Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ, Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Ta
|
|
Chương 34: Nhà Chiếc xe chạy đi rồi nhưng Nhi vẫn không ngừng nở nụ cười. So với lần trước, thì lần này lại là một kết thúc tốt đẹp. Nhi không cần phải diễn kịch, không cần phải chạy vào tìm chỗ khóc một mình nữa. Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng. Cả ngày hôm đó, tinh thần của Nhi vui đến mức ai cũng có thể nhận ra được. Khi anh Hà vừa đến và thấy Nhi tươi hơn hoa, anh không cần đoán mà cũng biết được chuyện gì. Nhi phải cảm ơn anh Hà và cả anh Ngọc nhiều lắm. Trong suốt thời gian qua, nếu không có hai anh luôn dành cho Nhi những lời khuyên bổ ích, luôn làm bạn với Nhi thì có lẽ cuộc sống ở đây sẽ rất cô đơn. Sau này dọn về Sài Gòn thì điều Nhi nhớ nhất về Hà Nội sẽ là hai anh và tiệm bánh này. Nhi nhận được cuộc gọi của Tú ngay khi Tú vừa ra khỏi sân bay. Cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ vài từ rồi tắt máy. Có lẽ vì ngày hôm qua, những gì cần nói đã nói hết rồi. Bây giờ chỉ cần nghe được giọng, biết được nếu khi cần thì sẽ có nhau, như vậy là đủ thấy hạnh phúc. Mỗi sáng Nhi đều nhận được tin nhắn chào buổi sáng và mỗi tối sẽ có cuộc gọi chúc ngủ ngon. Không cần dài dòng, không cần phải nói miên man. Chỉ hai câu "Yêu em. Thương em." của Tú mỗi ngày đã đủ cho Nhi năng lượng. Hình đi Châu Âu của bố mẹ được gửi đều đặn đến hộp thư của Nhi mỗi ngày. Nhi thấy mẹ đã có da thịt hơn trước, sắc mặt cũng đã tươi hơn. Nhi vẫn chưa nói gì với bố mẹ về việc đã trở lại với Tú và ý định dọn về Sài Gòn của mình. Nhi muốn khi bố mẹ về sẽ tận mặt thông báo, vì những việc quan trọng như việc này thì nói chuyện trước mặt bố mẹ sẽ tốt hơn. Thời tiết Hà Nội vào giữa tháng Mười đã bắt đầu khá mát. Tuy là hầu như ngày nào cũng mưa nhưng thời gian này những cơn mưa không còn làm Nhi thấy buồn nữa. Mỗi chiều đi học về, nếu có thời gian rảnh thì Nhi sẽ tranh thủ đi dạo quanh Hà Nội rồi mới ghé tiệm bánh, tranh thủ ghi nhớ nơi này trước khi rời đi. Nhi cầm máy ảnh và chụp lại Hà Nội trong những ngày Thu tháng Mười. Lá cây đã dần chuyển sắc từ xanh sang vàng đỏ, rơi ngập khắp phố phường như tô điểm cho Hà Nội thêm đẹp. Nhi biết nhất định sẽ có dịp trở lại, nhưng dù sao cũng có chút gì đó quyến luyến. Tháng Mười cũng đã là một năm kể từ ngày Nhi gặp lại Tú. Nói gặp lại bởi vì câu chuyện của hai người đã bắt đầu từ cái ngày định mệnh của mười bốn năm trước. Nhưng lúc ấy cả hai còn quá nhỏ, và cũng còn quá sớm để biết được người còn lại sẽ là một người rất quan trọng trong cuộc sống của mình sau này. Cái duyên nó đến thật lạ, và nếu mình không biết nắm giữ, thì nó cũng sẽ đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn. Nhi cũng đã suýt nữa đánh mất, nhưng cũng may, người thương vẫn chưa buông. Từ lúc bố mẹ đăng tin cho thuê căn nhà bên cạnh mà bố mẹ xây cho Nhi từ trước, Nhi đã rất tò mò muốn biết ai, gia đình nào sẽ vào thuê và ở cạnh nhà mình. Lúc đó Nhi đã từng hy vọng, nếu như gia đình này có trẻ con thì tốt biết mấy, vì có trẻ con sẽ có tiếng cười, thứ mà nơi này rất khan hiếm. Khi biết được gia đình thuê nhà có một người con trạc tuổi Nhi, thì có chút hụt hẫng nhưng cũng không đến nỗi thất vọng. Ai ngờ đâu lần đầu gặp mặt lúc dọn đến, Tú lại lạnh nhạt và không muốn nói chuyện. Nghĩ lại mà thấy buồn cười. Thật ra Tú không phải khó để làm quen. Chỉ là phải biết kiên nhẫn. *** Tú đã mang về nhà con mèo con ở chỗ làm. Mèo mẹ sinh được hai bé. Một bé vện và một bé màu trắng mặt có đốm đen. Tú chọn bé có đốm đen vì nó cứng cáp và nhanh nhẹn hơn bé còn lại, nên đã có thể xa mẹ mà về với Tú. Tú đặt tên cho nó là Bông Gòn. Chỉ vì trông nó như một cục bông gòn. Và hai từ bông gòn cũng khá là ý nghĩa đối với Tú. Ngày mới mang về, Bin không hề quan tâm đến Bông Gòn, nó chỉ đưa mắt nhìn một lần, rồi bỏ đi. Vì Bông Gòn còn nhỏ, nên Tú giữ nó bên nhà mình để tiện chăm sóc. Sam thì mới đầu có chút e dè nhưng rồi nó cũng mau chóng làm quen. Với ai, Sam cũng rất hoà đồng. Rồi dần dần, Bin cũng có hứng thú chơi với Bông Gòn hơn. Nó bắt đầu cho Bông Gòn ngủ cạnh, và thỉnh thoảng liếm Bông Gòn như con của mình. Những điều này Tú đều giữ bí mật với Nhi. Tú muốn cho Nhi sự bất ngờ. Tú bắt đầu bắt tay vào chăm lo cho khu vườn kĩ hơn để đợi ngày Nhi trở về. Ngoài những vườn hoa và cây đã có sẵn, Tú mang về thêm một số vật để trang trí xung quanh cho nơi này trở nên sống động hơn. Đặc biệt là cái cây to giữa hai căn nhà, Tú để cạnh gốc cây một bộ bàn ghế sơn màu xanh da trời nhạt. Cái cây đủ to và đủ mát để che nắng nếu như cả hai muốn ngồi ở ngoài vườn thưởng thức vài món ăn hay vài ly cà phê. Tú cảm thấy mình như là đang chăm sóc và trang trí nhà cho hai đứa vậy. Nghĩ đến việc đó làm Tú mỉm cười. Về phần Nhi, bố mẹ đã trở về từ Châu Âu được một tuần rồi nhưng Nhi vẫn chưa có cơ hội nói với bố mẹ về chuyện của mình và Tú. Nhi đợi mãi cả tuần mà không tìm được thời khắc thích hợp để nói chuyện với mẹ. Mãi đến hôm nay khi cả nhà ngồi xem một chương trình trên TV đang quay ở Sài Gòn, thì Nhi mới có thể lên tiếng về vấn đề này. Nhi hít một hơi dài rồi bắt đầu. "Bố mẹ, con có việc muốn nói." Bố vặn nhỏ TV lại rồi quay sang nhìn Nhi. Mẹ cũng vậy. Ánh mắt của hai người tò mò. "Con...con định là hết tháng này con sẽ dọn về Sài Gòn. Con mong bố mẹ đồng ý." Vừa nghe là mẹ Nhi liền lập tức hiểu ý. "Con còn qua lại với con bé đó ư?" Bất ngờ với câu hỏi thẳng thắn của mẹ, nhưng Nhi cũng dũng cảm trả lời. "Con yêu Tú." "Thế con không sợ người đời dị nghị? Người ta sẽ nhìn, người ta sẽ chỉ trỏ và nói này nói nọ. Hai đứa không sợ?" Mẹ hỏi tiếp. Nhi lắc đầu. "Con không quan tâm đâu mẹ. Con không vì những thứ nhỏ nhặt như vậy mà tự dối lòng và đánh đổi hạnh phúc của mình. Tình yêu của chúng con cũng giống như họ. Chúng con đến với nhau vì quen biết nhau, tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau. Chúng con chẳng khác gì họ cả." Nhi hết lòng giải thích. "Họ cảm thấy chúng con khác biệt bởi vì từ nhỏ con người đã được dạy bảo rằng con gái yêu con trai mới là điều bình thường. Rồi đến khi họ thấy được những gì không giống như họ đã được dạy, được nhìn thấy trong môi trường sống của họ từ nhỏ thì họ sẽ cho đó là điều khác biệt. Họ sẽ nhìn, sẽ bàn tán và tiềm thức của họ sẽ cho rằng những việc này đi ngược lại với tự nhiên. Ngay cả con, ngay cả bố mẹ cũng vậy. Từ nhỏ đến khi lớn lên, con cũng đã được xã hội dạy bảo rằng tình yêu chỉ có thể giữa nam và nữ. Nhưng dần con cũng nhận ra được rằng điều đó hoàn toàn sai. Tình yêu đến từ mọi hình thức. Khi gặp Tú, con càng hiểu rõ hơn được việc ấy. Tình yêu của chúng con cũng chẳng khác ai đâu bố mẹ à." Tim Nhi đập thình thịch chờ đợi phản ứng của mẹ. "Thật sự," Bố nói. Nhi khá bất ngờ vì bố lên tiếng. "Thật sự thì trong việc này bố không còn có ý kiến. Con đã lớn rồi, bố cũng không thể nào ép buộc con làm theo ý mình nữa. Không phải như khi bé bố bắt con uống sữa mối tối thì con sẽ uống, hay bắt con mặc bộ đồ này thì con phải mặc. Không thể ép buộc con làm theo những gì bố mẹ muốn nữa. Nhưng bố chỉ mong, con có yêu ai đi chăng nữa thì vẫn phải cố gắng học, không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng. Còn những việc còn lại bố không có ý kiến nữa." "Bây giờ con còn trẻ, con chỉ mới mười chín tuổi." Mẹ nói. "Nhiều khi hôm nay vui vẻ với nhau, mà sang hôm sau đã lại chia tay." "Mẹ ơi, chính vì như thế nên con muốn được trải qua những ngày hạnh phúc với Tú vì đúng là mình không biết được ngày mai sẽ ra sao." Nhi cầm lấy tay mẹ. "Mẹ biết không, con luôn ngưỡng mộ mẹ lắm. Vì bên mẹ lúc nào cũng có bố. Khi mẹ bệnh, bố luôn là người nhắc nhở mẹ uống thuốc, chăm sóc mẹ tận tình. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất của mẹ, bố cũng chưa bao giờ bỏ rơi mẹ mà luôn ở cạnh để động viên, cho mẹ một bờ vai để dựa vào. Con cảm thấy hâm mộ tình yêu của bố mẹ, và con có thể cảm nhận được nó từ trái tim của con. Tú cũng vậy mẹ ạ. Những gì Tú làm cho con cũng như những gì bố làm cho mẹ vậy. Con cũng cảm nhận được từ trái tim mình. Cho nên con biết rằng con yêu Tú thật lòng." Nói đến đây Nhi bật khóc. "Con yêu Tú thật lòng, bố mẹ ạ. Con chỉ mong nhận được lời chúc phúc của bố mẹ thôi. Là hôm nay, hay là ngày mai, một năm, năm năm, mười năm hay là mãi mãi, con sẽ chờ. Con chỉ mong nghe được lời đồng ý chấp thuận từ bố và nhất là ở mẹ." Nhi lau nước mắt đang chảy ướt hai bên má. "Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được sống làm chính mình, được làm việc mình thích, được ở cạnh người mình thương, và tận hưởng cuộc sống hằng ngày. Con biết con còn trẻ lắm. Cả hai chúng con ai cũng còn rất trẻ, nhưng chúng con thật sự nghiêm túc. Con biết chúng con còn phải cố gắng nhiều lắm. Không phải chỉ cần đi ngủ rồi sáng mai thức dậy mọi người và cả thế giới sẽ chấp nhận và không dị nghị tình yêu của chúng con nữa. Nhưng đối với con, mọi người khác và cả thế giới có đồng ý hay không đồng ý cũng không quan trọng bằng bố mẹ. Con chỉ cần bố mẹ chấp nhận tình yêu của chúng con là đủ." Lúc này, Nhi xúc động đến mức khóc nấc lên vài lần. Bố tắt hẳn TV đi và chú tâm nghe. "Con chỉ mong bố mẹ chấp nhận bởi vì bố mẹ là người con yêu thương, và con mong được chia sẻ hạnh phúc của con với bố mẹ. Những người ngoài kia con không quan tâm bố mẹ ơi." Nhi ngồi khuỵ xuống bên mẹ, dụi đầu vào chân mẹ cầu xin. Ngoài tiếng khóc thút thít của Nhi, thì cả phòng khách là một không khí im lặng bao trùm. Mẹ không lên tiếng nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ. Thấy vậy, bố đứng lên đi lại bên Nhi rồi đỡ Nhi lên, khuyên nhủ. "Con vào phòng nghỉ đi. Có gì ngày mai mình nói tiếp. Bố thấy mẹ con cũng mệt rồi." Nhi nhìn bố với đôi mắt đỏ hoe, quay qua mẹ thấy mẹ vẫn nhìn ra cửa sổ. Không còn cách nào khác, Nhi quyết định nghe lời bố và rời đi. Khi đi gần đến cửa phòng thì mới nghe giọng mẹ lên tiếng. "Nhi." Mẹ gọi, "Có phải là con sẽ không sợ tất cả không? Có phải là con chấp nhận gánh chịu hết mọi hậu quả hay không? Có phải con không sợ mình sẽ bị tổn thương?" Nhi lấy một hơi thật sâu, và nói. "Khi con bắt đầu đến với Tú là con đã biết được chúng con sẽ phải đối đầu với cả thế giới, nhưng chúng con biết chúng con không cô độc. Còn rất nhiều những người khác họ cũng phải từng ngày đấu tranh để tình yêu của họ được chấp nhận. Nghĩ đến mỗi ngày được hạnh phúc, điều đó cho con sức mạnh để bỏ ngoài tai những việc không đáng để bận tâm." "Con nó đã nói như vậy rồi, thì thôi em cho nó cơ hội đi." Bố nói với mẹ. "Anh cũng nghĩ là em nên cho cơ hội sao?" "Bây giờ gia đình của chúng ta đã có thể trở lại như xưa. Không có Quân nữa thì chúng ta chỉ còn Nhi là con. Làm cha làm mẹ đâu ai không mong muốn con mình có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Nếu con nó tìm được người nó yêu và con bé kia cũng yêu nó, thì thôi chúng ta làm bậc cha mẹ nên mừng cho con." "Bố..." Nhi cảm thấy xúc động bởi những lời bố vừa nói. "Mình là phụ huynh, nếu ngay cả mình không chấp nhận con, thì làm sao mình đòi hỏi xã hội chấp nhận con. Nên em à, cho hai đứa cơ hội đi." Suy nghĩ lời của bố một hồi thì mẹ lên tiếng. "Được." Mẹ xoay qua nhìn Nhi. "Được. Nếu bố con đã nói vậy, thì mẹ sẽ không cấm cản nữa. Mẹ sẽ cho hai đứa quen nhau nhưng với điều kiện thời gian. Thời hạn mẹ cho là đến khi hai đứa tốt nghiệp, lúc đó hai đứa đã đủ chững chạc. Trong thời gian đó nếu hai đứa cho mẹ thấy được rằng tình cảm của hai đứa đi về hướng tích cực, không phải là nhất thời, thì mẹ sẽ chấp nhận." Nhi đứng sững ra khi nghe mẹ nói những lới đó làm bố phải gọi nhắc. "Nhi, mẹ cho cơ hội rồi kìa. Cảm ơn mẹ mau." Đến lúc này Nhi mới ngộ ra rằng, những lời mẹ vừa nói, không hẳn là hoàn toàn chấp nhận nhưng mẹ đã đồng ý cho cơ hội. Từ giờ đến ngày tốt nghiệp thì thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ để từ từ chứng minh cho mẹ. Nhi chạy lại, gửi mẹ một cái ôm và nói lời cảm ơn mẹ rối rít, đến nỗi làm mẹ đang cau có cũng phải mỉm cười nhẹ. Ừ thì có công mài sắt, thì có ngày sẽ nên kim. Sau khi được bố mẹ đồng ý cho Nhi trở về, Nhi bắt đầu làm thủ tục chuyển hồ sơ về trường ở Sài Gòn. Nhi cũng đã đi thông báo với anh Hà, anh Ngọc và nộp đơn xin nghỉ việc. Vé máy bay cũng đã mua. Trước khi đi, Nhi cố gắng dành nhiều thời gian bên bố mẹ hơn. Có vài lần thấy mẹ có vẻ buồn, nhưng Nhi cố gắng trấn an mẹ, nói với mẹ rằng rồi bố cũng sẽ dẫn mẹ về. Lúc đó cả nhà lại được bên nhau. Nhi khuyên mẹ hãy ở lại dưỡng bệnh cho khỏe hẳn. Mau hết bệnh thì sẽ mau quay về. Đêm cuối cùng trước ngày đi, Tú gọi cho Nhi. "Em đã chuẩn bị xong hết chưa?" "Em xong rồi. Ngày mai 7 giờ sáng ra sân bay." "Em thấy sao?" "Cũng sẽ nhớ Hà Nội lắm, nhưng em nhớ Tú nhiều hơn." Tú cười. "Vậy đi ngủ sớm đi để mai còn đi sớm. Mai gặp em sau." Đột nhiên nghe Tú nói mai gặp làm Nhi cảm thấy nôn nóng trong người. Cảm giác con người thật lạ, những ngày qua xa nhau thì không sao, nhưng khi chỉ còn ngày cuối cùng thì ta lại có cảm giác bồn chồn như là không thể chờ lâu hơn được nữa. "Em ngủ ngon. Yêu em. Thương em." Tú nói cho Nhi nghe câu nói mà mỗi tối Tú vẫn nói. Yên lòng, Nhi đáp. "Tú ngủ ngon. Yêu Tú và thương Tú." Và rồi buổi tối hôm đó, Nhi chìm vào giấc ngủ với niềm vui trong lòng, rằng ngày mai lại được gặp lại nhau một lần nữa. Sáng ngày trở về, Tú cùng gia đình dậy sớm chuẩn bị để đón Nhi khá kỹ lưỡng. Cả cô Hiền cũng qua nhà và giúp mẹ nấu đồ ăn. Mọi người đã thống nhất rằng sẽ cho Nhi một bất ngờ. Đầu tiên mọi người sẽ trốn hết để khi Nhi vào chỉ thấy hai căn nhà trống mà không có ai. Sau đó khi Nhi cảm thấy hoang mang, lo lắng thì sẽ cho Sam chạy ra đón Nhi, rồi từ từ cả nhà sẽ cùng ra chung vui. Cũng may là Nhi có nhắn với Tú rằng Nhi sẽ tự đi xe về mà không cần Tú ra đón, cho nên Tú không cần phải tìm lý do từ chối để thực hiện kế hoạch. Từ hôm bà biết được Nhi sẽ quay trở về thì bà vui lắm. Bây giờ bà hay gọi vui Nhi là "cháu dâu nhỏ" vì chị Tâm đã là cháu dâu lớn. Nhiều lúc Tú cũng thấy hơi ngượng khi bà gọi như vậy, nhưng nếu hỏi thật lòng thì Tú cũng khá thích. Tú nghĩ đâu phải ai cũng có được bà Ngoại tâm lý như mình, và Tú nhận ra mình thật may mắn khi bà luôn ủng hộ. Về phần mẹ, mẹ cũng vui khi biết tin Nhi quay về. Mẹ nói từ ngày Nhi đi, thấy Tú buồn hơn hẳn. Mẹ cảm thấy rất đau lòng cho nên mẹ mong Nhi về. Có Nhi thì những bữa tối ở nhà cũng vui hơn. Thêm một cái chén, một đôi đũa mà đổi lại có thêm tiếng cười. Cô Hiền và mẹ lu bu suốt buổi sáng cũng nấu được một nồi miến gà và một nồi nui sườn. Cô Hiền còn con gà cuối cùng của nhà cô đem lên hôm bữa nên hôm nay lấy ra nấu luôn. Bây giờ mỗi sáng cô Hiền đều qua đi chợ cùng với mẹ. Có cô Hiền quen biết nhiều người ở chợ nên mẹ cũng được giảm giá nhiều hơn. Như bịch sườn hôm nay, mẹ mua mà còn được tặng thêm 200 gram. Tú mang Sam vô tắm khi nó đang chơi với Bin và Bông Gòn ở ngoài vườn. Nó đã lớn hơn rất nhiều so với lúc mới nhận về nuôi, nhưng tính cách thì vẫn trẻ con như ngày nào. Đã lâu Sam không được gặp Nhi, nên lần này phải tắm rửa thơm tho để ra mắt lại. Sam chẳng bao giờ thích tắm, nhưng khi Tú nói với nó rằng tắm sạch sẽ đón Nhi về thì tai nó lại vểnh lên sau khi nghe chữ Nhi, rồi chịu theo Tú đi vào. Nhi có sức hút với cả Sam. Tú đoán khi nó thấy Nhi, nó sẽ nhảy cẫng lên vì mừng cho xem. Bin và Bông Gòn đã trở nên thân thiết từ lúc nào. Bông Gòn còn nhỏ, nên nó rất thích đi theo sau Bin và bắt chước làm theo những gì Bin làm. Bin nhảy lên bàn, nó cũng cố nhảy lên bàn. Bin đi ngủ, nó cũng nằm cạnh mà ngủ. Trong ngày đầu tiên hẹn hò Nhi có kể với Tú về con mèo đã bỏ đi của mình. Tú hy vọng bây giờ Bông Gòn có thể lấp được khoảng trống đó của Nhi và cả Bin nữa. Khi Tú tắm cho Sam xong, ra ngoài thì thấy Phương đã ghé qua. Anh Tuấn và chị Tâm sáng sớm giúp Tú đi mua kẹo bông gòn cũng đã trở về. Tú nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã gần đến giờ máy bay hạ cánh. Từ sân bay chạy về đây cũng sẽ mất khoảng nửa tiếng. Tú vội vàng vào nhà tắm rửa, vệ sinh. Trong lúc mặc vào chiếc áo sơ mi trắng, Tú nhìn vào gương và không khỏi liên tưởng đến buổi lễ vào một ngày nào đó trong tương lai. *** Sài Gòn chào đón Nhi với một buổi trưa khá nóng so với thời tiết của Hà Nội vào đầu tháng Mười Một. Nhưng Nhi nghĩ như vậy mới là đặc trưng của Sài Gòn, có nắng có mưa hai mùa suốt năm. Nhi hai tay kéo hai kiện hành lý của mình lại xe taxi và leo lên xe trở về nhà. Trở về nhà. Thật sự là trở về nhà. Ngồi trên xe, Nhi vừa mừng mà vừa cảm thấy run. Chẳng biết vì sao lại có cảm giác như thế. Cái cảm giác mình sắp đạt được điều mình mong muốn bấy lâu nay, nó khiến mình hồi hộp khó tả. Tay Nhi bóp chặt cái hình mặt trời trên chiếc vòng Tú tặng. Gần đây Nhi thấy mình hay có thói quen giữ lấy nó để lòng an tâm hơn. Nó mang lại bình yên cho Nhi, như Tú vậy. Đến nhà, bác tài xế giúp Nhi lấy hành lý xuống xe và rời đi. Nhi đứng trước cổng, hít một hơi thật sâu. Khung cảnh thân quen đây rồi. Cái cổng màu trắng. Giàn hoa leo vây khắp hàng rào. Hộp thư trên cổng. Nhi còn nhìn thấy được cái bảng "Coi chừng mèo phá" mà Nhi đoán là Tú đã làm và treo bên ngoài. Nó làm Nhi bật cười. Nhi cho tay vào túi xách và lấy chiếc chìa khoá đã lâu không dùng ra để mở cửa. Đẩy cửa vào, nhìn thấy hai căn nhà và khu vườn làm Nhi rưng rưng nước mắt. Người ta có câu nói, không có nơi nào bằng nhà, và nó thật là đúng. Nhi kéo hành lý vào và để nó cạnh cửa rồi đi xung quanh. Hai căn nhà thì vẫn vậy nhưng khu vườn có chút thay đổi. Người chăm sóc nó đã bỏ hết tâm mình vào đó và Nhi có thể thấy được. Cỏ vẫn xanh, hoa vẫn tươi, lại còn thêm nhiều đồ trang trí như những cái chong chóng xoay đủ màu được cắm dưới đất, hay là những chậu hoa nhỏ được để gọn khắp nơi. Đặc biệt là dưới cái cây nay có thêm bộ bàn ghế. Nhi tiến lại và ngồi xuống. Tán cây to đã phần nhiều che bớt đi ánh nắng, nó là một chỗ lý tưởng để đọc sách hay là ngồi ăn. Mãi lo nhìn ngắm khu vườn mà một hồi sau Nhi mới để ý rằng nãy giờ quanh mình chẳng thấy bóng dáng của ai. Không thấy Tú, không thấy cô Hiền, không thấy bà và bác. Cả Bin và Sam cũng không thấy. Chỉ có tiếng chuông gió kêu leng keng khi vài đợt gió thổi qua. Nhi cảm thấy khó hiểu. "Tú ơi?" Nhi lên tiếng gọi, nhưng cũng không nhận được lời đáp trả. Nhi tiến lại nhà Tú, bấm chuông rồi gõ cửa nhưng cũng không ai ra. Nhi suy nghĩ, chẳng lẽ cả nhà đã đi đâu? Nhi đi qua nhà mình rồi lấy chìa khoá mở cửa vô nhà. Vào nhà thì cũng trống trơn. Không có cô Hiền và Bin. Bây giờ là trưa rồi, đáng lẽ giờ này cô Hiền rất hay đứng trong nhà bếp để nấu ăn. Mọi người đi đâu hết rồi? Nhi đi ra ngoài vườn, rồi ra ngoài cửa đứng trông ra đường. Ngoài những người hàng xóm đang đi bộ xung quanh, người đẩy xe đút cơm cho con, người tập thể dục giữa trời trưa nắng, tuyệt nhiên không thấy mọi người trong gia đình đâu cả. Có chút hoang mang, Nhi lại trở vào trong nhà, lấy điện thoại ra gọi cho Tú, nhưng reo hoài mà Tú không bắt máy. Tại sao? *** Đang trốn ở trong nhà thì điện thoại Tú rung lên. Chữ Home hiện lên và Tú mỉm cười. Nhi chắc là đang bối rối lắm vì không thấy ai. Tú không bắt máy, nên vừa sau khi gọi thì liền nhận được một tin nhắn. Home: Tú đang ở đâu đó? Em về rồi nhưng sao không thấy ai hết. Thấy thời cơ đã đến, Tú dắt Sam ra cửa sổ sau nhà và mở cho nó ra. Vì cửa sổ hơi cao nên Tú phải bồng nó lên để cho nó có thể nhảy qua. Thấy được ra ngoài, Sam hí hửng nhảy xuống bãi cỏ và chạy ra khu vườn. Lén đứng nhìn sau cửa sổ Tú thấy Nhi đang ngồi thẩn thờ ngoài vườn cho đến khi Sam từ từ chạy đến, ngửi Nhi từ đằng sau lưng rồi vui mừng nhảy chồm lên Nhi. Sam làm Nhi giật mình, nhưng vừa nhìn thấy Sam thì khuôn mặt Nhi đã cười tươi. Sam liếm Nhi khắp mặt, như nói lên sự vui mừng của nó khi được gặp lại Nhi. Tú biết Sam rất tình cảm, nó nhớ Nhi cũng như mọi người nhớ Nhi vậy. Tú chạy lại chỗ mọi người đang nấp và thông báo Sam đã thành công, bây giờ đến lượt mọi người. Bà và mẹ mỗi người cầm một cái trống lắc. Cô Hiền, anh Tuấn, chị Tâm và Phương thì mỗi người một cái kèn giấy. Cả nhà như chuẩn bị mở tiệc. Mà cũng đúng, đây là tiệc chào đón Nhi về nhà. Đếm một, hai, ba, cánh cửa được mở và cả nhà ùa ra, trừ Tú. Bà với mẹ thì gõ trống lắc, những người còn lại thì thổi kèn giấy. Nghe tiếng động lớn, Nhi đang chơi với Sam cũng giật mình. Nhi quay lại nhận ra những gương mặt thân quen thì miệng cười toe toét. Bin cũng đi lại với Nhi, lượn xung quanh rồi dụi đầu nó vào chân Nhi, nó cũng nhớ Nhi lắm. Nhi cúi xuống bế nó lên và hôn lên đầu nó. Nó nhắm mắt tận hưởng. Lúc này từ đằng sau, Tú cất lên tiếng hát. "You are my sunshine, My only sunshine. You make me happy When skies are gray. You never know, dear How much I love you Please don't take my sunshine away." Cả nhà dạt qua hai bên để cho Nhi thấy Tú. Tú bế Bông Gòn lại với Nhi, miệng cười nụ cười đầy ấm áp. Miệng Nhi vẫn há to vì bất ngờ của Tú, và nhìn xuống con mèo con Nhi lại càng bất ngờ hơn. "Của Tú hả?" "Của Tú và em." Nhi để Bin xuống cỏ rồi Tú trao mèo con cho Nhi. "Nó tên là Bông Gòn. Là con gái. Gần được hai tháng. Đã biết đi thau cát và ăn hạt. Ngoan lắm." Tú giới thiệu. Nhi bồng Bông Gòn trên tay và vuốt ve nó, nó cũng nhắm mắt hưởng thụ y như Bin. "Có ôm có hôn thì làm liền đi nha. Đói bụng quá trời." Phương lên tiếng làm cả nhà phì cười. Tú ôm lấy Nhi và hít vào mùi hương thân quen. Cuối cùng Nhi đã về nhà. "Chào mừng em về đến nhà." Tú thì thầm vào tai Nhi. "Rồi cắt. Mình đi ăn đi cả nhà." Phương nói lần nữa, lần này cả Nhi cũng không khỏi buồn cười. Nhi đi lại và gửi Phương một cái ôm, cái ôm cảm ơn cho những thời gian qua, Phương đã luôn ủng hộ và làm nhiều việc cho Nhi và Tú. "Tui biết rồi, không có gì hết á." Phương vỗ lưng Nhi. Ôm Phương xong, Nhi qua đến bà, cái ôm của bà lúc nào cũng ấm áp. Bà gọi Nhi là "cháu dâu nhỏ", Nhi không biết có nghe lầm không nhưng cũng đủ làm Nhi hơi đỏ mặt. Nhi sang ôm mẹ Tú, mẹ Tú dịu dàng xoa đầu Nhi rồi hôn vào má Nhi. "Mọi người ai cũng nhớ con." mẹ Tú nói làm Nhi rất cảm động. Sau mẹ Tú, Nhi đến ôm chị Tâm và anh Tuấn, ai Nhi cũng gửi một lời cảm ơn. Người cuối cùng là cô Hiền. Cô Hiền không cầm được nước mắt và bật khóc. Phải nói trong mấy tháng qua vắng Nhi, cô cũng buồn không kém Tú. Cô xem Nhi như là con và chăm sóc Nhi từ nhỏ, nên không có gì bất ngờ với phản ứng của cô. Nhi biết điều đó. Nhi lại lấy tay lau nước mắt cho cô, ôm cô và hứa rằng, Nhi sẽ không đi nữa. Cô gật đầu mỉm cười, và nói với mọi người bây giờ hãy vào nhà ăn kẻo đói. Trưa hôm đó, bàn ăn được ngồi đông kín. Đây mới chính là cảm giác gia đình. Khi ăn trưa xong, Phương đã về, anh Tuấn và chị Tâm đã đi chơi, còn bà, mẹ và cô Hiền đã đi nghỉ, Tú đưa Nhi ra khu vườn ngồi nói chuyện. Tú mang ra một tấm thảm lót, đưa Nhi ra dưới gốc cây và trải nó cạnh bộ bàn ghế. Tú nằm xuống, để tay dang ngang và ra dấu cho Nhi nằm lên tay mình. Trời gió mát làm cái chuông gió đong đưa ra tiếng. Như vậy mà nó lại có cảm giác bình yên đến lạ. "Bố mẹ em sao rồi?" Tú hỏi. "Lúc sáng đưa em ra sân bay dặn dò khá nhiều điều. Nhất là việc học. Em sẽ cố gắng chứng minh cho bố mẹ, nhất là mẹ, thấy được rằng chúng ta thương nhau thật lòng. Mẹ đã cho cơ hội thì em sẽ cố gắng không làm mẹ thất vọng." "Chúng ta sẽ cùng cố gắng." Tú đan tay mình vào tay Nhi. "Tú sẽ cho hai bác thấy rằng hai bác hoàn toàn có thể tin tưởng Tú. Rằng Tú không hề đùa giỡn với em. Rằng Tú rất nghiêm túc với tình cảm này." "Được. Chúng ta sẽ cùng cố gắng. Mẹ cho thời hạn đến khi chúng ta tốt nghiệp. Từ giờ đến đó chúng ta phải không ngừng cố gắng. Em biết rằng rồi mẹ cũng sẽ chấp thuận." Nhi nói. Tú nhìn Nhi trìu mến. "Em có nhớ không, khi mới vào ở đây, Tú chẳng bao giờ có thể đưa miệng gọi nơi này là nhà cả. Với Tú, nhà là căn nhà cũ, nơi gia đình Tú còn đầy đủ, còn nơi này không phải. Nhưng từ khi em đến bên Tú, nơi này từ lúc nào đã là nhà." Tú cười. "Nhà là nơi nào có em. Em là nhà." Nhi vờ nhăn mũi. "Sao dạo này, Tú nói chuyện ngọt thế." "Chẳng phải khi yêu người ta thường vậy sao?" Tú hôn lên môi Nhi. "Hiểu rồi. Sến quá." Nhi nhéo má. "Em hỏi này, quyển nhật ký của Tú, có thể cho em xem không?" "Sao em lại biết là Tú có cuốn nhật ký?" "Tú phải cảm ơn Phương đó. Nhờ những dòng nhật ký Phương gửi em mà em mới hiểu được những ngày em đi thì Tú sống ra sao. Em mới biết được rằng trong tâm trí Tú hằng ngày luôn có em." "Xem thì xấu hổ lắm." Tú đỏ mặt. "Đến giờ này rồi mà còn xấu hổ với em hả?" Nhi ôm lấy Tú, rồi lấy tay thọc lét làm Tú nhột co người lại. "Thua. Tú chịu thua. Tú tặng em luôn quyển nhật ký được chưa. Của em đó." Hài lòng, Nhi thả Tú ra. "Tú hứa rồi đấy." Nhi nhe răng cười. "Em cũng có một câu hỏi mà em đã thắc mắc từ khi đọc được những đoạn nhật ký đó. Có một ngày, Tú đã nhắc đến một quyển sách. Tú nói là khi đọc được dòng đó, Tú đã phải mua nó về ngay. Dòng cuối Tú còn ghi là khi nào em về, Tú sẽ đọc cho em nghe. Bây giờ em về rồi, em rất là tò mò muốn biết." "Em có tin vào duyên phận không?" Tú bất chợt hỏi. "Em tin vào chữ duyên, còn chữ phận thì em nghĩ phải do mình nắm giữ." Tú gật đầu. "Vậy em đợi Tú một tí nhé." Tú ngồi bật dậy và chạy nhanh vào nhà, không lâu sau Tú quay lại, trên tay cầm một quyển sách có màu trắng. Tú nằm sấp, chống hai khuỷu tay xuống tấm thảm. Nhi nhìn Tú thích thú, muốn biết được những gì Tú muốn đọc cho mình nghe. "Đây là quyển sách mà Tú đã đề cập đến trong nhật ký." Tú lật quyển sách đến trang 53. "Và đây là những lời Tú muốn nói cho em nghe." "Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi chúng ta có duyên để gặp lại nhau lần nữa."* Đọc xong, Tú gấp quyển sách lại, hôn Nhi dịu dàng lên môi rồi nói. "Và chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện của riêng mình." -THE END- *Trích quyển Lưng Chừng Cô Đơn của Nguyễn Ngọc Thạch
|
Chương 35: Acknowledgements And Dedications Trong những thời gian vừa qua, mình muốn đặc biệt cảm ơn 2 người, đó là chị Thu Phương Vũ và bạn Mi Nguyễn. Từ những ngày đầu tiên, hai bạn đã đồng hành với mình từ chap 1 cho đến chap cuối cùng. Hầu như là hằng ngày mình đều lên hỏi ý kiến, bàn luận với hai bạn. Khi mình không có động lực thì hai bạn đã nỗ lực động viên. Khi mà mình cảm thấy không thể nào viết tiếp thì hai bạn chẳng bao giờ ép buộc mình mà khuyên mình hãy nghỉ một ngày. Không có hai bạn thì "Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ" sẽ không đi được đến đây. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin lỗi về những ngày đã dí bài hai bạn, hối hai bạn sửa bài gấp cho mình và nhất là ngày nào cũng phải vặn não suy nghĩ tựa cho mỗi chap. =))) Cảm ơn Team YNYNT, cảm ơn các bạn cũng đã âm thầm đồng hành ủng hộ fic, cảm ơn các bạn đặt tên cho chap rất hớn hở tuy là lúc đó vẫn chưa biết nội dung chính của chap là gì :)) Cảm ơn các bạn đã đọc mà không phán xét về tính cách ngây thơ trong sáng của mình :> Và cuối cùng, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các độc giả đã yêu thích tác phẩm này của mình. Mới đầu khi viết chap. 1, mình không hề nghĩ nó sẽ được các bạn yêu mến như bây giờ. Mình biết là tác phẩm này không hề hoàn hảo, nhưng cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc nó cũng như là để lại lời bình cho mình. Nhờ đọc những lời bình của các bạn mà mình cũng có động lực để viết đến chap cuối cùng này. Mình dự định sẽ in nó thành sách để mình và các bạn yêu thích nó có thể giữ làm kỷ niệm. Trong thời gian tới mình cũng sẽ có thể quay lại và viết ngoại truyện. Mình không hứa trước là khi nào, nhưng có lẽ là sẽ có. Trong thời gian này, mong các bạn follow page của KVG2KCS để khi mình có tin về sách mình sẽ báo nhé. s:// .facebook.com/twosongbirds/ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ" trong thời gian qua. Những ngày đó sẽ là "Ngày tháng kỷ niệm của chúng ta." Ps. Có ai nhận ra được, tựa của chap. 1 là "Ngày Trở Về" và tựa của chap. cuối là "Nhà" có liên quan với nhau không? :"> ++++++++++++++++ Câu chuyện này dành tặng cho những ai chưa, đã, và đang trải qua các cung bậc cảm xúc của tình yêu. Câu chuyện này dành tặng cho những bậc phụ huynh muốn thấu hiểu con mình thêm chút nữa. Câu chuyện này dành tặng cho những "nhân vật phụ" vì nếu không có các bạn, cuộc sống của "nhân vật chính" sẽ thiếu mất đi nhiều màu sắc. Câu chuyện này dành tặng cho bạn, khi bạn cần tìm đến một nơi để chạy trốn khỏi cuộc sống bộn bề. Và câu chuyện này dành tặng cho chính tôi, để đánh dấu ngay khi sang tuổi 23, tôi đã hoàn thành được một nửa ước mơ nhỏ bé của mình. -Hy
|
Chương 36: [Thơ] Có Một Ngày.. Có một ngày trời thu tháng Mười Ngày trở về với lòng buồn lạnh căm Những tháng năm xem nơi ấy là nhà Mà giờ đây khung cảnh đã đổi thay. Có một ngày trời đông tháng Mười Một Em lại gần làm tim nhảy thật nhanh Mắt long lanh làn môi em hững hờ Đêm đến lại nằm mộng mang em vào. Có một ngày trời đông tháng Mười Hai Nắm tay em cùng xoay theo điệu nhạc Như trẻ lạc tôi đi tìm ánh sáng Mặt trời nhỏ em trao thắp sáng lòng. Có một ngày trời xuân tháng Một Em nói rằng chúng ta chẳng thể yêu Không phải trêu cũng chẳng phải đang đùa Vì định mệnh đưa lệnh, bắt mình xa! Có một ngày trời xuân tháng Hai Trao lá thư em thay lời từ biệt Dòng chữ viết tôi đọc cùng nước mắt Hà Nội ơi, Sài Gòn có người thương. Có những ngày có nắng rồi lại mưa Gửi nỗi nhớ em qua từng trang giấy Mở mắt thấy trời đã sang mùa hạ Mây bay à đừng che mặt trời nha. Rồi ngày thu tháng Mười quay trở lại Tôi mang cả cơn mưa đến tìm em Nhìn mắt em tôi gọi tên mãi mãi Cùng nắm tay trao lời hứa hẹn lòng. Có một ngày trời đông tháng Mười Một Ngày đó trở về nhà với người thương Vẫn mùi hương, vẫn những cảm giác ấy Chợt nhận ra rằng em chính là nhà. Những ngày Xuân, Hạ, Thu, rồi lại Đông Đan tay nhau dẫn lối chuyện chúng mình Duyên được định qua bao năm bao tháng Giữa khu vườn cầm bút viết thêm chương.
|
Chương 37: Ngoại Truyện Đặc Biệt Đó là một ngày vào đầu tháng Ba. Khi tiếng chim hót vang khắp khu vườn chào đón bình minh lên cũng là lúc Tú chập chờn tỉnh giấc. Tú dụi mắt, vươn vai, nhìn qua bên phải tìm một gương mặt quen thuộc. Con Sam đang ngủ lè lưỡi ngay cạnh Tú. Tú thở dài, rồi bật cười. Dạo này sáng nào cũng thấy cảnh này. Tú khe khẽ chồm người dậy, khuỷu tay phải chống xuống giường và lấy tay chống dưới mặt. Nhìn đằng sau Sam, Nhi vẫn còn đang say giấc. Con Sam được Nhi ôm cứng ngắc. Tú nghĩ chắc vậy mà nó ngủ ngon. Nhẹ nhàng xuống giường và xỏ dép vào, Tú lại bàn học cầm điện thoại lên xem. Chỉ mới 5 giờ 53 phút. Tú ra phía ban công và vén màn lên, làm nắng sớm đua nhau chạy vào phòng. Mở cửa đi ra ngoài hít thở không khí trong lành của buổi sáng, Tú đứng nhìn chim chóc bay qua lại từ tán cây này sang tán cây kia. Gió sớm thổi thoáng qua, làm Tú chợt cảm thấy cơn buồn ngủ quay lại. Nhìn sang Nhi và Sam thấy cả hai vẫn còn ngủ say, Tú ngáp nhẹ một cái rồi quyết định quay lại giường. Dù sao vẫn còn sớm. Leo lên phía của mình và nằm xuống, Tú nhắm mắt tìm lại giấc ngủ, nhưng rồi cảm thấy thiếu gì đó. Mở mắt ra nhìn con Sam nằm chễm chệ ngay giữa và Tú biết ngay nguyên nhân. Tú muốn ôm một người. Tú lại ngồi dậy nhìn Nhi và Sam, rồi cẩn thận kéo Sam qua một bên. Sự chao động làm cả Nhi và Sam đều động đậy, nhưng rồi ai cũng chìm lại vào giấc ngủ. Tú dùng thêm tí sức để kéo Sam hẳn qua chỗ Tú vừa nằm, chừa phần giữa vừa đủ để Tú nằm vào. Hài lòng với kết quả, Tú cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Nhi rồi trùm mền ôm Nhi ngủ qua bình minh. *** Tiếng gõ cửa làm Tú giật mình mở mắt. Tú không biết là mấy giờ, mà nhìn ra ban công trời nắng đã lên cao. Tú lật đật xuống giường và chạy lại mở cửa. Thì ra là mẹ. "Lẹ, xuống ăn sáng." Mẹ thông báo, trên người vẫn mặc cái tạp dề. Tú ngửi được mùi thơm bay lên từ dưới lầu. Hít một hơi và Tú có thể đoán được mẹ vừa nấu món gì. Sam hình như cũng nghe được mùi đồ ăn nên chạy ngay ra cửa và xuống nhà. "Hủ tiếu hả mẹ?" Tú hỏi. Mẹ gật đầu, rồi nhìn ra sau lưng Tú. Nhi dụi mắt vươn vai tỉnh khỏi giấc ngủ. "Nhi ơi," Mẹ Tú gọi, "Rửa mặt rồi xuống ăn sáng nha con." Nhi vội ngồi dậy, cúi đầu chào mẹ Tú. Mẹ Tú cười rồi quay xuống nhà. Nhi có vẻ vẫn còn ngái ngủ, chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra. Tú đứng dựa vào cánh cửa đã đóng, khoanh tay ngắm Nhi. "Dậy rồi hả công chúa ngủ nướng." Tú trêu. Nhi với lấy một cái gối gần đó và ném về hướng Tú. Tú nhanh tay chụp được. "Sam đâu?" Câu đầu tiên Nhi hỏi Tú. "Sao vừa ngủ dậy em đã hỏi Sam rồi?" Tú lại trêu. "Tú ganh tỵ với Sam à?" Nhi cười. "Ừ, ganh tỵ đó." Tú bĩu môi, làm nũng. Nhìn mặt Tú làm Nhi không thể nào nhịn được cười. "Thôi. Làm mặt đấy thì em chịu thua rồi." Nhi bước xuống giường và đi lại với Tú. Nhi đặt một nụ hôn lên môi Tú. "Nè, hoà nhé." Tú lắc đầu. "Không, phải đủ một bộ chứ. Trán nè, hai má nè, mũi nè, môi nè." "Được voi đòi tiên hả?" "Không chịu." Tú thổi phồng má ra. Tú biết mỗi khi nhìn thấy mặt Tú như vậy thì Nhi đều mềm lòng. "Thôi, thương nè." Nhi đặt tay lên mặt Tú rồi hôn lên trán, lên mũi, qua hai bên má. Tú chu miệng lên chờ cái hôn cuối cùng. Nhi phì cười trước hành động của Tú. "Lúc nãy hôn môi rồi, đủ rồi." Nhi trêu, rồi nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài, vào thẳng nhà tắm. Tú chạy theo vào trong, muốn đòi lại công bằng. "Ơ, không công bằng." Tú đóng và khoá chốt. Nhi cầm bàn chải của Tú, quét kem rồi đưa cho Tú. Xong rồi Nhi cũng lấy bàn chải của mình, quét kem lên và cho vào miệng. "Sao lại không." Nhi vừa nói vừa đánh răng. "Lúc nãy đã hôn rồi còn gì." Tú cũng cho bàn chải vào miệng. "Cái lúc nãy không có tính mà!" Nhi cố gắng không cười, làm mặt lạnh. "Này nhé, em tặng thêm bốn cái là nhiều lắm rồi đó." "Không chịu!" Nhi nhún vai, chải thêm vài vòng rồi súc miệng. Nhi với lấy tuýp sữa rửa mặt cho một ít vào tay và thoa đều lên mặt. Quay qua Tú, Nhi cũng thoa một ít lên mặt Tú trong lúc Tú vẫn còn đánh răng. Tú để im cho Nhi làm, tuy mặt vẫn còn dỗi. "Đánh răng mau đi." Nhi nói, tay đánh nhẹ vào hai bên má Tú. Nhi quay lại bồn rửa mặt cho sạch rồi lấy cái khăn khô treo trên tường để lau mặt. Thấy Tú vẫn đứng đó nhìn, Nhi nhắc nhở lại. "Mau!" Rầu rĩ, Tú lại súc miệng và rửa mặt. Nhi đưa cho Tú cái khăn để lau, xong rồi lên tiếng hỏi. "Thơm tho sạch sẽ chưa?" Tú gật đầu. Nhi mỉm cười rồi liền vòng tay qua cổ Tú, đặt môi lên môi Tú để cho Tú thưởng thức hương vị vừa the vừa ngọt còn sót lại của kem đánh răng. Tú phản ứng khá nhanh, liền đáp trả nụ hôn của Nhi. Đây dĩ nhiên không phải là lần đầu môi kề môi, nhưng cứ mỗi lần hôn Nhi là cái cảm giác lần đâu tiên lại ùa về. Nhi cắn nhẹ môi dưới làm Tú ôm chặt Nhi và hôn thật sâu cho đến khi vị ngọt, vị the ấy không còn nữa. "Em thật biết làm người ta càng ngày càng yêu. Hôm qua nghĩ không thể yêu thêm được nữa mà hôm nay lại yêu hơn rồi." "Vậy thì ngày mai sẽ làm yêu hơn nữa." "Làm gì mà yêu hơn nữa?" Tú nhướng mày. "Cái này đâu thể nói được. Rồi sẽ biết." Nhi nắm tay Tú kéo ra khỏi nhà tắm. "Nhanh, bác đang chờ." *** Khi hai người xuống nhà thì đã thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Nhi nói lời xin lỗi với mẹ Tú vì đã xuống trễ, rồi quay qua chào buổi sáng cả nhà. Bà, anh Tuấn và chị Tâm tươi cười đáp lại lời chào của Nhi. Sam thấy Nhi liền đi lại ngồi cạnh. Nó khoái chí khi Nhi xoa đầu nó. Mẹ Tú chuẩn bị hai tô hủ tiếu mới. Trong lúc mẹ bưng tô thứ hai ra bàn thì có tiếng chuông cửa. Định chạy ra mở nhưng Tú nhanh hơn một bước. "Mẹ để con." Tú nói. Mở cửa ra thì thấy cô Hiền đang đứng trước mặt, tay cầm một bịch gì đó, giống như là trái cây. "Con chào cô." Tú lên tiếng. Cả nhà nhìn ra cửa từ bàn ăn và lên tiếng chào mừng. Tú lật đật giúp cô Hiền cầm bịch đồ đi vào nhà. "Chào bác." Cô Hiền nói với bà, rồi quay sang nói với mẹ Tú. "Chị, em thấy cam với bưởi ngoài chợ bán ngon, em mua một ít cho nhà mình." "Trời ơi, hôm bữa em mua xoài còn chưa ăn hết nè. Mua hoài vậy." Mẹ Tú đứng lên đi vào bếp, chuẩn bị một tô hủ tiếu nóng cho cô Hiền. Nhi cũng đứng lên chạy vào phụ giúp mẹ Tú. "Thấy ngon nên em mua." Cô Hiền cười. Dạo này hầu như ngày nào cô cũng sang nhà Tú nấu bếp và ăn uống cùng gia đình. Mẹ Tú có nói với cô rằng, vì hai nhà sát nhau nên cứ qua ăn chung cho vui. Nhờ vậy mà Nhi cũng hằng ngày đóng đô bên này. Nhà bên kia thì Nhi vẫn qua lại, nhưng đến tối thì Nhi ngủ ở nhà Tú nhiều hơn. Nhi cẩn thận mang tô hủ tiếu nóng ra bàn cho cô Hiền, cô nói lời cảm ơn với mẹ Tú và Nhi rồi mọi người bắt đầu và tiếp tục bữa ăn sáng của mình. "Hai đứa chừng nào đi thử áo cưới?" Mẹ Tú lên tiếng hỏi anh Tuấn. Gần đây anh Tuấn và chị Tâm đã quyết định cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới. Thời tiết cũng không quá nóng và người ta cũng không quá bận vì những ngày lễ quan trọng đều đã qua. Anh Tuấn vừa nhai vừa nói. "Tụi con liên lạc với bên studio rồi. Ngày mai là tụi con đi xem mẫu luôn. Mai Tú và Nhi nhớ tới thử luôn nhé. Anh hẹn người ta tầm 11 giờ trưa nhưng đến sớm hơn cũng được." "Mai em đi làm tầm 12 giờ mới xin ra được. Em đến trễ một chút." Tú nói. "Nhi làm dâu phụ cho Tâm hả con?" Cô Hiền hỏi, ánh mắt không giấu được niềm vui sướng. Cô quay sang chị Tâm và nói, "Con chọn đúng người rồi. Cô dâu đẹp như thế này thì phụ dâu cũng phải xinh phải không?" "Dạ." Chị Tâm cười. "Từ ngày đầu tiên con đã muốn hai đứa nó làm nền cho hai tụi con rồi." Câu nói của chị Tâm làm cả nhà cười lớn. "Cháu dâu lớn với cháu dâu nhỏ, ai cũng mười phân vẹn mười. Nhà này có phước lắm nha." Bà bỏ đôi đũa xuống và xoa đầu Nhi, làm Nhi ngượng đỏ mặt. "Ngoại ơi, cháu dâu nhỏ của ngoại đỏ mặt rồi kìa." Chị Tâm chọc. Lúc này mẹ Tú liền lên tiếng. "Thôi thôi, để con bé ăn." Mẹ Tú cười với Nhi. "Đừng có chọc con dâu nhỏ của mẹ nữa." Rồi vì lời nói đó của mẹ mà cả nhà lại có dịp cười vui như ngày Tết. Tú nghĩ, mình chỉ cần như thế là đủ. *** Chủ Nhật hôm sau Tú đã đi làm từ sáng sớm. Khi Nhi dậy vào khoảng 8 giờ thì đã không thấy Tú. Vào năm học này thì Tú không đi làm vào ngày Chủ Nhật vì lịch học vào những ngày trong tuần khá thoải mái để Tú có thể đăng ký làm việc vào buổi chiều sau giờ học, nhưng khoảng một tháng nay thì Chủ Nhật tuần nào Tú cũng đi vào buổi sáng. Nhi hỏi thì Tú giải thích rằng bác chủ tiệm đang sửa chữa quán và cần người giúp vào cuối tuần. Nhi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi xuống phụ bếp với mẹ Tú. Bữa sáng xong xuôi, tầm 10 giờ Nhi nhờ bác Nam chở mình đến studio áo cưới mà chị Tâm đã đưa địa chỉ. Khi đến nơi, tiệm vẫn chưa đông khách lắm. Chào hỏi với chủ tiệm vài câu rồi Nhi ngồi xuống ghế và cầm quyển tạp chí cưới hỏi lên xem để giết thời gian. Ngồi được khoảng mười phút thì Nhi chợt nhận được cuộc gọi từ chị Tâm. "Em nghe ạ." Nhi bắt điện thoại. "Nhi ơi. Anh chị còn kẹt bên thiệp cưới mà lại sắp tới giờ thử áo. Chị sợ phải hơn một tiếng nữa mới qua được mà nghe nói tầm 1 giờ họ có hẹn với khách khác rồi. Hay là em vào thử áo trước dùm chị xem áo lên người như thế nào." Chị Tâm giãi bày. "Thấy em với chị vóc dáng cũng cùng cỡ. Xong rồi cho chị ý kiến. Dù sao em cũng làm bên tổ chức sự kiện đám cưới. Chị cũng muốn hỏi ý kiến của em." "Vậy à chị. Vậy để em nói với họ." "Ừ, cảm ơn em. Anh chị sẽ ráng tranh thủ qua sớm." Cúp máy, Nhi đóng quyển tạp chí lại và đi đến nói với người chủ đang đánh máy tính. "Chị ơi. Anh Tuấn chị Tâm vừa gọi nói sợ đến không kịp giờ đã hẹn nên bảo em vào thử áo giúp." Chị chủ tiệm vui vẻ gật đầu rồi mời Nhi đi theo chị lên tầng hai. Vừa mở cửa bước vào Nhi đã thấy một chiếc áo cưới được chuẩn bị sẵn, mặc trên người của một ma nơ canh. Chiếc áo cưới chị Tâm chọn rất đẹp. Nó có màu trắng truyền thống, dài phủ chân nhưng áo được cách tân với phần vai ngang gợi cảm. Chị chủ đi lại tháo áo xuống rồi đưa cho Nhi, chỉ Nhi vào phòng thay đồ. Không biết vì sao có chút hồi hộp. Cứ như là đi thử cho chính mình. Trong phòng thử đồ không có gương, có lẽ vì họ không muốn cho cô dâu nhìn thấy trước. Nhi cởi bỏ cái đầm đang mặc và cởi luôn áo trong vì đây là áo ngang vai. Lúc này Nhi mới thấy được phía sau áo hở lưng thành hình chữ V. Nhi mặc chiếc áo cưới lên người và cẩn thận kéo dây kéo phía sau lên tới eo. Hồi hộp không biết trông mình như thế nào, Nhi e dè mở cửa đi ra ngoài. Chị chủ tiệm vừa thấy Nhi thì cười tươi rói. "Chà cũng hợp với em quá chứ." Chị hướng dẫn Nhi lại một cái bục đứng. Mọi ánh đèn đều rọi vào Nhi. Chị chỉnh sửa vài điều trên chiếc áo, như sửa lại phần tay hay làm thẳng phần đuôi váy dưới. Rồi chị chủ lấy phần quan trọng cuối cùng của bộ váy cưới gắn dưới búi tóc đã búi của Nhi. Đó là một chiếc khăn voan. "Em sẵn sàng ngắm mình trong gương chưa?" Rụt rè, Nhi gật đầu. "Rồi ạ." Nhận ra sự hồi hộp của Nhi, chị chủ trấn an. "Có gì đâu mà lo. Chị phải nói em là một trong những người mặc áo cưới đẹp nhất chị từng thấy. Chị không nói dối đâu." Và chị kéo tấm màn trước mặt Nhi để lộ ra một tấm gương lớn. Nhi nhìn chính mình với một cảm giác khó tả. Đây chẳng phải áo cưới của Nhi, và Nhi cũng không có dự định cưới trong thời gian gần tới, nhưng mà không hiểu sao nhìn chính mình trong bộ áo cưới thì những ước mơ và kế hoạch cho một ngày cưới thật đẹp lại hiện lên trong đầu. "Thấy chưa, chị nói thật đó. Em có thấy đẹp không? Mai này ai làm chồng của em mà thấy em mặc áo cưới chắc là không nói nên lời." Nhi e ngại mỉm cười với chị chủ. "Đợi chị đi lấy thước đo cái nhé." Chị chủ nói rồi quay sang hướng cửa tính đi ra ngoài, mà lại gặp một ai đó. "Ủa, em là người nhà hả em?" Chị chủ hỏi. Nghe vậy, Nhi quay sang xem ai đã đến thì thấy Tú đứng ngay cửa từ lúc nào, hai mắt nhìn Nhi không rời. Biết Tú đang nhìn Nhi trong bộ váy cưới, Nhi bỗng đỏ mặt. Chị chủ vẫn còn đợi câu trả lời từ Tú nhưng Tú như người mất hồn, chỉ chú tâm đến Nhi. Thấy thế, Nhi lên tiếng hộ Tú. "Dạ...người nhà." Chị chủ gật đầu rồi ra ngoài. Tú vẫn đứng trơ ở đó. "Sao, bộ tính đứng đó nhìn em hoài luôn à." Rồi Tú chầm chậm bước tới. Nhìn một hồi nữa mới có thể nói một câu. "Em đẹp lắm." Nhi mỉm cười. "Thử dùm chị Tâm thôi à..." "Mai này em sẽ là một cô dâu thật đẹp." "Đúng rồi." Chị chủ nói khi vừa bước lại vào phòng. "Lúc nãy chị cũng nói thế. Sau này lấy chồng thì chồng con bé sẽ không nói nên lời cho xem." Nhi chỉ biết mỉm cười nhìn Tú. Chị chủ cầm dây thước đo lại rồi đo vài vòng. Chị hỏi ý kiến của Nhi về chiếc áo cưới, cũng như hỏi về sự thoải mái của chiếc áo. Nhi lâu lâu nhìn qua Tú, thấy Tú đứng chống tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đó. "Sao hôm nay Tú ghé sớm vậy? Em tưởng 12 giờ mới đi làm ra mà." Nhi hỏi. "Anh hai gọi nói em qua đây rồi nên chạy ra sớm với em." "Mai mốt đi làm thì cứ làm đúng giờ đi, không cần xin ra sớm vì em đâu." "Không ra sớm thì làm sao thấy được em mặc áo cưới chứ." Tú cười. Chị chủ nhìn hai người qua lại rồi nét mặt chỉ bỗng thay đổi, như vừa được ai đó bật lên ngọn đèn. "Hèn gì khi nãy em này nhìn em cứ như em là cả thế giới." Chị chủ nói với Nhi. Bất ngờ khi chị nói thế, Nhi lúng túng không biết nên đáp trả như thế nào. "Chị làm nghề này, gặp được rất nhiều cặp đôi. Tất cả đều đến đây với một mục đích thôi em. Đó chính là muốn tiến thêm một bước nữa để chính thức trở thành của nhau. Chị cũng thấy được nhiều phản ứng của người này khi thấy người kia trong lễ phục rồi, mà phải nói phản ứng của bạn này chỉ cần nhìn thôi cũng biết em quan trọng như thế nào với bạn ấy." Chị chủ cười với Nhi. "Chúc mừng em nha." Nghe chị chủ nói vậy, Tú gãi đầu trong bối rối. Nhi thì bẽn lẽn mỉm cười. May sao vừa lúc đó có một nhân viên khác bước vào phòng gọi chị chủ xuống tiếp khách. "Thôi, không làm hai em ngại nữa. Chị xuống tiếp khách. Em thay đồ ra rồi cứ treo áo ở trong, lát nữa chị của em tới rồi thử tiếp luôn." "Cảm ơn chị ạ." Nhi nói. Chị chủ gật đầu và đi ra ngoài. Khi chỉ còn hai người trong phòng với nhau, Nhi nhìn Tú, Tú nhìn Nhi, cả hai không nói lời nào nhưng dường như đã hiểu được điều gì đó. Một hồi sau, Nhi lên tiếng. "Sẽ có một ngày." Tú gật đầu đồng ý. "Sẽ có một ngày." *** Tối hôm ấy, Tú tỉnh giấc lúc nửa đêm và thấy Nhi vẫn còn cầm điện thoại say sưa xem gì đó. Tú ôm lấy Nhi, nhìn lên màn hình xem cái gì làm Nhi chú tâm đến vậy. "Em đang xem ảnh cưới à?" Tú hỏi khi thấy được màn hình điện thoại. "Em xem lấy ý tưởng cho anh hai với chị Tâm." "Gần 2 giờ rồi. Sáng nay em dậy sớm mà chưa buồn ngủ à?" Nhi lắc đầu, mắt vẫn nhìn màn hình, tay kéo kéo. Tú dựa đầu vào đầu Nhi rồi cùng ngắm. "Tấm này đẹp nè." Nhi dừng lại ở một tấm hình. "Cảnh biển luôn là một trong những cảnh đẹp để chụp hình cưới. Anh hai với chị Tâm về quê chị ở Đà Nẵng chụp là đẹp lắm." "Còn em, sau này em có thích chụp ở biển không?" "Em chụp với ai chứ." Nhi giả vờ hỏi. "Với Tú." Nhi cười. "Chắc còn lâu đó." "Vì em, ngay bây giờ cũng được." "Đừng có đùa. Chúng ta còn trẻ lắm." "Thật sự, cưới nhau chỉ là hình thức, Tú nghĩ nó cũng sẽ không khác gì với cuộc sống hiện tại. Có điều chúng ta chắc sẽ bị hai chữ trách nhiệm làm áp lực hơn." Nhi tiếp tục kéo để xem thêm hình. "Em à?" Tú gọi. "Sao ạ." "Sau này khi Tú tốt nghiệp, có sự nghiệp ổn định, và cảm thấy mình đủ tư cách, Tú nhất định sẽ cho em một gia đình." Ngạc nhiên khi nghe Tú nói vậy, Nhi bỏ điện thoại xuống rồi nhìn Tú. "Tú không được nói như thế. Đủ tư cách là như thế nào. Yêu nhau đâu cần phải có tư cách hay không. Em cũng đâu phải là ai." "Vì nhiều khi Tú cảm thấy em quá tốt so với Tú." Ngay lập tức, Nhi hỏi Tú. "Em có hay nhõng nhẽo không?" Suy nghĩ một vài giây, Tú trả lời "Có." "Vậy có hay dỗi không? Có hay bướng không? Có hay lười dọn dẹp không?" Nhi tiếp. "Có hết. Còn thích ngủ nướng, hay nghĩ ngợi nhiều, thích giấu chuyện buồn trong lòng không chịu nói ra, thích giả vờ mạnh mẽ, dạo này còn thích ôm Sam hơn ôm Tú." "Cũng nhiều khuyết điểm quá chứ. Chắc là cũng không đủ tư cách rồi." "Sao em lại nói thế." "Vậy Tú thấy Tú nói sai chưa." Tú chợt hiểu được ý của Nhi. "Biết rồi. Giờ thêm một cái là hay bắt bẻ nữa." Nhi đánh nhẹ vào tay Tú. "Hay đánh người." Tú tiếp tục. "Thấy ghét." "Hay nói ghét người ta." "Thôi chịu thua. Không ngờ em lại có nhiều khuyết điểm như thế." Nhi bĩu môi. "Hay làm cái mặt đáng thương này nữa." Tú lấy tay nhéo má Nhi, việc mà Tú luôn thích làm. "Xong luôn. Khỏi có ai mà yêu." "Ừ, để mình Tú yêu thôi." Rồi Tú hôn nhẹ vào má Nhi. "Yêu hết những khuyết điểm của em. Vì đó là những gì làm nên chính em." Nhi dụi đầu vào ngực Tú để được gần Tú hơn. Lúc này Nhi đã cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến. "Cảm ơn Tú đã yêu em và cả khuyết điểm của em nhé." Nhi nói nhỏ và ngáp nhẹ vì buồn ngủ. "Chúng ta còn một năm nữa là đến thời hạn của mẹ. Cố gắng lên." Tay Tú mò tìm lấy tay Nhi và đan năm ngón tay của mình vào, việc mà Tú vẫn thường làm. "Sắp qua qua năm tư. Sắp tốt nghiệp. Tú đã có dự định sẵn." Tú suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp. "Thật ra, em có biết vì sao dạo này Tú hay đi làm ngày Chủ Nhật không?" Nhưng Nhi không trả lời. Tú nhìn xuống thì thấy Nhi đã thiếp đi lúc nào. Hơi thở của Nhi đều đặn, hoà cùng nhịp với Tú. Trông Nhi ngủ yên bình mà Tú thầm mỉm cười. "Còn một thứ nữa. Là hay quyến rũ người ta, mà ngay chính em cũng chẳng hề biết." Tú nhè nhẹ kéo chiếc mền lên, đắp qua hai người, rồi thỏ thẻ với Nhi. "Mặt trời lặn để rồi sáng lại mang bình minh đến nhé." *** Ngày chụp hình cưới, anh Tuấn và chị Tâm đã chuẩn bị từ sáng sớm. Khi Nhi và Tú lên đường đến trường, thì cũng là lúc nhân viên của studio đến nhà trang điểm cho chị Tâm. Chị Tâm cũng không quên dặn dò Tú và Nhi về cuộc hẹn chụp hình chiều nay ở ngay Nhà Thờ Đức Bà và vòng quanh thành phố. Anh chị nhất định muốn Tú và Nhi có mặt trong bộ ảnh. "Nguyên bộ ảnh cưới mà chỉ thấy mặt hai người, chán lắm!" Chị Tâm đã nói thế.
|
Tú dắt chiếc Honda Zoomer màu đỏ của mình từ trong nhà đi ra ngoài. Từ ngày Tú được mẹ tặng cho chiếc xe thì ngày nào Tú cũng tự mình chở Nhi đến trường học. Có hôm hai người ăn sáng ở nhà, có hôm đi học sớm một tí để ra ngoài ăn sáng. Bác Nam nhờ vậy mà không cần phải đưa đi vào buổi sáng nữa, chỉ lúc chiều tan học khi Tú phải chạy nhanh qua chỗ làm thì bác Nam mới cần đón Nhi. Nhi cũng đã có lần tâm sự với Tú rằng Nhi muốn mau học lấy bằng lái xe, nhưng Nhi cũng không muốn bác Nam bị thất nghiệp. Nhi biết nhà bác phải nuôi tận năm đứa con ăn học. Hôm nay, cả hai ghé mua tạm hai ổ bánh mì trên đường đi rồi chạy đến trường. Trong lúc Tú gửi xe thì gặp Phương cũng vừa mới đến. Dạo này trông Phương khác lắm. Tóc cắt ngắn đến vai, thay vì bộ tóc dài mà Phương vẫn hay để. Tú có nghe Phương giải thích rằng người bạn trai mới của Phương thích những cô gái tóc ngắn cá tính. Tú và Nhi giơ tay vẫy Phương từ xa. Khi Tú đang bận cởi bao tay da của mình ra thì Nhi giúp Tú cởi bỏ nón bảo hiểm. "Sáng sớm mà gặp cặp này là thấy sến cả ngày rồi." Phương nói khi vừa đi đến. "Nhìn hai đứa bây mà tao ước gì anh của tao cũng học chung." Nhi cởi bỏ nón của mình ra, rồi cười với Phương. "Bọn mình có còn học chung đâu, nên phải tranh thủ mà." "Gặp cả buổi tối ở nhà rồi còn gì. Tối còn được ôm nhau ngủ. Anh của tui đi mỗi tối mà cứ phải nửa tiếng gọi điện về trình với mẹ của ảnh. Chán lắm." Phương than vãn. Cả ba cùng bước vào sân trường. "Ai biểu mê trai công tử, nhà giàu, yếu đuối." Tú lên tiếng. "Ơ, tình yêu mà làm sao tao làm chủ được. Tự nhiên nó đến chứ bộ." "Mày có thấy hồi đó tao bị đổ như thế nào chưa. Bỗng một ngày bị bắn một mũi tên, chết luôn." Tú nói với Phương, ám chỉ thời gian đầu mới yêu Nhi. "Không chọc em nhé." Nhi cầm ổ bánh mì cắn một miếng, rồi đưa Tú cắn để Tú không nói nữa, nhưng Tú vẫn nói tiếp. "Thật mà." Rồi Tú ngân nga câu hát của một bài mà những ngày đó Tú vẫn hay nghe. "Ta gặp nhau một chiều Thu tháng Mười để nụ cười ấy cho anh ngóng trông từng ngày..." "Thôi nha, ớn lạnh quá nha hai bây." Phương cằn nhằn. "Đêm về nghe lòng thương người ta mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao..." Nhi nối câu của Tú. "Trời ơi! Hai đứa bây coi tao vô hình rồi hả!" Nghe Phương nói vậy làm Tú và Nhi không khỏi bật cười. Cuối cùng, vì sắp đến giờ nên Nhi nói. "Thôi tha cho Phương đó, Nhi vào lớp đây." Nhi đưa Tú ổ bánh mì ăn hơn được một nửa. "Ăn giúp em, em no rồi." "Cầm theo ăn đi, ăn một tí mà no sao được." "Học sinh gương mẫu không thể ăn vụng trong lớp. Mẹ em mà biết là chết." Đương nhiên là bây giờ mẹ Nhi đã không còn kiểm soát Nhi như trước. Nhi chỉ nói đùa với Tú. Tú cười, rồi chấp nhận cầm lấy phần bánh mì còn lại. Trước khi đi, Nhi gửi Tú một cái ôm thật chặt. Ngày nào cũng vậy. "Rồi. Chào Tú, Chào Phương." Nói rồi Nhi chạy đi về hướng lớp học của mình. Tú nhìn Nhi để chắc chắn rằng Nhi đã vào lớp rồi quay sang nói với Phương. "Trưa nay nếu tao về trường không kịp thì mày giữ chân Nhi dùm tao nha." Thật ra Tú đã xin nghỉ nhưng không nói cho Nhi biết, bởi vì Tú có chuyện phải làm. Năm học này Tú cũng không còn học chung với Nhi lớp nào nữa, cho nên việc trốn Nhi đi cũng không phải khó lắm. Dĩ nhiên, cũng phải nhờ sự trợ giúp từ Phương nữa. "Nay đi lo cái dự án kia của mày hả?" Phương hỏi. "Ừ, hôm nay phải đi ký hợp đồng." "Được rồi mày đừng lo, cứ để tao. Thấy mày có dự định tương lai cũng vui. Ráng về sớm." Yên tâm, Tú quay lại nơi gửi xe để lấy xe và chạy nhanh đến tiệm cà phê sách như đã hẹn với bác chủ tiệm. Trưa hôm đó, khi xong việc, Tú có thể quay về sớm hơn dự tính nên đã gửi tin nhắn trước cho Phương để báo tin. Tú chạy về đến trường cũng vừa đủ giờ để gặp Nhi tại điểm hẹn cũ để ăn trưa rồi cả hai chạy về nhà để chuẩn bị cho buổi chụp hình. Vì lần chụp này chị Tâm mặc một bộ áo dài cưới màu trắng thay vì đầm cưới, nên Nhi cũng chọn cho mình một bộ áo dài trắng đơn giản cho cùng tông. Tú thì mặc áo sơ mi trắng, không khoác áo bên ngoài như anh Tuấn. Đáng lẽ mẹ Tú cũng theo cùng, nhưng vì vài ngày gần đây bà bỗng trở bệnh, nên mẹ phải ở nhà chăm sóc bà. Khi đến nơi như đã hẹn, thì anh Tuấn và chị Tâm cũng vừa chụp từ chợ Bến Thành về. Tú và Nhi lại chào hỏi ê-kíp. Trao đổi đôi chút, mọi người lại tiếp tục với buổi chụp ảnh. Mới đầu Tú và Nhi chỉ đứng sau, làm nền cho cô dâu và chú rể, sau vài kiểu thì cả hai lại chụp cùng. Anh Tuấn bỗng dưng diễu hài trước cổng nhà thờ làm mọi người cười ngặt nghẽo. Anh kể, tối qua anh thức khá khuya chỉ để học thuộc những câu truyện cười này. Chụp bốn người xong, thợ chụp ảnh gọi Tú và Nhi ra một góc để chụp riêng. Theo anh thợ chụp, cả hai đã mặc đẹp như thế này, thì để anh chụp cho vài kiểu. Thấy cũng chưa bao giờ có hình chụp chuyên nghiệp với nhau, hai người đều đồng ý. Khi đang làm mẫu chụp hình, bỗng gần đó có vài người xì xầm, không to lắm nhưng đủ làm người trong cuộc nghe được. "Coi hai đứa đồng tính đi chụp hình cưới kìa." "Mày nói coi chừng người ta nghe bây giờ." Quay nhìn về hướng của giọng nói, Tú thấy hai bạn học sinh nữ, có vẻ còn trẻ, đang đứng trước cổng nhà thờ nhìn mình. Vì cũng không muốn quan tâm, Tú bỏ qua và tiếp tục nhìn vào máy ảnh. Nhưng không lâu sau, Tú lại nghe những lời không hay. "Sao càng ngày càng nhiều vậy mày? Cứ như là theo phong trào. Con nhỏ kia nhìn nam nữ lẫn lộn. Con gái gì mà kì quá." Người học sinh nữ có mái tóc dài đến lưng nói với người học sinh cột tóc đuôi gà còn lại. Có nhiều khi, những lời nói như thế này không làm Tú quan tâm lắm, vì Tú biết họ chỉ là những người qua đường. Họ nhìn mình, họ đưa ra những lời phán xét, rồi họ bỏ đi. Cuối ngày, cũng chẳng ai thật sự biết được người kia như thế nào. Vậy mà cũng có đôi khi, những lời nói ấy lại như một con dao bén nhọn cứa vào tim Tú. Nhiều lần dặn lòng không nên để tâm, nhưng rồi cũng có đôi lúc những lời nói ấy cứ mãi vởn vơ trong đầu, không tài nào thoát ra được. "Xin lỗi, em là ai vậy?" Anh Tuấn lên tiếng hỏi. Tú đưa mắt nhìn anh hai, và mới thấy rằng anh hai cũng đứng khá gần với hai bạn trẻ đó. Chắc có lẽ anh hai cũng đã nghe. "Thấy chưa, người ta nghe rồi." Bạn nữ cột tóc đuôi gà nói nhỏ, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Anh Tuấn hỏi một lần nữa. "Em có quen Tú và Nhi không?" "Không...không quen. Chỉ thấy sao nói vậy." Bạn nữ tóc dài nói. "Vậy là em không biết em tôi đã phải trải qua nhiều chuyện để có hạnh phúc như ngày hôm nay. Nếu như không quen biết em tôi, thì làm ơn đừng nói những lời khó nghe đó. Người anh hai như tôi nghe còn đau lòng." Tú không muốn nhìn họ, còn Nhi thì cũng đang cố xem như không có chuyện gì xảy ra. "Anh là anh hai hả?" Bạn nữ hỏi. "Ừ, nó là em gái của tôi." Anh Tuấn nói với giọng tự hào. Chị Tâm tiến lại gần nắm lấy tay anh Tuấn. "Anh cho em của anh yêu đồng giới sao? Ba mẹ mà có con như thế này chỉ thấy tội nghiệp ba mẹ." "Thứ nhất, tôi không có quyền cho hay không cho em tôi yêu ai, mà tôi chỉ có thể ủng hộ hay không ủng hộ. Mà em biết gì không? nó là em của tôi, vậy thì vì sao tôi không ủng hộ chứ? Thứ nhì, ba mẹ thương con thì luôn mong con được hạnh phúc. Con có tật nguyền, không lành lặn, thì vẫn thương đấy em. Huống hồ chi Tú nó khoẻ mạnh, phát triển bình thường." Anh Tuấn đáp trả lời nói của bạn nữ sinh. Lúc này có vài người đi đường hiếu kỳ đứng lại nhìn. Những người đang đứng cầu nguyện dưới tượng Đức Mẹ cũng chú ý. "Chúng tôi cũng được sinh ra, lớn lên, rồi đi học, đi làm, cũng sinh sống bằng đồng tiền mình làm ra và mong muốn tìm được nửa kia của mình như bao người." Anh thợ chụp hình lên tiếng nói làm mọi người bất ngờ. "Em bảo càng ngày càng thấy nhiều? Chẳng qua là trải qua biết bao nhiêu thế kỷ, con người đã tìm hiểu rõ ràng hơn về giới tính, và cũng nhờ cuộc sống hiện đại và sự hiểu biết mà nhiều người tự tin sống thật với chính mình hơn." "Thôi, đi đi." Bạn nữ cột tóc đuôi gà kéo tay bạn kia. "Mày sai rồi." Bạn nữ chầm chậm gật đầu, như nhận biết được có lẽ mình đã lỡ lời. Lí nhí nói xin lỗi vài câu, hai nữ sinh lật đật bước đi và băng qua đường về hướng công viên. Tú nhìn theo họ và suy nghĩ, trong thành phố có hơn bảy triệu người sinh sống, đây có thể là lần đầu và lần cuối cùng Tú gặp họ. Nhờ vậy mà thấy nhẹ lòng hơn một tí. Vì những lời nói đó không phải từ chính những người mình thương yêu. Anh Tuấn chạy lại bên Tú, xem coi Tú như thế nào. Lúc nãy khi anh Tuấn đứng ra bênh vực, Tú thật sự thấy cảm động. Có lẽ như chị Tâm cũng cảm thấy thế, vì chị đang khen anh hết lời. "Em lấy đúng người rồi. Mai mốt anh cũng sẽ là một người cha thật tuyệt." Tú nghe chị Tâm nói với anh hai. Tú thầm đồng ý. Sau này, anh hai sẽ là một người cha tuyệt vời. "Sao, mình tiếp tục được không hai em?" Anh thợ chụp hình hỏi, nở một nụ cười đồng cảm với Tú. Tú nhìn Nhi, ánh mắt hỏi ý kiến. Nhi gật đầu và mỉm cười. Nụ cười mà mỗi lần Tú nhìn, mọi muộn phiền đều tan biến. Vậy thôi, mà Tú đã quên hết bạn nữ kia vừa nói gì. Không lâu sau, trời kéo mây đen đến và bắt đầu chuyển mưa. Cứ tưởng buổi chụp ảnh sẽ kết thúc, nhưng anh thợ chụp hình mong muốn chụp cho anh Tuấn và chị Tâm vài kiểu dưới mưa. Theo anh, hình ảnh sẽ trông rất lãng mạn và cổ kính với Nhà Thờ Đức Bà ở hình nền. Khi một bạn trong êkip chạy ra đưa dù cho anh Tuấn cầm cũng là lúc trời đổ mưa nặng hạt. Một bạn khác lật đật cầm dù chạy nhanh ra che cho anh thợ và máy ảnh. Tú và Nhi cũng cầm dù của ê-kíp và đứng xem. Hơn 6 giờ, trời mưa gió càng ngày càng lớn khiến buổi chụp hình phải chấm dứt. Tuy không chụp được nguyên ngày như dự tính, anh thợ chụp cũng hứa hẹn đã chụp được nhiều khoảnh khắc đẹp cho anh chị. Hai người gọi taxi đi về, còn Tú do chạy xe máy qua nên cũng phải chạy xe máy về. "Hay là em lên xe taxi về với anh hai đi." Tú nói với Nhi. "Mưa lớn quá, lại không mang theo áo mưa." Nhi lắc đầu. "Em đi với Tú. Mình ghé dọc đường mua áo mưa cũng được." Biết Nhi cứng đầu, nên Tú cũng không nói tiếp. Cả hai nhanh chạy sang khu gửi xe để lấy xe. Tú mở cốp đưa mũ bảo hiểm cho Nhi, sẵn tiện đưa luôn chiếc áo khoác jeans của mình. "Em mặc đi đỡ lạnh. Áo dài em mặc mỏng quá." Nói rồi Tú khoác áo lên cho Nhi. Xong xuôi, Tú lấy mũ đội cho mình rồi cả hai lên xe chạy về nhà. Trời mưa lớn làm Tú ướt gần hết, cũng may là Tú thấy ngay gian hàng bán áo mưa nhỏ ngay lề đường. Tấp xe vào, Tú mua hai cái và đưa Nhi một cái. Tuy ướt rồi, nhưng cũng mặc cho đỡ lạnh. "Tú có lạnh lắm không?" Nhi hỏi khi Tú chạy được một đoạn. "Cũng hơi lạnh, nhưng không sao." "Vậy em ôm chặt cho ấm." Nhi nói, rồi siết hai tay mình thật chặt trước bụng Tú. Bởi vì như vậy mà Nhi có thể cảm nhận được Tú đang cười. Và tự nhiên, Nhi bỗng thấy có gì đó thiếu vắng. Nhi lấy tay sờ soạng, hy vọng điều đó không phải là sự thật, nhưng tìm mãi vẫn không có. Tim Nhi tự dưng cảm thấy nặng trịch. Cái vòng Tú tặng đã không còn trên tay Nhi nữa. Nhi cố gắng không hốt hoảng. Có thể lúc nãy chụp hình không để ý nó đã bị rơi mất. Nếu quay lại đó tìm có thể là sẽ tìm thấy. Nhi suy nghĩ một hồi, rồi quyết định không nói cho Tú biết. Vòng này là của Tú tặng, Nhi không muốn làm Tú phải buồn. Khi vừa về đến nhà, Nhi lấy cớ về nhà mình tắm để Tú không nghi ngờ. Nhìn thấy Tú đi hẳn vào nhà rồi thì Nhi vội chạy ra đường và đón taxi quay trở về Nhà Thờ Đức Bà. *** Tắm rửa xong, Tú vào phòng đọc sách đợi Nhi qua. Ngồi đọc một hồi, Tú nghe tiếng gõ cửa. Bỏ quyển sách xuống rồi tiến lại mở chốt, Tú liền nhăn mặt khi thấy mẹ mang xấp quần áo đã xếp vào phòng. "Mẹ, con nói mẹ cứ để đó con sẽ xếp mà." "Mẹ rảnh thì làm." Thấy có hơi có lỗi, Tú nói lời cảm ơn mẹ. Nhưng xong việc, mẹ vẫn chưa rời phòng mà nhìn quanh tìm gì đó. "Nhi đâu?" Mẹ hỏi. "Dạ Nhi về nhà tắm rồi." Gật đầu, mẹ kéo tay Tú lại giường và ngồi xuống. "Vậy tâm sự với mẹ một chút." Giọng mẹ có vẻ nghiêm chỉnh. Tú biết mẹ sắp hỏi về chuyện của hai người. Có chút run nhưng rồi Tú cũng phải nghe lời. "Mẹ nói nè. Hai đứa lớn rồi, mẹ biết mẹ không thể quản thúc, nhưng không có nghĩa là mẹ sẽ không nhắc nhở. Làm gì thì làm, nhưng không được ỷ y là không dính bầu mà không có trách nhiệm đó nhé. Hai đứa phải có trách nhiệm với bản thân và cả đối phương." "Dạ...con hiểu." "Thấy hai đứa nghiêm túc thì mẹ cũng an tâm. Nếu con muốn tình cảm lâu dài, thì trước tiên phải tin tưởng lẫn nhau và bỏ ngoài tai những lời nói không đáng để tâm đi nghe chưa. Hãy suy nghĩ vì sao mình lại bắt đầu mà đừng nên bỏ cuộc." Tú nghĩ chắc là anh hai đã kể cho mẹ nghe chuyện hồi chiều. "Lại đây." Mẹ kéo và ôm Tú vào lòng. "Con gái của mẹ lớn rồi. Mới ngày nào tay con chỉ nắm vừa một ngón tay của mẹ." Nói rồi mẹ như cố nén lại xúc động. "Con có vui với cuộc sống hiện tại không? Con có vui với những gì con đang có được?" Tú gật đầu. "Con hạnh phúc lắm. Con có mẹ, có cả nhà làm điểm tựa cho con. Con có Nhi bên cạnh. Thật sự chẳng thể ngờ được có một ngày con lại có thể sống tự do làm chính mình như bây giờ." "Con vui là mẹ vui. Mẹ không cần gì khác." Mẹ nhìn Tú, giọng nói chân thành. Tay vuốt mặt Tú, mẹ như cố gắng trao hết thương yêu qua cử chỉ. "Mẹ có nấu cháo hàu. Lát nữa Nhi qua rồi hai đứa lấy ăn đi." "Dạ." Tú nói. Nhìn lên đồng hồ, Tú thấy đã hơn 9 giờ. Có chút thắc mắc vì sao đã hơn hai tiếng mà Nhi vẫn chưa qua. Tú quyết định cầm điện thoại lên gọi. Chuông đổ mãi vẫn không có ai bắt máy. Cảm thấy có gì đó không ổn, Tú vội chạy ngay sang nhà tìm Nhi. Tú sang bấm chuông thì cô Hiền ra mở cửa, hỏi mới biết rằng Nhi nói với cô là chạy ra Nhà Thờ Đức Bà một tí. Tú không biết vì sao Nhi lại muốn quay lại nơi đó? Vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi nữa vì Tú phải đi tìm Nhi ngay. Trời đã tối và vẫn còn mưa lất phất, Tú cảm thấy không an tâm. Leo lên chiếc Honda Zoomer, Tú chạy ngay ra Nhà Thờ Đức Bà. Do cơn mưa lớn hồi chiều mà đường xá bị ngập khá nhiều. Tú có mặc áo mưa nhưng cũng bị ướt một phần. Khi đến nơi, Tú chạy chầm chậm để tìm. Chưa đi hết vòng thì Tú nhìn thấy Nhi ngay. Nhi đang tìm cái gì đó trong những bụi hoa. Vì trời còn đang mưa nên cũng không còn ai ở đây. Tú đánh liều dựng xe ngay đó rồi chạy ngay đến với Nhi. Bỗng dưng thấy Tú xuất hiện, Nhi hốt hoảng giật mình. "Làm em hết hồn!" Nhi nói. "Câu này phải để Tú nói mới phải." Tú nhìn Nhi, bây giờ đang với bộ dạng quần áo ướt hết và tay châm lấm lem. Chiếc áo dài lúc nãy mặc còn chưa kịp thay ra. Cũng may có chiếc áo khoác jeans Tú đưa lúc nãy. "Em đang tìm cái gì vậy?" "Em...em..." Nhi chưa tìm được lời để giải thích. "Sao thế?" "Em tìm...chiếc vòng." Nhi thú nhận. Lúc này Tú mới nhìn kĩ vào tay Nhi. Chiếc vòng mặt trời đã không còn nữa. Thấy Tú nhìn, Nhi bỗng dùng một tay nắm cổ tay còn lại. Nhi không muốn Tú nhìn vào khoảng trống trải đó. "Rồi sao em không nói với Tú rồi mình cùng tìm cách giải quyết?" "Em sợ Tú buồn em." "Em biết Tú bao lâu rồi? Mấy chuyện ngoài ý muốn này Tú đâu có trách em làm gì." Tú vừa nói vừa để mắt nhìn chiếc xe. "Trời đang mưa, đừng tìm nữa. Về nhà ăn cháo hàu mẹ nấu." "Không được, em phải tìm." "Em mà còn dầm mưa là bệnh đó." Nhi bỏ ngoài tai lời Tú nói, quay mặt xuống những bụi hoa và tìm tiếp. "Hồi chiều mình có đứng ở đây. Em với Tú còn giỡn qua lại. Chắc là rớt ở đây thôi." Tú ngẩng mặt lên trời nhìn mưa rơi dưới những ánh đèn. Hạt mưa rơi không to lắm, nhưng Nhi mà cứ dầm mưa thế này thì ngày mai sẽ bệnh mất. Tú liền nắm lấy tay Nhi và kéo Nhi đi về hướng chiếc xe đang đậu. "Không! Em không về!" Nhi hét to, tay cố gắng vùng vẫy khỏi cái nắm của Tú. Nhưng bàn tay của Tú thật ấm và chắc chắn, khiến Nhi không tài nào rút ra được. Buồn bã, Nhi nói, "Em chưa tìm được vòng." "Nếu rớt từ chiều thì không tìm được đâu. Đừng tìm nữa. Mình về thôi." Dẫu biết rằng Tú nói đúng, biết rằng nếu rớt ở một nơi công cộng như nơi này thì làm sao mà tìm lại được. Thế nhưng Nhi vẫn cảm thấy có chút giận. Giận mình vì đã làm mất, giận Tú vì sao phản ứng của Tú như chiếc vòng ấy không quan trọng. Đối với Nhi, nó như là một vật đính ước giữa hai người. Nhưng Nhi không nói lời nào nữa, mà nghe lời Tú lên xe về nhà. Tuy theo về, nhưng suốt quãng đường là cuộc chiến tranh lạnh. Về đến nhà cũng đã gần 11 giờ. Thấy Nhi đang lạnh run, Tú kéo Nhi vào nhà tắm và giúp Nhi cởi bỏ bộ áo dài đã dơ đang mặc trên người. Tú cẩn thận xả nước ấm, cho tí xà bông rồi gọi Nhi vào. Tuy còn dỗi nhưng Nhi vẫn nghe theo Tú và ngồi xuống bồn, ngâm vào nước ấm. Ngồi ngoài, Tú lấy chai sữa tắm cho vào tay rồi thoa đều lên hai cánh tay của Nhi, rửa đi hết những vết bẩn trên tay. "Em lớn rồi, em tự tắm được." Nhi nói. "Không muốn được quan tâm nữa hả?" Tú vừa hỏi vừa thoa. Nhi bĩu môi. "Em chưa hết giận đâu." "Biết rồi." Tú chà đến lưng. "Coi nè, người lấm lem cứ như Sam." Lúc nãy trên đường về nhà, thật sự là Nhi muốn khóc lắm. Buồn vì Tú có chút thờ ơ. Nhi đi tìm lại chiếc vòng cũng vì sợ Tú buồn và vì nó quan trọng, mà Tú lại chẳng hề quan tâm. Nhưng giờ nhìn Tú như thế này thì Nhi lại không nỡ. Giận thì giận mà thương thì thương. Sau một vài giây im lặng nhìn Tú, thấy Tú cũng hơi run vì lạnh, thì Nhi lên tiếng. "Tú vào đây với em." Tú nhếch mày, ngạc nhiên với lời đề nghị của Nhi. "Sao bảo còn giận." "Không vào thì giận luôn." Tú thở dài. "Biết phải làm sao với em đây?" Nét mặt của Tú nhìn dường như đang đấu tranh tâm lý xem có nên vào hay không, nhưng rồi Tú cũng cởi bỏ đồ đã ướt của mình và bước vào bồn. Nhi ngồi dậy cho Tú vào chỗ của mình rồi Nhi dựa lưng vào người Tú. Nước nóng thêm với có Tú ở cạnh làm Nhi thấy thật dễ chịu. Cho đến khi Nhi nhìn vào tay của mình, cảm giác thiếu vắng lại trở về. "Mất vòng rồi Tú ạ." Nhi nói. "Hay là sáng mai lại quay ra tìm?" "Em cứng đầu quá. Mất rồi thì thôi, Tú sẽ mua lại cái mới cho em." "Em không thích cái mới. Em thích cái đó." "Em có biết con gái đi một mình buổi tối như vậy nguy hiểm lắm không, lại còn không đem theo điện thoại." Hai tay Tú ôm chặt vòng eo của Nhi. "Lỡ có gì thì biết liên lạc với ai?" "Vì cái vòng đó quan trọng với em." "Em lại càng quan trọng với Tú hơn." Tú nhẹ hôn đằng sau tai của Nhi, rồi thì thầm. "Em mà có chuyện gì, Tú biết phải làm sao." Nhi thở dài. Quả thật là Nhi có hành xử không đúng. Đáng lẽ từ đầu Nhi nên gọi Tú đi cùng. "Bây giờ không có sao rồi nè. Chỉ là vẫn chưa tìm được cái vòng." Nhi nói trong buồn bã. Tay Tú dần hạ thấp trong làn nước nóng. Nhi nhắm mắt, đầu ngả vào vai Tú cho thoải mái. "Mất rồi thì chịu vậy. Em đi tìm giữa Sài Gòn chẳng khác gì mò kim đáy biển." Tay Tú nhẹ nhàng di chuyển. "Nhìn thấy em tìm dưới mưa mà xót lắm có biết không?" Nhịp tim Nhi bắt đầu tăng mạnh. Cảm giác Tú mang lại lúc nào cũng thật nhiều cảm xúc. "Nó...nó là cái vòng định ước đầu tiên của hai chúng ta." Dịu dàng, Tú đặt nụ hôn lên môi Nhi. "Tú mua một cái khác tặng em." Rồi Nhi ôm mặt Tú, ngước mặt mình lên đáp trả nụ hôn chứ không trả lời. Nước trong bồn đang lạnh dần nhưng sao vẫn cảm thấy còn nóng. Nhi dựa vào người Tú, mặt cố gắng nép vào cổ Tú để không làm ra tiếng động gì lớn. Cũng may là lúc về nhà thì ai cũng đều ngủ hết. Cuối cùng, khi Tú dùng hai tay xoay Nhi lại mình và ôm chặt lấy Nhi, lúc đó nhịp tim của cả hai mới từ từ đập đúng nhịp trở lại. "Em có muốn ăn cháo hàu không?" Tú hỏi sau khi hơi thở đã đều. "Còn nói. Gan quá!" Nhi mắng nhỏ, mặt vẫn úp vào người Tú. "Em xấu hổ chết đi được." Tú lấy tay nâng mặt Nhi lên, thấy Nhi thật sự đỏ mặt làm Tú phì cười. "Thấy em buồn hiu nên phải tìm cách làm em vui." "Cách này thì...phải đợi đúng thời điểm chứ." Tú bĩu môi. "Có cô bạn gái khó tính quá luôn." "Phạt tối nay không được ôm em. Em sẽ ôm Sam ngủ!" "Lại nữa hả?" Nhi thè lưỡi trêu Tú rồi bước ra khỏi bồn tắm, lấy cái khăn quấn quanh người rồi mở cửa chạy về phòng. Tú lắc đầu, cười thầm rồi cũng lấy khăn quấn quanh người mình. Trước khi đi ra không quên cúi xuống cầm hết đống đồ dơ mang bỏ vào sọt đồ cạnh cánh cửa. Cháo hàu để dành ngày mai vậy. Khi Tú vào phòng, Tú không những thấy Sam, mà còn thấy cả Bin Bạch Tuyết và Bông Gòn. Không biết ba đứa nó có gắn thiết bị định vị hay sao mà Nhi ở đâu thì tụi nó đều nhanh chóng có mặt. "Rồi ba đứa ngủ hết trên giường hả?" Tú hỏi. Nhi gật đầu. "Đang chịu phạt mà." Đành chịu, Tú nghe lời. Nhi đã thay vào bộ đồ ngủ, Tú cũng tháo bỏ khăn quấn, mặc một cái áo thun và cái quần đùi vào. Thay đồ xong, Tú bấm tắt đèn để ngủ. Thấy Nhi nằm lên giường, Sam cũng leo ngay lên và vào chính giữa, như là biết đó là chỗ của nó. Bin và Bông Gòn vẫn còn ngồi trên bàn học của Tú. Nhi lấy tay xoa đầu Sam, đưa nó vào giấc ngủ. Tú nằm ngắm Nhi và Sam. Kể ra thì cũng ngộ, vì tuy rằng Sam sống với Tú nhiều hơn, nhưng nó luôn theo Nhi và quấn Nhi. Có phải vì bữa tắm bùn hôm đó? Cũng có thể vì nó cũng như Tú, nhận ra được Nhi là một người đặc biệt như thế nào.
|