Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
|
|
CHƯƠNG 98: LỄ MỪNG NĂM MỚI…
“Vũ Hàm……”
“Đừng gọi tôi!” Tiếu Vũ Hàm thực sự nổi giận, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, khuôn mặt tươi cười hoàn toàn đông cứng, làm sao còn có vẻ ấm áp vừa rồi.
Dạ Ngưng nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm mấp máy môi, muốn giải thích, nhưng rõ ràng nếu kiếm cớ thì sẽ chỉ càng thảm hại hơn. Suy nghĩ thật lâu liền thở dài, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cô đừng trách em, em khó chịu nên mới hút. Em chỉ là…chỉ là không biết phải phát tiết thế nào mới được.”
Nói mấy câu đầy tủi thân, Dạ Ngưng cúi đầu, mắt ửng hồng không nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, lửa giận trong mắt dần dần tan đi, chỉ còn lại nỗi đau lòng tràn đầy: “Vì thế nên em có thể tự chà đạp thân thể mìnhsao?”
Ngữ khí đã dịu xuống, Dạ Ngưng sao lại không cảm giác được, liền ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, tiến lên ôm cô vào lòng: “Vũ Hàm, em biết mình sai rồi, về sau sẽ không hút nữa, đừng giận, nhé?”
Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, để mặc cho Dạ Ngưng ôm mình lắc qua lắc lại.
“Hơn nữa, cô đã đến rồi thì em còn hút thuốc gì nữa.” Dạ Ngưng càng không ngớt thì thầm, chôn đầu ở cổ Tiếu Vũ Hàm, tham lam hít lấy hương thơm trên người cô.
“Nói thì phải nhớ đấy.” Qua thật lâu Tiếu Vũ Hàm mới mở miệng.
Dạ Ngưng nghe thấy liền vội vàng gật đầu: “Uhm, không bao giờ hút nữa.”
“Dạ Ngưng.” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng muốn nói lại thôi, Dạ Ngưng biết cô có chuyện muốn nói, liền kéo tay cô ngồi lên một góc sô pha.
“Ừ?”
“Em thực sự thích nơi này sao?”
“Phải, so với Bắc Kinh thì em thích nơi này hơn. Không, phải nói là em thích Phong Đằng, thích bầu không khí này.”
“Ừ.” Tiếu Vũ Hàm nhíu nhíu mày, không nói nữa.
Dạ Ngưng nhìn cô chằm chằm một lúc, nói: “Vũ Hàm, em biết cô nghĩ gì. Nếu cô muốn em trở về Bắc Kinh, vậy em sẽ trở về. Một năm qua đã khiến cho em hiểu ra được rất nhiều chuyện, chỉ cần có cô là đủ, công việc gì đó, em không thèm bận tâm, thật đấy.”
Lời Dạ Ngưng nói làm cho lòng Tiếu Vũ Hàm ấm áp, cô trầm mặc một hồi, nhìn vào mắt Dạ Ngưng, cười cười: “Ừ, trước đừng nói nữa, còn một tuần nữa là đến năm mới, mặc kệ về sau rốt cuộc công tác ở đâu, hôm nay cũng cứ về nhà đã nhé? Đi thăm cha mẹ, còn cả lão Đại nữa, cô ấy rất nhớ em.”
Nhắc tới lão Đại, Dạ Ngưng liền cười đến híp cả mắt: “Còn nói nữa, nó đúng là hũ dấm chua mà, mấy hôm trước lúc em gọi điện cho nó thì Tiểu Thảo hỏi em có ăn bánh tart không, lão Đại hỏi em đó là ai, em nói là bạn mới quen, không tệ lắm, nó liền lập tức nổi cơn ghen, nói cái gì mà bạn bè vĩnh viễn chỉ có một, hơn nữa bạn bè mới quen vĩnh viễn không thể chân thành được như bạn bè thời đại học, đừng có để bị hoa hoa cỏ cỏ gì đó lừa gạt.”
Tiếu Vũ Hàm nghe xong liền cười không ngừng, lắc lắc đầu: “Đừng nói vậy, bạn bè của em đều đối xử tốt với em từ tận đáy lòng, trước kia là lão Đại, giờ Tiểu Thảo cũng vậy.”
“Vâng.” Dạ Ngưng gật đầu, nói: “Kỳ thật rời khỏi Phong Đằng, người em không nỡ nhất là Tiểu Thảo.”
“Không nỡ thì đừng đi nữa, ở lại đi.”
“Cái gì?” Dạ Ngưng không thể tin được nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm cười cười với nàng: “Em ở đâu thì tôi ở đó, tôi không có cha mẹ ràng buộc, chỉ một người thì thế nào cũng được cả.”
“Vũ Hàm…” Dạ Ngưng đau lòng, Tiếu Vũ Hàm liền lắc đầu an ủi: “Được rồi, mau đứng lên đi, chờ đến ngày mai tôi sẽ đặt vé máy bay, em cũng thu xếp một chút, đã lâu rồi không trở về, mang vài thứ về tặng cho cha mẹ bạn bè nữa.”
“Được.” Dạ Ngưng vui vẻ đồng ý, đứng dậy thu dọn này nọ, Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một lúc, cười cười.
Như thế này thực tốt.
Nhưng hai người như thế nào cũng không nghĩ tới, Dạ Ngưng chẳng qua là muốn trở về Bắc Kinh ăn tất niên mà thôi, Tiểu Thảo lại khóc lóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt không cho đi: “Ngưng Ngưng, bà không thể đi, bà đi rồi thì tôi phải làm sao bây giờ? Ai cùng đi ăn cơm với tôi, ai tới bảo vệ tôi?”
“……” Dạ Ngưng hoàn toàn không còn gì để nói, chán ghét nhìn Tiểu Thảo, nhưng mà nhìn khuôn mặt nước mắt liên miên không dứt kia liền có chút đau lòng, thở dài nói: “Tiểu Thảo, thật sự là tôi chỉ về Bắc Kinh đón năm mới thôi mà, sau đó sẽ trở lại đây.”
“Sao thế được, Tiếu tỷ tỷ cũng đã đến đây, bà còn có thể trở lại chắc?” Tiểu Thảo vừa khóc vừa rút khăn giấy ra, lau nước mắt, lau nước mũi, chất đống đầy cả nửa cái bàn nhà Dạ Ngưng.
“Tiểu Thảo, rốt cuộc là bà sợ tôi đi rồi không có ai bồi tiếp bà hay vẫn là sợ phải một mình đối diện với Phong tổng hả?”
Tiểu Thảo lau nước mũi, khóc nói: “Sợ Phong tổng.”
“……” Biết mà! Dạ Ngưng cắn chặt răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tiểu Thảo: “Bà sợ cái gì? Tiểu Thảo, bà sợ gì chị ta? Người đó thích bà mà, bà có biết không?”
Tiểu Thảo tiếp tục xì mũi, gật đầu: “Biết, cho nên tôi mới càng sợ. Bà đi rồi tôi lại càng không có cớ để chuồn êm.”
“Bà tính chuồn cái gì? Hai người ở bên nhau có gì không tốt? Bao nhiêu người muốn được ở cùng một chỗ với Phong tổng đấy, bà dĩ nhiên lại còn trốn.”
“Bà không biết đâu, lúc riêng tư chị ấy kinh khủng lắm.” Tiểu Thảo nước mắt khô rồi, cái mũi cũng lau đến hồng hồng, thoạt nhìn thực đáng yêu.
“Kinh khủng?” Dạ Ngưng vừa gói ghém hành lý vừa tọc mạch, Tiểu Thảo gật gật đầu, nói: “Ví dụ như ngày hôm qua ấy, khi bà và Tiếu tỷ tỷ đi rồi Phong tổng liền dẫn tôi về nhà chị ấy.”
“Về nhà á?” Dạ Ngưng hai mắt tỏa sáng nhìn Tiểu Thảo, về nhà? Về nhà rồi làm sao? Có “tới” luôn không?
“Không biết từ đâu mà người ta lại lấy ra một cái váy ngắn xanh biếc đưa cho tôi mặc.”
“Trời ? Hai người chơi trò SM?” Dạ Ngưng kinh hãi, không ngờ thật đúng là không nghờ nha, một người đứng đắn như Phong tổng dĩ nhiên lại có sở thích này.
“Không phải, chị ấy bảo tôi nhảy một bài ở trước mặt mình.”
“Xời, nhảy múa không phải là sở trường của bà sao. Nhảy thì nhảy, nhảy hẳn một điệu nóng bỏng quyến rũ chết Phong tổng đi.”
Những ngày qua, Dạ Ngưng không ít lần nhảy với Tiểu Thảo, đừng thấy Tiểu Thảo bình thường kém nhạy bén, nhưng mà đối với âm nhạc và vũ đạo thì thật sự đúng là rất có thiên phú.
“Nhưng là nhảy điệu múa dân tộc cơ! Ngưng Ngưng, bà có thể tưởng tượng cảnh mặc váy ngắn màu xanh đi chân không cầm trong tay hai cái khăn lông tạo dáng ‘thiên nữ tán hoa’ đau khổ đến mức nào không?
“……” Dạ Ngưng đột nhiên cảm thấy Vũ Hàm thực thiện lương nha.
“Ừ, thế nhảy xong chị ta có phản ứng gì?” Dạ Ngưng đồng tình nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo đỏ mặt, cắn môi không nói.
“Gì thế? Lại thẹn thùng.”
“Không có gì, thật ra thì cũng không có gì, vẫn như cũ thôi, chị ấy lại hôn tôi.”
Dạ Ngưng nhìn bộ dáng ngượng ngùng không được tự nhiên của Tiểu Thảo mà ghê tởm đến nỗi cơm ăn buổi sáng đều như muốn nôn hết cả ra, liền phất phất tay, chán ghét nói: “Được rồi, đừng có khoe mấy màn ngọt ngào của bà với tôi nữa. Nói cái gì mà không nỡ chứ, Phong tổng người ta hôn bà đến thành quen rồi, bà còn giả bộ rụ rè bẽn lẽn với tôi nữa.”
“Ở bên chị ấy làm cho tôi có cảm giác như thể một giấc xuân mộng vậy, rất chân thật.”
“……” Nét hồng trên mặt Tiểu Thảo còn chưa tan, ngơ ngác nhìn con Doremon trên bàn Dạ Ngưng, ánh mắt dần tản ra.
Dạ Ngưng thấy Tiểu Thảo như vậy liền biết khẳng định nàng lại rơi vào cõi mơ, mấp máy môi không nói lời nào, vội nắm lấy thời gian để thu dọn này nọ.
“Dọn xong chưa? Tôi đi chào Phong tổng, buổi chiều bay rồi.” Không biết từ khi nào thì Vũ Hàm tới, Dạ Ngưng cười cười với cô, gật đầu: “Uhm, sắp rồi, một lát nữa ra ngoài ăn nhé.”
Tiếu Vũ Hàm gật đầu, kỳ quái nhìn Tiểu Thảo ở bên cạnh Dạ Ngưng, quay đầu lại nhìn nhìn Dạ Ngưng. Cô bé đó bị làm sao vậy?
Dạ Ngưng nhún nhún vai, nhỏ giọng nói: “Đang có giấc xuân mộng.”
“……”
“Tiểu Thảo, đi ra ngoài ăn cơm đi, gọi Phong tổng đến đây.” Vỗ vỗ tay, Dạ Ngưng vừa lòng nhìn cái bàn đã thu dọn xong xuôi, gật đầu, rất sạch sẽ!
Tiểu Thảo phục hồi tinh thần, nhìn Dạ Ngưng hỏi: “Đi ăn chỗ nào thế?”
“À, quán lẩu ở gần đây.” Dạ Ngưng cười nói, còn chưa để Vũ Hàm thưởng thức món thịt dê chỗ này, ăn ngon hơn ở Bắc Kinh nhiều.
“Nhưng chị ấy không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ.” Tiểu Thảo nhỏ giọng nói thầm, mặt có chút hồng.
Dạ Ngưng quẳng cái liếc mắt xem thường qua: “Mau đi gọi người ta đi.”
“Ờ.” Tiểu Thảo đáp ứng rồi liền xoay người đi về phía phòng giám đốc, Dạ Ngưng nhìn chằm chằm bóng dáng nàng mà lắc đầu, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng cười cười, nói: “Sao thế, lại hâm mộ?”
“Chỗ nào chứ.” Dạ Ngưng lắc lắc đầu, vui vẻ cười nắm tay Tiếu Vũ Hàm: “Chỉ là có chút cảm khái thôi, Vũ Hàm, thật đúng là ứng với câu nói kia, vô luận cô có là người như thế nào, có khuyết điểm nào đi chăng nữa thì trên thế giới này sẽ luôn luôn có một người thích cô.”
“Em nha, lắm điều.” Vũ Hàm nhéo nhéo mũi Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cười không ngừng. Đúng lúc đang đùa giỡn thì thanh âm tiếng giày cao gót lộp cộp đầy mạnh mẽ truyền đến, Phong tổng và Tiểu Thảo đến rồi.
“Đi thôi, đi thôi, ăn cơm.” Dạ Ngưng chính là như vậy, tâm tình mà tốt thì chỉ hận không thể ồn áo để khắp cả thiên hạ đều biết, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng cười sủng nịnh, Phong tổng nhìn hai người, lại nhìn Tiểu Thảo, thở dài. Tiểu Thảo bị một tiếng thở dài quá mức u oán này của Phong tổng khiến cho trái tim như tan nát, đứng tại chỗ bắt đầu khoa chân múa tay.
Phải làm thế nào mới có thể tiến lên nắm tay chị ấy đây? Ừ, cứ trực tiếp chút, một phát giữ chặt lấy, như vậy không tốt sao? Nếu không thì áp dụng chiến thuật “vu hồi” chậm rãi đi đến gần chị ấy rồi sau đó thì nắm tay, nhưng mà lúc nắm thì sao? Trên mặt nên là biểu tình gì đây, dịu dàng thẹn thùng hay là say mê?
“Bà làm cái gì đấy?!” Dạ Ngưng tức giận nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo ngẩn ra, mờ mịt nhìn nàng.
“Bà đứng tại chỗ diễn kịch Quỳnh Dao cái gì nữa? Tôi còn tưởng lạc mất bà luôn rồi, hai người kia đã gọi đồ ăn sắp nấu rồi đó!”
“……”
“Còn không tới đây?”
Tiểu Thảo buồn bực, cúi đầu đi qua, Dạ Ngưng nhìn nàng vừa bực mình vừa buồn cười, một phen giữ chặt tay nàng, chạy như điên xuống lầu. Chờ hai người chạy vội tới nhà hàng rồi, nồi lẩu nóng hôi hổi đã được bưng lên. Tiếu Vũ Hàm rất cẩn thận gắp cá viên và măng Dạ Ngưng thích ăn ra, rồi lại thả mấy nguyên liệu khác vào. Buông tay Tiểu Thảo ra, Dạ Ngưng vui vẻ chạy tới, nắm tay Tiếu Vũ Hàm.
Tiểu Thảo cũng đi tới, nhìn cái bát trống trơn của mình, lại nhìn bát Dạ Ngưng, cắn cắn môi, nghiêng đầu nhìn Phong Uyển Nhu. Của em đâu?
Phong tổng quét ánh mắt về phía nàng, nhíu nhíu mày: “Nghĩ cái gì?”
“Hả?”
“Đưa gia vị cho tôi.”
“Dạ……”
Dạ Ngưng tựa vào Vũ Hàm cười không ngừng, Tiếu Vũ Hàm cũng có chút buồn cười, không khí lập tức dịu xuống, tình trạng giương cung bạt kiếm tối hôm qua cũng không xuất hiện nữa.
“Nói như vậy là cô muốn tới bên này?” Cơm ăn được một nửa, Phong Uyển Nhu liền nhìn Tiếu Vũ Hàm nói, Dạ Ngưng ở bên cạnh kinh ngạc nhìn hai người, cái gì? Vũ Hàm muốn tới bên này làm việc, vì sao nàng lại không biết?
Tiếu Vũ Hàm cũng không nghĩ tới Phong Uyển Nhu sẽ đi thẳng vào vấn đề như vậy, liền nhìn nhìn Dạ Ngưng ở bên, gật đầu.
Thực hiếm hoi, Phong tổng nhìn hai người cười cười, lắc đầu: “Chỉ sợ Tiêu tổng sẽ không dễ dàng thả người đâu, có thể nhìn ra được người đó thực sự coi trọng cô.”
Tiếu Vũ Hàm nhíu nhíu mày, lời Phong Uyển Nhu nói đã chạm trúng nỗi lòng cô.
Phong tổng vừa nói xong, Tiếu Vũ Hàm người ta còn không có khản ứng gì, Tiểu Thảo ở một bên đã bị nghẹn, cầm lấy cốc coca bên cạnh uống vội. Ô, Phong tổng uy vũ, nhất định phải giữ Ngưng Ngưng và Tiếu tỷ tỷ ở lại cho em!
Tiếu Vũ Hàm không nói nữa, Phong tổng cười cười cũng không tiếp tục đề tài này, Dạ Ngưng nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm, biết không phải lúc để hỏi nên cũng cúi đầu chuyên tâm ăn thịt, chỉ là trong đầu lại luôn hiện lên vẻ mặt tức giận của Tiêu Mạc Ngôn sau khi biết Tiếu Vũ Hàm sẽ đi ăn “máng” khác.
Cơm nước xong, Dạ Ngưng và Vũ Hàm cũng sẽ không trở về công ty nữa, thu dọn đồ đạc đi tới sân bay, kiểm tra vé, lên máy bay, thắt dây an toàn xong xuôi rồi, Dạ Ngưng cười cười, nhẹ giọng nói: “Vũ Hàm, về nhà thôi.”
“Ừ.” Tiếu Vũ Hàm nắm tay Dạ Ngưng, mười ngón đan xen, siết chặt. Khoảnh khắc lúc máy bay cất cánh, trái tim Dạ Ngưng cũng theo đó mà bay lên, rời đi đã từ lâu lắm, rất nhớ, nhớ cha mẹ, nhớ lão Đại, nhớ các bạn bè, đương nhiên, nhớ nhất chính là căn nhà nhỏ của nàng và Vũ Hàm. Có Vũ Hàm ở bên, nàng rốt cuộc cũng không còn cô đơn nữa.
Dạ Ngưng không vẻ được lâu, thức ăn trong dạ dày đã bắt đầu phân giải, carbon diocid dần dần tràn lên não, trong cơn buồn ngủ, cảm giác đầu bị ai đó chuyển qua một bờ vai mềm mại, Dạ Ngưng mơ màng cọ cọ, kêu một tiếng “Vũ Hàm” liền ngủ say như chết. Tiếu Vũ Hàm nghiêng đầu, nhìn gương mặt đang say ngủ của Dạ ngưng, vuốt ve mái tóc nàng.
Cho tới giờ cũng chưa từng ngồi máy bay nhanh như vậy, Dạ Ngưng cảm giác như thể mình bất quá chỉ vừa chớp mắt một cái, mở mắt ra liền đã đến Bắc Kinh. Máy bay hạ cánh, cởi khăn quàng cùng mũ nhét vào túi, Dạ Ngưng lôi kéo Tiếu Vũ Hàm vội vàng đi ra ngoài.
Ơ, không ngờ còn có người tới đón.
Dạ Ngưng không thể tin được đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn Tiêu Mạc Ngôn giữa trời đông đeo kính râm một thân áo khoác lông màu đen. Tiếu Vũ Hàm không biết vì cái gì Dạ Ngưng lại không đi, liền nghi hoặc nhìn nàng một cái, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, khóe môi liền nhếch lên: “Tiêu tổng.”
“Ai ui, không dám, tổng giám đốc Tiếu.” Tiêu Mạc Ngôn tiến lên mấy bước, dùng đôi kính râm của mình hướng về phía Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng kinh ngạc nhìn cô, đánh giá thân ảnh mình được phản chiếu trên đôi kính râm có chút vặn vẹo kia, Dạ Ngưng giơ tay vẫy vẫy trước mắt cô: “Tiêu tổng, có bị mù không thế? Vũ Hàm ở bên kia mà.”
!!!
_Hết chương 98_
|
CHƯƠNG 99: TÂM QUAY VỀ CHỐN CŨ…
“Hừ.” Tiêu Mạc Ngôn hung tợn trừng mắt liếc Dạ Ngưng một cái, đáng tiếc vì đeo kính nên cái gì Dạ Ngưng cũng không thấy, chẳng hề cảm nhận được áp lực.
“Sao chị lại tự mình đến đây?” Nhưng thật ra Tiếu Vũ Hàm ở bên cạnh lại tiến lên kéo Tiêu Mạc Ngôn một phen.
Cuối cùng Tiêu Mạc Ngôn cũng bỏ xuống đôi mắt kính bảo bối của mình, cài lên cổ áo, lạnh lùng nhìn cô: “Nếu tôi không đến đây, em trở lại cũng sẽ chẳng tới gặp.”
Dạ Ngưng đứng bên cạnh trợn tròn hai mắt, lợi hại a, không hổ là công ty giải trí hàng đầu, tin tức thực nhanh nhạy.
Tiếu Vũ Hàm cười cười không nói gì nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn trừng mắt, muốn phát giận với cô nhưng lại sợ đang ở thời kì đặc biệt, cô mà cứ nổi giận như vậy thì sẽ ép Vũ Hàm quá mức, may mà Tiêu tổng giỏi nhất chính là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nghiêng người, Tiêu Mạc Ngôn lạnh mặt nhìn Dạ Ngưng bằng nửa con mắt.
Dạ Ngưng cũng lười quan tâm đến cô, lấy di động từ trong túi ra, vừa bật máy lên liền nhận được tin nhắn từ lão Đại, nháy mắt liền cười đến híp cả mắt.
“Dạ Ngưng, em trở về Bắc Kinh đi, công việc gì đó tôi bao tất, lại cho em một cái xe xứng đáng, đổi cho em một căn hộ nữa, thế nào?” Tiêu Mạc Ngôn cũng nhìn ra không thể dựa vào chuyện cưỡng bức, đành chuyển qua hướng dùng lợi dụ dỗ.
“Cám ơn chị, Tiêu tổng, em cũng không có ý định dây dưa quan hệ gì với chị hết, nếu để cho Hạ Hạ biết, còn không phải là một cước đá em bay sao.”
“Miễn nhắc tới cô ấy, vài ngày nữa tôi sẽ bỏ cô ta!”
“Cái gì?!” Dạ Ngưng không thể tin được nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nàng không nghe nhầm đấy chứ? Cái người bị vợ quản nghiêm lại muốn bỏ vợ?
Tiếu Vũ Hàm cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, một năm ở chung cũng làm cho cô ít nhiều hiểu được tính tình Tiêu Mạc Ngôn. Đối với người ngoài thì điển hình là tiếu lí tàng đao, đối với bạn bè thì coi như toàn tâm toàn ý, đối với Hạ Hạ…không có gì nhiều để nói, chính là một “thê nô”.
Tiêu Mạc Ngôn lạnh mặt, ôm trán thở dài: “Aish, năm ngoái thực xui xẻo, cuộc sống gia đình bất hòa không nói, dĩ nhiên còn có người thừa dịp tôi không chuẩn bị mà đi đào góc tường. Trái tim của tôi ấy à, thực sự là đau gần chết mà.”
“Thôi đi, chắc chắn là chị ở bên ngoài lại ong bướm gì đó chọc giận Hạ Hạ chứ gì.” Dạ Ngưng trợn mắt liếc Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn cũng chẳng buồn quan tâm, tâm tình không tốt lắm, vẫy vẫy tay với A Sâm đi theo bên cạnh: “Đem hành lí của hai người này mang hết lên xe đi, sau đó trực tiếp đưa về nhà.”
“……” Một Tiêu Mạc Ngôn tâm trạng thấp đến mức như vậy vẫn là lần đầu tiên Dạ Ngưng chứng kiến, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, nàng quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, trong mắt có vài tia nghi hoặc.
Tiếu Vũ Hàm lắc lắc đầu với nàng, nắm tay Dạ Ngưng.
“Vũ Hàm, nếu em thật sự muốn đi, vậy tôi cũng không ngăn cản. Dù sao tôi cũng từng có một thời tuổi trẻ, vì tình yêu mà trả giá là chuyện rất bình thường. Tuy rằng em cũng không có áp lực, tuy rằng tôi đã lớn tuổi, nhưng thế nào thì cũng vẫn có thể chống đỡ tiếp. Trước kia còn nghĩ sau khi có em đến thì tôi còn có thể dành thêm nhiều thời gian cho Hạ Hạ, nhưng giờ xem ra cũng chẳng cần thiết nữa.”
“Hai người thực sự cãi nhau?” Tiếu Vũ Hàm hoài nghi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cô thật sự sợ diễn xuất của Tiêu tổng.
Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghiêng người nhìn hai người, nhìn bàn tay Dạ Ngưng cùng Tiếu Vũ Hàm nắm chung một chỗ, thở dài: “Aish, tuổi trẻ thật tốt, thời tôi còn trẻ Hạ Hạ cũng yêu tôi như vậy. Giờ già rồi nhan sắc cũng héo tàn, thật sự là không có người thương.”
Dạ Ngưng ở một bên thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi, già rồi nhan sắc suy tàn? Không phải chứ, cái dạng như chị này mà đi ra đường cái đứng tầm mười phút thì chắc chắn sẽ có hàng đám bác trai xếp hàng mong được chụp ảnh chung thì có.
Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng cô đơn này của Tiêu Mạc Ngôn cũng có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói: “Tôi không có ý đi tới Phong Đằng.”
Làm người không thể không uống nước nhớ nguồn, Tiếu Vũ Hàm nhớ rõ ở quãng thời gian khó khăn nhất của mình thì chính Tiêu Mạc Ngôn đã giúp đỡ cô, mặc kệ vì mục đích gì đi nữa thì cô cũng không thể rời khỏi Thiên Hoàng mà không có nguyên nhân gì.
Tiêu Mạc Ngôn kích động nhìn Tiếu Vũ Hàm, thiếu điều nước mắt như mưa: “Quả nhiên mà, người tôi bồi dưỡng ra đích thị phải khác biệt, haiz, em cũng không cần khó xử đâu, tôi đã an bài tốt rồi, chi nhánh công ty phía bên kia sẽ để em lo.”
“Cái gì? Chi nhánh công ty, chị nói chính là để cho Vũ Hàm đi hỗ trợ, để làm gì lại giao cho cô ấy cái cục diện rối rắm như vậy chứ?! Chi nhánh công ty phía bên kia của chị có bao nhiêu ‘Tiêu tổng’ đáng ghét chẳng lẽ chính chị còn không biết sao?” Dạ Ngưng nổi nóng, nàng đã biết lão hồ ly này không nghĩ ra chuyện gì tốt mà.
Tiêu Mạc Ngôn ủy khuất nhìn Tiếu Vũ Hàm, cắn môi không nói gì.
Tiếu Vũ Hàm thật không chịu nổi Tiêu tổng như thế, cứ như thể bị ai nhập vào người vậy, thở dài, cô gật gật đầu. Cũng chỉ có biện pháp này mới có thể lưỡng toàn, mệt một chút cũng không sợ, chỉ cần có Dạ Ngưng.
Tiêu tổng vừa nghe được những lời này liền nở nụ cười, eo nhỏ uốn éo, gật gật đầu với Dạ Ngưng, phất tay: “Được rồi, chuyện chính tôi đã nói xong rồi, hôm nay còn có một buổi tiệc tối, tôi đi chuẩn bị đây, có chuyện gì thì cứ nói với A Sâm.”
Dạ Ngưng trợn to hai mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu tổng, chị thay đổi cũng quá nhanh đi!
Mắt thấy Tiêu Mạc Ngôn lắc mông đắc ý rời đi, Tiếu Vũ Hàm nhíu nhíu mày, lấy di động ra gọi cho Hạ Hạ: “Hạ Hạ, là tôi.”
“A, Vũ Hàm à. Nghe nói cậu về Bắc Kinh, Tiêu đi đón cậu rồi.”
Mày Tiếu Vũ Hàm lại càng nhíu chặt lại, không phải cãi nhau sao? Như thế nào tin tức lại vẫn đúng lúc như vậy.
“Quả thực Tiêu tổng đã đến đây, còn nói với tôi hai người cãi nhau, hình như rất nghiêm trọng.”
“……” Hạ Hạ trầm mặc một hồi, cô nghe hiểu được, chắc chắn là Tiêu nhà cô không có việc gì lại đi lừa gạt người ta.
“Ừ, là cãi nhau, hôm qua ở nhà gọi vài đứa bạn tới chơi mạt chược, chị ấy ra lão thiên* bị tôi bắt được ngay tại trận…”
(*ngôn ngữ mạt chược, bạn chịu nhé =.=” )
Tắt máy, Tiếu Vũ Hàm cắn răng nhìn về phía Tiêu Mạc Ngôn rời đi, cô đã biết là không nên nhận lời dễ dàng như thế mà!
Dạ Ngưng ít nhiều cũng nghe hiểu được, trợn mắt cùng Tiếu Vũ Hàm khinh bỉ Tiêu Mạc Ngôn, người này cũng quá không có đạo đức mà, hồ ly tinh, lão hồ ly!
“Lão Tứ!!!” Tiếng kêu quen thuộc truyền tới, mặt Dạ Ngưng lập tức dãn ra, ngẩng đầu vừa định nhìn chung quanh, thân mình đã bị nghiêng một cái, bị người ta một phen kéo vào lòng.
“Nhớ chết được, nhớ chết được!!!” Lão Đại ôm Dạ Ngưng dùng sức cọ, cả người như thể bạch tuộc bám dính người nàng không chịu xuống, Dạ Ngưng bị siết đến thiếu chút nữa thì tắt thờ, cầu cứu nhìn Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm nhìn hai người lắc đầu cười cười, ho một cái đánh tiếng.
“A, cô Tiếu.” Rốt cuộc lão Đại cũng phát hiện ra bên cạnh còn có một người, buông Dạ Ngưng ra, ngượng ngùng liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, nâng tay lên, làm bộ như lơ đãng để lén lau lau nước mắt nơi khóe mắt.
Dạ Ngưng xoa xoa cánh tay, giữ chặt tay lão Đại: “Tăng cân hả, lão Đại.”
“Mày chết đi.” Lão Đại cười đánh Dạ Ngưng một cú, nhìn nhìn tay nàng, hỏi: “Hành lý đâu?”
“Bị Tiêu tổng cầm đi rồi.” Dạ Ngưng cười cười, aish, lão Đại không hổ là lão Đại, vĩnh viễn luôn là người coi nàng như đứa trẻ nhỏ mà cẩn thận chăm sóc, vĩnh viễn cũng đều là người hiểu rõ nàng, quan tâm đến nàng nhất.
“Đi thôi đi thôi, ăn cơm đi, đói bụng rồi chứ gì, tao đã sớm đặt chỗ ở nhà hàng, ma lạt hương oa *, chắc chắn mày sẽ thích.” Lão Đại kéo tay Dạ Ngưng đi trước, Dạ Ngưng bất đắc dĩ nhìn Tiếu Vũ Hàm, Vũ Hàm gật gật đầu.
(*ko biết món gì nha, nhưng chắc là món lẩu cay)
“Hắc, hòa hợp rồi? Tao đã nói khẳng định hai người không rời xa nhau được mà.”
“Ừ ừ ừ, là mày có lý.” Ngồi trên xe lão Đại, Dạ Ngưng nắm tay Tiếu Vũ Hàm, nhìn từng gốc cây ngọn cỏ quen thuộc bên ngoài cửa sổ, nghe lão Đại thao thao bất tuyệt, niềm hạnh phúc ấm áp trong lòng như muốn trào dâng.
“Không trở về thăm nhà sao?” Vũ Hàm nghiêng đầu, cười nhìn Dạ Ngưng.
“Em không nói cho ba mẹ biết, chỉ nói là chuyến bay sáng mai thôi, trễ thế này rồi, nếu để họ biết được thì khẳng định sẽ biến thành gà chó không yên mất.”
“Tục ngữ nói rất đúng, có người yêu rồi thì không thèm quan tâm đến ai khác nữa, lão Tứ, thật sự rất phù hợp với mày.” Lão Đại ghen tị nói.
Dạ Ngưng trợn mắt liếc cô một cái: “Thôi đi, tao coi như còn có hiếu, chờ đến lượt mày đi rồi hẵn lại đến cười nhạo tao, mày có thể làm được như tao cũng đã không tệ rồi.”
“Được chứ, thế nào thì tao cũng sẽ không giống mày, đến nơi khác liền đem đứa bạn tốt nhất quẳng ra sau đầu, sau đó đi trêu chọc cái người hoa hoa thảo thảo kì quái gì đó.”
“Ai ui, Vũ Hàm, cô nghe mà xem! Cô nghe xem có chua không vậy, răng em sắp rụng hết luôn này!” Dạ Ngưng cười làm bộ ngã vào lòng Tiếu Vũ Hàm, Vũ Hàm cười vuốt tóc nàng, đang định nói thì di động reo vang, cô liền mở ra xem tên người gọi, liền nở nụ cười: “A lô, Linh Đang à.”
“Về rồi à? Gặp nhau ở đâu thế, tôi nghe Mạt Mạt nói là Mộng Điệp đi đón hai người, nếu không phải Mạt Mạt nói trước khi hai người trở về phải quét dọn căn nhà nhỏ kia một lần thì sao có thể để cho Mộng Điệp nhanh chân đến trước như vậy chứ.”
“Được rồi, nói ít thôi, ở tiệm cơm gần trường học.”
“Ờ, phỏng chừng bọn này còn tới trước mấy người cơ.”
Tắt máy, Tiếu Vũ Hàm cúi đầu nhìn Dạ Ngưng vẫn ở trong lòng mình, nhẹ nhàng cười. Thật tốt, cảm giác về nhà thật tốt.
Dự đoán của Linh Đang quả nhiên không sai, chờ lão Đại đỗ xe xong ba người đi vào quán ăn thì Mạch Mạt và Linh Đang đã đến, cũng đã sớm gọi đồ ăn, chờ ba người.
Mọi lời tâm tình đều không cần nói, tất cả tình nghĩa đều ở trong chén rượu, hiếm khi Vũ Hàm phá lệ uống rượu, Dạ Ngưng lại càng thả cửa, cứ một chén lại một chén không dừng, đang lúc uống đến mơ mơ màng màng nhìn thấy dáng vẻ Vũ Hàm nhà mình hai má ửng hồng, trong lòng liền rung động, tiến lên hôn chụt một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Mặt Vũ Hàm đỏ bừng, ba người kia ở một bên ồn ào. Không có trói buộc, không có ngăn cách, càng không có bí mật giấu kín trong lòng, vui vẻ chưa từng có, vài người thoải mái chè chén, uống đến cuối cùng Mạch Mạt phải chạy vào WC nôn cả nửa ngày, Linh Đang ôm lão Đại đòi hôn, lão Đại lại kéo áo Dạ Ngưng không cho đi, Dạ Ngưng lại chui trong lòng Vũ Hàm giả bộ thẹn thùng.
Thế này thì cũng chẳng ai lái xe được, vừa thúc giục gọi taxi, Linh Đang cùng Mạch Mạt hai người thì không sao, Dạ Ngưng lo lắng cho lão Đại, đành cố lôi kéo Vũ Hàm trước đuổi lão Đại về rồi sau đó mới siêu vẹo trở về nhà. Dọc theo đường đi, nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ, Dạ Ngưng ôm Tiếu Vũ Hàm cười không ngừng: “Vũ Hàm, thực vui vẻ.”
Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, rúc vào lòng Dạ Ngưng, mắt khép hờ, như thể chú mèo con ngoan ngoãn.
Xuống xe, Dạ Ngưng đỡ Tiếu Vũ Hàm đi vào nhà, mở cửa, nhìn căn phòng nhỏ được Mạch Mạt và Linh Đang thu dọn đến không nhiễm một hạt bụi, lại càng thêm vui vẻ. Dìu Vũ Hàm về phòng ngủ, vốn Dạ Ngưng nghĩ cởi quần áo cho cô rồi nghỉ ngơi, nhưng bệnh sạch sẽ của Vũ Hàm lại nổi lên, nói gì cũng phải đi tắm rửa đã, còn có thế nào cũng không chịu để cho Dạ Ngưng giúp mình tắm.
Cười nói da mặt Vũ Hàm mỏng, Dạ Ngưng cũng không có biện pháp nào, lo lắng đỡ cô đến phòng tắm, còn muốn đục nước béo cò rồi mới chịu đi, liền bị Vũ Hàm đỏ mặt đẩy ra. Dạ Ngưng cười cười sờ sờ mũi, cầm đồ tắm đi đến phòng tắm cách vách tắm rửa sạch sẽ, chờ đến khi nàng tắm rửa xong cần khăn lông lau tóc đi ra, Tiếu Vũ Hàm đã tắm xong, nằm trên giường, đang nhìn chiếc vòng cổ tinh tế nắm trong tay.
Dạ Ngưng nhào tới, đè lên người Vũ Hàm: “Thực thơm.”
Vũ Hàm nhìn nàng cười cười, vẫn như cũ nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ trên tay, chỉ là trên mặt phiếm một màu hồng vựng mỏng manh. Dạ Ngưng theo ánh mắt của cô nhìn qua, mặt cũng đỏ lên.
Trên sợi dây chuyền là chiếc nhẫn bị nàng ném xuống ngày chia tay……Nhìn thứ này, Dạ Ngưng lại nghĩ đến sự tuyệt tình của mình, tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc.
Vũ Hàm biết Dạ Ngưng nghĩ cái gì, đẩy nàng ra, ngồi dậy. Dạ Ngưng theo động tác của cô cũng nhỏm dậy, nhìn vào mắt cô, ngập ngừng vừa định nói gì đó, trên môi chợt lạnh, Dạ Ngưng lập tức mở to hai mắt.
Lông mi nhẹ nhàng chớp, hai má hơi ửng hồng, thân mình run run, tất cả đều nói cho nàng biết người ở trước mặt khẩn trương đến mức nào, Dạ Ngưng lòng chua xót lại đau nhói, giang tay ôm lấy Vũ Hàm, đặt cô dưới thân.
Khi tình cảm trào dâng, mọi lời nói đều là dư thừa, chỉ có từng nụ hôn thật sâu mới có thể thay thế hết mọi tình cảm, Dạ Ngưng động tình hôn Tiếu Vũ Hàm, đem toàn bộ tình yêu say đắm cùng nỗi áy náy dung nhập hết vào trong nụ hôn sâu sắc này, thẳng đến khi hôn Vũ Hàm đến hô hấp hỗn loạn, hôn cô đến khi cả người nàng nóng lên.
Đẩy bả vai Dạ Ngưng ra, Tiếu Vũ Hàm thở hổn hển từng hơi: “Dạ Ngưng, đừng…Tôi có lời muốn nói với em.”
“Nói cái gì, hôn xong đã thì cũng thế thôi.” Dạ Ngưng mặc kệ, Vũ Hàm, cô không thể như vậy, mỗi lần đều đốt lửa mà không chịu phụ trách dập lửa, nếu còn cứ tiếp tục như vậy, không thể không thành bệnh mất.
Cố chấp đẩy Dạ Ngưng ra, Tiếu Vũ Hàm chớp mắt nhìn nàng.
Được rồi, được rồi……
Dạ Ngưng sủng nịnh cười cười, từ trên giường ngồi dậy, ngồi xếp bằng nhìn Vũ Hàm. Nói cái gì?
Vũ Hàm cũng ngồi dậy, đôi mắt như làn thu thủy nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một hồi, cầm lấy chiếc nhẫn trong tay, nhìn vào mắt Dạ Ngưng, nói: “Dạ Ngưng, năm 23 tuổi gặp được em, lòng tôi đã không thể chứa được người nào khác. Bốn năm thầm mến, những ngày chua xót lại ngọt ngào này tôi không biết mình đã sống qua thế nào, sau khi hai người ở bên nhau rồi, lại cũng không biết quý trọng. Một năm xa nhau, tôi đã nghĩ lại rất nhiều lần, có rất nhiều điều tôi muốn nói với em nhưng lại nói không nên lời, nhưng mà tôi biết, cả đời này tôi cũng không rời xa em, cho nên tôi cầu xin em, cả đời này đừng để tôi rời xa em, được không?”
Hốc mắt Dạ Ngưng đỏ lên, nước mắt từng giọt từng giọt trào ra, ở trước tình yêu của Vũ Hàm, tình yêu của nàng thật sự nhỏ bé không đáng nhắc tới. Run rẩy nâng tay lên, Dạ Ngưng mắt rưng rưng lệ, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn đại biểu cho tình yêu giữa hai người lại một lần nữa được đeo lên tay mình.
Sáu năm, đời người có mấy lần sáu năm có thể lãng phí đây.
Lại có thể có một người như vậy, ngốc nghếch chờ đợi bạn lớn lên, ngốc nghếch ngóng trông bạn nhận ra tình yêu của người ấy.
Khi bạn khóc sẽ nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho bạn, khi bạn cười lại càng cười vui vẻ hơn, lúc tự hào thì sủng nịnh vuốt tóc bạn, khi thất bại thì ở bên cạnh ôm bạn vào lòng.
Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương li.
(Nguyện một lòng cùng người, bạc đầu không chia lìa)
_Chính văn hoàn_
|
CHƯƠNG 100: PHIÊN NGOẠI – DẪN VỢ VỀ NHÀ [1]
“Ba mẹ, con về rồi!” Dạ Ngưng vẻ mặt hưng phấn, tay trái xách theo chai rượu ba mình thích uống, tay phải thì xách thịt bò mẹ thích ăn, Vũ Hàm ở ngay bên cạnh, trên tay cũng đầy đồ, mỉm cười nhìn Dạ Ngưng.
Cửa bị mở ra, còn không để Dạ Ngưng đặt đồ xuống, mẹ Dạ đã nhào tới: “Ngưng Ngưng!”
Trong nháy mắt nước mắt giàn dụa, mẹ Dạ vừa khóc vừa nhìn Dạ Ngưng đến chớp mắt cũng không chớp một cái, ba Dạ ở một bên cũng hốc mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Dạ Ngưng bao nhiêu cũng không thấy đủ, Dạ Ngưng được đãi ngộ cấp độ quốc bảo khiến cho có chút lúng túng, hôn rồi lại hôn lên khuôn mặt già nua của mẹ, rồi đẩy bà ra, đặt mọi thứ trong tay xuống phòng khách, xoay người kéo tay Tiếu Vũ Hàm: “Mẹ, để con giới thiệu với mẹ, đây là Vũ Hàm.”
“Hai bác mạnh khỏe.” Tiếu Vũ Hàm hơi hơi cười, mẹ Dạ lau khô nước mắt, nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm đánh giá một phen, nhãn tình sáng ngời, thật khá.
Vũ Hàm khoác một chiếc áo gió màu xanh biển nhạt, bên hông đeo một chiếc thắt lưng rộng màu trắng bạc, đường cong bó sát hiển lộ dáng người yểu điệu, lớp trang điểm nhàn nhạt khiến cho cô tăng điểm thêm không ít. Dạ Ngưng thấy mẹ già nhìn chằm chằm Vũ Hàm không rời mắt, trong lòng không khỏi vui vẻ, không hổ là mẹ mình, thẩm mỹ cũng giống nhau.
“Vào đi, mau vào.” Mẹ Dạ cười ha ha lôi kéo tay Vũ Hàm đi vào, Dạ Ngưng rất ít khi đưa bạn bè về nhà, những người mà được dẫn về thì khẳng định đều đáng tin cậy.
Tiếu Vũ Hàm bị mẹ Dạ kéo đến sô pha, nhìn thấy mặt mẹ Dạ lóe lên hào quang đầy tò mò, Vũ Hàm có chút bất lực nhìn về phía Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhún vai, nhìn ba già: “Ba, con mua cá đó, hai chúng ta vào xử lí một chút đi.”
“……”
Tuy là đau lòng vợ yêu, nhưng mà Dạ Ngưng rất hiểu tính tình mẹ mình, thường là bạn bè nàng thì nhất định phải hỏi đủ thứ chuyện, nếu không để bà hỏi thì sẽ khó chịu đến mấy ngày. Vũ Hàm, đành ủy khuất cô rồi.
Vũ Hàm ngồi ở sô pha có chút co quắp nhìn mẹ Dạ, nếu bà hỏi trực tiếp thì còn may, nhưng mà chưa nói được một lời hai mắt đã tỏa sáng nhìn mình chằm chằm như thế, thực sự đủ dọa người.
“Vũ Hàm à, trước kia cháu là giáo sư của Dạ Ngưng nhỉ.”
“Vâng, đúng vậy.” Tiếu Vũ Hàm gật đầu đáp lời, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.
Mẹ Dạ gật gật đầu, nhìn chằm chằm Vũ Hàm từ trên xuống dưới một phen, cười nói: “Bạn bè Ngưng Ngưng quen biết, cứ người sau lại đẹp hơn người trước.”
Tiếu Vũ Hàm nghe xong hơi ngẩn ra, theo bản năng hỏi: “Thật ạ?”
Mẹ Dạ dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, trước kia lúc còn học trung học nó suốt ngày dẫn về nhà mấy cô bé xinh xắn, rồi khi lên Đại học thì toàn đưa mấy đàn chị gì đó về gặp bác, mà mỗi người đều vóc dáng xinh đẹp, nhưng mà hôm này nhìn lại thì thế nào cũng không bằng cháu nha.” Trong mắt mẹ Dạ hiện lên một tia giảo hoạt.
Ánh mắt Tiếu Vũ Hàm hơi tối sầm lại, gật đầu: “Vâng, Dạ Ngưng rất nổi tiếng.”
Bảo sao hôm nay thế nào mà một chút nàng cũng không khẩn trương, hóa ra là vốn có thói quen dẫn con gái về nhà.
“Đúng vậy, đặc biệt nổi tiếng với phái nữ.” Mẹ Dạ cười không ngừng, mà trong lòng đã sớm vui vẻ đến nở hoa rồi, con bé nhà mình là cái loại gì bà có thể không biết chắc? Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là con trai thì con bé đều xưng huynh gọi đệ hết cả, nhưng thật ra bạn bè là nữ thì lại một người so với một người xinh đẹp hơn.
Ngày đó khi Dạ Ngưng vào Đại học năm thứ nhất, khi mẹ Dạ quét dọn phòng đã không nhịn được lòng hiếu kỳ mà lật xem nhật kí của nàng, kết quả là thiếu chút nữa thì té xỉu ngay tại chỗ, sau lại vẫn là ba Dạ áp chế việc này xuống, kiên nhẫn giảng với bà nói cái gì mà việc đồng tính luyến ái này nọ không thể trách con trẻ, đều là do nhiễm sắc thể của cha mẹ gây nên, lúc ấy mẹ Dạ đã từng hoài nghi không biết ba Dạ có khuynh hướng gay hay không, tuy rằng không chấp nhận được, nhưng cũng vẫn không nói ra. Thẳng cho đến tận một năm trước, mỗi ngày mẹ Dạ đều nhìn thấy Dạ Ngưng ôm tấm ảnh chụp mà rơi nước mắt, trong lòng đau xót không thôi, cảm thấy ở phương diện tình cảm con mình đã đủ khổ sở rồi, chỉ cần đứa con vui vẻ thì bậc làm cha mẹ cũng không tất yếu phải khiến nàng khó xử thêm nữa.
Mẹ Dạ đã lén nhìn qua tấm ảnh chụp, cô gái trong ảnh rất được, dáng vẻ có chút lạnh lùng, nhưng mà nụ cười ngượng ngùng khi gối đầu lên vai Dạ Ngưng rất có cảm giác của một cô gái bé nhỏ. Hôm nay Vũ Hàm đến mẹ Dạ liền nhận ra ngay, bà đã sớm thông qua các loại cách thức để góp nhặt tài liệu về Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng đến với cô thì chính bà cũng coi như yên tâm. Nhưng mà mẹ Dạ đối với hành động vì tình yêu mà vứt bỏ ba mẹ già dứt khoát bỏ trốn về phía đông bắc quả thực khó có thể chấp nhận được, hôm nay thật vất vả mới dẫn vợ đến, vừa lúc quang minh chính đại đá đểu một chút, để cho Vũ Hàm về nhà dạy dỗ nàng.
Mẹ Dạ bên này suy nghĩ có chút méo mó vặn vẹo, Dạ Ngưng bên kia lại bám vào khung cửa vụng trộm nhìn bên ngoài, thấy bộ dáng mẹ già chậm rãi nói chuyện, liền nở nụ cười: “Ba, nhìn mẹ con kìa, với ai cũng đều có thể trò chuyện như vậy, nếu mà không ưa thì đã chẳng thèm để ý rồi.”
Ba Dạ lúng túng cười, đúng vậy, con dâu mà, có thể không trò chuyện được chắc, có lẽ còn đang nói xấu con đó, vậy mà dĩ nhiên con còn cười được, đứa con gái ngốc này, sao về điểm ấy lại không giống mình chút nào thế chứ.
“Ba, lát nữa xào rau cho ít dầu thôi nhé, Vũ Hàm không thích ăn. Đúng rồi, con có mua gạo thơm, tí nữa nấu cơm bỏ vào một chút, cô ấy thích ăn.”
“Ừ, được rồi.” Ba Dạ gật đầu đáp lời, thở dài đảo thức ăn, haiz, xem ra con gái mình cũng là thuộc loại bị vợ quản nghiêm mà, thế này thì sao có thể yên tâm được đây.
Cha con song kiếm hợp bích, mất hơn nửa giờ, thức ăn tỏa mùi thơm, hai người bưng đồ ăn lên, mở ra một chai rượu, hương rượu mê người, vài người liền vừa nói vừa cười đi tới.
“Vũ Hàm à, bác nghe Mộng Điệp nói cháu cũng đi Cáp Nhĩ Tân làm việc?”
Vũ Hàm cười gật đầu: “Vâng, rất gần với công ty của Dạ Ngưng.”
“Miệng lão Đại sao lại rộng như vậy chứ?” Dạ Ngưng có phần không vui, việc này có thể tùy tiện nói được sao? Với sức tưởng tượng của mẹ nàng, một khi đề cập tới mà sơ xuất thì thể nào cũng sẽ đoán ra được quan hệ của nàng và Vũ Hàm, đến lúc đó không tức đến bị cao huyết áp mới là lạ.
“A, con gái mình đúng thật là có phúc, đến chỗ nào cũng đều có mỹ nữ hỗ trợ, so với khi ba nó còn trẻ thì giỏi hơn nhiều.”
Dạ Ngưng vừa ăn cá nghe thế thiếu chút nữa liền bị sặc, che miệng ho không ngừng, Tiếu Vũ Hàm vội rót li nước đưa cho nàng uống, xong rồi giận dữ lườm nàng một cái, em sợ cái gì, việc gì mà nhát gan như thế?
Dạ Ngưng vô tội chớp mắt, Vũ Hàm, sao mà cứ có cảm giác như thể ba mẹ biết cái gì đó thế nhỉ?
Tiếu Vũ Hàm lại trừng mắt với nàng, buổi sáng là ai thề thốt nói không cần lo lắng, giờ lại sợ cái gì?
Dạ Ngưng lại tiếp tục vô tội chớp mắt, xong rồi, tâm điện cảm ứng không đủ dùng, Vũ Hàm, cái trừng mắt này của cô là ý gì đây?
Mẹ Dạ vừa ăn thịt bò vừa cười tủm tỉm nhìn hai người “tương tác”, ít nhiều cũng yên tâm. Xem ra trăm năm sau cho dù bà không ở đây thì Dạ Ngưng cũng có người quản. Ba Dạ ở bên thực vô tội, ông ai cũng chưa đắc tội mà, sao lửa đạn cứ nhắm hướng mình mà bắn vậy?
“Cơm nước xong chúng ta chơi đấu địa chủ đi, lâu lắm rồi cả nhà chúng ta không chơi.” Còn chưa cơm nước xong mẹ Dạ đã bắt đầu ra điều kiện.
Dạ Ngưng nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm gật đầu cười cười: “Được.”
“Trước tiên phải nói rõ nha, hiện tượng giấu bài trộm bài một khi phát hiện ra sẽ nghiêm trị không tha.” Dạ Ngưng dùng ánh mắt liếc mẹ Dạ, mẹ Dạ căm tức lườm nàng, con bé này, như thế nào lại cứ tóm chặt bím tóc người ta không buông* như thế, lần trước lúc trộm bài nó mới vài tuổi thôi mà, đã qua hơn mười năm rồi, thế mà vẫn còn thù dai như vậy sao?
(*ý là nhắm vào điểm yếu)
Con cũng không tin mẹ, Dạ Ngưng hừ một tiếng, năm đó nàng nhỏ như vậy, tay cũng không đủ để bắt bài, mẹ già dĩ nhiên lại bắt đầu giở đủ trò đổ thừa, từ đó về sau Dạ Ngưng sinh ra bóng ma tâm lý đối với mẹ Dạ, nói gì cũng không chịu chơi bài với bà, nếu hôm nay không phải Vũ Hàm đồng ý thì nàng đã không chơi rồi.
Nhớ tới việc chơi bài, mẹ Dạ cũng không thể nào yên ổn ăn cơm, mà Vũ Hàm vẫn như thế, ăn mấy miếng liền no, Dạ Ngưng ăn lang thôn hổ yến cũng rất mau, nhưng thật ra đáng thương cho ba Dạ, một bác già tay run rẩy cầm đũa, dưới cái nhìn chăm chú tập thể của ba người mà nuốt vội một chén cơm.
Tráo bài xong, mọi người lại chơi tiếp, nói thật, trình độ của ba mẹ Dạ quả thực không ra làm sao cả, chỉ qua chốc lát là Dạ Ngưng liền thắng được một túi đầy tiền, ngáp một cái: “Mẹ, đừng chơi nữa, con mệt rồi.”
“Không được!” Mẹ Dạ thua đến đỏ mắt, nói gì cũng muốn tiếp tục.
Dạ Ngưng bĩu môi, gật đầu: “Được rồi, vậy ba người chơi đi, con ở bên cạnh nhìn.”
“Không chơi thì biến đi, chẳng cần ở lại đâu! Vũ Hàm đừng để ý đến nó, chúng ta tiếp tục chơi đi.” Mẹ Dạ quát lên, Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng tức giận của mẹ Dạ mà cười trộm, thật sự giống như đúc cùng một khuôn với Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng không chơi bài thì cũng chẳng nhàn rỗi, gối lên đùi Tiếu Vũ Hàm, ngửa đầu nhìn cô.
Mới đầu Tiếu Vũ Hàm còn có thể chuyên tâm chơi bài, sau đó ánh mắt Dạ Ngưng lại càng ngày càng nóng bỏng, càng lúc càng lớn mật. Lén trừng mắt với nàng cũng vô dụng, mặt Tiếu Vũ Hàm dần dần đỏ lên.
Em thành thật chút coi! Ba mẹ đều ở đây đó!
Dạ Ngưng cũng mặc kệ, cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng hờn giận của Tiếu Vũ Hàm mà tâm tình tốt vô cùng, lén liếc ba mẹ một cái, hai người đều đau khổ cúi đầu nhìn chằm chằm bài của mình, Dạ Ngưng ho một tiếng, dựa đầu vào bụng Tiếu Vũ Hàm, không có ý tốt nhìn cô.
Em làm cái gì thế hả?!
Mặt Tiếu Vũ Hàm đỏ lên, nếu không dùng bài che mặt thì có lẽ ba mẹ Dạ đã sớm phát hiện ra rồi.
Dạ Ngưng không tiếng động cười xấu xa, vươn hai tay, ôm lấy eo cô.
Thân mình cứng đờ, Tiếu Vũ Hàm cắn môi dưới, cúi đầu hung tợn trừng mắt với Dạ Ngưng.
Sáng hôm nay là ai thề thốt nói từ nay về sau không bắt nạt tôi, sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, đến bây giờ liền thay đổi? Tay đang làm cái gì thế hả?
Dạ Ngưng coi như còn ngoan, ôm eo Tiếu Vũ Hàm, lầm bầm: “Con mệt quá, mọi người cứ chơi đi, con muốn ngủ một giấc.”
“Cái con bé này ngủ thì ngủ đi, cứ như con bọ hung quấn quít lấy Vũ Hàm để làm gì?”
“Mẹ, mẹ có thể văn nhã chút không?”
“Không thể!” Mẹ Dạ trừng mắt với Dạ Ngưng, chơi bài một lát như vậy lòng của bà đã sớm bị Vũ Hàm chiếm trọn, một cô gái xinh đẹp lại có hiểu biết như vậy biết tìm chỗ nào chứ, biết dỗ bà vui vẻ, cố ý thua tiền cho mình, đâu giống như con nhãi con nhà mình, chỉ biết chọc tức bà!
“Aish, con nó mệt thì cứ ngủ đi, Ngưng Ngưng, đợi lát nữa ba đi lấy cho con cái chăn.”
Dạ Ngưng cảm kích nhìn ba Dạ, ba, thực ngưu, ba quá lợi hại mà, như thế nào lại biết giờ con đang cần che dấu?!
Tiếu Vũ Hàm có khổ mà nói không nên lời, không thể ở trước mặt ba mẹ Dạ mà chà đạp Dạ Ngưng hay đẩy nàng ra, lại không thể nói thẳng ra lời, chỉ có thể cắn môi uy hiếp nhìn Dạ Ngưng, mà Dạ Ngưng lại làm bộ như không thấy, đón lấy cái chăn từ ba Dạ, cười đến híp cả mắt.
“Ngủ thôi.” Vui sướng kêu một câu, Dạ Ngưng bò tới trên đùi Tiếu Vũ Hàm, đắp chăn lên, cười xấu xa một tiếng, Dạ Ngưng bắt đầu hành động, chỉ là một chút liền khiến cho mặt Tiếu Vũ Hàm đỏ toàn bộ.
_Hết chương 100_
|
CHƯƠNG 101: DẪN VỢ VỀ NHÀ [2]
Kỳ thật Dạ Ngưng cũng không làm động tác gì ở mức nên hạn chế, chỉ là lấy tay vuốt ve đùi Tiếu Vũ Hàm, chuyển động có tiết tấu từ trên xuống dưới. Cúi đầu, Tiếu Vũ Hàm cắn môi nhìn chằm chằm chỗ chăn phồng to kia, Dạ Ngưng…Em, sao em có thể làm như vậy.
Dạ Ngưng gối lên đùi Tiếu Vũ Hàm, vui vẻ miễn bàn, trong không gian nhỏ hẹp, hương chanh trên người Tiếu Vũ Hàm lại ngửi càng thơm, thoải mái đến mức khiến nàng không biết đường nào mà lần, miệng ngân nga hát, động tác trên tay không ngừng.
Đúng vậy, Vũ Hàm, chúng ta đã ước pháp tam chương là ở bên ngoài không thể làm loạn, em cũng đâu đùa giỡn linh tinh gì với cô đâu, người ta chẳng qua là đang mát xa cho cô thôi mà.
Thế này thật khổ cho Tiếu Vũ Hàm, cắn môi cố nhẫn nhịn động tác của người ở bên dưới, mà trên mặt vẫn còn phải giả vờ một vẻ vân đạm phong khinh. Mẹ Dạ chăm chú chơi bài, một chút khác thường cũng chưa nhìn ra, mà ba Dạ thì không như thế, kỳ quái nhìn Vũ Hàm.
Đây là làm sao v? Sao vẻ mặt lại rối rắm như thế?
Đến khi bàn tay không an phận kia tiếp tục hành động, Tiếu Vũ Hàm liền hít sâu một hơi, một tay cầm bài, một tay khác thì nhằm thẳng cái mông cong lên kia, hung hăng nhéo xuống.
Dùng hết khí lực toàn thân mà nhéo, Dạ Ngưng bị đau đến lông tóc đều dựng ngược lên……
Nhìn cái chăn đang không ngừng run rẩy kia, ba Dạ liền hiểu được, cắn chặt răng, đồng tình liếc nhìn Vũ Hàm.
Con nhóc này, sao lại “dâm” đến như vậy chứ, là học từ ai!
“Dạ Ngưng, Dạ Ngưng, con đứng lên đi vào phòng ngủ ngay!” Ba Dạ ở một bên làm ầm lên, mẹ Dạ đang vui vẻ vì thắng thế, liền nhíu mày: “Ông già làm gì thế, con nó đang ngủ đừng có gọi.”
“Nó đang ngủ? Nó có thể ngủ sao? Còn không phải là đang chiếm tiện nghi của Vũ Hàm chắc!”
“……”
“……”
Xong rồi, nói lỡ miệng, ba Dạ lúng túng nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm đang nhìn mình chằm chằm cùng Dạ Ngưng đầu tóc rối tinh chui từ trong chăn ra.
“Ba, ba đây là có ý gì?” Dạ Ngưng nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn ba già cùng mẹ già, đây rốt cuộc là đã biết hay không biết đây?
Vũ Hàm kéo Dạ Ngưng, lắc lắc đầu với nàng.
Mẹ Dạ cũng có chút lúng túng, bà còn chưa đùa giỡn đủ mà, cảm giác như vật thật tốt, hai người lén lút, còn có thể thỉnh thoảng dùng Vũ Hàm bắt nạt Dạ Ngưng. Nghĩ nghĩ, mẹ Dạ ho một tiếng, trừng mắt với ba Dạ: “Sao mà ông nói ai cũng đều cứ như thể giống mình vậy?”
Mặt ba Dạ lập tức liền đỏ lên, không thể tin được nhìn mẹ Dạ, cái gì chứ, ông đã từng làm chuyện xấu xa như vậy khi nào chứ.
“Ai ui.” Dạ Ngưng ở một bên cười nghiêng ngửa, ngã lên đùi Vũ Hàm, không có ý tốt nhìn mẹ Dạ: “Mẹ, nói như vậy thì năm đó ba ăn không ít ‘đậu hũ’ của mẹ sao?”
“……”
“Dạ Ngưng!” Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt nhìn Dạ Ngưng, đồ ngu ngốc này! Không đánh đã khai!
Giờ thì tốt rồi, người ta đã chính mồm thừa nhận, mẹ Dạ có muốn giấu cũng không giấu được, nhìn bộ dáng hoảng sợ của Dạ Ngưng, mẹ Dạ liền lập tức từ nỗi tiếc nuối ban đầu chuyển thể thành diễn kịch, vung tay đập mạnh xấp bài lên bàn, mẹ Dạ nhíu mày nhìn Dạ Ngưng: “Thế là thế nào?! Con và Vũ Hàm là quan hệ gì hả?”
Tiếu Vũ Hàm không nói gì, cắn cắn môi cúi đầu, Dạ Ngưng nhìn mà đau lòng, ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay cô. Mặc kệ, dù sao cũng sẽ có ngày này, nói sớm hay nói muộn thì cũng đều là chết cả, căn bản cũng không muốn để cho Vũ Hàm chịu ủy khuất.
“Mẹ, con thích cô ấy.”
“Con có biết con đang nói cái gì không?” Mẹ Dạ che miệng lại, kích động nhìn Dạ Ngưng. Ba Dạ ở một bên thu dọn bài, bất đắc dĩ thở dài, Dạ Ngưng a, con kiên nhẫn một chút đi, mẹ con năm đó là “Đóa hoa thiên hậu” của chúng ta đó, kĩ xảo diễn xuất tuyệt đối khỏi cần bàn.
“Mẹ, trước tiên mẹ đừng kích động vội, hãy nghe con nói đã.”
“Nói? Mày còn có cái gì để nói, mày coi ba mẹ là cái gì hả, tao mười tháng mang nặng đẻ đau mày dễ dàng lắm sao? Mày lại đối xử với tao như thế?”
“Không phải ba nói con sinh non sao?”
“……”
“Tức chết tôi, ông nó, nó làm tôi tức chết mất!” Mẹ Dạ tức đến nỗi mặt đỏ bừng vỗ vỗ ngực. Tiếu Vũ Hàm trợn mắt liếc Dạ Ngưng một cái.
Dạ Ngưng thở dài, buông tay Vũ Hàm ra, tiến lên ôm lấy mẹ: “Mẹ, được rồi mà, mẹ đừng nổi giận nữa, trước kia không phải mẹ đã nói sao, chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ hy vọng về sau con có thể thực lòng vui vẻ, con ở bên Vũ Hàm thực sự rất hạnh phúc mà.”
“Nhưng nàng là nữ mà!”
“Nữ thì làm sao ạ, mẹ ơi, thời đại xã hội tiến bộ phát triển, sau này toàn thế giới đều sẽ thừa nhận hôn nhân đồng tính mà.”
“Còn cháu gái mẹ thì sao?!”
Dạ Ngưng nhìn vẻ mặt tối sầm của mẹ già: “Mẹ, đừng nói là con thích phụ nữ, cho dù là đàn ông thì đời này mẹ cũng không thể có cháu gái đâu, cháu gái ngoại á, thôi cho con xin.”
“Không được, mẹ thích trẻ con!” Mẹ Dạ la hét, đây cũng là vấn đề vẫn khiến bà bận tâm, già rồi già thêm mà cũng vẫn chưa có người làm bạn, nuôi chó gì đó, bà không thích, sẽ rụng lông đầy ra, nuôi trẻ con thì tốt hơn, khi khóc sẽ khiến cho ông già chăm sóc, khi cười a a có thể chơi đùa thì bà sẽ đến dỗ.
“Con và Vũ Hàm sẽ không nhận con nuôi.” Dạ Ngưng vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm mẹ Dạ có chút đăm chiêu. Làm gì thế? Vũ Hàm, cho em một ánh mắt yêu thương an ủi em đi chứ, cô cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà già để làm gì?
“Vậy hai đứa sinh cho mẹ một đứa đi, không sinh mẹ sẽ không đồng ý!” Từ sau khi biết Dạ Ngưng thích con gái, mẹ Dạ quan tâm không ít tới tin tức về phương diện này, hai người phụ nữ mà muốn có con thì cũng không phải không thể, chỉ là giải phẫu hơi phiền toái, khi sinh ra cũng chỉ có thể là con gái thôi. Nhưng chẳng cần biết đó là con gái hay con trai, chỉ cần là con cháu nhà mình thì nhìn thấy cũng đều thoải mái trong lòng, nếu không nhân cơ hội này mà áp chế hai đứa một phen, về sau làm sao có thể có chuyện tốt đó được.
“Con không sinh, sinh xong ngực sẽ bị sệ xuống như mẹ, bụng nhìn khó coi lắm.” Dạ Ngưng bắt đầu lằng nhằng, chỉ là ba Dạ đang ăn táo thiếu chút nữa thì sặc.
Mẹ Dạ trong nháy mắt liền xù lông, mắt đỏ hồng trừng ba Dạ: “Ông già, ông nói với con bé?! Tốt, ông dĩ nhiên lại ghét bỏ tôi.”
“Không phải, không phải tôi……”
“Con nói là nói sự thật mà, mẹ trách ba làm chi.”
“Mày!!!”
“Con làm sao chứ?”
“Dạ Ngưng!” Tiếu Vũ Hàm nhíu mày, lớn tiếng hô Dạ Ngưng dừng lại. Như thế nào mà càng nói lại càng lệch chủ đề vậy, tới chuyện sinh con rồi biến thành thế này.
“Dì à.” Vũ Hàm hạ giọng nhẹ nhàng, nhìn mẹ Dạ: “Dì yên tâm, con sẽ đối xử thật tốt với Dạ Ngưng.”
“Hai đứa ở bên nhau mới bao lâu chứ.”
“Ai ui, mẹ, chuyện này mẹ cũng không biết đâu, năm đó Vũ Hàm đã bị phong thái của con gái mẹ làm cho mê đắm, đã sớm quỳ gối dưới váy thạch lựu (1) của con rồi, thầm mến đã nhiều năm, vài ngày trước mới có thể ôm được mỹ nhân về.”
Mẹ Dạ không thể tin nổi nhìn Tiếu Vũ Hàm, Vũ Hàm tức giận liếc Dạ Ngưng một cái, nhưng cũng không phủ nhận.
“Được rồi mà.” Dạ Ngưng tiến lên, cánh tay phải vòng lên ôm cổ mẹ Dạ: “Mẹ, còn không phải ít nhiều là do mẹ và ba sinh con ra xinh đẹp như vậy nên mới làm cho Vũ Hàm động lòng phàm sao, mẹ xem xem nếu không phải như thế thì người như Vũ Hàm sẽ thầm mến con, sẽ coi trọng con trước sao?”
“Ừ, điều này cũng đúng.”
“……”
Giờ đến phiên Dạ Ngưng đen mặt, nàng chỉ là tùy tiện khiêm tốn mà không ngờ mẹ lại đúng là rất thành thực.
“Vậy thì mẹ còn phân vân cái gì?”
“Haiz, hai đứa dù sao cũng là con gái mà, người ngoài sẽ nói thế nào đây.”
“Con gái thì làm sao chứ, hiện tại gái lỡ thì cũng không nhiều lắm, mẹ cứ nói với người khác là ánh mắt con cao, không có người vừa ý, hoặc là nói rõ ràng một chút con bị vô sinh, nhưng mà thế thì không tiện cho lắm.”
“Mày cái đồ tiểu vương bát cao tử (2)!” Mẹ Dạ nổi giận, vô sinh? Ngay cả cái này cũng nghĩ ra được?!
Tiếu Vũ Hàm kéo Dạ Ngưng một phen, Dạ Ngưng bĩu môi, buông mẹ Dạ ra, đi đến bên cạnh Vũ Hàm, vòng tay ôm lấy eo cô, đem mặt úp vào ngực Vũ Hàm.
“Dù sao bọn con cũng không thể chia tách, nếu mẹ muốn bọn con rời xa nhau, con thà tình nguyện cùng Vũ Hàm hóa thành bươm bướm, làm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.”
Mặt Vũ Hàm hơi ửng hồng, cúi đầu nhéo nhéo mặt Dạ Ngưng, nhẹ giọng nói: “Không được nói bậy, mẹ còn chưa nói gì mà, phải không?”
“Ai ui, mẹ, mẹ nghe xem tiếng ‘mẹ’ này Vũ Hàm gọi nghe thật êm tai quá đi.” Dạ Ngưng tóm được nhược điểm liền khoa trương kêu, mặt Tiếu Vũ Hàm liền đỏ lên, liều mạng véo mặt Dạ Ngưng.
“Ai ui, mẹ, mưu sát chồng.” Dạ Ngưng vui vẻ cười nằm trên đùi Tiếu Vũ Hàm, Vũ Hàm không có biện pháp, ngượng ngùng nhìn hai ông bà già đứng trợn mắt há hốc mồm ở một bên.
“Haiz.” Mẹ Dạ thở dài, lắc lắc đầu: “Chuyện của người trẻ tuổi, mấy ông già bà cả này cũng không quản được, ở bên nhau cũng có thể, nhưng về sau mẹ và ba muốn có ba điều quy định.”
“Ba điều? Chỉ cần để cho bọn con ở bên nhau, ba mươi điều cũng có thể!” Dạ Ngưng hưng phấn, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm mẹ Dạ. Không ngờ, thật không ngờ, mẹ nàng dĩ nhiên lại sáng suốt như vậy, nhanh như thế đã nghĩ thông rồi!
Tiếu Vũ Hàm nhìn mẹ Dạ không nói gì, khóe môi khẽ nhếch.
“Thứ nhất, về sau lễ mừng năm mới hay tất niên có bận rộn thế nào thì hai đứa cũng phải đúng hạn về nhà.”
“Vâng.” Vũ Hàm và Dạ Ngưng cùng nhau gật đầu, vốn hẳn là nên như vậy. Cha mẹ Vũ Hàm đã mất, nơi này chính là nhà của cô. Lễ mừng năm mới và tất niên mà không trở về nhà, vậy thì ăn không khí à?
“Thứ hai, về sau khi nói chuyện người quyết định cuối cùng vẫn là mẹ, không thể cưới vợ rồi quên mẹ.”
“……” Dạ Ngưng trợn mắt nhìn, lúng túng nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, cười như không cười.
“E hèm, mẹ nói nghiêm túc mà, hai đứa nháy mắt đưa tình với nhau cái gì!” Mẹ Dạ có phần không vui.
Dạ Ngưng cùng Vũ Hàm cười cười, gật ầu: “Vâng, phải ạ.”
“Điều thứ ba à, về sau mua nhà thì phải mua ở gần khu này của ba mẹ.”
“Không có tiền, mẹ, mẹ đi mà mua.” Dạ Ngưng nhe răng đáp trả, mua nhà ở gần chỗ mẹ, để bị mẹ bắt nạt cả đời à?
“Mày nói cái gì?” Mẹ Dạ trợn tròn mắt trừng Dạ Ngưng, Dạ Ngưng không vui, nhíu mày lại bị Tiếu Vũ Hàm giữ chặt lại: “Được mà, dì.”
“Nhìn xem, vẫn là Vũ Hàm nghe lời.” Mẹ Dạ vừa lòng gật đầu, Dạ Ngưng không phục, ở một bên quyệt miệng. Ba Dạ thì một mình cô đơn ngồi kia, tựa hồ như ai cũng không đem hắn để trong lòng.
“Còn có bác à, con cũng sẽ không quên bác.” Tiếu Vũ Hàm nhìn ba Dạ cười cười.
Ba Dạ lập tức tinh thần tỉnh táo, cười ha ha hỏi: “Còn không gọi ‘ba’?”
Lập tức đỏ mặt, Tiếu Vũ Hàm ngượng ngùng nghiêng đầu, nhìn hai ông bà cười tủm tỉm nhìn mình: “Ba mẹ.”
“Ừ.” Mẹ Dạ ở một bên vui đến miệng cười toe toét, Dạ Ngưng ở bên cạnh có chút nghi hoặc, năng lực chấp nhận cũng quá tốt đi.
“Mẹ.” Tiếu Vũ Hàm nhìn mẹ Dạ nói, mẹ Dạ gật đầu: “Chuyện gì?”
Tiếu Vũ Hàm nhìn vào mắt bà, cười cười, hỏi: “Rốt cuộc là mẹ phát hiện ra con và Dạ Ngưng ở bên nhau từ khi nào vậy?”
_Hết chương 101_
—————————————
(1) Váy hồng [石榴裙] ~ Vốn từ Hán việt là “thạch lựu quần” :
Theo chú thích của bản Hí tặng Triệu sứ quân mỹ nhân [戲贈趙使君美人] trên ThiVien.net thì “thạch lựu quần” là “quần màu hoa lựu“. Ở bài thơ Như ý nương [如意娘] thì “thạch lựu quần” được Phạm Thị Hảo dịch thẳng ra là “quần hồng”. Còn trong bản dịch Hồng Lâu Mộng của Vũ Bội Hoàng, Nguyễn Doãn Địch, Nguyễn Thọ thì “thạch lựu quần” trong “hàm tương vân túy miên thược dược nhân ngốc hương lăng tình giải thạch lưu quần” [憨湘云醉眠芍药茵 呆香菱情解石榴裙] được dịch ra là “tấm quần hồng lăng”.
Nhưng từ “quần” [裙] theo QuickTranslator thì chính là “váy” hoặc “vật giống cái váy” nên mình quyết định tạm edit ra là “váy hồng” để cho nó… dễ hình dung. Trong những dòng dưới đây, từ “thạch lựu hồng” sẽ được thay thế bằng từ “váy hồng”.
Lại nói về váy hồng thì vào thời Đường, váy hồng là loại trang phục mà những người con gái còn trẻ rất ưa thích. Váy này mang màu hồng của thạch lựu, không nhiễm màu khách, thường khiến người con gái mặc nó xinh đẹp động lòng người. (theo Baidu)
(2) vương bát cao tử: đại loại là “khốn kiếp”
|
CHƯƠNG 101: DẪN VỢ VỀ NHÀ [2]
Kỳ thật Dạ Ngưng cũng không làm động tác gì ở mức nên hạn chế, chỉ là lấy tay vuốt ve đùi Tiếu Vũ Hàm, chuyển động có tiết tấu từ trên xuống dưới. Cúi đầu, Tiếu Vũ Hàm cắn môi nhìn chằm chằm chỗ chăn phồng to kia, Dạ Ngưng…Em, sao em có thể làm như vậy.
Dạ Ngưng gối lên đùi Tiếu Vũ Hàm, vui vẻ miễn bàn, trong không gian nhỏ hẹp, hương chanh trên người Tiếu Vũ Hàm lại ngửi càng thơm, thoải mái đến mức khiến nàng không biết đường nào mà lần, miệng ngân nga hát, động tác trên tay không ngừng.
Đúng vậy, Vũ Hàm, chúng ta đã ước pháp tam chương là ở bên ngoài không thể làm loạn, em cũng đâu đùa giỡn linh tinh gì với cô đâu, người ta chẳng qua là đang mát xa cho cô thôi mà.
Thế này thật khổ cho Tiếu Vũ Hàm, cắn môi cố nhẫn nhịn động tác của người ở bên dưới, mà trên mặt vẫn còn phải giả vờ một vẻ vân đạm phong khinh. Mẹ Dạ chăm chú chơi bài, một chút khác thường cũng chưa nhìn ra, mà ba Dạ thì không như thế, kỳ quái nhìn Vũ Hàm.
Đây là làm sao v? Sao vẻ mặt lại rối rắm như thế?
Đến khi bàn tay không an phận kia tiếp tục hành động, Tiếu Vũ Hàm liền hít sâu một hơi, một tay cầm bài, một tay khác thì nhằm thẳng cái mông cong lên kia, hung hăng nhéo xuống.
Dùng hết khí lực toàn thân mà nhéo, Dạ Ngưng bị đau đến lông tóc đều dựng ngược lên……
Nhìn cái chăn đang không ngừng run rẩy kia, ba Dạ liền hiểu được, cắn chặt răng, đồng tình liếc nhìn Vũ Hàm.
Con nhóc này, sao lại “dâm” đến như vậy chứ, là học từ ai!
“Dạ Ngưng, Dạ Ngưng, con đứng lên đi vào phòng ngủ ngay!” Ba Dạ ở một bên làm ầm lên, mẹ Dạ đang vui vẻ vì thắng thế, liền nhíu mày: “Ông già làm gì thế, con nó đang ngủ đừng có gọi.”
“Nó đang ngủ? Nó có thể ngủ sao? Còn không phải là đang chiếm tiện nghi của Vũ Hàm chắc!”
“……”
“……”
Xong rồi, nói lỡ miệng, ba Dạ lúng túng nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm đang nhìn mình chằm chằm cùng Dạ Ngưng đầu tóc rối tinh chui từ trong chăn ra.
“Ba, ba đây là có ý gì?” Dạ Ngưng nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn ba già cùng mẹ già, đây rốt cuộc là đã biết hay không biết đây?
Vũ Hàm kéo Dạ Ngưng, lắc lắc đầu với nàng.
Mẹ Dạ cũng có chút lúng túng, bà còn chưa đùa giỡn đủ mà, cảm giác như vật thật tốt, hai người lén lút, còn có thể thỉnh thoảng dùng Vũ Hàm bắt nạt Dạ Ngưng. Nghĩ nghĩ, mẹ Dạ ho một tiếng, trừng mắt với ba Dạ: “Sao mà ông nói ai cũng đều cứ như thể giống mình vậy?”
Mặt ba Dạ lập tức liền đỏ lên, không thể tin được nhìn mẹ Dạ, cái gì chứ, ông đã từng làm chuyện xấu xa như vậy khi nào chứ.
“Ai ui.” Dạ Ngưng ở một bên cười nghiêng ngửa, ngã lên đùi Vũ Hàm, không có ý tốt nhìn mẹ Dạ: “Mẹ, nói như vậy thì năm đó ba ăn không ít ‘đậu hũ’ của mẹ sao?”
“……”
“Dạ Ngưng!” Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt nhìn Dạ Ngưng, đồ ngu ngốc này! Không đánh đã khai!
Giờ thì tốt rồi, người ta đã chính mồm thừa nhận, mẹ Dạ có muốn giấu cũng không giấu được, nhìn bộ dáng hoảng sợ của Dạ Ngưng, mẹ Dạ liền lập tức từ nỗi tiếc nuối ban đầu chuyển thể thành diễn kịch, vung tay đập mạnh xấp bài lên bàn, mẹ Dạ nhíu mày nhìn Dạ Ngưng: “Thế là thế nào?! Con và Vũ Hàm là quan hệ gì hả?”
Tiếu Vũ Hàm không nói gì, cắn cắn môi cúi đầu, Dạ Ngưng nhìn mà đau lòng, ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay cô. Mặc kệ, dù sao cũng sẽ có ngày này, nói sớm hay nói muộn thì cũng đều là chết cả, căn bản cũng không muốn để cho Vũ Hàm chịu ủy khuất.
“Mẹ, con thích cô ấy.”
“Con có biết con đang nói cái gì không?” Mẹ Dạ che miệng lại, kích động nhìn Dạ Ngưng. Ba Dạ ở một bên thu dọn bài, bất đắc dĩ thở dài, Dạ Ngưng a, con kiên nhẫn một chút đi, mẹ con năm đó là “Đóa hoa thiên hậu” của chúng ta đó, kĩ xảo diễn xuất tuyệt đối khỏi cần bàn.
“Mẹ, trước tiên mẹ đừng kích động vội, hãy nghe con nói đã.”
“Nói? Mày còn có cái gì để nói, mày coi ba mẹ là cái gì hả, tao mười tháng mang nặng đẻ đau mày dễ dàng lắm sao? Mày lại đối xử với tao như thế?”
“Không phải ba nói con sinh non sao?”
“……”
“Tức chết tôi, ông nó, nó làm tôi tức chết mất!” Mẹ Dạ tức đến nỗi mặt đỏ bừng vỗ vỗ ngực. Tiếu Vũ Hàm trợn mắt liếc Dạ Ngưng một cái.
Dạ Ngưng thở dài, buông tay Vũ Hàm ra, tiến lên ôm lấy mẹ: “Mẹ, được rồi mà, mẹ đừng nổi giận nữa, trước kia không phải mẹ đã nói sao, chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ hy vọng về sau con có thể thực lòng vui vẻ, con ở bên Vũ Hàm thực sự rất hạnh phúc mà.”
“Nhưng nàng là nữ mà!”
“Nữ thì làm sao ạ, mẹ ơi, thời đại xã hội tiến bộ phát triển, sau này toàn thế giới đều sẽ thừa nhận hôn nhân đồng tính mà.”
“Còn cháu gái mẹ thì sao?!”
Dạ Ngưng nhìn vẻ mặt tối sầm của mẹ già: “Mẹ, đừng nói là con thích phụ nữ, cho dù là đàn ông thì đời này mẹ cũng không thể có cháu gái đâu, cháu gái ngoại á, thôi cho con xin.”
“Không được, mẹ thích trẻ con!” Mẹ Dạ la hét, đây cũng là vấn đề vẫn khiến bà bận tâm, già rồi già thêm mà cũng vẫn chưa có người làm bạn, nuôi chó gì đó, bà không thích, sẽ rụng lông đầy ra, nuôi trẻ con thì tốt hơn, khi khóc sẽ khiến cho ông già chăm sóc, khi cười a a có thể chơi đùa thì bà sẽ đến dỗ.
“Con và Vũ Hàm sẽ không nhận con nuôi.” Dạ Ngưng vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm mẹ Dạ có chút đăm chiêu. Làm gì thế? Vũ Hàm, cho em một ánh mắt yêu thương an ủi em đi chứ, cô cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà già để làm gì?
“Vậy hai đứa sinh cho mẹ một đứa đi, không sinh mẹ sẽ không đồng ý!” Từ sau khi biết Dạ Ngưng thích con gái, mẹ Dạ quan tâm không ít tới tin tức về phương diện này, hai người phụ nữ mà muốn có con thì cũng không phải không thể, chỉ là giải phẫu hơi phiền toái, khi sinh ra cũng chỉ có thể là con gái thôi. Nhưng chẳng cần biết đó là con gái hay con trai, chỉ cần là con cháu nhà mình thì nhìn thấy cũng đều thoải mái trong lòng, nếu không nhân cơ hội này mà áp chế hai đứa một phen, về sau làm sao có thể có chuyện tốt đó được.
“Con không sinh, sinh xong ngực sẽ bị sệ xuống như mẹ, bụng nhìn khó coi lắm.” Dạ Ngưng bắt đầu lằng nhằng, chỉ là ba Dạ đang ăn táo thiếu chút nữa thì sặc.
Mẹ Dạ trong nháy mắt liền xù lông, mắt đỏ hồng trừng ba Dạ: “Ông già, ông nói với con bé?! Tốt, ông dĩ nhiên lại ghét bỏ tôi.”
“Không phải, không phải tôi……”
“Con nói là nói sự thật mà, mẹ trách ba làm chi.”
“Mày!!!”
“Con làm sao chứ?”
“Dạ Ngưng!” Tiếu Vũ Hàm nhíu mày, lớn tiếng hô Dạ Ngưng dừng lại. Như thế nào mà càng nói lại càng lệch chủ đề vậy, tới chuyện sinh con rồi biến thành thế này.
“Dì à.” Vũ Hàm hạ giọng nhẹ nhàng, nhìn mẹ Dạ: “Dì yên tâm, con sẽ đối xử thật tốt với Dạ Ngưng.”
“Hai đứa ở bên nhau mới bao lâu chứ.”
“Ai ui, mẹ, chuyện này mẹ cũng không biết đâu, năm đó Vũ Hàm đã bị phong thái của con gái mẹ làm cho mê đắm, đã sớm quỳ gối dưới váy thạch lựu (1) của con rồi, thầm mến đã nhiều năm, vài ngày trước mới có thể ôm được mỹ nhân về.”
Mẹ Dạ không thể tin nổi nhìn Tiếu Vũ Hàm, Vũ Hàm tức giận liếc Dạ Ngưng một cái, nhưng cũng không phủ nhận.
“Được rồi mà.” Dạ Ngưng tiến lên, cánh tay phải vòng lên ôm cổ mẹ Dạ: “Mẹ, còn không phải ít nhiều là do mẹ và ba sinh con ra xinh đẹp như vậy nên mới làm cho Vũ Hàm động lòng phàm sao, mẹ xem xem nếu không phải như thế thì người như Vũ Hàm sẽ thầm mến con, sẽ coi trọng con trước sao?”
“Ừ, điều này cũng đúng.”
“……”
Giờ đến phiên Dạ Ngưng đen mặt, nàng chỉ là tùy tiện khiêm tốn mà không ngờ mẹ lại đúng là rất thành thực.
“Vậy thì mẹ còn phân vân cái gì?”
“Haiz, hai đứa dù sao cũng là con gái mà, người ngoài sẽ nói thế nào đây.”
“Con gái thì làm sao chứ, hiện tại gái lỡ thì cũng không nhiều lắm, mẹ cứ nói với người khác là ánh mắt con cao, không có người vừa ý, hoặc là nói rõ ràng một chút con bị vô sinh, nhưng mà thế thì không tiện cho lắm.”
“Mày cái đồ tiểu vương bát cao tử (2)!” Mẹ Dạ nổi giận, vô sinh? Ngay cả cái này cũng nghĩ ra được?!
Tiếu Vũ Hàm kéo Dạ Ngưng một phen, Dạ Ngưng bĩu môi, buông mẹ Dạ ra, đi đến bên cạnh Vũ Hàm, vòng tay ôm lấy eo cô, đem mặt úp vào ngực Vũ Hàm.
“Dù sao bọn con cũng không thể chia tách, nếu mẹ muốn bọn con rời xa nhau, con thà tình nguyện cùng Vũ Hàm hóa thành bươm bướm, làm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.”
Mặt Vũ Hàm hơi ửng hồng, cúi đầu nhéo nhéo mặt Dạ Ngưng, nhẹ giọng nói: “Không được nói bậy, mẹ còn chưa nói gì mà, phải không?”
“Ai ui, mẹ, mẹ nghe xem tiếng ‘mẹ’ này Vũ Hàm gọi nghe thật êm tai quá đi.” Dạ Ngưng tóm được nhược điểm liền khoa trương kêu, mặt Tiếu Vũ Hàm liền đỏ lên, liều mạng véo mặt Dạ Ngưng.
“Ai ui, mẹ, mưu sát chồng.” Dạ Ngưng vui vẻ cười nằm trên đùi Tiếu Vũ Hàm, Vũ Hàm không có biện pháp, ngượng ngùng nhìn hai ông bà già đứng trợn mắt há hốc mồm ở một bên.
“Haiz.” Mẹ Dạ thở dài, lắc lắc đầu: “Chuyện của người trẻ tuổi, mấy ông già bà cả này cũng không quản được, ở bên nhau cũng có thể, nhưng về sau mẹ và ba muốn có ba điều quy định.”
“Ba điều? Chỉ cần để cho bọn con ở bên nhau, ba mươi điều cũng có thể!” Dạ Ngưng hưng phấn, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm mẹ Dạ. Không ngờ, thật không ngờ, mẹ nàng dĩ nhiên lại sáng suốt như vậy, nhanh như thế đã nghĩ thông rồi!
Tiếu Vũ Hàm nhìn mẹ Dạ không nói gì, khóe môi khẽ nhếch.
“Thứ nhất, về sau lễ mừng năm mới hay tất niên có bận rộn thế nào thì hai đứa cũng phải đúng hạn về nhà.”
“Vâng.” Vũ Hàm và Dạ Ngưng cùng nhau gật đầu, vốn hẳn là nên như vậy. Cha mẹ Vũ Hàm đã mất, nơi này chính là nhà của cô. Lễ mừng năm mới và tất niên mà không trở về nhà, vậy thì ăn không khí à?
“Thứ hai, về sau khi nói chuyện người quyết định cuối cùng vẫn là mẹ, không thể cưới vợ rồi quên mẹ.”
“……” Dạ Ngưng trợn mắt nhìn, lúng túng nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, cười như không cười.
“E hèm, mẹ nói nghiêm túc mà, hai đứa nháy mắt đưa tình với nhau cái gì!” Mẹ Dạ có phần không vui.
Dạ Ngưng cùng Vũ Hàm cười cười, gật ầu: “Vâng, phải ạ.”
“Điều thứ ba à, về sau mua nhà thì phải mua ở gần khu này của ba mẹ.”
“Không có tiền, mẹ, mẹ đi mà mua.” Dạ Ngưng nhe răng đáp trả, mua nhà ở gần chỗ mẹ, để bị mẹ bắt nạt cả đời à?
“Mày nói cái gì?” Mẹ Dạ trợn tròn mắt trừng Dạ Ngưng, Dạ Ngưng không vui, nhíu mày lại bị Tiếu Vũ Hàm giữ chặt lại: “Được mà, dì.”
“Nhìn xem, vẫn là Vũ Hàm nghe lời.” Mẹ Dạ vừa lòng gật đầu, Dạ Ngưng không phục, ở một bên quyệt miệng. Ba Dạ thì một mình cô đơn ngồi kia, tựa hồ như ai cũng không đem hắn để trong lòng.
“Còn có bác à, con cũng sẽ không quên bác.” Tiếu Vũ Hàm nhìn ba Dạ cười cười.
Ba Dạ lập tức tinh thần tỉnh táo, cười ha ha hỏi: “Còn không gọi ‘ba’?”
Lập tức đỏ mặt, Tiếu Vũ Hàm ngượng ngùng nghiêng đầu, nhìn hai ông bà cười tủm tỉm nhìn mình: “Ba mẹ.”
“Ừ.” Mẹ Dạ ở một bên vui đến miệng cười toe toét, Dạ Ngưng ở bên cạnh có chút nghi hoặc, năng lực chấp nhận cũng quá tốt đi.
“Mẹ.” Tiếu Vũ Hàm nhìn mẹ Dạ nói, mẹ Dạ gật đầu: “Chuyện gì?”
Tiếu Vũ Hàm nhìn vào mắt bà, cười cười, hỏi: “Rốt cuộc là mẹ phát hiện ra con và Dạ Ngưng ở bên nhau từ khi nào vậy?”
_Hết chương 101_
—————————————
(1) Váy hồng [石榴裙] ~ Vốn từ Hán việt là “thạch lựu quần” :
Theo chú thích của bản Hí tặng Triệu sứ quân mỹ nhân [戲贈趙使君美人] trên ThiVien.net thì “thạch lựu quần” là “quần màu hoa lựu“. Ở bài thơ Như ý nương [如意娘] thì “thạch lựu quần” được Phạm Thị Hảo dịch thẳng ra là “quần hồng”. Còn trong bản dịch Hồng Lâu Mộng của Vũ Bội Hoàng, Nguyễn Doãn Địch, Nguyễn Thọ thì “thạch lựu quần” trong “hàm tương vân túy miên thược dược nhân ngốc hương lăng tình giải thạch lưu quần” [憨湘云醉眠芍药茵 呆香菱情解石榴裙] được dịch ra là “tấm quần hồng lăng”.
Nhưng từ “quần” [裙] theo QuickTranslator thì chính là “váy” hoặc “vật giống cái váy” nên mình quyết định tạm edit ra là “váy hồng” để cho nó… dễ hình dung. Trong những dòng dưới đây, từ “thạch lựu hồng” sẽ được thay thế bằng từ “váy hồng”.
Lại nói về váy hồng thì vào thời Đường, váy hồng là loại trang phục mà những người con gái còn trẻ rất ưa thích. Váy này mang màu hồng của thạch lựu, không nhiễm màu khách, thường khiến người con gái mặc nó xinh đẹp động lòng người. (theo Baidu)
(2) vương bát cao tử: đại loại là “khốn kiếp”
|