Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ, Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Ta
|
|
Chương 29: Ngày Nhớ Tháng Mong Tú vẫn không thể tin được là Nhi đã đi. Mấy ngày qua mọi việc xảy ra cứ ngỡ như đang nằm mơ. Điều không tài nào nghĩ sẽ đến lại đến. Lúc đầu chia tay nhưng vẫn không có cái cảm giác thật sự xa nhau bởi Nhi lúc nào cũng ở bên. Nhờ vậy mà Tú vẫn còn chút tự tin và chút yên lòng. Nhưng bây giờ thì thật sự là "chia tay" rồi. Nhi đi không để lại chút thông tin về nơi ở mới, số điện thoại gọi cũng không bắt máy hay trả lời. Tú biết đâu mà tìm? Lúc đi vội đến nỗi không có một cái ôm tạm biệt. Nhi đi rồi mang theo luôn cả trái tim của Tú. Tú cả ngày cứ thẫn thờ ra vườn ngồi rồi nhìn qua nhà Nhi. Đói bụng thì vào ăn chút đỉnh rồi lại ra ngoài vườn. Mấy đoá hồng cắm dưới đất cũng bắt đầu héo tàn, chẳng khác tâm trạng Tú là mấy. Cái cảm giác người mình thương yêu đột ngột bỏ đi khó chịu lắm. Còn biết bao nhiêu lời muốn nói, biết bao nhiêu tình cảm muốn trao, nhưng đột ngột nói đi là đi, chẳng cho cơ hội nói lời từ biệt. Trong lòng sẽ còn hoài những bứt rứt, những thắc mắc, cả những oán trách. Để rồi cuối cùng là sẽ đau. Đau vì nhớ, đau vì thương, đau vì mong, đau vì mất đi một người quan trọng trong cuộc đời. Thương yêu một người ắt hẳn chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy người đó sống vui vẻ, chỉ mong khi nhớ thì có thể tìm gặp. Đằng này Tú biết tìm Nhi ở đâu giữa thủ đô Hà Nội đất chật người đông? Từ ngày Nhi đi, Tú hay ra vườn ngắm hoàng hôn buông xuống. Mặt trời cứ như Nhi vậy. Tú nhìn thì biết mặt trời đang ở hướng nào, nhưng không thể nào chạm tới bởi vì quá xa xăm. Sau hoàng hôn thì thành phố chìm ngập trong một màn đêm. Mặt trời lặn xuống khuất dưới đường chân trời bất tận, giống như ngày Nhi ra đi. Mấy ngày Tết mà lòng ảm đạm buồn tênh. Nhưng không phải chỉ mình Tú. Ngay cả cô Hiền, người có cơ hội nói tạm biệt với Nhi, cũng không quen với cảnh nhà cửa thiếu vắng. Cô về quê ăn Tết vài ba ngày lại lên. Cô cũng thích ra vườn nhiều hơn là ở trong nhà. Cô ra tưới hoa, cắt cỏ, tập thể dục, làm những việc gì mà không cần phải ở trong nhà đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Tú chưa thể qua trò chuyện với cô như lời Nhi đã nhờ trong lá thư. Ngày cả Tú còn buồn, thì lấy gì mà an ủi người khác? Có hôm mẹ ra ngồi ngắm hoàng hôn cùng Tú. Hôm đó là ngày mùng 6, ngày cuối cùng được nghỉ Tết. Tú biết mẹ muốn điều gì. Mẹ muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với hai đứa mà bây giờ mỗi người một nơi. Tú gục mặt vào lòng mẹ mà khóc nức như trời đổ mưa. Cố chịu mấy bữa nay không chảy một giọt nước mắt, nhưng đến lúc cần chia sẻ nỗi buồn thì lại khóc không nói nên lời. Mẹ dịu dàng xoa đầu Tú. Chắc không cần Tú nói mẹ cũng hiểu là hai đứa đã chia tay. Sự ra đi của Nhi là câu trả lời rõ ràng hơn tất cả. Hết Tết vào học lại, Tú sụt khá nhiều cân. Không phải cố tình nhịn đói mà là không muốn ăn gì nhiều ngoài một chén cơm mỗi bữa tối. Giờ trưa cũng không còn thấy hộp cơm sườn quen thuộc Tú hay ăn, mà thay vào đó là ly cà phê đen đặc quánh. Đột nhiên cà phê sữa đã trở nên quá ngọt với Tú. Có bữa Phương mua cơm sẵn cho Tú nhưng Tú cũng chỉ ăn được vài muỗng. Thấy thế, có một ngày Phương tìm đến nhà và kéo Tú đi chơi. Xin được mẹ Tú với lý do là muốn đưa Tú đi thư giãn đầu óc. Tú không chịu nhưng cũng bị mẹ thuyết phục. Xỏ đại cái quần jeans và chiếc áo thun đen, Tú rời khỏi nhà cùng Phương. Gần đến nơi mới biết Phương dẫn Tú đến quán bar. Phương dẫn Tú vào chào hỏi với nhóm bạn bè đã hẹn trước. Có khoảng bảy người ngồi tại bàn. Phương giới thiệu Tú cho từng người. Ở bar hầu hết các bạn nữ nào cũng mặt đồ khá thoáng mát. Mọi người rất thân thiện và hoà đồng, hỏi Tú rất nhiều chuyện nhưng Tú chưa bao giờ nghĩ sẽ muốn chia sẻ. Phương đưa cho Tú hai ly rượu. Tú nốc hết trong một lần. Tiếng nhạc xập xình ngày càng lớn và không thể nói chuyện nữa, mọi người rủ nhau ra sàn nhảy. Hai bạn nữ nắm tay Tú kéo lên, mỗi người một bên. Tú đứng lên đi theo. Có chút rượu vào làm đầu óc cũng thoải mái hơn. Tú cùng mọi người đung đưa theo điệu nhạc. Hai bạn gái có vẻ táo bạo. Một bạn ôm eo Tú từ đằng sau còn một bạn nhảy sát từ đằng trước. Mới đầu Tú không để ý gì, nhưng càng lúc bạn nữ phía trước càng lấn tới. Cuối cùng bạn nữ đó đặt một nụ hôn lên má Tú. Tiếp đến tính hôn vào môi Tú nhưng Tú kịp thời đẩy ra. "Xin lỗi, tôi đã có người tôi yêu." Nói rồi Tú bỏ đi thẳng ra ngoài và gọi taxi trở về nhà. Về nhà chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi tự nhìn mình lại trong gương, Tú cảm thấy gần như không nhận ra được người đang nhìn vào mình nữa rồi. Gương mặt hốc hác, mắt có quầng thâm, chỉ thấy một màu đen. Tú thấy thất vọng với chính bản thân mình. Nhìn Tú bây giờ làm Tú nhớ lại lúc ba vừa mất. Tú cũng đã trải qua những ngày tháng đau khổ như thế này. Mày làm cái gì vậy Tú? Tú nghĩ trong đầu. Đây chỉ là một thử thách trong tình yêu thôi mà! Mày cứ như vậy hoài thì được cái gì? Nhi biết rồi có quay về hay không? Tại sao không sống tích cực nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại? Không được cho phép bản thân như vậy nữa nghe không Tú! Thay đổi đi! Lần này Tú nhận biết được sự việc nhanh hơn so với lúc ba mất. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng Tú cho phép mình nhung nhớ một người theo một cách sai như thế. Tú bắt đầu ăn uống đều đặn trở lại, nói chuyện với gia đình nhiều hơn. Tú cũng lấy hết lòng can đảm sang gõ cửa nhà Nhi và ngỏ lời trò chuyện với cô Hiền. Tú nhận thấy cô là một người có tấm lòng nồng ấm và dịu hiền như cái tên của cô. Bin Bạch Tuyết thấy Tú thì lại cạ đầu vào chân, như muốn được bế. Tú xin phép cô Hiền cho mang Bin sang nhà chơi và cô liền gật đầu đồng ý. Cô nói mấy bữa nay nó cũng mong có bạn chơi lắm rồi. Thời gian rảnh cuối tuần ở nhà, Tú nhờ anh hai dạy Tú chạy xe máy. Leo lên xe học vài tiếng là Tú có thể chạy giỏi. Tú dành ra khoảng hai ngày nữa để tập đi tập lại cho tốt và học bài cho phần thi lý thuyết. Ngày đi thi bằng lái, Tú đậu ngay lần đầu tiên. Một lần tình cờ xem được trên mạng, Tú đến thử việc tại một quán cà phê sách cổ kính nằm trong một con hẻm và được nhận vào làm việc. Quán vừa lớn, vừa trồng nhiều cây xanh cho khách hàng cảm thấy thư giãn hơn. Sách ở đây có thể đến đọc, hoặc có thể mượn về. Nếu thích thì quán cũng có bán quyển mới để khách có thể mua. Quán có nhiều không gian nhỏ, thuận tiện cho việc giữ yên tĩnh. Tú thấy ở đây khác với những quán cà phê sách khác trong thành phố là mọi người đến đây rất có ý thức, nên nơi đây lúc nào cũng yên tĩnh. Ngoài tiếng nhạc đệm nhẹ êm vừa tai được bật trên loa thì rất hiếm khi nghe người khác nói chuyện. Nhiệm vụ của Tú là bưng nước đến phục vụ cho khách hàng, thỉnh thoảng thì sắp xếp ngăn nắp lại số sách. Quán cũng mở cuộc bình chọn cách hai tuần một lần, xem khách hàng muốn đọc sách gì nhất. Khi cuộc bình chọn kết thúc, Tú có nhiệm vụ chạy đi tìm mua những quyển sách đó, đưa vào thêm cho thư viện của quán. Tú khá yêu thích việc làm thêm này, không phải nói quá nhiều, nhưng cũng đủ bận để không nghĩ ngợi nhiều. Có một ngày, khi Tú chạy đi mua sách, Tú thấy bên cạnh quyển sách đó có bán vài quyển sổ. Thấy đẹp, Tú cầm lên xem thử, và rồi Tú nghĩ ngay đến những vị khách vào quán nhưng không đọc sách, lại lụi cụi viết cái gì đó. Có lẽ người ta thích cái sự yên tĩnh của quán. Trong đầu loé lên một ý nghĩ. Những lúc rảnh rỗi ở quán, Tú có thể viết nhật ký, viết hết những gì muốn nói. Mỉm cười, Tú lấy một quyển sổ, và cầm số sách đã chọn ra tính tiền. Tối đó, mở trang đầu tiên ra, Tú bắt đầu ghi chép lại những gì xảy ra trong ngày. Ngày 22 tháng 3 Đi học về nhận được tin vui là anh hai được thăng chức. Mẹ mừng đến khóc. Mẹ bắt đầu nói anh hai đã có sự nghiệp rồi thì nên lập gia đình để mẹ có cháu ẵm bồng. Anh hai nói với mẹ chừng nào Tú lấy chồng thì con lập gia đình. Anh hai biết giỡn ghê. Mẹ phải đợi mòn mỏi rồi. Hôm nay Hà Nội lạnh phải không em? Em nhớ giữ sức khoẻ. Ngày 23 tháng 3 Sam hôm nay chạy qua nhà em ngóng em cả buổi. Nó nhớ em đấy. Cả Tú nữa. Ngày 28 tháng 3 Chở mẹ đi xem phim vì đã lâu hai mẹ con không đi đâu chơi với nhau. Mẹ chọn một bộ phim hài Việt Nam. Tuy không có vui mấy nhưng đủ làm mẹ cười sặc sụa. Mẹ vui là được rồi. Mà phim này chắc em không thích đâu, em đừng coi Ngày 4 tháng 4 Hôm nay có một anh nhân viên mới vào quán làm, bác chủ quán nhờ hướng dẫn anh ấy làm việc. Xong hết ngày thì đột nhiên anh ta lại hỏi số điện thoại. Cho số điện thoại xong đến tối anh ta nhắn hẹn đi ăn vào một ngày gần nhất. Không biết có ý gì không? Sao nhắn tin cho em, em không trả lời? Ngày 6 tháng 4 Anh ta có ý thật. Vừa từ chối đi ăn xong lại hẹn qua đi xem phim. Hôm nay nói thẳng với người đó luôn là mình đã có người yêu rồi. Sau khi biết được anh ta xin lỗi rối rít. Xin lỗi em nha, mượn em để giải nguy cho Tú vậy. Nhưng thương em thật lòng. Ngày 18 tháng 4 Lại phải làm bài tập nhóm nữa rồi. Đợt này vào nhóm 4 người nên cũng không cần làm nhiều việc lắm. Dự án này phải lên lớp thuyết trình. Phải chi có em ở đây thì sẽ tự tin hơn nhiều. Ngày 23 tháng 4 Chúc mừng sinh nhật Ngoại. Chúc Ngoại luôn mạnh khoẻ và sống lâu với tụi con. Hôm nay hai anh em trổ tài làm bánh tặng Ngoại mà thật ra ăn không ngon cho lắm. Chắc vì không dám bỏ nhiều đường vào bánh. Lần sau quyết định sẽ đặt hẳn. Mình không có nghề làm bánh mà. Ngoại hỏi chừng nào cháu dâu của Ngoại mới quay về. Cái này Ngoại nói đó nha Ngày 1 tháng 5 Được nghỉ làm mà không biết đi đâu chơi. Riết rồi sao thấy mình tự kỷ quá toàn chơi một mình. Em mau quay về để Tú hết tự kỷ đi Ngày 9 tháng 5 Ở quán hôm nay đọc được một quyển sách rất hay. Đọc đến câu đó thì quyết định mua quyển đó về luôn. Nó như nói tựa lòng mình. Trang 53 em nhé. Ngày về Tú sẽ đọc cho em nghe. Ngày 13 tháng 5 Cái anh đợt trước hỏi số điện thoại bây giờ đã có bạn gái. Bạn đó là khách hay đến quán để đọc sách. Đúng là tình yêu đến ở mọi nơi. Chạy xe về nhà thấy những xe bán dạo cún con để trong lồng mà thấy tội lắm. Trời nóng như thế này, mình chảy hết mồ hôi, nói chi những bé cún nhỏ xíu như vậy. Lại nhớ đến ước mơ siêu nhân. Phải chi mình có thể giúp các em. Hà Nội bây giờ có nóng như Sài Gòn không em? Ngày 23 tháng 5 Bin bị bệnh rồi. Cô Hiền nói nó bỏ ăn cả ngày. Chở nó và cô Hiền đến thú y và đã lưu chuồng theo dõi. Hy vọng chỉ là bị ốm nhẹ như bác sĩ đã bảo. Cô cũng có nói cô đã báo với em. Thì ra em vẫn dùng số điện thoại đó hả? Em đi ba tháng rồi, chừng nào mới về? Ngày 24 tháng 5 Bin không sao rồi. Hôm nay lại đưa về nhà. Em đừng lo! Ngày 1 tháng 6 Hôm nay là lễ quốc tế thiếu nhi. Tuy không còn thiếu nhi nữa nhưng mẹ cũng có hỏi là muốn gì mẹ mua tặng cho. Chẳng lẽ lại nói với mẹ là muốn có em? Chở mẹ đi trên đường, thấy xe bong bóng mẹ kêu dừng xe lại mẹ mua cho một cái. Vậy là hôm nay cũng có quà. Em được tặng gì không? Ngày 5 tháng 6 Sinh nhật của em. Chúc em tuổi 19 với những gì tốt đẹp nhất. Hôm nay Tú cho phép mình nhớ đến em cả ngày. Ngủ dậy nhớ đến em, đi học nhớ đến em, chiều về ghé làm nhớ đến em, tối ngủ nhớ đến em. Hôm nay không có làm gì đặc biệt cho em hết. Chỉ nhớ đến em thôi. Tự hỏi trong đầu không biết cuộc sống của em bây giờ ra sao? Em đã quen với Hà Nội, đã quen với thời tiết, đã quen với đường phố, đã quen với con người ở đó chưa hay em có nhớ gì về nơi đây không? Nhiều lúc hỏi thăm cô Hiền, cô bảo em đang sống tốt. Nghe vậy cũng thấy vui. Gửi tin nhắn cho em, biết em đọc được cũng có phần an ủi. Hôm nay, mong ở đâu đó, em biết có người đang nhớ đến em. Ngày 17 tháng 6 Nghỉ hè rồi. Vậy là xong năm thứ hai. Mấy ngày hè này xin vào làm cả tuần luôn không nghỉ. Khách đến quán cũng đông hơn, bận bịu suốt cả ngày. Bác chủ quán cũng vừa mới nhận nuôi một con mèo ở quán. Nó thích nằm ngủ trên những tủ sách. Em về đi rồi Tú sẽ giới thiệu chỗ làm với em. Ngày 21 tháng 6 Tuần sau cho nghỉ tận 5 ngày vì bác chủ quán dẫn con đi du lịch. Cũng đúng vì hè rồi. Suy nghĩ cả đêm không biết 5 ngày được nghỉ nên làm gì. Hay là cũng đi du lịch? Đến tìm em, có được không? Ngày 26 tháng 6 Thời tiết cuối tháng Sáu khá nóng. Nhìn tô bún măng vịt, bún ốc mà muốn ăn nhưng đành hẹn sáng mai. Ghé bờ hồ mua một cây kem ăn giải nhiệt, rồi mua thêm một cây nữa vì một cây ăn chưa đã. Có vài người khách du lịch lại hỏi đường đến phố cổ nhưng mình cũng không biết đường đi. Mình cũng là khách du lịch mà À quên, xin chào Hà Nội. Chào em. Tú đã đến rồi. -Hết chap.29-
|
Chương 30: Hà Nội, Em Và Tôi Nhi nhìn lên đồng hồ treo trên tường ở phòng bác sĩ tâm lý trị liệu. Mẹ đã vào trong được gần 3 tiếng. Bố phải mất thời gian khá lâu thuyết phục mẹ mới chịu đi gặp bác sĩ để chữa chứng trầm cảm của mình. Khi bố nói với Nhi về căn bệnh này của mẹ, Nhi mới hiểu ra được hết vấn đề. Vì sao mẹ chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với Nhi, vì sao mẹ hay cáu giận. Bố bảo cứ ngỡ bệnh tình của mẹ đã đỡ, nhưng sau ngày Nhi biết chuyện về em Quân thì mẹ lại trở bệnh nặng hơn. Những buổi tối mẹ không về nhà mà vào chùa ở với em. Mẹ ngồi bên tro cốt em mà khóc đến sáng. Do thương mẹ, bố quyết định đưa mẹ về Hà Nội và quyết tâm đưa mẹ đi chữa bệnh. Hôm nay là lần thứ hai mẹ đi gặp bác sĩ. Hy vọng có chút tiến triển. Đã hết báo để đọc, Nhi mở giỏ lấy điện thoại ra nghịch. Màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên tấm hình Nhi chụp cùng Tú tại trường hồi cuối năm do Phương chụp giúp. Tú ngồi trên ghế đá, còn Nhi thì đứng phía sau, hai tay choàng qua cổ, mặt kề sát. Cả hai cười rất vui vẻ. Từ lúc chụp đến giờ, Nhi chưa hề đổi hình nền điện thoại. Có thể quyết tâm dứt lòng ra đi, nhưng hình thì không nỡ đổi. Vì trong lòng biết được, nếu không có những thứ nhỏ nhặt này giúp xua tan nỗi nhớ từng ngày, thì có lẽ Nhi đã mua vé tìm về Sài Gòn lâu rồi. Mới lúc đầu về Hà Nội, bỡ ngỡ nhất là khí hậu. Vừa xuống máy bay đã được Hà Nội chào đón với làn gió lạnh câm kèm theo cơn mưa phùn. Lần đầu tiên mặc áo khoác mà vẫn còn thấy lạnh run. Căn hộ cao cấp mà bố mẹ mua nằm ngay trung tâm, rất tiện cho việc đi lại. Vài tuần đầu khi ở đó, Nhi có cảm giác như mình đang đi du lịch, đang ở một phòng khách sạn nào đấy. Nó không có cảm giác như ở căn nhà Nhi gắn bó bấy lâu. Cả tuần đầu không ngủ được, vừa vì lạ chỗ, vừa vì một người. Tính trong tháng đầu tiên, mỗi tuần trung bình Tú gọi Nhi ít nhất ba lần. Tin nhắn mỗi ngày cũng nhận được từ ba đến năm tin. Các cuộc gọi đến, Nhi không dám bắt, nhưng tin nhắn thì Nhi đọc hết. Thật ra ngày nào Nhi cũng chờ tin nhắn. Dần dần, vào những tháng sau, các cuộc gọi bắt đầu ít hơn và tin nhắn cũng kém lại. Từ những tin nhắn dài dòng giờ chỉ xuống còn vài ba câu hỏi thăm. Nhi không biết có nên mừng cho Tú vì Tú đã dần quen được với việc không có Nhi ở cạnh, hay buồn cho mình vì Tú sẽ có thể không gửi tin nhắn nào nữa. Con gái thật khó hiểu. Cánh cửa phòng bác sĩ mở ra và mẹ Nhi bước ra ngoài. Nhi chạy lại hỏi thăm và hôm nay mẹ đã nở một nụ cười nhỏ với Nhi. Bác sĩ cũng gật đầu hài lòng với tiến triển của ngày hôm nay. Nhi cảm thấy an tâm được phần nào. Xong việc, Nhi đưa mẹ ra ngoài lên xe đi về, còn mình thì vội vàng đạp xe đạp đến chỗ làm thêm. Nhi làm ở một tiệm bánh nhỏ gần nhà thờ Lớn, chỉ vừa tìm việc được khoảng gần hai tháng nay. Nhi không phụ trách nhiệm vụ làm bánh trong bếp, chỉ phục vụ bên ngoài. Nhi thích được giao tiếp với nhiều người. Hà Nội là một thành phố mới với Nhi, nên ở mỗi người đều có một câu chuyện để nghe và học hỏi. Trong những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Nhi hay lấy tin nhắn của Tú ra đọc. Từng chữ cho Nhi động lực mỗi ngày. Đọc đến thuộc từng tin nhắn, vậy mà chưa bao giờ dám gửi lại một hồi âm. Làm sao mà nỡ dày vò Tú trong thời gian này? Nhi không làm được. Đến chỗ làm, khách cũng đang ra vào tấp nập. Anh bạn làm chung thấy Nhi đến thì tươi cười chào đón. "Kính chào quý khách." "Anh đến lâu chưa?" Nhi hỏi. "Cũng khoảng 20 phút. Mau vào thay đồ đi." Anh Hà giục. Anh Hà là nhân viên lâu năm của tiệm bánh này. Anh lớn hơn Nhi năm tuổi, là người hướng dẫn cho Nhi những ngày mới vào làm. Chỉ gần hai tháng mà Nhi cảm thấy như đã quen anh Hà từ lâu lắm rồi. Những tuần đầu anh rất nhẫn nại với Nhi, chỉ bảo Nhi rất nhiều thứ. Có những khi thấy cô đơn ở giữa thủ đô này, cũng may có anh Hà khi rảnh lại dắt Nhi đi chỗ này chỗ nọ giới thiệu cho quen. Có nhiều bữa, anh mời Nhi về nhà ăn tối. Những lúc như vậy, Nhi cảm thấy mình dần có thể thích nghi với cuộc sống nơi đây. Anh từng bảo với Nhi, "Tối cứ đến nhà anh ăn cơm đừng ngại, bạn trai anh nấu ăn ngon nhất đất Hà Thành đấy." Ừ thì anh đã có bạn trai. Bạn trai anh là anh Ngọc, chủ tiệm bánh này. Ngày đầu tiên vào làm, Nhi đã được nghe anh Hà kể về quan hệ của hai người. Nhi hơi bất ngờ về việc hai anh rất thoải mái công khai, không ngại những người khác nói gì. "Trong cuộc đời này đâu phải dễ để tìm được nửa kia của mình đâu em. Anh chẳng muốn bỏ lỡ để rồi sau này sẽ hối hận. Nếu mỗi ngày còn có thể mở mắt dậy nhìn thấy người mình yêu, thì hãy yêu hết mình." Anh Hà đã từng nói với Nhi như thế. Câu nói này, cùng với những lời của Tú, ám ảnh Nhi đến tận sâu trong giấc ngủ. Nhi thay đồng phục rồi ra ngoài giúp anh Hà chào đón khách hàng. "Xin chào quý khách." Nhi cúi đầu chào một người mẹ vừa bế con trai mình đi vào. "Tối nay có qua nhà bọn anh ăn cơm không?" Anh Hà hỏi. Nhi suy nghĩ, tối nay hình như bố có nói sẽ cùng nhau ra ngoài ăn. "Cũng được ạ. Để tí nữa em gọi về báo với bố mẹ." Anh Hà gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi. Nhi biết anh gọi cho ai. "Anh ơi, tối nay thêm một phần cơm nhé. Yêu anh." Nhi cười và cảm thấy hâm mộ tình yêu của hai người. Tối đó, Nhi đón taxi đến nhà anh Hà như đã hẹn. Anh sống cùng với anh Ngọc ở một căn hộ chung cư. Khi anh Hà vừa mở cửa cho Nhi, Nhi đã nghe mùi cá chiên thơm phức bay khắp nhà. Đột nhiên nó làm Nhi nhớ đến cô Hiền. Cô chiên cá rất ngon. Anh Ngọc thấy Nhi liền bảo, "Sắp xong rồi nhé em." "Em không gấp ạ, anh cứ từ từ." Nhi vào nhà bếp phụ anh Hà lấy bát đũa dọn ra bàn, rồi phụ anh Ngọc múc canh ra tô. Chiên cá xong, anh Ngọc mở tủ lạnh lấy chai nước mắm đã pha sẵn rót ra bát. "Như mọi hôm, ăn thoải mái đi em." Anh Hà nói sau khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi và mọi người đã ngồi vào bàn. Anh Ngọc cẩn thận tách cá ra khỏi xương cho anh Hà. Nhìn cảnh đó Nhi có chút ấm lòng pha với chút ganh tỵ. "Này, em không phải hâm mộ đâu. Em có Tú của em mà." Anh Hà nói khi phát hiện Nhi đang nhìn chằm chằm. Nhi cười trừ rồi cho một đũa cơm vào miệng. "Sao, dạo này còn nhắn tin cho em nữa không?" "Không ạ, lần trước là lần cuối cùng." Nhi nói, nhớ lại tin nhắn cuối cùng mà Tú đã gửi. Đó là hôm sinh nhật của Nhi. Hai anh đã mời Nhi đến nhà và làm một bữa tiệc nhỏ. Lúc đó đang thổi nến thì Nhi nhận được tin nhắn của Tú. Nếu như ngày hôm nay có thể ở bên em và nói với em rằng Tú vẫn còn yêu em rất nhiều thì hay biết mấy. Hôm nay trong Tú chỉ có hình bóng của em. Chúc em tuổi 19 luôn được nhiều hạnh phúc. Nếu có thể, một ngày nào đó em sẽ quay về chứ? Nhớ em nhiều lắm. Sinh nhật vui vẻ. Đọc xong tin nhắn đó Nhi đã khóc rất nhiều. Ngày sinh nhật chất chứa nhiều nỗi buồn. "Anh thật không hiểu em, còn yêu nhưng sao quá cứng đầu." Anh Hà nói. "Bây giờ em chỉ mong mẹ mau khoẻ lại thôi. Những việc khác em không muốn nghĩ đến nhiều." "Biết là em hiếu thảo, nhưng cũng phải nghĩ đến mình một chút." Anh Ngọc lên tiếng. "Nghĩ đến mình, và nghĩ đến người ta nữa. Tuy anh không biết Tú như thế nào, nhưng qua những câu chuyện của em kể lại, thì anh thấy em ấy thật lòng với em." Anh Hà gật đầu đồng ý. "Nếu còn thương người ta, thì phải quyết định nhanh lên em. Đừng để sau này phải hối hận. Dù sao vào ngày mai, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra." Sau bữa cơm hôm đó, Nhi lại có thêm nhiều đêm trằn trọc để suy nghĩ về quyết định của mình. *** Hôm nay là ngày thứ ba ở Hà Nội của Tú. Tú dành hết cả ngày đầu tiên đi dạo vòng quanh trung tâm thành phố. Muốn thư giãn nhưng cặp mắt lúc nào cũng nhìn quanh qua lại tìm một người. Đi cả ngày nhưng không có kết quả. Đúng là nói thì dễ, nhưng giữa thủ đô tấp nập, không chút dấu vết của Nhi thì biết đâu mà tìm? Ngày thứ hai Tú tìm đến trường. Bây giờ là mùa hè nên ít sinh viên ra vào. Hỏi vài bạn thì không ai quen biết Nhi. Vào văn phòng của trường xin hỏi về hồ sơ của Nhi thì trường bảo đây là bảo mật của học sinh, nhà trường không thể tiết lộ. Đành chịu, Tú rời trường. Tú nghĩ còn ba ngày nữa, Tú vẫn còn thời gian. Hôm nay ngày thứ ba, sáng sớm đã đón một cơn mưa phùn. Tú quyết định ra bờ hồ tìm xích lô để được chở đi tham quan một vòng Hà Nội. Biết được đây là lần đầu tiên Tú ra ngoài này, bác đạp xích lô rất tận tình hướng dẫn. Vừa đạp, bác vừa giới thiệu với Tú về từng địa điểm đi qua. Cứ ở mỗi nơi, Tú không ngừng suy nghĩ Nhi có thể đã đặt chân đến đó. Nhiều khi tưởng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Đạp xe ngang một nhà thờ, bác liền hỏi Tú có muốn xuống chụp ảnh hay không, vì đây là nơi được rất nhiều khách du lịch thích đến để chụp ảnh. Tú nhìn lên nhà thờ đó, và thấy thì ra đó là nhà thờ Lớn. Tú thấy đúng là có nhiều khách du lịch đang đứng lại chụp hình, nhưng Tú thì không có nhu cầu đó. Đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, Tú thấy cũng đã quá giờ trưa. Nghĩ rằng chắc bác cũng đã đói, Tú ngỏ ý mời bác cùng Tú đi ăn. Từ chối Tú mấy lần, nhưng thấy Tú cũng có lòng nên bác cuối cùng cũng đồng ý. Cả ngày hôm đó cũng không có tiến triển gì, ngoài việc Tú đã làm quen được một người bạn mới. Ngày thứ tư trời đổ mưa tầm tã. Ngồi trong phòng khách sạn gần hết cả buổi sáng để chờ mưa bớt đi nhưng mưa vẫn rơi hoài không thôi. Cuối cùng Tú quyết định cũng phải đi ra ngoài, không thể để lãng phí một ngày như vậy được. Tú đi taxi ra đến Hàm Cá Mập và chọn một quán cà phê đủ cao để có thể ngồi ngắm thành phố. Tuy là trời mưa lớn, nhưng xung quanh Tú vẫn có khá nhiều các bạn trẻ hẹn hò nhau ở đây. Tú gọi một ly cà phê trứng nóng thể thưởng thức trong ngày mưa hôm nay. Nó quả là ngon như lời đồn. Nhi đã từng nói với Tú rằng nếu đi Hà Nội, thì đây là một trong những món Nhi muốn thử. Không biết Nhi đã có dịp để thử chưa? Tú ngồi ngẫm nghĩ lại những ngày vừa qua tại Hà Nội. Tuy là không tìm được Nhi, nhưng Tú cảm thấy được gần Nhi hơn rất nhiều vì Nhi chỉ ở quanh đây. Biết được sẽ có thể gặp lại Nhi vào bất cứ lúc nào đã cho Tú rất nhiều động lực. Ngồi vừa nhấm nháp ly cà phê, vừa mơ tưởng về cảnh tượng được gặp lại Nhi. Tú sẽ chạy tới ôm Nhi thật chặt vào lòng và sẽ không buông. Nghĩ đến đó, Tú mỉm cười một mình. Mưa rơi xuống thủ đô suốt cả ngày hôm đó. Đến khi Tú về khách sạn nghỉ, lên giường ngủ mà mưa vẫn còn rơi. Ngày cuối cùng, khi Tú mở mắt tỉnh dậy thì trời đã có nắng. Mưa cũng đã chịu ngừng, cho Tú cơ hội cuối cùng. Tú sắp xếp quần áo vào trong hành lý gọn gàng rồi xuống trả phòng. Thời gian đã bắt đầu chạy đua với Tú. Trong lúc trả phòng, Tú hỏi thăm chị tiếp tân về những nơi mà giới trẻ ở đây hay thích đến chơi. Tú nghĩ chắc là Nhi cũng sẽ lui đến những chỗ đó. "Để chị nghĩ xem," chị tiếp tân nói, ngẫm nghĩ. "Hay là em ra khu nhà thờ Lớn đấy. Ở đó có bán nhiều đồ ăn vặt, nhiều quán vỉa hè. Học sinh, sinh viên thường thích ra những chỗ đấy." Tú rối rít cảm ơn chị tiếp tân rồi kéo hành lý ra ngoài bắt xe. Hành trình vẫn chưa thể dừng. Đến 4 giờ chiều Tú mới phải lên đường ra sân bay. Đến được nhà thờ Lớn, Tú đi dạo vòng quanh, vừa đi vừa kéo chiếc vali của mình. Tú đi ngang qua vài quán vỉa hè, ngó vào không thấy người cần tìm. Tú đi tiếp. Tú đi vào vài quán cà phê, đưa hình của Nhi trên điện thoại ra hỏi thăm, nhưng không có ai biết Nhi là ai. Tú lại nhà thờ hỏi mấy đứa nhỏ đang chơi bóng ở ngoài, mấy nhóc cũng không biết tin tức gì. Thật sự muốn tìm một người không phải dễ. Muốn tìm một người mà không có chút tin tức gì thì lại càng không dễ. Thấy hơi đói bụng, Tú bước vào tiệm bánh ở bên kia đường mua vài cái bánh ăn cho đỡ đói. Cẩn thận, Tú đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai quen. Chọn được 2 cái bánh bông lan chà bông, Tú đến tính tiền rồi bước trở ra. Thấy cái vali hơi to kéo đi lại không tiện, Tú quyết định lại ngồi ở một quán nước gần đó, kêu ly trà chanh uống cho đỡ khát. Vừa ngồi xuống thì điện thoại mẹ gọi đến. "Dạ con nghe." Tú bắt máy. "Chuẩn bị đồ đạc cẩn thận về chưa con?" Mẹ hỏi thăm. "Con chuẩn bị rồi." "Mấy giờ con ra sân bay?" "Dạ khoảng 4 giờ." "Ừ, con coi chừng trễ nha. Tầm đó mẹ gọi nhắc thêm lần nữa." Tú bỗng thấy bóng dáng ai đó quen quen. "Trước khi ra sân bay nhớ ăn gì đó cho no bụng để đói." Cô gái đang bịt khẩu trang, đi cạnh một bạn trai. Hai người có vẻ làm cho tiệm bánh lúc nãy vì Tú nhận ra được bộ đồ đồng phục. Tóc cô cái đã cắt ngắn lên đến vai nhưng Tú vẫn có thể nhận ra được. Có phải là Nhi đấy không? "Tú...?" Mẹ gọi Tú bên đầu dây bên kia. "Mẹ à, con có việc." Tú nói, mắt vẫn dõi theo Nhi. "Con cúp máy nha, tối về gặp mẹ." Tú tắt điện thoại bỏ vào túi áo khoác jeans. Tú chưa dám manh động làm gì, vẫn ngồi ở đó quan sát xem có chắc chắn phải là Nhi hay không. Cô gái và bạn trai đó đi vào trong tiệm bánh, một lúc sau thì cả hai trở ra ngoài cổng, đứng chào khách hàng. Cô gái đã bỏ khẩu trang ra. Và đúng là Nhi rồi. Lúc này Tú lẳng lặng lau giọt nước mắt bất giác chảy ra. Sau bao nhiêu tháng trời, cuối cùng cũng được gặp lại. Nhi trông ốm hơn trước, nhưng Nhi vẫn là Nhi. Tú muốn chạy ngay đến ôm Nhi vào lòng như giấc mơ đã ấp ủ từ mấy tháng qua. Tú muốn đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của Nhi. Tú muốn hôn Nhi thật sâu cho đến khi cả hai phải dừng để lấy hơi. Tú muốn làm rất nhiều điều. Nhưng mà, mọi ước mơ ngay phút giây ấy đã tan biến khi Tú thấy người con trai đó kéo Nhi lại rồi cõng Nhi trên lưng xoay tròn. Nhi cười rất tươi, cười lên tiếng, cả Tú ngồi ở quán bên kia đường vẫn có thể nghe thấy. Xoay vài vòng, thấy khách đến thì anh ta bỏ Nhi xuống. Cả hai cười giỡn chào đón khách. Tú ngồi đó, âm thầm dõi theo Nhi đến tận khi mẹ gọi cuộc điện thoại nhắc nhở Tú đã đến giờ ra sân bay. Vừa bối rối vừa buồn bã, Tú lên chiếc taxi đậu gần đó và xuất phát ra sân bay Nội Bài. Khi xe lăn bánh, Tú ngoái đầu nhìn Nhi một lần nữa, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả. Mở ba lô lấy quyển nhật ký ra, Tú bắt đầu viết. Ngày 30 tháng 6 Hôm nay chạy đua với thời gian. Tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể gặp lại, nhưng tình cờ em lại bước vào đời Tú một lần nữa. Nhìn thấy em mà bao nhung nhớ trong lòng đổ thành lệ. Em vẫn như ngày nào, có điều hơi ốm. Em phải ăn đầy đủ để giữ gìn sức khoẻ đó. Hôm nay đã lâu lắm mới được thấy em cười. Em biết không, nụ cười của em có thể làm một ngày của Tú vui hơn rất nhiều. Nhưng tiếc là nụ cười ấy không dành cho Tú nữa. Tú gấp quyển nhật ký lại. Trời bên ngoài bắt đầu tối sầm chuyển gió đổ mưa. Cơn mưa đột ngột ào tới làm mọi người đi đường phải dừng xe mặc áo mưa vào. Bác tài xế taxi mở đài radio, một bài hát ngân lên như nói tựa lòng Tú. "Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu, Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn giấu. Đếm những nhớ thương thầm lặng trên tay, Nghe sao buốt thêm, ướt đôi vai này...."* -Hết chap. 30- *Bài hát Chưa Bao Giờ trình bày bởi Trung Quân Idol
|
Chương 31: Hữu Ý Vô Tình Nhi dõi theo chiếc taxi đang vội vàng lăn bánh khuất vào giữa lòng phố chen chúc. Đi rồi. Đi thật rồi. Không cầm được nước mắt, Nhi bỏ chạy vào trong, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cố tìm một chút không gian nhỏ riêng tư để có thể thoải mái mà khóc hết nỗi lòng. Làm vậy có phải quá đáng lắm không? Nhi tự hỏi. Khi từ xa đi về cửa hàng, Nhi đã nhận ra Tú. Lúc đó chân muốn rụng rời nhưng cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Đi vào trong rồi lén nhìn Tú qua khung cửa sổ, thấy mặt Tú đầy hy vọng mà đau lòng. Vì sao đồ ngốc này vẫn chờ cho dù đã bốn tháng trôi qua? Chẳng phải là sẽ rất mệt mỏi hay sao? Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, và anh Hà lên tiếng. "Em có sao không?" Lau nước mắt, Nhi mở cửa đối diện với anh Hà. "Thật tình rất khó hiểu con gái các em. Rõ ràng em còn yêu Tú như vậy, sao lại nhờ anh đóng kịch làm gì?" "Không biết khi nào mẹ mới khoẻ hẳn anh ạ." Nhi phân trần. "Nếu quay lại với Tú, bệnh tình của mẹ liệu có trở nặng hơn không? Không biết lương tâm em có cho phép em làm như thế không? Em không muốn Tú vì em mà lãng phí thời gian. Biết phải đợi đến bao giờ. Còn nhiều người con gái xứng đáng hơn em." "Em đừng nghĩ em làm vậy là cao cả, là giúp được Tú. Không chừng kết quả lại đi ngược với những gì em mong muốn. Em không thấy nét mặt con bé sao, như con cún con bị người ta mang ra bãi rác vứt bỏ giữa ngày mưa." Nhi mím chặt môi, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. "Cảm ơn anh đã giúp em." "Lần đầu cũng là lần cuối. Đóng vai ác không dễ tí nào. Hạn chế làm tổn thương nhau đi. Anh khuyên thật lòng." Anh Hà vỗ vai Nhi và trở ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Nhi quay vào rửa mặt cho tỉnh táo. Ngày cuối tháng Sáu trời chuyển mưa, bên ngoài lẫn cả trong lòng. *** Ngày 1 tháng 7 Cả nhà hỏi có tìm được em không? Chỉ biết trả lời là không. Ngày 2 tháng 7 Bên người đó em có hạnh phúc không? Phải chi lúc đó đủ dũng cảm lại đối mặt với em. Nhưng có lẽ trong lòng biết được thà bỏ đi như vậy chứ không muốn nghe những lời chính thức. Tú đang rất là bối rối, em có biết không? Ngày 3 tháng 7 Biết rằng một ngày nào đó em sẽ là một mặt trời rực rỡ trên bầu trời của ai đó. Nhưng tại sao, tại sao không phải trên bầu trời của tôi? Ngày 4 tháng 7 20 tuổi. Vậy năm nay sẽ làm gì với "giấc mơ siêu nhân"? Quyết định dừng bước để em được hạnh phúc. *** Hôm nay là sinh nhật của Tú. Cũng là ngày giỗ của em Quân. Đây là năm đầu tiên Nhi biết được ngày hôm nay nó quan trọng như thế nào. Buổi sáng bố mẹ đã dậy rất sớm, bình minh chưa lên thì bố mẹ đã thức. Nhi cũng vậy. Hôm nay cả nhà sẽ lên chùa cầu nguyện cho Quân. Đêm qua Nhi đã xin bố mẹ cho phép Nhi đi cùng. Tuy lúc đầu mẹ suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng mẹ cũng gật đầu. Mấy ngày trước mẹ nói với bố, mẹ muốn về Sài Gòn thăm em, nhưng bố không đồng ý. Bố bảo quay về mẹ sẽ lại lâm vào cảnh cũ, và bệnh sẽ lại trở nặng. Bố an ủi mẹ rằng, cho dù tro cốt của Quân không có ở Hà Nội, nhưng Quân vẫn sẽ luôn bên cạnh chúng ta. Bố mẹ dừng chân tại một ngôi chùa nhỏ ở gần nhà, và đưa tên tuổi của Quân cho thầy sư nơi đó tụng kinh, mong em mau có hạnh phúc nơi khác. Mẹ vừa thắp nhang, vừa cầu nguyện cho Quân. Mẹ nói với Quân rằng, "Nếu kiếp sau còn duyên, thì mẹ mong con vẫn sẽ là con trai của mẹ." Nhi lấy khăn giấy lau hai hàng nước mắt của mẹ, rồi lau nước mắt của mình. Tụng kinh xong, bố mẹ vẫn nán lại trong chùa, cầu nguyện gì đó. Thấy không khí ngột ngạt, Nhi đi ra ngoài để hít thở gió trời. Nhi lại ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ngẩng đầu lên nhìn những chú chim bay qua lại trên mái chùa. Bồ câu ơi, có thể mang hết muộn phiền của mẹ đi không? Có mấy chú tiểu đang quét lá ngoài vườn. Nhìn các em ấy mà nhớ đến Quân. Nếu còn sống, giờ này Quân cũng đã mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi thì cũng đã là một chàng trai. Bố mẹ chắc chắn sẽ tự hào về em. Nhưng em chỉ vẫn mãi mãi dừng lại ở tuổi lên ba. Em chưa từng được đến trường, chưa từng được sống hết một quãng đời. Tình thương của ba mẹ dành cho em, em còn chưa được hưởng hết. Thế mà vì sự sơ xuất của Nhi, em phải bỏ hết tất cả mà đi, khi mọi thứ trong cuộc sống của em chỉ mới bắt đầu. Nhi nhìn lên trời, thầm cầu nguyện em hãy tha thứ cho mình, dẫu biết mình cả đời cũng sẽ tự trách bản thân. Một lúc sau bố mẹ bước ra, mắt mẹ đã sưng đỏ hết, nhưng vẫn có thể trò chuyện với sư thầy. Mẹ nhờ thầy khi đọc kinh thì đọc tên em vào với. Mẹ nói nếu em đã đầu thai thì tốt biết mấy, còn nếu chưa thì mẹ hy vọng em sẽ mau siêu thoát. Mong thầy tụng kinh cho em sớm tìm được hạnh phúc ở một nơi nào khác. Nỗi đau của một người mẹ mất con, nỗi đau kêu thấu trời xanh. Bố mẹ quay về nhà nghỉ ngơi, còn Nhi thì tiếp tục hành trình của mình. Sau khi lo cho giỗ của em Quân, tiếp đến là sinh nhật của Tú. Nhi không muốn gửi quà, hay lời chúc, vì nếu làm thế chẳng khác gì vừa dập tắt ngọn nến lại đi bật lửa đốt lên. Nhưng dù sao Tú vẫn là một người quan trọng đối với Nhi, và trong ngày hôm nay Nhi muốn làm một việc gì đó cho Tú. Hôm qua suy nghĩ cả buổi sáng, Nhi mới chợt sực nhớ về câu chuyện Tú đã kể với mình ở ngoài vườn. Câu chuyện về Tú thích giúp người khác trong mỗi dịp sinh nhật của Tú. Nhi quyết định vào ngày sinh nhật của Tú sẽ thay Tú đi làm "siêu nhân" một ngày. Như đã hẹn với anh Hà, Nhi ghé tiệm bánh lấy đi khoảng 100 cái bánh đủ loại. Nhi cũng có nhờ tiệm làm cho mình 50 cây kẹo bông gòn đủ màu. Điểm đến của Nhi là một cô nhi viện nằm hơi xa một chút, ở ngoại ô Hà Nội. Nhi muốn thay Tú phát quà bánh cho các bé. Tất cả đồ được mua đều dùng từ số tiền mà Nhi dành dụm được trong hai tháng đi làm. Nhi đã gọi điện xin phép cô nhi viện trước, và họ đồng ý để Nhi đến chơi với các bé trong vòng 2 tiếng. Đến được nơi, cũng đã quá giờ trưa. Thấy có người lạ đến, các bé lon ton chạy ra nhìn, những đôi mắt tò mò ngây thơ. Nhi giới thiệu tên mình, và nói rằng hôm nay thay mặt một bạn siêu nhân tên là Tú đến gửi quà cho các em. Nghe đến quà, các bé mừng hớn hở. Các cô bảo mẫu giúp Nhi mang bánh phát cho mỗi bé, số dư thì đưa làm quà cho các cô. Kẹo bông gòn cũng chia đều. Ở đây, các bé từ sơ sinh cho đến chín, mười tuổi cũng có. Các em rất thích Nhi, em nào cũng muốn được Nhi quan tâm, ẵm bồng. Nhi cảm thấy thương cho những số phận mồ côi, thiếu thốn tình thương của gia đình, vì Nhi hiểu được cảm giác đó. Trên đường trở về nhà, Nhi không thôi nghĩ về Tú. Chẳng biết hôm nay, Tú đã và đang làm gì? Siêu nhân trong ngày hôm nay sẽ làm gì để giúp người khác đây? Nhi hy vọng Tú sẽ có một ngày sinh nhật đáng nhớ. *** Ngày 5 tháng 7 Quyết định không hề dễ dàng, nhưng có thể làm được. Hôm nay đi làm, tìm đọc hết những truyện hài. Ráng gượng cười cho ngày vui hơn. Ngày 8 tháng 7 Tối qua lại nằm mơ thấy em. Thật ra cả ngày không nghĩ đến đâu, nhưng không biết sao lại thấy em nữa. Em nắm tay Tú thì thầm gì đó. Lúc tỉnh dậy biết chỉ là giấc mơ thì có chút nuối tiếc. Giá như ngủ lâu hơn... Ngày 18 tháng 7 Mẹ nói hè này đi làm suốt mẹ không thấy mặt mũi đâu. Nên hôm nay nghỉ một ngày cùng mẹ đi ăn trưa. Ăn trưa xong đưa mẹ đi mua một số mỹ phẩm dưỡng da. Mẹ bảo con gái mẹ nay lớn rồi, biết dẫn mẹ đi mua đồ nữa. Tối về thấy mẹ lấy điện thoại chụp hình rồi cười một mình. Nhìn mẹ vui vậy cũng vui theo mẹ. Ngày 25 tháng 7 Anh hai chính thức cầu hôn chị Tâm rồi. Anh nói đám cưới thì chắc phải đợi qua năm mới làm. Mẹ vui đến mức ăn tới hai chén cơm hôm nay. Ngoại nói tới hôm đó ngoại sẽ có quà lớn cho cháu dâu. Giá như... À thôi, không giá như nữa. Ngày 2 tháng 8 Giỗ của ba. Hôm nay cả nhà đi thăm ba rồi cùng nhau đi ăn. Nhớ ba nhiều! Ngày 8 tháng 8 Cô Hiền gọi sang nhà để ăn cháo gà. Cô khoe rằng gia đình cô vừa gửi lên cho mấy con nuôi ở nhà. Ăn xong cô còn đưa cả một con gà về biếu mẹ. Mẹ định mai làm gỏi gà rồi mời cô sang ăn. Ngày 16 tháng 8 Lần đầu tiên gặp sự cố ở chỗ làm. Do hấp tấp tránh con mèo mà làm bể hết ba cái ly đang đem lại cho khách. Cũng may bác chủ không mắng gì, bác bảo tai nạn lỡ rồi thì thôi. Nhưng trong lòng thấy áy náy nên chạy đi mua vài quyển sách đóng phạt vào thư viện của quán. Hôm nay mới để ý quyển nhật ký viết được hơn một nửa rồi. Ngày 23 tháng 8 Sau vài ngày Phương nài nỉ đi tập gym cùng thì cuối cùng mình cũng bị thuyết phục. Phương bảo không tập, bụng mỡ Nhi không yêu nữa. Lúc đó chỉ cười trừ. Lâu rồi mới nghe người khác nhắc về em. Tưởng đã quên nhưng nghe tên vẫn thấy nhói trong lòng. Ngày 1 tháng 9 Sắp vào năm ba đại học rồi. Nhanh quá. Và cũng sắp một năm rồi kể từ ngày đặt chân về đất Sài Gòn này. Ngày mọi chuyện bắt đầu. *** Lần này là lần thứ sáu đưa mẹ đến phòng bác sĩ tâm lý. Vì tiến triển quá trình trị liệu của mẹ diễn ra rất tốt, bác sĩ bảo có thể chỉ cần vài lần nữa thôi là không cần phải trở lại thường xuyên nữa. Hôm nay vừa vào, bác sĩ thông báo sẽ nói chuyện với mẹ về sự việc của ngày hôm đó. Bác sĩ bảo đã đến lúc mẹ phải đối diện với nguyên nhân khiến mẹ đổ bệnh. Điều làm Nhi bất ngờ là sau đó, mẹ muốn cả Nhi vào trong với mẹ. Khi bác sĩ bắt đầu mở chuyện, mặt mẹ đã tái xanh. Lo lắng, Nhi lên tiếng hỏi. "Bác ơi, thế này có ổn không ạ?" nhưng bác sĩ bảo Nhi hãy yên tâm, vì nếu mẹ Nhi không chịu đối diện mà cứ để trong lòng, bệnh trầm cảm của mẹ sẽ không bao giờ khá hơn được. "Theo tôi được biết, ngày hôm đó, chị đưa hai cháu ra công viên chơi." Bác sĩ nói. "Chị giao bé nhỏ cho bé lớn nhà chị trông, và bỏ đi một thời gian." Lúc này, người mẹ có hơi run lên. Tay mẹ nắm chặt lấy tay Nhi. "Và chuyện sau đó như thế nào, chị hãy kể ra, chia sẻ với tôi." "Sau đó..." Mẹ Nhi hít một hơi dài. "Sau đó...tôi quay đi. Khi tôi quay lại, không thấy con tôi đâu cả." Mẹ Nhi nói giọng run run. "Chị hãy kể rõ từ đầu, đừng bỏ sót chi tiết nào." Mẹ nhìn Nhi với nét mặt khó hiểu, tay bóp chặt làm Nhi hơi đau. Rồi mẹ lắc đầu, không muốn hợp tác. "Tôi không thể." Mẹ nói với bác sĩ. "Tôi sẽ giúp chị. Chị hãy nói. Những gì chị giữ trong lòng suốt mười mấy năm qua, nó không giúp ích gì được cho chị. Một khi chị buông bỏ nó, thì chị sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều." Mẹ lại xoay qua nhìn Nhi một lần nữa, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó. Nhi gật đầu, muốn nói với mẹ rằng mẹ hãy dũng cảm lên. Và mẹ bắt đầu. "Hôm đó, tôi nhờ Nhi trông Quân để tôi đi vào nhà vệ sinh. Vì nhà vệ sinh khá xa, mà tôi lại mang theo khá nhiều thứ. Túi xách, đồ ăn cho các con, quần áo để thay cho các con, nên tôi mới quyết định không đưa Quân theo. Tôi cũng đã cố gắng đi thật nhanh rồi quay về, vì tôi biết Nhi còn nhỏ, để cả hai đứa không ai trông thì cũng không an toàn..." Nói đến đây, mẹ Nhi đột nhiên lại dừng. Bàn tay còn lại của mẹ, tay không nắm tay Nhi, đang bóp ra bóp vào một cách gắng gượng, trông mẹ rất căng thẳng. "Tôi đang lắng nghe." Bác sĩ lên tiếng. "Lúc đó...lúc đó tôi đã vội quay về. Tôi vội quay về, và thấy Quân đang ngoan ngoãn chơi cầu tuột với các bạn. Định cầm máy chụp hình ra chụp thì tôi mới phát hiện rằng vì quá gấp, tôi đã để quên túi xách của mình ở trong nhà vệ sinh đó. Tôi đến nói với Quân rằng hãy đợi tôi thêm một tí nữa, tôi sẽ quay về ngay. Nhìn tìm Nhi, tôi thấy con bé đang đứng ăn kẹo bông gòn với một người bạn, nên tôi an tâm quay lại nhà vệ sinh." Nhi cảm thấy như ai đã lấy hết không khí trong căn phòng này. Nhi cảm thấy thật khó thở. Mẹ vừa nói sao? Mẹ vừa nói rằng mẹ đã quay về và lúc ấy thì mẹ vẫn còn thấy em Quân? "Đáng lẽ tìm được túi xách xong, là tôi đã quay về, nhưng...nhưng vừa lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi bắt máy thì mới biết được là bạn bè ngoài này gọi vào. Họ gọi hỏi thăm cả nhà và mời dự tiệc cưới. Do đã lâu không nói chuyện, tôi đã nán lại đó một chút để nghe. Ngoài công viên mấy đứa trẻ chơi rất ồn ào, rất khó nghe điện thoại." Mẹ quay sang nhìn Nhi, nước mắt bắt đầu rơi. "Vừa nghe xong cuộc đó, trời bỗng đổ mưa Nhi à. Mẹ vừa bước ra quay về, lại gặp một bà mẹ bế hai đứa bé song sinh chạy đến. Cô ấy nhờ mẹ bế hộ một đứa để có thể thay tã cho đứa kia. Mẹ thấy không có ai ở đó có thể giúp, mẹ đành phải nán lại lần nữa. Cứ như thế cô ấy lần lượt thay tã cho cả hai." Hai hàng nước mắt Nhi chảy dài. Mẹ cũng vậy. "Mẹ không cố ý. Mẹ không muốn. Đến khi mẹ quay lại, không thấy con với Quân đâu. Hoảng loạn, mẹ chạy đi tìm nhưng không thấy ai. Sân chơi chẳng còn một bóng người. Mẹ gọi điện cho bố con đến, bố làm gần đó cũng chạy sang ngay. Bố mẹ chạy đi tìm các con khắp nơi nhưng không có kết quả. Một lúc sau khi tạnh mưa thì mới thấy con. Lúc đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn Quân, mẹ ngỡ em bị bắt cóc. Hôm đó tìm không được em. Mãi cũng sẽ chẳng còn dịp gặp lại nữa." Nhi chẳng biết phải nói gì. Trong đầu là một mớ cảm xúc hỗn loạn. Mẹ bắt đầu thở gấp. "Nhi ơi mẹ xin lỗi. Mẹ chẳng bao giờ dám thừa nhận việc này. Bao nhiêu năm qua mẹ không muốn cho điều này là sự thật. Mẹ tự lừa dối bản thân để sống qua ngày. Xin con tha lỗi cho mẹ. Mẹ xin..." Nói đến đây, mắt mẹ Nhi bắt đầu trợn trắng rồi ngã ra sau. Bác sĩ phải lại đỡ mẹ lên giường nằm và gọi y tá vào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Nhi như bất động, không biết phải xử lý như thế nào. "Gọi bố con đến đi." Bác sĩ căn dặn. Nhi cảm ơn bác sĩ rồi rời phòng. Trong đó quá ngột ngạt, quá nhiều cảm xúc hỗn loạn. Nhưng bây giờ Nhi đã biết được một điều. Ngày hôm đó, không phải do Nhi hay Tú. Em Quân mất chỉ là do một chuỗi sự kiện vô tình gây nên. Tú ơi... -Hết chap 31.-
|
Chương 32: Xa Nhau Để Mai Gặp Lại Điều trước tiên Nhi phải làm là gọi bố đến với mẹ. Khi bố đến hỏi chuyện gì đã xảy ra, với mớ cảm xúc hỗn độn, Nhi cố gắng tường thuật câu chuyện lại cho bố. Trông bố không có vẻ bất ngờ. Nhi đoán là bố cũng đã biết từ lâu. Cùng bố đi vào xem tình hình của mẹ, Nhi thấy các cô y tá đang đo cái gì đó. Mẹ đã tỉnh lại vì Nhi nghe tiếng mẹ rên nhẹ. Bố chạy lại nắm tay và khẽ vuốt tóc, vuốt mặt mẹ âu yếm. Cho dù có ra sao, bố vẫn yêu thương mẹ. Nhi tiến lại gần, vừa thấy bóng dáng của Nhi, mẹ chầm chậm nhấc tay lên, muốn với tới Nhi. Hiểu chuyện, Nhi nắm lấy tay của mẹ. "Nhi ơi...Nhi...mẹ..." "Con biết rồi, mẹ đừng nói kẻo mệt. Mẹ nghỉ ngơi đi." "Con ở đây với mẹ." Mẹ Nhi năn nỉ. "Con sẽ ở đây." Nghe Nhi nói như vậy, mẹ yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Bố có phần ngạc nhiên với phản ứng của mẹ, rồi bố mỉm cười và xoa đầu Nhi. Đã lâu rồi mới được cảm nhận lại cảm giác gia đình này. Bố ở với mẹ đến chiều thì phải đi vì có việc của công ty. Nhi đã xin nghỉ làm nguyên ngày để lo cho mẹ. Kết quả kiểm tra cho thấy mẹ bị hạ huyết áp, cần lưu lại bệnh viện qua đêm. Họ chuyển mẹ vào một phòng riêng, có chỗ cho người nhà ở lại theo dặn dò của bố. Bố lúc nào cũng rất chu đáo với mẹ. Đến bữa tối, bệnh viện giao đến phòng hai bát cháo thịt bò bằm, một bát cho mẹ và một bát cho Nhi. Nhi gọi mẹ dậy và đút mẹ ăn từng thìa. Ăn được một nửa thì mẹ không ăn nổi nữa. Cho mẹ uống tí nước để sạch miệng, Nhi đỡ mẹ nằm xuống nghỉ ngơi tiếp rồi cầm bát cháo còn lại để ăn bữa tối của mình. Cháo của bệnh viện nấu rất nhạt, làm Nhi cũng không có chút hứng thú, nhưng vì đói nên Nhi cũng ráng ăn cho qua bữa. Xong xuôi, Nhi trèo lên chiếc giường cạnh mẹ, và lấy điện thoại mình ra. Hình Tú và Nhi hiện lên khi điện thoại được mở khoá. Nhi bấm vào danh bạ và nhìn vào tên của Tú. Cuộc gọi cuối cùng là vào tháng Hai. Đã hơn nửa năm rồi, Nhi nghĩ, đã hơn nửa năm rồi từ ngày Nhi rời khỏi Tú. Khoảng thời gian đó còn lâu hơn là khoảng thời gian hai người quen biết nhau. Nhưng sao bốn tháng quen biết Tú cứ ngỡ như là bốn năm. Nhìn mãi cái tên và số điện thoại nhưng vẫn chưa dám bấm gọi. Người ta, như anh Hà chẳng hạn, biết được chuyện chắc chắn sẽ mắng Nhi và hỏi đến nước này tại sao lại còn chần chừ gì nữa mà không gọi? Nhưng cảm giác trong Nhi lúc này có đầy đủ từ băn khoăn, sợ sệt, day dứt đến xấu hổ, tự ti, và mất niềm tin. Nhi đã có lỗi với Tú quá nhiều và cảm thấy mình không xứng với tình cảm Tú dành cho mình nữa. Đã lâu rồi, từ ngày hôm đó gặp nhau ở cửa hàng, Tú đã không còn giữ liên lạc. Nhi có cảm giác như Tú đã dần quên mình. Nếu bây giờ đột ngột gọi cho Tú, chẳng phải là lại khuấy động vào cuộc sống có thể đang trở nên yên ả của Tú hay sao? Cũng không chắc là Tú sẽ muốn nói chuyện với Nhi khi lần đó Tú nghĩ Nhi đã có người yêu mới? Tú có hận Nhi hay không? Và rồi nếu như, nếu như Tú đã có một mối quan hệ mới, gọi cho Tú vào lúc này chẳng phải là quá ích kỷ sao? Cảm thấy đầu mình bắt đầu nhức lên vì căng thẳng, Nhi bỏ điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Kết thúc một ngày vẫn với một mớ cảm xúc hỗn độn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Nhi đã không thấy mẹ nằm ở giường bệnh nữa. Chạy ra ngoài xem thì mới biết bố đã ghé sang và đang đưa mẹ đi làm thêm vài xét nghiệm kiểm tra sức khỏe. An tâm, Nhi trở về phòng bệnh của mẹ và tìm xem điện thoại. Nấc pin đã yếu vì tối qua quên để sạc. Đang tự trách mình về tính lơ đễnh thì thấy số cô Hiền gọi vào. "Dạ con nghe ạ." Nhi bắt máy. "Mẹ sao rồi con?" Cô Hiền hỏi thăm. "Bố đưa mẹ đi kiểm tra rồi, nhưng mà con thấy mẹ cũng đã đỡ hơn nhiều. Cô dạo này thế nào? Cô vẫn khoẻ chứ? Còn Bin? Con nhớ nó quá. Vườn hoa của con cô có giúp con chăm sóc không?" Nhi đưa ra những câu hỏi vồn vập. "Úi cha, hỏi từ từ. Cô khoẻ, cảm ơn con nhiều. Bin thì cũng vậy, mà không có con nó làm biếng lắm, ăn rồi nằm vậy đó. Vườn hoa của con vẫn tươi, cô không cần chăm sóc gì cả, con biết mà, có người tự động làm việc đó rồi." "Dạ, con chỉ hỏi như vậy thôi." Nhi bối rối trả lời. "Sao, còn muốn hỏi gì nữa không? Thôi để cô nói luôn cho. Dạo này thấy Tú nó trưởng thành hẳn. Nó cũng đi làm suốt nên cô cũng ít thấy nó ở nhà. Chắc là môi trường làm việc tốt vì thấy nó cũng không còn buồn rầu ủ rũ như xưa mà đã bình thường trở lại." Cô Hiền kể. "Vậy thì con vui rồi." "Ừ, cô thấy nó vậy cô cũng vui, chứ lúc đầu khi con mới đi, cô đã buồn mà nó còn buồn hơn. Nó qua nói chuyện với cô mà chỉ toàn cô phải khuyên nó thôi." "Cô đã quen chưa ạ?" Nhi hỏi, muốn xem đối với cô Hiền thì sáu tháng đã đủ làm quen chưa. Với Tú thì sáu tháng đã đủ chưa. "À thì rồi cũng quen. Đã sáu tháng rồi. Con người mình phải tập thích nghi với mọi hoàn cảnh mà con. Một, hai tháng còn chưa quen, chứ sáu tháng rồi thì không muốn cũng phải quen thôi con. Nhưng mà—" Cô Hiền nói đến đây thì điện thoại chợt tắt. Hết pin rồi. Nhi thở dài và lấy sợi dây trong túi xách ra để sạc điện thoại. Tuy không thể nghe hết lời của cô Hiền, nhưng Nhi cũng hiểu rằng, đã sáu tháng thì ai cũng có thể thay đổi. Nhi đã kéo dài nó đến sáu tháng, nên bây giờ lấy tư cách gì mà bước vào cuộc sống của Tú một lần nữa? *** Ngày 8 tháng 9 Ngày đầu tiên của năm học. Lịch học cũng may không dày lắm, nhưng có điều phải trở về đi làm bán thời gian so với lúc hè có thể làm toàn thời gian. Mà không sao, dù sao cũng chỉ là việc làm thêm. Ngày 13 tháng 9 Hôm nay là thứ 6 ngày 13, thấy may mắn lạ thường. Sáng thì bị công an thổi nhưng may mắn không bị mất đồng nào. Chiều vào đi làm thì phát hiện con mèo ở tiệm đã sinh 2 đứa. Đợi tụi nó đủ lớn, sẽ xin một con về làm bạn với Bin. Đang làm việc thì được một cô tặng cho phiếu giảm giá khi mua vé phim vì cô nói thấy mình làm nhớ đến con gái của cô đang du học ở nước ngoài. Khi nào rảnh sẽ dẫn mẹ đi xem. Ngày 24 tháng 9 Đột nhiên muốn đi bơi, muốn đi tắm biển, muốn đi ngâm hồ. Không biết rủ ai đi cùng. Bạn mới thì chưa đủ thân để rủ. Còn Phương dạo này đang thích một em trai sinh viên năm một nên chỉ thích giành thời gian "theo dõi" trên mạng xã hội. Thôi vô bồn tắm ở nhà ngâm rồi tự nghĩ đến một bãi biển xanh vậy. Ngày 2 tháng 10 Quán hôm nay không đông như mọi hôm nên có thời gian viết vài dòng. Hai con mèo con nay dễ thương lắm, tụi nó đ— "Ui da!" Tú ôm đầu khi có cái gì đó đánh xuống đầu mình. "Sao còn rảnh quá ngồi viết nhật ký vậy?" Phương hỏi to, trên tay cầm quyển sách Phương vừa dùng để đánh vào Tú. "Ủa, mày tới hả? Sao không báo trước." Tú đóng quyển nhật ký lại, tiếp chuyện với Phương. "Gọi điện thoại có bắt đâu. Nhắn tin thì không bao giờ mày chịu đi vô trọng tâm, toàn chạy vòng tròn ở ngoài." "Muốn gì đây?" "Chỉ hỏi một câu. Còn theo hay đã buông?" Tú biết Phương muốn hỏi về việc gì. "Mày hỏi làm gì. Bây giờ không còn quan trọng nữa." Quyển sách lại vào đầu Tú một lần nữa. "Tỉnh lại coi Tú." "Đau đó!" Tú ôm đầu. "Đánh cho tỉnh. Nhìn mặt mày chỉ thấy có một chữ Nhi trên mặt thôi, mà ở đây còn nói không quan trọng nữa." Tú mím chặt môi, rồi thở dài. "Đợt trước thấy người ta có người mới rồi, đành phải chúc phúc cho người ta chứ sao." "Mà mày có chắn chắn hay không? Hay là chỉ nhìn qua rồi đoán vậy?" "Thì...nhìn thôi." Phương định giơ quyển sách lên lần nữa nhưng Tú kịp giữ tay Phương lại. "Trời ơi." Phương tức giận nói. "Mày tưởng là mày gặp được Nhi dễ lắm à? Là nhờ có duyên hết đấy biết chưa. Nếu mày không trở về Sài Gòn mày có gặp lại được Nhi không? Chỉ năm ngày ngắn ngủi tại một nơi xa lạ mà mày tìm thấy Nhi mặc cho không có thông tin gì, vậy mà không biết tận dụng duyên trời để nói cho rõ ràng, lại yếu đuối bỏ đi như thế. Mày không biết nắm lấy cơ hội ông trời cho mày thì mốt đừng ngồi đó mà than tại sao ổng ác với mày nha." Phương nói lớn quá làm một số khách ít ỏi của quán đều nhìn về phía hai người. "Mày nhỏ tiếng lại được không? Chứ bây giờ mày bảo tao phải làm sao?" "Tao khuyên mày nên ra gặp Nhi một lần nữa để làm sáng tỏ mọi chuyện đi. Trước khi mọi thứ quá muộn." Tú ngẫm nghĩ về những gì Phương vừa nói. Nếu phải thú nhận thì thật ra Phương nói đúng lắm. Lúc đó, Tú chỉ quan sát rồi bỏ đi, cũng không chắc chắn biết được người đó là gì của Nhi. Con người cũng thật lạ, khi mà không muốn chấp nhận điều gì đó thì sẽ tìm cách trốn chạy. Thà sống với những suy nghĩ nửa trắng nửa đen còn hơn là nhận được sự thật đau lòng. "Ừ thì...từ từ rồi tao tính. Mới vô học trở lại, tao phải xin phép cái đã." Tú nói với Phương. Đúng là Tú nên ra Hà Nội thêm một chuyến nữa. Lần này tìm hiểu rõ ràng, không hấp tấp, uỷ mị như lần trước. Không dây dưa nữa. Có tiếng nói của khách bước vào. Tú để Phương đứng đó và chạy ra ngoài đón khách. Thấy Tú để lại quyển nhật ký, tò mò, Phương mở ra xem vài trang. Chỉ vài trang thôi mà Phương thấy bất ngờ với những gì Tú đã ghi lại trong này. Thì ra ngoài mặt như vậy mà trong lòng lại chất chứa nhiều nỗi niềm đến thế. Quyết định làm một việc gì đó để giúp Tú, Phương lấy điện thoại ra và chụp lại những trang nhật ký mà Tú đã ghi cho Nhi một cách nhanh nhất có thể, trước khi Tú trở lại. Phương biết làm vậy thì có hơi xâm phạm đời tư của Tú, nhưng Phương cũng biết rõ có người cần phải đọc được những dòng chữ này. Thấy Tú trở vào, Phương lật đật đóng quyển nhật ký lại và hành động như chưa có chuyện gì xảy ra. *** Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Nhi biết được sự thật từ mẹ. Mẹ ở viện được vài ngày thì bác sĩ cho xuất viện. Sau khi về nhà, tinh thần của mẹ có phần thoải mái hơn, nhưng bố và Nhi cũng ít nhắc đến chuyện em Quân nữa, trừ khi mẹ tự nhắc đến. Có hôm đang ăn cơm với gia đình, mẹ nói Quân rất thích ăn tôm rim. Lúc đó mẹ có mỉm cười nhẹ. Bây giờ mẹ có thể tự nhắc đến Quân mà không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nhi biết cả cuộc đời này mẹ sẽ không bao giờ thứ lỗi cho chính mình vào ngày hôm đó, nên Nhi không trách mẹ về những cư xử mẹ đã đối với Nhi trong những năm tháng qua. Thay vì nhìn lại quá khứ mà không thể thay đổi được gì, thôi thì cứ nhìn về tương lai. Nhi vẫn là con của mẹ, trong tương lai thì cả hai vẫn có thể bù đắp tình cảm cho nhau. Có đôi lúc vào buổi tối, khi Nhi cho mẹ uống thuốc xong, mẹ lại dặn dò Nhi nhiều điều. "Con nghỉ làm đi đừng đi làm nữa, bây giờ chú tâm học thôi. Cần tiền thì bố mẹ đưa. Con ốm quá." Mẹ đã nói. Nhưng Nhi giải thích với mẹ rằng, Nhi đi làm để lấy kinh nghiệm, để học hỏi thêm. Có chút tiền tiêu vặt cũng tốt, dù gì cũng đủ lớn để có thể tự lập. "Chừng nào có bạn trai, nhớ về giới thiệu với bố mẹ. Lần này bố mẹ sẽ không phản đối nữa đâu." Lúc ấy, Nhi gượng cười sau câu nói đó của mẹ. Nhi chẳng biết bao giờ mới có thể mở lòng mình với một người khác. Chắc thời gian sẽ trả lời tất cả. Hôm nay Nhi xin nghỉ làm buổi chiều để tiễn bố mẹ ra sân bay đi du lịch. Bố nói cũng đã lâu không đưa mẹ ra nước ngoài thư giãn cho khuây khoả đầu óc nên bố đã đăng ký một tour du lịch Châu Âu trong hai tuần để đi cùng mẹ. Nhi thấy hạnh phúc dùm bố mẹ, vì trải qua bao nhiêu sóng gió, bố vẫn ở đấy, làm điểm tựa cho mẹ. Cứ suy nghĩ ở trên đời này có câu chuyện tình cổ tích nào không, mà không nghĩ được rằng bố mẹ chính là câu trả lời cho câu hỏi đó của Nhi. Trở về căn hộ trên tầng thứ tám, Nhi nấu một ly mì và đứng nhìn thành phố qua cái ban công. Trời bây giờ đã tối nên thành phố cũng đã lên đèn. Bây giờ cô đơn ở nhà một mình làm Nhi bỗng nhớ Sài Gòn đến lạ. Hà Nội và Sài Gòn thật sự khác nhau lắm. Nhất là ở điểm Sài Gòn có một người nào đó, còn Hà Nội thì không. Nhi nhớ những khoảng thời gian cả hai hay đứng ở ban công trò chuyện. Muốn ngắm thành phố thì lên căn gác mái. Còn khu vườn, nơi đó cũng gắn liền nhiều kỷ niệm. Ở đây bây giờ chẳng có căn gác mái, cũng chẳng có khu vườn nào. Nhi hút từng sợi mì, hoàn cảnh này làm Nhi nghĩ đến ngày hôm ấy. Lúc đó giữa thành phố bộn bề, Nhi cũng đã từng trải qua cảm giác cô đơn như thế này. Nhưng khác ở chỗ, cuối ngày Tú lại đến với Nhi, lại ở bên Nhi. Bây giờ thì có ăn hết ly mì, có uống hết bia trong tủ lạnh, thì cuối ngày cũng chẳng có Tú. Mỗi lần nghĩ đến Tú, Nhi lại cảm thấy tự trách bản thân. Gió thổi càng lúc càng mạnh làm ly mì của Nhi cũng mau nguội. Nhìn lên bầu trời tìm những đốm sáng, tìm những chiếc máy bay bay ngang qua, Nhi ước giá như mình cũng có đủ dũng khí quay về. Điện thoại của Nhi bỗng kêu lên, báo hiệu hộp thư có thư mới vừa được gửi vào. Nhi chạy lại, bỏ ly mì xuống bàn và cầm điện thoại lên xem. Tên người gửi là Phương. Nhi có hơi bất ngờ vì cũng đã lâu Nhi đã không trò chuyện với Phương, không biết Phương gửi gì cho mình. Mở hộp thư ra, trong đó Nhi thấy có khoảng tám cái email được gửi từ Phương. Mỗi cái đều có khoảng năm tấm hình gửi kèm. Mở ra xem thì Nhi nhận ra được ngay là nét chữ của ai. Từng nét, từng chữ đều là của Tú. Tay run run, Nhi kéo từng tấm hình lên xem. Nó là những dòng nhật ký. Những dòng nhật ký của Tú toàn nhắc về Nhi, viết cho Nhi. Vừa đọc mà rát buốt trong lòng, vừa thấy tim nhói đau. Vừa có tí hạnh phúc đan xen chút xót xa. Xót xa thay cho Tú khi Nhi đã tuyệt tình đến như vậy, mà những dòng Tú dành cho Nhi vẫn dịu dàng và đầy vị tha. Chẳng phải Tú đã quá tốt với Nhi rồi sao? Nhi kéo những dòng nhật ký đọc từ từ, chú ý từng chữ một. Hơn bảy tháng qua Nhi đã không thể ở cạnh Tú để được nhìn thấy cuộc sống của Tú mỗi ngày. Hỏi thăm cô Hiền thì cũng chỉ dám hỏi vài câu qua loa. Bây giờ cuộc sống của Tú trong những ngày qua lại hiện diện trước mắt Nhi, và điều đó làm Nhi rưng rưng nước mắt. Những ngày của tháng Ba, Tú đã đau khổ như thế nào, rồi tháng Ba qua tháng Tư, đến Năm rồi Sáu. Câu kết của mỗi dòng nhật ký đều nhắc đến Nhi. Chữ "em" thân thương Tú ghi ở mỗi ngày làm Nhi đọc không khỏi thấy xót xa. Nhi nhớ hồi ấy khi mới biết nhau, Tú chỉ gọi tên Nhi. Khi yêu nhau rồi Tú mới chuyển sang "em". Một tiếng gọi em lúc nào cũng chứa đầy đủ yêu thương. Chỉ là chữ "em" đơn giản thôi, nếu từ những người khác thì là bình thường, nhưng từ Tú thì nó rất đặc biệt. Đọc từng dòng Tú viết, biết được trong những ngày đó chuyện gì đã xảy ra, Tú đã làm những gì, cảm nhận của Tú ra sao khiến Nhi tự hình dung rồi lâu lâu lại bất giác mỉm cười. Cứ mãi chú tâm đọc những trang nhật ký mà không để ý đến tin nhắn Phương gửi cho Nhi ở cuối cùng. Đến khi Nhi đọc hết và kéo xuống tận dưới mới thấy. "Tui chỉ có thể làm tới đây. Mọi việc bây giờ là ở bạn đó. Tú nó lên máy bay rồi. 8 giờ 45 nó sẽ đáp xuống tới sân bay. Ra mang nó về an toàn nha. Chúc hai đứa may mắn." Quá bất ngờ, Nhi nhìn ngay vào đồng hồ ở trên điện thoại. Đã gần 8 giờ. Bây giờ nếu chạy liền ra sân bay thì sẽ mất khoảng gần một tiếng. Hoảng hốt, Nhi vội vã vào trong lấy túi xách và chạy ngay ra cửa, chạy đến với Tú. Hy vọng không bị tắc đường vào giờ này. Hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp. -Hết chap.32-
|
Chương 33: Chỉ Riêng Hai Chúng Ta Warning: Để đọc chap này các bạn cần có một tư tưởng thoải mái. Những việc gì cần đến sẽ đến. - Khi Nhi đến được sân bay cũng đã quá 9 giờ. Trả xong tiền cước taxi, Nhi nhanh chóng chạy vào trong. Nhìn lên bảng điện tử, chuyến bay của Tú đã đáp đúng giờ. Thấy mình đã trễ, Nhi hy vọng Tú vẫn còn chưa rời đi và vẫn còn quanh quẩn ở sân bay. Nhi chạy khắp nơi, đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc ấy trong dòng người đông đúc. Người thì nói lời chào đón, người thì nói lời tạm biệt. Sân bay quả là nơi hội tụ nhiều cảm xúc. Khi máy bay vừa đáp xuống, Tú lập tức rời sân bay nhanh nhất có thể. Điểm đến đầu tiên của Tú là tiệm bánh nơi Nhi làm việc, vì đó là nơi duy nhất Tú biết được sẽ tìm thấy Nhi. Vì chỉ mang theo cái ba lô đeo trên người, Tú không phải mất thời gian lấy hành lý mà chạy thẳng ra bắt taxi đi ngay kẻo qua giờ đóng cửa. Tìm kiếm một thời gian mà không thấy, Nhi nghĩ chắc Tú đã rời khỏi sân bay. Lấy điện thoại ra gọi cho Tú cuộc gọi đầu tiên sau hơn nửa năm, nhưng lại nhận được câu "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Có phải khi xuống sân bay vì gấp quá mà Tú đã quên bật điện thoại lên không? Nhi cố nghĩ đến một nơi mà Tú có thể đến, và rồi chỉ nghĩ ra được cửa tiệm nơi mình làm. Hy vọng suy đoán của Nhi là đúng. Xe dừng trước cửa hàng, Tú liền vội vã chạy xuống xe vì thấy nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ. Thấy một nhân viên nữ đang đứng ngoài lau cửa kính, Tú chạy lại hỏi thăm. "Xin lỗi, cho mình hỏi hôm nay có Nhi ở đây không?" Bạn nữ lắc đầu. "Hôm nay Nhi nghỉ làm, mình làm thay ca của cậu ấy." "À...vậy hả. Cảm ơn bạn." Tú buồn rầu nói. "Vậy bạn có biết nơi ở của Nhi không?" Bạn nữ hơi e dè với câu hỏi của Tú. "Bạn là ai thế? Tìm cậu ấy có việc gì?" Lúc này, ngoài trời bỗng đổ cơn mưa. "Mình là bạn của Nhi, từ Sài Gòn ra tìm Nhi. Nếu bạn biết địa chỉ, có thể cho mình biết được không?" "Gì đấy?" Giọng của một người con trai hỏi. Tú nhìn qua, và nhận ra rằng người này chính là người con trai hôm đó. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực trong lòng. "Tôi đến tìm Nhi." Tú nói, mặt ngẩng lên cao. Anh ta chợt cười. "Tôi biết cậu. Nghe danh không bằng nói chuyện tận mặt." Anh ta đưa tay để bắt tay với Tú. Miễn cưỡng, Tú đưa tay bắt lại. "Không ngờ cậu thật sự quay lại. Giỏi lắm. Muốn tìm Nhi phải không? Tôi cho cậu địa chỉ." Anh ta quay đi tìm tờ giấy và cây viết. "Phải nói là cậu có bản lĩnh." Anh ta cặm cụi ghi vài dòng xuống tờ giấy trắng vừa xé ra từ tập. "Đây, của cậu. Chạy đi tìm mau." Tú vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, vì sao anh ta lại tốt với Tú như vậy. Nhưng Tú cũng biết ơn vì anh ta đã cho Tú một đầu mối quan trọng. "Cảm ơn." Tú nói. Anh ta cười một nụ cười bí hiểm. "Đi đi. Chúc cậu may mắn." Tú gật đầu chào rồi chạy ra ngoài. Trời đang mưa khá to. Thấy chiếc taxi lúc nãy mình lên vẫn còn đậu bên đường mà chưa đón khách mới, Tú chạy ra và leo lên lần nữa. Đưa địa chỉ của Nhi cho cậu tài xế, cậu ấy nói rằng chỉ mất khoảng hơn 10 phút là đến được địa điểm. Tú hối thúc cậu tài xế chạy càng nhanh càng tốt. Nhi đến cửa tiệm, từ xe taxi trông ra thì thấy đèn ở ngoài đã tắt. Nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy Tú đâu. Nhi suy nghĩ, chẳng lẽ mình lại đoán sai hay sao? Đang nghĩ ngợi đến một địa điểm khác Tú có thể tới thì anh Hà đi ra. Nhi hơi bất ngờ vì tưởng hôm nay anh nghỉ ở nhà. "Anh Hà ơi!" Nhi gọi từ trong xe. Thấy Nhi, anh Hà chạy vào tiệm tìm cây dù và chạy ra tiếp chuyện. "Ủa sao anh ở đây?" Nhi hỏi. Nhi tưởng hôm nay là ngày nghỉ của anh Hà. "Hôm nay đông khách, anh Ngọc phải gọi anh vào. Nhưng mà, điều này phải để anh hỏi em mới đúng chứ. Sao em đến đây? Không phải đang ở nhà sao?" "Em vừa biết được tin Tú đến Hà Nội. Em chạy đi tìm nãy giờ, từ sân bay đến đây nhưng không gặp. Không biết còn đi đâu được nữa." "Về nhà em rồi." "Sao ạ?" "Nãy anh cho địa chỉ nhà em rồi." "Cảm ơn anh!" Nhi vội vàng đọc địa chỉ nhà cho bác tài xế để đến với Tú ngay lập tức. Đến được nơi, Tú chạy ngay vào toà nhà mặc cho trời mưa lớn. Vừa chạy đến cổng Tú đã bị bảo vệ chặn lại. "Cháu đi đâu đấy?" Người bảo vệ, tầm khoảng hơn năm mươi tuổi hỏi. "Dạ con lên nhà một người bạn." Tú phân trần. "Bạn cháu là ai? Ở nhà số mấy?" Tú lấy tờ giấy nay đã hơi ướt vì mưa ra xem. "Dạ số 8B. Tên Nhi." "Cô Nhi lúc nãy vừa ra khỏi rồi không có ở nhà cháu ạ." "Vậy con có lên được không?" "Không được. Vì lý do an toàn, không ai được lên trừ khi có sự đồng ý của chủ nhà. Nếu cậu muốn đợi thì ra mấy quán gần đây ngồi đợi đi, chừng nào chủ nhà về rồi cậu mới được vào." Tú cảm ơn bác bảo vệ rồi bỏ đi. Giờ này Nhi đi đâu vậy? Tú nghĩ. Đã hơn 10 giờ rồi. Trời lại đang mưa to, nếu đi một mình thì nguy hiểm quá. Còn người con trai hồi nãy, tại sao lại giúp Tú? Chẳng phải anh ta là người mới của Nhi hay sao? Nhưng cách cư xử của anh ta với Tú thì không giống như là người mới. Chẳng lẽ Tú thật sự đã hiểu lầm Nhi? Mãi lo nghĩ làm Tú không màng đến những hạt mưa đang đổ như trút xuống đầu mình. Đến khi thấy lạnh mới phát hiện mình đã ướt hết cả. Cũng may ba lô Tú đeo có chống nước. Nhìn thấy bên kia đường có một quán vỉa hè để ngồi, Tú chạy sang và xin một ly trà nóng. Ngồi ở đây nếu Nhi có đi vào, chắc Tú sẽ thấy được. Uống gần hết ly trà, nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ mà không thấy người đâu cả. Tú bắt đầu sốt ruột. Đã đến được đây rồi, chẳng lẽ hôm nay vẫn chưa được gặp hay sao? Tú vừa uống hết ly trà, định gọi thêm một ly nữa thì nghe có tiếng xe hơi chạy đến. Có phải không? Tú đưa mắt nhìn, một người con gái xuống xe. Sau đó là một đứa bé. Vậy là không phải. Cô gái đó hối hả ẵm đứa con chạy vào trong toà nhà và khuất mất. Tú lại tiếp tục chờ đợi. Vài phút sau lại có một chiếc taxi khác đến. Lần này cũng là một cô gái bước xuống xe. Cô gái này mặc đầm, cầm cây dù chạy thẳng một mạch vào trong. Phải Nhi không? Cây dù to quá, che khuất tầm nhìn của Tú. Tú quay sang đưa tiền cho cô bán hàng để vào trong xem tình hình nhưng cô bán hàng bảo cô không lấy, cô tặng. Cúi đầu cảm ơn cô, Tú cầm ba lô lên. Chưa kịp chạy vào trong xem, cô gái đó đã hốt hoảng chạy ra ngoài, rồi chạy dọc xuống con đường tìm kiếm. Là Nhi. Tú đã thấy được. Nhi chạy dài xuống về hướng bên trái, có phải tìm Tú chăng? Có phải chú bảo vệ đã nói gì? Tú lật đật chạy theo Nhi, đường trơn trượt làm Tú xém té mấy lần. "Nhi ơi!" Tú gọi. "Nhi ơi chạy chậm lại." Trời mưa to có vẻ như át cả giọng của Tú. "Nhi!" Lần này Tú ráng hét lên hết cỡ. Giọng hét cuối cùng cũng làm Nhi dừng lại. Nhi bất động vài giây, lưng vẫn xoay về Tú. Tiếng mưa rơi lộp độp trên những tán cây và những con đường. Nhi hít một hơi mạnh như lấy can đảm và dần xoay lại nhìn Tú. Cả người Tú đã ướt vì mưa. Quần áo bám chặt vào người. Đôi mắt Nhi từ từ ngấn lệ rồi như thi đua với mưa xem bên nào có thể đổ xuống nhanh hơn. Tú bước từng bước một lại, ngập ngừng, không hiểu vì sao lại không muốn hấp tấp trong lúc này. Trên đường xe đi lại cũng vắng, chỉ có hai tâm hồn lạc lõng đang muốn tìm lại nhau. Tú bước một bước cuối cùng và dừng trước mặt Nhi. Nhi ngước nhìn Tú, như vẫn không tin rằng ai đang hiện diện trước mắt mình. Hai tay Nhi đang bấu chặt thanh nắm cây dù như muốn bám vào nó để khỏi ngã khụy lúc này. Thấy vậy, Tú nhẹ nhàng đưa tay lên tháo gỡ áp lực đó. "Tú..." Nhi nói khẽ, nước mắt đầm đìa. "Tú ơi...em...em xin lỗi. Em xin lỗi...em..." Tú đưa ngón tay lên môi Nhi, cắt ngắn những gì Nhi muốn nói, và sau đó bàn tay Tú chuyển sang lau nước mắt cho Nhi. Vẫn dịu dàng và ân cần như mọi lần. Rồi Tú ôm chầm lấy Nhi. Cái ôm đầu tiên sau gần tám tháng xa cách. Cái ôm chứa đầy bao nỗi nhớ thương cất giữ từng giây, từng phút, từng giờ. Cất giữ bao lời cầu nguyện từng ngày, từng tuần, từng tháng. Nhi ghì chặt lấy Tú, cả cây dù cũng vứt xuống đất. Hai tay Nhi ghì chặt lấy Tú như sợ nếu buông xuôi Nhi lại sẽ mất Tú một lần nữa. Tú cũng vậy, đầu Tú rút vào cổ Nhi, tìm hơi ấm mà bấy lâu nay Tú đã nhớ mong. "Em có biết là Tú đợi giây phút này lâu lắm rồi không?" Tú lên tiếng. "Kể từ ngày em cất bước ra đi, Tú đã mong đến nó. Đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ đi nữa nghe chưa." Lúc này, nước mắt Tú bắt đầu rơi. "Và em cũng có biết là trong những tháng qua, nhớ em đến ngây dại cả người không? Em đừng rời Tú nữa. Tú cần em. Tú cần em lắm." Nhi không biết nói gì, chỉ biết gật đầu trong nước mắt. Bây giờ hai mảnh ghép vốn dĩ không nên tách rời cũng đã trở về bên nhau. Trời mưa mỗi lúc một to và không có dấu hiệu ngừng, Nhi lấy lại bình tĩnh và nói khẽ với Tú. "Lên nhà em trú mưa." Tú buông Nhi ra, nhưng một tay liền tìm lấy bàn tay của Nhi mà nắm. Sau bao nhiêu tháng xa cách, chỉ có làm như vậy Tú mới thấy yên lòng. Nhi cúi xuống cầm cây dù lên và che cho cả hai, tuy là cả hai lúc này đã ướt hết. Nhi dẫn Tú vào trong, qua được bác bảo vệ và thẳng lên nhà. Lên được đến nơi, Nhi mở chiếc túi da tìm chìa khoá mở cửa. Tìm được chìa, nhưng tay Nhi run lên vì lạnh nên mãi không đút vào được. Tú phải cầm lấy tay Nhi cho đỡ run và giúp Nhi mở khoá. Vào được đến bên trong, Tú mới phát hiện căn hộ không có ai. "Bố mẹ em...đi đâu rồi hả?" Tú hỏi, cởi bỏ chiếc ba lô đang đeo để xuống ghế. Nhi chạy vào nhà tắm lấy cái khăn rồi đi ra. "Bố mẹ vừa đi du lịch rồi." Nhi nói, đưa khăn lên lau mặt rồi lau tóc cho Tú. "Chỉ có hai chúng ta thôi." "Hai chúng ta." Tú lập lại. Nhi gật đầu. "Tú có thể hỏi em một điều không?" Nhi gật đầu lần nữa. "Em có thể cho chúng ta một cơ hội nữa không? Cho chúng ta cơ hội làm lại từ đầu? Trong gần tám tháng qua Tú nhận ra được một điều, Tú không thể sống thiếu em. Em đi rồi để lại bóng tối bao trùm trong cuộc sống của Tú. Thật đó." "Tú biết gì không?" Nhi lên tiếng. "Chuyện của em Quân thật sự không liên quan đến chúng ta." "Ý em là..." "Ý em là, bây giờ chúng ta không còn lý do gì để chia xa nhau nữa." Nhi đưa tay đồ lên từng nét trên gương mặt của Tú như đang học ghi nhớ lại từng điểm. Từ trán, đến chân mày, qua mắt, xuống tới mũi, rồi đến đôi môi. Tay Nhi dừng lại ở đó. Đôi môi này đã từng là một thứ rất đỗi quen thuộc với Nhi. Nhi sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên được Tú hôn như thế nào. Nhi đưa mắt nhìn Tú, hai người đều đưa mắt nhìn nhau, cố đọc cảm nghĩ của nhau qua ánh mắt. Rồi không đợi một phút giây nào nữa, Tú hôn lên đôi môi của Nhi. Cảm giác như ngày đầu tiên môi chạm lấy nhau ùa về, mang theo chút gì đó làm tê tái lòng người. Nhi đưa lưỡi, cố gắng giành lại những khoảng thời gian xa nhau. Tú cũng không chần chừ mà đón nhận, đáp trả cho Nhi. Tay Nhi đặt lên mặt Tú, rồi nhè nhẹ đặt lên phía trước ngực làm Tú rùng mình. Tú hôn Nhi sâu hơn nữa, khiến Nhi thở gấp. Nụ hôn dần chuyển thành khao khát. Tay Nhi đưa lên nút áo đầu tiên của Tú và mở nó ra. Rồi nút thứ hai. Nút thứ ba. Nút thứ tư. Dần dần đến nút cuối cùng. Nhi cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Tú rồi ném qua một bên. Áo ướt rồi. Vừa hôn Tú, Nhi vừa dẫn lối Tú vào phòng của mình. Mò được vào đến trong thì cả hai ngã nhào lên giường. Ánh đèn ngủ trong phòng chỉ đủ sáng mập mờ. Tú thở hổn hển, dừng nụ hôn lại và nhìn Nhi. Có phải cả hai đang chuẩn bị bước thêm một bước lớn không? "Tú..." Nhi gọi, tay đưa lên vuốt mặt âu yếm. "Tú còn yêu em không?" "Chưa bao giờ ngừng yêu em cả." Tú trả lời. "Vậy...hãy đưa em...đến đó." Tim Tú đập càng lúc càng nhanh. Mặt Nhi có chút ửng đỏ. "Đến nơi chỉ có hai chúng ta. Đến nơi chúng ta có thể hoà làm một." "Em...có chắc không?" Nhi gật đầu. "Em muốn...cùng Tú làm nên điều kỳ diệu nhất. Em muốn cảm nhận lại tất cả. Kể cho em nghe tám tháng vừa qua của Tú. Kể cho em nghe Tú nhớ em như thế nào. Hãy nói em nghe bằng hành động." Nhi vừa dứt lời, Tú liền tiếp tục đặt môi hôn Nhi, tay đưa ra sau để kéo dây áo, tháo bỏ tất cả. Nhi vẫn toả lên mùi hương của kẹo bông gòn không lẫn được đi đâu. Mùi hương ngọt ngào khiến Tú ngất ngây. Từ môi, Tú lướt nhẹ xuống cổ Nhi và đặt lên đó những nụ hôn nhỏ nhưng đủ làm Nhi rùng mình. Tay Tú lên xuống tìm hiểu Nhi ở mọi ngóc ngách, vừa khám phá, vừa ghi nhớ từng đường từng nét. Nhi cầm tay Tú, dẫn Tú đi sâu hơn. Đây là nơi bí mật nhất mà Nhi sẽ đưa Tú đến. Tú là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà Nhi mong muốn, gửi gắm, trao trọn niềm tin. Như nguyện vọng Nhi đưa ra lúc đầu, Tú dùng hành động để kể cho Nhi nghe những ngày tháng vừa qua. Những ngày Tú đã nhớ Nhi như thế nào, những ngày mà tất cả tình cảm dồn nén chỉ có thể gửi vào từng trang trong nhật ký, những ngày mơ mộng đến phút giây trở về bên nhau. Tất cả đều được Tú âu yếm nhẹ nhàng thuật lại cho Nhi. Khi Nhi cảm giác như thấy sao trên trời thì lúc đó những giọt nước mắt hạnh phúc lại ứa ra. Tú hôn vào những giọt nước mắt đó, nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Nhi dùng tay cởi bỏ hết những gì còn sót lại giữa hai người. Lạ thay trong những lúc này, Nhi cảm thấy rất an toàn bên Tú. Từ trước đến giờ, Nhi chừa từng thật lòng mở lòng mình cho ai. Ngày mà Tú bước vào trong thế giới của Nhi, thì từ lúc nào Nhi đã đưa chìa khoá của trái tim mình cho Tú giữ rồi. Tú hay nói rằng, Nhi là người đã chuyển đổi cuộc sống của Tú theo một hướng tốt hơn, nhưng Nhi lại nghĩ ngược lại. Chính Tú đã mang tình yêu đến với Nhi, và cho Nhi biết được cảm nhận của một người được yêu, được thương. Nó giống như câu hát của một bài mà Nhi hay nghe, "Buồn cười thay khi anh là người bị tổn thương nhưng em mới là người cần được cứu rỗi." Vì cả hai cần nhau. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Nếu như tháng Mười năm trước Tú không quay về, không ở cạnh nhà Nhi, thì mọi việc có dẫn đến ngày hôm nay hay không? Nhi chắc chắn vẫn sẽ là một người mà Phương vẫn hay gọi là "giả tạo". Giả vờ vui ngoài mặt, giả vờ cuộc sống đầy tình cảm nhưng thật ra đó chỉ là vỏ bọc. Bên trong có mấy ai hiểu. Chỉ khi Tú đến, Tú phá vỡ vỏ bọc ấy. Tú làm được tất cả. Người Tú chuyển động, đưa Nhi đi theo. Tú có thể cảm nhận được nhịp tim của hai người rõ ràng hơn cả, khi bây giờ da kề da. Chưa một giây phút nào bên Nhi mà Tú cảm thấy không rung động. Từng cái chạm tay, từng nụ hôn, nó đều mang đến cho Tú cảm xúc khó tả. Tú nghĩ định mệnh cũng thật lạ. Xem xét về giới tính, về hoàn cảnh, về xã hội, thì Tú và Nhi từ đầu đã hoàn toàn không có cơ hội đến với nhau. Thế nhưng định mệnh lại sắp đặt hết tất cả, để cho Tú quay về, để cho cả hai được biết nhau lần nữa, để cho cả hai có cơ hội được nói yêu thương như ngày hôm nay. Cảm xúc của Tú ngày càng đi lên đến không có lời nào diễn tả được. Cả hai như trở thành một, liên kết bởi tình yêu. Lần này Nhi kéo Tú đến tận cùng của niềm hạnh phúc và Tú chỉ muốn nói với Nhi rằng, Tú yêu Nhi. Tú yêu Nhi rất nhiều. Sau đó, khi cả hai có thể lấy lại được bình tĩnh và khi nhịp tim cũng đã dần chậm xuống, Tú quay sang hỏi Nhi một câu hỏi. "Em có tin vào mãi mãi không?" "Mãi mãi là một thứ rất khó nói." Nhi trả lời. "Vì đúng là chẳng có gì là mãi mãi. Nhưng em nghĩ, những gì đặc biệt có thể theo ta đến cuối đời." "Mãi mãi của Tú," Tú đưa tay lên vuốt ve mặt Nhi, "Là ở giây phút này. Mãi mãi của Tú là ở em. Bên em là có được mãi mãi." "Chưa có ai nói những lời như vậy với em hết." "Vậy em cho Tú cơ hội thể hiện cho em thấy mỗi ngày, có được không? Chúng ta bất chấp đi. Hứa với Tú. Bất chấp xã hội, bất chấp người đời nói gì. Bất chấp mọi thứ. Chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc là được. Chúng ta còn trẻ, nhưng không ai biết được ngày mai ra sao. Nên bây giờ còn cơ hội thì bất chấp đi, sống hạnh phúc từng ngày. Đừng làm đau khổ nhau nữa. Đừng để Tú phải tìm em trong vô vọng nữa, có được không?" Nhi dịu dàng hôn lên môi Tú. "Được rồi. Chúng ta bất chấp đi. Em thương Tú. Thương đến da diết. Thương đến con tim rỉ máu vẫn còn thương." "Người thương thì đừng bỏ nhau mà đi nữa, nha. Đây là lời cầu xin." "Em không đi nữa." "Em dọn về được không? Biết rằng hỏi vậy rất ích kỷ vì em còn bố mẹ, nhưng từ khi em đi, nhà rất trống vắng. Tú nhớ em. Cả nhà nhớ em. Cô Hiền, Sam và cả Bin nữa." "Thật ra, điều em chưa nói với Tú, là bố mẹ chỉ định chuyển về đây khoảng một hoặc hai năm thôi rồi quay về, vì dù sao em Quân cũng ở đó, công việc của bố cũng đa phần ở đó." Mặt Tú như có ai vừa thắp lên ánh sáng. "Cho em thời gian để sắp xếp công việc, rồi em sẽ về. Em cũng đã dành dụm được một ít tiền, đã có thể sống tự lập. Cho em thời gian nhé, xong việc ngoài này em sẽ về với Tú ngay." "Hứa ngón út không?" Tú đưa ngón út của mình lên. "Em hứa." Ngón út của Nhi móc ngoéo với Tú, tượng trưng cho lời hứa. Tối hôm đó, cả hai quấn lấy nhau không rời, không thôi tìm hiểu lẫn nhau, cùng đưa nhau đến nơi định ước. *** Sáng hôm sau mở mắt dậy, cảnh vật trước mắt Tú cứ ngỡ như là mơ. Nhi nằm ngủ yên bình bên Tú, thở đều từng nhịp. Tú hôn lên trán, lay nhẹ để đánh thức Nhi dậy. Nhi động đậy, lấy tay dụi mắt. Vừa thấy Tú, Nhi nở một nụ cười toả nắng. "Chào buổi sáng, em." "Chào buổi sáng, Tú." "Tú không phải đang nằm mơ chứ?" Tú lấy tay nhéo mặt mình làm Nhi cười. "Em đang ở đây này." Tú thích thú, ôm Nhi vào lòng thật sâu rồi ngồi dậy bước ra khỏi giường. Trên đường ra khỏi phòng và tiến vào nhà tắm, Tú không quên cúi xuống nhặt những mảnh quần áo nằm vương vãi trên sàn nhà và lấy cái ba lô. Khi Tú trở ra thì thấy Nhi cũng đã mặc quần áo vào trở lại. Mùi trứng chiên thơm phức toả khắp nơi. "Em vừa chiên trứng rồi, Tú ăn đỡ với cơm nha. Nhà không còn gì ngoài mì gói mà mì gói ăn sáng thì không tốt lắm." "Không sao, em đi tắm đi." Nhi đi ngang Tú, không quên gửi tặng một nụ hôn. Nhìn dĩa trứng chiên mà lòng vui đến lạ. Ngồi xuống cầm đũa thử miếng trứng, Tú nghĩ đây chắc là miếng trứng ngon nhất mà Tú được ăn. Tự nhiên cảm thấy mình như là đứa con nít lên năm được ai tặng kẹo hay quà bánh vậy. Tú cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy hôm qua đến giờ vẫn quên chưa bật nguồn. Mở nguồn lên thì có hơn mười tin nhắn từ Phương. 1. Sao rồi? 2. Trả lời tao. 3. Ê Tú trả lời tao. 4. Tao nhắn Nhi là mày tới rồi. 5. Chờ xem chuyện của mày còn hồi hộp hơn xem phim hình sự. 6. Tao mở mắt hết lên rồi nha. 7. Hai đứa gặp nhau chưa? Làm gì rồi? 8. Tao đi tìm đứa bạn thân khác đây. 9. Trù cho mày không gặp được Nhi. 10. HAI ĐỨA SAO RỒI??? Tú bật cười khúc khích. Phương có lẽ là người đã giúp Tú nhiều nhất. Lúc đầu tuy là Phương đã phản đối rất dữ dằn, thậm chí còn hết lần này đến lần khác gây tổn thương đến Nhi, nhưng bây giờ Phương đã thay đổi rất nhiều. Tú mừng là Phương đã hiểu được và đi theo hướng tích cực, ủng hộ tình yêu của hai người. Tú bấm vài chữ trả lời cho Phương. Cảm ơn mày. Mọi thứ đã trở lại như xưa. Mày đã có thể đi tìm đứa bạn thân khác. Tú cười, bấm gửi rồi thưởng thức hết chén cơm của mình. *** Vì không biết tình hình thế nào, nên Tú chỉ mua vé ra Hà Nội một đêm. Chiều ngày hôm nay Tú đã phải quay về, còn Nhi thì vẫn phải đi làm. Lúc đầu Nhi nói với Tú xin nghỉ rồi đưa Tú ra sân bay, nhưng Tú muốn làm một việc nên khuyên Nhi cứ đi làm, Tú sẽ gặp Nhi ở tiệm sau. Việc đưa Tú ra sân bay cũng không cần thiết vì Tú biết cả hai sẽ được gặp lại nhau. Ngày hôm đó, Tú nhân cơ hội trước khi về Sài Gòn chạy khắp nơi tìm mua cho Nhi một món quà. Chạy hết tiệm này đến tiệm kia vẫn không tìm được cái như ý. Đến khi Tú ghé một tiệm có mặt bằng khá nhỏ và vắng thì mới tìm được đồ ưng ý. Nó là một chiếc vòng có treo hình mặt trời. Tú lấy chiếc vòng đó và nhờ người ta khắc vào bên trong. "Cảm ơn vì em đã làm mặt trời của Tú." Sau khi xong việc, Tú vội chạy ra tiệm để gặp Nhi trước giờ ra sân bay. Đến nơi, Tú thấy Nhi đang đứng ở ngoài chào khách hàng vào tiệm. Tú đứng xa một chút, lặng ngắm Nhi qua đường phố nhiều xe. Vậy đó, giữa biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cảnh vật, nhưng Nhi vẫn có cách làm Tú chú ý đến Nhi. Đã từ lâu, Nhi đã thành một người quan trọng trong cuộc sống của Tú. Như có linh tính, Nhi nhìn qua đường và thấy Tú đang ngắm nhìn. Nhi nở nụ cười, lấy tay vẫy Tú lại. Cẩn thận qua đường, Tú chạy lại tiệm. Tú vừa đến thì Nhi liền hỏi. "Tú đi đâu thế? Em mong nãy giờ." "Tú đi mua đồ cho em." Tú lấy trong túi áo một hộp quà. "Cho em à?" Tú gật đầu. "Tặng em trước khi Tú về." Tú đưa hộp quà cho Nhi, khuyến khích Nhi mở nó ra. Nhi nhướng mày, rồi nhìn cái hộp màu xanh dương với ánh mắt tò mò. "Hy vọng em thích nó." Tú nói. Từ từ, Nhi mở nắp hộp. Ở trong có một chiếc vòng. Cầm chiếc vòng lên thì thấy có treo hình mặt trời. "Em đọc ở đằng sau đi." Nhi nhìn vào trong vòng thì thấy dòng chữ nhỏ được khắc bên trong. Đọc xong, Nhi mỉm cười hạnh phúc. "Ai thèm làm mặt trời của Tú chứ." "Ơ, vậy thì thôi." Tú chọc, giả vờ lấy lại món quà. "Nhưng mà, "ai" ở đây không phải là em." Nhi nói, rồi đưa tay cho Tú. "Tú đeo cho em đi." Tú lấy chiếc vòng ra và xỏ vào tay Nhi. Chiếc vòng này Tú muốn tặng Nhi như thay một lời hứa, một lời định ước. Bàn tay Nhi xỏ vào chiếc vòng vừa khít. Nhi đưa chiếc vòng lên cao, ngắm nhìn nó qua ánh nắng. Hình mặt trời đung đưa trong gió cùng với lời hứa của cả hai. Lời hứa của hai người thương nhau. Đã thương thì sẽ thương nhau hoài suốt đời. Lúc đó, anh Ngọc đi ra từ tiệm. Thấy vậy, Nhi giới thiệu anh Ngọc với Tú. "Đây là sếp Ngọc, chủ tiệm bánh này, và cũng là bạn trai của anh hôm trước." "Bạn trai của anh hôm trước?" "Anh hôm trước mà Tú tưởng là bạn trai em đấy. Thật ra đây mới là bạn trai thật sự của anh ấy." Nhi cười. Anh Ngọc chào Tú. "Em đừng hiểu lầm gì Hà nhé. Hà là của anh chứ không phải của Nhi gì đây." Anh Ngọc nói đến đây làm Tú cảm thấy ngại ngùng vì đã hiểu lầm. "Vậy là em hiểu lầm rồi. Xin lỗi mọi người." Nhi lắc đầu. "Không phải do Tú, mà do em nhờ anh Hà đóng kịch với em. Em phải là người xin lỗi." "Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi, anh tính ra xem Hà đến chưa. Anh vào nhé." Nói rồi anh Ngọc trở vào trong, trả không gian lại cho Tú với Nhi. Đứng một hồi, Tú nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ đi. "Sao? Phải đi rồi à?" Nhi hỏi. Tú gật đầu. Nhi tiến tới, trao Tú một nụ hôn ngay đó, ngay giữa xã hội, ngay giữa ánh mắt của người đời. Tú cũng ôm lấy Nhi mà hôn đáp trả, nụ hôn trước khi tạm chia tay. Bây giờ cảm giác như cả hai đã có đủ dũng khí để vượt qua những rào cản, sống hạnh phúc cho chính bản thân mình. Đến phút cuối cùng, Tú cũng không nỡ rời nụ hôn của Nhi, nhưng thời gian không cho phép nên Tú đành phải cắt ngắn. Lần này leo lên xe taxi đi, cảm giác không như lần trước nữa. Thay vì lần trước bỏ đi trong ngày mưa gió, lòng trĩu nặng thì ngày hôm nay, trời có gió mát và lòng đầy hy vọng. Vì Tú biết lần này không phải là nói lời chia tay. Lần này chỉ là tạm biệt. Rồi Tú và Nhi sẽ gặp lại nhau tại Sài Gòn để tiếp tục câu chuyện của hai người. Tú nhìn Nhi qua cửa kính khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cả hai đều cười tươi và vẫy tay chào nhau. Khi xe đi xa rồi và không còn thấy Nhi nữa, Tú lấy điện thoại ra và nhắn cho Nhi một tin nhắn. "Hẹn gặp tại khu vườn giữa hai khung cửa sổ, em nhé." -Hết chap.33-
|