Nữ Nhân Của Thị Trưởng
|
|
Chương 61: Thể Xác Và Tinh Thần Đều Đau Thương
Người Tô Ninh đầy mồ hôi , cô bật dậy từ trên ghế salon, cô ôm đầu ngồi thở gấp, trên mặt tái nhợt còn mang theo vết nước mắt. Tô Ninh không biết mình ngủ từ khi nào, nhưng cơn ác mộng vừa rồi thì nhớ rõ ràng. Đầu vô cùng nhức, Tô Ninh lại dùng sức lắc lắc đầu, lảo đảo đứng dậy đi về phòng tắm.
Lúc này đã hai giờ chiều, Tô Ninh buông lỏng cơ thể mỏi mệt đi tới đi lui trong căn hộ từng làm cho cô vô cùng ấm áp này. Cô chăm chú nhìn quanh khắp phòng, nhìn thoả mãn rồi mới cầm túi xách ra ngoài, cô quay đầu liếc mắt nhìn căn hộ mà mình và thị trưởng cùng ở, nước mắt lại rơi xuống, cô không muốn mất đi.
Tô Ninh trở về nhà của mình, Tô ba ba còn ngoài tiệm sửa xe chưa về, bà nội cũng đi tản bộ rồi. Tô Ninh vào phòng mình nằm trên giường, cảm giác thân thể nóng như lửa, còn không ngừng rùng mình, lăn lăn một hồi thì ngủ mất.
Lúc tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen, Tô Ninh vỗ vỗ đầu, cảm giác tay chân mỏi nhừ đau nhức.
“Ninh Ninh, ngươi sao rồi?” Tô ba ba đẩy cửa đi đến, hắn ngồi ở bên giường, bàn tay thô ráp sờ trán Tô Ninh, thấy rất nóng.
“Tỉnh dậy ăn chút cháo, ngươi đứa nhỏ này như thế nào sinh bệnh cũng không biết gọi về cho người nhà biết?” Không đợi Tô Ninh lên tiếng, bà nội bưng chén cháo nóng hổi cũng đi đến.
Tô Ninh yếu ớt mỉm cười, mở miệng mới nhận ra cổ họng cũng đau rát, “Con không sao…” Cô nói ra ba chữ rồi tắt tiếng.
Tô ba ba nhìn bà nội, thở dài đi ra ngoài.
“Ninh Ninh, làm sao vậy? Có tâm sự gì thì cùng bà nội nói.” bà buông chén cháo vịn Tô Ninh ngồi dựa vào gối, nhu hòa nói.
“Bà nội, con không sao.”
“Trước tiên ăn cháo đi, ăn xong thì uống thuốc hạ sốt, ngươi sốt nặng lắm, không được thì lát nữa để ba ba gọi xe đi bệnh viện.” Bà nội bưng chén cháo lên, đút từng muỗng cho Tô Ninh.
Tô Ninh không nói lời nào, tâm tình cô đang rất tệ, như thế nào thân thể này cũng phản chủ như vậy. Trông thấy ánh mắt bà nội tràn đầy đau lòng, cô miễn cưỡng ăn nửa chén cháo, nhưng thật sự nuốt không vào.
Đột nhiên, điện thoại trong túi xách vang lên, Tô Ninh cài nhạc chuông riêng cho thị trưởng, không cần nhìn cũng biết là thị trưởng gọi tới. Bà nội cầm túi Tô Ninh đặt bên cạnh cô,” Ta đi lấy thuốc cho ngươi” nói xong liền đi ra ngoài.
Tô Ninh chần chờ lấy điện thoại ra, do dự có nên nghe hay không. Lúc này , cô không biết nên nói gì với thị trưởng, câu nói ” tha thứ cho tôi ” trong giấc mộng kia vẫn quẩn quanh bên tai cô, bất giác nước mắt lại lưng tròng.
Tiếng chuông ồn ào chấm dứt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, từ nhỏ đến lớn cô chưa trải qua chuyện gì phức tạp, lúc này cô thật sự không biết nên làm sao mới đúng.
Đang lúc Tô Ninh miên man suy nghĩ, điện thoại lại vang lên, vẫn là thị trưởng. Mà bà nội đi lấy thuốc cũng vừa vặn bước vào, trông thấy mặt mũi Tô Ninh tràn đầy vệt nước mắt đang nhìn điện thoại, bà thở dài đem thuốc đặt ở trên mặt bàn rồi xoay người ra ngoài.
“Alo” Tô Ninh nghe điện thoại, cô cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình thường.
“Em đang ở trường học sao? Tôi vừa đưa Iran về nhà xong, trên đường về liền gọi cho em” Điện thoại bên kia có tiếng còi xe, hiển nhiên là thị trưởng đang lái xe ngoài đường.
“Bà nội sinh bệnh , em trở về lúc chiều, buổi tối sẽ không qua , em muốn chăm sóc bà nội.” Tô Ninh khống chế không được chất giọng mỏi mệt.
“Em làm sao vậy? Không thoải mái? sao giọng em nói chuyện là lạ?” Tiêu Ý Hàn mở đèn xi-nhan đem xe chậm rãi lái vào ven đường ngừng lại, nhíu mày hỏi.
“Không có, tối hôm qua quá mệt mỏi thôi”.Tô Ninh nói dứt lời một giọt lệ theo gương mặt chảy xuống, đúng vậy, tối hôm qua hai người còn rúc vào với nhau “Tương thân tương ái”, nhưng mà bây giờ….
“Em phải đo nhiệt độ cơ thể cho bà nội, có gì nói sau.” Tô Ninh sợ mình nói thêm gì nữa sẽ khóc lớn ra mất, nên vội nói.
“Ừ, có gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Ngày mai tôi dẫn Iran đi Lâm Hồ thăm mẹ, mấy ngày nữa trở về.”
“Ừ.” Tô Ninh khẽ ừ, cúp điện thoại, cô ôm điện thoại trước ngực, nằm co rúc trên giường, âm thầm khóc.
Bà nội đứng ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng không còn tiếng nói chuyện mới đẩy cửa đi vào.
“Ninh Ninh….” Bà dùng đôi tay đầy nếp nhăn vuốt ve gò má Tô Ninh giúp cô lau đi nước mắt, đau lòng nhìn cháu gái.
“Bà nội…” Tô Ninh nghẹn ngào ngồi dậy, dựa sát vào lòng bà nội, cô lấy tay vuốt ngực nói ra:” Lòng của con đau quá”.
“Ninh Ninh ngoan…” bà nội đưa thuốc cho Tô Ninh nói:” Uống thuốc đi, ngủ tiếp một hồi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau”.
Tô Ninh nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn uống thuốc, bà nội đỡ cô nằm xuống giường, đắp mền thật kín, tắt đèn, ngồi bên cạnh cô không có rời đi.
“Ninh Ninh ngoan, cái gì cũng không nên nghĩ, ngoan ngoãn ngủ, bà nội không đi, bà nội ở đây nhìn Ninh Ninh, giống như khi còn bé.” bà nội ngồi ở bên giường nắm tay của cô nhẹ nhàng dỗ dành.
Tô Ninh cảm giác an tâm rất nhiều, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, có bà nội bên cạnh trấn an, nhắm mắt lại đã ngủ.
“Mẹ…” bà nội nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, Tô Khải Hồng liền khẩn trương đi tới kêu một tiếng.
Bà nội lấy tay đặt lên miệng ý bảo giữ yên lặng, rồi đi ra phòng khách.
“Mẹ, Ninh Ninh ngủ rồi?” Tô Khải Hồng ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt nóng vội hỏi.
“Ừ.”bà nội gật gật đầu.
Tô Khải Hồng suy tư cau mày, im lặng vài giây lại hỏi:” Nó có cùng mẹ nói cái gì không?”
Bà nội lắc đầu, nói:” Nó nói nó đau lòng, Hồng a, Ninh Ninh là bị làm sao vậy?”
“Mẹ không nghe thấy lúc chiều con bé nằm mơ đều hô “Không cần phải rời đi ta sao?”, đứa nhỏ này nhất định là ở trường học có yêu thích nam sinh nào rồi, chia tay nên mới khổ sở trong lòng.” Tô Khải Hồng cau mày, hai bàn tay xoa xoa với nhau.
“Haizz….Con bé cũng lớn thật rồi….” Bà nội thở dài, đứng lên đi vào phòng bếp.
Tô Khải Hồng nhìn mẹ đi vào phòng bếp, hắn dựa vào salon, trong lòng cực kì hỗn loạn, cũng có chút thất lạc. Từ nhỏ đến lớn, hắn và con gái không có chuyện gì bí mật, Ninh Ninh không có chuyện gì giấu hắn, nhưng lúc này đây….con gái thương tâm khổ sở đến mức này hắn mới biết được.
***************************************
Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh có việc không cùng mình được, nàng suy nghĩ một chút gọi cho Cristina.
“Cristina, Vicky đến đây lúc nào?” Điện thoại chuyển được, Tiêu Ý Hàn liền lạnh lùng hỏi.
Đối phương im lặng vài giây, thở dài một hơi nói:”Lúc gặp Ninh Ninh và Iran, ta vừa mới đón nàng từ sân bay về, đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn.”
“Nàng hiện tại ở nhà ngươi?” Tiêu Ý Hàn lại hỏi.
“Không có, buổi sáng trước khi ra cửa, nàng nói cho ta biết đến Giang Vịnh là vì công tác, hơn nữa nàng sẽ ở tại khách sạn Giang Chi Vịnh một thời gian.”
“Ngươi có số điện thoại của nàng không? Bây giờ ta đi tìm nàng.”
“Hàn, chuyện của các ngươi, tối hôm qua nàng đều nói với ta. Vicky không phải người xấu, nàng vì sai lầm của mình mà đau lòng cùng hối tiếc nhiều năm như vậy”. Cristina nghe thấy Tiêu Ý Hàn muốn đi tìm Vicky, vội nói ra.
“Sự tình đều đã qua lâu như vậy, bây giờ ngươi cũng đã kết hôn hơn nữa có cô gái tốt như Ninh Ninh bên cạnh, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Ta hi vọng ba người chúng ta lại có thể trở thành bạn tốt như xưa”. Cristina thấy Tiêu Ý Hàn không nói gì, lại khuyên nhủ.
“Cristina nếu nàng đã nói ra nguyên nhân với ngươi thì ta cũng không cần nhiều lời giải thích, ngươi không nghe ngày hôm qua nàng nói gì sao? Nàng vẫn còn muốn cùng ta một chỗ, chỉ cần ý nghĩ này một ngày không ngừng lại, chúng ta cũng không có khả năng trở thành bạn bè, ngươi vốn biết tính cách của ta.” Tiêu Ý Hàn bất đắc dĩ nói, rồi nàng khởi động xe .
“Vậy được rồi, một hồi ta nhắn cho ngươi số của nàng.” Cristina tất nhiên hiểu rõ tính cách của Tiêu Ý Hàn, mình có nhiều lời cũng không nghĩa lý gì.
“ok, cúp máy đây, ta đang lái xe.” Nói dứt lời, Tiêu Ý Hàn liền tắt điện thoại.
Vừa trở lại khách sạn, Vicky nhận được điện thoại của Cristina, biết Tiêu Ý Hàn lập tức tới tìm mình, tâm tình nàng trở nên tốt hơn.
“Bất kể như thế nào, chỉ cần chịu cho nàng cơ hội có thể nói chuyện, đây đã là việc tốt.” Vicky vừa tìm kiếm quần áo phù hợp vừa nghĩ trong đầu.
Xe Tiêu Ý Hàn trực tiếp dừng ở trước cửa xoay khách sạn Giang Chi Vịnh, nàng lưu loát xuống xe giao chìa khoá cho bảo vệ, bước nhanh hướng vào đại sảnh.
Vừa vào cửa xoay, ngẩng đầu liền trông thấy Vicky trang phục xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười đi tới, Tiêu Ý Hàn vẫn lạnh lùng không biểu lộ gì. Nàng tuỳ ý để Vicky cầm túi văn kiện từ tay mình, theo nàng đi vào thang máy.
“Hàn, công việc của ngươi bây giờ nhất định rất vất vả a?” Vicky ra vẻ như chưa có phát sinh sự tình gì, liên tiếp ân cần hỏi han Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Y Hàn gật gật đầu, nàng chậm rãi quay qua, mắt nhìn thẳng Vicky, trong lòng nghĩ “Nữ nhân này rốt cuộc trong nội tâm suy nghĩ cái gì? Nếu như không phải tối hôm qua nàng chú ý tới cô ta nhìn Tô Ninh bằng ánh mắt rất không thiện cảm, thì hôm nay nàng cũng không đến đây nói chuyện làm gì, vì chuyện kết hôn có gia đình mà nàng đã cảm thấy rất có lỗi với Tô Ninh, nàng quyết không để cho bất luận kẻ nào dám xúc phạm tới Tô Ninh thêm nữa.”
Vicky vốn là người rất khôn khéo, nàng thấy Tiêu Ý Hàn không muốn nói chuyện nên cũng không tiếp tục dây dưa. Tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương, nàng biết rõ Tiêu Ý Hàn sẽ cùng mình nói chuyện gì, nhưng nàng không biết mình sẽ nên nói chuyện như thế nào đây.
Thang máy nhanh đến tầng lầu Vicky ở, nàng dẫn Tiêu Ý Hàn vào phòng, để túi văn kiện qua một bên đi pha cafe.
Tiêu Ý Hàn ngồi một mình trên ghế salon, nhìn Vicky đi vào đi ra, thẳng đến khi nàng bưng tách cafe nóng ngồi xuống rồi, Tiêu Ý Hàn mới bắt đầu nói chuyện.
“Vicky, ta không quan tâm ngươi đến Giang Vịnh vì mục đích gì, ta tới chỉ là nói cho ngươi biết giữa chúng ta vĩnh viễn không có khả năng .” Tiêu Ý Hàn chăm chú nhìn Vicky nói ra một loạt tiếng Anh.
“Hàn….” Nghe xong Tiêu Ý Hàn nói, ngực Vicky run rẩy một hồi, đã nhiều năm trôi qua mà người này nói chuyện vẫn là tuyệt tình như vậy.
“Ta biết rõ, ta biết rõ ta không nên ôm lấy ảo tưởng, nhưng mà cũng đã mười năm trôi qua, trong lòng của ta vẫn giống như lúc trước, ta nghĩ ta thật sự quên không được ngươi..” Ánh mắt Vicky tràn đầy tình cảm nhìn Tiêu Ý Hàn, đôi mắt xinh đẹp kia dần dần ư
ớt át, tựa hồ Tiêu Ý Hàn chỉ cần nói thêm một câu nữa, nước mắt sẽ tràn ra khỏi mi.
|
Chương 62: Tai Nạn Xe
“Ta đã kết hôn, ta có gia đình có con trai, hơn nữa, ta là thị trưởng thành phố Giang Vịnh, ngươi cảm thấy nhiều như vậy vấn đề bày ở trước mặt, ta còn có thể làm cho ngươi có cái gì ảo tưởng sao?” Tiêu Ý Hàn thấy vẻ mặt Vicky ủy khuất, nàng
quay đầu qua một bên không muốn đối mặt, giọng nói lạnh lùng.
“Hàn, ngươi không cần gạt ta, tối hôm qua cô bé kia ngươi làm sao giải thích đây?”
Vicky cao giọng, mắt gắt gao kích động nhìn Tiêu Ý Hàn.
“Chuyện của ta mắc gì phải cần giải thích với ngươi?” Tiêu Ý Hàn thấy Vicky đột nhiên làm khó dễ, nàng nhíu mày, hỏi nặng.
“Hàn, ta biết rõ lúc trước là lỗi của ta, ta nghĩ ngươi không tiếp thụ được đồng tính luyến ái, cho nên mới không dám gần ngươi, mới yên lặng chịu thống khổ nghĩ chúc ngươi hạnh phúc. Mặc dù là ta tranh thủ cơ hội đến Trung Quốc, cũng không còn nghĩ tới muốn cùng với ngươi” nói đến đây Vicky dừng một chút, nàng hít sâu một hơi lấy dũng khí nói tiếp:” Nhưng mà, ngươi cho ta xem đến cái gì? Cô bé kia còn chưa tốt nghiệp đại học? Hàn, ngươi muốn nói cho ta biết ngươi yêu thích một cô bé nhỏ hơn ngươi rất nhiều tuổi như vậy sao?”
Tiêu Ý Hàn sắc mặt càng ngày càng kém, ánh mắt lạnh lùng như dao nhìn về phía Vicky, nói:”Chuyện này hình như không nằm trong phạm vi ngươi cần quan tâm?Vicky, nếu như ngươi muốn cùng ta là bạn bè, cũng có thể. Nhưng là ngươi phải chặt đứt ý nghĩ đó, đây là Trung Quốc, không cởi mở như đất nước của ngươi, hi vọng ngươi nhận rõ điểm này. Về phần Tô Ninh, ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi, đừng có tìm đến em ấy mà làm phiền, ngươi biết tính tình của ta, đến lúc đó đừng nói tại sao ta không nể mặt ngươi”.
“Hàn, ta có cái gì không tốt? Ngươi vì cái gì không thể tiếp nhận ta?” Vicky từ trên ghế salon đứng lên, tiến đến trước mặt Tiêu Ý Hàn, vẻ mặt thất vọng nhìn nàng, hai mắt chậm rãi đỏ lên.
“Ngươi không có gì không tốt, chỉ là chúng ta không thích hợp mà thôi.” Tiêu Ý Hàn lạnh lùng ném những lời này liền đứng lên, lời muốn nói nàng cũng đã nói hết , nàng không muốn ở lâu.
“Nhưng trước kia lúc chúng ta mới quen, ngươi không phải như thế.” Vicky chưa từ bỏ ý định.
Tiêu Ý Hàn dừng bước, quay đầu lại nhìn Vicky nói:”Ngươi không nên nhân lúc ta thương tâm nhất mà làm ra chuyện như vậy, ngươi cùng Cristina đều là người mà ta tin tưởng nhất, nhưng mà ngươi đã làm cái gì?”
Vicky mạnh mẽ đứng dậy, đi vài bước đến trước Tiêu Ý Hàn, duỗi ra hai tay muốn ôm nàng, lại bị Tiêu Ý Hàn tránh né. Vicky thất vọng, hai tay che mặt ngồi xổm xuống đất mà khóc.
“Thực xin lỗi, ta không có muốn như vậy , thật sự rất xin lỗi.” Vicky thì thào, không ngừng nói.
Tiêu Ý Hàn xanh mặt liếc nhìn Vicky, cũng không quay đầu lại mà liền đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Vicky lấy lại tinh thần đứng dậy đuổi theo, mắt thấy Tiêu Ý Hàn đầu cũng không quay lại mà tiến vào thang máy, khá tốt một cái thang máy khác cũng vừa dừng lại, nàng không chút suy nghĩ liền chạy vào.
Thang máy nhanh xuống lầu một, Tiêu Ý Hàn bước ra, thang máy bên trái cũng vừa mở cửa, Vicky vài bước đi tới, ánh mắt vội vàng nhìn nàng, muốn nói chuyện lại sợ có gì không tốt ảnh hưởng Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Ý Hàn biết rõ Vicky sẽ không trước mặt mọi người gây ra cái gì náo loạn, nàng bước nhanh đi ra đại sảnh, vào xe của mình suy nghĩ phải nhanh lên một chút đem xe chạy khỏi nơi này , bóng dáng Vicky trong kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ, Tiêu Ý Hàn lái nhanh vào đại lộ.
Tiêu Ý Hàn lái xe lòng vòng Giang Vịnh, cảm thấy thật sự bị đè nén nàng nghĩ muốn đi quán bar của Viên Hiểu Dật để giải toả. Công việc gần đây bận rộn, có thời gian đều cùng ở chung với Tô Ninh, nàng đã một thời gian ngắn không có tới bar này.
Trong quán bar tiếng người huyên náo, Tiêu Ý Hàn ngồi ở ghế salon nhìn qua lớp kính thủy tinh xem sân khấu náo nhiệt bên ngoài, thân thể khẽ lay động theo. Dật đang ôm một cô gái xinh đẹp trong lòng, ngồi ở cạnh nàng nói huyên thuyên những chuyện lý thú gần đây xảy ra trong bar.
Lúc Tiêu Ý Hàn cảm giác sắp say, điện thoại đột nhiên vang lên, Dật đóng cửa ngăn tiếng nhạc bên ngoài, để Tiêu Ý Hàn nghe điện thoại.
“Hàn, ngươi ở đâu? Vicky gặp tai nạn xe…” Thanh âm Cristina vội vàng truyền đến.
“Cái gì?” Tiêu Ý Hàn kinh ngạc đứng lên, nhíu mày hỏi.
“Ở chỗ nào, ta đi qua liền.” Nàng đi đến giá treo lấy áo khoác, cùng Dật phất tay tạm biệt.
“bệnh viện trung tâm, cấp cứu.”giọng Cristina nghe rất hỗn loạn, nói xong câu đó điện thoại liền bị dập máy.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Viên Hiểu Dật đuổi theo Tiêu Ý Hàn hỏi.
“Bạn ta gặp tai nạn xe phải vào bệnh viện.” Tiêu Ý Hàn vừa nói một bên hướng phía cửa sau bước nhanh đi đến, nàng như nghĩ đến cái gì, dừng bước lại nhíu mày nói:”Ta uống rượu , không thể lái xe.”
“Ta gọi người đến lái.” Viên Hiểu Dật vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra ấn dãy số.
Lúc hai người đi ra cửa sau, đã có thằng nhóc đứng ở trước cửa, thấy hai người đi tới liền mở cửa xe, còn hắn ngồi vào ghế lái. Khi hai người hấp tấp đuổi tới phòng cấp cứu, Cristina đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa.
“Thế nào?” Tiêu Ý Hàn bước nhanh đến trước mặt Cristina, sốt ruột hỏi.
“Đã vào được một tiếng, không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng đầu bị thương, có ứ huyết.” Cristina vẻ mặt ngưng trọng nói, nàng thấy Tiêu Ý Hàn đến đây, coi như thở dài một hơi.
“Chuyện gì xảy ra?” Viên Hiểu Dật hỏi Cristina.
Cristina nhìn nhìn Tiêu Ý Hàn, nhún vai không nói chuyện, nàng đến bây giờ cũng đều không biết chuyện gì xảy ra.
“Ta đi tìm bác sĩ” Tiêu Ý Hàn lạnh lùng nhìn hai người, một bên lấy điện thoại ra gọi, một bên đi đến văn phòng bác sĩ.
Không lâu sau, Tiêu Ý Hàn từ văn phòng đi ra, theo sau nàng có vài bác sĩ.
“Phương viện trưởng, vậy thì làm phiền ngươi.” Tiêu Ý Hàn dừng lại trước phòng cấp cứu, nàng nói với một người đàn ông tóc bạc, đeo mắt kính.
Đối phương mỉm cười, dẫn theo mấy vị bác sĩ khác đi vào.
“Tiêu thị trưởng….” Lúc này Giang Minh Kiệt từ bên ngoài chạy vào, hắn vừa thở gấp vừa kêu lên.
“Tìm được rồi?” Tiêu Ý Hàn nhướng mày hỏi.
Giang Minh Kiệt gật gật đầu, nói:”Tài xế gây chuyện trực tiếp bị mang đến đội cảnh sát giao thông, ta đã gọi cho bên cảnh sát, một hồi đem người tới đây.”
Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, lôi kéo Cristina ngồi xuống ghế nghỉ.
Chừng mười phút sau, Phương viện trưởng đi ra, đèn phía trên phòng giải phẫu cũng tắt. Tiêu Ý Hàn đứng lên, đi đến bên người viện trưởng hỏi thăm tình hình.
“Tiêu thị trưởng, ngài yên tâm đi, bạn của ngài không có gì nguy hiểm, ứ huyết cũng đã bị thanh trừ, lập tức sẽ đẩy nàng đi ra.” Phương viện trưởng nói.
Trong lòng Tiêu Ý Hàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Vicky xảy ra chuyện gì, mình vừa cùng nàng nói chuyện nếu thật có chuyện xảy ra, mặc dù không phải lỗi của mình thì Tiêu Ý Hàn cũng sẽ băn khoăn day dứt.
Phương viện trưởng sơ lược qua bệnh tình, rồi lấy cớ có công tác lịch sự cúi chào liền rời đi. Hồi sau cửa phòng giải phẫu mở, Vicky trên đầu quấn đầy băng gạc được y tá đẩy ra, Cristina cùng Viên Hiểu Dật vây đến, Tiêu Ý Hàn vẫn đứng yên không nhúc nhích, nàng cẩn thận đánh giá qua Vicky, ngoại trừ đầu, trên cánh tay có mấy chỗ trầy xước, còn trên cơ thể đang đắp mền nên nhìn không ra có bị gì không.
Vicky bị đánh thuốc tê vẫn chưa tỉnh lại, Tiêu Ý Hàn nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, như mất quá nhiều máu nên trắng bệch có chút doạ người. Tiêu Ý Hàn thở dài, trong lòng nàng biết rõ nhiều năm như vậy, Vicky thật sự có tình cảm với nàng. Nhưng, cảm tình là thứ không thể nói rõ. Nàng cũng biết nếu như mình thích phụ nữ, lựa chọn Vicky so với lựa chọn Tô Ninh thì khó khăn sẽ giảm đi rất nhiều, chính là, nàng không yêu thì còn cách nào đây?
Vicky được đem đi khoa não, viện trưởng cố ý chiếu cố nên nàng được nằm phòng cao cấp riêng, Tiêu Ý Hàn ngồi trên salon, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ đến xuất thần.
“Tiêu thị trưởng….”
Tiêu Ý Hàn xoay đầu lại, Giang Minh Kiệt hơi khom người xuất hiện ở bên cạnh nàng.”Tài xế gây tai nạn đã đến đây.” Giang Minh Kiệt nhỏ giọng nói .
Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, đứng dậy đi ra theo Giang Minh Kiệt.
“Tiêu thị trưởng…..” trước cửa có nam cảnh sát giao thông nghiêm chào nàng.
Tiêu Ý Hàn gật đầu, mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đứng lạnh run bên cạnh. Rồi nàng quay qua nhìn nam cảnh sát ý muốn hỏi chuyện.
“Ngươi nói đi, đem chuyện xảy ra báo cáo qua cho thị trưởng”. Cảnh sát túm người đàn ông đến trước Tiêu Ý Hàn, ra lệnh.
“Ta….. Ta thật không có trông thấy, nàng đột nhiên lao ra đường xe chạy, ta….. Ta nghĩ phanh xe đã thắng không kịp..” Người đàn ông run rẩy nói, nửa đời lái xe lần đầu tiên gây tai nạn đụng vào một cô gái không nói, còn lại là cùng thị trưởng có quan hệ. Hắn nói dứt lời đưa tay xoa xoa mồ hôi trán, trời đang rất lạnh, hắn lại đổ ra đầy mồ hôi.
“Ngươi đụng nàng chỗ nào?” Tiêu Ý Hàn hỏi
“Tiêu thị trưởng, ta thật không cố ý …. Ta…..” Nam nhân lãng tránh ánh mắt sắc bén của Tiêu Ý Hàn, cố gắng giải thích.
“Trước đường…Trước khách sạn Giang Chi Vịnh, phía bên phải dãy phân cách.” Hắn khẩn trương nói năng lộn xộn.
Tiêu Ý Hàn suy nghĩ vài giây, nhìn về phía cảnh sát nói:” sự tình ngươi đi xử lý, nếu lỗi là của Vicky, cũng đừng khó xử người khác.” Nói dứt lời xoay người vào phòng bệnh. Giang Minh Kiệt thì dẫn hai người kia xuống lầu.
Trong phòng, Cristina cùng Viên Hiểu Dật đứng ở trước giường bệnh, bác sĩ cùng vài y tá đang bận rộn chung quanh.
Tiêu Ý Hàn đi đến trước giường, nhìn Vicky đang đeo dưỡng khí, người này vẫn không có vẻ gì tỉnh lại, nàng ngẩng lên nhìn bác sĩ đang chỉnh ống truyền nước biển, hỏi:” nàng khi nào thì có thể tỉnh lại?”
” chắc phải mấy tiếng nữa, toàn bộ thuốc tê mới tan hết”
Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, xoay người nhìn Viên Hiểu Dật, nói:”Ngươi trở về đi, Lam không ở đó, quán bar không thể không có người xem.” Sau nàng lại nhìn nhìn sang Cristina.
“Ta sẽ ở đây coi, ngươi cũng về đi, ta ngày mai không đi làm cũng được” không đợi Tiêu Ý Hàn mở miệng, Cristina đã giành nói.
“Ta đi xuống hít thở không khí, thuận tiện mua vài thứ trở về.” Tiêu Ý Hàn không có
dây dưa, nàng cầm túi xách đi theo Viên Hiểu Dật xuống lầu.
“Có thuốc lá không?” Tiêu Ý Hàn tựa ở trước xe Viên Hiểu Dật, vươn tay hỏi.
Viên Hiểu Dật bĩu môi, lấy thuốc trong túi ra đưa cho Tiêu Ý Hàn nói:”Coi chừng bị chụp ảnh….”
Tiêu Ý Hàn khinh thường đoạt lấy bao thuốc, rút ra một điếu đưa lên miệng, động tác mồi thuốc rất ưu nhã.
|
Chương 63: Tâm Linh Tương Thông
Tiêu Ý Hàn dựa xe nhìn lên trời sao, gió lạnh thổi tới có chút cảm giác lạnh lùng đau đớn, thực sự làm cho nàng không thấy thoải mái. Đêm nay chạy tới chạy lui, giờ khắc này mới thật sự yên được một chút.
Lúc này đã gần đến đêm khuya, Tiêu Ý Hàn đột nhiên rất muốn nghe thấy giọng Tô Ninh, nàng nhìn đồng hồ rồi cưỡng chế ý nghĩ này. Lúc này trước cổng lớn khu cấp cứu không có bao nhiêu người đi đi lại lại, Tiêu Ý Hàn tay kẹp nửa điếu thuốc vô tình nhìn qua. Nàng thấy một xe taxi màu hồng chạy rất nhanh đến, dừng ở trước khu cấp cứu.
Tiêu Ý Hàn hiếu kỳ nhìn sang, trong lòng nghĩ , cái này nhất định là nhà ai có người đột phát bệnh nặng mới vội vã chạy tới như thế. Cửa sau xe mở ra, một thanh niên còn trẻ nhảy xuống trước, theo sau là một người đàn ông thấp hơn. Xuống khỏi tay lái phụ là một lão bà, Tiêu Ý Hàn nhìn chằm chằm vào lão bà kia, nàng dập tắt điếu thuốc, cau mày tự hỏi, nàng như thế nào cảm giác đã gặp qua người này ở đâu.
Ba người cùng một chỗ bàn luận cái gì đó, thì thấy người đàn ông bước nhanh đi vào bệnh viện, lão bà thì vịn cửa sau xe, tên thanh niên thì cúi người chui vào, sau liền ôm ra một cô gái.
Tiêu Ý Hàn từ bãi đậu xe xa xa nhìn qua, càng nhìn càng cảm thấy không đúng, trong nội tâm nàng có loại cảm giác thật bất an, nàng vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tô Ninh, vừa đi nhanh về hướng khu cấp cứu.
“Hàn, ngươi đi đâu vậy?” Viên Hiểu Dật thấy Tiêu Ý Hàn không nói gì mà trực tiếp rời đi, nàng cũng vài bước đuổi theo hỏi.
Tiêu Ý Hàn đưa di động nắm chặt bên lỗ tai, suỵt ngón tay bảo Dật đừng có lên tiếng, bước càng nhanh hơn về phía trước.
Viên Hiểu Dật thấy kì quái, nàng không biết Tiêu Ý Hàn rốt cuộc làm sao vậy, chỉ có thể theo nàng đi đến cổng lớn.
Điện thoại vang lên thật lâu đều không có người tiếp, Tiêu Ý Hàn thật sự sốt ruột , tuy đã trễ , nhưng dù có ngủ sâu điện thoại vang lâu như vậy cũng nên nghe mà tỉnh lại chứ?! Nghĩ vậy, Tiêu Ý Hàn kéo lại áo khoác, hướng phía trước chạy đi.
May mắn đêm nay có ít người, Tiêu Ý Hàn cùng Viên Hiểu Dật vừa chạy vào cổng, liền trông thấy mấy người vừa xuống xe taxi lúc nãy đứng vây quanh y tá đang nói gì đó.
Tiêu Ý Hàn đáy lòng chợt lạnh, cảm giác của nàng không có sai, lúc này nàng rõ ràng trông thấy người nhà Tô Ninh đứng ở đó, mà cô gái nằm trong ngực tên thanh niên kia, không phải Tô Ninh thì còn là ai nữa.
Tiêu Ý Hàn vội chạy tới, nàng đứng trước tên nhóc kia nhìn Tô Ninh, lúc này Tô Ninh nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ hồng nhìn qua chính là đang bị sốt cao. Tiêu Ý Hàn quay đầu nhìn sang Tô ba ba đang cùng y tá nói chuyện, hỏi:” Ninh Ninh, bị làm sao vậy?”
Tô Khải Hồng thấy người tới là Tiêu thị trưởng, hắn sững sờ rồi lập tức cau mày nói:”Sốt cao không lùi, không ngừng nói mê sảng, sợ xảy ra chuyện gì, ta mang nó đến đây.”
Tiêu Ý Hàn không hề hỏi nhiều, nàng dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ y tá, lạnh lùng hỏi:”Không an bài chạy chữa, còn ở đó quanh co cái gì?”
Nữ y tá bị khí thế Tiêu Ý Hàn áp đảo, vừa mới còn chóng mặt buồn ngủ lúc này đều tan hết, đứng im ở đó nhất thời không nói ra lời. Tiêu Ý Hàn chán nản, nàng lấy di động ra gọi cho viện trưởng Phương.
Quẳng xuống điện thoại, Tiêu Ý Hàn dùng ánh mắt ra hiệu cho Viên Hiểu Dật đang đứng sau lưng, rồi lo lắng nhìn Tô Ninh.
Viên Hiểu Dật tự nhiên biết cô bạn thân của mình không muốn Tô Ninh bị gã khác ôm, nàng tiến lên vài bước đến trước mặt hắn nói:” Ta ôm giúp ngươi, thời gian lâu như vậy ngươi cũng mệt rồi”
Phương Đào vừa định muốn từ chối liền cảm giác được đối phương dùng rất lớn khí lực tạo áp lực với hắn, không đợi hắn phản ứng gì, Tô Ninh đã bị đối phương ôm đi.
Lúc này mấy y tá cũng đẩy giường chạy tới, cô y tá mới vừa rồi dây dưa có vẻ không tình nguyện với Tô ba ba giờ này cũng thay đổi sắc mặt. Tiêu Ý Hàn chán cùng các nàng so đo, kêu Viên Hiểu Dật đem Tô Ninh đặt trên giường, đắp kín mền cho cô. Nàng cảm giác ngực từng hồi co rút đau đớn, thật muốn ôm chặt lấy cô bé trên giường bệnh, nói cho cô biết mình đang ở bên cạnh cô. Nhưng mà, nàng nhìn chung quanh đều là người nhà Tô Ninh, đành khẽ cắn môi dưới, kiềm chế xúc động muốn vuốt ve gò má Tô Ninh.
Rất nhanh, Phương viện trưởng xuất hiện ở đại sảnh, cùng với vài bác sĩ tiếp nhận giường đẩy Tô Ninh vào khu khám và chữa bệnh.
“Thật sự là ngại quá, mới vừa rồi đã làm phiền ngươi.” Tiêu Ý Hàn nhìn Phương viện trưởng thật có lỗi nói.
“Ngài nói rất đúng, đây là chức trách của chúng tôi, ai cũng phải có trách nhiệm như vậy”. Phương viện trưởng khách khí nói.
Sau nửa tiếng, Tô Ninh làm kiểm tra xong, bởi vì duy trì liên tục sốt cao không lùi nên xảy ra viêm phổi nhẹ, cần nằm viện trị liệu. Tiêu Ý Hàn nói với Viên Hiểu Dật:” Dật, ngươi đi giúp làm thủ tục nằm viện”
Viên Hiểu Dật gật gật đầu, hướng thu ngân đi đến.
“Như vậy sao được, đã rất làm phiền ngươi, cái này để ta đi.” Tô Khải Hồng vội ngăn cản Viên Hiểu Dật, nói với Tiêu Ý Hàn.
“Ngài cũng đừng cãi, hết thảy đợi dàn xếp Ninh Ninh cho tốt rồi nói sau.” Tiêu Ý Hàn nói dứt lời mỉm cười với Tô Khải Hồng, nhìn Viên Hiểu Dật nói:”mau đi đi”.
“Ngài giúp đỡ đem Ninh Ninh đẩy đi phòng bệnh a.” Tiêu Ý Hàn thấy trên mặt Tô Khải Hồng mang chút ít xấu hổ, vội lên tiếng nói ra.
“Hay là ở phòng bệnh khoa não đi, hai nàng nằm gần nhau, ta cũng thuận tiện đi thăm” Tiêu Ý Hàn quay đầu nói với Phương viện trưởng.
Phương viện trưởng gật gật đầu, nói “Tiêu thị trưởng ngài tự quyết định đi “.
Tô Ninh được đẩy ra, do bác sĩ vừa chích thuốc hạ sốt, nên gương mặt cô không còn đỏ bừng như lúc mới đến, lông mày nhíu chặt lúc này cũng đã giãn ra, có vẻ ngủ rất an ổn.
Dưới sự trợ giúp của y tá, Tô Ninh được đưa vào nằm khoa não, ở phòng cao cấp cạnh phòng Vicky. Tiêu Ý Hàn vẫn luôn đi theo bên giường Tô Ninh, từ dưới lầu đến trong phòng bệnh một bước đều chưa từng rời đi.
Tô Khải Hồng dắt díu lấy bà nội vào phòng bệnh còn muốn rộng rãi tiện nghi hơn phòng ở của mình, trên trán của hắn bắt đầu toát đầy mồ hôi. Trong lòng hắn không ngừng tính toán sổ sách, trừ phí trị liệu không tính, chỉ gian phòng này thôi một ngày muốn hết bao nhiêu tiền? Hắn nhìn mẹ mình cùng Phương Đào bên cạnh cũng đang kinh ngạc, lại nhìn người phụ nữ trước giường bệnh-Tiêu thị trưởng, đi tới bên cạnh.
“Tiêu thị trưởng, có thể qua đây nói chuyện một chút?” Tô Khải Hồng có chút cúi người nhỏ giọng nói với Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Ý Hàn nghe thấy có người nói chuyện với mình, nàng thu hồi ánh mắt đang nhìn Tô Ninh, quay đầu mỉm cười với Tô ba ba , nhẹ gật gật đầu.
“Tiêu thị trưởng, ta nghĩ chúng ta hay là về nhà a, đợi Ninh Ninh tốt hơn một chút thì chúng ta trở về.” Hai người ra ngoài, đến gần cửa sổ dừng lại, Tô Khải Hồng có chút xấu hổ mở miệng nói.
“Vì cái gì? Có vấn đề gì sao?” Tiêu Ý Hàn nghe thấy Tô ba ba đột nhiên nói, không hiểu được nên hỏi.
“Ta…”
“Ninh Ninh sốt cao bị viêm phổi, nhất định phải triệt để chữa khỏi mới có thể xuất viện .” Tiêu Ý Hàn thấy Tô ba ba nói chuyện có chút ấp a ấp úng, nàng nghiêm túc nói.
“Cái này ta cũng biết rõ, nhưng ngươi xem, điều kiện gia đình của chúng ta, ngươi cũng biết.” Tô Khải Hồng bất đắc dĩ thở dài, nhìn nhìn qua phòng bệnh, nghiêm túc nói:” để cho nó ở phòng bệnh cao cấp như vậy, chúng ta thật sự không đủ sức chi trả.”
“A” Tiêu Ý Hàn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân Tô ba ba nói với nàng, mỉm cười trấn an, nói thêm:” Tiền chữa trị ngài không cần quan tâm, ta đã cho người thanh toán xong hết”.
“Nhưng mà….” Lúc Tô Khải Hồng muốn nói thêm gì nữa, Tiêu Ý Hàn tức thời cắt lời :” ngài không cần phải cố mang gánh nặng, Ninh Ninh giúp cho nhà chúng ta rất nhiều, đêm nay trong này gặp gia đình của ngài cũng coi như ta cùng nàng có duyên, ngài cũng đừng quan tâm, mau trở về phòng nhìn xem nàng a.” Nói xong, người từ trước đến tay luôn lãnh ngạo với mọi người – Tiêu Ý Hàn, lần đầu tiên giơ tay làm tư thế mời Tô ba ba đi trước.
Tô Khải Hồng thấy thị trưởng thành khẩn mà những câu dùng đều là câu khẳng định, hắn nghĩ thầm con gái đã được an bài vào phòng bệnh, nếu lúc này hắn thật sự muốn kiên trì xuất viện, sợ cũng quá không nể mặt thị trưởng. Nghĩ nghĩ, hắn cũng chỉ có thể trước nghe theo thị trưởng, hết thảy chờ Ninh Ninh tỉnh dậy thì thương lượng sau.
Hai người một trước một sau vào phòng bệnh, Viên Hiểu Dật đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, bà nội cùng Phương Đào thì đứng bên cạnh giường Tô Ninh. Tiêu Ý Hàn rất chú ý đến tên thanh niên đang mang vẻ mặt sốt ruột cùng đau lòng kia, nàng không tự chủ được mà nhíu mày.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này trời cũng muốn rạng sáng, trong phòng bệnh mọi người không nói lời nào. Trên tay Tô Ninh nước biển từng chút nhỏ giọt, cô vẫn ngủ rất say, không biết có phải vì cô cảm giác được khí tức của thị trưởng bên cạnh hay không, lúc ngủ không còn kêu khóc không ngừng như khi ở nhà.
Tiêu Ý Hàn nhìn bà nội đã hiện ra vẻ mệt mỏi, nàng nhẹ nói:” các ngươi về nhà nghỉ ngơi trước đi, ta an bài hộ lí ở đây chăm sóc, đợi sáng mai nàng tỉnh, các ngươi lại đến thăm nàng.”
Tô bà nội đau lòng nắm tay Tô Ninh không chịu buông ra, nghe xong Tiêu Ý Hàn nói, bà nhìn qua con trai. Rồi hướng về phía Tiêu Ý Hàn, vẻ mặt thật có lỗi nói:”Tiêu thị trưởng phải không? Hôm nay thật sự rất cảm tạ ngươi, ngươi xem chúng ta chỉ biết lo lắng cho Ninh Ninh , còn để ngươi tại đây cùng, đã trễ như vậy các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi.”
Nghe thấy lời nói khách khí của bà Tô, Tiêu Ý Hàn nở nụ cười nhẹ, nàng vừa định nói chuyện, chợt nghe Tô ba ba nói:”Mẹ, để cho Tiểu Đào đưa mẹ trở về đi, mẹ tuổi cao cũng đừng ở đây lâu. Tiêu thị trưởng các ngươi cũng trở về, ta một người ở đây là tốt rồi.”
“Thúc, ngươi cùng bà nội trở về, ta muốn lưu lại, ở đây cùng Ninh Ninh…” Phương Đào lúc này cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn Tô ba ba vẻ mặt kiên định nói.
Tiêu Ý Hàn liếc mắt, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn Phương Đào, trong lòng nghĩ
“Trong những người này, ai ở đây cũng được, nhưng hắn thì không thể ở lại. Ninh Ninh là cô gái của nàng, làm sao có thể để người khác ở cùng? Hơn nữa hắn còn là kẻ đang yêu, đang theo đuổi Ninh Ninh…”
|
Chương 64: Đột Nhiên Xuất Hiện Loạn
“Tiểu Dật, ngươi cũng trở về đi thôi, thuận đường chở bọn họ về nhà” Tiêu Ý Hàn
thấy ba người cứ giành nhau, liền hướng về phía Viên Hiểu Dật nói ra.
“Được, ta đi phòng bên cạnh chào Cristina.” Viên Hiểu Dật đáp ứng rồi đứng dậy đi ra ngoài.
“Ta kêu bạn ta lái xe đưa các ngươi trở về, đây là phòng bệnh VIP buổi tối không cho phép lưu lại nhiều người”. Tiêu Ý Hàn đứng trước ba người nói.
Ba người nghe xong Tiêu Ý Hàn nói, không dám phản bác, lại có chút ít do dự, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi lại lo lắng nhìn một chút Tô Ninh đang ngủ say trên giường.
“Bạn của ta trước đó xảy ra tai nạn nhỏ đang ở phòng bệnh bên cạnh, cho nên đêm nay ta sẽ không rời đi, có ta ở đây trông chừng Ninh Ninh, các ngươi vẫn không yên tâm sao?” Tiêu Ý Hàn nghiêm túc nói với Tô ba ba và bà nội.
“Ừ, không có, vậy thì phiền ngươi.” Tô Khải Hồng đứng lên, hắn vừa lắc đầu, vừa kéo Phương Đào đang đứng trơ ra bên cạnh, rồi qua bên kia giường đỡ bà nội đứng lên.
Tiêu Ý Hàn cùng bọn họ đi ra phòng bệnh, ghé qua phòng Vicky, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái lên cửa, rồi không ngừng bước, đi về phía thang máy.
Mấy người dừng ở trước thang máy, Tiêu Ý Hàn nhấn nút đi xuống, rồi đứng qua một bên. Lúc này Viên Hiểu Dật cũng đi tới, nàng vừa đi vừa mặc áo khoác, ra theo sau còn có Cristina.
Tô ba ba lại cùng Tiêu Ý Hàn khách khí vài câu, liền theo Viên Hiểu Dật vào thang máy. Bọn họ đi rồi, Tiêu Ý Hàn xoay người, hỏi Cristina :”Nàng tỉnh chưa?”
“Lúc nãy có tỉnh một lần, hô vài tiếng tên của ngươi, mơ mơ màng màng lại đã ngủ.”Cristina khẽ lắc qua lắc lại cái cổ, có chút mỏi mệt nói.
“Ninh Ninh sinh bệnh …” Tiêu Ý Hàn hướng phía trước chỉ chỉ, ” ở phòng bệnh bên cạnh, ta phải qua cùng em ấy”.
“Ta có nghe Dật nói, bị như thế nào, có nghiêm trọng không?”
“Hẳn là không có gì chuyện gì lớn, điều trị tốt vài ngày có thể khoẻ lại.”
Hai người nói chuyện đã đi tới trước phòng Vicky, Cristina hỏi Tiêu Ý Hàn :”Ngươi không vào nhìn một chút à ?”
Tiêu Ý Hàn bĩu môi, nói:”Ta muốn qua cạnh Ninh Ninh, một hồi ta kêu hộ lí đem thêm cái giường, ngươi đành phải ở đây vất vả một đêm rồi .”
Cristina gật gật đầu “Được rồi, sáng ngày mai ta qua thăm Ninh Ninh.” Nói dứt lời nàng phất phất tay đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào.
Tiêu Ý Hàn đi gặp hộ lí, yêu cầu cho thêm một cái giường bên phòng Vicky, rồi quay trở về phòng Tô Ninh.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, động tác rất nhẹ đi đến trước giường Tô Ninh, đang lúc nàng nghĩ nhìn kĩ Tô Ninh một chút, Tô Ninh vốn đang ngủ lại mở to mắt tò mò đánh giá toàn cảnh xung quanh, nghe thấy động tĩnh cô chậm rãi quay đầu, liền trông thấy thị trưởng tươi cười đứng trước mặt cô.
Tô Ninh sửng sốt một chút, tiếp theo phản xạ có điều kiện giãy dụa ngồi dậy, trên tay truyền đến cảm giác đau nhói, cô hít một hơi không khí, bởi vì động tác quá đột ngột làm kim đâm vào tay cô, lỗ kim mang theo máu trào ra ngoài.
“Nhanh đừng nhúc nhích.” Tiêu Ý Hàn không nghĩ tới Tô Ninh nhìn thấy mình sẽ có
phản ứng lớn như vậy, nàng vừa thấy kim tiêm trên bàn tay bị giật xuống, thì đã thấy máu theo đó tràn ra một nửa băng dính.
Tiêu Ý Hàn vội cúi người nắm tay của Tô Ninh, nhẹ nhàng đè xuống lỗ kim trên tay đang nhuộm đầy máu. Nàng cau mày dùng tay nhấn chuông báo đầu giường, giọng trách cứ nói:” Sao em có thể tuỳ tiện lộn xộn như vậy? Nhìn xem bị ra máu rồi kìa…” Nàng cúi đầu nhìn bàn tay đầy vết máu, đau lòng hỏi:” Có đau hay không?”
Tô Ninh yên lặng nhìn thị trưởng đại nhân, lúc này cô căn bản không cảm giác bàn tay đau đớn, từ sau khi nói chuyện với Vicky, lòng của cô hoàn toàn rối loạn, hiện tại cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, thị trưởng đại nhân đã ở ngay trước mặt. Cô sững sờ nhìn thị trưởng đại nhân đang khẩn trương, nước mắt khống chế không được lại rơi xuống.
“Làm sao vậy?” Giọng nữ y tá truyền đến, nàng thấy hai người trên giường bệnh có chút quái dị, chần chờ một chút rồi bước nhanh đến.
“Không cẩn thận làm kim đâm, phiền ngươi một lần nữa vô lại nước biển.” Tiêu ý Hàn đứng lên, tay của nàng vẫn nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Tô Ninh, cẩn thận vây quanh bên giường. Nói xong cô nhìn Tô Ninh, mới phát hiện cô bé này đang rơi nước mắt, si ngốc nhìn mình.
“Làm sao vậy Ninh Ninh? Đang tốt tại sao khóc? Đau lắm hả?”tay Tiêu Ý Hàn đang dính máu, nàng vội dùng tay bên kia vuốt ve gò má Tô Ninh ân cần hỏi.
Tô Ninh lắc đầu không nói lời nào, hai mắt đẫm lệ có chút ủy khuất nhìn thị trưởng đại nhân. Cô là thương tâm, vết thương nhỏ trên tay căn bản không so được với cơn đau nhức trong lòng, cô không biết vì cái gì khi mình tỉnh lại đã nhìn thấy thị trưởng đại nhân, cô không dám nói lời nào, cô thật chưa có nghĩ kỹ phải đối mặt với những sự tình xảy ra đột ngột này như thế nào.
Tiêu Ý Hàn cau mày nhìn Tô Ninh, không biết cô bé này rốt cuộc là bị làm sao, ngơ ngác nhìn mình lại chảy nước mắt. Nàng nhìn y tá đang vô nước biển một lần nữa, cũng không hỏi thêm cái gì.
“Tiêu thị trưởng, có gì cứ kêu ta.” Y tá làm xong cho Tô Ninh, quay qua nói với Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, y tá đi ra ngoài.
Y tá sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn vào phòng vệ sinh cầm khăn lông ướt đi ra, nàng nhẹ nhàng lau vệt máu trên tay Tô Ninh, dịu dàng hỏi:” tối hôm qua còn khá tốt, sao bây giờ phải đến bệnh viện rồi?”
Tô Ninh nhìn chằm chằm vào người ngồi ở trước mặt mình, khoảng cách hai người rất gần, động tác nhẹ nhàng của thị trưởng, Tô Ninh nhìn mà thấy lòng chua xót. Cô thật sự không muốn cùng thị trưởng tách ra, đến lúc này Tô Ninh mới chính thức hiểu được thì ra trong lúc không để ý, thị trưởng đại nhân đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim cô, không gì có thể so sánh.
“Tại sao em không nói chuyện?” Tiêu Ý Hàn đợi nửa ngày cũng không thấy Tô Ninh đáp lời, nàng lấy tay sờ thử trán Tô Ninh, khá tốt trán đã bớt nóng.
Tô Ninh lắc đầu, nói:”Em không biết mình làm sao tới đây? Người nhà của em đâu?”
Tiêu Ý Hàn đứng lên, vừa kể chuyện xảy ra cho Tô Ninh vừa hướng vào phòng vệ sinh.
“Ba ba của em, bà nội, tôi kêu tiểu Dật đưa họ trở về nghỉ ngơi, đêm nay tôi ở đây với em.” Tiêu Ý Hàn đi ra, cởi bỏ áo khoác ngoài, đến trước giường Tô Ninh.
Tô Ninh lại không nói gì, Tiêu Ý Hàn ngồi ở bên giường bắt đầu cởi quần ngoài cùng giày, sau nghiêng đầu nhìn Tô Ninh. Nàng như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này hôm nay là lạ , cũng không biết chừa chỗ cho mình nằm.
“Em đang bệnh .” Tô Ninh hiểu ý thị trưởng, cô có chút không được tự nhiên nói.
“Tôi biết rõ em đang bệnh .” Tiêu Ý Hàn nhìn đồng hồ trên tay, nói:”Hiện tại đã là hai giờ sáng, chẳng lẽ em muốn tôi ngồi ở đây cả đêm ?” Nàng chỉ chỉ cái ghế bên giường.
Tô Ninh mím môi xê dịch người qua một bên, chớp chớp mắt, cảm giác rất không thoải mái.
Tiêu Ý Hàn bất đắc dĩ lên giường, nàng rất tự nhiên lấy tay sờ mặt Tô Ninh, đem cô kéo vào trong lòng. Tô Ninh vặn vẹo cơ thể, nhíu mày nhìn thị trưởng đang cười xấu xa, có chút trẻ con giận dỗi nói ra:” một hồi có người tiến vào thì làm sao?”
Tiêu Ý Hàn nháy mắt, hỏi:”Ai dám vào đây?”
“…….”
“Tôi không rung chuông, em cảm thấy ai dám đi đến?” Tiêu Ý Hàn rất thần khí cười nói, nàng tìm cho mình tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại:” em ngủ tiếp đi, tôi sẽ canh em”.
Tô Ninh gối lên vai thị trưởng đại nhân, mắt nhìn chằm chằm vào nước biển đang từng giọt nhỏ xuống, trong nội tâm cảm thấy rất loạn. Thị trưởng đối với cô là trước sau như một yêu chiều, căn bản không có phát giác biến hoá trong lòng cô. Cô muốn đem lời Vicky nói cùng mình kể cho thị trưởng nghe, muốn hỏi những lời kia đến cùng có phải hay không là sự thật, rốt cuộc những sự thật đó có phải cũng đang làm khó thị trưởng không ?
Nhưng Tô Ninh hỏi không ra miệng, vốn cũng đã rối thì cái gì đều không thể giúp, nếu như nói ra những lời này, cô cảm thấy thị trưởng nhất định sẽ vì vậy mà mất hứng. Cô càng thêm tự ti, càng không có dũng khí đi đối mặt.
Tiêu Ý Hàn thật sự mệt chết đi , tối hôm qua cùng Tô Ninh, hai người gần như “Chiến đấu hăng hái” đến hừng đông, hôm nay lại xảy ra nhiều việc như vậy, nàng căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Thấy Tô Ninh không thích nói chuyện, tưởng thân thể cô không thoải mái, nên chỉ đơn giản thoải mái ôm Tô Ninh, mắt nhìn Tô Ninh một hồi, không biết lúc nào thì đã ngủ.
Đêm nay Tiêu Ý Hàn ngủ rất say, dựa vào cảm giác nàng hô hấp hương vị thơm mát trên người cô gái mình yêu, làm cho nàng cảm thấy rất an tâm. Lúc nàng lần nữa mở to mắt, ánh mặt trời đã chiếu vào phòng. Tiêu Ý Hàn bật dậy nhìn bên cạnh, thấy Tô Ninh đang dựa vào đầu giường, yên tĩnh nhìn mình, nàng mới thở dài một hơi.
“Tôi như thế nào ngủ mất? Ai giúp em rút kim ra?” Tiêu Ý Hàn xoay xoay cái cổ, chỉnh lại tóc tai , hỏi Tô Ninh.
“Tự em.”
Nghe thấy Tô Ninh nói, Tiêu Ý Hàn dừng động tác quay đầu lại, nàng nắm tay Tô Ninh nhìn kỹ một chút hỏi:”Tự em sao? Có hay không xuất huyết?”
Tô Ninh lắc đầu. Tiêu Ý Hàn hướng về phía Tô Ninh giơ ngón tay cái lên, tiếp theo nàng vén chăn, xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói:”Em thật đúng là lợi hại, lần sau không cho phép tự mình rút kim, em có thể gọi tôi dậy, rủi lúc đó xảy ra sơ sót làm xuất huyết thì làm sao ?”
Tô Ninh gật gật đầu, cô thấy thị trưởng đại nhân mặc lại quần áo ngày hôm qua, trong nội tâm rất không thoải mái. Cô nhớ rõ lần trước thị trưởng đại nhân nằm viện có nói qua, bất kể như thế nào đều kiên quyết không thể không thay quần áo . Tô Ninh biết rõ, thị trưởng sở dĩ như vậy cũng là vì cô.
Nói đến cô thật sự thấy kỳ quái, Tô Ninh cảm giác tâm tình của mình tuy vẫn khó chịu như hôm qua, có rất nhiều chuyện rối rắm, nhưng mà có thị trưởng bên cạnh, lại có vẻ khá hơn. Chỉ có thể nhìn động tác cùng ánh mắt của thị trưởng thôi mà trong lòng cô đã tràn ngập loại cảm giác nói không nên lời.
Ngoài phòng bệnh đột nhiên truyền đến vài tiếng đập cửa, Tô Ninh thu hồi suy nghĩ cùng thị trưởng nhìn ra cửa, thấy Viên Hiểu Dật mặc đồ thể thao, mang theo một cái túi lớn, cười ha hả đi vào.
|
Chương 65: Xuất Viện
Tiêu Ý Hàn trông thấy người tới, cũng nở nụ cười, nàng tiếp nhận túi đồ trong tay Tiểu Dật, nói:” cũng là ngươi hiểu rõ ta”. Nói dứt lời xoay người đi vào phòng vệ sinh.
“Cô bạn nhỏ thế nào rồi?” Viên Hiểu Dật đi đến trước giường Tô Ninh, lúc nói chuyện nàng còn nghịch ngợm mở to hai mắt.
“Chị…Anh Dật” Tô Ninh ngại ngùng chào.
“Ha ha, Hàn, bạn gái nhỏ của ngươi thật đúng là ngoan.” Viên Hiểu Dật rất thích người khác gọi nàng là anh, đặc biệt còn nghe người ngoan hiền điềm tĩnh như Tô Ninh gọi mình như vậy, nàng phướng phòng vệ sinh nói to cho Tiêu Ý Hàn nghe.
“Ta thay quần áo, ngươi đi qua phòng bên cạnh đi.” Tiêu Ý Hàn không biết sao lại đi ra, nàng lạnh lùng nói với Dật.
Viên Hiểu Dật thè lưỡi với Tô Ninh một cái, ra hiệu ok , liền xoay người đi ra ngoài.
*************
Viên Hiểu Dật đi rồi, Tiêu Ý Hàn một lần nữa đi vào phòng vệ sinh, lát sau thay đổi một bộ quần áo đi ra. Nàng đem quần áo cũ cất xong, đi đến ngồi cạnh giường Tô Ninh.
“Tôi một hồi phải đi công tác, em có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi lúc nào cũng được.” Tiêu Ý Hàn nghiêng người hôn khóe miệng Tô Ninh, bình thản nói.
Thị trưởng đại nhân đột nhiên hôn, làm Tô Ninh phản ứng có chút cứng ngắc, cô ngại ngùng mím mím khoé miệng, miễn cưỡng cười gật đầu.
Tiêu Ý Hàn nắm hai vai Tô Ninh, gương mặt đang vui vẻ dần trở nên nghiêm túc, cau mày vuốt ve gò má Tô Ninh nhẹ nhàng nói:” Ninh Ninh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua nhìn thấy tôi, tại sao em lại khóc?”
Tô Ninh lắc đầu, cô muốn tránh đi ánh mắt thị trưởng, nhưng bị thị trưởng đại nhân lấy tay ngăn trở động tác của cô.
“Bác sĩ lập tức sẽ đến kiểm tra, đoán chừng ba ba và bà nội của em cũng sẽ nhanh đến đây, hiện tại chỉ có chúng ta ở đây, em không nghĩ muốn nói chút gì với tôi sao?” Tiêu Ý Hàn nhấn mạnh thêm. Nếu vừa rồi lời nói của nàng chỉ là vì trong lòng có cảm giác bất ổn, thì với biểu lộ của Tô Ninh bây giờ, nàng hoàn toàn xác định, trong lòng Tô Ninh đang có tâm sự, hơn nữa nhất định có liên hệ với mình.
“Em…”Tô Ninh vừa mở miệng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tiêu Ý Hàn rất nhanh đứng dậy, nói rõ:”Mời vào”.
Giang Minh Kiệt cùng tài xế Tiểu Lý đi vào, hai người ôm mấy túi thức ăn thật to.
“Tiêu thị trưởng, ta mua bữa sáng cho ngài.” Giang Minh Kiệt đặt túi thức ăn trên bàn, nói với Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, nàng nhìn Tô Ninh rồi đi đến cuối giường , nhấn cái nút, giường chậm rãi bật lên một chút, cố định xong rồi nàng mới mở ra bàn ăn di động, điều chỉnh phù hợp tư thế ngồi của Tô Ninh.
“Em muốn xuống dưới ăn.” Đợi Tiêu Ý Hàn lấy hết đầy đủ mọi thứ, Tô Ninh có chút khó xử mở miệng nói.
Tiêu Ý Hàn nhíu mi nhìn nhìn Tô Ninh, nghĩ thầm đứa nhỏ này có phải là cố ý cùng mình chống đối ?
“Tô tiểu thư, ngươi cần gì phân phó một tiếng là được.” Giang Minh Kiệt thấy Tiêu thị trưởng sắc mặt không được tốt, hắn liền nói với Tô Ninh.
“Em còn chưa có rửa mặt.” Tô Ninh quay sang nhìn Giang Minh Kiệt, lại nhìn thị trưởng có chút đáng thương mà nói ra.
“Tiêu thị trưởng, ta đem bữa sáng qua phòng bên cạnh.”Nghe xong Tô Ninh nói, Giang Minh Kiệt vội chào hỏi Tiêu Ý Hàn rồi dẫn Tiểu Lý ra ngoài.
Tô Ninh cảm giác thân thể mình so với hôm qua đã khá hơn nhiều, sau khi hai người kia đi ra, cô đứng dậy xuống giường, cơ thể có chút loạng choạng, Tiêu Ý Hàn vội tiến lên đỡ cô. Tô Ninh mỉm cười, nói:” Không có việc gì, có thể do nằm quá lâu, có chút chóng mặt.”
Tiêu Ý Hàn đem dụng cụ vệ sinh chuẩn bị thật tốt, rót ly nước ấm đặt ở bên bàn, trét kem đánh răng ra cho Tô Ninh, lúc Tô Ninh đánh răng ngẩng đầu nhìn trong gương thấy thị trưởng kế bên, mắt dần dần lại đỏ lên, cô cúi đầu xuống không muốn làm cho thị trưởng trông thấy bộ dạng yếu ớt của cô.
Tiêu Ý Hàn dựa trước cửa, nàng muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nhưng nhìn thần sắc Tô Ninh có chút tái nhợt, nghĩ nghĩ cuối cùng không có tiếp tục hỏi, dù sao còn nhiều thời gian. Ninh Ninh vẫn còn là sinh viên, nàng cho rằng trong quá trình thích ứng mối quan hệ này, có một số việc lẩn quẩn trong lòng cũng là rất bình thường .
Tô Ninh còn chưa rửa mặt xong, Tô ba ba cùng bà nội đem theo hộp giữ ấm chạy đến, đi sau lưng còn có Phương Đào.
Tiêu Ý Hàn cùng bọn họ chào hỏi, sau đó xoay người đi vào buồng vệ sinh đến cạnh Tô Ninh, nhỏ giọng nói ra:”cái tên gì mà anh trai của em, đừng để cho hắn quá thân mật với em.” Bà nội cũng vừa đi đến, Tiêu Ý Hàn mỉm cười xoay người rời khỏi.
“Ta đi làm, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta,.” Tiêu Ý Hàn lấy đồ đạc của mình, hướng về phía Tô Ninh nói ra, nàng hơi gật đầu với những người khác trong phòng, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Tiêu Ý Hàn đi rồi, Tô Ninh dùng qua bữa sáng, cô dựa ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, không có thị trưởng đại nhân ở đây, cô cảm thấy trong nội tâm vắng vẻ , tuyệt đối không an tâm.
Bác sĩ đi kiểm tra xong hết các phòng, Cristina qua thăm Tô Ninh, thấy có người nhà Tô Ninh nên cũng không ở lâu, đơn giản hàn huyên một chút liền đi khỏi. Lúc hai người lơ đãng nói chuyện phiếm, Tô Ninh biết Vicky đang ở phòng bên cạnh, nhớ tới ngày đó, cô cùng Vicky nói chuyện, Tô Ninh trong lòng nghi hoặc, một người đang tốt như thế, rốt cuộc tại sao lại gặp tai nạn xe?
Tô Ninh lại bắt đầu khống chế không được suy nghĩ miên man của mình, cô không phải rối rắm vì sự xuất hiện của Vicky. Cô cùng thị trưởng đại nhân yêu nhau đến nay, đây thật sự là lần đầu tiên nghĩ đến chuyện lâu dài về sau, cô không phải không thừa nhận lời nói của Vicky chọt trúng chỗ đau của mình, làm cô suy nghĩ hơn nữa chính là Iran, còn có sự nghiệp của thị trưởng đại nhân, châm ngôn nói rất hay “trên đời này làm gì có bức tường nào mà không lọt gió?” . Rủi sau này thật sự xảy ra chuyện như Vicky nói, thì Hàn sẽ làm sao? Tô Ninh không ngừng tự hỏi mình, nếu thị trưởng không ly hôn, cô thật sự sẽ nguyện ý cả đời tránh ở sau lưng, cùng thị trưởng lén lút cả đời hay sao?
“Ninh Ninh…” Khi nghe thấy có người gọi tên mình, Tô Ninh lấy lại tinh thần, cô nhìn bà nội bên giường đang ngồi gọt táo, cầm miếng táo đưa cho cô.
Tô Ninh cầm táo nhẹ nhàng cười, nói :”Cám ơn bà nội.” rồi cái miệng nhỏ bắt đầu ăn.
“Ninh Ninh, ngươi có chuyện gì muốn cùng bà nội tâm sự không?” Tô bà nội hiền lành nhìn Tô Ninh đang nằm cực kì an tĩnh trên giường, nhẹ hỏi.
Tô Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, nói:”Bà nội, con không sao.”
Tô bà nội cũng gật gật đầu, bà vốn định thừa dịp Tô ba ba cùng Phương Đào đi ra ngoài, hỏi một chút chuyện ngày hôm qua buổi chiều Tô Ninh làm sao mà nói mớ, nhưng xem ra cháu gái bảo bối của mình không muốn trò chuyện, bà cũng chỉ đành nghe theo.
Không lâu sau, Tô ba ba cùng Phương Đào đã trở lại, trong tay Phương Đào còn cầm theo cái túi, Tô Ninh nhìn sang, đều là đồ ăn vặt mà lúc trước cô thích ăn.
Phương Đào đi đến trước giường Tô Ninh, giơ cái túi trong tay lên cao, ngại ngùng cười nói:”Ninh Ninh, anh mua cho em đồ ăn ngon, đều là em thích ăn, em muốn ăn chút gì không?”
Tô Ninh rất không nể tình khinh miệt cười, nói:”Không cần, cám ơn.” Nói dứt lời chỉ dùng dư quang nơi khóe mắt quét qua Phương Đào , chứ không hề trực tiếp nhìn hắn.
“Ninh Ninh, ngươi làm gì nói chuyện với anh Tiểu Đào của ngươi như vậy” Tô ba ba cởi áo khoác bỏ lên ghế salon, đi tới cau mày nhìn Tô Ninh.
Tô Ninh không nói gì, cô không phải là loại người thù dai, nhưng hành động của Phương Đào đêm mưa kia quả thực làm cho cô sợ hãi, cho nên hiện tại chỉ cần thấy Phương Đào, cô liền không tự giác nghĩ đến cái đêm chết tiệt đó.
“Ninh Ninh, tối hôm qua ai ở đây cùng ngươi?” Tô Khải Hồng ngồi cạnh bà nội, rất tuỳ ý hỏi.
Tô Ninh ngẩng đầu nhìn ba ba, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:”Con cũng không biết, khi con tỉnh lại đã hơn sáu giờ, khi đó Tiêu thị trưởng cùng hai cấp dưới của nàng đã ở đây.”
Tô Khải Hồng gật gật đầu, không nói gì thêm.
Tô Ninh nằm trong chăn, tâm tình có chút táo bạo, nàng do dự cùng ba ba nói:”Ba ba, con muốn xuất viện.”
Tô Ninh nói ra những lời này là đã trải qua tự hỏi , cô nhìn gian phòng này thì biết là do thị trưởng an bài, cảm giác thân thể mình cũng khá hơn, cô thấy không cần lãng phí tiền bạc. Nhất là, Tô Ninh bận tâm Vicky đang ở phòng kế bên, cô thật sự không muốn lại nhìn thấy nữ nhân kia, cô biết Vicky không cần đối với cô làm ra cái gì nhiều, chỉ cần lại nói với cô mấy câu như lần trước, cô sẽ không ứng phó được. Cho nên Tô Ninh muốn ra viện, cô muốn ở trong nhà yên tĩnh suy nghĩ những sự việc phát sinh mấy ngày nay thật kĩ.
“Muốn ra viện?” Tô Khải Hồng không nghĩ tới con gái đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, hắn nhìn ánh mắt con gái, lập tức hiểu được, hắn chần chờ rồi nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy nói:”Ta đi tìm bác sĩ hỏi một chút.”
“Ba ba…” Không đợi Tô Khải Hồng đi tới cửa, Tô Ninh liền gọi hắn lại.
Cô nói:”Ba đừng đến hỏi, hỏi thì chúng ta sẽ không được ra viện đâu.”
“Không hỏi sao được? Ta phải biết rõ tình trạng hiện tại của ngươi thế nào, về nhà có vấn đề gì hay không a ?” Tô Khải Hồng trả lời.
“Ừ, thúc nói rất đúng. Ninh Ninh, thân thể cũng không phải là chuyện đùa .” Lúc này Phương Đào cũng mở miệng nói ra.
Tô Ninh không có để ý tới lời Phương Đào , cô nghĩ nghĩ, nói với ba ba :”Nhưng mà con cảm giác đã khá nhiều , chúng ta về nhà kêu dì Hoàng dưới lầu mỗi ngày đến truyền nước biển cho con thì tốt rồi.” Nói dứt lời, cô nhìn ba ba vẻ mặt kiên trì , tiếp theo còn nói:”Vậy được rồi, ba đi hỏi đi, ba đừng nói con muốn xuất viện là được.”
Tô Khải Hồng gật gật đầu ra khỏi, Tô Ninh thở dài, cô không phải sợ bác sĩ không cho cô xuất viện, cô là sợ thị trưởng đại nhân, nếu như thị trưởng biết cô muốn xuất viện, chắc chắn trăm phần trăm sẽ không đồng ý.
Ba ba sau khi rời khỏi đây, Tô Ninh có chút sốt ruột nhìn từng chút nước biển nhỏ giọt, qua nhiều giờ rốt cuộc cũng có hi vọng sắp xong. Cô quay sang nói với bà nội:” bà nội, chúng ta bắt đầu thu dọn đồ đạc đi a.”
Tô bà nội biết tính cách cháu gái mình, bề ngoài nhìn hiền lành nhu thuận, nhưng trong lòng quật cường muốn chết, chuyện gì mà con bé quyết định rồi, thì không ai nói được nữa, bà nội không nói gì, nhanh tay bắt đầu gom đồ.
Lát sau, Tô Khải Hồng trở lại, hắn trông thấy mẹ mình đã dọn đồ xong, mà nhìn Ninh Ninh
cũng khoẻ khoắn hơn. Hắn mím môi, thử tính hỏi:”Ninh Ninh, hay là chúng ta ở thêm một ngày, mai hãy ra viện?”
Nghe xong ba ba nói, Tô Ninh nhíu mày tỏ ra mất hứng. Tô Khải Hồng thở dài, còn nói:”không làm thủ tục xuất viện hay sao ?”
“Chuyện đó không cần phải xen vào, đến lúc đó Tiêu thị trưởng sẽ đi xử lý .” Tô Ninh rất tự nhiên nói ra.
Tô Ninh vừa nói, ba người đồng thời nhìn về phía cô. Tô Ninh lập tức kịp phản ứng, nói:”buổi sáng thị trưởng có kể sự tình ngày hôm qua cho con nghe. Thủ tục nhập viện là nàng làm, con nghĩ xuất viện cũng để cho nàng làm đi, tiền còn lại trong viện chúng ta cũng không nên đụng vào.”
Cái này giải thích cũng hợp lý, Tô Khải Hồng gật gật đầu, nói:”Cũng được, sau này có gì ngươi tìm người ta thanh toán lại, ta đem tiền trả lại cho nàng.”
“Dạ” Tô Ninh không dám nhiều lời, ngoan ngoãn gật đầu.
Mấy người thu thập xong đồ đạc, đợi nước biển của Tô Ninh truyền hết. Tô Ninh thay y phục của mình, được bà nội dìu ra phòng bệnh. Trên đường qua phòng bên cạnh, cô dừng lại một chút, nhìn vào trong cửa sổ một cái, cuối cùng mới chậm rãi đi vào thang máy.
|