Hỉ Tương Cố
|
|
THANH THÀNH - CHƯƠNG 43: MIẾU HOANG Di hoán cảnh Thanh thành. Trên đường đi, theo như lời Âm Cố nói, tùy ý có thể thấy được lưu dân, nên kiệu của bọn họ ở trong đó quả thật rất chói mắt. Tương Kỳ vốn nghĩ rằng đã đón được người, thì khi quay trở về có thể thoải mái một chút. Nhưng bên ngoài khá lộn xộn, hơn nữa còn có thân phận của Âm Cố, nàng nghĩphải gia tăng cước trình ngay thôi. Cũng không lâu lắm, đường lớn chia ra, lưu dân cũng phân tán đi rất nhiều. Lúc này mới thấy đỡ hơn. Mà cho dù như thế thì buổi chiều đầu tiên rời khỏi Tú Giang, bọn họ vẫn phải tá túc ở một ngôi miếu hoang một đêm. Trong ngôi miếu hoang đó đã có không ít người, đoàn người Âm Cố chiếm cứ một góc, ở bên ngoài cắm vài cây đuốc, rồi ngồi ở xung quanh đó. Đây không phải lần đầu Hỉ Mi qua đêm như thế này, cho nên cũng không có cảm giác gì. Nàng mới vừa run rẩy mở tấm bố trải ra trên mặt đất, thì đã bị Âm Cố đoạt qua cẩn thận trải lại. Đến khi ngồi xuống lại bị Âm Cố kéo tới bên cạnh. Hỉ Mi chu mỏ, bị kéo mà có hơi chật vật, nàng lo lắng nhìn,hoàn hảo không cóaichú ý, lập tức trừng mắt nói với Âm Cố: "Sao lại kéo ta?" Hỉ Mi rất vui vì Âm Cố đồng ý đi đến Tố Thanh, nhưng vì sao đột nhiên Âm Cố lại đặc biệt ân cần thì không biết. Tỷ như ban ngày lúc ở trên đường, muốn ăn cái gì, là Âm Cố đưa vào trong kiệu; muốn uống nước, cũng là Âm Cố múc vào; nàng vừa mới mở miệng nói chuyện thì Âm Cố đã xốc mành kiệu lên, sau đó nàng phải cung cung kính kính ngồi nghe Âm Cố nói. Vài lần như vậy, Hỉ Mi hết dám mở miệng. Vừa mới muốn nói gì đó thì trong lòng run rẩy không thôi, sợ Âm Cố lại xuất hiện. Âm Cố thay đổi khiến Hỉ Mi có hơi phiền lòng. Trong kiệu chỉ có một mình nàng, im lặng lắng nghe tiếng chuông của Hưởng Linh và tiếng vó ngựa đan vào nhau, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng Âm Cố điều khiển ngựa. Hỉ Mi khẽ vân vê môi của mình, trong lòng mê hoặc vì hành động tối qua của Âm Cố.Không phải là bôi thuốc thôi sao, như thế nàolạibiến thànhcái chuyện đó rồi?Hỉ Mi nghĩ mà thấy hoảng. Ngồi ngay ngắn ở trong kiệu mà cả người đều thấy kì cục. Chỉ là Hỉ Mi chỉ nghĩ trong chốc lát, liền chậm rãi chuyển đến mục đích lên đường lần này. Tương Kỳ ở bên kiệu khác cũng có nói với Hỉ Mi về hoa cảnh của Tố Thanh khiến Hỉ Mi háo hức, chỉ nguyện nhanh đến Tố Thanh, sớm được nhìn thấy tỷ tỷ. Trong ngôi miếu hoang, Hỉ Mi bất mãn với hành vi ngang ngược của Âm Cố đang ở đối diện. Mà Âm Cố thì lại có dáng vẻ không sao cả: "Ở trong đây phức tạp, chú ý an toàn." "Đều là những người đáng thương, có gì phải chú ý chứ?!" Hỉ Mi nhìn quanh một lát, than thở nói. "Ban đêm nếu không đề phòng, vì một cái bánh bao có thể đánh nhau, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng." Âm Cố lại nói. Hỉ Mi kinh ngạc, nhìn xem nơi nơi đều là người trầm mặc nghỉ ngơi. Miếu hoang này chỉ là cái miếu nhỏ, các bức tượng đã không còn thấy rõ mặt mũi, đầy mạng nhện. Tường thì biến thành màu xám đen. Miếu tuy nhỏ, nhưng lại chứa được khoảng năm nhóm người lớn nhỏ; một mình cũng có; cả nhà lớn nhỏ cũng có. Bên Hỉ Mi xem như là nhiều người, lúc đi vào dọn dẹp mãi một góc mới có chỗ. "Âm Cố cô nương nói có lý, buổi tối phải thay phiên canh đêm." Tương Kỳ ngồi chồm hỗm lại đây nói. "Kiệu phu là người một nhà, có bọn họ canh chừng, các người vẫn có thể ngủ ngon." Hai nha hoàn đã mang bánh bao đến, lấy từ tửu lâu ở Tú Giang. Và cái này khiến không ít ánh mắt trong miếu tập trung lại đây. Lũ vỡ đê càn quét gia viên, còn sống được đã là may mắn, những thứ khác căn bản không thể giữ lại được. Ngay cả một đồng tiền cũng không có. Đói, khát, rét, lạnh. . . bủa vây bọn họ. Vài kiệu phu cảm giác được bên cạnh có xôn xao, nên vây quanh các cô nương mà ngồi, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Tương Kỳ chia bánh bao ra. Hỉ Mi cầm mà ăn không trôi. Người lớn thì không nói, có mấy đứa nhỏ nhìn bánh trên tay nàng mà chảy nước miếng. Nàng cắn chặt răng, vừa muốn đứng dậy, lại bị Âm Cố kéo lại. "Âm Cố. . ." Hỉ Mi nhỏ giọng nói. Âm Cố liếc Hỉ Mi, đứng dậy chia bánh bao của mình cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ thiên ân vạn tạ. Khi quay lại, Âm Cố đi rất chậm, ánh mắt cũng chậm rãi quét đến những người khác. Có người rục rịch, lại bị người bên cạnh đè lại, nói chưa phải lúc. Âm Cố làm như không thấy, trở lại bên cạnh Hỉ Mi nói: "Ta đi ra ngoài tìm xem." Hỉ Mi sửng sốt, gật đầu. Tương Kỳ thấy Âm Cố đi ra miếu, hỏi Hỉ Mi: "Nàng ấy đi đâu vậy?" "Tìm đồ ăn." Hỉ Mi trả lời. "Tìm đồ ăn?" Một nha hoàn ngạc nhiên nói. "Nơi hoang giao dã ngoại này có gì để ăn chứ?" Nha hoàn nhìn sắc trời bên ngoài, không khỏi lo lắng nói. "Tối luôn rồi, Âm Cố cô nương đi ra ngoài làm gì hả." Hỉ Mi hơi do dự một lát. Đi theo Âm Cố từ An Chí đến đây, ban đêm Âm Cố cũng đi tìm đồ ăn như vậy. Nàng có tò mò hỏi vài lần nhưng Âm Cố lại cho rằng là chuyện bình thường, đơn giản, nên khiến Hỉ Mi cũng không để ý đến nữa. Hoàn toàn yên tâm thoải mái ăn. Hiện tại nghe nha hoàn nói mà có chút không yên lòng, miệng ngậm bánh bao, mà cứ nhìn ra ngoài. Tương Kỳ cũng là mỉm cười: "Âm Cố cô nương sẽ không lạc đâu." Tương Kỳ thấy mấy đứa nhỏ kia đã lang thôn hổ yết hết bánh Âm Cố đưa cho, lại còn đang gặm tay trông cậy vào các nàng, rõ ràng là không no. Bởi vì vốn nghĩ rằng đêm nay có thể đến được dịch quán cho nên không có mua nhiều lương thực. Lại thêm vừa ra khỏi thành thì gặp lưu dân hơi lộn xộn, bị trì hoãn. Hơn nữa trên đường cũng không yên ổn, đi đi vậy mà lại trễ giờ. Ngày mairất nhanh là có thể đến trạm dịchthôi, Tương Kỳ thấy mấy đứa nhỏ cũng đáng thương, động lòng chia tiếp bánh cho tụi nó. Hỉ Mi thấy vậy cũng làm theo, không ngờ mới vừa chuyển đầu, đột nhiên nghe được một đứa bé khóc lớn. Quay lại nhìn, phát hiện một gã nam tử giựt bánh của đứa nhỏ, hai ba cái cắn hết sạch. Hỉ Mi nhìn xem sợ ngây người, một hồi lâu chỉ vào gã mà mắng: "Thật không biết xấu hổ, sao ngươi có thể giành ăn với đứa nhỏ hả?" Người nọ trợn trắng mắt cố gắng nuốt xuống, lúc này mới chép miệng nói: "Cô nương có ăn sao chỉ chia cho bọn nhỏ, chúng ta cũng là người, nên có phần nữa chứ." Đứa bé kia chưa ăn được bánh, liền đứng lên đi ôm chân gã đó, bị gã đá một cước văng ra. Cha đứa nhỏ thấy thế đứng lên lý luận, lại bị đồng bọn của gã ném gậy gộc tới dọa lui cước bộ. Hỉ Mi tức giận, mới vừa muốn nói gì đó, gã kia liền bước tới từng bước về phía nàng. Vài kiệu phu đi tới ngăn đón ở phía trước, gã mới phẫn nộ ngồi trở lại góc của mình. Hỉ Mi thở phì phì trở về, Tương Kỳ an ủi: "Thế gian loại người nào cũng có, chớ để ở trong lòng." Mà đứa bé kia vẫn còn khóc nỉ non. Hỉ Mi nhìn lại. Mẹ đứa bé kia ôm nó tức giận trừng mắt gã nam tử, lại bị người nọ lấy ánh mắt hung ác trừng lại. Bất đắc dĩ toàn gia đành phải dời qua chỗ khác, không dám để ý tới. Một hồi lâu sau, Âm Cố trở lại. Nàng đã bắt được hai con gà rừng, đưa cho kiệu phu. Đám kiệu phu hoan hô một tiếng, đi ra ngoài làm gà. Âm Cố ngồi xuống vội vàng thu dọn làm cái xiêng để chuẩn bị lát nữa nướng gà, đảo mắt qua nhìn thấy thần tình Hỉ Mi khó chịu, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Hỉ Mi dịch chuyển đến, cả giận: "Vừa rồi ta cho đứa bé kia ăn, vậy mà có người dám lại giựt đi." Nàng quay đầu lại quét mắt gã nam tử kia, giọng khẽ gắt. "Đã vậy thì thôi đi, còn đá nó nữa, đúng là đồ vô lại!" Âm Cố dừng tay, quay đầu lại nhìn,là người vừa rồi rục rịch à. Ánh mắt người nọ lóe sáng, đang nhìn chằm chằm kiệu phu làm gà ngoài cửa. "Đợi lát nữa ta giúp cô trị hắn." Âm Cố thấp giọng nói. Lúc này Hỉ Mi mới thở phào một cái,ÂmCố đa mưu, nhất định có thể thay đứa bé kia báothù. Khi Âm Cố chuẩn bị đầy đủ, đám kiệu phu đã làm gà xong. Sau miếu có một cái giếng, vừa lúc có thể rửa sạch, Âm Cố thừa lúc này đi kiếm củi. Cả một quá trình không ai để ý đến bên này , đến khi để gà lên nướng, thì có thể nghe được tiếng dạ dày kêu réo rắt. Cuối cùng, khi Âm Cố không biết tìm được ở đâu ra gia vị rắc lên gà nướng, thì ngay cả luôn luôn nhã nhặn, thanh tao - Tương Kỳ cũng nhịn không được mười ngón đại động. Hỉ Mi đối với chuyện Âm Cố không biết nấu ăn, lại có bản lĩnh ở dã ngoại làm được những thứ này đã thán phục rồi. Nàng tự nhận hiểu biết Âm Cố, tuy rằng thức ăn không nhiều nhưng cũng không nên độc hưởng, vì thế nàng vẫy tay gọi mấy đứa nhỏ lại. Tụi nó đều chạy tới bên người Hỉ Mi. "Nói cho di nghe, con muốn ăn chân gà. . ." Hỉ Mi dắt tay một đứa bé, cười nói. Đứa bé này học theo như đúc, Âm Cố thoải mái cho nó một cái chân gà. Có kiệu phu cầm dao nhỏ cắt gà ra, hai nha hoàn đem đi chia cho mọi người trong miếu. Chỉ có gã nam tử kia, là Âm Cố tự mình lấy qua. Gã này ngửi được mùi hai mắt đã tỏa sáng, đang cùng đồng lõa nhỏ giọng tính toán lát nữa xuống tay như thế nào. Lúc này cũng không ngờ mình cũng có phần, vội vàng tới đón. Nào biết Âm Cố cầm miếng gà vừa cách ngón tay gã còn có một tấc đột nhiên làm rơi xuống đất. Và miếng gà dính đầy bụi đất. Gã nam tử ngẩn ngơ, lửa giận trong lòng bốc lên, mãnh liệt ngẩng đầu, lại nhìn đến ánh mắt lạnh như băng của Âm Cố. "Ngươi!" "Muốn ăn thì lượm đi." Âm Cố lãnh đạm nói. Gã ngạnh cổ, thấy mọi người đang ăn gà mà nhìn, mất hết thể diện. Nhìn lại thấy mấy kiệu phu sau lưng Âm Cố đều đứng lên, gã chỉ phải nén giận về chỗ ngồi xuống. Miếng gà nằm trên mặt đất còn bốc khói câu dẫn người ta, gã chỉ phải bực tức mà dậm chân một cái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng:Chờ xem! Dĩ nhiên có hai con gà không đủ ai ăn, nhưng ở đây có thể nói đã là ngự yến. Mấy người kia nếm xong đều thay phiên đến nói lời cảm tạ, nhất thời trong miếu rất náo nhiệt. Đêm đó, không có chuyện gì xảy ra cả. Đám kiệu phu thay phiên canh chừng, còn Hỉ Mi không biết như thế nào lại nằm lên đùi Âm Cố mà ngủ. Ngày hôm sau tiếp tục lên đường, tuy rằng cũng có người ở trong miếu cùng đi, nhưng sức của đôi chân không địch lại các nàng, từ từ cũng rớt lại phía sau. Đến giữa trưa, bọn họ đã đến dịch quán. Dịch quán cũng như một khách điếm bình thường, chỉ là có thêm quan binh này nọ. Đến cửa thì có dịch tốt đang dắt ngựa, thấy các nàng đến liền đón lại. "Ối, cô nương đã trở lại?" Tương Kỳ gặp đúng là dịch tốt khi đến lần trước đã gặp qua, đem công văn đưa cho hắn mang đi đóng dấu: "Đi làm đi." Dịch tốt lấy công văn đi vào, trong thời gian chờ đợi Tương Kỳ nói với Âm Cố: "Phu nhân biết trên đường dịch quán nhiều, để cho tiện nên đã mời người làm một công văn. Bắt đầu từ đây cứ cách ba mươi lý là có một dịch quán, chúng ta có thể đi qua thoải mái." "Mặt mũi lớn nhỉ." Âm Cố từ từ nói. Tương Kỳ cười dịu dàng để đáp. Chỉ chốc lát sau, dịch tốt đi ra gọi các nàng đi vào, rồi dắt ngựa với lừa đi. Đây là lần đầu tiên Hỉ Mi đến dịch quán, khi đi ngang qua còn hiếu kỳ hỏi Âm Cố,khôngngờtỷ tỷcó bản lĩnh này. Chỉ chốc lát sau nàng còn thấy đích thân dịch quan đi ra nói chuyện với Tương Kỳ. "Lần trước khi chúng ta đến đây dịch quan còn nói muốn nghe Tương Kỳ cô nương đàn tỳ bà nữa đó." Nha hoàn nói xong, quen thuộc đi ở phía trước dịch tốt, đến hậu viện. Dịch tốt phân phòng, lần đầu Hỉ Mi sinh ra khiếp ý, vừa định muốn ở một mình một gian, Âm Cố đã ngăn lời của Hỉ Mi lại. "Ta cùng với Hỉ Mi một gian là đủ rồi." Hai nha hoàn ở khách điếm cũng biết các nàng ở một gian, không nói thêm gì, cũng muốn cùng một gian theo. Mà Hỉ Mi thì ở một bên ngầm bực mình, sau đó bị Âm Cố lôi kéo vào phòng. Có khi dịch quán cũng sẽ tiếp đãi một ít quan to, cho nên bố cục trong phòng cũng thập phần tinh xảo. Hỉ Mi đi vào liền chậc chậc thở dài: "Làm sao có thể nghĩ đến tối hôm qua là đang trong miếu hoang qua đêm chứ?!" Hai người ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, thì được gọi ra ăn cơm. Tương Kỳ hạ quyết tâm hôm nay phải ở đây, nên đưa chút bạc vụn cho dịch quan. Dịch quan cũng không phải thanh liêm gì, đương nhiên rất vui vẻ. Huống chi hiện tại quốc thái dân an, không có quân sự kịch liệt gì vừa lúc mắt nhắm mắt mở cũng không sao. Ban đêm, Hỉ Mi sớm đã lên giường, khi Âm Cố đi vào thì nàng nhanh xoay người sang chỗ khác. Âm Cố đi tới nói: "Cô sợ ta?" Hả?" Hỉ Mi vặn mình, mơ hồ đáp. Âm Cố lẳng lặng đứng đó, đột nhiên nói: "Thuốc đâu?" Hỉ Mi: "Hôm nay ta thấy hơi mệt..." Nàng còn chưa dứt lời, bởi vì nhìn đến Âm Cố dù bận vẫn ung dung tựa vào cửa sổ nhìn nàng thất thố. "Ngủ đi." Âm Cố đạm thanh nói. Hỉ Mi đành phải không yên ngã xuống giường, lăn lộn nửa ngày, không thấy Âm Cố lên giường, nên nhìn ra xung quanh: "Cô. . . Không ngủ hả?" Âm Cố đang nghe tiếng tỳ bà ngoài cửa sổ,xem ra Tương Kỳ vẫnđàn cho đámdịch quannghe: "Ta chờ một lát." Hỉ Mi đành phải cắn răng nằm quay lại. Lại trong chốc lát, tiếng tỳ bà chấm dứt, Tương Kỳ được người dẫn đèn mang vào hậu viện, nàng vừa nhấc đầu liền thấy Âm Cố đứng đó, có chút kinh ngạc: "Âm Cố cô nương chưa nghỉ ngơi hả?" Âm Cố gật đầu, sau đó đóng cửa sổ vòng người đi. "Thì ra, cô đang đợi Tương Kỳ." Hỉ Mi bắt tay vào làm gối lẩm bẩm nói, thấy Âm Cố đi tới, lại rầu rĩ dời người đi chỗ khác. Âm Cố nghe được sửng sốt, khẽ cười cười.
|
CHƯƠNG 44: MẶC VIỄN LANG Được lợi từ dịch quán, đường quay về Thanh Thành thập phần thông thuận. Âm Cố vẫn luôn mong chờ gã nam tử lộ ra hận ý trong ngôi miếu hoang kia, không ngờ hai ngày sau Tương Kỳ mới nói, người của bọn họ đã giải quyết. Ngoài ra, Tương Kỳ cũng đã truyền thư bằng bồ câu đến Thanh Thành rồi. Lúc truyền thư là ban đêm, Hỉ Mi đã ngủ. Bởi vì Âm Cố nhắc nhở, nên Hỉ Mi không phát hiện có bồ câu ở trong đoàn. Có một số việc Hỉ Mi không biết, bởi vì nàng chỉ lo lắng đề phòng một chuyện. Qua được vài ngày, Hỉ Mi phát hiện Âm Cố cũng không có ý nhắc lại, mới yên lòng. Âm Cố vẫn ngàn y trăm thuận với Hỉ Mi như cũ, nàng thụ sủng nhược kinh qua đi là yên tâm thoải mái. Từ khi Hỉ Mi quen biết Âm Cố thì hoàn toàn tín nhiệm Âm Cố cơ hồ xuất phát từ nội tâm, hiện tại cũng chỉ cho rằng là mình đối tốt với Âm Cố nên rốt cục Âm Cố cũng đã biết mà thôi. Cứ như vậy, tâm lý không còn gánh nặng nào. Ngược lại khi đến Thanh Thành rồi Hỉ Mi còn nói sao mà nhanh quá. Nghĩ đến sắp được nhìn thấy tỷ tỷ , Hỉ Mi khẩn trương gần chết, thỉnh thoảng vén rèm nhìn. Âm Cố kỵ mã ngay bên cạnh, mỗi lần thấy mặt là Âm Cố báo hành trình một lần, nhưng không ngờ lại khiến Hỉ Mi càng khẩn trương thêm. Âm Cố thấy sắc mặt Hỉ Mi hơi trắng, liền kêu dừng kiệu lại, kéo Hỉ Mi từ trong kiệu ra. "Chuyện gì vậy?" Hỉ Mi kinh ngạc hỏi. Chân nàng ngồi nhiều quá mà bị tê, đành phải xoa đấm nó một chút. Tương Kỳ nghe được động tĩnh cũng hạ kiệu, đến phía trước nhìn xem, hỏi: "Cũng không còn xa đâu, làm sao vậy?" "Nàng ngồi trong kiệu, quá khẩn trương ." Âm Cố giải thích, đẩy Hỉ Mi lên ngựa, "Lên đi." Kỳ thật Hỉ Mi được ra ngoài đã thấy thoải mái hơn, biết Âm Cố nói có lý, cũng không nói gì thêm mà leo lên lưng ngựa. Âm Cố trở mình lên ngựa, vòng tay qua Hỉ Mi, kéo dây cương ruổi ngựa đi trước. Tương Kỳ ở phía sau khẽ cắn răng nheo mắt nhìn, cho đến lúc có một nha hoàn thúc giục nàng nàng mới lại vào kiệu. Âm Cố nói còn mười dặm[5km] nữa là tới Thanh thành, Hỉ Mi ngồi trên lưng ngựa, một làn gió khẽ thổi qua làm tinh thần phấn khởi. Khi còn có ba dặm nữa là tới cổng thành, có một nơi ở trên đường hấp dẫn Hỉ Mi. Một hành lang tinh tế giống như con giao long, thân mình uốn lượn về phương xa. Hành lang này làm bằng gỗ, không có mái che, cũng không có tạo hình gì, có lẽ là nằm ở đó đã nhiều năm nên nhìn có vẻ cổ xưa. Cỏ đã mọc cao, phủ đầy đầu hành lang. Ngay khe hở chen đầy cỏ dại, giống một miếng thảm xanh miết. Vô số dây hoa nhỏ leo lên quấn đầy cây cột, chỗ nào cũng vậy. Âm Cố mang Hỉ Mi cưỡi ngựa vào hành lang, giống như đang đi trên con đường đầy xuân ý không bao giờ kết thúc. Hỉ Mi xoay đầu nhìn cho hết mắt, tay cầm một nhánh dây hoa leo, không khỏi cảm thán nói: "Ai làm vậy? Thật là đẹp!" Âm Cố buông một tay ra giữ đầu Hỉ Mi, miễn cho cây trâm hoa trên đầu nàng rớt xuống: "Nơi đây gọi là Mặc Viễn Lang, những cặp tình nhân sẽ đến đây để tiễn đưa, ân cần khuyên bảo đi nhanh chóng về. Là nơi để tiễn đưa của Thanh Thành." Hỉ Mi si mê nghe, trước mắt như xuất hiện một đôi nam nữ lưu luyến chia tay. Nam tử kia vừa đi từng bước vừa quay đầu lại, nữ tử vừa đi từng bước vừa rớt nước mắt, tiễn tiễn đưa đưa, đoạn đoạn đường đường. Hành lang chỉ có vậy mà trông như rất dài. Hỉ Mi nhìn phía trước mà suy nghĩ, nữ tử trong tưởng tượng lại biến thành Âm Cố, nàng còn chưa thấy Âm Cố thân cận với nam tử nào, điều này khiến nàng nhịn không được cười ra tiếng. Âm Cố ôm hông Hỉ Mi hỏi: "Cười cái gì?" Hỉ Mi nào dám nói, chỉ là lắc đầu. Cẩn thận tưởng tượng hình ảnh vừa rồi trong đầu, khi vận may đến thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn, đột nhiên nghĩ thông suốt ra một chuyện. Vì sao ngày ấy Âm Cố lại hôn mình, lại còn cái chuyện trên giường đó, chẳng lẽ...Âm Cốmuốn nam nhân? Hỉ Mi thè lưỡi, sau đó bắt đầu âm thầm tự hỏi vấn đề này. Mà Âm Cố nghe tiếng cười của Hỉ Mi xong là đã thả lỏng, không hỏi thêm gì. Ngựa dẫm qua cỏ, hành lang chỉ có hai người nàng. Cứ từ từ mà đi, cũng hết đường. Chỉ là cuối đoạn đường có thêm một cây liễu. Cuối hành lang, ở bên đường có một tấm bia, trên bia là ba chữ Mặc Viễn Lang. Tấm bia nằm bên cạnh gốc liễu, treo đầy cặp phúc kết bằng tơ lụa đủ màu. "Đây là cái gì?" "Là người ta cầu nguyện để xuất môn bình an." Âm Cố nói. Hỉ Mi nghĩ nghĩ: "Khi chúng trở về cũng tới treo lên được không?" Âm Cố nheo mắt lại, tự nhiên ôn nhu đáp: "Theo ý cô." Ra khỏi Mặc Viễn Lang, quẹo vào đường chính, phía trước là cổng Thanh Thành. Hỉ Mi đã có chuẩn bị tâm lý, biết những nơi cách hoành kinh ngày càng gần thì nơi đó ngày càng tốt. Cho nên khi nhìn cổng thành cao lớn cũng rất trấn định, không ngạc nhiên như lúc đến thành Tú Giang. Qua cổng thành cũng không có kiểm tra gì, ngay cả làm cho có lệ cũng không có, Tương Kỳ cũng không ra kiệu, mà chỉ có nha hoàn ra tiền ở cổng. Đi vào cổng thành, Hỉ Mi hít sâu một hơi,conđườngnàythơm quá. "Thanh Thành nổi danh vì hoa, hiện tại vừa đúng mùa, chúng ta tới đúng lúc." Âm Cố dứt lời, liền đi theo chiếc kiệu đang quẹo ở phía trước. Âm Cố đã đến Thanh Thành, cũng đã hoàn toàn đoán được tỷ tỷ Hỉ Mi làm gì, chỉ là con đường phía trước không phải dẫn đến nơi đó, nàng chỉ phải nhìn trước rồi nói sau. Hỉ Mi ngồi ở trên ngựa, nhìn đến có rất nhiều tiểu hài tử ở bên đường cầm giỏ hoa rao hàng, thấy đội ngũ các nàng lại rao lên. "Mua hoa đi, tiểu thư!" "Mua hoa đi, hoa hồng vừa mới ngắt, rất tươi!" "Hoa của ta nổi danh nhất Thanh Thành này!" Con ngựa bị vây quanh, sợ đạp phải tiểu hài tử bán hoa, Âm Cố đành phải cho ngựa dừng lại. Nàng thấy Hỉ Mi đang nâng hoa lên kiểm tra, liền rút ra một cành trong đó. Hoa hồng vừa nở, không quá mức kiều diễm. Âm Cố bẻ cành hoa, sau đó cắm vào tóc mai Hỉ Mi. Hỉ Mi kinh hỉ, ngón tay khẽ vuốt đóa hoa của Âm Cố ngoái đầu lại cười. Âm Cố đưa tiền đủ để mua cả giỏ cho tiểu hài tử, sau đó phóng ngựa rời đi. Đứa bé kia vui mừng nhảy cẩng lên, mấy đứa khác thấy vậy thì hâm mộ, dần dần tản ra, đi bán cho người khác. Kiệu của Tương Kỳ chờ ở phía trước, thấy các nàng đã tới, Tương Kỳ cười nói: "Về sau trên phố nên cẩn thận, cô nương hào phóng như vậy, biết không chừng sẽ có cả đống người quấn quít lấy cô nương mua hoa." "Hoa ở đây thật đẹp." Hỉ Mi có hơi ngượng ngùng, nhưng lại không dám cúi đầu, "mà để ta mang thì có hơi..." Tương Kỳ lắc đầu. Hỉ Mi ngượng ngùng so với hoa còn tiên diễm hơn,một nữ tử đẹp như vậy mà có người bỏ được?Tương Kỳ thở dài trong lòng. Lại thấy Âm Cố ngồi như ôm Hỉ Mi vào lòng.Âm Cố đối với người ngoài luôn có vài phần lãnh đạm, duy độc gần đây phủng Hỉ Mi ở lòng bàn tay.Đêm đó không biết đã xảy ra chuyện gì đã khiến nàng đột nhiên thay đổi quyết định.Hơn nữa nếu nàng không nói thì không sao, cố tình là không coi ai ra gì đối đãi với Hỉ Mi như vậy, ngay cả khi mình đứng ở trước mặt các nàng, đều giống như mình ngăn cản các nàng vậy. Tương Kỳ cũng không dám nghĩ nhiều, nếu nghĩ thì cũng là chuyện của phu nhân. Nàng lại thượng kiệu, tiếp tục dẫn đường. Không lâu sau đã dẫn người đến trước một tòa nhà. Tòa nhà này rất yên tĩnh, có một đôi sư tử đá ở hai bên, đại môn đóng chặt . Hỉ Mi xuống ngựa, đi đến bên cạnh Tương Kỳ hỏi: "Đây là nhà tỷ tỷ ta sao?" "Thưa, phu nhân có chỗ khác ở, đây tòa nhà dành riêng cho nhị tiểu thư." Tương Kỳ đáp. Có nha hoàn đi lên gõ cửa, rất nhanh cánh cửa được mở ra, một bà tử đầu đầy tóc bạc lộ ra. "Ối, tới rồi!" Bà tử mở cửa rộng ra, cười dài đến một bên khom người nói: "Nhị tiểu thư một đường vất vả . . ." Bà dứt lời mới ngẩng đầu lên nhìn Hỉ Mi và Âm Cố, cũng may Hỉ Mi nhanh tiếp lời, bà mới biết được đúng chủ tử. "Tỷ tỷ của ta có ở đây không?" "Thưa , phu nhân không có ở đây, lão thân họ Từ, là quản gia tạm thời được sai đến để đón người." Từ thị bước xuống vài bước, đỡ Hỉ Mi nói. "Nhị tiểu thư hãy mau vào nghỉ ngơi, ta phải sai người báo cho phu nhân biết trước." Hỉ Mi không ngờ người đầu tiên ở đây nhìn thấy không phải tỷ tỷ, cảm thấy đầy thất vọng và uể oải. Nàng thấy một lão phụ đến đỡ mình, rất là không được tự nhiên, không khỏi rụt tay, còn mình ngược lại tựa vào Âm Cố. Tương Kỳ thấy thế cười nói: "Phu nhân cũng không biết khi nào nhị tiểu thư đến, ta đây đi nói cho phu nhân biết là được." "Đừng gấp." Âm Cố mở miệng , kéo tay Hỉ Mi đi vào, "Vào nghỉ ngơi một chút đi." Từ thị thấy cô nương này có thể nói bảo chủ nhân, liền nhỏ giọng hỏi Tương Kỳ: "Cô nương này là ai?" "Khách quý." Tương Kỳ cười, "Nhanh đi hầu hạ đi." Từ thị vội vàng đi theo vào. Âm Cố đi cũng không nhanh, chờ Từ thị đuổi theo, để cho bà dẫn đường. Nàng thấy Hỉ Mi vẫn rầu rĩ không vui, nhân tiện nói: "Tỷ tỷ cô là người lợi hại, đương nhiên sẽ không phải không biết chúng ta đến." "Vậy vì sao không đến gặp ta?" Hỉ Mi ủ rũ nói. "Có lẽ là đã nhiều năm không gặp, cho nên tạm thời thấy sợ hãi, đây không phải cũng giống như cô hồi trước đó sao?" Âm Cố nhàn nhạt nói. "Thật sao?" Hỉ Mi vẫn còn nghi hoặc, nhưng ngẫm lại lúc trước mình cũng từng rất khẩn trương nên hơi dễ chịu. "Có phải tỷ tỷ muốn phẫn trang gì đó rồi mới đến gặp ta hay không?" "Có lẽ là vậy, " Âm Cố nghiêng đầu nhìn Hỉ Mi, "người cô cũng đầy bụi rồi, tốt nhất là đi tắm trước đi." Hỉ Mi gật đầu ngay: "Đúng đúng, có thể sẽ gặp tỷ phu, không thể thất lễ." Từ thị ở phía trước mà nghe, nhịn không được quay đầu lại nhìn Âm Cố một cái, thầmthan cô nương này thật lợi hại, bất động thanh sắcdời đi tâm tư củanhị tiểu thư. Đáng tiếc,xem ra nhị tiểu thưvẫn chưa hề biết gì vềphu nhân, thếmớinói rađược hai chữtỷ phu. Đương nhiên trong nhà này không có khả năng chỉ có một mình Từ thị, trên đường đi đều có người đi ra chào, Từ thị sai người đi chuẩn bị nước nóng, rốt cục trong nhà cũng có nhân khí náo nhiệt lên một hồi. Âm Cố thay Hỉ Mi chọn xiêm y, cái mà được mua ở Tú Giang. Trong tiệm có rất nhiều bộ, cố tình Âm Cố lại nhìn trúng bộ tuyết phưởng này. Tuyết phưởng có tổng cộng đến mấy tầng, mà tuy nhiều tầng nhưng lại mỏng, nên từng cử động sẽ rất phiêu dật. Hỉ Mi cũng rất yêu thích bộ xiêm y này, thấy Âm Cố chọn nó đi vào, cứ cười gật đầu hoài. Nhưng sau đó nàng phát hiện Âm Cố không tính đi ra ngoài. Lúc này Hỉ Mi đã thoát y vào trong nước, nhiệt khí cộng thêm sắc mặt như phải sôi trào, nàng đành phải nói: "Cô cũng muốn tắm luôn hả? Từ từ đi nha." Âm Cố lại đi đến cạnh thùng nước, sau đó ngồi xuống. hỏi: "Tiền Hữu ở Tú Giang, nhớ không?" Hỉ Mi không biết vì sao Âm Cố nhắc tới người này, trong lòng rất quái dị, nhưng thấy Âm Cố cứ nhìn mình chằm chằm, đành phải kiên trì gật đầu. "Hắn nam phẫn nữ trang, có phải rất kỳ quái hay không?" ". . . Có hơi. . ." ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng đã có đáp án, Hỉ Mi nhịn không được mà đáp.Côhỏi vấn đềnàykhông phải càng kỳ quáihơn sao? "Quá nhiều nữ tử như vậy đều đến đoạt tú cầu của hắn, có phải cũng kỳ quái hay không?" Âm Cố lại hỏi. Hỉ Mi đưa tay sờ trán Âm Cố: "Âm Cố, cô bị sao vậy?" Âm Cố bắt lấy cái tay ướt nhẹp kia: "Nhớ kỹ, trên thế gian này không có chuyện gì là không có khả năng." Hỉ Mi mờ mịt. "Ta đã nhắc nhở cô rồi, " Âm Cố nhẹ giọng nói, "cô luôn phải có sự chuẩn bị." Nói xong, Âm Cố đứng dậy đi khỏi. Hỉ Mi vùi đầu lặn vào trong nước, sau đó lại duỗi thân đi ra. Nàng thở phì phò, nước đầy mặt, tóc cũng che luôn tầm mắt, mà trong lòng càng là mạc minh kỳ diệu thêm, không biết điều mà Âm Cố nói là cái gì. Chỉ là, rất nhanh nàng sẽ biết. Và hiện tại, Thanh Thành, người đã đến, nhà cũng đã vào, tắm rửa thay quần áo cũng xong luôn rồi mà người muốn gặp vẫn chưa xuất hiện. Hỉ Mi không khỏi lại bất an. "Tỷ tỷ có phải cũng không muốn ta tìm đến nàng hay không hả?" Hỉ Mi rốt cục nhịn không được mà nói tiếng lòng. "Không thể nào, không thể nào." Nếp nhăn trên mặt Từ thị cười đến nhăn gấp đôi, mà thật ra trong lòng bà cũng chưa xác định được tâm tư của phu nhân, lại còn chưa hiểu được tính tình nhị tiểu thư. Chỉ là,nàngmặc mỹ phụcnày đứng đây thì có thể nói là thuần khiết, vạn nhất vào chỗ kia, không biếtcó bao nhiêu ánh mắtgièm phanữa. Nói vậylàphu nhân vì bảo hộ nàng mới không cho nàng đi vào trong đó đi. Từ thị vốn cho là mình nghĩ không sai, chỉ là lát sau Tương Kỳ trở về phủ định hoàn toàn suy đoán của bà. "Hỉ Mi, đi thôi." Hỉ Mi nhảy dựng lên: "Đi đâu?" "Đi. . ." Tương Kỳ do dự một lát, vẫn là nói thẳng, "đến Vị Ương Cung." "Vị Ương Cung?" Hỉ Mi ngạc nhiên nói. "Là ở đâu?" Tương Kỳ mỉm cười: "Người cứ đi đi, tự nhiên sẽ biết." Lời này và lời khi nãy của Âm Cố đều quá thần bí. Hỉ Mi bất mãn quay đầu lại nhìn Âm Cố một cái, cảm giác trong hết người ở đây tựa hồ chỉ có mình cái gì cũng không biết. Hỉ Mi hỏi Âm Cố: "Có phải cô cũng biết chúng ta sẽ đi đến đâu hay không?" Âm Cố bình tĩnh, đáp lại: "Đến nơi trong lời đồn."
|
CHƯƠNG 45: TỬ THƯƠNG Từ lúc rời đi thành An Chí đã có một thời gian ngắn, một đường Hỉ Mi đi theo Âm Cố chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều, cứ đi theo là được. Biết đích đến là Thanh Thành, một đường đụng phải rất nhiều chuyện; gặp phải rất nhiều người, Hỉ Mi đều lấy tâm tính ngây thơ mà nhận. Mà cũng bởi vì có nhiều điều mới mẻ, mới khiến nàng suýt nữa đã quên mục đích xa nhà. Cho đến khi Âm Cố nói đến hai chữ "lời đồn", nàng mới ngây người, đột nhiên nhớ lại vì sao mình phải đi tìm tỷ tỷ. Nhất thời Hỉ Mi bước chân không nổi. "Không, không thể nào!" Hỉ Mi giữ chặt tay áo Âm Cố, vì Âm Cố nói hai chữ kia mà hoang mang lo sợ, "Tỷ tỷ của ta, chẳng lẽ thật sự, thật sự ở thanh lâu?" "Đi xem trước rồi nói sau." Âm Cố cầm tay Hỉ Mi, hai người đi ra ngoài. Ngoài cửa, kiệu đã đợi sẵn. Một đường đi, Hỉ Mi không có hứng thú với bên ngoài nữa, mà là bắt tay vào nhau đứng ngồi không yên. Không biết qua bao lâu, dường như qua rất lâu, Hỉ Mi không ngờ kiệu đã dừng lại. Tương Kỳ đã hạ kiệu, đến dẫn Hỉ Mi ra: "Đã đến rồi, phu nhân ở bên trong." Hỉ Mi mờ mịt ngẩng đầu, một tòa nhà không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với Khánh gia hiện ra trước mắt. Cũng không biết có bao nhiêu bậc thang màu xanh ngọc ở phía trước, khiến cho người ta ngưỡng mộ khi nhìn thấy đại môn này. Hỉ Mi đi theo Tương Kỳ đi lên, bậc thang rất rộng. Trên đại môn có treo một tấm biển với ba chữ "Vị Ương Cung". Hỉ Mi quay đầu lại, phát hiện mình đứng ở chỗ cao hơn mấy khu khác. Mà hai bên đường đúng là có những nữ tử phong trần, giữa ban ngày thế này mà đang dựa cửa nhìn xung quanh chỉ trỏ này nọ, nghiễm nhiên đều chú ý về nàng. Nhất thời Hỉ Mi không được tự nhiên, mặt cũng đỏ. Mắt thấy Tương Kỳ và Âm Cố đều đã bước qua cửa, Hỉ Mi cắn răng một cái, kiên trì theo đi vào. Đi vào, là một không gian khác. Đầu tiên đó là bậc thang đi xuống, mà nhìn lại, trung tâm đại đường là một cái hồ. Trong hồ có hoa sen xinh đẹp, có vài nữ tử đang nằm ở bên cạnh hồ nghịch nước, thấy có người bước xuống đều lượn lờ đứng dậy, đi lên đón. "Nghe nói Tương Kỳ đã trở lại, ta vừa mới nói không thấy được người đâu." Một nữ tử trong đó cười nói, rồi chuyển mắt nhìn hai cô nương xa lạ, nhìn chằm chằm vào Hỉ Mi, "Ôi, như phù dung mềm mại thế này nhất định là nhị tiểu thư nhà ta rồi!" "Ngươi dẻo miệng ha!" Tương Kỳ cười nói, "Phu nhân đâu?" Một khác nữ tử quay đầu lại nhìn, vui vẻ nói: "Tới rồi kìa!" Tất cả mọi người quay đầu lại, quả nhiên có vài người đi đến đây. Một nữ tử ở giữa ô phát cao vãn, trâm cài màu xanh biếc, mặc cung trang cực xinh đẹp, nửa che nửa hở khuôn ngực. Nàng được vây quanh bởi những tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, khóe miệng mỉm cười, nàng hơi giang hai tay ra đi về phía Hỉ Mi. Trong óc chỉ Hỉ Mi "ong ong" vang lên, cả người lạnh như băng. Nàng gian nan kéo Âm Cố, thấp giọng hỏi: "Âm cố, cô còn nhiều bạc không?" Âm Cố đang xem hai tỷ muội khác nhau chỗ nào, nghe vậy cũng hạ giọng nói: "Làm gì?" Hỉ Mi liếm môi, lẩm bẩm nói: "Ta muốn chuộc thân cho tỷ tỷ." Âm Cố nhướng mày, lại nghe Hỉ Mi nói: "Kiếp sau dù làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ báo đáp cô, cô nhất định phải giúp ta lần này." "Giúp cái gì?" Người kia đã đến gần trước mắt, nghe được âm cuối cười hỏi. "Tiểu Nhân Nhi, như thế nào, không biết tỷ tỷ sao?" Hỉ Mi thấy mọi người đều đang nhìn mình, trong lòng bi thống vạn phần nhưng không cách nào khóc ra tiếng. Nàng cố nhịn khó chịu xuống, đi lên ôm lấy tỷ tỷ nàng: "Tỷ. . . tỷ chịu khổ . . ." Người bị ôm vi lăng, lập tức hiểu rõ ra vấn đề vỗ lưng trấn an Hỉ Mi: "Muội cũng vất vả rồi." Cửu biệt tương phùng là trường hợp thích hợp để rơi lệ, Hỉ Mi bị cú vỗ ấm áp thế này cũng nhịn không được khóc lớn lên. Người đi theo đến xem náo nhiệt vốn là vui mừng, thấy thế mà có hơi không biết làm sao, sau đó cũng có người bắt đầu nhỏ giọng nức nở theo. "Ôi, sao vậy?" Đột nhiên có một giọng nam thanh thúy vang lên. Hỉ Mi quay đầu lại, thấy hai nam tử đang đi tới từ bên cạnh hồ. Nam tử nói chuyện có đôi mắt mang vẻ đào hoa, khóe môi như vĩnh viễn hàm chứa ngả ngớn phóng đãng, thân khoác trường bào, bên hông chỉ buộc đơn giản, như là tùy thời muốn cởi lúc nào cũng được. Hỉ Mi chưa từng thấy nam tử nào mà không đứng đắn như vậy, liền nghiêng đầu. Còn nam tử bên cạnh thì có khuôn mặt như ngọc, chỉ mỉm cười, có hơi giống Tiền Hữu ôn hòa. Hai người này đứng trước tỷ muội Hỉ Mi, nhìn nhau một cái, đào hoa nam kia nói: "Chưa bao giờ được thấy qua kim lệ của Vị Ương tỷ, hôm nay thấy được nhờ phúc nhị tiểu thư." "Vị Ương tỷ?" Hỉ Mi nhìn tỷ tỷ. Vị Ương nói: "Tỷ hiện giờ gọi là Vị Ương." "Thật trùng hợp, " Hỉ Mi nhỏ giọng nói, "muội cũng được đổi tên." "Tỷ biết." Vị Ương lôi kéo Hỉ Mi, cười nói, "Tên của muội là tỷ cho người đi sửa." "Cái gì?" Hỉ Mi kinh hô một tiếng. "Tên của muội?!" "Nói ra rất dài dòng, không nên nói ở đây." Vị Ương xoay người, nhìn Âm Cố, "Vị này là —— Âm Cố cô nương?" Âm Cố hơi khuynh thân: "Đúng vậy." Vị Ương cũng giữ chặt tay Âm Cố: "Đã làm phiền." "Không cần khách khí." Âm Cố rút tay về, thản nhiên đáp lại. Một lát sau, đám người đều di chuyển đến một gian phòng trên lầu Vị Ương Cung. Hỉ Mi tuy rằng đơn thuần, nhưng nghe được tỷ tỷ thay tên Vị Ương, mà thanh lâu này cũng có tên giống vậy nàng đã hiểu. Chỉ là hiểu thì hiểu, nhưng không rõ. Vị Ương lại nói về một chuyện khác: "Cha không đọc sách bao giờ, gọi chúng ta là Đại Nhân, Tiểu Nhân chỉ có thể xem như nhũ danh thôi. Một đời người, nhất là nữ tử, cuối cùng cũng cũng không thể lưu lại cái gì, duy chỉ có cái tên, cho nên tỷ đã phái người đổi tên lại cho muội. Về phần hai chữ Hỉ Mi, là tỷ nghĩ ra. Tỷ nhớ rõ mẹ nói khi muội được sinh ra gặp ai cũng cười, lớn lên một chút lại gàn dở hơn, không biết trời cao đất rộng là gì. Khi tỷ xuất giá cũng vậy, cũng chỉ nhớ mặt mày của muội như đang cười." Hỉ Mi nghe được chỉ biết rơi lệ, miễn cưỡng muốn cười, lại vô luận như thế nào cũng cười không nổi: "Tỷ tỷ. . ." Vị Ương ngắt lời Hỉ Mi, ngẩng đầu phân phó nói: "Tương Kỳ, các cô nương đều đang học nhạc, ngươi đi nhìn một cái đi. Xế chiều hôm nay ta đã thỉnh người đến dạy múa ở hoành kinh, bảo mọi người chớ tới trễ." Tương Kỳ lĩnh mệnh đi xuống. Vị Ương nói với ngọc diện nam tử: "Tử Vũ, vừa rồi mới nhận hai cô nương, đều là bị ác nhân bán đi, ngươi đi an bài một chút." Tử Vũ gật đầu đi xuống . Sau đó, Vị Ương chỉ đào hoa nam còn lưu lại, nói với Hỉ Mi: "Hắn gọi là Tử Thương, cùng Tử Vũ vừa rồi là nam công của Vị Ương Cung." Hỉ Mi sửng sốt, nhìn người này càng không có thiện ý. Mà da mặt Tử Thương cũng dày, lôi thân mình đi lại đây, chậc chậc thở dài: "Sớm nghe danh muội muội của Vị Ương tỷ đã lâu, giờ được nhìn thấy mới biết quả thực xinh đẹp, so với những nữ công trong cung của ta cũng không kém." Hỉ Mi nghe mà tức giận, nhưng trước mặt tỷ tỷ thì không tốt để phát tác. Xem tỷ tỷ như vậy dĩ nhiên là chủ nhân của thanh lâu này, nếu mắng hắn cũng chính là tát vào mặt người nhà. "Hỉ Mi, có lẽ muội cũng không biết, không có nơi nào có nam công tuấn tú như chúng ta đâu." Vị Ương nhẹ nhàng đá một cước, tống cổ Tử Thương qua một bên. "Cho nên, muội cũng không rõ tỷ tỷ đang làm gì phải không." Hỉ Mi nghe tỷ tỷ nói ra suy nghĩ của mình, vội ngồi nghiêm chỉnh, dựng tai lắng nghe. "Muội cũng biết tỷ đã sớm gả cho người, đến ngày lành thì theo nhà chồng di cư lên phía bắc. Tỷ phu muội dùng tiền mua một chức quan nhỏ, vốn là nghĩ sẽ được thăng chức nhanh về sau có thể mang ta áo gấm về nhà. Đáng tiếc, thế sự khó liệu. Cái mũ của hắn còn chưa đội ổn, thì đã bị liên lụy vào một án tử. Tỷ phu muội bị tử hình, chúng ta thì bị đưa vào quan phủ làm nô." Vị Ương cúi đầu lấy tay áo lau lệ, "Mà không qua bao lâu, bởi vì không chịu khuất thân vào quan gia, tỷ bị bí mật bán vào một thanh lâu ở Thanh Thành. Cũng may tỷ lại gặp được phu quân, thay tỷ chuộc thân. Chỉ là tỷ đã thay đổi." "Bởi vì đã vào thanh lâu, cho nên mới biết tỷ muội ở đây chịu khổ. Có ai nguyện ý bán rẻ tiếng cười; cơ thể của mình trên giường vì tiền? Không phải bị cuộc sống bức bách sao? Cho nên, tỷ quyết tâm phải cứu được tỷ muội trong nước sôi lửa bỏng này, ít nhất, cũng không giống như trước sống không theo ý muốn của mình." Vị Ương thở dài một tiếng: "Đáng tiếc, phu quân không đồng ý quyết định của tỷ, hữu duyên vô phận với tỷ." "Vài năm này, bắt đầu từ thứ nhỏ nhặt cho đến lớn lao, hiện giờ ở Thanh Thành tỷ là độc nhất, vả lại ở đây thanh lâu của chúng ta là sạch sẽ. Tử Thương, Tử Vũ, tuy nói là nam công nhưng thuộc hạ cũng vậy, đều sạch sẽ cả, họ thương tiếc tỷ muội, nên mới ở lại giúp tỷ. Còn nữa, Hỉ Mi, Tương Kỳ đi cùng muội, muội thấy nàng như thế nào? Tỳ bà của nàng là độc nhất có phải không? Lại biết ứng xử nữa, hiện giờ là có thể tùy ý chọn khách. Các cô nương khác của tỷ đều giống Tương Kỳ, đều dựa vào tài nghệ mà sống." Hỉ Mi nghe mà kinh ngạc. Chưa tiêu hóa hết phần lớn, nhưng có một vài phần ăn sâu vào lòng Hỉ Mi, khiến nơi đó cực kỳ thảm đạm.Bị tội liên đới, bị ngườita bắt làm nô tỳ, bị bánvào thanh lâu. . .Hỉ Mi thầm nghĩ:saotỷ muộitađều mệnh khổnhư vậy, màcái khổ củataở trước mặt tỷ tỷkhông đáng là gì cả! Tỷ tỷ chịu khổlúc còn nhỏ tuổi hơn ta,không biết có bao nhiêu thất bại còn đứng lên được, còngiúp đỡ được người khác.Cònta thì sao? chỉ biết trộm khóc. Cuối cùng còndùng cái chết để lôi kéo Âm Cố khôngtha... Vô dụngquá . . . Hỉ Mi hổ thẹn cúi đầu, nắm chặt tay Vị Ương: "Tỷ tỷ đừng nói nữa! Hết thảy đều là quá khứ rồi!" "Ừ!" Vị Ương nhẹ giọng đáp. "Tỷ biết tỷ khổ như vậy, nên không muốn liên lụy cha mẹ vào. Mấy năm nay cũng không liên lạc với họ, thật không biết làm sao muội lại biết tỷ ở đây?" Hỉ Mi lắc lắc đầu: "Cái đó không quan trọng nữa , dù sao muội cũng đã gặp được tỷ." Nàng sờ mặt Vị Ương, "Biết tỷ vẫn còn khỏe mạnh là tốt rồi." Vị Ương nhìn Hỉ Mi tràn đầy nước mắt, thở dài kéo Hỉ Mi ôm vào lòng. Tử Thương đứng ở một bên, khẽ gật đầu, ý cười trên mặt hiện ra. Mà Âm Cố cũng ở một bên nghe từ đầu tới cuối, thấy vẻ mặt đào hoa nam gian trá, khẽ nói: "Vô nghĩa." Mặt Tử Thương cứng đờ, xoay người đối Âm Cố làm tư thế thỉnh. Âm Cố thấy hai tỷ muội còn nói chuyện, quay đầu đi ra. Tử Thương đi theo, cẩn thận đóng cửa, sau đó đi theo Âm Cố ra xa. Đứng ở chỗ rẽ hành lang, hắn chắp tay sau lưng, khóe mắt vi chọn: "Cô nương vừa rồi tựa hồ không được vừa lòng?" Âm Cố tĩnh lặng, nhàn nhạt nói: "Những lời đó chỉ lừa được Hỉ Mi." "Thì đúng là lời thoại đó chỉ để nhị tiểu thư nghe thôi mà, cô nương cần gì phải để ý đâu." Tử Thương không hình không trạng dựa vào ngồi ở cột hành lang, hì hì cười nói. "Hình như cô nương không thích thì phải." Âm Cố: "Lừa gạt, xem người ta là ngu ngốc cũng không phải tốt lành gì." Tử Thương chậc chậc hai tiếng, cao thấp đánh giá Âm Cố: "Cô nương chính là người chiếu cố nhị tiểu thư, Âm Cố cô nương?" Âm Cố quét mắt nhìn Tương Kỳ, không nói gì. Tử Thương cười đầy tà khí: "Thanh Thành là một nơi thần kỳ, phàm là người ở đây đều dễ động xuân tâm. Cho nên không biết bao nhiêu giai nhân tài tử bên ngoài mộ danh mà đến, ngắm hoa ngắm trăng có đôi có cặp ở đây. Mặt cô nương như băng sơn, sợ là còn chưa động xuân tâm lần nào đi. Tử Thương nói như vậy là ý muốn nói đến lúc đó, cô nương còn phải cám ơn Vị Ương tỷ chúng ta đấy." Âm Cố nghe không quen giọng điệu này, nhíu mày. Tử Thương ngạc nhiên còn nói thêm: "Hóa ra cô nương còn là một đại mỹ nhân, mặt mày nhăn nhó thế này cũng phá hư luôn rồi." Đã lâu rồi Âm Cố chưa thấy nam tử nào nhiều lời như vậy, nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Thương: "Ngươi nói cho Vị Ương, ta muốn nghe sự thật." Tử Thương chỉ phải nhún vai, vẻ mặt vô lại: "Mặc kệ cô tin hay không, thì cũng chỉ có như vậy." "Hửm?" Âm Cố chậm rãi nói, "Xem ra ta phải hỏi Túc Mệnh mới được." Tử Thương nghe hai chữ "Túc Mệnh", vội dựng thẳng người, kinh ngạc đánh giá Âm Cố thêm vài lần, lúc này mới vừa cười vừa nói: "Nếu vậy không cần ta nói nữa, Vị Ương tỷ cũng sẽ tìm cô thôi." Âm Cố gật đầu. "À mà, " Tử Thương lại lén lút nói thêm: "lời thoại này là do ta giúp Vị Ương tỷ biên soạn đấy, thấy sao? Có phải đã chạm vào lòng nhị tiểu thư rồi hay không?" "Nếu ngươi lại giở trò khiến nàng khóc lần nữa, " Âm Cố bình tĩnh nhìn Tử Thương, "cũng đừng trách ta không khách khí." Tử Thương nhịn không được rùng mình một cái, bị đông lạnh ở trong nháy mắt.
|
CHƯƠNG 46: LA TÚ Âm Cố và Tử Thương đợi ở bên ngoài một hồi lâu, thấy trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, hai người đành phải quay lại. Ai mà ngờ vừa vào cửa là nhìn thấy Hỉ Mi cuộn nghiêng người ở bên cạnh Vị Ương, ngủ mất. Vị Ương thấy hai người đi vào, như trút được gánh nặng thở hắt ra một hơi, ngoắc ngoắc Âm Cố. Âm Cố đi qua ôm Hỉ Mi lên, Vị Ương lúc này mới dám nhúc nhích. "Sao lại ngủ rồi?" Tử Thương ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi. Vị Ương xuống tháp kêu Âm Cố đưa Hỉ Mi vào giường ở bên trong, sau đó ba người cùng đi ra ngoài. Vị Ương đẩy Tử Thương và liếc hắn, Tử Thương lĩnh hội, cười hì hì ly khai. Âm Cố cẩn thận đóng cửa, xong mới đi theo Vị Ương xuống lầu chuyển tới một gian trà thất. Trà hương nồng đậm, chưa uống cũng đã cảm thấy ngọt lành. Có một nữ tử đã ngồi sẵn tao nhã ngâm trà, thấy các nàng đi vào, liền khuynh thân đứng dậy lui ra. Hai người ngồi xuống, Vị Ương đưa cho Âm Cố chén trà, nói: "Đây là trà tiến cống. Ta biết cô không để ý đến cái này nhiều lắm, nhưng vẫn phải lấy trà tốt nhất tạ ơn cô." Âm Cố uống trà, lãnh đạm nói: "Những lời này Tương Kỳ nói rồi, cô nói cái khác đi." Vị Ương mỉm cười: "Chúng ta đều quen biết Túc Mệnh nhỉ, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên gặp mặt." "Tương giao với Túc Mệnh cũng khá nhiều, ta và cô cũng chỉ là hai trong số đó thôi." Âm Cố nói. "Cũng phải. Có cả Tang Tử nữa." Vị Ương phất gọn tay áo, châm trà. "Ta biết Tang Tử, bởi vì có thuộc hạ bị thương. Huống chi nữ tử thanh lâu cũng dễ bị nhiễm bệnh, có nàng hỗ trợ có thể phòng ngừa chu đáo một phần." Vị Ương nâng mắt nhìn Âm Cố. "Nói vậy cô cũng là bị thương mới được Túc Mệnh đưa đến đó đi." Âm Cố gật đầu. "Có phải cô ngạc nhiên ta đang làm gì không?" Vị Ương khẽ cười, cũng không đợi đối phương trả lời, lại nói, "Ta cũng giống Cố gia cô thôi, đều là thương gia. Chẳng qua Cố gia các người là mua bán đầu người, còn ta thì mua bán tin tức." Âm Cố hơi trầm ngâm, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Khi Cố gia được mời thì phải bắt tay vào tìm hiểu hành tung của mục tiêu trước, có khi đụng phải mục tiêu khó thì cũng được ngoại nhân tương trợ.Chẳng lẽ. . . Vị Ương thấy vẻ mặt Âm Cố hồ nghi, gật đầu nói: "Cô đoán đúng rồi, ta và Cố gia cô cũng có giao thiệp." Đột nhiên Vị Ương cười, "Mà nói cô và Hỉ Mi nhà ta thật ra cũng có duyên ghê! Cả ba người đều đổi tên, chỉ là. . ." Vị Ương thấy mặt Âm Cố trầm xuống, không nói tiếp lời định nói nữa, ngược lại nói cái khác, "Nhà cô đã mời ta tìm hiểu tin tức của cô, chắc là cô đã bỏ nhà đi lâu lắm rồi." "Khi muốn về ta sẽ trở về." Âm Cố nói. "Ta biết, " Vị Ương nói. "Cô được Túc Mệnh tương trợ mới rời khỏi được nơi đó, đương nhiên họ sẽ không nói gì. Chỉ là ra ngoài đã lâu, vẫn sẽ có lo lắng thôi." Âm Cố chậm rãi dịch chuyển chén trà: "Ta không có gì để lo lắng cả. Mà chuyện cô nói với Hỉ Mi, ta muốn nghe sự thật." Vị Ương chọn mi: "Ta biết cô rất chiếu cố Hỉ Mi, chỉ là đã đến Thanh Thành rồi nên cô có thể buông được trọng trách này. Cho dù Hỉ Mi muốn trở về, ta cũng sẽ sai người bảo hộ nó chu toàn." Âm Cố đặt chén trà xuống, nâng lên mắt nhìn Vị Ương: "Trọng trách?" Thanh âm này nghe có hơi lạnh lùng, Vị Ương buông mắt, nói: "Âm Cố, vì sao đột nhiên cô không muốn giết người? Ta cũng giống cô là bởi vì tình cờ đi lên con đường này; lập gia đình, vân vân, đều là ta và Túc Mệnh bày ra để được rời khỏi gia đình. Ta đi theo Túc Mệnh đến rất nhiều nơi, cuối cùng mới quyết định ở lại Thanh Thành này. Như cô thấy đấy, ở ngoài ta là tú bà Vị Ương Cung, nhưng trên thực tế, tại phía dưới Vị Ương Cung đa số là mật thất, ẩn giấu vài vạn thông tin. Nếu có người biết đến, không biết có bao nhiêu oanh động nữa." Vị Ương ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười. "Cả đời trù tính như vậy, ta coi như là làm chuyện mình yêu thích. Chỉ là thế sự khó liệu, ta sỡ hữu cái gì thì nó có lẽ sẽ trở thành nhược điểm hủy diệt ta. Cho nên từ khi ta bỏ nhà ra đi cũng đã từ từ chặt đứt liên hệ với họ. Thậm chí cũng không coi mình là người Việt gia nữa. Hoàn hoàn toàn toàn triệt để ngăn cách. Vậy mà khi ta nghe được tin mẹ ta mang thai." "Ta biết cha ta có bao nhiêu hy vọng mẹ ta sinh con trai, ta biết mẹ ta không được khỏe, ta không muốn bà có bất kì nguy hiểm gì, cho nên mới tìm đến Tang Tử hỗ trợ." "Phần kế tiếp, ta không cần phải nói nữa." Vị Ương nhàn nhạt nói. "Hiện tại, mặc kệ là ai cần thông tin của ai thì đều phải đến đây. Hoặc dùng tiền, dùng tình, hoặc dùng người. Từ từ, bộ rễ của nó càng ngày càng sâu, cho nên, ta cũng không bị trói chân trói tay giống như trước nữa." "Vì thế, cho dù là Hỉ Mi đến đây, ta cũng không che đậy cái gì. Chính là thanh lâu hỗn tạp, ta không muốn nó nhiễm phải thế tục. Cô ở chung với Hỉ Mi cũng khá lâu rồi, hẳn đã biết nó là con người như thế nào." Vị Ương lại uống ngụm trà, thở dài: "Lâu rồi ta không có nói nhiều như vậy. Vả lại nhiều chuyện cũng đã xảy ra, ta không còn gì để phân trần nữa cả." Âm Cố nghe đến đó gật đầu: "Ta biết rồi. Chỉ là, ta sẽ không rời đi." "Hửm?" Vị Ương chọn mày. "Nếu ta nhớ không lầm, hình như có người tìm cô đã lâu." "Cô có đầu mối gì sao?" Âm Cố hỏi. Vị Ương sửa sang lại tóc mây: "Đối phương che dấu rất kỹ, không hề nhiều lời. Chỉ là cô đến đúng lúc đó, vừa lúc chúng ta tìm hiểu được một chút." Vị Ương chậm rãi nói. "Một phụ nhân tên là La Tú, cô có biết hay không?" Âm Cố khẽ nhíu mi, trầm tư một lát, lắc đầu: "Không biết." "Không biết?" Vị Ương than nhẹ. "Cô giết trượng phu nhà người ta lại không biết người ta?! Khó trách ai cũng nói sát thủ là lãnh huyết." Âm Cố vẫn không nhớ nổi đối phương là ai. "Bây giờ vẫn chưa có căn cứ chính xác là ai sai khiến La Tú, nhưng người có hiềm nghi lớn nhất là nàng ta." Vị Ương vươn một ngón tay ra, "Thứ nhất, trượng phu của nàng, trang chủ Phong Hà Sơn Trang Niếp Phong Hà là mục tiêu cuối cùng của cô trước khi làm bà đỡ." Rốt cục Âm Cố cũng bừng tỉnh đại ngộ, trước mắt hiện lên một khuôn mặt hoa lê đái vũ, bi thiết và ai oán. "Thứ hai, sau khi Niếp Phong Hà chết, một mình La Tú chống đỡ toàn bộ Phong Hà Sơn Trang. Điểm này cùng bề ngoài nhu nhược xinh đẹp của nàng là hoàn toàn tương phản." La Tú quả thật rất xinh đẹp và mỏng manh, Âm Cố còn nhớ rõ nàng phủ phục ở dưới chân mình, liều mạng cầu xin được tha với dáng vẻ khóc lóc đến ruột gan đứt từng khúc. Sau đó nàng ta động thai khí, một mình tự sinh con trước mặt Âm Cố. Đứa trẻ đầy máu, bởi vì cuống rốn vẫn còn nên nàng ta đã cầu xin Âm Cố trợ giúp. Cho nên, Âm Cố đã dùng dao cắt cổ Niếp Phong Hà cắt cuống rốn, sau đó nhìn La Tú hôn mê trước mắt mình. Âm Cố chấn động ngay lúc đó, nhìn đứa trẻ gần như hấp hối trong vòng tay, cảm thấy hai tay của mình quá bẩn. Ngày đó, nàng đã nôn, nôn đến mức muốn nôn ra luôn mật vàng. Và khi về đến nhà, nàng muốn phải rời khỏi đây ngay tức khắc. Rồi, chuyện phải nhờ được Túc Mệnh ra mặt họ mới cho rời đi. Âm Cố cũng không có giết mẫu tử hai người kia, cũng không nghĩ La Tú sẽ báo thù, bởi vì nàng thấy La Tú thiện lương. Chỉ là, một mẫu thân lo cho đứa bé chưa xuất thế mà đối với kẻ đã giết chết phu quân của mình cũng không hề lộ ra một chút hận ý nào...Lấy nhãn lựccủa ta mà cũng nhìn không ra, vậy. . . "Nếu thật sự là nàng, " Âm Cố trầm mặc một chút, "thế gian này sẽ tìm không ra ai mà không có tâm cơ nữa." Vị Ương lắc ngón tay, chỉa trên lầu: "Người cuối cùng ở trên đó kìa." Âm Cố vi lăng, sau đó nở nụ cười. "Ta đã cho người theo dõi Phong Hà Sơn Trang." Vị Ương nói. "Có phải là La Tú hay không thì phải chờ thêm. Người lần theo dấu vết của cô cũng đã chuyển sang hướng khác, dường như là bỏ cuộc thì phải. Ta thấy có lẽ là họ biết có người nhúng tay vào, hoặc có lẽ là La Tú điều hắn bỏ qua. Vậy nhất định La Tú cũng không phải người đơn giản." "Ta biết La Tú muốn làm gì." Âm Cố chậm rãi nói. "Hửm?" Vị Ương chọn mi. Âm Cố lại không nói gì thêm. Hai người ở trong phòng uống trà một lát, nghe được tiếng Hỉ Mi đi ra ngoài. Lát sau, Hỉ Mi được dẫn vào, còn đang liên tục ngáp, nước mắt lưng tròng: "Hai người sao lại chạy đến đây? Để ta ngủ như vậy hả?" "Muội ngủ ngon như vậy ai nhẫn tâm đâu." Vị Ương cười nói. "Mau theo Âm Cố hồi phủ đi, Vị Ương Cung mở cửa sớm, đến lúc đó khách nhân thấy muội sợ là đều phải cầu ta gả muội cho họ." Hỉ Mi đang buồn ngủ bị làm tỉnh lại trong nháy mắt, vội hỏi: "Muội biết rồi, sẽ đi ngay." Nàng đi ra được vài bước, lại quay đầu lại nói, "Tỷ tỷ, tỷ có đến đó không?" "Rảnh rỗi sẽ đến." Vị Ương lôi kéo tay Hỉ Mi, đi thẳng đến trước bậc thang ở ngoài cổng. "Chẳng bao lâu nữa sẽ đến Thái tử đại hôn, toàn bộ hoa ở Thanh Thành đều phải dâng lên đó, cho nên cả trước lẫn sau đều thường xuyên cử hành hội hoa. Nếu muội muốn ra ngoài xem hội hoa, nhất định phải đi cùng với Âm Cố, vậy tỷ mới yên tâm." "Vì Âm Cố có thể thượng thiên hạ địa có phải không?" Hỉ Mi quay đầu lại nhìn Âm Cố ở phía sau, nhăn mặt nhăn mũi cười nói. Vị Ương lắc đầu thở dài.Xem ra Hỉ Mi đang ở trong phúc mà không biết phúc, có Âm Cố lợi hại như vậy ở bên cạnh mà không hề biết gì. Rời đi Vị Ương Cung, rốt cục Hỉ Mi cũng dám trộm vén rèm nhìn bên ngoài.Mặc kệ tỷ tỷ nóigì, chung quy tỷ tỷcũng là tú bàthanh lâu.Tuy rằng Hỉ Mi thủy chung không thể so sánh tỷ tỷ nàng và tú bà hung ác trong sách vào cùng một chỗ, nhưng vẫn cảm thấy tựa tựa giống vậy. Hơn nữa khi rời khỏi đó rồi, hai bên đường đều có các thanh lâu san sát nhau, có một vài căn đã có người đứng ở cửa tiếp khách vào ban ngày, họ ăn mặc quá mức diễm lệ khiến Hỉ Mi không dám mở mắt ra nhìn. Khi đến đầu phố, Hỉ Mi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một tòa nhà đứng sửng ở kia, trên tấm biển có viết cái gì đó lại bởi vì đi xa mà không nhìn thấy rõ nữa. Cách khá xa thêm chút nữa, Hỉ Mi mới thở phào một hơi, trong lòng thì bắt đầu rầu rĩ vì tỷ tỷ. Mặc kệ thế nào, tỷ tỷlưu lạc ở thanh lâu. . . là sự thật. Trở lại phủ của Vị Ương đã chuẩn bị trước đó, chừng hai ngày Hỉ Mi không có tâm trạng để ăn, sau đó bị Âm Cố mạnh mẽ kéo ra ngoài. Thanh Thành quả nhiên dĩ hoa vi danh, toàn bộ đường sá đều được quét tước sạch sẽ, nhất là ở trước cửa quan phủ. Kéo dài hai bên đều bày ra các chậu hoa đầy đủ kiểu dáng, cho nên con đường mà ngày xưa ai đi ngang qua cũng phải cẩn thận thì hôm nay phá lệ đông đúc. Âm Cố biết Thanh Thành có nhiều công tử thiếu gia du ngoạn, cho nên trước khi xuất môn bắt Hỉ Mi đội nón. Hỉ Mi nói bên ngoài không có ai biết mặt nàng đâu nên vài lần kháng nghị và đều bị Âm Cố bác bỏ, nên dọc đường đi Hỉ Miđều thở phì phì. Cho đến khi lần đầu tiên nhìn thấy nhiều hoa như vậy, lại còn có đám người đông đúc chen chúc nhau, Hỉ Milúc này mới tươi cười. Âm Cố lôi kéo Hỉ Mi, sợ nàng vui chơi mà bị lạc. Chỉ là vẫn nằm ngoài ý liệu của Âm Cố, Hỉ Mi tìm thêm phiền toái. Mà lần này thực không thể trách Hỉ Mi. Muốn trách thì trách chỉ đổ thừa Hỉ Mi nhất quán tín nhiệm Âm Cố, mới rước trận khắc khẩu này. Nếu không phải Âm Cố là bà đỡ thì nhất định Hỉ Mi sẽ không tham dự. Nguyên nhân thập phần đơn giản. Một vị phu nhân đang mang thai mang theo nha hoàn đến ngắm hoa, đường đông đúc vô tình bị ai đó đụng phải, động thai khí. Mắt thấy sẽ lâm bồn, nha hoàn nhanh chóng đỡ nàng vào trong kiệu, sau đó hồi phủ. Một màn này bị không ít người nhìn đến, trong đó có mấy lão phụ nhân lắc đầu liên tục. "Đều lúc này mà còn ra đi dạo, ta thấy đứa nhỏ khó giữ được rồi." "Cũng không phải, ta thấy nàng ta đau đến muốn ngất đi, nào còn sức mà sinh chứ!" "Nghe nói nàng ta thỉnh bà đỡ có nhiều kinh nghiệm rồi, cũng không biết là thỉnh ai. . ." "Đúng vậy đúng vậy. . ." Hỉ Mi nghe đến đó đã không kiềm chế được, chen chúc đi qua hỏi: "Xin hỏi nhà vị phu nhân đó ở đâu vậy?" Mấy vị lão phụ nhân nhíu mày nhìn qua: "Cô nương hỏi điều này làm chi?" Hỉ Mi thập phần thành khẩn nói: "Nếu bà đỡ của nàng ấy không được việc thì chúng ta có thể hỗ trợ." Âm Cố túm Hỉ Mi trở lại, nhàn nhạt nói: "Khỏi đi." "Cái gì mà khỏi!?" Hỉ Mi nóng nảy, "Cô không nghe sao?! Vạn nhất sinh không được thì làm sao? Bây giờ cô trở về lấy hòm thuốc thì còn kịp đấy!" "Ha ha, " một phụ nhân cười nói. "Cô nương không phải nói nàng này là bà đỡ đi?" "Đúng là vậy mà, " Hỉ Mi tự nhiên đáp. "Nàng rất lợi hại đấy." Phụ nhân kia cười nhạo nói: "Thân mình chắc còn chưa hiểu rõ đi, biết cái gì là đỡ đẻ chứ?" [bản gốc: "Mình cũng còn không có phá đâu đi, na biết cái gì đỡ đẻ?" – ý bà đó nói là, cái màng trinh còn chưa phá thì lấy gì mà biết đỡ đẻ.] Hỉ Mi đỏ mặt ngay tức khắc: "Ngài không có nhãn lực thôi, nàng đã từng đỡ cho không ít thai phụ khó sanh, người nào cũng đều bình an cả." "Hửm?" Một lão bà khác híp mắt hừ một tiếng. "Thêm một người đoạt chén cơm sao?" Bà ta chìa tay ra trước mặt Hỉ Mi, "Lấy ra xem một chút thử?" "Cái gì?" Hỉ Mi mờ mịt hỏi. "Thẻ bài đấy, " lão bà đó cao giọng, "bà đỡ ở Thanh Thành đều phải có thẻ bài do quan phủ cấp mới đủ tư cách. Chứ không phải ai nói muốn đỡ là đỡ được." "Phải có thẻ bài nữa hả?" Hỉ Mi xoay người hỏi Âm Cố. "Sao ta không nghe cô nói?" Âm Cố xoa mi tâm. Nhìn cũng biết mấy bà phụ nhân này ghanh tị mà nói thôi. Chỉ sợ cũng là bà đỡ ở trong thành, không được vị phụ nhân kia mời cho nên mới cùng nhau bàn tán. Họ đâu biết Hỉ Mi nói thật? Mà Âm Cố biết, Hỉ Mi chẳng những làm thiệt, mà còn nghiêm túc lo lắng thiệt. Âm Cố thở dài: "Ta. . . không có." Hỉ Mi không ngờ Âm Cố cũng sẽ có khuôn mặt uể oải như vậy, liền bật người như gà mẹ bảo vệ đàn con đưa Âm Cố ra sau lưng, cải cọ nói: "Nếu có tiền, muốn một thẻ bài ta thấy cũng không phải việc gì khó. Tay nghề mới là không đơn giản. Tóm lại nếu các người không muốn chậm trễ mà ảnh hưởng đến mạng người, thì hãy nói cho ta biết vị trí của vị phu nhân kia, cứu người quan trọng hơn!" Mấy người này dù sao cũng là nhàn rỗi không có việc gì, ngứa miệng mới ra bàn tán... Cứ như vậy mà ngươi một lời ta một lời mà tranh cãi. Vì thế, trong đám người ngắm hoa có một góc kỳ lạ. Âm Cố chưa từng nghĩ Hỉ Mi sẽ có bản lĩnh khẩu chiến quần hùng như thế này, tuy rằng đối phương chỉ là những lão phụ nhân bình thường, nhưng bọn họ mới là người chân chính đã trải qua bách chiến, miệng lưỡi ai ai cũng bén nhọn. Âm Cố thấy Hỉ Mi càng đấu càng hăng, tinh thần phấn chấn, cũng không làm gián đoạn Hỉ Mi nữa, mà chỉ khoanh tay đứng ở một bên nghe. Hơn nữa, thấy Hỉ Mi chắn ở trước mặt mình, vì mình mà khắc khẩu với người khác cũng là một loại hưởng thụ.
|
CHƯƠNG 47: MƯỢN Thanh Thành có khoảng trăm hộ lớn nhỏ chuyên trồng hoa, do năm ngoái Hoàng Kinh truyền đến thánh chỉ sẽ dùng hoa ở Thanh Thành cho đại hôn của Thái tử nên toàn thành đều sôi trào. Đến hiện tại, ngày Thái tử đại hôn càng gần, vì để hưởng ứng mà mỗi ngày đều có mấy hộ hoa lĩnh mệnh dùng hoa trang trí cho đại lộ, cho du khách chiêm ngưỡng. Cũng có một số thì tỉ mỉ chuẩn bị tiên viên của họ, mang trấn gia chi bảo ra, phát thiệp mời đến các quan to quý nhân vào ngắm cảnh. Cho nên, hiện tại mỗi ngày ở Thanh Thành đều rất náo nhiệt. Mà Hỉ Mi và vài bà đỡ khắc khẩu chỉ là một cảnh tượng nhỏ ở trên đại lộ đông đúc mà thôi. Ban đầu còn Âm Cố hào hứng nghe, dần dần phát hiện Hỉ Mi bắt đầu hạ phong. Nhưng ít nhất Hỉ Mi sẽ không chống nạnh dậm chân; dùng tay thay miệng, còn miệng thì không ngừng văng nước bọt tung tóe... Hiển nhiên Hỉ Mi cũng phát hiện điểm này, không khỏi lui về sau từng bước, nhất thời mất khí thế. Mà mấy bà đỡ này là lão nhân ở Thanh Thành, có chuyện to nhỏ nào trong thành mà bọn họ không biết chứ? Cố tình cô nương trước mắt này nhìn xa lạ, vừa lúc nghe được lời đồn từ khu thanh lâu truyền ra, Vị Ương Cung vừa mới đón một cô nương thanh lệ. Nhất thời một bà đỡ đem Hỉ Mi lăng trì từ đầu tới đuôi một lần, phun những lời cực kỳ khó nghe. Từ nhỏ Hỉ Mi cũng gặp không ít các bà đỡ ở trong thôn đấu khẩu, nhưng không ngờ nhưng người ở một nơi phồn hoa to lớn như thế này mà cũng có thể nói ra được những từ ngữ dơ bẩn đó, lúc này Hỉ Mi đứng ngốc ở kia, ngay cả phản kích cũng quên. Âm Cố nhíu mày, đi lên kéo Hỉ Mi ra phía sau mình, lạnh lùng nói với bà đỡ kia: "Câm miệng!" Bà đỡ kia đang mắng sung sức, sao chịu bỏ qua, nên mắng luôn Âm Cố! Âm Cố thấy thế liền vươn tay chụp cái tay của bà đỡ kia đang chỉ trỏ. Tay bà này gầy như que củi, nắm trong tay như muốn kêu "răng rắc", Âm Cố chỉ cần động vào cổ tay của bà ta, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, nhất định cánh tay này sẽ bị phế. Bà đỡ này cũng coi như đụng phải nhiều người, thấy người này trên mặt tuy rằng bình thản, nhưng tay nắm cổ tay bà ta vững vàng như núi, khiến bà ta không thể động. Bà đỡ lập tức kêu lên: "Mau thả ta ra!" "Bà nói thêm câu nào nữa, ta sẽ cho bà không còn cơ hội dùng thẻ bài kia." Âm Cố nhẹ giọng nói. Bà đỡ ngứa miệng, lại thấy Âm Cố nghiêm mặt mà cứng miệng. Hỉ Mi đứng ở phía sau Âm Cố, cũng không biết Âm Cố làm sao khiến lão phụ nhân này im lặng, liền chuyển lại đây nói: "Sao vậy?" Lúc này Âm Cố buông tay, nhìn nhìn đám bà đỡ. Bà đỡ kia và đồng bọn hai mặt nhìn nhau xong, cuối cùng không dám nói thêm gì nữa, phẫn nộ rời đi. "A, bọn họ không cãi nữa sao?" Hỉ Mi thè lưỡi, "May thật, ta hết lời để cãi rồi." Âm Cố giữ chặt Hỉ Mi: "Về sau đừng có xen vào mấy chuyện này nữa." "Ta chỉ muốn giúp người thôi." Hỉ Mi thấp giọng kháng nghị. Thấy Âm Cố không nói chuyện, biết mình vừa rồi có to tiếng vì thế làm nũng nói: "Được rồi, về sau sẽ trưng cầu ý kiến cô trước." Đôi mắt Âm Cố phát sáng một lát, gật đầu nói: "Đi thôi." "Đi đâu?" "Hồi phủ, ở đây đông người." Âm Cố kéo Hỉ Mi bước đi. "Đông người mới vui mà!" Hỉ Mi lưu luyến than thở, cũng không dám nói nhiều. Vẻ mặt Âm Cố như kiểm nén,chẳng lẽgiận rồi?Nghĩ như thế, Hỉ Mi ngoan ngoãn đi theo Âm Cố hồi phủ. Hồi phủ, đi thẳng về phòng, ngay cả cơ hội chào hỏi giữa đường đi Hỉ Mi cũng không có. Sau đó, Hỉ Mi mới biết vì sao Âm Cố vội vã gọi nàng trở về. Nhưng mà biết thì biết, vẫn không hiểu ra sao. Không biết bị xúc động cái gì, đột nhiên Âm Cố nhớ lại chuyện đã làm. Hơn nữa bây giờ càng ly kỳ hơn chính là, Hỉ Mi không có được bôi thuốc, mà cũng không phải nằm ở trên giường. Sau lưng Hỉ Mi là ván cửa, bên ngoài còn có tiếng người hầu đang quét rác. Trước mắt là đôi mắt Âm Cố phóng đại, ẩn dưới hàng mi đen kia là con ngươi loe lóe sáng, mà bên tai, là Âm Cố đang nói chuyện. "Hôm nay bộ dáng cô che chở ta, ta rất thích." "Về sau cứ tiếp tục." Hỉ Mi mơ hồ bị trầm luân trong đôi mắt này, còn đôi môi thì bị Âm Cố chạm vào, quên luôn tránh né. Trong lòng biết rất rõ đây là không đúng, lại chỉ có thể bị động mặc Âm Cố hôn môi. Đôi môi mềm mại xinh đẹp trước mắt này như muốn người ta nuốt vào, Âm Cố áp sát Hỉ Mi, trong đầu lại nhớ tới một câu không hợp phong cảnh. Những đứa trẻ của Cố gia đều có một thân bản lĩnh, Cố gia cũng có rất nhiều gia huấn, Âm Cố nhớ trong đó có một điều là: Dục như nộ hải như thâm uyên, hoặc thao thiên hoặc nan điền. [Dục vọng thâm sâu như biển, hay vực sâu, hoặc mênh mông hoặc cạn kiệt – lol, ghi bậy đó, các bạn tự xử đi] Âm Cố trời sanh tính tình đạm bạc, nhưng cũng biết lợi hại trong đó. Hỉ Mi nằm gọn trong lòng Âm Cố, nhưng vẫn khiến Âm Cố không kiếm chế được xúc động trong lòng. Mà Hỉ Mi, vĩnh viễn sẽ cho Âm Cố kinh hỉ ngoài ý muốn. Hỉ Mi cố sức đẩy Âm Cố ra, mặt như quả đào tươi ngon, mà hơi nhăn nhó: "Cũng không phải bôi thuốc, cô nổi điên gì vậy?" Âm Cố gật đầu, tiện miệng nói: "Vừa lúc, lâu rồi không bôi thuốc." Hỉ Mi ngạc nhiên, bị đưa lên giường. Nàng mơ hồ nghe tiếng then cài cửa hạ xuống, con tim cũng căng thẳng theo. Mắt thấy Âm Cố đã cầm thuốc đến,sao tìm được nhanh vậy, rõ ràng ta đã giấu... "Cũng không phải chưa từng làm." Âm Cố thấp giọng nói, đẩy Hỉ Mi ngã xuống giường, thay Hỉ Mi cởi áo. "Sao vậy..." Hỉ Mi run rẩy bắt lấy tay Âm Cố, cảm giác Âm Cố nóng hổi, nghi hoặc hỏi han, "Âm Cố, cô làm sao vậy?" Âm Cố cúi đầu xuống, nắm cằm Hỉ Mi ấn xuống một nụ hôn: "Nghĩ kỹ lại đi." Hỉ Mi rất muốn suy nghĩ, nhưng nghĩ hoài nghĩ không ra. Không giống như lúc trước bôi thuốc,mà cũng không khác nhau là mấy.Chỉ là vẽ loạn nhiếu thuốc trên người hơn.Hỉ Mi thấy Âm Cố cứ nhìn mình hoài, liền co người lại. Đáng tiếc, Âm Cố không cho Hỉ Mi như nguyện. Âm Cố vân vê vài chỗ khiến Hỉ Mi không tự chủ được sẽ giãn người ra, trăn trở ở trên giường. Hỉ Mi nằm ở trên giường không hề muốn chuyện này, dưới thân chợt lạnh trong lòng nàng cũng có thoáng chút thương tâm.Vìsao, rõ rànglà không đúng lạimuốn lôi kéota làmchuyện này? "Bôi thuốc",từ nay về sau ta sẽ không nhắc tới hai chữ đó nữa!Còn bình thuốc,ta sẽ vứt nó đi. Chỉ là, Hỉ Mi suy nghĩ hơi lâu. Bình 'màu hồng' còn ở trên bàn, nhưng tay Âm Cố đã đi vào. "Âm Cố. . ." Hỉ Mi giật mình chịu đau mà thở hổn hển, "cô... cô không có...." "Lần trước cũng đâu có." Âm Cố dừng lại, đưa đầu đến nhẹ nhàng hôn Hỉ Mi. "Chỉ có dùng tay là giống." Hỉ Mi trợn tròn hai mắt, khó có thể tin,chẳng lẽ lần trước mình phản ứngnhư vậy không phảido thuốc?Hỉ Mi không thể nhận. Đáng tiếc hiện tại toàn bộ người nàng đã bị đảo loạn, không thể suy nghĩ ra cái gì. Trên giường, tóc Âm Cố rũ xuống, uốn lượn ở trên người Hỉ Mi, trắng đen đối lập rõ ràng, lại ẩn dấu ám muội dây dưa không rõ... Bắt đầu từ ngày đó, Hỉ Mi lâm vào trầm tư. Âm Cố rất khác thường,đây là kết luận.Về phần nguyên nhân, Hỉ Mi không dám hỏi.Ngày ấy Âm Cố chỉbảo mình nghĩ kỹ lại,vậy đólà vấn đề của mình. Mà mình có vấn đề gì chứ?Từngvấn đề cũng dần rõ rồi; tỷ tỷ đã tìm được; mình cũng không có vấn đềgì.Mà vìsao Âm Cốlại dùng phương thức nàyđể trừng phạt mìnhchứ?Nhìn mìnhkhóc lóc giãy dụa, cầu xin rênrỉ, bất lựcnhư thế, vô tội như thế, không phải trừng phạtthì là cái gì? Hỉ Mi rơi vào ngõ cụt, nghĩ tới nghĩ lui,chỉ có đi tìm tỷ tỷ. Tuy rằng khó có thểmở miệng, nhưng lửa sém lông màyrồi!Bằng không, ngày nào đó Âm Cốnhào vào hỏi đáp án, đáp khôngđược, chẳng phải lại cho nàngcó lý do trừng phạt mìnhlần nữa?! Hỉ Mi hạ quyết tâm xong, nói cho Âm Cố là muốn đến Vị Ương Cung. Âm Cố đang đợi đáp án, không ngờ lại đợi được một câu như vậy. Âm Cố lại nghĩ,nhãn giới Hỉ Mi chưa mở, sớm hay muộngì cũng biết, nên bây giờ cũng không cản. Vì để cho Hỉ Mi yên tâm mà đi, Âm Cố không có đi theo, chỉ sai người Vị Ương Cung phái kiệu lại đây đón. Hỉ Mi lên kiệu mới thấy Âm Cố quả nhiên sẽ không đi cùng, thầm thở phào một hơi,miễn chophải lấy cớ bỏnàng qua một bênđể đi tìm tỷ tỷ nói chuyện . Hỉ Mi biết các cô nương ở Vị Ương Cung đều luyện tập tài nghệ vào ban ngày, nên mới chọn lúc này mà đến. Đứng ở đại đường chờ Hỉ Mi là Tử Thương. Hôm nay hắn mặc một thân áo trắng, chiết phiến trên tay khẽ lay động, mặt đào hoa khóe miệng mỉm cười, chỉ là tùy ý đứng đó thôi mà cũng có thể hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Nhưng mà Hỉ Mi cảm thấy mấy nam tử cùng niên kỷ với Tử Thương, ít có ai có thể tự tại như hắn, giống như mặc kệ là ai, trong mắt của hắn đều như nhau. Tử thương thấy Hỉ Mi kinh ngạc theo dõi mình, thu lại chiết phiến, than thở nói: "Quả nhiên trốn không thoát, sẽ rước lấy đố kỵ thôi, rước lấy đố kỵ thôi!" Hỉ Mi ngượng ngùng hỏi: "Cái gì đố kỵ, cái gì trốn không thoát?" "Tử Thương chỉ là đang cảm thán vận mệnh trêu ngươi, vì sao lại cho ta anh tuấn tiêu sái như thế." Tử Thương sửa lại tóc sau lưng, yếu ớt nói. "Đáng tiếc ta lại chỉ có một mình, thiên hạ tiểu mỹ nhân đều quá đông, ta không thể chiếu cố họ chu toàn, đáng tiếc, đáng tiếc!" Hỉ Mi vui vẻ hẳn lên: "Nói chuyện với ngươi thật buồn cười." "Cười là được rồi, " Tử Thương cực kỳ hữu lễ cung kính khom người, cười nói, "Tử Thương thấy nhị tiểu thư mặt co mày cáu, thật sự rất đau lòng." "Ah. . ." Hỉ Mi tự nhận còn chưa quen Tử Thương, làm sao nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhất thời có hơi lúng túng nói, "Ngươi, ngươi nói thật chứ?" Ngay lúc đó Hỉ Mi vừa thấy Vị Ương đã đi tới, nàng bước lên phía trước nói: "Tỷ tỷ khỏe!" Vị Ương nắm tay Hỉ Mi, trừng mắt nhìn Tử Thương đang cợt nhả: "Hắn chỉ biết ba hoa thôi, về sau đừng nói chuyện với hắn nữa." Tử Thương ủy khuất: "Vị Ương tỷ, Tử Thương chỉ nói lời trong lòng thôi mà. Nếu các tiểu thư trong thành biết người nói ta như vậy, chắc chắn sẽ đến đòi công bằng cho ta." "Các tiểu thư?" Hỉ Mi tò mò, lại không dám hỏi.Các tiểu thưở trong thành này, cùngmộtnam công ở thanh lâucó quan hệ như thế nào? "Hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, khoe khoang phong lưu đấy, " Vị Ương hứng thú nói, "mà Thanh Thành này vô số mỹ nhân, nhưng lục lâm lại chỉ có hai mảnh đều ở Vị Ương Cung chúng ta." Tử Vũ đứng ở một bên thấy Hỉ Mi trộm nhìn đến, cười đáp lễ. Tử Thương phe phẩy cây quạt nói: "Đây chính là nguyên nhân Tử Thương nguyện ý đứng ở Thanh Thành." Hỉ Mi thấy Tử Thương chỉ có vậy mà hào phóng, nên thấy hắn thú vị, hơn nữa so hắn với tính tình Khánh Đăng Khoa thật sự là trời đất khác biệt. "Đúng rồi, sao chỉ có một mình nhị tiểu thư đến?" Tử Thương tả hữu nhìn nhìn, "Âm Cố cô nương đâu, sao không tới?" Hỉ Mi suy sụp trong nháy mắt, sau đó lại cười tươi: "Nàng ở trong phủ. . . Cũng không phải không đi với ta thì không được." "Ta còn tưởng rằng các người cùng đồng sinh cộng tử đấy. Nghe Tương Kỳ nói các người một tấc cũng không rời mà." Tử Thương hơi có hơi thất vọng thở dài, "Lần trước nói chuyện với nàng, cảm thấy nàng rất đặc biệt, là một nữ tử mà ta chưa thấy qua. Còn tưởng rằng có thể có cơ hội gặp mặt một lần nữa." Trong lòng Hỉ Mi có chút quái dị, hình như đây là lần đầu tiên Hỉ Mi nghe được nam tử đàm luận về Âm Cố.Âm Cố đặc biệt cơ đấy! Nhưng từ khi Hỉ Mi quen biết Âm Cố, nàng cảm thấy tựa như đã quen từ kiếp trước, rất tự nhiên khi ở bên nhau, chưa từng từng có cái gì đáng phải ngại. Đương nhiên, Âm Cố có ngại hay không, nàng không biết, nhìn tình hình hiện tại thì hai người đã có sự khác biệt,nhưng mà... khác cái gì chứ? Tử Thương cười nói với Vị Ương: "Nữ tử lạnh lùng Tử Thương cũng đã gặp qua rồi, nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Gặp được Âm Cố cô nương Tử Thương mới biết, hóa ra nó chính là cái khí phách, ngoài không để ý đến bất cứ ai ra còn có khí phách nữa, không phải nữ tử mảnh mai thì mới là nữ tử đâu." Hỉ Mi cũng không biết Tử Thương và Âm Cố đã đối thoại, càng không biết Âm Cố còn uy hiếp hắn, mà chưa biết thì chưa biết, thấy trong mắt của hắn có sự nóng lòng muốn thử, nhưng không nói rõ điều gì. Dù sao loại nam nhân này chỉ là muốn gặp người chân chính lợi hại mới biết được đường lui bước, chẳng sợ hắn là thủ hạ của người nhà mình thì cũng không ngoại lệ muốn cho hắn nếm thử loại tư vị này. Quả nhiên, Hỉ Mi nghe Tử Thương nói xong chần chờ một chút, mớ hỏi: "Ngươi —— thật sự thấy Âm Cố như vậy hả?" "Tử thương chưa bao giờ nói láo." Tử Thương trừng mắt nhìn. Hỉ Mi cắn môi một lát, đột nhiên kéo Vị Ương đến một bên nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, có thể cho muội mượn Tử Thương một lát hay không?"
|