Mạc Đạo Vô Tâm (Cổ Đại)
|
|
CHƯƠNG 150: TRỞ VỀ
Editor: […] trong ngoặc chính là đoạn tác giả đã cắt edit đoạn này mà editor thấy thật khổ tâm =)))
___ “Nương nương, ta đã trở về rồi.” ___
Chương thứ một trăm năm mươi: Trở về
Trịnh Quý phi cau mày nói, “Ngươi khuyên ta như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”
“Lẽ nào tỷ tỷ thật sự không hoài nghi sự trung tâm của Khánh ma ma sao?” Khang phi chăm chú nhìn Trịnh Quý phi.
Ánh mắt của Trịnh Quý phi chớp một cái, “Là ta để nàng lợi dụng. Vốn dĩ ta không có ý định tranh sủng, nhưng từ khi nàng vào cung tới nay, vẫn luôn thuyết phục ta không nên hài lòng với hiện tại. Vốn dĩ ta cũng không động tâm, vì như theo lời muội muội nói, Hoàng thượng và Hoàng hậu phu thê tình sâu, nào có chỗ cho ta chen vào? Huống chi ta đã là Quý phi, ở trong cung này là nữ nhân tôn quý thứ hai, thì nên biết đâu là đủ.” Tay Trịnh Quý phi sờ sờ bụng của mình tiếp tục nói, “Nhưng sau đó, ta lại có đứa bé này. Trước khi Khánh ma ma từng làm bà đỡ, rất có kinh nghiệm. Nàng kết luận đây là một nam hài. Ta lại luôn thích ăn chua, nên cũng cảm thấy đúng, cứ như vậy, liền muốn nghĩ trước tương lai cho con trai. Các con của Tiên hoàng tranh đoạt, cạnh tranh thảm khốc cỡ nào muội muội cũng đã biết, tỷ tỷ ta thật sự sợ chuyện như vậy mai sau sẽ phát sinh trên người con trai ta. Muội muội, tâm tình của người mẹ, về sau muội muội có hài tử thì sẽ hiểu.”
Khang phi lặng lẽ nghe, chờ Trịnh Quý phi nói xong, nàng chỉ lạnh lùng nói, “Lời này của tỷ tỷ là đã suy nghĩ rất lâu rồi?”
Sắc mặt Trịnh Quý phi trắng nhợt, “Ngươi có ý gì?”
“Khánh ma ma đã chạy, coi như bắt được thì cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết, đem tất cả tội danh đẩy cho một người chết, thật sự là cách làm cao minh. Có phải tỷ tỷ muốn nhanh chóng tìm được một người để nói ra những lời này đúng không? Hơn nữa muội muội ta tới rất đúng lúc có phải hay không?” Trên mặt Khang phi nở nụ cười trào phúng.
“Lời ta nói đều là thật, ngươi không tin cũng được.” Trịnh Quý phi giận dỗi quay mặt qua chỗ khác.
“Tỷ tỷ, ngươi muốn nói cái gì cũng được, chỉ cần có người tin là được rồi. Ta chỉ muốn tỷ tỷ nói một câu thật lòng, Khánh ma ma được phái vào cung, rốt cuộc là có mục đích gì?”
Trịnh Quý phi bỗng nhiên quay đầu nhìn Khang phi, cười lạnh nói, “Còn có thể có mục đích gì nữa? Chẳng qua là mẫu gia ta lo lắng một mình ta ở trong cung nên đưa một lão ma ma có kinh nghiệm tới hầu hạ mà thôi. Trong cung này, có chủ tử nào mà mẫu gia không đưa người vào đâu? Thẩm gia các ngươi lẽ nào không phải cũng đưa người vào đó sao? Trịnh gia chúng ta đưa một người vào thì sao lại là thiên đại tội được?”
Khang phi không nóng vội. Nàng tới là vì muốn biết mục đích cuối cùng của toàn bộ chuyện này, “Tỷ tỷ nói không sai, đưa người tiến cung vốn dĩ cũng không phải chuyện gì lớn, có điều đưa một người biết hạ cổ tiến cung, thì sẽ không đơn giản như vậy? Trịnh gia thế lớn ở kinh thành, sao lại có một lão ma ma đến từ Miêu Cương được, còn cố ý đưa người vào cung? Từ sau khi nàng đến, động tác của tỷ tỷ quả thật không ít!”
“Ta đã nói rồi, ta bị lão nô này lừa gạt, mới làm ra một chút chuyện sai lầm.”
Khang phi gật đầu, “Điều này muội muội tin tưởng. Nếu như theo cách nghĩ của tỷ tỷ, thì có thể chờ đứa bé này sinh ra rồi mới động thủ, thế nhưng Khánh ma ma lại tận lực khuyên tỷ tỷ động thủ trước diệt trừ ta, sau đó là Chu tỷ tỷ, cuối cùng là Hoàng hậu nương nương, đúng không? Nguyên nhân tất nhiên là vì tỷ tỷ mang thai Hoàng tự, không người nào dám động chạm.” Khang phi nhìn ánh mắt của Trịnh Quý phi, liền biết mình nói đúng rồi. Nàng tiếp tục nói, “Nhưng tỷ tỷ nghĩ kế cao minh như vậy, vì sao lại thất bại nhanh như vậy, triệt để như vậy đây?”
Trịnh Quý phi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Khang phi, môi hơi run run. Nàng là một người thông minh, rõ ràng đã nghĩ tới điều gì đó.
Khang phi cũng không để ý tới nàng, tiếp tục nói, “Khánh ma ma chạy trốn, chính là để lại tất cả mọi chuyện cho tỷ tỷ. Nàng có phần nào suy nghĩ cho tỷ tỷ không?”
“Ý của ngươi là… nàng cố ý hại ta?” Giả thiết này khiến cho Trịnh Quý phi không thể tiếp nhận nổi.
Khang phi lại ngại không đủ, ánh mắt lạnh nhạt híp lại, cười nói, “Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nô tài, hại tỷ tỷ mới là chủ tử đứng sau.”
Khánh ma ma là do Trịnh gia phái tới, chủ tử của nàng đương nhiên là Trịnh gia. Trịnh Quý phi nghĩ đến đây, lạnh lùng nói, “Khang phi, ngươi đừng mong khích bác ly gián! Bổn cung sẽ không tin ngươi đâu!”
Khang phi lắc đầu nói, “Tỷ tỷ có tin hay không là việc của tỷ tỷ, không cần nói với muội muội. Hôm nay ta tới cũng không phải để chọc tỷ tỷ tức giận. Ân oán giữa chúng ta có lẽ phải thật lâu nữa mới có thể rõ ràng. Có điều mục đích hôm nay ta tới là muốn giảng hòa với tỷ tỷ.”
“Giảng hòa?” Trịnh Quý phi không rõ trong hồ lô của Khang phi muốn làm gì.
“Chiến hỏa biên quan lại một lần nữa bùng cháy, phu nhân thâm cung chúng ta không thể ra trận giết địch, thì cũng nên tuân thủ cung quy. Tỷ tỷ, ân oán của chúng ta không thể tạm thời bỏ qua hay sao? Để Hoàng hậu an tĩnh, để Hoàng thượng có thể an tâm chính sự.”
Trịnh Quý phi cười nhạt, “Muội muội không hổ là nữ nhi của Thẩm gia, đúng là lo lắng cho thiên hạ. Nói như vậy, thì là tỷ tỷ không nhìn đại sự, để ý đại cục rồi.”
Khang phi đối mặt với sự châm biếm của Trịnh Quý phi, không nóng không vội, “Tỷ tỷ chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý là được.”
Trịnh Quý phi tự biết mình không còn lựa chọn nào khác. Khang phi sẽ không hảo tâm mà mặc nàng chọn lựa như vậy. Hiện giờ mình đã ở thế hạ phong, nếu lúc này không dừng tay thì Khang phi sẽ không bỏ qua cho mình. Chỉ là, Khang phi ăn thiệt nhiều như vậy, sao có thể dừng tay ở thời điểm thượng phong này? Rốt cuộc là nàng đang nghĩ cái gì?
Khang phi nhìn ra rằng Trịnh Quý phi không tin tưởng, có điều cũng không định giải thích. Hai ngươi vật lộn sống mái, sẽ không có khả năng buông bỏ ân oán nhanh như vậy, nếu càng giải thích, thì ngược lại càng khiến Trịnh Quý phi nghi ngờ.
Trịnh Quý phi suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy tình hình hiện giờ gây bất lợi cho mình, có thể tạm thời hòa hoãn được cũng tốt, liền gật đầu nói, “Nếu muội muội đã nói như vậy, thì tỷ tỷ ta đương nhiên sẽ ghi nhớ cất nhắc.”
“Đa tạ tỷ tỷ.” Khóe môi Khang phi cong lên mỉm cười.
Trở lại Cung Lung Hoa, Như Quyên hỏi, “Nương nương, người thật sự cứ như vậy giảng hòa với Quý phi nương nương rồi sao?”
“Không giảng hòa thì có thể làm gì? Trong bụng của nàng có Hoàng tự, hiện giờ ai cũng không động được nàng.” Khang phi vừa nói chuyện vừa đi vào tẩm điện, nhưng vẫn luôn cảm thấy trống trải, “Như Quyên, ngươi để Nguyên Hương đến Cục Cung Chính hỏi xem khi nào thì Thanh Diệp mới có thể được thả ra.”
“Vâng.” Như Quyên đáp, mới bước ra khỏi tẩm điện, trước mắt liền xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ, Như Quyên không khỏi vui vẻ nói, “Thanh Diệp, ngươi trở về rồi.”
Người này chính là Dương Quỳnh. Vụ án của nàng thật ra không khó thẩm tra, Doãn Cung chính lại là một người kinh nghiệm lão luyện, Khánh ma ma đào tẩu liền thừa nhận hành vi phạm tội. Nếu Dương Quỳnh không phải hung thủ, thì cũng không cần phải tiếp tục giam giữ nàng nữa.
Dương Quỳnh bước vào tẩm điện, Khang phi trông thấy, giật mình há miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Dương Quỳnh hòa nhã nói, “Nương nương, ta đã trở về rồi.”
Như Quyên hiểu rõ thức thời, căn bản là không theo vào, trái lại tiện tay đóng cửa tẩm điện.
Khang phi nhìn Dương Quỳnh, ngay cả mắt cũng không dám chớp, hơn nửa ngày mới đổi ánh nhìn nói, “Trở về là tốt rồi. Ngươi trước đi tắm thay y phục đi, rồi trở lại nói chuyện với bổn cung.”
Dương Quỳnh thấy mình bị nhốt nhiều ngày, bộ dạng quả thật có chút không nói được, liền gật đầu, trở về phòng của mình tắm rửa thay y phục.
Có tiểu cung nữ hỗ trợ đem nước nóng tới, Dương Quỳnh thử độ ấm, vừa định cởi y phục vào tắm, Như Quyên lại bước vào từ bên ngoài, trong tay cầm một giỏ lá cây.
“Ngươi làm gì thế?”
Như Quyên nói, “Nương nương nói, dùng lá bưởi tắm có thể tẩy vi khuẩn khí độc, cho nên bảo ta hái một ít mang tới cho ngươi.” Nói xong cầm giỏ lá cây đổ vào thùng gỗ.
Dương Quỳnh nhìn một tầng lá bưởi trôi nổi trong thùng gỗ, gương mặt đau khổ nói, “Như Quyên, ngươi định chơi ta hả?!”
Như Quyên “Ha ha” cười, “Nương nương phân phó, nô tì nào dám không theo?” Nói xong cầm giỏ không nhẹ nhàng rời đi.
Suy nghĩ một chút cũng là Khang phi có ý tốt. Mặc dù là tư tưởng mê tín, nhưng cũng không thể trông cậy vào Khang phi có thể có tư tưởng khoa học gì đó, không phải sao? Dương Quỳnh đẩy lá bưởi qua một bên, rốt cuộc cũng tìm được chỗ xuống nước.
Tắm nước nóng, thay y phục sạch sẽ, tâm tình của Dương Quỳnh vô cùng tốt, thời điểm đi gặp Khang phi khóe miệng còn mang theo ý cười.
“Nghĩ cái gì mà đẹp như vậy?” Khang phi đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, phảng phất trong nháy mắt đó giống như nàng chưa bao giờ từng thất lễ.
“Có thể trở lại bên cạnh nương nương, đương nhiên cao hứng.” Dương Quỳnh vừa nói vừa đến gần Khang phi, cúi người nhìn thẳng vào nàng. “Nhất là sau khi tai qua nạn khỏi, cảm giác như mình được sống lại vậy.”
Khang phi chủ động kéo tay Dương Quỳnh, nhưng lại cúi đầu không nhìn nàng, “Ngươi chịu khổ rồi.”
Dương Quỳnh nắm chặt lấy tay Khang phi, “Nương nương, ta không khổ. Ta biết người sẽ cứu ta, chỉ là không thể lúc nào cũng được nhìn thấy người, mới khiến cho ta sống một ngày tựa như một năm.”
Khóe miệng Khang phi cong cong, trên mặt dần ửng đỏ. Dương Quỳnh nhìn mà lòng say mê, trái lại trong phòng cũng không có ai, liền lớn mật kéo Khang phi vào trong ngực mình.
Thân thể Khang phi vừa chạm vào Dương Quỳnh thì mềm như một đầm nước thu. Lúc này nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt sương mù hòa hợp, mông lung mơ hồ, khiến người nhìn không rõ.
“Dương Quỳnh, ta cũng rất nhớ ngươi.”
Một câu nói, liền chặt đứt một chút lý trí cuối cùng của hai người. Mấy ngày không gặp, trải qua sinh tử, cùng bao nhiêu tình cảm ẩn chứa trong đó bây giờ đều cần một phương thức thổ lộ.
Khang phi bị Dương Quỳnh dùng sức đặt trên giường nhỏ. Ngực nàng phập phồng, giống như bị mất đi dưỡng khí.
Dương Quỳnh tay quen cửa ngõ thăm dò vào trong vạt áo của Khang phi, ngón tay chạm đến da thịt ấm áp non mềm của nàng thì hơi run rẩy. Đầu lưỡi dây dưa cùng nhau khuấy động hồ nước, phát ra một vài âm thanh di chuyển. Rốt cuộc Khang phi cũng đánh không lại sự bá đạo và cướp đoạt của Dương Quỳnh, rất nhanh đã thua trận, chỉ có thể hé miệng mặc cho đối phương lượm nhặt.
Ngón tay Dương Quỳnh sờ lên trước ngực Khang phi, cách lớp vải trơn mềm vuốt ve nhè nhẹ. Vải vóc ma sát khiến cho Khang phi vô cùng khó nhịn, trong cổ họng phát sinh vài tiếng yêu kiều.
“Nương nương thật sự rất mẫn cảm.” Dương Quỳnh nói, trên tay dùng sức, Khang phi vội vàng không kịp chuẩn bị, tiếng rên bật thốt. Dương Quỳnh hài lòng tiếp tục hôn Khang phi, nhưng ngón tay dần dần hướng xuống dưới…
[Dương Quỳnh hài lòng lại hút lấy đầu lưỡi Khang phi, không cho phép nó lùi về sau. Thân thể Khang phi vốn đã cực kì mẫn cảm, Dương Quỳnh lại còn thi thoảng cố ý, lúc này đã sớm không còn cách nào suy nghĩ, hoàn toàn mặc cho Dương Quỳnh ta cho ta đòi.
Dương Quỳnh thấy thế, cũng không chậm chễ, ngón tay thăm dò vào trong cơ thể Khang phi, cảm nhận sự ấm áp và ướt át của nơi đó. Theo động tác ngón tay mà từng bước nhanh hơn, Khang phi vòng tay ôm lấy cổ Dương Quỳnh, tiếng rên vỡ vụn. Động tác của Dương Quỳnh nhanh hơn, mặc cho Khang phi lắc đầu cầu xin tha thứ vẫn không chịu dừng lại, cho đến khi Khang phi đạt đến đỉnh điểm hoan du, cuối cùng mệt ngã ở trong ngực nàng.]
Mây nghỉ mưa ngừng.
Dương Quỳnh khơi tóc dài thấm ướt mồ hôi của Khang phi lên, để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhuốm màu sắc dục. Khang phi trong trẻo lạnh lùng một khi động tình, thì đó chính là sinh vật mê hoặc lòng người nhất trên thế giới này.
Tác giả: Cuối cùng Tiểu Dương cũng được thả, Khang phi lại có chỗ dựa rồi. Rất nhiều người đều cảm thấy bản văn viết này bị kìm nén, nhưng thật ra cổ đại hay hiện đại cũng đều giống nhau, chỉ khác đó là thân phận địa vị thôi.
|
CHƯƠNG 151: CHUYỂN BIẾN
___ “Tại sao phải báo với nương nương, nương nương cũng đâu có hỏi ta?” ___
Chương thứ một trăm năm mươi mốt: Chuyển biến
Khang phi biết mình làm như vậy thật sự rất hồ đồ, chỉ là trong khoảng thời gian này tâm tình của nàng bị đè nén quá mức. Dương Quỳnh gặp chuyện không may, nàng lại không có cách nào hành động, mỗi ngày đều suy tính tiền căn hậu quả, thành bại lợi hại của từng sự kiện.
Suy cho cùng thì Khang phi cũng chỉ là một nữ tử, dù có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng cần có người che chở. Nhưng khoảng thời gian đó, nàng chỉ có thể tự mình gắng gượng chống đỡ, bởi vì chỉ cần một ngày nàng không chịu nổi, thì người đầu tiên chết chính là Dương Quỳnh.
Bây giờ tuy thế cục còn chưa sáng tỏ, thế nhưng chí ít Dương Quỳnh đã về bên cạnh nàng. Lúc nàng mỏi mệt, sẽ vẫn có một bờ vai cho nàng dựa. Cho nên, buông thả một lần thì có làm sao?
Khang phi nghĩ như vậy, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này khoảng chừng hai canh giờ, trong lúc đó Dương Quỳnh lau thân thể, thay y phục giúp nàng.
Như Quyên đến xem một lần, nói với Dương Quỳnh, “Mấy ngày nay nương nương vẫn ngủ không yên giấc, chỉ là nàng gắng gượng chống đỡ mà thôi. Bây giờ ngươi đã về rồi, nương nương mới yên tâm ngủ được.”
“Như Quyên, cảm ơn ngươi trong thời gian này đã chăm sóc nương nương.” Dương Quỳnh thật lòng cảm tạ Như Quyên và Nguyên Hương, bất luận lúc nào, các nàng cũng đều trung thành và tận tâm với Khang phi.
Như Quyên cười, “Ta và Nguyên Hương đều được nương nương cứu. Không có nương nương, chúng ta đã sớm chết rồi. Có thể làm việc cho nương nương, trong lòng chúng ta rất vui vẻ. Thế nhưng, bất luận chúng ta chăm sóc nương nương tỉ mỉ như thế nào, thì vẫn không thể thay thế được tác dụng của ngươi. Thanh Diệp, hầu hạ bên cạnh nương nương, đừng rời đi.”
Dương Quỳnh gật đầu, “Ta biết rồi.”
Như Quyên nói, “Ta đi chuẩn bị bữa tối, chờ nương nương tỉnh, hai người cùng qua đây ăn.”
Dương Quỳnh nhìn Như Quyên rời đi. Phía bên ngoài, đường chân trời bị cửa phòng cắt ngang, trong phòng, bóng tối dần thay thế. Khang phi ngủ rất an ổn, một tay đưa ra khỏi chăn, Dương Quỳnh sợ nàng cảm lạnh, lại nhét tay nàng vào trong chăn.
Cái gọi là năm tháng tốt đẹp, có lẽ đại khái chính là như vậy! Không có kinh tâm động phách, không có sinh ly tử biệt, nếu có, thì cũng chỉ là ta lẳng lặng ngắm nhìn ngươi, cho đến khi thiên hoang địa lão.
Lúc Khang phi tỉnh lại, thấy một khuôn mặt phóng đại lớn ở trước mặt mình. Nàng không nhịn được cười, đáy lòng bỗng nhiên được hạnh phúc lấp đầy. Nàng đưa tay chọc chọc chóp mũi Dương Quỳnh, Dương Quỳnh lại đột nhiên mở miệng ngậm ngón tay nàng. Khang phi cũng không vội vàng rụt về, cảm giác đầu ngón tay bị lưỡi Dương Quỳnh đảo qua, đó thật sự là một cảm giác vô cùng câu nhân.
Ngón tay Khang phi rụt về giống như bị điện giật, “Ngươi gọi Như Quyên đến đây, hầu hạ bổn cung trang điểm.”
Dương Quỳnh ỉu xìu nói, “Nương nương, ta cũng biết mà.”
“Ngươi?” Ngay cả phản bác Khang phi cũng lười nói, trực tiếp dùng ánh mắt khinh bỉ minh chứng cảm nhận của bản thân.
Dương Quỳnh cong môi, đẩy cửa ra ngoài, thấy Như Quyên từ đằng xa bước tới, tay bưng chậu nước. Nhìn thấy Dương Quỳnh mở rộng cửa, nhẹ giọng hỏi, “Nương nương tỉnh rồi?”
Dương Quỳnh gật đầu, nghiêng mình cho Như Quyên bước vào, “Nương nương gọi ngươi giúp nàng trang điểm.”
Như Quyên múc nước nóng trong chậu đồng bước vào, giúp Khang phi rửa mặt, thay y phục, sau đó là chải đầu trang điểm.
“Nương nương ngủ rất sâu, sắc mặt cũng hồng thuận rất nhiều.” Như Quyên vừa chải đầu vừa nói.
“Quỷ nha đầu, dám trêu ghẹo bổn cung, càng ngày càng không có quy củ.” Trong lòng Khang phi vui vẻ, cũng không cứng rắn quát lớn.
Như Quyên nói, “Thanh Diệp, ngươi mau cầu xin nương nương giúp ta, đừng để nương nương tức giận với nô tì.”
Dương Quỳnh than thở, “Đây là nương nương dạy bảo ngươi, ta cũng không dám chen miệng.”
Như Quyên cười nói, “Quả nhiên là ngươi theo nương nương mà!”
Da mặt Khang phi rất mỏng, thấy thế thì mặt càng đỏ hơn. Dương Quỳnh sợ nếu đùa lớn hơn nữa thì Khang phi sẽ thật sự trở mặt, vội vàng nháy mắt với Như Quyên. Hôm nay Như Quyên cũng vui vẻ, lúc này mới dám cả gan vui đùa với Khang phi, thấy tốt liền ngừng, mềm giọng nói, “Nương nương, nô tì nói không biết lựa lời, người tạm tha cho nô tì lần này đi! Lần sau nô tì cũng không dám nữa.”
Khang phi nói, “Nếu có lần sau, để xem bổn cung giáo huấn ngươi như thế nào.” Nói xong, chính mình cũng nở nụ cười.
Bữa tối là một ít thức ăn thanh đạm vừa miệng. Tâm tình Khang phi tốt, ăn thêm mấy miếng, buổi tối ở trong sân đi dạo tiêu cơm với Dương Quỳnh.
Tối nay khí trời sáng sủa, trời sao rực rỡ, ngân hà vắt ngang chân trời. Vầng trăng cô độc uốn cong ở ngọn cây, vô cùng vắng lặng.
Gió nhẹ thổi tới, mang theo cảm giác man mát.
“Nương nương, khi ta ở phòng giam của Cục Cung Chính có nghe một cung nữ nói, gần đây tính tình của Chu Tiệp dư thay đổi rất lớn.”
“Ừ?” Khang phi dừng bước, nhìn Dương Quỳnh, ánh mắt chứa sự nghi vấn.
Dương Quỳnh gật đầu, biểu thị lời mình nói không phải chuyện đùa.
Khang phi dẫn theo Dương Quỳnh đi tới hòn non bộ của hậu viện, vừa đi vừa nói, “Ngươi nói đi.”
Dương Quỳnh liền kể lại chuyện mình nghe được. Nàng bị giam trong phòng giam của Cục Cung Chính, mặc dù Doãn Cung chính chiếu cố rất nhiều, nhưng có điều, nếu đã là người bị tình nghi, thì cũng không khác gì so với những người ở trong lao ngục. Ở sát vách nàng chính là đại cung nữ của Chu Tiệp dư, bởi vì làm vỡ ngọc như ý mà Chu Tiệp dư thích, liền bị bắt vào Chấp Hình Ti. Mà bên phía nhà lao của Chấp Hình Ti đã kín người hết chỗ, hơn nữa mấy hôm trước Chấp Hình Ti và Cục Cung Chính liên thủ điều tra chuyện hạ cổ, nên cung nữ này bị đưa vào phòng giam của Cục Cung Chính. Dương Quỳnh đi đến đâu thì việc đầu tiên cũng là chú ý quan sát tất cả mọi người. Nàng nhìn ra cung nữ này rất thông minh lanh lợi, nên liền chủ động bắt chuyện với nàng. Cung nữ kia tên là Tinh Phương, theo chân Chu Tiệp dư cùng tiến cung.
Dương Quỳnh kì lạ, nếu đã là nha đầu đi theo thì tất sẽ sẽ phải tin tưởng hơn so với cung nữ trong nội cung mới đúng, sao lại có thể vì một miếng ngọc mà trị tội được? Tuy ngọc như ý quý giá, thế nhưng lấy địa vị hiện tại của Chu Tiệp dư thì cũng không phải là thiệt hại gì. Hỏi thăm một chút, Tinh Phương mới nói chuyện gần đây tính tình Chu Tiệp dư thay đổi. Tuy Chu Tiệp dư cũng sinh ra trong nhà quan hầu, nhưng không thể so sánh được với đại gia tộc như Thẩm gia và Chu gia. Tổ tiên Chu gia cũng từng giữ chức quan lớn nhất là Công bộ tả thị lang, truyền tới đời phụ thân của Chu Tiệp dư, tuy cũng thi đậu Tiến sĩ, nhưng miễn cưỡng lại chỉ làm một chức ngũ phẩm Quang Lộc tự Thiếu Khanh.
Tuy dòng dõi của Chu gia không được tính là vinh quang lừng lẫy, thế nhưng đối với việc bồi dưỡng nhi nữ quả thực chưa từng buông lỏng, cho nên Chu Tiệp dư tuổi còn trẻ mà đã tinh thông cầm kì thi họa, là tài nữ nổi danh khắp kinh thành. Bản thân Chu Tiệp dư từ thuở nhỏ đã đọc đủ thứ thi thư (kinh thi và thư kinh), đối xử với mọi người hòa nhã khiêm tốn. Cho dù là đỗi đãi với hạ nhân, nàng cũng không đánh không chửi. Nhưng từ khi nàng được phong Tiệp dư không bao lâu thì tính tình bắt đầu thay đổi. Mọi việc đều thích hiếu thắng, tính tình khiêm tốn ban đầu cũng biến thành thích khoe khoang tài hoa của nàng với tất cả mọi người xung quanh. Trước đây ở trong nhóm Tài nhân thì nàng rất có duyên, nhưng bây giờ thì tất cả mọi người đều kính trọng nhưng không ai gần gũi với nàng. Chu Tiệp dư càng ngày càng trở nên dễ tức giận, có đôi khi chỉ vì một chuyện cỏn con liền phát cáu, chúng cung nữ thái giám trong cung đều run rẩy nơm nớp lo sợ mà sống qua ngày.
Tinh Phương nói, mình làm vỡ ngọc như ý là sự thật, cũng không oan uổng, chỉ là nàng không ngờ, vị chủ tử luôn ôn hòa bao dung sao lại biến thành như bây giờ?
Khang phi nghe Dương Quỳnh nói, liền rơi vào trầm tư. Rất nhiều tình tiết nhỏ hợp lại thành một tổ hợp, ở trong đầu nàng dần dần sâu chuỗi thành một cảnh tượng hoàn chỉnh.
“Lẽ nào lại như vậy?”
Dương Quỳnh thấy Khang phi có đầu mối, vừa định hỏi, lại bị Khang phi giơ tay ngăn chặn, “Ngươi để bổn cung ngẫm lại một chút.”
Dương Quỳnh không dám quấy nhiễu, không thể làm gì khác là ở bên cạnh im lặng bảo vệ.
Suy nghĩ của Khang phi cực nhanh. Ở Tiết Thượng Tỵ nàng đã cảm thấy lạ, trước kia Chu Tiệp dư vẫn ẩn nhẫn không bộc lộ, thì nay tại sao lại đột nhiên khiêu khích nàng? Về mặt này tất nhiên có sự bố trí của Trịnh Quý phi, nhưng Chu Tiệp dư cũng không ngốc, lẽ nào sẽ bất chấp hậu quả như vậy sao? Tuy Trịnh Quý phi không dễ đắc tội, nhưng Khang phi nàng cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người khác bắt nạt. Đây chính là vấn đề nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Tính tình thay đổi? Khang phi nhớ lại Chu Cẩm phi đã từng nói qua, lão ma ma bên cạnh Trịnh Quý phi thường thường đến tìm Chu Tiệp dư, mỗi lần đều lén lút tránh tai mắt của người khác. Lão ma ma bên cạnh Trịnh Quý phi không phải là Khánh ma ma sao? Nàng đến tìm, sau đó tính tình của Chu Tiệp dư bắt đầu thay đổi, chuyện này chẳng lẽ là trùng hợp?
Xem ra lại phải làm phiền Ngô Đồng rồi.
Có điều lần này Khang phi không muốn Dương Quỳnh đi, trực tiếp tìm Mặc Diệp, để hắn đi tìm Ngô Đồng, nghĩ biện pháp kiểm tra xem Chu Tiệp dư có trúng cổ độc gì đó hay không.
Mặc Diệp lĩnh mệnh rời đi, lúc gần đi thấy Dương Quỳnh không bị hao tổn gì, liền tỏ vẻ yên tâm.
Khang phi nói, “Hắn là một hài tử trong nóng ngoài lạnh. Thật ra hắn vẫn luôn rất quan tâm ngươi.”
“Ta biết.” Dương Quỳnh đối với đệ đệ sinh đôi tự dưng xuất hiện này cũng cảm thấy rất ấm lòng.
Mặc Diệp trèo vào phòng Ngô Đồng, Ngô Đồng đang ở dưới ánh đèn phối dược, thấy Mặc Diệp bước đến, ngay cả mí mắt cũng chưa chớp tiếp tục lấy những bột phấn màu sắc khác nhau bỏ vào trong lọ.
“Nương nương lại có phân phó?”
Mặc Diệp đi tới cạnh bàn, kéo cái ghế ngồi xuống nói, “Nương nương muốn ngươi đi xác nhận xem có phải Chu Tiệp dư trúng cổ độc hay không.”
“Ừ.” Ngô Đồng lên tiếng, tiếp tục rắc thuốc bột.
Mặc Diệp hỏi, “Ngươi định khi nào đi?”
Thuốc bột trong tay Ngô Đồng rốt cuộc cũng xong, lúc này mới ngẩng đầu lên,”Ngươi nói Chu Tiệp dư?”
Mặc Diệp gật đầu.
“Vậy thì không cần đi. Nàng trúng cổ, nếu như không cứu, ba tháng sau sẽ phát điên.”
Mặc Diệp trợn tròn mắt, “Làm sao ngươi biết?”
Ngô Đồng đậy nắp những cái lọ khác nhau lại, đặt vào trong ngăn kéo, lúc này mới nói, “Ngươi quên là lần trước ta tham gia lục soát Hậu cung à, có chủ tử nào mà ta chưa gặp qua? Bộ dạng của Chu Tiệp dư vừa nhìn là đã biết trúng cổ rồi, chỉ là chính bản thân nàng không biết mà thôi.”
“Vậy tại sao ngươi không báo với nương nương?” Mặc Diệp nói.
Lần này đến lượt Ngô Đồng không giải thích được, “Tại sao phải báo với nương nương? Nương nương cũng đâu có hỏi ta.”
Mặc Diệp đỡ trán. Ngô Đồng này quả nhiên vô cùng không đáng tin.
Một cái bình sứ bị ném vào tay Mặc Diệp, Mặc Diệp nhìn một chút, trên bình sứ có gắn một mảnh giấy đỏ nhưng một chữ cũng không viết.
“Đây là giải dược cổ độc mà Chu Tiệp trúng phải. Ngươi về giao lại cho nương nương, về phần nàng muốn dùng như thế nào, ta không quản.” Ngô Đồng nói xong, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mặc Diệp.
Mặc Diệp bị hắn nhìn dựng lông tóc, nuốt nước miếng nói, “Ngươi lại làm sao?”
|
CHƯƠNG 152: ĐƯA THUỐC
___ “Hắn nói ngươi cũng trúng cổ độc.” ___
Chương thứ một trăm năm mươi hai: Đưa thuốc
“Đừng nói là ta không nói cho ngươi biết. Ta cảm thấy Trịnh Quý phi dường như cũng có dấu hiện trúng cổ độc, có điều không dám khẳng định. Nếu quả thật như vậy, thì cổ độc mà Trịnh Quý phi trúng phải nhất định rất phức tạp, ta không dám chắc có thể giải được hay không, ngươi trở về báo với nương nương một tiếng.”
Mặc Diệp cảm thấy kì lạ, “Sao ngươi lại đột nhiên nhiệt tình như vậy?”
“Bởi vì ta buồn chán, ha ha ha!” Ngô Đồng đột nhiên cười to, dọa Mặc Diệp giật mình.
Quả nhiên, nương nương từng nhắc nhở mình, tiếp xúc với Ngô Đồng thì nhất định phải có ý chí phải kiên cường, nếu không sẽ bị hắn làm cho phát điên.
Mặc Diệp cầm theo giải dược trở lại Cung Lung Hoa ngay trong đêm, giao giải dược cho Khang phi, truyền đạt lại lời của Ngô Đồng.
Khang phi gật đầu, ý bảo Mặc Diệp có thể rời đi.
Dương Quỳnh nghe Mặc Diệp nói, cảm thấy rất kì lạ, “Nương nương, nếu như nói Trịnh Quý phi vì muốn khống chế Chu Tiệp dư mà hạ cổ nàng để mình lợi dụng, thì ai sẽ lại hạ cổ Trịnh Quý phi chứ?”
Khang phi cũng đang nghĩ vấn đề này. Chu Tiệp dư bị hạ cổ cũng không ngoài dự liệu, thế nhưng Trịnh Quý phi… thì không thể tưởng tượng nổi.
“Người trong cung biết hạ cổ dường như chỉ có Khánh ma ma?!” Dương Quỳnh nhỏ giọng nói.
Khang phi giống như được nhắc nhở, ánh mắt lập tức sáng lên, “E rằng, Khánh ma ma không phải đến để giúp đỡ Trịnh Quý phi.” Khang phi nói xong cũng hiểu được giả thuyết này rất khó tin, không khỏi lắc đầu.
“Nương nương, ý của người là… Khánh ma ma là do người khác phái tới?”
Khang phi vẫn lắc đầu, “Bổn cung cũng không biết, rất nhiều chuyện đều vướng mắc với nhau, chúng ta vẫn cứ từ từ xem đi! Sẽ có ngày lộ rõ chân tướng thôi.” Khang phi thấy đêm đã khuya, liền giục Dương Quỳnh về nghỉ ngơi.
“Nương nương…” Dương Quỳnh lại định giả bộ đáng thương ỷ lại Khang phi. Kết quả bị Khang phi nhìn một cái ý tứ cảnh cáo mười phần, không dám hai lời, ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi.
Dương Quỳnh đi rồi, Khang phi lắc lắc cái đầu, cảm thấy mặc kệ chuyện này loạn như thế nào, hiện tại nàng cũng không suy nghĩ nữa, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không… quả thật cũng không còn sức để nghĩ nữa.
Sáng sớm hôm sau, mọi người theo thường lệ đến Cung Phượng Từ thỉnh an Hoàng hậu. Khang phi đặc biệt chú ý đến sắc mặt của Chu Tiệp dư, quả nhiên trên mặt có nét hung, không phải người khoan dung.
Bước ra khỏi Cung Phượng Từ, Chu Cẩm phi kéo Khang phi đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa. Giờ là giữa xuân, hoa trong vườn càng thêm tươi tốt.
“Hôm nay khí sắc của ngươi đã khá hơn nhiều, xem ra nha đầu Thanh Diệp trở về, lòng của ngươi cũng an ổn rồi.” Khi Chu Cẩm phi nhìn thấy Thanh Diệp xuất hiện sau lưng Khang phi thì cũng rất vui vẻ.
“Tỷ tỷ lại trêu ta.” Khang phi làm nũng nói, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Quỳnh theo phía sau, Khang phi thấp giọng nói, “Có điều nàng ở đây, quả thực ta được lợi không ít.”
“Nghe nói ngày hôm qua ngươi đi giảng hòa với Trịnh Quý phi?” Chu Cẩm phi có chút không đồng ý nói, “Nàng hại ngươi như vậy, từng chiêu đều muốn mạng của ngươi, vì sao ngươi lại còn bỏ qua cho nàng?”
Khang phi biết Chu Cẩm phi là người ghét cái ác như kẻ thù, cách làm này của mình, chỉ sợ sẽ khiến nàng cảm thấy mình đang sợ Trịnh Quý phi.
“Tỷ tỷ, ta là người mà ngay cả Hoàng hậu cũng dám đấu, thì sao lại phải sợ nàng? Chẳng qua thời cơ bây giờ không thích hợp, biên quan đang đánh giặc, lúc này Hoàng thượng không rảnh để xử lý chuyện của Trịnh Quý phi. Mặt khác nàng cũng đang mang thai con nối dõi của Hoàng gia, bất luận như thế nào Hoàng thượng cũng sẽ không xử tội nàng vào lúc này. Chờ sau khi nàng hạ sinh hài tử, lửa giận của Hoàng thượng cũng đã sớm tiêu tan, nên nhất định sẽ xử lý nhẹ. Hoàng thượng không mở miệng, chính là muốn đè chuyện này xuống, nếu như ta hiểu mà không bỏ qua, thì chẳng phải sẽ khiến Hoàng thượng chán ghét sao?” Khang phi am hiểu nhất là biết tiến biết lùi, chưa bao giờ khiến bề trên khó xử.
Chu Cẩm phi thở dài, “Ai! Nghe ngươi nói vậy thì ta an tâm rồi. Nếu ngươi giảng hòa với nàng thật, chắc ta nôn chết mất.”
“Muội muội ta khi nào thì thành người dễ bắt nạt như vậy?” Hai người vừa đi vừa nói, “Có điều ta còn có vài chuyện nghĩ mãi không hiểu, luôn cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như bề ngoài.”
Nghe Khang phi nói, Chu Cẩm phi không cho là đúng, “Ngươi nha, chính là thích lo nghĩ. Ngoại trừ việc tranh sủng tranh vị, thì trong Hậu cung này còn có thể có thủ đoạn gì mới nữa? Trịnh Quý phi tranh Phượng vị đã là to gan rồi, chẳng lẽ bên trong còn giấu tâm tư lớn hơn sao?”
Bước chân của Khang phi dừng lại, nhìn Chu Cẩm phi nói, “Tỷ tỷ nói tâm tư lớn hơn?”
“Đúng vậy, ngươi nghĩ xem, Trịnh Dung nàng là Quý phi, mưu đồ đương nhiên chỉ có thể là vị trí Hoàng hậu, có thể đây chính là đích cuối, nếu như còn có tâm tư gì khác, chẳng lẽ còn có thể đoạt ngôi vị Hoàng đế hay sao?” Chu Cẩm phi chỉ thuận miệng nói một chút, nàng không tin Hậu cung tranh đấu có thể biến thành soán ngôi tranh vị, vì vậy nói ra những lời ấy cũng cảm thấy như trò cười.
Khang phi trầm ngâm không nói. Tuy nàng cũng hiểu là không có khả năng, nhưng lại phát hiện lời Chu Cẩm phi nói cũng có rất nhiều chỗ hợp lý. Tổng quát thế cục trước mắt, phảng phất lại có thể thấy được một vài đầu mối.
“Ngươi nha, nghĩ quá xa rồi. Phải biết rằng trong Hoàng cung có Hoàng thượng, có Hoàng hậu, ngươi cây cao hơn rừng như vậy, thì cũng khó trách khiến mưa gió muốn bẻ gãy.” Chu Cẩm phi hiểu rõ, Khang phi bị hãm hại nhiều như vậy, không chỉ bởi vì vị trí Khang phi của nàng, cũng không chỉ vì nàng được sủng ái, mà lớn hơn, sợ rằng còn là vì nàng quá mức thông minh.
Nước quá trong ắt không có cá. Hiện nay Khang phi không dính bụi, đã đụng phải kiêng kỵ của rất nhiều người. Tất cả mọi người cảm thấy bất luận có tâm tư gì thì khi đứng trước một đôi mắt bình tĩnh cũng không thể ẩn giấu. Đây chính là điều mà mọi người không thể chịu đựng được.
“Ý của tỷ tỷ ta đã hiểu. Nhưng tỷ tỷ, chuyện nhỏ thì muội muội có thể hơi hồ đồ, nhưng đại sự thì không dám có một chút thờ ơ. Năm đó trước khi ta vào cung gia phụ đã dạy: Có thể làm sủng phi, nhưng không được làm nịnh phi, bằng không thần linh không hộ, tổ tiên khó an.”
Chu Cẩm phi gật đầu, “Tâm tư của muội muội ta hiểu. Nếu như muội muội cảm thấy việc này là đại sự, thì cứ mạnh tay mà làm, cần giúp gì thì tỷ tỷ ta tất nhiên sẽ tận lực giúp đỡ.”
Chu gia thủ bang, Thẩm gia trị quốc. Tuy hai nhà chưa từng qua lại, nhưng đều hiểu rõ tầm quan trọng của đối phương, đều vô cùng bội phục sự trung nghĩa của nhau, cũng giống như Cẩm phi và Khang phi ở trong cung vậy.
Cung Phượng Từ.
Mọi người đi rồi, Hoàng hậu trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Bệnh của nàng mặc dù không nghiêm trọng như lời nói, thế nhưng thái y dặn dò, vẫn phải nghỉ ngơi nhiều.
Dựa vào gối mềm, Hoàng hậu nhắm mắt lại, “Hôm nay dường như Khang phi rất chú ý đến Chu Tiệp dư.”
Thái Quyên trả lời, “Có lẽ là Khang phi để ý lần viết thư pháp kia với Chu Tiệp dư?!”
Hoàng hậu lắc đầu, “Khang phi không phải người nhỏ mọn như vậy, cũng sẽ không để ý hư danh đệ nhất. Bổn cung luôn cảm thấy là Khang phi đã biết cái gì đó.”
Thái Lăng ở bên cạnh dường như có chuyện muốn nói, nhưng lại không mở miệng.
Hoàng hậu mở mắt ra hỏi, “Thái Lăng, ngươi muốn nói gì?”
“Nô tì chỉ là cảm thấy, dường như nương nương quá đề cao Khang phi nương nương rồi. Có những lúc nô tì cảm thấy nương nương nói về Khang phi nương nương mà nghe có vẻ rất lợi hại giống như những đại nhân tiền triều vậy.” Sự coi trọng như vậy, thật sự không nên xuất hiện trong miệng Hoàng hậu. Thê thiếp của nam nhân, coi như có thể chung sống hòa thuận thì cũng chỉ là về ngoài, trừ phi không yêu, nếu không thì có ai cam tâm tình nguyện chia sẽ trượng phu của mình với nữ nhân khác đâu.
Hoàng hậu nghe xong bất đắc dĩ mỉm cười, “Ngươi nói như vậy là bởi vì ngươi không hiểu Thẩm gia. Đó là thế gia trăm năm chân chính, đời đời đều sinh ra lương thần trị thế. Thẩm lão gia tử là đại tài đương thế. Khi bổn cung chưa vào cung từng may mắn được nghe Thẩm lão gia tử giảng đạo trị thế một lần, chợt cảm thấy bỗng nhiên hiểu rõ. Khang phi là nữ nhi của người, thuở nhỏ được Tiên đế coi trọng, chỉ chờ sau khi lớn lên sẽ được chọn vào cung. Thẩm lão gia tử thương tiếc nữ nhi của mình, nên lấy kinh vĩ thiên hạ tận tâm truyền giáo. Nếu Khang phi không phải thân nữ nhi, thì vào triều làm quan nhất định cũng sẽ là một đại năng thần trị thế. Nữ tử như vậy, thật sự không nên bị trói buộc trong Hậu cung này.”
Thái Lăng nói, “Nương nương luôn khích lệ người khác, nhưng chính người cũng không kém bao nhiêu mà. Người là thư đồng (bạn học) với Hoàng thượng, tình ý nhiều năm, ai có thể so bì được?”
“Nói về tình ý thì đương nhiên bổn cung tự tin. Nhưng nói đến tâm cơ mưu lược, Khang phi chính là đệ nhất Hậu cung. Nếu nàng có ý muốn tranh vị, bổn cung cũng sẽ không được yên ổn như vậy. Bây giờ nàng chần chừ do dự, xem ra ván cờ này cũng không dễ chơi.”
Thái Lăng nói, “Nếu như nô tì nói, chỉ là vì Khang phi quá mức do dự, thật ra việc này rất đơn giản, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó, thoáng cái không phải đã giải quyết rồi sao? Khang phi lại cứ muốn đến giảng hòa với Trịnh Quý phi, lần này, sự việc bị bế tắc ở chỗ đó rồi.”
“Khang phi giảng hòa tất có thâm ý. Bây giờ xem ra Khánh ma ma kia mới là chuyện xấu. Lần này nàng trốn thoát, không chỉ thừa nhận tội danh giết người của mình, mà còn liên lụy đến Trịnh Quý phi. Theo lý, nàng không nên mất khôn như vậy mới đúng, cho nên phía sau chuyện này ắt hẳn là còn ẩn tình khác. Khang phi nhìn ra điểm này, nên mới có thể tạm thời giảng hòa với Trịnh Quý phi. Cách làm của nàng đúng, tạm thời đè mâu thuẫn xuống, như vậy thì sự việc mới không bị mất khống chế.” Hoàng hậu trầm ngâm, “Nếu như Khánh ma ma là người của Trịnh gia, thì giữ vững Trịnh Quý phi mới là chuyện nên làm nhất hiện nay, nhưng hành động này của Trịnh gia lại không khác nào đẩy Trịnh Quý phi vào hố lửa, lẽ nào bọn họ không cân nhắc hay sao?”
Vấn đề của Hoàng hậu, Thái Lăng và Thái Quyên đều không thể trả lời.
“Nói như vậy, lẽ nào Trịnh gia có mưu đồ khác?”
Lúc này Khang phi dẫn theo Dương Quỳnh đến Khê Cảnh Các.
Chu Tiệp dư ra nghênh tiếp, đưa Khang phi vào chính điện. Khang phi thấy ngón tay của Chu Tiệp dư vẫn luôn run rẩy, liền cười nói, “Chu Tiệp dư đừng sợ, hôm nay bổn cung tới không phải để tính sổ.”
Sắc mặt của Chu Tiệp dư có chút tái nhợt, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ sự thận trọng, “Nương nương có gì căn dặn?”
“Ngươi còn nhớ Ngô thái y trị cổ độc cho Thái Diên thay không?”
Chu Tiệp dư hơi sửng sốt, “Thần thiếp tất nhiên nhớ rõ.”
“Hắn nói ngươi cũng trúng cổ độc.”
Chu Tiệp dư nghe thấy cười cười, nói, “Nương nương chớ nói đùa. Mấy hôm nay thần thiếp cũng không thấy buồn ngủ, thì sao lại trúng cổ độc gì được?”
Khang phi cũng không nhiều lời với nàng, quay đầu nhìn về phía Như Quyên. Như Quyên lấy thuốc giải mà Ngô Đồng cho ở trong ống tay áo đặt lên bàn. Khang phi nói, “Đây là giải dược mà Ngô thái y điều chế, có uống hay không, ngươi tự quyết định. Ngô thái y nói, nếu như không giải cổ, thì không tới ba tháng, ngươi sẽ phát điên.” Khang phi nói xong đứng lên, xoay người bước ra cửa.
|
CHƯƠNG 153: TĂNG THUẾ
(*) Năng thần: công thần có năng lực, tài đức
(*) Đạo trung dung (một đạo của Nho giáo): được xem là tiêu chuẩn cơ bản để rèn luyện nhân cách của người quân tử theo quan điểm Nho Giáo. Nội dung chủ yếu xoay quanh hai vấn đề:
Luyện tâm: tồn, dưỡng, tĩnh, sát
Ứng xử (ở đời): nhân, nghĩa, lễ, trí, tín
___ “Vận mệnh sẽ hết?” ___
Chương thứ một trăm năm mươi ba: Tăng thuế
“Chờ đã!” Chu Tiệp dư gọi Khang phi lại, cầm bình sứ trên bàn nói, “Nương nương nói hàm hồ như vậy, sao thần thiếp có thể tin được?”
Khang phi quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng một cái, “Bổn cung đâu cần ngươi phải tin? Mệnh là của ngươi, có muốn hay không, tự ngươi quyết định.” Nói xong cũng không nhìn nàng, liền dẫn người rời đi.
Chu Tiệp dư cầm bình sứ, đột nhiên cảm thấy giống như có sức nặng ngàn cân. Đây rốt cuộc là ý tốt hay lại là cạm bẫy? Nàng mở nắp ra, một mùi gay mũi chua cay bốc lên khiến nàng không ngừng ho khan.
“Cái này là thứ quỷ gì!” Chu Tiệp dư tỏ vẻ muốn đập, nhưng suy nghĩ một chút lại tỉnh táo lại, Khang phi vừa mới giảng hòa với Trịnh Quý phi, sẽ không vừa đến đã giết người như vậy. Vật này có vấn đề hay không hỏi thái y xong quyết định là được.
Trên đường trở về, trong lòng Dương Quỳnh đều là nghi vấn. Trong tay Khang phi có giải dược, vì sao không mượn cơ hội này mà uy hiếp Chu Tiệp dư?
Khang phi nghiêng đầu, thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Dương Quỳnh, cười nói, “Muốn hỏi bổn cung vì sao lại đưa giải dược cho Chu Tiệp dư đơn giản như vậy có phải không?”
Dương Quỳnh gật đầu.
“Dùng tính mệnh áp chế nàng, sẽ chỉ khiến nàng càng căm ghét bổn cung hơn. Coi như nàng bằng lòng nói ra sự thật thì cũng chưa chắc mười phần đã là thật. Hơn nữa, xưa nay bổn cung cũng không phải người thích giết chóc, có thể cứu một mạng người là tốt rồi. Còn ở trong chuyện này rốt cuộc nàng sắm vai nhân vật gì, thì còn phải xem vận mệnh của chính nàng. Nàng muốn nói, bổn cung đương nhiên vui vẻ, không muốn nói cũng sẽ cho qua. Dù sao đã là người không ra gì, thì tội gì phải hao tổn tâm trí vì nàng?”
Trong lòng Dương Quỳnh thầm nghĩ: Vị nương nương này quả thật đại tài, cầm được thì cũng buông được, chỉ bắt gốc rễ, không quan tâm lá cành.
Như vậy hơn mười ngày bình yên vô sự trôi qua, chỉ là chiến sự biên quan càng ngày càng căng thẳng. Mấy ngày nay Hoàng thượng cũng không đến Hậu cung, mọi người cũng không có động lực tranh sủng, dĩ nhiên yên tĩnh.
Tuy rằng Hậu cung không được nghị luận chính sự, thế nhưng tiền triều có tin tức gì lớn, Hậu cung vẫn có thể biết được.
Đã là tháng năm, khí trời dần nóng hơn. Dưới ánh nắng chói chang, ngồi kiệu tới ngự thư phòng, chính là Khang phi.
Đến cửa ngự thư phòng, có thái giám vào thông báo.
Dương Quỳnh lo lắng nhìn Khang phi nói, “Nương nương, người làm như vậy có thể chọc giận Hoàng thượng hay không?”
Khang phi lắc đầu nói, “Ta không lo được nhiều như vậy, an nguy xã tắc, đại sự quốc gia, bổn cung không thể ngồi yên không màng đến.”
Đang nói, thái giám tới truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, tuyên Khang phi yết kiến. Khang phi không dẫn theo bất cứ một ai, tự thân một mình bước vào thư phòng.
Sắc mặt Hoàng thượng không tốt, dường như đang không vui, thấy Khang phi cũng không mỉm cười, chỉ hỏi, “Ái phi đến đây có chuyện gì?”
Khang phi mỉm cười nhẹ nhàng nói, “Mấy ngày liền Hoàng thượng vất vả chính sự, thần thiếp lo lắng cho sức khỏe của Hoàng thượng, cho nên cố ý tới xem một chút.”
Sắc mặt Hoàng thượng hơi dịu đi, thở dài nói, “Chiến sự biên quan cấp bách, khai chiến đã được hơn một tháng, trẫm sớm đêm khó an, ngược lại vắng vẻ ái phi rồi.”
“Hoàng thượng lo lắng quốc sự, thần thiếp không thể phân ưu thay Hoàng thượng, thật sự cảm thấy hổ thẹn.” Khang phi chủ động đi tới phía sau Hoàng thượng, giúp hắn xoa bóp bả vai.
Hoàng thượng vô cùng hưởng thụ, nét lo âu giữa hai hàng lông mày cũng nhạt đi chút ít, “Vẫn là nàng hiểu trẫm.”
“Được Hoàng thượng khích lệ, thần thiếp đương nhiên vui mừng. Hoàng thượng, thần thiếp có vài lời, không biết có nên nói hay không?”
Hoàng thượng đang cảm thấy thoải mái, liền nói, “Nói đi.”
Khang phi làm nũng nói, “Nhưng thần thiếp nói sợ Hoàng thượng không vui, lại muốn trừng phạt thần thiếp.”
Hoàng thượng lắc đầu, “Nàng nha, vẫn thích chơi trò này. Được rồi, trẫm miễn tội cho nàng, nói đi.”
Giọng của Khang phi đặc biệt dịu dàng, “Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói chiến sự biên quan căng thẳng, tiêu hao rất nhiều tiền bạc, Bộ Hộ đã vượt mức rồi.”
Hoàng thượng thở dài, “Đúng vậy. Mấy hôm trước Bộ Hộ đã trình tấu chương, nói vật tư chiến đấu đã cạn kiệt, không thể đảm đương chiến sự biên quan được nữa. Trẫm lệnh đã cho các phương châu huyện vận chuyển đến, nhưng có lẽ cũng chỉ giải quyết được sự cấp bách trước mắt, cũng không phải cách lâu dài.”
“Vậy cách lâu dài của Hoàng thượng là…”
“Tăng thuế.” Hoàng thượng nói, “Chỉ có tăng thuế, mới có thể thu nhiều vật tư tiền bạc hơn cho biên quan, duy trì cuộc chiến này.”
“Hoàng thượng.” Khang phi tận lực mềm giọng nói, “Thần thiếp nghe nói phía nam đã hạn hán ba năm nay, tây bắc đang bị nạn châu chấu, những nơi này gần như không thể thu. Cuộc sống của bách tính đang khó khăn, sao còn có thể tăng thuế được?”
Hoàng thượng cau mày nói, “Lời này của ái phi là có ý gì?”
Khang phi dừng động tác, đi tới trước mặt Hoàng thượng nói, “Hoàng thượng, dân chúng sinh sống, là cội nguồn của quốc gia. Việc tăng thêm thuế, thần thiếp khẩn cầu người nghĩ lại.”
“Đây là việc của triều đình, không phải việc mà một phu nhân thâm cung như nàng có thể quản.” Sắc mặt của Hoàng thượng vô cùng khó coi.
“Hoàng thượng…” Khang phi còn muốn nói nữa, đã bị Hoàng thượng chặn lại.
“Trẫm biết nàng là vì bách tính muôn dân, trẫm cũng sẽ không trách phạt. Có điều Hậu cung đàm luận triều chính đã là phạm kiêng kỵ. Nàng về đi, trẫm sẽ coi như chưa nghe thấy gì.” Hoàng thượng quay mặt sang một bên.
Khang phi bất đắc dĩ, biết nếu mình có khuyên nữa thì cũng chỉ phản tác dụng, liền thi lễ lui xuống.
Khang phi đi rồi, Hoàng thượng gõ nhẹ long án thư, trên bàn mở một cuốn tấu chương, bên trên có một cái tên rất giống với Khang phi – Thẩm Minh Hoa.
Dương Quỳnh thấy Khang phi đi ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy nét mặt Khang phi tuy bình thản, nhưng mơ hồ lộ vẻ u sầu, liền biết nhất định là khuyên giải không có kết quả.
“Nương nương. chuyện như vậy vốn dĩ không chắc chắn. Người khuyên giải hết lòng là được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Khang phi cười khổ, “Bây giờ cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy thôi. Hoàng thượng đã quyết ý tăng thuế, đây là một nước cờ mạo hiểm, tốt thì có thể khởi tử hồi sinh, nếu như không tốt, thì chính là vạn kiếp bất phục.” Khang phi cũng biết lời này đại nghịch bất đạo, cho nên nói vô cùng nhỏ.
“Nương nương cần phải nghĩ thoáng một chút, có lẽ kết quả cũng không tồi tệ như người tưởng tượng đâu.”
“Chỉ mong là như vậy.”
Hoàng thượng hạ ý chỉ tăng thuế, thiên hạ náo động. Trong triều các đại thần tới tấp đề xuất, trình bày tác hại của việc tăng thuế, thậm chí phê phán tăng thuế sẽ làm lung lay nền tảng quốc gia, dẫn đến hại nước hại dân. Long nhan đại nộ, liền cách chức mấy triều thần ngôn từ mạnh mẽ. Âm thanh phản đối trong triều rốt cuộc cung ít đi, dù sao mọi người cũng đều chỉ dựa vào bổng lộc mà nuôi gia đình mà thôi.
Chỉ có duy nhất một người, từ đầu đến cuối mỗi ngày một tấu chương, không gián đoạn. Ngôn từ khẩn thiết, hiểu rõ lợi hãi, lễ độ quân chủ, cho dù Hoàng thượng có tức giận, cũng vẫn không ảnh hưởng. Người này chính là Hình bộ tả thị lang Thẩm Minh Hoa. Lúc mới đầu, Hoàng thượng rất tức giận, từng nghiêm khắc khiển trách hắn, thế nhưng hắn vẫn như cũ ngày nào cũng dâng tấu chương. Cuối cùng khiến cho Hoàng thượng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác là vứt tấu chương của hắn sang một bên, không thèm quan tâm, miễn mình tức giận.
Trong Ngự Hoa Viên, Khang phi đưa trà ngon mới pha cho Chu Cẩm phi ngồi đối diện, “Gần đây tỷ tỷ không thường ra ngoài, thân thể không thoải mái sao?”
Chu Cẩm phi tiếp nhận chén trà, thở dài, “Mỗi ngày ta đều ở Phật đường chép kinh niệm Phật, cầu Phật tổ có thể phù hộ cho cha và huynh ta bình an.”
Khang phi biết từ khi đại chiến bắt đầu, Chu Cẩm phi vẫn luôn lo lắng chiến sự biên quan. Đao kiếm không có mắt, phụ thân và huynh của nàng đều ở tiền tuyến, khó tránh khỏi sẽ bị thương, nhìn dáng vẻ lo lắng của Chu Cẩm phi, nhưng cũng lại tiều tụy vài phần.
“Tâm tình của tỷ tỷ ta hiểu, nhưng lúc này không chỉ có chiến sự biên quan căng thẳng, mà trong triều đình cũng là tình trạng ưu lo. Hoàng thượng tăng thuế, là hiểm chiêu binh hành, thật sự khiến người ta lo lắng.” Khang phi cũng rót chén trà, bưng lên nếm thử.
Chu Cẩm phi kéo tay Khang phi, vỗ vỗ, “Tỷ tỷ ta mặc dù không có ánh mắt sâu xa như của ngươi, nhưng cũng biết chuyện tăng thuế này Hoàng thượng làm hơi quá. Lúc ở nhà ta từng nghe phụ thân nói qua, Hoàng thượng tin tưởng đạo trung dung(*), nếu như thái bình thịnh thế, Hoàng thượng còn có thể giữ vững, nhưng nếu binh họa liên miên, chưa chắc Hoàng thượng đã có năng lực gìn giữ biên cương.” Chu Cẩm phi nhìn vẻ mặt giật mình của Khang phi, cười nói, “Muội muội nghĩ tỷ tỷ ta không biết gì sao? Tốt xấu gì ta cũng là nữ tử lớn lên ở biên quan, mặc dù chưa được nhìn thấy chiến hỏa tung bay nhưng cũng đã được nghe nói rất nhiều. Hoàng thượng chưa từng trải qua chiến sự, đối với việc không chuẩn bị đủ lương thảo vật tư cũng không kì lạ. Chỉ là trong triều đa phần là các trụ cột nhân tài lão thành mưu quốc, vì sao trước đó lại không nhắc nhở Hoàng thượng? Trận chiến này, đánh quá mức vội vã rồi.”
Nghe Chu Cẩm phi nói như vậy, Khang phi cau mày nói, “Tỷ tỷ vẫn là có tri thức hơn ta. Việc này ta cũng không chú ý tới, bây giờ nghe tỷ tỷ nói, dường như cũng rất kì lạ.”
Chu Cẩm phi cười cười, “Chuyện hôm nay tỷ muội ta nói nếu như truyền đến tai Hoàng thượng, chỉ sợ chúng ta lại bị khiển trách rồi.” Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, “Có điều nếu đã nói, thì đơn giản cứ nói hết ra đi, miễn cho giấu ở trong lòng khó chịu bất an. Gần đây Hoàng thượng làm việc càng ngày càng chuyên quyền độc đoán, so với trước đây giống như là hai người vậy. Ta đoán bởi vì hắn là quân chủ thái bình, nên cho rằng việc giữ gìn biên cương mở rộng bờ cõi cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng phải biết, nếu muốn trị thế thì phải biết an ổn quốc gia, mưu cầu võ tướng. Hoàng thượng lại hết lòng tuân thủ đạo trung dung, trị thế thì có thể, nhưng đánh giặc thì lại có hơi bảo thủ, cho nên Hoàng thượng mới đột nhiên thay đổi như vậy.”
Khang phi gật đầu, tán thành lời Chu Cẩm phi nói, “Hoàng thượng muốn làm minh quân thịnh thế văn thành võ đức, thế nhưng hắn chỉ có tài gìn giữ cơ nghiệp, những năm gần đây lại không ngừng nghi kỵ năng thần, bây giờ mặc dù trong triều có năng thần thật, thì cũng sẽ không nói lời thật nữa.”
Chu Cẩm phi nhìn Khang phi, “Ý của muội muội là… triều đình ta…” Nàng nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói, “Vận mệnh sẽ hết?”
Khang phi lắc đầu, “Chúng ta làm phi tử, vốn không nên nghị luận những chuyện này. Việc của tiền triều ắt sẽ có những đại nhân lo lắng, tỷ muội chúng ta chỉ cần làm tốt việc trong phận sự của mình là được rồi.”
Chu Cẩm phi thấy Khang phi cố tình nói loanh quanh, trong lòng đã có cân nhắc, “Muội muội nói phải. Ta nghe nói Chu Tiệp dư cầm một bình thuốc đến Thái Y Viện thỉnh giáo Ngô Thái Y. Thuốc kia là ngươi cho nàng sao?”
Khang phi nói, “Là ta cho nàng. Nàng không trực tiếp ném đi là coi như nàng có phúc. Nàng trúng cổ độc của Khánh ma ma, nếu không phải có giải dược của Ngô Thái y, thì không lâu nữa sẽ phát điên.”
|
CHƯƠNG 154: TƯ CHẤT
____ “Tâm tư của ngươi linh hoạt như vậy, dùng trong Hậu cung quả thật là nhân tài không được trọng dụng mà.” ___
Chương thứ một trăm năm mươi tư: Tư chất
“Muội muội tội gì phải cứu nàng?” Chu Cẩm phi không vừa lòng nói.
“Tội gì ta phải giết nàng? Nàng chẳng qua cũng là bị Trịnh Quý phi lợi dụng, nếu như giết nàng, lại thành ra giúp Trịnh Quý phi diệt khẩu, trong thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy đâu?” Khang phi nháy nháy lông mày, nét mặt dí dỏm.
Chu Cẩm phi than thở, “Tâm tư của ngươi linh hoạt như vậy, dùng trong Hậu cung quả thật là nhân tài không được trọng dụng mà. Ta thường nghĩ, nếu như có một ngày, nữ tử cũng có thể làm quan triều đình, lại giống như muội muội, thì không biết phong quang sẽ lớn cỡ nào đây?”
Khang phi mím môi cười, “Tỷ tỷ thật đúng là dám nghĩ. Chỉ sợ đến lúc đó thật thì tỷ tỷ cũng không muốn bị kẹt trong thâm cung này nữa, nhất định phải đến biên quan xa xôi, ra trận giết địch rồi.”
Chu Cẩm phi bị chọc cười, dùng khăn tay che miệng nói, “Nha đầu ngươi, chỉ biết trêu ta. Tay ta trói gà không chặt, làm sao đủ sức ra trận giết địch được?”
“Muội muội muốn nói là, làm qua triều đình cũng tốt, ra trận giết địch cũng tốt, vẫn tốt hơn là ở trong thâm cung này lục đục với nhau, phí hoài năm tháng.”
Chu Cẩm phi nghe xong tràn đầy cảm xúc, “Đối với tình thế bây giờ, muội muội thấy thế nào?”
Khang phi liếc mắt nhìn Chu Cẩm phi, lắc lắc đầu, “Cũng không phải ta đề phòng tỷ tỷ, mà chỉ là có vài lời, một khi ra khỏi miệng, thì sẽ là vạn thiên họa kiếp. Tỷ tỷ, tỷ có thể hiểu không?”
Chu Cẩm phi gật đầu, không hỏi nữa.
Cung Phượng Từ.
Mấy ngày nay thân thể của Hoàng hậu dần dần tốt hơn. Hôm nay ngồi trong sân tắm nắng. Thái Quyên, Thái Lăng chỉ huy tiểu cung nữ giã nát cánh hoa mới hái, rồi mang vắt nước, sau cùng để tất cả, bao gồm cả những cánh hoa đã nát vụn, vào trong bình sứ ủ dưới nước.
Thái Quyên nói, “Nương nương, năm nay hoa nở sớm, cũng thơm hơn năm ngoái, nếu chế thành phấn son, nhất định sẽ tốt hơn.”
Hoàng hậu cười cười, không khỏi nhớ tới một câu, “Kim niên hoa thắng khứ niên hồng, khả tích minh niên hoa canh hảo, tri dữ thùy đồng?”(*) (Hoa năm nay thắng hoa năm trước, đáng tiếc hoa sang năm lại càng tốt hơn, biết cùng với ai)
Chuyện Hoàng thượng tăng thuế nàng biết, nàng cũng hiểu rõ cách làm lần này không thỏa đáng, sau lưng cũng đã từng khuyên giải, nhưng như cũ vẫn khiến Hoàng thượng không vui. Phu thê nhiều năm, nàng hiểu rõ Hoàng thượng. Mặc dù năm đó Hoàng thượng phụng chiếu lên ngôi, thế nhưng vẫn bị các đại thần chỉ trích, nói hắn thừa dịp chư tử tranh đoạt mà chui vào kẽ hở. Tiên hoàng cũng bị chư tử đấu đá lẫn nhau là buồn lòng, chỉ có thể chọn vị Hoàng tử các phương diện đều rất đỗi bình thường là hắn lên kế vị. Vì vậy Hoàng thượng rất để tâm những ý kiến này. Những năm gần đây hắn dốc sức chăm lo việc nước, chính là hy vọng khiến cho quần thần nhìn hắn bằng con mắt khác, rằng hắn có thực lực ngồi trên ngôi vị Hoàng đế này. Phải nói rằng Hoàng thượng vẫn luôn làm rất tốt, hắn cân bằng thế lực khắp nơi trong triều đình, từng bước từng bước xâm chiếm những thế gia đại tộc, thoát khỏi sự uy hiếp của bọn họ đối với triều đình, dần dần nắm quyền khống chế ở trong tay mình. Nếu như không có trận chiến này, qua mấy năm nữa, e rằng Hoàng thượng thật sự có thể quản chế tất cả.
Thế nhưng… Hoàng hậu nghĩ tới đây liền thở dài, quả thật là vẫn thiếu mấy năm nữa. Tuy rằng bây giờ quần thần quy thuận, nhưng còn ở lại trong triều là những dạng người gì? Người trung nghĩa dần dần rời xa, hiện nay bên cạnh Hoàng thượng có cũng chỉ toàn người a dua nịnh hót. Năm đó Thẩm lão gia tử rời triều, Hoàng hậu đã từng tận lực phản đối, nhưng chung quy vẫn không thể thay đổi được gì. Thẩm gia vừa rút lui, liền khiến cho những người đọc sách tâm tư rét lạnh. Hiện giờ chỉ cần nhìn Thẩm Minh Hoa, chỉ làm một Hình bộ tả thị lang, thì cũng liền hiểu được dụng tâm của Thẩm lão gia tử. Với muôn dân, thịt nát xương tan; Với quân chủ, như xa như gần. Hoàng thượng đã không còn là Hoàng thượng mà năm đó quyết chí làm minh quân thịnh thế nữa rồi, quá nhiều lời nịnh nọt như vậy khiến cho hắn đánh mất chính mình, quên rằng hắn là một quân chủ thái bình, hiểu rõ thủ đoạn mưu quyền, nhưng chưa chắc đã có thể gìn giữ biên cương mở mang bờ cõi. Trên chiến trường đao thương là thật, tiền bạc vật tư là thật, những thứ này đều là những thứ mà thủ đoạn mưu quyền không cách nào có thể thay thế được.
Khang phi và Thẩm Minh Hoa một trong một ngoài ngăn trở việc tăng thuế không có kết quả, ngược lại khiến cho Hoàng thượng sinh ra tâm lý trái nghịch. Thẩm gia là thủ lĩnh văn thần, từ nhỏ Hoàng thượng đã chịu sự đốc thúc của Thẩm lão gia tử, đã sớm không còn kiên nhẫn. Lần này nếu như người của Thẩm gia không nói lời nào, e rằng Hoàng thượng còn có thể suy nghĩ thêm một chút, nhưng người của Thẩm gia vừa mở miệng, Hoàng thượng liền quyết không do dự. Chẳng qua, cho dù người của Thẩm gia không mở miệng, dựa vào một vài triều thần chỉ biết a dua nịnh hót, thì kết quả có thể thay đổi sao? Tăng thuế ba phần, đã khiến cho nền tảng lập quốc bị lung lay. Nhìn ý tứ của Hoàng thượng, là không có ý định ngừng lại. Sau này sẽ thế nào, nàng thật không dám nghĩ đến.
Suy đi nghĩ lại, Hoàng hậu lắc đầu, hiện giờ cục diện như vậy, chỉ có thể nói đó là thời, là vận, cũng là mệnh.
Hoàng hậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định làm một chuyện. Dưới cách nhìn của nàng, có một số việc, vẫn sẽ phải có điểm kết thúc, nếu kéo dài lâu, sẽ để cho người ngoài một vài tin tức sai lệch, sẽ khiến cho toàn bộ thế cục trở nên hỗn loạn hơn.
Mười tám tháng tư, Tiết Kỳ tự.
Dân gian truyền rằng, “Mười tám tháng tư, lên Miếu Nãi Nãi cầu trẻ con.” Mọi người sẽ đến Miếu Nãi Nãi thắp hương lễ bái, xin tượng trẻ con, cầu khẩn phúc lộc song toàn, nhiều con nhiều cháu. Tuy rằng trong cung không cần làm những chuyện này, thế nhưng Hoàng hậu lại chọn ngày này để xử lý một vài chuyện vẫn không xử lý được.
Đầu tiên là chuyện Tôn Bảo lâm mưu hại Khang phi. Chuyện này xảy ra ở trước mắt bao nhiêu người, Tôn Bảo lâm đã sớm nhận tội. Sở dĩ vẫn kéo dài là vì Hoàng thượng bận chiến sự biên quan, không rảnh để xử lý. Nếu Hoàng thượng đã không có thời gian, vậy phải do Hoàng hậu nàng Phượng ấn cai quản Hậu cung xử lý rồi.
Tôn Bảo lâm bị dẫn tới Cung Phượng Từ. Chỉ trong hơn một tháng, mà gương mặt xinh đẹp của nàng đã biến thành tiều tụy ưu sầu. Tóc tai rối bời, hoàn toàn không nhìn ra phong thái của vũ khúc kim liên khi xưa, không khỏi khiến người ta thổn thức.
Hoàng hậu nói, “Tôn Bảo lâm mưu hại mạng người, lại dám phạm thượng, ngươi có nhận tội không?”
Tôn Bảo lâm liếc mắt nhìn Hoàng hậu, lại quay đầu nhìn Khang phi, “Tội của thần thiếp, thần thiếp xin nhận. Chẳng qua…” Nàng chỉ vào Khang phi lớn tiếng nói, “Lẽ nào Khang phi cũng không sai sao? Nếu như không phải nàng để thần thiếp nhìn thấy thiên sí vũ, thì thần thiếp sao có thể không khiêu vũ được nữa? Khang phi trăm phương ngàn kế muốn hủy hoại thần thiếp, lẽ nào nàng không có tội sao?”
Các vị phi tần có mặt đa phần đều ôm tâm tình xem kịnh hay, lúc này ánh mắt đều tập trung về phía Khang phi. Khang phi lạnh lùng nhìn, nét mặt không một gợn sóng.
Tôn Bảo lâm nói, “Khang phi, sao ngươi không nói gì? Không phải ngươi giỏi nhất là khua môi mua mép sao? Thế nào? Hay bị ta nói trúng rồi nên chột dạ?”
Khang phi cười lạnh một tiếng, “Bổn cung không nói gì, là bởi vì có Hoàng hậu nương nương ở trên, tất nhiên có thể trả lại công bằng cho lục cung.”
Một câu nói, liền kéo Hoàng hậu đang dự định xem náo nhiệt vào cuộc. Vụ án của Tôn Bảo lâm đã sớm được kết luận, Hoàng hậu hoàn toàn có thể trực tiếp hạ chỉ xử lý, nhưng nàng lại cứ muốn triệu tập lục cung tới công thẩm, không phải là dự định xem mình và Tôn Bảo lâm tranh cãi thì là gì. Thẩm Thu Hoa nàng tranh luận chưa bao giờ thua một ai, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ để người khác chê cười.
“Thiên sí vũ?” Cốc Chiêu nghi luôn không nói nhiều nghi hoặc hỏi.
Tôn Bảo lâm thấy có người tiếp đáp, lập tức nói, “Mọi người vẫn chưa biết sao, thần thiếp là đệ tử nhập môn của vũ cơ giáo phường Lục Khuynh Nương. Nhưng vị Khang phi này của chúng ta, lại chính là đệ tử đầu tiên của Lục Khuynh Nương nha. Tính ra, thần thiếp còn phải gọi một tiếng sư tỷ mới đúng, phải không? Sư tỷ!” Hai chữ “Sư tỷ” cuối cùng nàng nói rất nhấn mạnh.
Mặc dù trước đây Hoàng hậu có nghe được một vài tin đồn, cũng đoán ra được quan hệ đặc biệt của Khang phi và Lục Khuynh Nương, nhưng giờ nghe nói nàng là đệ tử nhập môn đầu tiên của Lục Khuynh Nương thì trong lòng vẫn có hơi bất ngờ. Lục Khuynh Nương được tán dương là vũ cơ đệ nhất Mục triều, có thể được nàng coi trọng, trở thành đệ tử nhập môn đã vô cùng khó, huống hồ lại là đệ tử đầu tiên?
“Nếu thật như vậy, thì vũ kỹ của Khang phi muội muội chắc hẳn cũng khiến người ta kinh diễm, nhưng lại luôn ẩn giấu, khiến cho chúng tỷ muội không cách nào thưởng thức được rồi.” Lời này của Hoàng hậu là ám chỉ chuyện Khang phi giấu diếm.
Khang phi ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu đang ngồi trên Phượng vị, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên, giải trừ được uy hiếp chung là Trịnh Quý phi rồi thì quan hệ liên minh giữa nàng và Hoàng hậu trong nháy mắt liền tan vỡ. Đại khái là Hoàng hậu cũng không muốn mình được xuôi gió xuôi dòng đi.
“Hoàng hậu nương nương, thuở nhỏ thần thiếp học múa, đến tuổi cập kê thì liền bỏ dở. Học múa cũng giống như những tài nghệ khác, như đi ngược dòng nước, không tiến tất phải lùi. Các tỷ muội trong cung đa tài đa nghệ, chút tài mọn ấy của thần thiếp, thật sự không dám mang ra bêu xấu.”
“Ngươi nói bậy! Thiên sí vũ ngày đó trước đây ta chỉ từng nghe sư phụ nhắc tới một lần. Nàng nói điệu múa này quá huyền ảo, trên thế gian này sợ rằng không ai nhảy được. Nếu như ngươi đã bỏ khiêu vũ nhiều năm, thì sao lại có thể nhảy được?” Dù sao Tôn Bảo lâm cũng sắp phải chết, cho nên lúc này hoàn toàn không quan tâm đến cấp bậc lễ nghĩa trong cung nữa.
Khang phi thấy Hoàng hậu không có ý trách cứ, cũng không tiếp tục ôm hy vọng gì, “Tôn Bảo lâm không nhảy được, liền cho rằng bổn cung cũng không nhảy được sao? Nghe nói trước đây ngày nào Tôn Bảo lâm cũng khiêu vũ, chưa từng có một ngày lười biếng, có thật hay không?”
Tôn Bảo lâm không rõ Khang phi đột nhiên đề cập đến chuyện này có mục đích gì, liền thật lòng gật đầu.
Khang phi mỉm cười, khóe miệng cong lên, trong trẻo lạnh lùng, “Tôn Bảo lâm có từng nghĩ tới, vì sao ngươi cực lực tranh sủng nhưng lại có kết cục như hôm nay không? Mà bổn cung nhiều lần bị ngươi hãm hại hôm nay lại vẫn là Khang phi? Thiên phú của người người đều không giống nhau, chính mình ngu xuẩn, cũng đừng oán hận người khác thông minh, đạo lý này, đến tận hôm nay mà Tôn Bảo lâm vẫn không hiểu sao?”
Dương Quỳnh ở sau lưng Khang phi thầm khen: Ngụ ý như đao, nhắm thẳng vào tử huyệt của đối phương, sợ rằng chỉ có Khang phi mới có thể nói được như vậy!
Không chỉ có Tôn Bảo lâm sợ ngây người, mà kể cả những phi tần ngồi đây cũng ngây dại. Cho tới nay, Khang phi cho người ta cảm giác rằng nàng chỉ là sủng phi, còn vì sao nàng được sủng ái, mỗi người đều có cách giải thích khác nhau. Có người cho rằng nàng tranh sủng dựa vào mỹ sắc, cũng có người cho rằng nàng tranh sủng dựa vào gia thế, nhưng có người lại cho rằng nàng tranh sủng bằng cách ngấm ngầm dùng thủ đoạn. Thế nhưng bất luận như thế nào thì biểu hiện bên ngoài, Khang phi lại khiến cho người ta cảm giác rằng nàng nhường nhịn không tranh. Những lời này vừa nói ra, cũng như kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn lộ rõ, ánh sáng chói mắt.
“Khang phi! Ngươi… Ngươi nói ta ngu xuẩn?” Tôn Bảo lâm bị chọc tức đến mức ngón tay cũng run lấy bẩy, lời nói ra cũng thay đổi ngữ điệu.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi học múa hơn mười năm mới có thể nhảy được kim liên vũ, mà bổn cung lúc bảy tuổi đã có thể nhảy được rồi. Là tư chất của ngươi không đủ, dựa vào cái gì mà muốn so với bổn cung?” Khi Khang phi nói chuyện, hiển lộ khí thế bễ nghễ chúng sinh (nhìn người bằng nửa con mắt), khiến cho ngay cả Hoàng hậu cũng thấy khiếp sợ. Thì ra đây mới là phong thái thật sự của Khang phi, hóa ra xưa nay nàng đều là phương hoa nội liễm, hôm nay mới thể hiện rõ ràng.
_________________________________________
(*) Trích trong bài từ Lãng Đào Sa của Âu Dương Tu
浪淘沙
把酒祝東風,
且共從容。
垂楊紫陌洛城東,
總是當時攜手處,
遊遍芳叢。
聚散苦匆匆,
此恨無窮。
今年花勝去年紅,
可惜明年花更好,
知與誰同。
Phiên âm:
Bả tửu chúc đông phong,
Thả cộng tòng dung.
Thùy dương tử mạch lạc thành đông,
Tổng thị đương thì huề thủ xử,
Du biến phương tùng.
Tụ tán khổ thông thông,
Thử hận vô cùng.
Kim niên hoa thắng khứ niên hồng,
Khả tích minh niên hoa canh hảo,
Tri dữ thùy đồng.
Dịch thơ:
Nâng chén gửi gió đông,
Thả bước ung dung.
Bờ đê liễu biếc nối Lạc Dương,
Chính chốn năm xưa từng tay nắm,
Dạo khắp một vùng.
Nỗi ly hợp vội vàng,
Hận chẳng nguôi lòng.
Năm nay hoa thắm, sắc thêm hồng,
Chỉ tiếc năm sau hoa lại đẹp,
Biết với ai cùng.
|