Mạc Đạo Vô Tâm (Cổ Đại)
|
|
CHƯƠNG 128: THẨM VẤN
___ “Được, bổn cung sẽ minh xét tới cùng.” ___
Chương thứ một trăm hai mươi tám: Thẩm vấn
Ánh mắt Dương Quỳnh không tự chủ mà nhìn về phía Khang phi, lại thấy ánh mắt Khang phi nhìn Hoàng thượng hòa nhã mềm mại, mà nhìn về phía mình lại rét lạnh như băng. Trong nháy mắt đó, ý niệm muốn nói rõ chân tướng của Dương Quỳnh bị ánh mắt của Khang phi đông cứng. Nàng quay đầu nhìn Thiên Linh, thấy Thiên Linh cũng đang nhìn nàng, hơn nữa còn nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.
Hoàng thượng biết Khang phi là đối chiếu theo tội quản lí không nghiêm của Tôn Mỹ nhân mà trừng phạt. Nhớ đến Dương Quỳnh và Tôn Mỹ nhân có phẩm cấp bằng nhau, nhưng tình huống lại nhẹ hơn nhiều. Xem ra lần này là Khang phi phạt nặng rồi. Hoàng thượng đương nhiên không có ý bất mãn, lập tức cũng ân chuẩn. Vốn tưởng rằng việc này cứ thế mà kết thúc, nhưng lại nghe thấy Khang phi nói: “Thần thiếp quản lí không nghiêm, để xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Hoàng thượng, thần thiếp nguyện ý ăn chay ba tháng, chép kinh Phật trăm lần, thành tâm hối lỗi, mong Hoàng thượng thành toàn.”
Lần này, những phi tần còn muốn mượn cơ hội nói gì đó đều không dám mở miệng. Khang phi tự phạt rất nặng, cũng không bởi vì chuyện này do mình xử lí mà có chút bất công.
Hoàng thượng vốn định miễn xử phạt Khang phi, nhưng thấy ánh mắt nàng kiên định, liền biết tâm ý nàng đã quyết, nên đành phải gật đầu đồng ý.
Trận sóng gió này, rốt cuộc cũng lặng xuống. Chúng nhân cũng không còn hứng trí dự tiệc, Hoàng thượng liền hạ chỉ cho mọi người giải tán.
Trở về Cung Lung Hoa, Khang phi hạ lệnh đóng tất cả cửa cung lại, sau đó ngoại trừ những người ở ngoài gác cửa thì tất cả cung nữ thái giám đều phải về phòng của mình. Bất luận kẻ nào dám tự mình bước ra khỏi phòng nửa bước, đều sẽ nghiêm khắc trừng trị. Đây là mệnh lệnh nghiêm khắc nhất từ sau khi Khang phi làm chủ Cung Lung Hoa, mọi người nghe xong đều không dám nói nhiều nửa câu, dồn dập về phòng của mình.
Khang phi lệnh cho Nguyên Hương lần lượt kiểm kê nhân số từng phòng. Nguyên Hương vừa mới nhận lệnh ra ngoài liền thấy một tiểu thái giám gác cửa chạy vào, nói Như Quyên và Tố Tranh đã trở về.
Nguyên Hương đi tới cửa nhìn thấy Như Quyên nửa dìu nửa kéo Tố Tranh, mà Tố Tranh cả người đều là vết thương, thấy Nguyên Hương, một câu cũng chưa nói liền ngất xỉu.
Nguyên Hương vội vàng cùng Như Quyên đưa Tố Tranh vào trong chính điện. Khang phi thấy Tố Tranh như vậy, sắc mặt lại càng khó coi, phân phó Như Quyên đi mời Lý thái y đến.
Nguyên Hương đau lòng Như Quyên vừa mới trở về, muốn đi thay nàng. Khang phi ngẫm lại xong cũng đồng ý.
Khang phi nhìn thoáng qua những người ở trong chính điện, Dương Quỳnh, Thiên Linh, Nhạn Vân, Như Quyên, còn có Tố Tranh đang hôn mê. Nàng trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía Dương Quỳnh, “Thanh Diệp, ngươi dẫn người đi kiểm kê nhân số ở trong cung.”
Dương Quỳnh ra khỏi Lăng Tiêu các thấy Khang phi trầm mặt, sau khi trở về cũng không chịu liếc mình lấy một cái, liền biết lần này Khang phi giận thật rồi. Lúc này nàng cũng không dám nôn nóng, vội vàng dẫn người đi làm việc.
“Như Quyên, Tố Tranh xảy ra chuyện gì?”
Như Quyên trước tiên thuật lại chuyện Thường ma ma tới Cẩm Bình lâu, lại nói tiếp, “Nô tì biết được Thanh Diệp một mình tới Cẩm Bình lâu, sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng trong cung người có thể dùng lại quá ít, nô tì cũng không dám phái người không hiểu chuyện đi, đành phải bảo Tố Tranh tới Lăng Tiêu các xin chỉ thị của người. Sau đó Tố Cầm nói Thiên Linh cũng đi Cẩm Bình lâu, nô tì đành đi theo. Đi đến lỗi rẽ Lăng Tiêu các thì nghe thấy tiếng rên rỉ, nô tì đến gần thì phát hiện một người bị bao vải che đầu, mở ra xem, không ngờ là Tố Tranh. Nàng nói khi vừa mới đi tới ngã ba liền bị người khác dùng bao vải che đầu, đánh một trận. Những người đó xuống tay rất nặng, không bao lâu thì nàng liền bất tỉnh. Nô tì đồng thời lo lắng cho Thanh Diệp, nhưng mặt khác cũng lo lắng cho nương nương. Nhưng trước mắt cứu người quan trọng hơn, cho nên nô tì lập tức dìu Tố Tranh trở về. Thân thể Tố Tranh vô cùng suy yếu, nô tì với nàng vừa đi vừa nghỉ, cho nên đến giờ mới về tới.”
Khang phi nghe xong không nói gì, sắc mặt vẫn nghiêm trọng như cũ. Mới vừa nãy Như Quyên bước vào thấy Dương Quỳnh và Thiên Linh đều ở đây, trong lòng cũng yên tâm rồi.
“Nương nương…” Như Quyên đi theo Khang phi đã lâu, thấy nàng có vẻ mặt khác lạ như vậy, tâm vừa mới hạ xuống giờ lại treo lên.
Khang phi khoát tay, “Ngươi cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ một lát đi.”
Như Quyên làm sao dám ngồi? Vẫn cung kính đứng ở bên cạnh.
Khang phi không nói gì, trong chính điện lặng như tờ.
Một lát sau, Nguyên Hương mời Lý thái y qua, mọi người trước tiên nâng Tố Tranh về phòng của nàng, thuận theo Lý thái y trị liệu. Nguyên Hương sắp xếp một tiểu cung nữ, tên là Khả Nhi phụ trách chăm sóc cho Tố Tranh.
Chờ khi Nguyên Hương quay lại chính điện thì Dương Quỳnh cũng đã quay về.
“Thưa nương nương, ngoại trừ Thường ma ma đã chết, trong toàn bộ cung nữ thái giám chỉ thiếu một mình Tố Cầm.”
Khang phi nhìn về phía Thiên Linh, “Như Quyên nói Tố Cầm theo dõi ngươi đi ra ngoài. Ngươi có nhìn thấy nàng không?”
Thiên Linh lắc đầu, “Nô tì chỉ nghĩ đến Thanh Diệp, không chú ý xem là có người theo dõi hay không?”
Khang phi gật đầu, phân phó nói: “Nguyên Hương ngươi đi ra ngoài, dẫn người trông giữ coi chặt Cung Lung Hoa.”
Nguyên Hương lĩnh mệnh rời đi. Khang phi lại phân phó Nhạn Vân đóng cửa chính điện, rồi mới nói với mọi người ở trong, “Chuyện hôm nay, tương quan chặt chẽ, hiển nhiên là đã có người mưu đồ từ lâu, đặc biệt nhắm vào Thanh Diệp, tính toán muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mấy người các ngươi là người bổn cung tin tưởng nhất, cho nên nội gián nhất định là một trong số các ngươi.”
Thiên Linh ở một bên vừa muốn nói chuyện, lại bị Khang phi chặn lại.
“Thiên Linh ngươi đã bị bổn cung chặn tin tức liên hệ, cho nên lần này nội gián không phải là ngươi.”
Những người khác nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Trong lòng Dương Quỳnh thanh bạch, nàng đang nghĩ xem rốt cuộc thì ai là nội gián. Như Quyên cảm thấy như đầu mình như muốn nổ tung, làm sao vừa mới tra được một Thiên Linh, bây giờ lại xuất hiện một nội gián nữa?
Như Quyên nhìn Dương Quỳnh, cho rằng quyết không thể là Dương Quỳnh. Việc này chính là muốn tính kế Dương Quỳnh, vậy sao có thể là nàng được? Nàng lại nhìn Nhạn Vân một chút, nếu như nói mình không phải nội gián, Dương Quỳnh cũng không phải nội gián, vậy thì cũng chỉ còn có một mình Nhạn Vân.
“Chẳng lẽ là ngươi?” Như Quyên chỉ vào Nhạn Vân nói.
Nhạn Vân vội vàng khoát tay nói, “Như Quyên tỷ tỷ, lời này không thể nói lung tung được! Sao nô tì có thể là nội gián được? Nô tì chỉ là cung nữ chạy việc, mấy ngày nay mới được lên chức mà!”
Rất nhiều việc chính là như vậy, một khi đã xác định được mục tiêu, thì dường như mọi chuyện đều sẽ có hướng đi của nó, cứ dọc theo đường này mà suy nghĩ, manh mối vốn dĩ mơ hồ rồi cũng sẽ lập tức trở nên rõ ràng.
Như Quyên nói, “Trong ba người chúng ta, người khả nghi nhất chính là ngươi. Thường ma ma chăm sóc cây cảnh, mà ngươi cũng vậy, cũng chỉ có ngươi thân với nàng nhất.”
Nhạn Vân gấp đến mức khóc lên, “Như Quyên tỷ tỷ, nô tì chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ nhị đẳng, lại vẫn đứng đợi ở bên cạnh nương nương rất lâu, cũng sẽ không cản đường của người, vì sao người nhất định phải đổ oan cho nô tì chứ?”
Lần này, nàng lại biến hàm ý của Như Quyên thành cung nữ ghen tị mà đấu đá nhau.
“Ngươi…” Như Quyên tức đến mức nói không ra lời, quay đầu nhìn Khang phi, “Nương nương, nô tì và Thanh Diệp đều không có khả năng là nội gián. Nương nương người phải minh xét!”
Khang phi lạnh lùng nhìn thoáng qua Như Quyên, lại nhìn về phía Nhạn Vân, “Nhạn Vân, tại sao Tố Tranh lại bị người khác tập kích?”
Nhạn Vân đang lau nước mắt, nghe thấy Khang phi hỏi, sửng sốt một chút rồi mới nói. “Nô tì… Nô tì không biết.”
Khóe môi Khang phi khẽ nhếch, thoáng hiện một nét cười nhạt. Trong lòng Dương Quỳnh rùng mình, ý cười này của Khang phi rất quỷ dị.
“Bổn cung hỏi ngươi, hôm nay trên yến tiệc, ngươi rời khỏi bổn cung hai lần, là đi đâu?”
Nhạn Vân nói, “Thưa nương nương, lần đầu tiên là nô tì đi cung phòng (là WC ý ạ :]]), lần thứ hai nô tì đói bụng quá, nên lặng lẽ xuống dưới ăn một ít.”
“Lúc đó là canh giờ nào?”
Nhạn Vân nghĩ một lúc, lắc đầu nói, “Nô tì không nhớ rõ.”
Khang phi gật đầu, “Như Quyên, đến hỏi Nguyên Hương thời gian mà Nhạn Vân rời đi.”
“Vâng.” Như Quyên lập tức ra ngoài, rất nhanh liền quay lại nói chính xác thời gian mà Nhạn Vân rời đi hai lần.
Sắc mặt Nhạn Vân có hơi tái nhợt, nàng không ngờ Nguyên Hương sẽ để ý loại chuyện này.
Khang phi tiếp tục nói: “Đi xem Tố Tranh có tỉnh hay không, nếu tỉnh thì hỏi nàng thời gian bị tập kích.”
Như Quyên lại đi ra ngoài. Khi trở về bẩm báo, thì thời gian đúng là không lâu sau khi Nhạn Vân rời khỏi Khang phi lần đầu tiên.
“Nương nương!” Nhạn Vân vừa nghe vừa khóc nức nở, “Người không thể chỉ dựa vào cái này liền kết luận là do nô tì làm được! Nô tì chỉ là một cung nữ nhỏ, sao có khả năng phái người tập kích Tố Tranh được? Nương nương, người phải minh xét!”
“Minh xét?” Khang phi nâng mí mắt, “Được, bổn cung sẽ minh xét. Người đâu, đưa Nhạn Vân đi Chấp Hình Ti.”
Lần này Nhạn Vân thực sự hoảng sợ. Chấp Hình Ti là nơi nào, ai ở trong cung cũng đều biết, đã đi vào thì không mấy ai có thể sống, mà có thể sống ra ngoài thì còn mấy ai vẫn là người bình thường.
“Nương nương, xin người tha cho nô tì, nô tì thật sự là bị oan! Nương nương, người tha cho nô tì một mạng đi!” Nhạn Vân quỳ trên mặt đất không ngừng kêu gào.
Khang phi cũng không sốt ruột, nhìn Nhạn Vân ở dưới hô to gọi nhỏ, cho đến khi Nhạn Vân tự giác thấy không hiệu quả nhỏ tiếng lại, nàng mới mở miệng, “Có muốn ta tìm người đến đối chất với ngươi không? Người trong cung này tuy nhiều, nhưng có bản lĩnh đấu lại bổn cung, thì cũng rất dễ tìm.”
Nhạn Vân đột nhiên ngẩng đầu, thấy ánh mắt Khang phi vẫn bình tĩnh thản nhiên như vậy. Nhạn Vân chỉ cảm thấy ánh mắt này dường như có thể nhìn thấu nội tâm con người, khiến nàng không có chỗ để trốn.
“Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của bổn cung. Hiện tại bổn cung muốn ngươi nói, đã là cho ngươi thiên đại ân điển rồi. Nếu ngươi muốn tự mình tìm chỗ chết, bổn cung sẽ đưa ngươi đến Chấp Hình Ti, người ở đó sẽ không khách khí như bổn cung vậy đâu.” Trong lòng Khang phi vô cùng tức giận, tức giận đến mức ngoan độc, nhưng trái ngược nàng lại bình tĩnh. Giờ phút này mỗi lời nàng nói đều rất chậm, rất nhẹ, nhưng lại khiến cho mọi người ở đây áp lực vô cùng.
Nhạn Vân biết, mình dù có cắn lưỡi cũng không thể thừa nhận chuyện nội gián, nếu không tuyệt đối là một con đường chết. Nghĩ vậy nàng ngẩng đầu lên nói, “Nương nương quả thật xử oan nô tì. Nô tì một lòng vì chủ, tuyệt đối sẽ không phản bội nương nương.”
Khang phi cười cười, gọi Nguyên Hương tiến vào, nói với nàng, “Ngươi mang nàng đi Chấp Hình Ti, nói bổn cung hoài nghi nàng muốn mưu hại bổn cung, để cho Chấp Hình Ti nhanh chóng có kết quả trình báo.” Dặn dò như vậy, chỉ sợ Nhạn Vân cũng không sống qua được đêm nay.
|
CHƯƠNG 129: XIN THA
___ “Chuyện của Tố Tranh có phải do ngươi làm hay không?” ___
Chương thứ một trăm hai mươi chín: Xin tha
Nguyên Hương gọi hai tiểu thái giám tới, muốn kéo Nhạn Vân ra ngoài. Nhạn Vân nghe Khang phi nói sợ tới mức mất hồn mất vía. Nàng vội vàng dập đầu nói, “Nương nương tha mạng! Đừng đưa nô tì đến Chấp Hình Ti!”
Khang phi không nói gì, hai tiểu thái giám cũng không dám ngừng, tiếp tục kéo Nhạn Vân ra bên ngoài.
Nhạn Vân bị kéo ra khỏi cửa, tiếng la khóc không ngừng, nghe vô cùng thê thảm.
Bởi vì mệnh lệnh của Khang phi nên chúng cung nữ thái giám trong Cung Lung Hoa cũng không dám bước ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy tiếng Nhạn Vân la khóc không dứt bên tai. Có vài người nhát gan, cũng bắt đầu lau nước mắt.
“Nương nương! Ta nói! Ta nói!” Nhạn Vân gan nhỏ, mắt thấy sắp ra khỏi đại môn của Cung Lung Hoa, rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa, nói ra chân tướng.
Hóa ra Nhạn Vân và cung nữ Thủy Bích của Tôn Mỹ nhân là đồng hương, từ nhỏ đã là bạn tốt chơi với nhau. Bởi vì Nhạn Vân luôn ở hậu viện của Cung Lung Hoa chăm sóc cây cảnh, cho nên đối với sự tồn tại của Thủy Bích cũng không biết rõ. Một lần vô tình, nàng gặp được Thủy Bích, Thủy Bích cũng nhận ra nàng. Từ đó về sau, hai người thường xuyên trao đổi tin tức. Chẳng qua những điều Nhạn Vân biết cũng có hạn, quả thật không giúp được Thủy Bích.
Mà sau khi Nhạn Vân than phiền về tình hình của mình, Thủy Bích liền nghĩ kế để Nhạn Vân lấy lòng Như Quyên. Nhạn Vân làm theo, quả nhiên được đề bạt lên thành cung nữ bên cạnh Khang phi.
Sau khi Nhạn Vân được đề bạt, phát hiện Thủy Bích cũng không phải thật sự muốn trợ giúp người đồng hương là nàng này.
Thủy Bích bắt đầu muốn Nhạn Vân ghi lại nhất cử nhất động của Khang phi tùy thời báo nhanh cho nàng. Nhạn Vân không chịu, Thủy Bích liền uy hiếp nói sẽ báo cho Khang phi biết quan hệ của mình và Nhạn Vân, sau đó sẽ nói Nhạn Vân là nội gián. Nhạn Vân chưa trải qua cảnh đời, rất dễ dàng bị Thủy Bích hù doạ. Hơn nữa Thủy Bích đối với Nhạn Vân ra tay cũng cực kì hào phóng, có đôi khi chỉ là một tin tức râu ria cũng có thể được năm lượng bạc. Chuyện này đối với một người từ nhỏ quen sống trong khổ cực như Nhạn Vân mà nói thật sự là một hấp dẫn không nhỏ.
Tuy rằng Nhạn Vân mới được đề bạt mấy ngày, nhưng nàng lại đã hoàn toàn về phe Thủy Bích.
“Thường ma ma là do ngươi mua chuộc?”
Nhạn Vân gật đầu nói, “Nô tì nghe theo phân phó của Thủy Bích, cầm ngân phiếu ba trăm lượng bạc đưa cho Thường ma ma. Huynh đệ ruột của nàng bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh, nhận số tiền kia, vừa vặn có thể giữ mạng sống cho huynh đệ của nàng. Nô tì bảo nàng đến Cẩm Bình lâu chờ Thanh Diệp, một khi Thanh Diệp đến, thì tự sát nói là Thanh Diệp muốn giết nàng. Nàng vì chữa bệnh cho huynh đệ của mình mà ngay cả mạng cũng không cần, liền đồng ý với nô tì.”
Khang phi trầm ngâm một lúc, hỏi: “Tố Cầm là do Tôn Mỹ nhân phái tới?”
Nhạn Vân lắc đầu, “Chuyện này nô tì cũng không rõ. Nô tì chỉ mua chuộc Thường ma ma, những người khác nô tì cũng không tự ý qua lại.”
“Chuyện của Tố Tranh có phải do ngươi làm không?” Vẻ mặt Khang phi vẫn như cũ, không có bất kì một thần sắc bất ngờ hay tức giận nào.
Nhạn Vân gật đầu nói: “Trên đường nô tì rời khỏi nương nương đi cung phòng, thì ở trên Lăng Tiêu các thấy Tố Tranh chạy tới. Nô tì nghĩ là chuyện bên Thường ma ma làm ầm ĩ rồi. Nô tì sợ Tố Tranh tới báo tin xong nương nương sẽ có chuẩn bị, như vậy sau khi chuyện vỡ lở, rất có thể nương nương sẽ thoát tội cho Thanh Diệp. Vậy nô tì sẽ không thể hoàn thành chuyện Thủy Bích phân phó. Cho nên nô tì liền nói chuyện này cho Thủy Bích, chuyện phía sau đều do Thủy Bích phụ trách.”
Như Quyên cả giận nói, “Ngươi rõ ràng là người của Cung Lung Hoa, nhưng đúng là đối với Tôn Mỹ nhân trung thành tận tâm như vậy. Lương tâm của ngươi có phải cũng bị chó tha mất rồi không?”
Nhạn Vân khóc ròng nói, “Nô tì cũng không có cách! Thủy Bích nói nô tì phải liên hệ với nàng, nếu không nàng sẽ tố giác với nương nương. Nếu nương nương biết, nhất định sẽ chán ghét mà vứt bỏ ta, đến lúc đó, ta còn có ngày ngẩng đầu lên được nữa sao? Chẳng lẽ muốn ta cả đời mãi mãi đi chăm sóc cây cảnh?”
Như Quyên còn muốn nói nữa, nhưng bị Khang phi ngăn lại.
“Mỗi người ai cũng có cơ hội để trở nên xuất sắc, nhưng nhất định phải dựa vào cố gắng của bản thân, phải đi con đường thẳng. Giống như ngươi, phản bội người khác để thượng vị, cuối cùng cũng sẽ không vững chắc. Ngươi leo càng cao, ngã càng đau. Hà tất phải tự làm khổ mình?”
Nhạn Vân dập đầu nói, “Nương nương, nô tì đã khai hết rồi, người tạm tha cho nô tì đi, lần sau nô tì cũng không dám nữa.”
Khang phi nhìn Thiên Linh, thở dài, “Nhạn Vân, coi như không có chuyện lần này, ngươi cũng không làm người bên cạnh bổn cung được. Ngươi nhìn Thiên Linh đi, so với ngươi bổn cung càng trọng dụng nàng hơn, so với ngươi cũng càng sủng nàng hơn, nhưng sau khi nàng phản bội bổn cung, lại chưa từng xin bổn cung tha cho nàng.”
“Tại sao?” Nhạn Vân hỏi, hỏi Khang phi nhưng cũng là hỏi Thiên Linh.
Thiên Linh bình tĩnh nói. “Nô tài trong cung, không thể phạm sai lầm. Nhất là làm việc sau lưng chủ tử, bất cứ chủ tử nào cũng sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Nhạn Vân, bắt đầu từ thời khắc ngươi phản bội nương nương, chân của ngươi cũng đã bước vào Quỷ Môn Quan rồi. Trong lòng đừng cầu may mắn nữa, phản bội chủ tử, đều sẽ không có kết cục tốt.”
Nhạn Vân khó có thể tin nhìn Thiên Linh, “Không phải ngươi cũng vậy sao?”
“Ta phản bội nương nương, cho nên được thưởng lụa trắng tự vẫn. Nhạn Vân, kết cục của ngươi, tuyệt đối sẽ không tốt hơn ta.” Ánh mắt Thiên Linh xuyên qua Nhạn Vân, nhìn về phía Dương Quỳnh. Khi Dương Quỳnh nghe được bốn chữ “lụa trắng tự vẫn”, thân mình rõ ràng run run. Trong lòng Thiên Linh cũng có chút an ủi. Nàng, rốt cuộc cũng không đành lòng nghe thấy.
“Không! Nương nương, nô tì biết sai rồi! Van xin người, cho… cho nô tì một cơ hội nữa đi!”
Khang phi có chút chán ghét sai người kéo Nhạn Vân xuống. Đã có gan phản bội, vậy không nên có gan sợ chết. Thái độ như vậy, làm nàng coi thường.
Như Quyên lo lắng nhìn Khang phi, thấy vẻ mặt nàng không có nét mệt mỏi, lúc này mới yên tâm, “Nương nương, người nên nghỉ ngơi.”
Khang phi lắc đầu, nàng nhìn Thiên Linh nói, “Thiên Linh, bổn cung luôn coi trọng ngươi. Cho nên tuy rằng ngươi mưu hại bổn cung, nhưng bổn cung vẫn cho phép ngươi đi lại trong cung. Chuyện hôm nay, bổn cung nên cảm ơn ngươi, cũng nên bảo vệ ngươi. Nhưng tình hình như vậy, bổn cung cũng bất lực.”
Thiên Linh trịnh trọng quỳ xuống đất, nói: “Nương nương, nô tì nghiệp chướng nặng nề, vốn nên lấy cái chết để tạ tội. Người đối với nô tì đại ân đại đức, nô tì có chết cũng không dám quên. Nếu có kiếp sau, nô tì vẫn nguyện ý hầu hạ người, sẽ không phản bội người một khắc nào nữa.”
Lời này nói xong, Như Quyên trộm quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt, Dương Quỳnh thì nắm tay thật chặt.
Khang phi cũng có chút động lòng. Nàng tận lực dùng giọng bình tĩnh nói, “Lụa trắng ngày mai mới ban xuống, bổn cung biết ngươi và Thanh Diệp còn có chuyện muốn nói. Các ngươi đi đi.”
Thiên Linh chần chừ một chút, sự khoan dung của Khang phi làm nàng bất ngờ, “Tạ ơn nương nương.”
Thiên Linh cùng Dương Quỳnh trở về phòng của Dương Quỳnh. Mới vừa rồi hai người gắng gượng chống đỡ thì giờ phút này đều rã rời ngồi trên ghế, ngay cả nhúc nhích cũng không muốn.
Nghỉ ngơi một lúc, Thiên Linh đứng dậy đi đến ngăn tủ của Dương Quỳnh lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là rất nhiều bình sứ lớn nhỏ khác nhau. Thiên Linh nhìn bình sứ dán nhãn màu đỏ, lấy ra một lọ, sau khi mở ra, hương thơm bay khắp bốn phía.
Thiên Linh đi tới bên cạnh Dương Quỳnh, đứng lại, kéo tay phải của Dương Quỳnh, nửa đau lòng nửa oán giận nói: “Sao ngươi lại không quý trọng thân thể của mình như vậy?”
Thiên Linh mở tay Dương Quỳnh ra. Lòng bàn tay Dương Quỳnh đều là những vết thương do bị nàng tự nắm chặt tay mà tạo thành. Lúc này máu tươi tuy đã khô lại, nhưng chỉ cần hơi động, máu sẽ lại bắt đầu chảy ra.
Thiên Linh dùng nước rửa sạch miệng vết thương trên tay Dương Quỳnh, sau đó đổ thuốc trong bình sứ ra, nghiền nhỏ, bôi lên vết thương. Hiệu quả của thuốc rất tốt, rất nhanh miệng vết thương không thấy chảy máu nước. Thiên Linh lại dùng vải bông quấn tay nàng lại, lúc này mới yên tâm.
Dương Quỳnh dùng tay trái không bị thương trở tay giữ chặt tay Thiên Linh, hỏi: “Vì sao ngươi lại làm như vậy?”
“Cái gì?” Thiên Linh khó hiểu hỏi.
“Vì sao phải cứu ta? Vì sao phải gánh tội thay ta?” Trong lòng Dương Quỳnh ít nhiều cũng hiểu, nhưng lúc này nàng nhất định phải nghe Thiên Linh tự mình nói.
Thiên Linh nói: “Ta đã nói rồi. Ta hy vọng ngươi có thể sống khỏe mạnh. Thanh Diệp, việc này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ta dùng phương pháp rút củi dưới đáy nồi. Nếu không như vậy, chỉ sợ sự việc sẽ phát triển đến mức không thể kiểm soát.” Tay Thiên Linh cũng nắm lấy tay Dương Quỳnh, mười ngón giao triền, giờ khắc này, đó là ước nguyện cả đời của Thiên Linh.
“Ta…” Dương Quỳnh cảm giác mình rất có lỗi với Thiên Linh, không thể đáp lại tấm thâm tình của nàng, nhưng lại để nàng liều mạng tương cứu.
Thiên Linh nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Dương Quỳnh, cười cười, “Ta hiểu tâm tư của ngươi, cho nên ta chưa bao giờ muốn ngươi báo đáp ta điều gì. Ngươi không cần cảm thấy mắc nợ ta, chuyện ta làm, chỉ là vì ta muốn làm như vậy mà thôi. Thanh Diệp… sau này phải chăm sóc thật tốt bản thân. Nếu giờ khắc này ngươi cảm thấy đau lòng, thì phải càng quý trọng chính mình. Ngươi cũng không muốn sau này nương nương nhìn thấy ngươi, lại giống như ngươi nhìn ta như vậy chứ?”
Dương Quỳnh nghiêng đầu đi, nàng không cách nào tiếp tục nhìn vào mắt Thiên Linh nữa. Ở trong đó tình ý như nước đủ để nhấn chìm nàng. Dương Quỳnh không biết ngày thường Thiên Linh làm như thế nào mới có thể ấn giấu đi tình cảm sâu như vậy, giả vờ như không có chuyện gì ở chung với mình. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, thì ra mình lại chậm chạp như vậy.
“Ta biết rồi. Ta sẽ không để cho người quan tâm ta lo lắng.” Dương Quỳnh hít hít cái mũi, muốn bức về phần yếu ớt đang mãnh liệt cuộn trào trong lòng mình kia.
Ngón tay Thiên Linh vuốt qua hai má Dương Quỳnh. Lúc này Dương Quỳnh mới giật mình vì nước mắt của mình đã rơi tự bao giờ.
“Ta biết ngươi không nỡ bỏ ta, ngươi khóc vì ta, ta cũng nên thỏa mãn rồi.” Tiếng của Thiên Linh vẫn nhẹ nhàng. Nàng nhìn nước mắt trên ngón tay mình, chậm rãi nói: “Ta, cả đời này, cũng không được cái gì. Phút cuối cùng, còn có thể có được nước mắt của ngươi, ta đã rất vui mừng.”
Dương Quỳnh cảm thấy mỗi một chữ của Thiên Linh đều như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim mình, chỉ mấy câu nói đó thôi cũng đã làm lòng mình đau đớn, đau đến gần như không thở nổi.
“Ta cứu ngươi ra ngoài!” Dương Quỳnh mở to hai mắt nhìn Thiên Linh, không nghĩ ngợi gì, nói: “Ngay tối này, ta nghĩ cách đưa ngươi trốn khỏi Hoàng cung!”
“Ngươi nói thật sao?”
Dương Quỳnh mạnh mẽ gật đầu, “Chúng ta lập tức đi ngay!” Dương Quỳnh nói xong liền đứng lên, kéo Thiên Linh đi thẳng tới cửa.
Đi được hai bước, Dương Quỳnh phát hiện không đúng, Thiên Linh từ đầu tới cuối căn bản vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích.
“Ngươi…” Dương Quỳnh khó hiểu.
Thiên Linh lắc đầu, “Khi nào ngươi mới có thể sửa tính lỗ mãng này?” Nàng kéo Dương Quỳnh trở lại ngồi trên ghế, “Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi, là có thể đưa ta ra khỏi Hoàng cung sao? Coi như ra được ngoài, thì nương nương phải làm sao? Người trong Cung Lung Hoa phải làm sao? Chúng ta sẽ liên lụy tới bọn họ, ngươi từng nghĩ đến chưa?”
Dương Quỳnh quả thật vừa rồi máu nóng lên não, liền có ý định muốn chạy trốn. Giờ phút này tỉnh táo lại, nhất thời héo rũ ỉu xìu.
|
CHƯƠNG 129: XIN THA
___ “Chuyện của Tố Tranh có phải do ngươi làm hay không?” ___
Chương thứ một trăm hai mươi chín: Xin tha
Nguyên Hương gọi hai tiểu thái giám tới, muốn kéo Nhạn Vân ra ngoài. Nhạn Vân nghe Khang phi nói sợ tới mức mất hồn mất vía. Nàng vội vàng dập đầu nói, “Nương nương tha mạng! Đừng đưa nô tì đến Chấp Hình Ti!”
Khang phi không nói gì, hai tiểu thái giám cũng không dám ngừng, tiếp tục kéo Nhạn Vân ra bên ngoài.
Nhạn Vân bị kéo ra khỏi cửa, tiếng la khóc không ngừng, nghe vô cùng thê thảm.
Bởi vì mệnh lệnh của Khang phi nên chúng cung nữ thái giám trong Cung Lung Hoa cũng không dám bước ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy tiếng Nhạn Vân la khóc không dứt bên tai. Có vài người nhát gan, cũng bắt đầu lau nước mắt.
“Nương nương! Ta nói! Ta nói!” Nhạn Vân gan nhỏ, mắt thấy sắp ra khỏi đại môn của Cung Lung Hoa, rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa, nói ra chân tướng.
Hóa ra Nhạn Vân và cung nữ Thủy Bích của Tôn Mỹ nhân là đồng hương, từ nhỏ đã là bạn tốt chơi với nhau. Bởi vì Nhạn Vân luôn ở hậu viện của Cung Lung Hoa chăm sóc cây cảnh, cho nên đối với sự tồn tại của Thủy Bích cũng không biết rõ. Một lần vô tình, nàng gặp được Thủy Bích, Thủy Bích cũng nhận ra nàng. Từ đó về sau, hai người thường xuyên trao đổi tin tức. Chẳng qua những điều Nhạn Vân biết cũng có hạn, quả thật không giúp được Thủy Bích.
Mà sau khi Nhạn Vân than phiền về tình hình của mình, Thủy Bích liền nghĩ kế để Nhạn Vân lấy lòng Như Quyên. Nhạn Vân làm theo, quả nhiên được đề bạt lên thành cung nữ bên cạnh Khang phi.
Sau khi Nhạn Vân được đề bạt, phát hiện Thủy Bích cũng không phải thật sự muốn trợ giúp người đồng hương là nàng này.
Thủy Bích bắt đầu muốn Nhạn Vân ghi lại nhất cử nhất động của Khang phi tùy thời báo nhanh cho nàng. Nhạn Vân không chịu, Thủy Bích liền uy hiếp nói sẽ báo cho Khang phi biết quan hệ của mình và Nhạn Vân, sau đó sẽ nói Nhạn Vân là nội gián. Nhạn Vân chưa trải qua cảnh đời, rất dễ dàng bị Thủy Bích hù doạ. Hơn nữa Thủy Bích đối với Nhạn Vân ra tay cũng cực kì hào phóng, có đôi khi chỉ là một tin tức râu ria cũng có thể được năm lượng bạc. Chuyện này đối với một người từ nhỏ quen sống trong khổ cực như Nhạn Vân mà nói thật sự là một hấp dẫn không nhỏ.
Tuy rằng Nhạn Vân mới được đề bạt mấy ngày, nhưng nàng lại đã hoàn toàn về phe Thủy Bích.
“Thường ma ma là do ngươi mua chuộc?”
Nhạn Vân gật đầu nói, “Nô tì nghe theo phân phó của Thủy Bích, cầm ngân phiếu ba trăm lượng bạc đưa cho Thường ma ma. Huynh đệ ruột của nàng bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh, nhận số tiền kia, vừa vặn có thể giữ mạng sống cho huynh đệ của nàng. Nô tì bảo nàng đến Cẩm Bình lâu chờ Thanh Diệp, một khi Thanh Diệp đến, thì tự sát nói là Thanh Diệp muốn giết nàng. Nàng vì chữa bệnh cho huynh đệ của mình mà ngay cả mạng cũng không cần, liền đồng ý với nô tì.”
Khang phi trầm ngâm một lúc, hỏi: “Tố Cầm là do Tôn Mỹ nhân phái tới?”
Nhạn Vân lắc đầu, “Chuyện này nô tì cũng không rõ. Nô tì chỉ mua chuộc Thường ma ma, những người khác nô tì cũng không tự ý qua lại.”
“Chuyện của Tố Tranh có phải do ngươi làm không?” Vẻ mặt Khang phi vẫn như cũ, không có bất kì một thần sắc bất ngờ hay tức giận nào.
Nhạn Vân gật đầu nói: “Trên đường nô tì rời khỏi nương nương đi cung phòng, thì ở trên Lăng Tiêu các thấy Tố Tranh chạy tới. Nô tì nghĩ là chuyện bên Thường ma ma làm ầm ĩ rồi. Nô tì sợ Tố Tranh tới báo tin xong nương nương sẽ có chuẩn bị, như vậy sau khi chuyện vỡ lở, rất có thể nương nương sẽ thoát tội cho Thanh Diệp. Vậy nô tì sẽ không thể hoàn thành chuyện Thủy Bích phân phó. Cho nên nô tì liền nói chuyện này cho Thủy Bích, chuyện phía sau đều do Thủy Bích phụ trách.”
Như Quyên cả giận nói, “Ngươi rõ ràng là người của Cung Lung Hoa, nhưng đúng là đối với Tôn Mỹ nhân trung thành tận tâm như vậy. Lương tâm của ngươi có phải cũng bị chó tha mất rồi không?”
Nhạn Vân khóc ròng nói, “Nô tì cũng không có cách! Thủy Bích nói nô tì phải liên hệ với nàng, nếu không nàng sẽ tố giác với nương nương. Nếu nương nương biết, nhất định sẽ chán ghét mà vứt bỏ ta, đến lúc đó, ta còn có ngày ngẩng đầu lên được nữa sao? Chẳng lẽ muốn ta cả đời mãi mãi đi chăm sóc cây cảnh?”
Như Quyên còn muốn nói nữa, nhưng bị Khang phi ngăn lại.
“Mỗi người ai cũng có cơ hội để trở nên xuất sắc, nhưng nhất định phải dựa vào cố gắng của bản thân, phải đi con đường thẳng. Giống như ngươi, phản bội người khác để thượng vị, cuối cùng cũng sẽ không vững chắc. Ngươi leo càng cao, ngã càng đau. Hà tất phải tự làm khổ mình?”
Nhạn Vân dập đầu nói, “Nương nương, nô tì đã khai hết rồi, người tạm tha cho nô tì đi, lần sau nô tì cũng không dám nữa.”
Khang phi nhìn Thiên Linh, thở dài, “Nhạn Vân, coi như không có chuyện lần này, ngươi cũng không làm người bên cạnh bổn cung được. Ngươi nhìn Thiên Linh đi, so với ngươi bổn cung càng trọng dụng nàng hơn, so với ngươi cũng càng sủng nàng hơn, nhưng sau khi nàng phản bội bổn cung, lại chưa từng xin bổn cung tha cho nàng.”
“Tại sao?” Nhạn Vân hỏi, hỏi Khang phi nhưng cũng là hỏi Thiên Linh.
Thiên Linh bình tĩnh nói. “Nô tài trong cung, không thể phạm sai lầm. Nhất là làm việc sau lưng chủ tử, bất cứ chủ tử nào cũng sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Nhạn Vân, bắt đầu từ thời khắc ngươi phản bội nương nương, chân của ngươi cũng đã bước vào Quỷ Môn Quan rồi. Trong lòng đừng cầu may mắn nữa, phản bội chủ tử, đều sẽ không có kết cục tốt.”
Nhạn Vân khó có thể tin nhìn Thiên Linh, “Không phải ngươi cũng vậy sao?”
“Ta phản bội nương nương, cho nên được thưởng lụa trắng tự vẫn. Nhạn Vân, kết cục của ngươi, tuyệt đối sẽ không tốt hơn ta.” Ánh mắt Thiên Linh xuyên qua Nhạn Vân, nhìn về phía Dương Quỳnh. Khi Dương Quỳnh nghe được bốn chữ “lụa trắng tự vẫn”, thân mình rõ ràng run run. Trong lòng Thiên Linh cũng có chút an ủi. Nàng, rốt cuộc cũng không đành lòng nghe thấy.
“Không! Nương nương, nô tì biết sai rồi! Van xin người, cho… cho nô tì một cơ hội nữa đi!”
Khang phi có chút chán ghét sai người kéo Nhạn Vân xuống. Đã có gan phản bội, vậy không nên có gan sợ chết. Thái độ như vậy, làm nàng coi thường.
Như Quyên lo lắng nhìn Khang phi, thấy vẻ mặt nàng không có nét mệt mỏi, lúc này mới yên tâm, “Nương nương, người nên nghỉ ngơi.”
Khang phi lắc đầu, nàng nhìn Thiên Linh nói, “Thiên Linh, bổn cung luôn coi trọng ngươi. Cho nên tuy rằng ngươi mưu hại bổn cung, nhưng bổn cung vẫn cho phép ngươi đi lại trong cung. Chuyện hôm nay, bổn cung nên cảm ơn ngươi, cũng nên bảo vệ ngươi. Nhưng tình hình như vậy, bổn cung cũng bất lực.”
Thiên Linh trịnh trọng quỳ xuống đất, nói: “Nương nương, nô tì nghiệp chướng nặng nề, vốn nên lấy cái chết để tạ tội. Người đối với nô tì đại ân đại đức, nô tì có chết cũng không dám quên. Nếu có kiếp sau, nô tì vẫn nguyện ý hầu hạ người, sẽ không phản bội người một khắc nào nữa.”
Lời này nói xong, Như Quyên trộm quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt, Dương Quỳnh thì nắm tay thật chặt.
Khang phi cũng có chút động lòng. Nàng tận lực dùng giọng bình tĩnh nói, “Lụa trắng ngày mai mới ban xuống, bổn cung biết ngươi và Thanh Diệp còn có chuyện muốn nói. Các ngươi đi đi.”
Thiên Linh chần chừ một chút, sự khoan dung của Khang phi làm nàng bất ngờ, “Tạ ơn nương nương.”
Thiên Linh cùng Dương Quỳnh trở về phòng của Dương Quỳnh. Mới vừa rồi hai người gắng gượng chống đỡ thì giờ phút này đều rã rời ngồi trên ghế, ngay cả nhúc nhích cũng không muốn.
Nghỉ ngơi một lúc, Thiên Linh đứng dậy đi đến ngăn tủ của Dương Quỳnh lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là rất nhiều bình sứ lớn nhỏ khác nhau. Thiên Linh nhìn bình sứ dán nhãn màu đỏ, lấy ra một lọ, sau khi mở ra, hương thơm bay khắp bốn phía.
Thiên Linh đi tới bên cạnh Dương Quỳnh, đứng lại, kéo tay phải của Dương Quỳnh, nửa đau lòng nửa oán giận nói: “Sao ngươi lại không quý trọng thân thể của mình như vậy?”
Thiên Linh mở tay Dương Quỳnh ra. Lòng bàn tay Dương Quỳnh đều là những vết thương do bị nàng tự nắm chặt tay mà tạo thành. Lúc này máu tươi tuy đã khô lại, nhưng chỉ cần hơi động, máu sẽ lại bắt đầu chảy ra.
Thiên Linh dùng nước rửa sạch miệng vết thương trên tay Dương Quỳnh, sau đó đổ thuốc trong bình sứ ra, nghiền nhỏ, bôi lên vết thương. Hiệu quả của thuốc rất tốt, rất nhanh miệng vết thương không thấy chảy máu nước. Thiên Linh lại dùng vải bông quấn tay nàng lại, lúc này mới yên tâm.
Dương Quỳnh dùng tay trái không bị thương trở tay giữ chặt tay Thiên Linh, hỏi: “Vì sao ngươi lại làm như vậy?”
“Cái gì?” Thiên Linh khó hiểu hỏi.
“Vì sao phải cứu ta? Vì sao phải gánh tội thay ta?” Trong lòng Dương Quỳnh ít nhiều cũng hiểu, nhưng lúc này nàng nhất định phải nghe Thiên Linh tự mình nói.
Thiên Linh nói: “Ta đã nói rồi. Ta hy vọng ngươi có thể sống khỏe mạnh. Thanh Diệp, việc này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ta dùng phương pháp rút củi dưới đáy nồi. Nếu không như vậy, chỉ sợ sự việc sẽ phát triển đến mức không thể kiểm soát.” Tay Thiên Linh cũng nắm lấy tay Dương Quỳnh, mười ngón giao triền, giờ khắc này, đó là ước nguyện cả đời của Thiên Linh.
“Ta…” Dương Quỳnh cảm giác mình rất có lỗi với Thiên Linh, không thể đáp lại tấm thâm tình của nàng, nhưng lại để nàng liều mạng tương cứu.
Thiên Linh nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Dương Quỳnh, cười cười, “Ta hiểu tâm tư của ngươi, cho nên ta chưa bao giờ muốn ngươi báo đáp ta điều gì. Ngươi không cần cảm thấy mắc nợ ta, chuyện ta làm, chỉ là vì ta muốn làm như vậy mà thôi. Thanh Diệp… sau này phải chăm sóc thật tốt bản thân. Nếu giờ khắc này ngươi cảm thấy đau lòng, thì phải càng quý trọng chính mình. Ngươi cũng không muốn sau này nương nương nhìn thấy ngươi, lại giống như ngươi nhìn ta như vậy chứ?”
Dương Quỳnh nghiêng đầu đi, nàng không cách nào tiếp tục nhìn vào mắt Thiên Linh nữa. Ở trong đó tình ý như nước đủ để nhấn chìm nàng. Dương Quỳnh không biết ngày thường Thiên Linh làm như thế nào mới có thể ấn giấu đi tình cảm sâu như vậy, giả vờ như không có chuyện gì ở chung với mình. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, thì ra mình lại chậm chạp như vậy.
“Ta biết rồi. Ta sẽ không để cho người quan tâm ta lo lắng.” Dương Quỳnh hít hít cái mũi, muốn bức về phần yếu ớt đang mãnh liệt cuộn trào trong lòng mình kia.
Ngón tay Thiên Linh vuốt qua hai má Dương Quỳnh. Lúc này Dương Quỳnh mới giật mình vì nước mắt của mình đã rơi tự bao giờ.
“Ta biết ngươi không nỡ bỏ ta, ngươi khóc vì ta, ta cũng nên thỏa mãn rồi.” Tiếng của Thiên Linh vẫn nhẹ nhàng. Nàng nhìn nước mắt trên ngón tay mình, chậm rãi nói: “Ta, cả đời này, cũng không được cái gì. Phút cuối cùng, còn có thể có được nước mắt của ngươi, ta đã rất vui mừng.”
Dương Quỳnh cảm thấy mỗi một chữ của Thiên Linh đều như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim mình, chỉ mấy câu nói đó thôi cũng đã làm lòng mình đau đớn, đau đến gần như không thở nổi.
“Ta cứu ngươi ra ngoài!” Dương Quỳnh mở to hai mắt nhìn Thiên Linh, không nghĩ ngợi gì, nói: “Ngay tối này, ta nghĩ cách đưa ngươi trốn khỏi Hoàng cung!”
“Ngươi nói thật sao?”
Dương Quỳnh mạnh mẽ gật đầu, “Chúng ta lập tức đi ngay!” Dương Quỳnh nói xong liền đứng lên, kéo Thiên Linh đi thẳng tới cửa.
Đi được hai bước, Dương Quỳnh phát hiện không đúng, Thiên Linh từ đầu tới cuối căn bản vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích.
“Ngươi…” Dương Quỳnh khó hiểu.
Thiên Linh lắc đầu, “Khi nào ngươi mới có thể sửa tính lỗ mãng này?” Nàng kéo Dương Quỳnh trở lại ngồi trên ghế, “Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi, là có thể đưa ta ra khỏi Hoàng cung sao? Coi như ra được ngoài, thì nương nương phải làm sao? Người trong Cung Lung Hoa phải làm sao? Chúng ta sẽ liên lụy tới bọn họ, ngươi từng nghĩ đến chưa?”
Dương Quỳnh quả thật vừa rồi máu nóng lên não, liền có ý định muốn chạy trốn. Giờ phút này tỉnh táo lại, nhất thời héo rũ ỉu xìu.
|
CHƯƠNG 130: LỤA TRẮNG
Chương thứ một trăm ba mươi: Lụa trắng
“Nhưng, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết được!”
“Từ lúc ta bắt đầu xuống tay hại nương nương, ta hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Diệp, ngươi ngẫm lại đi, ta phạm phải tội lớn như vậy, nếu không phải nương nương thật lòng thương tiếc ta, thì sao ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi? Thanh Diệp, ngươi phải biết điểm dừng. Nương nương đối đãi với ta tốt như thế nào, ta đều nhìn ra được, đều ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng ngươi chưa từng thích ta, nhưng ta biết, ngươi có tình ý với ta, chẳng qua nó không giống với tình ý mà ngươi đối với nương nương. Vốn dĩ ta đã từng nghĩ, có thể ở bên cạnh ngươi, cùng nhau hầu hạ nương nương, cuộc sống như vậy cũng không tồi. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, rốt cuộc ta cũng không cầu được những thứ đó.” Thiên Linh nói tới đây, nhưng lại không nói nữa. Nàng xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt.
Dương Quỳnh giơ tay lên, vốn muốn đặt lên vai Thiên Linh an ủi nàng, nhưng giơ lên một lúc lâu cũng không hạ xuống. Nàng không biết như vậy được coi là gì, chẳng lẽ là an ủi Thiên Linh trước khi chết? Nàng cảm giác mình thật vô dụng, cần nữ tử yếu đuối trước mặt này che chở.
Thiên Linh lau khô nước mắt, lại nở nụ cười thản nhiên. Nàng đưa hộp gỗ nhỏ trên bàn cho Dương Quỳnh xem, “Đây là thuốc mà lúc trước ngươi bị thương Thái y Viện cấp cho, bên trên đều có dán nhãn. Nếu ngươi xem không hiểu, thì có thể đi hỏi y nữ Phương Phi. Nàng là một người tốt, đối với thân thể của ngươi cũng có hiểu biết. Ngươi nhiều lần bị thương, thân mình đã không còn được như xưa. Ngày sau ngàn vạn lần phải quý trọng, nếu không… nương nương sẽ đau lòng.”
“Vậy còn ngươi? Có phải ngươi cũng sẽ đau lòng hay không?” Dương Quỳnh nhìn hộp gỗ nhỏ kia, nước mắt lại chảy xuống. Nhưng lúc này, nàng chẳng buồn giấu diếm.
Mắt Thiên Linh chứa lệ cười nói: “Chờ đến khi ngươi tới suối vàng, chỉ sợ ta đã đầu thai chuyển sang kiếp khác. Thanh Diệp, sau khi ta chết đi, sẽ không đau lòng vì ngươi nữa. Nếu quả thật có kiếp sau, chỉ mong chúng ta đừng gặp lại. Ta chỉ cầu ba bữa ấm no, cha mẹ yêu thương, huynh muội thuận hòa, sẽ không còn cốt nhục chia lìa, thiên nhân vĩnh cách nữa.” (người với người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất)
“Được!” Lòng Dương Quỳnh bị thứ gì đó đè nặng đau đớn. Nàng lớn tiếng nói, “Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ ở suối vàng thành người dưng, gặp lại không quen.”
Thiên Linh nhìn nước mắt của Dương Quỳnh liên tục rơi xuống, rốt cuộc cũng không nhìn được nữa. Nàng quay lưng đi, Dương Quỳnh chỉ thấy bả vai của nàng run run, có lẽ cũng khóc như mưa.
Hai người đều tự yên lặng rơi lệ, khóc thật lâu, cũng tự lau khô nước mắt. Tuy rằng Dương Quỳnh không muốn nói, nhưng lại sợ bỏ qua, sẽ hối hận cả đời, “Thiên Linh, ngươi… còn có tâm nguyện nào chưa xong không?”
Thiên Linh cười cười, “Ngươi tự chăm sóc tốt bản thân, đây là tâm nguyện duy nhất của ta.”
“Không cần ta chăm sóc muội muội của ngươi sao?”
Thiên Linh nghiêng đầu nhìn nàng, thấy trong mắt nàng không có bất kì mưu tính gì, mới nói: “Thanh Diệp, mặc dù ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết muội muội ta ở đâu. Chỉ mong sau khi ta chết, sẽ không người nào biết nàng là ai, cũng sẽ không còn ai dùng nàng làm điều kiện để uy hiếp người khác nữa.”
“Ngươi không lo lắng cho nàng sao?”
Thiên Linh lắc đầu, “Đường của ai người đó phải tự mình đi tiếp. Nàng là đứa trẻ ngoan, sẽ bình an.”
Dương Quỳnh nghe xong cũng chỉ có thể gật đầu. Có lẽ Thiên Linh đúng, bất luận kẻ nào cũng không biết muội muội nàng ở đâu, đây mới là cách an toàn nhất. Dương Quỳnh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Chủ tử sau lưng ngươi không phải biết muội muội ngươi ở đâu sao? Nếu nàng gây bất lợi cho muội muội của ngươi thì sao?”
Ánh mắt Thiên Linh xuất hiện sự âm tàn hiếm thấy, “Chuyện này ta cũng đã xử lí tốt rồi. Các nàng sẽ không làm hại muội muội của ta.”
Dương Quỳnh rất muốn biết Thiên Linh đã xử lí như thế nào, nhưng nàng cũng biết, lời này không thể hỏi.
Thiên Linh nói, “Quên nói cho ngươi biết, ta họ Chu, tên là Chu Nguyệt Hà.”
Dương Quỳnh trằn trọc trong lòng, cuối cùng cũng mở miệng, “Thiên Linh, có chuyện này ta muốn nói với ngươi. Đây là bí mật của ta, liên quan đến sinh tử.”
Thiên Linh nhìn nàng, rất khó hiểu.
“Ta tên Dương Quỳnh, không phải là người của thời đại này. Ta không biết sao ta lại đến được đây, biến thành Thanh Diệp.”
“Ý của ngươi là… ngươi vốn dĩ sống ở một nơi khác?” Thiên Linh có phần không thể lý giải được.
Dương Quỳnh nói, “Là một không gian khác.” Nghĩ một lúc, cảm thấy lời này vẫn rất khó hiểu, nàng lại giải thích nói, “Nói chung, trên đời này không có sự tồn tại của ta. Ta đến từ một thế giới khác.”
Thiên Linh cẩn thận lý giải, hỏi: “Thần tiên?”
Dương Quỳnh đỡ trán, “Không phải thần tiên, chỉ là phàm nhân. Phàm nhân giống như ngươi, nhưng lại không giống lắm. Trong thế giới kia của chúng ta, không có Hoàng thượng, không có Hoàng cung, cũng không có nương nương. Mọi người đều bình đẳng.”
Nghe Dương Quỳnh giải thích xong, Thiên Linh vẫn cái hiểu cái không. Nàng đọc sách có hạn, không thể giống như Khang phi rất nhanh đã có thể chấp nhận loại chuyện kì lạ này.
“Nương nương biết không?”
Dương Quỳnh gật đầu, “Ngươi là người thứ hai biết được.”
Thiên Linh nở nụ cười, “Có thể biết được bí mật của ngươi, xem ra ở trong lòng ngươi, ta cũng không giống như người ngoài. Thanh Diệp, không, Dương Quỳnh, bảo vệ tốt bí mật này, như ngươi nói, chuyện này liên quan đến sinh tử, một khi bị người khác biết, ngươi sẽ bị cho là yêu quái, sẽ bị giết chết.”
“Ta hiểu.”
Thời gian cả đêm dù sao cũng quá ngắn. Hôm đó ánh sáng hiện lên ở phía chân trời, tay Dương Quỳnh không tự chủ nắm chặt lại.
Thiên Linh đi tới gỡ nắm tay của nàng ra, bình tĩnh nói, “Đây là số mệnh của ta, chạy không thoát. Ngươi không cần phải cảm thấy khổ sở, cái chết đối với ta mà nói cũng không phải đau khổ. Ngươi chỉ cần nghĩ là ta được giải thoát rồi, nên mừng cho ta.”
Dương Quỳnh một tay ôm Thiên Linh vào lòng, run giọng nói, “Sao ta có thể vui vẻ được? Ngươi phải chết, sao ta có thể vui vẻ được? Là ta hại ngươi, nếu không phải vì ta, ngươi sẽ không cần nhận tội với nương nương, cũng sẽ không phải gánh tội thay cho ta!”
Thiên Linh ở trong lòng Dương Quỳnh, liều mạng hấp thu sự ấm áp này. Nàng biết, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Hóa ra, cái ôm của nữ nhân cũng có thể khiến người ta an tâm đến thế.
“Chuyện nào cũng có hai mặt. Ngươi chỉ cần nhìn thấy mặt tốt một chút, thì sẽ không quá đau đớn.”
Dương Quỳnh đã không nói nên lời. Nàng tự nhận mình không phải là người yếu đuối. Nếu Thiên Linh cứu nàng, thích nàng, nàng sẽ không đến mức khó tự chủ như vậy. Nhưng trong mắt Thiên Linh, đong đầy đều là hình ảnh của nàng. Dáng vẻ không oán trách không hối hận, cả một đời người có thể gặp được mấy lần? Nữ tử như vậy, sao có thể khiến người ta không đau lòng đây?
Tuy rằng không nỡ, nhưng rốt cuộc Thiên Linh vẫn nhẫn tâm đẩy Dương Quỳnh ra, nàng nói: “Ta phải đi tắm rửa thay y phục. Miễn cho lúc Thánh chỉ đến, làm nương nương khó xử.” Nói xong, cũng không đợi Dương Quỳnh phản ứng, liền chạy ra ngoài cửa.
Thái giám truyền chỉ theo chân Khang phi trở về từ Cung Phượng Từ. Tiểu thái giám đằng sau bê một cái khay, dưới tấm khăn gấm màu vàng đó chính là ba thước lụa trắng.
Thiên Linh quỳ xuống nghe khẩu dụ của Hoàng thượng, sau đó nhận lấy ba thước lụa trắng. Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Khang phi lại quỳ xuống, “Nô tì đa tạ nương nương quan tâm đề bạt, càng tạ ơn nương nương cuối cùng cũng thành toàn. Nương nương, trong cung hung hiểm, người phải bảo trọng. Nô tì dập đầu từ biệt.” Nói xong, cung kính dập đầu lạy tạ Khang phi ba cái.
Khang phi nắm chặt khăn tay, đối với nha đầu này, nàng vẫn thương tiếc coi trọng, nếu không cũng sẽ không vì nàng là phá lệ nhiều lần.
Chẳng qua cung quy luật pháp, đều khó làm trái.
Khang phi gật gật đầu, “Ngươi là người thông minh. Bổn cung không cần phải căn dặn ngươi nhiều. Đi đi.”
“Vâng.” Thiên Linh quay đầu lại nhìn Nguyên Hương và Như Quyên ở trong chính điện, hai người cũng đều đỏ hết cả hốc mắt, “Thiên Linh đa tạ các ngươi ngày thường chiếu cố, mọi người tỷ muội một lòng, tụ tán cũng là chuyện thường, không tất phải đau lòng.”
Như Quyên lấy tay che miệng mình lại, ngăn không để mình khóc thành tiếng. Nguyên Hương ở bên cạnh vỗ nhè nhẹ lưng nàng, gật gật đầu với Thiên Linh, muốn nói cũng không nói ra được.
Dương Quỳnh không ở trong chính điện. Thiên Linh cầm lụa trắng trở về phòng của mình. Khi đi tới cửa thấy Dương Quỳnh đang ngồi ở hành lang gấp khúc. Dương Quỳnh nhìn thấy lụa trắng trong tay Thiên Linh, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Thiên Linh nói. “Đã trong dự liệu, làm sao ngươi còn như vậy?”
“Chỉ cần ngươi đồng ý, coi như liều mạng, ta cũng sẽ đưa ngươi ra ngoài.”
Thiên Linh nghe xong lắc đầu, “Ta đã rất có lỗi với nương nương, có lỗi với các ngươi, vạn lần không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Dương Quỳnh, người sống, không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Nếu hôm nay ta đồng ý, cho dù ta với ngươi có thể chạy thoát, thì ta còn là Thiên Linh mà ngươi vẫn coi trọng sao?”
Dương Quỳnh không nói thêm gì nữa. Nàng kéo tay Thiên Linh, nhỏ giọng nói, “Kiếp này là kiếp này. Chúng ta đã nói, kiếp sau suối vàng người lạ, gặp lại không quen. Ta nợ ngươi, rốt cuộc vẫn không cách nào trả được.”
Thiên Linh cảm giác ngón tay của Dương Quỳnh lạnh như băng, hoàn toàn không có nhiệt độ giống ngày thường, “Dương Quỳnh, những thứ ta thêu cho ngươi, không dùng được hay không dùng đến, ngươi cũng đừng vứt đi.” Dừng một chút, Thiên Linh thở dài, “Dương Quỳnh, bảo trọng!”
Thiên Linh bỏ Dương Quỳnh ở một bên, đẩy cửa bước vào phòng, sau đó đóng cửa lại.
Dương Quỳnh vẫn như cũ duy trì một tư thế, không hề nhúc nhích. Nàng nghe được tiếng Thiên Linh đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa. Nàng nghe thấy tiếng ghế bị di chuyển, rồi tiếng ghế đổ xuống đất.
Hai hàng lệ mãnh liệt cuộn trào chảy xuống. Cảnh vật trước mắt hoàn toàn bị nước mắt che kín mơ hồ, nhìn không rõ. Dương Quỳnh lấy tay che miệng mình, dùng rất nhiều sức, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng chỉ có như vậy, nàng mới có thể ngăn mình không khóc thành tiếng.
Nàng nhớ lại Thiên Linh quan tâm, Thiên Linh dong dài, Thiên Linh khéo tay, Thiên Linh chăm sóc cho nàng… Từng kí ức như ùa về trong đầu, là dáng vẻ Thiên Linh ôn hòa thản nhiên, là dáng vẻ Thiên Linh đau lòng lo lắng, là dáng vẻ Thiên Linh ở dưới ngọn đèn thêu hoa thêu túi…
Thế gian này dù có muôn hoa khoe sắc, ta lại chỉ yêu độc mưa rơi suối gió.
Khi thái giám đến nghiệm thi thể, Dương Quỳnh vẫn đứng như vậy. Nàng cũng không biết mình đứng bao lâu, chỉ là nước mắt đã ướt đẫm cả vạt áo.
Thái giám nhìn nàng, thấy vẻ mặt của nàng thật sự dọa người, liền thấp giọng nói, “Nữ quan Thanh Diệp, xin người nén bi thương.”
Lúc này Dương Quỳnh mới lấy lại tinh thần, nàng lui về sau mấy bước, nhường đường. Thái giám ra lệnh cho thủ hạ là tiểu thái giám vào nghiệm xét. Tiểu thái giám đẩy cửa phòng ra, trên xà nhà là một dải lụa trắng buông xuống, Thiên Linh đã tắt thở.
Lời của tác giả: Kỳ thật nhân vật Thiên Linh này đã có từ khi bắt đầu viết đề cương, kết cục cũng đã sớm được suy nghĩ kĩ càng. Tác giả rất thích Thiên Linh, cho nên mới đặt ra kết cục như vậy. Bởi vì như vậy rất phù hợp với tính cách của Thiên Linh, cũng khiến cho Dương Quỳnh, cho mọi người đều sẽ nhớ kỹ nàng. Mặc dù đứt quãng nhưng tác giả cũng đã viết văn được rất nhiều năm, đối với khái niệm tình yêu cũng có nhiều thay đổi. Thay mặt nhân vật Thiên Linh, tác giả nghĩ rằng đời người cũng nên có một lần cam tâm tình nguyện trả giá, bất luận là đúng là sai. Tình yêu không nên rập theo một khuôn khổ, cũng không phải mỗi một lần trả giá hy sinh đều sẽ nhận được báo đáp. Tác giả yêu Thiên Linh, vì sự sáng suốt và lòng si tình của nàng. Đối với mỗi bước đi nàng đều rất tỉnh táo, cho nên đến cuối cùng cũng đều không oán trách không hối hận. Khác với một vài thiếu nữ suy nghĩ không chín chắn, tác giả cảm thấy thiếu nữ ngây thơ có thể khiến người ta che chở, nhưng Thiên Linh lại là một nữ tử đáng giá để người ta thương tiếc.
Lời của editor: Editor cũng không biết nói gì nhiều, chỉ cảm thấy rất tiếc, rất buồn cho Thiên Linh, lần đầu tiên đọc đến chương này cũng đã khóc như mưa đến ướt cả gối. Có lẽ Thiên Linh kết thúc như vậy cũng tốt, để Dương Quỳnh, để Khang phi, để độc giả vẫn luôn nhớ đến nàng cùng với cái hồn của truyện. Để đến khi mọi người nhắc tới, sẽ không chỉ nhớ đến Khang phi và Dương Quỳnh, mà cái tên Thiên Linh cũng sẽ luôn hiện hữu song hành. Mặc dù không phải nhân vật xuất hiện từ đầu đến cuối truyện nhưng Thiên Linh lại là người mang dấu ấn khá sâu đậm. Kiếp này có lẽ nàng khổ cực, bi thương, nhưng kiếp sau cũng coi như nàng đã được thỏa tâm nguyện của mình :)) Với những ai yêu thích, muốn gặp lại Thiên Linh, vậy mời mọi người đọc tiếp hiện đại văn :)) và tất nhiên những ai muốn gặp lại Khang phi và Dương Quỳnh thì cũng xin mời xuyên không đến năm 2017 =)))) (Sao nghe như mình đang PR truyện trá hình ấy :v)
Ps: chúc mọi người ngày mới tốt lành, và những bạn nào “nhỡ” sáng đọc chương ngược tâm này có tụt mood cả ngày thì cũng xin đừng trù ẻo editor, editor không cố ý đâu ạ :)) chỉ là chương này nó rơi đúng vào giờ này mà thôi :))))))
|
CHƯƠNG 131: NGHỈ NGƠI
___ “Bổn cung biết, Thiên Linh chết các ngươi rất đau lòng.” ___
Chương thứ một trăm ba mươi mốt: Nghỉ ngơi
Tiểu thái giám nghiệm xét thấy không có sai sót, vội vàng xoay người định ra ngoài bẩm báo. Nhưng vừa xoay người lại, thì thiếu chút nữa đụng phải Dương Quỳnh đi sau theo vào.
Tiểu thái giám sợ tới mức nhảy lên, loại chuyện này hắn cũng đã từng làm rất nhiều lần, nhưng chưa từng có một cung nữ nào dám theo vào.
Dương Quỳnh không để ý đến tiểu thái giám còn đang giật mình, hàn quang chợt lóe, lụa trắng bị kiếm Ánh Nguyệt cắt đứt. Dương Quỳnh tiến lên ôm lấy thi thể của Thiên Linh. Người tự vẫn vẻ mặt sẽ không đẹp, Dương Quỳnh lấy khăn tay ở trong ngực ra, che khuất mặt Thiên Linh.
Lúc này thái giám bước tới nói, “Nữ quan Thanh Diệp, chúng ta đã nghiệm xét hoàn tất, xin trở về phụng mệnh. Lát nữa sẽ có người tới nhận thi.”
Dương Quỳnh biết dưới tình huống như vậy, bọn họ sẽ phải trực tiếp mang thi thể đi. Lần này đi thêm một chuyến, đơn giản cũng là vì thấy Thiên Linh và mọi người trong Cung Lung Hoa có quan hệ không tầm thường, nên cố ý bán một cái nhân tình mà thôi.
“Ý tốt của công công, Thanh Diệp xin nhận. Đa tạ.”
Thái giám thấy nàng là người hiểu chuyện, liền dẫn người trở về phục mệnh.
Dương Quỳnh ôm Thiên Linh đến trên giường, để thi thể của nàng ngay ngắn. Thiên Linh toàn thân mặc áo trắng như tuyết, lúc này bị khăn lụa màu trắng che mặt, lại càng có vẻ không dính một hạt bụi.
“Rốt cuộc ngươi cũng được giải thoát rồi. Nợ ta thiếu ngươi, không trả nổi. Nhưng người khác nợ ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại!” Tay Dương Quỳnh không tự chủ nắm chặt. Miệng vết thương vẫn chưa kịp khép liền nứt toác, máu tươi thấm ra vải bông trắng. Một màu đỏ thẫm, nhìn thấy mà ghê người.
Sau khi Thiên Linh được bọn thái giám dùng chiếu cuốn quanh mang đi, Dương Quỳnh một mực đi theo đến tận cửa, nhìn mạt màu trắng kia dần dần đi xa, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Nguyên Hương đi tới vỗ vỗ vai nàng, “Trở về thôi.”
Dương Quỳnh không nói gì, xoay người, dưới chân lảo đảo, may mắn có Nguyên Hương đỡ được.
“Ngươi cũng chưa khỏe hẳn, đừng tự giày vò mình nữa.” Nguyên Hương kéo nàng đến bên ngoài tẩm điện của Khang phi, “Nương nương đang đợi ngươi. Nàng cũng đã một đêm không ngủ, ngươi khuyên một chút.”
Dương Quỳnh gật gật đầu. Thiên Linh đã chết, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đạo lí này nàng hiểu, nhưng hiểu là một chuyện, đau lòng lại là một chuyện khác.
Vào cửa, Dương Quỳnh thấy Khang phi đang ngồi dựa trên giường, ánh mắt có chút mơ màng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thấy nàng vào, Khang phi ngẩng đầu, hỏi: “Thiên Linh bị đưa đi rồi?”
Dương Quỳnh gật gật đầu.
Khang phi nhìn nàng, thật lâu không nói lời nào. Dương Quỳnh cũng không biết nên nói gì. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, tư vị trong lòng cũng không dễ chịu.
Cuối cùng vẫn là Khang phi mở miệng trước, “Bổn cung biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng có vài lời bổn cung vẫn phải nói. Nếu không phải vì ngươi hành sự lỗ mạng, chuyện của Thiên Linh có lẽ sẽ còn cơ hội cứu vãn. Nàng chết là vì ngươi.”
Không chờ được một câu an ủi, lời Khang phi nói tựa như dao. Mắt Dương Quỳnh đã không còn lệ, nàng chỉ cúi đầu, nhìn mặt đất. Nàng biết điều Khang phi nói đều là sự thật. Mình không có nhiều tâm cơ, lại nhiệt tình mù quáng, trúng quỷ kế của người khác, liên lụy đến cả một mạng của Thiên Linh.
Hối hận, giống như kiến bâu lấy mật.
“Nếu ngươi muốn khóc, thì hãy nhân dịp hôm nay để nước mắt chảy khô đi. Bây giờ chúng ta từng bước hung hiểm, sẽ không còn Thiên Linh thứ hai chịu chết vì ngươi nữa.”
Lời Khang phi nói làm thân mình Dương Quỳnh chấn động. Đúng vậy, hiện tại sao có thể là lúc để đau lòng được? Nàng còn phải lấy lại công bằng cho Thiên Linh, còn phải bảo vệ Khang phi, rốt cuộc thì mình ở trong này khóc cái gì?
“Nương nương, ta biết sai rồi, nguyện ý nhận hết tất cả trách phạt.”
Khang phi lắc đầu, “Có trách phạt gì thì trước tiên ngươi cũng phải nhớ kỹ. Bây giờ là lúc dùng người, người bên cạnh mà bổn cung có thể tin tưởng được chỉ có ba người các ngươi. Ngươi đi nói cho Nguyên Hương và Như Quyên biết, ba người các ngươi luân phiên thay nhau nghỉ ngơi, một người trông giữ cung là được rồi. Chuyện của Thiên Linh đã kết thúc, các ngươi cũng nên điều chỉnh lại tinh thần. Ngày hôm nay bổn cung không cần các ngươi hầu hạ, buổi tối lại đến đi.” Thấy Dương Quỳnh dường như muốn nói, Khang phi lại tiếp tục, “Đây là mệnh lệnh của bổn cung, không được kháng cự.”
Một câu, liền chặn lại lời Dương Quỳnh còn chưa nói ra miệng. Dương Quỳnh đành phải theo ý của Khang phi truyền đạt lại cho Nguyên Hương và Như Quyên. Ba người biết bây giờ không phải lúc cậy mạnh, vì thế luân phiên nghỉ ngơi, đến buổi tối, tinh thần của cả ba cũng đều khá hơn rất nhiều.
Ban ngày Khang phi cũng không nhàn rỗi, nàng đi một chuyến đến Cung Hồng Huy, nói chuyện với Chu Cẩm phi rất lâu mới trở về. Lúc trở lại, mặt trời cũng đã sắp lặn. Khang phi dùng bữa tối, sau đó chờ ba người Dương Quỳnh ở trong tẩm điện.
Trước khi Khang phi nói chuyện nhìn sắc mặt của cả ba, nhất là Dương Quỳnh, thấy khí sắc của các nàng đã tốt hơn nhiều so với ban sáng, lúc này mới lên tiếng nói, “Bổn cung biết, Thiên Linh chết các ngươi đều rất đau lòng. Nhưng chuyện cũ đã qua, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Nếu không muốn chuyện của Thiên Linh phát sinh lần nữa, chúng ta phải làm một cái gì đó.”
Ba người đều biết, Khang phi muốn hành động rồi, cùng đồng thanh nói, “Tất cả nghe theo nương nương phân phó.”
Khang phi lắc đầu nói, “Không vội. Trước tiên chúng ta phải biết rõ việc này do người nào gây nên.”
Như Quyên nói, “Là Tôn Mỹ nhân.”
Khang phi nói, “Tôn Mỹ nhân tất nhiên có tham dự, nhưng không phải chủ mưu. Lúc trước người đối phó với bổn cung đều là người dễ bị kích động, vì một chuyện nào đó mà muốn đưa bổn cung vào chỗ chết. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, đối phương không nóng không vội, mưu tính từ từ, hơn nữa lại đổi mục tiêu, xuống tay với Thanh Diệp. Nhìn bên ngoài thì như không có nguy hại lớn đến bổn cung, nhưng thật ra lại trực tiếp uy hiếp bổn cung. Đối phương là cao thủ mưu tính nhân tâm, nếu chúng ta lơ là, chỉ sợ cục diện sẽ rất khó lấy lại được thế cân bằng.”
“Tại sao lại luôn có người nhằm vào nương nương như vậy?” Như Quyên cau mày.
“Đánh rắn đập đầu. Đối phương muốn gì, bổn cung không biết, nhưng nếu đổi lại là bổn cung, bổn cung cũng sẽ làm như vậy. Cho nên đối phương là người thông minh, mà người thông minh tất có sở cầu, đương nhiên cũng không phải chỉ là vị trí này của bổn cung.” Vẻ mặt Khang phi không một gợn sóng, hiển nhiên đã biết đối phương là ai.
Nguyên Hương hỏi, “Nương nương, vậy chúng ta…”
“Chúng ta phải làm ngược lại, loại trừ vây cánh của đối phương, chậm rãi từng bước xâm chiếm thế lực của nàng.” Khang phi thở dài, “Bổn cung có lỗi với sư phụ.”
Ba người Dương Quỳnh đều giật mình, xem ra lần này Khang phi quyết định hạ thủ với Tôn Mỹ nhân rồi.
“Nguyên Hương, ngươi đi thả tin đồn, nói Hoàng thượng vốn định sủng hạnh mấy vị Mỹ nhân mới được tấn phong ở Thiên Nhu Uyển. Nhưng đáng tiếc, ở Thiên Nhu Uyển có người mà Hoàng thượng không muốn gặp, cho nên đành thôi.”
Nguyên Hương tự nhiên có cách thả tin tức ra ngoài, hơn nữa càng sẽ không bị người tra được ngọn nguồn.
Thiên Nhu Uyển.
Tôn Mỹ nhân vì chuyện tấn phong mà ý chí tinh thần sa sút. Nàng là người cao ngạo, từ khi vào cung tới nay danh tiếng đều luôn ở đầu ngọn gió. Trong các chư vị Mỹ nhân, nàng cũng là người đầu tiên được tấn phong Tiệp dư. Đáng tiếc trăng tròn rồi trăng lại khuyết, những ngày tháng an nhàn của nàng dường như ngay lúc đó liền bước vào ngõ cụt. Vì thất nghi trước điện mà bị giáng làm Mỹ nhân, vì chuyện cẩu thả của Thiên Thanh và thị vệ mà bị cấm túc, bỏ lỡ mất cơ hội đại phong Hậu cung, tuy rằng Tôn Mỹ nhân không chịu nhận thua, nhưng nàng cũng biết, đóa hoa thuộc về nàng kia cũng đã dần dần khô héo rồi.
Nhưng, nàng không cam lòng! Luận gia thế, luận dung mạo, luận tài hoa, so với mấy người Giang Tiệp dư nàng càng ưu tú hơn. Nhưng vì sao mình lại rơi vào kết cục ngày hôm nay?
Trong viện đang có người nói chuyện, Tôn Mỹ nhân cũng không muốn nghe. Mấy ngày nay, trong viện luôn có mấy kẻ nói không ít lời không xuôi tai. Lúc đầu nàng còn ra ngoài mắng chửi vài câu, nhưng sau dần cũng lười, không muốn động. Kệ các nàng nói đi, chẳng qua cũng chỉ là vài người không trèo cao được nên quay ra nâng cao đạp thấp mà thôi.
“Nhắc đến khiêu vũ, thì làm gì còn ai múa đẹp hơn Tôn Mỹ nhân tỷ tỷ của chúng ta chứ? Một khúc kim liên vũ khi đó, đã thành danh có một không hai đấy.”
“Theo ta thấy, muội muội khen nàng quá mức rồi, kim liên vũ kia tuy đẹp, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tài nghệ vũ cơ tầm thường mà thôi, làm sao có thể được xưng là thất tuyệt có một không hai cơ chứ? Nói đến khiêu vũ, chúng ta ai mà không được học từ nhỏ? Bất quá cũng chỉ là có người thích khoe ra thôi. Thật tình, chúng ta là phi tần của Hoàng thượng, sao có thể động một chút là múa cho người khác xem được? Chúng ta cũng không phải vũ cơ, đúng là vô duyên vô cớ hạ thấp thân phận mà.”
“Tỷ tỷ nói đúng. Chúng ta là người phải giữ thân phận, dù muốn tranh sủng cũng không thể làm chuyện mất thể diện được. Không giống như một vài người, ngoại trừ thứ đó ra, cũng chẳng lấy ra được cái gì khác.”
Một loạt tiếng cười châm biếm quanh quẩn trong Thiên Nhu Uyển.
Tôn Mỹ nhân nắm chặt khăn tay. Khiêu vũ là sinh mệnh của nàng, bỏ lợi ích qua một bên, thì quả thật nàng không từ bỏ khiêu vũ được.
Từ khi bắt đầu học vũ đạo, không một ngày nào là nàng không luyện tập.
Thế nhưng… Thế như hiện giờ…
Tôn Mỹ nhân nhìn bộ Hoa thái nghê thường kia, bên trên đã phủ một lớp bụi. Nàng không cách nào khiêu vũ được nữa. Mỗi lần muốn nhảy, trong đầu nàng không tự chủ đều xuất hiện hình ảnh Khang phi khiêu vũ. Dáng múa hoàn mỹ, ngạo cốt như tiên, không thể tượng tưởng được, cũng không thể cao siêu hơn.
Tôn Mỹ nhân thấy tay của mình run run. Nàng liều mạng áp chế hai tay mình, nhưng lại vẫn run rẩy không ngừng.
Không còn vũ đạo, nàng không còn tư cách tranh sủng, cũng không còn giá trị sống.
Cứ chờ chết như vậy sao?
“Ha ha ha ha!” Tôn Mỹ nhân đột nhiên cất tiếng cười to.
Thẩm Thu Hoa! Coi như ta chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng!
Buổi tối ngày hôm sau, cung nữ Phù Dung của Chu Cẩm phi tới Cung Lung Hoa, nói rất nhiều chuyện với Khang phi. Chỉ là Khang phi đuổi Dương Quỳnh ra ngoài, không cho nàng nghe. Phù Dung đi rồi, Dương Quỳnh mới được gọi vào. Nhưng Khang phi cũng không cho Dương Quỳnh biết rốt cuộc Phù Dung đã nói những gì, chỉ hỏi tình hình của Tố Tranh.
Như Quyên nói, “Sáng sớm hôm qua nàng có tỉnh lại một lần. Nô tì hỏi nàng tình hình, nàng vẫn nói giống như lúc trước đã nói với nô tì, nên nô tì cũng không bẩm báo lại với nương nương.”
Khang phi nghe xong lại hỏi tình hình Tố Cầm.
Như Quyên trả lời, “Nô tì đã báo với Cục Cung Chính, nghe nói Doãn Cung chính đã phái người đi tra xét, đại khái là trong hai ngày sẽ có tin tức.”
“Tố Cầm sẽ không tự dưng mất tích. Xem ra là lành ít dữ nhiều rồi.”
“Nương nương, người nói Tố Cầm cũng là nội gián sao?” Như Quyên dò hỏi.
“Các ngươi ngẫm lại xem, Thường ma ma xuất môn, Thanh Diệp theo dõi bị hãm hại, Thiên Linh ra tay giết người, trong việc này, không phải có một sợi dây nối chúng lại với nhau sao?”
|