Nữ Nhân Của Thị Trưởng
|
|
Chương 56: Yên Lặng Quan Tâm
Tôn Hồng Na tắt điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, nàng quay đầu liền trông thấy các bạn trong phòng đều đang nhìn mình.
“Ngươi vừa rồi hỏi Tô Ninh, bạn của nàng có phải là cô cô của ta không, những lời này có ý tứ gì?” Tiêu Trạch Vũ ngồi đối diện lên tiếng hỏi.
“A…” Tôn Hồng Na ngừng nói, chuyện này nàng thật không thể nói cho Tiêu Trạch Vũ. Trong lòng nàng nghĩ:” vừa rồi mình thật quá nóng vội, cũng không nghĩ đang ở đâu đã hỏi Ninh Ninh như vậy”
Tôn Hồng Na quay đầu, Dịch Dương đang ngồi bên trái nàng cũng tò mò nhìn sang, nàng bất đắc dĩ giả bộ lơ đãng nói:” Các ngươi không cần phải quá mức tò mò chuyện của Ninh Ninh có được không?” Nói dứt lời, vì che giấu suy nghĩ trong lòng, nàng bưng lên ly bia trước mặt uống một hơi.
Tiêu Trạch Vũ ngồi đó tiếp tục suy nghĩ không nói gì, Dịch Dương ngồi bên cạnh Tôn Hồng Na thì hướng về mấy người khác nhún nhún vai.
“Nàng có dạy kèm qua cho con trai của cô cô ngươi, Ninh Ninh từ trước tới giờ không thích giải thích nhiều, ngươi làm gì phải nhạy cảm như vậy?” Tôn Hồng Na thấy Tiêu Trạch Vũ vẫn giữ vẻ mặt sầu tư, liền tức giận nói ra.
Tiêu Trạch Vũ khinh thường trừng mắt lại Tôn Hồng Na, ra vẻ ai cần ngươi lo.
“Bộ cô cô của ngươi là thị trưởng thì giỏi lắm sao? Ninh Ninh quen biết cô ta, chuyện này cũng có gì kì quái? Ngươi theo đuổi nàng thì cứ theo đuổi, làm gì lại quản cả chuyện riêng tư của nàng, không phải nàng còn chưa có đồng ý với ngươi quen nhau sao!” Tôn Hồng Na thấy dáng vẻ vô lại của Tiêu Trạch Vũ, trong lòng nàng có chút bực, nàng đứng lên liếc Tiêu Trạch Vũ, lời nói có chút nặng khiến cả phòng lặng ngắt như tờ.
“Ngươi làm gì lớn tiếng như vậy?” Dịch Dương nắm tay Tôn Hồng Na ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi.
“Ta không có nghĩ quản thúc ai, ta chỉ cảm thấy khó hiểu. Cô cô của ta đừng nói là người quen, đến người nhà cũng khó thân cận. Buổi chiều tại siêu thị, ta nhìn thấy các nàng cũng không giống là mới nhận thức một hai ngày…” Tiêu Trạch Vũ dừng một chút, hắn nhìn sang Na Na cùng Dịch Dương, có chút thô lỗ nói:” Xã hội bây giờ cũng thật “tiến bộ”, mệt ta còn không biết người như mình tại sao lại bại trận đây.”
Tôn Hồng Na nghe xong lời nói bóng gió của Tiêu Trạch Vũ, nàng vọt đứng lên,”phanh” một tiếng làm đổ cái ly trên mặt bàn, chỉ vào Tiêu Trạch Vũ quát:” ngươi có ý tứ gì? Cứ nói trắng ra đi…”
“Được rồi, các ngươi đều ít nói vài câu đi.” Dịch Dương thấy sắp lớn chuyện, nàng vội lôi kéo Na Na, thu hồi vẻ mặt hihi haha thường ngày, trở nên nghiêm túc nhìn Tiêu Trạch Vũ nói:” Đại thiếu gia bá đạo như ngươi, Ninh Ninh sẽ không bao giờ yêu thích, ta khuyên ngươi hay là dập tắt tâm tư này đi”.
“Nàng nói cho ngươi nghe?” Tiêu Trạch Vũ chăm chú nhìn Dịch Dương hỏi.
Dịch Dương kéo Na Na đang tức giận ngồi xuống, thở dài gật gật đầu nói:” Ninh Ninh không giống với bất kì người nào trong chúng ta, ngươi cũng có thể biết rõ.” Nàng nhìn Tiểu Vũ, dừng lại nói tiếp:” cho nên, đừng làm bất cứ chuyện gì gây thương tổn cho nàng.”
Tiêu Trạch Vũ nghe xong Dịch Dương nói hình như có cảm xúc, hắn nhụt chí dựa lưng vào ghế, trên bàn tiệc, mấy người bạn hết người này nhìn người kia, tiếp tục uống bia, coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
****************************************
Giống như Tô Ninh suy nghĩ, trận khóc nho nhỏ của cô xác thực đã phá huỷ một đêm vốn nên tốt đẹp “hạnh phúc”. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh tâm tình không tốt, đến khi hai người nằm ở trong chăn đều không dám manh động làm gì, nàng là đang sợ, sợ hai người cho dù là vì không cẩn thận đụng chạm mờ ám sẽ làm dục hỏa đang nhen nhóm trong lòng nàng bùng cháy.
Ngày hôm sau, thứ hai, cứ theo lẻ thường, người đi làm, người đến trường.
Tiêu Ý Hàn vào văn phòng, chuyện thứ nhất là cho gọi thị chính Vương bí thư đến.
Vương Lập Trung là một người đàn ông trung niên không đến 50 tuổi, lúc đi đứng dáng vẻ luôn thẳng tắp nghiêm túc, làm việc gì cũng đâu ra đấy. Hơn nữa người này tính cách trầm ổn, hướng nội, thời gian Tiêu Ý Hàn còn chưa nhận chức thị trưởng, hắn vẫn đảm nhiệm chức vị thị chính bí thư trưởng, coi như là người cần cù chăm chỉ chứ không phải vì dựa lưng ai.
Sáng sớm hắn nhận được điện thoại liền đi đến văn phòng thị trưởng, vừa đến cửa đã thấy Giang Minh Kiệt đi tới, Vương Lập Trung mỉm cười chào hỏi. Trong nội bộ thị chính , ai cũng biết Giang Minh Kiệt là cận thần bên người thị trưởng, đối với người như vậy, Vương Lập Trung đó giờ vẫn bảo trì khoảng cách không xa không gần.
“Vương bí thư, ngươi cũng tới báo cáo công tác a?” Giang Minh Kiệt lạnh nhạt
đi đến bên cạnh Vương Lập Trung mỉm cười hỏi.
Vương Lập Trung thật thà phúc hậu gật đầu, nhấc tay gõ cửa.
Hai người một trước một sau đi vào văn phòng rộng rãi sáng ngời, Tiêu Ý Hàn ngồi sau bàn làm việc vẻ mặt nghiêm túc đang xử lý văn kiện, nghe tiếng vang nàng cũng không ngẩng đầu lên.
Hai người đi đến đứng cách bàn làm việc 1met. Vương Lập Trung mở miệng hỏi trước:”Tiêu thị trưởng, ngài tìm ta?”
Văn phòng yên tĩnh vài giây đồng hồ, Tiêu Ý Hàn từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, trông thấy hai người đứng trước mặt, hơi nhíu mày, rồi lại cúi đầu, ngòi bút nhẹ xẹt qua trang giấy viết xong chữ cuối cùng mới chậm rãi ngẩng lên, nhướng mày nhìn Giang Minh Kiệt.
Giang bí thư thấy thị trưởng nhìn mình, hắn bước về trước một bước, đem tư liệu trong tay đặt trên bàn, nói:” Tiêu thị trưởng, tư liệu ngài muốn đã có.”
Tiêu Ý Hàn cầm qua tư liệu giản lược lật xem một chút, nhìn Giang Minh Kiệt nhẹ gật đầu.
Giang Minh Kiệt nhìn ra ý tứ của thị trưởng, hắn trộm liếc sang Vương Lập Trung nói:”10 giờ, ngài có việc phải ra ngoài, nếu không còn chuyện gì, ta liền đi ra ngoài trước.”
Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, Giang Minh Kiệt rất thức thời lui ra.
“Ta cho ngươi điều tra việc khu nhà cũ bị giải tỏa, thế nào rồi?” Sau khi Giang Minh Kiệt đi rồi, Tiêu Ý Hàn mới hỏi Vương Lập Trung.
“Điều tra tốt lắm, tập đoàn Hồng Vũ là chủ giải toả khu đất đó, đó là khu nhà cho công nhân viên chức của nhà máy gỗ, theo yêu cầu của ngài, ta cho người gọi đến người phụ trách của nhà máy. Bên đó phản hồi là những hộ gia đình ở đó cơ bản đều không có hộ khẩu, cho nên, việc phá bỏ và dời đi nơi khác đối với người dân ở đó mà nói không phải là sự tình gì tốt, sợ là sẽ khó khăn rất nhiều.” Vương Lập Trung phân tích tình hình, cảm thấy có chút tò mò, thị trưởng như thế nào lại để tâm đến việc nhỏ này, hắn cân nhắc nhanh rồi mở miệng hỏi:” ngài có chuyện gì không? Có cần ta đi liên lạc với bên tập đoàn Hồng Vũ.”
Ngón tay xinh đẹp thon dài của Tiêu Ý Hàn gõ nhẹ trên mặt bàn, nàng nghĩ nghĩ hỏi:” Có nhiều hộ dân như vậy, vấn đề chỗ ở làm thế nào giải quyết?”
“Nghe nói là sẽ cho chút ít tiền đền bù tổn thất, nhưng phòng ở nhất định là sẽ không có.”
Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, nàng nhìn Vương Lập Trung nói:” suy nghĩ biện pháp đi, chuyện này giao cho ngươi giải quyết. Tận lực nhượng bộ với bên tập đoàn kia, cũng cùng bên nhà máy hợp tác giải quyết, có nhiều dân chúng như vậy, không thể để cho bọn họ đều không có nhà ở.”
“Được” Vương Lập Trung gật đầu, tiếp theo hỏi:” Ngài có người thân ở chỗ này?”
Vừa hỏi ra, hắn liền có chút hối hận, cảm giác mình hơi nhiều chuyện, hơn nữa bà con thân thích của thị trưởng làm sao có thể ở khu nhà cũ này.
“Mấy ngày hôm trước ta có đi qua, chỗ đó cũ kỹ không nói, còn quá chen chúc, không được an toàn.” Vừa nói Tiêu Ý Hàn vừa nhẹ lắc đầu:”Tranh thủ mau giải quyết đi, hết thảy nên đặt vấn đề của người dân lên làm chuẩn”
“Hiểu rõ.” Vương Lập Trung nghiêm túc gật đầu.
“Không còn việc gì , ngươi đi mau lên.” Tiêu Ý Hàn khoát tay nói. Đợi Vương Lập Trung đi rồi, nàng bước đến phía trước cửa sổ nhìn xem dòng xe cộ chậm rãi trên đường, trên gương mặt lạnh nở nụ cười nhàn nhạt:” như vậy, việc này khác nào nàng vì Ninh Ninh mà lợi dụng chức vị làm việc tư đâu?”
Giữa trưa, Tiêu Ý Hàn vừa xong một ít công tác, liền nhận được điện thoại trong nhà, Tiêu phụ nói cho nàng biết, mẹ nàng tại văn phòng đột nhiên té xỉu, đang cấp cứu ở bệnh viện.
Cúp điện thoại, cả người Tiêu Ý Hàn bị doạ đầy mồ hôi, nàng cho Tiểu Lý quay đầu xe hướng về nhà mình. Trên đường đi nàng nóng vội muốn chết, lúc xe lái vào khu cư xá nhà mình, không đợi xe ngừng hoàn toàn, nàng đã lao xuống xe, đi nhanh vào nhà.
Trong nhà, vừa ăn cơm trưa xong, dì Hồng đang hút bụi thảm phòng khách, vừa nghe tiếng động đã thấy Tiêu Ý Hàn vọt đến. Dì Hồng sững sờ, trong lòng nghĩ:” có chuyện gì xảy ra rồi? Chuyện gì làm cho người đó giờ luôn bình tĩnh lạnh lùng như thị trưởng lúc này lại khẩn trương như vậy?”
Dì Hồng vội buông máy hút bụi, bước nhanh theo Tiêu Ý Hàn lên lầu, vừa đi vừa hỏi:” làm sao vậy? Như thế nào gấp gáp như vậy?”
“Dì Hồng, mẹ ta bị bệnh, dì cũng mau thu thập đồ đạc, chúng ta đi Lâm Hồ.”
Tiêu Ý Hàn đi về phòng mình, cũng không quay đầu lại, phân phó cho dì Hồng.
“A a, được.” Dì Hồng trả lời, quay đầu đi xuống dưới lầu, trong miệng thì thầm nói” như thế nào đang khoẻ liền bị bệnh đây? Vậy phải làm sao bây giờ ?”
Tiêu Ý Hàn lấy chút ít tiền mặt trong tủ bảo hiểm, đơn giản rửa mặt xong, nàng thay đổi quần áo, vội vàng đi xuống lầu.
Hai người ngồi trên xe, Tiêu Ý Hàn đột nhiên nhớ tới con trai của mình còn đang ở trường, nàng có chút phiền lòng nhìn dì Hồng nói:”Không được rồi dì Hồng, dì đi Iran sẽ không có người chăm sóc .”
Dì Hồng cũng cau mày, dì lúc 20 tuổi liền vào làm việc tại Tiêu gia, đối với Tiêu gia cảm tình rất sâu nặng. Từ sau khi Tiêu Ý Hàn lớn lên, kết hôn, rồi sinh con , dì không chịu được Tiêu phụ và Tiêu mẫu cứ mãi miết công tác, liền đến nhà Tiêu Ý Hàn ở Giang Vịnh chăm sóc Iran. Mà sau khi dì rời đi, Tiêu gia cũng không có thêm người ở, một là Tiêu phụ Tiêu mẫu không thích thêm người, hai cũng là thân thể hai người đều rất tốt.
Tiêu Ý Hàn thấy mắt dì Hồng dần dần đỏ lên, nàng biết rõ dì Hồng là đang lo lắng cho mẹ của mình, nàng phân phó tiểu Lý lái xe. Rồi an ủi vỗ vỗ tay dì Hồng nói:” cùng đi đi, dì ở lại đó chiếu cố chăm sóc mẹ ta mấy ngày này, ta ngày mai còn có công việc quan trọng, sợ không thể ở lâu, Iran tan học ta sẽ cho người đi đón.”
Trên đường đi người bên trong xe đều u sầu, không đến hai tiếng sau, xe Tiêu Ý Hàn lái vào bệnh viện trung t
âm Lâm Hồ. Lúc này, Tiêu mẫu cũng đã cấp cứu xong, hai người chạy vào, đến khi trông thấy mẹ mình vẻ mặt mệt mỏi đang yên tĩnh ngủ trên giường bệnh, Tiêu Ý Hàn mới nhẹ nhàng thở ra.
Trong phòng bệnh, Tiêu ba ba ngồi ở trên ghế salon nhìn từng chút một nước biển mà xuất thần, Tiêu Ý Hàn chăm chú nhìn khí sắc của mẹ nàng, rồi đi đến ngồi xuống cạnh ba nàng.
“Mẹ con cần tĩnh dưỡng, người ta đến thăm cũng cho họ ở bên ngoài.” Tiêu phụ mắt nhìn ngoài cửa, nhẹ nói ra.
Tiêu Ý Hàn nghĩ thầm trách không được bên ngoài phòng bệnh có nhiều người như vậy.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mẹ bị làm sao vậy?”
“Đột nhiên tuần hoàn não có vấn đề , gần đây huyết áp của mẹ con có chút cao.”
Tầm mắt của Tiêu Ý Hàn vẫn không rời giường bệnh, nàng thở dài, nhà nàng ba người kể cả nàng ai cũng liều mạng vì công việc. Nàng thở dài nhẹ giọng nói với ba mình:” Ngài cũng đừng nóng giận, lần này để cho mẹ nghỉ ngơi một thời gian.” Nói dứt lời nàng đứng dậy, nói tiếp:” Ta đi hỏi thăm bác sĩ.” Rồi đi ra ngoài.
bệnh tình Tiêu mẫu không phải rất nghiêm trọng, cũng may sớm phát hiện kịp thời, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, trị liệu một thời gian ngắn thì không có gì nguy hiểm.
Tiêu Ý Hàn đi ra khỏi văn phòng bác sĩ, tâm tình không còn khẩn trương như trước, nàng nhìn thời gian đã hơn 3 giờ chiều, còn 1 tiếng nữa thì Iran mới tan học.
Tiêu Ý Hàn tìm điện thoại trong túi xách thì thấy ảnh chụp của Tô Ninh cùng Iran, nàng cầm trên tay nhìn xem lòng lại ấm áp lên. Nàng cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, quyết định gọi cho Tô Ninh đi đón Iran về căn hộ riêng, nàng muốn cho hai người mà nàng yêu thương nhất có nhiều thời gian ở chung để tăng thêm tình cảm.
|
Chương 57: Khách Không Mời Mà Đến
Buổi chiều, tiết cuối cùng là giờ ngoại khóa tiếng Anh, Tô Ninh cầm sách tiếng Anh ngồi trên thềm đá, chân trời là một mảnh màu hồng sáng lạn ấm áp. Gò má Tô Ninh đỏ hồng, cô cúi đầu, tóc dài mềm mại rủ xuống che hai bên mặt, lúc này trong đầu cô đang nghĩ đến cảnh tượng trên giường lúc sáng…
Lúc sớm, trời còn chưa có sáng, hai mắt Tô Ninh mông lung, mơ hồ tỉnh lại. Tối hôm qua cô khóc nhiều quá mất sức, nên đêm nay cô ngủ thật sâu, cũng đầy hương vị ngọt ngào. Khi tỉnh lại, mặt của cô cùng gò má thị trưởng gần như là dán chặt lấy nhau. Tay của cô khoác trên hông thị trưởng, mà thị trưởng thì lại nằm sấp ngủ, một tay đang choàng qua người cô, Tô Ninh cảm thấy khác thường, trong nháy mắt gần như tỉnh táo lại, cô theo cánh tay trắng nõn thon dài của thị trưởng hướng lên người mình nhìn lại, bàn tay đó là đang che trên ngực của cô, còn ngón tay thì nắm lấy nụ hoa…
Tô Ninh vốn là người dễ ngại ngùng, cô cắn môi dưới, đỏ mặt nhắm mắt lại, đợi nàng dần dần bình tĩnh nhịp tim, người bên cạnh tự nhiên giật giật, Tô Ninh cảm thấy khẩn trương vội giả bộ như còn chưa có tỉnh dậy…
Cô nghĩ lại chuyện đó mà cười khổ trong lòng, Tô Ninh đem tóc vén sau tai, ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn….Trong lòng nghĩ, thị trưởng thật đúng là người tà ác, ngủ cũng không quên chiếm tiện nghi của cô, cũng không biết kẻ háo sắc này đã để tay trên ngực mình bao lâu..bất quá, cô cũng không có thấy phiền chút nào =.=!!
Trong túi, chuông điện thoại vang lên, Tô Ninh lấy ra nghe, cô thấy trên màn hình là dãy số quen thuộc, liền nở ra nụ cười hạnh phúc.
“Chị tan làm rồi sao?” Tô Ninh nghe điện thoại, thanh âm của cô có chút kích động nhưng vẫn dịu dàng hỏi.
“Ừ, em đang ở trên lớp sao?”
Tô Ninh nghe thấy giọng thị trưởng đại nhân thì vui vẻ nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói:”Chúng ta đang có giờ ngoại khoá môn tiếng Anh, nhưng sắp tan lớp rồi…”
“Tôi đang ở Lâm Hồ”
“Huh?” Tô Ninh có chút khó hiểu.
“Mẹ tôi sinh bệnh , buổi tối tôi khả năng trở về không được, em đi đón Iran tan học?”
Tiêu Ý Hàn nói cực kỳ giản lược, thực sự không phải câu hỏi. Tô Ninh kì quái nhăn mặt, lúc nhận điện thoại, cô còn tưởng rằng thị trưởng tan làm hẹn cô đi đâu ra ngoài…
“Dì Hồng nghỉ rồi?” Dừng một chút Tô Ninh lại hỏi.
“Ừ, theo tôi cùng đi Lâm Hồ.”
“Nhưng mà…em đón Iran tan học thì có thể, còn buổi tối thì làm sao bây giờ?”
Điện thoại bên kia cũng im lặng vài giây, giọng Tiêu Ý Hàn lại vang lên:”Em trực tiếp dẫn Iran về căn hộ kia là tốt rồi, thằng bé lớn rồi sẽ không náo loạn.”
“Ách…” Tô Ninh không nói gì, thị trưởng đại nhân nói thật đúng là nhẹ nhàng linh hoạt, cô lớn như vậy cũng chưa chăm sóc qua trẻ con…nhưng mà, cô nghĩ nghĩ cũng thấy không còn cách nào khác, thị trưởng đã tìm mình, cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Tô Ninh do dự, nhỏ giọng hỏi:”Vậy khi nào thì chị trở về?”
“sáng ngày mai, buổi sáng còn có hội nghị quan trọng phải tham dự.”
“sáng mai tôi phái xe đi đón em và Iran, không cần lo lắng.”
“A.” Tô Ninh có chút hụt hẫng, cô nhìn thời gian nếu đón Iran thì hiện tại lập tức phải đi rồi.
****************
Lần này đón Iran so với lần đầu thuận lợi hơn rất nhiều, tiểu quỷ không còn hoài nghi hỏi cô cái gì nữa, thật vui vẻ lôi kéo tay cô đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi:” chị Ninh Ninh, chị mang Iran đi về nhà ăn sườn non mà Tô bà nội làm sao?”
Tô Ninh thắc mắc cúi đầu nhìn thằng bé, hỏi:”Làm sao ngươi không gọi dì?”
Iran cảm giác được mình nói nhầm, nó vội dùng bàn tay bé nhỏ che miệng, cái đầu nhỏ thì ngó nghiêng nhìn xung quanh.
“Mẹ không ở đây, không có chuyện gì rồi.” Nói dứt lời nó còn hướng Tô Ninh cười hì hì.
Tô Ninh lắc đầu, đứa nhỏ này thật là quỷ a… Cô đón taxi dẫn Iran về căn hộ.
Vào cư xá, Tô Ninh một tay nhấc balo của Iran, một tay nắm tay thằng bé đi đến thang máy, cửa thang máy vừa vặn mở ra, Tô Ninh cúi đầu nắm tay Iran đi vào, lúc này Iran có chút kinh ngạc kêu lên “dì Cristina”
Tô Ninh ngẩng đầu, trong thang máy thật sự có hai người nữ , trong đó một người là Cristina, còn người kia hình như là người nước ngoài. Nữ nhân kia tóc xoăn dài, gương mặt góc cạnh rõ ràng, da dẻ trắng nõn, dáng người so với Cristina thì mập hơn một chút, nhưng tổng thể thực sự là xinh đẹp.
“Trùng hợp như vậy, chị Cristina” Tô Ninh sửng sốt vài giây rồi vội chào hỏi.
Cristina đem tay sờ đầu Iran, ấm áp cười với Tô Ninh, nói:” chúng ta đang muốn đi ra ngoài, sao em với Iran lại ở đây?” Nàng vừa nói vừa nhìn phía sau tìm kiếm Tiêu Ý Hàn.
“Ừ, em vừa đón Iran đi học về.”
Cristina cười cười, quay sang nói với cô gái xinh đẹp một đống thứ tiếng Anh mà Tô Ninh nghe không hiểu rõ lắm, Tô Ninh thấy ánh mắt của cô gái ngoại quốc kia đánh giá mình và Iran, cuối cùng tầm mắt của nàng dừng ở trên người Iran , có vẻ rất giật mình .
“Oh my god…đây là con trai của Hàn?” Cô gái đó hô to một tiếng, đột nhiên ngồi xuống trước người Iran, có chút không dám tin tưởng, dùng tiếng Trung Quốc lơ lớ hỏi ra.
Cristina từ chối cho ý kiến, bất đắc dĩ ấn nút thang máy, bốn người đứng trong đây đã một lúc, thấy Vicky nhìn Iran với vẻ hưng phấn, đoán là người này nhất thời sẽ không rời đi. Nàng chỉ có thể hướng lầu 15, chỗ căn hộ Tiêu Ý Hàn mà đi lên.
Trong thang máy, Tô Ninh thì kinh ngạc, Vicky thì quan sát Iran, Cristina thì bình thản, tỏ ra không quan tâm.
Tô Ninh cảm giác được Iran đang kéo tay mình, cô nhìn sang Iran thì thấy thằng bé đang cau mày, nhìn cô Tây đang ngồi xổm trước mặt, hoàn toàn là bộ dạng không biết đang xảy ra chuyện gì.
“Dì, ta gọi là Iran” thang máy dừng lại Iran nhích gần sang người Tô Ninh, rồi nghiêm túc giới thiệu bản thân với nữ nhân kia.
“Vicky, đến rồi”Cristina kéo Vicky đứng dậy, cũng có chút bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở.
Tô Ninh thấy cửa thang máy mở, cô vội hướng hai nữ nhân xinh đẹp nhẹ gật đầu, kéo tay Iran ra ngoài. Phía sau nàng lại truyền đến một tràng tiếng Anh, tiếp theo nghe thấy Cristina kêu tên cô.
“Ninh Ninh…”
Tô Ninh quay đầu.
“Hàn đâu?”Cristina hỏi.
“Nàng cùng dì Hồng đi Lâm Hồ, cho nên em mới đón Iran về đây.” Tô Ninh mỉm cười trả lời.
“A, vậy nhanh lên trở về đi, buổi tối ngủ nhớ khóa chặt cửa sổ.”Cristina lôi kéo Vicky không cho nàng đi về phía trước, vẫy tay tạm biệt Tô Ninh.
“Dì Ninh Ninh, dì tóc vàng kia ta không biết là ai.” Vào căn hộ, Tô Ninh đang giúp Iran thay quần áo, thì Iran quay đầu chăm chú nói.
Tô Ninh nhíu mày, thầm nghĩ :” ta cũng như ngươi không biết a….”
Cô nói với Iran: “Có thể là bạn của mẹ ngươi, ta cũng không biết”
Bên kia Cristina thì đang buồn phiền, lúc ở nước ngoài, ngoại trừ Tiêu Ý Hàn, thì Vicky cũng rất thân thiết với nàng. Từ sau khi xảy ra sự việc kia, các nàng gần như là không có liên lạc với nhau. Mà lần này Vicky không nói lời nào đã trực tiếp bay đến Giang Vịnh, gọi cho nàng đến đón, nàng còn chưa hiểu rõ đây là tình huống gì, lại đụng phải Tô Ninh. Cristina rất đau đầu, nhiều năm gần như không còn liên hệ, như thế nào Vicky lại đột nhiên bay tới đây, trong lòng nàng thật ra cũng có thể đoán được lần này Vicky đến hơn phân nửa là vì Tiêu Ý Hàn.
“Đi thôi, đi ăn cơm.”Cristina không nghĩ nhiều nữa, ấn thang máy, nói với Vicky.
“Cô bé kia là ai?” Vicky đột nhiên hỏi.
Cristina nhíu mày, suy nghĩ rồi nói:”bạn của Hàn, bạn rất thân”.
“Bạn bè?” Vicky đảo mắt cảm thấy nghi ngờ, người như Tiêu Ý Hàn làm sao biết kết bạn trẻ tuổi như vậy lại còn xinh đẹp?!
“Đi thôi, chúng ta đi siêu thị a, đêm nay chúng ta cùng với con trai của Hàn cùng dùng bữa tối.” Vicky chuyển suy nghĩ, trong nháy mắt nàng cười sáng lạn, kéo Cristina đi.
“Ngươi nói đùa gì vậy?”Cristina giật mình, nàng thật không biết cái cô bạn này trong đầu rốt cuộc là chứa cái gì, nàng cùng người ta không quen biết lại muốn đến nhà người ta ăn cơm!
“Ta không có hay nói giỡn đâu” Vicky giả bộ như rất vô tội, lúc nói chuyện còn mở to hai mắt.
Cristina biết rõ cô này nói ra thì nhất định phải làm được, ít nhiều gì cũng cùng trường mấy năm, nàng rất hiểu rõ tính cách Vicky. Nhưng nàng cũng không phải là Tiêu Ý Hàn, nên không có lý do gì để đi phản bác.
Bất đắc dĩ, hai người đem ý định đi ra ngoài ăn tối đổi thành đi siêu thị mua sắm, thừa dịp Vicky chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, Cristina lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tiêu Ý Hàn.
Lúc hai người Cristina gõ cửa căn hộ Tiêu Ý Hàn, Tô Ninh đang buộc tạp dề trong bếp cùng Iran nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn bữa tối. Nghe tiếng gõ cửa, một lớn một nhỏ đồng thời hướng cửa chạy ra.
“Thật có chút xấu hổ, nếu em không ngại , bữa tối cùng bọn ta ăn chung đi?” Cửa mở, Cristina giơ trong tay hai túi thực phẩm to, hướng về phía Tô Ninh nói ra.
“A, không ngại, mau vào đi.” Tô Ninh vừa nói vừa kéo Iran lui qua một bên cho hai mỹ nữ vào nhà. Trong lòng cô âm thầm cười khổ, đây là nhà của thị trưởng, Cristina lại là bạn thân của thị trưởng, cô dù có không thích cũng không có quyền từ chối người ta a…
Cristina thoạt nhìn là người dịu dàng ra dáng tiểu thư không nghĩ là nàng cũng nấu ăn rất ngon, sau khi vào nhà, nàng liền thay vị trí Tô Ninh, đuổi cô ra khỏi bếp, mà nữ ngoại quốc xinh đẹp kia cũng không tệ, vào nhà liền ở trong bếp phụ giúp Cristina nấu nướng. Bởi vậy, Tô Ninh trở nên nhàn rỗi, cùng Iran xem TV trong phòng khách.
Bữa cơm này, Tô Ninh ăn rất ít, cô cảm giác nữ nhân kia cứ luôn ngắm mình, ánh mắt kia cho cô cảm giác không diễn tả được, vừa hiếu kì dò xét vừa có chút ít khinh miệt, ẩn chứa địch ý.
Đang lúc Tô Ninh trăm mối vẫn chưa lý giải được, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa, Tô Ninh giật mình phản ứng, cô cùng Iran nhìn nhau, rồi cô có chút kích động đứng dậy chạy ra cửa.
Không có làm cho Tô Ninh thất vọng, người mở cửa quả nhiên là Tiêu Ý Hàn, vẫn là dáng vẻ cao ngạo, mặt không có biểu tình gì. Nàng nhìn trong phòng một lượt, đem chìa khoá bỏ vào trong túi, xoay người bắt đầu cởi giày.
Tô Ninh vừa nhìn thấy thị trưởng đại nhân, trong nháy mắt liền quên cảm giác không thoải mái vừa rồi, cô ngồi xổm xuống đem dép lê đặt trước chân thị trưởng, rồi lại đứng lên giúp nàng cởi áo khoác ngoài.
Lúc này Tô Ninh nghe có một mùi hương khác thoảng qua, trước mặt liền có thêm một người, nữ nhân kia không biết từ khi nào đã tới bên cạnh, k
ích động đưa lưng về phía cô, còn nói một đống tiếng Anh với Tiêu Ý Hàn, thanh âm dường như có chút run rẩy. Sau đó liền ôm thị trưởng, thật lâu cũng không buông ra…
Tô Ninh đứng sững ra, Cristina vẫn ngồi ở bàn ăn, còn Iran lại chạy đến bên người cô cũng vô cùng kinh ngạc nhìn hai người trước cửa.
“Mẹ…” Iran đứng một hồi nhịn không được lên tiếng kêu.
Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của Vicky, liếc nhìn sang Tô Ninh, rồi nói với Vicky:” làm sao tới đây mà không sớm nói trước?” Vừa nói nàng cũng không đợi người nào phản ứng, liền vượt qua mấy người đi vào phòng khách.
|
Chương 58: Quá Khứ Của Thị Trưởng
Tiêu Ý Hàn bỏ túi xách trên sopha rồi xoay người vào phòng ngủ, Tô Ninh thấy nữ ngoại quốc kia sắc mặt có vẻ không tốt lắm, cô ngại ngùng cười một cái rồi cũng dẫn Iran vào lại bàn ăn.
Lát sau, Tiêu Ý Hàn mặc đồ ở nhà đi ra, tóc còn ướt quấn khăn trên đầu. Tô Ninh âm thầm le lưỡi, tốc độ của người này thật đúng là nhanh..
Bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Ý Hàn, không khí tại bàn ăn liền thay đổi, Vicky không còn nhìn chằm chằm Tô Ninh nữa mà chuyển sang nhìn Tiêu Ý Hàn, ánh mắt vừa chứa tình ý vừa mang theo chút u oán. Tô Ninh cắn môi dưới, cô cứ cảm giác hai người kia có gì đó là lạ. Cô lại chuyển sang nhìn Cristina đang yên lặng ăn cơm, hoàn toàn ra vẻ “ta chỉ là người ngoài cuộc”.
Ăn cơm xong Tô Ninh thấy Iran chạy ra phòng khách tự chơi một mình được nên cô chủ động thu dọn rửa chén, còn ba người phụ nữ kia thì ngồi ngoài sopha nói chuyện. Trong lòng Tô Ninh có chút bị đè nén, từ lúc thị trưởng vào nhà đến giờ cũng chưa nói câu nào với cô, còn cô thì cứ như vợ nhỏ hết chăm con lại làm việc nhà.
Tô Ninh ở phòng bếp lần quần một hồi lâu, cô thật không muốn ra phòng khách đối mặt với ba nàng kia, huống chi nghe thanh âm bên ngoài, cô có cảm giác đây cũng không phải chỉ nói chuyện phiếm bình thường.
Phòng bếp kề bên phòng khách, nên bọn họ nói gì Tô Ninh đều nghe rõ, chỉ là họ nói toàn tiếng Anh, rất nhanh, người tự nhận là trình tiếng Anh cũng không tệ lắm như Tô Ninh mà một câu cũng còn nghe không hiểu *^* … Cô cầm cái chén đã rửa xong đứng ngẩn người ra, cô phát hiện mỹ nữ nước ngoài kia cùng thị trưởng nhất định có quan hệ không tầm thường.
“But you should know that I am married.”Câu này Tiêu Ý Hàn nói rất chậm nên Tô Ninh nghe hiểu, cô khẩn trương đứng sát cửa, dựng lỗ tai chăm chú nghe.
“Hàn, ta biết là ta sai. Nhưng mà, lòng ta đối với ngươi nhiều năm như vậy tới bây giờ vẫn không thay đổi.” Người nói tiếp là Vicky, không ngờ lời này nàng lại nói bằng tiếng Trung không rành rọt của mình.
Sau liên tiếp lại toàn là tiếng Anh, Tô Ninh tuy không hiểu nhưng nghe giọng Tiêu Ý Hàn có vẻ là đã không nhịn được nữa, nàng càng ngày càng cao giọng hơn, mà Cristina từ đầu đến cuối đều ngồi im không chen vào cuộc nói chuyện.
“Nếu làm tình nhân của ngươi, ta cũng không ngại”. Lúc Vicky dùng tiếng Trung nói ra câu này, “xoảng” một tiếng từ trong bếp truyền ra. Nghe tiếng bước chân đi vào, Tô Ninh phục hồi tinh thần, cô bối rối ngồi xuống thu thập mảnh vỡ, bởi vì đang run rẩy, ngón tay thon dài của cô bị mảnh vỡ cứa vào, rạch một đường dài, máu tươi lập tức chảy ra, Tô Ninh ngơ ngẩn cả người.
Tiêu Ý Hàn chạy vào bếp, trông thấy Tô Ninh đang ngồi xổm dưới đất nhìn ngón tay run run không ngừng chảy máu, nàng vội ngồi xuống cầm lấy tay Tô Ninh cau mày nói:” Như thế nào lại không cẩn thận vậy, cho tôi xem một chút…”
Tô Ninh chậm rãi ngẩng đầu, uỷ khuất nhìn thị trưởng, nước mắt giống như sắp rơi ra ngoài.
“Iran, vào phòng ngủ lấy hộp thuốc đem ra cho mẹ.” Tiêu Ý Hàn thấy miệng vết thương của Tô Ninh cần phải băng bó, nàng hướng về phía Iran đang đi đến nói ra.
Iran còn chưa kịp chạy đi, Cristina đã mang hộp thuốc đến, nàng ngồi xuống cạnh hai người rồi nhanh tay cầm máu băng bó cho Tô Ninh.
“Ngươi nhẹ tay thôi…” Tiêu Ý Hàn nắm chặt ngón tay Tô Ninh, cũng không ngẩng đầu lên, hơi lớn tiếng với Cristina.
Cristina liếc Tiêu Ý Hàn, nói:” Ta thấy ngươi nên nhẹ tay thì có, ngón tay Ninh Ninh bị ngươi nắm đến máu còn không lưu thông được”.
Nghe Cristina nói, Tiêu Ý Hàn vội buông tay ra, chỉ tại nàng quá khẩn trương, vết cắt trên tay Tô Ninh dài như vậy, lòng của nàng đều bị đau theo.
Tô Ninh cảm thấy khó xử, cô được thị trưởng đỡ ra sopha ngồi, vẫn một mực cúi đầu xuống, Iran đi theo bên cạnh cô, nhìn tay cô quấn băng gạc, bộ mặt nhăn nhó như người bị đau là thằng bé.
Cristina ngồi cạnh Tô Ninh sắp xếp lại hộp thuốc, Vicky sau khi nói ra câu”gây tai hoạ” kia thì mặt mày tối sầm đứng cạnh sopha, nhìn mọi người, cũng không nói thêm gì nữa.
Nhìn biểu lộ của mấy người này, mặt Tiêu Ý Hàn đen lại, nàng thấy sắc mặt Tô Ninh trắng bệch như đang kiềm chế để không khóc ra, nàng nhăn mặt, giống như đang nén cơn tức giận rồi hít sâu một cái, xoay người đi vào phòng bếp.
Cristina nhìn bóng lưng Tiêu Ý Hàn, trong lòng thấy kì quái :” người này mười ngón tay còn không thèm đụng đến việc nhà đừng nói là bây giờ lại đi thu thập tàn cuộc…” Nàng nhìn sang Vicky cũng đang tỏ vẻ kinh ngạc, nên đứng dậy đi theo vào.
“Hàn, ngươi thật đúng là thay đổi không ít.”Cristina dựa ở cửa phòng bếp, nhìn Tiêu Ý Hàn đang thu dọn, lau vết máu trên sàn nhà, nói ra.
Tiêu Ý Hàn không có lên tiếng, nàng thấy trên mặt sàn có nhiều vết máu, trong lòng không khỏi chua xót. Nàng gom xong mảnh vỡ cuối cùng, vọt đứng lên nói với Cristina:” Mang Vicky đi đi, gần đây nhiều việc, ta không có tâm tư ứng phó với chuyện của cổ.” Nàng nói chuyện rất rành mạch, rõ ràng, lại có mang theo chút mệt mỏi.
Tiêu Ý Hàn đi ra ngoài, Cristina đứng vài giây sau cũng theo vào phòng khách. Cristina đi đến kéo kéo áo Vicky, nháy mắt ra hiệu “đi về thôi”.
Vicky vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Ý Hàn, lúc này Tiêu Ý Hàn đứng ở trước sopha, ánh mắt vẫn rơi trên tay bị thương của Tô Ninh, mà hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sopha cũng dị thường im lặng. Cùng Tiêu Ý Hàn chung đại học nhiều năm như vậy, Vicky sớm cũng hiểu được tính tình của nàng, huống chi nàng cũng thật sự đã lĩnh giáo qua thời gian rất lâu, người như Tiêu Ý Hàn tuyệt đối là không thể trêu vào. Nếu không, nàng cũng không mất nhiều năm thương nhớ đến tận hôm nay mới tìm đến tận cửa thế này.
Vicky đi theo Cristina rời khỏi nhà Tiêu Ý Hàn, trước khi đi Tiêu Ý Hàn cũng không thèm nhìn nàng một cái, trong lòng nàng tuy tức giận nhưng thực sự không dám nói thêm gì nữa.
Căn hộ của Cristina cùng Tiêu Ý Hàn là chung một tầng lầu, chỉ có điều căn của Cristina ở hướng đối diện mà không gian cũng lớn hơn nhiều. Hai người sau khi vào nhà cũng không có nói chuyện.
Vicky tính cách ngay thẳng, đêm nay việc xảy ra thật sự là làm nàng khó chịu, vào cửa, nàng vứt giày qua một bên đi thẳng đến tủ rượu, quơ lấy một chai mở ra rót vào trong miệng. Đầu của nàng vẫn luôn suy nghĩ, cô gái nghe xong lời của nàng liền bị thương ngón tay rốt cuộc cùng Tiêu Ý Hàn là có quan hệ gì?
“Ngươi làm cái gì vậy?”Cristina nhìn Vicky như đang muốn uống thật say, cau mày hỏi.
“Cristina ngươi nói cho ta biết, cô bé kia rốt cuộc cùng Hàn là quan hệ gì?”Vicky kích động hỏi Cristina.
“Không có quan hệ gì, ngươi đừng nghĩ lung tung.”Cristina tránh đi ánh mắt của Vicky, mắt hướng xuống vân vê vạt áo.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Vicky không ngừng uống rượu, mắt dần dần đỏ lên, nàng mở miệng tính nói mấy lần nhưng cuối cùng cũng không nói một câu.
Cristina bất đắc dĩ nhìn nhìn, cuối cùng nàng nhìn không nổi nữa. Nàng đứng dậy đoạt lại chai rượu trong tay Vicky, lôi Vicky hướng về phòng tắm.
“Cristina, ngươi có biết ta rất yêu Hàn không? Ban đầu ở trường học, chúng ta ba người gần như là như hình với bóng , nhưng mà…”Vicky giãy khỏi tay Cristina , nói ra.
“Các ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? Đã nhiều năm như vậy , Hàn như thế nào vẫn đối xử với ngươi lạnh lùng?” Cristina dừng bước, nhìn Vicky tò mò hỏi. Cristina vẫn luôn biết chút ít chuyện tình giữa hai người bạn, chỉ là nàng nghĩ mãi không ra một mối quan hệ tốt như vậy tại sao có thể nói trở mặt liền trở mặt, làm cho trước mặt Tiêu Ý Hàn, đến tên Vicky nàng cũng không dám nói qua, nàng thật sự muốn biết chuyện này là vì lý do gì?
Nhắc tới chuyện năm đó, Vicky lập tức trở nên mất tự nhiên, nàng hoảng hốt suy nghĩ, cắn môi không nói lời nào, trên mặt một hồi vui vẻ lại một hồi khổ sở, giống như đang nhớ lại những chuyện làm cho nàng vừa hạnh phúc vừa thống khổ.
“Mùa đông năm đó, ngươi nghỉ phép trở về Trung Quốc, trong nhà chỉ có ta cùng Hàn.” Vài phút sau Vicky mới chậm rãi mở miệng, nàng vịn vách tường ngồi xuống, vòng tay ôm lấy hai gối của mình.
“Ngươi biết, ta vẫn luôn yêu thích Hàn, nhưng mà nàng vẫn luôn lạnh lùng, lạnh đến mức khó gần”. Vicky nói, nàng bất lực lắc lắc đầu.
“Đêm hôm đó Hàn nhận một cuộc điện thoại, sau một mình chạy lên sân thượng buồn bực uống rượu, ta sợ nàng xảy ra chuyện gì không hay nên vẫn luôn bên cạnh. Về sau, nàng uống quá nhiều, ta đành đỡ nàng về phòng tắm rửa, nàng lần đầu tiên ôm ta mà khóc, trong miệng không ngừng nói nàng không muốn lập gia đình, không muốn về Trung Quốc nghe theo sự an bài của gia đình, nàng nói nàng thật sự không muốn đi theo con đường chính trị này…” Vicky trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, giọng cũng rất nhỏ, nàng ngẩng đầu đầy nước mắt ai oán nói với Cristina:” Cristina ngươi cũng biết, Hàn chưa bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối, thời khắc nàng ôm ta, ta ngoại trừ đau lòng còn có cảm giác vui mừng kinh ngạc không tin được.”
Cristina không có xen vào, chỉ là khẽ thở dài một cái, tiếp tục chờ Vicky kể.
“Đêm đó, ta cũng không biết mình làm sao vậy, ta chưa thấy qua dáng vẻ yếu đuối thương tâm thế này của nàng lần nào, ta…Ta cho rằng nàng làm như vậy bởi vì cũng yêu thích ta, trong lòng nàng có ta nên mới cùng ta tâm sự như vậy.. Lúc đó, thừa dịp nàng say rượu, ta liền đẩy nàng lên giường, còn chiếm hữu, đoạt đi “lần đầu tiên” của nàng…”
***************************************
Trong phòng ngủ tầng 15, ánh trăng len theo qua kẽ rèm vụng trộm chiếu vào hai người đang nằm ôm nhau trên giường.
“Cái gì? Nàng… Nàng lại thừa dịp chị say rượu,”Khi dễ” chị?” Tô Ninh kinh ngạc
bật ra khỏi cái ôm của Tiêu Ý Hàn, cao giọng hỏi.
Tiêu Ý Hàn gật gật đầu:”Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi rất tức giận, hung hăng quát nàng một trận. Từ sau lần đó, tôi liền dọn ra không ở chung với các nàng nữa, chậm rãi tách ra khỏi Vicky.”
Giọng Tiêu Ý Hàn không có chút cảm tình nào, rồi nàng thở dài nói:” thật ra, khi đó trong lòng tôi cũng rất mâu thuẫn, sau này ngẫm lại tôi kì thật cũng có yêu thích nàng, chỉ là lúc đó tôi chưa nhận ra. Mặc dù là tức giận, vì cảm thấy nàng làm ra chuyện như vậy là phụ sự tin tưởng của tôi. Bất quá lúc đó tôi cũng không biết hai người con gái thì như thế nào có thể với nhau..”
Tiêu Ý Hàn đem Tô Ninh ôm vào trong ngực một lần nữa, đem tay ra sau lưng xoa xoa làn da
trơn mềm của cô, còn nói:” Những chuyện này Cristina cũng không biết, hôm nay tôi nói cho em nghe, chỉ là không muốn em vì chuyện Vicky mà nhạy cảm rồi nghĩ lung tung”.
Tô Ninh ngoan ngoãn gật đầu, cô hiểu tính tình của thị trưởng, nàng kiên nhẫn giải thích với mình ngọn nguồn như vậy đã rất không dễ dàng, Tô Ninh là cô gái hiểu chuyện, cô tự nhiên sẽ không vì loại sự tình này mà lo sợ không đâu.
“Chúng ta để Iran ngủ một mình ngoài phòng khách có sao không?” Tô Ninh không muốn nói thêm về quá khứ của thị trưởng, cô đang dựa vào vai Tiêu Ý Hàn liền ngửa đầu bĩu môi hỏi.
“Có cái gì không được ? Nó chỉ là đứa nhỏ có biết cái gì đâu mà được hay không..” Tiêu Ý Hàn nhíu mày trả lời.
Tô Ninh trong lòng nghĩ :” Này thật đúng là người mẹ nhẫn tâm a…”
“Không lẽ em muốn đem nó vào đây làm kỳ đà cản mũi tôi?” Tiêu Ý Hàn lấy tay nâng cằm Tô Ninh đùa giỡn hỏi lại.
Tô Ninh đỏ mặt tránh ra khỏi tay thị trưởng, ngồi dậy nói:” Đừng làm rộn, em đi coi Iran có đá chăn mền ra hay không…” Nói dứt lời cô giống như trốn chạy ra khỏi phòng, để lại một mình thị trưởng trên giường đang cười xấu xa…
|
Chương 59: Lại Một Đêm Tình Cảm Mãnh Liệt
“Hàn…vì cái gì…mà lần đầu tiên của em lại không bị đau?” Ninh Ninh toàn thân trắng nõn nằm dưới người thị trưởng, sắc mặt ửng hồng, cô không tự chủ được, vừa ngửa đầu ra sau vừa không ngừng thở gấp hỏi ra.
Tiêu Ý Hàn lúc này đang hôn vòng quanh xương quai xanh khiêu gợi của Tô Ninh, một tay nàng chơi đùa trên bộ ngực xinh đẹp, tay kia quẩn quanh giữa hai chân Tô Ninh vừa thoáng chạm nhẹ lại rời ra.
Lúc Tô Ninh có hơi rên rỉ hỏi ra vấn đề nghiêm túc này, ngón tay Tiêu Ý Hàn
vừa vặn đụng chạm vùng kín giữa hai chân của cô, nơi đó đã chảy ra ái dịch mềm mại, nghe Tô Ninh hỏi, tay Tiêu Ý Hàn chợt dừng lại. Động tác ngoài ý muốn này làm cho toàn thân Tô Ninh run lên, cô cắn cắn môi dưới không nhịn được muốn thốt ra thành tiếng…
Tiêu Ý Hàn liền có chút đắc ý, nàng cười gian nghiêng đầu làm bộ khó hiểu nhìn Tô Ninh hỏi:” lần đầu tiên của em?” vừa nói còn sờ nơi mẫn cảm, ngón tay giả bộ như vô tình mà giật giật.
Tô Ninh cảm giác dưới thân ngứa ngáy khó nhịn, cô vặn vẹo cơ thể, khuôn mặt đỏ bừng trừng mắt oán trách thị trưởng, vẻ mặt của đối phương rõ ràng là đang khi dễ cô, nhưng mà giờ phút này thân thể cô mềm nhũn làm gì còn chút sức lực nào để phản kháng nữa đâu.
“Em còn không có kinh nghiệm lần đầu tiên trở thành phụ nữ đâu…” Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng nhổ ra những lời này, nàng cúi đầu xuống, đầu lưỡi lướt qua hạt đậu của Tô Ninh, nhẹ nhàng đánh trúng trọng điểm.
Đầu óc Tô Ninh vốn đã trống rỗng mất đi lý trí, lúc này chỉ còn lại dục vọng theo bản năng, mà khi nghe thấy lời nói của thị trưởng, cô mờ mịt vài giây rồi trong nháy mắt đột nhiên tỉnh táo.
Tô Ninh bật dậy cũng không để ý lúc này cô đang khoả thân, cô ôm đầu thị trưởng lên giúp nàng ngồi dậy, nghi hoặc hỏi:” cái gì mà em không có kinh nghiệm lần đầu tiên? Vậy…vậy chuyện lần trước là sao?” Trong đầu Tô Ninh dần dần hiện ra hình ảnh một đêm kia bị thị trưởng chiếm lấy thân thể, truyền đến khoái cảm mà cô chưa từng cảm thụ qua, cảm giác như đang phiêu diêu trên mây…vậy sao thị trưởng lại nói cô vẫn chưa trải qua lần đầu tiên?
Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh bộ dạng nghiêm túc, nàng cười hắc hắc, nâng lên đôi môi đỏ hồng của cô nhẹ nhàng hôn vài cái. Nàng ngồi lại ôm Tô Ninh từ sau lưng, làm cho cô ngã dựa vào trong ngực mình, tay rất tự nhiên xoa xoa bầu ngực cô.
“Lần kia tôi còn không có xâm nhập đi vào…” Tiêu Ý Hàn thì thầm ma mị bên tai Tô Ninh. Nàng vừa nói, một tay liền từ eo Tô Ninh sờ soạng xuống dưới, cuối cùng dừng ở khu vực hơi rậm rạp kia, ngón tay cố ý có chút sức lực chạm vào âm vật.
Tô Ninh bị thị trưởng đại nhân làm cho lỗ tai nhột nhạt, cô ngẩng đầu mê muội nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía trên mình, giống như một đoàn hoả đang ôm ấp lấy cô.
Tô Ninh vặn vẹo thân thể, vừa thở gấp vừa nói:”vậy mà …em cho rằng….em cho rằng…em đã là nữ nhân của chị..” trong giọng cô tràn đầy thất vọng.
Tiêu Ý Hàn chỉ cười cười, cô gái của nàng vĩnh viễn đơn thuần như vậy. Nàng càng thêm dùng sức ôm chặt người trong ngực, làm da thịt hai người dán chặt vào nhau, nàng khẽ cắn nhẹ nơi gáy Tô Ninh, dưỡng sức chờ đến lúc ngón tay tấn công tham tiến thành công vào giữa hai chân Tô Ninh đang bị nàng tách ra.
“Hàn… Đừng, đừng như vậy. Để cho em nằm xuống…” Tô Ninh cả người xụi lơ trong ngực thị trưởng, cô kiềm chế rên rỉ, nhẹ giọng cầu khẩn. Tư thế hiện tại của hai người đối với cô mà nói thật sự quá xấu hổ, chỉ cần cô nhìn xuống, từng động tác nhỏ thị trưởng làm với cô đều bị cô nhìn thấy rõ ràng.
Tiêu Ý Hàn cũng không để ý tới tiếng khẩn cầu yếu ớt của Tô Ninh, nàng kéo người trong ngực sát vào, ngón tay nàng mân mê quanh âm vật của Tô Ninh, tốc độ ma sát có chút nhanh hơn.
Lúc Tô Ninh kiềm chế không được mà rên rỉ ra tiếng, Tiêu Ý Hàn cảm giác máu nóng như dũng mãnh dồn lên não, có loại ham muốn mãnh liệt chiếm trọn thần kinh của nàng, ngón tay nàng dùng lực đi vào lỗ âm đạo nhỏ bé vừa mềm mại vừa ướt át của Tô Ninh.
Như lần trước, Tiêu Ý Hàn không đi sâu vào, ngón trỏ nàng chậm rãi đẩy nhẹ ở chỗ động khẩu, ngón cái thì xoa quanh hạt đậu phía trên. Tô Ninh cúi đầu xuống, đầu tóc cô rối loạn rơi xuống trước ngực, cô vừa hưởng thụ vừa giống như thống khổ.
Tay kia của Tiêu Ý Hàn đang đặt trên ngực Tô Ninh thì nhẹ vuốt ve đi lên, ngón tay mảnh khảnh dọc theo môi của cô mà phác thảo.
Tô Ninh hé miệng, âm thanh rên rỉ tràn ra, cô không thể khống chế cắn cắn ngón tay thị trưởng.
Cảm giác tê dại lập tức truyền lên não, Tiêu Ý Hàn cười xấu xa, động tác ngón tay càng nhanh. Tô Ninh đẩy hông, làm ngón tay thị trưởng bị đẩy sâu vào.
“Hàn, nhanh…. Nhanh tiến vào đi….” Tô Ninh ngửa đầu nói đứt quãng…
Động tác tay của Tiêu Ý Hàn nhanh hơn, nhìn Tô Ninh thở có chút khó khăn, trong nội tâm nàng càng thêm kích động. Tô Ninh cảm nhận được ngón tay của thị trưởng còn chưa tiến vào hết, lúc này cô chỉ có một ý niệm trong đầu ” Cô muốn chính thức trở thành nữ nhân của nàng – Tiêu Ý Hàn..” Cô phối hợp với động tác của thị trưởng, đè hông xuống cố ý làm cho ngón tay nóng như lửa này thâm nhập vào sâu hơn bên trong…
***************
“Ninh Ninh, thoải mái không?” Tiêu Ý Hàn lấy tay lau mồ hôi trán, rồi ôm vòng qua cổ Tô Ninh, vuốt ve mặt của cô, giọng nói có chút ít khàn khàn.
Tô Ninh đem đầu hoàn toàn dựa vào người phía sau, vô lực , nhẹ gật đầu. Nếu không phải vì bận tâm bên ngoài phòng khách còn có Iran, cô thật đúng là muốn buông hết kiềm nén mà kêu to thành tiếng, loại cảm giác muốn rên rỉ mà không dám này làm cho cô khó chịu.
Tô Ninh không biết đây đã là lần thứ mấy mình bò lên đỉnh, mà tay thị trưởng vẫn chưa thoả mãn rút ra. Cô vô lực nằm ở trong lòng thị trưởng, tóc hoà với mồ hôi bám vào bên mặt của cô, Tô Ninh từ từ nhắm hai mắt cảm thụ khoái cảm cao trào đang chậm rãi tan đi.
Tiêu Ý Hàn cúi người hôn lên trán Tô Ninh, nói:”Ninh Ninh, lúc này em rất gợi cảm..” Nàng ôm Tô Ninh thay đổi tư thế, để hai người nằm xuống gối.
Thật lâu sau, Tô Ninh mới phục hồi lại, cô nhẹ nhàng mở mắt ra vuốt ve gò má thị trưởng, nhíu mày hỏi:” chị vì cái gì không quan tâm em?”
“Không phải vừa mới làm xong sau, như thế nào? Cô gái nhỏ của tôi còn chưa có tận hứng sao?” Tiêu Ý Hàn nhẹ vuốt tóc dài của Tô Ninh, trêu chọc nói.
Tô Ninh mím môi, dáng vẻ rất uỷ khuất.
“Chị biết rất rõ ràng em đang nói cái gì nha”.
Tiêu Ý Hàn cong lên khóe miệng cười ra tiếng, nhẹ nhàng nói:” Sẽ rất đau , tôi không nỡ.”
“Nhưng mà, em nghĩ…”
“Em nghĩ cái gì?” Tiêu Ý Hàn cố ý không rõ hỏi.
Tô Ninh oán trách đánh nhẹ vào người thị trưởng một cái, rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút không được tự nhiên nhỏ giọng nói:” Em nghĩ muốn trở thành nữ nhân của chị”.
Tiêu Ý Hàn xoay người cúi xuống trên người Tô Ninh, dời đầu cô quay lại:” Mình còn bên nhau lâu lắm, tôi chờ em tốt nghiệp….” Nói dứt lời nàng thâm tình nhìn vào mắt Tô Ninh, rồi chuyển người cúi xuống dưới thân của cô.
Tô Ninh mở miệng vừa định hỏi tại sao phải đợi cho tốt nghiệp? Một dòng điện trong nháy mắt truyền vào trong não, cô kinh ngạc hé miệng “Uhmm…” phát ra
tiếng….thị trưởng đại nhân lại hôn nơi tư mật của cô…Tiếp theo cô liền cảm thấy, đầu lưỡi linh hoạt ướt át của thị trưởng bao trùm lên cánh hoa của cô rồi lại trượt vào động khẩu, thân thể cô run lên, theo bản năng cong người lên, từng đợt sóng lan truyền đến tứ chi, giờ phút này hết thảy vấn đề đều bị dục vọng kịch liệt đè xuống.
Đêm mùa đông, trên ghế salon trong phòng khách, Iran đang ngủ vô cùng ngon. Vượt qua hành lang, vào trong phòng ngủ rộng rãi, trên giường lớn là hai cơ thể nữ nhân mồ hôi ướt át, tuy vậy lại vận động không biết mệt mỏi, thẳng đến khi hai người đều tiêu hao hết khí lực mới ôm nhau mỉm cười cùng ngủ thiếp đi…
************
Bầu trời dần dần sáng, mặt trời từ từ nhô lên cao.
Iran mơ hồ dụi dụi con mắt, định thần lại ngồi dậy bò xuống salon, ngơ ngơ vài giây mới lảo đảo chạy tới phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ bị mở ra, trong phòng có chút tối, Iran đứng yên trước cửa, kì quái nhìn mẹ cùng dì Ninh Ninh đang nằm trên giường.
Tiêu Ý Hàn nghe thấy tiếng động mở to mắt, lướt qua Tô Ninh đang nằm trong ngực, rồi lại trông thấy con trai mình đang đứng trước cửa. Nàng vội vàng đem chăn mền che lên thân hai người, lấy cái đồng hồ trên đầu giường nhìn xem, kim đồng hồ đang chỉ đúng 6 giờ.
“Iran, thức dậy phải đi rửa mặt, mẹ một hồi đi ra sau.” Tiêu Ý Hàn bất đắc dĩ nhăn trán, mau mau làm cho thằng bé rời đi, hai nàng đang trần trụi trên giường a…
“Dạ.” Iran mím môi, xoay người đi về phòng tắm.
Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng thở ra, gượng chống dậy cơ thể mỏi nhừ, bắt đầu mặc quần áo, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Ninh đang ngủ say sưa, trong lòng nghĩ:” Đứa nhỏ này thật đúng là lợi hại, bị mình lăn qua lăn lại mấy lần vẫn còn sức lực đáp lại mình…”
Tiêu Ý Hàn mặc xong quần áo, vì tránh cho Iran lại xông vào, nàng cầm lấy đồ ngủ của Tô Ninh, dụ dỗ cô bé đang mơ màng kia giúp cô mặc vào, đắp lại chăn rồi mới ra ngoài.
” Rửa mặt xong thì tự ngồi xem TV, đừng đi làm phiền dì Ninh Ninh, mẹ đi tắm đây”. Tiêu Ý Hàn dặn dò Iran xong liền đi vào phòng tắm.
Iran ngoan ngoãn gật đầu, sau khi rửa mặt thằng bé ngồi ở ghế salon, ngồi một hồi, trộm nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, liền chạy nhanh vào phòng ngủ.
“Dì Ninh Ninh, dậy đi…” Iran ghé vào đầu giường, bàn tay nhỏ bé lôi kéo cánh tay Tô Ninh, nho nhỏ giọng kêu cô.
Tô Ninh nhíu mày mở mắt, liền trông thấy vẻ mặt ngây thơ của Iran đang cười nhìn mình. Cô nhắm mắt lại hai tay với vào dưới nách Iran, có chút dùng sức kéo thằng bé lên giường ôm vào trong ngực của mình:”Ngoan, cùng chị ngủ tiếp.”
“Không nên ngủ, mẹ không cho Iran phá rối ngươi.”
“Vậy sao ngươi còn dám vào đây?” Tô Ninh hôn gò má Iran, cưng chiều hỏi.
“Không có người chơi với ta, ta cũng không muốn, nhanh lên dậy, đến trường bị muộn rồi a…” Vừa nói Iran không ngừng lôi kéo tay Tô Ninh.
Tô Ninh thống khổ vùi đầu vào gối, hai mẹ con này còn có để cho người khác sống hay không đây ? Mẹ thì “dày vò” cô cả đêm, vừa ngủ yên được một chút thì đến phiên con trai nhỏ vào quấy rối. Tô Ninh vươn ra cánh tay khẽ cử động, toàn thân cô mềm nhũn một chút khí lực đều không có.
|
Chương 60: Cơn Ác Mộng Bắt Đầu
Tiêu Ý Hàn đi từ phòng tắm ra không thấy Iran, nàng nhăn mặt đi vào phòng ngủ.
Đẩy cửa ra, thấy hai người lớn nhỏ trên giường đang nói gì đó trông rất vui vẻ. Nghe thấy tiếng mở cửa, tiểu Iran nhanh chóng trốn vào trong chăn, Tô Ninh thì bất đắc dĩ cười cười nhìn thị trưởng.
Tiêu Ý Hàn đi tới, xốc chăn lên, làm bộ tức giận nói:” Iran, mẹ vừa nãy mới nói với con cái gì?”
Iran vùi người trong chăn, chậm rãi thò đầu ra, rụt rè cười nói:” Mẹ, chị Ninh Ninh nên rời giường…”
Tô Ninh thấy Iran vừa sợ hãi vừa có vẻ nịnh nọt, cô ôm thằng bé vào trong ngực, rồi hơi nũng nịu nói với thị trưởng:” Chị làm gì thế, làm gì luôn hung dữ với trẻ con như vậy?”
Tiêu Ý Hàn hai tay chống nạnh, hết cách đành nói:”Em ngủ tiếp một chút đi, tôi đi lấy bữa sáng.”
Nàng đi ra cửa rồi hướng về Iran:” Con ngoan ngoãn, đừng phiền dì Ninh Ninh ngủ, nếu không thì một mình ra phòng khách xem TV đi”.
Tiêu Ý Hàn đi ra ngoài, Iran như tiểu đại nhân vỗ ngực một cái, Tô Ninh thì giật mình hỏi Iran:” Mẹ ngươi biết làm cơm sao?”
Iran chăm chú nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:”Mẹ chỉ biết gọi đồ ăn bên ngoài thôi”.
“Sớm như vậy mà nàng gọi bên ngoài đem tới a?” Tô Ninh nhỏ giọng nói thầm.
Khoảng nửa tiếng sau, lúc Tô Ninh đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, lát sau lại nghe tiếng mở cửa phòng ngủ, cô mở mắt thấy thị trưởng đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở đó.
Tô Ninh trong lòng âm thầm kêu rên, lúc này có muốn ngủ tiếp cũng không được.
Cô vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Iran đang nằm ngủ kế bên, không thèm để ý hình tượng, bò dậy mặc quần áo luôn trên giường.
Bữa sáng rất phong phú, Iran quả nhiên không nói sai, thị trưởng đại nhân thật sự gọi đồ ăn ở ngoài đem đến. Tinh thần Tô Ninh thật không tốt, cả người mất sức tay chân như nhũn ra, lúc ăn thỉnh thoảng cô nhìn về phía thị trưởng, người nọ đang ngồi nghiêm chỉnh ưu nhã ăn sáng, mặc dù dưới mắt có chút thâm quầng nhưng nhìn bộ dạng tinh thần rất no đủ. Tô Ninh mím môi nghĩ, người này làm từ sắt thép hay sao? Cả đêm gần như không ngủ mà tinh thần vẫn tốt như vậy.
***************************************
Sáng sớm tại nhà Cristina.
“Ngươi ở nhà ngủ thêm đi, ta 8h có hẹn bệnh nhân, nên phải đi ra ngoài”. Cristina mặc áo khoác, mang túi xách nói với Vicky đang ngồi bàn ăn bên cạnh.
Vicky gật đầu, đến khi nghe tiếng mở cửa mới lấy lại tinh thần, nàng đứng lên chạy đến trước cửa kêu:”Cristina!”
Cristina một tay vịn tay nắm cửa, quay đầu nghi hoặc nhìn Vicky.
“Thật ra ta lần này trở về là có công việc, cám ơn ngươi cho ta ở một đêm.” Nói dứt lời nàng tiến lên, cảm ơn, tính hôn gò má Cristina.
“Ta lấy đồ xong cũng phải đi công ty trình diện, khả năng sẽ ở đây thêm một thời gian ngắn, ta sẽ ở khách sạn Giang Chi Vịnh, có việc gì cứ gọi điện thoại cho ta.”
Cristina nhíu mày, nhẹ gật đầu “Được, có gì cứ gọi điện thoại.” Nói xong mở cửa đi ra ngoài.
Cristina đi rồi, Vicky điều chỉnh lại tâm tình, chăm chú rửa mặt, sửa soạn một hồi cũng cầm túi xách đi ra khỏi nhà. Đêm qua sau khi say rượu, tâm tư phức tạp, nàng gần như một đêm không ngủ, tuy trình diện ở công ty muộn chút cũng được, nhưng nàng hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi nhà Cristina, rời đi nơi có Tiêu Ý Hàn.
Vicky xuống thang máy, trùng hợp gặp Tô Ninh đi tới, hai người nhìn thoáng qua,
Vicky lịch sự mỉm cười với Tô Ninh xem như chào hỏi.
Tô Ninh hướng thang máy đi đến, Vicky thả chậm cước bộ trong đầu không ngừng tự hỏi, nàng quay lại, Tô Ninh vừa vặn đi vào thang máy, nàng không chút suy nghĩ xoay người chạy về, lấy tay chắn cửa thang máy đang muốn đóng lại.
“Không có chuyện gì thì ta nghĩ muốn tâm sự với ngươi một chút”. Vicky tiến vào thang máy vẻ mặt hơi có lỗi cười cười với Tô Ninh.
Tô Ninh sửng sốt vài giây, cô nhìn chung quanh một chút, trong thang máy chỉ có cô cùng nữ nhân ngoại quốc này, cô thật hy vọng lời này không phải nói với mình, đáng tiếc….
Sáng sớm, xe tới đón cả nhà Tiêu Ý Hàn, trước chở Iran đi học, sau cho Tô Ninh
về trường, rồi thị trưởng mới đi làm. Xe chạy được nửa đường, Tô Ninh thật sự cảm thấy mệt, liền xuống xe tự mình bắt xe về. Cô muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, không nghĩ đi tới thang máy lại gặp người phụ nữ này.
Không còn cách nào, Tô Ninh chỉ có thể dẫn theo Vicky về nhà, mỏi mệt lúc này cũng vì gặp Vicky mà hoàn toàn tan biến.
Tô Ninh cởi áo lông, đi vào tủ lạnh lấy đồ uống đưa cho Vicky, còn mình thì ngồi đối diện. Cô tò mò nhìn Vicky, trong lòng thầm nghĩ, người này muốn cùng cô trò chuyện cái gì đây?
“Ngươi cùng Hàn, là đang yêu nhau sao?”Vicky quả nhiên không hổ là người từng trải, mở miệng câu hỏi đầu tiên đã làm Tô Ninh sững sờ.
Tô Ninh há to miệng, tuy trình tiếng Anh của cô không tệ, nhưng trò chuyện cùng người nước ngoài vẫn có chút khó khăn, cô nhanh chóng phiên dịch lời nói của Vicky trong đầu, sắp xếp lại lời mình muốn nói.
“Ta nghe Hàn nhắc qua, các ngươi là bạn học thời đại học, đã từng quan hệ rất tốt”. Tô Ninh nói ra, cũng chưa trực tiếp trả lời vấn đề của Vicky.
Vicky tự giễu dường như cười cười, nghiêm túc nói:”Đúng vậy, hơn nữa ta còn thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta yêu Hàn.”
Tô Ninh lại sững sờ, cô cau mày trong lòng nghĩ:”Đây là ý gì, là muốn chiếm quyền chủ động trước mình sao?”
“Ta cũng yêu nàng.” Tô Ninh chăm chú nhìn Vicky, mỉm cười nói.
Vicky dừng lại vài giây, uống một ngụm trà, lưng tựa ở sopha, bộ dáng thản nhiên, nhướng mi nói:” Ngươi lấy cái gì đi yêu nàng?”
“Ta cùng nàng bốn năm đại học, sống chung một nhà gần ba năm, vô luận là cách làm người hay gia đình của nàng, ta đều hiểu rõ. Hơn nữa, bây giờ nàng là thị trưởng, ngươi nghĩ một khi quan hệ của các ngươi bị phát hiện, nàng sẽ gặp phải hậu quả gì? Nếu như tương lai thật sự xảy ra vấn đề gì, ngươi có thể giải quyết thế nào đây? Lấy cái gì mà đi giải quyết?” Vicky không đợi Tô Ninh nói, nhanh chóng nói ra một tràng.
Nghe xong lời Vicky, sắc mặt Tô Ninh có chút trắng bệch, nhưng vẫn trấn định ngồi ở đó, trong lòng phiên dịch câu nói nhanh chóng của Vicky. Vừa mới ngồi xuống có hai phút, đối phương đã biểu hiện vô cùng rõ ràng ý tứ. Cô cũng nhìn ra, Vicky tìm mình nói chuyện, xem ra không có chuyện gì tốt.
“Ngươi còn đang đến trường a?”Vicky thấy Tô Ninh không nói lời nào, nàng âm thầm đánh giá quần áo Tô Ninh, lại nói:” Gia cảnh ngươi thế nào? Nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi có thể lập tức cùng Hàn ra nước ngoài sao? Ngươi phải biết rằng, trong nước ngươi không có tán thành đồng tính luyến ái”. Tô Ninh càng không nói lời nào, Vicky càng cảm thấy mình hoàn toàn chiếm thế thượng phong, tâm tình buồn bực cả đêm cũng trở nên tốt hơn. Nàng cảm thấy cô gái sinh viên trước mặt này rất non nớt, căn bản không đủ để uy hiếp được nàng, không uy hiếp được kế hoạch theo đuổi Hàn một lần nữa của nàng.
Tô Ninh thấy Vicky đã nói xong, cô kiềm nén lửa giận trong lòng, dù cho lúc này trong đầu cô đã rất hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ từ tốn nói:” Tuy ta còn là một sinh viên nghèo hai bàn tay trắng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của ta với Hàn. Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta.” Nói đến đây, Tô Ninh dừng lại một chút, sau rất trịnh trọng chỉ chỉ vào ngực của mình nói:” Lòng ta cùng nàng là cùng một chỗ, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì xúc phạm tới chuyện của nàng, tự nhiên sẽ không có khả năng phát sinh tình huống gì.”
Vicky nghe xong Tô Ninh nói, nàng nở nụ cười.
Đứng lên, tiến đến trước mặt Tô Ninh, dừng lại nói:” Ngươi thật đúng là khờ dại, ngươi không được quên Hàn là người có gia đình. Ngươi cảm thấy chuyện của ngươi có thể lâu dài sao? Bộ ngươi cho rằng Hàn nhất định có thể yêu ngươi cả đời?”
Nói xong những lời này, Vicky cầm áo khoác, vẻ mặt khinh thường nhìn xuống Tô Ninh :” Ngươi có hay không nghĩ qua tuổi của hai ngươi chênh lệch nhau rất nhiều? Có lẽ Hàn chỉ là nhất thời thích ngươi mà thôi, vì ngươi chưa từng ra đời, còn là một người trong sáng thuần khiết.” Vicky cười nhạo một tiếng, lại nói:” Nàng đường đường là thị trưởng, tìm nữ nhân không phải là chuyện rất dễ dàng sao?”
Vicky cầm túi xách đi ra cửa, cũng không thèm quay đầu lại mà nói:” Cô bạn nhỏ từ từ mà suy ngẫm lại đi, chị đây khuyên ngươi một câu, sớm một chút tỉnh ngộ, đừng để đến cuối Hàn chơi đủ rồi muốn chia tay, ngươi lại phát giác mình đã chìm hãm quá sâu, vậy thì thật không tốt”.
Lời của Vicky quanh quẩn tại ngoài cửa, Tô Ninh sững người trên ghế salon, mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ. Hai chữ “chơi đủ” của Vicky cứ vang vọng bên tai cô. Cô quật cường, không muốn khóc, nhưng cảm giác mỏi mệt một lần nữa trở lại như càng nặng hơn, nơi ngực như có người dùng sức mà chà đạp, làm cho hô hấp của cô ngày càng trở nên khó khăn.
Cuối cùng nước mắt chảy ra khoé mắt, trượt xuống gò má tái nhợt của Tô Ninh. Cô không ngừng nhớ đến nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi với Vicky, trong lòng cô như xuất hiện hai bản thể, một bình tĩnh, một luống cuống, hai bên bất đồng không ngừng đấu tranh lẫn nhau. Cô nghĩ không muốn để ý đến lời nói của Vicky, nhưng một thanh âm khác nói cho cô biết, những lời khó nghe kia thực tế khách quan đều tồn tại, là sự thật.
Tô Ninh thống khổ, hai tay ôm đầu khom người, trong gian phòng lớn vọng tiếng nức nở của cô, thanh âm từ nhỏ thành lớn, không cách nào kể ra hết uỷ khuất, đau khổ cùng không cam lòng…
Tô Ninh ngồi ở góc tường, xung quanh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy, cô ôm chặt hai chân của mình, toàn thân run rẩy. Cô không biết đây là nơi nào, cảm giác không khí trong phòng rất mỏng manh, có loại cảm giác bị áp bức bao phủ xung quanh, sợ hãi chậm rãi sinh sôi dưới đáy lòng, như là người sắp đi đến cõi chết.
Bên cửa sổ nhỏ trên tường, đột nhiên xuyên qua ánh sáng lớn, rất quỷ dị chiếu sáng một bóng hình tròn dưới mặt đất. Tô Ninh mở to mắt nhìn sang, xuất hiện bóng người mờ ảo, là thị trưởng đại nhân. Tô Ninh vui mừng, cô giãy dụa đứng dậy, thì giọng nói lạnh như băng truyền vào trong tai:” Tô Ninh, tôi có yêu em, nhưng giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách. Tha thứ cho tôi, tha thứ cho sự bất lực của tôi, tôi không thể buông bỏ gia đình, không thể vô trách nhiệm vứt bỏ hết thảy mang em đi. Quên tôi đi, sống cuộc đời của mình cho thật tốt. Tha thứ cho tôi…”
Thị trưởng đại nhân nói một hơi mà Tô Ninh nghe không hiểu, sau khi nói xong nàng đứng ở cách xa Tô Ninh. Cô chảy ra nước mắt muốn đi qua, nhưng dưới chân như đeo chì, không bước đi được. Cô liều mạng lắc đầu khẩn cầu :” Hàn, chị vì cái gì nói như vậy? Không cần rời bỏ em, em nguyện ý hy sinh bất luận thứ gì, em thật sự có thể làm được, cầu chị không cần phải rời bỏ em..” Cô bất lực quơ cánh tay như muốn ôm người trước mắt, cuối cùng vẫn phí công, cô chỉ có thể kêu gào như người bệnh tâm thần.
“Tha thứ cho tôi……” Thị trưởng đại nhân biểu lộ bình thản, vừa lắc đầu vừa vẫy tay, trong nháy mắt người liền biến mất không thấy đâu.
“Em không tha cho chị, em không tha thứ cho chị….” Tô Ninh cảm giác thân thể mất đi tất cả khí lực, cô ngã ngồi trên mặt đất, dùng hết sức mà khóc hô lên.
“Chị Ninh Ninh đừng khóc, ba mẹ cùng Iran sống vô cùng vui vẻ, chị Ninh Ninh cũng phải vui vẻ.” Dáng người nhỏ nhắn của Iran đột nhiên lại xuất hiện trước mắt Tô Ninh, nó giơ bàn tay nhỏ bé mỉm cười vui vẻ nói.
“Không….. Ta không vui sướng.” Tô Ninh hô to một tiếng, mở to mắt bật mạnh người ngồi dậy, mới phát hiện thì ra là mộng.
|