứng dậy.
Lúc đứng dậy, nàng liếc mắt, lại phát hiện Lục Tử Tranh vẫn đang, từng cái từng cái, nghiêm túc dập đầu, lòng bất giác, liền chua chua xót xót, đã mềm còn mềm hơn...
Bên cạnh có một người dáng vẻ như đạo sĩ, lên tiếng hỏi Giang Hoài Khê: “Cô gái, có muốn cầu xăm Nguyệt Lão không?”
Giang Hoài Khê liếc mắt sâu sắc nhìn Lục Tử Tranh thành kính dập đầu, hơi khép mắt, cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu.
Lục Tử Tranh dập xong 99 cái dập đầu đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu có hơi mê man, trong lúc nhất thời suýt chút nữa đứng không vũng, hồi lâu, cô mới ổn định tâm trạng lại, tỉnh táo ý thức lại, tìm kiếm Giang Hoài Khê.
Chỉ nhìn thấy, Giang Hoài Khê đã không còn ở bên người, Lục Tử Tranh ngắm nhìn bốn phía, trong sự tấp nập của người đến người đi, thân thể như ngọc của Giang Hoài Khê đang đưa lưng về phía cô cúi đầu đứng viết gì đó trước quầy giải xăm.
Lục Tử Tranh đang chuẩn bị nhấc chân đi về phía Giang Hoài Khê, bỗng thấy Giang Hoài Khê dường như có cảm ứng trước, đột nhiên quay người lại, thẳng tắp mà nhìn về phía cô. Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, Lục Tử Tranh cảm giác được, tựa hồ ánh mắt Giang Hoài Khê có hơi trốn tránh cô một chút, sau đó, mới lại nhìn cô, toát ra một chút ý cười, đi tới về hướng cô.
Khi Giang Hoài Khê đi tới trước mặt Lục Tử Tranh, Lục Tử Tranh mới cười hỏi nàng: “Là cầu xăm gì sao?”
Giang Hoài Khê nắm tay cô cùng cô đi ra ngoài, mang theo chút ý cười nhàn nhạt nói: “Ừ.”
Lục Tử Tranh hiếu kỳ: “Thế nào?”
Bước chân Giang Hoài Khê hơi dừng một chút, vẻ mặt có phần ngưng trọng nhìn Lục Tử Tranh, nhìn đến Lục Tử Tranh bắt đầu lòng bất an mà thình thịch nhảy lên, cắn môi, kìm lòng không đặng nhíu lông mày lại, Giang Hoài Khê mới đột nhiên nhoẻn miệng cười, mang theo dịu dàng lờ mờ bảo: “Có cậu ở đây, tất nhiên là xăm tốt nhất.”
Tim Lục Tử Tranh buông lỏng, cưỡng không được cong khóe môi nở nụ cười, sẵng giọng: “Dọa tôi sợ bộ rất vui ư?”
Giang Hoài Khê nhíu mày khẽ cười: “Rất vui đó.”
Lục Tử Tranh hừ nhẹ một tiếng, dáng vẻ giả đò tức giận, xoay người, không đợi Giang Hoài Khê, tự thân tự mình đi ra ngoài.
Giang Hoài Khê đứng ở tại chỗ, nhìn bóng người chậm rãi đi xa của Lục Tử Tranh, ý cười bên môi dần dần thu lại, cay đắng, chậm rãi leo lên trên chân mày khóe mắt.
Bên tai của nàng, vang lên chính là lời của người giải xăm: “Ý trung nhân, nhân trung ý. Hoa trong gương, trăng trong nước, đây là xăm trung bình.”
“Xăm này biểu thị, hai người là vợ chồng trẻ, đẹp đôi vốn có, ái ân rất nhiều. Thế nhưng, tình thâm không thọ, phúc duyên không sâu, e là, khó có thể cùng tuổi già.”
Lời editor: Canh giờ nhầm sorry mng =))))
|