Mạc Đạo Vô Tâm (Cổ Đại)
|
|
CHƯƠNG 70: GIẬT DÂY
Chương thứ bảy mươi: Giật dây
Hoàng hậu hài lòng gật đầu, “Hôm nay Hoàng thượng đã phái người tới Cung Ngọc Thần tìm Thục phi tra hỏi. Không biết mọi người có ý kiến gì về chuyện này không. Ý của bổn cung là, mọi người có chuyện gì thì cứ nói ngay tại đây, nói nặng nói nhẹ, bổn cung đều sẽ không truy cứu. Nhưng nếu đã ra khỏi cửa Cung Phượng Từ, bổn cung hy vọng, mọi người đều sẽ kín miệng một chút.”
Tất cả mọi người đều cúi đầu suy tư, lát nữa Hoàng hậu hỏi đến mình thì nên trả lời thế nào.
“Nếu các vị tỷ muội ai cũng không muốn nói trước, vậy bắt đầu từ Quý phi muội muội vị phân cao nhất đi.” Ánh mắt Hoàng hậu dừng trên người Trịnh Quý phi.
Trịnh Quý phi suy nghĩ một chút nói: “Hoàng hậu nương nương, tình hình ngày đó quá mức đau thương. Thần thiếp cũng không nguyện ý muốn hồi tưởng lại. Chẳng qua hiện giờ nghĩ đến, lời của Nhu Xảo kia quả thật có vài phần đạo lý. Ngày đó thần thiếp cùng Cẩm phi, Khang phi còn có tiền Thục phi ngồi cùng một chỗ. Trong đám thích khách xác thực có rất nhiều người chạy đến chỗ chúng thần. Nếu không có cung nữ Thanh Diệp của Khang phi liều chết bảo hộ, cản đường bọn hắn, thì đừng nói tới tiền Thục phi, ngay cả thần thiếp cũng đã sớm thành vong hồn dưới lưỡi đao rồi.”
Hoàng hậu gật đầu, lại nhìn về phía Chu Cẩm phi. Chu Cẩm phi tiếp lời nói: “Quý phi tỷ tỷ nói rất đúng. Tình cảnh ngày đó vô cùng hỗn loạn. Chúng thần thiếp đều là phụ nhân chốn thâm cung, làm sao có năng lực tự vệ? Thần thiếp nhớ rõ khi vũ cơ áo trắng công kích Hoàng thượng, thì đồng thời cũng có ba, bốn vũ cơ áo đỏ chạy tới chỗ chúng thần. Hơn nữa mục tiêu của các nàng dường như rất rõ ràng, chính là diệt trừ tứ phi. May mà nữ quan Thanh Diệp biết võ công, vậy mới có thể bảo trụ tính mạng của chúng thần.”
“Khang phi muội muội thấy thế nào?” Hoàng hậu hỏi.
Khang phi ngẩng đầu, nhìn Hoàng hậu, nhẹ nhàng mở miệng, “Hoàng hậu nương nương, tình hình ngày đó, những ai có mặt đều rõ như ban ngày. Chúng thần không chạy về phía ngự tọa, nhưng vẫn bị bọn thích khách truy sát không chết không ngừng. Mấy cung nữ bên cạnh tiền Thục phi đều hộ chủ mà chết, nhưng vẫn không cứu được tính mạng của tiền Thục phi. Xin mời Hoàng hậu nương nương ngẫm lại, nếu thích khách muốn hành thích Hoàng thượng, thì tại sao lại có nhiều thích khách ở xung quanh chúng thần như vậy?” Giọng của Khang phi vô cùng bình tĩnh, nhưng câu hỏi chất vấn cuối cùng kia lại khiến cho mọi người ở đây đều chấn động.
Rất nhiều phi tần đều đang nhớ lại tình cảnh lúc đó. Quả thật, dựa theo cấp bậc, tứ phi có thể mang cung nữ vào điện nhiều nhất. Nhưng mà cuối cùng khi kiểm kê thương vong, thì tứ phi cùng cung nữ lại thương vong nhiều nhất. Mà nhóm Mỹ nhân, Tài tử chỉ dẫn theo một cung nữ ngược lại không có việc gì. Nếu nói các nàng cản đường bọn thích khách đi tới ngự tọa, thì cũng có thể lý giải. Nhưng cố tình các nàng lại ngồi bên trái ngự tọa, hoàn toàn không chặn đường. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thích khách là chạy thẳng tới chỗ các nàng. Xuống tay không chút lưu tình, rõ ràng chính là muốn đưa các nàng vào chỗ chết.
Nếu việc này thật sự là do Liễu Thục phi ở phía sau giật dây, như vậy tâm tư của nàng cũng quá ác độc!
Kế tiếp, mấy vị phi tần phát biểu cơ bản cũng giống như tam phi. Trong lòng Hoàng hậu hiểu rõ, việc này vô luận có phải do Thục phi gây ra hay không, thì mọi người cũng đều đã nhận định là nàng làm. Coi như nàng có thể thoát tội, thì trong Hậu cung này, sự tồn tại của nàng cũng sẽ giống như một bệnh dịch.
Một quân cờ đã bị phế bỏ, thì không cần phải tốn tâm tư để giữ lại.
“Nếu chư vị muội muội đã trăm miệng một lời, vậy bổn cung cũng đã minh bạch ý tứ của mọi người. Có điều Thục phi có tội hay không, chuyện này có phải do Thục phi chủ mưu hay không, đều không phải việc phụ nhân thâm cung chúng ta có thể xen vào. Nếu mọi người không có việc gì nữa thì giải tán đi, chuyện này chắc chắn sẽ có kết luận.”
Mọi người đứng dậy nói: “Vâng.”
Ra khỏi Cung Phượng Từ, hôm nay mặt trời vừa đúng lúc. Chu Cẩm phi nổi hứng, không ngồi kiệu, muốn đi Ngự Hoa Viên một chút. Hỏi Khang phi, Khang phi đương nhiên vui vẻ đi cùng.
Chu Cẩm phi vừa đi vừa trêu chọc nói: “Thanh Diệp, làm nữ quan tứ phẩm cảm giác thế nào? Sáng nay nghe ngươi nói chuyện, quả nhiên không giống với lúc trước. Ngươi với chủ tử của ngươi càng lúc càng giống nhau rồi.”
Dương Quỳnh lúng túng nói: “Cẩm phi nương nương, người đừng trêu ta. Người cầu ân điển của Hoàng thượng, ta còn chưa cảm tạ người đây.”
“Cảm tạ ta làm gì? Ta thay ngươi cầu chức quan Lục Thượng, đáng tiếc ngươi không chịu làm. Ngươi, nha đầu này, trong cung có biết bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm vào vị trí này, vậy mà ngươi lại không cần.”
Dương Quỳnh nói: “Nương nương nói đúng. Chính vì có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, ta mới không muốn làm. Cả ngày bị người khác theo dõi, rất không thoải mái.”
Chu Cẩm phi nghe xong cười to nói: “Nhìn nha đầu này của ngươi xem, càng lúc càng giống ngươi rồi. Nói mau, làm sao ngươi dưỡng ra được một nha đầu như vậy?”
Khang phi nói: “Sao lại là ta dưỡng được? Tỷ tỷ tính làm ta xấu mặt hả? Ta có thể dưỡng ra một nha đầu vô dụng như vậy sao?”
Dương Quỳnh nghe xong rụt cổ lại, thầm nói, món nợ này vẫn chưa trả hết mà?
“Ngươi nha, chính là yêu cầu quá nhiều. Ta thấy Thanh Diệp cũng không tệ. Nếu muốn người hầu hạ, thì bên cạnh ngươi còn rất nhiều. Nhưng nếu là bảo mệnh, thì cũng chỉ có một.” Cẩm phi thở dài, “Tỷ tỷ ta cầu còn không được đây.”
Khang phi nghe xong giả bộ không hiểu ý Cẩm phi, “Tỷ tỷ lại nói đùa rồi. Nương gia tỷ tỷ ở trong Chu gia quân, lẽ nào không có nữ tử biết võ công? Điều một hai người tiến cung làm cung nữ của tỷ tỷ, có ai lại không mạnh bằng nha đầu kia? Nàng là thay đổi giữa chừng, mới học võ công có mấy ngày, nếu không phải ngày đó cấp bách, nàng cũng sẽ không anh dũng như vậy.” Khang phi nói tới đây nhìn thoáng qua Dương Quỳnh, cười nói: “Có điều, trung tâm đúng là đáng khen.”
Chu Cẩm phi cười nói: “A di đà Phật, còn không mau cảm tạ nương nương nhà ngươi, rốt cuộc cũng nói được một câu tốt cho ngươi rồi.”
Tất cả mọi người đều cười theo.
Trong Ngự Hoa Viên hoa Mai nở rộ, ngạo nghễ đón gió, từ xa cũng có thể ngửi thấy hương hoa Mai.
“Bảo kiếm nhọn là do được mài giũa, hương hoa Mai là tự chuốc khổ hàn.” Chu Cẩm phi thở dài nói: “Hương này cũng là do được luyện mới có.”
Dương Quỳnh vẫn cho rằng Chu Cẩm phi là một người thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, chưa từng ủy khuất bản thân. Nhưng nghe xong câu này của nàng, Dương Quỳnh lại đột nhiên cảm thấy nhất định Cẩm phi cũng đã trải qua rất nhiều đau thương.
Bên này, Khang phi đã sai các cung nữ thu thập tuyết đọng trên hoa Mai, chuẩn bị thu giữ lại để pha trà.
“Sau khi mặt trời mọc, tuyết này sẽ tan rất nhanh. Nếu không nhanh thì cái gì cũng không thu được đâu.” Khang phi nói.
“Đúng vậy, rất nhanh, sẽ không còn gì nữa.” Chu Cẩm phi phụ họa nói.
Không biết tại sao, Dương Quỳnh cảm thấy hôm nay Chu Cẩm phi dường như rất đa cảm.
Nàng liếc mắt nhìn Khang phi một cái, Khang phi khẽ lắc đầu, nàng cũng liền không nhiều lời nữa. Nàng quan tâm Chu Cẩm phi, cơ bản vì Chu Cẩm phi là tỷ muội tốt của Khang phi, nếu như không có mối quan hệ này, nàng chắc chắn sẽ không tốn tâm tư đi quan tâm người khác.
Từ trước tới nay Dương Quỳnh đều không phải người đa tình.
“Chuyện hôm nay, muội muội thấy thế nào?” Chu Cẩm phi chuyển đề tài, cũng chuyển luôn tâm tư. Cả người thoạt nhìn lại giống như ngày thường.
Khang phi nói: “Theo ta thấy, Liễu Thục phi đã là quân cờ bỏ.”
Chu Cẩm phi nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cũng coi như ngươi đã thay tiền Thục phi giải oan báo thù rồi.”
Khang phi lắc đầu nói: “Giải oan thì đúng, nhưng báo thù thì chưa hẳn.”
“Hử? Là thế nào?” Chu Cẩm phi khó hiểu.
Khang phi thở dài, “Tỷ tỷ đừng quên, hai vị Thục phi đều là người của Liễu gia. Một khi tội danh ám sát mưu nghịch áp xuống, lẽ nào chỉ có một mình Thục phi nho nhỏ gánh tội hay sao?”
Chu Cẩm phi cũng thở dài theo, “Đúng là Thiên gây nghiệt, có thể tha. Tự gây nghiệt, không thể sống. Liễu gia cũng coi như là trâm anh thế gia*, công huân vinh hiển, vậy mà lại còn không thỏa mãn, có nữ nhi làm Thục phi chưa đủ, cố tình còn muốn gây ra một trận thảm sát như vậy. Coi như Hoàng thượng không trị tội Liễu gia, thì những đại thần trong triều có thân nhân vong mạng cũng sẽ không chịu để yên.”
*Trâm anh thế gia: Gia tộc hiển hách có nhiều thế hệ làm quan.
Khang phi cười lạnh nói: “Đây là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Lòng tham không đáy chỉ có thể mua dây buộc mình.”
Chu Cẩm phi đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Nếu Liễu Thục phi bị trị tội, vậy vị trí Thục phi sẽ trống, người có khả năng được tiến phong nhất chính là Trần Chiêu nghi. Ngươi có nghĩ tới điểm này hay không?”
Khang phi cười đến vô cùng giảo hoạt, “Tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Việc này không cần tỷ muội chúng ta quan tâm.” Nói xong, nàng vươn ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ về phía trước, “Sẽ tự có người đau đầu.”
“Quỷ linh tinh.” Chu Cẩm phi cười mắng.
Cung Phượng Từ.
Hoàng hậu ngồi ở trên ghế, một tay đỡ trán, lâm vào trầm tư. Chuyện ám sát khi đó nàng cũng biết sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng nàng vẫn không tin Liễu Thục phi sẽ nhẫn tâm giết chết tỷ tỷ của mình. Nàng càng không tin Liễu gia dám dùng chiêu thích khách ám sát này để minh tu sạn đạo, ám độ Trần thương**. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả đều là sự thật. Hơn nữa đã bị vạch trần thì không cách nào có thể tiếp tục che giấu.
**Minh tu sạn đạo, ám độ Trần thương: Kế thứ 8 trong 36 kế. Ngoài sáng dùng biểu hiện giả dối mê hoặc đối phương, trong tối âm thầm tiến hành hoạt động để đạt được mục đích.
Liễu Thục phi không bảo trụ được, thì Liễu gia cũng khó thoát. Hoàng hậu biết hiện tại Hoàng thượng nhất định cũng đang đau đầu giống mình. Thế lực của Liễu gia không nhỏ, mất đi ủng hộ của Liễu gia, thì đối với Hoàng thượng mà nói là một tổn thất không hề nhỏ. Nếu không giữ được, thì sớm ngày rút ra. Nàng cùng Hoàng thượng đều nghĩ như vậy. Chuyện này, nên sớm không nên trễ.
Chẳng qua, còn một việc nàng vẫn không hiểu nổi. Tại sao Nhu Xảo lại xuất hiện ở trong yến hội? Hoàng hậu không ngốc, nếu nói sau lưng Nhu Xảo không có ai sai khiến, nàng tuyệt đối không tin. Trong yến hội, thủ vệ trùng điệp, Nhu Xảo là một nữ tử yếu ớt, lại ăn mặc dễ gây chú ý như vậy, thì sao nàng có thể trà trộn vào được?
Như vậy người giật dây là ai? Người đầu tiên Hoàng hậu nghĩ đến chính là Khang phi. Màn diễn xướng vô cùng xuất sắc này làm cho Hoàng thượng không thể không xử phạt Liễu Thục phi, xử phạt Liễu gia. Nếu không sẽ làm dân oán bốn phương, ầm ĩ vang trời. Có năng lực làm như vậy, tựa hồ chỉ có một mình Khang phi. Nhưng lúc trước chính Khang phi đã nói rõ, nàng sẽ không gây chuyện ở lễ thiên thu. Thậm chí vì thế mà từ bỏ cơ hội tốt nhất để phản kích Liễu Thục phi. Đây xác thực là cách thể hiện thành ý lớn nhất.
Hoàng hậu rất tôn trọng Khang phi đối thủ này. Nàng chậm rãi đưa Khang phi ra khỏi danh sách hoài nghi. Trừ bỏ Khang phi, chẳng lẽ là Cẩm phi? Hoàng hậu tự hỏi. Ấn tượng Cẩm phi tạo cho nàng chính là trong thô có mảnh. Tuyệt đối không phải như biểu hiện thẳng tính nóng nảy bên ngoài. Người hay nóng giận như vậy, là không thể ngồi vào vị trí Cẩm phi này. Nhưng nếu nói nàng có thể nưu tính một chuyện hoàn mỹ như vậy, Hoàng hậu vẫn cảm thấy không có khả năng cho lắm.
———————————————————
|
CHƯƠNG 71: MƯU TÍNH
Chương thứ bảy mươi mốt: Mưu tính
Lẽ nào là Trịnh Quý phi? Trịnh Quý phi vẫn luôn cho người ta cảm giác nàng là người hiền lành, nhân hậu. Ngày thường không nói nhiều, cũng không tranh sủng, thoạt nhìn là người không có uy hiếp nhất. Nhưng ngoại trừ Hoàng hậu, nàng là người duy nhất sinh hạ hài tử. Dù Khang phi có thiện mưu thế nào, Cẩm phi có thông minh ra sao, không phải cũng đều mất hài tử sao? Như vậy xem ra, Trịnh Quý phi tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Nếu Trịnh Quý phi mưu tính chuyện này, như vậy mục đích của nàng là gì? Lật đổ Liễu gia, Trịnh Quý phi được lợi gì? Phụ thân của Trịnh Quý phi là Tể tướng đương triều. Tuy rằng Liễu gia là hoa tươi trên gấm, mỡ nấu trên lửa, nhưng xét theo quyền lực thực tế mà nói, Liễu gia không bằng Trịnh gia. Liễu gia tồn tại hay không tồn tại, dường như cũng không ảnh hưởng gì tới Trịnh gia. Liễu Thục phi có tồn tại hay không, Trịnh Quý phi cũng không bị ảnh hưởng. Như vậy, khả năng Trịnh Quý phi động thủ cũng không lớn.
Nếu không phải người trong tam phi, vậy chuyện này càng thú vị rồi. Liễu Thục phi bị trị tội, vị trí Thục phi ắt sẽ để trống. Bên dưới tính từ Trần Chiêu nghi, thì chín tần cũng có khả năng nhòm ngó phi vị. Như vậy nói đúng là chín tần cũng có thể mưu tính chuyện này. Mà có khả năng nhất chính là Trần Chiêu nghi.
Hoàng hậu ở trong lòng suy tính nhiều lần mức độ khả thi của Trần Chiêu nghi. Thế nhưng càng nghĩ càng cảm thấy nàng là hiềm nghi lớn nhất. Nếu Liễu Thục phi bị trị tội, vị trí Thục phi sẽ trống, Trần Chiêu nghi không thể nghi ngờ là người có khả năng được tấn phong nhất. Thích khách ám sát ngày đó, thương vong của tứ phi vô cùng nghiêm trọng, Sở Tu nghi một người hai mạng, cung tần thấp hơn cũng có người bị thương nặng. Nhưng Trần Chiêu nghi lại không có chuyện gì, điều này có chút không hợp với lẽ thường. Mặt khác, Hoàng hậu nhớ tới khi điều tra chuyện này, có người báo cho nàng biết Mai Tu dung phụ trách vũ đạo trước đó từng tới chỗ của nàng xin mượn khúc phổ, hơn nữa cũng từng trưng cầu ý kiến của nàng đối với việc chọn nhạc khúc.
Sau khi Mai Tu dung chọn được nhạc khúc, mới tìm vũ cơ. Có thể nói, Trần Chiêu nghi hoàn toàn có năng lực ở trong này động tay chân, do đó bảo đảm được rằng Mai Tu dung sẽ tuyển chọn nhóm vũ cơ nàng đã an bài kia. Lúc ấy Hoàng hậu có hoài nghi qua Trần Chiêu nghi, nhưng Hoàng thượng muốn áp chế việc này, không muốn công khai, cho nên liền để Mai Tu dung làm người chịu tội, kết án qua loa.
Nếu Trần Chiêu nghi và Liễu Thục phi cùng nhau mưu tính màn ám sát này, mục đích là diệt trừ tứ phi, vậy ít nhất sẽ diệt trừ hai người, cũng chính là tiền Thục phi và một người khác. Như vậy Liễu Nguyên Nhi sẽ kế nhiệm Thục phi, mà Trần Chiêu nghi cũng có thể thuận lợi tiến phong lên phi vị. Mục đích của hai người đều đạt được.
Nhưng sự xuất hiện của Thanh Diệp làm rối loạn kế hoạch của các nàng, cuối cùng chỉ giết được Thục phi, tam phi khác vẫn bình yên vô sự. Điều này làm cho Trần Chiêu nghi không thể không tiếp tục tìm thời cơ diệt trừ một người trong tứ phi. Cho nên khi tìm được Nhu Xảo thì nàng quyết định ra tay lần thứ hai. Chỗ bất đồng chính là, lần này người nàng đối phó chính là đồng minh của mình, Liễu Thục phi. Chỉ cần Liễu Thục phi chết, không chỉ làm trống vị trí Thục phi, mà chuyện nàng tham gia vào sự kiện ám sát cũng được đưa vào quan tài vĩnh viễn dưới lòng đất. Hoàng hậu nghĩ tới đây, trong lòng không nhịn được run lên, kế hoạch hoàn mỹ như vậy, thiết kế tinh diệu như thế, Trần Chiêu nghi này quả nhiên không thể khinh thường.
“Đều không phải kẻ tầm thường mà!” Hoàng hậu ngẩng đầu, trong mắt là sát ý lạnh lẽo.
Khang phi trở lại Cung Lung Hoa, bởi vì đứng bên ngoài hơi lâu nên cơ thể có chút lạnh. Thiên Linh vội vàng sai người nấu canh gừng cho nàng. Khang phi uống canh gừng xong, thân mình ấm áp trở lại, vô cùng thoải mái. Dương Quỳnh từ phía sau đến gần sát nàng, nhẹ giọng nói: “Nương nương muốn nghỉ ngơi sao?”
Giọng nói này vang lên bên tai làm Khang phi lập tức thanh tỉnh. Nàng quay đầu lại, không ngờ Dương Quỳnh ở quá gần, cánh môi của nàng liền phớt qua gò má Dương Quỳnh.
Khang phi còn chưa kịp phản ứng, Dương Quỳnh đã đưa tay cố định đầu nàng, đưa tới một nụ hôn dài.
Thân mình Khang phi dần dần vô lực, đợi cho nụ hôn dài chấm dứt, nàng đã hoàn toàn ngã vào lòng Dương Quỳnh. Nàng vì ý chí bạc nhược của mình mà tức giận. Đưa tay đẩy Dương Quỳnh một cái nói: “Ngươi cũng không thèm nhìn canh giờ, hiện tại trời vẫn sáng đấy.”
Ánh mắt Dương Quỳnh sáng lên: “Ý của nương nương là, trời tối là có thể phải không?”
Khang phi tức giận, “Ngươi đến ít thôi, bổn cung không cho ngươi tùy ý làm càn.” Có điều lời nói ra khỏi miệng, khí thế lại yếu đi rất nhiều.
Dương Quỳnh cười ha ha ôm chặt Khang phi, “Nương nương nói rất đúng. Ta đều nghe nương nương.”
Khang phi nhìn bộ dạng của Dương Quỳnh, bất đắc dĩ nói, “Ngươi trước tiên để ta ngồi dậy.”
Dương Quỳnh nghe lời buông tay, Khang phi ngồi thẳng người, cúi đầu sửa sang lại y phục cùng trang dung của mình.
“Ngươi cũng quá làm càn!” Khang phi oán giận nói.
Dương Quỳnh vô tội nhìn nàng, “Ai bảo nương nương xinh đẹp như vậy? Ta không nhịn được mà. Ngươi có biết tối qua…”
“Được rồi! Không cần nói nữa.” Mặt Khang phi lại đỏ lên.
“Được, không nói không nói, tất cả nghe theo ngươi.” Dương Quỳnh thật ra nói được thì làm được, quy củ trở lại vị trí của mình, làm phông tường.
Khang phi quay đầu lại nhìn ánh mắt của nàng, thấy nàng thật sự không tiếp tục xằng bậy, lúc này mới yên tâm. Kỳ thật Khang phi cũng không ghét tiếp xúc thân mật với Dương Quỳnh, chỉ là thân phận cung phi luôn làm nàng không thể buông bỏ. Hơn nữa, trong Cung Lung Hoa, có biết bao ánh mắt đang theo dõi, một khi bị phát hiện, hai người nhất định cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Khang phi là một người lý trí, nàng không muốn dập lửa thiêu thân. Nếu biết rõ kết quả là chết, mà vẫn muốn náo loạn, thì chết cũng chưa hết tội. Cho nên nàng rất mâu thuẫn, một mặt rất lưu luyến sự ấm áp của Dương Quỳnh, mặt khác lại bị cung quy lễ giáo ràng buộc. Nàng chỉ có thể ngẫu nhiên thả lỏng bản thân một lúc, chỉ là một lúc.
“Ngươi cũng đừng cả ngày nghĩ làm loạn. Bây giờ ngươi đã là nữ quan, trong cung này chính là một nhân vật ở nơi đầu ngọn gió. Nếu ta là những người muốn gây sự kia, thì ngươi sẽ là người ta sẽ xuống tay đầu tiên.” Khang phi cảm thấy hai người các nàng vẫn nên nói chuyện gì đó, nếu không bầu không khí này thật sự rất quái dị.
Dương Quỳnh nghe xong, cười nói: “Ta đi theo nương nương, các nàng có thể động tay chân cái gì?”
“Ngươi đừng quá khinh địch. Những người đó ngay cả bổn cung cũng dám động, huống chi là ngươi?” Khang phi nhớ tới khi mình bị giáng chức vào Lâm Phương Các, nghĩ lại còn thấy rùng mình.
Dương Quỳnh nghe được lời này, cười lạnh nói: “Người nào dám động tới nương nương, thì chính là kẻ thù của Dương Quỳnh ta.”
Khang phi nghe xong trên mặt tuy không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất vui. Từ nay về sau, không cần phải một mình chiến đấu nữa, mặc kệ thành hay bại, cũng sẽ luôn có người bên cạnh mình.
“Thanh kiếm Ánh Nguyệt kia của ngươi, vẫn nên tận lực không dùng đến. Hậu cung quy củ nghiêm nghặt, cho dù ngươi có Thánh chỉ, nhưng làm người khác bị thương, cũng sẽ vô cùng phiền toái.”
Dương Quỳnh nhìn thanh kiếm Ánh Nguyệt treo ở bên hông mình, nói thật, đột nhiên có thêm đồ vậy này, nàng cảm thấy rất khó chịu. Cũng may kiếm này không dài, coi như không có vướng bận gì, “Ta không phải người xúc động lỗ mãng, chỉ cần không uy hiếp tới nương nương, ta sẽ không dễ dàng ra tay.”
Khang phi cười nói: “Gần đây theo Âu Dương Đình học võ công thế nào?”
“Âu Dương Đình dạy rất tốt, chỉ tại ta quá ngốc, học cũng chẳng ra sao.” Lời này của Dương Quỳnh cũng không phải giả. Rất nhiều chiêu thức võ công của cổ đại đều là nội ngoại kiêm tu. Nội công phối hợp với chiêu thức ngoại công mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng mà Dương Quỳnh không có nội công làm trụ cột, hiện tại học cũng không kịp. Trái lại Âu Dương Đình cũng là một nhân tài, thế mà lại đem mấy bộ kiếm pháp hợp lại, sau đó bỏ những chiêu thức cần nội công đi, tổ hợp lại thành một bộ kiếm pháp mới đưa cho nàng. Dù như vậy, nhưng nàng cũng học rất lâu mới có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu của Âu Dương Đình. Âu Dương Đinh vẫn luôn rất kì quái, Dương Quỳnh thoạt nhìn cũng không lợi hại là mấy, tại sao ngày đó lấy ít địch nhiều lại vẫn có thể bảo hộ hai vị phi tử chu toàn? Đối với vấn đề này, Dương Quỳnh đưa ra đáp án chính là — không sợ chết, dám liều mạng.
Khang phi nói: “Trong cung này nơi nơi đều là thị vệ, vốn dĩ cũng không cần ngươi phải học võ công. Có điều nghệ nhiều cũng không áp thân, nếu thủ lĩnh Cấm Long Vệ muốn dạy ngươi, vậy ngươi hãy học cho tốt.”
Dương Quỳnh nhớ tới một chuyện, hỏi: “Nương nương, chuyện Nhu Xảo tối hôm qua, là do người an bài?”
“Dựa vào đâu mà ngươi lại khẳng định như vậy?”
“Chỉ bằng cảm giác. Thời điểm Nhu Xảo xuất hiện thật quá tốt rồi. Nói cũng rất rõ ràng lưu loát, luôn cảm giác là nàng đã diễn luyện rất nhiều lần.” Dương Quỳnh hồi tưởng lại tình cảnh tối qua, xác thực là nàng cảm thấy như vậy.
Khang phi cười, “Nơi nào lại có nhiều người nguyện ý đâm đầu vào cột trụ tự sát như thế? Nhu Xảo này cũng không dễ tìm đâu.”
Dương Quỳnh trừng lớn hai mắt nhìn, “Thật sự là nương nương?”
“Ngoại trừ bổn cung, có ai lại nguyện ý đi mưu tính chuyện này?” Khang phi bất đắc dĩ nói, cả triều văn võ đều chấp nhận kết quả mà Hoàng thượng đưa ra, không ai dám nghi ngờ. Cả Hậu cung cũng là như thế. Hoàng hậu mặc cho Liễu Thục phi kiêu ngạo hung hăng càn quấy, đơn giản là vì muốn chèn ép mình. Nàng ẩn nhẫn lâu như vậy, phủng Liễu Thục phi lâu như thế, chính là vì muốn để cho Liễu Thục phi phạm vào chúng nộ (nhiều người tức giận)
Nếu không phải trăm miệng một lời thì Hoàng hậu làm sao có thể nhận định Liễu Thục phi là quân cờ bỏ đi? Ở trong Hậu cung này, sự thật như thế nào không quan trọng, mà quan trọng là tâm tư của bề trên như thế nào. Nói một cách công bằng, sự xuất hiện của Nhu Xảo với tình hình ngày đó cũng không phải là không có sơ hở. Nếu có người đồng ý kêu oan cho Liễu Thục phi, nếu Hoàng thượng cùng Hoàng hậu vẫn không muốn từ bỏ Liễu Thục phi, thì cũng không phải là nàng không có cơ hội. Mưu tính của Khang phi, xưa nay đều không phải do sự tình như thế nào, mà là lòng người ủng hộ hay phản đối.
“Làm sao nương nương có thể tìm được Nhu Xảo?” Dương Quỳnh phát hiện, ở sau lưng mình không biết, hóa ra Khang phi lại mưu tính một chuyện lớn như vậy.
“Nhu Xảo cùng Yên Xảo đều có chữ sau là Xảo, là cùng một nhóm cung nữ vào cung, trước đó vài ngày bổn cung cho Yên Xảo ra ngoài làm việc, chính là vì muốn tìm hiểu càng nhiều chuyện càng tốt. Nha đầu Yên Xảo kia cũng là có bản lĩnh, vậy mà lại phát hiện ra Nhu Xảo, qua mấy lần tiếp xúc, Nhu Xảo liền đồng ý lấy cái chết để kêu oan cho tiền Thục phi.”
“Tại sao nàng sẽ trung tâm như vậy?” Dương Quỳnh tự hỏi, nói về chuyện chủ tớ, thì bản thân mình không có cách nào để lấy cái chết bồi táng chủ.
“Nếu ngươi bị bức ép đến sống không bằng chết, thì cũng sẽ không hỏi câu này.” Khang phi thấy Dương Quỳnh vẻ mặt không hiểu, tiếp tục nói: “Liễu Thục phi ngang ngược kiêu ngạo, không phải chủ tử dễ hầu hạ. Nhu Xảo là tâm phúc của tiền Thục phi. Nếu ngươi hại chết tỷ tỷ của mình, cả ngày đối diện với tâm phúc của tỷ tỷ, ngươi sẽ làm gì?”
Dương Quỳnh hiểu rồi. Hóa ra Nhu Xảo là bị ép đến bước đường cùng. Liễu Thục phi sẽ không tha cho nàng, sớm muộn gì cũng chết, vì vậy nàng mới đồng ý ở lễ thiên thu cáo trạng.
|
CHƯƠNG 72: CẦU VIỆN
Chương thứ bảy mươi hai: Cầu viện
“Vô luận nói thế nào, thì nàng cũng là một nô bộc trung thành. Không uổng công tiền Thục phi coi trọng nàng.” Khang phi cảm khái nói. Ánh mắt bất giác nhìn về phía Dương Quỳnh, giống như có chuyện muốn hỏi.
Dương Quỳnh dường như cũng nhìn thấu nội tâm của nàng, “Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Ngươi không cần hỏi ta có thể trung nghĩa được như Nhu Xảo hay không, vì chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ không để ngươi chết.”
Khang phi thay đổi biểu tình. Lời này, là muốn đồng sinh cộng tử.
Hoàng hậu cho rằng việc này là do Trần Chiêu nghi gây ra, đây chính xác là điểm cao minh của Khang phi. Trước đó nàng từng quy phục Hoàng hậu, loại bỏ lòng hoài nghi của Hoàng hậu, thuận tiện dẫn sự nghi ngờ của Hoàng hậu chuyển sang Trần Chiêu nghi. Chiêu trò một hòn đá hạ hai con chim này không phải chỉ có người bên ngoài mới biết. Trước nay Khang phi chơi trò này đều không cần phải học.
Bản án xử lý Liễu Thục phi được cấp tốc hoàn thành. Vốn dĩ manh mối cùng chứng cứ không nhìn thấy đột nhiên như măng mọc sau mưa. Dương Quỳnh cho rằng, diễn kịch cũng nên có đạo đức nghề nghiệp một chút, như vậy thì cũng quá giả dối rồi. Qua sự liên hợp điều tra của Chấp Hình Ty và Cục Cung Chính, vụ án Liễu Thục phi mưu tính ám sát cuối cùng cũng được phán định. Tuy rằng mục đích của Liễu Thục phi là giết chết tỷ tỷ của mình, ‘không phải muốn giết Hoàng thượng. Nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là thích khách ám sát Hoàng thượng, bởi vậy, cuối cùng Liễu Thục phi bị định đại tội mưu nghịch. Hoàng thượng niệm tình nàng có công hầu hạ, đặc ân ban cho lụa trắng tự vẫn. Liễu gia chịu liên lụy, tru di tam tộc, những người còn lại lưu đày ngàn dặm, ngộ xá không được trở về kinh*.
(*Ý là dù có được ân xá không phải đi lưu đày nữa thì cũng không được trở về kinh thành.)
Chỉ hơn một tháng, Liễu gia, thế gia như vậy, liền bị nhổ tận gốc. Dương Quỳnh không thể không cảm khái với thủ đoạn lôi đình của Hoàng thượng. Hắn cùng Hoàng hậu hai người thật sự vô cùng ăn ý, một khi động thủ, quyết không nương tay nhân từ. Sát phạt quyết đoán như vậy, Dương Quỳnh tự thẹn không bằng.
Trong khoảng thời gian này, Khang phi cáo ốm không ra. Hoàng hậu miễn thỉnh an cho nàng, để nàng an tâm dưỡng bệnh. Bởi vì bị bệnh, bảng tên của nàng cũng được Phòng Kính Sự gỡ xuống.
Dương Quỳnh cả ngày ở cạnh Khang phi, đương nhiên biết Khang phi bất quá chỉ là hơi bị lạnh, cũng không có trở ngại gì. Cáo ốm chẳng qua cũng chỉ là cái cớ.
Trong tẩm điện của Khang phi không có ai trực hầu, lá gan của Dương Quỳnh cũng lớn hơn. Ôm eo Khang phi, lúc có lúc không vuốt ve. Khang phi sợ ngứa, giãy dụa muốn thoát khỏi tay nàng, lại bị nàng gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Dương Quỳnh thấy Khang phi sợ ngứa, càng tiếp tục vuốt ve mơn trớn. Khang phi không chịu nổi, đành phải mềm giọng xin tha.
“Có phải nương nương biết sẽ xảy ra chuyện?” Dương Quỳnh tạm thời buông tha Khang phi.
Khang phi thở hổn hển, hai gò má ửng đỏ, lộ ra tư thái quyến rũ, “Sau khi giải quyết Liễu Thục phi, đương nhiên sẽ có người gặp xui xẻo. Nếu thừa nhận chuyện thích khách là do Liễu Thục phi sắp đặt, như vậy chuyện này sẽ không kết án đơn giản như thế. Hơn nữa kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ như vậy nhất định sẽ có người đứng sau sắp đặt với nàng. Lúc này điều Hoàng hậu muốn nhất là bắt được người kia. Bổn cung cần gì phải tới tham dự chuyện náo nhiệt này?”
Dương Quỳnh hôn má Khang phi một cái, “Nương nương không sợ Hoàng hậu gây bất lợi cho người sao?”
“Không có bổn cung, cũng còn có Chu tỷ tỷ, dù sao bổn cung cũng sẽ nhận được tin tức. Hơn nữa, chuyện này liên quan gì tới bổn cung? Hoàng hậu sẽ không ngốc tới mức đem chuyện này vu oan cho bổn cung.” Khang phi rụt cổ, tựa hồ có chút lạnh.
Dương Quỳnh thấy thế càng ôm chặt nàng hơn.
Cung Phượng Từ.
Hoàng hậu phái người càng không ngừng điều tra, thì càng nhiều chứng cớ xuất hiện, từng trang văn kiện dường như không trang nào không liên quan đến Trần Chiêu nghi.
Lúc này Trần Chiêu nghi rốt cuộc cũng ý thức được đại họa sắp ập xuống đầu, cả ngày mặt ủ mày chau. Nàng tự ngẫm rằng mình không để lại bất kì chứng cớ gì, nhưng theo thời gian, nàng lại bắt đầu không dám khẳng định. Nàng đột nhiên nhận ra, Liễu Thục phi chết, liền trực tiếp vạch trần nàng trước mặt mọi người, trực tiếp để mọi người nhìn thấy rõ tâm tư của nàng.
Trước mắt, người duy nhất có thể cứu nàng, dường như chỉ có một. Trần Chiêu nghi quyết định cố gắng một lần cuối cùng.
Cung Lung Hoa.
Khang phi nghe nói Trần Chiêu nghi cầu kiến, liếc mắt nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh gật đầu, “Nương nương quả nhiên tính toán như thần.”
Khang phi nói: “Đừng vuốt mông ngựa nữa, ngươi đi nói với nàng, bổn cung có bệnh, không tiện gặp khách.”
Dương Quỳnh đi tới cửa Cung Lung Hoa, thấy Trần Chiêu nghi đang đứng trong gió rét. Thân ảnh gầy yếu có phần làm người ta đồng cảm.
“Chiêu nghi nương nương, người tới thật không đúng lúc. Khang phi nương nương vừa mới uống thuốc xong, đã ngủ rồi. Chúng ta cũng không dám đánh thức nương nương, có lẽ người nên trở về đi.” Dương Quỳnh cười nhẹ nhàng nói.
Trần Chiêu nghi vừa nghe vậy sắc mặt liền biến đổi. Có trời mới biết khi nào thì Hoàng hậu nương nương hạ chỉ điều tra nàng. Nếu không nhanh chóng mời Khang phi nghĩ kế trợ giúp, nàng thật sự không ứng phó được, “Nếu nương nương bị bệnh, ta càng muốn vào thăm trò chuyện một lúc để bày tỏ tâm ý của ta.”
Dương Quỳnh nói: “Lời của Chiêu nghi chúng ta sẽ chuyển tới cho nương nương. Tâm ý của Chiêu nghi chúng ta cũng sẽ chuyển. Có điều hiện tại nương nương cần nhất là phải tĩnh dưỡng. Cho nên Chiêu nghi nương nương vẫn là ngày khác lại tới đi.”
Trần Chiêu nghi thấy Dương Quỳnh khăng khăng không chịu, trong lòng không khỏi nổi giận, “Thanh Diệp, ngươi đừng tưởng rằng được Hoàng thượng phong làm nữ quan tứ phẩm thì đã ghê gớm hơn người. Ta chính là nhị phẩm, ngươi ở trước mặt ta chung quy cũng chỉ là thân nô tài.” Trần Chiêu nghi nói xong, dẫn người định xông vào bên trong.
Dương Quỳnh đứng ở cửa cung nửa bước không lùi. Trần Chiêu nghi tới gần, chỉ thấy một thanh đoản kiếm vỏ bằng da cá màu đen nằm ngang trước mặt mình, nàng sợ tới mức không dám tiếp tục manh động.
“Chiêu nghi nương nương, người muốn giương oai, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Lúc trước Liễu Thục phi thế lớn hơn người, xông vào Cung Lung Hoa nhưng cũng đều thất bại mà về. Người cảm thấy mình có thể thành công sao?” Trên gò má Dương Quỳnh hiện lên ý cười lạnh lẽo, làm cho cả người nàng có chút cảm giác lãnh khốc.
Trần Chiêu nghi không cam lòng. Nhưng cũng không dám tiếp tục xông vào. Thanh kiếm Ánh Nguyệt trên tay Dương Quỳnh nàng vẫn biết. Nếu thật sự cứng rắn, làm không tốt thì Dương Quỳnh thật sự cũng có thể rút kiếm ra.
Trần Chiêu nghi thấy Dương Quỳnh cường thế như vậy, không thể không thay đổi thái độ của mình, “Thanh Diệp cô nương thân là nữ quan tứ phẩm, tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc rằng vẫn phải sống phụ thuộc vào người khác, không cảm thấy quá mức oan uổng hay sao?”
Dương Quỳnh nhìn Trần Chiêu nghi, cười nói: “Lời của Chiêu nghi nương nương mặc dù có lý nhưng cũng phải nhìn xem là nói với ai. Thanh Diệp không có tâm tư lớn như vậy, chỉ cầu một phương trời dung thân, một chủ tử tín nhiệm ta là đủ rồi.”
“Khang phi nương nương chính là một chủ tử tốt. Ngươi đi theo nàng đương nhiên là không tệ. Có điều, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tự mình cũng nên có một chút tâm tư, chớ để giống như những nô tài trước của Cung Lung Hoa, ngơ ngơ ngác ngác nộp mạng.” Giọng của Trần Chiêu nghi khe khẽ nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại đánh thẳng vào chỗ yếu ớt nhất của lòng người.
Dương Quỳnh biết Trần Chiêu nghi là đang ám chỉ khi Khang phi chuyển đến Lâm Phương Các, những cung nữ thái giám kia đều bị xử lý, “Đa tạ Chiêu nghi nương nương nhắc nhở, Thanh Diệp sẽ nhớ kỹ.”
Trần Chiêu nghi thấy Dương Quỳnh hoàn toàn không tiếp lời mình, mấy câu châm ngòi ly gián đã chuẩn bị tốt cũng mất tác dụng, âm thầm tức giận, “Trong Hoàng cung coi trọng nhất chính là phong thủy. Phong thủy luân chuyển, ngươi cũng đừng quá đắc ý.”
Dương Quỳnh nói: “Chiêu nghi nương nương không cần phải lo lắng. Khi nào, ở đâu Thanh Diệp cũng đều nhớ rõ thân phận của mình, không giống một số người, tâm cao tận trời, mệnh chỉ so với giấy bạc.”
Sắc mặt Trần Chiêu nghi thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn không phát tác. Dù sao đây cũng là Cung Lung Hoa, không phải nơi mà một Chiêu nghi nho nhỏ như nàng có thể giương oai.
Khang phi thấy Dương Quỳnh trở về, cau mày nói: “Tại sao lâu như vậy?”
“Nhớ ta sao?” Dương Quỳnh trêu ghẹo nói. Đi tới đưa hai tay lạnh lẽo của mình áp lên mặt Khang phi, cái lạnh làm Khang phi khẽ run mình.
“Ngươi lại ức hiếp ta?” Dáng vẻ hoàn toàn là của một tiểu nữ tử. Bộ dạng nửa làm nũng nửa tức giận kia làm cho Dương Quỳnh trong lòng ngứa ngáy.
Khang phi thấy ánh mắt Dương Quỳnh không đúng, vội vàng cảnh cáo nói: “Nếu ngươi dám làm càn, bổn cung liền phạt ngươi không được bước vào tẩm điện nửa bước.”
Một câu nói, như gáo nước lạnh giội tắt tất cả suy nghĩ đẹp đẽ trong lòng Dương Quỳnh, “Nương nương, người có thể nhẫn tâm như vậy sao.” Dương Quỳnh đáng thương nói.
Khang phi cũng không để ý đến nàng, hỏi: “Trần Chiêu nghi rất khó ứng phó sao?”
“Nàng nói vài câu lý gián liền cho rằng ta sẽ để nàng vào, nàng cũng quá coi thường ta rồi.”
Khang phi nói: “Nàng là do nôn nóng nên mới mất chừng mực. Trong Hậu cung này, luận tâm cơ nàng cũng là một cao thủ. Đáng tiếc gia thế kém, nhiều năm như vậy vẫn ở vị trí Chiêu nghi, cũng không có cách nào để tấn phong. Kỳ thật nàng sớm nên hiểu được, từ khi bắt đầu vị trí tứ phi đã không có phần của nàng. Đáng tiếc nàng mưu tính nhiều năm, chung quy cũng đều là công dã tràng.”
“Có lẽ đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.” Dương Quỳnh cảm khái. Chiêu nghi đứng đầu chín tần, ở trong cung này, ngoại trừ Hoàng hậu cùng tứ phi thì nàng là vị phân cao nhất. Trong mấy chục phi tần, nàng có thể xếp thứ sáu đã là không tệ. Vì sao lại còn cố chấp như vậy?
“Nàng tự gây nghiệt, không ai có thể cứu nàng. Hoàng thượng đã sớm muốn chấn chỉnh thủy vận, vào lúc này, cũng không có ai muốn cứu nàng.” Ánh mắt Khang phi dừng ở nơi xa xăm. Lật úp như vậy, chính mình cũng đã trải qua mấy lần rồi? Hoàng thượng có thể sủng một nữ tử đến tận trời, ngay cả Hoàng hậu cũng phải nhường ba phần, thì cũng có thể đánh nữ tử đó xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tất cả ân điển cùng sủng ái, đều là thủ đoạn để Thiên gia lôi kéo lòng người, để củng cố vương quyền. Tình? Có thể có mấy phần? Mình cùng Hoàng thượng nhiều năm qua tương kính như tân**, mới có thể bảo toàn bản thân cùng Thẩm gia. Một khi đã vượt quá sợi dây vô hình này, thì kết quả chờ mình, chỉ sợ cũng không khác gì so với Liễu Thục phi và Trần Chiêu nghi.
*Tương kính như tân: Vợ chồng đối đãi với nhau như khách quý.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Khang phi hạ xuống người Dương Quỳnh. Nhưng nữ nhân này lại khác. Không từng bước từng chiêu tính kế, không từng bước nguy hiểm kinh tâm, nàng chính là như vậy, che chở bảo hộ mình. Cho dù bản thân bị tính kế, cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Nữ nhân này đem lòng bao dung lớn nhất có thể của nàng đều cho mình. Cho dù chính mình chẳng qua cũng chỉ là tùy hứng, nàng vẫn như cũ sẽ nhảy xuống với ánh mắt thâm tình. Khang phi nghĩ đến đây bất giác thở dài, rất nhiều đồ vật, nếu chưa từng có được thì thôi. Nhưng nếu đã được rồi mà lại mất đi, thì nàng thật sự sợ chính mình sẽ không chịu nổi.
Chuyện của Trần Chiêu nghi không xử lý thuận lợi được như của Liễu Thục phi. Dù sao Trần Chiêu nghi cũng đã ở trong cung nhiều năm, muốn lập tức lật đổ nàng cũng không phải chuyện dễ. Tội trạng lớn nhất của nàng chính là cùng Liễu Thục phi sắp đặt chuyện ám sát ở bữa tiệc tẩy trần. Nhưng hiện giờ Liễu Thục phi đã chết, những người có liên quan còn lại gần như cũng đều chết theo, chính xác là chết không rõ ràng. Chuyện này không thể công khai, cho nên chỉ có thể giao cho Hoàng hậu từ từ tra rõ.
|
CHƯƠNG 73: LÀM CHỦ
Chương thứ bảy mươi ba: Làm chủ
Trong Cung Phượng Từ, Hoàng hậu một lần lại một lần lật xem hồ sơ trong tay, hy vọng có thể tìm ra kẽ hở, nhưng lần nào cũng đều thất vọng. Lúc này có cung nữ đến báo: Phùng Mỹ nhân ở Thiên Nhu Uyển té xỉu.
“Phùng Mỹ nhân?” Hoàng hậu dường như đã quên mất là còn có một người như vậy. Bởi vì Phùng Mỹ nhân bị nghi ngờ là có liên quan đến chuyện Hoắc Tiệp dư sảy thai, cho nên bị cấm túc ở Thiên Nhu Uyển. Việc này vốn dĩ do Liễu Thục phi phụ trách điều tra, sau khi gây ra liên tiếp nhiễu loạn liền sống chết mặc bay. Sau đó lại bởi vì chuyện thích khách ám sát ồn ào tới tận bây giờ, cho nên liền quên mất nàng.
“Phái thái y đến xem chưa?”
Cung nữ trả lời, “Người tới báo tin nói, bởi vì Phùng Mỹ nhân vẫn còn đang bị cấm túc, cho nên các nàng không biết có được mời thái y hay không?”
“Hồ đồ!” Hoàng hậu cả giận nói: “Phùng Mỹ nhân chẳng qua cũng chỉ là bị cấm túc, trước khi định tội vẫn là cung tần, sao có thể không mời thái y? Mau cho các nàng đi mời thái y chẩn bệnh, xảy ra chuyện gì, bổn cung cứ truy nàng mà hỏi!”
Cung nữ vội vàng đi ra ngoài truyền lời. Hoàng hậu vuốt trán, cảm thấy có chút đau đầu.
“Người đâu.”
Thái Lăng nói: “Nương nương có gì phân phó?”
“Ngươi gọi Doãn Cung Chính tới đây.”
“Vâng.”
Không bao lâu Doãn Cung Chính của Cục Cung Chính bước vào Cung Phượng Từ. Sau khi hành lễ, đứng ở một bên, chờ Hoàng hậu phân phó.
“Doãn Cung Chính, chuyện Hoắc Tiệp dư sảy thai ngươi có ý kiến gì không?” Hoàng hậu biết loại chuyện này vốn dĩ do Cục Cung Chính phụ trách, Doãn Cung Chính sẽ không thể không biết chút nào.
Doãn Cung Chính thời gian dài làm việc uốn nắn xử phạt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Thưa Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cho rằng, chuyện Phùng Mỹ nhân dùng hương Nhuận Tâm hại Hoắc Tiệp dư sảy thai, vẫn cần thận trọng.”
“Hử?” Đuôi lông mày Hoàng hậu giương lên, “Nói ta nghe một chút.”
“Nô tỳ chỉ là theo lẽ thường mà nói. Phàm là người hại, chỉ cần không phải vội vàng gây án, nhất định sẽ cố ý bố trí trận thế nghi binh, đem manh mối dẫn sang phương hướng khác, làm người điều tra không thể hoài nghi đến nàng. Mời nương nương ngẫm lại, Hoắc Tiệp dư sảy thai là do Xạ hương, thời gian cũng không ngắn. Điều này chứng tỏ Phùng Mỹ nhân có đầy đủ thời gian để sắp xếp rất nhiều chuyện. Như vậy thì tại sao nàng phải sử dụng đồ vật khiến người ta hoài nghi rõ ràng như vậy?”
Hoàng hậu gật đầu, “Ngươi nói rất có lý. Vậy theo ý kiến của ngươi, chuyện này là do ai làm?”
“Việc này, còn phải mời Hoàng hậu nương nương người điều tra. Chỉ sợ khẩu cung của Hoắc Tiệp dư cùng Phùng Mỹ nhân, đều rất quan trọng.”
Hoàng hậu nói: “Nếu đã như vậy, bổn cung giao chuyện này cho Cục Cung Chính các ngươi xử lý, cần phải tìm cho ra người giở trò phía sau.”
“Vâng, nô tỳ tuân chỉ.” Doãn Cung Chính hành lễ, sau đó rời khỏi Cung Phượng Từ.
Thiên Nhu Uyển, thái y đang bắt mạch cho Phùng Mỹ nhân, “Thái y đại nhân, Mỹ nhân thế nào?” Cung nữ thiếp thân Bích Nhã của Phùng Mỹ nhân lo lắng hỏi.
Thái y vuốt vuốt râu, cau mày nói: “Ngũ tạng của Phùng Mỹ nhân tích tụ quá nhiều sầu muộn ưu tư, hơn nữa lại nhiễm phong hàn, cho nên mới té xỉu.” Thái y nói tới đây lại hơi ngập ngừng, nói tiếp, “Căn phòng này quá lạnh, không thích hợp cho Phùng Mỹ nhân dưỡng bệnh.”
Bích Nhã khó xử nói: “Chuyện này… Than đốt đều dùng hết rồi, cho nên…”
“Mang phần than của bổn cung đưa cho Phùng Mỹ nhân.” Ngoài cửa, Chu Cẩm phi khoác áo choàng da cáo màu đỏ sẫm đi vào.
Mọi người vội vàng thỉnh an.
“Đều đứng lên đi.” Chu Cẩm phi hít hít cái mũi, cau mày nói: “Trời lạnh như vậy, trong phòng ngay cả một chậu than cũng không có. Người khỏe mạnh cũng bị đông lạnh đến bệnh rồi. Phù Dung, ngươi trở về nội cung của chúng ta, sai người trước tiên đưa hai mươi cân* than hoa tuyết đến đây.”
*1 cân Trung Quốc = 1/2 kg
Phù Dung lĩnh mệnh rời đi. Chu Cẩm phi nói với Bích Nhã, “Chờ than đưa tới ngươi trước tiên dùng. Tốt xấu gì cũng phải để trong căn phòng này hạ nhân có thể ở lại được .”
Bích Nhã cảm kích quỳ trên mặt đất khấu đầu lạy tạ Chu Cẩm phi, “Nô tỳ thay mặt Mỹ nhân cảm tạ Cẩm phi nương nương.”
“Đứng lên đi.” Chu Cẩm phi đi đến bên giường nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Phùng Mỹ nhân, giận dữ nói: “Dù gì cũng là chủ tử, tại sao lại bệnh thành như vậy mới mời thái y? Các ngươi cũng quá sơ suất.” Câu cuối cùng chính là nói với mọi người trong Thiên Nhu Uyển.
Cung nữ quản sự và thái giám của Thiên Nhu Uyển vội vàng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: “Chúng nô tài biết sai rồi, mong Cẩm phi nương nương tha cho chúng nô tài một lần.”
Chu Cẩm phi mặt lạnh nhìn bọn hắn một lúc, “Đều quỳ ở trong này làm cái gì? Phùng Mỹ nhân còn đang bệnh, chỗ nào cho các ngươi ồn ào như vậy? Đi, đều ra ngoài sân quỳ đi.”
Mọi người nghe xong đều không dám dị nghị, đứng dậy ra sân quỳ xuống. Lúc này đang là trời đông giá rét, gió Bắc Phong gào thét thổi qua, mọi người đều lạnh đến phát run, nhưng ngay cả xin tha cũng đều không dám.
“Một đám hỗn trướng chỉ biết mềm nắn rắn buông**!” Chu Cẩm phi không phải Khang phi hiểu cách dùng thủ đoạn mềm dẻo đâm người. Nàng lớn lên ở trong quân ngũ, từ trước đến nay đều là ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu.
(**Mềm nắn rắn buông: Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh)
“Nương nương…” Bích Nhã sợ Chu Cẩm phi vừa đi, những người đó lại nhân cơ hội gây khó dễ, nhưng hiện tại cũng không thể làm tới cùng, cho nên muốn cầu tình cho những người đó.
Ánh mắt Chu Cẩm phi đảo qua Bích Nhã, ánh mắt kia tỏa ra áp lực rất lớn, thành công làm Bích Nhã im bặt, “Chăm sóc chủ tử nhà ngươi cho tốt, những chuyện khác ngươi không cần lo.”
“Vâng.” Bích Nhã cảm thấy phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
“Thái y.”
Thái y vội vàng lại đây, “Cẩm phi nương nương có gì phân phó?”
Chu Cẩm phi phủi phủi tay áo chưa từng dính bụi, lơ đãng nói: “Bệnh của Phùng Mỹ nhân ngươi có thể trị được không?”
Thái y thấy Chu Cẩm phi quét mắt phượng lại đây, vội vàng gật đầu nói: “Vi thần chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho Phùng Mỹ nhân.”
Chu Cẩm phi cười nói: “Vậy là tốt rồi. Nếu đã thế, bổn cung xin đợi hồi âm.”
Lúc này, Phù Dung đã dẫn người đem hai mươi cân than hoa tuyết tốt nhất tới. Bích Nhã tay chân nhanh nhẹn ủ một chậu than. Chu Cẩm phi còn ngại không đủ, lại cho nhóm người Phù Dung, Thược Dược đến giúp ủ thêm hai chậu than nữa. Có ba chậu than, trong phòng liền ấm áp lên rất nhanh. Chu Cẩm phi thấy nhiệt độ không sai biệt lắm, lại sai người mang một chậu than chuyển đi.
“Mấy hôm nay trời lạnh. Lại thường có gió Bắc Phong, gian phòng này vốn là sương phòng***, nên để hai chậu than. Một lúc nữa bổn cung cho người mang tiếp mấy chục cân than lại đây ứng cấp. Nếu không đủ, ngươi cứ đến Cung Hồng Huy nói cho Phù Dung hoặc Thược Dược một tiếng, bổn cung lại cho người đưa tới. Đường đường là một Mỹ nhân, bị đông lạnh thành như vậy, nói ra thì thể diện của Thiên gia có còn hay không?” Chu Cẩm phi nói xong lại nhìn thoáng qua thái y, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.
(***Hai phòng ở hai đầu của căn nhà gọi là sương phòng)
Thái y vội nói: “Cẩm phi nương nương yên tâm, vi thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”
Lúc này Chu Cẩm phi mới hài lòng ra cửa. Lúc gần đi nói với một cung nữ ở bên cạnh, “Tử Kinh, ngươi ở lại đây giúp Bích Nhã chăm sóc Phùng Mỹ nhân. Nếu xảy ra sai sót gì, bổn cung hỏi tội ngươi.”
“Vâng.” Cung nữ tên Tử Kinh đáp.
Lần này Chu Cẩm phi cuối cùng cũng coi như bàn giao xong, gọi một đám nô tài của Thiên Nhu Uyển đều đứng lên, nhưng lại không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đánh giá đảo qua từng người, sau đó quay người lên kiệu trở về Cung Hồng Huy.
Cung Hồng Huy.
Chu Cẩm phi vào Thiên Điện, người đang đợi ở chỗ này chính là Dương Quỳnh.
“Dựa theo dặn dò của nương nương nhà ngươi, mọi chuyện đều làm ổn thỏa rồi. Ngươi trở về hỏi nương nương nhà ngươi xem định cảm tạ bổn cung thế nào đây?” Trong lòng Chu Cẩm phi yêu thích nha đầu Dương Quỳnh này, nhìn thấy nàng liền không nhịn được mà chọc ghẹo.
Dương Quỳnh cười nói: “Cẩm phi nương nương cùng Khang phi nương nương là dạng giao tình gì? Người muốn nương nương cảm ơn người thế nào còn không phải chỉ cần một câu của người sao?”
Chu Cẩm phi nói: “Nghe vậy là bổn cung có cơ hội sử dụng công phu sư tử ngoạm rồi. Ngươi về hỏi nương nương nhà ngươi, bổn cung muốn ngươi tới đây, nàng có chịu cho không?”
Lời của Chu Cẩm phi nói thật thật giả giả, nghe giống như đang nói đùa, nhưng rốt cuộc có phải nói đùa hay không, phải xem ý mỗi người.
Dương Quỳnh không dám tùy ý tiếp lời nên chỉ cười.
Chu Cẩm phi cũng cười hỏi: “Hơn nữa, nếu bổn cung muốn ngươi đến Cung Hồng Huy, ngươi có nguyện ý hay không?”
Dương Quỳnh thấy không tránh được, đành phải kiên trì đáp. “Thanh Diệp là một cung nữ nhỏ bé, muốn đến đâu không phải đều dựa vào một câu của các chủ tử sao? Khang phi nương nương đến đâu, ta sẽ đến đó.”
Chu Cẩm phi cũng là người thông minh, đã nói như vậy thì sao nàng còn có thể không hiểu. Nàng thở dài, “Bổn cung quý trọng tài hoa của ngươi, bởi vì ngươi là người trung tâm. Nhưng mà, cũng đáng tiếc, vì ngươi là người trung tâm.”
Dương Quỳnh hiểu ý Chu Cẩm phi. Bởi vì lòng trung thành của mình, nàng nhìn trúng mình. Nhưng cũng bởi vì lòng trung thành của mình, mà nàng không thể sử dụng.
Chuyện trên đời, chính là mâu thuẫn như vậy.
Dương Quỳnh trở lại Cung Lung Hoa, đem mọi chuyện xảy ra ở Thiên Nhu Uyển nói cho Khang phi. Khang phi nghe xong cũng không tỏ rõ ý kiến, “Chu tỷ tỷ làm việc vẫn luôn dứt khoát như vậy, nhưng cũng giảm đi rất nhiều phiền toái.”
“Nương nương cần lợi dụng Phùng Mỹ nhân để lật đổ Trần Chiêu nghi?” Dương Quỳnh hỏi.
Khang phi cười như không cười nhìn nàng, hỏi: “Lần này tại sao ngươi lại đoán được?”
“Thời cơ.” Dương Quỳnh nói: “Thời điểm này, ta chỉ có thể liên hệ hai người các nàng lại với nhau.”
“Đúng vậy.” Khang phi thở dài, “Thời điểm này quá nhạy cảm, nhất cử nhất động của bổn cung đều ở trong mắt Hoàng hậu, cho nên bổn cung không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch của chính mình. Có điều cũng bởi vì Hoàng hậu nương nương dồn lực chú ý tới bổn cung, nên những người khác mới có cơ hội hoạt động.”
“Cho nên nương nương mới cáo ốm không ra?”
Khang phi cười nói: “Bổn cung cũng là vì muốn tốt cho các nàng. Nếu bổn cung tùy ý đi lại ở trong cung, thì không chỉ có Hoàng hậu, mà còn không biết bao nhiêu người trong lòng kinh sợ đây. Cùng với việc sợ bóng sợ gió, thà rằng bổn cung tự ủy khuất mình một chút đóng cửa không ra, thì tâm của các nàng cũng được an ổn.”
Dương Quỳnh nhìn vẻ mặt “Ta rất từ bi” của Khang phi mà trong lòng run lên. Nữ tử này đem lòng người, thế cuộc, tính toán đến cực hạn, mà vẫn bày ra biểu tình yếu đuối nhất dễ bắt nạt nhất, thật sự là làm cho người ta cảm thấy quái dị.
Khang phi thấy vẻ mặt cổ quái của Dương Quỳnh, sẵng giọng nói: “Không được hoài nghi lời của bổn cung.”
“Vâng, nương nương.” Dương Quỳnh vội vàng thay bằng vẻ mặt rất tin tưởng. Nếu lúc này Khang phi nói mặt trời mọc ở phía Tây, nàng cũng sẽ không lộ ra nét hoài nghi.
Khang phi thấy nàng như vậy, cũng không còn xị mặt, “Khúc khích” một tiếng nở nụ cười. Dương Quỳnh thấy bầu không khí lúc này vừa vặn, làm sao chịu bỏ qua? Rất nhanh liền nghiêng người tới gần, Khang phi vừa mới kịp phản ứng, cả người đã bị Dương Quỳnh áp đảo ở trên trường kỷ.
Môi Dương Quỳnh chuẩn xác che lại môi Khang phi, đem tất cả cự tuyệt của đối phương đều phong tiến vào trong cơ thể. Khang phi giãy dụa mấy lần, sau đó ở dưới sự cường thế của Dương Quỳnh mà ôn nhu thỏa hiệp. Thân thể của nàng mềm mại như nước, hai cánh tay tùy ý ngăn giữa hai người chuyển thành ôm trụ lấy cổ Dương Quỳnh.
|
CHƯƠNG 74: NHẮC NHỞ
Chương thứ bảy mươi tư: Nhắc nhở
Đầu lưỡi Dương Quỳnh thăm dò vào trong miệng Khang phi, không ngừng khuấy đảo. Khang phi hoàn toàn không có biện pháp chống cự, cũng không muốn chống cự. Mặc kệ bản thân mình trầm luân ở một khắc này.
“Thu Hoa…” Giọng Dương Quỳnh khàn khàn, tràn ngập một loại dục vọng khó có thể diễn tả thành lời.
Khang phi có chút sợ hãi, nàng thở hổn hển, “Ngươi đừng… hiện tại không được…”
“Ta biết.” Tuy nói như vậy, nhưng tay Dương Quỳnh vẫn không thành thật mà dò vào trong quần áo của Khang phi, lúc mạnh lúc nhẹ vuốt ve. Khang phi xấu hổ đỏ mặt, muốn đẩy nàng ra nhưng lại toàn thân vô lực.
“Dương Quỳnh…” Khang phi gần như cầu xin lúc này mới khiến cho Dương Quỳnh buông tay. Nhưng Dương Quỳnh lại như cũ không chịu đứng dậy.
Khang phi nhíu mày. Dương Quỳnh nói: “Để cho ta ôm ngươi thêm một lúc. Yên tâm, cái gì ta cũng không làm.” Nói xong, nàng thật sự không làm gì khác, chỉ ôm Khang phi.
Đáy lòng Khang phi lại nhịn không được thở dài. Nữ tử như vậy, cảm tình như vậy, làm cho mình không thể tự kiềm chế, hơn nữa càng lún càng sâu. Nàng biết, một ngày nào đó, nàng sẽ không thể chống đỡ nổi tình cảm này. Tương lai của hai người các nàng, có lẽ nhất định sẽ không có kết quả tốt.
Trong tâm tư, nàng không muốn đi nhắc nhở Dương Quỳnh sự thật này. Nàng sợ, sợ sau khi Dương Quỳnh biết cũng sẽ sợ, sẽ xa lánh nàng. Nàng nắm phần tình cảm này không muốn buông tay. Cho dù là thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, nàng cũng không muốn buông tay.
Nhân sinh trăm năm, sống lâu trăm tuổi thật sự quan trọng như vậy sao? Sống đã không vui, chết có sợ gì? Thậm chí Khang phi suy nghĩ, có thể cùng nhau xuống Hoàng Tuyền, chưa chắc đã không phải một loại hạnh phúc. Đúng vậy, nàng chính là nữ nhân như vậy. Biết rõ sẽ chết, nàng cũng muốn kéo theo Dương Quỳnh, đây mới là tình yêu nàng mong muốn.
“Nương nương đang nghĩ gì vậy?” Dương Quỳnh thấy Khang phi không nói lời nào, hỏi.
Khang phi tạm thời buông bỏ những suy nghĩ trong nội tâm, nói: “Chu tỷ tỷ dường như rất muốn ngươi qua đó.”
Dương Quỳnh liếc mắt nhìn người trong lòng, cảm giác lời này là một cái bẫy. Chỉ cần không chú ý một chút, chính mình sẽ rơi ngay xuống, sau đó chết không toàn thây.
“Cẩm phi nương nương nghĩ như thế nào là chuyện của nàng. Không phải ta đã trả lời nàng rồi sao? Nương nương ở đâu, ta sẽ ở đó.” Dương Quỳnh cẩn thận trả lời.
Ánh mắt Khang phi mị nhãn như tơ quấn lấy Dương Quỳnh, làm cho nàng không có đường thoát.
“Ngươi luôn sẽ không làm bổn cung thất vọng.”
Lúc này Dương Quỳnh chỉ muốn lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng cũng thông qua được xét duyệt của vị chủ tử này.
Lúc này, tiếng của Nguyên Hương ở ngoài cửa truyền đến, “Nương nương, Lý thái y đến thỉnh mạch.”
Dương Quỳnh nghe vậy lập tức đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại quần áo cùng trang dung. Gần đây nàng cùng Khang phi thường xuyên làm như vậy, hiện tại đã rất thuần thục. Khang phi cũng sửa sang lại y phục cùng trang dung của mình. Hiển nhiên nàng ung dung hơn Dương Quỳnh rất nhiều. Chờ đến khi nàng ngồi lại xuống giường, Dương Quỳnh mới đi mở cửa.
Nguyên Hương thấy biểu tình của Dương Quỳnh có hơi kỳ lạ. Có điều, cũng không nói gì thêm, trực tiếp dẫn Lý thái y đến trước giường.
Dương Quỳnh phủ khăn lên tay Khang phi, sau đó đưa ghế thêu đôn* đến cho Lý thái y ngồi. Lý thái y bắt đầu bắt mạch.
(*Ghế thêu đôn hay còn gọi là tọa đôn, hình tròn, bụng to, kích cỡ nhỏ, thường được làm bằng gỗ.)
“Bệnh của bổn cung thế nào rồi?” Khi Khang phi nói chuyện còn ho hai tiếng.
Lý thái y cau mày nói: “Thưa nương nương, là vi thần vô năng, trị lâu như vậy vẫn không thể làm nương nương khỏi bệnh, mong nương nương thứ tội.”
Khang phi nói: “Thôi, là do bổn cung thân thể yếu đuối, chuyện này không liên quan đến ngươi. Nếu bổn cung đồng ý cho ngươi chẩn bệnh, là đã nói rõ bổn cung tín nhiệm ngươi. Ngươi chỉ cần tận tâm chữa trị là được rồi. Bổn cung cũng không phải người không thông tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không vô cớ trách phạt ngươi.”
Lý thái y cảm kích nói: “Tạ ơn nương nương thương cảm.”
Nguyên Hương nói: “Lý thái y, tuy rằng nương nương không trách tội, thế nhưng bệnh không thuyên giảm thì làm sao bây giờ?”
Lý thái y suy nghĩ một chút, nói: “Xác thực như lời nương nương nói, thân mình nương nương có chút suy yếu. Vi thần sẽ kê một đơn thuốc tẩm bổ thân thể, sau khi nương nương dùng, bệnh tình hẳn là sẽ có chuyển biến tốt.”
“Đã như vậy thì làm phiến Lý thái y rồi. Nguyên Hương, thay bổn cung tiễn Lý thái y.”
Nguyên Hương nói: “Vâng. Lý thái y, mời bên này.”
Tiễn Lý thái y đi, Dương Quỳnh thấy sắc mặt Khang phi quả thật không tốt lắm.
“Nương nương, người vì muốn tránh những thị phi trong cung này mà gắng gượng như vậy cũng không phải biện pháp.” Dương Quỳnh nhìn thấy mà đau lòng.
Khang phi cười nói: “Không cần lâu nữa đâu. Thân mình bổn cung, bổn cung tự rõ, ngươi không cần lo lắng.”
Dương Quỳnh nghe vậy cầm tay Khang phi, dùng sức nắm chặt.
Trong Thiên Nhu Uyển, bệnh tình của Phùng Mỹ nhân bởi vì được Chu Cẩm phi chiếu cố cùng thái y cẩn thận điều trị mà rất nhanh liền khỏi. Trong khoảng thời gian này mặc dù Chu Cẩm phi không tới, nhưng Phù Dung cùng Thược Dược vẫn thường xuyên đến đây. Còn có cung nữ tên Tử Kinh mà Chu Cẩm phi cho ở lại, không chỉ tay chân lanh lẹ, làm việc rất tốt, lại còn là người hiếu thắng, bất kỳ việc gì cũng không kém người khác nửa phần.
Trong Thiên Nhu Uyển hiện giờ có bốn vị Mỹ nhân. Ngoại trừ Tôn Mỹ nhân, Giang Mỹ nhân cùng Phùng Mỹ nhân lúc đầu, thì còn có một người mới tấn phong chuyển vào là Đỗ Mỹ nhân. Người càng nhiều, thì sẽ thường xuyên có mâu thuẫn. Vốn dĩ Phùng Mỹ nhân có hai cung nữ thiếp thân, đều là từ nương gia của nàng mang vào trong cung. Hiện giờ Bích Hàm bị giam ở Chấp Hình Ty, bên cạnh nàng cũng chỉ có một mình Bích Nhã. Những cung nữ được phân cử trong cung vừa thấy nàng gặp nạn thì đều không muốn nương nhờ. Bích Nhã lại là người tính nết nhu hòa, chỉ biết trung tâm với chủ tử, ở bên ngoài không thể nói, cũng không thể đánh, thường thường bị người khác ức hiếp. Mà Tử Kinh đến đây lại rất vừa vặn, mồm miệng khéo léo đem các cung nữ của ba vị Mỹ nhân khác đều chỉnh đốn xong xuôi. Nàng thân là người của Cung Hồng Huy, không chịu quản lý ở đây. Chủ tử so với Mỹ nhân ở đây lại cao hơn không chỉ một cấp, bởi vậy nói chuyện cũng đặc biệt có khí phách. Mọi người cũng sợ đắc tội với Chu Cẩm phi, cho nên cũng không dám tiếp tục ức hiếp Phùng Mỹ nhân.
“Tử Kinh, ta có thể nhặt về được cái mạng này tất cả là nhờ Cẩm phi nương nương. Theo lý, ta nên đến Cung Hồng Huy thỉnh an, cảm tạ nương nương. Đáng tiếc, ta bây giờ thân mang tội, không thể ra khỏi cửa cung. Trong khoảng thời gian này ít nhiều cũng có ngươi chăm sóc, chiếc vòng tay này cũng không phải đồ đắt tiền gì, nhưng đây là di vật của nương ta, ta luôn mang theo bên mình, nay tặng cho ngươi làm vật kỷ niệm.” Phùng Mỹ nhân nói xong cởi chiếc vòng ngọc trên tay đưa cho Tử Kinh.
Tử Kinh kiên quyết từ chối không chịu nhận, “Mỹ nhân nói như vậy là chiết sát** nô tì rồi. Nô tì hầu hạ chủ tử là thiên kinh nghĩa địa, sao có thể đòi hỏi đồ vật của chủ tử được? Người coi trọng nô tì, nô tì biết. Nếu chiếc vòng này đã là di vật của lệnh đường, vậy nô tì nhận là nô tì muốn giảm thọ rồi. Van cầu Mỹ nhân người không cần khó xử nô tì.”
(**Chiết sát: hưởng phúc quá lớn nên về sau bị giảm phúc giảm thọ)
Phùng Mỹ nhân thấy Tử Kinh nói rất thành khẩn, cũng không giống như lời nói khách sáo trống rỗng, cũng không ép buộc nữa, “Vậy được rồi, nếu đã thế, ta cũng không làm khó ngươi nữa.” Nàng để Bích Nhã lấy mười lượng bạc đưa cho Tử Kinh. Tử Kinh vẫn khước từ, lần này Phùng Mỹ nhân kiên quyết sẽ không thu lại. Tử Kinh bất đắc dĩ, lúc này mới nhận lấy.
Thấy Tử Kinh nhận bạc, Phùng Mỹ nhân mới nói: “Còn muốn làm phiền Tử Kinh cô nương thay ta đến Cung Hồng Huy một chuyến, nói cho Cẩm phi nương nương, ta đã khỏi bệnh, nên làm thế nào, ta đã biết, xin nàng cứ yên tâm.”
Tử Kinh gật đầu, nhưng không trở lại Cung Hồng Huy, mà đi Cung Lung Hoa, chuyển lời Phùng Mỹ nhân nói cho Khang phi.
Hóa ra Tử Kinh này không phải là người của Chu Cẩm phi, mà là người của Khang phi. Khang phi nhờ Chu Cẩm phi đưa Tử Kinh tới bên cạnh Phùng Mỹ nhân, mượn cơ hội này để hiểu rõ nhất cử nhất động ở Thiên Nhu Uyển.
Khang phi nghe Tử Kinh nói xong, gật gật đầu, “Ngươi vất vả rồi. Sau này ngươi hãy đi theo Phùng Mỹ nhân đi. Nàng là người có phúc khí, ngày sau tiền đồ vô hạn.”
Tử Kinh nhìn thoáng qua Khang phi, hiểu rõ ý của nàng, gật đầu nói: “Nô tì minh bạch ý của nương nương.”
Dương Quỳnh thấy Tử Kinh rời đi, lúc này mới nói: “Nương nương thật sự rất biết dùng người.”
Khang phi cười nói: “Nếu không có bản lĩnh này, thì làm sao có thể sống an ổn trong thâm cung?” Nàng ho hai tiếng, tiếp tục nói: “Bệnh của bổn cung, rất nhanh là có thể khỏi hẳn.”
Dương Quỳnh hiểu ý Khang phi, nàng là nói chuyện này rất nhanh sẽ có đáp án.
Sau khi Phùng Mỹ nhân khỏi bệnh, người của Cục Cung Chính tiến hành tra hỏi nàng. Phùng Mỹ nhân từng câu trả lời. Doãn Cung Chính xem hồ sơ điều tra, nàng cần sắp xếp lại các manh mối, như vậy mới có thể tìm ra chỗ không hợp lý.
Theo ý kiến chủ quan, Doãn Cung Chính vẫn không tin Phùng Mỹ nhân là thủ phạm hại Hoắc Tiệp dư sảy thai. Chuyện này được thực hiện rất bí mật, có thể thấy thủ phạm là một người tâm tư kín đáo. Nếu nói là Phùng Mỹ nhân, vậy cái đuôi cuối cùng này lưu lại cũng quá vụng về rồi.
Bên Chấp Hình Ty trình lên tờ khai thẩm vấn cũng không có bất kỳ điểm khác thường nào. Tuy rằng Bích Hàm cùng Hữu Nhi bị hành hạ đến không ra hình người, nhưng trong miệng vẫn liên tục chỉ nói là hai người quen biết từ nhỏ, lúc đó mới lén đưa tặng túi thơm, cùng việc mưu hại Hoàng tự (con Vua) hoàn toàn không liên quan.
Tất cả chuyện này tựa hồ lâm vào bế tắc. Doãn Cung Chính xoa nhẹ huyệt thái dương, cảm thấy đầu đau liên tục. Đột nhiên, nàng nhớ ra một chuyện, trong đêm Hoắc Tiệp dư sảy thai, ngoại trừ Liễu Thục phi đã chết, ở đó còn có Chu Cẩm phi, có lẽ có thể thu được chút tin tức từ chỗ nàng.
Cung Hồng Huy.
Chu Cẩm phi ngồi trên ghế có đệm lót bằng lông cừu rất dày, nhìn vẻ mặt cung kính của Doãn Cung Chính ở phía đối diện, “Đêm đó quả thật bổn cung theo Hoàng thượng đến Mạch Lan Các, có điều tình cảnh khi đó rất hỗn loạn, bổn cung cũng không chú ý thấy có chuyện gì bất thường.”
Doãn Cung Chính nghe xong vô cùng thất vọng. Xem ra sợi dây bên Chu Cẩm phi cũng đứt đoạn rồi.
“Có điều, Doãn Cung Chính chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới, vì sao Hoắc Tiệp dư có thai ba tháng, lại vẫn không lên báo không? Điểm này, chẳng lẽ không đáng để hoài nghi một chút hay sao?”
Doãn Cung Chính dĩ nhiên đã từng hoài nghi qua. Chẳng qua dù sao nàng cũng là nô tài, trong cung này, trong bụng các chủ tử nhiều phức tạp, nàng nghĩ mãi không ra, cũng không dám nghĩ ra. Nhỡ mình không cẩn thận, đào ra bí mật gì trong cung, không chỉ có tính mạng mình khó bảo toàn, mà có khi còn có thể liên lụy làm nhiều người mất mạng. Cho nên mỗi một bước đi của nàng, đều phải cực kì thận trọng.
Chu Cẩm phi dường như nhìn ra tâm tư của Doãn Cung Chính, cười nói: “Có phải Doãn Cung Chính không dám điều tra đúng không?”
Doãn Cung Chính mặt ửng hồng, lại không có lời nào để nói.
“Nếu ngươi làm việc cho Hoàng hậu nương nương, thì loại chuyện như vậy, tại sao không đi cầu Hoàng hậu nương nương?” Chu Cẩm phi hảo tâm nhắc nhở nói.
Doãn Cung Chính trong lòng sáng ngời. Chu Cẩm phi nói rất đúng, có một số việc nàng không thể tra, nhưng Hoàng hậu có thể tra. Nếu là chuyện Hoàng hậu bàn giao, vậy loại chuyện này do Hoàng hậu tự mình điều tra, đương nhiên là chuyện thỏa đáng nhất.
“Nô tì đa tạ Cẩm phi nương nương nhắc nhở.”
Chu Cẩm phi lười biếng cười cười, “Bổn cung cũng là thấy Doãn Cung Chính khổ cực, mới lắm miệng nói một câu. Nói đúng nói sai, bổn cung cũng không chịu trách nhiệm. Trước mặt Hoàng hậu nương nương, Doãn Cung Chính cũng không cần đề cập đến chuyện của bổn cung.”
Doãn Cung Chính hiểu ý, Chu Cẩm phi đây là nói cho nàng biết, ở trước mặt Hoàng hậu không cần nhiều lời.
|