Nữ Nhân Của Thị Trưởng
|
|
Chương 84: Tô Cừu Nhỏ Trở Thành Công Mạnh Mẽ
Nhà mới, giường lớn, mọi thứ đều vô cùng thoải mái, trong cái ôm ấm áp của thị trưởng, Tô Ninh mơ màng buồn ngủ mà đôi bàn tay ấm áp kia cứ loạn lên trong người cô. Cô lơ mơ nhẹ cau mày, dịu dàng nói:” Hàn đừng làm rộn, mệt lắm…” Vừa nói cô vừa trở người đưa lưng về phía thị trưởng.
Tiêu Ý Hàn nghe giọng Tô Ninh nửa ngủ nửa tỉnh, một lần nữa từ phía sau lưng ôm
cơ thể mềm mại của Tô Ninh, hết sức dán chặt vào người cô, hai tay không ngừng chạm vào áo ngủ nơi ngực Tô Ninh, làm cho hai nụ hoa nhô lên.
Chịu không nổi người nào đó cứ quấy rầy, Tô Ninh vặn vẹo cơ thể, thị trưởng cứ như vậy căn bản cô ngủ không được. Tô Ninh bất đắc dĩ mở mắt, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi cười xấu xa nhanh chóng xoay người chui vào trong chăn.
“Ô…… Ninh Ninh em đang làm gì vậy?” Tiêu Ý Hàn chỉ cảm thấy trước người có chuyển động, tiếp theo trước ngực truyền đến cảm giác ướt át, trong nháy mắt như có dòng điện làm nàng tê dại.
Tiêu Ý Hàn ngửa đầu hít sâu một hơi, nàng lấy tay ôm đầu Tô Ninh, đẩy ra không phải, mà kéo sát gần hơn cũng không phải…nơi bị đầu lưỡi Tô Ninh chạm vào liền cứng lên, nàng cảm giác rất thoải mái. Tiêu Ý Hàn trong lòng kêu rên ” Vốn định đùa giỡn với cô cừu nhỏ này một chút, sao giờ mình lại bị đùa ngược lại rồi?”
“Ninh Ninh….” hai tay nàng lung tung lôi kéo đồ ngủ của Tô Ninh, có chút khó chịu kêu tên của cô.
Tô Ninh đẩy ra hạt anh đào đang bị cô trêu chọc, trong chăn vụng trộm nở nụ cười. Rồi liền xoay người nằm lên trên thị trưởng.
Dưới ánh trăng lờ mờ, Tô Ninh ôm lấy hai gò má thị trưởng, nghiêm túc nhìn vào mắt của nàng, vô cùng thâm tình nói:” Hàn, em thật hạnh phúc.” Nói dứt lời, cô nhắm lại hai mắt, chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi của người phụ nữ cô yêu thương.
Nụ hôn thật lâu, Tiêu Ý Hàn khẽ động đậy thân thể, cô bé luôn nhu thuận này bây giờ lại hoàn toàn khơi gợi lên dục vọng của nàng. Cái hôn ngọt ngào này làm Tiêu Ý Hàn không thể chờ đợi được, muốn đè Tô Ninh xuống dưới thân, nàng trong đầu chỉ có một ý nghĩ:” Quá lâu không có “yêu” rồi, nàng chỉ hận không thể nhanh chóng đem Tô Ninh ăn sạch.”
Tô Ninh cảm giác được ý đồ của thị trưởng, cô dùng sức áp lên thân thể người bên dưới, cong khoé miệng, dùng giọng như ra lệnh, nói:” Không cho chị động đậy”. Cô học theo động tác thị trưởng thường làm với cô, đem môi kề sát tai thị trưởng, như có như không đụng chạm vào, cô thì thầm:” Hàn, đêm nay để cho em phục vụ chị thật tốt a…” Vừa nói, tay của cô bắt đầu trượt xuống nơi tư mật nhất trên thân thể phụ nữ.
“Hàn, chị có phải rất muốn hay không?” thần kinh của cô đã bị xúc cảm ướt át trên tay làm tê dại, loại cảm giác bức thiết muốn chiếm giữ này cứ dậy sóng mạnh mẽ, làm cho tính cách bình thường vốn rụt rè, ngại ngùng của Tô Ninh, toàn bộ bị ném đi hết.
Tô Ninh dùng lưỡi lướt qua bên tai rồi xuống đôi môi quyến rũ của thị trưởng, sau chậm rãi trượt người xuống phía dưới, tay nắm lên váy ngủ của nàng, mềm giọng nói:” Hàn, mình nên cởi hết áo ngủ ra đi…”
Tiêu Ý Hàn vẫn không lên tiếng, nàng cắn môi dưới, mặc cho Tô Ninh cởi váy ngủ của cả hai ra.
Hai người khoả thân dán chặt vào nhau, Tô Ninh không thể chờ đợi được, cô đặt tay lên nơi tư mật đó, rồi trườn người lên ngực thị trưởng, ngửa đầu rất vô tội nói với nàng:” Chị rất ẩm ướt a…” Vừa nói, ngón tay còn nghịch ngợm hoà với mật ngọt trượt đến chỗ động khẩu.
Thân thể Tiêu Ý Hàn trong nháy mắt cứng đơ, hai tay choàng qua eo Tô Ninh lúc nắm lại thành hình quả đấm, lúc lại buông ra,” Cô bé này đang đùa giỡn với mình chắc?!”
……
“Hàn, chị không cần phải kêu lớn tiếng như vậy…” Trong phòng, có tiếng hai người hít thở khó nhọc xen lẫn tiếng rên rỉ của Tiêu Ý Hàn. Tay Tô Ninh không ngừng chuyển động, miệng thì vẫn nghiêm túc nhắc nhở thị trưởng của cô…
“Ừ…..” Tiêu Ý Hàn cắn môi, trong nội tâm ai oán, nếu thân thể này không bị giống như mất đi khí lực, nàng thật muốn lập tức bật dậy chặn miệng của Tô Ninh lại, Tô Ninh chẳng lẽ không biết lúc vận động nếu không thể tận tình kêu rên, loại cảm giác nhẫn nhịn kia sẽ rất khó chịu đến chết người sao?
……
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào cửa sổ, xuyên qua hai nữ nhân đang khoả thân ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ.
Bên ngoài gian phòng, Iran đã mặc đồ chỉnh tề đứng trước cửa, bàn tay nhỏ đặt trên cửa do dự không dám gõ.
“Iran, nhanh lên xuống lầu ăn sáng, con đứng ở đây làm gì?” Dì Hồng đi lên, đến bên người Iran vừa nói vừa kéo thằng bé xuống lầu.
“Bà Hồng ơi, mẹ với chị Ninh Ninh sao còn chưa chịu rời giường?” Iran đi được hai bước lại quay đầu nhìn về cánh cửa đóng chặt, thắc mắc hỏi.
“Iran ngoan, bà đưa con đến trường, đừng làm phiền mẹ”.
“Nhưng mà, mẹ cũng phải đi làm, chị Ninh Ninh cũng phải đi học vậy?” Thằng bé nhớ rất rõ lần trước ở bên căn hộ nhỏ, mẹ dậy rất sớm. Chỉ có chị Ninh Ninh có chút mệt mỏi không chịu rời giường mà thôi, nhưng sao hôm nay cả hai người đều không ai dậy?
Dì Hồng thở dài không biết phải giải thích với Iran thế nào. Tối hôm qua, dì nhận được điện thoại kêu dẫn Iran đến đây, trên bàn ăn dì thấy có nhiều người như vậy chỉ thiếu mỗi ba Iran, dì đã ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù Tiêu Ý Hàn là chính dì nuôi từ nhỏ đến lớn, nhưng chuyện riêng của nàng, mình là người ở cũng không tiện xen vào. Hơn nữa, nhìn cô bé luôn ôn nhu im lặng kia , dì nhìn ra cô thật sự thật sự rất vui vẻ.
“Ngoan, nhanh lên ăn sáng, bà gọi cho chú Tiểu Lý, kêu chú tới đón chúng ta đi nhà trẻ.” Dì Hồng đem Iran đến trước bàn ăn ngồi xuống, dặn dò vài câu liền trở ra phòng khách gọi điện thoại.
……
Khi Tô Ninh tỉnh lại, trời đã sáng rõ, cô cảm giác cánh tay ê ẩm tê dại vô cùng không thoải mái. Cau đầu quay qua thấy mình vẫn nằm trong ngực thị trưởng, còn thị trưởng đang ngủ rất say.
Tô Ninh trong nháy mắt tỉnh lại, cô nhìn đồng hồ:” Trời ạ, đã 11 giờ…” Tô Ninh vội kêu người bên cạnh dậy, chuyện cô đến trường muộn là chuyện nhỏ, người này đi làm trễ thì không được. Tô Ninh vừa lay thị trưởng vừa nghĩ:” đã muốn giữa trưa, hai người lại còn nằm ngủ say mê trong phòng…” Tô Ninh không khỏi nén giận bản thân, đều tại mình tối hôm qua giằng co nếu không với tính cách thị trưởng, vô luận như thế nào cũng không thể dậy muộn như vậy.
Tiêu Ý Hàn đang ngủ say, bị người kêu dậy, mở mắt ra thấy sáng ngời, trong nháy mắt tỉnh lại. Nàng mở to mắt trông thấy Ninh Ninh đang lo lắng nhìn mình. Tiêu Ý Hàn thấy rõ người trước mắt là ai rồi lại díp mắt, hai tay quàng cổ Tô Ninh kéo cô vào trong ngực mình, lười biếng nói:” Ngoan, ngủ tiếp một chút, tôi mệt mỏi quá…”
Tô Ninh bị thị trưởng đại nhân ôm vào trong ngực, cô sốt ruột ngửa đầu nói:”11 giờ rồi, Hàn, nhanh lên một chút, chị bị trễ giờ làm rồi.”
“hôm nay tôi không cần đi làm.” Tiêu Khí Hàn vô lực nói, nàng cảm giác mí mắt rất nặng, hôm nay nhất định phải ngủ một giấc thật ngon, cũng không biết bao lâu rồi không có được nghỉ ngơi thư thái như vậy.
Nghe thị trưởng đại nhân nói, Tô Ninh thở dài một hơi. Cô lẩm bẩm nhắc lại”Không đi làm, không đi làm… Không đi làm?”
“Không đi làm, em cũng phải đi học a?” Tô Ninh phát hiện có chỗ không đúng, người này cũng quá ích kỉ đi ? Ngày hôm qua không nói cho cô hôm nay nàng được nghỉ ngơi còn chưa tính, một giấc ngủ đến trễ như vậy, nàng cũng không biết nghĩ cho cô sao. Cô chỉ là sinh viên a, sao có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ làm cô thành người trốn học.
Tô Ninh không an phận, cứ vặn vẹo trong ngực thị trưởng, cô không nói gì, tức giận làm loạn lăn qua lăn lại , ý muốn đẩy ra cái ôm của người ích kỉ kia. Quả nhiên, không lâu sau, Tiêu Ý Hàn chống cự không nổi Tô Ninh, nàng một lần nữa mở mắt ra, cúi đầu nhìn Tô Ninh rồi cười lớn.
“Em đang làm gì vậy?” Tiêu Ý Hàn đem gối dựng lên, nàng ngồi dậy nằm dựa vào gối, vuốt tóc Tô Ninh buồn cười hỏi.
“Chị không đi làm cũng không nói cho em biết một tiếng, em còn phải đến trường .” Tô Ninh rầu rĩ nói.
“Em nói thì hay lắm, tối hôm qua là ai không buông tha cho tôi? Lại còn để cho tôi phải cầu xin em? ” Tiêu Ý Hàn cố ý nhấn mạnh hai chữ ” cầu xin ” trong đầu tràn đầy hình ảnh kích thích tối hôm qua, không nghĩ tới cô bé ôn nhu yếu đuối này cũng có lúc bộc phát như vậy, một đêm dây dưa không biết bao nhiêu lần đến mức nàng kiệt sức không đi tắm nỗi nằm ngủ mê mệt đến giờ.
Nghe thị trưởng nói, Tô Ninh cúi đầu xuống, đỏ mặt.
Tiêu Ý Hàn nhìn tóc tai Tô Ninh rối loạn, tóc dài che khuất phía trước, nàng lấy tay vén tóc cô qua một bên, liền nhìn thấy cảnh đẹp trước ngực Tô Ninh.
“Như thế nào, khoá học hôm nay rất quan trọng sao?” Tiêu Ý Hàn vừa âm thầm suy tính vừa ân cần mở miệng hỏi.
Tô Ninh lắc đầu, nói:”Cũng không phải rất quan trọng, chỉ là vô duyên vô cớ nghỉ học cảm thấy không tốt.”
“Không liên quan, chúng ta khó có thời gian bên nhau lâu như vậy. Cũng không phải thường xuyên nghỉ học, các giảng viên sẽ không trách em đâu.” Tiêu Ý Hàn tiếp tục an ủi.
“Ừ.” Tô Ninh gật gật đầu, cô vuốt tóc ngẩng đầu nhìn thị trưởng đại nhân hỏi:”Đã giữa trưa rồi, chị có đói bụng không?”
“Đói.” Tiêu Ý Hàn cau mày rất dứt khoát trả lời.
“Vậy em đi nấu cơm cho chị…” Vừa nói Tô Ninh vừa loay hoay tìm kiếm đồ ngủ tối hôm qua không biết bị ném đi đâu.
Tiêu Ý Hàn tà ác cười cười, trong lòng nghĩ “Ăn cơm gì chứ? Người đẹp trắng nõn trước mặt không phải có lực hấp dẫn hơn sao?” Nàng đột nhiên duỗi hai tay ôm Tô Ninh làm cô ngã xuống mặt giường lớn, rồi nàng rất nhanh nhẹn nằm đè lên.
“A…” Tô Ninh kinh hãi kêu lên, cô bị động tác đột ngột của thị trưởng làm hoảng sợ, cô thắc mắc nhìn người trước mặt.
Tiêu Ý Hàn cong khóe miệng xấu xa cười:”Không cần nấu cơm, chúng ta tiếp tục hoạt động tối hôm qua còn chưa xong…”
“Hoạt động gì chưa xong ?” Tô Ninh chống lên vai thị trưởng không cho nàng đè xuống, còn nói:” không phải chị đói bụng sao? Để em đi nấu cơm a…”
Tiêu Ý Hàn kéo tay Tô Ninh lên trên, không để ý lời cô nói, cúi đầu chậm rãi hôn từ xương quai xanh xuống dưới.
Lúc này Tô Ninh mới kịp hiểu ra thị trưởng đại nhân là muốn làm gì? Cô nhìn bầu trời sáng rõ ngoài cửa sổ, nhận mệnh nhắm mắt lại, hôm nay cả hai nàng, ai cũng không cần phải rời giường….
|
Chương 85: Tâm Tư Lục Hạo Vũ
Dì Hồng đưa Iran đi nhà trẻ rồi liền để Tiểu Lý chở về nhà. Không biết có phải do tuổi tác đã cao hay không mà tối hôm qua ở phòng lạ, dì tuyệt đối ngủ không ngon giấc. Vào cửa vốn định đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi, nhưng dì chợt dừng bước lại, 8 giờ sáng Lục Hạo Vũ đã ngồi ngay ngắn trên sopha xem TV.
“Dì Hồng, tối hôm qua dì và Iran đi đâu?” Nghe tiếng động Lục Hạo Vũ quay ra nhìn, thấy thần sắc dì Hồng có chút mệt mỏi, hắn lên tiếng hỏi.
“Ngươi không phải đi công tác sao?” Dì Hồng vòng vo, đi tới trước sopha.
“Tạm thời có thay đổi, tối hôm qua đã trở lại, kết quả không thấy mọi người đâu.”
“Tiểu Hàn bận rộn công tác, ta dẫn Iran về nhà ở một đêm.” Dì Hồng không có nói thật, dựa vào tình huống tối qua, dì cảm thấy nếu như nói thật, sợ là gây ra sóng gió không nhỏ. Dì thấy Lục Hạo Vũ không nói lời nào liền quan tâm hỏi:” Ta vừa đưa Iran đi nhà trẻ, ngươi đã ăn sáng chưa?”
Lục Hạo Vũ như đang nghĩ đến cái gì, trầm mặt, nhàn nhạt nói:”Ăn rồi.”
Dì Hồng đáp ứng một tiếng, bởi vì sợ Lục Hạo Vũ lại tiếp tục hỏi, dì nhanh chóng tìm cái cớ rồi đi lên lầu nghỉ ngơi.
Lục Hạo Vũ ngồi trên ghế sopha trầm tư một lát sau cũng đứng dậy lên lầu, hắn đẩy ra phòng ngủ Iran, trong phòng vẫn như cũ, chỉ là trên cái giường có để một bộ đồ ngủ phụ nữ trông rất chướng mắt. Lục Hạo Vũ bất giác nắm chặt tay cầm cửa, từ lần trước nói chuyện đến giờ, không cần biết hắn đã cố gắng làm bao nhiêu trò khỉ gió gì, thậm chí thoả hiệp, thái độ Tiêu Ý Hàn vẫn kiên quyết như trước, rốt cuộc không muốn ngủ chung giường với hắn… Đóng cửa phòng, Lục Hạo Vũ dựa vào vách tường, trong lòng suy nghĩ mênh mang, hắn đột nhiên cảm thấy lúc trước quyết định ra nước ngoài là một hành vi rất ngu xuẩn. Đã nhiều năm như vậy, tình yêu và gia đình dường như cũng theo thời gian mà dần cách xa hắn, những gì sắp có được so với những thứ hiện tại, hắn không biết cái nào đối với hắn quan trọng hơn…
Đang lúc Lục Hạo Vũ rối rắm thì dưới lầu vang lên tiếng chuông điện thoại di động, hắn lắc đầu giống như vứt bỏ phiền muộn, sải bước đi xuống lầu. Cầm điện thoại, Lục Hạo Vũ nhìn màn hình thấy số điện thoại quen thuộc, không khỏi nhíu mày.
Tiếng chuông vang lên thật lâu, Lục Hạo Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không tiếp điện thoại. Tiếng chuông ngừng lại rồi một lần nữa vang lên, người gọi hình như rất kiên nhẫn, cố ý đợi đối phương nghe máy mới thôi. Rốt cuộc, điện thoại im lặng trở lại, Lục Hạo Vũ thở dài một hơi, hắn nhìn đồng hồ rồi đi lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Hắn mặc xong tây trang, cảm giác cả người đẹp trai có thêm chút ít tinh thần. Hắn vào gara lấy xe, điện thoại lại vang lên. Lục Hạo Vũ mím môi, không có kiên nhẫn nhìn màn hình mà trực tiếp nghe điện thoại, hắn quát lên bằng tiếng Anh:” Ngươi không thể yên lặng một hồi sao, ta đã nói ta cần được yên tĩnh một chút…”
Đầu dây bên kia không có ai lên tiếng, Lục Hạo Vũ thả tay xuống nhìn màn hình lập tức sững sờ, hắn vội nhẹ giọng nói:”Ba ba, thực xin lỗi, ta không có chú ý xem là ai gọi.”
Điện thoại đầu kia là Tiêu Sùng Văn, hắn dừng lại vài giây, nặng nề nói:”Ta tới Giang Vịnh họp, nếu như không có việc gì thì 10 giờ chúng ta gặp mặt.”
“Tốt, ba ba, ngài ở địa phương nào?10 giờ ta qua đón ngài.” Lục Hạo Vũ không dám có nửa điểm chần chờ, vội nói ra.
Tiêu Sùng Văn cho hắn địa chỉ, cũng không nhiều lời thêm liền cúp điện thoại.
10 giờ, Lục Hạo Vũ lái xe đến chờ trước lầu nơi Tiêu Sùng Văn họp, hắn nhìn thấy một người áo quần lịch thiệp chỉnh tề bị mọi người vây quanh ra ngoài, vội xuống xe mở cửa sau. Tiêu Sùng Văn đi đến, hắn thì thầm vài câu với người bên cạnh rồi ngồi vào xe Lục Hạo Vũ.
Xe chạy nhanh trên đường, Lục Hạo Vũ vịn tay lái có chút mồ hôi. Đối với cha vợ, hắn luôn cảm giác có chút không quen, nhiều năm như vậy chỉ có gặp vào lễ mừng năm mới, còn lại rất ít cơ hội gặp mặt trò chuyện. Hơn nữa mỗi lần nói chuyện với nhau, Tiêu Sùng Văn vẫn luôn mang bộ dạng uy nghiêm, làm người ta sợ hãi. Bởi vậy mỗi lúc nói chuyện, hắn đều cẩn thận dè dặt.
“Gần đây mẹ có khỏe không?” Lục Hạo Vũ ân cần hỏi.
“Bệnh rồi, các ngươi đều bề bộn cũng không có thời gian để đi thăm .” Tiêu Sùng Văn trầm giọng trả lời.
“Ta cũng mới đi công tác về tối hôm qua, Ý Hàn càng bận rộn hơn, đợi nàng thong thả rồi chúng ta sẽ cùng nhau về thăm mẹ.”
Tiêu Sùng Văn nói:”Tùy tiện tìm một quán ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Hai người không có nói thêm gì nữa, xe rất nhanh dừng ở trước cửa khách sạn Giang Chi Vịnh.
Tiêu Sùng Văn theo thói quen nện bước đi nhanh phía trước, Lục Hạo Vũ vẻ mặt kiên nghị, đi theo sau. Lúc này trong lòng của hắn có chút không yên, không biết ba ba muốn cùng hắn nói những chuyện gì.
……
Trên mặt bàn to bày đầy thức ăn ngon, Lục Hạo Vũ nhìn Tiêu Sùng Văn gọi thêm bình rượu Mao Đài. Người phục vụ lui ra, Tiêu Sùng Văn nhìn Lục Hạo Vũ đang rót rượu, tuỳ ý nói:” Chúng ta đã lâu không ngồi cùng nhau uống một chén thì phải?”
“Đúng vậy, hình như là tết năm kia…Thật sự là hổ thẹn.” Lục Hạo Vũ đứng dậy hai tay bưng lấy cái chén.
Tiêu Sùng Văn cùng Lục Hạo Vũ cụng chén uống hơn nửa rượu, chăm chú nhìn hắn nói:”Ngươi nên biết mục đích ta tìm ngươi nói chuyện là gì…”
Lục Hạo Vũ cũng uống một ngụm rượu, nghiêm túc gật đầu. Hắn mơ hồ đoán được, lần này hơn phân nửa là có quan hệ với Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Sùng Văn hiếm thấy có chút mỏi mệt, hắn thở dài một hơi, nói:”Gần đây quan hệ của Hàn Hàn với ngươi thế nào?”
Lục Hạo Vũ lắc đầu, sau ngẩng đầu nói:”Không tốt, nàng rất ít về nhà, mặc dù là trở về cũng là ở trong phòng Iran.” Lục Hạo Vũ dừng lại một chút, do dự mà nói:”Ba… Nàng……”
Tiêu Sùng Văn khoát tay, cắt đứt lời Lục Hạo Vũ :”Ngươi trước đừng động chuyện khác, ngươi tự hỏi trong lòng rốt cuộc là nguyên nhân gì làm Hàn Hàn xa cách ngươi?”
“Ta biết rõ, gần đây ta nghĩ rất nhiều, ta không nên đem mẹ con nàng ném qua một bên mà đi công tác nước ngoài lâu như vậy, ta rất hối hận.”
“Hôn nhân của các ngươi là do trưởng bối chúng ta một tay hoàn thành , ta hiểu rõ tính cách của Hàn Hàn, nó quen chuyên quyền độc đoán. Mấy năm qua nó làm thị trưởng, trong lòng ta thật sự cũng không biết lúc trước lựa chọn cho nó con đường chính trị rốt cuộc là đúng hay sai…” Dứt lời, Tiêu Sùng Văn bưng chén uống cạn sạch.
Lục Hạo Vũ đứng dậy rót riếp rượu cho cha vợ, rồi nói:” Ba ba, ta thật không muốn ly hôn với nàng, Iran đã lớn như vậy….Ba có biện pháp gì hay không?”
Tiêu Sùng Văn khoát tay ý bảo hắn ăn chút gì đi, sau mình cũng gắp mấy miếng. Nếu hắn có biện pháp thuyết phục Tiêu Ý Hàn thì đã không tìm đến Lục Hạo Vũ, trong lòng hắn hiểu rõ nếu hắn không nhúng tay vào, mà Tiêu Ý Hàn cố ý muốn cùng cô bé kia bên nhau, không biết nàng sẽ làm ra đến chuyện gì… Lục Hạo Vũ không có khẩu vị để ăn, trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến lời ba ba nói, hắn đang phân tích, hắn cảm giác lần gặp mặt này, ba không chỉ đơn giản là quan tâm đến tình cảm của hai người…
Quả nhiên sau một hồi im lặng, Tiêu Sùng Văn lại mở miệng:” Hạo Vũ, năm đó sở dĩ cho ngươi cùng Hàn Hàn bên nhau, ngoại trừ coi trọng quan hệ hợp tác của hai nhà, ta cũng là coi trọng ngươi trung hậu thành thật. Nhưng mà, ta như thế nào cũng không có nghĩ đến lúc trước cha ngươi cho ngươi đi nước ngoài rồi ở bên đó nhiều năm như vậy….”
“Ba ba…” Lục Hạo Vũ nghe Tiêu Sùng Văn nói, có hối hận trong lòng, hắn nặng nề kêu một tiếng.
“Bây giờ nói những lời này hiển nhiên đã trễ rồi, đối với tình hình hiện tại, ngươi có lựa chọn gì hay không? Ngươi nghĩ thế nào?”
Lục Hạo Vũ nghe xong câu hỏi, nhíu mày, hắn không phải thằng ngu, lời ba ba hỏi hiển nhiên có ý tứ trong đó. Im lặng một hồi Lục Hạo Vũ lựa chọn lảng tránh vấn đề, nói với ba ba:” Ta đã gặp cô bé kia, ta không hiểu được, tại sao lại là con gái?”
Tiêu Sùng Văn đau đầu nhất cũng là việc này, hắn thở dài không lên tiếng.
“Nàng hiện tại căn bản không muốn nói chuyện với ta, nàng nói nếu ta không đồng ý ly hôn, nàng sẽ trình giấy tờ lên toà, chứng minh chúng ta đã ở riêng nhiều năm, dùng cách này để giải trừ hôn ước.” Lục Hạo Vũ ngửa cổ uống một ít rượu, lau qua khoé miệng, nói tiếp:” Nàng quyết tâm muốn rời khỏi, ta cũng không còn cách nào.”
“Cứ như vậy mà đơn giản buông tay ?” Tiêu Sùng Văn cũng nhíu mày, đối với chuyện gia đình này, thái độ của Lục Hạo Vũ rõ ràng không phải là phản ứng bình thường mà một người đàn ông nên có.
“Không phải, ta không nghĩ buông tay …” Lục Hạo Vũ dùng sức lắc đầu, hắn nhớ tới cú điện thoại buổi sáng, nhớ tới người kia ở nước ngoài mà lo lắng. Về nước mấy ngày này, trong lòng hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn biết rõ đây mới là nguyên nhân khiến hắn không nổi giận với Tiêu Ý Hàn.
” Sự tình đã như vậy, làm cha mẹ chúng ta thiệt tình hi vọng các ngươi tốt đẹp. Nhưng, nếu như có một ngày, các ngươi thật sự hết duyên phận, cũng không nên làm chuyện gì tổn thương đến nhau.” Tiêu Sùng Văn nhìn Lục Hạo Vũ nghiêm túc nói.
Lục Hạo Vũ gật gật đầu, nói:”Ba ba, ngài yên tâm đi, ta có chừng mực. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không làm gì tổn hại đến danh dự của nàng.”
Tiêu Sùng Văn gật đầu, kỳ thật cho tới nay ấn tượng của hắn đối với Lục Hạo Vũ đều là rất không tệ. Chỉ là, con gái của hắn lại làm ra chuyện mất mặt như vậy, hắn không thể không nhúng tay vào. Cho nên, thấy Lục Hạo Vũ tỏ ra hiểu chuyện, hắn cũng thấy nhẹ nhõm, không quá lo lắng, nếu Lục Hạo Vũ làm lớn vụ này, cũng đủ lung lay sự nghiệp của nhà họ Tiêu.
Đang lúc Tiêu Sùng Văn suy tư, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Lục Hạo Vũ đang bưng ly rượu, tay hắn bất giác run lên, nhanh chóng cầm điện thoại nhìn qua, vẻ mặt hắn lập tức mất tự nhiên, hắn từ chối cuộc gọi rồi mau cất đi điện thoại.
“Sao không nghe điện thoại?” Tiêu Sùng Văn lên tiếng hỏi.
“Không có chuyện gì quan trọng…” Lục Hạo Vũ cười có chút xấu hổ, không đợi hắn nói dứt lời, điện thoại lại vang lên báo có tin nhắn, hắn mở ra nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi rất khó coi.
“Nếu như cảm thấy không tiện, ngươi có thể đi ra ngoài nghe.” Tiêu Sùng Văn tựa hồ phát giác được cái gì, nghiêm túc nói.
Lục Hạo Vũ lắc đầu, vụng trộm nhấn nút tắt luôn điện thoại rồi bỏ vào trong túi.
|
Chương 85: Tâm Tư Lục Hạo Vũ
Dì Hồng đưa Iran đi nhà trẻ rồi liền để Tiểu Lý chở về nhà. Không biết có phải do tuổi tác đã cao hay không mà tối hôm qua ở phòng lạ, dì tuyệt đối ngủ không ngon giấc. Vào cửa vốn định đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi, nhưng dì chợt dừng bước lại, 8 giờ sáng Lục Hạo Vũ đã ngồi ngay ngắn trên sopha xem TV.
“Dì Hồng, tối hôm qua dì và Iran đi đâu?” Nghe tiếng động Lục Hạo Vũ quay ra nhìn, thấy thần sắc dì Hồng có chút mệt mỏi, hắn lên tiếng hỏi.
“Ngươi không phải đi công tác sao?” Dì Hồng vòng vo, đi tới trước sopha.
“Tạm thời có thay đổi, tối hôm qua đã trở lại, kết quả không thấy mọi người đâu.”
“Tiểu Hàn bận rộn công tác, ta dẫn Iran về nhà ở một đêm.” Dì Hồng không có nói thật, dựa vào tình huống tối qua, dì cảm thấy nếu như nói thật, sợ là gây ra sóng gió không nhỏ. Dì thấy Lục Hạo Vũ không nói lời nào liền quan tâm hỏi:” Ta vừa đưa Iran đi nhà trẻ, ngươi đã ăn sáng chưa?”
Lục Hạo Vũ như đang nghĩ đến cái gì, trầm mặt, nhàn nhạt nói:”Ăn rồi.”
Dì Hồng đáp ứng một tiếng, bởi vì sợ Lục Hạo Vũ lại tiếp tục hỏi, dì nhanh chóng tìm cái cớ rồi đi lên lầu nghỉ ngơi.
Lục Hạo Vũ ngồi trên ghế sopha trầm tư một lát sau cũng đứng dậy lên lầu, hắn đẩy ra phòng ngủ Iran, trong phòng vẫn như cũ, chỉ là trên cái giường có để một bộ đồ ngủ phụ nữ trông rất chướng mắt. Lục Hạo Vũ bất giác nắm chặt tay cầm cửa, từ lần trước nói chuyện đến giờ, không cần biết hắn đã cố gắng làm bao nhiêu trò khỉ gió gì, thậm chí thoả hiệp, thái độ Tiêu Ý Hàn vẫn kiên quyết như trước, rốt cuộc không muốn ngủ chung giường với hắn… Đóng cửa phòng, Lục Hạo Vũ dựa vào vách tường, trong lòng suy nghĩ mênh mang, hắn đột nhiên cảm thấy lúc trước quyết định ra nước ngoài là một hành vi rất ngu xuẩn. Đã nhiều năm như vậy, tình yêu và gia đình dường như cũng theo thời gian mà dần cách xa hắn, những gì sắp có được so với những thứ hiện tại, hắn không biết cái nào đối với hắn quan trọng hơn…
Đang lúc Lục Hạo Vũ rối rắm thì dưới lầu vang lên tiếng chuông điện thoại di động, hắn lắc đầu giống như vứt bỏ phiền muộn, sải bước đi xuống lầu. Cầm điện thoại, Lục Hạo Vũ nhìn màn hình thấy số điện thoại quen thuộc, không khỏi nhíu mày.
Tiếng chuông vang lên thật lâu, Lục Hạo Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không tiếp điện thoại. Tiếng chuông ngừng lại rồi một lần nữa vang lên, người gọi hình như rất kiên nhẫn, cố ý đợi đối phương nghe máy mới thôi. Rốt cuộc, điện thoại im lặng trở lại, Lục Hạo Vũ thở dài một hơi, hắn nhìn đồng hồ rồi đi lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Hắn mặc xong tây trang, cảm giác cả người đẹp trai có thêm chút ít tinh thần. Hắn vào gara lấy xe, điện thoại lại vang lên. Lục Hạo Vũ mím môi, không có kiên nhẫn nhìn màn hình mà trực tiếp nghe điện thoại, hắn quát lên bằng tiếng Anh:” Ngươi không thể yên lặng một hồi sao, ta đã nói ta cần được yên tĩnh một chút…”
Đầu dây bên kia không có ai lên tiếng, Lục Hạo Vũ thả tay xuống nhìn màn hình lập tức sững sờ, hắn vội nhẹ giọng nói:”Ba ba, thực xin lỗi, ta không có chú ý xem là ai gọi.”
Điện thoại đầu kia là Tiêu Sùng Văn, hắn dừng lại vài giây, nặng nề nói:”Ta tới Giang Vịnh họp, nếu như không có việc gì thì 10 giờ chúng ta gặp mặt.”
“Tốt, ba ba, ngài ở địa phương nào?10 giờ ta qua đón ngài.” Lục Hạo Vũ không dám có nửa điểm chần chờ, vội nói ra.
Tiêu Sùng Văn cho hắn địa chỉ, cũng không nhiều lời thêm liền cúp điện thoại.
10 giờ, Lục Hạo Vũ lái xe đến chờ trước lầu nơi Tiêu Sùng Văn họp, hắn nhìn thấy một người áo quần lịch thiệp chỉnh tề bị mọi người vây quanh ra ngoài, vội xuống xe mở cửa sau. Tiêu Sùng Văn đi đến, hắn thì thầm vài câu với người bên cạnh rồi ngồi vào xe Lục Hạo Vũ.
Xe chạy nhanh trên đường, Lục Hạo Vũ vịn tay lái có chút mồ hôi. Đối với cha vợ, hắn luôn cảm giác có chút không quen, nhiều năm như vậy chỉ có gặp vào lễ mừng năm mới, còn lại rất ít cơ hội gặp mặt trò chuyện. Hơn nữa mỗi lần nói chuyện với nhau, Tiêu Sùng Văn vẫn luôn mang bộ dạng uy nghiêm, làm người ta sợ hãi. Bởi vậy mỗi lúc nói chuyện, hắn đều cẩn thận dè dặt.
“Gần đây mẹ có khỏe không?” Lục Hạo Vũ ân cần hỏi.
“Bệnh rồi, các ngươi đều bề bộn cũng không có thời gian để đi thăm .” Tiêu Sùng Văn trầm giọng trả lời.
“Ta cũng mới đi công tác về tối hôm qua, Ý Hàn càng bận rộn hơn, đợi nàng thong thả rồi chúng ta sẽ cùng nhau về thăm mẹ.”
Tiêu Sùng Văn nói:”Tùy tiện tìm một quán ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Hai người không có nói thêm gì nữa, xe rất nhanh dừng ở trước cửa khách sạn Giang Chi Vịnh.
Tiêu Sùng Văn theo thói quen nện bước đi nhanh phía trước, Lục Hạo Vũ vẻ mặt kiên nghị, đi theo sau. Lúc này trong lòng của hắn có chút không yên, không biết ba ba muốn cùng hắn nói những chuyện gì.
……
Trên mặt bàn to bày đầy thức ăn ngon, Lục Hạo Vũ nhìn Tiêu Sùng Văn gọi thêm bình rượu Mao Đài. Người phục vụ lui ra, Tiêu Sùng Văn nhìn Lục Hạo Vũ đang rót rượu, tuỳ ý nói:” Chúng ta đã lâu không ngồi cùng nhau uống một chén thì phải?”
“Đúng vậy, hình như là tết năm kia…Thật sự là hổ thẹn.” Lục Hạo Vũ đứng dậy hai tay bưng lấy cái chén.
Tiêu Sùng Văn cùng Lục Hạo Vũ cụng chén uống hơn nửa rượu, chăm chú nhìn hắn nói:”Ngươi nên biết mục đích ta tìm ngươi nói chuyện là gì…”
Lục Hạo Vũ cũng uống một ngụm rượu, nghiêm túc gật đầu. Hắn mơ hồ đoán được, lần này hơn phân nửa là có quan hệ với Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Sùng Văn hiếm thấy có chút mỏi mệt, hắn thở dài một hơi, nói:”Gần đây quan hệ của Hàn Hàn với ngươi thế nào?”
Lục Hạo Vũ lắc đầu, sau ngẩng đầu nói:”Không tốt, nàng rất ít về nhà, mặc dù là trở về cũng là ở trong phòng Iran.” Lục Hạo Vũ dừng lại một chút, do dự mà nói:”Ba… Nàng……”
Tiêu Sùng Văn khoát tay, cắt đứt lời Lục Hạo Vũ :”Ngươi trước đừng động chuyện khác, ngươi tự hỏi trong lòng rốt cuộc là nguyên nhân gì làm Hàn Hàn xa cách ngươi?”
“Ta biết rõ, gần đây ta nghĩ rất nhiều, ta không nên đem mẹ con nàng ném qua một bên mà đi công tác nước ngoài lâu như vậy, ta rất hối hận.”
“Hôn nhân của các ngươi là do trưởng bối chúng ta một tay hoàn thành , ta hiểu rõ tính cách của Hàn Hàn, nó quen chuyên quyền độc đoán. Mấy năm qua nó làm thị trưởng, trong lòng ta thật sự cũng không biết lúc trước lựa chọn cho nó con đường chính trị rốt cuộc là đúng hay sai…” Dứt lời, Tiêu Sùng Văn bưng chén uống cạn sạch.
Lục Hạo Vũ đứng dậy rót riếp rượu cho cha vợ, rồi nói:” Ba ba, ta thật không muốn ly hôn với nàng, Iran đã lớn như vậy….Ba có biện pháp gì hay không?”
Tiêu Sùng Văn khoát tay ý bảo hắn ăn chút gì đi, sau mình cũng gắp mấy miếng. Nếu hắn có biện pháp thuyết phục Tiêu Ý Hàn thì đã không tìm đến Lục Hạo Vũ, trong lòng hắn hiểu rõ nếu hắn không nhúng tay vào, mà Tiêu Ý Hàn cố ý muốn cùng cô bé kia bên nhau, không biết nàng sẽ làm ra đến chuyện gì… Lục Hạo Vũ không có khẩu vị để ăn, trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến lời ba ba nói, hắn đang phân tích, hắn cảm giác lần gặp mặt này, ba không chỉ đơn giản là quan tâm đến tình cảm của hai người…
Quả nhiên sau một hồi im lặng, Tiêu Sùng Văn lại mở miệng:” Hạo Vũ, năm đó sở dĩ cho ngươi cùng Hàn Hàn bên nhau, ngoại trừ coi trọng quan hệ hợp tác của hai nhà, ta cũng là coi trọng ngươi trung hậu thành thật. Nhưng mà, ta như thế nào cũng không có nghĩ đến lúc trước cha ngươi cho ngươi đi nước ngoài rồi ở bên đó nhiều năm như vậy….”
“Ba ba…” Lục Hạo Vũ nghe Tiêu Sùng Văn nói, có hối hận trong lòng, hắn nặng nề kêu một tiếng.
“Bây giờ nói những lời này hiển nhiên đã trễ rồi, đối với tình hình hiện tại, ngươi có lựa chọn gì hay không? Ngươi nghĩ thế nào?”
Lục Hạo Vũ nghe xong câu hỏi, nhíu mày, hắn không phải thằng ngu, lời ba ba hỏi hiển nhiên có ý tứ trong đó. Im lặng một hồi Lục Hạo Vũ lựa chọn lảng tránh vấn đề, nói với ba ba:” Ta đã gặp cô bé kia, ta không hiểu được, tại sao lại là con gái?”
Tiêu Sùng Văn đau đầu nhất cũng là việc này, hắn thở dài không lên tiếng.
“Nàng hiện tại căn bản không muốn nói chuyện với ta, nàng nói nếu ta không đồng ý ly hôn, nàng sẽ trình giấy tờ lên toà, chứng minh chúng ta đã ở riêng nhiều năm, dùng cách này để giải trừ hôn ước.” Lục Hạo Vũ ngửa cổ uống một ít rượu, lau qua khoé miệng, nói tiếp:” Nàng quyết tâm muốn rời khỏi, ta cũng không còn cách nào.”
“Cứ như vậy mà đơn giản buông tay ?” Tiêu Sùng Văn cũng nhíu mày, đối với chuyện gia đình này, thái độ của Lục Hạo Vũ rõ ràng không phải là phản ứng bình thường mà một người đàn ông nên có.
“Không phải, ta không nghĩ buông tay …” Lục Hạo Vũ dùng sức lắc đầu, hắn nhớ tới cú điện thoại buổi sáng, nhớ tới người kia ở nước ngoài mà lo lắng. Về nước mấy ngày này, trong lòng hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn biết rõ đây mới là nguyên nhân khiến hắn không nổi giận với Tiêu Ý Hàn.
” Sự tình đã như vậy, làm cha mẹ chúng ta thiệt tình hi vọng các ngươi tốt đẹp. Nhưng, nếu như có một ngày, các ngươi thật sự hết duyên phận, cũng không nên làm chuyện gì tổn thương đến nhau.” Tiêu Sùng Văn nhìn Lục Hạo Vũ nghiêm túc nói.
Lục Hạo Vũ gật gật đầu, nói:”Ba ba, ngài yên tâm đi, ta có chừng mực. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không làm gì tổn hại đến danh dự của nàng.”
Tiêu Sùng Văn gật đầu, kỳ thật cho tới nay ấn tượng của hắn đối với Lục Hạo Vũ đều là rất không tệ. Chỉ là, con gái của hắn lại làm ra chuyện mất mặt như vậy, hắn không thể không nhúng tay vào. Cho nên, thấy Lục Hạo Vũ tỏ ra hiểu chuyện, hắn cũng thấy nhẹ nhõm, không quá lo lắng, nếu Lục Hạo Vũ làm lớn vụ này, cũng đủ lung lay sự nghiệp của nhà họ Tiêu.
Đang lúc Tiêu Sùng Văn suy tư, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Lục Hạo Vũ đang bưng ly rượu, tay hắn bất giác run lên, nhanh chóng cầm điện thoại nhìn qua, vẻ mặt hắn lập tức mất tự nhiên, hắn từ chối cuộc gọi rồi mau cất đi điện thoại.
“Sao không nghe điện thoại?” Tiêu Sùng Văn lên tiếng hỏi.
“Không có chuyện gì quan trọng…” Lục Hạo Vũ cười có chút xấu hổ, không đợi hắn nói dứt lời, điện thoại lại vang lên báo có tin nhắn, hắn mở ra nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi rất khó coi.
“Nếu như cảm thấy không tiện, ngươi có thể đi ra ngoài nghe.” Tiêu Sùng Văn tựa hồ phát giác được cái gì, nghiêm túc nói.
Lục Hạo Vũ lắc đầu, vụng trộm nhấn nút tắt luôn điện thoại rồi bỏ vào trong túi.
|
Chương 86: Thế Khó Xử
Bởi vì thị trưởng đại nhân “Tinh lực tràn đầy” , Tô Ninh bị lăn qua vài trận lại kiệt sức ngủ một giấc, thẳng đến 2 giờ chiều hai người mới bò dậy được. Ngoại trừ toàn thân không còn chút sức lực nào, còn nhìn bề ngoài Tô Ninh cũng coi như là có tinh thần. Cô nhìn người kế bên, bình thường người này luôn mang vẻ mặt lãnh khốc bây giờ trên mặt tràn đầy hai chữ hạnh phúc, đáy lòng bất giác lại ấm áp.
“Chị vào phòng khách coi TV không được sao?” Tô Ninh vừa cẩn thận chuẩn bị đồ ăn, vừa nói với thị trưởng đang dán sau lưng cô, tay chân lại còn không yên phận.
“Tôi cùng em, như vậy không phải em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc sao?” Tiêu Ý Hàn vươn đầu qua bên mặt hỏi Tô Ninh, còn nhìn cô với ánh mắt vô số tội.
Tô Ninh liếc mắt, cô xem như phục người này , cứ như vậy được xem là “cùng” sao? Lúc thì sờ sờ eo của cô, lúc lại xoa xoa ngực của cô, đều là bộ dạng lang sói. Vậy thì làm sao cô có thể chuyên tâm nấu ăn?
Bởi vì Tiêu Ý Hàn “Không nghe lời” , đáng lẽ nửa tiếng là làm xong thức ăn, mà đến một tiếng sau thức ăn mới được dọn ra bàn. Sau khi ngồi xuống, Tô Ninh nhìn thị trưởng đã khôi phục thái độ bình thường tập trung đang ăn cơm, cô thầm nghĩ: Có đôi khi thị trưởng trở nên đáng yêu, so với mình còn muốn trẻ con hơn. Trong lòng cô ngọt ngào, có thể cùng người yêu bên nhau, hình thức ở chung ấm áp này, thật sự là rất rất hạnh phúc.
“Ăn xong chúng ta làm gì?” Tô Ninh cong lên khóe miệng, nghiêng đầu hỏi thị trưởng đại nhân.
Tiêu Ý Hàn nuốt xuống thức ăn, nhìu mày suy nghĩ rồi nói:” Em muốn làm gì?” Dứt lời, nàng giống như nhớ ra chuyện gì, nghẹn cười còn nói:” Nếu không, chúng ta ngủ tiếp đi?”
Tô Ninh không nói gì, nhỏ giọng nói thầm câu:”Không có đứng đắn…” Người này như thế nào ý nghĩ đầy trong đầu đều là “chuyện kia”.
“Ha ha.” Tiêu Ý Hàn vui vẻ nở nụ cười, sau còn nói:”Nếu không chúng ta đi xem phim a? Hôm nay cả ngày tôi đều không có việc gì, nghĩ muốn ở suốt bên em.” Vừa nói, nàng buông đũa xuống, nắm bàn tay non mềm của Tô Ninh.
Tô Ninh nhếch môi cười, nhẹ gật đầu nhìn thị trưởng đại nhân, cô yêu mến cảm giác có thị trưởng đại nhân bên cạnh, hạnh phúc sắp bay lên tới đám mây.
Cơm nước xong Tiêu Ý Hàn xung phong chủ động rửa chén, đối với ánh mắt ngạc nhiên của Tô Ninh, nàng nói :” Tôi thấy em đã quá mệt mỏi, thể lực tiêu hao quá nhiều, sợ một hồi ra ngoài, em sẽ không đi được mất…” Nói xong cầm chén đũa nhanh như chớp biến mất khỏi phòng khách.
Tô Ninh cắn môi dưới tức giận nhìn bóng lưng thị trưởng, cô phát hiện hình như người này nghiện khi dễ cô mất rồi hay sao ấy?
Tô Ninh ngồi dựa vào sopha, trên TV đang phát một bộ drama, cô nghe tiếng nước chảy ào ào từ phòng bếp, không khỏi mỉm cười, lúc này cô thật muốn thời gian đứng yên, toàn bộ thế giới chỉ có cô cùng thị trưởng đại nhân sống chung một chỗ.
“Tôi rửa xong rồi, đi thôi, chúng ta đi thay quần áo.” Tiêu Ý Hàn lau khô tay, đi đến sopha cúi người hôn lên trán Tô Ninh.
Tô Ninh vươn tay ôm cổ thị trưởng để đứng dậy, cô vừa định nói chuyện thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Hai người cùng nhìn qua, điện thoại di động của thị trưởng để trên bàn đang vang lên một khúc nhạc.
Tiêu Ý Hàn nhíu mày, số điện thoại này tổng cộng không có mấy người biết rõ, hôm nay cô nghỉ ngơi ngoại trừ Tô Ninh, người ngoài càng không biết, ai lại chọn lúc này mà gọi điện cho nàng đây?!
Tiêu Ý Hàn buông hai tay đang ôm Tô Ninh ra, cầm điện thoại, màn hình hiển thị tên Hạo Vũ. Nàng nhíu mày nghe điện thoại, giọng lạnh như băng nói:” Tìm ta có chuyện gì?”
Điện thoại bên kia hơi ồn ào, sau truyền tới giọng Lục Hạo Vũ:” Ý Hàn, ngươi đang ở đâu?” Giọng hắn có chút khàn khàn, uống say nói chuyện cũng không rõ ràng.
Tiêu Ý Hàn càng cau mày hơn, không kiên nhẫn nói:”Ở cơ quan, ngươi uống rượu rồi?”
“Ta… Uống một chút, ta muốn tìm ngươi nói chuyện…”
“Không có gì để nói, ta bận rộn nhiều việc.”
“Ngươi đừng nóng vội cự tuyệt ta… Ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy ngươi, ta thật sự có lời cần nói với ngươi.” Đối với Tiêu Ý Hàn lạnh lùng, Lục Hạo Vũ hiển nhiên đã miễn dịch.
Tiêu Ý Hàn nghĩ một lát, nói:”Buổi tối đi, có chuyện gì đợi buổi tối về nhà nói sau.” Nói dứt lời nàng liền cúp điện thoại.
Tô Ninh đứng ở bên cạnh thị trưởng, thấy trong nháy mắt thị trưởng đột nhiên lạnh lùng, cô quan tâm hỏi:” Làm sao vậy? Chị có việc phải đi gấp ?”
Tiêu Ý Hàn quay qua, hòa hoãn biểu lộ nói:”Không có chuyện gì, là Lục Hạo Vũ.”
Tô Ninh cúi đầu không nói lời nào, cô rất không thích cảm giác này. Thấy thị trưởng luôn lạnh như băng với ba Iran, làm cho cô cảm giác đây đều là lỗi của cô, tuy sự thật không phải như vậy…Có thể cô đang mang cảm giác mình là người thứ ba phá hư gia đình người khác, mình là một kẻ xấu xa.
Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh không vui, nàng đặt tay lên vai Tô Ninh, ôn nhu nói:” Đừng suy nghĩ lung tung, không liên quan tới em. Đi, chúng ta thay quần áo đi xem phim.”
***************
Tại một quán bar ở Giang Vịnh:
Ban ngày rất yên tĩnh, đèn vàng mờ mờ, nhạc nhẹ bên tai làm người ta cảm giác rất thư thái. Lục Hạo Vũ ngồi ở vị trí gần cửa sổ bên phải, bị Tiêu Ý Hàn cúp điện thoại, hắn có vẻ rất phẫn hận, ném di dộng lên bàn. Trên bàn đầy vỏ chai, hắn nhấn mạnh chuông trên tường, cao giọng hô:” Phục vụ, lên rượu.”
Không khí an tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ, những người khách khác đều nhíu mày nhìn về phía hắn, Lục Hạo Vũ phát giác được, hơi xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, ngồi đàng hoàng lại.
Ngưng uống rượu, đầu hắn sẽ ngày càng loạn, Tiêu Ý Hàn đã có chứng cứ hắn ngoại tình bên ngoài, bây giờ cũng không nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Rõ ràng là người bị vứt bỏ, Lục Hạo Vũ càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình mãnh liệt yêu Tiêu Ý Hàn, có thể nói là tham muốn giữ lấy. Mà làm cho Lục Hạo Vũ đau đầu hơn chính là cô gái bên nước ngoài đã tìm đến đây. Lúc này gia đình và hạnh phúc, hắn không biết nên chọn bên nào, hơn nữa bây giờ đối mặt với một Tiêu Ý Hàn quyết tuyệt như thế, hắn còn có thể lựa chọn gia đình sao?
Lục Hạo Vũ lảo đảo đi ra quán bar, cứ đi trên đường không có mục đích, áo vest bị hắn khoát lên cánh tay, cà vạt cũng mở rộng xuống, nhìn cả người có chút uể oải. Hắn thở dài ngẩng đầu thấy cách đó không xa có tiệm MacDonald, đi nhanh vài bước, hắn đẩy cửa bước vào.
Lúc trở ra, Hạo Vũ đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày, gương mặt còn hơi đọng nước, cà vạt đã chỉnh lại ngay ngắn trước ngực. Hắn híp mắt nhìn quanh bốn phía, lại không nghĩ mình đã bất giác đi đến khu thương mại của Giang Vịnh, hắn đến ven đường định bắt một chiếc taxi, thì trông thấy bên kia đường có hai cô gái đang đi tới, trong đó có một cô mặc áo khoác đen, đeo kính râm thật to. Lục Hạo Vũ chăm chú nhìn, người này không phải Tiêu Ý Hàn thì là ai? Hắn lại nhìn sang cô bé bên cạnh đúng là người lần trước hắn gặp ở khu cư xá.
“Tôi cũng không biết đã bao lâu không có đi bộ nhiều như vậy…” Tiêu Ý Hàn đi bên cạnh Tô Ninh, chân mang giày cao gót có hơi đau nhưng vẫn thẳng tắp lưng, mắt nhìn về phía trước, vừa đi vừa trò chuyện.
Tô Ninh nhếch môi nở nụ cười, cô cố ý làm cho thị trưởng đại nhân đậu xe cách xa khu thương mại. Đi dạo phố cùng nhau không phải luôn ngọt ngào hơn ngồi ở trong xe hay sao..
Lục Hạo Vũ đứng sau bảng quảng cáo, nhẫn nại kiềm nén xúc động muốn tiến lên, đến khi thấy hai người cười nói xa rồi. Hắn mới bình tĩnh lại, không muốn tự làm khổ mình, hắn biết rõ hắn đi tới chỉ trích, với tính cách của Tiêu Ý Hàn, người bị xấu mặt nhất định sẽ là hắn, nghĩ tới những thứ này, Lục Hạo Vũ lại bắt taxi đi đến nhà ba mẹ của hắn.
Khi về đến nhà Lục Hạo Vũ đã hơi tỉnh rượu, vào cửa hắn liền thẳng lên thư phòng.
“Ba ba…” Hắn nhẹ gõ cửa phòng, nghe thấy đáp lại mới đẩy cửa đi vào.
“Hôm nay như thế nào có thời gian rảnh?” Lục lão gia đeo kính mắt viền vàng nhìn Lục Hạo Vũ thuận miệng hỏi.
“Ba, ta có việc muốn nói với ngài.” Vừa nói hắn vừa ngồi xuống đối diện ba mình.
“Ngươi uống rượu hay sao? Lục lão gia tháo xuống kính mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, nhíu mày hỏi.
“Ừm.” Lục Hạo Vũ gật gật đầu, nhíu mày nói:”Ba, ta nghĩ ta muốn ly hôn .”
“Ly hôn?”
“Không phải ta muốn , chỉ là Ý Hàn đã đưa đơn lên trên, nếu được thông qua, ta nghĩ chúng ta nhất định là phải ly hôn.”
Lục lão gia ngưng thần nghĩ một lát, hỏi:”Vậy Iran thì sao? Các ngươi ly hôn thì quyền nuôi dưỡng Iran thuộc về ai?”
“Tiêu Ý Hàn nói quyền nuôi dưỡng con thuộc về nàng.”
“Hồ đồ!!!” Lục Hạo Vũ vừa dứt lời, Lục lão gia liền đập mạnh tay lên bàn sách. Hắn nhìn thẳng Lục Hạo Vũ hỏi:” làm sao cái gì cũng là nó nói mà tự ngươi không có chủ kiến? Iran là mang họ Lục của chúng ta, các ngươi có thể ly hôn, nhưng đứa nhỏ phải do nhà họ Lục chúng ta nuôi dưỡng.”
“Nhưng mà ba ba, ngài cũng biết tính tình của nàng, nàng sẽ không dễ dàng buông tha quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ.”
“Như vậy ngươi lựa chọn buông tay? Ngươi rốt cuộc có phải là con cháu của Lục gia không, như thế nào một điểm khí chất cũng đều không có?” Lục lão gia cao giọng, nghe thấy con trai nói, hắn có vẻ rất tức giận.
“Ba……” Lục Hạo Vũ bất đắc dĩ kêu một tiếng, hắn cúi đầu nói:”Ta bị Tiêu Ý Hàn bắt được ngoại tình, hơn nữa hôm nay cha vợ cũng tìm đến ta, nói bất kể như thế nào, không hi vọng hai nhà chúng ta tổn thương hoà khí.”
“Hừ.” Lục lão gia hừ lạnh hai tiếng, hắn cũng đã làm quan chức lớn trong tỉnh, không phải không biết rõ lời của Tiêu Sùng Văn là có ý gì. Hắn nhìn con mình một hồi rồi nói:” Ngươi để rơi chuyện gì vào tay người ta rồi?”
“Ta……” Lục Hạo Vũ nhất thời nghẹn lời, cúi đầu nhỏ giọng nói:”Cũng không biết nàng làm sao lại chụp được ảnh của ta cùng người phụ nữ khác.”
Lục lão gia hung hăng trừng mắt Lục Hạo Vũ , lạnh giọng nói:”Ngươi nói một chút, ngươi nghĩ bây giờ thì làm sao?”
Lục Hạo Vũ im lặng, lát sau nhỏ giọng nói:”Bây giờ không phải là ta nghĩ làm sao, hôm nay nàng luôn gọi điện thoại cho ta, nàng muốn tới Trung Quốc tìm ta.”
“Ai muốn đến đây?” Lục lão gia nhất thời không hiểu ý của Lục Hạo Vũ, thắc mắc hỏi.
“Bạn gái ở nước ngoài của ta.”
Lục lão gia cuối cùng biết rõ vì cái gì con mình đột nhiên say rượu chạy đến tìm hắn, trước đó vài ngày hai cha con đã từng nói qua vấn đề ly hôn này một
lần… Thì ra là vì nguyên nhân này, hắn làm cha thật cũng không biết nên dạy con trai như thế nào.
“Ba, ta biết rõ lúc này không nên để cho nàng đến, chính là ta sợ rủi nàng tới ….” Lục Hạo Vũ hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương còn nói:”Ta là sợ nếu như vạn nhất bị mẹ biết được, thân thể mẹ đang không tốt, sợ mẹ bị kích thích…”
“Chuyện của ngươi chính ngươi đi giải quyết, nhớ rõ lần trước ba ba đã nói gì với ngươi. Còn nữa, trở về gặp Ý Hàn, nói nó biết ta có việc tìm nó, kêu nó bớt chút thời gian đến đây một chuyến.” Dứt lời, Lục lão gia khoát tay ý bảo Lục Hạo Vũ có thể rời đi.
Lục Hạo Vũ mở miệng như còn muốn nói điều gì, nhưng đã thấy ba ba một lần nữa đeo kính mắt xem tiếp văn kiện, hắn nhẹ nhàng thở dài lui ra ngoài.
Tại thời đại này, ly hôn là chuyện bình thường, đối với người giàu có như Lục Hạo Vũ mà nói chuyện ly hôn đã nhìn đến quen mắt. Sở dĩ hắn không đồng ý ly hôn, nguyên nhân lớn nhất là vì từ nhỏ đến lớn sống trong sự giàu có, được vây quanh, hắn căn bản không chấp nhận được sự thật là mình bị vứt bỏ…Lục lão gia đứng nhìn con trai của mình qua cửa sổ, nặng nề thở dài, lắc đầu lại về ghế ngồi, thời đại bây giờ thật sự đã không còn giống với lúc trước…
|
Chương 87: Tái Nhập Nhà Tô Ninh
4 giờ chiều, tại cửa ra vào rạp chiếu phim.
Một đôi tình nhân đi ra, trong đám người, Tô Ninh vẫn cúi đầu chăm chú đi, còn Tiêu Ý Hàn đi bên cạnh thì thỉnh thoảng quay sang nhìn cô.
“Cũng chỉ là phim thôi, hết phim cũng đừng suy nghĩ nhiều.” Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng nắm tay Tô Ninh.
Tô Ninh ngẩng đầu gượng ép nở nụ cười, vừa xem một bộ phim kết cục có chút bi thương, cô biết rõ đây chẳng qua là phim ảnh, nhưng mà nhàn nhạt ưu thương trong lòng bồi hồi như thế nào cũng không tan đi.
“Được rồi, đừng thương tâm , suy nghĩ xem chúng ta nên đi đâu ăn chiều?” Tiêu Ý Hàn sủng nịch xoa xoa tóc Tô Ninh, ôn nhu hỏi.
Tô Ninh nhìn đồng hồ thắc mắc hỏi:”Chị không đi đón Iran sao?”
“Dì Hồng đi đón, không cần ta đi.”
“Vậy hôm nay chúng ta đi đón thằng bé đi?”
Nghe xong đề nghị của Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn sững sờ, nàng suy nghĩ một chút nói:”Được, nếu đi đón Iran, thì sau đó đến nhà của em ăn cơm.”
“Đến nhà của em ăn cơm?” Tô Ninh mở to miệng lặp lại lời của thị trưởng.
“Đúng vậy, có vấn đề gì?”
Tô Ninh cũng hiểu được chính mình có điểm phản ứng quá khích, cô cúi đầu xuống không nói chuyện. Trong lòng lại nghĩ, ba ba hiện tại căn bản không có chấp nhận thị trưởng đại nhân, lần trước dọn nhà nhìn thấy sắc mặt của ba ba còn thật không tốt hơn nữa khẩu khí nói chuyện cũng rất cứng ngắc. Tô Ninh cảm thấy trong nội tâm không thoải mái, cô không nghĩ tới thị trưởng đại nhân còn có thể chịu được bị đối đãi như vậy ? Tô Ninh lén nhìn sang thị trưởng, cô không muốn để cho thị trưởng đại nhân bị người khác uỷ khuất, dù cho người kia là ba ba của cô.
“Hàn, các ngươi cũng tới đây đi dạo phố a?”
Đột nhiên một giọng nói truyền tới, Tiêu Ý Hàn cùng Tô Ninh nhìn qua liền trông thấy Cristina và Trương Trí.
“A, thật đúng là trùng hợp…” Tiêu Ý Hàn cười nhạt trả lời.
Cristina cười rất tươi, nàng buông tay bạn trai đi đến cạnh Tô Ninh, nghiêng đầu nói:”Thấy sao em có vẻ không vui a?”
Tô Ninh vội nở nụ cười, ngọt ngào nói:”Chào chị Cristina, chào anh rể.”
“Chào em, Ninh Ninh.” Trương Trí đứng cách ba người vài bước, cởi mở cười.
“Hàn, qua một thời gian ngắn nữa, ta cùng Trương Trí sẽ xa nhà.” Cristina giống như chợt nhớ chuyện gì, nàng hưng phấn quay qua nói với Tiêu Ý Hàn.
“Xa nhà? Muốn đi đâu, sẽ đóng cửa phòng khám a?”
“Chuyện làm ăn của Tiểu Trí cần hắn đi xử lý, ta muốn đi cùng. Ta muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, từ hồi về nước đến giờ đã mấy năm ta đều không có thật sự nghỉ ngơi .”
“Đi xa giải sầu cũng tốt, chủ ý này rất không sai.” Tiêu Ý Hàn gật đầu, cười cười nhìn Trương Trí.
“Chúng ta tính khi trở về sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, ta cũng đến lúc nên mặc áo cưới rồi.” Cristina trở lại đứng cạnh Trương Trí, ôm cánh tay hắn tinh nghịch nói.
Tiêu Ý Hàn nắm tay Tô Ninh, cười nhẹ nói:”Tốt, ta chuẩn bị tiền mừng cưới cho các ngươi.”
“Chuyện đương nhiên, đến lúc đó các ngươi một người cũng đừng hòng chạy.” Đắm chìm trong hạnh phúc, Cristina có vẻ rất vui , nàng nói xong kéo Trương Trí đi lên phía trước, rồi nói:” Không quấy rầy thế giới riêng của hai người, ta còn phải đi mua mấy bộ quần áo.”
Tiêu Ý Hàn phất phất tay, nói:”ok, khi nào đi nhớ nói cho ta biết, có thời gian ta đi tiễn các ngươi.”
Nghe Tiêu Ý Hàn nói, Trương Trí cười haha:” không dám làm ngài đại giá, chúng ta ra sân bay cũng không thể để cho thị trưởng đi tiễn a…”
Tiêu Ý Hàn liếc mắt Trương Trí, phất phất tay nói:”Chúng ta đi , có gì liên lạc điện thoại .”
……
Hai người theo lề đường đi đến bãi đậu xe, Tô Ninh buông lỏng nắm tay đổi sang kéo cánh tay thị trưởng, cô cảm thấy cẩn thận vẫn hơn, tư thế này dù trên đường có người nhận ra thị trưởng cũng sẽ không dễ dàng bị hiểu lầm.
Tiêu Ý Hàn chỉ lo nghĩ cho tâm tình Tô Ninh nên cũng không để ý, hai người rất nhanh đi tới bãi đậu xe. Vào xe rồi, nàng cài dây an toàn cho Tô Ninh xong cũng chưa vội khởi động xe, mà là từ băng ghế sau lấy ra một cái túi.
Tiêu Ý Hàn mở ví tiền lấy ra cái thẻ bỏ vào tay Tô Ninh:” cái này em lấy dùng, mật mã là ngày sinh nhật của em.”
Vốn tâm tình đã khá nhiều trong nháy mắt Tô Ninh lại nhăn mặt, cô mở to mắt vừa định nói chuyện đã bị Tiêu Ý Hàn cắt đứt.
“Tôi biết rõ em muốn nói gì, trước đó và bây giờ đã khác nhau, em không cần khách sáo với tôi như vậy.” Vừa nói Tiêu Ý Hàn còn nắm tay Tô Ninh như an ủi, thấy cô vẫn do dự, lại nói tiếp:” Tôi biết gia đình của em mới chuyển nhà, tiền cần dùng khẳng định không phải ít.” Nàng ôm vai Tô Ninh hôn thoáng qua rồi nhìn vào mắt Tô Ninh nói:” Là người yêu của em, mà công việc tôi luôn bận rộn, khả năng không thể lập tức xuất hiện ở bên cạnh em, cho nên, tôi không muốn để bạn gái của tôi phải chịu nhiều khổ cực.”
Tiêu Ý Hàn nói dứt lời liền mỉm cười trấn an Tô Ninh, rồi vặn chìa khoá khởi động xe lái đi.
“Nhưng em không muốn tiền của chị.” Nghe xong lời giải thích của thị trưởng, Tô Ninh nhỏ giọng trả lời.
“Em đã ở chung với tôi, vậy vì cái gì còn muốn tính toán phân chia quá rõ ràng? Cái gì của tôi của em, ai có khả năng thì bỏ ra nhiều hơn chút, đây không phải chuyện rất bình thường sao?” Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng cố gắng thuyết phục Tô Ninh.
Tô Ninh bĩu môi nhìn cái thẻ trong tay một hồi cuối cùng mới bỏ vào trong túi, dù sao đây cũng là tâm ý của thị trưởng, cô không thể giống như lúc mới quen cứ từ chối nàng.
“Tôi đã đưa đơn ly hôn trình lên trên, em cũng biết, người giống chúng tôi, cuộc sống tác phong nhất định phải rất nghiêm cẩn.” Tiêu Ý Hàn vừa nói vừa nhẹ cười với Tô Ninh:” Đợi sự tình giải quyết xong, tôi sẽ sắp xếp thời gian nói chuyện với ba ba của em.”
Tô Ninh nghiêng đầu nhìn thị trưởng đại nhân, tuy lúc nàng nói không có biểu lộ gì quá mức, nhưng trong tim Tô Ninh như có dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt của cô như nóng lên, nói:” Hàn, chị không cần như vậy, em không nghĩ chị vì em phải làm nhiều như vậy…” ‘Đặc biệt là ly hôn’, 4 từ này là Tô Ninh tự nói trong lòng.
“Không phải vì em, Ninh Ninh, em không hiểu rõ, hơn ba mươi năm nay ,cuộc sống của tôi hoàn toàn không vui vẻ. Sự xuất hiện của em chỉ là thôi thúc thêm ý nghĩ trong lòng của tôi, để cho tôi trở nên thêm kiên định. Cho nên, em không nên có gánh nặng, tôi chỉ muốn sau này hai người chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau.” Vừa nói nàng vừa đạp phanh lại, chờ đèn giao thông, nàng đưa một tay ra nắm tay Tô Ninh như truyền đạt tâm tình của mình.
Tô Ninh cảm động, nước mắt như muốn trào ra, cô quay qua nhìn ngoài cửa xe, trong lòng nghĩ:”mình đã tích đức gì mà đời này có thể để cho mình gặp được một người yêu tốt như thị trưởng đại nhân đây…”
“Nhưng mà, muốn vượt qua ổn định cuộc sống có lẽ phải cần một, hai năm nữa, cho nên em, đứa nhỏ vẫn còn đang trưởng thành cần phải an phận cho tôi, chứ đừng có mà bởi vì ở bên tôi nhiều quá rồi cảm thấy chán tôi…” Đang lúc Tô Ninh cảm động muốn khóc, Tiêu Ý Hàn lại học bộ dáng bĩu môi của cô, ra vẻ đáng thương nói.
“Ai là đứa nhỏ? Em mới không như vậy.”Tô Ninh quay qua sốt ruột nói.
“Ha ha.” Ngón tay Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má Tô Ninh, giọng có chút trách cứ, nói:” Còn nói không phải là đứa nhỏ, động một chút lại khóc nhè…”
……
Xe rất nhanh lái đến nhà trẻ Iran, Tô Ninh xuống xe quay qua không thấy thị trưởng đại nhân xuống xe, cô khó hiểu xoay lại nhìn người trong xe, Tiêu Ý Hàn mở cửa sổ xe, khoát tay nói:” Em đi đón Iran, tôi ở trong xe chờ hai người.”
“Sao chị không đi cùng ?” Tô Ninh thắc mắc hỏi.
Tiêu Ý Hàn tiếp tục khoát tay, Tô Ninh nhẫn nhịn nghẹn miệng, vừa đi đến cổng nhà trẻ vừa nghĩ:” Đón thằng bé thì sao chứ, người này đến đây mà còn làm giá…”
Lát sau, Tiêu Ý Hàn trông thấy Tô Ninh nắm tay Iran đi tới xe, nàng hạnh phúc cười cười khởi động xe.
“Mẹ, sao nay mẹ lại có thể đến đón con?” Iran bò lên sau xe, ngã cái đầu nhỏ về phía trước vui vẻ hỏi.
“Hôm nay mẹ có thời gian rảnh, dì Ninh Ninh nói nhớ con, nên mẹ tới đón.” Tiêu Ý Hàn vừa quay đầu xe vừa trả lời.
“Dì Ninh Ninh, hôm trước bà nội còn đón con về nhà ăn cơm.”
“Ngươi đã nói cho ta nghe một lần rồi a.” Tô Ninh buồn cười quay qua gõ đầu Iran.
Iran lè lưỡi, nhìn Tiêu Ý Hàn nói:”Mẹ, mẹ dẫn con cùng dì Ninh Ninh đi ăn đồ ngon sao?”
“Đi nhà bà nội Tô ăn, bây giờ chúng ta đi siêu thị mua thực phẩm cho bà nấu.”
“Quá tốt a, con rất thích đến nhà bà nội.”
Trông thấy bộ dạng vui vẻ của Iran, Tiêu Ý Hàn cùng Tô Ninh đều cười thật tươi. Tiêu Ý Hàn lái xe đến siêu thị gần nhà mới của Tô Ninh, bởi vì sợ trễ giờ cơm, ba người chỉ dùng nửa tiếng mua gần đầy xe đựng thực phẩm. Tô Ninh nhìn xe mua sắm mà thị trưởng đang đẩy, gương mặt đen lại, chỉ là một bữa cơm, có cần mua nhiều đến vậy không ?
Tô Ninh mang theo Tiêu Ý Hàn, Iran vào nhà. Mặc dù đã gọi về nhà báo trước, nhưng cô vẫn lo sợ ba ba làm khó thị trưởng đại nhân…
Tô Ninh mở cửa ra, nép qua một bên để thị trưởng đi vào, mà Iran đi cuối lại không có chút khách khí chạy vào trước. Hai người đi theo vào thấy thằng quỷ nhỏ đã chạy đến sopha, thằng bé vui sướng nhảy lên người Tô ba ba thân mật chào hỏi. Mà ánh mắt Tô ba ba nhìn nó cũng rất yêu thương, hai người như đã quen nhau từ lâu.
Tiêu Ý Hàn trông thấy bộ dạng Iran không yên ổn, khẽ nhíu mày không nói gì thêm.
Iran chạy vào phòng bếp rồi, Tô Khải Hồng mới nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi Tiêu Ý Hàn. Sắc mặt tuy không tốt lắm, nhưng có lẽ trở ngại còn có những người khác, hắn cũng không nói thêm cái gì. Trong phòng ăn, Tiêu Ý Hàn chào hỏi bà nội xong, nàng liền như đang ở nhà mình, trực tiếp đến mở tủ lạnh, bỏ thực phẩm vừa mua vào.
Một hồi sau, bà nội gọi mọi người vào ăn cơm. Tiêu Ý Hàn rửa tay rồi đến tủ lạnh lấy ra một chai rượu đỏ, nàng đến trước bàn ăn vừa định nói chuyện đã nhìn thấy Tô ba ba nhíu mày liếc chai rượu trên tay nàng. Tiêu Ý Hàn khó hiểu nhìn sang Tô Ninh, Tô Ninh lén dùng ánh mắt ra hiệu rượu đế trên bàn. Tiêu Ý Hàn hiểu rõ, nàng đem rượu đỏ cất vào, đến ngồi xuống cạnh Tô Ninh.
“Ta cùng ngài uống một chén.” Lúc Tô Khải Hồng còn chưa có động tác gì, Tiêu Ý Hàn cầm nửa bình rượu đế có sẵn trên bàn mà nàng còn không biết tên gì, nàng rót cho hắn một chén, rồi rót cho mình một chén.
“Tiểu Hàn, rượu này có pha trộn, ngươi có thể uống sao?” Không đợi Tô ba ba nói tiếp, bà nội đã nhìn Tiêu Ý Hàn quan tâm nói.
Tiêu Ý Hàn cười nhẹ gật đầu, bưng chén hướng về phía Tô ba ba lễ phép cụng một cái, rồi ngửa đầu sảng khoái uống gần nửa chén.
|