Cô Trịch Ôn Nhu
|
|
59
Hứa Bách Thao khom người bụm lấy nửa người dưới, khó khăn vẩy vùng ánh mắt về hướng Giang Vong, thấy Giang Vong đang từng bước từng bước đi về phía trong biển. Nước biển từ từ ngập qua đầu gối cô, cô đưa tay ôm lấy xe lăn trôi giạt, cả người tựa như mất hết khí lực toàn thân, ôm xe lăn xụi lơ xuống, nước biển, trong chớp nhoáng đã ngập qua thân thể cô, quả thật là điệu bộ không định sống nữa...
Hứa Bách Thao cắn răng đứng thẳng người lên, mắt đỏ ửng chạy đi về phía Giang Vong, một bước sâu một bước nông mà lõm vào trong cát biển, dùng hết khí lực toàn thân túm lấy cánh tay Giang Vong, bất chấp sự giãy dụa của Giang Vong, cứ vậy mà gian nan kéo Giang Vong chạy về phía trên bờ, nghiến răng nghiến lợi mà quát mắng: "Bây giờ chị lại định vờ vĩnh tính thể hiện cái gì? Bây giờ chị biết yêu chị ấy rồi à? Có nhớ trước đây chị làm gì không?"
Giang Vong bị nước biển làm sặc, trừng mắt lườm Hứa Bách Thao, ho đến chết đi sống lại, nói không ra lời.
Song quyền Hứa Bách Thao nắm chặt, trên người vừa đau vừa mệt, nhìn dáng vẻ muốn chết không định sống nữa của Giang Vong như kia, giận không chỗ phát tiết, hung hãn đưa tay xô Giang Vong ngã xuống, tàn bạo mà chất vấn cô: "Đồ điên, mẹ nó Vân Bạc chị đúng là đồ điên. Tại sao, chị thà cùng chết với chị ấy, cũng không muốn yên ổn ở bên chị ấy mà sống tiếp. Phải cần chị tôi lấy cái chết ra minh chí, chị mới có thể tin tưởng, chị ấy là yêu chị thật ư?!"
Giang Vong cuối cùng ho đến thở không nổi, một tay chống đất, khó khăn ngồi dậy, cô khàn giọng, gào nhẹ Hứa Bách Thao: "Cậu biết cái gì, cậu cái gì cũng không biết!"
Hai má của cô, không biết khi nào đã bị cắt rách, có máu, từ từ chảy ra, mà nước mắt, đang lả chã lướt xuống từ khóe mắt cô, nó cùng máu cả thảy rơi xuống, tựa như, tim của cô...
Hứa Bách Thao cái gì cũng không biết, không biết giãy dụa của cô, khổ sở của cô, không muốn của cô, tuyệt vọng của cô, ấm ức của cô... Cái gì cậu cũng không biết...
Hứa Bách Hàm chị là đồ ngốc, chị cũng không biết gì hết... Sao chị có thể ngốc như vậy, Hứa Bách Hàm, chị đồ ngốc này...
Cô chẳng qua hy vọng, từ đây về sau, Hứa Bách Hàm có thể có cuộc sống tốt hơn, có thể có cuộc đời càng tốt hơn mà thôi. Hứa Bách Hàm nói câu kia với cô, từ nay về sau, không có chị dính líu cuộc đời cô nữa, hy vọng cô có thể hạnh phúc, lại sao biết, cô cũng muốn nói với Hứa Bách Hàm thế chứ.
Cô thừa nhận, cô đã từng hoài nghi Hứa Bách Hàm, hoài nghi Hứa Bách Hàm căn bản không yêu cô như trong tưởng tượng của cô; cũng từng oán hận mình, oán hận sự tưởng bở, nhất sương tình nguyện của mình; càng từng hận Hứa Bách Hàm hơn nữa, từng hận sự phản bội của chị, từng hận sự vứt bỏ của chị.
Nhưng mà, trong rất nhiều năm sau khi được cứu lên, cô đã liên tục hận Hứa Bách Hàm, cũng như, yêu Hứa Bách Hàm. Nửa đêm nằm mơ, cười, khóc, sau khi tỉnh lại, điều cô nhớ cũng đều là chị. Bất luận là loại hình thức gì, là yêu là hận, từ đầu đến cuối, Hứa Bách Hàm đều là ý nghĩa để cô chèo chống sống tiếp. Sao cô có thể, cam lòng bức chết Hứa Bách Hàm?Nhưng mà, cô hiểu rất rõ Hứa Bách Hàm, cũng như hiểu rất rõ mình. Hứa Bách Hàm dịu dàng, thiện lương, mềm lòng, thà ấm ức mình cũng không muốn bạc đãi người khác; mà cô, ích kỷ, bạc bẽo, bá đạo, u ám, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ cũng không muốn người trong thiên hạ phụ ta. Cô rõ ràng hiểu nỗi khổ tâm của Hứa Bách Hàm, lại trước sau không cách nào thông cảm, cô sợ có một ngày, cô vẫn bại dưới nỗi khổ tâm của Hứa Bách Hàm, mà cô, hiểu nhưng không cách nào thông cảm, chẳng qua là tô thêm dằn vặt.
Cô là kẻ điên cố chấp, cô từng cho rằng Hứa Bách Hàm có thể trở thành cứu rỗi hoàn mỹ của cô, cũng từng khắt khe với chính Hứa Bách Hàm như thế. Chẳng qua, nằm mơ cuối cùng rồi sẽ tỉnh. Sau khi tương phùng, cô nhìn thấy nước mắt của Hứa Bách Hàm, nhìn thấy cả người đầy mỏi mệt của Hứa Bách Hàm, nhìn thấy Hứa Bách Hàm chịu đủ giày vò, lương tâm cô cuối cùng phát hiện, chuyện này đối với Hứa Bách Hàm, chẳng hề công bằng.
Cô tự tin, mình là người yêu Hứa Bách Hàm nhất, nhưng mà, cô không phải người thích hợp với Hứa Bách Hàm nhất. Hứa Bách Hàm từng cho cô một giấc mơ đẹp, mà cô trả lại Hứa Bách Hàm, lại là một hồi ác mộng dùng 12 năm cũng khó mà tỉnh lại. Vì thế, cô nghĩ, hãy để cơn ác mộng này của Hứa Bách Hàm chân chính kết thúc đi, trời sáng rồi, mộng tỉnh rồi, hết thảy đều quên hết rồi, cô và Hứa Bách Hàm, đều có thể trong một thực tại mới, bắt đầu một cuộc sống mới.
Thế nhưng, Hứa Bách Hàm, sao chị có thể ngốc như vậy đây?
Giang Vong loạng choà loạng choạng mà đứng lên, lảo đảo lần nữa đi về hướng trong biển, cô nói: "Cậu cái gì cũng không biết, không biết... Tôi cũng không biết, chị cậu là đồ ngốc, cái đồ ngốc ấy..."
Hứa Bách Thao đưa tay lôi Giang Vong lại, mạnh mẽ đẩy một cái, Giang Vong làm gì còn hơi sức chịu đựng được, bất ngờ không kịp đề phòng liền ngã ngửa ra sau vào trên bờ biển: "Đúng, chúng tôi không biết, cái gì cũng không biết, mẹ nó, toàn bộ thế giới chỉ có chị là ấm ức nhất thôi..."
Nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn "Loảng xoảng, ào ào ào...", Hứa Bách Thao đột ngột đứng lên, nhìn sang về phía đường cái trên bờ biển...
Mơ hồ, Giang Vong dường như nghe thấy được Hứa Bách Hàm đang gọi cô: "Vân Bạc... Vân Bạc...", cùng gió biển. Cô nhắm mắt lại, tưởng là ảo giác, ở trong lòng, ôn giọng mà vỗ về Hứa Bách Hàm: "Bách Hàm, xin lỗi, em mệt mỏi quá, chờ một chút, em đến đón chị đây..."
Nhưng mà, dường như thanh âm một tiếng cấp bách hơn một tiếng, một tiếng vang dội hơn một tiếng...
Giang Vong không nhịn được mệt mỏi mở mắt ra, liền nhìn thấy Hứa Bách Thao chạy nhanh về phía đường cái, hoảng sợ rống lớn một tiếng "Chị, chị đang làm gì đó, quay về..."
Cả người Giang Vong ngơ ngơ ngác ngác, chậm mất nửa nhịp, mới đột nhiên phản ứng lại Hứa Bách Thao đang nói cái gì. Cô khó khăn chống người ngồi dậy, nhìn về phía phương hướng Hứa Bách Thao chạy đi, gương mặt khiến cho cô hồn khiên mộng nhiễu, đột nhiên xuất hiện bên trong con ngươi của cô — Hứa Bách Hàm đang ngồi trong một chiếc xe, túm lấy cửa sổ xe, thò ra hơn nửa người, ý đồ rời khỏi xe.Thấy Giang Vong cuối cùng ngồi dậy rồi, Hứa Bách Hàm dừng lại động tác giãy dụa, vừa khóc vừa cười, đem hết toàn lực từng tiếng mà hô hoán Giang Vong: "Vân Bạc, đừng qua đó, Vân Bạc..."
Trong chớp nhoáng, nước mắt Giang Vong rơi như mưa, nhìn chằm chặp gương mặt Hứa Bách Hàm, chặt chẽ cắn răng, lại một lần nữa, đứng lên một cách lảo đảo, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hứa Bách Hàm, từng bước từng bước, đi về phía Hứa Bách Hàm...
Đây không phải mơ, đây không phải mơ có đúng hay không, Bách Hàm...
Giang Vong rốt cuộc cao giọng cười to, sau đó, lại là khóc lớn một cách tan nát cõi lòng, chân cô, đau nhức ray rức, nhưng cô lại càng đi càng nhanh, cuối cùng, thậm chí bắt đầu chạy bước nhỏ...
Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm, em hối hận rồi, chờ em, chờ em một chút...
Mắt thấy cô và Hứa Bách Hàm càng ngày càng gần kề, tức khắc định chạy khỏi bờ biển chạy lên đường cái... Hứa Bách Thao lại giành trước Giang Vong, động tác nhanh chóng mà mở khóa ra, mở cửa xe ra, một tay lôi Hứa Bách Hàm lại, kéo chị gần lại trong xe, khởi động xe một cách mãnh liệt, tuyệt trần chạy đi, chỉ để lại khói xe thật dài, cùng thủy tinh vỡ đầy đất...
Giang Vong sững người lại, nhìn chiếc xe dương trần đi xa, đứng thẳng lâu rất lâu, đến khi, xe từng chút biến mất trong tầm mắt cô, hoàn toàn không thấy nữa...
Cô toét miệng ra, vừa khóc vừa cười, ngã oặt về phía sau trên bờ biển, lại cũng không có khí lực bò dậy nữa.
Cô ngửa đầu, trong nước mắt mịt mù nhìn bầu trời quang đãng màu xanh thẳm vạn dặm không mây, lần đầu tiên, phát hiện, hóa ra lúc trời quang, bầu trời xanh tinh khiết như thế, mỹ lệ như thế. Cô hơi híp mắt, thấp giọng lẩm bẩm: "Tốt quá, tốt quá..."
Trên xe, cánh tay Hứa Bách Hàm bị Hứa Bách Thao túm lấy không ngừng mà giẫy giụa, giọng mang theo nghẹn ngào, vừa không ngừng quay đầu lại, vừa khổ sở mà cầu khẩn Hứa Bách Thao: "Bách Thao, mau trở về, trở về có được không? Vân Bạc em ấy bị thương rồi, Bách Thao, mau trở về..."
Hứa Bách Thao nhíu chặt lông mày, nhìn chị gái cậu thật vất vả mới tìm về được, vừa là đau lòng, vừa là phát cáu. Sau khi cậu đọc di thư xong thì chạy ngay về phía cạnh biển, lúc đó Hứa Bách Hàm đã bắt đầu đi vào hướng trong biển, nếu như, nếu như trước đó cậu trễ thêm mấy phút, cậu đã, cậu đã thật sự không còn gặp lại chị nữa rồi. Vì một Vân Bạc, chị thật là, thật là tàn nhẩn mà!
Hứa Bách Thao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gầm nhẹ bảo: "Chị, đời này, chị thật sự không thể không có cô ấy sao? Cô ấy có gì tốt, vì cô ấy, thật sự đáng giá không?!"
Hứa Bách Hàm cay đắng nở nụ cười, trả lời cậu: "Bách Thao, không có em ấy, trái đất của chị, cũng sẽ không bao giờ xoay chuyển nữa, em nói đúng, chị thật sự không thể không có em ấy..."
"Bách Thao, quay đầu lại, xin em..."
Tay cầm vô-lăng của Hứa Bách Thao, dần dần nắm chặt...
Xe lại chạy về bờ biển kia, từ từ dừng trên bờ biển Giang Vong nằm vật xuống. Xe vừa dừng lại, không kịp đợi Hứa Bách Thao xuống xe qua đây ôm chị xuống, Hứa Bách Hàm đã vội vã mà mở cửa xe ra, liều lĩnh nhào ra phía ngoài, trực tiếp ngã ở trên bãi cát, ngã đau mà khẽ rên một tiếng.Hứa Bách Thao kinh ngạc thốt lên một tiếng, gấp rút mở cửa xe xuống chạy về phía Hứa Bách Hàm.
Hứa Bách Hàm cũng không chú ý đến đau đớn mà lập tức chống mình vươn thẳng người lên, dùng hai tay chống người, ở trong đất cát, từng chút từng chút kéo hai chân của mình xê dịch đến bên cạnh Giang Vong, dịu dàng ôm lấy đầu Giang Vong tựa ở trên hai chân mình, từng tiếng từng tiếng, dịu dàng khẽ gọi tên Giang Vong: "Vân Bạc... Vân Bạc..."
Giang Vong cảm giác được, có chất lỏng ấm áp, từng giọt từng giọt mà rơi xuống trên khuôn mặt mình, trên môi, là mùi vị mằn mặn chan chát.
Cô vốn đã mỏi mệt gần như sắp mất đi ý thức, nhưng vẫn cố giẫy giụa mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt lê hoa đái lệ [1] kia của Hứa Bách Hàm. Cô không chớp mắt nhìn Hứa Bách Hàm chằm chằm, gian nan đưa tay lên định chạm đến mặt Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm thấy Giang Vong vậy, vội vàng nắm chặt lấy tay cô, kề sát ở trên mặt của mình.
Giang Vong nhẹ nhàng chạm đến sườn mặt Hứa Bách Hàm, sâu sắc nhìn Hứa Bách Hàm, nhẹ giọng kêu: "Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm..."
Hứa Bách Hàm dịu dàng đáp lại cô: "Vân Bách, chị đây, chị ở đây..."
Giang Vong mệt mỏi hơi híp mắt lại, nhìn Hứa Bách Hàm chăm chăm. Suy yếu lại nghiêm túc bảo: "Hứa Bách Hàm, tôi chịu thua rồi. Tôi đã cho chị cơ hội tự do, cho chị rời khỏi tôi, nhưng chị không biết quý trọng. Nếu như, chị đã chọn tôi rồi, vậy thì, đời này của chị, đừng mong sẽ buông tôi ra nữa."
Hứa Bách Hàm chứa lệ cười lắc đầu, nói: "Sẽ không, chị sẽ không, đời này, chị sẽ không buông em ra lần nào nữa."
Giang Vong lại yếu ớt cười cười, hỏi: "Vậy nếu như, chuyện trước đây xảy ra một lần nữa, chị sẽ thay đổi sự lựa chọn của chị ư?"
Thân thể Hứa Bách Hàm cứng đờ, trong lúc nhất thời không còn gì để nói, lúng ta lúng túng. Hứa Bách Thao bên cạnh nhìn không nổi, thấp giọng mắng Giang Vong: "Vân Bách, chị đủ rồi!"
Giang Vong tựa như sáng tỏ, vô lực nở nụ cười, nói: "Bách Hàm, chị sẽ không, đúng không?" Đây là một giọng điệu khẳng định, Giang Vong cũng không chờ Hứa Bách Hàm tiến hành phản bác, cô nói tiếp: "Tôi vẫn luôn biết, chị sẽ không, xảy ra một lần nữa, chị vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Ban đầu tôi yêu chị, thật ra chính vì chị là người như thế. Những năm qua tôi từng oán chị, lại từng hận chính tôi hơn. Tôi hận chính tôi, biết rõ chị là người như vậy - không cho tôi được một tình yêu ngang bằng như tôi trả giá - nhưng vẫn cứ yêu chị; cũng hận tôi rõ ràng yêu chị đến thế, lại không thể thông cảm cho chị. Bởi vì dịu dàng thiện lương của chị mà yêu chị, cuối cùng, lại bởi vì dịu dàng cùng thiện lương của chị mà hận chị. Hứa Bách Hàm, thật ra tôi biết chị không có lỗi, nhưng tôivẫn cứ trách chị. Có lẽ, tôi thật không phải là người thích hợp nhất với chị."
Hứa Bách Hàm cầm tay Giang Vong, liều mạng lắc đầu, khóc lóc nói: "Nhưng mà, Vân Bách, em là người chị yêu nhất mà. Chị thừa nhận chị sẽ không thay đổi lựa chọn, thế nhưng cũng không phải vì chị không yêu em nhất, chỉ là bởi vì, Bách Thao cách chị gần hơn, chị không thể thấy chết mà không cứu được. Vân Bạc, trên thế giới này, thiếu ai, chị cũng có thể nỗ lực dũng cảm kiên trì đi tiếp, duy độc, không thể không có em được."
Đây là lần đầu tiên Hứa Bách Hàm nói thẳng thắn như thế, chị yêu cô nhất ư. Trong một lúc, Giang Vong có phần ngơ ngác, đôi mắt mệt mỏi tối tăm, hơi có chút tia sáng.
Hứa Bách Hàm nói: "Vân Bách, xin lỗi, năm đó, chị nhát gan như thế. Những năm qua, chị không ngừng hối hận, năm đó, chị lại không thẳng thắn nói với em rằng chị yêu em, yêu em nhất, mãi mãi yêu em. Xin lỗi, để em cô độc đợi lâu như vậy, xin lỗi, xin lỗi, chị yêu em..."
Ánh mắt Giang Vong dần dần nhu hòa xuống, bên môi, dần dần có độ cong thoải mái, cô nói: "Hứa Bách Hàm, đừng nói xin lỗi, dùng nửa đời sau chứng minh đi." Thanh âm cô càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng nhẹ: "Đời này, chị đừng mong rời khỏi tôi, nếu có một ngày chị hối hận rồi, tôi sẽ giết chị, chúng ta sẽ cùng nhau chết chung."
Hứa Bách Hàm nín khóc mỉm cười, cúi đầu hôn trán Giang Vong, đáp ứng cô: "Được." Chị nói: "Vân Bách, cám ơn em còn yêu chị."
Nhưng mà... Giang Vong lại nặng nề mà nhắm hai mắt lại, không còn đáp lại Hứa Bách Hàm nữa, không động đậy nữa. Hứa Bách Hàm hoảng sợ nghẹn ngào gào lên: "Vân Bách, Vân Bách... Bách Thao, đến bệnh viện, mau đến bệnh viện!"
Chú thích:
[1] lê hoa đái lệ: trên hoa lê trắng mang theo từng giọt từng giọt lệ trong suốt, hình dung mỹ nhân khi khóc.
Lời tác giả: A, thẳng thắn mà nói, kết cục của bản sơ thảo thật ra định dừng ở chương trước. Thế nhưng, ngẫm lại vẫn thôi, trong cuộc sống đã có nhiều cuộc lướt quá nhau thân bất do kỷ đến thế, trong tiểu thuyết cần gì phải vậy đây! Vẫn phải nên vui vẻ một chút chứ (∩_∩)
À, đúng rồi, thật ra tính cách Giang Vong thật sự khuyết thiếu một chút, có lẽ còn có chút méo mó tam quan (nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan). Nhưng cô ấy thật sự rất yêu Hứa Bách Hàm. Cả thế giới, cô ấy chỉ quan tâm Hứa Bách Hàm nhất, nếu chuyện giống vậy xảy ra ở trên người Giang Vong, bất luận là ai, cô cũng chỉ sẽ chọn mỗi Hứa Bách Hàm, cho dù biết rõ không cứu Hứa Bách Hàm về được, cả nhất định có thể cứu về một người khác, cô cũng chỉ sẽ không chút do dự mà bơi về phía Hứa Bách Hàm.
Lời editor: Hết ngược rồi, các cậu có nghe thấy tiếng xuân về rồi chưa nè?
|
60
Lúc nửa đêm, Giang Hoài Khê bị tiếng mưa rơi đánh thức.
Nàng mở đôi mắt mơ màng ra, cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong lồng ngực, cúi đầu, đập vào mắt chính là Lục Tử Tranh sít sao cuộn tròn thành một cục vùi trong ngực của nàng. Rõ ràng, đại khái là Lục Tử Tranh cảm thấy lạnh rồi.
Tiếng gợn sóng và tiếng mưa rào ào ào ào vang lên ngoài cửa sổ. Giang Hoài Khê hơi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy, vải thưa màu trắng dưới gió mát hiu hiu, đang đung đưa lay động mà chập chờn.
Đồng tử Giang Hoài Khê nặng trĩu mà nhìn Lục Tử Tranh đang ngủ say, nhìn chăm chăm lông mày nhỏ bởi vì giá lạnh khó chịu mà hơi nhíu lên của cô, nhìn chăm chăm môi nhỏ hơi chu lên của cô, không cưỡng được chậm rãi đến gần. Rõ ràng là ngũ quan thanh lãnh như thế, lại ở trong màn đêm, hiển lộ ra dịu dàng đặc biệt. Khóe môi nàng mang theo nụ cười dịu dàng, hơi đưa đầu lên, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn vào cái trán Lục Tử Tranh, sau đó mới cười một cách hài lòng thỏa dạ.
Sau đó, Giang Hoài Khê từ từ, từng chút từng chút, dè dặt rút ra tóc dài xinh đẹp bị Lục Tử Tranh đè lấy của mình, động tác nhẹ nhàng vén chăn lên xuống giường, tiếp theo, tỉ mỉ mà giúp Lục Tử Tranh dịch chăn lại, không để sót một khe hở nào.
Vừa mới xuống giường bước xuống đất, thẳng eo lên, Giang Hoài Khê liền không nhịn được nhẹ giọng hít vào một ngụm khí lạnh, bụm chặt bên eo trái.
Cảm mạo hình như đã dần hết rồi, nàng đã dần không còn ho khan nữa, Lục Tử Tranh còn vì thế mà tùy thích khua tay múa chân một phen. Chẳng qua, từ sau khi hết ho dần, mỗi ngày tảng sáng tỉnh lại, lúc đứng dậy Giang Hoài Khê đều sẽ cảm thấy, xương sườn bên trái có một loại đau đớn căng rút, đau khiến nàng trong một lúc không đứng lên nổi. Chẳng qua là, sợ Lục Tử Tranh lo lắng nên nàng vẫn chưa đề cập nó với Lục Tử Tranh.
Giang Hoài Khê chau mày bụm phần eo, đứng một hồi, mới dần cảm giác được đau đớn tiêu giảm, từ từ có thể thẳng eo lên lại.
Lục Tử Tranh ngủ không sâu, nàng sợ nàng mang giày đi lại sẽ phát sinh tiếng vang đánh thức Lục Tử Tranh, thế là nàng để chân trần, từng bước vô cùng mềm nhẹ mà đi về phía bên giường, chậm chạp đóng lại song cửa sổ to lớn mở rộng kia, để gió lạnh không thổi vào nữa.
Quay người lại, động tác Giang Hoài Khê lại đột nhiên dừng lại, thân hình cứng đờ, lần thứ hai cắn môi nhíu mày, đau đến hơi cong lưng.
Trong giấc mộng, dường như Lục Tử Tranh phát giác người bên cạnh mình không còn nữa, mơ mơ màng màng mà nhẹ giọng lẩm bẩm gọi một tiếng: "Hoài Khê?"
Giang Hoài Khê nhẫn nhịn đau đớn chạy nước kiệu về phía bên giường, rón rén mà nhấc chăn lên bò lên giường, ngồi tựa vào đầu giường, cúi đầu, đưa tay dịu dàng ôm lấy đầu Lục Tử Tranh, nhẹ giọng an ủi Lục Tử Tranh: "Tôi ở đây."
Ngay sau đó Lục Tử Tranh liền hài lòng mà cạ cạ mặt vào eo Giang Hoài Khê, ôm Giang Hoài Khê, lần nữa yên tâm mà nặng nề ngủ thiếp đi.
Giang Hoài Khê cắn môi, ngón tay dịu dàng vuốt ve sườn mặt Lục Tử Tranh, đôi mắt dịu dàng như nước, khuôn mặt xinh đẹp vừa dịu dàng lại đau buồn bị tóc dài che lại.Ý trung nhân, nhân trung ý. Hoa trong gương, trăng trong nước. Tình thâm duyên cạn, e là khó có thể cùng tuổi già.
Tử Tranh, tôi nên làm thế nào, mới có thể trong khoảng thời gian một đời hữu hạn này, cho cậu tất cả của tôi, để lúc cậu nhớ đến tôi, chỉ biết cong khóe miệng lên, mà không phải là hối hận, không phải là tiếc nuối?
Thật sự, rất muốn, rất muốn, có thể ở cạnh cậu lâu hơn một chút...
***
Trong sự hoảng hốt lo sợ của Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Thao ôm Hứa Bách Hàm lên xe trước, sau đó, lại dè dặt mà Giang Vong lên xe, ngã ghế xuống, cho Giang Vong nửa nằm.
Hứa Bách Hàm tìm một tấm chăn khoác vào trên mình Giang Vong, ôm đầu Giang Vong, nhìn vết máu còn sót lại trên mặt cô sau khi bị nước biển gột rửa, không ngừng mà rơi nước mắt.
Chị dè dặt dùng khăn giấy lau sạch vết máu cùng mồ hôi trên mặt trên trán Giang Vong, thúc giục Hứa Bách Thao chạy nhanh một chút, chạy nhanh một chút nữa, rốt cuộc, vẫn không nhịn được trách cứ Hứa Bách Thao: "Bách Thao, vết thương trên người Vân Bạc... Em thực sự là hồ đồ, sao có thể ra tay không biết nặng nhẹ như thế..."
Lúc đó Hứa Bách Thao vừa mới cứu được Hứa Bách Hàm xong thì nhìn thấy Giang Vong vội vã đuổi tới, trong lúc nhất thời phẫn nộ và phẫn hận ngập đầy trong lòng, làm gì còn lý trí quan tâm nặng hay nhẹ gì, hai cú đầu tiên ấy, hoàn toàn là dốc sức xuống tay. Khi cậu nhìn thấy Giang Vong hôn mê bất tỉnh, trong lòng dần dần cũng có chút hối hận cùng sợ hãi, nhưng bị Hứa Bách Hàm nghiêm túc trách cứ như thế, cậu không khỏi lại có phần ấm ức.
Cậu lái xe, cau mày, liếc mắt nhìn Hứa Bách Hàm giờ khắc này toàn tâm toàn ý chỉ chú ý đến Giang Vong, trông qua lại đầy vết trầy xước trên cánh tay, còn cả nửa thân dưới đang đau đớn mang máng của mình, không nhịn được cũng kêu gào phản bác một câu: "Nhưng mà chị ấy đánh em cũng tàn nhẫn bộ, chị, chả biết liệu chị còn có cháu trai hay không nè..."
Bàn tay của Hứa Bách Hàm đang giúp Giang Vong lau mặt bỗng hơi cứng đờ, lúng túng trầm mặc một chút, một lúc lâu, mới thở dài một hơi, nín ra một câu: "Vậy lát nữa, cũng đi khám một chút đi. Nhưng mà sau đó, bất luận thế nào, cũng không được động thủ với Vân Bạc nữa."
Hứa Bách Thao cau mày, tay cầm vô-lăng nắm thật chặt, mất hứng nói: "Nhưng chị, chị ấy thật sự, có lúc hơi quá đáng mà!"
Hứa Bách Hàm cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán Giang Vong một thoáng, như đối đãi với báu vật tưởng mất đi nhưng rồi lại tìm về được, nghiêm túc mà kiên định nói: "Bách Thao, dù ra sao, đều là chị cam tâm tình nguyện, em ấy không có lỗi."
Từ trong ánh mắt của chị, Hứa Bách Thao thấu ra được nghĩa bóng chưa nói ra khỏi miệng của Hứa Bách Hàm, tình cảm của họ, không cần người ngoài đánh giá và chõ mõm vào. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, Hứa Bách Hàm chị gái của cậu, ánh mắt kiên định cùng mạnh mẽ như thế, không còn dịu dàng như trước kia nữa. Trong nháy mắt, cậu dường như sáng tỏ rồi, chị thật sự tìm được thứ mà bản thân chân chính muốn bảo vệ, vì thế, không còn yếu ớt, không còn thỏa hiệp, không còn lạnh nhạt.Trong lúc nhất thời, Hứa Bách Thao không biết nên cao hứng, hay nên thương tâm. Cuối cùng, chỉ nói một câu: "Xin lỗi, chị. Chỉ cần chị ấy tốt với chị, em nhất định, vĩnh viễn sẽ đứng ở bên hai người ủng hộ hai người. Thế nhưng, nếu chị ấy dám tổn thương chị nữa, bất luận ra sao, em vẫn không thể buông tha chị ta đâu."
Hứa Bách Hàm nhìn bóng lưng cao lớn bướng bỉnh trước mặt này, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống, cuối cùng, giọng điệu vẫn mềm đi, dần dần khéo bảo, nói: "Bách Thao, nếu có một ngày em ấy phụ chị, đó cũng là chuyện giữa hai người bọn chị, em phải tin là chị có thể xử trí tốt. Mà chị là chị gái của em, em ấy cũng vậy. Điều em cần làm, hẳn là yêu em ấy như yêu chị, bảo vệ em ấy, không thể nặng bên này nhẹ bên kia."
Hứa Bách Thao cắn môi, hồi lâu không hé răng. Đột nhiên, có điện thoại gọi tới, Hứa Bách Thao liếc mắt nhìn hiển thị người gọi xong liền vội vã nhận ngay.
Điện thoại là Hứa mẹ gọi tới, thanh âm là run rẩy và sợ hãi mà Hứa Bách Thao chưa từng nghe qua, hoang mang cuống cuồng mà cả tiếng chất vấn Hứa Bách Thao: "Bách Hàm đâu, chị con đâu, nó ở đâu, nó ở đâu?!" Sau khi bà nhận được điện thoại Hứa Bách Thao hỏi thăm về hướng đi Hứa Bách Hàm xong, liền cảm thấy hoảng sợ thảng thốt, vội vã căn dặn tài xế, cũng nhanh chóng chạy tới làng du lịch.
Thật vất vả nén xuống thấp thỏm đến làng du lịch, bước vào biệt thự, đợi bà, lại chỉ là một di thư khiến lòng bà hoảng sợ hơn nữa, làm cho thân thể bà trong phút chốc liền mềm nhũn đi, gần như sắp hôn mê bất tỉnh.
Hứa Bách Thao nghe Hứa mẹ như sắp sụp đổ, vội cho hay Hứa Bách Hàm không sao, trấn an Hứa mẹ, nói cho bà biết: "Chị không bị làm sao ạ, nhưng giờ có một chút bất trắc, chúng con đang chạy về phía bệnh viện Dụ Dung gần nhất."
Hứa Bách Thao lại "dạ dạ" mà đáp lại vài câu rồi cúp điện thoại, cậu không nhịn được than thở một câu: Chị, chị thật là dọa đến mẹ rồi, em trước giờ chưa nghe giọng nói luống cuống sụp đổ như thế của bà cả."
Hứa Bách Hàm cắn môi, cầm lấy tay Giang Vong, cúi đầu một cách áy náy.
Đến bệnh viện, Giang Vong nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi bác sĩ thăm hỏi chi tiết cụ thể, làm kiểm tra sơ bộ xong, xác định Giang Vong không bị nguy hiểm đến tính mạng, lại cẩn thận mà kiểm tra vết thương trên người Giang Vong tiếp, quyết định để Giang Vong làm kiểm tra CT trước.
Hứa Bách Thao bảo Hứa Bách Hàm chờ ở phòng cấp cứu, Hứa Bách Hàm lại một phút cũng không muốn rời xa Giang Vong, căng thẳng mà theo Giang Vong chạy lên chạy xuống.
Kết quả CT ra rồi, lúc nhìn thấy nó ghi xương đùi phải Giang Vong bị nứt, tay trái trật khớp, trong chớp nhoáng Hứa Bách Hàm liền đau lòng mà ức chế không được lệ rơi xuống. Chị không biết Giang Vong bị thương lúc nào, càng không biết, Giang Vong dùng kiên trì ra sao, mới có thể dưới tình trạng như vậy, một lần lại một lần mà đứng lên, đi về phía bờ biển, đi về phía chị, mãi đến sau cùng, đau mệt đến ngất xỉu.
Hứa Bách Thao nghe kết quả cũng hoảng hốt lo sợ, áy náy không thôi, cầm tờ báo cáo, cúi đầu, hồi lâu sau mới rầu rĩ mà xin lỗi: "Chị, xin lỗi, em không phải cố ý..."
Hứa Bách Hàm nhìn Giang Vong trên giường bệnh, cùng cô mười ngón nắm lấy nhau, mím môi, khịt khịt mũi, mới khàn khàn giọng lắc đầu an ủi Hứa Bách Thao: "Bách Thao, chị không trách em, không sao đâu..."
Hứa Bách Thao vừa định nói thêm gì nữa, ngoài cửa phòng cấp cứu đột nhiên vang lên dồn dập tiếng bước chân giày cao gót, một giây sau, bọn họ liền nhìn thấy, gần như là Hứa mẹ dùng tư thế xông lên để chạy vào phòng cấp cứu.
Trong nháy mắt khi Hứa mẹ nhìn thấy Hứa Bách Hàm, thân thể đột ngột liền lệch đi, suýt chút nữa té ngã, may mà Hứa Bách Thao nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy bà. Hứa mẹ sau khi đứng vững xong thì liền đẩy ra tay Hứa Bách Thao, lại vội vội vàng vàng mà đi về phía Hứa Bách Hàm.
Hứa Bách Hàm nhìn người mẹ áo mũ ngổn ngang trước mắt, làm gì còn dáng vẻ bình tĩnh muôn phương trước đây, trong một lúc cũng đỏ cả vành mắt, nghẹn ngào gọi một tiếng: "Mẹ..."
Hứa mẹ đưa tay ôm lấy Hứa Bách Hàm thật chặt, kề sát mặt vào Hứa Bách Hàm, rốt cuộc không cầm nổi lệ rơi xuống, trong lòng bà có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Hứa Bách Hàm, nhưng vào giờ phút này, bà chỉ có thể nức nở nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, con dọa chết mẹ đấy..."
Hứa Bách Hàm một tay nắm Giang Vong thật chặt, một tay khác, sít sao ôm mẹ lại.
Một hồi lâu sau, Hứa mẹ bỗng nhiên buông Hứa Bách Hàm ra, căng thẳng nhìn Hứa Bách Hàm từ trên xuống dưới, cuống cuồng lo âu bảo: "Bách Thao nói tụi con xảy ra chút bất trắc nên phải đến bệnh viện, sao vậy, bị thương ở chỗ nào sao?"
Hứa Bách Thao sững sờ, Hứa Bách Hàm cũng sững sờ.
Hứa Bách Thao thấy Hứa Bách Hàm cắn môi, tựa hồ còn đang do dự không biết nên trả lời thế nào, cậu bèn mở miệng, định kéo Hứa mẹ ra ngoài trước để giải vây cho Hứa Bách Hàm, để Hứa Bách Hàm yên tĩnh đôi chút rồi ứng đối chuyện tiếp theo.
Nhưng không ngờ, Hứa Bách Hàm lại giành trước một bước, ở trước mặt cậu, nhẹ nhàng lại bình tĩnh nghiêm túc trả lời Hứa mẹ: "Mẹ, con không sao, không có bị thương, người bị thương là Vân Bạc."
Hứa mẹ kinh hãi đến biến sắc, không kìm lòng được hỏi vặn lại một câu: "Con nói cái gì? Vân Bạc?" Vào giờ phút này, bà mới chú ý tới, một tay của Hứa Bách Hàm, vẫn chặt chẽ mười ngón nắm lấy nhau với một cô gái xinh đẹp sắc mặc tái nhợt ngủ mê man trên giường bệnh. Bà trợn to hai mắt, trong lòng, dường như chợt hiểu ra gì đó...
Hứa Bách Hàm liếc mắt nhìn Giang Vong nằm lẳng lặng trên giường bệnh, chị nắm thật chặt tay Giang Vong, trong lòng, chậm rãi dâng lên vô hạn dũng khí.
Vân Bách, chị không sợ nữa đâu, không tiếp tục chùn chân nữa đâu, chị muốn cho em một tình yêu đường đường chính chính.
Hứa Bách Hàm ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp đối diện với Hứa mẹ, kiên định dũng cảm nói: "Mẹ, con cuối cùng chờ Vân Bách về được rồi. Xin lỗi, lừa mẹ nhiều năm như vậy, những năm qua, vẫn khiến con canh cánh trong lòng không chỉ là hổ thẹn, mà còn là tuyệt vọng khi mất đi người yêu. Mẹ, con và Vân Bách là quan hệ yêu đương, bắt đầu từ năm con mười sáu tuổi, con đã dâng cho em ấy cả thể xác và tinh thần của con rồi."
Chị nói: "Xin lỗi, mẹ, con đã yêu một cô gái, đã yêu chính em họ của mình. Thế nhưng, đời này con không hối hận, cũng như chí này sẽ không thay đổi."
Hứa mẹ nhìn Hứa Bách Hàm cương quyết trước mắt, đầu vang lên ong ong, không nhịn được kinh ngạc mà lùi lại mấy bước, phía sau, đột nhiên có người vững vàng đỡ lấy bà, bên tai, liền vang lên giọng chất vấn trầm ổn nhưng nghiêm nghị của chồng bà: "Hứa Bách Hàm, con vừa nói cái gì?"
|
61
Ban đêm của một ngày trung tuần tháng Tư, đèn tắt, Lục Tử Tranh tìm được tư thế ngủ thoải mái trước đây ở trong lồng ngực Giang Hoài Khê, đang chuẩn bị vào giấc, Giang Hoài Khê bất chợt hỏi cô: "Tử Tranh, thím Lâm nói ngày mốt thím ấy phải qua ruộng thu hoạch rau, có lẽ sẽ không rảnh qua đây nấu ăn giúp chúng ta, hỏi chúng ta có thể qua chỗ thím ấy ăn cơm không."
Lục Tử Tranh đầu cũng không ngẩng, nhẹ cạ cạ ngực Giang Hoài Khê, ôn giọng trả lời: "Tất cả tôi đều nghe theo cậu."
Giang Hoài Khê vê vê tóc Lục Tử Tranh, cười nói: "Cậu nghe lời như thế khi nào vậy."
Lục Tử Tranh ngửa đầu cau mày nhìn Giang Hoài Khê, bất mãn bảo: "Xem ra cậu vẫn không hề dụng tâm cảm nhận, hừ."
Giang Hoài Khê buồn cười, sờ sờ mũi, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Ừ, vậy chúng ta qua đó ăn cơm đi. Có điều, chúng ta qua sớm một chút nhé, nhân tiện xem xem có giúp được chút gì không." Trong lời nói, tràn đầy tưởng niệm.
Lục Tử Tranh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giang Hoài Khê, bỗng nhiên "phì" một tiếng liền bật cười. Cô nhìn dáng vẻ thanh lãnh không ăn khói lửa nhân gian kia của Giang Hoài Khê, tưởng tượng ra cảnh tượng đầu nàng mang nón rộng vành, xoắn ống quần lên, tay cầm một cái lưỡi liềm, ở ngoài đồng khom lưng "Phù hà phù hà" thu hoạch rau, liền cảm thấy buồn cười lạ kỳ.
Giang Hoài Khê nghi hoặc hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Lục Tử Tranh cắn môi, không nhịn được cười, chợt não bộ suy diễn ra cảnh kịch nhỏ khiến cô càng buồn cười hơn, cô thoắt ngồi dậy, hướng về Giang Hoài Khê còn đang lo âu, sống động mà diễn lên.
Cô cầm lấy một cây bút và một cuốn sách đặt trên tủ đầu giường, một tay dựng thẳng đứng sách ở trên chăn, một tay nắm bút trượt nhẹ ở trên mặt sách, ép giọng thành õng ẹo, sửng sốt nói: "Tử Tranh, cậu mau đến đây xem, sao rau này cắt không được?"
Nét mặt Giang Hoài Khê cứng đờ, nhìn Lục Tử Tranh, mặt dần đen đi...
Lục Tử Tranh đang cao hứng nên không chú ý đến, một mình đóng cả hai nhân vật, hắng giọng một cái, thanh âm ôn hòa trả lời: "Hoài Khê, sao cậu ngốc thế này, lưỡi dao ở phía bên kia kìa, cậu cầm ngược rồi, tới đây, tôi dạy cậu."
Thanh âm õng ẹo lại vang lên: "Ai da, Tử Tranh, tôi cắt trúng tay rồi, đau quá à."
Lục Tử Tranh vừa định diễn tiếp, lại thấy Giang Hoài Khê bất thình lình cũng đứng lên, như cười như không bỗng dưng nắm cái tay đang cầm sách kia của cô, ở trong cái nhìn chăm chăm đầy ngạc nhiên của cô, nàng ngậm ngón trỏ của cô vào trong miệng, dịu dàng nhẹ dỗ bảo: "Đấy, vậy là hết đau ngay..."
Nụ cười Lục Tử Tranh trong chớp nhoáng cứng đờ, cảm thấy cả người bỗng khô nóng lên, ráng hồng, từng chút từng chút bò lên sườn mặt của cô. Cô vội hoang mang định rút tay mình ra.
Giang Hoài Khê lại mút nhẹ một cái vào ngón trỏ của Lục Tử Tranh, răng hàm khẽ đóng, không nhẹ không nặng mà cắn cắn, không cho Lục Tử Tranh rút đi.
Nhịp tim của Lục Tử Tranh trong chớp nhoáng nhanh đến mức kỳ quái, hô hấp cũng trầm trọng lên, trên lỗ mũi đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, lắp ba lắp bắp quở trách: "Hoài... Hoài Khê, cậu đang làm gì đấy?"Giang Hoài Khê nhíu mày, cười như không cười bảo: "Tôi thấy một mình cậu chơi có vẻ vui lắm, nên muốn cùng cậu chơi thôi." Trong lúc nói chuyện, nàng từ từ dựa sát Lục Tử Tranh hơn, dịu dàng ngậm đôi môi của Lục Tử Tranh, bất tri bất giác liền đẩy Lục Tử Tranh ngã ở trên giường lớn, môi răng quấn quýt, Lục Tử Tranh nghe thấy Giang Hoài Khê cười nhẹ bảo: "Một mình chơi sao thú vị như hai người được, cậu đã có hứng thú, vậy tôi cùng chơi với cậu nhé." Trong lúc nói chuyện, Lục Tử Tranh cảm nhận được, tay của Giang Hoài Khê, đã lướt qua bụng cô, đi xuống...
Theo bản năng Lục Tử Tranh cuống quýt nắm lấy tay Giang Hoài Khê, ngực lên xuống dữ dội, dùng lý trí còn sót lại thở gấp nói với Giang Hoài Khê: "Nhưng kịch bản của tôi không phải viết thế mà..."
Lông mày Giang Hoài Khê nhướn một cái, mắt xoay ngang, đầy nụ cười đều là gian xảo: "Thực nghiệm, mấu chốt vẫn là nghe theo đạo diễn." Tay nàng, đã bắt đầu từng chút từng chút trêu chọc Lục Tử Tranh, cắn nuốt lý trí cuối cùng của cô: "Bây giờ đạo diễn cảm thấy, tuồng vui này phải cần diễn thế này mới có thể đặc sắc hơn, ồ, cậu phối hợp hay không phối hợp đây?"
Lục Tử Tranh mở mắt ra, cắn môi, đôi mắt nhìn Giang Hoài Khê mịt mờ hơi nước, dịu dàng như có thể chứa nước. Cô nhìn dáng vẻ Giang Hoài Khê dịu dàng khẽ hôn mình, lông mi xoăn dài chớp chớp, bên môi dần dần hiển lộ ra nụ cười cưng nựng. Cô nhắm hai mắt lại, dịu dàng đáp lại nụ hôn của Giang Hoài Khê, hai tay víu Giang Hoài Khê từ từ buông ra, chuyển sang sít sao ôm cần cổ Giang Hoài Khê, im lặng mà tiếp nhận trò chơi lau súng cướp cò trước khi ngủ...
Khóe môi Giang Hoài Khê nhẹ nhàng cong lên một độ cung xinh đẹp, than thở ra một tiếng dịu dàng: "Giờ mới ngoan đấy..."
Nhưng mà, buổi sáng của ngày mốt mà Giang Hoài Khê nói, sau khi ăn cơm xong, hai người vừa ra đến trước cửa, Giang Hoài Khê lại đột nhiên nói với Lục Tử Tranh: "Tử Tranh, tôi mới vừa nhận được điện thoại, hôm nay phải ngồi xe đến Lâm Châu bàn chuyện một chút, một mình cậu đến chỗ thím Lâm được không?"
Lục Tử Tranh hiển nhiên vô cùng bất ngờ, trước đây vốn không nghe Giang Hoài Khê nhắc đến bất luận điều gì, trong lúc nhất thời có phần ngơ ngẩn. Có điều cũng chỉ là nháy mắt, sau một khắc cô liền hiểu ý bảo: "Ừ, không sao, cậu lo giải quyết đi, tôi không sao đâu."
Giang Hoài Khê áy náy: "Xin lỗi, không thể cùng đi với cậu rồi, tối nay tôi sẽ cố gắng chạy về cùng ăn cơm với cậu."
Cho dù Lục Tử Tranh có mấy phần thất lạc, song cũng chỉ lắc lắc đầu, săn sóc bảo: "Tôi không sao mà, cậu đừng lo, dọc đường cứ từ từ thôi."
Giang Hoài Khê cười cười, hôn trán Lục Tử Tranh một cái, tiếp đó đứng ở cửa tiễn Lục Tử Tranh ra ngoài: "Cậu qua chỗ thím Lâm trước đi, phải lát nữa xe đón tôi mới đến."
"Được." Lục Tử Tranh ôn giọng mà đáp ứng, lưu luyến không rời mà nhìn Giang Hoài Khê hồi lâu, mới xoay người bước ra ngoài.
Thế là, chẵn cả ngày, Lục Tử Tranh quả thật không trông thấy Giang Hoài Khê nữa.
Đến chạng vạng, mặt trời đã xuống núi, mặt trăng đã sắp lặng lẽ leo lên, Lục Tử Tranh đã ăn cơm tối ở nhà thím Lâm xong, Giang Hoài Khê vẫn như cũ, không hề có một chút tin tức.Lục Tử Tranh đứng ở cửa nhà thím Lâm nhìn quanh, không tránh khỏi có phần lo lắng.
Cô do dự lấy di động ra, suy nghĩ, có phải nên gọi điện hỏi Giang Hoài Khê khi nào về không. Lại có chút lo nghĩ, liệu sẽ quấy rối đến Giang Hoài Khê bàn chuyện không đây. Trong lúc đang tiến thối lưỡng nan, thím Lâm bỗng nhiên kéo cô, ái ngại mà khẩn cầu: "Tử Tranh, con gái của thím vừa gọi điện tới, nó nói nó dẫn con đến sạn đạo (đường ván) gỗ ở bờ biển, nhưng tạm thời nó có việc phải trở về, nó định để con ở đó, bảo thím qua đó đón về hộ. Đã trễ thế này, bọn nhỏ còn chưa ăn cơm, thím định chuẩn bị cơm tối, vì thế, có thể phiền con qua đó đón giúp thím được không?"
Lục Tử Tranh hơi sững sờ, tiếp đó liền mỉm cười, bỏ di động vào, không chút do dự mà ưng thuận: "Dạ, không sao đâu thím Lâm, ở chỗ sạn đạo gỗ phải không ạ?"
Thím Lâm gật gật đầu, nói: "Ừ, chính là chỗ đó, làm phiền con rồi."
Lục Tử Tranh cười khe khẽ lắc đầu, sau đó nhịp chân liền bước ra bên ngoài.
Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, màn đêm đã phủ xuống, gió bên ngoài có hơi lớn, từng cơn từng cơn, thổi đến mức Lục Tử Tranh không nhịn được run rẩy một phen. Cô xoa xoa mũi, vừa đi vừa nghĩ, sáng sớm lúc ra cửa hình như Hoài Khê ăn mặc có hơi mỏng, lúc về liệu sẽ bị lạnh hay không, cảm mạo mới hết không bao lâu...
Cô lại bắt đầu có phần do dự, liệu nên gọi điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy lúc về nhớ chú ý đừng để bị cảm lạnh hay không đây.
Một đường chần chừ do dự, bất tri bất giác, cô đã đi đến chỗ sạn đạo gỗ. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà đèn đường cao cao hai bên đường mờ mờ tối tối, song có còn hơn không. Xung quanh là một vùng tối đen cô quạnh, ngoài tiếng gió thì là tiếng gợn sóng, làm gì có bóng dáng của đứa trẻ nào.
Lục Tử Tranh đứng ở cửa vào sạn đạo gỗ, hai tay vòng ngực, bốn phía vừa đen vừa tối, khiến cô không tránh khỏi có chút bất an. Có một cơn gió biển thổi qua, lạnh đến Lục Tử Tranh chịu không nổi hắt xì một cái. Thời điểm cô đang an ủi mình "Có lẽ là con gái của thím Lâm còn chưa đến thôi", phía sau đột nhiên có tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc vang lên, trong ban đêm yên tĩnh như vậy, tiếng vang đặc biệt rõ ràng, Lục Tử Tranh kinh sợ đến cả người run lên, phản xạ có điều kiện liền quay ngược thân lại để dò xét.
Chỉ là, cô vừa mới xoay người lại, đã bị một vật thể không rõ màu đen che mắt, trong chớp nhoáng lâm vào một vùng bóng tối đáng sợ. Lục Tử Tranh theo bản năng kêu lên sợ hãi, khua tay múa chân mà vẫy vùng. Trong lúc kinh hoảng, chợt nghe được một loạt tiếng cười nhẹ quen thuộc: "Ha ha, ha ha ha..."
Lục Tử Tranh lập tức dừng lại động tác trên tay, đưa tay định túm lấy vật thể không rõ che mất tầm mắt mình, Giang Hoài Khê lại nhanh hơn một bước so với cô, giúp cô lấy xuống áo khoác che ở gương mặt, dịu dàng khoác ở trên người cô, sau đó thuận thế ôm chầm cô, bất mãn ở bên tai cô bảo: "Trên người đã lạnh rồi, ở ngoài còn lạnh thế này nữa, không biết mặc thêm quần áo à." Nói xong, nàng rốt cuộc vẫn nhẹ giọng đi, giễu cợt bảo: "Có điều, Tử Tranh, lá gan cậu nhỏ thế ư, phản ứng thực sự là dễ thương ha."Nghe thấy thanh âm thanh lãnh sạch sẽ mà cô cực kỳ quyến luyến của Giang Hoài Khê, cảm nhận được xúc cảm chân thực từ trên người truyền tới, mùi hương quen thuộc từ chóp mũi truyền tới, tim Lục Tử Tranh hoảng hốt nhảy không ngừng hồi lâu, rồi từ từ mới yên ổn xuống. Thù mới thêm hận cũ, sau thoáng bình tĩnh lại của Lục Tử Tranh, phản ứng đầu tiên của cô chính là tức không chịu nổi, ở trên bả vai Giang Hoài Khê không nhẹ không nặng mà cắn một cái, oán hận bảo: "Làm tôi sợ rất vui ư? Không phải bảo sẽ về ăn cơm chung với tôi sao? Ra ngoài cả ngày, một cú điện thoại cũng không có."
Giọng điệu này, quả thực có chút ai oán, làm cho độ cung khóe môi Giang Hoài Khê không nhịn được càng thêm rõ ràng hơn. Nàng cọ cọ mặt Lục Tử Tranh, nhẹ giọng oán trách: "Nhưng mà, cậu cũng có gọi cú nào cho tôi đâu."
Lục Tử Tranh cắn cắn môi, do dự chốc lát mới giải thích: "Tôi sợ ảnh hưởng đến cậu làm việc."
Giang Hoài Khê khẽ cười thành tiếng, buông lỏng Lục Tử Tranh ra, cúi đầu, đôi mắt đen xinh đẹp dịu dàng nhìn Lục Tử Tranh chăm chăm, nghiêm túc nói: "Đồ ngốc, ở trong lòng tôi, trừ cậu ra, cái gì cũng không quan trọng. Vì thế, cậu nhớ tôi, ở trong lòng tôi, nó là đại sự hàng đầu, chỉ có công việc của tôi ảnh hưởng nó, không có chuyện nó ảnh hưởng đến công việc của tôi. Sau này, nếu lo cho tôi, nếu nhớ tôi, hoặc là có cái gì muốn nói với tôi, đừng có bất kỳ kiêng dè gì, chỉ cần thẳng thắn nói cho tôi biết là được, được không?" Nàng không hy vọng Lục Tử Tranh dè dặt ràng buộc bản thân như thế, ở trước mặt nàng, Lục Tử Tranh chỉ cần là mình chân thực nhất, thẳng thắn nhất là được rồi, bất luận Lục Tử Tranh thế nào, đó đều là nàng thích nhất.
Lục Tử Tranh ngẩng đầu nhìn chăm chú khuôn mặt thanh lãnh đẹp đẽ lại dịu dàng dị thường của Giang Hoài Khê, ngơ ngẩn nỉ non: "Hoài Khê..."
Giang Hoài Khê biết Lục Tử Tranh nghe để trong lòng rồi, sáng tỏ mà chớp mắt một cái, nàng sờ sờ sườn mặt Lục Tử Tranh, dắt tay Lục Tử Tranh, xoay người lại mang theo ý cười bảo: "Theo tôi, tôi cho cậu xem thứ này."
Lục Tử Tranh lại ngoài dự liệu mà rụt tay lại, lùi bước bảo: "Hoài Khê, tôi phải ở đây chờ cháu ngoại của thím Lâm."
Giang Hoài Khê quay đầu về, nhìn vẻ mặt nghiêm minh nghiêm túc của Lục Tử Tranh, nét mặt nàng không nhịn được cong cong, bảo: "Ồ, trước khi tôi và cậu qua đó, tôi nói cho cậu một bí mật trước nè. Ưm, là vầy, thật ra, tôi chính là cháu gái của thím Lâm mà cậu cần đợi. Chị ơi chào chị, em tên Giang Hoài Khê."
Lục Tử Tranh chau lông mày không phản ứng lại, chờ khi cô cuối cùng hiểu ra là mình bị Giang Hoài Khê và thím Lâm liên thủ lừa gạt, cô đã bị Giang Hoài Khê kéo đi về phía trước.
Cô nhìn thấy, khi cô và Giang Hoài Khê bước vào đoạn thứ hai của sạn đạo gỗ, Giang Hoài Khê chợt quay đầu lại nở nụ cười sáng lóa với cô, cùng với đó, một âm thanh trong trẻo vang lên, trong chớp nhoáng, sạn đạo gỗ đen kịt có ánh đèn lấp loé sáng lên tựa như sao, rọi sáng khuôn mặt thâm tình mê người ấy của Giang Hoài Khê.
Sau đó, cô nghe thấy Giang Hoài Khê thở dài một hơi, có phần phiền muộn bảo: "Tuy rằng tôi cảm thấy cái loại ngày kỷ niệm này có hơi trẻ con quá, không phù hợp phong cách của tôi cho lắm. Nhưng mà, tôi thấy cậu khá là lập dị, chắc là sẽ thích, thế nên cũng gắng gượng làm cho đấy."
Thanh âm của Giang Hoài Khê, thoắt nhỏ lại dần, dưới ánh đèn ấm áp mờ tối chiếu rọi xuống, Lục Tử Tranh thấp thoáng phát hiện, trên gương mặt luôn luôn bình tĩnh tự tin bát phong bất động [1] của Giang Hoài Khê, dường như xuất hiện, đỏ ửng ngây thẹn tựa như của thiếu nữ?
Lục Tử Tranh mười ngón giao nhau với Giang Hoài Khê, quay người lại kề gần Giang Hoài Khê hơn, tựa trên vai của nàng, chợt nghe thấy thanh âm Giang Hoài Khê nhẹ nhàng nói với cô: "Tử Tranh, chúc mừng ngày kỷ niệm một tháng."
Một khắc đó, Giang Hoài Khê nhìn thấy, đôi mắt lấp lánh của Lục Tử Tranh nhìn nàng, óng ánh lóng lánh còn chói mắt hơn so với ngôi sao...
Chú thích:
[1] bát phong bất động: Tám ngọn gió (lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc) thổi không động.
Con người thường dao động, thể hiện cảm xúc vui buồn rõ rệt trước những hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc sống. Khi được lợi (lợi) thì vui mừng, hớn hở ngược lại khi bị mất mát, tổn hại (suy) thì buồn bã, tiếc nuối. Khi bị chê bai, chỉ trích (hủy) cảm thấy rất khó chịu nhưng khi được khen ngợi (dự) thì vui thích, hài lòng. Khi được mọi người xưng tán, tung hô (xưng) thì hả hê, ngất ngây hạnh phúc ngược lại khi bị chế giễu, vu khống (cơ) thì hậm hực, bức xúc không yên. Khi những điều không như ý ập đến (khổ) thì đau khổ, thở than và ngược lại khi mọi việc đều thuận lợi như ý (lạc) thì mừng rỡ, vui vẻ.
"Bát phong bất động" nghĩa là bình thản, không bị lay động giữa những biến động, thuận nghịch của cuộc đời.
Lời nhảm của tui: Chương sau sẽ khá tương tự như
Anyway, 30 Tết bị hành bị sai mệt chết đi được =.=
|
62
Lục Tử Tranh nhìn Giang Hoài Khê, trong đôi mắt là vui vẻ và cảm động không che giấu nổi, nửa khắc đối mặt với Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh cong cong mặt mày, hơi kiễng hai chân lên, ngẩng đầu ấn xuống một nụ hôn mềm nhẹ trên gương mặt Giang Hoài Khê: "Hoài Khê, chúc mừng ngày kỷ niệm một tháng."
Đôi mắt Giang Hoài Khê thoáng phát sáng, có ý cười hiện lên, cúi đầu hôn cái trán Lục Tử Tranh một cái, nói: "Đi xem quà coi có thích hay không."
Lục Tử Tranh mang theo chút mong đợi và hào hứng, nắm tay Giang Hoài Khê đi về phía trước, nghi hoặc nhìn trên lan can sạn đạo gỗ quấn lấy tờ giấy đang tung bay theo gió dưới sợi dây màu, quay đầu lại chớp mắt một cái chỉ vào nó, cười hỏi: "Ô, đây là gì thế?"
Giang Hoài Khê buông lỏng tay Lục Tử Tranh ra, vểnh lên một nụ cười nhẹ, khe khẽ đẩy đẩy vai Lục Tử Tranh, tỏ ý cô lên trước, đáp: "Cậu qua nhìn xem là biết ngay."
Thế là Lục Tử Tranh tựa như đứa con nít, bước chân nhẹ nhàng mà nhún nhảy một cái chạy tới bên lan can, ngồi xổm xuống, đưa tay túm lấy tờ giấy nhỏ đón gió tung bay quấn dưới dây màu, cậy vào ánh đèn trên lan can, cô nhìn thấy mặt trên nó là hàng chữ phiêu dật được viết bằng bút máy màu đen: "Chỉ là đi Nhật Bản thôi mà, còn phải chụp tấm hình tỏ vẻ từng du lịch qua đây sao? Ấu trĩ."
Lục Tử Tranh không nhịn được "phì" một tiếng bật cười, nhẹ nhàng lật tờ giấy lại, muốn xem thử rốt cuộc mặt ngoài là cái gì mà có thể khiến cho Giang Hoài Khê đâm chọc như vậy.
Song, cô không ngờ rằng, bức ảnh mặt sau trang giấy, lại là quen mắt lạ thường. Lục Tử Tranh nhìn Tatami trong lữ quán Tokyo Nhật Bản và ngón tay to lón hình chữ V dưới ống kính, không khỏi mà liền sững sờ.
Đây là bức ảnh cô gửi cho mẹ trong lần đầu tiên cô cùng cấp trên đi Nhật Bản công tác, nói bà biết là mình đã đến nơi cần đến rồi, để bà đừng lo lắng nữa. Mũi Lục Tử Tranh có hơi chua chua, chớp mắt một cái, đã là chuyện của sáu, bảy năm trước rồi, cảnh còn người mất, mẹ, đã không còn ở đây nữa... Cô quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Giang Hoài Khê, dùng ánh mắt im lặng hỏi nàng, tại sao lại có bức ảnh này?
Giang Hoài Khê chỉ đơn thuần mà đứng ở trong bóng sáng, bên môi mang theo nụ cười nhè nhẹ, dịu dàng nhìn cô chăm chăm, ra hiệu cô tiếp tục xem tiếp.
Lục Tử Tranh mím mím môi, gỡ xuống bức ảnh đầu tiên được cái kẹp cặp lại, quay đầu về, ngồi xổm, lại dịch vài bước về phía trước, túm lấy tờ giấy thứ hai đang tung bay trong gió đêm, lần này, cô nhìn thấy là bức ảnh chính diện trước, phía trên, là một cây anh đào xán lạn đang nở, Lục Tử Tranh nhận ra, là năm đó, lúc cô đi công tác từ Nhật Bản về đến ký túc xá tìm Giang Hoài Khê, bắt gặp Giang Hoài Khê đang vẽ một bức hoa anh đào ấy.
Đáy lòng Lục Tử Tranh khẽ run, cắn môi, lật bức ảnh qua, mặt sau, là chữ viết đẹp đẽ của Giang Hoài Khê mà cô quen thuộc: "Cậu đang làm gì? Đi xem hoa anh đào sao?"
Đôi mắt Lục Tử Tranh dần dần bị sương mù mơ hồ, nụ cười bên bờ môi, lại không nhịn được khuếch trương ra. Cô gỡ xuống bức ảnh thứ hai này, vội vã mà xê dịch về phía bức ảnh thứ ba.Bức ảnh thứ ba, là một con phố thương mại của thành phố B, dưới thủ thế chữ V, là kiến trúc mang tính biểu tượng [1] của thành phố B, cao ốc bậc nhất ở đó. Đây là bức ảnh Lục Tử Tranh gửi cho Lục mẹ khi lần thứ hai đến nơi khác công tác.
Cô lật bức ảnh qua, nhìn thấy, Giang Hoài Khê ở phía sau viết: "Cảnh xấu, người xấu, tôi không muốn đi chút nào. Trên cổ tay, hình như hơi trống trống nhỉ, chút xíu cũng không biết ăn diện cho mình." Lục Tử Tranh không nhịn được lại giễu cợt một tiếng, lời này thật giống như năm đó Giang Hoài Khê đã nói với mình.
Chỉ là, khi Lục Tử Tranh nhìn thấy bức ảnh thứ tư, nụ cười của cô, rồi lại từng chút từng chút cứng lại.
Bức ảnh thứ tư, cùng bức ảnh thứ ba, gần như giống như đúc, bối cảnh, giống nhau là cao ốc bậc nhất của thành phố B, vẫn là thủ thế hình chữ V kia. Nhưng điểm bất đồng là, trên tấm hình này, cổ tay mảnh nhỏ có thêm một cái vòng tay tinh tế màu trắng bạc ở trên. Thời gian phía dưới bức ảnh, là sau ba tháng mình đến.
Tay Lục Tử Tranh run run, lật tới mặt trái bức ảnh, nhìn thấy trên đó viết: "Tử Tranh, tôi vẫn không cưỡng được, cũng đến nơi đây."
Một khắc đó, năm ngón tay cầm bức ảnh của Lục Tử Tranh, từ từ nắm chặt, cảm thấy, trong mắt có nhiệt lệ, đang muốn tràn ra.
Bức ảnh thứ năm, là cảnh đêm thành phố C chụp từ trên cao xuống, trong tấm hình này, trên cổ tay của Lục Tử Tranh, có thêm một cái vòng tay tinh tế xinh xắn giống như đúc như cái trên tay Giang Hoài Khê, đó là quà năm mới Giang Hoài Khê đưa cô. Mặt trái, Giang Hoài Khê viết: "Thích hợp với cậu còn hơn tưởng tượng của tôi nữa."
Thế là, bức ảnh thứ sáu, Lục Tử Tranh gần như phân biệt không ra điểm khác nhau giữa nó và bức ảnh thứ năm, cảnh đêm giống nhau, thủ thế giống nhau, còn cả, vòng tay giống nhau như đúc trên cổ tay. Khác biệt duy nhất chỉ là, phía dưới bức ảnh, thời gian chụp là một tháng sau khi mình đến.
Lục Tử Tranh dừng nhịp chân, hai tay cầm bức ảnh, kinh ngạc mà nhìn nó, nhếch môi, hơi nước trong con ngươi mịt mờ, trong lúc nhất thời tâm tư vạn ngàn. Không biết khi nào Giang Hoài Khê đã theo tới đây, ngồi xổm xuống, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Lục Tử Tranh, ở bên tai cô ôn giọng cười nói: "Xin lỗi, vẫn luôn không nói cho cậu biết, đó là vòng tay tình nhân, chỉ lúc cậu không nhìn thấy, tôi mới len lén đeo nó."
Trong chớp nhoáng, Lục Tử Tranh chợt nín khóc mỉm cười, đem trọng lượng thân thể giao cho Giang Hoài Khê phía sau, tựa ở trong ngực của nàng, thanh âm nghẹn ngào bởi vì nhẫn nhịn lúc trước mà có hơi khàn khàn, gắt giọng: "Sao cậu lại giao xảo như thế..."
Giang Hoài Khê cười gian xảo bảo: "Tôi muốn nghe cậu hỏi tôi "Rốt cuộc là tôi may mắn thế nào mới để cậu đối tốt với tôi như vậy?" hơn đấy?"
Lục Tử Tranh nhẹ nhàng cười ra tiếng, rời khỏi ôm ấp của Giang Hoài Khê, một bên xê dịch về phía trước, một bên vừa khóc vừa cười mà phản bác: "Quả thực cậu tự luyến lắm rồi."
Giang Hoài Khê ngồi xổm ở tại chỗ, cười nhìn bóng lưng xê dịch của Lục Tử Tranh, gió đêm thổi bay tóc dài của nàng, vẻ mặt của nàng ở trong màn đêm mông lung lại dịu dàng.Tấm thứ bảy, tấm thứ tám, tấm thứ chín... Tất cả bức ảnh tiếp sau, đều là cảnh sắc thêm thủ thế chữ V thuần một sắc, hai bức ảnh trước sau, gần như đều chỉ có thời gian chụp phía dưới bức ảnh là khác biệt. Bức ảnh Giang Hoài Khê chụp, bao giờ cũng trễ hơn một chút so với cô. Trong thời gian bảy năm, bức ảnh lưu lại phong cảnh mà Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê cùng đi qua, gần như muốn treo đầy lan can thật dài ở sạn đạo gỗ này.
Lục Tử Tranh nhìn thấy, tấm hình sau cùng, là một tháng trước Giang Hoài Khê tìm người chụp giúp trên bờ cát. Trong hình, Giang Hoài Khê từ phía sau lưng đưa tay ôm lấy Lục Tử Tranh, kê cằm trên bả vai Lục Tử Tranh, hai người cùng nhau làm kiểu chữ V to to về phía ống kính, nụ cười là xán lạn hiếm thấy. Bối cảnh sau bức ảnh, là dấu chân dài dài mà các cô cùng giẫm từng bước từng bước ở trên bờ cát. Khi đó, Lục Tử Tranh thảnh thơi đi ở đằng trước, để lại một chuỗi dài dấu chân, Giang Hoài Khê liền ở phía sau cô, từng bước từng bước giẫm lên dấu chân Lục Tử Tranh giẫm xuống, đi theo cô, sau cùng, cùng Lục Tử Tranh đứng ở chung một nơi, đưa tay, ôm lấy Lục Tử Tranh. Khi đó, Lục Tử Tranh hỏi nàng đang làm gì, Giang Hoài Khê chỉ cười mà không nói.
Ngày hôm nay, Lục Tử Tranh lật tấm hình này, nhìn thấy hàng chữ viết thanh tuyển kia, trong nháy mắt mới sáng tỏ đáp án, nước mắt tràn mi mà ra.
Giang Hoài Khê viết: "Len lén chạy theo cậu khắp cả toàn Trung Quốc, hôm nay, rốt cuộc, đuổi kịp cậu rồi, cùng cậu xuất hiện ở chung một ống kính."
Giang Hoài Khê ngồi trên mặt đất phía sau Lục Tử Tranh, đưa tay ra ôm lấy Lục Tử Tranh, Lục Tử Tranh liền thuận thế mất hết sức lực toàn thân, ngồi vào trong lồng ngực Giang Hoài Khê. Nàng cúi đầu dịu dàng mỉm cười nhìn Lục Tử Tranh, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên má của Lục Tử Tranh, giễu cợt Lục Tử Tranh bảo: "Xem ra, cậu quả nhiên là lập dị mà, thích quà như thế ư."
Lục Tử Tranh nghe vậy vừa thẹn vừa giận, khịt khịt mũi, nghiêng mặt sang, cắn ngón tay đang lau nước mắt cho cô của Giang Hoài Khê một cái, thanh âm mất tiếng sau một hồi thút thít: "Giang Hoài Khê, cái đồ cuồng theo dõi nhà cậu, dám lén lút theo tôi nhiều năm như thế."
Giang Hoài Khê chớp mắt một cái, mím môi cười nhẹ, dùng cằm cọ cọ tóc trán Lục Tử Tranh, giọng nói thanh lãnh nhất quán mang theo trêu tức dịu dàng: "Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu có thích cuồng theo dõi thế hay không?"
Lục Tử Tranh cắn môi, cúi đầu không nhìn Giang Hoài Khê, sau rất lâu, thanh âm không nghe được mấy mà đáp lại Giang Hoài Khê một câu: "Thích..."
Nét mặt Giang Hoài Khê cong cong, hởi lòng hởi dạ mà nở nụ cười. Nàng hơi khom lưng, tiến đến bên tai Lục Tử Tranh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng quấy nhiễu Lục Tử Tranh. Lục Tử Tranh nghe thấy nàng nhẹ giọng ở bên tai nói với cô: "Tử Tranh, đời này tôi ghét nhất là nhận thua, nhưng tôi đồng ý ngoại lệ vì cậu, thừa nhận một lần. Người ta hay bảo trong trò chơi tình cảm, người yêu trước là người thua, dù cho tôi đã từng rất không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay của nhiều năm sau, tôi vẫn phải thừa nhận, Tử Tranh, tôi thua rồi, thua đến rối tinh rối mù.
Vì thế, tôi muốn cám ơn cậu, cám ơn cậu đã để tôi đuổi kịp cậu, cám ơn cậu đồng ý mang tôi cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh tiếp theo trong sinh mệnh của cậu, cám ơn cậu, đã để cho cuộc theo đuổi tình cảm này của tôi, cuối cùng dùng khởi nguồn tất bại thắng lấy kết quả song doanh." (song doanh: hai bên đều thắng)Lục Tử Tranh tựa ở trong lồng ngực Giang Hoài Khê, nghe nàng dịu dàng thì thầm, lòng cô đã mềm nhũn, rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho Giang Hoài Khê, sau cùng, lại chỉ là nhẹ giọng, hỏi Giang Hoài Khê một câu: "Hoài Khê, hôm nay cậu trộm ăn đường mật gì thế?"
Giang Hoài Khê thở dài, khẽ cười thành tiếng: "Đồ ngốc, thế cậu không phải nên nhân lúc tôi ăn đường mật van xin tôi nói vài lời êm tai cho cậu nghe sao. Dạng như 'Hoài Khê, nói tôi yêu cậu' chẳng hạn."
Lục Tử Tranh ở trong lòng nàng nghiêm túc lắc đầu: "Tôi sẽ không nói mấy câu như thế."
Giang Hoài Khê trêu cô: "Cái gì? Nói thế là nói thế nào?"
Lục Tử Tranh sẽ không bị lừa, giả vờ nghiêm túc lật xem một chồng bức ảnh dày cộm trong tay, im lặng không lên tiếng.
Sóng mắt Giang Hoài Khê lưu chuyển, cười xảo quyệt, bảo: "Được rồi, cậu không nói, vậy tôi nói vậy. Nhưng tôi phải thay đổi cho nó mới mẻ đã, dạy tôi, tôi yêu cậu tiếng Nhật nói thế nào đi."
Lục Tử Tranh sững sờ, Giang Hoài Khê nói tiếng Nhật, cô quả thật chưa từng nghe qua. Cô ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ dịu dàng nghiêm túc của Giang Hoài Khê một chút, quả nhiên bị lừa, hơi do dự, liền bật thốt lên: "大好きです." (daisuki desu = I love/like you very much.)
Môi Giang Hoài Khê khẽ mím, ý cười trong đôi mắt càng sâu sắc thêm, cúi đầu khẽ hôn trán Lục Tử Tranh một cái, cười bảo: "Ngoan quá, lặp lại lần nữa có được không?"
Lục Tử Tranh giờ mới biết mình bị mắc lừa, trong lúc nhất thời xấu hổ mà liền ngồi dậy, đưa tay định cong ngứa Giang Hoài Khê: "Cậu lừa tôi..."
Giang Hoài Khê cùng cô đùa, cười - núp - trốn, mãi đến lúc cuối cùng, hai người đùa giỡn đến không còn khí lực, mới lại yên tĩnh lần nữa.
Giang Hoài Khê sóng vai ngồi cùng Lục Tử Tranh, cảm nhận lấy dịu dàng của gió biển lướt nhẹ qua mặt, Giang Hoài Khê nhìn sườn mặt xinh đẹp điềm tĩnh của Lục Tử Tranh rất lâu, bỗng nhiên từng chút từng chút kề sát vào, ở bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Tử Tranh, 大好きです, 大好きです." Âm thanh, là ấm áp chưa từng có khi Giang Hoài Khê nói tiếng Trung.
Con mắt Lục Tử Tranh trong chớp nhoáng mở thật to, sau vui mừng và ngọt ngào, là kinh ngạc định hỏi Giang Hoài Khê tại sao biết tiếng Nhật.
Giang Hoài Khê tựa như hiểu ý, dẩu môi nở nụ cười, gian xảo nói: "これは秘密です." (Đây là một bí mật). Trong lúc nói chuyện, nàng từ trong túi tiền lần ra một máy ghi âm, đưa cho Lục Tử Tranh, sau đó, nàng đem tai nghe, nhẹ nhàng nhét vào trong tai xinh xắn của Lục Tử Tranh, nhẹ giọng bảo: "Tử Tranh, cái này, đưa cho cậu."
Theo sợi tai nghe dài ngoằng, có giọng nữ thanh lãnh êm tai truyền vào trong tai Lục Tử Tranh, Lục Tử Tranh tựa đầu trên vai Giang Hoài Khê, nghe Giang Hoài Khê hát nhẹ bên tai cô: "Tình yêu cậu chiếm trọn niềm tin, trái tim cậu luôn bên tôi kề cận. Chỉ cần cậu bên tôi, tôi sẽ có thật nhiều mơ ước. Chỉ cần cậu bên tôi, tôi sẽ càng có thêm sức mạnh. Người yêu ơi! Tôi mong đợi biết bao từ giây phút này trở đi sẽ cùng người sẻ chia vô vàn cảm xúc. Người yêu ơi! Tôi mới may mắn làm sao khi có thể gặp được cậu giữa mênh mông biển người... [2]"
Lục Tử Tranh nghe rồi lại nghe, từ từ rồi ửng đỏ cả mắt. Cô xoa xoa mũi, cắn lỗ tai Giang Hoài Khê, cùng tiếng nhạc trong máy ghi âm, thanh âm khan khản ngâm khẽ bên tai Giang Hoài Khê: "Người yêu ơi! Tôi mới may mắn làm sao khi có thể gặp được cậu giữa mênh mông biển người... Hoài Khê, tôi cũng muốn nói lời này."
Bóng sáng trên sạn đạo gỗ dịu dàng kéo bóng hình hai người vai dựa vào vai, đầu dựa vào đầu ra xa xa, từ từ, hợp thành một thể...
Thanh âm của Giang Hoài Khê, kèm với gió biển, mềm nhẹ mà mà như có như không, nàng hỏi: "Tử Tranh, mấy ngày nữa, chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi. Rất nhiều năm sau, nhớ đến tháng ngày chúng ta ở Cát An, điều cậu nhớ đến sẽ là gì?"
Ánh mắt Lục Tử Tranh xa xăm mà nhìn mặt nước biển đen kịt phía xa xa, trên mặt, từng chút từng chút triển lộ ra nụ cười thoải mái ngọt ngào.
Ánh mắt Giang Hoài Khê như nước, thật sâu nhìn Lục Tử Tranh, khóe môi, cũng từng chút từng chút có ý cười dịu dàng.
Tử Tranh, phải mãi cười như thế nhé.
Tôi muốn trong hồi ức của cậu, lưu lại mỗi một dấu chân của những nơi ta đã từng đi qua, để lại cho cậu một hồi ức vui vẻ tựa như một biểu tượng niềm vui vậy, để lúc cậu nhớ lại, chỉ biết mỉm cười.
Tôi không biết, đời này của tôi còn bao nhiêu thời gian để bồi bạn cạnh cậu thế này, nhưng tôi hy vọng, trong quãng thời gian ở cạnh cậu như đây, tôi có thể cho cậu ngập đầy ngập đầy là vui vẻ. Nếu như, có một ngày, tôi không thể không đi mất, Tử Tranh, đừng nên trách tôi, đừng nên oán tôi, đừng nên hối hận có được không?
Đêm hôm ấy, hơn bốn giờ rạng sáng, Giang Hoài Khê bỗng nhiên tỉnh lại, ngực đau đớn khó chịu, cổ họng hơi ngứa, tựa như bị gì đó chắn lại.
Nàng nhẫn nhịn đau đớn bên eo, đứng lên một cách rón rén, chân để trần, bước vào phòng vệ sinh, khom người ở trước bồn cầu, cố hết sức nhỏ giọng mà ho lên.
Một hồi lâu sau, thứ chắn lấy trong cổ họng rốt cuộc phun ra ngoài, Giang Hoài Khê che ngực khó chịu mà vô lực thẳng lưng lên.
Trong lúc định đưa tay ấn nút xả nước, trong dư quang nàng bỗng nhiên thoáng thấy, giữa khoảng nước trong suốt trong bồn cầu, lại hiển hiện vài chút tơ máu màu đỏ tươi đẹp.
Trong nháy mắt, Giang Hoài Khê cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân để trần truyền thẳng đến trái tim. Nàng che ngực, cảm thụ được đau đớn mang máng kéo dài bên eo, nhìn một chút đỏ tươi trong nước, nghe âm thanh kim chạy trong chiếc đồng đeo tay Lục Tử Tranh cởi để bên bồn rửa tay, ánh mắt, dần dần mà ảm đạm xuống...
Chú thích:
[1] Kiến trúc mang tính biểu tượng: Gốc là 地标性建筑 (landmark architecture) Cơ bản đặc trưng của 地标性建筑 là nó như vật mà mọi người nhìn nó là nhớ đến vị trí của nó, vừa thấy nó là có thể liên tưởng vị trí thành phố thậm chí toàn bộ quốc gia, ví dụ như Sydney (nhà hát Opera), Paris (Tháp Eiffel), Bắc Kinh (Thiên An Môn), Tháp sắt Tokyo, tượng Nữ Thần Tự Do ở Newyork... 地标性建筑 là nhãn hiệu và biểu tượng cho một thành thị.
[2] Bài hát là 人海中遇見你林育群 - Gặp được em giữa biển người (Lâm Dục Quần), nằm trong album [OST] You are the apple of my eyes.
Lời editor: 0h00', mọi người năm mới bình an vui vẻ nhé~
Bổ sung: Những câu tiếng Nhật là do tác giả viết, mình chỉ phụ trách dịch và diễn giải cho các bạn tại sao lại dùng nó theo nghĩa mình hiểu, mình không tự chế đâu, tác giả viết sao thì mình dịch thế chứ mình có biết tiếng Nhật đâu:)))
|
63
Trong phòng cấp cứu, theo âm thanh, Hứa Bách Hàm nhìn thấy đứng phía sau Hứa mẹ là Hứa ba vừa bước vào phòng bệnh, còn chưa kịp ổn định thân thể. Sắc mặt của ông có hơi đỏ vì phải cất bước dồn dập, nhưng cũng khó nén nổi khiếp sợ giờ khắc này của ông. Hứa Bách Hàm nhìn thấy, đôi mắt ông sít sao nhìn mình chằm chằm, trên mặt là nghiêm túc cùng vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.
Đây là lần thứ nhất Hứa Bách Hàm nhìn thấy vẻ mặt vẻ nghiêm túc của cha như vậy, dưới vẻ nghiêm nghị của cha thế kia, chị bất giác có chút chột dạ cùng hoang mang. Chị cắn môi, cúi đầu, phản xạ có điều kiện mà có phần sợ hãi tính chạy trốn. Nhưng sườn mặt chị hơi nghiêng qua, liền nhìn thấy Vân Bạc gương mặt trắng xám lẳng lặng nằm ở bên cạnh, trong chớp nhoáng, chị đột nhiên lại có dũng khí tràn đầy.
Chị hít vào một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vẻ giận dữ ép người của cha, từng chữ từng câu nghiêm túc lập lại: "Cha, con bảo, con yêu Vân Bạc, con muốn gả cho em ấy, con muốn cưới em ấy, con muốn cả đời này, đều luôn luôn ở bên cạnh em ấy."
Chị nhìn thấy, đôi mắt nhìn chằm chằm chị của cha, trong nháy mắt trừng lớn hơn, như sắp phun ra lửa. Hiển nhiên Hứa mẹ cũng đã nhận ra khiếp sợ cùng tức giận của Hứa mẹ, căng thẳng mà đưa tay bắt lấy cánh tay của chồng.
Cha của Hứa Bách Hàm cắn chặt hàm răng, quai hàm hai gò má kịch liệt run rẩy với môi trên môi dưới, cực kỳ gắng sức kiềm chế lửa giận sắp dâng lên của mình, dùng thanh âm có thể bình tĩnh nhất, không thể tin được mà lần nữa hỏi con gái hiểu chuyện ngoan ngoãn trước giờ của ông: "Hứa Bách Hàm, con thật sự biết bản thân con đang nói cái gì không?"
Hứa Bách Hàm nghe được kinh nộ và thất vọng trong giọng nói của cha, mũi chị có hơi cay cay. Chị nhìn người yêu bên cạnh một chút, lại nhìn về phía cha, dưới cái nhìn không chớp một cái của cha, chị nghiêm túc kiên định nói: "Cha, sao con lại không biết mình đang nói cái gì? Con chờ mười hai năm, cuối cùng cũng chờ được em ấy trở về. Câu nói này, con chuẩn bị mười hai năm rồi, giờ đây mới có đủ dũng khí để nói ra khỏi miệng. Trước đây, con hồ đồ ngu ngốc lừa mình dối người, mới hại người hại mình, mà thời khắc này, con biết, mình tỉnh táo hơn hết so với bất kỳ thời điểm nào."
Hứa ba thở hổn hển, trừng mắt nhìn Hứa Bách Hàm, bởi vì quá kích động mà gân xanh trên trán bỗng hằn lên, trong ánh mắt, là phức tạp mà Hứa Bách Hàm chưa từng gặp. Ông nhìn Hứa Bách Hàm bao lâu, Hứa Bách Hàm liền dâng trào dũng khí mà lẳng lặng nhìn ông lại bấy lâu.
Sau một hồi, Hứa ba nắm chặt song quyền, ánh mắt dời sang chỗ khác trước, quay người đi, kéo lấy cánh tay Hứa mẹ, vừa đi ra ngoài, vừa khàn giọng căn dặn: "Cha nghĩ, chúng ta đều cần thời gian để bình tĩnh đôi chút. Bách Thao, con ở lại chăm sóc chị con đi, cha và mẹ con về biệt thự bên làng du lịch trước, chập tối con về, đem ngóc ngách toàn bộ sự tình khai báo rõ ràng cho cha."
Hứa Bách Thao mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thấy cha mẹ rời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng bảo: "Được, cha, con biết rồi."
Hứa Bách Hàm đưa mắt nhìn bóng người đi xa của cha mẹ, vẻ mặt có phần chán nản. Chị tinh tường nhìn thấy, mẹ theo cha đi mất, sau cùng lại quay đầu về đưa một ánh mắt về phía chị, đó là thất vọng, còn cả lo lắng.Dù có buồn, dù có giận, nhưng vẫn không khống chế được lo lắng cùng thương yêu. Mẹ, con là đồ ngốc, vậy mẹ không phải sao?
Trong đãng trí ủ ê, Hứa Bách Hàm đột nhiên cảm giác được bàn tay nắm lấy Vân Bạc nhẹ nhàng giật giật. Chị tức khắc nghiêng đầu đi nhìn về phía Vân Bạc, quả nhiên, chị nhìn thấy Vân Bạc, đang mở to mắt, sóng mặt bình tĩnh, vẻ mặt hững hờ nhìn mình.
Trong chớp nhoáng, Hứa Bách Hàm mừng rỡ như điên, vui vẻ nói: "Vân Bạc, em tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không?"
Vân Bạc chớp chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lẳng lặng mà thật sâu nhìn Hứa Bách Hàm, nhìn cô gái vì mình mà vừa mới dũng cảm cứng rắn như nữ chiến sĩ ở trước mặt cha mẹ, bây giờ, ở trước mặt mình lại nhút nhát mềm yếu tựa như đứa trẻ tay chân luông cuống. Một lúc lâu, cô dẩu khóe miệng nhẹ, lộ ra một vệt ý cười nhè nhẹ chân thực, thanh âm nhẹ nhàng, khàn khàn bảo: "Bách Hàm, em thấy chị dũng cảm vì em."
Hứa Bách Thao nhìn thấy vẻ mặt cười nhẹ tựa như vui mừng của Vân Bạc, không cầm được chợt nhíu lông mày, bất mãn bảo: "Lần này chị hài lòng chưa? Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ tức giận của cha tôi như thế..."
Hứa Bách Hàm hững hờ lên tiếng cắt ngang Hứa Bách Thao, xua đuổi: "Bách Thao, Vân Bạc không có gì đáng ngại rồi, nhân lúc bác sĩ bệnh viện còn chưa tan tầm, em tranh thủ thời gian, qua bên nam khoa một chút đi."
Hứa Bách Thao há hốc mồm, trong chớp mắt cứng đờ luôn. Cậu lướt qua Vân Bạc nằm cùng Hứa Bách Hàm ngồi trên giường bệnh, nhìn nụ cười đã lâu không gặp trên mặt hai người, rốt cuộc, khẽ thở dài một hơi. Cậu ở đáy lòng cười cười, trên mặt lại ra vẻ như tinh thần sa sút, xoay người vừa đi ra ngoài, vừa ai oán bảo: "Haiz, biết rồi biết rồi, chị, em mới biết hóa ra chị là loại người qua cầu rút ván tá ma giết lừa [1] như thế, được lắm..."
Hứa Bách Hàm cùng Vân Bạc liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cong khóe môi lên, ý cười đầy mắt.
***
Hạ tuần tháng Tư, buổi tối trước 4 ngày khi chuẩn bị về Lâm Châu, Giang Hoài Khê ở phòng khách gọi điện thoại với Giang Hoài Xuyên, đột nhiên, liền nghe thấy trong phòng sách vang lên một âm thanh thủy tinh vỡ to lớn lanh lảnh. Lòng Giang Hoài Khê cả kinh, điện thoại cũng không kịp cúp, liền đứng lên chạy về phía phòng sách.
Vừa vào phòng sách, đập vào mắt chính là Lục Tử Tranh ngồi ở trước laptop, ngơ ngác nhìn thủy tinh vỡ trên đất, lệ rơi đầy mặt.
Giang Hoài Khê bước nhanh vào, vừa hấp tấp để xuống di động hướng về trên bàn sách xong là liền đưa tay ôm Lục Tử Tranh sát vào trong ngực, vừa xoa nhẹ đầu cô, vừa ôn giọng hỏi thăm cô: "Tử Tranh, sao vậy?"
Lục Tử Tranh nằm nhoài trong lòng của nàng, nghẹn ngào lên tiếng: "Hoài Khê, chị Bách Hàm xảy ra chuyện rồi, chị ấy xảy ra chuyện rồi..."
Giang Hoài Khê "lộp cộp" một tiếng trong lòng, tên "Giang Vong" này chợt lóe lên trong đầu, chẳng lẽ... Ánh mắt của nàng tìm đến phía máy tính, đúng như dự đoán, trang web đang dừng lại ở trong lá thư đúng giờ mà Hứa Bách Hàm gửi đến Lục Tử Tranh. Giang Hoài Khê vừa nhẹ giọng an ủi Lục Tử Tranh: "Đừng vội, Tử Tranh, không sao đâu, đàn chị sẽ không sao đâu...", vừa lướt nhanh như gió mà xem hết mail.Nàng đưa tay nắm lấy di động bên cạnh, nhìn thấy màn hình hiện lên còn đang nói chuyện điện thoại, vội vã nói một câu "Nói sau" với Giang Hoài Xuyên, liền cúp điện thoại của cậu, sau đó, cấp tốc bấm điện thoại của Hứa Bách Hàm, mở loa ngoài ra, nói cho Lục Tử Tranh: "Cậu đừng gấp, tôi gọi điện thoại chị ấy xem sao."
Lục Tử Tranh ngẩng đầu, khóe mắt còn mang theo nước mắt, tràn đầy căng thẳng cùng chờ mong mà cùng với Giang Hoài Khê đợi điện thoại được nhận.
Vào thời khắc này, mỗi giây đều có vẻ dài lâu như thế, mỗi lần nghe thấy một tiếng "tít" vang lên, tim Giang Hoài Khê liền tăng thêm một nhịp, chị cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Lục Tử Tranh, an ủi Lục Tử Tranh: "Không sao đâu, không sao đâu..." Lại rõ ràng cũng cảm nhận được, ngón tay của nàng, đang nhẹ run rẩy trong vô thức...
"Hoài Khê..." Sau khi chờ đợi thật lâu, điện thoại, rốt cuộc cũng được nối. Vui mừng chính là, đầu điện thoại kia vang lên, là thanh âm dịu dàng dễ nghe quen thuộc ấy của Hứa Bách Hàm.
Giang Hoài Khê cùng Lục Tử Tranh không hẹn mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài.
Lục Tử Tranh mừng đến phát khóc, mang theo giọng nghẹn ngào nói: "Chị, chị, chị vẫn còn, chị không sao, quá tốt rồi, quá tốt rồi..."
Hứa Bách Hàm hơi run run, vội an ủi Lục Tử Tranh: "Tử Tranh, đừng khóc, sao vậy, chị ở đây..." Vừa dứt lời, chị tựa như chợt nhớ ra gì đó, vội ảo não bảo: "Tử Tranh, ngoan, không khóc, chị hiểu rồi, em nhận được mail rồi phải không? Chị không sao mà, dọa đến em, khiến các em sợ bóng sợ gió một hồi, là chị sai rồi. Ngoan, đừng khóc, đều qua rồi..."
Lục Tử Tranh nghẹn ngào tự trách nói: "Chị, đều là em không tốt, em không giúp được chị chút xíu nào, đã bảo là sẽ giúp chị, kết quả lại vẫn khiến chị lo lắng cho em, em gì cũng không làm, may là, may là chị không sao..."
Hứa Bách Hàm dịu dàng an ủi: "Đồ ngốc, nói ngốc gì đó, em có lỗi gì, chị không có trách em chút nào cả, đừng nghĩ lung tung." Nói xong, chị ngừng lại một chút, hỏi: "Hoài Khê, em đang nghe ư?"
Giang Hoài Khê ôm Lục Tử Tranh, vỗ nhè nhẹ lưng Lục Tử Tranh an ủi cô, nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Đàn chị, em đang."
Hứa Bách Hàm nói: "Hoài Khê, chị không sao, nhưng Giang Vong bị thương nhẹ, hiện tại đang dưỡng thương ở nhà chị bên Lâm Châu, chuyện bên chỗ bệnh viện, phải phiền em xin giúp nghỉ dài hạn rồi."
Giang Hoài Khê nghe thấy Giang Vong bị thương, lông mày hơi nhíu lên, điềm tĩnh bảo: "Được, chuyện bên bệnh viện không sao đâu. Thương thế của Giang Vong có nặng không?"
Hứa Bách Hàm nhẹ giọng nói: "Em ấy lăn xuống từ trên thang lầu, cánh tay và xương đùi bị nứt, bác sĩ nói phải cần an dưỡng một tháng, không có vấn đề nghiêm trọng gì đâu, đừng lo lắng."
Giang Hoài Khê nghe vậy, thoáng yên lòng. Lục Tử Tranh ở bên cạnh, nghe chị bảo thế thì có hơi ngỡ ngàng, có quan hệ gì với Giang Vong? Cô nghi hoặc mà nhìn về phía Giang Hoài Khê, Giang Hoài Khê khép mắt, thở dài, nói: "Để đàn chị giải thích với cậu đi." Nói xong, tắt loa ngoài, đưa điện thoại cho Lục Tử Tranh.Hứa Bách Hàm giải thích ngọn nguồn xong với Lục Tử Tranh, khi Lục Tử Tranh cúp điện thoại, đã là đêm khuya.
Lục Tử Tranh tắm rửa xong trở về phòng ngủ, nhìn thấy Giang Hoài Khê đang bật một chiếc đèn nhỏ để đọc sách, thấy cô vào, liền khép sách bỏ ở bên cạnh.
Lục Tử Tranh bước nhanh đi qua, bò lên ổ giường tiến vào trong lòng Giang Hoài Khê, rầu rĩ bảo: "Sao lúc trước cậu không kể tôi nghe chuyện chị ấy tìm được Vân Bạc."
Giang Hoài Khê vê tóc dài của cô, cười nhẹ nói: "Không vui à?"
Lục Tử Tranh rầu rĩ hừ một tiếng, hồi lâu bảo: "Không có, tôi biết, cậu cũng như chị ấy, là sợ tôi lo lắng."
Giang Hoài Khê ôm cô, cười không nói gì.
Lục Tử Tranh do dự chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hoài Khê, dò hỏi: "Hoài Khê, chúng ta có thể về Lâm châu sớm hơn được không? Tôi định đi thăm chị ấy, tận mắt xác nhận chị ấy không sao tôi mới yên tâm."
Giang Hoài Khê cong cong khóe môi, nhẹ "ừ" một tiếng, ưng thuận bảo: "Được, tôi cũng có ý này. Chiều mai được không? Sáng chúng ta dậy sớm chút để thu dọn đồ đạc, sau bữa trưa thì đi từ biệt với thím Lâm, rồi trở về, được không?"
Lục Tử Tranh nhẹ gật đầu ở trong lòng nàng, hài lòng nói: "Được." Cô cao hứng cạ cạ bụng của Giang Hoài Khê, nhịn không được cảm khái ca ngợi: "Hoài Khê cậu tốt quá..."
Giang Hoài Khê cúi đầu hôn sườn mặt của cô một cái, cười nói: "Cậu đang cạ nơi nào đấy, không tính đi ngủ hử?"
Trong nháy mắt, Lục Tử Tranh buông lỏng tay ra, bật về lại vị trí nằm của mình, nhắm hai mắt nói: "Ngày mai phải dậy sớm, không được phép xằng bậy, phải ngủ thôi, ngủ ngon."
Giang Hoài Khê nhìn cô, cười cười một cách cưng chiều, cúi người xuống, ấn một nụ hôn dịu dàng xuống trán cô, nói: "Ừ, ngủ đi, ngủ ngon."
Giữa trưa ngày tiếp theo, sau khi qua quýt ăn cơm trưa xong, Giang Hoài Khê liền cùng Lục Tử Tranh thu dọn ổn thỏa đồ đạc, rồi tay nắm tay, đến nhà thím Lâm đăng môn bái biệt.
Được biết buổi chiều Giang Hoài Khê cùng Lục Tử Tranh sớm hạn rời khỏi, thím Lâm có phần giật mình, tay chân luống cuống nói: "Trước đây dì còn tưởng là các con sẽ ở thêm mấy ngày nữa, không phải Hoài Khê thích bánh bao thím làm sao, vốn đang dự định làm một ít để các con mang về, giờ chắc không kịp rồi, cả nhót tây [2] thím cũng hái rồi, đang chuẩn bị ngày mai chưng thành vại để các con mang về đây, còn cả, còn cả..." Người phụ nữ hiền lành, hiển nhiên có phần hoảng loạn.
Giang Hoài Khê đưa tay kéo lại tay thím Lâm, ôn giọng vỗ về bảo: "Không sao đâu thím Lâm, thím chuẩn bị hết chúng nó đi, chờ sang năm, con lại dẫn Tử Tranh về đây ăn nhé?" Trong lúc nói chuyện, nàng từ trong tay Lục Tử Tranh nhận lấy một bao lì xì, đưa cho thím Lâm bảo: "Đây là một chút tâm ý của con và Tử Tranh, cám ơn chiếu cố của thím trong quãng thời gian này."
Thím Lâm vội nới lỏng tay, định đẩy về bao lì xì: "Hoài Khê, cái này thím Lâm không cần đầu, con thu về đi."
Giang Hoài Khê lại khăng khăng nhất định phải để thím nhận lấy, sau vài lần từ chối, thím Lâm vẫn không cưỡng lại được các cô, mắt đỏ hoe nhận lấy.Khi rời khỏi nhà thím Lâm, thím Lâm vẫn lấy ra một túi lớn đặc sản địa phương lúc trước chuẩn bị, nhất định phải bảo Giang Hoài Khê mang đi, Giang Hoài Khê không lay chuyển được thím, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng mang đi.
Ra cửa, Giang Hoài Khê đi đằng trước, Lục Tử Tranh theo ở phía sau. Thím Lâm đóng cửa, muốn đi theo tiễn các cô, bước chân Lục Tử Tranh liền chậm lại, chờ thím Lâm đi cùng.
Thím Lâm cùng Lục Tử Tranh sóng vai từ từ đi tới, nhìn bóng lưng cao lớn của Giang Hoài Khê phía trước, thím Lâm bỗng nhiên mở miệng nghiêm túc bảo: "Tử Tranh, thím có mấy lời, không biết có nên nói hay không."
Lục Tử Tranh mỉm cười bảo: "Thím, không sao, thím nói đi, con nghe đây."
Hai tay thím Lâm bất giác vuốt lấy nhau một hồi, liếm môi một cái, mới băn khoăn bảo: "Quan hệ của con và Hoài Khê, sợ là, sợ là không có đơn giản như vậy đúng không..."
Bước chân Lục Tử Tranh hơi dừng lại một chút, trong lúc nhất thời, không biết nên nói tiếp thế nào.
Thím Lâm tựa như thấu rõ căng thẳng cùng bối rối của Lục Tử Tranh, thím từ ái mà cười cười bảo: "Thím không có ý tứ gì khác, con không cần phải sợ. Tuy rằng văn hóa thím không nhiều, nhưng thím cũng biết, cả một đời, con người ta sống có mưu cầu gì đâu, cũng chỉ là mưu cầu tự do vui vẻ thôi. Thím nhìn ra, Hoài Khê rất xem trọng rất quan tâm con, có con ở bên cạnh, Hoài Khê thay đổi rất nhiều, vui vẻ rất nhiều, vậy thì đủ rồi. Thím chỉ muốn nói, các con đều là đứa trẻ tốt nhất, sau khi về, cho dù xảy ra cái gì, các con đều phải bình tĩnh, người khác nói sao cũng không quan trọng, quan trọng nhất là cảm thụ của chính các con."
Lục Tử Tranh lại bất ngờ, lại cảm động, mũi hơi chua, nghiêm túc đáp: "Thím, chúng con sẽ."
Thím Lâm nhìn Giang Hoài Khê, thở dài, dắt tay Lục Tử Tranh, từ ái mà vỗ hai lần, lời nặng ý thâm bảo: "Hoài Khê là đứa trẻ nặng tâm tư, trong lòng ẩn giấu rất nhiều chuyện, gút thắt khó gỡ, có lúc, con phải kiên nhẫn một chút, nhưng nó tuyệt đối là một đứa trẻ tốt biết nghĩ cho người khác, đáng để phó thác."
Lục Tử Tranh đi theo thím Lâm, đưa ánh mắt cũng tìm đến phía Giang Hoài Khê. Cô nhớ tới trước đây không lâu, hình như Giang mẹ cũng đã nói lời tương tự với cô ở bệnh viện. Giang mẹ nói, Hoài Khê con bé có gút thắt, sợ là chỉ có con mới gỡ được. Hình như tất cả mọi người đều biết Hoài Khê cô ấy có gút thắt, chỉ có mình mình, không biết gì cả, thậm chí, không hề có cảm giác.
Đôi mắt Lục Tử Tranh không khỏi ảm đạm, lòng chìm xuống.
Giang Hoài Khê cảm nhận được hai người phía sau hình như vẫn chưa theo kịp, không khỏi mà chợt có chút kỳ quái. Nàng quay người về, mang theo chút nghi hoặc, cười nhẹ một tiếng mà nhìn về phía hai người.
Trong tích tắc khi Lục Tử Tranh thấy rõ nụ cười của Giang Hoài Khê, cảm thấy nặng trĩu và sầu lo của trái tim, trong chớp nhoáng, tựa hồ cũng tan thành mây khói.
Cô không biết, gút thắt của Giang Hoài Khê rốt cuộc là gì, nhưng cô biết, nụ cười của Giang Hoài Khê Giang Hoài Khê, thật sự rất quan trọng đối với cô.
Cô khép đôi mắt, trả lời thím Lâm: "Thím Lâm, con nhất định sẽ." Nói xong, cô nhấc bước chân lên, nhẹ nhàng sánh kịp Giang Hoài Khê, năm ngón tay ôm chặt chẽ bàn tay của Giang Hoài Khê, nở nụ cười tỏa sáng đối với nàng, sóng vai cùng Giang Hoài Khê đợi thím Lâm lên.
Hoài Khê, nếu đây là trở ngại cuối cùng của chúng ta, vậy tôi đồng ý kiên nhẫn đợi chờ, chờ một ngày, cậu sẽ bằng lòng dắt tay tôi cùng nhau vượt qua.
Tôi tin, nếu tôi có đủ kiên nhẫn, cho cậu đủ lòng tin, cuối cùng cũng có một ngày, cậu sẽ nguyện ý, để tôi tự tay, mở ra gút thắt quấn quanh nhiều năm này, tay bắt tay, cùng nhau kết nó thành nút thắt đồng tâm để vì vẻ vang của tình yêu chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan.
Chú thích:
[1] tá ma giết lừa: lợi dụng việc xay (lúa) để giết lừa, cối xay xưa có đòn dài cho người hoặc ngựa, lừa kéo/đẩy xay.
[2] nhót tây: Nhót tây, tỳ bà, hay lô quất (danh pháp hai phần: Eriobotrya japonica) là một loài cây mộc, cho trái ăn được thuộc họ Rosaceae.
|