Nữ Nhân Của Thị Trưởng
|
|
Chương 75: Công Tâm Kế Của Tiêu Gia
Tô Ninh ra khỏi cư xá, đi qua đường, tìm một góc khuất đứng lại, cô thấy xe thị trưởng chạy ra từ phía đối diện, không lâu sau, một chiếc xe khác cũng chạy theo, không cần nghĩ cũng biết là xe của ba Iran, Tô Ninh nhụt chí nhìn theo bóng xe, cô không thể che chở, giúp được gì cho người yêu dù chỉ là một chút.
Xe chạy đi xa, Tô Ninh xoay người đi hướng ngược lại, cô vừa đi vừa nghĩ không biết thị trưởng sẽ đối mặt với tình huống gì đây. Không biết ba Iran sẽ có phản ứng thế nào. Cô cũng không biết có phải điều này có nghĩa là quan hệ của cô cùng thị trưởng đã bị hắn nhìn ra?
Tô Ninh không có ngồi xe, cô mặc áo bông vải, cứ đi không mục đích về phía trước, mặc cho gió lạnh. Cô cũng không mang bao tay, vẫn nắm chặt điện thoại, cô luôn nghĩ biết đâu một giây sau có thể nhận được điện thoại của thị trưởng.
“Học tỷ……” Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp sau lưng truyền tới, Tô Ninh chậm chạp xoay người, liền trông thấy Tiểu Nam đứng cách đó không xa đang nhìn mình.
Tô Ninh đi trở về vài bước hỏi cô bé :” Tiểu Nam, sao em lại ở chỗ này?”
Tiểu Nam thoạt nhìn tinh thần thật không tốt, nàng xoay lại chỉ chỉ toà nhà sau lưng, nói:”Nhà của em ở đây.”
Tô Ninh gật đầu, không biết kế tiếp nói cái gì cho phải.
“Học tỷ, tâm tình của chị cũng không tốt sao?” Tiểu Nam trông thấy Tô Ninh không có chút tinh thần, mở miệng hỏi.
Tô Ninh nhẹ cong khóe miệng, gật đầu.
“Em cũng vậy, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi” vừa nói Tiểu Nam vừa kéo tay Tô Ninh đến quán cafe đối diện.
Tô Ninh đi theo Tiểu Nam, hiện tại cô thật cũng không biết đi nơi nào. Không muốn về nhà, lại không thể tìm thị trưởng, néu như không gặp Tiểu Nam, cô vẫn cứ đi mãi thẳng theo con đường này.
Hai người vào quán cà phê, lên lầu hai tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi hai ly cafe, Tiểu Nam khuấy cafe ngẩng đầu hỏi Tô Ninh:” Học tỷ, chị làm sao vậy? Cùng bạn trai cãi nhau sao?”
Tô Ninh cười khổ một cái, lắc đầu. Chuyện của cô không thể nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa lúc này cô cũng thật sự không có tâm tình cùng người khác kể lể những chuyện này.
Hai người im lặng một hồi, Tô Ninh vẫn luôn quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn dòng xe cộ trên đường mà ngẩn người. Tiểu Nam thở dài, nói:” em đã chia tay với bạn trai…”
Nghe thấy hai chữ chia tay, Tô Ninh khó hiểu nhìn sang Tiểu Nam. Cô đột nhiên kịp phản ứng, Tiểu Nam mà cô nhận thức cho tới nay không phải như vậy. Nàng vẫn luôn là cô bé hoạt bát, hiếu động khó trách hôm nay nàng lại sa sút tinh thần như thế, thì ra cũng là do tình cảm có vấn đề.
“Làm sao vậy? Không phải nói dù có khó khăn cũng sẽ bên nhau sao?” Tô Ninh không muốn thấy người khác thương tâm, cô thu hồi tâm tư nhìn Tiểu Nam nghiêm túc hỏi.
Tiểu Nam cúi đầu xuống, mắt dần dần đỏ lên. Nàng suy nghĩ thật lâu mới có hơi nghẹn ngào mở miệng nói:”Ba ba biết rồi… Em không biết ba ba nói với hắn cái gì, hắn nói cho em biết hắn không thể ly hôn, hắn không thể vì em mà buông hết mọi thứ của hắn…” Nói đến đây, Tiểu Nam mặt đầy nước mắt, nàng ngẩng đầu đáng thương hỏi Tô Ninh:” Học tỷ, tại sao phải biến thành như vậy mới được?”
Tô Ninh nhìn Tiểu Nam đang khóc vô cùng uỷ khuất, trong lòng một trận phiền muộn. Trong tình yêu, cô không có quyền gì đi nhận xét người đàn ông kia, ai dám cam đoan đàn ông không yêu thật lòng?! Cô chỉ muốn là: nếu như hắn ta thật sự không có ý định cho Tiểu Nam một tương lai tốt đẹp, vì cái gì còn muốn trêu chọc đến nàng?… Tô Ninh nhớ tới chuyện thị trưởng mất tích trong nửa tháng, nếu thị trưởng cũng lựa chọn người kia, như vậy, không phải cô cũng sẽ giống như Tiểu Nam, cũng sẽ muốn tìm một người bạn khóc lóc kể lể hay sao?
Tô Ninh không có làm dịu Tiểu Nam, cô tùy ý cho Tiểu Nam nằm ở trên mặt bàn khóc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên trong lúc đó cảm giác mình nên trưởng thành hơn, cô không nên giống cô bé trước mặt, dù cho có khóc đến vô cùng bất lực cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu.
Ngoài cửa sổ, trên bầu trời bắt đầu rơi rơi bông tuyết, cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Nam khóc đủ rồi , đứng dậy đi toilet.
“Học tỷ, em nghĩ xong rồi, không còn vì gã đàn ông xấu xa đó mà đau lòng. Nếu hắn đã không biết quý trọng em, em cũng không cần phải vì hắn kêu trời trách đất, tra tấn chính mình…” Tiểu Nam từ phòng vệ sinh trở ra, cảm giác như thay đổi thành một người khác, nàng còn chưa ngồi xuống, đã tức giận nói ra.
Tô Ninh quay đầu qua thấy Tiểu Nam rất là đang hạ quyết tâm, yêu thương cười cười nhìn cô bé.
Yêu, nếu quả thật yêu có thể dễ dàng quên, thì tốt rồi……
Tính cách Tiểu Nam cùng Tô Ninh tương phản rất lớn, sau khi nàng nói xong câu đó thật không còn biểu hiện đau lòng nữa. Nàng thấy Tô Ninh tâm tình không tốt, liền trò chuyện trên trời dưới biển với cô, còn nói ra lời thề son sắt : nhất định phải tìm được một người bạn trai vĩ đại gấp trăm lần thằng cha kia. Nàng nói: chỉ có nhanh bắt đầu một đoạn tình cảm mới , mới có thể sớm quên đi đau thương này.
Tô Ninh yên lặng nghe, không có phụ họa thêm cái gì, cô không lý giải được khi còn đang yêu một người làm sao có thể mở ra lòng mình mà yêu thêm một người khác?
……
Ngoài cửa sổ tuyết tựa hồ càng rơi to hơn, thị trưởng vẫn như trước không có gọi điện thoại tới. Tô Ninh muốn rời đi, bây giờ cô thật sự không có tâm tình cùng Tiểu Nam nói chuyện phiếm. Mỗi người tâm tình không tốt đều có biểu hiện khác nhau, khi tâm tình cô không tốt, một câu cũng không muốn nói ra.
Tô Ninh vừa định đứng dậy, điện thoại trong túi áo vang lên. Tô Ninh rất nhanh lấy điện thoại di động ra nhìn màn hình, vừa có chút kích động liền phai nhạt xuống. Cô ấn phím nghe, nhẹ nhàng nói rõ:”Alo.”
“Xin hỏi ngươi là Tô Ninh phải không?” Điện thoại truyền đến giọng đàn ông.
“Đúng vậy, ngài là ai?”
“A, là như thế này. Lão gia nhà ta muốn gặp ngươi, bây giờ ngươi có rảnh không?”
“Lão gia?” Tô Ninh nhíu nhíu mày, người nào tự xưng là lão gia? Cô không nhớ rõ chính mình khi nào thì nhận thức qua một người như vậy.
“Ngươi đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự mà thôi.” Hắn thấy Tô Ninh không nói lời nào, tiếp theo còn nói.
“Thực xin lỗi, ta không biết ai gọi là lão gia, ta nghĩ ngươi tìm nhầm người rồi.” Tô Ninh nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Đối với những cú điện thoại xa lạ, Tô Ninh rất ít khi để ý, mà ngay cả tiểu Iran còn có ý thức bảo vệ cao như vậy, thân cận bên cạnh thị trưởng đã lâu, điểm ấy Tô Ninh cũng biết.
Điện thoại vừa bị cắt đứt, lại lần nữa vang lên. Tô Ninh cùng Tiểu Nam liếc nhau, nhíu mày tiếp nâng điện thoại, không chút suy nghĩ đã nói:”Ngươi thật sự tìm nhầm người, ta căn bản không biết ngươi.”
“Ngươi nhận thức ta.” Lần này trong điện thoại truyền đến vẫn là giọng đàn ông, chỉ là thanh âm người này thâm trầm hơn người kia rất nhiều.
“Ta là cha của Tiêu Ý Hàn, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta đã từng gặp nhau trong bệnh viện” không đợi Tô Ninh phản ứng, đối phương đã nói tiếp.
“……” Nghe thấy ba chữ Tiêu Ý Hàn, Tô Ninh ngã ngồi trên mặt ghế, phụ thân của thị trưởng gọi điện thoại cho mình, thật sự đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi.
Cuộc trò chuyện đơn giản chấm dứt, Tô Ninh cầm điện thoại trong tay, nằm trên mặt bàn nhìn Tiểu Nam đang tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.
“Học tỷ, chị không sao chứ?” Tiểu Nam lo lắng hỏi.
Tô Ninh cố gắng bình tĩnh , nói một câu:” chị đi vệ sinh.” Liền để điện thoại xuống, cầm túi xách đi vào phòng vệ sinh.
Tiểu Nam trông thấy học tỷ bởi vì bối rối để quên điện thoại, quay ra đã trông thấy bóng lưng của cô quẹo vào phòng vệ sinh.
Khi Tô Ninh đi ra, Tiểu Nam đã đứng ở cầu thang lầu hai chờ cô, không đợi Tô Ninh đến gần, một người đàn ông mặc tây trang từ dưới lầu đi lên. Hắn chăm chú đánh giá Tiểu nam, rồi vượt qua nàng đến khi Tô Ninh đi tới, hắn lên tiếng hỏi tên của cô liền cung kính mời cô xuống lầu. Tô Ninh nhìn tư thế này, biết rõ Tiêu phụ đã đến dưới lầu, không kịp nghĩ nhiều cô vội vàng chào hỏi Tiểu Nam rồi đi theo gã kia.
Tiểu Nam không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng sững sờ nhìn Tô Ninh đi theo người đàn ông lạ xuống lầu, đợi đến khi nàng cầm điện thoại Tô Ninh đuổi theo ra ngoài thì không còn thấy bóng ai.
……
Trước quán cafe dừng lại một chiếc xe thân dài hơn những xe bình thường khác, Tô Ninh khẩn trương ngồi vào ghế sau.
Không gian trong xe rất lớn, giữa xe là một cái bàn hình chữ nhật, hai bên là sopha. Trong xe ngoại trừ tài xế, trên ghế sopha chỉ có một người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt không có biểu lộ gì. Tô Ninh cẩn thận ngồi phía đối diện, nhìn người trước mắt, cô nhớ rõ người này, tuy nhìn bên ngoài vẫn còn trẻ trung hơn tuổi, nhưng người này thật sự là phụ thân của thị trưởng.
Tô Ninh ngồi xuống rồi xe liền khởi động, trong lòng cô lúc này cực kì khẩn trương, cũng không dám hỏi bọn họ muốn dẫn cô đi đâu.
“Ngươi không cần sợ, ta không có ác ý.” Tiêu Sùng Văn trông thấy cô bé có chút khiếp sợ, hắn bình thản nói. Trong túi lấy ra một cái phong thư đưa cho Tô Ninh nói:” trước hết ngươi nhìn xem cái này đã.”
Tô Ninh nhìn Tiêu Sùng Văn gật gật đầu, tiếp nhận phong thư trong tay hắn, lấy tay cảm giác một chút, hình như là ảnh chụp. Cô nhẹ nhàng mở ra phong thư, cầm mấy tấm hình đặt ở trong lòng bàn tay,
Tô Ninh nhìn qua mặt liền cứng đờ, trong hình rõ ràng là cô cùng thị trưởng đại nhân. Tô Ninh nhìn tiếp, đây là lúc trưa thị trưởng cùng cô trở về căn hộ riêng bị người chụp lại. Tô Ninh không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện, cô không biết đây là người nào chụp, trong lòng nghĩ không biết tiếp theo nên làm sao bây giờ. Ảnh chụp này như thế nào lại xuất hiện trong tay Tiêu phụ?!
Đang lúc Tô Ninh không biết làm sao, xe dừng trước một cơ quan hội sở, tài xế mở cửa sau, Tiêu phụ đi xuống trước, Tô Ninh cầm ảnh chụp trong tay cũng kiên trì theo xuống.
Vào hội sở Tô Ninh đi theo phụ thân Tiêu Ý Hàn lên trên lầu.
Tiêu Sùng Văn cởi áo khoác ngoài khoát lên thành ghế rồi ngồi ở trên salon, chỉ chỉ chỗ đối diện nói với Tô Ninh :”Ngồi đi”.
Tô Ninh nghe lời ngồi xuống, cô đem ảnh chụp trong tay đặt lên bàn trà, suy nghĩ rất nhiều lý do thoái thác nhưng một câu cũng không nói được.
“Ngươi còn đang đến trường?” Tiêu Sùng Văn cũng không có giận dữ như Tô Ninh tưởng tượng, ngược lại giọng rất bình thản.
Tô Ninh ngẩng đầu nhìn hắn gật gật đầu nói:”Đúng vậy, năm ba”.
“Ngươi cùng Hàn Hàn là tại sao biết nhau?” Tiêu Sùng Văn lại hỏi.
“Ta……” Tô Ninh suy nghĩ một chút, vấn đề này thật khó trả lời.
“Thôi đi, ta cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi các ngươi rốt cuộc là quan hệ gì. Cũng không trách tội các ngươi cái gì, ta hôm nay đến chỉ có một mục đích , là chuyển đạt ý kiến của ta cùng Hàn Hàn”. Tiêu Sùng Văn tìm một tư thế thoải mái dựa vào salon rồi nhìn thẳng Tô Ninh, thẳng thắn nói ra.
Tô Ninh mím môi, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt Tiêu phụ, cô không biết thị trưởng đại nhân kêu phụ thân truyền đạt ý tứ gì cho mình. Tô Ninh cảm giác rất sợ hãi, sợ nghe được điều mà cô không muốn nghe từ miệng người đàn ông này. Nửa tháng nay, đây là ngày đầu cô gặp lại thị trưởng, nàng còn chưa giải thích rõ ràng với cô vì sao nhiều ngày như vậy không cùng cô liên lạc. Lúc này, lòng của cô thật sự không thể chịu thêm đả kích được nữa.
|
Chương 76: Cha Con Quyết Đấu
“Ta không quản cuộc sống quan hệ riêng của ngươi, nhưng cái này…” Tiêu Sùng Văn chỉ vào ảnh chụp trên mặt bàn, còn nói:” nếu như rơi vào tay người ngoài, ngươi có nghĩ tới hậu quả không? Hàn Hàn là thị trưởng, cái này sẽ huỷ tiền đồ cả đời của nó”.
Tiêu Sùng Văn đến bây giờ vẫn không tin được Tiêu Ý Hàn có thể làm ra chuyện như vậy, Tiêu Ý Hàn không chỉ là con gái của hắn, còn là cấp dưới làm cho hắn hãnh diện. Chuyện ngược đời như thế này, hắn không tin Tiêu Ý Hàn có thể làm ra, nói cách khác hắn không tin con gái mình lại liều lĩnh giao toàn bộ trái tim cho một cô bé.
“Trước khi đến đây ta đã nói chuyện với Hàn Hàn, có mấy lời nó khó mà nói ra, nên kêu ta là người làm cha nói giúp, hiện tại nó có một gia đình rất hạnh phúc, Lục Hạo Vũ cũng về nước công tác, tình cảm của tụi nó từ giờ về sau sẽ gắn bó hơn. Ta biết ngươi cũng hiểu điều này…” Tiêu Sùng Văn thấy Tô Ninh không nói lời nào, hắn từ tốn nói ra.
Tay Tô Ninh nắm chặt lấy quần jeans, người đàn ông trước mặt cô nói chuyện vô cùng bình tĩnh, mà nghe vào tai cô như sấm sét giữa trời quang như muốn đánh bật linh hồn cô ra khỏi thể xác…
Im lặng một lúc Tô Ninh mới ổn định lại tâm tình, hơi hơi run rẩy hỏi:” Đây cũng là ý của nàng sao?”
“Ngươi có thể hiểu như vậy”.
Tô Ninh không nói thêm gì nữa, cúi đầu quật cường không để nước mắt chảy ra.
Tiêu Sùng Văn nhìn cô bé trước mặt đang cố ra vẻ kiên cường, hắn nói thêm: ” Ta biết rõ điều kiện gia đình ngươi không phải rất tốt, nếu ngươi đồng ý rời xa Tiêu Ý Hàn, ta sẽ cấp cho ngươi một số tiền…”
“Không, ta không cần.” Không đợi Tiêu phụ nói xong, Tô Ninh nhanh chóng ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói.
Bởi vì quá mức kích động, giọng của cô có chút lớn, Tô Ninh lấy tay xoa ngực, nhìn Tiêu phụ, cười một cách gượng ép, cô nói:”Thực xin lỗi, ta có chút ít kích động ….” Rồi cô lắc đầu :” Ta thật sự không cần…”
“Cũng tốt……” Tiêu Sùng Văn không làm khó dễ Tô Ninh, hắn suy nghĩ về tư liệu lúc nãy của cô bé , nói tiếp :” Chuyện khu nhà của ngươi bị giải toả, ta nghĩ Hàn Hàn đã xử lí qua. Những chuyện đó coi như là đền bù tổn thất tinh thần cho ngươi.”
Đôi mắt Tô Ninh đỏ hồng, ánh nhìn như dán chặt vào ảnh chụp trên mặt bàn, đền bù tổn thất tinh thần sao?! A, trong lòng cô cười khổ .
“Mới lúc trưa người kia còn ôm mình thề nguyền nói: Nhất định phải tin tưởng nàng, kêu mình phải nhớ kĩ những lời này. Bây giờ mới có mấy tiếng trôi qua, liền kêu phụ thân của nàng tới đưa tiền đền bù tổn thất cho mình. Nàng cũng thật sự coi trọng mình đi, để cho người ngồi trước mặt mình là quan chức lớn của tỉnh..” Tô Ninh cong cong khoé miệng, mỉa mai chính mình.
“Ta không cần đền bù tổn thất cái gì, trở về ta sẽ nói rõ tình hình với ba của ta, chúng ta một phân tiền cũng sẽ không lấy”. Tô Ninh tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu phụ lạnh nhạt nói, rồi cô cầm túi xách đứng lên, còn nói:” Ta nghĩ ta đã minh bạch ý của ngài, nếu như không có chuyện gì nữa, ta muốn trở về.”
Tiêu Sùng Văn nhìn cô bé bề ngoài trông có vẻ dịu dàng im lặng nhưng thực tế tính cách mạnh mẽ, trong lòng hắn không khỏi có chút tán thưởng, người trẻ ở trước mặt mình biểu hiện được như thế đã rất không dễ dàng, cũng thật không hổ là người mà con gái mình chấm trúng, chỉ tiếc lại là con gái….Cả đời làm quan, hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được chuyện này.
Tô Ninh thấy Tiêu phụ khẽ gật đầu, cô đi ra cửa. Chưa đợi cô đi đến gần cửa, cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy vào. Tô Ninh càng hoảng sợ, dừng bước lại, liền trông thấy người luôn trầm ổn như thị trưởng đang thở gấp, vẻ mặt lo lắng đi đến dừng trước mặt cô.
“Ninh Ninh, em có bị làm gì hay không?” Tiêu Ý Hàn trông thấy Tô Ninh, nàng tiến lên nắm hai vai của cô, quan tâm hỏi. Nàng thấy đôi mắt Tô Ninh đỏ hồng có chút u oán nhìn mình, liền nắm tay cô kéo lại bên người, hướng về phụ thân đang ngồi phía trong, lên tiếng chất vấn:” Cha, ngài đây là muốn làm gì? Nàng vẫn còn nhỏ, ngài gọi nàng tới làm cái gì?”
Tiêu Sùng Văn trông thấy con gái mình nhanh chóng mất đi lý trí thường ngày, hắn hơi giật mình, lạnh lùng nhìn Tiêu Ý Hàn nói:” Ta không phải đã nói qua với con rồi sao? Con không thuận tiện giải quyết sự tình, ta là cha của con tự nhiên sẽ ra mặt”.
Tiêu Ý Hàn nghe ba ba nói có chút mơ hồ, nàng nhìn Tô Ninh đang im lặng cúi đầu bên cạnh, trong lòng nàng đau nhói.
“Ngài khi nào thì nói qua với ta? Ba ba, ta đã lớn rồi, Iran cũng đã 7 tuổi. Cuộc sống riêng tư của ta mời ngài cũng đừng can thiệp…” Tiêu Ý Hàn không quan tâm sắc mặt cha mình đang khó coi đến cỡ nào, nàng nhíu mày nói ra.
Tiêu Sùng Văn trên mặt lúc trắng lúc xanh , hắn tức giận nhìn Tiêu Ý Hàn, nói rõ:”Làm càn!!! Ngươi dám nói chuyện với ba ba của ngươi như vậy sao?” Hắn cầm lấy ảnh chụp trên bàn hung hăng ném xuống, nói:” Tự mình coi đi”.
Tiêu Ý Hàn dừng một hồi, nàng nắm tay Tô Ninh đi lên phía trước vài bước, nhặt lên ảnh chụp nhìn thoáng qua, xong lại ném lên trên bàn.
“Như thế nào? Ngươi muốn đợi đến những hình ảnh này tràn lan trên báo, hai đứa ngươi lên trang bìa mới chịu giải quyết chuyện này hay sao ?” Tiêu Sùng Văn quát lớn.
Tiêu Ý Hàn cảm giác thân thể Tô Ninh thoáng run lên, từ đang nắm tay, nàng chuyển thành mười ngón đan xen với Tô Ninh. Ngẩng đầu nhìn Tiêu phụ nói:” Ta đang xử lí chuyện này”.
Tiêu Sùng Văn phóng tầm mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, ngẩng đầu nghiêm khắc hỏi Tiêu Ý Hàn:” Ngươi là đang nghiêm túc?” Bởi hắn thấy Tiêu Ý Hàn rõ ràng đang ra sức che chở cho cô bé kia.
Tiêu Ý Hàn không nói gì, nàng nghĩ nghĩ quay qua nhìn Tô Ninh nói:”Ninh Ninh, em về nhà trước, đừng nghĩ lung tung, nhớ rõ lời tôi đã nói với em .”
Tô Ninh ngẩng đầu, nước mắt đã rơi đầy gò má, cô chăm chú nhìn thị trưởng đại nhân một hồi, không có ý muốn rời đi. Cô thật sự không muốn rời đi, cô sợ sau khi mình đi sự tình lại thay đổi thì cô sẽ làm sao bây giờ?
Ánh mắt Tô Ninh chất chứa tình cảm sâu nặng nhìn thị trưởng một lúc lâu mới quay qua Tiêu Sùng Văn, nhẹ nhàng nói:” Ngài đừng gây khó dễ cho nàng, ta đáp ứng chuyện ngài nói” rồi cô gật đầu, buông tay thị trưởng, đi ra cửa.
Sau khi Tô Ninh rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Tiêu Ý Hàn ngồi trên ghế salon mà Tô Ninh ngồi trước đó, nàng giận đến tái mặt.
“Ta biết rõ ngài không có khả năng tiếp thụ, nhưng ta muốn nói, ta là thật lòng với nàng.” Tiêu Ý Hàn im lặng một hồi mới ngẩng đầu nhìn phụ thân nói rõ ràng.
“Ngươi là đang cố ý chọc giận ta?”
“Ta không có…”
“Ngươi khi nào thì lại biến thành cái dạng này? Ngươi là quan chức chính phủ, ngươi quên sứ mạng của chúng ta là gì sao? Ngươi đang muốn huỷ hoại tương lai của mình sao?” Tiêu Sùng Văn kích động cao giọng nói ra.
“Ba ba, ta có chừng mực, chuyện này cùng công tác cũng không có quan hệ, ta thật sự yêu thương nàng, với chuyện khác không liên quan…”
“Cái gì gọi là không liên quan? Vậy những thứ này là chuyện gì xảy ra?” Tiêu Sùng Văn chỉ chỉ ảnh chụp trên bàn.
“Ba ba, ta đã nói qua, ta đã xử lý những thứ này.” Tiêu Ý Hàn trong lòng có chút bực bội, sự tình vừa xảy ra, nàng đã cho gọi vài người điều tra, thật sự rất nhức đầu.
“Kết quả đâu?” Tiêu Sùng Văn cũng không có ý định buông tha Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Ý Hàn suy nghĩ một chút, sự tình thật sự có điểm kỳ quặc, giữa trưa Lục Hạo Vũ nhận được cuộc gọi lạ kêu hắn đi chặn nàng ở khu cư xá, buổi chiều thì ba ba lại thu được ảnh chụp này… Chỉ có mình là không nhận được cái gì, nếu như là rắc rối do công việc, đúng ra bây giờ cũng nên có động tĩnh… Nếu như không phải, vậy rốt cuộc người này có mục đích gì?
“Ta đã cho người đi điều tra, ba ba , lúc này ngài cũng đừng gây thêm áp lực cho ta, có được không?” Tiêu Ý Hàn mỏi mệt, nàng gần như cầu xin cha mình.
Tiêu Sùng Văn nhìn con gái, hắn muốn quản lí nhưng quản lí thế nào được đây? Nàng là thị trưởng, đã làm vài năm, còn có chuyện gì nàng không biết rõ đâu?
“Ta đã kêu lão Ngô đi dò hỏi nắm thông tin mấy đài radio và các tòa soạn báo……” Tiêu Sùng Văn im lặng lúc lâu rồi từ tốn nói.
“Cám ơn ba ba…” Tiêu Ý Hàn thật sự cảm thấy mệt mỏi, nàng tựa ở trên ghế salon cả người trầm tĩnh lại, nàng xuất thần nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bàn, mở miệng nói ra những chuyện sâu kín trong lòng:” Nhiều năm như vậy, ngài cũng biết ta trải qua cuộc sống thế nào. Lúc trước tuổi còn trẻ, ngài gả ta cho Lục Hạo Vũ một chữ cũng không nói qua trước với ta..” Tiêu Ý Hàn giương mắt nhìn ba ba, nghiêm túc nói:” Ta thật sự mệt mỏi, Iran cũng lớn rồi, ta không nghĩ cứ tiếp tục cuộc sống này cả đời như vậy, thật sự không nghĩ một mình một người nhìn cuộc sống trôi qua…”
Nghĩ thoáng qua một người phụ nữ 30 tuổi sống một mình, không nói đến tình cảm trong lòng thế nào ngay cả sinh lý cũng thật là chịu không được.
Nhìn thấy con gái yếu thế, Tiêu Sùng Văn mềm nhũn giọng nói:” Hạo Vũ không phải trở về rồi sao? Từ nay về sau các con một nhà ba người đã có thể vui vẻ bên nhau.”
“Ba ba, ta và hắn sớm đã không còn tình cảm…” Nhắc đến Lục Hạo Vũ, Tiêu Ý Hàn lại cau mày, nàng nói tiếp:” Trong lòng ngài nhất định biết rõ, lúc trước tại sao hai người chúng ta kết hôn? Ta cùng hắn từ đầu đến cuối căn bản không có tình yêu..”
Tiêu Sùng Văn thở dài thật sâu, đã sinh trưởng vào nhà họ Tiêu thì không có quyền lợi tự mình chọn lựa…Nghe con gái nói những lời này, hắn đột nhiên không biết nên giảng dạy thế nào. Con gái bất kể thế nào tuổi cũng đã lớn, nếu trước kia biết được con mình yêu thích phụ nữ hắn nhất định sẽ tức giận làm đến cùng, nhưng lúc này đối diện con gái có vẻ nhu nhược yếu đuối, nghe lời nàng tâm sự, Tiêu Sùng Văn lại không thể tức giận.
“Ta đã cùng Lục Hạo Vũ nói chuyện mấy lần, ta lường trước hắn sẽ không đồng ý, nhưng ta vẫn đang kiên trì.” Tiêu Ý Hàn thấy phụ thân không nói lời nào, nàng kiên định nói ra lập trường của mình.
“Chúng ta cũng coi như ở riêng nhiều năm, ta dùng cách đó đưa đơn ly hôn, cái này cũng không ảnh hưởng tiền đồ của ta.”
“Con thật sự xác định là cô bé này sao?” Tiêu Sùng Văn cầm ảnh chụp, Tô Ninh trong ảnh đang khóc rất đáng thương, hắn cau mày hỏi.
“Không nói đến chuyện nó là con gái, đứa nhỏ này còn đang đến trường a? Chỉ có mình con tự nguyện, nếu người nhà con bé kh
ông đồng ý thì sao?”
“Hiện tại không vội nói những thứ này, chuyện của nàng có thể đợi nàng tốt nghiệp, đợi cho nàng độc lập trưởng thành tự nàng sẽ đi giải quyết.” Tiêu Ý Hàn mỏi mệt nhìn ba ba nghiêm túc nói:”Ba ba, ta chỉ là yêu thương một người, trong tình yêu không quan trọng giới tính, không quan trọng tuổi tác, ta không cầu ngài có thể tiếp nhận, chỉ xin ngài không cần phải tìm nàng nữa, nàng bây giờ thật sự vẫn còn là đứa trẻ.”
Sự tình đã nói tới mức này, còn có thể nói được gì nữa đâu? Con gái trước giờ vẫn luôn làm việc giỏi giang đúng mực, đột nhiên nói cho hắn biết một sự thật động trời như vậy, Tiêu Sùng Văn không tiếp thụ, nhưng thật không có cách nào ngăn cản nàng…
“Chừng nào con còn ngoan cố, con biết ta vẫn sẽ tìm nàng nói chuyện, trên đời không có bức tường nào mà không lọt gió” Tiêu Sùng Văn đem ảnh chụp nhét lại vào phong thư, đặt vào tay Tiêu Ý Hàn còn nói:” Ta sẽ không trơ mắt nhìn con phạm sai lầm, tự huỷ đi tương lai của mình” dứt lời, hắn cầm áo khoác, mang túi đi ra ngoài.
Trong phòng an tĩnh lại, Tiêu Ý Hàn lấy ra ảnh chụp chăm chú nhìn cô bé trong ảnh, nàng cũng có hoang mang, dao động qua… Nhưng chỉ cần nhìn Tô Ninh, tình yêu từ đáy lòng cứ thế mà bay lên…
Yêu chính là yêu , nếu phải từ bỏ, nàng thật không nỡ……
|
Chương 77: Thì Ra Là Hắn
Tô Ninh lên xe đi rồi, Tiểu Nam cầm điện thoại Tô Ninh có chút ngoài ý muốn, nàng nghĩ hay là đem điện thoại đến nhà học tỷ. Tiểu Nam nhớ lại địa chỉ nhà Tô Ninh, cũng may Giang Vịnh không lớn lắm, đưa địa chỉ cho tài xế taxi, rất nhanh đã đến trước khu nhà Tô Ninh.
Tiểu Nam trông thấy tiệm sửa xe ven đường của Tô ba ba, trời thì lạnh, tiệm sửa xe thỉnh thoảng mới có người hư xe đến sửa. Tiểu Nam đứng ở xa nhìn một hồi, gia cảnh nhà nàng tốt hơn nhà Tô Ninh rất nhiều, nhìn Tô ba ba vất vả kiếm tiền như thế, lòng nàng cảm giác chua xót.
Tiểu Nam chạy tới quán nước đối diện gọi hai ly trà nóng, nâng trong tay đi đến tiệm sửa xe.
Tô ba ba luôn nhiệt tình với bạn học của con gái, hắn tiếp nhận ly trà và điện thoại từ tay Tiểu Nam, rồi cùng cô bé hàn huyên một hồi, mới phất tay chào tạm biệt.
Bên trái tiệm sửa xe là lối vào khu nhà của Tô Ninh, Tiểu Nam theo đường cũ đi trở về, đi chưa được vài bước liền trông thấy phía trước chỗ bức tường thấp có một nam sinh. Tiểu Nam nghiêng đầu nhìn nhìn, không khỏi cong khoé miệng nở nụ cười, bước nhẹ nhàng về phía nam sinh đó.
“Hey, làm gì ở đây vậy?” Tiểu Nam đi đến trước mặt hắn, nghịch ngợm hỏi.
Tiêu Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn Tiểu Nam, xong lại cúi đầu tiếp tục rút ra điếu thuốc.
Tiểu Nam cũng đứng dựa vào tường, quay qua hỏi:” Ngươi đang ở đây đợi Tô Ninh?”
Nàng nhìn một đống tàn thuốc dưới đất, trong lòng nghĩ không phải hắn cũng đang theo đuổi học tỷ sao, còn ngây thơ ngồi xổm ở đây chờ đợi.
“Ngươi là ai?” lúc này trong lòng Tiêu Trạch Vũ đang rất bực bội, đối mặt với nữ sinh có chút quen thuộc này, hắn cứng giọng hỏi.
“Chúng ta là bạn học a, bất quá ta nhỏ hơn ngươi hai khoá, ngươi tên Tiêu Trạch Vũ đúng không?” Tiểu Nam thấy hắn rốt cuộc chịu mở miệng, nàng vui vẻ nói.
“Ừ.” Tiêu Trạch Vũ gật gật đầu.
“Đừng đợi nữa, học tỷ sẽ không trở về đâu.”
“Làm sao ngươi biết?” Tiêu Trạch Vũ nghe thấy tin tức về Tô Ninh, ngẩng đầu hỏi.
“Bởi vì ta mới ở cùng nàng trước đó, nàng để quên điện thoại ở quán cafe, ta mới đem về đưa cho cha nàng.” Vừa nói, Tiểu Nam còn chỉ về tiệm sửa xe cách đó không xa.
Tiêu Trạch Vũ cau mày suy nghĩ, tự nhủ:”Trách không được ta gọi điện thoại không ai nghe máy…”
“Đi thôi, nhìn tâm tình ngươi không phải đang tốt, lòng ta cũng không tốt, ta mời ngươi đi uống bia a”
Cứ như vậy, Tiểu Nam nhiệt tình lôi kéo Tiêu Trạch Vũ đang thất hồn lạc phách rời khỏi khu nhà Tô Ninh, hai người lên xe Tiêu Trạch Vũ đi đến quán nhậu gần nhất.
Gọi vài món rau xào, 12 chai bia, Tiêu Trạch Vũ cũng không nói chuyện, ngồi im nghe Tiểu Nam tám chuyện trên trời dưới biển, không bao lâu bia cạn sạch, hai người tâm tình không tốt đều lên men say.
“Phục vụ, đem ra đây thêm 12 chai” Tiểu Nam cầm chai bia dốc ngược không ra giọt nào hướng phục vụ mà kêu lên.
Tiêu Trạch Vũ nhìn thoáng qua cô bé đối diện, nói một câu:” ngươi uống ít chút đi”
Phục vụ đẩy đến 12 chai bia, Tiểu Nam không thèm để ý lời Tiêu Trạch Vũ, cầm lên một chai tự rót cho mình, nàng cầm ly lên cụng với ly Tiêu Trạch Vũ một cái, ngửa cổ lên uống.
“Ngươi tên là gì?” Tiêu Trạch Vũ chưa từng thấy cô bé nào tự rót bia cho mình như vậy, hắn hiếu kì hỏi.
“Tiểu Nam.” Tiểu Nam chớp mắt, lầm bầm một tiếng.
“Ngươi làm sao vậy? Đừng uống nhiều như vậy…”
Tiểu Nam ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch Vũ, mắt dần dần đỏ lên, nàng dựa vào ghế bĩu môi nói:” Bạn trai ta không quan tâm ta, ta thất tình…” Nói xong cười khổ một cái, nước mắt cũng không tự giác chảy ra.
Tiêu Trạch Vũ muốn nói lời an ủi, lại cảm giác tâm tình mình cũng không tốt. Hắn cầm ly lên, vỗ vỗ vai Tiểu Nam, nói:” Ta cùng ngươi uống, chúng ta uống bia giải hết sầu muộn…” Nói xong hắn uống cạn hết một ly bia.
Hai người sảng khoái uống bia, ngửa cổ đều uống cạn ly, mấy vòng qua đi, thân thể hai người bắt đầu mềm nhũn, tay chân không thể khống chế.
Tiểu Nam dựa vào ghế, hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Trạch Vũ, hỏi:” Ngươi chạy đến dưới nhà học tỷ làm gì vậy?”
Tiêu Trạch Vũ vỗ vỗ đầu, hút một điếu thuốc nói:” Ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi không được nói với ai”. Nói xong hắn nhìn xung quanh một chút, coi có người khác nghe lén hay không.
Tiểu Nam nhìn bộ dạng của Tiêu Trạch Vũ, nàng run run thân thể “Ha Ha” cười ra tiếng.
“Nghiêm túc chút đi, ta nói với ngươi, ngươi biết cô cô của ta là ai không?” Tiêu Trạch Vũ liếc Tiểu Nam, tiến sát bên hỏi Tiểu Nam.
Tiểu Nam sững sờ lắc đầu nói:”cô cô của ngươi là ai, ta làm sao có thể biết rõ?”
“cô cô ta là thị trưởng thành phố Giang Vịnh.”
“Tiêu Ý Hàn?” Tiểu Nam tựa hồ nhớ tới, nàng kinh ngạc há to miệng hỏi.
Tiêu Trạch Vũ gật gật đầu, cầm ly uống một ngụm lớn, mắt đỏ hồng nhìn Tiểu Nam nói:” Ta phát hiện Tô Ninh và cô của ta đang quen nhau”
Tiểu Nam cho là mình uống nhiều quá , nhất thời không có hiểu ý Tiêu Trạch Vũ, nàng chớp mắt mấy cái nhìn hắn, chậm rãi hỏi:” Ngươi nói học tỷ với cô của ngươi quen nhau là có ý gì?”
“Ngươi không biết đồng tính nữ a?” Tiêu Trạch Vũ khinh bỉ liếc nhìn Tiểu Nam, ngửa đầu dựa vào ghế, vô lực nói tiếp:” Ta có lần vô tình trông thấy, ta cảm thấy hình như Tô Ninh đang quen với cô của ta.”
“Đồng tính nữ?” Tiểu Nam nhắm mắt lại, cảm thấy đầu xoay vòng vòng trời đất rung chuyển, cố gắng nghĩ ra từ này, nàng giơ chân đá Tiêu Trạch Vũ một cái, lại hỏi:” Chuyện này thì đã sao? Ngươi còn kì thị là như thế nào?”
Tiêu Trạch Vũ lấy tay gạt chân Tiểu Nam ra, bực bội nói:” Cô ta là thị trưởng sao có thể làm chuyện như vậy, hơn nữa, cô gái tốt như Tô Ninh hẳn nên làm bạn gái của ta mới đúng”.
Tiểu Nam nghe thấy Tiêu Trạch Vũ nói không có đạo lý, nàng ngồi dậy, chống tay nhìn Tiêu Trạch Vũ nói:”Tình yêu của học tỷ thì phải do học tỷ làm chủ, mắc gì phải làm bạn gái của ngươi?” Dứt lời, nàng còn khinh bỉ trừng mắt liếc Tiêu Trạch Vũ.
Tiểu Nam thấy Tiêu Trạch Vũ không nói lời nào, nàng nói tiếp:” Tình yêu thì không phân nam nữ, cũng không phân biệt tuổi tác, ngươi rốt cuộc có hiểu yêu là gì không vậy?”
Tiêu Trạch Vũ im lặng, hắn lại gọi thêm 12 chai bia.
Tính cách Tiểu Nam cũng thật sự là hào sảng, Tiêu Trạch Vũ đưa bia tới nàng cũng không từ chối, đưa ly nào uống ly đó.
Uống qua mấy ly, Tiêu Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn Tiểu Nam, do dự thật lâu mới nói ra:” hôm nay ta đã gây ra một tội lỗi rất lớn”.
Tiểu Nam thật sự uống nhiều, nàng nằm lên mặt bàn híp mắt nhìn Tiêu Trạch Vũ.
“Ta chụp ảnh Tô Ninh cùng cô cô đang bên nhau, gởi cho ông nội. Còn gọi điện thoại cho dượng kêu hắn đến hiện trường bắt gặp..” Sau khi nói ra lời này, Tiêu Trạch Vũ thở một cái nhẹ nhõm, hai tay ôm đầu ra vẻ hối hận.
“Cái gì?” Nghe Tiêu Trạch Vũ nói, Tiểu Nam thoáng cái tỉnh lại nhìn Tiêu Trạch Vũ không thể tin được, hô lên.
“Làm sao ngươi có thể như vậy?” Tiểu Nam rất tức giận, nàng lắc lắc người Tiêu Trạch Vũ, lầm bầm nói:” khó trách hôm nay nhìn học tỷ khổ sở như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn.”
Tiêu Trạch Vũ lắp bắp kinh hãi, quay sang nói:” xảy ra chuyện lớn gì?”
“Không biết, ta nhìn thấy học tỷ bị một chiếc xe đến đón đi.” Tiểu Nam liếc hắn nói ra, như thế nào hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Tiêu Trạch Vũ hoàn toàn im lặng, hắn nhìn Tiểu Nam, ánh mắt ăn năn. Kỳ thực lúc hắn vừa làm xong, đã bắt đầu hối hận, những chuyện này đừng nói gây cho Tô Ninh phiền toái, nếu như bị cô cô biết là hắn làm, hắn cũng sẽ rất thảm, Tiêu Trạch Vũ thật sự có chút ít sợ hãi.
……
Tiểu Nam hoàn toàn say rồi, còn Tiêu Trạch Vũ một mình vừa uống rượu vừa nghĩ loạn lên hết trong đầu về các loại khả năng mình sẽ bị trừng phạt.
Sau khi Tiêu Trạch Vũ uống đến mức phải chạy vào phòng vệ sinh nôn một trận, trở ra thì thấy Tiểu Nam đã ngủ, trên mặt còn vương nước mắt. Hắn có chút khó xử, không biết nên làm sao. Bây giờ hắn đi còn loạng choạng, làm thế nào có thể đưa một người bất tỉnh trở về? Hơn nữa từ lúc bắt đầu uống đến giờ, hắn còn chưa biết rõ họ tên cô bé.
Lúc này điện thoại Tiểu Nam đột nhiên vang lên, Tiêu Trạch Vũ nhìn điện thoại, hắn đẩy đẩy Tiểu Nam không có một điểm phản ứng. Không còn cách nào, hắn cầm lấy điện thoại, liền trông thấy màn hình hiển thị hai chữ Học Tỷ.
Tiêu Trạch Vũ ấn nghe, giọng Tô Ninh truyền tới:” Tiểu Nam, ba ba đã đưa điện thoại cho chị, lúc trưa phiền em còn làm em phải đi một chuyến”
Tiêu Trạch Vũ không dám nói chuyện.
“Em có khỏe không? Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá……” thấy đối phương không lên tiếng, Tô Ninh an ủi nói ra.
Tiêu Trạch Vũ nhìn Tiểu Nam đã bất tỉnh nhân sự, lớn miệng nói:” Là ta, Tiểu Nam uống nhiều quá, ngươi có thể tới đây giúp được không?”
……
Tô Ninh để điện thoại xuống có chút đau đầu, mặc dù tâm trạng cô hôm nay không tốt, nhưng bạn bè có chuyện không lẽ cô không giúp, nên một lần nữa mặc lại quần áo đi ra ngoài. Trước khi đi, cô gọi cho Dịch Dương và Tôn Hồng Na, kêu hai người cùng đi đến địa chỉ mà Tiêu Trạch Vũ nói.
Tô Ninh đi vào quán, lên lầu hai, trong góc liền nhìn thấy hai người kia đã say sưa loạn xạ, thức ăn trên mặt bàn gần như không hề bị động qua, toàn thấy vỏ bia. Tiêu Trạch Vũ nằm ngã lên mặt bàn, trong miệng thỉnh thoảng nói gì đó, còn Tiểu Nam hình như đang ngủ say.
Tô Ninh đứng nhìn một hồi, sau Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na đuổi tới. Hai người nhìn tình cảnh trước mắt có chút kinh hãi, hỏi Tô Ninh:” Chuyện gì xảy ra? Làm sao hai đứa này lại ở cùng nhau?”
Tô Ninh nhún vai tỏ vẻ không biết, cô qua cạnh Tiểu Nam cố gắng gọi nàng dậy.
“Làm sao bây giờ?” Tô Ninh gọi Tiểu Nam hoài không được, cô khó xử nhìn hai cô bạn.
Dịch Dương vỗ vỗ mặt Tiêu Trạch Vũ, lay người hắn.
Tiêu Trạch Vũ cau mày , tay chân quơ lung tung, mở mắt:” Đau đầu quá…” Hắn ôm đầu ngồi dậy, cảm giác choáng váng. Hắn định thần lại nhìn xung quanh, lúc quay qua tìm Tiểu Nam liền trông thấy Tô Ninh đứng phía sau hắn.
Tiêu Trạch Vũ mở to hai mắt, nói lắp:” Tô…Tô Ninh…Ta thực xin lỗi ngươi..” Hắn vừa nói vừa như muốn khóc…
Dịch Dương khó hiểu nhìn Tiêu Trạch Vũ, ôm cánh tay hắn hỏi:” Ngươi có đi được không ?”
Tiêu Trạch Vũ nhìn Dịch Dương nhẹ gật đầu, hắn cố gắng đứng lên chưa kịp bước đi đã ngồi phịch xuống:” Không được, chóng mặt quá” hắn ngẩng đầu nói với Dịch Dương.
Dịch Dương liếc mắt, nàng xoay người dựng lên Tiêu Trạch Vũ, nói
với Tôn Hồng Na:” Vợ, ngươi cùng Ninh Ninh đỡ Tiểu Nam, chúng ta đi thôi.”
Bởi vì hai con ma men, xe taxi đều không ai chịu chở bọn họ. Lúc mấy người đứng bên đường chưa biết làm sao, Tiêu Trạch Vũ nói ra xe của hắn đang đậu đối diện. Dịch Dương lấy chìa khoá trên người hắn, mở xe cho cả bọn ngồi vào.
“Chúng ta đi đâu?” Dịch Dương cài dây an toàn cho Tô Ninh, rồi hỏi.
Tô Ninh cùng Tôn Hồng Na liếc nhau một cái, cô nghĩ nghĩ nói:”Nếu không thì tìm khách sạn đi? Chúng ta cũng không biết nhà cả hai ở đâu.”
“Dù có biết rõ, cũng làm sao đưa họ trở về trong bộ dạng này được? Tìm khách sạn thôi.” Tôn Hồng Na nhìn Tô Ninh đang dựa vào cửa xe, nói ra.
Dịch Dương gật gật đầu, lái xe đi.
|
Chương 78: Tức Giận
Dịch Dương lái xe dừng ở một khách sạn cách đó không xa, bảo vệ khách sạn chạy tới hỗ trợ dìu Tiêu Trạch Vũ xuống xe, chưa đi được vài bước, Tiêu Trạch Vũ liền đẩy bọn họ ra, hắn chạy tới ven đường nôn thốc nôn tháo.
Tô Ninh cau mày nhìn Tiêu Trạch Vũ, rồi quay qua đỡ Tiểu Nam vào khách sạn trước, Tô Ninh để Tiểu Nam ngồi dựa vào salon ở đại sảnh khách sạn. Lát sau, Tiêu Trạch Vũ cũng được bảo vệ dìu tới.
Sau khi nôn xong, Tiêu Trạch Vũ tựa hồ thanh tỉnh một ít, hắn ngồi trên salon ngẩn người nhìn Tô Ninh, lại còn vỗ vỗ đầu, khóc lóc với Tô Ninh:” Ninh Ninh…Ta thực xin lỗi ngươi, ta đã làm chuyện thực có lỗi với ngươi…”
Nghe hắn nói Tô Ninh càng thấy khó hiểu, cô nhìn Tiêu Trạch Vũ hoàn toàn không biết hắn đang nói chuyện gì.
“Hết thảy đều là hắn làm, hắn kêu dượng hắn đi đến đó, ảnh chụp cũng là do hắn gửi cho ông nội…” Tiểu Nam không hiểu tỉnh từ lúc nào, nàng mở miệng nói ra từng chữ…
Tô Ninh nghe xong trong lòng cả kinh, cô quay qua nhìn Tiểu Nam không thể tưởng tượng nổi, cô không xác định đây có phải là lời nói lúc say của Tiểu Nam hay không.
Tiểu Nam hơi chóng mặt, nàng nhìn thấy học tỷ đang nhìn mình với ánh mắt ngờ vực, liền đưa tay chỉ chỉ Tiêu Trạch Vũ nói :” Hắn đã nói cho em biết, đều là hắn làm..”
Tô Ninh chậm rãi chuyển hướng sang Tiêu Trạch Vũ, dùng một ánh mắt rất lạ lẫm nhìn hắn. Tiêu Trạch Vũ trừng mắt liếc Tiểu Nam, rồi có chút chột dạ mà híp mắt nhìn qua Tô Ninh.
Tô Ninh đi vài bước đứng trước mặt Tiểu Vũ, nhìn hắn hỏi:” Thật là ngươi làm?” Giọng của cô rất nhẹ, lại làm cho người ta thấy lạnh thấu xương.
“Ừ, đều là ta làm.” Tiêu Trạch Vũ ngập ngừng, gật đầu nói.
“Vì cái gì?”
“……”
“Tại sao ngươi làm những chuyện này?” Tô Ninh đỏ cả mắt, cô không rõ sao Tiêu Trạch Vũ có thể làm loại chuyện này. Tổn thương cô không nói, mà Tiêu Ý Hàn còn là cô của hắn. Nếu như xui rủi có chuyện gì xảy ra, không phải là có thể huỷ đi sự nghiệp của thị trưởng hay sao?!
“Ngươi hỏi ta vì cái gì sao?” Tiêu Trạch Vũ cũng đỏ mắt trừng lại Tô Ninh, hắn vịn ghế đứng lên, không quan tâm đến ai xung quanh, hét lớn:” Ngươi cùng cô của ta rốt cuộc là mẹ nó chứ xảy ra chuyện gì? Ta là làm không đúng, nhưng ta không có nói sai, không có lừa gạt, ta chỉ đem sự thật vạch trần ra cho họ mà thôi.” Tiêu Trạch Vũ cảm giác lửa giận dâng cao lên tới não, hắn vốn đã gây ra rắc rối như vậy, về nhà sẽ không biết có hậu quả thế nào. Đã vậy Tô Ninh cũng chạy tới chất vấn hắn, hắn làm những điều này là vì cô, chẳng lẽ cô không biết? Tiêu Trạch Vũ tức giận nhìn Tô Ninh đang im lặng, lại nói:” Ngươi biết ta thích ngươi đúng không? Vì cái gì ngươi không theo ta cùng một chỗ? Mà lại là cô của ta…”
“Cháttt!!” Tô Ninh thở hổn hển, giơ tay hung hăng tát Tiêu Trạch Vũ một cái.
Tiêu Trạch Vũ ngây ngẩn cả người, hắn ôm mặt không dám tin nhìn Tô Ninh.
Tôn Hồng Na đang đứng một bên, đi đến giữ chặt Tô Ninh, vội vàng hỏi:” Làm sao vậy Ninh Ninh? Có chuyện gì từ từ nói, sao ngươi lại động thủ?”
“Ta cùng hắn không có gì để nói .” Tô Ninh thở nặng nhọc, cô dùng sức đẩy ra Tiêu Trạch Vũ đi đến đỡ Tiểu Nam dậy, rồi hướng đi vào thang máy.
Trong lòng Tô Ninh hận Tiêu Trạch Vũ thấu xương, cái tên nam sinh ngu xuẩn này sau khi gây ra chuyện còn có thể nói lời như vậy, cô thật không biết dùng lời lẽ nào để hình dung được hắn.
Bởi vì có một nam một nữ nên Dịch Dương thuê hai phòng, Tô Ninh đỡ Tiểu Nam vào một phòng, để nàng nằm lên giường rồi đi ra ngoài. Cô tìm một chỗ yên tĩnh lo lắng nhấn số gọi cho thị trưởng.
“Là em, chị đang ở đâu ?” Điện thoại có người bắt, Tô Ninh sốt ruột hỏi.
“Ở văn phòng, làm sao vậy Ninh Ninh?”
“Chị có phải hay không đang điều tra chuyện điện thoại cùng ảnh chụp ?”
Nghe Tô Ninh hỏi, Tiêu Ý Hàn dừng một chút rồi nói:” Em không cần quan tâm cái này, hết thảy cứ để cho tôi xử lý được rồi”.
“Không phải, chị không cần điều tra nữa, đều là Tiêu Trạch Vũ làm.”
“Cái gì? Tiểu Vũ?” Tiêu Ý Hàn không thể tin được lặp lại, trong lòng nghĩ khó trách mấy tiếng trôi qua, người thần bí kia cũng không có thêm hành động nào.
“Ừ, em đang ở cùng hắn, chính miệng hắn nói với em.”
“Em với hắn đang ở đâu?” Thị trưởng hỏi tiếp.
Tô Ninh nói địa chỉ xong mấy câu thì cúp điện thoại, cô không quan tâm thị trưởng sẽ xử lí Tiêu Trạch Vũ thế nào, cô chỉ biết là cô không thể để thị trưởng vì chuyện này mà sốt ruột và nóng giận.
Tô Ninh trở vào phòng, Tiểu Nam đã ngủ, Tôn Hồng Na thì đang cầm khăn ướt lau mặt cho nàng. Tô Ninh vào cửa liền ngồi trên ghế sát cửa sổ không nói gì.
“Ninh Ninh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Tôn Hồng Na đắp mền cho Tiểu Nam xong đi tới ngồi đối diện hỏi Tô Ninh.
Tô Ninh im lặng nhìn nàng, việc này giải thích thật sự rất phiền toái.
……
Không bao lâu sau, điện thoại Tô Ninh vang lên, thị trưởng đã đến đại sảnh khách sạn. Tô Ninh đứng lên cùng Tôn Hồng Na rời phòng, chờ ở thang máy.
Thang máy mở ra, Tiêu Ý Hàn dẫn theo hai người đàn ông đi ra, nàng dừng trước Tô Ninh nhìn nhìn thấy cô không có việc gì liền bước tiếp về trước.
Mấy người đứng trước cửa phòng, gã bên cạnh Tiêu Ý Hàn tiến lên ấn chuông cửa, cửa phòng mở, Dịch Dương kinh ngạc nhìn trước cửa tự dưng có nhiều người như vậy.
Hai gã kia đi vào trước, Tiêu Ý Hàn cũng theo vào rồi mới tới Tô Ninh và Hồng Na.
Tiêu Ý Hàn đứng cách giường một khoảng, nhíu mày nhìn Tiêu Trạch Vũ đang say khướt, quay qua hỏi Tô Ninh:” Tụi em đã đi uống bia sao?”
“Em không có uống, hắn uống cùng một học muội của em” Tô Ninh thành thật trả lời.
Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, nói:” Đem hắn trở về.”
Hai người nọ gật gật đầu, tiến lên đỡ Tiêu Trạch Vũ dậy , mặc kệ hắn giãy dụa, mở cửa đi ra ngoài trước.
Tiêu Ý Hàn nhìn nhìn xung quanh rồi nói với Tô Ninh:” Tôi trở về xử lí, khuya một chút điện thoại cho em, em một mình đừng có mà suy nghĩ lung tung.” Nói xong nàng nhẹ nắm tay Tô Ninh, gật đầu chào Dịch Dương, Na Na rồi đi ra ngoài.
……
Tiêu Trạch Vũ bị đưa lên xe đã ngủ mất, hắn ngủ một giấc rất sâu cũng rất lâu. Đến khi hắn tỉnh lại, trời đã tối, cảm giác sau khi say làm cho hắn rất khó chịu. Hắn lắc lắc đầu mở mắt lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ. Tiêu Trạch Vũ nhìn lướt qua tủ đầu giường, cầm ly nước uống một ngụm lớn mới đứng xuống giường lảo đảo đi tới cửa, ra ngoài phòng, nhìn bố cục cách bài trí trong nhà, hắn không khỏi sợ hãi một hồi, đây chính là nhà của cô cô.
Lúc này khoảng 8 giờ tối, ba người ngồi trong phòng khách nhà Tiêu Ý Hàn: nàng cùng Lục Hạo Vũ còn có ba ba của nàng – Tiêu Sùng Văn. Ba người không ai nói chuyện với ai, đều suy tư chuyện riêng, tựa hồ đang chờ đợi.
Đến khi trên lầu truyền đến tiếng bước chân, ba người ngẩng đầu nhìn liền thấy Tiêu Trạch Vũ đang vịn tay cầu thang đi xuống.
“Hàn Hàn, ta mang Tiểu Vũ đi, con cũng đừng làm khó hắn .” Tiêu Sùng Văn thấy Tiểu Vũ đã xuống lầu, hắn nói khẽ với Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Ý Hàn không nói gì, trong lòng nàng hiện tại còn muốn bóp chết Tiêu Trạch Vũ. Gây ra nhiễu loạn như vậy, ngay từ đầu còn tưởng rằng người nào khác có ý đồ theo dõi nàng, không lo lắng không được, lại không nghĩ rằng là thằng nhóc ngu ngốc này làm. Nếu dựa vào tính cách của nàng, vô luận như thế nào cũng muốn giáo huấn lại Tiêu Trạch Vũ.
Tiêu Ý Hàn giương mắt nhìn nhìn ba ba đã đứng dậy mặc áo khoác, nàng đè lại cơn tức giận dưới đáy lòng.
Tiêu Trạch Vũ cúi đầu đi đến trước mặt bọn họ, sau khi tỉnh lại hắn đã tỉnh táo hơn nhiều, lúc này hắn rất sợ hãi, hắn biết lần này kiểu gì mình cũng không tránh được bị phạt, thấy mọi người đều nhìn mình, hắn vội cúi đầu.
“Cô cô, ta biết rõ sai rồi…” Tiêu Trạch Vũ đứng vài giây, cúi đầu nhìn sàn nhà nhỏ giọng nói.
“Làm sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy? Đầu ngươi rốt cuộc là chứa cái gì vậy?” Tiêu Ý Hàn cau mày lạnh lùng hỏi.
“Ta……” Tiêu Trạch Vũ thật lâu cũng không nói ra được cái gì, lúc đó đầu hắn nóng lên cứ đi làm mà không nghĩ đến hậu quả.
“Việc cũng đã xảy ra, được rồi, Tiểu Vũ đi theo ta.” Lúc này Tiêu Sùng Văn lên tiếng nói.
Lục Hạo Vũ nãy giờ vẫn ngồi một bên im lặng, hắn thấy cha vợ phải đi, vội đứng lên nói:” Ba ba, để ta đưa ngài đi.”
“Không cần, ngươi ở nhà đi, ta có tài xế chờ bên ngoài nãy giờ còn gì.”
“vậy được, ngài trên đường chú ý an toàn.” Lục Hạo Vũ đi theo hai người ra cửa, dặn dò.
……
Tiêu Ý Hàn đem Tiêu Trạch Vũ đi rồi, trong phòng còn lại Tô Ninh cùng hai cô bạn. Tô Ninh hơi mệt mỏi ngồi trên ghế, Tôn Hồng Na cùng Dịch Dương nhích lại gần, trên mặt tràn đầy nghi vấn.
Tô Ninh nghĩ nghĩ thở dài, nói:”Ta đang quen nàng……”
Nghe Tô Ninh nói, hai người đồng thời mở to mắt, Tôn Hồng Na hỏi:”Ninh Ninh, cô của Tiểu Vũ chính là thị trưởng đó”
“Ninh Ninh, ngươi……” Dịch Dương hết cả hồn cũng nói không ra được một câu.
Tô Ninh nhìn phản ứng của hai người bạn, cô gật gật đầu tỏ vẻ biết rõ.
“Ninh Ninh…… Ta phục ngươi…” Dịch Dương lắp bắp nãy giờ, cuối cùng giơ ngón tay cái lên hướng về phía Tô Ninh nói ra.
“Tiểu Vũ đã làm gì các ngươi?” Tôn Hồng Na im lặng một hồi, lên tiếng hỏi.
“Có thời gian nói với các ngươi sau, bây giờ ta phải về nhà cùng ba ba nói chuyện.” Tô Ninh nói xong đứng lên, còn nói:” Các ngươi ở lại chăm sóc Tiểu Nam, muốn biết cái gì thì đợi nàng tỉnh mà hỏi nàng, ta đi trước.” Cô phất tay chào, bước nhanh ra khỏi phòng.
……
Trên đường về nhà Tô Ninh vẫn nghĩ đến lời nói của Tiêu Sùng Văn, cô hiểu rõ lòng thị trưởng, cũng biết nàng nhất định sẽ giải quyết tốt những chuyện này. Nhưng mà, về vụ tiền bạc kia, cô rất bài xích. Cô không muốn để bất kì ai cảm thấy rằng cô quen với thị trưởng là vì có ý đồ gì…
Ngồi trên xe bus, Tô Ninh nghĩ không biết nên giải thích với ba ba thế nào? Là nên nói ra sự thật hay tìm một cái cớ hợp lí? Về vấn đề đền bù, toàn bộ cư xá đều có phúc lợi, cô phải thuyết phục thế nào để ba ba không lấy số tiền đó? Hay là tiếp nhận số tiền đó mà không nhận thêm trợ cấp kia?
Tô Ninh cảm giác rất buồn rầu, lúc đã đến trước khu nhà, cô vẫn không nghĩ ra cách nào. Trời cũng dần dần tối, tiệm của ba ba đã không còn bóng người. Tô Ninh cúi đầu đi về nhà, lúc này điện thoại vang lên.
Là thị trưởng, cô nhẹ nhàng nhấn nghe.
“Ninh Ninh, ở đâu?”
“Ở dưới nhà , chị thì sao?”
“Tôi cũng ở nhà, đang chờ Tiểu Vũ tỉnh ngủ để hỏi chút chuyện.”
“Ừ……” Tô Ninh nhàn nhạt ừ một tiếng.
Tiêu Ý Hàn dừng lại một hồi, nói:”Hôm nay ba của tôi đã nói gì với em?”
Tô Ninh dừng trước cửa nhà, nhỏ giọng nói:” Không có gì, ba ba của chị nói là chị nhờ truyền lời cho em biết kêu em rời xa chị…”
“Em tin tưởng sao?”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của thị trưởng, Tô Ninh bất giác lắc đầu, nói:” em không tin.”
” Ba của tôi cũng nhất định đã nói cho em biết về chuyện giải toả nhà của em, đúng không?” Tiêu Ý Hàn nghe giọng Tô Ninh hơi lạ, nàng ôn nhu hỏi.
“Ừm.”
“Là tôi làm cho nhân viên nhà máy gỗ can thiệp, việc này không thể nói là không có quan hệ với em. Chỉ là, nếu như không có em, mà tôi biết có nhiều người bởi vì mở rộng thành thị mà mất đi chỗ ở, tôi cũng sẽ làm như vậy, em hiểu không?”
Tô Ninh nghĩ một lát, cô cũng không rõ, đây là chuyện mà thị trưởng lo lắng sao?!
Cô do dự hỏi:”Nhưng mà vì cái gì cho nhà của em nhiều tiền như vậy?”
“Em ngoan đi , không cần phải mãi rối rắm suy nghĩ những vấn đề này. Ngày mai tôi điện thoại cho em, hôm nay muốn dẫn em đến một nơi mà chưa đi được. Về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chờ điện thoại của tôi.” Tiêu Ý Hàn chỉ nhẹ nói ra, còn không có trả lời câu hỏi của Tô Ninh.
|
Chương 79: Come Out
Tô Ninh về đến nhà, Tô ba ba cao hứng bừng bừng nói cho cô biết hôm nay hắn chọn được một căn hộ rất tốt, còn đem một xấp giấy quảng cáo phòng ốc cho cô xem. Tô Ninh ngồi trên salon mất đi sự hào hứng, hôm nay ầm ĩ nhiều chuyện làm cô rất buồn phiền..
“Làm sao vậy? Không thích?” Tô ba ba nói một tràng thấy Tô Ninh một câu cũng không đáp ứng, hắn buông tờ quảng cáo xuống hỏi Tô Ninh.
“Không có, rất tốt, ba ba quyết định là tốt rồi.”
Tô ba ba nhếch miệng, nói:”Nuôi ngươi lớn như vậy còn nhìn không ra ngươi đang không vui sao, nói cho ba ba biết, ngươi có chuyện gì?” Hắn kéo Tô Ninh ngồi lại cạnh mình.
Tô Ninh nhìn ba ba đang giơ tay lên xoa đầu cô, vẫn như khi còn bé , hắn nói:” Sao? Lớn rồi thì không muốn tâm sự cùng ba nữa sao?”
“Ba, nếu con làm một chuyện khiến ba không thể chấp nhận cũng không lý giải được, ba có trách con hay không?” Tô Ninh do dự một lúc rồi nghiêm túc hỏi ba ba.
Tô ba ba nghe xong liền nhíu mày, nói ra :” Còn phải coi là chuyện gì đã, nếu là chuyện sai trái, ta tất nhiên sẽ đứng ở lập trường của người lớn mà dạy dỗ ngươi.”
Tô Ninh thở dài, nhỏ giọng nói:” Ba sẽ không tưởng tượng được chuyện con làm đâu, ba nhất định sẽ thấy thương tâm, sẽ rất đau lòng.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Tô ba ba nghe Tô Ninh nói rất là khó hiểu, trong lòng đột nhiên nổi lên ngờ vực, đứa con gái này của hắn từ nhỏ luôn ngoan hiền lại có thể làm ra chuyện gì mà hắn không chấp nhận được chứ?
“Ninh Ninh, ngươi là bảo bối, là toàn bộ thế giới của ba ba, trên thế giới này ba và bà nội là hai người thân yêu nhất của ngươi. Nếu như ngay cả chúng ta mà ngươi cũng không thể nói ra, thì ngươi còn định một mình chịu đựng tới khi nào ?”
Tô Ninh nghe xong lời ba ba nói, mắt dần đỏ lên. Cô chớp chớp mắt rơi lệ nói:” Ba ba, thực xin lỗi…”
“Ngốc, vĩnh viễn cũng không cần phải nói xin lỗi với ta…” Tô ba ba không biết con gái bị làm sao, nhìn cô thương tâm khổ sở liền ôm cô để cô dựa lên vai mình.
Tô Ninh dựa vào người ba ba, nhỏ giọng khóc, đợi cô cảm thấy giải toả đủ rồi, mới ngẩng đầu bĩu môi vừa lau nước mắt vừa nói:” con cho ba biết một bí mật, dù sao bà nội cũng không ở nhà sẽ không sợ doạ đến bà. Nhưng mà, sau khi con nói xong, không cho ba mắng con , cũng không cho tức giận.”
Tô ba ba bất đắc dĩ nở nụ cười, bàn tay thô ráp vuốt lên cái mũi đỏ hồng của Tô Ninh, ôn hoà nói:” Ngươi nói đi, ba ba không tức giận.”
“Con nói…” Tô Ninh ngừng một hồi, trong lòng hạ quyết tâm nói ra:” Con… con thích một phụ nữ.”
Tô Ninh nói dứt lời liền khẩn trương nhìn ba ba, Tô ba ba nhíu mày trong đầu loáng thoáng hiện lên hình ảnh buổi chiều hôm Tô Ninh sốt cao, trong miệng cô vẫn không ngừng kêu:” Hàn, Hàn…”
“Người kia có phải là Tiêu thị trưởng?” Tô Khải Hồng im lặng thật lâu, mới mở miệng hỏi.
Tô Ninh sững sờ, ba ba như thế nào đoán được nhanh vậy? Cô gật đầu, thấy sắc mặt ba ba càng thêm khó coi.
“Làm sao ngươi có thể yêu thích một người phụ nữ” Tô Khải Hồng đứng lên, ánh mắt lạ lẫm nhìn Tô Ninh, cao giọng hỏi.
Tô Ninh uỷ khuất nhìn ba ba, cô biết là ba sẽ không thể chấp nhận được chuyện này, cô nghĩ nghĩ nói:” Con không định nói ra với ba ba bây giờ nhưng mà chuyện nhà chúng ta bị giải toả…”
Nghe xong lời này, mặt Tô Khải Hồng đỏ lên, trong nháy mắt hắn hiểu được, vì cái gì trong cư xá nhiều gia đình như vậy chỉ có duy nhất nhà hắn được cho nhiều tiền hơn. Thì ra mình thật sự là trèo lên được cành cao… Ánh mắt Tô Khải Hồng dần lộ ra tức giận, hắn cầm mấy tờ quảng cáo trên bàn xé nát, nhìn Tô Ninh nói:” Một phân tiền ta cũng sẽ không cần, cô ta đừng có mơ dùng tiền mua chuộc để ta đưa con gái cho cô ta…Ninh Ninh, tình cảm này là sai lầm, không thể chấp nhận…Ba ba kiên quyết không để ngươi như vậy.”
Tô Ninh nhìn ba ba quá khích, làm cô hơi lo sợ, cô không nghĩ ba mình từ nhỏ đến lớn luôn cưng chiều mình bây giờ lại có biểu lộ lạ lẫm như thế. Vốn hôm nay đã trải qua nhiều sự việc không hay, cô muốn tìm một chút an ủi từ ba ba, mà không nghĩ rằng ba lại có phản ứng mãnh liệt còn hơn ba của thị trưởng.
Tô Ninh cúi đầu, nước mắt chảy dọc theo gương mặt, rơi xuống. Cô nghĩ mãi mà không hiểu, vì cái gì hai người yêu nhau chỉ muốn ở bên nhau thôi lại khó khăn như vậy?
……
Đêm nay, hai cha con đều không vui vẻ, lúc đi vào phòng Tô Khải Hồng nói với Tô Ninh: Sau này đi ra ngoài đều phải có sự đồng ý của hắn, đi đâu, với ai, đều phải nói rõ cho hắn biết.
Tô Ninh nằm trên giường nhỏ, nhìn trần nhà , yên lặng chảy nước mắt, ba ba đang muốn can thiệp tự do của cô sao? Cô có thể lý giải ba ba, dù sao chuyện này ở Trung Quốc còn không tán thành, nhưng đâu ai có thể lý giải được tình cảm của bản thân? Cô chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ muốn cùng người yêu bên nhau cũng không được sao?…Cứ khóc không biết tới khi nào thì Tô Ninh ngủ mất.
Mà ở phòng đối diện, Tô Khải Hồng cũng không ngủ được, hắn ngồi trên giường hút hết điếu này đến điếu nọ, hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình lại đối mặt với vấn đề như vậy, nhìn con gái đau lòng khổ sở, hắn có muốn trách cũng không nỡ oán trách. Bất tri bất giác đã trôi qua mấy tiếng, Tô Khải Hồng rốt cuộc cũng nghĩ ra một cách, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng Tô Ninh, lấy điện thoại của cô đi ra ngoài…
……
Tiêu Ý Hàn đang ngồi trong xe xem báo, điện thoại trong túi vang lên. Nàng nhíu mày, sáng sớm như vậy ai lại gọi đến số cá nhân của nàng?
Màn hình hiển thị số Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn suy nghĩ một chút liền tiếp nghe.
“Tiêu thị trưởng, cô khoẻ không, ta là ba của Tô Ninh, nếu như có thời gian ta muốn gặp mặt cô nói chuyện”
Tiêu Ý Hàn suy nghĩ vài giây, mở miệng nói:”10 giờ, ta xong việc sẽ gọi cho ngài.”
“Tốt, vậy ta đợi điện thoại của cô.”
Chỉ mấy câu ngắn gọn, điện thoại bị cắt đứt. Tiêu Ý Hàn cầm điện thoại nghĩ: Ba Ninh Ninh đột nhiên tìm mình làm gì? Xe đang dừng đèn đỏ, từ xa đã có thể trông thấy cơ quan làm việc, Tiêu Ý Hàn nghĩ hay là gọi hỏi qua Tô Ninh.
Nhưng rốt cuộc lúc gọi, nàng chỉ nói công tác hôm nay bận quá không thể gặp mặt, chứ không nói tới chữ nào về chuyện Tô ba ba muốn gặp mình. Tiêu Ý Hàn cảm thấy sự việc chưa rõ ràng, nàng không muốn tăng thêm phiền não cho Tô Ninh.
Tiêu Ý Hàn ở văn phòng xử lý công việc xong vừa đúng 10 giờ, nàng kêu tài xế chuẩn bị xe rồi gọi điện thoại nhà Tô Ninh, hẹn Tô ba ba ở một quán trà. Trên đường Tiêu Ý Hàn ẩn ẩn cảm thấy lần nói chuyện này với Tô ba ba cũng không phải chuyện tốt.
Tiêu Ý Hàn ngồi đợi một lúc, người phục vụ dẫn Tô Khải Hồng tới, đợi phục vụ lui rồi, Tiêu Ý Hàn đứng lên, bắt tay Tô ba ba.
Hai người chào hỏi rồi ngồi xuống, Tiêu Ý Hàn rót một ly trà cho Tô Khải Hồng, mở miệng nói:” có chuyện gì, ngài cứ nói đi.”
” Ta là muốn cùng cô nói chuyện Tô Ninh, tối hôm qua con bé nói cho ta biết nó thích phụ nữ…” Tô Khải Hồng cũng không kiêng kị thân phận của Tiêu Ý Hàn, hắn nghiêm mặt nói thẳng với Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Ý Hàn tuy ra vẻ bình tĩnh nhưng tâm lí có chút không yên, tối qua lúc gọi cho Ninh Ninh còn khá tốt, sao cô đột nhiên lại nói ra với ba ba những chuyện này?!
” Tiêu thị trưởng, ta biết rõ cô bận rộn nhiều việc, cũng rất cảm tạ cô có thể tới gặp ta. Ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ muốn nói với cô, Ninh Ninh còn nhỏ, có nhiều chuyện còn chưa nhận biết rõ ràng, khó tránh khỏi nhầm lẫn. Ta tin tưởng cô không phải là người làm việc không đúng mực…” Tô Khải Hồng nghiêm túc nói, đánh thái cực cũng không phải sáng suốt, tốt hơn cứ nói trắng ra.
“Chuyện này… Nếu ngài không đến tìm ta, ta cũng sẽ tìm thời gian hẹn ngài nói chuyện.” Tiêu Ý Hàn nâng ly trà lên uống một ngụm, nói tiếp:” Nếu Ninh Ninh đã nói cho ngài, ta cũng không có gì giấu diếm nữa, ta rất yêu Ninh Ninh, hơn nữa cũng rất nghiêm túc lo lắng cho nàng.” Tiêu Ý Hàn đặt ly trà lên bàn, ngẩng đầu nhìn Tô Khải Hồng.
Tô Khải Hồng rõ ràng sững người, hắn không nghĩ tới Tiêu thị trưởng sẽ thẳng thắn thừa nhận chuyện này.
“Ta biết Ninh Ninh nhất định đã nói với ngài chuyện giải toả. Thật ra chuyện đó không cần ta đụng đến, chỉ là, khi ta đã biết sự việc, thân là thị trưởng cũng sẽ không thể trơ mắt nhìn nhiều hộ dân mất đi chỗ ở như vậy, cho nên chuyện này, ngài không cần đặt nặng trong lòng, mặc dù nhà ngài không ở đó, ta cũng sẽ theo lẽ thường mà làm.”
Đối mặt một phụ nữ bình tĩnh như vậy, Tô Khải Hồng có chút rối loạn, hắn cau mày nói:” Nếu đã thế, vậy tiền trợ cấp thêm cho nhà chúng ta, một phân tiền ta cũng sẽ không nhận.”
“Ta nghe Ninh Ninh nói qua, cũng đã tìm hiểu, chuyện này ta xác thực không biết, là cấp dưới của ta tự chủ trương.” Tiêu Ý Hàn không có nói rõ, thật ra chuyện đó là Giang Minh Kiệt muốn nịnh bợ nàng nên phân phó cho mấy người cấp dưới an bài.
Tiêu Ý Hàn thấy Tô Khải Hồng im lặng, nàng nói tiếp:” Nếu ngài không tiếp nhận, vậy chỗ tiền này ngài cứ đưa lại cho nhà máy là được. Về phần ta cùng Ninh Ninh, cũng xin ngài hiểu cho, ta là nghiêm túc.”
“Nó còn là sinh viên…” Tô Khải Hồng không còn cách nào, hắn từ tốn nhìn Tiêu thị trưởng nói.
“Ta sẽ đợi nàng tốt nghiệp, đợi nàng dần dần trưởng thành.”
“Ta kiên quyết sẽ không đồng ý, đây căn bản là chuyện trái với bình thường.”
“Tô tiên sinh, ở nước ngoài hôn nhân đồng tính cũng như dị tính đều được công nhận, có thể kết hôn. Ta cũng không muốn tranh cãi với ngài làm gì, ta chỉ nói cho ngài biết, ngài đồng ý hay không với ta mà nói, cũng không có ý nghĩa gì lớn.” Tiêu Ý Hàn làm mặt lạnh, xuất ra khí thế thị trưởng, nhìn Tô Khải Hồng nói ra.
“Cô…” Tô Khải Hồng đứng lên, hắn từ bỏ ý định thuyết phục, nói với Tiêu thị trưởng:” Ta biết rõ ta không có quyền can thiệp cô nghĩ gì, nhưng đối với con gái mình ta nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo.” Dứt lời, hắn nói câu “Cáo từ!” Liền mở cửa đi ra ngoài.
Tiêu Ý Hàn xoa xoa huyệt thái dương dựa vào ghế, nàng cảm thấy có phải mình vừa rồi có chút hơi nặng lời, làm tức giận ba của Ninh Ninh rồi hay không, đây thật không phải là một chuyện tốt.
……
Sáng sớm Tô Ninh đã không nhìn thấy ba ba, cô đơn giản ăn sáng vốn định ngồi đợi thị trưởng đến đón mình, sau lại nhận được điện thoại, thị trưởng nói không thể gặp nhau hôm nay, cô liền dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị đi gặp Tiểu Nam.
Chưa đợi cô thay đồ xong, điện thoại
lại vang lên, lần này là giảng viên ở trường, hắn nói 10 giờ sáng ở hội trường có buổi phỏng vấn của đài truyền hình, tên cô đã có trong danh sách.
Tin tức bất ngờ này làm Tô Ninh rất vui vẻ, cô ném những chuyện không vui ngày hôm qua sang một bên, thay quần áo phù hợp, đi đến trường học.
Đài truyền hình cử 6 người đến phỏng vấn, ngồi ở hàng ghế đầu. Sinh viên tham gia phỏng vấn cộng thêm Tô Ninh cũng bất quá được 10 người, ngoại trừ Tô Ninh thuộc khoa khác, tất cả các bạn còn lại đều thuộc khoa phát thanh truyền hình.
Phỏng vấn rất đơn giản, vài người thay phiên lên khán đài tự giới thiệu rồi trả lời một số câu hỏi của giám khảo, cả quá trình cũng chỉ mất hơn một tiếng. Tô Ninh bị một người đàn ông hơn 30 tuổi hỏi đến :”Ngươi không phải khoa phát thanh truyền hình vì cái gì muốn tiến vào đài truyền hình ?”
“Ta yêu thích nghề nghiệp này.”
” nếu yêu thích sao lúc trước không thi vào chuyên khoa này?”
” ta trúng tuyển một trường ngoài tỉnh, ba ba không muốn ta rời nhà quá xa.”
“A……” Giám khảo cầm lý lịch sơ lược của Tô Ninh chăm chú nhìn, nói tiếp:” Cá nhân ta rất xem trọng ngươi, chỉ là hiện tại chúng ta cần tuyển một nhân tài chuyên nghiệp, ngươi dù sao cũng không có học tập đúng hệ thống…”
“Ta hiểu điều này”. Đối với loại từ chối khéo này, Tô Ninh đơn giản cười nhẹ một cái.
“Vậy đi, ta cho ngươi danh thiếp của ta” vừa nói giám khảo vừa rút ra danh thiếp, nói:” Ta có một đồng nghiệp, nàng cũng đang cần người, chỉ là đang ở nước ngoài, ngươi có thể nói chuyện bàn với nhà trường, suy nghĩ qua một chút”.
Tô Ninh lễ phép tiếp nhận danh thiếp, cô nói rõ “Cảm ơn” với vị giám khảo nhiệt tâm này.
|