Vợ Ngố Tổng Tài
|
|
Chương 76: Mười ngày Edit: Sun Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, Đường Vấn cũng không có trở về, Mạc Đại Linh cũng không phải không phái người đi tìm, mà nàng ấy vừa đi liền đi không hề tin tức, làm Mạc Đại Linh không thể nào tìm thấy. Mạc Đại Linh cũng biết, nàng hẳn là không có nguy hiểm, nàng đi cam tâm tình nguyện, không ai hiếp bức nàng lên xe, rời khỏi, cũng là chính nàng ấy quyết định. Có đôi khi Mạc Đại Linh cũng sẽ nhịn không được nghĩ đến, lẽ nào bản thân trong lòng nàng ấy sẽ không có một địa vị nhất định nào sao, nói đi là đi, không có một tia lưu luyến. Mỗi khi nghĩ đến đây, nội tâm Mạc Đại Linh sẽ mọc lên một loại bi ai không hiểu, lúc trước Đường Vấn quá nhỏ, quá ngây thơ, hôm nay trưởng thành, kiến thức đối với bên ngoài cũng lan rộng ra, thôi thì cứ xem như hai người đã từng yêu, một ngày phai nhạt cũng vượt qua. Nếu nói không thương tâm là giả, bên ngoài, trong mắt Tạ Ôn Phong, tựa hồ Mạc Đại Linh không có bởi vì Đường Vấn ly khai bị ảnh hưởng nhiều, nàng chính như vậy, như trước là nữ cường nhân cái lạnh như hàn băng, chỉ bất quá lúc này so với trước kia có vẻ còn lạnh hơn. Chỉ khi một mình lẻ loi trong đêm, Mạc Đại Linh mới có thể thả lỏng tâm tình, ngồi bên cạnh cây đàn ghi-ta, toát ra vẻ yếu đuối không muốn người khác biết. Đường Vấn giống như là máu của nàng, một điểm một điểm từ cốt tủy lan tràn tới trái tim, chỉ có khi nàng rời đi rồi, Mạc Đại Linh mới cảm nhận được nàng ấy có thể mang đến cho nàng đau xót sâu đậm. Đường Vấn đi đem theo cả trái tim và tâm hồn Mạc Đại Linh đi, chỉ còn lại một cái xác nhưng không hồn. Thời gian cứ như vậy từng ngày từng đêm trôi qua, trong khoảng thời gian Đường Vấn rời đi, Mạc Đại Linh vẫn cho rằng nàng là cùng Dực ở cùng một chỗ, không có nàng làm trở ngại, các nàng nhất định là song túc song phi, ngọt ngào mật mật sinh hoạt đi! Cho nên, mặc dù là bên Vương Nguyệt luôn hỏi về Đường Vấn, nàng cũng chỉ giả vờ đưa ra bộ dạng đối phó không thèm để ý, nói cho các nàng là nàng đem Đường Vấn đang tạm trốn ở chỗ bằng hữu của mình, việc làm mồi nhử này có nàng đảm đương như vậy là đủ rồi. Mạc Đại Linh cũng từng sẽ nghĩ qua, Đường Vấn có thể hay không lúc đó từ bản thân rời đi có an toàn hay không, tiếp theo nghe được tin tức của Đường Vấn, nàng mong có thể gặp lại Đường Vấn nhường nào, nghe được tin tức của nàng tâm Mạc Đại Linh cũng vui lên, nàng mong muốn Đường Vấn trở về thu lại Đường thị trong tay mình để quản lí. Mà không nghĩ tới chính là, tin tức của Đường Vấn cũng chỉ từ một chiếc điện thoại mà biết được. "Ngươi chắc là Mạc tổng, Đường Vấn hiện tại đang ở trong tay của ta, muốn nàng bình yên vô sự trở lại, thì ngươi phải làm theo yêu cầu của ta! Mười ngày sau, đại hội cổ đông Đường thị, ngươi chuẩn bị tốt toàn bộ cổ phần công ty trên tay ngươi đang sở hữu, nhớ kỹ là của ngươi sở hữu, đến lúc đó ta trở lại tìm ngươi, ngươi chỉ cần đem tất cả cổ phần công ty tất cả đều chuyển nhượng cho ta, ta sẽ đem Đường Vấn trả lại cho ngươi, không được báo cảnh sát cũng không được đùa giỡn với ta, ta sẽ đảm bảo nàng ấy sẽ không nguy hại gì, nếu không, hậu quả tự ngươi nhận lấy...." Trong điện thoại là một giọng nữ khàn khàn, ý tứ trong lời nói đều làm Mạc Đại Linh hoang mang vô độ, nếu Đường Vấn không phải cùng Dực đi, vậy chuyện này.... "Chờ một chút... Ta làm sao biết Đường Vấn hiện tại có đúng hay không đang trong tay ngươi.... Ngươi..." "Đô... Đô...." Mạc Đại Linh cấp thiết hỏi nhưng không có đáp án đáp lại, điện thoại trực tiếp bị cắt đứt, để lại Mạc Đại Linh mờ mịt nhìn điện thoại di động. "Tích tích...." Điện thoại di động lần thứ hai vang lên, Mạc Đại Linh vội vã kiểm tra, đáng tiếc, không phải điện thoại, mà là một tin nhắn. Mở tin nhắn, bên trong chỉ có một cái ảnh chụp, có đều sau khi thấy bức ảnh đó Mạc Đại Linh hô hấp như bị kiềm hãm, Đường Vấn hai tay bị một sợi dây thừng buộc chặt phía sau người, con mắt cùng miệng đều bị bịt kín, trên mặt có thể thấy xuất hiện một vài dấu tát, khóe miệng tựa hồ cũng có một vết máu. Ảnh chụp này làm Mạc Đại Linh mang đến kích thích rất lớn, nhìn Đường Vấn như vậy giống như dùng một roi đánh vào lòng của nàng, nhượng nàng nhịn không được yêu thương, chỉ có đứng tại chỗ cắn môi khống chế bản thân không ngã xuống. Nàng luôn cho rằng Đường Vấn rời khỏi nàng sau đó sẽ hạnh phúc, thế nhưng nàng đã quên, nàng đã quên mất Nhiếp gia, thật vất vả đợi được Đường Vấn rời khỏi bảo hộ của bản thân, bọn họ thế nào lại không nhân cơ hội này. Chỉ tự trách mình sơ sẩy, làm hại Đường Vấn lâm vào trong nguy hiểm, không có dùng hết khả năng phái người đi tìm, tuy không muốn gặp, cũng có thể phái người đi bảo hộ nàng. Mạc Đại Linh nhịn không được ở trong lòng oán giận bản thân, vì sao bản thân bị Đường Vấn thương tâm thì quên mất chuyện này, Đường Vấn hiện tại rốt cuộc thế nào... Cùng lúc đó, đồng dạng ảnh chụp cũng phát tới điện thoại di động của Nhiếp Cường, còn cùng một đoạn ghi âm nói: Đường Vấn bị ta tìm được rồi, hiện tại ở trong tay ta, mười ngày sau chuẩn bị tiếp thu Đường thị, bánh ga-tô lần này phải chia phân nửa cho ta. "Hừ... Nữ nhân lòng tham không đáy, đừng cao hứng quá sớm, Đường thị... Mạc Đại Linh... Sớm muộn đều là của ta...." Hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Cường lại điện một cuộc gọi, bộ dạng tự cao tự phụ ngẩng cao đầu, đủ để cho bất luận người nào không hiểu biết hắn đều được mở rộng tầm mắt. "Cao tiên sinh, người khỏe, ngài phân phó muốn tìm Đường Vấn đã bị thủ hạ của ta bắt được... Không có... Không có bị phát hiện... Hiện tại đang ở trong tay của chúng ta.... Ngài yên tâm đi.... Chuyện ngài phân phó ta nhất định làm tốt.... Đúng vậy đúng vậy... Tốt lắm... Hẹn gặp lại...,." Bên kia Biết được Đường Vấn đang bị giam cầm, Mạc Đại Linh làm sao có khả năng chịu ngồi chờ chết, hiện tại loại thế cục này, người duy nhất có khả năng bắt cóc Đường Vấn, cũng chỉ có Nhiếp Cường, rơi vào tay Nhiếp Cường, Đường Vấn làm sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy người gọi cho nàng cũng chỉ là nghe theo chỉ thị đi làm, bọn họ còn có thể trả Đường Vấn trở về sao? Đáp án có hay không, hoặc là có thể trở về, cũng có thể trở về chỉ là một thi thể.. Mạc Đại Linh không dám tưởng tượng, nếu như Đường Vấn... Đường Vấn... Nàng phải thế nào.... Vì vậy, Mạc Đại Linh chỉ có dựa vào năng lực của chính mình mà đi tìm, mau chóng tìm được Đường Vấn, như vậy ít ra Đường Vấn sẽ ít nguy hiểm hơn. Thế nhưng, phải đi tìm như thế nào? Đường Vấn ly khai có một đoạn thời gian, thời điểm nàng ly khai mấy ngày này, đã trải qua cái gì, đã làm gì, Mạc Đại Linh đối với chuyện đó có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, nếu như nàng tính từ ngày đầu nàng bị bắt đi, như vậy vì sao hiện tại mới có điện thoại đánh tới. Cho nên, Đường Vấn là mới bị bắt gần đây, thế nào bị bắt, bị bắt ở đâu, tất cả việc này, Mạc Đại Linh chỉ có thể đi hỏi người mà Đường Vấn tiếp xúc gần đây nhất để có thể tìm ra tí manh mối. Cho nên, trải qua suy tư này xong Mạc Đại Linh liền nhanh chóng liên lạc với "Tình nhân" của Đường Vấn -- Dực, gọi một cuộc điện thoại. "Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy...." Mạc Đại Linh không tin tưởng nhìn mà hình điện thoại tối đen, mất nửa ngày mới phun ra một câu nói như thế. Trong điện thoại, Dực minh xác nói cho Mạc Đại Linh biết, nàng gần nhất căn bản không có gặp qua Đường Vấn, càng miễn bàn việc Đường Vấn ở bên cạnh nàng, hơn nữa nghiêm túc thanh minh quan hệ của hai người, nàng cùng Đường Vấn hoàn toàn chỉ là một mối quan hệ thuần khiết. Mà thời điểm Mạc Đại Linh hỏi về đoản tin, Dực lại không chịu nói rõ ràng, chỉ nói, Đường Vấn chưa cùng nàng nhắc tới, nàng cũng không thể biết được chuyện gì. Nhận điện thoại xong Mạc Đại Linh thần tình có chút hoảng loạn, đối với thuyết pháp của Dực nàng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng, thế nhưng nếu như thật như là nàng nói, nàng cùng Đường Vấn chỉ bất quá là bằng hữu, như vậy là bản thân hiểu lầm Đường Vấn sao, nếu không ở cùng Dực, vậy rốt cuộc Đường Vấn mất tích mấy ngày đã đi đâu? Không đợi Mạc Đại Linh bắt tay vào làm điều tra, cảnh sát lại tìm tới cửa, ngay từ đầu Mạc Đại Linh cho rằng chuyện Đường Vấn bị bắt đã bại lộ, nhưng không nghĩ tới, Vương Nguyệt khi mở miệng, đó là cùng nàng xin lỗi. "Mạc tổng, chân thành xin lỗi...." "Vương cảnh quan, ý ngươi đây là?" "Bởi vì Hắc Hổ bang không có xuất thủ, vụ án này chậm chạp không có tiến triển, cho nên cấp trên không nhịn được, hướng chúng ta tạo áp lực, nhượng chúng ta rút người về, đi điều tra vụ án khác. Mạc tổng, thực sự là xin lỗi, không có biện pháp bảo hộ các ngươi, ta nghĩ Hắc Hổ bang sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, thỉnh ngài cần phải cẩn thận." "Không có việc gì, cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này bảo hộ, ta sẽ cẩn thận...." Vương Nguyệt cất bước, nhất thời Mạc Đại Linh cảm giác trong lòng chuyện này có gì đó không đúng, cúi đầu trầm tư suy nghĩ, Đường Vấn vừa bị bắt đi cảnh sát liền rút lui khỏi, chuyện này trong đó có liên hệ gì sao, hay là..... "Cảnh sát đã rời khỏi... Cáo già rốt cục yên tâm a...." Nhận xong điện thoại, huấn luyện viên bước đi thong thả bước chân đi tới thư phòng: "Lão gia tử, hồ ly đã mắc câu, chỉ còn đợi kết thúc...." Đường lão gia tử tay cầm bút lông, nằm ở trước bàn học tựa hồ là giấy luyện thư pháp viết cái gì đó, nghe được huấn luyện viên nói, nhẹ nhàng buông bút lông đứng dậy cảm thán nói: "Nhiều năm như vậy, rốt cục... Đợi được ngày này, ta cũng muốn kết thúc nhanh một chút..." Nói xong dừng vài giây lại hỏi: "Vấn Vấn thế nào...." "Còn đang cáu kỉnh, buổi trưa lại không ăn cái gì...." Lão gia tử trong mắt hiện lên nhàn nhạt lo lắng, không thể tránh được nói rằng: "Thiệt là... Ta đi xem đi..." Như là nghĩ tới cái gì, do dự một phen, huấn luyện viên chính là nhịn không được hỏi: "Lão gia tử, ngài nghĩ Mạc Đại Linh sẽ vì tiểu Vấn tử đem cổ phần công ty giao ra sao?" "Cái này phải xem lòng nàng đối với Vấn Vấn, nếu như nàng không đưa ra, ta sẽ thu lại công ty từ tay nàng, làm cho nàng ly khai khỏi đây, vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt Vấn Vấn, cho dù Vấn Vấn có thương tâm khổ sở ta cũng sẽ không đồng ý các nàng cùng một chỗ. ." "Nếu như nàng đem ra để trao đổi thì sao?" "Haha...Như vậy..... nàng để Vấn Vấn thương tâm lâu như vậy, ta làm sao để mọi chuyện đơn giản như vậy, còn phải qua một cửa này của ta mới được..." Nói đến Đường Vấn, Đường lão gia tử trong nháy mắt biến gà mái dùng thân vì con bao che, còn kém không tức giận đến giơ chân mà đạp đá, huấn luyện viên thấy vậy không khỏi nhịn cười, này chính là người kiêu hùng Đường lão gia tử sao.... "Vấn Vấn. . Gia gia đến xem con, con thế nào không ăn cái gì a, không ăn cái gì sẽ ảnh hưởng đến thân thể, kia làm sao bây giờ." Lão gia tử đẩy cửa phòng ra, một màn nịnh nọt cùng ngữ khí thân thiết, liền biến thành một gia gia hiền lành ấm áp. Đáng tiếc chính là, Đường Vấn đối với việc này không mấy quan tâm. "Gia gia.. Con hiện tại không phải tiểu hài tử, để con đi ra ngoài có được hay không... Con đi tìm vợ của con..." Đường vấn ngồi ở trên giường, thần tình bóng bẩy, nhìn thấy người đến là lão gia tử vội vã cầm lấy ống tay áo của hắn mà lắc lư. "Không được." Bản thân đến xem cháu nội, mà cháu nội lại luôn nghĩ đến người vợ của nàng, lòng Đường lão gia tử rất thương tâm, ngữ khí cũng nghiêm túc hơn. "Người rõ ràng đã nói qua, con hoàn thành ảnh chụp kia liền để con đi ra ngoài.. Người gạt con, gia gia người là kẻ xấu xa! Xấu xa!" "Ai nha.... Gia gia thế nào lại lừa gạt con, như vậy đi, qua mười ngày nữa, gia gia để con đi ra ngoài, cho con đi tìm vợ, có được hay không..." Đường lão gia tử thế nào cho phép hình tượng trong lòng cháu nội của mình mà mình lại biến thành một kẻ xấu xa, liền nhanh chóng gấp gáp chuộc lỗi để được tha thứ. "Thực sự?" Nghe được gia gia cư nhiên đồng ý thả mình ra, Đường Vấn có chút không thể tin được nhìn hắn. "Đương nhiên là thật, bất quá con phải... Như vậy... Như vậy... Còn không gia gia không chỉ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ, còn có thể làm Mạc Đại Linh rời khỏi con! Con có thể làm được hay không?!" (beta: đồ cáo già Đường lão gia tử @_@) "Con... Làm được." Editor: tui thề tự nhiên dạo này tui siêng vl ra í, mặc dù là tui sắp đi chơi nên việc ở công ty ôm một đống, cơ mà ráng thức khuya dậy sớm mần cho xong chính văn~~~ P.s: Đùa đấy mấy thím đọc thoải mái còn 1 chương nữa hoàn rồi, hôhô.. Beta: Mọi người buổi sáng hảo ~~ Chùi ui sáng dậy đã có chương mới rùi.. iuu edit quá ha..
|
Chương 77: Trở về Edit: Sun Mấy ngày nay, Mạc Đại Linh đều dày vò vượt qua vô cùng bất an, trong lúc này, nàng về tới Đường gia, vốn định cùng quản gia tìm lão gia tử, nghĩ biện pháp cứu Đường Vấn ra, bảo vệ cho Đường thị. Thế nhưng, quản gia lại biểu hiện thái độ làm nàng cảm thấy kỳ quái, mặc dù là biết Đường Vấn hiện tại khả năng ở trong vòng nguy hiểm, hắn cũng như trước bất ôn bất hỏa nói cho Mạc Đại Linh biết, hắn liên hệ đến lão gia tử ngài bảo còn cần một đoạn thời gian, mong muốn Mạc Đại Linh kiên trì đợi. Thái độ lạnh lùng như vậy lại làm cho Mạc Đại Linh phẫn nộ song song lại sinh ra một tia nghi hoặc, quản gia này, rốt cuộc vì sao biểu hiện đắc ý như thế không có sợ hãi. Cuối cùng, trải qua việc hỏi không có kết quả, Mạc Đại Linh chỉ có thể tức giận từ cổng chính rời đi. Mà điều nàng không biết chính là, nàng vội vã tìm kiếm Đường lão gia tử cùng Đường Vấn, mà hai người kia vẫn trốn ở lầu hai nhìn nhất cử nhất động của nàng. Con mắt Đường Vấn vẫn đuổi theo thân ảnh của Mạc Đại Linh, thẳng đến nàng ly khai sau đó cứ như vậy lưu luyến nhìn chằm chằm cổng chính đờ ra, lão gia tử nhìn Đường Vấn mất hồn mất vía lắc đầu, vuốt vuốt râu mép bản thân nói rằng: "Vấn Vấn a, phải biết rằng, đều không phải gia gia không muốn các con ở cùng một chỗ, con xem con đi lâu như vậy, nha đầu đó cư nhiên một điểm ý tứ muốn đi tìm con cũng không có, nếu không phải Hồ Hồng gọi điện thoại dụ nàng, không biết tới lúc nào mới bằng lòng tới nói cho ta biết một tiếng, gia gia chỉ sợ con a, cùng nàng cùng một chỗ bị nàng...." "Gia gia! Ngươi nói lúc ta đi, nàng thờ ơ, một điểm cũng không lo lắng, một điểm đều không thèm để ý sao?" Đường Vấn hai mắt mất đi thần thái, từ đó lộ ra tuyệt vọng đến đau thương, lão gia tử sợ đến bật người đổi giọng. "Khụ...Tuy rằng không biết nàng trước vì sao đối với hành tung của con thờ ơ, thế nhưng từ việc nàng vừa biểu hiện xem ra, nha đầu kia chính là lưu ý của con, Vấn Vấn a! Con thì trái lại ở nhà chờ vài ngày, đến lúc đó gia gia sẽ cho con đi ra ngoài..." Đường lão gia tử nói ra ngữ khí lấy lòng xong Đường Vấn cũng không có một tia phản ứng, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy thất bại, ở trong lòng thầm nghĩ: cháu nội trưởng thành rồi thế nào trở nên không đáng yêu như thế, một điểm cũng không chú ý đến gia gia, thật làm người ta thương tâm nha, vẫn là đứa cháu trước kia tốt hơn a... Cuộc sống kế tiếp, Đường Vấn bỗng nhiên trở nên nhu thuận nghe lời hơn, cũng không có kêu la muốn đi ra ngoài: "Tìm vợ", nghiêm nghiêm túc túc theo gia gia học cách quản lý công ty. Mà Đường lão gia tử cũng thật là mưu đồ, hắn đưa tất cả kinh nghiệm mấy năm đều đưa vào đầu Đường Vấn, rốt cục cũng sẽ có người đứng ra chịu trọng trách này, gia tộc này, giao cho Đường Vấn so với người ngoài yên tâm hơn rất nhiều. Rốt cục cũng tới ngày ước định rồi, không còn phương pháp nào khác Mạc Đại Linh chỉ có thể mang theo cổ quyền chuyển nhượng đi vào phòng họp Đường thị, kỳ vọng Đường Vấn như trước mạnh khỏe không việc gì. Cổ đông Đường thị cũng không nhiều, ngoại trừ mấy người nguyên lão thì cũng chỉ còn lại có Mạc Đại Linh, Hồ Hồng, Sư Tuyên, Nhiếp Cường mấy người này đều là gương mặt mới, mà làm người khác kinh ngạc chính là, hội nghị ngày hôm nay, hơn phân nửa phòng họp đều bị một đám hắc y đại hán chiếm đầy, người sáng suốt vừa nhìn chỉ biết là lai giả bất thiện, mấy người nguyên lão ngồi ở trung gian, nhịn không được lạnh run. Mạc Đại Linh nhìn tất cả một vòng, cũng có thể nói, nàng là người cuối cùng đến, khi nàng nhìn đến mấy người hắc y mặt cũng không đổi sắc, nhãn thần song song đảo qua tất cả mọi người ở đây, Sư Tuyên biểu tình nghiền ngẫm, Hồ Hồng cười nhạt, Nhiếp Cường đắc ý, nàng tất cả đều thu hết vào trong mắt, tuy rằng người giữ lấy tối đa cổ phần công ty Đường lão gia tử không ở trong nước, thế nhưng căn cứ quy định, chỉ cần mình làm cho phân nửa cổ đông có cổ phần công ty gật đầu, có thể khởi đại hội cổ đông doanh nghiệp, cho nên tất cả đều có thể nói là kết cục đã định. Mạc Đại Linh bất động thanh sắc ngồi xuống, cũng không có bởi vì kết cục đã định thì rơi xuống sĩ khí, vẫn duy trì kiêu ngạo của nàng, thong dong gật đầu, mọi thành viên đều đến đông đủ, ý nghĩa này Đường thị gần phải...Thay đổi... "Như vậy.... Bắt đầu đi..." Thở dài, Mạc Đại Linh chậm rãi nói ra những lời này. Cứ nói quanh quẩn về đại hội vài phút, nửa ngày vẫn như trước không ai mở miệng, mấy người nguyên lão mặt nghi hoặc, còn không có biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người biết sự tình Sư Tuyên cùng Nhiếp Cường cũng chỉ cười mà không nói, cuối cùng Hồ Hồng nhịn không được đã mở miệng, đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Mạc tiểu thư, ta nghĩ ngươi hẳn là biết ta là ai, về yêu cầu lần trước ta nói gì, có mang đến hay không?" Hồ Hồng vừa mới mở miệng thân thể Mạc Đại Linh liền cứng ngắc, đối mặt nàng ngữ khí không chút khách khí, Mạc Đại Linh cũng chỉ có thể âm thầm ở trong lòng khẽ cắn môi. "Ta đương nhiên mang theo, cũng không biết người ta muốn hiện giờ...." Giơ giơ bản chuyển nhượng trong tay lên, Mạc Đại Linh bình tĩnh nói. "Chỉ cần chúng ta giao dịch hoàn tất, nàng tự nhiên bình yên vô sự xuất hiện trước mặt ngươi..." "Vị tiểu thư này, ta thế nào biết ngươi nói thật hay giả đây? Vạn nhất giao ra lại phát sinh chuyện gì đó, người ta muốm cũng không có trở về, ta đây... Ta đây phải đi tìm ai đây..." "Ha ha ha." Cười lạnh một tiếng, Hồ Hồng quay phía sau một gã hắc y đại hán vẫy vẫy tay, phục ghé vào lỗ tai hắn nói chút cái gì, hắc y đại hán gật đầu đi ra phòng họp, chỉ chốc lát sau, Đường Vấn bị vài người vây quanh đi đến. Thân thể Mạc Đại Linh run lên, thiếu chút nữa đã nghĩ tới đứng dậy tới kéo nàng ra, ai biết, vòng vây bên cạnh Đường Vấn trong đó một người như là phát hiện ra ý đồ của nàng, xoay người mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm nàng, Đường Vấn đi tới phía sau Hồ Hồng. Rơi vào đường cùng, Mạc Đại Linh chỉ phải liều mạng kiềm chế tâm tình kích động của bản thân, khẩn trương dùng nhãn thần từ trên xuống dưới quan sát Đường Vấn một phen, đến khi nhìn thấy thân thể của nàng hoàn hảo không tổn hao gì, ngực âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nhận thấy được sắc mặt nàng có chút tái nhợt, tâm tình vừa mới buông xuống lại bị đè lên. Ánh mắt lo lắng chống lại ánh mắt không hề gợn sóng của Đường Vấn, Mạc Đại Linh trong nháy mắt ngạc nhiên, đôi mắt kia hình như thiếu đi thứ gì đó, ánh mắt nhìn về bản thân đã không còn như trước yêu say đắm, tựa như bản thân đối với nàng chỉ là một người xa lạ, nhìn nhau vài giây, Mạc Đại Linh nhịn không được vội vàng đứng lên. Con mắt hờ hững của Đường Vấn làm lòng Mạc Đại Linh không khỏi mọc lên một loại cảm giác bất an, cho dù lúc nàng biết Đường Vấn bị bắt cũng không có xuất hiện qua cảm giác như vậy. Tâm tình Mạc Đại Linh có chút luống cuống... Bất quá, mặc dù lòng nàng loạn đến không hình dạng, nhưng nét mặt của nàng cũng không có biểu lộ ra chút nào. Bởi vì nàng biết, trường hợp này không cho phép nàng lộ ra chút nào mềm yếu, cho nên chỉ có thể cố nén nghi hoặc, giả vờ trấn định nói: "Tốt, mong muốn chúng ta hợp tác vui vẻ..." "Nhất định rất vui vẻ..." Kéo kéo khóe miệng, Hồ Hồng lộ ra tia mỉm cười. Một bên Nhiếp Cường sắc mặt âm u nhìn hai người, tiến đến bên tai Hồ Hồng nhỏ giọng nói rằng: "Tìm một cơ hội, đem ngốc tử kia bắt lại, ta muốn cho Mạc Đại Linh hết hy vọng!" Âm thầm phẫn hận không ngớt Nhiếp Cường không có thấy, thời điểm Hồ Hồng nghe được lời hắn nói, trong mắt có một tia hàn ý chợt lóe. "A...Yên tâm đi...." Chuyện này vĩnh viễn sẽ không phát sinh, Hồ Hồng khẽ gật đầu nói, chỉ ở trong lòng bổ sung nửa câu sau. "Như vậy đại hội cổ đông lần này kết thúc đi!" Sư Tuyên nhìn hồi đột nhiên lên tiếng, nàng dương cao khóe miệng làm Mạc Đại Linh cảm thấy rất gai mắy, lúc trước nàng đúng là có mắt như mù, tin sai người rồi. Hít và một hơi, Mạc Đại Linh lúc này tâm tình bằng phẳng, lẳng lặng nói rằng: "Đúng vậy... Đã có kết quả... Không phải sao.." Gật đầu, tựa hồ là tán thành lời nói của Mạc Đại Linh, Hồ Hồng nói rằng: "Về vị trí chủ tịch của Đường thị lần này, ta cùng Sư tiểu thư cùng là đồng một người, hơn nữa Mạc tiểu thư vừa chuyển nhượng cho ta cổ phần công ty, hiện tại cổ phần công ty trong tay chúng ta đã vượt lên trước 50%, hẳn là không ai có ý kiến gì đi..." Hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Nhiếp Cường đắc ý tràn đầy thanh âm "Đương nhiên không có, nói mau đi...." "Tốt lắm... Hiện tại chúng ta hoan nghênh...." Hồ Hồng cố ý kéo âm cuối, đứng dậy nhìn, Nhiếp Cường dào dạt đắc ý chuẩn bị tiếp thu mọi người a dua nịnh hót, trong mắt không che giấu được trào phúng lộ ra. "Hoan nghênh.... Đường tiểu thư... Trở thành chủ tịch Đường thị...." Tựa hồ mọi người ở thấy hiện trường đều mắt chữ A mồm chữ O, Hồ Hồng cùng Sư Tuyên liếc nhau, ngoại trừ hai người các nàng, còn lại trong mắt tất cả mọi người đều bị kinh ngạc, Mạc Đại Linh cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, Nhiếp Cường như là không có phản ứng đang xảy ra chuyện gì, ngơ ngác lăng lăng đứng ở nơi đó. Tại lúc mọi người nhìn kỹ, Đường Vấn chậm rãi từ phía sau Hồ Hồng đi ra, ngọn đèn chiếu vào màu nâu tóc quăn của nàng, cả người thoạt nhìn tựa như một tầng vàng óng ánh, lúc này phòng họp an tĩnh đáng sợ, chỉ có giày cao gót lưu lại hồi âm, vì nàng đả nhịp bước đi. Nàng từng bước một đi tới trước nơi chủ tọa ngồi xuống, hai tay đặt ở trên bàn, mang theo một phần sắc bén chẳng bao giờ biểu hiện ra, nhẹ giọng nói rằng: "Mọi người hảo, ta là Đường Vấn... Hiện là chủ tịch Đường thị...." Mọi người như là bị những lời này của nàng trở về ý thức, mấy người nguyên lão đều tiến lên chúc mừng nịnh bợ, mà lúc này Nhiếp Cường tựa như một vai phụ trong vở hài kịch, không người để ý tới. "Nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!" Nhiếp Cường muốn động thủ đi bắt Hồ Hồng, lại bị nàng đơn giản bỏ qua, chỉ phải gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như trâu đực phẫn nộ. "Con mắt ngươi mù sao? Không nhìn thấy gì sao? Còn phải hỏi chuyện gì xảy ra sao?" Cũng không vội nói, Hồ Hồng chậm rì rì yên tĩnh đến . "Đường thị là của ta, vị trí kia là của ta, Mạc Đại Linh cũng là của ta, ngươi cái kẻ ngu si này! !" Thẹn quá thành giận Nhiếp Cường chỉ vào Đường Vấn nói. "Không, ngươi nói sai rồi, Đường thị là của ta, vị trí này cũng là của ta, về phần Mạc Đại Linh..." Nói tới đây Đường Vấn dừng một chút, cúi đầu, mái tóc che khuất con mắt, làm cho người khác không rõ ánh mắt nàng lúc này, một lát sau nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên, chống lại con mắt sát nhân của Nhiếp Cường, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói rằng: "Nàng như trước.... Vẫn là của ta!" ------------- Beta: Ui cha cha cảm thấy Vấn Vấn thật rất ư là soái a. Editor: Mianhe mọi người, vẫn còn 1chap nữa mới hoàn chính văn, hahaha...Beta thối tha trong khi ngươi ngủ ta phải thức edit, ta mới là đứa nên bảo chịch ngươi 100000lần đó, thối tha thối tha... --------- Tiếp tục làm nhảm của Beta: Truyện còn 1 chương đại kết cục nữa là hoàn chính văn nha mọi người. Còn mấy chương phiên ngoại nữa. Dạo này beta cũng giục editor dữ lắm nha, đảm bảo hoàn truyện trong tuần này (>.<) - đùa thui hí hí hí. Nói chung ta yêu editor của ta nhứt nhứt.
|
Chương 78: Bỏ trốn (Hoàn chính văn) Edit: Sun Trải qua một phen đối thoại như thế, Mạc Đại Linh hoàn toàn không nghĩ đến kết cục này, nàng lại càng không nghĩ tới lại bị Đường lão gia tử chơi đùa mình, làm tổng tài lâu như vậy. Tất cả việc này, bất quá giống như một vở kịch mà thôi, trong lòng Mạc Đại nghĩ đến những chuyện này, nhưng ngoài ý muốn không có xuất hiện loại tâm tình phẫn nộ, nàng chỉ cảm thấy ngực có chút rất lạnh, có chút nhìn không rõ Đường Vấn, tiểu hài tử của nàng sẽ là người đùa bỡn nàng như vậy sao, để đạt được lợi ích không từ thủ đoạn sao, ngồi ở trên ghế, nàng thờ ơ lạnh nhạt nhìn đoàn người làm vẻ ta đây, nàng tựa như một người qua đường cùng những thị phi này không hề liên quan. Khúc hấp dẫn của vở kịch còn đang tiến hành, cách đoạn kết cũng không xa nữa, Nhiếp Cường thở hổn hển chỉ còn thiếu múa may tay chân, những hắc ý đại hán trong phòng họp cũng đã cấp tốc đưa hắn chế phục trên mặt đất, hắn không nghĩ tới, không phải đều là: "Người một nhà" Hồ Hồng thế nào lại làm ra những chuyện này. Mắt thấy sự tình cũng đã kết thúc, Nhiếp Cường rít gào cũng bị cảnh sát đã chờ sẵn ở bên ngoài mang đi, Đường Vấn bất đắc dĩ thở dài trầm ngâm mấy phần, nói rằng: "Hiện tại, ta tuyên bố một chút về chức vị có chút thay đổi, Mạc Đại Linh là phó tổng, mà ta sẽ tiền nhiệm chức tổng tài Đường thị, không ai có ý kiến gì trước hết tan họp." Vừa dứt lời, nhẫn nại đã lâu mọi người liền nối đuôi nhau mà tuôn ra khỏi phòng họp, hội nghị lần này thật là làm người khác hết hồn, sợ là cho dù có được cho ở lại cũng không nguyện ý đi, cuối cùng chỉ còn lại có Sư Tuyên, Hồ Hồng còn có Mạc Đại Linh ba người. Đường vấn nhìn lướt chỗ ngồi của Mạc Đại Linh, giả vờ nghiêm túc nói rằng: "Khụ...Mạc phó tổng! Xin theo ta tới phòng làm việc một chút." Tuy rằng Đường Vấn nói là tìm có việc, nhưng mọi người còn lại đều sớm hiểu tâm dụng ý của nàng. Sư Tuyên ở trong lòng cười thầm: vợ chồng son a! Mà Hồ Hồng ở trong lòng thầm mắng: không tiền đồ a! Một ánh mắt trêu đùa, một ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đường Vấn thẳng đến khi thấy Đường Vấn trên mặt không nhịn được nữa mới buông tha, mà Mạc Đại Linh thế nhưng không có một tí biểu hiện hay ý tứ phải rời đi, nàng vốn định kiên trì chờ, ai biết Sư Tuyên lại nói: "Vấn Vấn a... Ngươi đi trước đi... Chúng ta muốn cùng Mạc tổng thương lượng công việc một chút." Rơi vào đường cùng Đường Vấn chỉ có thể nắm hai góc áo bước ba bước lại quay đầu lại nhìn Mạc Đại Linh, đi lên bước nữa lại nhịn không được quay đầu lại căn dặn Mạc Đại Linh: "Em đi trước, chị... Chị phải vào đó nga." Mạc Đại Linh không có trả lời, biểu tình nhàn nhạt làm cho người khác không rõ trong lòng nàng suy nghĩ gì, Đường Vấn ủy khuất biểu môi, quay đầu phiền muộn rời đi. "Người cũng đi rồi, Mạc tổng muốn hỏi, muốn nói cái gì, liền nói luôn đi a..." Lúc này là Sư Tuyên mở miệng đầu tiên, đánh vỡ cục diện trầm mặc bế tắc của ba người. Các nàng cùng nhau lưu lại, hoàn toàn là bởi vì các nàng đứng dậy thì chiếm được một cái ánh mắt của Mạc Đại Linh. Tất cả trăm phương ngàn kế này, tuyệt đối không phải một hồi thương chiến đơn giản như vậy, Đường Vấn khẳng định là cũng không hiểu rõ lắm chuyện này, vì vậy Mạc Đại Linh không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt rơi vào hai người duy nhất biết nội tình ở đây. "Này tất cả, đều là một kế hoạch phải không?" Mạc Đại Linh tiếng nói có chút khàn khàn, mặc dù trong lòng đã biết trọng tâm của việc này rồi, nhưng chính mình mở miệng để biết một đáp án chính xác. "Không sai, như ngươi suy nghĩ..." "Phải... Tai nạn xe cộ đó... Cũng là các người bày ra sao?" "Đó là chuyện ngoài ý muốn... Đừng nói kiểu như chúng ta phát rồ, chúng ta, không phải là người đem sinh mệnh của các người ra đùa giỡn..." Mở miệng chính là Hồ Hồng, nàng đối với việc Mạc Đại Linh bất mãn không nhịn được tất cả đều thu vào trong mắt, nhưng thật ra chuyện làm Mạc Đại Linh vô cùng kinh ngạc chính là... "Ân... Xin lỗi, ta rất nghi hoặc, vì sao lập ra kế hoạch lớn như vậy nhắm vào Nhiếp gia, hơn nữa Sư tiểu thư, ngươi vì sao cũng tham gia vào trong chuyện này." "Nga, đó là bởi vì, phụ thân ta, ngày đó tai nạn xe cộ..." Nói đến đây Sư Tuyên lại có chút tưởng nhớ nhìn xa xăm, nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chống lại nghi hoặc của Mạc Đại Linh nhãn thần cười cười: "Không có chuyện gì, tóm lại... Phương diện này từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ nói với ngươi như vậy thôi..." "....." Cùng lúc đó, bên kia Đường Vấn đang ở phòng làm việc lo lắng đi qua đi lại, đi một hai ba bước lại đứng lại nhìn thời gian, một bên lo lắng một bên toái sốt ruột nói: "Thế nào lâu như vậy, còn chưa nói xong a!" Lo lắng xong, qua nửa ngày, lại nhịn không được lộ ra nửa cái đầu, nhìn chung quanh xem có hay không thân ảnh của Mạc Đại Linh. Thấy Ngô Đồng cũng không nói gì, Đường tổng... Chú ý hình tượng của ngài a hình tượng! Kết quả là, Mạc Đại Linh đang mang theo tâm tình cảm khái cùng phức tạp đi tới trước cửa phòng làm việc thì, liền nhìn thấy một cái đầu đang thò ra bên ngoài, hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau nửa ngày, Đường Vấn, "A" một tiếng rụt đầu trở lại, đồng thời không chút nào lưu tình cố sức đóng cửa lại, Mạc Đại Linh đứng ngoài cửa sửng sốt nửa ngày. Muốn nói Đường Vấn vì sao lại có phản ứng như vậy? Tất cả đều phải từ ngày Mạc Đại Linh tới Đường gia, lão gia tử thấy Đường Vấn tuy rằng trở nên nhu thuận nghe lời, nhưng cũng chẳng khác gì người không hồn, cũng không cười nữa, trở nên rầu rĩ không vui, hắn đều nhìn thấy ở trong mắt để ở trong lòng a, nói như thế nào này cũng là cháu nội của mình, hòn ngọc ở trong tay a, cháu nội không vui, phận làm gia gia làm sao có thể vui vẻ đây! Lão gia tử cũng biết, Đường Vấn đây là vì Mạc Đại Linh mà thái độ hao tổn tinh thần, mà nếu để các nàng cùng một chỗ, chỉ sợ Mạc Đại Linh đối với Đường Vấn căn bản chỉ là thương hại, không yêu thương nàng, sợ Mạc Đại Linh sẽ làm cháu nội tổn thương tâm gần chết a. Càng nghĩ, lão gia tử chuẩn bị cùng cháu nội hảo hảo nói chuyện một phen, thế nhưng mới vừa nhắc tới Mạc Đại Linh, không đợi lão gia tử nói như thế nào, Đường Vấn thì vẫn luôn giữ suy nghĩ, vẫn luôn quấn quýt lấy hắn mà hỏi: "Có đúng hay không bởi vì ta đối vợ không tốt, cho nên vợ cũng sẽ bỏ ta mà đi!" Biết được cháu nội suy nghĩ từ đầu đến cuối như vậy, lão gia tử giận dữ, vỗ bàn nói rằng: "Làm dâu của Đường gia thế nào lại muốn bỏ đi, coi như là từ bỏ, cũng không con bỏ nàng chứ không phải là nàng bỏ con, Vấn Vấn a... Gia gia nói cho con biết, nữ nhân a, con càng nặng tình với nàng nàng trái lại không thèm để ý đến con, nhưng mà con không thèm để ý nàng, nàng trái lại đối với con sẽ không muốn từ bỏ, còn có a, nữ nhân thích là người có cường thế, con nếu có thể áp nàng, nàng nhất định đối với con khăng khăng một mực, gia gia cho con giữ chức tổng tài này cũng là muốn tốt cho con, con phải hiểu được dụng tâm của gia gia a..." Không thể không nói, Đường Vấn đích thị đối với mấy lời này thực sự có chút thương cảm. Quay lại hiện tại, nguyên bản bị Đường Vấn giấu diếm cùng không tín nhiệm khiến cho lòng Mạc Đại Linh chua xót không ngớt, nhìn đến cánh cửa mà càng sầu não, nhưng nghĩ lại động tác vừa rồi của nàng làm nàng vô thức mỉm cười, trong lòng hờn dỗi cũng tiêu tán không ít. Gõ gõ cửa, chống cánh tay đứng ở ngoài cửa, dự định nhìn xem Đường Vấn muốn làm cái trò gì. Bên trong Đường Vấn thoáng chốc lại hoảng loạn đi tới đi lui, nhớ lại gia gia thuần thuần giáo dục, nghĩ thầm: thời điểm vừa nhìn thấy vợ liền nhịn không được, hiện tại tuyệt đối không thể phá công. Lão gia tử câu kia khăng khăng một mực, cũng trở thành động lực cho Đường Vấn kiên trì, bất quá có thể kiên trì bao lâu, ai mà biết được. Chỉnh lý xong y phục, rồi quay về ngồi trên ghế, rõ ràng thấp thỏm bất an nhưng lại muốn làm bộ dường như không có việc nói rằng: "Vào đi..." Vừa dứt lời, Mạc Đại Linh liền lên tiếng trả lời đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Đường Vấn ngồi ngay ngắn vẻ mặt giả vờ nghiêm túc tại bàn làm việc, thời điểm nhìn thấy bộ dạng hèn mọn đó, bỗng nhiên có một loại tâm tình vui vẻ, làm nàng phải phụng phịu nhịn cười một lúc mới nửa đè xuống được. Mạc Đại Linh vẫn trầm mặc không nói lời nào, nhượng Đường Vấn tâm chậm rãi hốt hoảng, ngay từ đầu thì đã có điểm lúng túng, nàng giương mắt lén lút nhìn thoáng qua biểu tình Mạc Đại Linh, bộ dạng của nàng lúc này, rất giống một học sinh tiểu học phạm lỗi mà chột dạ không ngớt. Cái gì cũng nhìn không ra, Đường Vấn không thể làm gì khác hơn là lên tinh thần, cường đạo dựa theo kịch bản gia gia chỉ bảo chậm rì rì hỏi: "Chị biết, vì sao em gọi chị đến phòng làm việc không?" Lại trầm mặc, không có người trả lời, không biết Mạc Đại Linh đang đứng đó nỗ lực nhịn cười, Đường Vấn không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói rằng: "Gia gia đem Đường thị giao cho chị, nhưng chị lại đưa Đường thị rơi vào hoàn cảnh bấp bênh như vậy, hiện tại em trở về đem chị giáng chức, chị không có ý kiến gì sao?" Đối với việc Đường Vấn thu hồi quyền lợi Đường thị, vốn dĩ, Mạc Đại Linh không có cảm tưởng đặc biệt gì, chỉ cảm thấy những thứ này vốn là của nàng, nàng lấy lại cũng đang tốt, thế nhưng hiện tại, Đường Vấn như thế một phen nói ra, Mạc Đại Linh chỉ cảm thấy trái tim băng giá, ý cười vừa nảy toàn bộ cũng không còn. Đây là tân tổng tài tiền nhiệm, vội vã truy hỏi cấp dưới sao! Mạc Đại Linh nhắm mắt lại lắc đầu, đôi mắt bắt đầu như đối với thiên hạ lạnh ý, nàng thất vọng rồi. Nàng không có trả lời vấn đề của Đường Vấn, cũng không có phản bác, chỉ là mệt mỏi nói câu: "Tùy em a, chị nghĩ sẽ từ chức, vốn dĩ em cũng không cần giữ lại chị để làm một phó tổng..." Mạc Đại Linh thẳng thắn xoay người ly khai mà cũng nghĩ Đường Vấn sẽ lo lắng, bộ dạng cường thế, bộ dạng làm bộ không thèm để ý, hết thảy coi như hết, ngực nghĩ như vậy lại đau, Đường Vấn vài bước liền xông lên phía trước, kéo lại Mạc Đại Linh đang định mở rộng, cố hết sức, đem nàng ôm vào trong lòng. Rõ ràng bất quá chỉ là một cái ôm bình thường, thế nhưng cái ôm ôn nhu cùng độ ấm quen thuộc như vậy, làm hai người song song sửng sốt, nhịn không được say mê, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm, hưởng thụ sự ấm áp thời gian xa cách đã lâu. Không biết ôm qua bao lâu, Mạc Đại Linh chậm rãi mở miệng nói rằng: "Vì sao dùng loại ngữ khí này nói chuyện với chị..." "Vợ... Em... Xin lỗi... Là gia gia muốn em nói như vậy..." Không chút do dự bán đứng. (Editor: Giỏi lắm bro..
|
Phiên ngoại 1: Chỉ cần có em Edit: Sun Hai tháng sau đó.... Thời điểm bắt đầu bước vào mùa xuân, thời tiết có thể nói có chút nóng bức, nhưng so với mùa hạ thì dịu nhẹ hơn rất nhiều, nhưng mặc kệ hiện tại là cái không khí gì, trên bãi biển những bóng người vẫn như trước lắc lư. Mạc Đại Linh mang theo kính râm, trên tay cầm quyển tạp chí tuần san mới nhất, nằm ở tán hạ che nắng nhàn nhã lật xem, những tin tức này, đều là những tin tức chấn động, nào là phát hiện hai minh tinh có gian tình..., mà tin tức khiến cho sóng to gió lớn nhất, có thể nói hoàn toàn là cái tin tức lúc trước cho đến giờ nói về Đường thị. Kết quả là, Đường thị, lại khôi phục lại công ty nổi danh ai nhìn cũng hài lòng. Xem đến đây, Mạc Đại Linh hạ kính râm xuống nhãn thần trở nên thâm thúy, khẽ cười một tiếng: "Lão gia tử a..." Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Dời ánh mắt đang nhìn tạp chí tin tức về Đường thị, nhìn về phía xa người cùng mình bỏ trốn khỏi nơi đó, Mạc Đại Linh lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy để làm chi a, những chuyện này hiện tại cùng các nàng không có quan hệ, các nàng chẳng phải đã bỏ trốn rồi hay sao. "Suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi, nhìn em ấy vẻ mặt vui vẻ như vậy..." Đường Vấn buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc quăn ở sau người lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chạy mà trở nên đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt trên trán, còn có vài tia bọt biển dính ở trên nguời, bộ dạng thật là đáng yêu. "Vợ... Chúng ta cùng đi sân bóng chuyền của bãi cát đi..." Hồng hộc thở hổn hển mấy hơi, Đường Vấn cấp thiết nói, nắm tay Mạc Đại Linh cùng đi. "Chậm một chút, gấp cái gì..." Tuy ngoài miệng nói như vậy, Mạc Đại Linh chính là tháo kính râm xuống thuận theo theo nàng đi tới sân bóng. Nói là sân bóng kỳ thực bất quá cũng là một cái khuôn được vẽ lên, trung tâm có một cái vòng mà thôi, xung quanh sân bóng đã vây rất nhiều người, nhìn mấy đại mỹ nữ chơi bóng cũng là cảnh đẹp thú vui không đúng sao. "Tấm tắc, tiểu Vấn tử a, ta tưởng ngươi chạy nhanh như vậy là đi làm cái gì a, nguyên lai là đi tìm viện binh, cũng không biết, tẩu tẩu của ta không biết kỹ thuật chơi bóng như thế nào..." Đường Kiều đứng ở giữa sân bóng buồn chán lên tiếng, nhìn Mạc Đại Linh nhu nhược, không có hảo ý trêu đùa. "Được rồi, cũng không cần nói, Đại Linh tỷ, chúng ta tới chơi một ván đi...." Thấy hai bên như vậy Tạ Ôn Phong nhịn không được, lấy khuỷu tay huých huých Đường Kiều. Nói đến Đường Kiều các nàng vì sao lại ở chỗ này, này còn không phải nên quy công cho Đường Vấn, Đường Kiều lần đó nghe được tin tức của Đường Vấn tin tức, nàng cũng bỏ xuống sản nghiệp gia tộc, cùng hiền thê bỏ trốn thật là một hành động vĩ đại. Kết quả là, vì hành động của Đường tiểu bằng hữu mà Đường Kiều liền tỉnh ngộ, nàng cùng Tạ Ôn Phong sớm đã xác định quan hệ, thế nhưng cũng đều là đồng tính luyến a, lén lút như vậy cũng không phải cách, hai người thương lượng một chút, nếu không các nàng cũng bỏ trốn đi, cùng Đường Vấn hội hợp, chờ lúc nào mọi việc ổn định thì trở lại. Nói là làm liền, liên hệ đến chỗ Đường Vấn xong Đường Kiều liền thu thập hành lí, cùng Tạ Ôn Phong bỏ trốn, cũng bởi vì vậy đội ngũ bỏ trốn của Đường Vấn càng lớn mạnh. (Editor: Gọi là bỏ trốn có tổ chức.." Lập tức trở lại trọng tâm câu chuyện, Đường Kiều từ ven đường tùy tiện tìm một vị đại thúc làm trọng tại, do Đường Vấn khai bóng, bốn người đều là vận sức chờ phát động. "Chuẩn bị, bắt đầu..." Đại thúc ra lệnh một tiếng, bóng chuyền cao cao liền phát đi, xuất một phát liền bay về phía sân đối diện. "Ân... Ra ngoài..." Mạc Đại Linh bất đắc dĩ lắc đầu lên tiếng. "Ai nha, tiểu Vấn tử, phát một lực lớn như vậy để làm chi a, hại ta đi thật xa nhặt trở về, không được thì chịu thua đi, ta không từ chối..." Đường Kiều đắc ý xoa thắt lưng nói. Đường Vấn vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng, nhưng vô lực phản bác, chỉ có thể nhược nhược nói: "Ngươi mới thua á..." Mạc Đại Linh nhíu nhíu mi, cùng Đường Vấn thay đổi vị trí nói rằng: "Kế tiếp, ta tới phát bóng..." "Tới tới... Cho các ngươi phát bóng, đừng nói ta khi dễ người khác..." ........ Nửa giờ sau đó, Đường Kiều quỳ xuống nhấc tay đầu hàng: "Đừng tới, đừng tới, mệt chết, tẩu tẩu ngươi cơ bản đã luyện qua." Nguyên bản đang chuẩn bị phát bóng Mạc Đại Linh nghe vậy, buông bóng, thục nữ vuốt tóc nói rằng: "Lúc đại học ta là đội trưởng." Đường Kiều: "..... Ta chịu thua!" Một hồi tranh đấu cũng không, Đường Vấn giống như đứng ở nơi mạo hiểm mắt nhìn thấy Mạc Đại Linh, sau đó nỗ lực vỗ tay, cảm động, trận này căn bản là không có chuyện của nàng. Bỗng nhiên nghe được Đường Kiều chịu thua, đang rơi vào cuồng nhiệt sùng bái, Đường Vấn phục hồi tinh thần lại, điên đảo đi tới, giống như tiểu nhân đắc chí nói rằng: "Chịu thua rồi phải không, tới đây nhanh một chút, nếu nguyện chịu thua, mau nói..." Đường Kiều liếc liếc mắt nhìn Đường Vấn, hừ một tiếng, trấn định mặt tự nhiên nhìn biển rộng: "Ta là thụ, ta là vạn năm thụ, ta thích nhất bị người áp... Áp... Áp..." Tạ Ôn Phong bụm mặt, Đường Vấn xoa xoa thắt lưng, Mạc Đại Linh... Ân... Híp mắt... Có vẻ đăm chiêu. "Nói xong rồi, được rồi chứ.. Ra một thân đầy mồ hôi, mệt chết đi, chúng ta đi bơi." Đường Kiều không chút nào lưu ý ánh mắt cổ quái của quần chúng vây xem, ngẩng đầu lên tiếng. Mạc Đại Linh thân thể cứng đờ, dừng một chút xoay người nói rằng: "Các ngươi đi đi, ta đến bên kia nằm chờ phơi nắng..." "Ai nha... Tẩu tẩu, phơi nắng cái gì tắm nắng cái gì a, một thân đầy mồ hôi, đi, đi ra biển tắm một chút." "Đi xuống biển." Đường Vấn hưng phấn nắm tay Mạc Đại Linh hướng biển chạy đi, chút nào cũng không để ý ánh mắt thiên hạ biểu tình kinh hoảng phía sau. "Không nên, chị không nên, a..." Ngày thứ hai, đội ngũ các nàng lại thêm đồng bọn mới, Lục Minh cùng Chu Ninh cũng tới, còn tiện thể đem theo một tiểu tử là Tiểu Bàn khả ái oa. Đường Kiều tễ mi lộng nhãn chê cười Lục Minh, điện thoại cho ngươi muốn người tới thì không cam tâm tình nguyện, vừa nói đến chuyện bỏ trốn thì liền chạy đến, đến nơi còn mang theo khẩu khí của khách du lịch, thiệt là cười chết nàng mà. Lục Minh ha hả không nói lời nào, một bên Chu Nịnh mặt cũng đỏ bừng, chỉ có Tiểu Bàn trong lòng nàng là không biết gì, Tiểu Bảo Bảo ba tuổi, mở to con mắt đen bóng, hiếu kỳ quan sát mọi người. Đường Vấn cũng giống như tiểu khả ái, hai người mắt to trừng mắt nhỏ được nửa ngày, cuối cùng tiểu khả ái ngáp một cái, nhu liễu nhu con mắt, đã ngủ, Đường Vấn lúc này mới đem ánh mắt từ trên người tiểu khả ái dời đi. Tới buổi tối, Mạc Đại Linh rửa mặt hoàn tất đi ra liền thấy Đường Vấn, ngồi ở trên giường ôm máy vi tính, tập trung tinh thần không biết đang làm cái gì: "Đang nhìn cái gì? Còn nhìn say mê như vậy?" "Không có gì a..." Đường Vấn đem máy vi tính gập lại, rầu rĩ nói. Nhạy cảm nhận thấy được Đường Vấn có điểm khác biệt, Mạc Đại Linh nghĩ mãi cũng không ra, không thể làm gì khác hơn là xoa đầu của nàng hỏi: "Làm sao vậy?" Đường Vấn đưa cái đầu dụi dụi trước bụng Mạc Đại Linh thấp thỏm nói rằng: "Vợ... Chúng ta... Không thể có tiểu hài tử... Chị có phải hay không rất...rất..." "Em nghĩ cái gì vậy! Ngu ngốc..." Mạc Đại Linh dở khóc dở cười: "Có em một tiểu hài tử đã đủ phiền phức rồi, thêm một đứa nữa còn không phiền chết chị.." "Em mới không phải tiểu hài tử!" Đường Vấn ngẩng đầu lên, trừng mắt Mạc Đại Linh. "Ha hả... Phải... Vậy em... Muốn chứng minh như thế nào đây?" Bưng lên khuôn mặt của nàng, Mạc Đại Linh vươn cái lưỡi liếm liếm môi đỏ mọng của bản thân, xinh đẹp lên tiếng. "Em... Liền làm cho chị xem..." Đường Vấn nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới, lại bị Mạc Đại Linh dễ dàng cuốn đặt ở dưới thân, đầu lưỡi tại nàng vành tai nàng thủ thỉ: "Đêm nay em là thụ, ngàn năm vẫn là thụ, bị chị áp..." "Vợ... Ngô... Ân...."
|
Phiên ngoại 2: Ta muốn làm mẹ Edit: Sun "A... Kinh hỉ... Kinh hỉ của em là làm chị hưởng thụ không dậy nổi..." Mạc Đại Linh trở mình một cái, không hề nhìn Đường Vấn, nhắm mắt làm ngơ. "Vợ..." Chưa từ bỏ ý định Đường Vấn bò lên trên giường ôm lấy Mạc Đại Linh: "Em chỉ là... Không muốn cho chị lưu lại tiếc nuối..." "Tiếc nuối... Chị có cái gì phải tiếc nuối... Tiếc nuối lúc trước gả cho em, không thể cùng nam nhân khác kết hôn sống chết sao." "Không có... Đều không phải, em chỉ nghĩ là, không muốn chị cứ như vậy mất đi quyền lợi làm mẹ..." "Em nghĩ rằng chị muốn làm mẹ, em nghĩ rằng chị muốn một hài tử, em thương lượng cũng không cùng chị thương lượng, cứ như thế làm tốt quyết định của bản thân, muốn sinh chính em một người đi sinh đi, không có chuyện của chị." "Vợ, em chỉ nghĩ... Muốn chúng ta có một đứa con..." Đường Vấn nhìn vẻ mặt không được vui của Mạc Đại Linh, vẻ mặt khẩn thiết nói. Mà Mạc Đại Linh, nhãn thần biến ảo vài cái, thở dài..., tiếp tục không nhìn. Nói chuyện vô tật mà chết, Mạc Đại Linh lại bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh. Đường Vấn ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, quay nhìn cửa phòng đóng chặt yếu ớt thở dài, rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào, dựa theo bình thường phát triển, không phải như Ôn Phong tỷ rất cảm động sao? Bên trong phòng Đường Vấn còn đang tự cố mục đích bản thân ưu thương, bên ngoài phòng vang lên bang bang phanh tiếng đập cửa. "Tiểu Vấn tử, tiểu Vấn tử... Mau ra đây..." Tiếng la hưng phấn của Đường Kiều truyền đến, nghĩ đến là vừa từ bệnh viện trở về đi, đối với việc Mạc Đại Linh bài xích chuyện này, Đường Vấn có chút nho nhỏ bị nhục, vốn định không muốn phản ứng Đường Kiều, ai biết tiếng đập cửa kéo dài không dứt, Đường Vấn cảm thấy phiền chết được, không thể làm gì khác hơn là mở cửa. "Ngươi làm sao vậy?" Con ngươi lay động một chút, Đường Vấn phiền muộn lên tiếng. "Ôn Phong vợ của ta, đã làm mẹ a...." Đường Kiều gương mặt bởi vì kích động mà phiếm hồng, ngôn ngữ hơi đắc ý mà Đường Vấn nghe được lòng phiền muộn, trên mặt dào dạt hạnh phúc thực tại làm nàng ước ao. "Đã biết, đã biết..." Hữu khí vô lực đáp lại. "Tới tới tới, thời gian tới ta muốn đặt cho cục cưng nhà chúng ta một cái tên, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút, ngươi xem nên là Tạ Ôn bảo bối, hay là Tạ Ôn tiểu bảo, còn không thì Tạ Ôn bối bối hay hơn a..." Đường Kiều toái niệm nói không ngừng các loại tên, Đường Vấn nghe được thập phần không nói gì. Không biết trả lời thế nào cho tốt, chỉ có thể chua cay nói một câu: "Hiện tại mà bắt đầu nghĩ tới việc đặt tên... Ngươi cũng quá nóng nảy rồi..." "Không vội a, ta còn định cùng Ôn Phong đi mua đồ ăn cùng chút ít đồ dùng cho trẻ con đây!" ". . ." Một câu nói, nói xong Đường Vấn phiền muộn tới cực điểm rồi. "Kiều Kiều, ngươi nói, có hài tử cùng không có hài tử rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?" Cuối cùng nhịn không được, Đường Vấn lên tiếng hỏi. "Ân... Cái này thì..." Đường Kiều thấy Đường Vấn thần tình ảm đạm, cũng không còn đắc ý huyền diệu tìm cách, vỗ vỗ vai của nàng trấn an nói: "Ngươi biết không, nàng vuốt bụng cùng ta nói chuyện, nơi này có con của chúng ta, tâm tình của ta, kỳ thực là rất phức tạp, vừa kích động lại vừa thấp thỏm, kích động chính là chúng ta có hài tử, thấp thỏm chính là ta có thể hay không chiếu cố nàng thật tốt, hình như trên người có thêm một loại trách nhiệm, ta muốn thật tốt chiếu cố mẹ con nàng, bảo hộ các nàng..." Đường Vấn cái hiểu cái không nhìn Đường Kiều nhãn thần kiên định, tựa hồ đích xác có điểm khác biệt. Ở trong phòng, Mạc Đại Linh dựa vào cửa phòng, Đường Kiều nói một chữ nàng cũng không bỏ sót, nàng có chút phức tạp vuốt vùng bụng phẳng lì của bản thân. Đến buổi trưa, bốn người ăn xong cơm trưa, thương lượng muốn đi đâu du lịch, Mạc Đại Linh vốn là không muốn đi, thế nhưng Tạ Ôn Phong khuyên bảo, nếu đã không muốn có hài tử, cũng không hể cả ngày ở tại tửu điếm không đi đâu, nghe được lời này, Mạc Đại Linh mới gật đầu đồng ý. Đường Vấn cùng Đường Kiều, thương lượng tới thương lượng lui, cuối chính quyết định đi Địch Sĩ, dưới chân núi uống trà đi dạo phố gì đó, những thứ này đều bị Đường Kiều một mực phủ quyết, hiện tại Đường Kiều thế nhưng đem Tạ Ôn Phong cấp thành bảo bối, bộ dạng chân chó bưng trà đảo rót nước. Thấy Đường Vấn cùng Mạc Đại Linh thập phần không nói gì, này oai kính cũng không còn, hai người liếc nhau, Đường Vấn u oán nhìn Mạc Đại Linh, Mạc Đại Linh sắc mặt không đổi sắc nói một tiếng... Đi. "Đi thôi..." "Ân...." Hai người đi ở phía trước, bốn phía tựa hồ đều có thể toát ra một ít phấn hồng, mà Đường Vấn cùng Mạc Đại Linh ở phía sau, một đường trầm mặc, không khí vô cùng lạnh lùng áp suất. Địch Sĩ có thể nói, rõ ràng không phải là nơi dành cho thai phụ, nơi này là vương quốc cổ tích của hài tử. Đường Vấn cùng Đường Kiều quyết định đến đây, kỳ thực cũng là muốn nhìn một chút thái độ Mạc Đại Linh đối hài tử, là thích hay là ghét. Đường vấn làm bộ không thèm để ý dắt tay Mạc Đại Linh, Mạc Đại Linh bất quá cũng chỉ là thoáng từ chối một chút liền cam chịu tùy nàng, cảm giác được Mạc Đại Linh thái độ mềm hoá, Đường Vấn rèn sắt khi còn nóng chỉ vào phía trước nói rằng: "Vợ, chị xem đứa nhóc này, thật khả ái a..." Phía trước trên bụi cỏ tụ tập một đám con nít, vui chơi đùa đùa giỡn, Mạc Đại Linh nhìn, nhãn thần trở nên ôn nhu hơn, khóe miệng câu dẫn ra một cái có thể thấy được độ cung. "Vợ... Chúng ta..." "Tiểu Vấn tử... Ngươi có đi hay không a! Mẹ đi trước đây, nhanh lên một chút đuổi kịp!" Đường Vấn bị thanh âm kêu to này sợ đến thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, ở trong lòng thầm hận, Đường Kiều chết tiệt! "Lại là việc đó!" Mạc Đại Linh tránh khỏi tay Đường Vấn, trực tiếp đi, khóe miệng cười, mà một độ ấm cũng không có!!! Đường Kiều! Ngươi thế nào không đi chết đi! Đường Kiều không có nghe được nội tâm gào thét của Đường Vấn, cẩn thận che chở Tạ Ôn Phong đi tới một quán cà phê bên ngoài, quan sát liếc mắt sau đó thoả mãn nói rằng: "Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút nha..." Quán cà phê này lắp đặt thiết bị rất là khác biệt, các loại hình ảnh vật phẩm rực rỡ muôn màu, những điểm nhấn đặc sắc như vậy, mấy người đến uống xem ra thật thư thái. Chỉ là không ngồi bao lâu, Đường Kiều liền không chịu ngồi yên , đôi mắt trông mong nhìn nơi khuôn viên trò chơi mấy thứ trò chơi mạo hiểm kích thích, rất muốn đi lại không dám đi. Cẩn thận tỉ mỉ Tạ Ôn Phong nhìn ra lo lắng của nàng, vừa cười vừa nói: "Ngươi dắt Vấn Vấn đi chơi đi, ta cùng Đại Linh tỷ ở đây nghỉ ngơi một chút..." "Ngô... Ta không đi, ta muốn chiếu cố ngươi thật tốt..." Đang quấn quýt nhìn trò chơi lại nhanh chóng nhìn qua Tạ Ôn Phong, Đường Kiều lắc đầu buông tha trò chơi. "Được rồi, ngươi cứ đi đi, chúng ta ngồi ngay chỗ này không có việc gì, hơn nữa bác sĩ còn chưa nói là chính xác, ngươi không cần khẩn trương như vậy..." "Thế nhưng..." "Nhanh đi! ta muốn cùng Đại Linh tỷ thảo luận chủ đề của nữ nhân, ngươi đừng có ở đây chướng mắt!" Không nhịn được Tạ Ôn Phong vỗ bàn, lên tiếng. Thật ra, bộ dạng lúc này, thật ra Tạ Ôn Phong cũng chỉ diễn xuất một tí. Rụt lui đầu, Đường Kiều nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Ta cũng là nữ nhân mà..." Mà Đường Vấn đảo đôi mắt, trông mong nhìn Mạc Đại Linh không nói gì, nàng không muốn đi a! Mạc Đại Linh giơ lên cà phê trong tay uống một ngụm: "Đi đi..." "Ngô... Vợ..." "Tiểu Vấn tử, tới, chúng ta đi trước xem mấy cái kia đi...." Nước mắt lưng tròng Đường Vấn bị kéo đi, tâm sự của nữ nhân trong lúc đó bắt đầu rồi. "Ân... Đại Linh tỷ, ngươi là không thích trẻ con sao?" Trầm ngâm hồi lâu, Tạ Ôn Phong nghi hoặc mở miệng hỏi. Thở dài, Mạc Đại Linh ma sát muỗng cùng ly cà phê, nhãn thần có chút phức tạp: "Không... Ta không phải không thích hài tử, ta chỉ là nghĩ quá bất ngờ, có chút tiếp thu không được." "Không tiếp thu được?" "Ta vẫn nghĩ, Đường Vấn tựa như một hài tử không lớn lên, bản thân đều chiếu cố không tốt bản thân, thế nhưng đột nhiên thời gian này, nàng theo ta nói muốn có một đứa con, loại cảm giác này rất phức tạp. Ngay từ đầu ta đích xác bị cảm động rồi, thế nhưng, ta chỉ sợ nàng bất quá là một thời hưng khởi mà thôi, hài tử đều không phải muốn là muốn, không muốn liền không muốn, ta... Còn không có chuẩn bị sẵn sàng... Rất sợ chiếu cố không được hài tử này..." "Ta lý giải một chút, Đường Kiều cũng là một hài tử không chịu lớn, thế nhưng, rất nhiều phương diện, không phải chuẩn bị sẵn sàng là được, tuy rằng các nàng nhìn qua tính tình như trẻ con, thế nhưng ta cảm giác được, Đường Kiều quyết tâm, vì sao không chọn đi tin tưởng các nàng. Thời gian ta đi khám, bác sĩ nói với ta, hài tử đều không phải vật phẩm, chúng ta muốn đưa nó đến thế giới này, sẽ đối nó tuyệt đối có trách nhiệm. Còn không có bắt đầu, ngươi lại thế nào biết Đường Vấn là một thời hứng khởi, lại thế nào biết bản thân không được đây?" Nói đến đây, thấy Mạc Đại Linh cúi đầu lâm vào trầm tư, Tạ Ôn Phong cười cười, vỗ về bụng của bản thân, cục cưng, con nghĩ là muốn một đệ đệ hay là muội muội đây. Đường Kiều cùng Đường Vấn không có đi bao lâu, Đường Kiều liền nhớ thương Tạ Ôn Phong, ngồi một lần tàu siêu tốc liền vội vội vã dắt Đường Vấn chạy trở về: "Ôn Phong... ta đã trở về.." Thanh âm gọi này làm Mạc Đại Linh đang trầm tư giật mình tỉnh giấc, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Đường Vấn khuôn mặt tái nhợt, cước bộ phù phiếm tiêu sái tới, nhào vào trong lòng bản thân ô ô khóc lóc kể lể: "Em không muốn đi tàu siêu tốc a, thật là khủng khiếp..." Nhẹ nhàng vỗ về Đường Vấn, Mạc Đại Linh thỏa hiệp thở dài, nhãn thần nhu hòa, yêu thương Đường Vấn song song cũng không nhịn nỗi buồn cười: "Thực sự là..." Đường Vấn không có phát hiện Mạc Đại Linh biến đổi, dùng sức ở trong lòng Mạc Đại Linh làm nũng, ân... Khó có khi được vợ cư nhiên đối thật tốt, chính mình phải giả bộ a! Quan hệ hai người hòa hoãn xuống, trở nên bình thưòng lui tới như nhau, chỉ là ai cũng không có nhắc lại chuyện hài tử. Chuyện cũ liền qua, lúc Tạ Ôn Phong đi bệnh viện trở về, xác định đã có hài tử, Mạc Đại Linh nhìn mắt vẻ mặt Đường Vấn thất lạc, lắc đầu. Cùng ngày đó vào ban đêm, Đường Vấn còn đang uể oải bất khả tự kềm chế, Mạc Đại Linh kéo tay nàng, đặt ở trước bụng của bản thân, đột ngột nói rằng: "Muốn hài tử cũng được, bất quá, dùng trứng của em, chị liền chấp nhận..." Đường Vấn còn chưa nghe rõ cái gì, mơ màng hỏi: "Cái gì?" "Không có gì, quên đi... Ngủ." "Hài... Hài tử, vợ! Chị đồng ý ! Chị đồng ý !" Đường vấn vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng, ôm Mạc Đại Linh một trận mãnh liệt. Ghét bỏ lau một bả nước bọt trên mặt nước, Mạc Đại Linh sẵng giọng "Im lặng." Vuốt cái bụng Mạc Đại Linh không chịu buông tay: "Hắc hắc... Hài tử..." "Đi..." Thẳng đến lúc bác sĩ nói cho Đường Vấn, Mạc Đại Linh đã mang thai, Đường Vấn hoàn không thể tin được đây là thực sự, chết sống đánh Đường Kiều một cái, đến khi nàng ấy đau nhức kinh hô, mới cười ngây ngô nửa ngày, trong miệng lầm bầm: "Ta muốn làm mẹ... Ta muốn làm mẹ..." Đường Kiều thấy vậy phiền muộn quay đầu đi hỏi Tạ Ôn Phong "Lúc trước ta có như thế này sao?" "Ngươi cho là ngươi tốt hơn sao..." ". . ." ----------- Lâm (beta kiêm post đây): Về nhân vật Tạ Ôn Phong, vợ của Đường Kiều. Đầu truyện có tên là Tạ Ôn Xa đó. Do khác editor nên trước và sau tên có khác nhau. Ehem nói vậy giúp các bạn không phải thắc mắc nhân vật này từ đâu xuất hiện ha. Truyện edit cũng được gần 2 năm chứ nhỉ?? beta cũng không nhớ rõ.. hihi. Lại tiếp tục lảm nhảm rùi.. Nhớ cái thời mới vô lớp 11 thấy VNTT trên page facebook hay hay nên xin admin page đấy (cũng là editor Mộng đó) up truyện lên wattpad hehe. Mới đầu up lên cho vui thôi cũng không có ý định làm beta đâu vì mình cùi bắp quá cộng cả việc lười nữa nên beta rất là qua loa..hehe..vì mình cũng mải đọc và hưởng thụ truyện. Rồi cái thời editor Mộng không tiếp tục edit truyện nữa, mị buồn cả tuần liền, rồi nghĩ chắc truyện "chết" tại đây rồi. Sau đó anh hùng xuất hiện cứu rỗi trái tym bé bỏng của mị đó là ai các bạn cũng biết nhể (Sun Sun dễ dễ thưn thưn). Rồi còn chuyện mấy bạn cmt "editor cố lên","mãi ủng hộ",... đại loại vậy (mị chả nhớ rõ lắm). các cmt đấy mình đọc dù không phải cho mị nhưng vẫn thấy vui..Mị cảm thấy vai trò của mị không quan trọng lắm, đôi khi còn thấy bản thân vô dụng với truyện này á (cũng chỉ sửa vài chỗ và up lên thôi hehe☺️) Dù không rep cmt của bạn hết được nhưng thi thoảng editor Sun vẫn vô rep nhiệt tình lắm. Bây giờ Lâm đã sắp học đại học rồi và VNTT còn 2c phiên ngoại nữa là kết thúc rồi.. cảm xúc khó ta sao ý...haiz thôi mị đi ngủ đêy. Yêu và sẽ nhớ các bạn nhiều. Cảm ơn trong suốt quãng thời gian dài vừa qua..huhu khóc~ing.
|