Nữ Nhân Của Thị Trưởng
|
|
Chương 46: Thị Trưởng Đại Nhân Cũng Là Thụ
Tô Ninh nằm ở trong ngực Tiêu Ý Hàn một hồi, hô hấp dần dần vững vàng, lúc này cô cảm giác thân thể như là bị cái gì rút đi tất cả sức lực, một tia khí lực cũng không có.
Qua khoảng 10 phút, Tô Ninh nhắm mắt lại cơ hồ muốn ngủ, cô mới nếm qua loại cảm giác này, thật sự là chịu không được cường độ cao như thế của thị trưởng.
“Em ngủ sao?” Tiêu Ý Hàn cảm giác Tô Ninh tựa hồ đang ngủ, nàng nhịn không được lên tiếng nói. Nàng còn chưa muốn chấm dứt lúc này, đây mới chỉ là “Mở màn” cho một đêm tốt đẹp a, nhiều năm dục vọng của nàng mới vừa vặn tỉnh lại đang đứng ở thời khắc phun trào, nàng làm sao có thể buông tha Tô Ninh.
Tiêu Ý Hàn ngoài miệng hỏi còn trong lòng đang cân nhắc, nàng liền xoay người một lần nữa nằm lên người Tô Ninh, một tay vuốt nàng mềm mại tóc dài, tay kia sờ lên ngực Tô Ninh.
“Ninh Ninh, em cứ ngủ tiếp..” Tiêu Ý Hàn một bên giở trò trêu đùa một bên giọng hết sức nhỏ nhẹ nói.
Tô Ninh mỏi mệt mở to mắt, mơ mơ màng màng, thân thể lại bắt đầu như nhũn ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trước đó bị thị trưởng đại nhân “khi dễ” cô vẫn luôn cúi đầu, cũng nhìn không thấy nét mặt của thị trưởng, đến lúc này cô mới nhìn rõ ràng, cái người luôn cao ngạo lạnh lùng này lại đang dùng vẻ mặt hết sức mị hoặc nhìn mình.
“Ninh Ninh, em có yêu tôi không….” Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh mơ màng, vô cùng ôn nhu hỏi.
Tô Ninh sững sờ gật đầu, chuyện đều phát sinh đến bước này , cô làm sao có thể không thương Tiêu Ý Hàn.
“Vậy em sẽ không nỡ để tôi khó chịu?” Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh gật đầu, theo sát gần lại hỏi.
Tô Ninh nhíu mày, cô lấy tay vuốt vuốt đôi mắt có chút không mở ra được, chăm chú đánh giá thị trưởng đại nhân một hồi, khẩn trương nói:”Chị làm sao vậy? Là em làm đau cánh tay chị sao?”
Tiêu Ý Hàn nhếch môi lắc đầu không nói lời nào, nàng cầm tay Tô Ninh đưa tới trước ngực của mình, xoa qua xoa lại nơi đó vài lần lại dẫn tay Tô Ninh đưa xuống nơi mẫn cảm của mình, rồi ngừng lại.
Làm những điều này Tiêu Ý Hàn không hề có nửa điểm xấu hổ, nàng nhìn thẳng vào mắt Tô Ninh, đến khi đôi tay mềm mịn của Tô Ninh bị dẫn dắt, chạm lên khu vực mẫn cảm của nàng, một ít cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền ra, Tiêu Ý Hàn nhịn không được nhíu mày cắn môi dưới.
Tô Ninh lại một lần nữa đỏ mặt lên, cũng không phải bởi vì thị trưởng đại nhân đối với cô như thế nào, mà là lúc này tay của cô đang chạm vào chỗ kín của thị trưởng, xúc cảm ướt át làm cho cô khẩn trương, không dám lộn xộn, cô ngẩng lên thấy thị trưởng dùng ánh mắt vô cùng có sức quyến rũ nhìn mình thì đỏ mặt quay đầu qua chỗ khác.
Tô Ninh chưa từng có trải nghiệm qua, cô – một nữ sinh vừa mới có tình đầu lại đối mặt với thị trưởng – một người vô cùng “nhiệt tình cởi mở” như thế thật là ngượng ngùng không chịu nổi.
Tiêu Ý Hàn ôm Tô Ninh xoay người một cái, chính mình liền nằm ở dưới thân Tô Ninh. Nàng hiện tại có một ý nghĩ rất mãnh liệt, muốn cho cô gái của nàng giữ lấy nàng, hung hăng chiếm lấy cơ thể nàng.
Nàng vừa nãy mới tấn công Tô Ninh, tuy cảm giác thật sự kì diệu không lời nào có thể diễn tả được, nhưng là không thể tận hứng. Tô Ninh còn đang đại học, hai người mặc dù đã bắt đầu yêu nhau, nhưng thực sự thời gian quen nhau cũng không tính là lâu dài, cho nên Tiêu Ý Hàn cũng không có chính thức chiếm lấy cô, lớp màng mỏng manh tượng trưng cho nữ nhân thuần khiết cũng không có bị nàng công phá, nàng muốn đợi đến khi Tô Ninh dần dần trưởng thành, hai người quan hệ ổn định về sau mới hảo hảo có được cô. Cho nên hiện tại, nếu muốn “hạnh phúc” nàng cũng chỉ có thể hy sinh chính mình…=.=!
Tiêu Ý Hàn lớn hơn Tô Ninh, hiển nhiên là nên vì Tô Ninh mà lo lắng nhiều hơn, nhưng trái lại trong cơ thể nàng lại bất đồng. Đêm nay đối với nàng mà nói, bất luận là trong lòng hay là thân thể, toàn bộ dục vọng đều bị trêu chọc đi lên, đây là cảm giác mà nàng hoàn toàn không hề có khi cùng Lục Hạo Vũ. Nàng muốn nhất định phải hảo hảo hưởng thụ qua, mới có thể bình phục, giải toả ham muốn mà những năm này nàng tích tụ..
“Em….Em sẽ không.” Tô Ninh bị cử động của thị trưởng làm cho hoảng sợ, cô rụt rụt tay lại nhưng bị ngăn cản, chỉ có thể đỏ mặt nhỏ giọng nói ra.
Tô Ninh một câu “Em sẽ không.” làm Tiêu Ý Hàn dở khóc dở cười, nàng có chút kẹp chặt hai chân, cảm giác ngứa ngáy thật sự là làm cho nàng khó chịu. Cho dù nàng đang chủ động cởi mở, nhưng bình thường tính cách vốn quen lạnh lùng, cho nên hôm nay biểu hiện phong tình vạn chủng như thế đã là nàng phá lệ lắm rồi…Tiêu Y Hàn trong lòng nghĩ ,”Chẳng lẽ lại còn muốn mình chính miệng nói ra..”
Tiêu Ý Hàn khó xử, tâm ngứa ngáy thật khó nhịn, nàng đột nhiên cảm giác trên người chợt nhẹ, cúi đầu đã nhìn thấy Tô Ninh đem mình trốn ở trong chăn, hướng vào giữa hai chân của nàng, nàng vừa định mở miệng nói, liền cảm giác dưới thân truyền đến xúc cảm ấm áp dịu dàng “Ưmm….”Tiêu Ý Hàn kiềm chế không được, trong hơi thở liền phát ra tiếng rên rỉ…
Xúc cảm nho nhỏ đụng chạm qua đi, dưới thân tựa hồ tìm được rồi chút ít cảm giác, độ mạnh yếu tăng thêm vừa phải, tần suất càng lúc càng nhanh làm cho Tiêu Ý Hàn thoải mái đồng thời lại có chút ít khó chịu. Tay của nàng nắm chặt chăn mền, ngẩng cổ lên đón từng đợt khoái cảm truyền đến.
Đột nhiên, Tiêu Ý Hàn cảm thấy hạ thân hơi tê dại, đi theo bị Tô Ninh liếm. Nơi nhạy cảm bị liếm qua một hồi bắt đầu co rút, vài giây sau một loại khoái cảm chưa từng có mãnh liệt đánh úp nàng, ngón tay Tiêu Ý Hàn cầm chăn mền bắt đầu trở nên trắng vì bấu chặt, nàng khẽ cắn môi dưới, cực lực khắc chế chính mình không để cho phát ra tiếng rên lớn quá mức…
“Chị có thích không?” lúc cơ thể Tiêu Ý Hàn an tĩnh lại, Tô Ninh theo trong chăn bò lên, khuôn mặt cô hồng nhuận nhìn sắc mặt thị trưởng cũng đang ửng hồng giống mình, nho nhỏ hỏi.
Tiêu Ý Hàn mặt không biểu tình ngắm Tô Ninh, trong lòng nghĩ :”Nàng cũng thật sự là xem thường Tô Ninh, một cô bé còn đi học sao học “loại sự tình này” lại nhanh như vậy? Đều không cần nàng tốn nhiều miệng lưỡi thuyết giảng , thử qua lần đầu đã có thể xuất sư…”
Tô Ninh thật không có làm cho Tiêu Ý Hàn đoán sai, cô đâu chỉ là xuất sư? Đêm nay qua đi, đối với việc quan hệ nữ x nữ, Tô Ninh thật sự là biết nhiều hơn một chút. Từ vừa mới bắt đầu ngượng ngùng, đến cuối cùng điên cuồng chiếm lấy, Tô Ninh xem như đem thị trưởng đại nhân trong ngoài “ăn” triệt để.
“Làm cho đứa nhỏ này giằng co hơn nửa đêm, mặc dù có chút không có mặt mũi, chính là cảm giác đem lại thật sự chưa từng có….” Tiêu Ý Hàn toàn thân vô lực nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn cô bé đã ngủ say trong lòng thầm nghĩ. Nàng bất đắc dĩ cười khổ, đứng dậy đi phòng tắm đơn giản rửa qua một chút, liền trở lại trên giường ôm Tô Ninh nằm ngủ .
Đêm nay ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh rét thấu xương, trong phòng Tiêu Ý Hàn lại một mảnh xuân ý ấm áp, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, hai nữ nhân hoàn thành chuyện tốt đẹp nhất của những người yêu nhau chính là sự kết hợp hai thân thể, trải nghiệm này vừa kỳ diệu lại vừa phí sức lực khiến cho tâm hồn cả hai dính sát hợp lại với nhau, đây chính là một khởi đầu thật tốt đẹp..
*************************
Sáng sớm hôm sau.
Cho dù tối hôm qua “Mệt nhọc quá độ”, Tiêu Ý Hàn như trước bị đồng hồ đúng giờ kiên trì reo inh ỏi đánh thức, nàng giật giật cánh tay bị thương có chút mỏi nhừ mới phát hiện tay kia của nàng không biết khi nào thì đã sờ lên ngực Tô Ninh. Tiêu Ý Hàn giương khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp, nàng có chút xoa bàn tay trên bầu vú đầy đặn của Tô Ninh, xúc cảm mềm mại liền truyền tới, trong lòng nàng không khỏi nghĩ,” thói quen này mà từ nay về sau vẫn duy trì thì cảm giác thật sự tốt đẹp biết bao”
Tô Ninh gần đây khó ngủ, Tiêu Ý Hàn chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt trêu chọc hai “Tiểu anh đào” trước ngực, cô liền tỉnh lại.
“Em thật sự mệt…”Tô Ninh còn chưa có mở mắt ra liền cảm giác được người bên cạnh cô đang làm “Chuyện xấu”, cô phất phất tay hướng thị trưởng đại nhân, giọng điệu làm nũng thì thầm nói.
“Nếu mệt thì ngủ tiếp một hồi, còn có thời gian.” Tiêu Ý Hàn một bên nghiêm trang an ủi nói, một bên tay như cũ không ngừng tiếp tục chơi đùa với “Tiểu anh đào”.
Tô Ninh mở ra đôi mắt mông lung buồn ngủ, oán trách nhìn thị trưởng đại nhân, tức giận nói:”Chị hư hỏng như vậy, làm vậy thì người ta còn thế nào ngủ?”
Tiêu Ý Hàn dừng lại động tác, nàng nghiêng người hôn cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên của Tô Ninh, sau liền hạnh phúc vô cùng rời giường.
“cánh tay em tê quá…” Tô Ninh nằm ở trong chăn đem thân thể mình che phủ lại chỉ chừa cái đầu ra bên ngoài, nhìn Tiêu Ý Hàn đang đứng ở tủ quần áo lựa chọn quần áo, nói ra.
Tiêu Ý Hàn quay đầu, nhìn Tô Ninh mập mờ cười, nói:”Có muốn tôi giúp em một tay hay không, xoa qua một chút?”
“Không cần đâu” Tô Ninh vội cự tuyệt, cô thấy thị trưởng đại nhân vẻ mặt “Lưu manh” cười, mà bắt đầu hối hận vừa mới nói ra chuyện”Cánh tay mỏi nhừ”làm chi..
***************************************
Giờ nghỉ trưa, Cristina vừa khám xong cho một bệnh nhân, người bệnh chân trước vừa đi ra, cửa phòng nàng lại bị đẩy ra. Cristina nhíu mày vừa định lên tiếng trách cứ, đã nhìn thấy vẻ mặt xuân phong đắc ý của Tiêu đại thị trưởng, đang bước đến.
“Cristina, nhanh, ta muốn tìm ngươi tâm sự.” Tiêu Ý Hàn đem túi xách tùy ý ném trên ghế salon, cởi áo khoác ngoài, hướng về phía Cristina nói ra.
Cristina nghiêng đầu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Ý Hàn, nói:”Tiêu đại thị trưởng, nếu ta nhớ không lầm, biểu lộ của ngươi như thế chỉ có một lần hồi ở đại học a..”
Tiêu Ý Hàn treo áo khoác xong, quay đầu lại trừng Cristina, trên mặt khôi phục bình thường vẻ lạnh lùng, nàng đi vào trong tìm một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống ghế salon.
“Chỉ nói vậy thôi, ngươi làm sao? Có việc gì vui?” Cristina đi tới ngồi đối diện Tiêu Ý Hàn bày ra bộ dáng đang rửa tai lắng nghe.
Tiêu Ý Hàn mất tự nhiên ngồi thẳng lưng, giọng điệu cố ý mây trôi nước chảy nói:”Ta cùng Ninh Ninh ở chung …”
“Ở chung?”Cristina đang uống nước chanh thiếu chút nữa phun ra ngoài, nàng buông cái ly thắc mắc hỏi:”Các ngươi không phải đã ở cùng một chỗ rồi sao? Đừng nói là ngươi…?”
Tiêu Ý Hàn trông thấy bộ dạng ngạc nhiên của Cristina, nàng khẳng định gật đầu, nói:”Đúng vậy, hơn nữa chúng ta còn tại trên giường …”
Nghe Tiêu Ý Hàn nói trắng ra
, Cristina trong nháy mắt mở to hai mắt,”Trên giường? Tiêu Ý Hàn cùng Tô Ninh? Đây là đùa thật rồi?” Nàng ở trong lòng nghĩ.
“Đây không phải trọng điểm, ta hôm nay đến là kêu ngươi giúp ta nghĩ kế, Lục Hạo Vũ sẽ về nước .” Tiêu Ý Hàn không để ý tới biểu lộ giật mình của Cristina, tiếp theo còn nói.
“Hắn về nước? Không phải cũng đã trở lại bên kia sao?” Cristina hỏi ngược lại, lại cảm thấy không đúng, Cristina cau mày suy tư một chút, nhìn chằm chằm vào Tiêu Ý Hàn nói:”Ý của ngươi là hắn về nước sẽ không đi nữa ? Như thế nào nhiều năm như vậy không có động tĩnh, hết lần này tới lần khác, giờ lại nghĩ muốn trở về?Ngươi, ngươi không phải đã làm cho hắn phát hiện ra cái gì a?”
“Không có, đối với hắn ta vẫn luôn như vậy, ngươi cũng không phải không biết, chuyện Tô Ninh ta sẽ bảo vệ tốt.” Tiêu Ý Hàn thu hồi biểu lộ, nghiêm túc nói:”Không biết ông nội Iran nghĩ như thế nào , lúc mới bắt đầu, chết sống không cho hắn về nước, hiện tại ngược lại chủ động đưa ra đề nghị làm cho hắn trở lại, nói là cái gì sợ chúng ta hai nơi ở riêng lâu dài, cảm tình phai nhạt.”
“Ừ.. Ta xem ra không có đơn giản như vậy, ngươi có nhiều phòng bị thì tốt hơn, Ninh Ninh còn đang học a…”
“Ta biết rõ, nên không phải mới tìm ngươi thương lượng sao? Hôm trước hắn trở về, nói là chuyển giao công tác, đoán chừng năm sau có thể trở về nước .”
“Hàn, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Ninh Ninh là tới cùng thật sự như vậy?” Cristina thấy Tiêu Ý Hàn rất nghiêm túc nghiên cứu những vấn đề này, nàng đột nhiên mở miệng hỏi.
Tiêu Ý Hàn không hề nghĩ ngợi nói:”Ngươi đừng có nói nhảm.” Sau nàng thấy Cristina có chút không tin, liền trầm mặt, hòa hoãn giọng điệu, nói:”Ta là muốn tính toán về lâu dài …”
|
Chương 47: Hạnh Phúc Bắt Đầu
Cristina im lặng gật gật đầu, cùng Tiêu Ý Hàn học chung bốn năm, nhận thức lâu như vậy, nàng biết rõ cô bạn thân một khi xuất hiện vẻ mặt như thế, nói ra lời nào cũng nhất định là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ .
“Có một số việc có lẽ chính là số mệnh..”Cristina bất đắc dĩ ở trong lòng nghĩ , người có địa vị cao như Tiêu Ý Hàn lại cùng với một cô bé còn chưa tốt nghiệp bàn chuyện tương lai, đó là một chuyện thật sự khó…
“Ngươi mới vừa nói các ngươi cùng giường , là có ý gì?”Cristina không muốn nghĩ quá nhiều, nàng thay đổi vẻ mặt nghiền ngẫm, chớp mi nhìn Tiêu Ý Hàn hỏi.
Tiêu Ý Hàn mím môi từ chối cho ý kiến.
“Ngươi không phải là khi dễ cô bé rồi đó chứ?” Cristina tiếp tục vẻ mặt khinh bỉ.
Tiêu Ý Hàn liếc nhìn Cristina, nàng có chút mỏi mệt tựa ở sô pha tỏ ra không muốn nói nhiều.
“Nhìn bộ dạng của ngươi không ngủ đủ giấc cũng biết ngươi tối hôm qua không có làm chuyện gì tốt. Cô bé Ninh Ninh kia biết điều như vậy, ngươi cũng đừng thực khi dễ nàng…”Cristina ghét bỏ nhìn Tiêu Ý Hàn, thanh âm thật là ôn nhu nói, rồi nàng đứng lên đi lấy cà phê cho Tiêu Ý Hàn.
“Muốn hay không ở đây ngủ qua một chút? Nhìn mắt ngươi đều đỏ cả lên.”Cristina đem cà phê đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nói.
Tiêu Ý Hàn lắc đầu, nàng hướng về phía Cristina ngoắc tay, Cristina rất ăn ý đi đến sau ghế sô pha, ngón tay hơi lạnh đặt tại huyệt thái dương Tiêu Ý Hàn, nhẹ nhàng xoa bóp.
“Thật sự là cảm thấy mệt chết đi, công tác, gia đình, tình yêu…” Tiêu Ý Hàn buông lỏng cơ thể, tựa ở trên ghế salon trầm giọng nói.
“Vậy ngươi tính thế nào ? Cùng Hạo Vũ ly hôn?”Cristina theo thói quen công việc, nàng nói rất nhẹ, tận lực làm cho Tiêu Ý Hàn toàn tâm trầm tĩnh lại.
“Ừ.” Tiêu Ý Hàn nhổ ra một chữ, dừng lại vài giây còn nói:”Chính là, việc này rất khó…” Sau liền đem đầu tựa ở trên ghế salon nhắm mắt lại.
Cristina không nói chuyện, nàng biết rõ, người như Tiêu Ý Hàn đơn giản là không thể ly hôn . Cuộc sống tác phong tại cơ quan là một vấn đề rất nghiêm trọng, đừng nói là cảm tình bất hòa, nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ cũng không thể lựa chọn con đường này. Nghĩ tới những thứ này Cristina trong lòng thở dài, nàng cúi đầu nhìn vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi của cô bạn thân, có chút đau lòng.
Tiêu Ý Hàn ở phòng Cristina khoảng nửa giờ, nàng còn muốn thừa dịp lúc nghỉ trưa chạy về căn hộ kia. Vì Cristina nói trước đó nàng có gọi cho Tô Ninh, cô bé đáng yêu này bởi vì tối hôm qua “Vận động quá sức” nên đã nghỉ học…
Tiêu Ý Hàn ngồi trên xe của mình, kêu tiểu Lý trước lái đến khách sạn Giang Chi Vịnh.
“Ngươi tìm chỗ ăn cơm đi, ta hôm nay mệt mỏi, ăn cơm trưa xong trong này nghỉ trưa, không cần tới đón .” Tiêu Ý Hàn nghiêm túc nói với tài xế, đợi bảo vệ khách sạn kéo ra cửa xe, nàng liền mang theo túi xách đi xuống.
Quản lí khách sạn đã sớm đứng trước cửa, Tiêu Ý Hàn vừa đi vừa gọi thức ăn. Nàng lên lầu hai, tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống, ngẩng đầu đối quản lí nói:”Toàn bộ đóng gói, kêu bọn họ làm nhanh lên, ta có việc gấp.”
“Tiêu thị trưởng, ngài muốn hay không lên trên đợi? Hoặc là, ngài lưu địa chỉ, làm xong chúng ta đưa tới cho ngài…” Nữ quản lý phân phó nhân viên tranh thủ thời gian đi làm, sau khom người hỏi Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Ý Hàn khoát tay áo, nói:”Không cần, ngươi đi làm mau lên.”
Ước chừng 15 phút sau, Tiêu Ý Hàn ra khỏi Giang Chi Vịnh, đi theo sau nàng là một nhân viên đang cầm túi thức ăn. Tiêu Ý Hàn đứng ngoài cửa xoay một hồi, một chiếc xe màu hồng có rèm che liền dừng ở bên người nàng.
Trong xe đi xuống một người đàn ông chừng 40 tuổi, hắn tiếp nhận túi cơm từ tay nhân viên, kéo ra cửa xe chờ Tiêu Ý Hàn lên xe.
“Ta tự lái, ngươi trở về đi.” Tiêu Ý Hàn vượt qua đầu xe ngồi vào ghế lái, đợi người đàn ông đem túi thức ăn cất vào xe, nàng liền lái đi.
Khách sạn Giang Chi Vịnh cách căn hộ không xa, Tiêu Ý Hàn nghĩ Tô Ninh xin nghỉ hiện tại nhất định vẫn chưa đi, nàng mua một đống đồ ăn ngon , là muốn cho cô bé bất ngờ. Một đường tốc hành, Tiêu Ý Hàn vội vàng muốn nhìn thấy Tô Ninh, trong nội tâm nàng cười nhạo chính mình, tuổi này rồi lại vẫn làm loại chuyện tình này.
Tiêu Ý Hàn đem túi đồ ăn ra khỏi xe, nàng nắm thật chặt cổ áo, trên bầu trời tuyết vẫn rơi thật sự lạnh. Tiêu Ý Hàn mắt nhìn phía trước bước nhanh hơn, không đợi nàng đi đến trước cửa, sau lưng vang lên giọng đàn ông.
“Tiêu thị trưởng…”
Tiêu Ý Hàn cau mày quay đầu lại, liền trông thấy Giang Minh Kiệt không biết khi nào xuất hiện ở phía sau của nàng, nàng dừng bước, mặt không biểu tình nhìn hắn.
“Tiêu thị trưởng, ngài để quên điện thoại ở đâu sao? Ta gọi điện thoại cho ngài thì không người tiếp nghe, hỏi tiểu Lý nói ngài đi khách sạn. Nhưng ngài lại không ở đó, ta liền tới đây thử thời vận…” Giang Minh Kiệt tự biết chính mình không nên xuất hiện tại nơi này, hắn không đợi Tiêu thị trưởng đặt câu hỏi, liền một hơi giải thích.
Tiêu Ý Hàn lúc này mới nhớ tới buổi sáng lúc ra cửa điện thoại để quên ở trên tủ đầu giường , về sau chỉ lo nghĩ Tô Ninh thích ăn cái gì, liền quên mất.
Tiêu Ý Hàn nhìn Giang Minh Kiệt, hỏi:”Có việc gì sao?”
“Ngài quên,12 giờ có một hội nghị trọng yếu muốn ngài dự họp.” Giang Minh Kiệt nhìn không ra tâm tình Tiêu Ý Hàn, cẩn thận nói ra.
“Vương bí thư đâu?” Tiêu Ý Hàn lạnh nhạt hỏi.
Không đợi Giang Minh Kiệt nói tiếp, nàng giống như nghĩ tới điều gì, lông mày nhíu nhẹ, lạnh lùng lại hỏi:”Làm sao ngươi biết ta sẽ tới đây lúc này?”
Lúc này Tiêu Ý Hàn cùng bình thường không có khác gì, thần sắc vẫn đạm mạc như trước, giọng điệu trước sau lạnh như băng, dù vậy trong lòng nàng có chút tức giận . Nàng tính sẽ để căn hộ này cho Tô Ninh ở lại lâu dài, cho nên nàng không muốn quá nhiều người biết rõ nơi này, để tránh xuất hiện chuyện gì không hay.
Từ sau tai nạn xe cộ, Tiêu Ý Hàn cũng đã không hề tín nhiệm Giang Minh Kiệt . Không quan tâm sự cố lần đó cùng hắn có quan hệ hay không, hắn có nhúng tay vào chuyện gì hay không. Chỉ điểm hoài nghi này thôi cũng đã phá vỡ mối quan hệ tin tưởng giữa hai người. Sự việc mặc dù không ảnh hưởng lớn, nhưng lại không thể đo lường , liên quan đến con đường quan chức của nàng, Tiêu Ý Hàn không thể đánh cược được.
“Vương bí thư tìm không thấy ngài rất sốt ruột, ta liền xung phong nhận việc đến đây, đi khách sạn, quản lí nói ngài đem cơm trưa đi, ta liền nghĩ ngài có khả năng tới chỗ này..” Giang Minh Kiệt nhìn ra thị trưởng đại nhân không vừa ý, hắn vội giải thích.
Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, lúc nàng xoay người còn nói:”Ngươi trở về đi, ta một hồi chính mình tự trở về.”
“Nhưng mà, Tiêu thị trưởng, ngài…” Giang Minh Kiệt quay đầu lại nhìn qua hướng xe, trông thấy chiếc xe màu hồng, liền đem nửa câu nói kia thu trở về.
Tiêu Ý Hàn dừng bước lại, nhíu mày, nhìn thoáng qua xe của mình, lạnh lùng nói:”Chính ta tự lái xe về, các ngươi trước đi chỗ đó đợi a.” Nói dứt lời nàng xoay người, bước nhanh hướng về phía thang máy.
Tiêu Ý Hàn quẹo vào thang máy, Giang Minh Kiệt mới ngẩng đầu lên, hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi đang chảy trên trán, trong lòng uể oải vô cùng.
“Từ sau lần tai nạn xe cộ, trước mặt Tiêu thị trưởng, bộ dạng hắn luôn có vẻ khúm núm cẩn thận, chỉ sợ thị trưởng sẽ đối với hắn đem lòng sinh nghi. Chính là, dù sao hắn cũng theo Tiêu thị trưởng nhiều năm như vậy, tính tình nữ nhân kia thế nào hắn cũng biết đến, hắn càng ngày càng phát hiện, hắn càng là cẩn thận đối đãi, thị trưởng càng bất hoà với hắn. Hiện tại, thậm chí ngay cả công tác bình thường vốn nên giao cho hắn giải quyết, nay lại giao hết cho Vương bí thư.” Giang Minh Kiệt vừa nghĩ vừa lên xe, hắn mở cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn vị trí căn hộ của Tiêu thị trưởng, thật lâu mới thu hồi tầm mắt.
Tiêu Ý Hàn vào thang máy, thần sắc trên mặt càng trầm một ít.”Xem ra đúng là nên đem sự tình ra nói chuyện thẳng thắn rồi…” Nàng trong lòng nghĩ,”Lần này gặp chuyện không may nàng cũng không phải sợ hãi cái gì, có lời nói của ba ba, nàng càng không lo lắng. Nàng chỉ là bận tâm Tô Ninh, nàng không muốn bởi vì chính mình, cho dù chỉ là một sơ suất nhỏ, mà ảnh hưởng đến cuộc sống yên tĩnh của Tô Ninh…”
Lúc Tiêu Ý Hàn mở cửa phòng đi vào, Tô Ninh đang nằm ở ghế salon trong phòng khách đọc sách, nghe thấy cửa phòng mở cô ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy Tiêu thị trưởng vẻ mặt ôn hoà cười cười, giơ trong tay túi đồ nhìn mình.
Tô Ninh rất nhanh ngồi dậy, có chút kinh hỉ nhìn thị trưởng, chần chờ mấy giây sau, mới vui vẻ chạy đến trước mặt thị trưởng đại nhân.
“Làm sao chị trở lại?” Tô Ninh tiếp nhận túi trong tay thị trưởng, cúi người đem dép lê cho thị trưởng mang.
Tiêu Ý Hàn khẽ nhếch khóe miệng, thấy Tô Ninh đặt dép bên chân mình, liền nói:”Trở về cùng em ăn cơm trưa.”
Tiêu Ý Hàn đổi dép xong, nhìn thấy Tô Ninh đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt vui vẻ rạng ngời, cảnh tượng như vậy thật sự rất ấm áp. Tiêu Ý Hàn đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng vừa mới bực bội thoáng cái liền biến mất không thấy đâu.
Tô Ninh thấy ánh mắt thị trưởng trở nên càng dịu dàng, cô đỏ mặt né ánh mắt thị trưởng, cầm lấy túi thức ăn, nhìn kỹ một chút, sau hỏi:”Chị mua cái gì? Đi Giang Chi Vịnh hay sao?”
“Ừ, từ lúc em rời đi chỗ đó, tôi cũng đã lâu không ghé qua, kỳ thật Lô sư phó làm đồ ăn rất ngon .” Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh lại thẹn thùng, nàng cũng không trêu chọc nữa, cầm túi thức ăn hướng vào phòng bếp.
Tô Ninh đi theo sau lưng thị trưởng, nhìn nàng y phục cũng không đổi mà bắt đầu loay hoay cơm trưa, cô tiến lên ngăn lại thị trưởng, làm bộ trách cứ nói:”Trở về cũng không biết trước thay quần áo?” Sau liền đẩy thị trưởng đại nhân ra khỏi bếp, chính mình bắt đầu công việc bày thức ăn.
Tiêu Ý Hàn đứng ở cửa bếp, nhìn Tô Ninh hoàn toàn ra dáng vẻ cô vợ nhỏ, cảm giác hạnh phúc lại thấm sâu một ít, nàng đi vào theo sau lưng Tô Ninh, ôm lấy eo, nhẹ nhàng hôn hai cái vào bên má Tô Ninh.
“Em sáng giờ đã làm gì rồi?” Tiêu Ý Hàn ôn nhu ở bên tai Tô Ninh nói ra.
Tô Ninh cảm nhận được nhiệt độ trên người thị trưởng truyền đến, thân thể cô cứng đờ có chút ngây ngẩn cả người. Thẳng đến khi đôi môi ấm áp của thị trưởng như có như không ma sát vành tai mẫn cảm của cô, cô mới thì thầm trả lời:”Cái đó… Cũng không có việc gì, chỉ nằm thôi…”
“Em mệt lắm sao?” Tiêu Ý Hàn đem tay xoay hai vai Tô Ninh làm cho cô xoay mặt quay người về phía mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Tô Ninh mím môi không lên tiếng, cô cũng không nhìn thị trưởng đại nhân, cô biết rõ “Người này lại bắt đầu muốn khi dễ mình…”
“Ha ha..” Trông thấy bộ dạng đáng yêu của Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn cười ra tiếng. Nàng cúi đầu, tiến đến trước mặt Tô Ninh, vẻ mặt biểu lộ tà ác nhìn cô. Hai người đối mặt vài giây, không đợi Tô Ninh nói tiếp, Tiêu Ý Hàn khẽ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Tô Ninh.
|
Chương 48: Thiên Hạ Đại Đồng
*** Thiên hạ đại đồng : mọi người đều giống nhau, bình đẳng, không phân biệt, ai cũng như ai.
Tiêu Ý Hàn mỗi lần nhìn thấy Tô Ninh thẹn thùng nàng đều yêu mến không thôi, nàng đem Tô Ninh ôm vào trong ngực, làm cho cô dựa lưng vào bàn bếp ôn nhu hôn môi của cô, vốn định chỉ là nhẹ nhàng nhấm nháp từng cái, nhưng khi hôn lên rồi như thế nào cũng không nỡ rời ra.
Tô Ninh cảm thấy có chút mê mẩn, cái hôn của thị trưởng vừa ôn nhu lại đầy khí phách, mà đều tấn công tại mỗi lần cô không có chuẩn bị tâm lý. Chính là, Tô Ninh không thể không thừa nhận, cô rất yêu thích, cô yêu thích thị trưởng đại nhân hôn môi mình, đầu lưỡi mềm nhẵn tiến vào quấn quanh lấy cô, tùy ý làm bậy, tâm tư cô đều theo đó mà ngứa ngáy nhưng thực sự rất thoải mái.
Tiêu Ý Hàn rõ ràng cảm giác thân thể Tô Ninh đang nhũn ra, nếu không phải lúc này nàng đang ôm Tô Ninh, phía sau lưng lại là bàn bếp, thì sợ là Tô Ninh sẽ ngã mất. Tô Ninh có chút ngốc đáp lại nụ hôn càng kích khởi dục vọng của Tiêu Ý Hàn, nàng không hề thoả mãn, rời đi môi Tô Ninh, buông ra hai tay đang ôm cổ Tô Ninh, ôm xuống phía dưới eo, hơi chút dùng sức, ôm Tô Ninh cho nàng ngồi lên bàn bếp.
“A..” Tô Ninh nhất thời không có phản ứng, cô vô ý thức thở nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt có chút ít mê ly nhìn thị trưởng đại nhân…..
Tiêu Ý Hàn xấu xa cười, nàng hôn lên mặt Tô Ninh, một tay lôi kéo váy ngủ..Phần cổ trắng nõn, xương quai xanh khêu gợi liền rơi vào tầm mắt Tiêu Ý Hàn, nàng cúi đầu không chút do dự mà hôn hít, tay cũng theo đó tiến vào vạt áo, đi lên tìm kiếm bộ ngực mềm mại.
“Đừng… Mau dừng lại..” Động tác bất thình lình làm cho Tô Ninh cả kinh, cô ngồi ở bàn bếp tay cũng không biết để vào đâu cho tốt, chỉ có thể ôm lấy người thị trưởng, đẩy ra cũng không phải mà nghênh đón cũng không phải. Tô Ninh bị ép khẽ ngửa đầu, cảm giác kỳ quái cứ tuôn ra từng lớp theo lên đại não.
Ánh nắng từ một bên cửa sổ chiếu vào, trong phòng một người vội vàng hành động , một người ỡm ờ chào đón…
Tiêu Ý Hàn càn rỡ khiến cho Tô Ninh không thể không lấy tay bám lấy bàn bếp để duy trì cân bằng, không nghĩ là tay Tô Ninh lại đặt lên túi thức ăn thị trưởng vừa mới mang về. Nguyên bản đã ý loạn tình mê, cô thoáng cái liền thanh tỉnh lại, một tay chống thân thể, tay kia nhẹ nhàng chống đỡ vai thị trưởng, khàn giọng nói ra:”Hàn, không được… Nhanh, nhanh lên dừng lại…”
Lúc này Tiêu Ý Hàn hận không thể lập tức ăn sạch Tô Ninh, đối với lời Tô Ninh nói nàng giả vờ mắt điếc tai ngơ, nàng làm hai chân Tô Ninh mở ra hai bên, tay liền rời đi ngực Tô Ninh, một đường sờ soạng xuống phía dưới.
Tô Ninh mặc trên người váy ngủ có chút rộng, bị thị trưởng đại nhân tấn công, mép váy liền hở lên tới phần eo, lộ ra quần lót hồng nhạt, mà tay thị trưởng lúc này lại đang xoa nắn nơi mẫn cảm qua lớp quần lót của cô.
“Tiêu Ý Hàn..” Tô Ninh thật sự nhẫn nhịn không được, cô lớn tiếng hét to lên. Đây là giữa ban ngày , nhưng lại không phải tại phòng ngủ, cô thật sự không thích ứng được.
Ba chữ Tiêu Ý Hàn theo trong miệng Tô Ninh phát ra, hai người đều sững sờ, Tiêu Ý Hàn dừng lại động tác, nháy mắt nhìn gương mặt vô cùng đỏ hồng của Tô Ninh, vài giây sau nàng cười ra tiếng, nàng đem Tô Ninh ôm xuống bàn bếp, nghiêm túc giúp nàng sửa lại váy ngủ.
“Ninh Ninh em thật có gan lớn , cũng dám gọi thẳng tên tôi…” Tiêu Ý Hàn chớp mi cười xấu xa lưu lại những lời này, hung hăng hôn môi Tô Ninh một cái, rồi đi ra ngoài, lưu lại một mình Tô Ninh ngây ngốc đứng đó mặt đỏ tim đập nhanh…
Ăn cơm trưa xong Tiêu Ý Hàn liền nhanh chóng ra ngoài, Tô Ninh tiễn nàng đến trước cửa, cô thấy thị trưởng đại nhân khôi phục bộ dạng nghiêm túc bình thường đạm mạc, đợi thị trưởng đại nhân đổi giày xong, cô ngoan ngoãn đưa túi xách cho thị trưởng.
Tiêu Ý Hàn hôn thoáng qua gương mặt Tô Ninh, liền mở cửa ra ngoài.
Tô Ninh trong lòng nghĩ,”Người này thật sự là hay thay đổi, mới vừa rồi còn vẻ mặt du côn cười xấu xa, đối với mình làm “Chuyện xấu”, giờ lại biến hóa nhanh chóng khôi phục thành dáng vẻ lạnh lùng kia …”
Tô Ninh thu dọn gian phòng mặc quần áo xong chuẩn bị trở về trường học, thứ sáu ở trường không có tiết học chính, cô đi vào phòng radio bắt đầu sắp xếp tư liệu công tác cho cuối tuần. Đợi làm xong hết thảy đã nhanh đến giờ cơm tối, Tô Ninh vuốt vuốt cánh tay mỏi nhừ, tính trở lại ký túc xá lấy sách rồi khuya về nhà thăm bà nội.
Tô Ninh đi ra khỏi phòng radio, bên ngoài trời lại có tuyết rơi. Cô dừng bước ngẩng đầu nhìn phía trên đèn đường mờ vàng, từng hạt bông tuyết xinh đẹp xanh ngọc như hồ điệp nhẹ nhàng rớt xuống, Tô Ninh đứng ở tại chỗ, đột nhiên cảm giác trong lòng dị thường an tĩnh, cô ngửa đầu nhìn về phía bầu trời bao la tùy ý bông tuyết tán lạc trên gương mặt ấm áp của mình.
Không biết qua vài phút hay là hơn 10′ sau, trong sân trường đã trắng xoá một mảnh, Tô Ninh lấy lại tinh thần si ngốc cười, cùng thị trưởng đại nhân cùng một chỗ chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô đã cảm nhận được cái gì gọi là tâm trạng tốt đẹp khi yêu.
Tô Ninh theo thói quen mắt nhìn phía trước, đạp trên lớp tuyết mỏng, hướng ký túc xá đi đến. Còn chưa đi được vài bước cô liền cảm giác được khác thường, quay đầu, liền trông thấy một nam sinh đứng đối diện nơi vừa rồi cô đứng, nam sinh kia ăn mặc hơi phô trương, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, hắn đứng một chút, trên đầu vai có chút tuyết đọng, cũng không nói chuyện, ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Ninh.
Tô Ninh ngây ra một lúc, rồi cười nhẹ, cô nhìn chung quanh, thắc mắc hỏi :”Tiêu Trạch Vũ, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì?”
Tiêu Trạch Vũ nhếch môi mỉm cười hướng Tô Ninh đi qua, đứng trước người của cô, nói:”Ta đã nhìn ngươi thật lâu.” Hắn chỉ chỉ đèn đường trên đầu, nói:”Ta thấy ngươi cứ nhìn lên đây, yên tĩnh giống như thiên sứ, không có nhẫn tâm quấy rầy ngươi.”
Tô Ninh cười cười, cô đột nhiên cảm giác Tiêu Trạch Vũ cũng không phải rất chán ghét. Cho tới nay Tiêu Trạch Vũ lưu cho cô ấn tượng về cách ăn mặc có chút hơi chưng diện, không cần nghĩ nhiều cũng biết chính là công tử bột. Không nghĩ tới hắn cũng có một mặt như vậy, Tô Ninh mỉm cười, tiếp tục bước đi.
“Vài ngày không có thấy ngươi, bề bộn nhiều việc sao?” Tiêu Trạch Vũ đuổi kịp Tô Ninh, hai người vai sóng vai cước bộ.
“Khá tốt, phòng radio có rất nhiều chuyện.”
“Ngày mai cuối tuần , ngươi có tính toán gì hay không? Cùng chúng ta đi trượt tuyết thấy thế nào?”
Tô Ninh quay đầu nhìn vẻ mặt thành thật của Tiêu Trạch Vũ, rõ ràng có hình dáng của thị trưởng đại nhân, vốn muốn cự tuyệt ra miệng nhưng bởi vậy mà ngăn ở trong cổ họng.
“Dịch Dương cùng Na Na cũng đi, nếu ngươi không có chuyện gì thì cùng đi a, nhiều người cho vui.” Tiêu Trạch Vũ rất sợ Tô Ninh từ chối mình, vội đem Dịch Dương ra dụ dỗ Tô Ninh.
Tô Ninh cúi đầu suy nghĩ một chút, nói:”Được rồi, các ngươi khi nào thì xuất phát?”
Tiêu Trạch Vũ khẩn trương, mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn sờ sờ đầu, nói:”Buổi sáng 10 giờ, ta lái xe tới đón ngươi.”
“Không cần, ta gọi cho Dịch Dương, đến lúc đó chúng ta cùng đi.” Tô Ninh dừng bước lại, hướng Tiêu Trạch Vũ nói:”Vậy ta đi đây..”
Tiêu Trạch Vũ lúc này mới phát hiện vừa nói chuyện được mấy câu, hai người đã đến dưới lầu kí túc xá nữ, hắn dừng bước lui về sau, nhếch môi cười cùng Tô Ninh phất tay:”ok, ngươi lên đi, ngày mai gặp…”
Nhìn Tiêu Trạch Vũ vui vẻ chạy đi, Tô Ninh nhàn nhạt cười, có thể là bởi vì thị trưởng, mà khi cô đối mặt Tiêu Trạch Vũ, lại có loại cảm giác mình là trưởng bối, lời nói của cô đều ra vẻ trưởng bối, có chút sủng nịch…
Trong kí túc xá, Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na nhìn thấy Tô Ninh trở lại, liền mất tự nhiên. Tôn Hồng Na tiến đến trước mặt Tô Ninh, cao thấp đánh giá hai lần, hỏi:”Ninh Ninh, ngươi tối hôm qua đi đâu, làm gì vậy? Còn dám trốn học nữa?”
Tô Ninh chưa kịp nói chuyện, liền bị Tôn Hồng Na kéo ngồi ở trên giường, Dịch Dương cười hì hì đem nước ấm đến tận tay Tô Ninh, hai người ngồi đối diện cùng nhìn Tô Ninh.
“Ách…” Cái này là tình huống gì đây, Tô Ninh như thế nào cảm giác đêm nay hai người này là lạ .
“Ninh Ninh, ngươi nói, ngươi có phải hay không ở chỗ đối tượng bên ngoài ?” Tôn Hồng Na thấy Tô Ninh có chút đỏ mặt không nói lời nào, tiếp tục hỏi.
“Tam đường hội thẩm?” (* phiên tòa giám sát xét xử tối cao*), Tô Ninh nhìn ra ý đồ của hai người, cô nhướng mày, nở nụ cười, bưng ly nước đứng dậy ngồi vào trước bàn của mình thu dọn túi xách.
“Ninh Ninh, ngươi như thế nào lại không thừa nhận?” Dịch Dương nhìn sang lão bà mình, nàng đi theo Tô Ninh tựa ở trước bàn sách hỏi.
“người như thế nào? Khi nào thì mang theo cho bọn ta gặp qua a?” Tôn Hồng Na cũng vây tới.
Tô Ninh cúi đầu bất đắc dĩ , cô lấy xong đồ đạc, vừa đứng lên hướng ra ngoài cửa vừa nói:”Ta mới một ngày không có trở về, các ngươi sao lại có nhiều vấn đề như vậy a?” Cô đứng ở nơi cửa, quay đầu còn nói:” Ta vừa gặp Tiêu Trạch Vũ, đáp ứng hắn ngày mai cùng các ngươi đi trượt tuyết, còn nữa, đêm nay ta về nhà ở!!” Nói dứt lời cô tinh nghịch nháy mắt mấy cái, liền đi ra ngoài.
Dịch Dương phản ứng nhanh chóng vọt tới trước cửa, tay đẩy lên cửa, dùng thân thể ngăn cản Tô Ninh.
Tô Ninh lại càng hoảng sợ, cô vỗ ngực một cái, nói:”Tử Dịch Dương, ngươi làm gì thế?”
“Hắc hắc…” Dịch Dương cười xấu xa, hoàn toàn không để ý tới Tô Ninh lúc này đang giận, nàng nhỏ giọng hỏi:”Ta muốn biết, đối tượng của ngươi là nam hay nữ?” Nói xong nàng nghiêng đầu ra vẻ”Ngươi không nói cho ta, ta liền không cho ngươi đi”.
Tô Ninh không để ý tới hình tượng thục nữ , cô hướng về phía Dịch Dương liếc mắt, nói:”Như ngươi mong muốn, thiên hạ đại đồng…” ( ý nói giống Dịch Dương mong muốn mọi người đều đồng tính)
Dịch Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Ninh, ra sức chớp mắt.
Tô Ninh lấy tay gạt người Dịch Dương sang bên, phất tay tạm biệt Tôn Hồng Na ngồi ở trước bàn sách cũng đang đồng dạng giật mình giống Dịch Dương, rồi mở cửa đi ra ngoài.
|
Chương 49: Trượt Tuyết
Tô Ninh xuống xe bus, cô muốn ghé ngang tiệm sửa xe của ba ba một chút, mùa đông trời rất nhanh tối, lúc này dọc theo đường một chuỗi đèn đường đã sáng lên, Tô Ninh mặc áo lông trắng của thị trưởng mua cho, chân vội bước nhanh.
Rất xa đã thấy một cái lều dựng bằng vải bạt phía trước ngõ, bên cạnh là một thùng lửa đang cháy bập bùng, Tô ba ba mặc áo khoác thật dày, ngồi xổm cách thùng lửa không xa đang sửa chữa một chiếc xe đạp điện.
Còn cách 5 mét, Tô Ninh dừng bước, cô đứng ở trong đống tuyết sững sờ nhìn ba ba đang bận rộn trong lều, đôi bàn tay hằn vết chai vào ngày đông rét lạnh lại không mang bao tay, trong lòng liền có cảm giác chua xót…
Tô Ninh cảm thấy mặt có chút lạnh, cô mới thu hồi ánh mắt, sờ lên gương mặt của mình, nước mắt lạnh như băng chảy xuống tại trong lòng bàn tay. Cô vội xoa xoa nước mắt, ra vẻ bình thường trở lại mới đi vào lều.
Bên ngoài ngây người nửa giờ, Tô Ninh không ngừng đi lòng vòng bên cạnh ba ba, trên người áo lông tựa hồ cũng không chịu được rét lạnh, chân mang giày bông vải cũng bắt đầu có chút tê dại, Tô ba ba ngồi chồm hổm trên mặt đất không có đứng dậy, dưới ánh đèn đường mờ vàng, cầm dụng cụ chăm chú sửa xe.
“Ba, ba đừng liều mạng, trời lạnh như vậy, ba sớm một chút thu dọn “. Tô Ninh ôm cánh tay ba ba, trong giọng nói tràn đầy đau lòng.
Bàn tay thô ráp của Tô Khải Hồng vỗ vỗ tay Tô Ninh an ủi, không nói gì.
*******
Ăn xong cơm tối, Tô Khải Hồng gọi lại Tô Ninh đang muốn đứng dậy giúp bà nội thu dọn bát đũa, vì vừa uống qua chút ít rượu đế, ánh mắt hắn đều đỏ lên, hắn nghiêm túc nhìn Tô Ninh.
“ba ba, sao vậy?” Tô Ninh vừa dọn bàn, vừa nhìn ba ba hỏi.
“Ninh Ninh, tiền đủ xài không ?” Tô Khải Hồng giọng trầm thấp hỏi ra một câu.
“Đủ rồi a, trong trường học trừ ăn cơm bên ngoài trên cơ bản không cần dùng tiền .” Tô Ninh hồi đáp, trong nội tâm cô có chút khó hiểu, tiền nhà cô đều đặt ở một chỗ, ngoại trừ lúc đóng học phí cần đi ngân hàng rút, bình thường đều là cô lấy tiền ở nhà, sau nói lại cho ba ba một tiếng là tốt rồi, như thế nào đêm nay ba ba đột nhiên hỏi cô cái này?
Tô Khải Hồng giả bộ như không đếm xỉa tới ánh mắt Tô Ninh, tiện tay khoát lên sopha, thấy cái áo lông con gái chưa từng mặc qua, nhàn nhạt lại hỏi:””Ngươi vừa mua áo lông sao?”
“….” Tô Ninh nghẹn lời, cô quay đầu nhìn vào mắt ba ba khẽ gật đầu.
Tô Khải Hồng nhìn con gái đã trưởng thành không khỏi nhíu mày, nói tiếp:”Không đủ tiền thì cùng ba ba nói, áo lông của ngươi cũng là nên mua cái mới . Bất quá, thời gian trước ngươi vừa mua điện thoại, ba ba là sợ ngươi thiếu tiền.”
Tô Ninh thở ra một hơi, cô không biết như thế nào nói tiếp, nhẹ nhàng “Dạ”Một tiếng.
“Đi giúp bà nội rửa chén đi.” Tô Khải Hồng đứng dậy khoát tay, đi đến trên ghế sopha ngồi xuống, tiện tay mở ra TV.
Tô Ninh có chút chột dạ bưng chén đĩa hướng phòng bếp đi, không đợi cô bước vào phòng bếp, chỉ nghe thấy sau lưng tiếng ba ba lại vang lên:”Ba ba biết rõ ngươi lớn rồi cũng không cần nhiều lời, ba ba hi vọng ngươi hiện tại dùng việc học là việc chính, nếu quả thật có bạn trai, nhất định mang về đây, ba ba giúp ngươi xem xét.”
Tô Ninh quay đầu lại, trông thấy ba ba nói lời này trên mặt là mang theo mỉm cười , cô khẽ gật đầu, vào phòng bếp. Tô Ninh biết rõ ba ba đang dùng lời nói khuyên mình, cô không phải là người tùy tiện xài tiền bậy bạ, mua điện thoại di động lại mua áo lông như vậy đối với nhà cô mà nói là chuyện tiêu xài phung phí. Trước kia, cô sẽ không mua. Cũng khó trách ba ba lo lắng cô bên ngoài quen biết bạn trai có tiền.
****************************************
Ngày hôm sau Tô Ninh tụ hợp với Dịch Dương, Tôn Hồng Na cùng hơn mười người bạn học đi ngoại ô thành phố Giang Vịnh. Khu trượt tuyết mới xây mấy năm gần đây, ngoại trừ các loại vận động trượt tuyết, bên ngoài cũng không có thiếu kiến trúc điêu khắc trên băng, quy mô không coi là nhỏ.
Nhiều người cùng đi thật náo nhiệt, mọi người cười nói vào mua phiếu ở đại sảnh, Tô Ninh lớn như vậy đây là lần đầu tiên đi trượt tuyết, cô cảm thấy không thoải mái nhưng bạn học gọi mấy lần làm cho cô phải mua phiếu tham gia.
Tiêu Trạch Vũ cùng mấy nam sinh đều mang theo đồ trượt tuyết. Tô Ninh đi theo vài người thuê đồng phục trượt tuyết, rồi dẫn nhau vào sân trượt.
Chủ nhật, người đến trượt tuyết rất nhiều, mắt nhìn các khu đều là người, Tô Ninh là lính mới nên bị Dịch Dương, Tôn Hồng Na người bên trái người bên phải, vịn cho trượt xuống dốc, vài nam sinh chạy tới yêu cầu tìm chỗ nào dốc cao hơn trượt cho kích thích.
Tô Ninh sau khi ngã đến lần thứ n, cô nằm sấp ở trên mặt tuyết quyết định không học trượt tuyết nữa, cô cau mày nhìn xem mấy người bốn phía mặt mày hớn hở, trong nội tâm buồn bực,”Những người này còn không sợ té đau sao? nguyên một đám người kia té thảm vậy còn cười vui vẻ…”
“Học tỷ, chúng ta qua bên cạnh ngồi nghỉ a, ta không muốn lại té nữa…”Tô Ninh vừa muốn đứng lên, đã nhìn thấy Tiểu Nam từ trên dốc bổ nhào xuống, té chổng vó bên cạnh người cô.
Tô Ninh “Ha ha” cười rộ lên, cô cởi giày ôm ván trượt tuyết, nhẹ gật đầu.
Hai người tìm chỗ ít người, dựa lưng vào cây tùng ngồi xuống, chỉ là vừa hàn huyên vài câu, Tiêu Trạch Vũ liền trượt tới với tốc độ cực nhanh, hắn đến gần hai người, như ảo thuật gia xuất ra hai chai nước ném cho hai người, rồi anh tuấn xoay người, trong nháy mắt lại chuyên nghiệp trượt vào trong đám đông.
“Học tỷ, Tiêu Trạch Vũ kỳ thật không tồi.” Tiểu Nam cầm lấy một chai Hồng Trà đưa cho Tô Ninh, nhìn bóng lưng Tiêu Trạch Vũ nhẹ giọng nói ra.
Tô Ninh ngẩng đầu nhìn Tiểu Nam, cô thấy trong mắt Tiểu Nam vui vẻ, biết là đang nói chính mình, mím môi không nói gì.
“Kỳ thật cũng khó trách nhiều nam sinh như vậy thích chị, em mà là nam sinh em cũng yêu mến học tỷ.” Tiểu Nam trông thấy xa xa thỉnh thoảng có nam sinh hướng các nàng nhìn qua, quay đầu nói với Tô Ninh.
“như thế nào?”
Tiểu Nam chăm chú đánh giá Tô Ninh, trả lời:”Yêu mến học tỷ luôn có dáng vẻ im lặng, đàng hoàng hơn nữa …”nàng nhẹ gật đầu, lại nói:”Hơn nữa, vóc người cũng xinh đẹp…”
“Lại đi khen chị, chị có điểm gì tốt như em nói a.” Tô Ninh mỉm cười nói, cô xem đồng hồ trên cổ tay, đã muốn tới giờ cơm trưa.
“Đi thôi, chúng ta đi thay quần áo, vào trong đó đợi các nàng a.” Tô Ninh đứng dậy kéo Tiểu Nam, tuy cô đang mặc đồ trượt tuyết, nhưng trời rất lạnh, không thể ngồi hoài trên mặt tuyết được.
Hai nữ sinh đi phòng thay đồ, Tô Ninh vừa mặc xong quần áo đi ra, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
Cô lấy điện thoại ra xem, chính là số của thị trưởng đại nhân.
“Em ở đâu?” Tô Ninh nhấn nghe, thanh âm trong trẻo của thị trưởng liền truyền tới.
“Em…”Tô Ninh nhìn nhìn bốn phía ngừng nói, cô nhìn Tiểu Nam đang chờ ở bên ngoài, xoay người một lần nữa đi vào phòng thay quần áo.
“Em cùng bạn học đi núi trượt tuyết.”
“Trượt tuyết?” Tiêu Ý Hàn ngữ điệu có chút cao lên. Tiếp theo lại hỏi:”Chơi vui không?”
“Ừ, hiện tại chuẩn bị đi ăn cơm, bọn họ còn đang trượt, em sớm ra ngoài đợi.”
“Làm sao vậy? Không trượt nữa à?”
“Ừ, ngã thiệt nhiều lần, cái mông đều đau.” Tô Ninh đi đến phía trước cửa sổ đứng lại, cô nhìn tuyết rơi bên ngoài bĩu môi nhẹ nói.
Tiêu Ý Hàn dừng lại vài giây, nói ra:””Vậy thì trở về a, tôi đi đón em.”
“A?” Nghe thấy thị trưởng đại nhân nói Tô Ninh sững sờ, cô lập tức kịp phản ứng có chút không xác định hỏi:”Chị hiện tại có thời gian tới đón em sao?”
“Ừ, buổi chiều không có việc gì, tính mang em cùng Iran ra ngoài đi dạo.”
“Ừ, ừ.” Tô Ninh dùng sức gật đầu hai cái, trên mặt hiện lên nụ cười. Cô thật không nghĩ tới thị trưởng đại nhân hẹn hò mình, lại muốn dẫn cô cùng Iran đi chơi.
“Em cũng đừng ăn cơm cùng bạn học, tôi bây giờ lái xe đi, đến thì điện thoại cho em.”
“Được.” Tô Ninh cúp điện thoại, nụ cười trên mặt che giấu không được lại mở rộng, trong lòng cô có chút kích động nho nhỏ, không biết thị trưởng đại nhân sẽ mang cô đi nơi nào?
Ra phòng thay quần áo, bên ngoài các bạn học cũng đã đã trở lại, Tô Ninh nhìn ánh mắt thăm dò của Tiểu Nam, có chút cười cười xấu hổ, liền theo mọi người hướng quán ăn trên lầu đi đến. Vừa đi cô có chút khó xử, vốn mọi người tính toán xế chiều đi chơi một số nơi, sau xem chụp ảnh ở mấy bức điêu khắc bằng băng , cô mà rời đi thì biết giải thích thế nào với mọi người đây? Nếu như không có Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na thì khá tốt, cô tùy tiện đưa lý do là được. Nhưng hai người này cùng cô quá quen thuộc, sợ khó mà nói…
Thừa dịp mọi người chọn quán ăn, Tô Ninh mấp máy môi dùng tay kéo lại Tôn Hồng Na đang đi ở trước mặt mình, bước chậm lại.
“Làm sao vậy? Ninh Ninh?” Tôn Hồng Na đang đi theo mấy nam sinh, cảm giác được có người túm mình, quay đầu hỏi.
Tô Ninh nhìn nhìn mấy người phía trước đang nói chuyện huyên náo, thấy không có người chú ý bên này, liền nghiêm túc nhìn Tôn Hồng Na nói:”Ta buổi chiều sẽ không đi cùng các ngươi chơi đùa được , có chút việc phải đi về.”
“Trở về? Ngươi trở lại đi đâu?” Tôn Hồng Na có chút kinh ngạc hỏi.
“Trở lại thành phố.” Tô Ninh nhìn Tôn Hồng Na, cô hạ quyết tâm nói:”Nàng gọi điện thoại cho ta , buổi chiều muốn dẫn ta đi chơi.”
“Nàng? Là nàng nào?” Tôn Hồng Na cảm thấy Tô Ninh nói chuyện có chút kỳ quái, rồi lập tức liền kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi:”Bạn của ngươi? Đêm hôm trước nói đi đến chỗ người đó?”
“Ừ.” Tô Ninh gật gật đầu.
Tôn Hồng Na cong lên khóe miệng nở nụ cười,”Ninh Ninh, chúng ta là bạn nhiều năm như vậy, ngươi không cần che giấu a? Nói đi, ngươi tính toán khi nào thì mang đến giới thiệu cho chúng ta.”
Tô Ninh bất đắc dĩ thở dài, cô thấy các bạn học đi vào quán ăn, ở trước cửa dừng lại nói với Tôn Hồng Na :”Có cơ hội a! Hiện tại, ta thật sự phải đi, ngươi giúp ta giải thích với bọn họ đi …”
|
Chương 50: Tiểu Quỷ Đầu Iran
Tô Ninh nói dứt lời, cười ngọt ngào với Tôn Hồng Na, chắp tay trước ngực dáng vẻ xin nhờ vả, rồi xoay người chạy xuống lầu.
Tô Ninh đi bộ ra cổng khu trượt tuyết, khoảng cách hơi xa, cô nghĩ đợi cô đi đến trước cổng thì xe thị trưởng đại nhân cũng đến.
Trên núi nhiệt độ xuống thấp hơn trong thành phố, Tô Ninh đạp trên đất tuyết, hai bên đường là hai hàng đại thụ cao ngất, thỉnh thoảng có chim chóc bay ra từ mấy tán cây. Cô càng đi càng thả chậm tốc độ, trong đầu vẽ nên một khung cảnh rất đẹp – bông tuyết bay múa đầy trời, cô cùng thị trưởng đại nhân tay nắm tay yên lặng đi bên nhau, bông tuyết nhuộm trắng khắp nơi, như đi đến tận chân trời, hai người có thể hay không một đường đi đến đầu bạc răng long ?
Vượt qua một ngã rẽ thì có thể trông thấy cửa chính của khu trượt tuyết, có nhiều xe đậu ở ngoài cửa, Tô Ninh nhìn chung quanh không thấy chiếc xe mà cô quen thuộc, cô lấy điện thoại trong túi ra, điện thoại cũng vừa vặn vang lên.
“Ninh Ninh, tôi lập tức có một cái hội nghị khẩn cấp, không thể đi đón em. Tôi kêu tiểu Lý đi đón, em đứng ở chỗ bán vé chờ hắn.” Điện thoại vừa chuyển được, thanh âm Tiêu Ý Hàn liền truyền tới.
Nghe thị trưởng nói xong, Tô Ninh nhẹ nhíu lông mày, cô vừa định nói chuyện chỉ nghe thấy đầu dây bên kia hình như có người hối thúc thị trưởng :”Tiêu thị trưởng, mọi người đến đông đủ sẽ chờ ngài.”
Tô Ninh vội lên tiếng nói:”Ừ, em trở về chờ chị.”
“Em đừng trở về nhà trước, hôm nay Iran học buổi sáng, vốn định cùng em đi đón Iran, nhưng giờ tôi không đi được . Cho nên mình em đi đón thằng bé đi a, hai người về căn hộ chờ tôi.”Tiêu Ý Hàn dừng một giây, lại hỏi:”Em có thể nhận ra Iran chứ?”
Tô Ninh phản xạ có điều kiện ở điện thoại bên này gật gật đầu, nói:”Có thể, nhưng mà…”
“Vậy là tốt rồi, tôi phải cúp máy, xong việc sẽ gọi cho em.” Không đợi Tô Ninh nói dứt lời, Tiêu Ý Hàn trực tiếp cúp điện thoại.
Tô Ninh nhìn màn hình bĩu môi, trong lòng nghĩ :”Đây là chuyện gì a? Thị trưởng đại nhân thực xem mình như cô vợ nhỏ, mới qua vài ngày, liền muốn mình giúp đi đón con trai…”
Không lâu sau, xe tiểu Lý lái đến trước mặt Tô Ninh. Cô ngồi vào trong xe, nhìn vẻ mặt tiểu Lý nghiêm túc, vốn định nói chút gì đó lại thôi. Cô không khỏi nghĩ trong lòng:”Quả thật là chủ nào tớ nấy, thuộc hạ bên người thị trưởng cũng giống nàng lạnh lùng ít nói như nhau.”
Đến núi trượt tuyết, bình thường mọi người đều sẽ ở qua đêm, bởi vì buổi tối các loại băng điêu sáng lên đủ màu sắc, so với ban ngày cô tịch phải đẹp hơn rất nhiều, cho nên trên đường đi, xe cộ chạy về thành phố không nhiều, tiểu Lý chở Tô Ninh một đường thuận lợi nhanh chóng.
Chưa đến nửa tiếng sau, xe dừng ở trước cửa trường mẫu giáo, Tô Ninh từ trong xe nhìn ra thấy cảnh tượng giống như lần đi đón Ôn Noãn, trước cổng trường người người đến đón con chật kín như nêm.
“Tô tiểu thư, ngươi đi đón Iran, ta ở đây chờ.” Đang lúc Tô Ninh muốn xuống xe, tiểu Lý mới nói lên câu thứ hai.
“Ừ.” Tô Ninh gật gật đầu, liền xuống xe. Cô nhớ rõ lần trước Ôn Noãn có nói qua Iran học cùng lớp, cô đến trước cổng chờ Iran đi ra.
Tiêu Ý Hàn tính thời gian vô cùng chuẩn, Tô Ninh mới đứng một xíu, bọn nhỏ liền sắp xếp thành hàng theo lão sư ra ngoài.
Tô Ninh vẫn đứng ở đó không hề di chuyển, cô thấy Iran mặc áo lông dày đang được một cô giáo tầm 20 tuổi nắm tay hướng mình đi tới.
“Chào cô, tôi tới đón Iran tan học.” Đợi hai người đến gần , Tô Ninh mỉm cười cùng cô giáo chào hỏi.
Iran có chút giật mình mở to hai mắt, nó nhìn nhìn Tô Ninh, lại ngẩng đầu nhìn cô giáo, giọng trẻ con non nớt nói ra:”cô giáo Phương, con nhận thức nàng, là chị Ninh Ninh…”
Cô giáo Phương cúi đầu yêu thương sờ lên đầu Iran, nói với Tô Ninh :”Hôm nay không phải Tiêu thị trưởng tới đón sao?”
“Ừ, vốn là vậy, nhưng nàng tạm thời có việc, nên gọi tôi tới đón.” Tô Ninh vừa nói chuyện, vừa tiến lên nắm bàn tay nhỏ bé của Iran làm cho thằng bé đứng ở bên cạnh mình.
“Nhưng mà, mẹ có nói cho dù là người quen biết cũng không thể tùy tiện cùng đi theo .” Lúc này Iran ngẩng đầu nhướng mày lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Ninh nói ra.
“Ách…” Tô Ninh không nghĩ tới Iran có thể nói như vậy, cô nhìn cô giáo đứng đối diện như trước không có vẻ rời đi, lại nhìn nhìn chỗ tiểu Lý đang đậu xe, vừa định nói chuyện, Iran lại mở miệng nói ra:”Chị Ninh Ninh, ta gọi điện cho mẹ hỏi qua, chị đưa điện thoại cho ta mượn a.”
Tô Ninh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra bỏ vào trong bàn tay nhỏ của Iran, nói:”Mẹ của ngươi đang họp, xe của nàng đang đậu bên đó, còn có tài xế của nàng cũng tới.” Tô Ninh bất đắc dĩ giải thích, cô thật muốn cùng tiểu quỷ này giải thích, nàng không phải là người xấu .
Iran không để ý đến lời Tô Ninh, cầm điện thoại thuần thục lật xem danh bạ.
Tô Ninh nhìn cô giáo đang cười, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, mấy đứa nhỏ bây giờ thiệt là khôn quá.
Không lâu sau, Iran đóng lại điện thoại trả cho Tô Ninh, mặt mũi ngoan ngoãn cười ngọt ngào nói:”Cám ơn.”. Sau hắn nhìn về phía cô giáo của mình còn nói:”Cô giáo Phương, con cùng chị Ninh Ninh về nhà, hẹn gặp lại.” Nói dứt lời liền kéo tay Tô Ninh hướng ven đường đi đến.
Hiển nhiên Tiêu Ý Hàn đã dặn dò qua tiểu Lý, sau khi Tô Ninh mang theo Iran ngồi trên xe, hắn không có mở miệng hỏi liền trực tiếp lái xe đến khu cư xá.
“Tiêu thị trưởng nói các ngươi ở nhà đợi nàng, nàng họp xong sẽ trực tiếp tới.” Xe đậu dưới lầu cư xá, tiểu Lý giúp hai người mở cửa xe, rồi nói với Tô Ninh.
“Tốt, đã làm phiền ngươi.” Tô Ninh một tay cầm balo của Iran, một tay kéo Iran, cùng tiểu Lý khách khí vài câu liền xoay người lên lầu.
Iran tựa hồ chưa từng đến căn hộ này, thằng bé sau khi vào căn hộ liền nhìn quanh bốn phía, vừa nhìn vừa hỏi Tô Ninh một đống vấn đề. Tô Ninh ngồi ở trên ghế salon mỉm cười nhìn con trai của người mình yêu thương, trong nội tâm lại có cảm giác ấm áp nói không nên lời.
“Iran, ngươi không có gọi cho mẹ, tại sao lại quyết định đi theo ta rồi?” Tô Ninh cầm quyển sách cùng Iran ngồi trên ghế salon coi phim hoạt hình, nhớ tới biểu hiện kì quái của Iran trước cổng trường, cô có chút tò mò hỏi.
“Bởi vì trong điện thoại chị có số di động riêng của mẹ a..”Iran có chút kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Tô Ninh, còn nói:”số di động đó ngoại trừ người trong nhà, không có mấy người biết đến.”
“A…” Thì ra là như vậy, Tô Ninh chép miệng không có nói cái gì nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Ninh chán đến chết, cô vừa đọc sách, thỉnh thoảng vừa nhìn xem giờ, đã một tiếng trôi qua, thị trưởng đại nhân một điểm động tĩnh cũng không có. Iran vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh cô coi hoạt hình, tại đây một tiếng, đứa nhỏ này đã cùng cô hô đói bụng nhiều lần…
“Chị Ninh Ninh , mẹ khi nào thì tới đón chúng ta đi ăn cơm, ta thật đói..” Iran cụp đầu bĩu môi đáng thương nhìn Tô Ninh lại một lần nữa hỏi ra cùng một vấn đề.
“,….” Tô Ninh không nói gì, trong lòng nghĩ chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp, cô đói thì không sao, nhưng đứa nhỏ nhịn đói thì không được. Cô đứng dậy đi vào bếp, kéo ra cửa tủ lạnh muốn nhìn một chút xem có thứ gì có thể nấu ăn được hay không. Tủ lạnh to như vậy, có thể có chút ít đồ uống hoa quả các loại gì đó, đàng này lại rỗng tuếch, đừng nói nguyên liệu nấu ăn mà ngay cả một cái trứng gà cũng không có. Tô Ninh nhăn trán, cô quên là lúc nàng không ở đây thì thị trưởng căn bản cũng không ở.
“Iran, ngươi muốn ăn cái gì?” Tô Ninh trong phòng bếp đi ra, nhìn Iran hỏi.
Iran nghiêng đầu nhướn mày lên chăm chú nghĩ nghĩ, nói:”Muốn ăn sườn xào chua ngọt Trấn Quan, còn muốn ăn cá hấp.”
“….” Tô Ninh lại không nói gì, cô đương nhiên biết rõ món Iran muốn ăn là ở đâu. Chính là quán ăn Trấn Quan nổi tiếng xa hoa nhất ở Giang Vịnh, có trên trăm năm lịch sử. Đừng nói với chút tiền cô có trong người, nếu mang Iran đi ăn, đoán chừng một món thôi cũng kêu không được..
Tô Ninh suy nghĩ một chút, cô quyết định không đợi . Cô cho Iran mặc thêm áo ngoài, trong lòng tính toán, dù sao cũng không có nhiều tiền, cô quyết định đưa Iran trở lại nhà mình, để bà nội làm sườn xào chua ngọt cùng cá hấp cho tiểu thiếu gia này.
Trước khi ra cửa Tô Ninh gọi về nhà, giới thiệu Iran nói thằng bé là người mình dạy kèm, kêu bà nội đi mua chút ít sườn cùng cá .
“Chị Ninh Ninh, chúng ta đi đâu vậy?” Tô Ninh mang theo Iran lên taxi, Iran hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía sau cọ đến bên người Tô Ninh ngưỡng cổ lên hỏi.
“Ta mang ngươi đi ăn sườn xào, đi về nhà chị ăn có được hay không?” Tô Ninh ôm lấy Iran làm cho nó ngồi lên chân của mình.
“Tốt thôi.”Iran sảng khoái gật đầu đáp.
Xe taxi dừng ở dưới nhà Tô Ninh, hai người vừa xuống xe, thị trưởng đại nhân điện thoại tới, Tô Ninh đeo balo lên trên vai, một bên nghe điện thoại một bên nắm tay Iran đi lên nhà mình.
Điện thoại vừa bắt, thị trưởng liền hỏi:”Đói bụng không? Iran có bướng bỉnh hay không?”
“Không có bướng bỉnh, Iran đã sớm đói bụng, chị họp em cũng không dám gọi điện.” Tô Ninh nhìn dưới chân Iran phòng ngừa nó ngã sấp xuống, một bên nhỏ giọng ôn nhu nói.
“Tôi sợ là nhất thời không thể trở về, ngăn kéo trong phòng ngủ có tiền, em dẫn thằng bé ra ngoài ăn cơm đi.”
Nghe thị trưởng đại nhân nói như thế, Tô Ninh trong lòng thầm kêu khổ, nói:”Con của chị muốn đi ăn sườn non ở Trấn Quan, em không có biện pháp, dẫn Iran về nhà em rồi.”
“Dẫn về nhà em?”Tiêu Ý Hàn đột nhiên lên giọng, tiếp theo lại hỏi:”Trong nhà mọi người có đồng ý không? Không cần cho thằng bé ăn sườn non, em tùy tiện mang nó đi ăn một chút gì là được.”
Tô Ninh bĩu môi, trong lòng nghĩ người ta đem con ném cho mình, đứa nhỏ muốn ăn sườn, mình có thể không cho ăn sao? mắt thấy đã đến cửa nhà , cô oán trách nói:”ở trước cửa nhà em rồi, không có việc gì chị yên tâm bận rộn đi. Bà nội cùng ba ba sẽ thích thằng bé thôi , em cùng Iran cơm nước xong sẽ ở lại đây chờ chị.”
“Vậy được rồi.” Tiêu Ý Hàn nghiêm túc nói, nàng dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói ra:”Vất vả cho em, buổi tối tôi sẽ đền bù tổn thất cho em thật tốt …” Nói dứt lời điện thoại liền bị dập máy.
Tô Ninh đứng ở trước cửa, cô khẽ cắn môi dưới nhìn điện thoại trong tay, cô hoài nghi mình là đã nghe lầm, lúc thị trưởng đại nhân nói “Đền bù tổn thất” hình như là đang cười xấu xa a…
|