Mạc Đạo Vô Tâm (Cổ Đại)
|
|
CHƯƠNG 51: CẮT CỬ
Chương thứ năm mươi mốt: Cắt cử
“Chuyện này… Thần thiếp không biết.” Hoắc Tiệp dư suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu.
Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Liễu Thục phi đứng phía sau Hoắc Tiệp dư, hỏi: “Ngươi nói thế nào?”
Liễu Thục phi lộ vẻ mặt yếu ớt nhàn nhạt cười, đem vẻ đẹp của nàng triển lộ vô cùng vừa vặn, “Thưa Hoàng hậu nương nương, Cung Ngọc Thần của thần thiếp tiếp giáp với Mạch Lan Các của Hoắc Tiệp dư. Đêm hôm qua thần thiếp nhận được tin liền đến thăm hỏi Hoắc Tiệp dư. Thần thiếp thấy Hoắc Tiệp dư là một người cẩn thận, đối với thân thể của mình cũng vô cùng chú ý, làm sao có thể bỗng dưng sảy thai? Vừa vặn bên người thần thiếp có một cung nữ biết y thuật, nàng nói cho thần thiếp, túi hương Hoắc Tiệp dư đeo có vấn đề.”
“Có vấn đề gì?” Giọng của Hoàng hậu trầm xuống vài phần.
“Hương trong túi thơm là hương Nhuận Tâm.”Liễu Thục phi ý vị thâm trường nói.
Sắc mặt của Hoàng hậu lập tức thay đổi, “Hoắc Tiệp dư, bên trong hương Nhuận Tâm có chứa Xạ hương, đối với phụ nữ mang thai là tối kỵ, ngươi không biết sao?”
Hoắc Tiệp dư bị khí thế của Hoàng hậu dọa sợ, run giọng nói: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nghe nói hương Nhuận Tâm có công hiệu bình tâm tĩnh khí. Khoảng thời gian này thần thiếp luôn ngủ không ngon, dùng hương này mới có thể an giấc. Hơn nữa, thần thiếp đã cố ý giảm bớt liều lượng, nghĩ tưởng cũng vô hại.”
“Hồ đồ!” Hoàng hậu tức giận nói.
Chu Cẩm phi vào cùng lúc nói: “Hoàng hậu nương nương, tối hôm qua Hoàng thượng ngủ lại Cung Hồng Huy của thần thiếp, nghe thái giám báo Hoắc Tiệp dư xảy ra chuyện, thần thiếp lập tức cùng Hoàng thượng đến xem Hoắc Tiệp dư. Lúc ấy cho truyền Thái y viện Viện Phán, có lẽ nguyên nhân Hoắc Tiệp dư sảy thai, đã được Nguyễn Viện Phán ghi chép trong hồ sơ rồi.”
Dương Quỳnh nghe nhưng vẫn không hiểu lắm, tính toán thế nào thì Hoắc Tiệp dư cũng là người bị hại, nhưng trái lại, tại sao người quỳ trên mặt đất lại chỉ có một mình nàng? Những người khác xem như là nhân chứng, vậy bị cáo là ai?
Hoàng hậu lệnh cho cung nữ trình lên kết luận mạch chứng của Nguyễn Viện Phán, nàng cầm lấy xem vài lần nói: “Nguyễn Viện Phán chẩn đoán, Hoắc Tiệp dư là do tiếp xúc với một lượng lớn xạ hương, dẫn đến xảy thai.”
“Nương nương, điều này là không có khả năng! Cho dù thần thiếp không giảm bớt hương Nhuận Tâm, thì cũng không thể có lượng lớn Xạ hương được!” Hoắc Tiệp dư thảm thiết nói.
“Hương Nhuận Tâm là do ai phối?” Hoàng hậu hỏi.
Dương Quỳnh đột nhiên có cảm giác, Khang phi nghe đến đây liền lộ ra vẻ mặt cười lạnh. Nhưng rất nhanh, Khang phi đã khôi phục lại vẻ mặt ban đầu.
“Chuyện này… Thần thiếp lấy từ chỗ cung nữ Hữu Nhi.” Hoắc Tiệp dư vẻ mặt mờ mịt.
Hữu Nhi ở phía sau nàng lập tức quỳ rạp xuống mặt đất, khóc nói: “Hoàng hậu nương nương tha mạng! Tiệp dư luôn nói mình ngủ không ngon, nô tì nghĩ cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, lại nghe nói hương Nhuận Tâm có khả năng bình tâm an thần, nên mới lấy từ chỗ Bích Hàm.”
Một cung nữ khác bên cạnh Hữu Nhi vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Hoàng hậu nương nương, hương Nhuận Tâm đúng là nô tì đưa cho Hữu Nhi. Thế nhưng nô tì không biết là cho Hoắc Tiệp dư dùng, càng không biết chuyện Hoắc Tiệp dư có thai! Nô tì càng không cho thêm lượng lớn Xạ hương vào trong hương Nhuận Tâm. Nô tì chỉ là một cung nữ nho nhỏ, sao có thể có lượng Xạ hương lớn như vậy được?”
Liễu Thục phi cười lạnh nói: “Xạ hương cũng không phải dược liệu quá trân quý gì. Nếu chủ tử nhà ngươi muốn, nhóm thái y sao có thể không đưa?”
Phùng Mỹ nhân ở một bên cũng quỳ xuống nói: “Hoàng hậu nương nương, oan uổng mà! Thần thiếp thật sự không có lí do gì để hại Hoắc Tiệp dư. Kính xin Hoàng hậu nương nương minh xét!”
Dương Quỳnh xem đến đây thì gần như đã hiểu rồi. Cái gọi là “Cháy nhà ra mặt chuột”. Hóa ra quanh quẩn một vòng, mũi nhọn lại chỉ về hướng Phùng Mỹ nhân.
Hoàng hậu nhìn một đám người quỳ đầy đất, cau mày nói: “Hoàng thượng con nối dõi khó khăn, ngoại trừ Hoàng trưởng tử của bổn cung thì cũng chỉ có công chúa Triều Vân của Trịnh Quý phi. Hiện giờ thật vất vả Hoắc Tiệp dư mới truyền đến tin vui, nhưng mà cũng lại bị sảy thai. Chuyện tình trọng đại, bổn cung nhất định phải điều tra đến cùng. Trong Hoàng cung nhiều người hỗn loạn, nếu liên lụy đến vị tỷ muội nào, bổn cung hy vọng các ngươi có thể toàn lực phối hợp, chớ để bổn cung sinh lòng nghi ngờ.”
Mọi người đứng dậy cùng nói: “Vâng.”
Hoàng hậu gật đầu, vẻ mặt yên tâm, “Người đâu, trước tiên đưa Hoắc Tiệp dư về Mạch Lan Các, truyền thái y điều dưỡng tốt thân mình.” Sau đó nói với Hoắc Tiệp dư, “Ngươi yên tâm, bổn cung nhất định sẽ tra ra chân tướng việc này.”
Hoắc Tiệp dư quỳ xuống đất dập đầu nói: “Tạ Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu tiếp tục nói: “Đưa cung nữ Hữu Nhi, Bích Hàm đến Chấp Hình Ti thẩm vấn. Phùng Mỹ nhân tạm thời quay về Thiên Thu Uyển, không được ra ngoài.”
Phùng Mỹ nhân tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng đã bị người đưa đi. Hữu Nhi cùng Bích Hàm thì khóc gào bị kéo xuống. Đoán cũng biết, đã đến Chấp Hình Ti thì không có chuyện cũng sẽ bị lột xuống lớp da, cơ hồ là không có đường sống.
Lúc này cung nữ thiếp thân Thải Quyên của Hoàng hậu nói: “Nương nương, mấy ngày nữa chính là lễ sinh nhật của người rồi. Người công việc bận bịu, nào còn có tinh lực đi điều tra chuyện này?”
Hoàng hậu gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía mọi người, cuối cùng dừng lại ở Chu Cẩm phi, “Cẩm phi muội muội có bằng lòng giúp bổn cung phân ưu hay không?”
Chu Cẩm phi cười như hoa mùa xuân, “Hoàng hậu nương nương thật sự là nói đùa. Trong Hậu cung này có người nào không biết ta bụng dạ thẳng thắn, muốn ta điều tra chuyện này, chỉ sợ cái gì cũng không tra được. Không phải là ta không giúp nương nương, mà thật sự là năng lực ta không đủ. Nếu như làm hỏng chuyện của nương nương, thì làm sao được?” Chu Cẩm phi nói xong, nhìn bốn phía một vòng, nói: “Nếu là nói thông tuệ nhanh trí, ta thấy còn có Thục phi muội muội. Vào đêm ta theo Hoàng thượng đến Mạch Lan Các, đúng lúc thấy Thục phi muội muội phân phó cung nữ thái giám làm việc. Vào thời điểm hỗn loạn như thế, mà Thục phi lại có khả năng như vậy, có thể thấy được là tâm tư tinh tế, cũng có thể nói là người thích hợp nhất để điều tra chuyện này.”
Hoàng hậu nén cười, ánh mắt cố ý vô tình nhìn qua gương mặt của Khang phi. Khang phi vẫn duy trì ý cười thản nhiên ôn hòa, không nói một lời.
“Thục phi muội muội nghĩ thế nào?” Hoàng hậu nhìn qua Liễu Thục phi.
Liễu Thục phi cười nói: “Hoàng hậu nương nương đương nhiên là người biết nhìn người nhất. Nếu người nói thần thiếp có thể, thì thần thiếp tự nhiên không dám chối từ.” Lời nói của Liễu Thục phi chính là kẹp thương đeo gậy, vừa nịnh nọt Hoàng hậu, lại vừa ám chỉ Chu Cẩm phi không nghe theo sự an bài của Hoàng hậu.
Chu Cẩm phi vừa nghe đã hiểu, nhưng cũng không tranh luận.
Hoàng hậu nói: “Nếu đã vậy, chuyện Hoắc Tiệp dư sảy thai, bổn cung giao cho Thục phi xử lý. Có tiến triển gì tùy thời liền báo cáo cho bổn cung.”
Liễu Thục phi cúi người nói: “Thần thiếp đã hiểu.”
“Chư vị muội muội ở đây đợi ta lâu như vậy, chắc đều đã mệt mỏi. Cũng nên tản đi, sớm quay về nghỉ ngơi.” Hoàng hậu quan tâm nói.
Mọi người lại đứng dậy hành lễ, lúc này mới tới tấp ra ngoài.
Nguyên Hương dìu Khang phi đi trong đám người, Dương Quỳnh đi theo sau. Mặc dù nàng cúi đầu mà đi, nhưng bất cứ lúc nào cũng chú ý động tĩnh bốn phương tám hướng. Ra ngoài Cung Phượng Từ, Khang phi bước lên kiệu, Chu Cẩm phi cũng thừa dịp ngồi kiệu theo lại đây.
“Khí sắc của muội muội hôm nay không tệ nha!” Chu Cẩm phi mặc một bộ áo choàng màu tím, ở giữa trời đất toàn màu trắng đặc biệt đáng chú ý.
Khang phi cười nói: “Xem kịch hay cũng cần có tâm tình tốt. Tỷ tỷ, ngươi nói có phải không?”
Chu Cẩm phi cũng cười nói: “Ta nói rồi mà, ở phương diện này, ngươi vô cùng tinh thông.”
Khang phi trở lại Cung Lung Hoa, Dương Quỳnh rất tự nhiên đi theo nàng tiến vào tẩm điện. Khang phi thay đổi quần áo, cho đám người Như Quyên lui ra, quay đầu thấy Dương Quỳnh không chớp mắt nhìn mình. Nàng không khỏi thở dài, “Bổn cung thật không biết để ngươi ở bên người là phúc hay là họa.”
“Nương nương có thể giống như trước, không cần để ý tới ta. Ta sẽ không quấy rầy nương nương.” Dương Quỳnh nói.
Khang phi nhịn không được lại thở dài. Nếu có thể giống như lúc trước thì tốt rồi. Nàng bây giờ sao có thể không chú ý đến nữ nhân này? Một mặt là người liều chết cứu mình, một mặt lại là người cầm tay mình tỏ rõ nỗi lòng. Cái gọi là nghiệt duyên, có lẽ là như vậy.
“Chuyện hôm nay, ngươi đoán được bao nhiêu?”
Dương Quỳnh suy nghĩ một chút hỏi: “Mục đích của Hoàng hậu nương nương là Phùng Mỹ nhân? Còn mục đích của người là Thục phi nương nương?”
Khang phi cười nói: “Rốt cuộc là bổn cung xem thường ngươi. Nói đi, làm sao ngươi đoán được?”
“Cảm giác.” Dương Quỳnh có chút xấu hổ nói ra hai chữ này. “Hoàng hậu nương nương lâu như vậy không đi ra, hiển nhiên là đang lý giải chân tướng chuyện này. Vốn dĩ ta cảm thấy nàng hẳn nên đơn giản thông báo chuyện này một chút là được rồi, nhưng nàng lại cho sự tình tái diễn lại một lần. Điều này hiển nhiên là muốn gia tăng sức ảnh hưởng của sự việc. Cứ như vậy, mọi người sẽ đứng về phía Hoắc Tiệp dư, dù sao nàng cũng là người bị hại. Nếu như hương Nhuận Tâm là lấy từ chỗ Bích Hàm, như vậy Phùng Mỹ nhân liền hết đường chối cãi. Trừ phi có chứng cứ xác thực, nếu không rất khó thoát khỏi hiềm nghi. Về phần mục đích của nương nương, thì Cẩm phi nương nương đã đưa ra đáp án tốt nhất. Khi Hoàng hậu nương nương ủy nhiệm Cẩm phi nương nương xử lí việc này, Cẩm phi nương nương không muốn tiếp nhận, thì người được tiến cử tốt nhất hẳn là nương nương mới đúng, làm sao nàng có thể đề cử Thục phi nương nương? Điều này cũng quá không hợp với lẽ thường. Cho nên ta đoán, chuyện hôm nay chỉ là bước đầu tiên của người, người nhất định còn có hậu chiêu.”
Khang phi nghe xong từ chối cho ý kiến, cứ như vậy làm Dương Quỳnh thầm nghĩ muốn hộc máu. Thế nhưng dù sao thân phận cũng là cung nữ, nàng không thể đòi hỏi Khang phi nói ra kế hoạch của mình. Chuyện vượt quá thân phận, chỉ có thể làm ngẫu nhiên, nếu thường xuyên thì sẽ làm người ta chán ghét.
Lúc này Như Quyên gõ cửa tiến vào, thấp giọng nói: “Nương nương, Chấp Hình Ti truyền tin đến, Vân Xảo sắp không xong rồi.”
Dương Quỳnh nghe xong đáy lòng liền run lên. Nàng chưa bao giờ tín nhiệm Vân Xảo, nhưng nhiều ngày ở chung rốt cuộc vẫn có cảm tình. Hôm nay đột nhiên nghe tin này, trong lòng không biết là tư vị gì.
“Sau giờ ngọ, ngươi đi một chuyến đến Chấp Hình Ti đi.” Khang phi chú ý nhìn thấy những biểu tình rất nhỏ trên mặt Dương Quỳnh, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản bàn giao một câu như vậy.
“Vâng.”
Sau giờ ngọ, đại lao của Chấp Hình Ti.
Cung nữ trông coi phòng giam đối với Dương Quỳnh rất khách khí. Dù sao trên đầu Dương Quỳnh có Khang phi bảo vệ, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Đạo lý này ở nơi nào cũng giống nhau.
Trong phòng giam rất u ám, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt rọi vào từ cửa sổ nhỏ bên trong, Dương Quỳnh thấy được Vân Xảo mấy ngày không gặp. Chỉ mấy ngày, tuy rằng không tính là quá đẹp, nhưng Vân Xảo cũng rất sạch sẽ, xinh xắn, mà giờ phút này, trên mặt và cổ đều là vết máu. Nàng ngã trên mặt đất, dưới thân là cỏ khô. Trên cỏ khô từng tí từng tí đều là dấu vết sẫm màu. Dương Quỳnh biết rõ, đó là vết máu đã khô cạn.
Lúc này Vân Xảo cũng nghe thấy tiếng động, nàng cố gắng mở mắt, nhìn thấy bên ngoài cửa gỗ có người đang đứng.
|
CHƯƠNG 52: LƯƠNG TRI
Chương thứ năm mươi hai: Lương tri
“Vân Xảo, ta tới thăm ngươi.” Dương Quỳnh biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức mà bản thân nàng cũng cảm thấy kì quái. Chẳng lẽ mấy tháng sống trong cung đình đã làm nàng lãnh huyết (máu lạnh) đến vậy sao?
Vân Xảo cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, tiện tay đem tóc rối bời trước mặt vén ra sau tai. “Tại sao ngươi lại đến?”
Dương Quỳnh không biết trả lời câu này thế nào. Nàng là phụng mệnh tới, nếu như không có mệnh lệnh của Khang phi thì sao? Nàng có tới chuyến này hay không?
“Vì sao lại hạ độc ta?” Trầm mặc thật lâu, Dương Quỳnh mới hỏi ra vấn đề này.
Hai mắt Vân Xảo đã sưng to vô cùng, nhưng nàng vẫn cố gắng nhìn Dương Quỳnh. “Thanh Diệp, ngươi là người tốt. Ta không muốn hại ngươi. Thế nhưng… Ai bảo ngươi là tâm phúc của Khang phi? Trong Cung Lung Hoa, nô tài xảy ra chuyện mà để Khang phi đau lòng nhất là ai? Chỉ có ngươi.” Vân Xảo nói mấy câu này xong có chút hít thở không thông, nàng dừng một lát, “Ta phụng mệnh làm việc, hại ngươi, thật xin lỗi. Nếu như ngươi muốn hận ta, vậy tận lực hận đi.”
“Vì muốn dốc sức cho chủ tử sau lưng, mà ngay cả một chút lương tri ít ỏi ngươi cũng đánh mất sao?” Dương Quỳnh cau mày.
“Lương tri?” Vân Xảo cười, “Thanh Diệp, ngươi thật sự rất ngây thơ. Không nói tới nô tài chúng ta là thay chủ tử làm việc, cho dù là chủ tử, vì mạng sống, vì tranh sủng, nào có mấy người còn lương tri?” Nàng khó khăn lắc đầu, tựa hồ đối với câu nói này của Dương Quỳnh cảm thấy bất đắc dĩ, “Vậy ngươi cảm thấy, Khang phi có lương tri không?”
Dương Quỳnh rất muốn trả lời có, thế nhưng lời đến bên miệng lại phát hiện ra khí thế không hùng hồn như mình nghĩ.
“Ngươi cũng không dám nói, không phải sao?” Vân Xảo châm biếm, “Chúng ta đều là nô tài, sẽ có kết cục hôm nay, ta đã sớm rõ ràng. Ta sắp chết, cũng sắp giải thoát rồi, nhưng ngươi thì sao? Thanh Diệp, ngươi còn phải ở trong thâm cung này chịu khổ thật lâu. Cuối cùng có một ngày, ngay cả lương tri là cái gì ngươi cũng sẽ không nhớ rõ!” Vân Xảo nói tới đây giọng đã muốn khàn khàn, lời nói ra giống như quyền rủa từ xa xưa, cứ quanh quẩn trong đầu Dương Quỳnh.
Dương Quỳnh nắm chặt tay, “Ta sẽ không.” Nàng xuất thân là quân nhân, được tiếp nhận tư tưởng giáo dục chính thống nhất. Bảo vệ Tổ Quốc, gìn giữ lãnh thổ an dân, đây là mục đích mà vì nó, nàng có thể đổ mồ hôi sương máu, thậm chí là hy sinh tính mạng. Nàng không dám cam đoan bản thân sẽ không làm chuyện sai trái, nhưng lương tri là thứ mà nàng chắc chắn sẽ không vứt bỏ. Đây là điểm mấu chốt để nàng làm người.
Vân Xảo không nói gì, nàng nhìn Dương Quỳnh, trong đôi mắt rốt cuộc có một ít gì đó không đồng nhất. “Ngươi là một người tốt. Thế nhưng người tốt ở trong cung này sống không được lâu.” Nói xong, nàng không hề nhìn Dương Quỳnh mà cứ thế một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại.
Trở lại Cung Lung Hoa, Dương Quỳnh đương nhiên là muốn tới chỗ Khang phi phụng mệnh. Nàng đem lời Vân Xảo nói thuật chi tiết lại cho Khang phi, Khang phi nói: “Vân Xảo nói không sai. Bổn cung nói rồi, sống lâu ở trong thâm cung, tâm đều sẽ đen.”
“Vậy còn nương nương?” Dương Quỳnh hỏi.
Khang phi cười khổ nói: “Ngươi cảm thấy thế nào? Vì một ý niệm của bổn cung, mà mấy chục mạng người đều mất. Nói bổn cung là người tốt, ngay cả bổn cung còn không tin.”
Dương Quỳnh kéo tay Khang phi, “Nương nương, người là bị bức ép.”
Khang phi lắc đầu, “Người khác không phải cũng vậy sao? Không có người nào mà từ nhỏ đã muốn hại người cả.”
Tay Dương Quỳnh nắm thật chặt, “Ta sẽ luôn ở bên cạnh nương nương.”
“Ngươi tính cách bốc đồng. Bổn cung chỉ hy vọng không cần hại ngươi là tốt rồi.” Khang phi cầm lại tay Dương Quỳnh.
Dương Quỳnh kinh ngạc, trong lòng nháy mắt như nở hoa. Mới vừa muốn động đậy, Khang phi lại đột nhiên rút tay về, “Hoàng hậu để Liễu Nguyên Nhi điều tra chuyện Hoắc Tiệp dư sảy thai, trong cung chẳng mấy chốc sẽ rất náo nhiệt.”
Từng ngày từng ngày trôi qua, Liễu Thục phi phụng ý chỉ của Hoàng hậu bắt đầu ở trong cung trắng trợn lục soát, gặng hỏi. Nhất thời làm Hậu cung gà bay chó sủa, ở sau lưng thì nhóm phi tần oán than dậy đất.
Ngày hôm đó, cung nữ thiếp thân Phong Nhi của Liễu Thục phi cùng hai thái giám, hai cung nữ đi vào Cung Lung Hoa, vênh váo tự đắc yêu cầu lục soát cung.
Khang phi phái Nguyên Hương đi xử lí. Qua một nén nhang, Như Quyên bẩm báo nói: “Nương nương, Phong Nhi nói có ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, khăng khăng muốn lục soát cung.”
Khang phi cười lạnh nói: “Để Nguyên Hương nói cho nha đầu kia biết, muốn lục soát Cung Lung Hoa của bổn cung, mặc dù là Thục phi đến đây cũng không có tư cách.”
“Vâng.” Như Quyên lên tiếng liền đi ra ngoài.
Trong khoảng thời gian này, bình thường Khang phi chỉ để một mình Dương Quỳnh ở tẩm điện, có thể thấy được mức độ ân sủng là thế nào.
“Vừa rồi nương nương thật khí thế.” Dương Quỳnh cười nói.
“Cầm lông gà làm mũi tên. Bổn cung thấy Liễu Nguyên Nhi ngu không thể nói. Liễu gia xem như là muốn sụp đổ rồi.” Khang phi một tay xoa huyệt thái dương, tựa hồ có chút đau đầu.
Dương Quỳnh đi tới, đưa tay thay Khang phi nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Cả người Khang phi lập tức cứng ngắc lại, qua một lúc lâu mới dần dần thả lỏng.
Tay Dương Quỳnh so với tay Khang phi có lực hơn nhiều, lực đạo tại huyệt thái dương vô cùng vừa vặn, tiết tấu cũng phi thường thoải mái dễ chịu. Dương Quỳnh thấy vẻ mặt Khang phi dần dần thả lỏng, không khỏi cười thầm. Lúc trước khi còn ở quân đội, bạn cùng phòng của nàng có tật đau đầu. Mỗi lần đều là Dương Quỳnh xoa huyệt thái dương cho nàng bớt đau. Loại chuyện này Dương Quỳnh đều làm đến mức thông thạo, người bình thường không sánh được.
Bầu không khí yên tĩnh mang theo một chút ngọt ngào. Tay Dương Quỳnh chạm tới da thịt mịn màng của Khang phi, chỉ cảm thấy tâm linh dao động. Tim đập nhanh hơn, trên trán xuất ra một tầng mồ hôi.
“Ngươi rốt cuộc là người nào?” Ngay khi Dương Quỳnh cho rằng Khang phi sắp ngủ, thì Khang phi lại đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Dương Quỳnh không biết rốt cuộc Khang phi có ý gì, cho nên không trả lời.
“Từ khi bổn cung vào cung, dám đối xử với bổn cung như thế, thì ngươi là người thứ nhất. Hơn nữa, còn là nữ tử.” Khang phi cúi đầu cười, “Bổn cung chưa từng nghĩ tới sẽ được nữ tử yêu thích. Bổn cung… không biết… đó là cảm giác gì…” Khang phi giống như có chút nghi hoặc.
Tay Dương Quỳnh bắt đầu có chút bất ổn. Mặc cho là ai thì khi nghe xong những lời này, trong lòng cũng khó có thể không dậy sóng. Tay nàng dừng lại, hướng xuống phía dưới, câu lên chiếc cằm khéo léo của Khang phi, làm cho đối phương ngẩng đầu nhìn mình.
Khang phi ngẩng đầu, chiếc cổ trắng nõn cong lên tạo ra một vòng cung duyên dáng. Ánh mắt lóe sáng, làm cho người ta cam tâm tình nguyện sa vào đó, không thể tự kiềm chế.
“Thu Hoa…” Giọng nói Dương Quỳnh trầm thấp mà mị hoặc. Ngón tay nàng vuốt ve đôi môi anh đào của Khang phi, cảm giác mềm mại bên dưới làm lòng nàng rung động.
Khang phi tựa hồ cũng bị không khí ái muội lúc này mê hoặc, hoàn toàn không có phản ứng. Cho tới khi mặt Dương Quỳnh tới gần, nàng mới như tỉnh khỏi giấc mộng mà lui về phía sau, tránh nụ hôn sắp rơi xuống của Dương Quỳnh.
Dương Quỳnh không hôn được, tâm tình buồn bực đến lợi hại.
Khang phi cũng không nói gì, chỉ ở một bên cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình đang hỗn loạn của mình. Sự tình làm sao sẽ phát triển tới mức này? Rốt cuộc nàng bị gì vậy? Làm sao có thể tùy ý đối phương làm ra những hành động ngả ngớn như vậy?
Dương Quỳnh nhìn nét mặt Khang phi, biết nàng đang âm thầm tự sám hối. Đáy lòng Dương Quỳnh thầm than, chỉ còn một chút nữa thôi mà.
Gần trong ngang tấc mà biển trời cách mặt, chung quy là vẫn còn cách một khoảng như vậy.
Như Quyên ở ngoài cửa bẩm báo nói: “Nương nương, Thục phi nương nương đến rồi.”
Khang phi nói: “Các ngươi tiếp đãi cho tốt, bổn cung sẽ ra ngay.”
“Vâng.”
Khang phi nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Quỳnh, bất đắc dĩ nói: “Bổn cung cần thay y phục, ngươi đi gọi Thiên Linh tới đây.”
Dương Quỳnh nói: “Nương nương, ta cũng có thể thay y phục cho người.”
Cái này có thể gọi là “Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.” Khang phi nghe xong, hai gò má lập tức đỏ lên, cúi đầu trách mắng, “Nhanh đi gọi Thiên Linh tới đây, chớ tiếp tục nói bậy.”
Dương Quỳnh buồn bực, ta có nói bậy gì sao? Thật sự ta có thể giúp ngươi thay quần áo mà! Hả? Dương Quỳnh đột nhiên phản ứng, nhìn lại vẻ mặt như ráng mây hồng kia của Khang phi, thì nàng cũng đỏ mặt theo. Có điều nàng thề, bản thân thật sự không có loại tâm tư đó.
Dương Quỳnh đi ra ngoài gọi Thiên Linh, Thiên Linh tay chân lanh lẹ thay Khang phi chọn y phục, sau đó giúp Khang phi thay quần áo. Vào lúc này, Khang phi vô cùng muốn cho Dương Quỳnh tránh đi chỗ khác. Nhưng nếu lời này nói ra thì thật sự rất kì quái. Mọi người đều cùng là nữ tử, mà lúc trước khi nàng thay y phục cũng không cần tránh né Dương Quỳnh, nên hiện giờ cũng không tiện sửa đổi.
Còn Dương Quỳnh thì trừng lớn đôi mắt, đáy lòng âm thầm cảm khái, rốt cuộc vẫn là nữ nhân tốt, ở niên đại bảo thủ như vậy, cũng có thể trắng trợn xem người ta thay quần áo. Đổi lại là nam nhân, đừng nói tới loại đãi ngộ này, ngay cả muốn vào Hoàng cung, chỉ sợ cũng phải để lại chút gì đó.
Liễu Thục phi ngồi trong chính điện Cung Lung Hoa, đánh giá trang hoàng xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào Cung Lung Hoa. Lúc trước khi nàng làm Mỹ nhân thì cũng chỉ nghe tỷ tỷ của nàng nói, Cung Lung Hoa là cung điện xa hoa nhất Hậu cung, mọi thứ đều là tốt nhất. Nếu không có lễ nghi quy định phi tần không được cao hơn Hoàng hậu, thì quy cách của Cung Lung Hoa thật sự có thể giống như chủ nhân của nó, được sủng nhất Hậu cung. Lại nghĩ đến Cung Ngọc Thần mà mình đang ở, cùng là cung điện của phi tử, nhưng đâu chỉ kém một chút? Bởi vì Thục phi tiền nhiệm thân thể nhiều bệnh, ở trước mặt Hoàng thượng cũng không được sủng ái, cho nên nhiều năm rồi Cung Ngọc Thần chưa từng được tu sửa qua, thật nhiều đồ trang hoàng đã lộ vẻ xưa cũ. Nhưng từ khi Liễu Nguyên Nhi vào làm chủ Cung Ngọc Thần đến nay, lại tương đối được Hoàng thượng sủng ái, cho nên Cung Ngọc Thần cũng có cơ hội được trang hoàng lần nữa. Tính ra, độ xa hoa của Cung Ngọc Thần đã vượt qua cả Cung Hồng Huy của Chu Cẩm phi cùng Cung Hưng Hòa của Trịnh Quý phi. Vốn dĩ nàng cũng đã vô cùng hài lòng, nhưng mà hôm nay vừa vào Cung Lung Hoa, nàng liền biết rõ, Cung Ngọc Thần của mình vô luận thế nào cũng đều không thể sánh bằng Cung Lung Hoa.
Liễu Thục phi ghen tỵ tới mức xoắn lấy khăn trong tay. Nàng nghĩ mãi không hiểu, tại sao Hoàng thượng lại sủng ái Khang phi như vậy? Nàng thừa nhận Khang phi là một mỹ nhân. Thế nhưng trong Hậu cung, mỹ nhân không nhiều sao? Làm sao Hoàng thượng ở trong cả một rừng hoa lại có thể đối với một nữ tử Thánh sủng tám năm, chẳng lẽ hắn không chán sao? Khuôn mặt dù khuynh quốc khuynh thành thế nào, thì nhìn tám năm cũng sẽ không còn mới mẻ. Trước khi vào cung, mẫu thân của nàng nói cho nàng biết, nam nhân đều ham mới mẻ, Hoàng thượng thì lại càng như vậy. Cho nên nếu muốn buộc tâm của Hoàng thượng, thì phải không ngừng thay đổi thủ đoạn, làm Hoàng thượng luôn có lạc thú mới, hắn mới có thể luôn luôn chú ý tới ngươi, luôn luôn sủng ái ngươi. Liễu Thục phi luôn thờ phụng điều này. Và sự thật đã chứng minh là nó đúng, quả thật Hoàng thượng đối với nàng càng thêm yêu thương. Thời gian ngủ lại Cung Ngọc Thần cũng nhiều hơn so với các cung khác, điều này làm cho nàng có cảm giác như độc chiếm ân sủng. Nhưng hôm nay tận mắt thấy những đồ vật tinh xảo này, cái nào cũng đều tốt hơn so với cái nàng đang dùng, thì đáy lòng nàng lại càng thêm đố kị.
|
CHƯƠNG 53: LỤC SOÁT CUNG
Chương thứ năm mươi ba: Lục soát cung
Khang phi chậm rãi đi vào chính điện. Cung y màu xanh nhạt làm cho mùa đông lạnh giá này thêm một dải màu sáng. Búi tóc Phi Tiên tinh xảo, trâm Châu Hoa cài nghiêng, bộ diêu (*) Bát Bảo rườm rà nhưng không loạn, hình dáng thổ châu Đan Phượng làm Khang phi lộ ra ung dung quý phái, dáng vẻ đoan trang.
(*) Bộ diêu: Một đồ trang sức của nữ tử cổ đại, được làm bằng vàng, bạc, mã não, khi bước đi sẽ đung đưa, lay động.
Liễu Thục phi nhìn thấy Khang phi tiến vào, vội vàng đứng dậy, cười nói: “Muội muội vì công sự tới đây, quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi rồi.”
Khang phi cùng nàng từng người thi lễ xong, ngồi xuống, lúc này mới nói: “Thục phi muội muội nói gì vậy, ngươi phụng chỉ mà đến. Bổn cung nào dám nghỉ ngơi?”
Liễu Thục phi đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Khang phi, cười nói: “Tỷ tỷ nói đúng. Muội muội phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, tra rõ chuyện Hoắc Tiệp dư sảy thai. Nếu có chỗ nào đắc tội, còn mong tỷ tỷ thứ lỗi.”
Khang phi che miệng cười khẽ, thoáng cái e thẹn, “Muội muội nói giống như là bổn cung hại Hoắc Tiệp dư sảy thai vậy. Tội danh lớn như vậy, bổn cung không dám nhận.”
Liễu Thục phi nói: “Tỷ tỷ nói rất đúng. Sự tình trọng đại, muội muội không thể không theo lẽ công bằng chấp pháp, dẫn người lục soát cung.”
Khang phi che giấu dáng tươi cười nói: “Nếu như muội muội phụng chỉ, bổn cung đương nhiên không dám ngăn trở. Như vậy xin mời muội muội mang Thánh chỉ ra.”
Liễu Thục phi sửng sốt, nói: “Khang phi tỷ tỷ, muội muội là phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, không phải Thánh chỉ của Hoàng thượng.”
Khang phi bừng tỉnh đại ngộ nói: “Hóa ra là ý chỉ của Hoàng hậu, là tỷ tỷ nghĩ sai rồi. Vậy xin mời muội muội mang ý chỉ của Hoàng hậu nương nương ra đây.”
Liễu Thục phi đương nhiên hiểu được là Khang phi đang cố ý gây khó dễ, “Khang phi tỷ tỷ, bổn cung phụng khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương, ngày đó ngươi cũng có mặt, sao có thể giả bộ hồ đồ được?”
Khang phi con ngươi lóe sáng, thở dài nói: “Bổn cung quả thật hồ đồ. Không biết khi nào thì Hoàng hậu nương nương chấp thuận cho muội muội điều tra Cung Lung Hoa?”
Liễu Thục phi hùng hồn nói: “Hoàng hậu nương nương mệnh ta tra rõ việc này, tự nhiên là có thể tùy ý điều tra Hậu cung. Nếu không làm sao tra rõ?”
“Làm sao tra rõ là chuyện của ngươi. Tỷ tỷ ta lắm miệng hỏi một câu, vậy trước tiên muội muội có điều tra Cung Phượng Từ hay không?” Khang phi mỉm cười, cười đến không có hảo ý.
Dương Quỳnh ở phía sau Khang phi nhìn thấy nụ cười này, liền cảm thấy đây là một thợ săn vĩ đại đang nhìn con mồi của mình từng bước từng bước đến gần cái bẫy, cảm giác lập tức sẽ rơi vào.
“Ngươi…” Liễu Thục phi không nhịn được muốn phát cáu. Cung nữ Phong Nhi ở bên cạnh kéo tay áo của nàng. Liễu Thục phi ý thức được chính mình xúc động, liền khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, “Tỷ tỷ thật sự là nói đùa rồi. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, làm sao có thể là kẻ chủ mưu chuyện này được?”
Khang phi nghe xong nghiêm mặt nói: “Nói như vậy, Thục phi muội muội đến lục soát Cung Lung Hoa của bổn cung là hoài nghi bổn cung là chủ mưu sao?”
Liễu Thục phi đột nhiên phát hiện mình đã rơi vào bẫy của Khang phi. Hiện tại lời này phải trả lời thế nào? Nếu nói đúng, nhất định sẽ bị Khang phi cắn ngược lại, tố cáo mình vu hãm người vô tội. Nếu nói không, vậy chính mình liền không còn lý do để lục soát Cung Lung Hoa. Khang phi này, quả nhiên không phải là kẻ tầm thường.
Trên mặt Liễu Thục phi nở nụ cười có phần mất tự nhiên, “Tỷ tỷ lại nói đùa. Muội muội chỉ là tuân theo quy tắc mà điều tra. Tỷ tỷ có phải chủ mưu hay không? Thì lục soát cung xong, mọi người đều rõ ràng, càng có thể duy trì sự trong sạch của tỷ tỷ.”
Khang phi cười lạnh nói: “Lời này của muội muội bổn cung nghe không hiểu. Vì sao nhất định phải lục soát cung mới có thể duy trì sự trong sạch của bổn cung? Bổn cung luôn luôn trong sạch, chỉ sợ là có vài người ăn không nói có, tùy ý bịa đặt, mới làm cho trong cung này người người cảm thấy bất an.”
Những lời này không chút lưu tình, làm Liễu Thục phi sững sờ tại chỗ, bẽ mặt, túng quẫn. Khang phi tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói: “Nếu là lục soát cung, bổn cung cũng sẽ phối hợp. Có điều từ xưa tới nay, lớn nhỏ có thứ tự, trên dưới có khác biệt. Nếu muội muội muốn lục soát, vậy xin mời bắt đầu từ chỗ của Hoàng hậu nương nương. Bổn cung luôn coi Hoàng hậu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, muội muội chỉ cần lục soát Cung Phượng Từ của Hoàng hậu nương nương xong, thì Cung Lung Hoa của bổn cung tùy muội muội lục soát mấy lần cũng được. Thục phi muội muội, ngươi cảm thấy như vậy có được không?”
Thục phi đã tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, một câu đều không nói nên lời.
“Xem ra muội muội còn không hiểu rõ, vậy trở về ngẫm lại đi. Dù sao Cung Lung Hoa này cũng sẽ không chạy mất, muội muội còn sợ không có cơ hội lục soát sao?” Trên gương mặt tuyệt mỹ của Khang phi mang theo nụ cười trào phúng.
Cuối cùng Thục phi gần như bị Phong Nhi lôi kéo ra khỏi Cung Lung Hoa. Khang phi ngồi ở trong chính điện, mí mắt cũng chưa nâng. Như Quyên ở một bên khen, “Nương nương thật lợi hại!”
Khang phi liếc mắt nhìn Nguyên Hương một cái, “Nếu như các ngươi đắc lực hơn một ít, thì cũng không cần bổn cung tự mình lý luận cùng nàng.”
Nguyên Hương nghe xong liền biết Khang phi là đang nói nàng không cách nào ứng phó Thục phi, lập tức đỏ mặt, hổ thẹn cúi đầu, “Nô tỳ vô năng, thỉnh nương nương trách phạt.”
Khang phi nói: “Bổn cung nhiều lời cũng vô ích, ngươi là cung nữ quản sự, chính mình nên ngẫm lại phải làm thế nào đi.”
Nguyên Hương nói, “Vâng. Tạ nương nương dạy bảo.”
Khang phi nghe xong gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy để Như Quyên dìu nàng về tẩm điện.
“Như Quyên, đi gọi Yên Xảo lại đây.” Khang phi phân phó nói.
Như Quyên đáp xong liền rời đi. Khang phi đưa tay gỡ bộ diêu Bát Bảo trên đầu xuống, “Thứ này tốt thì tốt thật, nhưng là quá nặng. Nếu không phải vì muốn áp đảo tinh thần Thục phi, thì bổn cung chắc chắc sẽ không đeo nó.” Khang phi lẩm bẩm.
“Nương nương trời sinh đoan trang, căn bản không cần những thứ trang điểm đó.” Dương Quỳnh đứng phía sau Khang phi, xuyên qua gương đồng trên bàn trang điểm, nhìn gương mặt Khang phi.
Khang phi không nhịn được lại đỏ mặt, “Tại sao từ trước đến giờ bổn cung không phát hiện ra ngươi lại miệng lưỡi trơn tru như vậy?”
Đó là bởi vì không có cơ hội phát huy. Dương Quỳnh trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói: “Lời ta nói đều là sự thật. Ở trong lòng ta, lúc nương nương đẹp nhất ngược lại là lúc gặp nạn, thân mặc y phục màu trắng, không trang điểm.” Đó là quanh cảnh đẹp nhất trong trí nhớ của Dương Quỳnh.
Khang phi cúi thấp đầu không nói lời nào. Dương Quỳnh cảm thấy lúc này Khang phi vô cùng dễ dàng làm cho người ta sinh ra ảo giác, cho rằng nàng là một nữ tử nhu nhược như nước. Thế nhưng vừa rồi khi nàng giăng bẫy để Liễu Thục phi nhảy vào, thì lại tung bay sinh động như vậy. Hoàng cung này quá trói buộc người, đem một linh hồn sinh động phá hủy từng chút từng chút một, rồi cuối cùng biến thành một cái xác chết lặng không hồn. Đây là bi ai của Khang phi, cũng là bi ai của toàn bộ nữ tử thời đại này. Dương Quỳnh biết mình không cứu được người nào, ngay cả Khang phi các nàng cũng không cứu được, chỉ có thể nhìn nàng từng năm từng năm trôi qua, chết già trong thâm cung.
Nghĩ đến đây Dương Quỳnh sợ run cả người, giai nhân trước mắt, mi mục như họa, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ to gan: Mang nàng rời đi. Mang nàng đi khỏi Hoàng cung này.
“Ngươi làm sao vậy?” Khang phi cảm thấy tinh thần Dương Quỳnh có chút sáng ngời, quay đầu lại hỏi.
Dương Quỳnh lắc đầu, “Đang nhớ lại cảnh vừa rồi nương nương chọc giận Thục phi nương nương rời đi.”
Khang phi cười nói: “Bổn cung cũng chỉ là tùy việc mà xét, cũng không cố ý chọc giận nàng.”
Dương Quỳnh thầm nghĩ: Bị ngươi kẹp gậy đeo thương mắng cho một trận như vậy, không đi mới là lạ. “Nương nương, người không sợ Thục phi nương nương đi cáo trạng với Hoàng hậu nương nương hay sao?”
“Nếu bổn cung sợ, thì cũng sẽ không cùng Thục phi đối chọi gay gắt như vậy.” Khang phi đứng dậy, trở lại trên giường ngồi xuống, “Thục phi bàn cờ này, cũng sắp kết thúc rồi.”
Lại nói Liễu Thục phi sau khi trở lại Cung Ngọc Thần vừa vào cửa liền đập vỡ một cái bình hoa, làm cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh sợ tới mức không dám thở mạnh.
“Nương nương không nên tức giận. Vốn dĩ chúng ta muốn đi lục soát cung, lần này lục soát không thành, còn có lần sau.” Phong Nhi khuyên nhủ.
“Những thứ này của bổn cung, có cái nào không phải tốt nhất? Thế nhưng đi Cung Lung Hoa, bổn cung mới phát hiện, những thứ này vậy mà không thể so sánh với nơi đó! Dựa vào cái gì? Nàng, Thẩm Thu Hoa dựa vào cái gì? Bổn cung trẻ tuổi hơn nàng, tâm kế hơn nàng, được sủng ái hơn nàng, nhưng vẫn không sánh bằng nàng. Lúc trước tỷ tỷ không sánh bằng nàng, hiện giờ bổn cung cũng không sánh bằng nàng, ngươi nói có phải là nàng có yêu pháp mê hoặc tâm Hoàng thượng hay không?” Liễu Thục phi có chút cuồng loạn.
Phong Nhi nói: “Nương nương cần gì phải quan tâm những thứ đó? Hiện giờ Hoàng thượng sủng ái người, các nhóm chủ tử của cung nào có người nào mà không ao ước? Chỗ Khang phi nương nương có thứ đồ gì đó thì cũng chỉ là vài năm tích góp từng tí một. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian Hoàng thượng đều ngủ ở chỗ chúng ta, sủng ái Khang phi nương nương đã không bằng lúc trước. Điệu bộ hôm nay, bất quá cũng chỉ là muốn phô trương thanh thế mà thôi. Nếu nương nương người thật sự tức giận, thì ngược lại là không đáng. Những đồ vật đó, bằng địa vị hiện tại của nương nương trong lòng Hoàng thượng, sớm muộn gì còn không phải của người.”
Mấy lời này của Phong Nhi làm Liễu Thục phi thoải mái một chút. Nghĩ lại cũng có đạo lý. Chính mình dù sao cũng còn trẻ, lại đang được sủng ái. Khang phi đã từng phải lãnh cung. Hoàng thượng là người hoài cựu, chẳng qua cũng chỉ là nhớ tới tình cảm nhiều năm, mới đối xử trọng hậu như vậy với nàng. Nhưng nhớ tới hôm nay bị Khang phi nói mấy câu nghẹn đến á khẩu không trả lời được thì nàng vẫn cảm thấy căm phẫn tức giận. Thẩm Thu Hoa, chúng ta chờ xem!
Cung Phượng Từ.
Hoàng hậu đang vẽ một bức tranh hoa Mẫu Đơn. Thải Quyên đem chi tiết mọi chuyện xảy ra ở Cung Lung Hoa bẩm báo lại. Hoàng hậu nghe xong thở dài, “Thục phi là người không ngồi được trên bàn tiệc, là bổn cung coi trọng nàng rồi.”
Thải Quyên nhìn thoáng qua Thải Lăng ở bên cạnh, sau đó dùng ánh mắt ý bảo mình không rõ ý tứ của nương nương, “Nương nương không định thay Thục phi nương nương phân xử sao?” Thải Quyên hỏi.
“Phân xử?” Hoàng hậu cười nhạo, “Phân xử thế nào? Thục phi làm mọi thứ đều không có đạo lý. Coi như bổn cung muốn giúp nàng cũng không giúp được. Khang phi kia, thì một tiểu nha đầu như nàng có thể đấu được hay sao? Bổn cung cùng Khang phi chung sống tám năm, còn không thăm dò rõ ràng thói quen của nàng, huống chi là Thục phi?” Hoàng hậu phác thảo một số nét, sau đó đổi một chiếc bút nhỏ hơn tiếp tục vẽ tranh. “Bổn cung giúp nàng, là vì không muốn Khang phi một người độc đại. Hiện giờ Khang phi thông minh tránh mũi nhọn, thì sao có thể để bổn cung đối với nàng yên tâm đây?”
“Vậy… Nếu Thục phi nương nương cáo trạng với người thì sao?” Thải Quyên cảm thấy với tác phong làm việc của Thục phi, thì khả năng này rất lớn.
Hoàng hậu nói: “Bổn cung muốn Thục phi tra rõ việc này, chẳng qua cũng chỉ là làm cho mọi người xem. Hôm nay nàng khiến Hậu cung tối tăm rối loạn, còn ỷ vào ý chỉ của bổn cung đi lục soát kiểm tra Hậu cung, quả thực buồn cười. Trước sinh nhật của bổn cung, không được gây trở ngại. Nếu nàng thông mình, thì nên thành thật chờ mệnh lệnh của bổn cung. Nếu là không đủ thông mình, bổn cung cũng không cho nàng nhìn sắc mặt tốt.” Hoàng hậu cuối cùng cũng vẽ xong, một bức hoa Mẫu Đơn hoàn thành. Bên trong vẽ một đóa Mẫu Đơn khổng lồ đang nở rộ tươi đẹp, làm nổi bật cả những đóa hoa ảm đạm không ánh sáng khác.
“Nương nương anh minh.”
|
CHƯƠNG 54: CÁO TRẠNG
Chương thứ năm mươi tư: Cáo trạng
Một ngày sau, Liễu Thục phi lại yêu cầu lục soát Cung Lung Hoa, bị cung nữ quản sự Nguyên Hương cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất luận người của Liễu Thục phi nói như thế nào, Nguyên Hương cũng nhất định không cho bọn hắn soát cung. Bất đắc dĩ, Liễu Thục phi lại phải xuất hiện. Nguyên Hương đối với Liễu Thục phi vô cùng khách khí, nhưng vẫn không đồng ý cho soát cung. Lần này Liễu Thục phi không gặp được Khang phi, mà một cung nữ quản sự lại có thể làm cho mệnh lệnh soát cung của nàng không thi hành được. Liễu Thục phi cũng là phát hỏa, trực tiếp lệnh thủ hạ cưỡng chế soát cung. Thái giám cung nữ của Cung Ngọc Thần vừa mới động thủ, liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, một thái giám Cung Ngọc Thần đã ngã trên mặt đất.
Liễu Thục phi kinh ngạc nhìn người tới, nói: “Phản rồi phản rồi, ngươi lại dám đánh người của bổn cung!”
Dương Quỳnh đi tới bên cạnh Nguyên Hương, đứng lại nói: “Nguyên Hương tỷ tỷ, nương nương đã dặn dò, đối với người dám ở Cung Lung Hoa giương oai, ngươi không cần phải khách khí.”
Nguyên Hương cũng là cao thủ võ công, vừa nghe lời này, lập tức cười nói: “Thục phi nương nương, mời người trở về đi. Miễn cho bọn nô tì động thủ, truyền ra ngoài thật sự không dễ nghe.”
Liễu Thục phi tức đến phát run, cao giọng nói: “Người đâu, bắt hai cung nữ này lại, đưa đến Chấp Hình Ti học một ít quy củ. Nô tài ở Cung Lung Hoa này phản hết rồi!”
Nhóm thái giám của Cung Ngọc Thần cùng tiến lên, ý định trói Dương Quỳnh cùng Nguyên Hương lại. Nguyên Hương ý bảo Dương Quỳnh lui về phía sau. Dương Quỳnh hiểu được là Nguyên Hương dự định bộc lộ tài năng. Lần trước nàng bị Khang phi có ý trách móc, nếu như lần này cũng không cản được Liễu Thục phi, coi như Khang phi không nói gì, thì chính nàng cũng thấy xấu hổ khi tiếp tục làm cung nữ quản sự…
Liễu Thục phi cũng không ngốc, trong số thái giám dẫn theo có hai người học qua võ công, là Liễu gia cố ý đưa vào cung trợ giúp Liễu Thục phi. Lúc này hai thái giám kia một trái một phải giáp công đánh Nguyên Hương. Dương Quỳnh đứng ở một góc, mắt lạnh nhìn chiến cuộc trước mặt. Nàng đối với võ công của Nguyên Hương không hiểu rõ, lúc này trong lòng nghĩ, vạn nhất Nguyên Hương xảy ra bất trắc, nàng liền lập tức chế trụ Liễu Thục phi, chấm dứt cuộc chiến hoang đường này.
Sự thật chứng minh, Dương Quỳnh đã quá lo lắng, võ công của Nguyên Hương vậy mà cao hơn Dương Quỳnh, không phải là nửa bậc hay một bậc. Còn không thấy nàng ra tay như thế nào, hai thái giám kia đã ngã trên mặt đất không dậy nổi. Nguyên Hương phủi tay, vẻ mặt khiêu khích nhìn Liễu Thục phi. Liễu Thục phi tức đến cả người phát run, vươn ra ngón tay giống như cây hành mùa xuân chỉ vào Nguyên Hương, “Bổn cung đường đường là Thục phi, ngươi dám ở trước mặt bổn cung động võ?”
Nguyên Hương cúi đầu kính cẩn nói: “Thưa Thục phi nương nương, hình như là thủ hạ của người động thủ trước.”
Liễu Thục phi nơi nào còn quan tâm đến chuyện ai trước ai sau, giọng the thé nói: “Hồi cung!”
Nhìn đám người rời đi, Dương Quỳnh cùng Nguyên Hương liếc mắt nhìn nhau. Dương Quỳnh nói: “Ngươi cảm thấy nàng sẽ đi đâu cáo trạng?”
Nguyên Hương cười nói: “Nếu ta là nàng, ta nhất định sẽ không đi bất cứ nơi nào cáo trạng.”
Dương Quỳnh quay đầu nhìn Nguyên Hương, thấy người phía sau lộ ra dáng cười giảo hoạt. Lúc này Dương Quỳnh mới phát hiện, nàng đã coi thường Nguyên Hương rồi.
Khang phi nghe Dương Quỳnh thuật lại chuyện xảy ra vừa rồi xong, cười nói: “Thục phi nhất định sẽ đến chỗ Hoàng hậu trước tiên.”
Dương Quỳnh có chút không hiểu, hỏi: “Nương nương, chuyện này đều do Thục phi nương nương cố ý gây sự, sao nàng còn dám đến chỗ Hoàng hậu nương nương cáo trạng?”
“Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nó sẽ làm một người minh mẫn trở nên hồ đồ. Trong hai tháng ngươi dưỡng thương, bổn cung cũng không nhàn rồi, trăm phương ngàn kế nâng Liễu Nguyên Nhi kia lên. Nếu không chỉ bằng nàng, sao có thể làm bổn cung chịu ấm ức?”
Ánh mắt Khang phi lóe sáng, đó là sự vui sướng của thợ săn khi thu lưới về, “Nàng từ mỹ nhân thăng làm Thục phi, vốn là ân sủng rất lớn. Nhất thời sẽ ở vị trí của mình mà giương oai, sau đó có tâm tư lớn hơn cũng là chuyện bình thường. Bổn cung chính là muốn để tâm tư của nàng lớn hơn nữa, lớn đến mức nghĩ rằng không gì là mình không làm được, lớn đến mức sẽ mơ ước vị trí Chí Tôn kia.”
Dương Quỳnh bừng tỉnh đại ngộ. Cái mà Khang phi gọi là phủng sát, chính là nâng Liễu Thục phi lên thật sao, làm cho dã tâm cùng lòng hư vinh của nàng càng lúc càng lớn. Sau đó Liễu Thục phi sẽ không chịu nổi bất kì một điểm không vừa ý nào. Thời gian dài lấy được cảm giác ưu việt (tự cho mình hơn hẳn người khác) từ trên người Khang phi, làm cho Liễu Thục phi mất đi sức phán đoán bình thường. Nếu lần này nàng đi tìm Hoàng hậu, không đạt được chỗ tốt gì. Như vậy bước tiếp theo…
Dương Quỳnh trợn tròn mắt nhìn Khang phi ở trước mặt cười đến vân đạm phong khinh, không dám tin tất cả chuyện này đều là nàng một tay đạo diễn.
Khang phi tựa hồ nhìn ra suy nghĩ nội tâm của Dương Quỳnh, “Tuy nói Hậu cung này là thiên hạ của nữ nhân. Nhưng sinh tồn cùng hủy diệt của nữ tử Hậu cung, kỳ thật đều buộc ở trên người của một người, chính là Hoàng thượng. Một người phạm vào tội lớn thế nào, nếu được Hoàng thượng thương yêu, thì tự nhiên có thể thoát tội. Nhưng một khi bị Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ, thì khi đó chính là thiên đại tội. Sinh tử chẳng qua cũng chỉ việc trong nháy mắt mà thôi.”
“Cho nên mục đích của nương nương chính là muốn Thục phi nương nương tới chỗ Hoàng thượng cáo trạng, sau đó bị Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ?” Dương Quỳnh sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cái này từng bước từng bước mưu tính, diễn ra trong hơn hai tháng, Khang phi thế mà lại có ánh mắt như vậy, kiên nhẫn như vậy, tâm cơ như vậy, nữ nhân thật đáng sợ!
Khang phi cười khổ, “Bổn cung xưa nay không phải người lương thiện gì. Phép tắc sinh tồn của Hậu cung từ trước đến giờ đều là vì lợi mà thịnh, vì lợi mà suy. Hôm nay bổn cung xuống tay với Liễu Thục phi, cũng chỉ là vì nàng gây bất lợi cho bổn cung. Nếu như nàng chịu làm bằng hữu với bổn cung, thì đó lại là một tình cảnh khác.” Khang phi nói tới đây bỗng nhiên dừng một chút, ngẩng đầu hỏi: “Dương Quỳnh, bổn cung giống nữ tử lòng dạ độc ác như vậy, ngươi thật sự yêu thích sao?”
Lúc này trong lòng Dương Quỳnh tràn đầy thương tiếc đối với Khang phi. Từ trong ánh mắt Khang phi, nàng có thể thấy được Khang phi không phải người như vậy. Nàng cố ý nói bản thân như thế, chỉ đơn giản là không muốn chính mình ngày sau hối hận. Dương Quỳnh cũng không xác định Khang phi dung túng nàng có phải là bởi vì thích nàng hay không, có lẽ, cũng chỉ là một thủ đoạn để Khang phi lôi kéo nàng mà thôi. Nhưng vậy thì sao? Mình thích liền thích. Lo trước lo sau cũng chỉ làm tuột mất cơ hội. Thích, nỗ lực, không hối hận. Về phần hồi báo, thì đó lại là chuyện khác.
“Ta thích chính là con người của nương nương. Thiện lương cũng tốt, ngoan độc cũng tốt, ta đều thích. Cho dù có một ngày ta chết trong tay nương nương, ta cũng sẽ…” Câu nói kế tiếp đã bị tay Khang phi che lại. Dương Quỳnh bắt lấy tay Khang phi, đưa tới bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Khang phi giống như bị phỏng, muốn rút tay về nhưng không cách nào toại nguyện.
“Ngươi luôn không quy củ làm càn như vậy.” Khang phi đỏ mặt, thấp giọng oán giận nói.
“Trong Hoàng cung này nhiều quy củ lắm. Thu Hoa, khi hai chúng ta ở cùng nhau thì không cần để ý những quy củ này, được không?” Dương Quỳnh thâm tình nhìn Khang phi, giọng nói êm dịu như gió xuân tháng ba.
Ánh mắt Khang phi không nhìn tới thân mình càng ngày càng đến gần của Dương Quỳnh. Cho đến khi Dương Quỳnh chỉ còn cách nàng một chút xíu, lúc này nàng mới cuống quít đẩy Dương Quỳnh ra.
“Nương nương, người cố ý chơi ta?” Dương Quỳnh không phòng bị, bị Khang phi đẩy lùi về phía sau vài bước. Lúc này bầu không khí tốt như thế nào cũng đều biến mất, Dương Quỳnh đứng ở một bên ảo não hỏi.
Khang phi tinh nghịch cười: “Ngươi chính là quen được một tấc lại muốn tiến một thước. Bổn cung cũng không thể quá dung túng tùy ngươi làm bừa được.” Thần thái tung bay kia, giống như thiếu nữ tràn ngập sức sống, hoàn toàn khác với Khang phi ôn hòa thanh lệ ngày thường.
Dương Quỳnh mê say trong vẻ đẹp giây lát của Khang phi, một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn lại. Đến bây giờ, Dương Quỳnh mới chính thức tin tưởng, thế gian này thật sự có giai nhân nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc (*).
(*) Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc: Nở một nụ cười làm nghiêng thành, lại cười liền làm nghiêng nước.
Cung Phượng Từ.
Hoàng hậu nghe Liễu Thục phi khóc lóc kể lể xong, sắc mặt nặng nề. Liễu Thục phi ở phía dưới trộm nhìn sắc mặt Hoàng hậu, không khỏi mừng thầm. Vẻ mặt của Hoàng hậu như vậy, xem ra là sẽ nổi giận với Khang phi. Nhưng Hoàng hậu thật lâu cũng không nói chuyện, cũng không cho Liễu Thục phi bình thân, mặc cho Liễu Thục phi quỳ trên nền gạch lạnh như băng suốt thời gian hai nén hương. Liễu Thục phi ở trong lòng đã mắng Hoàng hậu nhiều lần, nhưng cũng không dám đứng dậy, đành phải buồn bã bi thương nói, “Hoàng hậu nương nương, trên đất có chút lạnh, hôm nay thân thể thần thiếp không được tốt, có thể cho thần thiếp đứng dậy đáp lời hay không?”
Hoàng hậu nhìn bộ dáng yểu điệu của Liễu Thục phi, nói: “Thục phi cũng cảm giác được trên đất lạnh? Vậy đầu óc phát nhiệt của ngươi có thanh tỉnh được chút nào hay không?”
Liễu Thục phi vừa nghe thấy thái độ của Hoàng hậu không đúng, vội vàng nói: “Hoàng hậu nương nương, người phải làm chủ cho thần thiếp? Thần thiếp là vì phụng mệnh người…”
“Im ngay!” Hoàng hậu rốt cuộc không thể nhịn được nữa chặn lời Liễu Thục phi, “Thục phi, bổn cung mệnh ngươi tra rõ chuyện Hoắc Tiệp sư sảy thai, ngươi xem hiện tại ngươi đang làm cái gì?” Ngón tay Hoàng hậu chỉ vào Liễu Thục phi cũng đều đang run rẩy.
“Cả ngày ngươi phái nô tài trong cung đi khắp nơi lục soát. Ngươi để nô tài lục soát đồ vật của nhóm chủ tử? Còn dám ỷ lại ý chỉ của bổn cung?” Hoàng hậu giận quá thành cười, “Hoàng cung này là Hoàng cung của Hoàng thượng, không phải Hoàng cung của Liễu gia ngươi. Mấy ngày nay, bổn cung bận bịu chuyện sinh thần, vốn định giao cho ngươi để có chút thanh tĩnh, nhưng ngươi lại làm ra được nhiều chuyện như vậy. Ngươi có biết, mỗi ngày đều có phi tần đến chỗ bổn cung cáo trạng ngươi. Bổn cung niệm tình ngươi có ý tốt, nên không truy cứu, không nghĩ tới, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng dám đi lục soát Cung Lung Hoa! Ngươi thật sự là mượn lá gan của trời mà! Ngươi có biết, Cung Lung Hoa kia là chính miệng Hoàng thượng đã hạ khẩu dụ, ngoại trừ Thánh chỉ của Hoàng thượng, bất luận kẻ nào, kể cả bổn cung cũng không có quyền lục soát.”
Liễu Thục phi nghe đến đó thì hoàn toàn choáng váng. Không ngờ Cung Lung Hoa lại tồn tại đặc thù như vậy, tại sao nàng không biết? Tại sao không ai nói cho nàng biết? Nhất thời, Liễu Thục phi cảm thấy, quyền thế mấy ngày qua của mình chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Kỳ thật tất cả mọi người đều xa lánh nàng. Tất cả mọi người đều núp trong bóng tối chờ xem chuyện cười của nàng. Nàng ở Cung Lung Hoa gây ra động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng không ai đi ra nói cho nàng biết, ngay cả Hoàng hậu cũng không. Nàng là vì Hoàng hậu làm việc mà, sao Hoàng hậu có thể không báo trước cho nàng biết đặc thù của Cung Lung Hoa? Sao có thể tùy ý để nàng gây ra chuyện cười lớn như vậy, sau đó lại càng thêm trách mắng nàng?
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thật sự không biết là không thể động Cung Lung Hoa. Thần thiếp thật sự không biết mà!” Liễu Thục phi khóc lóc dập đầu nói: “Thỉnh Hoàng hậu nương nương niệm tình thần thiếp một lòng vì người làm việc, mà tha cho thần thiếp lần này.”
Hỏa khí của Hoàng hậu tiêu tan một ít, giọng nói cũng nhu hòa hơn, nhìn thân mình Liễu Thục phi run rẩy giống như lá Liễu trong gió thì thở dài, “Cũng là do bổn cung nóng nảy. Ngươi vào cung chưa lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết rõ. Xem ra là cần có người dạy ngươi phương pháp làm việc cùng quy củ trong cung này. Lý ma ma.”
Một ma ma hơn bốn mươi tuổi từ phía sau Hoàng hậu đi ra, “Hoàng hậu nương nương.”
“Lý ma ma là ma ma ở nơi này của bổn cung, việc này bổn cung phạt ngươi cấm túc một tháng, để Lý ma ma dạy quy củ cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không?” Hoàng hậu hỏi.
Chuyện tới nước này, Liễu Thục phi sao còn dám dị nghị? Vội vàng nói, “Thần thiếp nguyện ý. Tạ Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu vừa lòng, gật đầu nói: “Đứng lên đi, vào nội thất trang điểm lại, xem ngươi khóc kìa, đều mất hết dáng vẻ của phi tử.”
Liễu Thục phi đỏ mặt, đi theo nhóm cung nữ của Hoàng hậu vào nội thất trang điểm. Hoàng hậu nói với Lý ma ma: “Ngươi thay bổn cung dạy Thục phi, chung quy thì nàng vẫn còn trẻ tuổi, có cái gì không hiểu, ngươi dạy nàng nhiều một chút.”
Lý ma ma cúi người nói: “Nô tì tuân chỉ.”
|
CHƯƠNG 55: ĐỐI THỰC
Chương năm mươi lăm: Đối thực (*)
(*) Đối thực: Một từ bắt nguồn từ thời nhà Hán, chỉ những nữ tử trong cung đồng tính luyến ái, cũng chỉ những cung nữ cùng thái giám trong cung kết thành phu thê trên danh nghĩa. Nhưng từ ngữ hiện đại lại giải thích là “mặt đối mặt cùng ăn cơm” (Đối: cùng; Thực: ăn, ăn cơm)
Cung Lung Hoa.
Khang phi nghe nói Hoàng hậu để Liễu Thục phi cho Lý ma ma, có chút đồng tình nói: “Lần này Liễu Thục phi là muốn ăn khổ rồi.”
Dương Quỳnh không hiểu, Yên Xảo ở một bên nói: “Lý ma ma là ma ma nổi tiếng nghiêm khắc trong cung. Hơn nữa nàng dạy đều là phi tần trong cung. Nghe nói, trước kia có một Tài tử, bởi vì không chịu được cách dạy của nàng mà treo cổ tự vẫn.”
“A? Tự vẫn? Đây là nghiêm khắc cỡ nào?” Dương Quỳnh khoa trương há to miệng.
Khang phi nói: “Lý ma ma là người rất cầu toàn. Nàng là người trong nhà Hoàng hậu mang vào cung, rất được Hoàng hậu trọng dụng. Hơn nữa là người cố chấp. Nếu nhóm phi tần không đạt tới yêu cầu của nàng, nàng sẽ yêu cầu tiếp tục làm, cho đến khi đạt mới thôi. Tài tử thắt cổ kia cũng là bởi vì liên tiếp hai ngày hai đêm học quy củ, không cho ngủ, mới tự vẫn.”
Dương Quỳnh thầm nghĩ, nếu mình rơi vào trong tay Lý ma ma, thì dứt khoát trực tiếp thắt cổ thôi, như vậy còn có thể thoải mái. Ma ma lợi hại như thế, khó trách ngay cả Khang phi cũng thông cảm cho Liễu Thục phi.
Mấy ngày nay Yên Xảo cũng không ở Cung Lung Hoa, bị Khang phi phái đi ra ngoài gieo một ít tin tức. Phải nói Yên Xảo thật sự là một kỳ tài bát quái, chỉ cần là loại chuyện liên quan đến đối ngoại, nàng đều xử lí rất tốt.
Sau giờ ngọ, Khang phi ở thư phòng viết chữ, như cũ chỉ để lại một mình Dương Quỳnh hầu hạ.
“Nương nương, tại sao Cung Lung Hoa không có Thánh chỉ thì không được lục soát?” Vấn đề này Dương Quỳnh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không hiểu.
Khang phi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, “Ngươi có biết tại sao lúc trước bổn cung lại sảy thai không?”
Dương Quỳnh trong lòng căng thẳng, ý thức được chuyện Khang phi sảy thai khẳng định có liên quan đến Thánh chỉ này, vấn đề này của nàng chẳng phải đã đâm đúng chỗ đau của Khang phi?
Khang phi cũng không đợi Dương Quỳnh trả lời, tự mình nói: “Bổn cung được Thánh sủng lâu dài, tự nhiên là làm người đố kỵ. Bởi vậy, sau khi có thai càng đặc biệt cẩn thận hơn, sợ bị người động tay động chân. Khi đó Tổ mẫu (bà nội) của Hoàng hậu tạ thế, Hoàng thượng thương cảm phần tình cảm tôn tổ (bà cháu) này của Hoàng hậu, cho nên đặc biệt ân chuẩn hồi hương thăm viếng. Tất cả mọi việc trong cung tạm thời do Đổng Hiền phi cai quản. Không bao lâu, trong cung của Đổng Hiền phi xuất hiện thích khách, vì muốn bắt thích khách, Đổng Hiền phi hạ lệnh lục soát Hậu cung.” Khang phi nói tới đây, nhắm hai mắt lại.
Dương Quỳnh đau lòng kéo tay nàng, “Nương nương…”
“Bổn cung không sao.” Khang phi mở mắt ra, thần sắc lại như cũ, “Khi đó bổn cung sợ hãi Đổng Hiền phi mượn chuyện này mà động tay động chận, nhưng lúc đó nàng cai quan Hậu cung. Bổn cung cũng chỉ có thể để mặc nàng lục soát. Người của nàng bỏ thêm thứ gì đó vào trong nến mà bổn cung sử dụng, không quá nửa tháng, bổn cung liền sảy thai.” Chuyện cũ trở lại, Khang phi phát hiện mình đã không còn phần hận ý khắc cốt ghi tâm kia. Đổng Hiền phi rốt cuộc cũng không có kết cục tốt, sau khi việc này bị phơi bày, Hoàng thượng ban thưởng cho nàng một bình rượu độc.
“Vì đền bù cho bổn cung, Hoàng thượng liền đích thân hạ Thánh chỉ, không có Thánh chỉ, không được phép lục soát Cung Lung Hoa.” Khang phi cười cười, “Người nào vào cung một khoảng thời gian đều sẽ biết chuyện này. Thế nhưng, Liễu Nguyên Nhi ở trong cung thời gian không ngắn vậy mà lại không biết, điều này sao có thể?”
Đúng vậy. Coi như Liễu Nguyên Nhi không biết, thì những cung nữ thái giám của Cung Ngọc Thần nhất định phải biết. Nhưng lại không có ai nói cho nàng nghe. Những phi tần vào cung thời gian dài kia cũng chắc chắn rõ ràng, nhưng vẫn không ai nói cho nàng biết. Có thể thấy, khoảng thời gian này nàng ở trong cung là không được lòng người cỡ nào.
Sau bữa tối, Phòng Kính Sự đến thông báo, đêm nay Hoàng thượng lật được thẻ của Khang phi. Vì lẽ đó, mà mọi người bắt đầu chuẩn bị cho Khang phi. Nhưng Dương Quỳnh lại lặng lẽ rời khỏi tẩm điện. Khang phi chú ý tới Dương Quỳnh rời đi, nàng nhìn vị trí Dương Quỳnh đứng lúc đầu, âm thầm thở dài. Nàng hiểu được nguyên nhân Dương Quỳnh rời đi, nhưng lại không thể làm gì. Không thể giải thích, không thể hứa hẹn. Nàng là phi tử của Hoàng thượng, hầu hạ Hoàng thượng là nghĩa vụ của nàng, càng là ý nghĩa để nàng tồn tại. Khang phi không nhịn được cười khổ, đây là bi ai của dĩ sắc sự nhân. (dùng sắc đẹp để lấy lòng người khác)
Dương Quỳnh trở lại phòng, trong lòng giống như bị thứ gì đó đè nặng, buồn bực không thoải mái. Nàng biết rõ thân phận của mình, vô luận như thế nào cũng không thể cùng Hoàng thượng tranh giành nữ nhân. Thế nhưng nhìn nữ tử mình yêu thích đi hầu hạ người khác, cảm giác này dù như thế nào cũng đều không dễ chịu.
Lúc Thiên Linh trở lại, Dương Quỳnh đang ngồi trên ghế ngẩn người.
“Làm sao vậy? Có tâm sự?” Gần đây Thiên Linh bề bộn nhiều việc, trong phòng kho của Khang phi có rất nhiều đồ, cho nên nàng ít có cơ hội trò chuyện cùng Dương Quỳnh.
“Không có việc gì, nhàm chán mà thôi.” Dương Quỳnh có tâm sự, nhưng tâm sự này làm sao có thể nói ra miệng.
Thiên Linh rót chén trà uống, nhìn bộ dạng muốn chết không muốn sống của Dương Quỳnh, bất đắc dĩ lắc đầu, “Nói cho ngươi chuyện này, ngươi nghe xong đừng kinh ngạc, cũng đừng nói ra bên ngoài.”
Rốt cuộc Dương Quỳnh cũng đem tiêu cự của ánh mắt chuyển đến trên người Thiên Linh. Thiên Linh vừa lòng gật đầu, “Ta nghe nói Ôn Trưởng Chân của Thượng Công Cục cùng Triệu Điển Thái đối thực.”
Dương Quỳnh mờ mịt nhìn Thiên Linh, “Đối thực?”
Thiên Linh bất đắc dĩ, đành phải giải thích, “Đối thực chính là kết nhóm cộng thực. Những cung nữ như chúng ta nhất định sẽ phải ở trong cung cả đời, không thể ra ngoài, cũng có cách nào thành thân sinh con. Nhưng là người thì dù sao cũng phải bầu bạn, cho nên các cung nữ bắt đầu tìm đối thực. Chỉ cần hai người đều đồng ý, không ảnh hưởng đến công việc ngày thường, các chủ tử thông thường cũng sẽ không can thiệp.”
“Đối thực? Hả… Hai nữ tử… Đối thực?” Dương Quỳnh có chút không thể lý giải. Mặc dù là ở hiện đại, đồng tính luyến ái cũng không được mọi người thừa nhận, thậm chí là bị kỳ thị. Làm sao tới cổ đại, ngược lại lại được khai mở? Loại chuyện này chẳng lẽ cũng không cần giấu diếm sao?
Thiên Linh thấy biểu tình quái dị của Dương Quỳnh, thở dài nói: “Xem ra, có lẽ ngươi không tiếp nhận được chuyện này. Kỳ thật chuyện này cũng không có biện pháp. Trong cung này nữ nhân nhiều lắm, lâu ngày buồn chán, đều hy vọng có thể có một người bạn tri kỉ. Có bệnh có nạn, cũng có thể có người chăm sóc. Chúng ta, những người như vậy, còn có thể có yêu cầu gì khác đây?” Lúc mới bắt đầu Thiên Linh là đang nói chuyện có người khác, nói đến đây cũng cảm thấy đồng cảnh ngộ.
Trong lòng Dương Quỳnh lại suy nghĩ khác hoàn toàn với Thiên Linh. Nàng chỉ muốn biết rõ, trong Hậu cung này, rốt cuộc là có bao nhiêu người có thể tiếp nhận cung nữ đối thực? Nếu như đại đa số mọi người có thể tiếp nhận, như vậy có lẽ, chướng ngại giữa nàng và Khang phi liền nhỏ đi rất nhiều.
“Trong cung có rất nhiều cung nữ đối thực sao?” Dương Quỳnh thăm dò hỏi.
Thiên Linh nói: “Cũng không coi là nhiều, khoảng vài chục người. Phần lớn là sớm chiều ở chung, chủ tử thấu tình đạt lý thì mới dám công khai.”
“Nói như vậy, không công khai còn có rất nhiều?”
Thiên Linh cười nói: “Chuyện này thì ai biết? Các cung nữ thường ngày đều thích quấn lấy nhau cùng một chỗ, ai biết rốt cuộc là tỷ muội hay là đối thực?”
Dương Quỳnh suy nghĩ một chút hỏi: “Vậy… Ngươi có đối thực hay không?”
Thiên Linh mặt ửng hồng, phỉ phui nói: “Ngay cả ngươi cũng không đứng đắn. Làm sao lại nói đến trên người ta? Ta ngày thường ngoại trừ hầu hạ nương nương, thì cũng là cùng một chỗ với ngươi, làm sao còn có thời gian đi tìm cung nữ đối thực?”
“Nghe giống như là oán trách ta làm chậm trễ ngươi vậy.” Dương Quỳnh cười nói.
“Ngươi còn nói! Ngươi còn nói!” Thiên Linh không chịu, làm bộ muốn đánh Dương Quỳnh. Dương Quỳnh vội vàng trốn tránh, hai người ở trong phòng nhốn nháo như trẻ con.
Đang đùa giỡn, cửa bị người đẩy ra, Yên Xảo từ bên ngoài thăm dò thò đầu vào.
“Ơ, các ngươi đang nháo cái gì vậy? Cũng không rủ ta chơi.” Nói xong, từ ngoài cửa bước vào.
Dương Quỳnh cùng Thiên Linh đình chỉ động tác. Thiên Linh vuốt lại tóc mai có chút tán loạn, thở hổn hển nói: “Còn không phải tại Thanh Diệp, suốt ngày không đứng đắn.”
Dương Quỳnh kêu lên: “Ta oan uổng mà! Là ngươi nói chuyện cung nữ đối thực cho ta trước, ta mới hỏi nhiều vài câu.”
“Đối thực?” Yên Xảo ý vị thâm trường liếc nhìn Thiên Linh. Thiên Linh biểu lộ vô cùng mất tự nhiên.
Dương Quỳnh nói: “Yên Xảo, nhất định ngươi biết nhiều hơn Thiên Linh, đến đây nói cho ta nghe một chút.”
Yên Xảo sẵng giọng, “Còn lâu ta mới giảng những thứ đó cho ngươi. Cung nữ đối thực có cái gì mà nói? Chẳng qua cũng chỉ là một ít cảm tình tốt lén lút lấy ra nói chơi thôi. Chỗ ta có một bí mật, các ngươi muốn nghe không?”
“Bí mật gì?” Thiên Linh rõ ràng cũng bắt đầu bát quái.
Yên Xảo thần bí hướng hai ngươi ngoắc ngoắc tay, đầu ba người chụm lại. Yên Xảo thấp giọng nói: “Các ngươi có biết kẻ chủ mưu đứng sau chuyện hành thích lần trước là ai không?”
Dương Quỳnh giật mình, nhưng cũng không há miệng, trái lại, Thiên Linh tiếp lời nói: “Không phải Liễu Thục phi sao?”
“Hả?” Dương Quỳnh kinh ngạc nhìn Thiên Linh hỏi: “Làm sao ngươi biết?”
Thiên Linh dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn Dương Quỳnh nói: “Bên ngoài đều truyền như vậy. Liễu Thục phi vì muốn thượng vị mà sai thích khách hành thích ở bữa tiệc tẩy trần của Hoàng hậu nương nương. Ngoài sáng là muốn ám sát Hoàng thượng, nhưng kì thật là muốn giết chết tỷ tỷ của mình. Liễu Thục phi tiền nhiệm vừa chết, Hoàng thượng đối với Liễu gia áy náy, cho nên sẽ trao vị trí Thục phi cho Liễu Thục phi hiện tại.”
“Ừm… Coi như ngươi đúng một nửa.” Yên Xảo sờ cằm nói: “Các ngươi có nghĩ tới, ngày đó hung hiểm như vậy, người đi đều có khả năng sẽ mất mạng, vậy tại sao lại có người không đi?”
Dương Quỳnh nghe xong lời này liền cau mày, “Ngươi ám chỉ Hoắc Tiệp dư?”
Yên Xảo gật đầu, “Ngày đó Hoắc Tiệp dư vì dưỡng bệnh, cho nên không đến Cung Phượng Từ. Sau đó Hoàng hậu nương nương đã từng kiểm tra qua bản ghi chép xem mạch của Thái Y Viện, quả thật có viết Hoắc Tiệp dư nhiễm phong hàn, cần phải tĩnh dưỡng.”
“Đây không phải đúng rồi sao, còn có cái gì để hoài nghi?” Thiên Linh hỏi.
“Vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này, ta thăm dò được, trước khi Hoắc Tiệp dư sảy thai đã mang thai ba tháng.” Yên Xảo nói đến đây, Dương Quỳnh giật mình.
“Nói như vậy, thời điểm chuyện hành thích xảy ra, Hoắc Tiệp dư đã có thai.”
Yên Xảo vỗ tay nói: “Không sai. Mặc dù mới được ít tháng, người bình thường rất khó phát hiện, nhưng bắt mạch chính là thái y nha, đối với hỉ mạch, bọn hắn đều vô cùng lưu tâm, không thể có khả năng bỏ sót. Coi như bởi vì thời gian mang thai ngắn, không thể chẩn đoán chính xác, cũng sẽ phải ghi lại nghi vấn ở trong bản ghi chép của kết luận mạch chứng. Huyết mạch Hoàng thất, chuyện lớn như vậy, không người nào dám sơ suất.”
“Nói như vậy…” Thiên Linh nhìn mặt hai người.
“Nói như vậy, hoặc kết luận mạch chứng lúc trước của Hoắc Tiệp dư là giả, hoặc nàng có thai là giả.” Dương Quỳnh đối với phát hiện này vô cùng hứng thú.
“Đáng tiếc ta chỉ có thể tra đến đó, sự tình phía sau không phải chuyện mà một tiểu cung nữ như ta có thể hỏi.” Yên Xảo có hơi tiếc nuối nói.
“Ngươi có thể tra đến đây là đã rất khó rồi.” Dương Quỳnh tán thưởng nói: “Bẩm báo nương nương rồi sao?”
Yên Xảo gật đầu, “Đã bẩm báo. Nương nương bảo ta tới nói cho ngươi nghe. Ta đoán có lẽ là ngày mai nương nương sẽ muốn hỏi suy nghĩ của ngươi.”
|