Vợ Ngố Tổng Tài
|
|
Chương 66: Bất an Edit: Sun Đợi đến lúc Đường Vấn tỉnh lại, Mạc Đại Linh đã ly khai. Mở mắt ra, nhìn xung quanh phòng bệnh không có thân ảnh quen thuộc kia, Đường Vấn nhất thời có chút không hiểu liền thất lạc tâm tình, giống như trước lúc Mạc Đại Linh xuất hiện, hai người triền miên, chỉ bất quá nàng cảm thấy điều này giống như một giấc mộng cảnh mà thôi. "Vấn Vấn, Vấn Vấn...".Một cánh tay xuất hiện trước mắt Đường Vấn khua qua khua lại, làm nàng sợ đến nổi co rúm một chút. Giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Tiễn Như vẻ mặt bất đắc dĩ đang nhìn mình thất thần liền nói: "Hoàn hồn rồi hả? Mạc tổng có một hội nghị khẩn cấp nên phải rời đi, đã trước một bước bay về thành phố G. Công ty nhìn một chút tình huống của ngươi, chuẩn bị cho ngươi nghỉ ngơi một chút, mau nhanh thu nhập xuất viện, ta hộ tống ngươi trở về a.." Một trận tiết tấu rối loạn qua đi, không bao lâu sau, Đường Vấn tinh thần sáng láng xuất hiện ở sân bay Mỗ thị, quả nhiên Đường Vấn về nhà liền có người kích động. Bên kia, thấy Đường Vấn bình an vô sự, Mạc Đại Linh liền buông xuống được tảng đá lớn trong lòng, hoan ái qua đi, liền nhận được tin từ công ty, có người đại quy mô thu mua cổ phần công ty Đường thị, rơi vào đường cùng, Mạc Đại Linh chỉ có thể cố nén thân thể uể oải cùng nội tâm không muốn, ra roi thúc ngựa bay trở về G thị chủ trì đại cục. Máy bay hạ cánh, nội tâm Mạc Đại Linh có chút trầm trọng, lẽ nào thế lực quyền bí kia muốn làm khó dễ? Trở lại G thị, liên tiếp mở mấy cuộc hội nghị, đến cơm Mạc Đại Linh cũng không kịp ăn, thế nhưng cho dù bận rộn nàng cũng không quên phái người đi tra việc làm cho Đường Vấn bị thương, điều tra được kết quả nhưng thực tại lại ngoài dự đoán của nàng. Chuyện này quả nhiên không phải là một sự cố đơn giản, đã điều tra xong tại sao dụng cụ lại gây ra thương tích cho người, đúng là do nhân viên bên đạo cụ, nếu như theo lời hắn nói, mục đích của hắn chỉ là muốn làm điều bản thân muốn, một mực muốn đỗ tội cho phó đạo diễn vào ngục giam để hạ giận mà thôi. Nói xong liền trực tiếp đến cảnh cục nhận tội, nếu như đúng như vậy, Mạc Đại Linh không thể nào hạ thủ, đầu mối duy nhất thế nhưng lại bị gián đoạn tại đây, Mạc Đại Linh cũng hiểu rõ, cái này rõ ràng cũng chỉ là người chịu tội thay mà thôi, chân chính phía sau còn một màn độc thủ chỉ là chưa chồi lên mặt nước. Chỉ sợ hắn có thể sẽ tìm cơ hội tiếp tục động thủ với Đường Vấn, chuyện cấp bách, bảo vệ tốt Đường Vấn mới là then chốt. Trầm ngâm hồi lâu, chính là chỉ có đặt Đường Vấn ở bên cạnh mới có cảm giác yên tâm, vì vậy Mạc Đại Linh liền gọi điện thoại cho Sư Tuyên, biểu đạt muốn cho Đường Vấn nghỉ ngơi một thời gian dài, ý tứ chính là muốn Đường Vấn trở về G thị, không ngoài dự liệu. Sư Tuyên thái độ thương lượng thật tốt trước sau như một, không có nhiều ngăn cản, trực tiếp phê cho Đường Vấn một thời gian nghỉ vô thời hạn. Giải quyết xong vấn đề này, một lần nữa kiểm tra lại kết quả điều tra được trong tay, Mạc Đại Linh sắc mặt có tí nhăn nhó, xiết chặt kết quả trong tay, mặt trên chính là thình lình báo cáo lại việc phó đạo diễn nửa đêm lẻn vào phòng của Đường Vấn, một việc lớn như vậy, không chỉ Tiễn Như không nói, mà Đường Vấn cũng không mở miệng. Hai người này thật là giỏi a! Sắc mặt Mạc Đại Linh hơi trầm xuống, quanh thân hàn khí bức người, phóng ra cả một gian phòng làm áp suất càng ngày càng thấp, làm cho những người trong công ty nhìn thấy cũng nom nớp lo sợ, như vậy xem ra, Đường Vấn và Tiễn Như ngày mai sẽ không thể nào sống tốt rồi đây a... Tới chạng vạng, Mạc Đại Linh phải đi đến sân bay đón Đường Vấn, dù mới rời đi khi sáng, chỉ mới nửa ngày không gặp, nhưng đã thập phần tưởng niệm người kia. Thời gian chờ đợi cũng không lâu, rốt cuộc cũng chờ được thông báo máy bay hạ cánh, không lâu sao liền thấy, Đường Vấn mang theo mũ lưỡi trai cùng kính râm, nhất kiện ăn mặc một màu đen từ trên xuống dưới, giống như mang theo vũ trang hạng nặng mà đi ra. Mặc dù trong sân bay luôn luôn tuôn trào mãnh liệt từng dòng người đi ra, nhưng ngay cái nhìn đầu tiên Mạc Đại Linh liền có thể nhận ra nàng. Mỉm cười định đi đón nhận, liền thấy Đường Vấn nhìn tới nhìn lui xung quanh vài lần, quay đầu vào bên trong phất phất tay. Ân? Còn có người? Trong đầu Mạc Đại Linh liền hiện lên ý niệm đó trong đầu, phản ứng đoán tiếp của nàng như vậy, hẳn là Tiễn Như các nàng đi. Lắc đầu, mới vừa đi được vài bước, trước mặt xuất hiện một màn làm cho nàng sửng sốt, vùng xung quanh lông mày không tự chủ được mà cũng nhăn lại. Trong lúc Đường Vấn đang bắt chuyện, từ xa đi tới một nữ nhân, dẫn theo hai người cùng một cái gương lớn, kiểu dáng ăn mặc như nàng đồng dạng một màu đen, từ thân hình đó liền có thể nhìn ra nàng không phải là Tiễn Như, người này vóc người cao gầy, cùng Tiễn Như dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cách biệt một trời. Nữ nhân bắt tay một cái liền đem gương đưa cho Đường Vấn, sủng nịnh vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, động tác cứ như vậy mà thân mật, tâm tình Đường Vấn cũng nhìn không ra chút nào mâu thuẫn, trái lại còn cười lung lay cánh tay nữ nhân rồi đứng lên, giống như khi làm nũng với bản thân mình đều như nhau. Một màn này cũng khiến trong mắt Mạc Đại Linh nhìn thấy thập phần chói mắt, lúc nào bên cạnh Đường Vấn lại có một nhân vật quan hệ thân mật như thế, bình thường chiêu thức đó chỉ đối với mình mà sử dụng, dùng ở trên người của người khác, ngực của Mạc Đại Linh có loại cảm giác nói không nên lời, tựa như bản thân âu yếm thứ gì đó lại bị đem chia sẻ cho những người khác, không còn là của riêng bản thân mình sở hữu, một cỗ thương cảm lan tràn ra, một lần nhìn đến trên người hai người, thấy thế nào lại giống như một đôi tình lữ trang y phục cũng giống nhau đến phát sợ, Mạc tổng đây là bình dấm đang trở mình. Xem ra chính mình cần phải quan tâm một chút những bằng hữu bên cạnh Đường Vấn, ngực xẹt qua một tưởng niệm, khóe miệng Mạc Đại Linh nổi lên một nụ cười mỉm. Tuy rằng nhìn qua có vẻ bình tĩnh, thế nhưng cước bộ vội vã lại bán đứng nội tâm bất bình tĩnh của nàng, trực tiếp đi nhanh qua, không dám chậm lại bước nào, chậm một chút nữa, ai biết nữ nhân kia sẽ đối với Đường Vấn làm cái gì. "Này, ta nói với ngươi..." Quay đầu chậm rãi mà nói chuyện, Đường Vấn hiển nhiên là thấy được Mạc Đại Linh đang đi tới, ngừng ngôn ngữ, lộ ra một ngụm đồng tiền, cười đến xán lạn không gì sánh được, cùng mang theo kính râm màu đen cùng nàng hoàn toàn đối lập, làm cho nhìn vào rất buồn cười. Không thể nhịn được nữa, Mạc Đại Linh xì một tiếng, bật cười, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thật tình, làm cho mặt nạ lạnh lùng nhất thời phá vỡ, trực tiếp không nhìn tên còn lại mà nghiền ngẫm tươi cười, mắt thấy bé vui chạy tới, vừa định đi đến đón nhận Mạc tổng lại bị một thanh âm hoán gọi phải ngừng cước bộ. "Linh..." Thân thể cứng ngắc, Mạc Đại Linh có chút bất khả tin tưởng quay đầu lại, xưng hô này, thanh âm này... "Dòng suối nhỏ..." Kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mắt vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc, Mạc Đại Linh có chút không biết phải theo ai, nàng chính là mặc một thân trắng thuần, cả người khí chất như trước đây vậy dịu dàng, nhưng mặt mày theo thời gian đã từng có chút trẻ con, hôm nay có vẻ thành thục chuyên gia hơn nhiều. Xuất thần nghĩ những chuyện này, ánh mắt hai người giằng co cùng một chỗ, bầu không khí tựa hồ đều trở nên vi diệu im lặng. Người ở bên ngoài xem ra, hai người thì giống như tình nhân nhiều năm không vậy, lần thứ hai gặp lại liền bắt đầu thâm tình đối diện. Đường Vấn chạy chậm bước chân dần dần dừng lại, cuối cùng tại các nàng một băng ghế ngồi mà ngừng lại. Mẫn cảm nàng từ lâu đã nhận ra có điểm sai, nhưng nói không rõ là sai ở chỗ nào. Kia hai người, tựa như có bức tường ngăn cách, đem hai người các nàng với thế giới bên ngoại cắt đứt ra, che đậy thật kỹ càng, giống như người ở đây chỉ là dư thừa. Cảm giác này làm Đường Vấn rất không an tâm, nếu giống như lúc trước, ít nhất chỉ cấp cho nàng bất quá chỉ là một điểm ghen tuông, mà nữ nhân này gây cho nàng cảm giác uy hiếp cùng khủng hoảng, khủng hoảng sợ mất đi Mạc Đại Linh Nghĩ tới đây, Đường Vấn thân thể run lên, quên luôn trường hợp cùng địa điểm, vô ý thức kêu lên: "Vợ..." Không có gì bất ngờ xảy ra đổi lấy chỉ là một ít người ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nhưng cùng lúc đó, hai người trong bầu không khí có chút vi diệu cũng bị phá vỡ. Mạc Đại Linh phục hồi tinh thần lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường xấu xí, luôn luôn hỉ nộ ít khi hiện ra trên mặt Mạc tổng, hôm nay lại để bản thân như vậy, ly khai cái nhìn của nữ nhân kia, cước bộ hoảng loạn liền chuyển hướng đến Đường Vấn, quay người gật đầu, nói rằng: "Vấn Vấn...Chúng ta đi thôi..." "A.. Nga..." Còn không có đợi nàng phản ứng, Mạc Đại Linh đã kéo cổ tay nàng rồi, một cổ lực mạnh truyền đến, Đường Vấn bị lôi một cái lảo đảo, miễn cưỡng bước chân nhanh hơn theo Mạc Đại Linh gấp bước tiến ra khỏi sân bay. Mà nữ nhân kia nhãn thần vẫn giằng co trên người Mạc Đại Linh, nhìn theo các nàng ly khai, thật lâu không hề động tĩnh, nếu như hiện tại có người ở bên người nàng, có thể có khả năng nghe từ nàng miệng lúng túng mấp mấy được một chút từ ngữ. "Vợ sao vậy? Linh...Chị làm sao vậy?" Vô tình vứt bị vứt bỏ phía sau, nhìn tất cả màn ngon ngọt phát sinh trước mắt. Tựa hồ, càng ngày càng thú vị đây... Ly khai ra khỏi phòng chờ sân bay Mạc Đại Linh lôi kéo Đường Vấn về tới trên xe, hai người này tuy rằng là một đường đi tới, thế nhưng tốc độ kia tuyệt đối có thể so với chạy chậm, thế cho nên một hồi đến trên xe, Mạc Đại Linh liền nhịn không được một ngụm lớn mà thở dốc. Chăm chú từ từ nhắm hai mắt, Mạc Đại Linh khéo léo lấy tay đè lại ngực bản thân, tay nắm Đường Vấn chưa từng buông ra, đồng thời dùng độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, lớn đến Đường Vấn nhịn không được nhíu mày, nhỏ giọng nghẹn ngào nói: "Đau.." "Xin lỗi..." Mạc Đại Linh như ở trong mộng mới tỉnh, giật mình thả tay đang nắm cổ tay Đường Vấn ra, chỉ thấy mặt trên đã để lại rõ ràng vài lằng đỏ, làm cho nàng nói không nên lời. Mạc Đại Linh nhất thời ảo não không ngớt, yêu thương nâng lên cổ tay Đường Vấn cổ, chỉ tại chỗ có vết đỏ khẽ vuốt, ở trong lòng mà trách cứ bản thân, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Môi đỏ mọng của Đường Vấn nhìn kỹ sẽ thấy nàng khép mở vài lần, nhưng không có thổ lộ bản thân muốn nói gì, chỉ có chờ đợi. "Vấn Vấn...Chị...Chị..." Cố sức cắn môi nói, Mạc Đại Linh lần đầu tiên cứ như vậy mà bất lực, không biết nên giải thích với Đường Vấn như thề nào. Đường vấn không có truy vấn, chỉ là cúi người tại môi của nàng hôn nhẹ một cái, vươn tay nắm lấy tay nàng, giải cứu Mạc Đại Linh đang khó xử, lời nói vẫn là tính trẻ con mà nói: "Chị như vậy...Em đau..." "Vấn Vấn..." Lăng lăng nhìn về phía Đường Vấn, chỉ thấy nàng quật cường nhìn bản thân, trán gian tràn đầy kiên định. Mạc Đại Linh nhún nhún mũi, ngực có chút cảm động, nhào tới trong lòng nàng, đem mặt mà vùi vào trong lòng Đường Vấn, hơi thở trong lúc này tất cả đều là hương vị trên người Đường Vấn, trấn an Mạc Đại Linh đang không bình tĩnh liền yên tâm. Mạc Đại Linh giống như một tiểu cô nương, lộ ra tư thái yếu đuối như vậy, Đường Vấn chỉ có thể yêu thương vỗ nhẹ phía sau lưng Mạc Đại Linh, kỳ vọng có thể cho nàng một ít thoải mái. Dĩ vãng đều là Mạc Đại Linh chiếu cố bản thân, lúc bản thân thương tâm liền làm bản thân thoải mái, lúc bản thân uể oải liền cấp bản thân một cái ôm ấp, mà khi nữ nhân này thương tâm, bản thân lại không biết làm thế nào chiếu cố nàng, làm nàng thoải mái. Đường vấn lần đầu tiên cảm nhận một loại cảm giác vô lực, đối với bản thân vô dụng cảm thấy phẫn nộ, mà vừa xuất hiện nữ nhân kia lại như một viên bom hẹn giờ treo ở lòng của nàng, mầm mống bất an đang mai phục.... ----------------- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói chung tình hình là ngọt đủ rồi thì giờ ta bất đầu ngược...muahaha Editor nói ra suy nghĩ của mình: be like tác giả, ahihi edit bộ này một là...bỏ qua đi, hai là đợi mấy chương ngược này đó...muahahah
|
Chương 67: Tai nạn Edit: Sun Chờ đến lúc Mạc Đại Linh chỉnh lý tốt tâm tình, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bầu trời đã tối sầm, nàng có chút không muốn thoát ly khỏi cái ôm của Đường Vấn, nhu qua nhu lại con mắt. Khả năng bởi vì nàng khóc, con mắt của nàng cũng trở nên hồng hồng, như một con thỏ nhỏ bị ủy khuất, động tác nhu mắt của nàng càng tăng ra một chút tính trẻ con. Giương mắt chống lại Đường Vấn đang lo lắng, Mạc Đại Linh mất tự nhiên quay đầu đi, mân môi, trầm ngâm mấy phút sau đó, nói rằng: "Nàng gọi Lăng Khê, chúng ta từ cao trung là đã học cùng nhau, cứ như vậy là bằng hữu tốt. Lúc trước, tại thời điểm tuyển đại học, nàng biết được chị phải ra ngoại quốc học, không để ý trong nhà phản đối, dứt khoát kiên quyết theo chị cùng đi tới nước ngoài. Tại nước ngoài, không có người quen, không có nhà, chúng ta ngày qua ngày rất gian nan, hoàn hảo có nàng cùng chị mới làm chị có kiên trì cùng dũng khí mà phấn đấu. Năm ấy chúng ta tốt nghiệp, nàng...thổ lộ với chị. Khi đó, chị thật không ngờ bản thân sẽ thích nữ sinh, cho nên...chị cự tuyệt nàng, sau đó nàng liền ly khai khỏi trường học, chúng ta cũng không có liên hệ..." Nói tới đây, Mạc Đại Linh dừng một chút, hít một hơi thở, tiếp tục nói rằng: "Có thể...Lúc trước, chị đối nàng là có cảm giác, chỉ là lúc đó hoàn toàn ngây thơ, không thể tiếp thu, không dám tiếp thu, tình cảm của nữ tử. Lúc biết được tin tức nàng ly khai, chị rất thương tâm, khóc thật lâu, không rõ vì sao, oán nàng cứ như vậy bỏ lại chị một người..." Giống như đang tự mình lẩm bẩm, Mạc Đại Linh tự cố nói với bản thân, hoàn toàn không có chú ý tới Đường Vấn sắc mặt càng ngày càng khó coi cùng viền mắt càng ngày càng hồng. "Quá khứ qua nhiều năm như vậy, hiện tại, chị cũng đã hiểu, nữ tử trong lúc đó không phải là không thể được..." "Vậy chị là chuẩn bị trở lại tìm nàng sao! Chuẩn bị đáp ứng nàng cùng nàng cùng một chỗ sao!" Nói đến đây, Đường Vấn cũng không nhịn được nữa, ngực đau nhói, nghẹn ngào, cắt đứt lời Mạc Đại Linh nói, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng trào ra. "Chị hiểu được, nữ tử trong lúc đó không phải là không thể được, bởi vì chị gặp gỡ một cái nữ nhân, nàng làm chị hiểu được, cái gì là ái tình." Mạc Đại Linh xoay người, kéo Đường Vấn qua, kiên định nhìn vẻ mặt ủy khuất trước mặt, hai mắt đẫm lệ đang nhìn nàng. "Ngày hôm nay đột nhiên thấy Lăng Khê, Chị đích xác trong nháy mắt có chút ngây người, nàng chính là giống như trước đây, điều này làm cho chị nghĩ tới thời gian trước đây. Thế nhưng, kia dù sao chỉ là đã từng, hiện tại nàng đối với chị mà nói bất quá chỉ là một cái bằng hữu mà thôi. Có thể chị đã từng động tâm, nhưng dù sao cũng chỉ là động tâm mà thôi, chẳng bao giờ chân chính thành yêu, qua nhiều năm như vậy, sẽ không có cái loại cảm giác đó, huống chi chị cũng đã yêu em. Chị cũng thừa nhận, chị vẫn còn chút ai oán, còn đang oán nàng đã từng bỏ lại chị, chị...Chị chậm rãi mà bỏ xuống, tim chị chỉ có thể chứa một người, cho nên, Vấn Vấn...tha thứ cho chị chứ?" Vỗ về tóc quăn của nàng, Mạc Đại Linh khiến cho Đường Vấn ngẩng đầu lên cùng bản thân đối diện. Ngoài xe bắt đầu nổi lên một chút lớt phớt mưa phùn, mà bên trong xe thì lại một mảnh trầm mặc, chỉ có cần gạt nước thủy tinh mang đến một chút âm thanh. Mạc Đại Linh thấp thỏm đợi Đường Vấn trả lời, đợi đến lúc của con ngươi của nàng càng ngày càng âu sầu, cuối cùng thất vọng cúi đầu, Đường Vấn mới nặng nhọc nói rằng: "Em...Em tha thứ cho chị, thế nhưng chị...Không cho chị còn muốn cùng nàng cùng nhau..." Lời này trong nháy mắt trấn an tâm tình Mạc Đại Linh, nét mặt tươi cười như hoa. "Tốt...Chị chỉ muốn cùng em cùng một chỗ..." Hai người lúc này rốt cuộc cũng lý giải được khúc mắc, hai trái tim càng thêm gần kề, hai người trong lúc đó hình như cũng không muốn nhắc đến chuyện đó, Lăng Khê xem như là một quá khứ... Nói qua nói lại lâu như vậy, thời gian đã tới 7 giờ tối, hai người rốt cục cũng khởi hành chuẩn bị về nhà. Sắc trời đen kịt lại còn có mưa giống như mọc lên những loại vũ khí, đường nhìn mông lung, từ sân bay về đến nhà cần đi qua một cái đường cao tốc, khí trời ác liệt lại không hạ, Mạc Đại Linh hết sức cẩn thận, mà Đường Vấn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Một chiếc xe hắc sắc có rèm che từ phía sau, chạy lên trước mặt các nàng, mới đầu Mạc Đại Linh cũng không quá để ý. Vừa lưỡng lượng lại có thêm hai chiếc xe kiểu dáng tương đồng đi tới bên trái phải của các nàng, nhắm các các nàng đánh tới, Mạc Đại Linh lúc này mới phát hiện điểm sai, những...chiếc xe này.... Chết tiệt, Mạc Đại Linh thầm kêu không ổn, tình huống hiện tại biến thành, ba chiếc xe vây thành một hình tam giác, đem xe các nàng gắt ghao áp ở chính giữa, Mạc Đại Linh cắn chặt môi, vừa định phanh lại thoát đi những chiếc xe đang truy đuổi, nhưng phát hiện, phía sau lại bị một chiếc xa khác ngăn chặn. Này là muốn ép chặt các nàng? Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, Mạc Đại Linh nhãn thần lạnh lẽo, quay đầu đối với Đường Vấn nói một câu: "Vấn Vấn, ngồi ổn..." Không đợi Đường Vấn phản ứng, một trận va đập thật lớn truyền đến, đầu của nàng không tự chủ được đánh lên cửa sổ xe thủy tinh, sau ót một trận đau đớn. Chiếc xe bên trái bị đụng phải phiến diện, cửa xe phía dưới kính văng tung tóe, nhưng như vậy vẫn không có bị ảnh hưởng, Mạc Đại Linh cũng không buông tha, liên tiếp đụng qua bên trái, vài lần, chiếc xe kia rốt cục bị phá hư , bánh xe trượt, phát sinh âm thanh ma sát chói tai, thoát ly đội ngũ vây quanh. Mở ra được một cái chỗ hổng, Mạc Đại Linh phản ứng cấp tốc, các nàng không thể thoát được lâu, ở đây cự ly khu vực thành thị quá xa , mà cự ly sân bay cũng rất gần, quay đầu trở lại sẽ có nhiều người địa phương, những...những chiếc xe có thể biết khó mà lui. Trong nháy mắt, trong đầu của nàng nghĩ tới nhiều như vậy, không chút do dự hạ phanh lại, thân xe xoay tròn một trăm tám mươi độ, quay đầu từ trung tâm vây quanh thoát ly ra ngoài. Quay đầu, nhấn chặt ga, nhanh hơn cả tốc độ đua xe. "Phanh..." Lần thứ hai bị đuổi theo, đuôi xe bị một chiếc xe va chạm, phát sinh âm thanh va chạm thật lớn, Mạc Đại Linh thân thể không thể tự giữ được nữa, gục tại tay lái, nàng cắn răng nỗ lực khởi động thân thể, kế tục về phía trước mà chạy. Một đường đen kịt phía trước, những chiếc xe kia triển khai truy đuổi kịch liệt, ngoài cửa sổ phong cảnh bay nhanh xẹt qua, Mạc Đại Linh hết sức chuyên chú không có phát hiện, lúc này Đường Vấn ôm chặt cánh tay, cúi đầu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột từ trên trán liên tục chảy xuống, nhìn qua, nàng tựa hồ giống như chỉ là sợ tình huống lúc này, thế nhưng nàng lại không bị ngoại giới ảnh hưởng, giống như hiện tại trong thân thể nàng đang đấu tranh cái gì đó. Xe hướng về phía một cái đường lớn, cách đó không xa đột ngột xuất hiện hai điểm ánh sáng, một chiếc xe vận tải trước mặt mà đến, Mạc Đại Linh quyết định thật nhanh, một tay lái, phá hư vòng bảo hộ, thẳng một đường nhỏ bên đường mà đâm vào. Mặt khác những chiếc xe kia vận không tốt như vậy, cùng xe vận tải đụng phải, một chiếc trực tiếp bị đánh bay, trở mình ngã vào xa xa, chiếc khác bị xe vận tải ngã trúng, làm bay xa hơn mười thước, không biết người ở bên trong còn có thể sống sót hay không. Một trận liên hoàn như vậy, động tịch kịch liệt cuối cùng cũng làm Đường Vấn tỉnh lại, vừa tháo ra dây an toàn ràng buộc nàng liền thổ huyết, thật vất vả mới đợi được nàng bình tĩnh trở lại, giương mắt thấy một màn này làm nàng tan nát cõi lòng, Mạc Đại Linh đang nằm ngửa ra ghế ngồi, trước ngực là vô số mảnh kính, máu theo đó cùng trên mặt nàng tí tách chảy xuống, tích tách rơi trên mặt đất. "Tí tách..." Đường Vấn kinh khủng ôm đầu, đầu ngón tay cố sức nắm đến trở nên trắng bệt, con ngươi tan rã, thì thào lẩm bẩm. "Không cần...Không cần...Ba ba ngươi không cần ta sao? Mụ mụ...Vợ..." Cuối cùng hai mắt nhắm tịch, hôn mê bất tỉnh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mau nói xem kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đây... Editor nói ra suy nghĩ của mình: yôhô có máu rồi, có ai tò mò Đường Vấn sẽ hết ngốc hơm~~~ À thì tác giả còn một đoạn văn nhỏ nói về việc gấu mèo hay gấu trúc ở trung quốc bị người nước ngoài bắt, rồi dựng thành một mẩu truyện nho nhỏ, nhưng gì editor đọc đến lần thứ 5 mà vẫn ko hiểu là tác giả đang viết cái gì, nên nếu bạn nào đọc bản QT mà thấy editor không edit đoạn đó cũng đừng thắc mắc nga~~
|
Chương 68: Âm mưu Edit: Sun Mạc Đại Linh ngày thứ hai liền tỉnh lại, thật không ngờ, Đường Vấn mới ra viện ngày hôm trước, ngày hôm sau các nàng lại cùng nhau nhập viện, không thể không nói, đây là một sự rối loạn, chỉ là cái "sự" này, là do bởi vì cố tình mà ra. Mạc Đại Linh không bị thương nặng, bất quá cũng chỉ bị thương ở đầu, có chấn động một chút rất nhỏ ở não. Nhưng tình huống của Đường Vấn lại có chút kỳ quái, bác sĩ nói, thân thể của nàng không có bất luận cái gì gọi là bị thương, nhưng vẫn sốt cao không ngừng, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng suy đoán, có thể là bởi vì bị kích động mà nên. Mạc Đại Linh từ lúc tỉnh đến giờ luôn túc trực bên cạnh Đường Vấn, nhìn Đường Vấn hiện tại mà tâm tình phức tạp, nàng chỉ cảm thấy bản thân như bị vật nhọn nào đó đâm xuyên, mỗi một lần đều là từng chút từng chút mà đâm, sự cố lần này giống như là sinh tử, nhớ tới lời Sư Tuyên đã từng nói qua phương pháp giúp Đường Vấn khôi phục, Mạc Đại Linh lòng không khỏi có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi, nếu như Đường Vấn khôi phục , nàng còn có thể tiếp thu quan hệ của bọn họ trong lúc này hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Vấn tái nhợt, ngũ quan nhăn lại thành một đoàn, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, trong miệng vô ý thức mà kêu lên "Mụ mụ...Ba ba..." Nghe được động tĩnh, Mạc Đại Linh thu hồi suy nghĩ, cầm lấy khăn tay ở đầu giường, vì Đường Vấn đứng lên lau chùi, mấy ngày nay bọn họ đều là như thế này. Chỉ cần nhìn qua Đường Vấn môi mất đi huyết sắc, Mạc Đại Linh ở trong lòng nhắc nhở bản thân, đừng miên man suy nghĩ nữa, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, có khôi phục hay không cũng không còn quan trọng. Đường Vấn vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, nhưng Mạc Đại Linh lại có rất nhiều chuyện cần phải phải xử lý, tai nạn xe của các nàng không thể nào như gió thổi qua đi, chính là có người cố ý tiết lộ, ngày thứ hai liền bị đưa tin đi ra, chiếm đầu đề tin tức của tạp chí, cái gì mà "Đường thị tổng tài tai nạn xe cộ nhập viện không trừng trị được mà bỏ mình", còn có "Đường thị tổng tài cùng tình nhân đi du lịch, bất hạnh bị tai nạn xe cộ". Các loại làm người khác chú ý suy đoán ùn ùn, duy nhất thống nhất đó là vững vàng nắm Đường thị tổng tài làm một cái mánh lới, đó có thể thấy được, đây là nhằm vào Đường thị tạo một cơn lốc. Mà cổ phiếu của Đường thị cũng bị những thứ tin tức này làm ảnh hưởng không ít, liên tục xuống thấp, thế cục trở nên rung chuyển không ngớt. Bầu không khí khẩn trương của Đường thị bị lan tràn ra, trong lúc này, Mạc Đại Linh như trước thủ bên cạnh Đường Vấn một tấc cũng không rời, văn kiện cần xử lí cũng là kêu Ngô Đồng đưa đến phòng bệnh, hội nghị cũng là dùng máy vi tính nhìn hội nghị qua camera. Đối với những lời đồn đãi, Mạc Đại Linh không chút để ý tới, sau một lúc, mọi người thấy Đường thị vẫn như cũ đâu vào đấy, lời đồn đãi tự nhiên tự sụp đổ, có đôi khi không trở về chính là phương thức tốt nhất ứng với đối phương. Phía sau màn hình mọi người hiển nhiên thật không ngờ, Mạc Đại Linh cứ như thế mà trầm tĩnh, cuối cùng không chịu nổi, đến khi Đường Vấn hôn mê ngày thứ năm, những trận vũ bão phía ngoài luôn liên tiếp hướng vào. Máy vi tính chiếu, hơn mười trương ảnh chụp ánh vào mắt, đó là hình ảnh hai nữ nhân, phi trường, ngoài đường, rạp chiếu phim, phòng khách, các nàng ăn mặc tình lữ trang, tại cửa hàng KFC, gương mặt của các nàng thân cận, hai nàng nhìn nhau cười. Trong đó, làm người khác chú ý nhất lại là trong giáo đường, các nàng ăn mặc áo cưới, mang theo đồng dạng nhẫn, mười ngón tương khấu, hôn môi, hai nữ nhân, kinh diễm lòng người. Những ảnh chụp này, ghi lại khoảng khắc các nàng ngọt ngào, làm cho người khác nhịn không được mà ghen tị. Thế nhưng, hôm nay, những ảnh chụp này xuất hiện ở báo chí cùng tạp chí, trở thành những tin tức nóng hổi, xảy ra trước mắt Mạc Đại Linh, dục trí các nàng vào chỗ chết. "Đường thị tổng tài không thể nói ra cố sự cùng với diễn viên mới nổi." "Đường thị tổng tài cùng cháu gái duy nhất Đường gia, điên loạn kết hôn." "Đường thị tổng tài cùng ái nữ Đường thị đúng là đồng tính luyến ái." Những tin đều là hàng loạt đưa ra cùng một lúc, mà một khắc tin tức khác lại làm người khác chú ý hơn. "Phó đạo diễn đêm khuya lẻn vào, cháu gái Đường gia liền chịu ủy khuất như vậy." "Một đêm chung phòng, cháu gái Đường gia một đêm phóng đãng." Này một cái, vừa nói Đường Vấn bị phó đạo diễn khinh bạc, lúc đi đến gian phòng nghỉ ngơi mà gặp chuyện, thế nhưng lại có thêm tin khác đưa ra, lại đem Đường Vấn nói thành một cái ai cũng có thể làm chồng, người muốn thành danh không từ thủ đoạn, người đăng tin còn cố ý phóng đại một chữ cháu gái Đường gia, rất rõ ràng, này đích thị là một âm mưu đả kích Đường thị. Một cái tin tức đưa ra, Mạc Đại Linh đều muốn một ngụm cắn nát, này chắc chắn là chiêu rút củi dưới đáy nồi, bất khả vị bất độc, mấy năm trước Đường thị phát triển không ngừng, Đường lão gia tử còn ở đó, chuyện các nàng kết hôn mặc dù làm người khác khinh thường, nhưng không có người dám nhảy ra nói một chữ. Hôm nay Đường lão gia tử không ở đó, Đường thị rung chuyển kinh tế, lại bị người khác đem ra làm nhược điểm, yêu sách đi ra, đả kích hình tượng Đường thị thật lớn, vì vốn bóng ma trong quá khứ cổ phiếu đã từng đi xuống rất nhiều. Đây là xem nàng có dự bị tài chính hay không, kia nàng cũng muốn nhìn, rốt cuộc là ai đùa ai. Nguyên buổi tối suy nghĩ, Mạc Đại Linh đưa ra một cái nghiền ngẫm dáng tươi cười câu dẫn, gọi một cuộc điện thoại. "Lão Uy Sâm, ta trước nhờ ngươi tập hợp sổ sách tài chính sao? Hảo, phiền phức ngươi, ta hiện tại cần vận dụng những thứ này." Cúp điện thoại, Mạc Đại Linh nhu liễu nhu mi, thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp làm ra động tĩnh lớn như vậy, người phía sau màn rốt cuộc đã trồi lên mặt nước. Biết quan hệ các nàng, biết sự kiện của phó đạo diễn, bất tri bất giác nắm giữ nhiều ảnh chụp của các nàng như vậy, hơn nữa tại đoạn thời gian như vậy liền liên lạc với truyền thông, không để ý đắc tội đến Đường thị, có thể đưa ra những tin này, người phía sau màn hạ thủ ngoại trừ Sư Tuyên ra, ai còn có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hóa ra, nàng trăm phương ngàn kế để tiếp thu Đường Vấn, chính là vì ngày này. Nếu như Đường Vấn chẳng bao giờ xuất hiện trước công chúng, có thể những thứ tin tức này được đưa tin đi ra cũng chỉ bất quá rung động một điểm, mọi người sẽ không bởi vì một tiểu thư cùng một tổng tài công ty là đồng tính luyến ái mà nghĩ thế nào, này không quan hệ cuộc sống của bọn họ, tối đa bất quá cũng là kinh ngạc một chút, cảm khái một phen, kẻ có tiền chính là kỳ lạ như vậy. Thế nhưng, khi Đường Vấn tiến vào thế giới giải trí, nàng liền được mọi người chú ý, vốn chính là giới giải trí là như thế. Tại thời điểm Đường Vấn có chút danh tiếng, một cái nhấc tay cũng có thể thành tin tức, mà mấy cái tin tức này đưa ra, cẩu tử nghe tin lập tức hành động, đã trở thành nhân vật của công chúng đều sẽ được người người nhà nhà chú ý. Vì vậy những người kia sẽ ra sức tìm tòi, tại một thời kì, những thứ này đối với Đường thị mà nói, tuyệt đối là trí mạng. Nghĩ thông suốt những thứ này, trong lòng Mạc Đại Linh lại nổi lên nghi vấn, làm nhiều chuyện như vậy, Sư Tuyên rốt cuộc là vì cái gì. Nếu như nàng biết, nàng ấy cùng Đường Vấn không có thù hận sâu xa, bày ra một kế hoạch kín đáo như vậy, mục đích của nàng thật sự là Đường thị sao? Trong lúc nàng điều tra, còn có một thế lực khác đang chú ý đến các nàng, Sư Tuyên dùng hết khả năng cùng năng lực rất lớn đề khống chế tình hình, tai nạn xe cộ chuyện này không có khả năng là nàng làm, có thể nói là một người khác, nhưng tra thế nào cũng không tra ra nữa điểm tin tức, có thể làm đến cẩn thận như thế.... Mạc Đại Linh nhãn thần vụt lên, trong mắt lộ ra ánh sáng lành lạnh làm cho người khác cực sợ, có một số việc, không cần chứng cứ cũng có khả năng suy đoán đi ra, người nào thương tổn Đường Vấn, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.... Đường Vấn hôn mê đến ngày thứ bảy, cổ phiếu bởi cũng có thể nói là tạm ổn, tình thế trở nên hòa hoãn một chút, mặc dù người ngoài cũng đem chuyện các nàng xem như một chuyện kì quặc, thế nhưng Mạc Đại Linh thủy chung cũng không có lộ diện, trong lòng nàng Đường thị không quá quan trọng, Đường Vấn mới là trọng yếu. Vốn tưởng rằng trải qua những phong ba này, chí ít có thể làm nàng yên tĩnh một đoạn thời gian, ai biết, cảnh sát lại đột nhiên tìm tới cửa. "Cốc cốc cốc..." "Ai vậy?" "Xin hỏi người là Mạc tiểu thư? Chúng ta là người của an cục, tới điều tra một vụ tai nạn xe cộ..." Tai nạn xe cộ đã đi qua bảy ngày, hiện tại mới đến điều tra, Mạc Đại Linh không tiếng động cười lạnh một tiếng, mới mở cửa. Trước mặt là một nam một nữ mặc cảnh phục, nam nhân nhãn thần hiếu kỳ đánh giá Mạc Đại Linh, nghĩ đến tin tức mấy ngày nay. Nữ nhân nhãn thần nhìn thất kinh, hình như căn bản không biết nàng là ai. "Có việc gì sao?" "Mạc tiểu thư, chúng ta đã điều tra hiện trường tai nạn xe cộ, bởi vì lúc đó hệ thống quản lí đường cao tốc không thấy rõ, hiện tại là muốn mời ngài phối hợp với chúng ta ghi chép một chút, tất cả tình huống lúc đó, chúng ta có thể đi vào trong rồi nói không?" Mạc Đại Linh mắt nhìn đối diện phòng bệnh, gật đầu, nhất thời từ đó đi ra hai người hắc y cao to, đứng ở trước cửa phòng bệnh của các nàng. "Mạc tiểu thư, đây là ý tứ gì?" "Chú ý an toàn một chút mà thôi, chúng ta qua phòng đối diện nói đi..." Nam cảnh viên có chút kích động muốn nói cái gì, nữ cảnh viên tay mắt lanh lẹ giữ hắn lại, gật đầu nói: "Tốt...Chúng ta qua đó..." Đi vào phòng bệnh đối diện, bên trong nghiễm nhiên chính là một phòng đầy đủ thiết bị bảo vệ, tất cả đều bảo vệ xung quanh phòng bệnh của Đường Vấn, loại to loại nhỏ gì cũng có, mấy người ngồi vào chỗ của mình, nam cảnh viên kiềm chế không được liền đặt câu hỏi: "Mạc tiểu thư, xin hỏi ngài cần nhiều thiết bị bảo vệ như vậy làm cái gì, ngài biết, việc này là trái pháp luật không?" "Ta lại thấy những thứ này thật vô ích... này cũng chỉ có thể đem đi rình người khác, chỉ bất quá là bảo đảm bản thân an toàn mà thôi..." "Trở lại chuyện chính, Mạc tiểu thư, chúng ta biết, các ngươi bị tai nạn giao thông lần này là có người cố ý, bốn chiếc xe tổng cộng có 8 nam nhân, trong đó 5 người tử vong tại chỗ, còn lại ba người trải qua toàn lực cứu giúp, vốn đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ngày hôm qua đột nhiên bất ngờ chết, cũng là vì chuyện đó mà chúng ta đến tìm người để hỏi nguyên nhân." "Ý của ngươi là....Ta đã hạ thủ?" "Không không không, đương nhiên đều không phải, Mạc tiểu thư, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta tới đây mục đích là vì chuyện đó do một thế lực lớn gây ra, Nhiếp gia...Hiện trường xe tuy rằng tìm không được lai lịch, thế nhưng những người lái xe đã để lại đầu mối, tử vong 8 người trên người đều có một loại hình xăm, đó chính là Hắc Hổ bang của Nhiếp gia..." Dừng một chút, nữ cảnh sát thấy Mạc Đại Linh không có phản ứng, nói tiếp: "Nói vậy Mạc tiểu thư cũng không phải là người bình thường, hẳn là đã biết là ai đối với các ngươi hạ thủ, cho nên, lần này chúng ta tới là muốn mời ngài cùng nhau hợp tác, tranh thủ nhất cử diệt trừ Nhiếp gia cái tai họa này." "Gấp cái gì?" Nghe đến đó, Mạc Đại Linh hai tay khoanh trước ngực, thân thể ngồi thẳng, lời nói của hai người lúc nảy cũng không quá để ý "Tiểu cảnh viên". Có thể nói ra diệt trừ Nhiếp gia như vậy, không có thể chỉ là một cảnh sát phổ thông bình thường a. "Một lần nữa, giới thiệu một chút, cục trưởng cảnh sát G thị, Vương Nguyệt." Vương Nguyệt đứng lên vươn tay, nhìn Mạc Đại Linh. "Đường thị tổng tài, Mạc Đại Linh, thật cao hứng quen biết ngươi, Vương cục trưởng." Mang theo khéo mỉm cười, Mạc Đại Linh cầm cái tay kia. Hàn huyên hoàn tất, hai người lần thứ hai ngồi xuống, Vương Nguyệt suy tư vài giây nói tiếp: "Hắc Hổ bang tại G thị có thể nói là ác danh rõ ràng, gây ra rất nhiều vụ án lớn, chúng ta cũng lý giải tới tác phong hành sự của hắc bang, bọn họ cùng bị là tranh giành nhau mà phát triển, cho tới bây giờ đều là chết không ngớt, cho nên ta nghĩ, bọn họ đối với các ngươi động thủ, chỉ bất quá bởi vì chuyện này quá lớn, mới phải ngừng kinh doanh một đoạn thời gian." "Cho nên? Các ngươi là muốn phái người tới bảo hộ chúng ta? Cái này thật sự không cần, ta đã cam kết bảo tiêu, trước là ta sơ sẩy thật không ngờ bọn họ động tác nhanh như vậy, tiếp theo, không....không có tiếp theo.." Nghĩ đến bởi vì bản thân sơ sẩy mà làm Đường Vấn rơi vào nguy hiểm, Mạc Đại Linh hận đắc nghiến răng, như đinh đóng cột nói. "Không! Chúng ta không phải ý tứ này!" "? ?" "Chúng ta là muốn người bảo vệ bên cạnh ngài rút lui, để Đường tiểu thư làm mồi nhử, dụ bọn họ xuất thủ. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ 24 tiếng đồng hồ liên tục theo dõi, bảo đảm Đường tiểu thư không có việc gì." Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này tràn đầy âm mưu cùng quỷ kế. Được rồi các người nghĩ Đường Vấn có thể khôi phục thì chương sau chuẩn bị tung bông chúc mừng đê~~~... Đôi lời lảm nhảm của edit: ây da, vậy là cũng gần kết rồi, đoán xem phần tiếp theo nèo~~~.... Beta: Vote cùng comment nhiệt tình vô các mẹ.. truyện sắp kết thúc rồi..
|
Chương 69: Khôi phục Edit: Sun "Không có khả năng.." Không hề nghĩ ngợi, Mạc Đại Linh trực tiếp trả lời: "Ta cũng không cần dùng phương thức này, nếu khi rơi vào tay Nhiếp gia gặp nguy hiểm thì sao? Ở thương trường quang minh chính đại mà đối kháng, ta cũng đủ để cho bọn họ thân bại danh liệt." "Thế nhưng...Ngươi cho rằng, thế lực phía sau Nhiếp gia sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" cùng Mạc Đại Linh chắc chắn bất đồng, Vương Nguyệt hời hợt nói. Một câu nói này, vừa vặn đánh trúng chuyện sầu lo trong lòng nàng, nhượng nàng trầm mặt không ít. Thương trường tranh đấu, xác thực các nàng không thua kém Nhiếp gia, dĩ nhiên nếu Nhiếp gia phát triển thế lực bên ngoài, Đường thị có thể nói cũng chỉ có thể động thủ tiêu diệt, thế nhưng thế lực ngầm, G thị hắc ám thế lực rắc rối phức tạp, Nhiếp gia nắm trong tay Hắc Hổ bang lâu như vậy, đủ để nói rõ năng lực của bọn họ, Nhiếp gia còn có thể đối với các nàng hành động gì, bản thân lại có thể phòng bị hay không, Mạc Đại Linh không thể nói rõ. Đối với đề nghị của Vương Nguyệt, Mạc Đại Linh có chút tâm động, diệt trừ một cái địch nhân, phương thức liên thủ đối phó với họ thật sự tốt hơn nhiều, thế nhưng...Không nói đến Đường Vấn hiện tại đang ở hôn mê, còn chưa thanh tỉnh, chính là khi nàng tỉnh lại, Mạc Đại Linh cũng không muốn nàng đi mạo hiểm như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, nàng buông xuống suy nghĩ, mở miệng nói: "Mồi nhử không nhất định phải là nàng đảm đương, ta cũng khả năng làm được..." Vương Nguyệt hoàn không nói chuyện, chỉ nghe cửa truyền đến một tiếng hô to: "Không được...." Qua hồi lâu khi nghe được âm thanh ấy, Mạc Đại Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt ức chế không được mà hiện ra mừng như điên, không tin tưởng mà quay đầu lại nhìn. Cửa gian phòng được mở ra, Đường Vấn ăn mặc trang phục bệnh nhân lam bạch đứng ở cửa, thân thể hoàn toàn suy yếu, đỡ khuông cửa, nguyên bản hai người thủ vệ hắc y đại hán, sợ hãi đứng ở bên cạnh, muốn đỡ rồi lại không dám đỡ. "Mạc tổng, Đường tiểu thư nàng..." Một hắc y đại hán đi ra phía trước muốn cùng Mạc Đại Linh nói cái gì đó, lại bị nàng trực tiếp bỏ qua. Nàng che miệng, hướng về người kia, từng bước một tiêu sái đi qua. Đợi cho đến khi đi tới trước thân thể của nàng, Mạc Đại Linh đưa tiến lên, muốn đi đến chạm vào gương mặt của nàng, rồi lại dừng lại, lăng lăng đứng giữa không trung, rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Như là bị động tác của nàng đả kích, Đường Vấn liền ủy khuất kêu một tiếng "Vợ..." Nghe âm thanh hô hoán, Mạc Đại Linh run rẩy một chút, như là bản án được miễn, nhào vào trong lòng nàng, trên tay đang cầm một cái kính nhẹ xướt qua nàng, chỉ là cũng không quá mạnh, mang không đến một tia đau đớn. "Đường Vấn em một tên hỗn đản, hỗn đản, vì sao hôn mê lâu như vậy, em biết mấy ngày này chị có bao nhiêu lo lắng không? Vì sao vẫn không muốn tỉnh lại, hỗn đản, hỗn đản...." Lo lắng nhiều như vậy, tất cả oán khí đều ở thời khắc này mà phát tiết ra, làm Mạc tổng mọi ngày đều bình tĩnh cùng lãnh đạm, lúc này giống như một tiểu cô nương, khóc, phát tiết, làm những người có mặt ở đó một phen mở mang tầm mắt. "Xin lỗi...Là em tỉnh lại chậm...Làm cho chị lo lắng..." Làm như thở dài, lại tự cảm khái, thừa lúc Mạc Đại Linh oán khí, Đường Vấn ôm nàng, mặc dù sắc mặt tái nhợt, thái dương đổ đầy mồ hôi, mặc dù thân thể bởi vì nhiều ngày không ăn cơm mà rất suy yếu, chỉ có thể dựa lưng vào khuông cửa mà chịu đựng trọng lượng của hai người, mặc dù Mạc Đại Linh chống cự giãy dụa, nàng cũng như trước không chịu buông tay, ôm chặt nàng, như ôm một vật trân quý, tựa hồ không còn một khe hở. Không bao lâu, Mạc Đại Linh ở trong lòng Đường Vấn trong dần dần tỉnh táo lại, nhớ tới bản thân trước mặt nhiều người mà thất thố như vậy, có chút ngại ngùng chôn đầu vào trong ngực của Đường Vấn, không dám ngẩng lên gặp người. Thế nhưng, nhớ tới lời Đường Vấn vừa nói, thân thể Mạc Đại Linh di chuyển, bất ngờ từ trong lòng nàng thoát ly ra, lặng lặng nhìn chằm chằm nhìn mặt của nàng. "Em..." Môi Mạc Đại Linh khẽ mấp mái, khóe mắt ngấn ngấn nước, trong mắt mang theo chờ đợi cùng thấp thỏm. Nếu như là Đường Vấn trước đây, gặp phải loại tình huống này, có thể chỉ biết yêu thương ôm nàng, nói một câu, "Vợ, xin lỗi, vợ, em sai rồi..." Cho dù có thể nói ra một phen như thế, ngữ khí cũng không nên như thế...Thành thục như thế, như thế...Bình tĩnh... Từ lúc Sư Tuyên nói ra phương pháp hồi phục, kỳ thực Mạc Đại Linh đối với việc khôi phục tâm trí của Đường Vấn cũng không mong muốn lắm, thế nhưng hôm nay xem ra, phương pháp này tựa hồ là thực sự. Cười như không cười, Đường Vấn nói rằng: "Em đã tỉnh, chân chính thanh tỉnh.." Ánh sáng trong phòng lúc này cũng không thể sáng hơn nụ cười của nàng, nhân viên ăn ý lối ra ngoài, lưu lại nơi này cho hai người, người yêu, "Xa cách đã lâu", không gian này nên thuộc về họ. Bình tĩnh nhìn nàng, Mạc Đại Linh phát hiện, tiểu hài tử khí tức khả ái của dĩ vãng không còn, hôm nay Đường Vấn trầm lặng, khí chất nội liễm, thành thục cùng ổn trọng, con ngươi hổ phách rực rỡ thay thế cho nét ngây thơ ngày trước, tản ra một loại quang mang, cả người như được thay đổi hoàn toàn, phong duệ bức người. Đối mặt với Đường Vấn như vậy, Mạc Đại Linh có chút do dự, người này, chính là người trước kia đuổi theo bản thân muốn ăn đậu sao, kêu bản thân là vợ nói muốn chiếu cố mình đây sao? Rõ ràng là cùng một người, vì sao cảm giác xa lạ như vậy.... Tựa hồ nhìn ra con ngươi của nàng đang đấu tranh giãy dụa, Đường Vấn ôm nàng qua, đóng cửa lại, cắt đứt vô số ánh mắt bát quái phía sau, lôi kéo nàng đi tới trong phòng ngồi xuống. Lúc này, các nàng hai người như vậy mà trao đổi, Mạc Đại Linh không biết mở miệng như thế nào mới đúng. Hai người lúc này ngồi ở sô pha, rõ ràng đây chính là nơi mấy ngày này nàng đau khổ ngồi chờ Đường Vấn tỉnh lại, sao hôm nay ngồi ở đây cảm giác lại như kim đâm, ngồi thế nào cũng không được tự nhiên, con mắt cũng không dám nhìn đi đâu. Lúc này, một thân thể ấm áp ôm lấy nàng, nhất thời làm nàng cả người cứng đờ, ngồi một chỗ không dám nhúc nhích, mà người nọ như không hề tự biết, mà đem đầu vào cổ nàng, hô hấp nhợt nhạt đánh vào cổ nàng, mang đến cảm giác tê dại nhè nhẹ. Cuối cùng không chịu nổi bầu không khí như vậy, Mạc Đại Linh liền mở miệng, nhiều lời nói chôn ở trái tim, rồi lại không thể nào nói lên, không thể làm gì khác hơn là dừng lại. "Vấn Vấn...Em...Chị..." "Vợ...Ba ba mụ mụ không cần em...Bọn họ đã đi rồi đúng không?" Đường Vấn giống như là trở về tiểu hài tử ngây thơ trước kia, thanh âm nhuyễn nhu hỗn loạn nói không rõ ý, là ủy khuất hay chính là thương tâm? Đối với Đường Vấn như vậy, Mạc Đại Linh không thể chống cự lại mà yêu thương. Mặc kệ nàng có khôi phục lại bình thường hay không, nàng vẫn như trước kia là tiểu hài tử cần yêu thương không phải sao? "Bọn họ cũng không phải không cần em, bọn họ rất thương em, gia gia nói cho chị biết...Lúc tìm thấy em, em được mụ mụ của em ôm vào trong ngực, chính bởi vì vậy em mới có thể sống sót, cho dù người đã ra đi, cũng nhất định ở trên trời nhìn em, bảo hộ em..." "Vợ...Không cho chị không cần em, cũng không cho chị ly khai em..." Thời điểm nói ra lời này, Đường Vấn đặt Mạc Đại Linh ngồi trên sô pha, bá đạo nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng Mạc Đại Linh nhảy một cái, là bản thân vừa nảy do dự kích thích đến nàng sao, thế nhưng... Đường Vấn thực sự hiểu được ý nghĩa của việc hai người ở cạnh sao? Lòng có chút chua xót lại có chút bất đắc dĩ, nàng nói rằng: "Vấn Vấn...Vậy em có biết chúng ta....Hai nữ nhân cùng một chỗ là...Là....Cấm kỵ, là vi phạm thường luân sao? Huống hồ...Em....Chúng ta trong lúc đó cũng không phải bởi vì ái tình mới cùng một chỗ, chỉ là bởi vì một phần khế ước, một hôn nhân vô hiệu, hơn nữa em đối với chị, bất quá có thể cũng chỉ là ỷ lại mà thôi, đều không phải là yêu. Em hiện tại đã khôi phục, chị..Ngô..." Không cho phép nàng nói xong, Đường Vấn ngăn chặn nàng không cho nàng mở miệng, môi cùng môi chạm nhau, lưỡi cùng lưỡi dây dưa, không khí lồng ngực liên tục giảm thiểu, tất cả đều là như vậy quen thuộc. Ngay lúc Mạc Đại Linh cảm giác bản thân sắp hít thở không thông thời, Đường Vấn mới lưu luyến không rời đem lưỡi rời khỏi, chỉ là hai người môi vẫn như trước kề sát, đều thiếu khí tức hỗn loạn mà thở hổn hển. "Mạc Đại Linh em nói cho chị biết, em biết cái gì là ỷ lại, cái gì là ái, cấm kỵ, vi phạm thường luân thì thế nào, hôn nhân vô hiệu là thế nào, chị chính là vợ của em, em yêu chị, chị không cần đẩy em ra..." Nghe Đường Vấn một phen đem tâm tình nói ra, tâm Mạc Đại Linh lại không có tí bất động, chỉ là ngực có chút không được tự nhiên, lo được lo mất. "Thế nhưng...Kia...Ngô...." Muốn nói ra khỏi miệng lại một lần nữa bị ngăn chặn. Một lúc lâu.... "Không có thế nhưng, chị là của em..Chỉ có thể là của em.." Tay khẽ vuốt lấy môi Mạc Đại Linh, Đường Vấn nhãn thần bá đạo mà kiên định. "Em...Em thế nào trở nên bá đạo như vậy...Ngô....Đường Vấn! Được rồi! !" Không được tự nhiên mà hưởng thụ a.... Đợi được hai người giải quyết xong mâu thuẫn nội bộ, sắc trời cũng đã tối đen, mở cửa mới phát hiện, hóa ra hai cảnh sát vẫn chờ các nàng còn chưa đi, Mạc Đại Linh môi sưng đỏ, nhéo nhéo thịt trên lưng Đường Vấn, tà niệm liếc mắt nhìn nàng, giống như đang nói, đều là tại em. Chính sự còn chưa nói xong, hai người không thể làm gì khác hơn là buông nữ nhân tình trường, xử lý những thứ sự việc quan trọng này. Mấy người lần thứ hai trở lại trong phòng ngồi xuống, lần này nói chuyện có thêm một người là Đường Vấn. Không khí có chút nặng nề... Chính Vương Nguyệt đánh vỡ cục diện bế tắc đầu tiên, mở miệng trêu chọc nói: "Mạc tổng thế nào lại để chúng tôi chờ lâu như vậy, còn nữa này môi của ngài bị sao vậy?" "Chân thành xin lỗi, ta không cẩn thận bị muỗi cắn môi, lúc nảy xử lí mấy con muỗi, làm chậm lại một chút thời gian." Mạc Đại Linh vuốt vuốt tóc, bình tĩnh tự nhiên trả lời. "Đáng khen...Con muỗi này cũng thật khôn ngoan." Nghiền ngẫm ánh mắt chuyển hướng về phía bên trái người nọ. Bên này Đường Vấn mất tự nhiên ho khụ một tiếng, liền nghiêm mặt nói sang chuyện khác "Khi nãy ta đến, nghe thấy các ngươi nói cái gì mồi nhử, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì không?" Nghe được Đường Vấn đặt câu hỏi, Vương Nguyệt cũng không có lập tức trả lời, trái lại quay đầu nhìn về Mạc Đại Linh "Mạc tổng, chuyện này..." Hôm nay Đường Vấn đã khôi phục, đối với việc này Mạc Đại Linh cũng không có ý định gạt Đường Vấn. Vì vậy, nàng gật đầu, vừa cười vừa nói: "Làm phiền Vương cục trưởng giải thích một lần nữa." "Không cần, không cần, có một số việc nói rõ sẽ rất tốt. Đường tiểu thư, chúng ta tới là muốn mời các người hỗ trợ cảnh sát bắt băng nhóm phạm tội lớn nhất G thị, Hắc Hổ bang." "Chuyện này, vì sao ngươi muốn chúng ta hỗ trợ?" "Ngươi hiện tại là...Khôi phục....Bình thường ?" Vương Nguyệt mang theo chút chần chờ cùng bất xác định, dò hỏi. "Đúng vậy, ta đã bình thường." "Xem ra, Đường tiểu thư không bởi vì tai nạn xe cộ mà bị thương, trái lại trong họa lại có phúc a." "Kia là tai nạn xe cộ..." "Đúng vậy là tai nạn xe cộ, là Hắc Hổ bang đối với các ngươi hạ thủ mà phát sinh, bất quá tựa hồ ước nguyện ban đầu chỉ là bức bách xe của các ngươi, tiêu diệt các ngươi, không nghĩ tới lại gây ra sự cố lớn như vậy. Hôm nay hai vị bình yên vô sự, bọn họ lại tổn thất rất nhiều người, chúng ta có kinh nghiệm đối kháng cùng Hắc Hổ bang nhiều năm xem ra, bọn họ không chỉ sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có thể tùy thời điểm mà hướng các ngươi động thủ. Cho nên, ta nghĩ thỉnh hai vị hỗ trợ cảnh sát phá án, hành động bằng việc đưa ra mồi nhử, tranh thủ nắm chứng cứ, nhất quyết phá được hắc bang này." --------------- Thông báo nho nhỏ: Editor sẽ ở ẩn 1 thời gian nên chương mới sẽ khá lâu mới có. Còn beta là 99er, đang chuẩn bị cho kì thi THPTQG sắp tới. Cho nên mấy mẹ ráng chờ nhe..
|
Chương 70: Săn Hổ Edit: Sun "Mồi nhử...Hảo...Ta đáp ứng, bất quá mồi nhử chỉ có thể là ta, chị ấy không được." "Vấn Vấn ". Đường vấn không cần nghĩ ngợi trả lời làm Mạc Đại Linh càng thêm hoảng sợ, vội vã cầm lấy tay nàng kêu lên. "Yên tâm đi, em hiện tại đã thanh tỉnh, hiểu được thế nào để bảo hộ bản thân, hơn nữa, không phải còn có bọn họ sao, không có việc gì...Tin tưởng em". Vỗ vỗ mu bàn tay Mạc Đại Linh, cho nàng một cái mỉm cười, Đường Vấn tự tin nói rằng: "Cứ quyết định như vậy, chúng ta lần này hợp tác...." "Xin lỗi, ta không thể đáp ứng..." "Vợ..." Không đi để ý tới nhãn thần Đường Vấn vô cùng kinh ngạc, Mạc Đại Linh nói tiếp: "Chuyện này thực sự quá mức nguy hiểm, thời gian bây giờ cũng không nhất thiết phải dùng biện pháp này, mong Vương cục trưởng hiểu cho ta, cho chúng ta thêm một ít thời gian để suy nghĩ." Đường Vấn nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi, vẻ mặt Mạc Đại Linh vẫn không thay đổi, Vương Nguyệt cười cười, vốn dĩ sẽ không thể nào thuận lợi như dự định không phải sao... "Nếu như vậy, chúng ta cũng sẽ không ép buộc, Mạc tổng cứ chậm rãi suy nghĩ, đây là của ta danh thiếp, sau khi quyết định liền gọi điện thoại cho ta. Cũng đã quấy rối lâu như vậy, chúng ta cũng nên ly khai, Mạc tổng, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác, hẹn gặp lại..." "Hẹn gặp lại, đi thong thả, không tiễn..." Hai người vừa cất bước rời đi, không đợi Mạc Đại Linh buông ra hơi thở phào nhẹ nhỏm, Đường Vấn liền mang theo vẻ mặt ủy khuất mà đi hỏi Mạc Đại Linh. "Vì sao không cho em đi, rõ ràng em có khả năng đi được, chị không tin em..." Câu hỏi này vừa thốt ra, làm cho cơn tức giận của Mạc Đại Linh vừa lắng xuống lại vì câu hỏi đó mà cuồng cuộn dâng lên, quay đầu qua trừng mắt nàng. "Vì sao phải cho em đi...Em biết Nhiếp gia là cái dạng người gì sao! Em biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm sao! Không nghĩ em lại đem tính mệnh của mình đi tặng! Thật vất vả mới đợi được em tỉnh lại, nếu như em lại xảy ra chuyện gì, em muốn chị phải làm sao bây giờ! Em biết không... Em biết không...Đường Vấn em hỗn đản..." Đối mặt với Mạc Đại Linh bệnh tâm thần như vậy, Đường Vấn thoáng cái luống cuống, liền ổn định cơ thể, tất cả những thứ kia đều văng ra sau, đau tiếc ôm lấy người nọ, trong miệng liên tục nói câu xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, em sai rồi, vợ, em sai rồi..." "Nếu em muốn xung phong nhận việc, em muốn làm anh hùng đi hy sinh mình, em đi đi a, đi đi a, nếu như em có một cái gì ngoài ý muốn, chị lập tức liền đi gả cho Nhiếp Cường, cho Nhiếp gia bọn hắn có một đứa con dâu, ngươi đi đi a..." "Không được, chị là vợ của em, là vợ của em, không thể gả cho người khác làm vợ, em...em...em...em không phải muốn đi làm anh hùng, em chỉ là, em chỉ là muốn giúp chị...Còn muốn....Biết rõ ràng một số chân tướng....". Nửa câu đầu còn nói rất cường ngạnh, nửa câu sau bật ra thì liền nhỏ dần, khí thế cũng mất đi hết, thế nhưng nàng nói muốn đi tìm chân tướng đích thị đã làm Mạc Đại Linh chú ý. "Cái gì chân tướng???" Mạc Đại Linh bình tĩnh lại, biểu hiện vô tình nhìn nàng, tựa hồ đang chờ lời giải thích của nàng. Mặc dù khôi phục tư duy của người bình thường, nhưng đối mặt với Mạc Đại Linh, Đường Vấn vẫn thấp thỏm không ngớt, nhãn thần Đường Vấn nhíu chặt, lắp bắp nói: "Đương nhiên...Đương nhiên là tai nạn lúc trước...Lúc đó trên đường về, chúng ta ngồi ở trong xe, có vài chiếc xe đuổi theo sau chúng ta, sau đó, em chỉ nghe thấy một tiếng nổ, nên cái gì cũng không biết." "Lẽ nào...Tai nạn xe cộ trước kia và bây giờ...Đều không phải ngoài ý muốn?" Bị câu hỏi của chính bản thân làm hoảng sợ, Mạc Đại Linh kinh ngạc che miệng lại. "Em...Không biết, cho nên vợ....Cho em đi đi? Em sẽ tìm ra sự thật..." "Không được...Chuyện...Chuyện này chị sẽ chậm rãi điều tra lại, em đừng mong tưởng đi mạo hiểm, chuyện này tuyệt đối không được..." Liên quan đến vấn đề an toàn của Đường Vấn, thái độ của Mạc Đại Linh thập phần kiên quyết. "Thế nhưng, em...Em đã khôi phục, cũng không phải tiểu hài tử, em không muốn... Không muốn chỉ đứng ở phía sau của chị, làm cho chị mang theo một gánh nặng, em nghĩ...Chuyện này em phải có trách nhiệm, chí ít, cũng có thể làm một chút việc, có thể giúp chị...Em..." Nhìn Đường Vấn vẻ mặt uể oải cùng đầu càng ngày càng thấp, lúc này trong lòng Mạc Đại Linh liền nghĩ đến, tiểu hài tử cải hiện tại cùng tiểu hài tử lúc trước, không có bởi vì khôi phục mà cải biến, vẫn đều là một tiểu ngu ngốc... Kéo tiểu hài tử ngu ngốc kia qua, nương theo một tiếng thở dài, đôi môi đỏ mọng của Mạc Đại Linh dâng lên. "Em chỉ muốn giúp đỡ chị...." Cuối cùng, trở về trọng tâm câu chuyện, Mạc Đại Linh thỏa hiệp, chỉ vì Đường Vấn một câu kiên định "Em nhất định phải đi." Còn có, nàng còn có tuyệt chiêu đanh đá thần công làm nũng. Gian phòng... Phòng tắm... Bàn ăn.... Không có chỗ nào mà không có đầy rẫy tiếng nói nhuyễn nhu của Đường Vấn, "Cho em đi đi mà...Cho em đi đi mà...Đi mà..." Lịch sử tựa hồ lần thứ hai tái diễn, chỉ bất quá lần này Đường Vấn không phải là muốn ăn đậu hũ của nàng mà là đi làm mồi nhử một chuyện đầy nguy hiểm. Vì vậy, Mạc tổng của chúng ta phát hiện, Đường Vấn bây giờ khôi phục tựa hồ so với trước kia tăng lên một cấp, bây giờ nàng giống như tiểu hài tử không nghe lời đang làm nũng, tình huống thật là đau đầu a... Thời điểm vừa được Mạc Đại Linh đồng ý, Đường Vấn hứng thú liền muốn gọi điện thoại cho Vương Nguyệt, thế nhưng lại bị Mạc Đại Linh ngăn cản. Nữ nhân ngồi trên sô pha có vẻ phá lệ bình tĩnh, giống như đương sự trong chuyện kia không phải là nàng. "Chờ một chút...Thế nào chị có thể cho em cứ như vậy mà đi mạo hiểm, phải để cho các nàng nỗ lực làm một chút chuyện không tốt sao." Từ lúc Đường Vấn tỉnh lại đến ngày thứ sáu, Vương Nguyệt rốt cục ngồi không yên, liền điện thoại gọi tới Mạc Đại Linh bên kia, muốn dò hỏi ý đồ của các nàng, nếu các nàng đồng ý sẽ có rất nhiều tiện lợi về phương diện chính phủ, đáng tiếc những chuyện đó, không phải là thứ Mạc Đại Linh muốn, trong lúc nói chuyện qua điện thoại, nàng đối Vương Nguyệt chỉ nói ra một cái yêu cầu: "Ta nghĩ ta muốn một thứ, một thứ có thể chứng minh chúng ta hai người hợp pháp quan hệ kết hôn...." Yêu cầu này làm Vương Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu, bất quá cuối cùng vì gấp gáp bắt Nhiếp gia, liền đáp ứng nàng, nhưng nàng nói rõ, bản kết hôn này không thể đem ra trước mặt công chúng, dù sao theo tình thế mà nói, mặc dù cho nó có là thật đi chăng nữa cũng sẽ có vài người không tin tưởng. Nghe được âm thanh đầu điện thoại bên kia thỏa hiệp, hô hấp Mạc Đại Linh có chút bị kiềm hãm, viền mắt liền ứa nước, mặc dù các nàng có thể đi đến nước ngoài để làm giấy kết hôn, nhưng cũng thể so sánh bằng việc chính nơi mình sinh sống thừa nhận, một tờ giấy kết hôn như vậy, có thể nói là rất nhiều người mơ ước. Để không cho Vương Nguyệt nhận thấy bản thân có chút khác biệt, Mạc Đại Linh dùng tay kịch liệt đè lồng ngực lại, dẹp loạn nổi kích động cuồn cuộn trong lòng ngực, tận lực nói ra ngữ khí nhẹ nhàng cảm tạ một phen... Thẳng đến khi cúp điện thoại, Mạc Đại Linh đều cảm giác giống như trong mộng mà bừng tỉnh, đối với hôn nhân của Đường Vấn với nàng vẫn là một tảng đá lớn, thời gian qua nàng luôn mang trong người. Không nghĩ tới, hiện tại các nàng có thể chân chính có được một tờ giấy kết hôn, không thể khống chế bản thân, Mạc Đại Linh ôm Đường Vấn hung hăng khóc cả một buổi tối, lúc trước nguyên bản dùng tiền tài cùng khế ước trao đổi một cái hôn nhân hữu danh vô thực, hiện tại ngày hôm nay, chính vì ái tình mà đến với nhau, để các nàng thu về cho mình một tờ giấy kết hôn, nàng vẫn không thể tinh được. Sau khi nàng đưa ra yêu cầu, Vương Nguyệt tốc độ xác thực là rất nhanh, ngày thứ hai liền đem giấy kết hôn tìm tới cửa. Đương nhiên, đối với nhất thị cảnh sát cục trưởng mà nói, một tờ giấy kết hôn nho nhỏ như vậy cũng không tốn quá nhiều thời gian, khó chỉ là ở chỗ thừa nhận các nàng đều là nữ mà phải có giấy kết hôn là hôn nhân hợp pháp. "Cái này xong rồi, chúng ta có thể nói chuyện lần này hợp tác hay không?" Nắm chặt tay Đường Vấn, Mạc Đại Linh vừa cười vừa nói: "Đương nhiên..." "Hành động lần này được gọi là săn hổ! Chúng ta đem mồi ra nhử, chỉ cần đợi con cọp bước vào bẫy rập!" ..................... "Tin tức mới nhất, Đường Thị tổng tài cùng tình nhân đồng tính luyến ái công khai trước mặt mọi người. "Đường thị tổng tài cùng người yêu công khai, trước mặt mọi người ân ân ái ái." Những việc như thế, liền làm người khác chú ý đến, tiêu đề của báo chí cùng tạp chí đều đưa tin, trên mạng online cũng rất nhiều bài post đều đang nhiệt tình bàn tán. Mà những thứ trên đều là bắt nguồn từ một việc, Đường thị mở họp báo tuyên bố, trước các loại tung tin vịt đưa ra một cái đáp lại. Cùng ngày, Đường thị tổng tài Mạc Đại Linh dắt tay cháu gái Đường gia là Đường Vấn xuất hiện trước mặt công chúng, bài trừ những tin đồn trước kia nói về hai người. Lúc này Mạc Đại Linh đưa ra một loạt chứng cứ, thậm chí làm cho phó đạo diễn kia bị đưa vào ngục giam, chứng minh Đường Vấn thuần khiết. Ngay trước mặt đông đảo truyền thông nàng muốn mọi người biết rõ quan hệ của các nàng, tay nàng nắm lấy tay Đường Vấn, cao điệu tuyên bố. "Chúng tôi đích thật là người yêu của nhau, đồng thời, chúng tôi cũng đã kết hôn..." Vừa dứt lời, Mạc Đại Linh liền hôn lên môi Đường Vấn, nắm tay nàng đứng lên, đông đảo ký giả thấy tình cảnh trước mắt, mới từ trạng thái đơ người mà hồi phục tinh thần lại, giơ microphone lên muốn hỏi, nhưng hai nhân vật chính của chúng ta đã đi từ lúc nào, bảo an giữ gìn trật tự nhìn tình cảnh trước mắt mà tan nát cõi lòng. Hai người lần thứ hai làm ra chuyện gây xôn xao dư luận, mà người khởi xướng ra chuyện này, hiện tại đang ở đâu? Phòng làm việc Đường thị tổng tài, Mạc Đại Linh cùng Đường Vấn ở trong phòng nằm trên giường nghỉ ngơi, ân...Đừng nghĩ nhiều, các nàng không phải đang làm chuyện con nít không nên xem đâu, chỉ là đang nhìn tạp chí mà thôi.... "Ân...Tạp chí này chụp chị thật là xấu xí, tạp chí này chụp chị bị thân thể của ngươi kia che mắt hết rồi..." "Vợ...Ngươi nghĩ làm như vậy có tốt hay không?" Đường vấn ngửa đầu nhìn Mạc Đại Linh, trong mắt tràn đầy nỗi hiếu kỳ cùng một lo sợ. Buông tạp chí trong tay xuống, Mạc Đại Linh điểm điểm cái trán của nàng nói rằng: "Chị biết Nhiếp Cường là loại người gì, hắn thủ đoạn độc ác xử sự quả quyết là không sai, thế nhưng nhược điểm lớn nhất của hắn đó là thiếu kiên nhẫn, cùng với hắn đối đầu cứ ở một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động, chúng ta đã chủ động xuất kích, dụ rắn rời hang, mồi cũng đã bỏ lại, sợ gì mà không câu được cá lớn..." "Nga....Là như vậy sao..." Còn hơn Mạc Đại Linh, Đường Vấn tựa hồ cũng lo lắng không ít, nghe Mạc Đại Linh lí giải xong, nỗi hiếu kỳ trong mắt cũng không còn, mà tia sùng bái lại được mọc lên, thế nhưng không đợi Mạc Đại Linh hưởng thụ một vài giây, Đường Vấn liền phản ứng. "Chị sao có thể hiểu hắn như vậy?Chị thế nào lại hiểu hắn như vậy? ? ?" "A...Đều không phải, em hãy nghe chị nói, Đường Vấn! A!" Kế tiếp, gia pháp hầu hạ, trẻ nhỏ không thích hợp xem cảnh này.... Lúc này ở trong lòng Mạc Đại Linh thở dài, người này thế nào trở nên để ý như vậy, bình dấm chua lớn như vậy, chẳng lẽ không biết có câu là, tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng sao*! Hiểu địch nhân một chút lẽ nào cũng sai sao? *Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. ------------- Editor có lời muốn nói: *khụ* thật ra ta cũng không định comback sớm vậy đâu, cơ mà dù sao cũng là sanh thần của beta đáng yêu của chúng ta, chúc ngươi sinh nhật vvẻ, thế thui.... Beta: mấy mẹ hãy vote và comment nhiệt tình vô nha.
|