Mạc Đạo Vô Tâm (Cổ Đại)
|
|
CHƯƠNG 92: BÁC GÂN
Chương thứ chín mươi hai: Bác gân
Khang phi nghe Dương Quỳnh lên án, đắc ý nhướng mày, “Vậy thì thế nào?”
Dương Quỳnh cúi đầu nhìn tay của mình, âm thầm hối hận.
“Đi đi. Vị trí phía sau bổn cung vẫn còn giữ lại cho ngươi đó.” Khang phi đơn thuần nở nụ cười, cố ý lơ đi ánh mắt giả bộ đáng thương của Dương Quỳnh.
Dương Quỳnh bất đắc dĩ, nhìn sắc trời xác thực cũng nên đi, liền thi lễ cáo lui.
Dương Quỳnh đi rồi, Khang phi sờ lên môi mình, hơi hơi đỏ mặt.
Vào đêm, cạnh núi giả trong hậu viện của Cung Lung Hoa có bóng người chợt lóe, đã đến trước mặt Dương Quỳnh.
Âu Dương Đình vẫn mặc y phục màu đen như trước, chỉ có điều khăn đen che mặt đã được tháo xuống, “Ta không ngờ nhanh như vậy ngươi đã tìm ta tới.”
“Hả?” Dương Quỳnh khó hiểu nhìn hắn.
“Đáng lẽ theo tính toán của ta, ngươi còn phải nằm ở trên giường thêm năm mười ngày nữa. Xem ra tư chất thân thể ngươi không tệ, nhanh như vậy đã có thể nhảy nhót tưng bừng.” Thấy Dương Quỳnh khỏi hẳn, tâm tình của Âu Dương Đình dường như cũng tốt hơn.
Dương Quỳnh cũng không nể tình nói: “Nói cứ như ngươi rất quan tâm ta vậy.”
Âu Dương Đình nói: “Không quan tâm ngươi thì sẽ không đến giúp ngươi bác gân.”
Dương Quỳnh đột nhiên quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn, “Ngươi biết mục đích ta tìm ngươi tới?”
Âu Dương Đình lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ta là người tập võ. Tay của ngươi bị thương thành cái dạng gì, ngày đó ngươi chịu hình ta liền biết.”
“Đừng nói với ta là khi ta chịu hình ngươi ở đó nhìn lén.” Dương Quỳnh nguy hiểm nói.
“Vốn không phải nhìn lén, mà khi ta đi qua Chấp Hình Ti bị tiếng kêu thảm thiết của ngươi hấp dẫn, liền vụng trộm vào xem. Không ngờ bình thường ngươi ngốc ngếch, thời khắc then chốt vẫn còn có thể nói hưu nói vượn.” Âu Dương Đình vừa nói vừa sờ sờ đầu Dương Quỳnh, dáng vẻ “Ta rất coi trọng ngươi.”
Dương Quỳnh tức giận đến vỡ phổi. Đây là sư phụ gì vậy? Mắt thấy mình bị tra tấn, cũng không ra tay cứu. Nếu hắn xuất hiện, thì mình cần gì phải biến thành cái dạng này? “Ngươi ở đó vì sao không cứu ta?”
Âu Dương Đình nhìn nàng, hỏi: “Vì sao ngươi không tự cứu?”
“Ta…” Dương Quỳnh nghẹn lời. Công bằng mà nói, người của Chấp Hình Ti, Dương Quỳnh muốn đánh ngã tất cả có lẽ không dễ, nhưng muốn đào thoát từ trong tay bọn họ cũng không khó. Thế nhưng nàng thà chịu hình cũng sẽ không phản kháng, còn không phải là vì không muốn gây phiền phức cho Khang phi. Nghĩ như vậy, nàng cũng liền được hiểu nguyên nhân vì sao Âu Dương Đình không ra tay cứu nàng. Hắn là thủ lĩnh của Cấm Long Vệ, muốn cứu nàng đương nhiên không khó, thế nhưng sau đó thì sao? Một lần ra tay, liên lụy rất rộng, chỉ sợ đây cũng không phải kết quả mà Dương Quỳnh muốn thấy.
“Được rồi. Vậy ngươi có thể giúp ta không?” Dương Quỳnh mềm giọng, đáng thương nhìn Âu Dương Đình.
“Không vội, trước tiên để ta xem tay ngươi đã.” Âu Dương Đình bắt lấy tay Dương Quỳnh, xoa bóp vài cái, lại cẩn thận dọc theo gân mạch sờ sờ. Lúc này mới gật đầu nói: “Vấn đề không lớn.”
“Thật sự!” Dương Quỳnh hưng phấn nói.
Âu Dương Đình gõ đầu nàng một cái, “Ngươi nhỏ giọng một chút.”
“A.” Dương Quỳnh mếu máo. Khi luyện công vẫn luôn bị hắn gõ, hiện tại mình thành cái dạng này rồi mà vẫn còn bị gõ.
“Bác gân giống như bó xương, là đưa gân sai chỗ của ngươi chuyển về chính vị. Cho nên sẽ vô cùng đau đớn, ngươi cần chuẩn bị tâm lý.” Âu Dương Đình giải thích nói.
Dương Quỳnh gật đầu: “Ta hiểu.”
“Có muốn tìm cái gì để cắn không? Hơn nửa đêm, nếu ngươi không nhịn được đau mà kêu lên, người trong nửa Hoàng cung này cũng sẽ bị ngươi đánh thức.” Âu Dương Đình vốn không phải người nói nhiều, nhưng đối mặt với Dương Quỳnh, hắn luôn không nhịn được mà sinh lòng vui đùa.
“Không cần! Ta chịu được!” Dương Quỳnh giận dỗi nói.
“Tốt.” Âu Dương Đình không cần nhiều lời nữa. Trước tiên nắm chặt lấy tay phải của Dương Quỳnh bắt đầu bác gân. Dương Quỳnh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại xông thẳng vào tay của mình, sau đó chính là đau nhức, giống như gân tay của mình đều bị rút ra. Nàng cắn chặt răng không rên một tiếng. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống.
Âu Dương Đình cũng không dễ chịu. Nếu không có nội lực mạnh mẽ, làm sao có thể đem gân mạch đã cố định kéo về vị trí chính xác. Chờ đến khi tất cả gân mạch ở hai bàn tay đều được kéo về chính vị, thì Dương Quỳnh đã đau đến ngất đi, rốt cuộc nàng vẫn không thốt ra một lời. Âu Dương Đình một tay ôm nàng, một tay giúp nàng lau mồ hôi trên mặt.
Lúc này, một bóng người màu trắng đi về phía bọn họ. Âu Dương Đình ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh người nọ, tâm vừa mới treo lên lại thả xuống.
Thân ảnh màu trắng đang đến gần, chính là Khang phi.
“Vi thần Âu Dương Đình tham kiến Khang phi nương nương.” Âu Dương Đình đang ôm Dương Quỳnh, không tiện hành lễ, chỉ gật gật đầu.
Khang phi nói: “Âu Dương ca ca không cần đa lễ. Huynh cứu Thanh Diệp, ta còn phải cảm tạ huynh mới đúng.”
Âu Dương Đình cười, “Cũng phải. Cho dù là nhằm vào ngươi, ta cũng muốn cứu nàng.”
“Tay nàng thế nào?” Đây là chuyện Khang phi quan tâm nhất.
“Đã không còn đáng ngại. Chỉ cần dưỡng thật tốt, qua một tháng là có thể luyện kiếm.”
Nói đến luyện kiếm, Khang phi cười nói: “Đồ đệ này không dễ dạy đi?”
Âu Dương Đình nói: “Thanh Diệp thiên tư thông minh, có chút võ công căn bản. Chỉ là võ công căn bản này rất hỗn tạp, ảnh hưởng đến việc học kiếm pháp của nàng. Cũng may nàng coi như chịu khó, đối với nhiệm vụ ta giao không hề lười biếng. Nhìn chung cũng không tổn hại thanh danh của ta.”
“Vậy thì tốt rồi. Nếu là nàng không nên thân, ta lại phải xin lỗi huynh rồi.” Khang phi nói đùa.
Âu Dương Đình cũng cười cười, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Nương nương, thích khách ám sát ngày đó ta không ra tay…”
“Âu Dương ca ca.” Khang phi ngắt lời hắn, “Ngày đó huynh làm rất đúng. Ta chưa bao giờ trách huynh. Ngược lại, ở thời khắc cuối cùng huynh có thể cứu Thanh Diệp một mạng, trong lòng tiểu muội ta vẫn luôn cảm kích.”
Âu Dương Đình thấy ánh sáng nhàn nhạt trong mắt Khang phi, gật đầu nói: “Chuyện này vẫn luôn đặt ở trong lòng ta, hiện giờ nói với ngươi, ta cũng buông được rồi.”
“Thẩm gia cùng Âu Dương gia nhiều đời qua lại thân thiết, ta đương nhiên biết huynh dụng tâm lương khổ. Được rồi, sắc trời không còn sớm nữa. Âu Dương ca ca ôm Thanh Diệp đến tẩm điện của ta là được, huynh cũng nên về nghỉ ngơi đi.” Khang phi nói xong liền xoay người đi về phía tẩm điện.
Âu Dương Đình theo sát phía sau. Hai người cũng không nói gì thêm.
Đặt Dương Quỳnh ở trên giường Khang phi. Âu Dương Đình thi lễ nói: “Nương nương, vi thần cáo lui.”
Khang phi gật đầu, đưa mắt nhìn Âu Dương Đình rời đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Quỳnh nằm trên giường nói: “Ngươi thật sự là may mắn. Ngay cả người như Âu Dương Đình cũng đồng ý giúp ngươi.”
“Nương nương người biết hắn?” Dương Quỳnh mở mắt ra, nhưng vẫn là vẻ mặt mệt mỏi.
Khang phi cũng không bất ngờ khi Dương Quỳnh tỉnh lại, “Nếu bổn cung không nói gì, ngươi định cứ dựa vào lòng Âu Dương Đình như vậy sao?”
Dương Quỳnh vừa nghe thấy lời nói của đối phương không tốt, vội vàng nói: “Đâu có? Ta cũng mới tỉnh mà.”
Khang phi còn muốn nói nữa, nhưng nhìn thấy tóc rối trên trán Dương Quỳnh bị mồ hôi dính ở trên mặt, dáng vẻ rất chật vật. Nghĩ đến vừa rồi nàng nhịn đau bác gân, thì cũng không tiện nói gì nữa.
“Ngươi còn không nằm?” Khang phi nói.
Dương Quỳnh vội vàng nghe lời nằm xuống giường. Trong chăn tản ra mùi hương nhàn nhạt, Dương Quỳnh ngửi được, cả người liền mềm yếu.
Khang phi cởi áo khoác ngoài, cũng đi tới lên giường. Thấy Dương Quỳnh ánh mắt sắc mị nhìn chằm chằm ngực mình, liền sẵng giọng, “Bổn cung cảnh cáo ngươi, bây giờ tay của ngươi vẫn chưa thể động, còn phải dưỡng một thời gian. Cho nên những tâm tư không đứng đắn kia, tốt nhất ngươi cũng không cần nghĩ.”
“Nương nương!” Dương Quỳnh thấp giọng kêu thảm.
Khang phi trộm cười, nằm xuống song song với nàng, “Ngươi ngủ yên một lúc đi, đừng dằn vặt lung tung nữa.”
Dương Quỳnh âm thầm rơi lệ. Có ngươi ở bên cạnh, làm sao ta ngủ yên được?
Mười lăm tháng giêng, ngày hội Thượng Nguyên.
Người trong Hoàng cung tuy rằng không thể đi ra ngoài dạo chợ đêm, ngắm hoa đăng (đèn hoa), thế nhưng trong cung cũng rất náo nhiệt. Hàng năm tết Nguyên Tiêu đều sẽ tổ chức thi đấu hoa đăng. Chủ tử cũng được, nô tài cũng được, đều có thể tham gia. Đêm Tết Nguyên Tiêu, Hoàng thượng sẽ tự mình chọn ra hoa đăng đẹp nhất, ban thưởng cho trăm lượng bạc. Chuyện này đối với các nô tài đương nhiên là hấp dẫn rất lớn. Nhóm chủ tử tuy rằng không thiếu trăm lượng bạc thưởng kia, nhưng có thể được Hoàng thượng tán thưởng, thì chính là ban thưởng lớn nhất. Bởi vậy các cung các điện, từ năm ngoái đã bắt đầu rục rịch, tâm tư đều tính toán muốn một bước lên mây.
Xưa nay Khang phi không thích tham gia náo nhiệt. Năm nay lại muốn luyện tập thiên sí vũ, bởi vậy đem việc này cho Nguyên Hương phụ trách. Nguyên Hương cùng Như Quyên đều là người không tranh không đoạt, đối với chuyện này cũng không có hứng thú. Chuyện này tìm tới tìm lui liền rơi xuống đầu Yên Xảo. Yên Xảo là một người hiếu động, đương nhiên vui vẻ tiếp nhận. Từ lúc nhận việc thì cả ngày đều minh tư khổ tưởng. Khang phi ngược lại rất hào phóng, cho Yên Xảo hai mươi lượng bạc để làm hoa đăng. Yên Xảo liền quyết chí phải làm ra thành tựu.
“Tỷ tỷ tốt, ngươi vẽ hoa văn lợi hại nhất, ngươi giúp ta đi.” Yên Xảo đi theo sau Thiên Linh, van vài liên tục từ bên ngoài vào đến trong phòng.
Thiên Linh nói: “Không phải là ta không giúp ngươi. Nhưng thật sự ta không có bản lĩnh kia. Ta biết vẽ hoa văn, nhưng không biết vẽ đèn lồng. Ngươi đây không phải là làm khó ta sao?”
Yên Xảo cong môi nói: “Ta nào có biện pháp? Chuyện nương nương dặn dò, nếu làm không tốt, nương nương trách phạt không nói, nhưng ở trước mặt Hoàng thượng không phải là làm Cung Lung Hoa chúng ta mất mặt sao?”
Dương Quỳnh nằm ở trên giường rốt cuộc cũng hiểu, “Nương nương không để ý chuyện này đâu. Yên Xảo, ngươi coi như là làm hoa đăng để chơi thôi, đừng tạo cho mình áp lực lớn như vậy.”
Yên Xảo nói: “Đúng là nương nương dặn dò như vậy. Nhưng mà ta muốn tranh mặt mũi cho cung chúng ta, để các cung khác đều phải lau mắt mà nhìn.”
Tranh mặt mũi cũng phải có năng lực mới tranh được. Dương Quỳnh vốn định mở miệng nói câu đó. Nhưng nghĩ một chút vẫn là ngậm miệng. Nói thế nào thì Yên Xảo cũng là có ý tốt, mình vẫn không nên đả kích nàng.
“Ngươi muốn ta vẽ, còn không bằng đi Văn Tàng Quán mời người ở đó vẽ cho ngươi. Bọn hắn mới là hành gia (người trong nghề).” Thiên Linh đề nghị nói.
Yên Xảo buồn rười rượi, “Đó đều là đại nhân, làm sao ta mời được?”
Thiên Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Ai bảo ngươi mời đại nhân? Bên cạnh bọn họ không phải là có tiểu thái giám học nghề sao? Ngươi lôi kéo một người, cho hắn mấy lượng bạc, còn sợ hắn không theo?”
Ánh mắt Yên Xảo sáng ngời, “Ai nha! Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi đúng là cứu tính của ta mà!” Nói xong bổ nhào qua ôm lấy Thiên Linh, sau đó như một làn khói không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thiên Linh thở ra một hơi, “Cuối cùng cũng đuổi nàng đi được.”
Dương Quỳnh hỏi: “Ngươi nói có tin được hay không?”
Thiên Linh lắc đầu nói: “Không biết. Nhưng dù sao vẫn đáng tin hơn là tìm ta vẽ.”
|
CHƯƠNG 93: QUAN SÁT
Chương thứ chín mươi ba: Quan sát
Yên Xảo đi một lần chính là mấy ngày cũng không thấy bóng dáng. Thiên Linh cùng Dương Quỳnh đều cảm thấy xem bộ dạng của Yên Xảo, thì chuyện này là có thể thành. Quả nhiên tối mười bốn tháng giêng, Yên Xảo nâng một chiếc hoa đăng mới tinh đi vào phòng các nàng. Đó là một hoa đăng kim liên (sen vàng). Kiểu dáng cũng không phải xuất chúng, nhưng lại đặc biệt ở chỗ chế tác tinh xảo, hoa kim liên trông rất sống động. Dưới ánh đèn trong phòng còn hiện lên một vầng sáng vàng nhàn nhạt.
“Thế nào?” Yên Xảo đắc ý hỏi.
Thiên Linh cùng Dương Quỳnh đều vỗ tay tán thưởng. Thiên Linh hỏi: “Đã qua chỗ nương nương chưa?”
Yên Xảo nói: “Qua rồi. Nương nương cũng đã xem, nói tốt lắm.” Nghĩ đến lúc ấy Khang phi mỉm cười, Yên Xảo lại càng hưng phấn.
Dương Quỳnh cũng cảm thấy vô cùng xinh đẹp, “Yên Xảo ngươi cũng thật khéo tay. Xem sự cứng cáp lại tinh tế này, chính là thiên về chế tác, năm nay có khi cũng sẽ được ban thưởng.”
Yên Xảo cười nói: “Ta biết được ban thưởng là không có khả năng. Nhưng cũng không thể để người ngoài xem thường Cung Lung Hoa chúng ta được.”
Thiên Linh nói: “Được rồi, không còn sớm nữa. Ngươi cũng mau về ngủ đi. Sáng mai ta sẽ đem hoa đăng đến trước, buổi tối đều sẽ có thể nhìn thấy hoa đăng của ngươi.”
Yên Xảo vui vẻ nói cám ơn với Thiên Linh, lúc này mới xoay người rời đi.
Sau khi Yên Xảo đi, hai người bọn họ cũng chuẩn bị ngủ. Mấy ngày nay tay Dương Quỳnh khôi phục rất nhanh, hiện tại đã có thể cầm kiếm. Mặc dù tính linh hoạt còn rất kém, nhưng rút kiếm xuất kiếm đã không thành vấn đề. Chẳng qua Khang phi lo lắng, vẫn luôn không cho nàng luyện kiếm.
Ngày hôm sau, Dương Quỳnh rời giường thì sắc trời đã sáng rõ. Khang phi đi thỉnh an Hoàng hậu cũng đã trở lại, đang dùng bữa sáng. Ăn xong, Khang phi gọi Dương Quỳnh vào phòng luyện múa, nói với Như Quyên, “Ngươi đi xuống đi. Nơi này có Thanh Diệp là được rồi.”
Như Quyên cười hì hì lui xuống. Dương Quỳnh nhìn Khang phi không chớp mắt. Khi Khang phi luyện múa đều sẽ thay vũ y bó sát người để thuận tiện cho việc thực hiện động tác. Y phục bó sát làm đường cong cơ thể linh lung của nàng đều hiện ra, Dương Quỳnh thấy vậy thì giống như sắc lang.
Khang phi đưa tay chọc đầu nàng một cái, sẵng giọng: “Ngươi không thể có chút tiền đồ sao?”
Dương Quỳnh nói: “Ở trước mặt nương nương, đại khái cả đời ta cũng không có tiền đồ.”
Khang phi không để ý tới nàng miệng lưỡi trơn tru, “Dạ yến hoa đăng đêm nay, ngươi với Nguyên Hương đi cùng bổn cung.”
Dương Quỳnh giật mình, chẳng lẽ nàng phát hiện được điều gì.
Khang phi thấy Dương Quỳnh vẻ mặt nghiêm trọng, an ủi nói: “Bổn cung chỉ là sợ thôi. Tất nhiên trong cung sẽ không xảy ra đại loạn gì, nhưng trong vạn luôn luôn có nhất*, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi cùng Nguyên Hương hai người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
(*vạn=10000, luôn có số 1 (nhất) => vạn nhất)
Dương Quỳnh gật gật đầu.
Khang phi nói: “Được rồi. Hiện tại nói với ngươi một chuyện khác. Gần đây bổn cung vẫn luôn luyện tập thiên sí vũ do sư phụ Lục Khuynh Nương sáng chế. Chỉ là bổn cung cũng không biết mình đã luyện đến trình độ nào. Ngươi không phải người nơi này, ánh mắt cũng khác. Ngươi nhìn xem, sau đó nói cảm giác của ngươi cho bổn cung biết.”
Dương Quỳnh lại gật đầu.
Khang phi đi tới thảm trải ở giữa phòng. Thân mình ngửa ra sau, cong thành một vòng cung duyên dáng. Tay mảnh khảnh, chân thon dài bắt đầu múa. Mặc dù không có âm nhạc, nhưng động tác cơ thể của Khang phi lại chính là một khúc nhạc chuyển động. Ánh mắt Dương Quỳnh vẫn nhìn thẳng. Thân mình Khang phi mềm mại như không có xương, ở trên thảm trải sàn thực hiện các loại động tác có độ khó rất cao. Dương Quỳnh nhìn những động tác này thôi cũng cảm đã thấy xương cốt phát đau, vậy mà Khang phi lại có thể dễ dàng thực hiện như vậy.
Màn múa kết thúc, Khang phi hơi thở hổn hển, quay đầu lại hỏi: “Thế nào?”
Dương Quỳnh nghe thấy Khang phi hỏi, vỗ tay nói: “Dáng múa của nương nương quá đẹp! Những động tác đó là làm như thế nào vậy?”
Khang phi nghe xong cau mày nói: “Ngươi nói những động tác đó?”
“Đúng vậy! Những động tác khó như vậy, ta nghĩ mà cũng cảm thấy thật khó tin.” Dương Quỳnh tán thưởng từ đáy lòng nói.
Khang phi gật đầu, “Bổn cung hiểu rồi.” Nàng đi đến bên cạnh Dương Quỳnh cười nói: “Cảm ơn ngươi.”
Dương Quỳnh không rõ lời này của Khang phi là có ý gì. Đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe Khang phi nói: “Ngươi gọi Như Quyên tới đây, nơi này không cần ngươi hầu hạ nữa.”
A? Dương Quỳnh cảm giác nhất định là mình nói sai cái gì rồi nên mới bị Khang phi đuổi ra ngoài. Vừa định giải thích liền thấy Khang phi đã xoay người đi về giữa phòng tiếp tục múa.
Tuy rằng Dương Quỳnh thường nổi nóng, nhưng cũng biết khi nào thì nên nghe lời. Bởi vậy nàng yên lặng rời khỏi phòng, quay người lại, Như Quyên đang đứng ở cửa, thấy nàng đi ra, kì lạ nói: “Làm sao ngươi đã ra rồi?”
Vẻ mặt Dương Quỳnh như đưa đám nói: “Còn không phải là bị nương nương đuổi ra.”
Như Quyên thấy biểu cảm của nàng như vậy, không nén được bật cười: “Ngươi làm chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?”
“Ta chẳng làm gì cả. Nương nương để ta xem nàng khiêu vũ, ta xem xong, tán dương nàng vài câu, nàng đuổi ta ra ngoài.” Dương Quỳnh cảm giác mình còn oan hơn Đậu Nga*.
Như Quyên nhún nhún vai: “Ngươi đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Nương nương cũng từng hỏi ta, chẳng qua chỉ có một lần.”
Dương Quỳnh thở dài: “Nương nương bảo ngươi đi vào.”
Như Quyên vỗ vỗ vai nàng, “Ngươi trở về nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc là đã đắc tội nương nương ở chỗ nào.” Nói xong liền vào phòng.
Dương Quỳnh trở lại phòng của mình, nằm trên giường, nghĩ nát óc cũng không rõ nguyên nhân vì sao Khang phi đuổi nàng ra ngoài.
Sắc trời bắt đầu tối, Thiên Linh đã giúp Dương Quỳnh sửa soạng xong. Đổi một bộ y phục được may riêng. Kỳ thật Dương Quỳnh có lễ phục của nữ quan tứ phẩm chính quy, nhưng Dương Quỳnh vừa nhìn độ dày, nghi thức như vậy, liền không muốn mặc. Khang phi cũng không muốn nàng quá gây chú ý, liền đồng ý. Vì sợ có chuyện ngoài ý muốn hành động không tiện, Dương Quỳnh để Thiên Linh buộc hết tóc của nàng lên. Thiên Linh nghĩ một chút, ngón tay linh hoạt giúp nàng búi thành hai búi tóc. Trên búi tóc buộc một sợi dây tơ cùng màu với y phục, ngược lại có cảm giác mềm mại rất nhiều. Dương Quỳnh trái phải giật giật, thấy dây tơ sẽ không ảnh hưởng đến hành động của mình, nên cũng không có dị nghị.
Lúc ra cửa, Dương Quỳnh thấy Yên Xảo ở bên ngoài tẩm điện của Khang phi, hỏi: “Yên Xảo, sao ngươi lại ở đây?”
Yên Xảo nói: “Nương nương dặn dò nói, nếu hoa đăng là do ta làm, thì cũng để cho ta đi theo.”
Dương Quỳnh thầm nghĩ: Theo quy định, Khang phi được phép mang hai cung nữ vào điện, thêm Yên Xảo, không phải là nhiều hơn một người sao? Chẳng lẽ Nguyên Hương không đi?
Đang suy nghĩ, Nguyên Hương đã đỡ Khang phi đi ra. Khang phi liếc mắt nhìn Dương Quỳnh một cái, hờ hững nói: “Yên Xảo ở bên hồ trông giữ hoa đăng.” Nói xong, liền đi ra cửa.
Dương Quỳnh biết Khang phi xem hiểu vẻ mặt mình, đây là đang giải thích nghi hoặc cho mình. Ở sau lưng cười trộm, đi theo Khang phi ra ngoài.
Lên kiệu, đi thẳng tới Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các này nằm bên hồ, đúng là chỗ tốt để ngắm hoa đăng.
Tới Lăng Tiêu Các, Khang phi lệnh cho Yên Xảo chờ ở ngoài. Lúc này bên hồ đều là các cung nữ thái giám đến ngắm đèn. Hôm nay tới đây ngắm đèn, mặc dù ồn ào một chút nhưng cũng không phạm kỵ húy. Yên Xảo mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhìn thấy rất nhiều người quen, bởi vậy, đợi ở đây cũng không cô quạnh.
Khang phi dẫn theo Nguyên Hương cùng Dương Quỳnh vào Lăng Tiêu Các. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt náo nhiệt. Tới vị trí của mình, Khang phi trước tiên hướng về phía Hoàng hậu ở phía trên khom người, lại quay sang Trịnh Quý phi ở bên cạnh gật gật đầu. Chu Cẩm phi ở một bên thấy nàng ngồi xuống, liền nói: “Tay nha đầu Thanh Diệp thế nào rồi?”
Khang phi cười nói: “Coi như nàng có phúc khí. Hiện tại đã không có gì đáng ngại. Chờ dưỡng tốt là có thể khôi phục như lúc ban đầu.”
“A?” Chu Cẩm phi cao hứng nói: “Ta đã nói nha đầu kia có phúc khí mà. Cái này ngươi yên tâm đi.”
Khang phi nói: “Ta thấy tỷ tỷ là người lo lắng mới đúng. Suốt ngày hỏi ta tình hình của Thanh Diệp. Người không biết còn tưởng rằng tỷ tỷ vừa ý Thanh Diệp nhà chúng ta rồi.”
“Ta vừa ý, ngươi bằng lòng cho ta?” Chu Cẩm phi nửa đùa nửa thật đáp.
Lần này Khang phi không tiếp lời. Lời giống như vậy lúc trước đã từng nói qua. Cho dù Khang phi có đồng ý để Dương Quỳnh qua, thì Dương Quỳnh cũng không muốn qua. Nàng không phải cung nữ bình thường, nàng có suy nghĩ của mình, có chủ tử mình muốn theo. Nếu không thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi theo, như vậy ngay cả cung nữ bình thường nàng cũng không bằng.
“Được rồi được rồi, biết nha đầu kia lọt mắt xanh của ngươi, tỷ tỷ ta còn có thể muốn sao? Ta đã sớm nhìn ra, nàng với ngươi giống nhau, nội tâm vô cùng cứng rắn. Chỉ có thể cầu, không thể ép.” Chu Cẩm phi nhìn qua là không có mưu trí gì, nhưng một người không có mưu trí, làm sao có thể ngồi lên vị trí Cẩm phi?
Khang phi nói: “Tâm tư của muội muội, tỷ tỷ thứ lỗi.”
Chu Cẩm phi vung khăn nói: “Thôi thôi, ta cũng chỉ là đùa một chút. Ngươi đừng nói nghiêm trọng như vậy, ngược lại làm ta ngượng ngùng. Tỷ tỷ ta cũng là người nóng nảy, sợ nhất người khác nói lời mềm dẻo với ta.”
Khang phi nghe xong cũng cười rộ lên.
Chu Cẩm phi bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, hỏi: “Gần đây ngươi đang bận chuyện gì vậy? Mời ngươi đến xem tuyết rơi, ngươi lại ba bốn lần không chịu ra. Rốt cuộc làm sao vậy?”
Khang phi nói: “Ta nói với tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ không được nói cho người khác biết.”
Chu Cẩm phi bất mãn nói: “Khi nào thì ta thành loại người khua môi múa mép rồi hả?”
“Tỷ tỷ ta tất nhiên tin tưởng. Lúc trước muội muội từng nhắc tới Lục Khuynh Nương, tỷ tỷ còn nhớ không?”
Chu Cẩm phi nghĩ một chút, gật đầu nói: “Ta nhớ. Ngươi từng nói, đó là vũ cơ đệ nhất giáo phường.”
“Đúng vậy. Ngày đó còn có một việc muội muội chưa nói rõ. Kỳ thật năm đó đệ tử thứ nhất Lục Khuynh Nương thu nhận chính là ta.”
“Cái gì?” Chu Cẩm phi kinh hãi. Vội vàng nhìn mọi người xung quanh, thấy không ai chú ý, lúc này mới thấp giọng nói: “Ngươi là đệ tử của Lục Khuynh Nương?”
Khang phi gật đầu.
“Nhưng mà…” Chu Cẩm phi có chút hồ đồ nói: “Muội muội ngươi biết khiêu vũ? Tại sao ta chưa từng nghe nói?”
“Ta chưa bao giờ múa trước mặt người ngoài. Người ngoài đương nhiên không biết.”
Khang phi là tiểu thư khuê các chân chính, không xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người. Rất nhiều nhóm danh viện (mỹ nữ có danh tiếng) đều thích tham gia các loại yến hội, làm quen với các loại bằng hữu, để mai sau mình xuất giá hoặc vào cung lôi kéo thế lực. Mà trong yến hội biểu diễn tài nghệ cũng là một khâu rất quan trọng. Tài nghệ xuất chúng thường có thể được các con cháu nhà quyền quý ưu ái, càng có thể hơn là giành được một danh hiệu tài nữ. Cho nên những nữ tử Hoàng thượng tuyển tiến cung, phần lớn đều là có tiếng tăm bên ngoài, vào cung cũng coi như là thực tới danh về.
Nhưng Khang phi không giống. Nàng vào cung là bởi vì gia tộc. Với tư cách là Thẩm gia, một đại gia tộc như vậy, không người nào vào cung làm sẽ làm Hoàng thượng kiêng kỵ. Mà làm nữ nhi Thẩm gia, nàng cũng không cần tranh giành cái gì, nên có đều sẽ có. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để nữ nhi Thẩm gia khó xử. Đối xử tử tế với nữ nhi của Thẩm gia, vừa là để Thẩm gia an tâm, cũng là để Hoàng gia vẻ vang. Đối với điểm này, Hoàng thượng, Thẩm gia, Khang phi đều rất rõ ràng.
*Đậu Nga: một nhân vật trong vở kịch nổi tiếng “Đậu Nga oan” (tên đầy đủ là “Cảm thiên động địa Đậu Nga oan”, nghĩa là Nỗi oan của Đậu Nga cảm động đến trời đất) của Quan Hán Khanh. Nội dung vở kịch kể về một người đàn bà bình thường tên Đậu Nga chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động.
|
CHƯƠNG 94: VŨ ĐẠO
Chương thứ chín mươi tư: Vũ đạo
Chu Cẩm phi đương nhiên cũng hiểu được lời Khang phi nói. Nàng gật đầu, chờ câu sau của Khang phi.
Khang phi nói tiếp: “Ta với sư phụ nhiều năm không gặp. Mùng một ngày đó, Hoàng thượng mang tới một phong thư và một quyển vũ phổ của sư phụ. Trong thư nói sư phụ sắp quay về kinh, nàng tự viết ra một bộ vũ đạo, để ta múa cho nàng xem. Cho nên trong khoảng thời gian này ta đều đang luyện vũ, ngay cả tỷ tỷ mời, cũng chỉ có thể nhẫn tâm từ chối.”
“Khó trách Hoàng thượng lại ban thưởng cho ngươi bộ Hoa thái nghê thường kia.” Chu Cẩm phi chợt nói: “Nhưng mà nàng là một vũ cơ giáo phường, dựa vào đâu có thể nhờ ngươi?”
Khang phi cười nói: “Sư phụ với ta có ân dạy bảo, đối với tiên Thái hậu lại có ân tình cứu mạng.” Năm đó Tiên Hoàng đang trị vì, lúc ấy Hoàng thượng chỉ là một Hoàng tử bình thường. Vị trí của tiên Thái hậu không cao, ở trong cung vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng Lục Khuynh Nương chỉ là một vũ cơ, nhưng lại là vũ cơ đệ nhất giáo phường, bởi vậy có rất nhiều cơ hội vào cung. Một lần, tiên Thái hậu bị người khác tính kế, hạ độc vào rượu. Cũng may khi Lục Khuynh Nương thay y phục nghe được chuyện này, nàng hiểu rõ Hậu cung hung hiểm, vì thế mượn cơ hội hiến vũ va đổ bàn của tiên Thái Hậu, cứu tiên Thái hậu một mạng.
Chu Cẩm phi nghe xong chuyện này cũng không nhịn được thổn thức, “Không ngờ nàng lại là người trung nghĩa như vậy.” Nói tới đây dường như nhớ ra gì đó, hỏi: “Tỷ tỷ ta thuở nhỏ lớn lên ở trong quân doanh, không hiểu vũ đạo là cái gì. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cùng Tôn Mỹ nhân, ai múa đẹp hơn?”
Khang phi hơi nhướng lông mày, cười nói: “Tỷ tỷ nghĩ thế nào?”
Nét mặt kiêu ngạo như vậy, đâu cần phải nghĩ thế nào? Chu Cẩm phi cao hứng nói: “Trước kia luôn cho rằng trong cung này Tôn Mỹ nhân là đỉnh cao. Tuy nhìn nàng kiêu ngạo không vừa mắt, nhưng nếu không bằng người ta, thì cũng chỉ có thể nhịn. Hiện giờ muội muội ngươi cũng nên áp chế ngạo khí của nàng rồi.”
Khang phi cười nói: “Chuyện này chỉ sợ làm tỷ tỷ thất vọng rồi. Ta sẽ không so với nàng.”
Chu Cẩm phi nghe xong lập tức hiểu, “Xem ta này, chỉ biết tranh hơn thua kém với nàng, lại quên mất thân phận của chúng ta.”
“Tỷ tỷ nhớ là tốt rồi. Những người đó, giống nhau đều là hoa mềm. Không trải qua mưa gió, đương nhiên tự cho mình là diễm sắc vô song. Tỷ tỷ chỉ cần nhìn là được rồi.” Khang phi nhìn nhóm các Tài tử Mỹ nhân ở phía xa đang phân cao thấp, nụ cười càng thêm lạnh nhạt.
Hoàng hậu ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới oanh oanh yến yến. Đúng như những bông hoa trong hoa viên, tranh kỳ đấu diễm, đẹp không sao tả xiết.
“Hằng năm đều là như vậy. Một mùa nở, một mùa tàn. Nhưng vẫn luôn có những bông hoa bất bại, người đấu không ngã.” Hoàng hậu ở trong lòng than một câu.
Ánh mắt Hoàng hậu nhìn về phía sau Khang phi, thấy Dương Quỳnh đang đứng thẳng tắp, “Nàng dĩ nhiên cũng tới.” Chuyện này làm Hoàng hậu rất bất ngờ. Ly Yên là một cao thủ dùng hình, đã từng nói với nàng, Thanh Diệp dù thế nào cũng phải nằm ở trên giường hai tháng. Bây giờ mới có một tháng, nàng đã có thể tham gia yến hội với Khang phi. Là Ly Yên tính toán sai? Hay là võ công của Thanh Diệp quá cao? Hoàng hậu cau mày, Thanh Diệp này đúng là không thể coi thường.
Chỉ là… ánh mắt Hoàng hậu dừng ở hai bàn tay Dương Quỳnh. Nàng thật sự vẫn còn có thể cầm kiếm sao? Hay chỉ đang giả bộ?
Dương Quỳnh cảm thấy có người đang nhìn mình, sắc mặt không đổi quan sát bốn phía, phát hiện ánh mắt kia không có ở đây. Nàng mượn cơ hội ngẩng đầu lên quan sát hoa văn trang trí ở bên trên mà liếc nhìn Hoàng hậu, quả nhiên thấy Hoàng hậu đang nhìn nàng. Tay Dương Quỳnh nắm chặt Ánh Nguyệt kiếm, ngón tay mơ hồ phát đau. Nàng không hận Hoàng hậu, nhưng đối với nàng cũng sẽ không có bất kì hảo cảm gì.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói the thé của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm!”
Mọi người đi ra ngoài nghênh đón. Một phen hành lễ xong, mọi người ngồi xuống. Hoàng thượng thoạt nhìn khí sắc không được tốt, nhưng trên mặt vẫn đầy ý cười. Hắn thấp giọng nói với Hoàng hậu mấy câu, Hoàng hậu nghe xong khẽ gật đầu. Hoàng thượng lại quay đầu nói với mọi người, “Hôm nay là ngày hội Thượng Nguyên, trẫm cùng các chư vị cầu chúc. Mong cho triều ta tứ hải thái bình, quốc thái dân an.”
Mọi người lại đứng dậy, đồng thanh nói: “Mong cho triều ta tứ hải thái bình, quốc thái dân an.”
Sau khi ngồi xuống lần nữa, yến hội bắt đầu. Dương Quỳnh đứng ở phía sau Khang phi, dần dần cảm thấy nhàm chán. Yến hội này vẫn như cũ, rượu, thức ăn, ca múa, một điểm mới cũng không có. Khang phi cùng Chu Cẩm phi ở bên cạnh thấp giọng nói chuyện gì đó, xem ra là đề tài thoải mái, hai người đều nở nụ cười.
Nguyên Hương ở bên cạnh trước sau như một mang theo vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhìn dáng vẻ của nàng, Dương Quỳnh liền nhớ tới khi mình mới làm vệ sĩ. Đầu tiên cảm thấy ai cũng là người tốt, cả ngày vô công rồi nghề. Sau đó lại cảm thấy ai cũng là người xấu, lúc nào cũng trông gà hóa cuốc. Cho đến khi bởi vì nàng không chịu nổi áp lực nữa mà chủ động từ chức. Sau đó được một đàn anh chỉ bảo, lúc này mới dần dần tìm thấy cảm giác. Quan sát, phân tích, phán đoán, đây đều là những kỹ năng bắt buộc của vệ sĩ. Thân là vệ sĩ, không thể cho rằng tất cả mọi người đều là quân địch. Nhất định phải chuẩn xác phán đoán được người xung quanh có ác ý hay không, nếu không sẽ vô cùng mệt mỏi. Khi tất cả các kỹ năng đều biến thành bản năng, thì dường như làm vệ sĩ cũng biến thành một chuyện tương đối đơn giản.
Một khúc ca múa trôi qua, Hoàng thượng đứng lên, dẫn theo mọi người cùng nhau ra ngoài xem hoa đăng. Chỉ thấy bên hồ dựng rất nhiều cột gỗ, nối với dây thừng, phía trên treo rất nhiều hoa đăng kiểu dáng khác nhau. Lúc này sắc trời đã tối thui, hoa đăng hiện lên càng thêm chói mắt. Mọi người cũng không cần cố kị quần thần chi lễ gì đó, nhóm năm nhóm ba dọc theo bên hồ ngắm hoa đăng.
Khang phi cùng Chu Cẩm phi tự nhiên là đi cùng nhau. Nguyên Hương ở bên cạnh Khang phi cẩn thận nâng đỡ, Dương Quỳnh vẫn đi theo phía sau. Dọc đường đi, các kiểu dáng hoa đăng khiến người ta hoa cả mắt. Dương Quỳnh cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Bỗng nhiên, nàng thấy hoa đăng kim liên ở phía xa xa. Tối hôm qua xem cảm thấy vô cùng xinh đẹp, lúc này chìm ngập trong rất nhiều hoa đăng, ngược lại cũng không cảm thấy quá đặc sắc.
Đi không bao xa, liền nghe thấy tiếng kinh hô ở phía trước. Khang phi cùng Chu Cẩm phi bước nhanh hơn, phía trước đã tụ tập một nhóm người, chỉ vào trong hồ nghị luận gì đó.
Mấy người các nàng cũng dừng lại đi tới cạnh hồ xem, liền thấy một hoa đăng kim liên rất lớn trôi nổi trong hồ. Hoa kim liên lớn đến mức để một người đứng trong tâm hoa cũng không cảm thấy chật chội. Trên bốn phía của cánh hoa sen đều được đặt một cây đèn. Để trôi nổi ở trong hồ mà không bị gió thổi tắt, mỗi cây đèn đều được làm thêm một cái lồng xinh đẹp. Xa xa nhìn lại, thật sự giống như trong ngày đông giá rét trên mặt hồ nở rộ một đóa hoa kim liên.
Tất cả mọi người dồn dập tụ tại đây, chỉ vào hoa đăng kim liên mà ríu rít lấy làm kì lạ.
Khang phi nhìn thấy hoa đăng kim liên, ánh mắt lúc sáng lúc tối, nhớ tới lời nói đùa lúc nhỏ của đại ca là sẽ làm cho nàng một đóa hoa kim liên thật, để nàng khiêu vũ. Người làm đèn này, dụng ý chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn được ban thưởng như vậy.
Mọi người vây xem làm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng tới. Thấy Đế hậu tiến đến, mọi người dồn dập nhường đường.
Hoàng thượng cũng bị hoa kim liên lớn như vậy hấp dẫn, tán dương, “Quả nhiên trông rất sống động, khéo léo tuyệt vời!”
Hoàng hậu cũng cười nói: “Đúng vậy. Dụng tâm như thế, không biết là người nào làm?”
Lúc này một cung nữ trong đám người đi ra, quỳ nói: “Thưa Hoàng hậu nương nương, là Tôn Mỹ nhân dẫn theo chúng nô tì làm suốt một tháng mới hoàn thành.”
“A? Tôn Mỹ nhân?” Hoàng thượng hứng trí, “Tôn Mỹ nhân hiện giờ ở đâu?”
Cung nữ chỉ tay vào hoa kim liên ở trong hồ, tầm mắt mọi người đều nhìn tới nơi đó. Lúc này, hoa đăng bốn phía ào ào bị người thổi tắt, chỉ để lại hoa đăng lớn nhất trong hồ. Xa xa tiếng đàn sáo vang lên, một nữ tử thân mặc vũ y màu đỏ bó sát người, từ tâm hoa kim liên chậm rãi đứng lên, cùng tiếng đàn sáo nhẹ nhàng nhảy múa. Giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ thướt tha tuyệt diệu, không phải Tôn Mỹ nhân thì là ai?
Mặc kệ trong lòng không phục như thế nào, mọi người cũng không nhịn được cảm thán: Kỹ thuật của Tôn Mỹ nhân quả thật đứng đầu Hậu cung. Mỗi động tác đều là tao nhã ôn nhu, như nước chảy mây trôi, khiến người ta không tìm ra nửa điểm tì vết.
Chu Cẩm phi ở một bên nói nhỏ, “Nàng cũng là đệ tử của Lục Khuynh Nương, như vậy tính ra, hẳn là sư muội của ngươi.”
Khang phi gật đầu, nhưng không nói chuyện.
Chu Cẩm phi thấy nàng dường như nhìn đến ngây ngốc, nhịn không được đẩy nàng một cái, “Đừng nói với ta, ngươi còn không bằng nàng đấy.”
Lúc này Khang phi mới lên tiếng nói: “Ánh mắt của sư phụ luôn không sai. Tôn Mỹ nhân xác thực là một nhân tài luyện vũ rất tốt.”
“So với ngươi thì thế nào?”
Khang phi nói: “Đều đã nói với tỷ tỷ rồi, ta sẽ không so với nàng.”
Đây chính là càng không nói càng nóng vội. Trong lòng Chu Cẩm phi khó chịu như con mèo trên chảo nóng. Nhưng nếu Khang phi đã nói không so, vậy hỏi nữa cũng sẽ không có kết quả. Chu Cẩm phi âm thầm tính toán, sáng mai nhất định phải đến Cung Lung Hoa xem Khang phi khiêu vũ.
Một khúc kinh hồng, mỹ nhân biên tiên*. Một màn kim liên vũ cứ như vậy lưu lại trong lòng các vị phi tần cùng đông đảo các cung nữ thái giám. Cho dù là nhiều năm sau, vẫn còn có người nhớ tới vũ giả hồng y năm đó, chân đạp kim liên, vũ tư uyển chuyển. Cái gọi là kiệt tác, đại khái chính là như vậy.
(*Biên tiên: Bước nhảy nhẹ nhàng nhanh nhẹn)
(Vũ giả hồng y: người múa mặc y phục màu đỏ)
Những cảm nhận đó, đương nhiên là cảm nhận sau này của Dương Quỳnh. Lúc này nàng lại đang hoàn toàn mê muội trong vũ tư tuyệt diệu của Tôn Mỹ nhân. Nàng đã từng xem Khang phi khiêu vũ, cảm thấy Khang phi múa thiên sí vũ tuy rằng cũng rất mỹ lệ, nhưng động tác thật sự có chút quá khó, khiến người xem tâm tình căng thẳng. Ngược lại, Tôn Mỹ nhân múa lại nhẹ nhàng mềm chậm, làm cho lòng người thư thái, giống như có thể làm tan biến mệt mỏi.
Khúc múa dừng lại, long nhan đại hỉ. Chờ Tôn Mỹ nhân ngồi thuyền trở lại bờ, Hoàng thượng tự mình kéo tay Tôn Mỹ nhân khen: “Vũ tư của ngươi quả nhiên là đương đại tuyệt luân! Hoa đăng kim liên kia cũng rất độc đáo, trẫm thích!”
Tôn Mỹ nhân vừa mới khiêu vũ xong, trên trán còn lộ ra những giọt mồ hôi tinh mịn, nghe được Hoàng thượng tán thưởng, thẹn thùng nói: “Tạ ơn Hoàng thượng khích lệ!”
Hoàng thượng nói: “Hoa đăng đẹp nhất năm nay, thuộc về hoa đăng kim liên của Tôn Mỹ nhân.”
Mọi người tới tấp chúc mừng. Trên đường trở về, đột nhiên có người “Ôi” một tiếng, có thái giám cầm đèn lồng tiến lên, liền thấy Trịnh Quý phi giẫm phải một chiếc hoa đăng bị rơi xuống đất.
Dương Quỳnh vừa nhìn, dĩ nhiên lại là hoa đăng kim liên do Yên Xảo làm. Lúc này bị Trịnh Quý phi một bước giẫm lên không nhìn ra hình dạng.
“Hoa đăng này làm sao lại ở trên mặt đất?” Hoàng thượng không vui nói.
Có thái giám tiến lên quỳ nói: “Thưa Hoàng thượng, chắc là vừa rồi trời nổi gió bị thổi xuống. Chúng nô tài nhất thời không chú ý, lúc này làm vướng chân Quý phi nương nương. Xin Hoàng thượng thứ tội.”
Trịnh Quý phi nói: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ là bị vấp một chút, cũng không bị thương, người cũng đừng trách tội chúng nô tài.”
Hoàng thượng gật đầu nói: “Còn không mau thu dọn.”
“Tạ ơn Hoàng thượng khai ân! Tạ ơn Quý phi nương nương khai ân!” Thái giám vội vàng cầm hoa đăng bị hỏng kia lui xuống.
|
CHƯƠNG 95: NGANG NGƯỢC
Chương thứ chín mươi lăm: Ngang ngược
“Cái đó hình như…” Giữa lúc mọi người đang định trở về, Tôn Mỹ nhân đột nhiên mở miệng làm mọi người dừng bước. Tôn Mỹ nhân thấy mọi người đều nhìn mình, có chút ngượng ngùng nói: “Thần thiếp muốn nói, hoa đăng bị hỏng kia, hình như cũng là một hoa kim liên.”
Mọi người nhớ lại, thật đúng là một đóa kim liên. Có điều trước đó có hoa kim liên kếch sù của Tôn Mỹ nhân, hoa đăng nhỏ như vậy liền có vẻ keo kiệt rất nhiều.
“Tôn tỷ tỷ nói rất đúng. Có điều hoa đăng nhỏ như vậy, chắc là do nô tài nào đó làm thôi. Vừa nhìn là biết không ra gì rồi.” Tống Tài tử mới được tấn phong lấy lòng nói.
Dương Quỳnh nghe lời này như đâm vào tai, nhịn không được nhìn Khang phi một chút. Chỉ thấy vẻ mặt Khang phi vẫn thản nhiên, giống như không biết hoa đăng kia chính là hoa đăng của cung mình.
Tôn Mỹ nhân nghe Tống Tài tử nói xong rất đắc ý, “Tống muội muội cũng không nên nói như vậy. Tốt xấu gì cũng là tâm ý của các nô tài. Đáng tiếc lại xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, vô duyên vô cớ lại làm vướng đường người khác.”
Lúc này Dương Quỳnh chú ý tới Yên Xảo ở trong đám đông đang cực kì tức giận muốn lên trước lý luận, nàng chỉ cảm thấy không ổn. Không nhịn được lại nhìn Khang phi, Khang phi liếc mắt ra hiệu cho Dương Quỳnh. Dương Quỳnh không dám tiếp tục chần chờ, hai bước liền tới bên cạnh Yên Xảo, giữ chặt Yên Xảo đang định bước ra ngoài.
“Ngươi làm cái gì?” Yên Xảo gần như là bị Dương Quỳnh kéo ra khỏi đám người, đi tới chỗ hẻo lánh.
“Là ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng?” Ánh mắt Dương Quỳnh lạnh lùng hiếm thấy, “Ngươi định đi ra ngoài lý luận?”
“Ta…” Yên Xảo tức giận đến khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. “Đó là ta làm mấy buổi tối mới làm xong. Coi như không tốt, cũng không cần các nàng nói như vậy?”
Dương Quỳnh nhìn dáng dấp nhỏ bé của Yên Xảo, trong lòng cũng mềm xuống, “Được rồi, nương nương cũng biết ngươi vất vả, có điều chuyện này không thể lỗ mãng. Nếu hoa đăng đã không còn, ngươi về trước nghỉ ngơi đi.” Thấy Yên Xảo vẫn không chịu đi, Dương Quỳnh nghiêm mặt nói: “Hiện tại ta lấy thân phận nữ quan lệnh cho ngươi lập tức trở về.”
Yên Xảo cong môi nhìn hai mắt nàng, dậm chân một cái liền chạy xa.
Không đề cập tới Yên Xảo, Chu Cẩm phi cũng không nhìn nổi bộ dạng hết sức ngông cuồng như vậy của Tôn Mỹ nhân nữa, đang muốn mở miệng nói nàng vài câu, lại bị Khang phi nắm lấy cánh tay. Chu Cẩm phi nghi hoặc quay đầu nhìn Khang phi, Khang phi cười nói: “Tỷ tỷ, bên ngoài trời nổi gió, chúng ta vào điện thôi.”
Trở lại trong điện, Chu Cẩm phi thấp giọng hỏi: “Vì sao mới vừa rồi ngươi kéo ta? Ngươi biết đó là hoa đăng của ai?”
“Đương nhiên là biết. Đó là hoa đăng của Cung Lung Hoa ta.”
“Hả?” Chu Cẩm phi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sau đó liền tức giận nói: “Là hoa đăng của ngươi tại sao không tìm nàng lý luận? Nàng rõ ràng là chỉ gà mắng chó. Một tiểu tiểu Mỹ nhân mà cũng dám đối nghịch với Phi tử, ai cho nàng lá gan lớn như vậy?”
Khang phi nói: “Tỷ tỷ, tính tình dính hỏa này của tỷ là không được. Tỷ cũng đã nói, nàng chỉ là một tiểu tiểu Mỹ nhân, làm sao dám đối nghịch với ta? Nếu sau lưng không có người chống đỡ, ta cho nàng mượn lá gan, nàng cũng không dám.”
Chu Cẩm phi tỉnh táo lại, gật đầu nói: “Không sai. Ngươi biết là ai?”
Khang phi lắc đầu, “Là hồ ly thì đều sẽ lộ đuôi thôi.”
Dương Quỳnh trở lại nghe hai người đối thoại xong, không khỏi nhìn trộm Tôn Mỹ nhân ở phía xa xa. Dựa theo phẩm cấp, chỗ ngồi của Mỹ nhân đương nhiên cách khá xa Phi tử. Chỉ thấy lúc này Tôn Mỹ nhân đang rất được hoan nghênh, không chỉ có nhóm Tài tử sôi nổi nói chuyện với nàng, mà ngay cả Cốc Chiêu dung cũng tới cùng nàng nói mấy câu. Điều này làm Tôn Mỹ nhân càng thêm đắc ý. Đồng thời Dương Quỳnh cũng phát hiện, lúc Tôn Mỹ nhân nói chuyện luôn thỉnh thoảng nhìn về phía các nàng vài lần, dường như đang chú ý phản ứng của các nàng.
Dương Quỳnh cười lạnh, quả nhiên là mượn gan ông trời, dám đối nghịch với Khang phi. Qua mấy lần, Dương Quỳnh đối với tâm cơ mưu kế của Khang phi đã bội phục sát đất. Tính trước làm sau, Khang phi vĩnh viễn cũng không phải người xuống tay trước. Nhưng một khi đối phương đã động thủ, nàng vĩnh viễn cũng đều có thể kéo dài hậu chiêu không dứt. Kẻ địch như vậy mới là đáng sợ nhất. Sắc mặt không đổi vẫn có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Tôn Mỹ nhân có mấy cân mấy lạng mà dám đối nghịch với Khang phi. Chẳng lẽ lúc trước giáo huấn Liễu Thục phi, Trần Chiêu nghi cùng Hoắc Tiệp dư vẫn còn chưa đủ thê thảm sao?
Kỳ thật điểm này Dương Quỳnh nghĩ sai rồi. Chuyện của đám người Liễu Thục phi, từ đầu đến cuối Khang phi đều không lộ diện, cho nên người có đẳng cấp tâm cơ giống như Tôn Mỹ nhân căn bản không biết rằng Khang phi mới là người giật dây phía sau. Không biết cũng sẽ không sợ hãi. Về sau Dương Quỳnh mới biết được, Tôn Mỹ nhân chính là giải thích tốt nhất cho câu “Người không biết không sợ.”
Chu Cẩm phi luôn không nhịn được mà nhìn Tôn Mỹ nhân, nhìn lại không nhịn được tức giận. “Ngươi dễ dàng tha cho nàng như vậy?”
Khang phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Tỷ tỷ, trong vườn này hoa nở không hết. Nếu mỗi bông đều giữ ánh mặt trời quá lâu, chúng ta còn không phải là bị phơi nắng đến chết sao? Nên giữ thì vẫn nên giữ, mưa gió một chút, thay chúng ta chắn ánh mặt trời cũng tốt.”
“Ta biết ngươi luôn có đạo lý. Việc này ta nghe lời ngươi, có điều ngươi cũng phải thay ta xả cơn giận này mới được.”
Khang phi lấy lòng nói: “Được rồi được rồi, tỷ tỷ căn dặn, muội muội nào dám không theo?”
“Ngươi nha!” Chu Cẩm phi không nghiêm mặt được nữa, cười nói: “Chỉ biết trêu ta.”
Sau nhạc đệm hoa đăng, mọi người tiếp tục xem ca múa. Chỉ là trước đó có Tôn Mỹ nhân châu ngọc, nên tất cả màn múa phía sau mọi người đều thấy tẻ nhạt vô vị. Vì thế âm thanh ca ngợi Tôn Mỹ nhân lại vang lên lần thứ hai.
Dương Quỳnh cảm khái, cho dù có tốt thì cũng phải có chừng mực. Đề cập đến nhiều lần như vậy, không sợ phản ứng ngược sao?
Thật vất vả mới đợi đến khi yến hội tan, đoàn người trở lại Cung Lung Hoa. Khang phi thấy quá muộn, liền trực tiếp lệnh cho Dương Quỳnh cùng Nguyên Hương về nghỉ ngơi, kêu Như Quyên cùng Thiên Linh tới hầu hạ.
Đến khi Như Quyên trở lại phòng của mình, thì đã sắp sang canh hai.
“Còn chưa ngủ?” Thấy Nguyên Hương mở to mắt nằm trên giường, Như Quyên đi tới hỏi.
“Không có ngươi, không ngủ được.” Nguyên Hương thành thật nói.
Mặt Như Quyên ửng hồng, phỉ phui nói: “Làm sao hôm nay lại không đứng đắn như vậy? Chẳng lẽ bị Thanh Diệp dạy hư?”
Nguyên Hương bị lời này chọc cười, “Trong mắt ngươi Thanh Diệp chính là bất trị như vậy?”
Như Quyên nói: “Cũng không phải. Ngày thường mồm mép giảo hoạt, thật không biết nương nương vừa ý nàng điểm nào?”
“Giảo hoạt là miệng, không phải tâm là tốt rồi.” Nguyên Hương thuận miệng nói.
Như Quyên nghe xong dường như được dẫn dắt, còn thật sự nghĩ một chút nói: “Đúng là như vậy. Nương nương nhìn người chuẩn hơn chúng ta. Người nàng coi trọng, chắc cũng sẽ không kém.”
Nguyên Hương thở dài: “Nương nương nhìn người đương nhiên không sai. Có điều sư phụ nương nương còn kém xa.”
“Sư phụ nương nương?” Như Quyên nghĩ một chút nói: “Ngươi nói Lục Khuynh Nương?”
“Đương nhiên. Ngươi nói nương nương cũng là đệ tử của nàng, Tôn Mỹ nhân cũng là đệ tử của nàng, vì sao nhân phẩm lại kém nhiều như vậy?”
Như Quyên không hiểu, Nguyên Hương liền kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện đêm nay cho nàng. Như Quyên nghe xong tức giận nói: “Tôn Mỹ nhân này cũng khinh người quá đáng! Tưởng rằng biết khiêu vũ thì giỏi lắm sao? Nương nương chúng ta là không muốn so với nàng, nếu không nàng đã sớm bị hạ thấp rồi. Hiện giờ dĩ nhiên lại kiêu ngạo giống như là mình hơn tất cả. Thật sự là chưa thấy qua cảnh đời!”
Nguyên Hương kéo tay Như Quyên cười nói: “Nhìn xem, làm ngươi tức giận rồi. Bản lĩnh của nương nương chúng ta, ngươi còn không biết sao? Tôn Mỹ nhân này ngày sau sẽ được lĩnh hội thôi. Ngươi nhớ kỹ, ở trước mặt nương nương không được nói lung tung, tính tình nương nương nhạt, chưa chắc đã đồng ý lập tức làm gì đâu.”
Như Quyên dựa vào lòng Nguyên Hương, “Ta biết, ngươi yên tâm đi.”
Ngày thứ hai, trong cung loan tin, bởi vì hôm qua Tôn Mỹ nhân có công hiến vũ, được tấn phong làm Tiệp dư, ban thưởng ở tại Loan Cư Hương. Chỉ một ngày, tặng phẩm như nước chảy vào. Các cung nữ của Tôn Tiệp dư nhận lễ vật đến mỏi tay.
Khi Yên Xảo trở về trực tiếp chạy vào phòng của Thiên Linh cùng Dương Quỳnh. Ngồi trên ghế bắt đầu khóc lớn. Lúc này đúng là thời gian dùng cơm trưa, Dương Quỳnh cùng Thiên Linh vừa mới ăn xong cơm trở về, thấy Yên Xảo như vậy thì đều bị dọa sợ.
Thiên Linh vội vàng hỏi nguyên nhân, Yên Xảo khóc nói: “Hôm nay ta đi Cục Thượng Thực lĩnh thuốc bổ cho nương nương. Đây vốn là thường lệ, bởi vì thuốc tháng này của nương nương đều cho Thanh Diệp, cho nên hôm qua đã hết. Hôm nay là ngày lĩnh thuốc bổ, sáng sớm ta liền đi. Không ngờ gặp phải cung nữ Thiên Thanh của Tôn Tiệp dư, chắn ở phía trước không cho ta lĩnh. Các ngươi cũng biết quy củ trong cung, chủ tử vị phân thấp không thể tranh giành vị trí với chủ tử vị phân cao. Chủ tử của Thiên Thanh bất quá cũng chỉ là một Tiệp dư, làm sao có thể so với nương nương chúng ta? Ta nói ta lĩnh trước, nàng sống chết không cho. Còn nói trong cung này là nơi mượn gió bẻ măng, ai được sủng thì người đó lĩnh trước.”
Thiên Linh nghe xong tự nhiên cũng tức giận, không phải Yên Xảo cậy ai mạnh hơn, mà vị phân cao lĩnh đồ trước là quy củ trong cung. Thanh Thiên này cũng quá không biết điều, chủ tử mới được phong Tiệp dư mà đã dám ngông cuồng như vậy, đây không phải là gây phiền phức cho Tôn Tiệp dư sao?
Tức thì tức, nhưng Thiên Linh vẫn khuyên nhủ, “Ngươi nha, cũng vì chút chuyện nhỏ mà khóc thành như này sao? Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ đều khóc thành con mèo rồi.”
Nói chưa dứt lời, nhắc tới chuyện này, Yên Xảo lại càng khóc lớn hơn, “Làm sao lại là ta nhỏ mọn? Thanh Thiên còn nói là hôm qua cố ý vứt hoa đăng của ta xuống đất. Còn nói hoa đăng keo kiệt như vậy sao có thể không biết xấu hổ mà mang ra. Còn nói nương nương chúng ta giả thanh cao, đã không được sủng còn không chịu làm hoa đăng lớn để tranh Thánh sủng.”
Cuối cùng ngay cả Dương Quỳnh cũng không nghe nổi nữa, “Thanh Thiên này quả thật là không muốn sống rồi! Lời như vậy cũng dám nói ra.”
Thiên Linh thở dài, “Trong cung này chính là như vậy, nâng cao giẫm thấp, sắc mặt mọi người ngày ngày biến đổi, cũng không biết một khắc sau liền nổi trận gió nào.” Nàng cầm khăn tay lau mặt cho Yên Xảo, “Gần đây nương nương luôn luyện vũ, nói những việc này ra là vô duyên vô cơ làm nàng phiền não. Tính tình của nương nương chúng ta như vậy, lẽ nào sẽ thật sự đi lý luận với Tôn Tiệp dư? Trước tiên ngươi nhẫn nhịn đi, chờ nương nương bận xong, chúng ta lại từ từ nói với nàng.”
Yên Xảo khóc một trận, trong lòng dễ chịu hơn. Nàng là người nghe người khác khuyên, thút thít một chút, nhưng vẻ mặt vẫn là bị oan ức.
“Thanh Diệp, tối hôm qua ngươi còn nói ta. Kết quả thế nào? Hôm nay Thiên Thanh cũng dám nói móc ta. Lúc ấy ta nên cho nàng hai cái tát mới đúng!” Yên Xảo dường như mới nhớ ra, nhất thời cảm thấy có chút hối hận.
Dương Quỳnh bị chọc cười, “Ngươi nha, vẫn nên thành thật một chút đi. Không cần gây thêm rắc rối, miễn gây phiền toái cho nương nương.”
“Nương nương cũng hơi quá dễ nói chuyện rồi. Rõ ràng địa vị cao hơn Tôn Tiệp dư nhiều, làm gì phải oan ức chính mình như vậy?” Đối với Khang phi năm lần bảy lượt nhường nhịn, Yên Xảo có chút bất mãn.
Lần này thì Thiên Linh không nghe nổi nữa, “Yên Xảo, lời phạm kỵ húy như vậy mà ngươi cũng dám nói? Cũng may ta với Thanh Diệp đều giúp đỡ ngươi, bằng không ngươi đợi bị trách phạt đi.”
Bị Thiên Linh dọa như vậy, Yên Xảo lè lưỡi, không dám nói nhiều.
|
CHƯƠNG 95: NGANG NGƯỢC
Chương thứ chín mươi lăm: Ngang ngược
“Cái đó hình như…” Giữa lúc mọi người đang định trở về, Tôn Mỹ nhân đột nhiên mở miệng làm mọi người dừng bước. Tôn Mỹ nhân thấy mọi người đều nhìn mình, có chút ngượng ngùng nói: “Thần thiếp muốn nói, hoa đăng bị hỏng kia, hình như cũng là một hoa kim liên.”
Mọi người nhớ lại, thật đúng là một đóa kim liên. Có điều trước đó có hoa kim liên kếch sù của Tôn Mỹ nhân, hoa đăng nhỏ như vậy liền có vẻ keo kiệt rất nhiều.
“Tôn tỷ tỷ nói rất đúng. Có điều hoa đăng nhỏ như vậy, chắc là do nô tài nào đó làm thôi. Vừa nhìn là biết không ra gì rồi.” Tống Tài tử mới được tấn phong lấy lòng nói.
Dương Quỳnh nghe lời này như đâm vào tai, nhịn không được nhìn Khang phi một chút. Chỉ thấy vẻ mặt Khang phi vẫn thản nhiên, giống như không biết hoa đăng kia chính là hoa đăng của cung mình.
Tôn Mỹ nhân nghe Tống Tài tử nói xong rất đắc ý, “Tống muội muội cũng không nên nói như vậy. Tốt xấu gì cũng là tâm ý của các nô tài. Đáng tiếc lại xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, vô duyên vô cớ lại làm vướng đường người khác.”
Lúc này Dương Quỳnh chú ý tới Yên Xảo ở trong đám đông đang cực kì tức giận muốn lên trước lý luận, nàng chỉ cảm thấy không ổn. Không nhịn được lại nhìn Khang phi, Khang phi liếc mắt ra hiệu cho Dương Quỳnh. Dương Quỳnh không dám tiếp tục chần chờ, hai bước liền tới bên cạnh Yên Xảo, giữ chặt Yên Xảo đang định bước ra ngoài.
“Ngươi làm cái gì?” Yên Xảo gần như là bị Dương Quỳnh kéo ra khỏi đám người, đi tới chỗ hẻo lánh.
“Là ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng?” Ánh mắt Dương Quỳnh lạnh lùng hiếm thấy, “Ngươi định đi ra ngoài lý luận?”
“Ta…” Yên Xảo tức giận đến khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. “Đó là ta làm mấy buổi tối mới làm xong. Coi như không tốt, cũng không cần các nàng nói như vậy?”
Dương Quỳnh nhìn dáng dấp nhỏ bé của Yên Xảo, trong lòng cũng mềm xuống, “Được rồi, nương nương cũng biết ngươi vất vả, có điều chuyện này không thể lỗ mãng. Nếu hoa đăng đã không còn, ngươi về trước nghỉ ngơi đi.” Thấy Yên Xảo vẫn không chịu đi, Dương Quỳnh nghiêm mặt nói: “Hiện tại ta lấy thân phận nữ quan lệnh cho ngươi lập tức trở về.”
Yên Xảo cong môi nhìn hai mắt nàng, dậm chân một cái liền chạy xa.
Không đề cập tới Yên Xảo, Chu Cẩm phi cũng không nhìn nổi bộ dạng hết sức ngông cuồng như vậy của Tôn Mỹ nhân nữa, đang muốn mở miệng nói nàng vài câu, lại bị Khang phi nắm lấy cánh tay. Chu Cẩm phi nghi hoặc quay đầu nhìn Khang phi, Khang phi cười nói: “Tỷ tỷ, bên ngoài trời nổi gió, chúng ta vào điện thôi.”
Trở lại trong điện, Chu Cẩm phi thấp giọng hỏi: “Vì sao mới vừa rồi ngươi kéo ta? Ngươi biết đó là hoa đăng của ai?”
“Đương nhiên là biết. Đó là hoa đăng của Cung Lung Hoa ta.”
“Hả?” Chu Cẩm phi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sau đó liền tức giận nói: “Là hoa đăng của ngươi tại sao không tìm nàng lý luận? Nàng rõ ràng là chỉ gà mắng chó. Một tiểu tiểu Mỹ nhân mà cũng dám đối nghịch với Phi tử, ai cho nàng lá gan lớn như vậy?”
Khang phi nói: “Tỷ tỷ, tính tình dính hỏa này của tỷ là không được. Tỷ cũng đã nói, nàng chỉ là một tiểu tiểu Mỹ nhân, làm sao dám đối nghịch với ta? Nếu sau lưng không có người chống đỡ, ta cho nàng mượn lá gan, nàng cũng không dám.”
Chu Cẩm phi tỉnh táo lại, gật đầu nói: “Không sai. Ngươi biết là ai?”
Khang phi lắc đầu, “Là hồ ly thì đều sẽ lộ đuôi thôi.”
Dương Quỳnh trở lại nghe hai người đối thoại xong, không khỏi nhìn trộm Tôn Mỹ nhân ở phía xa xa. Dựa theo phẩm cấp, chỗ ngồi của Mỹ nhân đương nhiên cách khá xa Phi tử. Chỉ thấy lúc này Tôn Mỹ nhân đang rất được hoan nghênh, không chỉ có nhóm Tài tử sôi nổi nói chuyện với nàng, mà ngay cả Cốc Chiêu dung cũng tới cùng nàng nói mấy câu. Điều này làm Tôn Mỹ nhân càng thêm đắc ý. Đồng thời Dương Quỳnh cũng phát hiện, lúc Tôn Mỹ nhân nói chuyện luôn thỉnh thoảng nhìn về phía các nàng vài lần, dường như đang chú ý phản ứng của các nàng.
Dương Quỳnh cười lạnh, quả nhiên là mượn gan ông trời, dám đối nghịch với Khang phi. Qua mấy lần, Dương Quỳnh đối với tâm cơ mưu kế của Khang phi đã bội phục sát đất. Tính trước làm sau, Khang phi vĩnh viễn cũng không phải người xuống tay trước. Nhưng một khi đối phương đã động thủ, nàng vĩnh viễn cũng đều có thể kéo dài hậu chiêu không dứt. Kẻ địch như vậy mới là đáng sợ nhất. Sắc mặt không đổi vẫn có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Tôn Mỹ nhân có mấy cân mấy lạng mà dám đối nghịch với Khang phi. Chẳng lẽ lúc trước giáo huấn Liễu Thục phi, Trần Chiêu nghi cùng Hoắc Tiệp dư vẫn còn chưa đủ thê thảm sao?
Kỳ thật điểm này Dương Quỳnh nghĩ sai rồi. Chuyện của đám người Liễu Thục phi, từ đầu đến cuối Khang phi đều không lộ diện, cho nên người có đẳng cấp tâm cơ giống như Tôn Mỹ nhân căn bản không biết rằng Khang phi mới là người giật dây phía sau. Không biết cũng sẽ không sợ hãi. Về sau Dương Quỳnh mới biết được, Tôn Mỹ nhân chính là giải thích tốt nhất cho câu “Người không biết không sợ.”
Chu Cẩm phi luôn không nhịn được mà nhìn Tôn Mỹ nhân, nhìn lại không nhịn được tức giận. “Ngươi dễ dàng tha cho nàng như vậy?”
Khang phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Tỷ tỷ, trong vườn này hoa nở không hết. Nếu mỗi bông đều giữ ánh mặt trời quá lâu, chúng ta còn không phải là bị phơi nắng đến chết sao? Nên giữ thì vẫn nên giữ, mưa gió một chút, thay chúng ta chắn ánh mặt trời cũng tốt.”
“Ta biết ngươi luôn có đạo lý. Việc này ta nghe lời ngươi, có điều ngươi cũng phải thay ta xả cơn giận này mới được.”
Khang phi lấy lòng nói: “Được rồi được rồi, tỷ tỷ căn dặn, muội muội nào dám không theo?”
“Ngươi nha!” Chu Cẩm phi không nghiêm mặt được nữa, cười nói: “Chỉ biết trêu ta.”
Sau nhạc đệm hoa đăng, mọi người tiếp tục xem ca múa. Chỉ là trước đó có Tôn Mỹ nhân châu ngọc, nên tất cả màn múa phía sau mọi người đều thấy tẻ nhạt vô vị. Vì thế âm thanh ca ngợi Tôn Mỹ nhân lại vang lên lần thứ hai.
Dương Quỳnh cảm khái, cho dù có tốt thì cũng phải có chừng mực. Đề cập đến nhiều lần như vậy, không sợ phản ứng ngược sao?
Thật vất vả mới đợi đến khi yến hội tan, đoàn người trở lại Cung Lung Hoa. Khang phi thấy quá muộn, liền trực tiếp lệnh cho Dương Quỳnh cùng Nguyên Hương về nghỉ ngơi, kêu Như Quyên cùng Thiên Linh tới hầu hạ.
Đến khi Như Quyên trở lại phòng của mình, thì đã sắp sang canh hai.
“Còn chưa ngủ?” Thấy Nguyên Hương mở to mắt nằm trên giường, Như Quyên đi tới hỏi.
“Không có ngươi, không ngủ được.” Nguyên Hương thành thật nói.
Mặt Như Quyên ửng hồng, phỉ phui nói: “Làm sao hôm nay lại không đứng đắn như vậy? Chẳng lẽ bị Thanh Diệp dạy hư?”
Nguyên Hương bị lời này chọc cười, “Trong mắt ngươi Thanh Diệp chính là bất trị như vậy?”
Như Quyên nói: “Cũng không phải. Ngày thường mồm mép giảo hoạt, thật không biết nương nương vừa ý nàng điểm nào?”
“Giảo hoạt là miệng, không phải tâm là tốt rồi.” Nguyên Hương thuận miệng nói.
Như Quyên nghe xong dường như được dẫn dắt, còn thật sự nghĩ một chút nói: “Đúng là như vậy. Nương nương nhìn người chuẩn hơn chúng ta. Người nàng coi trọng, chắc cũng sẽ không kém.”
Nguyên Hương thở dài: “Nương nương nhìn người đương nhiên không sai. Có điều sư phụ nương nương còn kém xa.”
“Sư phụ nương nương?” Như Quyên nghĩ một chút nói: “Ngươi nói Lục Khuynh Nương?”
“Đương nhiên. Ngươi nói nương nương cũng là đệ tử của nàng, Tôn Mỹ nhân cũng là đệ tử của nàng, vì sao nhân phẩm lại kém nhiều như vậy?”
Như Quyên không hiểu, Nguyên Hương liền kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện đêm nay cho nàng. Như Quyên nghe xong tức giận nói: “Tôn Mỹ nhân này cũng khinh người quá đáng! Tưởng rằng biết khiêu vũ thì giỏi lắm sao? Nương nương chúng ta là không muốn so với nàng, nếu không nàng đã sớm bị hạ thấp rồi. Hiện giờ dĩ nhiên lại kiêu ngạo giống như là mình hơn tất cả. Thật sự là chưa thấy qua cảnh đời!”
Nguyên Hương kéo tay Như Quyên cười nói: “Nhìn xem, làm ngươi tức giận rồi. Bản lĩnh của nương nương chúng ta, ngươi còn không biết sao? Tôn Mỹ nhân này ngày sau sẽ được lĩnh hội thôi. Ngươi nhớ kỹ, ở trước mặt nương nương không được nói lung tung, tính tình nương nương nhạt, chưa chắc đã đồng ý lập tức làm gì đâu.”
Như Quyên dựa vào lòng Nguyên Hương, “Ta biết, ngươi yên tâm đi.”
Ngày thứ hai, trong cung loan tin, bởi vì hôm qua Tôn Mỹ nhân có công hiến vũ, được tấn phong làm Tiệp dư, ban thưởng ở tại Loan Cư Hương. Chỉ một ngày, tặng phẩm như nước chảy vào. Các cung nữ của Tôn Tiệp dư nhận lễ vật đến mỏi tay.
Khi Yên Xảo trở về trực tiếp chạy vào phòng của Thiên Linh cùng Dương Quỳnh. Ngồi trên ghế bắt đầu khóc lớn. Lúc này đúng là thời gian dùng cơm trưa, Dương Quỳnh cùng Thiên Linh vừa mới ăn xong cơm trở về, thấy Yên Xảo như vậy thì đều bị dọa sợ.
Thiên Linh vội vàng hỏi nguyên nhân, Yên Xảo khóc nói: “Hôm nay ta đi Cục Thượng Thực lĩnh thuốc bổ cho nương nương. Đây vốn là thường lệ, bởi vì thuốc tháng này của nương nương đều cho Thanh Diệp, cho nên hôm qua đã hết. Hôm nay là ngày lĩnh thuốc bổ, sáng sớm ta liền đi. Không ngờ gặp phải cung nữ Thiên Thanh của Tôn Tiệp dư, chắn ở phía trước không cho ta lĩnh. Các ngươi cũng biết quy củ trong cung, chủ tử vị phân thấp không thể tranh giành vị trí với chủ tử vị phân cao. Chủ tử của Thiên Thanh bất quá cũng chỉ là một Tiệp dư, làm sao có thể so với nương nương chúng ta? Ta nói ta lĩnh trước, nàng sống chết không cho. Còn nói trong cung này là nơi mượn gió bẻ măng, ai được sủng thì người đó lĩnh trước.”
Thiên Linh nghe xong tự nhiên cũng tức giận, không phải Yên Xảo cậy ai mạnh hơn, mà vị phân cao lĩnh đồ trước là quy củ trong cung. Thanh Thiên này cũng quá không biết điều, chủ tử mới được phong Tiệp dư mà đã dám ngông cuồng như vậy, đây không phải là gây phiền phức cho Tôn Tiệp dư sao?
Tức thì tức, nhưng Thiên Linh vẫn khuyên nhủ, “Ngươi nha, cũng vì chút chuyện nhỏ mà khóc thành như này sao? Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ đều khóc thành con mèo rồi.”
Nói chưa dứt lời, nhắc tới chuyện này, Yên Xảo lại càng khóc lớn hơn, “Làm sao lại là ta nhỏ mọn? Thanh Thiên còn nói là hôm qua cố ý vứt hoa đăng của ta xuống đất. Còn nói hoa đăng keo kiệt như vậy sao có thể không biết xấu hổ mà mang ra. Còn nói nương nương chúng ta giả thanh cao, đã không được sủng còn không chịu làm hoa đăng lớn để tranh Thánh sủng.”
Cuối cùng ngay cả Dương Quỳnh cũng không nghe nổi nữa, “Thanh Thiên này quả thật là không muốn sống rồi! Lời như vậy cũng dám nói ra.”
Thiên Linh thở dài, “Trong cung này chính là như vậy, nâng cao giẫm thấp, sắc mặt mọi người ngày ngày biến đổi, cũng không biết một khắc sau liền nổi trận gió nào.” Nàng cầm khăn tay lau mặt cho Yên Xảo, “Gần đây nương nương luôn luyện vũ, nói những việc này ra là vô duyên vô cơ làm nàng phiền não. Tính tình của nương nương chúng ta như vậy, lẽ nào sẽ thật sự đi lý luận với Tôn Tiệp dư? Trước tiên ngươi nhẫn nhịn đi, chờ nương nương bận xong, chúng ta lại từ từ nói với nàng.”
Yên Xảo khóc một trận, trong lòng dễ chịu hơn. Nàng là người nghe người khác khuyên, thút thít một chút, nhưng vẻ mặt vẫn là bị oan ức.
“Thanh Diệp, tối hôm qua ngươi còn nói ta. Kết quả thế nào? Hôm nay Thiên Thanh cũng dám nói móc ta. Lúc ấy ta nên cho nàng hai cái tát mới đúng!” Yên Xảo dường như mới nhớ ra, nhất thời cảm thấy có chút hối hận.
Dương Quỳnh bị chọc cười, “Ngươi nha, vẫn nên thành thật một chút đi. Không cần gây thêm rắc rối, miễn gây phiền toái cho nương nương.”
“Nương nương cũng hơi quá dễ nói chuyện rồi. Rõ ràng địa vị cao hơn Tôn Tiệp dư nhiều, làm gì phải oan ức chính mình như vậy?” Đối với Khang phi năm lần bảy lượt nhường nhịn, Yên Xảo có chút bất mãn.
Lần này thì Thiên Linh không nghe nổi nữa, “Yên Xảo, lời phạm kỵ húy như vậy mà ngươi cũng dám nói? Cũng may ta với Thanh Diệp đều giúp đỡ ngươi, bằng không ngươi đợi bị trách phạt đi.”
Bị Thiên Linh dọa như vậy, Yên Xảo lè lưỡi, không dám nói nhiều.
|