Tô An Cưới Vợ
|
|
Chap 63 Một vùng lửa khói Vốn dĩ có thể nói Trường An là nơi rồng ở, khi bị tấn công sẽ là nơi chịu thiệt đầu tiên. Nhớ khi đó Nam Cung Nghĩa dấy quân tạo phản thì người của Nam Cung Kiện đã vây ở bên sườn tây ngoài thành Trường An, yêu cầu hắn đầu hàng. Thế nhưng mộng đế vương của hắn quá cao, Nam Cung Kiện đích thân dẫn lính chiêu dụ hắn đi sâu vào bãi đất trống cách xa rừng cây, diễn cho hắn xem một tuồng mà chàng đã chuẩn bị từ lâu. Nam Cung Nghĩa là một người đắc thắng, tuy vậy, hắn cũng là một người đa nghi. Khi quân Nam Cung Kiện bị đẩy lùi lại hắn cũng không dám tiến lên, cho đến khi thấy quân của Nam Cung Kiện lùi càng sâu, lính của đối phương càng sức cùng lực kiệt mới hò dô cùng nhau tiến đến diệt gọn. Mục tiêu của hắn đơn giản chính là Nam Cung Kiện - thập nhất đệ luôn được sủng ái. Gặp nhau trên sa trường, Nam Cung Kiện không khỏi bùi ngùi, chàng gọi một tiếng: -Hoàng huynh. Vốn chàng muốn mở cho hắn một con đường sống, bỏ qua tội lỗi, bỏ qua tất cả. Hắn ta chỉ hừ lạnh một tiếng dẫn binh kéo tới. Nam Cung Kiện phất tay đem tình cảm huynh đệ vùi xuống hoàng tuyền đổ nát, pháo đài vang lên từng tiếng, từng tiếng dữ dội nổ vang trời. Dưới đất, mặt đất nở hoa, từng khối pháo ẩn sâu trong lòng đất được phe Nam Cung Kiện kích nổ. Tiếng động có thể vang đến tận thành Trường An, nơi hoàng hậu của chàng đang say mê niệm kinh cầu phúc. Nam Cung Uyển nghe thấy tiếng pháo nổ, lòng nàng cũng nhảy dựng theo từng nhịp. Vốn dĩ mấy ngày gần đây nàng thần thần bí bí ra riêng sáng chế thuốc nổ công phá lớn cho Nam Cung Kiện, có lần đang điều chế thì khói bốc lên nàng liền vứt xuống bàn chạy ra ngoài, tiếng nổ vang một tiếng rõ to. Chưa tới một khắc sau nàng đã thấy Tuyết Y tỷ chạy đến chỗ nàng, thấy bị bay mái ngói đi mất liền ôm bụng cười ha hả: -Ra là muội thần bí như vậy đang có mưu đồ nổ tung nhà. Nàng gãi đầu ngượng ngập khi người của Tô gia kéo lại dập lửa rất đông, Bính Đình sau khi xem đống tro tàn liền nói với nàng rằng: -Tỷ tỷ giảm lưu huỳnh lại, Thạnh Khương quốc dùng nhựa thông để gây cháy lớn. Sau khi nổ tung sẽ bắt cháy giòn hơn. -Sao muội chỉ nàng ấy? Ngày mai không chừng bay cả Tô gia đó. Haha - Tuyết Y chung quy cũng không nhịn nổi khi nhìn mái tóc dựng đứng của Nam Cung Uyển, lâu lâu lại ôm bụng phì cười. Ngày hôm sau cả hai nàng cùng chế tạo thuốc nổ đặc biệt, Nam Cung Uyển ôm gói thuốc nổ đặc biệt của mình ra gần con sông vắng cây xanh cùng Bính Đình. Hai nàng nối một sợi dây dài, đứng từ xa châm lửa. Tiếng nổ tuy to nhưng sức công phá không lớn, tuy nhiên đúng như Bính Đình nói không khí bên ngoài liền nóng lên, nhựa thông gây cháy rất giòn giã. Hai nàng quyết định gia giảm và thêm một số thành phần khác cùng gây cháy, Bính Đình nghiêng nghiêng chén than cho từ từ dung nhập nó vào bên trong hỗn hợp, Nam Cung Uyển nhìn nàng mà hồi hộp, cũng may các bước sau đều bình an nếu không lần này lại phải ôm đầu chạy ra ngoài như mấy lần trước. Mấy ngày gần đây người ta thường thấy hai nữ nhân xinh đẹp đem những chiếc pháo to đi ra ngoại thành. Cứ thế đốt pháo, về điều chỉnh, đốt pháo, về điều chỉnh. Đến hai ngày sau, khi một lần đốt pháo mặc dù cách xa hai mươi trượng Bính Đình và Nam Cung Uyển vẫn thấy áp lực đến rát mặt hai nàng biết mình đã thành công rồi. Gấp gút làm thêm cả nghìn khẩu pháo như thế nhưng đều phải bí mật, Nam Cung Uyển mướn người ở Minh Kì thôn giúp nàng, trong vòng bảy ngày trước khi Nam Cung Kiện lên ngôi nàng đã chế xong làm quà cho hắn. Nam Cung Kiện vui vui vẻ vẻ nhận lấy, bố trí bên sườn tây gần Trường An - con đường duy nhất tấn công được Trường An, chỉ chờ ngày tạo phản của Nam Cung Nghĩa. Giờ đây khói lửa ngập trời, thành trì ngã nghiêng, quân của Nam Cung Nghĩa đã bị pháo kích gây nổ và cháy lan truyền nhau. Tiếng hét ai oán vang lên tới tận trời xanh. Lúc này đây Nam Cung Kiện chẳng dại đưa người của mình vào thế trận đánh người Nam Cung Nghĩa, chàng dùng dầu thô bỏ vào máy ném, Nam Cung Uyển đã giúp chàng sáng chế ra thứ có thể giữ gọn dầu lại, vỡ tung khi gặp vật cản. Nói thắng lợi này là của Nam Cung Uyển cũng chẳng sai. Gói dầu khi chạm vào đất, vào binh sĩ liền vỡ tung toé, lửa như thế càng bốc nhanh hơn. Đứng trên cao nhìn xuống chỉ thấy một vùng khói lửa, nàng quay lưng về, giúp huynh ấy được lần này cũng là do may mắn. Còn việc đẩy lùi phản loạn được không, đó là do huynh ấy. Hai ngày sau tin tức truyền về thành Trường An là tân hoàng đã dẹp được phản loạn, dân chúng Trường An tránh được một phen giết chóc liền hoan hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ngập trời. Bính Đình lại xoè tán ô thong dong đi dạo, Nam Cung Uyển cũng khoát tay nàng đi cùng, nói: -Sao tỷ lại biết có thứ gói được nước mà không rò rỉ? Lần này cũng may mà có tỷ chứ trong vòng bảy ngày muội không làm kịp rồi. Bính Đình mỉm cười duyên dáng, nàng vẫn che ô cho Nam Cung Uyển. Khi không có người Nam Cung Uyển liền gọi nàng là tỷ tỷ, xét về tuổi đời nàng hơn hẳn muội ấy, nhưng khi có người họ lại trở về quy củ trước giờ, ai đến trước là tỷ tỷ, ai đến sau cam chịu hậu bối. -Có người vô tình nói cho tỷ nghe. Nam Cung Uyển tò mò, nàng bước lên một bước nhìn Bính Đình, vừa nhìn vừa giở trò đi lùi như trẻ con: -Ai mà tài giỏi thế?. Muội cũng muốn gặp. -Coi chừng xe ngựa- Bính Đình kéo nàng ấy quay về nghiêm túc, nói- Người đó là Triển Nghi, công chúa Thạnh Khương. -À, nghe danh đã lâu. - Nam Cung Uyển gật gù. Hai người cùng nhau đến chỗ Tô An đang làm việc, cốt yếu là để mang cho nàng ấy ít bánh mà hai nàng làm bồi tội cho việc phá nhà xây lại mấy ngày gần đây. Tô An đang ở tiền trang, nàng xem qua một chút rồi dặn dò Tô Huệ cẩn thận, dù sao cũng đang có binh biến mà tiền trang sẽ là thứ vào tầm ngắm đầu tiên. Hai nàng mang bánh vào cùng ăn với Tô Huệ, Tô An. Vốn Tô Huệ đang căng thẳng vì chuyện binh biến thấy hai nàng liền thả lỏng phần nào, nhận lấy bánh mứt trên bàn mà ăn, ngọt ngào một chút sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn nhiều. -Đây là quà đền tội của hai nàng?- Tô An ăn đầy một miệng, vừa ăn vừa nói. Dù có phá tung Mẫu đơn các lên nàng cũng thấy không quan tâm, ít nhất các nàng đã chịu mở lòng với Bính Đình, phá tung cũng tốt, cũng hay. -Nàng cứ ăn đi, ngày mai bọn thiếp định điều chế thứ khác- Nam Cung Uyển đút vào miệng Tô An thêm một cái bánh, cười tà nói. Tô An ăn một miệng bánh, khó khăn mở miệng nói: - Ra là muốn phá tung nhà thêm một lần nữa. Bính Đình muốn học thêm về cách điều chế nước hoa của Nam Cung Uyển, từ ngày đến đây nàng đã nghe danh nàng ấy, lòng chỉ muốn học. Mà Bính Đình là mẫu người rất ham học hỏi cái mới, với người hiểu biết rộng như Nam Cung Uyển liền thấy muốn kết giao, nói chuyện một lúc liền biết cả hai có nhiều sở thích tương đồng. Mà Nam Cung Uyển cũng phá lệ muốn dạy nàng, chia sẻ cách làm nước hoa độc nhất vô nhị, tạo nên mùi thơm của công chúa được sủng ái nhất Nam triều. Mùa xuân đến, muôn hoa đua nở, tình bạn giữa Nam Cung Uyển và Bính Đình cũng nảy nở như thế.
|
Chap 64 Còn hơn là mãi mãi không biết. Từng hạ nhân mang lên những món ăn đầy đủ sắc màu, Tô An bụng hơi đói, cồn cào nhìn trên bàn một lúc, đợi đủ món rồi mới nâng đũa, nàng nói: -Mọi người dùng cơm đi. Không ai bảo ai, ai nấy tự gắp thức ăn bỏ vào bát của mình, từ tốn ăn. Hôm nay Tô Huệ mặc trường sam màu vàng nhạt, nàng gọi hạ nhân sưởi ấm thêm đại sảnh, cho nên các phu nhân đều không cảm thấy lạnh khi cởi áo choàng ra. Cũng như bữa ăn mọi ngày, Tô An nói chuyện phiếm một chút, còn các nàng thì kể chuyện gia đình. Bính Đình cũng hơn nửa tháng ở chung với các phu nhân khác, cơ bản cũng hiểu về họ. Nàng thấy chỉ có mỗi Tuyết Y là có thái độ gay gắt với nàng, còn lại ai cũng đều rất hòa hảo. Vì thời tuyết cũng chuyển từ đông sang xuân, vào thời điểm này Tô An gác chuyện bên ngoài lại, chỉ ở trong nhà làm sổ sách. Đại sảnh Tô gia có ba gian, gian giữa để thưởng trà, mời khách, gian bên phải để dùng thiện, còn gian bên trái là một tấm phản rộng, mọi người thường tề tụ lại đó nói chuyện, chơi đùa. Sau khi ăn cơm xong mọi người rủ nhau sang gian trái, Uyển Nhi xung phong nấu rượu ấm, Tuyết Y cống nạp một ít mứt nàng làm. Như vậy với Tô An là quá đủ giữa tiết trời dần trở ấm. Bính Đình ngồi bên góc phải của phản, gần Nam Cung Uyển, nàng giúp nàng ấy ủ rượu. Tô Huệ ngồi bên trái Tô An, Tuyết Y bên phải, Huân Nhi ngồi cạnh Bính Đình, bức tranh gia đình hòa hợp đến từng chi tiết. -Tân hoàng rốt cuộc cũng dẹp được phiến loạn quân- Tô An cho miếng mứt vào miệng mình, mứt hồng ngòn ngọt lan tỏa trong miệng. Tuyết Y hào hứng, nàng đối với đề tài này cực kì hứng thú: -Thiếp thấy đánh cho Nam Cung Nghĩa tan tác thật hả dạ. -Mà tân hậu hôm qua mới gửi cho chúng ta ít gấm, nàng ấy từ lúc phong hậu thật khác, thiếp nhìn còn chẳng ra- Huân Nhi góp vui vài lời. -À, Hiếu Tuyên tỷ vẫn phải đang học quy củ hoàng thất, muội nghĩ tỷ ấy đang rất khổ sở. Haha- Nam Cung Uyển nhấc bình rượu ấm lên bằng khăn, sau đó rót ra các chén rượu cho mọi người. -Muội chỉ mới gặp Hiếu Tuyên hậu vài lần, mong được gặp lại xem sao- Bính Đình cũng hào hứng nói, nâng chén rượu của mình lên- Mời mọi người. Uyển Nhi trề môi dưới, ra vẻ kiêu kì bảo: -Có gì khó đâu, muốn gặp, muội cho tỷ gặp một ngàn lần cũng được. – Bính Đình thúc nhẹ vào khuỷu tay nàng, trách yêu. Biết mình xưng hô sai, Uyển Nhi liền cười hì hì, làm như chẳng ai lỡ nghe được lời đó của nàng. Nàng cũng hưởng ứng mọi người, nâng chén rượu lên uống cạn. Cảm giác rượu ấm nóng tràn xuống cổ họng, xuống bụng, lan tỏa hơi ấm đi thật khiến người khác sảng khoái. Tô An đang định nói gì đó thì có tiếng bước chân nặng nhọc dồn dập bước vào. Là tiểu An Trúc, An Trúc chân mang giày hoa bé tẹo đang bước chập chững vào bên trong nội đường, vừa thấy Tô An ngồi trên phản liền gọi: -Gia, gia Bàn tay bé nhỏ giơ lên đòi bế, bà mụ đứng sau lưng An Trúc, căn bản là đỡ từng bước từng bước đề phòng té ngã. Nay thấy An Trúc đến chỗ Tô An rồi liền lui về sau đứng cung kính. -Coi tiểu nha đầu tinh quái này- Tô An bế An Trúc lên chỗ mình, để nữ nhi ngồi trên đùi mình, yêu thương cọ mũi vào má nàng. An Trúc được phụ thân cạ mũi liền nhắm mắt cười khúc khích, Huân Nhi cũng mỉm cười, hướng bà mụ phía sau nói: -An Trúc mới ngủ dậy hả Vương ma ma? Vương ma ma cung kính nói: -Dạ bẩm phu nhân, Trúc tiểu thư vừa mới dậy đòi tìm phụ thân nên nô tỳ dẫn qua đây. -À, vậy để An Trúc ở đây, ở đây có ta rồi, lão về nghỉ ngơi đi. Vương ma ma cúi chào rồi cáo lui, tiểu An Trúc đang ôm cổ phụ thân liếc mắt thấy Bính Đình liền bước qua bàn đồ ăn mà nhào tới. Hướng vào lòng nàng mà nhảy xổ vào, yêu thương gọi:- Tỷ... tỷ... -Này! An Trúc! Con phải gọi là nương!- Huân Nhi kéo An Trúc lại, dạy bảo mãi mà vẫn nhất mực gọi Bính Đình là tỷ tỷ. Tiểu An Trúc vốn trước giờ chưa từng bị la nay bị la liền giật mình, môi nhỏ chu lên, oa một tiếng rồi bật khóc. Bính Đình liền nói: -Tứ tỷ, muội không sao cả, con còn nhỏ chưa biết gì. Lớn lên hẳn dạy sau.- Vừa nói vừa ôm kẻ khóc nháo kia vào lòng, vuốt lưng dỗ dành. An Trúc được ôm trong lòng, ủy khuất khóc còn lớn hơn nữa. Huân Nhi bực mình lúc mọi người đang vui vẻ liền bị An Trúc phá hỏng, nàng giành bế tiểu An Trúc lên, hướng bên ngoài mà đi. Tô An lật đật bước xuống phản xỏ hài vào, chạy theo hai mẹ con nàng: -Huân Nhi, muội làm gì vậy?. -Tứ tỷ, đừng vậy mà- Bính Đình chặn trước mặt Huân Nhi, dỗ dành tỷ ấy. Tô An giành bế Tiểu An Trúc trên tay Huân Nhi, ôm bảo bối vào lòng dỗ dành một lúc, nàng nói: -Huân Nhi, con chỉ khóc một chút thôi, nàng đừng tức giận. Bản thân Huân Nhi tự thấy mình quá đáng, thế nên cũng nhỏ giọng dỗ dành tiểu bảo bối của mình. Tô Huệ cũng bước ra bên ngoài, nàng bế An Trúc từ tay Tô An, dỗ vài câu liền nín khóc. Dù sao nàng đối với An Trúc thời gian giữ tương đối nhiều, thế nên nàng hiểu làm cách nào để dỗ được tiểu thư bướng bỉnh này. -Muội đang có chuyện sao Huân? – An Trúc ngừng khóc, dựa vào lòng Tô Huệ mà ngủ. Huân Nhi không nói gì, chỉ lặng im. Tô Huệ phân phó cho Tô An bế An Trúc về phòng ngủ, còn mình thì dắt tay Huân Nhi đi vào Trúc Hiên, vào sâu bên trong đình nhỏ, hai người ngồi cùng nhau trên nhuyễn tháp. -Muội có chuyện gì sao? Kể tỷ nghe, để tỷ tỷ giải quyết cho muội?. Trời bên ngoại vẫn lạnh giá, ban nãy vì gấp gáp nên cả hai đều không mang theo áo choàng, ngồi nơi đây tuy lạnh nhưng bàn tay Tô Huệ lại ấm áp lạ kì, nắm lấy tay Huân Nhi. -Muội nghe nói, thân mẫu đã mất rồi- Huân Nhi cúi gằm mặt xuống, nước mắt bắt đầu tràn bờ mi. -Mất khi nào? Muội kịp về chịu tang không? -Không! Muội hận bà ấy! Chính bà ấy nhu nhược nên mới để muội phải lưu lạc!. -Huân Nhi đột ngột trở nên hung hãn, có chút khiến Tô Huệ sợ hãi. -Huân Nhi, bình tĩnh nghe tỷ nói- Tô Huệ lật đật giữ tay Huân Nhi, nắm bàn tay nhỏ đó trong tay mình, dỗ dành –Muội bình tĩnh, tỷ tỷ nói chuyện với muội. -Muội xin lỗi. -Trong lòng muội vẫn coi bà ấy là mẫu thân mình, muội có muốn tỷ sắp xếp cho muội về chịu tang không? – Tô Huệ nắm lấy bàn tay lạnh giá của Huân Nhi, ủ nó trong tay mình. Quả thật trong lòng Huân Nhi vẫn còn rất quan tâm, vậy nên mấy hôm nay nàng đều không ngủ, cả đêm cứ trằn trọc nhớ lại hình ảnh di nương lúc xưa. Nàng cúi gằm mặt rấm rứt khóc, hai tay bưng lấy mặt mình. -Bà ấy không cần muội. Tô Huệ ôm lấy bả vai Huân Nhi, dỗ dành: -Nha đầu ngốc, mẫu thân muội đương nhiên có nỗi khổ riêng, muội đừng sinh khí với bà nữa. Dù sao, bà cũng đã mất rồi. Tô Huệ ủi an ôm lấy Huân Nhi, nàng còn chẳng biết mẫu thân mình là ai, ngay cả quyền hận bà ấy còn không có. Cũng may đến năm nàng năm tuổi, vô tình nhặt được tiểu Tô An đang khóc nháo ở vệ đường, nếu không bây giờ nàng lưu lạc đến nơi nào cũng chẳng biết. Biết bà ấy là ai, còn hơn là mãi mãi không biết.
|
Chap 65 Thân muội
Lần này Tô An không được cùng Huân Nhi về Cảnh quốc mà là Tô Huệ cùng Huân Nhi đi, dưới sự bảo vệ của hạ nhân Nam Cung Kiện. Hai người cho dù có gấp rút đi cũng cả nửa tháng hơn mới đặt chân được tới Cảnh Quốc. Cảnh Điềm vương vẫn như trước tấp nập, Huân Nhi không biết như thế nào được vào trong liền bảo với hai lính canh cửa rằng: -Ta chính là Huân Nhi, Cảnh Huân. Ta không gây phiền cho Cảnh gia, chỉ muốn thắp hương cho thân mẫu một lần. Hạ nhân vào trong bẩm báo, Cảnh Điềm vương một thân ưu nhã nâng chén trà lên nhấp một ngụm, bảo rằng: -Cho vào, ta còn tưởng đã chết. Huân Nhi cùng Tô Huệ bước vào trong đại sảnh của Cảnh Điềm gia, nàng nhìn sơ lượt qua một chút cũng không thấy nơi này quen thuộc chỗ nào. Cảnh Điềm vương khẽ nhíu mày nhìn rõ nữ nhi trước mặt của mình. Nàng đã sớm gả đi, mái tóc đã búi kiểu phu nhân, y phục nàng sang trọng cao quý tuyệt nhiên không sống khổ sở. -Tiểu nữ bái kiến vương gia- Huân Nhi theo lễ chào hỏi của người Nam quốc chào Cảnh Điềm vương. Người cao cao tại thượng kia vốn là phụ thân nàng, người đáng lẽ ra phải cho nàng ấm êm chứ không phải lưu lạc đến tận Phú Lang Sa. Nàng ngay cả hận cũng chẳng buồn hận, chỉ nói rằng: -Nay tiểu nữ đến đây không phải để mang xui xẻo đến cho Cảnh Điềm vương gia, tiểu nữ chỉ muốn trước bài vị mẫu thân thắp nàng một nén nhang.- Huân Nhi nói, giọng nàng nhàn nhạt nhưng chẳng vui chẳng buồn. Bên cạnh Huân Nhi là Tô Huệ, vốn Tô Huệ luôn sợ Huân Nhi quay về đây sẽ bị ức hiếp nên nàng đích thân đi cùng. Nay thấy Huân Nhi có vẻ buồn bã, Tô Huệ liền lo lắng quan sát sắc mặt của nàng. Nàng không biết Huân Nhi về Cảnh Điềm gia là đúng hay sai, nãy giờ quan sát thái độ của Cảnh Điềm nàng không thấy ánh mắt đó là ánh mắt của phụ thân dành cho nhi tử. Ánh mắt sáng như diều hâu ấy chỉ hờ hững nhìn, như một người khách vãng lai, như là sơ ngộ một người. -Thỉnh vương gia cho phép, nhân tiện đó, Nam quốc Trữ Kiện vương có gửi một ít lễ vật- Tô Huệ cho người mang đồ vào, là ngọc gấm, vải vóc, phấn son mà Nam Cung Kiện cho Hiếu Tuyên chuẩn bị. Chỉ sợ người tính tình cổ quái như Cảnh Điềm sẽ làm khó không cho Huân Nhi vào trong thắp nhang cho mẫu thân. Cảnh Điềm nghe ra hai nữ nhân trước mặt có liên hệ với Nam Cung Kiện liền thấy hòa hoãn hơn, cũng không ép các nàng làm gì, sai hạ nhân dẫn các nàng vào từ đường. Bài vị của Kiều phu nhân nằm ở ngoài bìa bên phải, Huân Nhi bần thần, nàng nói khẽ: -Tỷ tỷ, muội thấy, muội đã không kịp nhìn nàng lần cuối là lỗi của muội. Muội vẫn nhớ nàng lén lút thăm muội, nhớ nàng vẫn gửi ngân lượng đều đặn cho muội, vẫn nhớ tới nữ hài tên Huân là muội. Vậy mà yên bề gia thất rồi muội vẫn không kiếm tìm nàng, giờ thì nàng đã mất rồi. –Huân Nhi ôm lấy bả vai Tô Huệ, cũng không khóc, chỉ thấy lòng mình như vỡ vụn. -Không phải lỗi của muội, do số trời- Tô Huệ vuốt lưng của Huân Nhi, ổn định tâm tình của nàng. Nàng vốn không biết mẫu thân là gì, tình mẫu tử là như thế nào, cho dù không có với nàng vẫn ổn. Tô Huệ vốn chỉ cảm nhận được nỗi đau của Huân Nhi qua ánh mắt, qua lời nói của nàng ấy, chỉ biết an ủi bằng lời. Hai người đốt nhang xong liền có một phu nhân bồng theo một đứa trẻ mới sinh đưa đến chỗ hai nàng, bộ dạng như chỉ vừa sinh hai ba tháng. Huân Nhi ngạc nhiên hỏi: -Đây là..? -Đây là thân muội của ngươi, Cảnh Nhiễm Tâm.- Vị phu nhân kia dỗ dành cho hài tử nhỏ, bộ dạng âu yếm từ ái nói. -Đây.. đây là do nàng cố sinh nên mới mất?- Huân Nhi hỏi, nàng run run đưa tay lên chạm mặt tiểu hài, cảm nhận được hơi ấm của nàng, tiểu hài mở to đôi mắt nhìn nàng. Đôi môi đào nhỏ nhắn rất đáng yêu. -Phải, Kiều phu nhân sinh xong băng huyết mà mất, Cảnh Nhiễm Tâm liền do ta nuôi dưỡng.- Vị phu nhân đó nói, nàng lén phu quân bế tiểu hài đến cho Cảnh Huân xem. Vốn dĩ nàng có biết Cảnh Huân, chỉ là lúc đó Cảnh Huân mới sinh còn quá nhỏ chẳng nhận thức được nàng. Cảnh Huân sinh ngay thời điểm Cảnh Minh lên ngôi, bao nhiêu u ám Cảnh Điềm đều đem đổ hết cho nàng, nàng hại thái tử Cảnh Điềm không lên ngôi vương được, nàng hại Cảnh Điềm phạm lỗi, nàng là đồ xui xẻo. Tất cả đều đổ xuống đầu Huân Nhi và Kiều phu nhân, đến nổi Kiều phu nhân phải cho nữ hài của mình rời đi, sống cảnh xa rời nhi tử đầy đau đớn. Những lần Kiều phu nhân buồn liền tìm kiếm nàng tâm sự, nàng biết tình cảnh của hai mẫu tử nhà nàng, ấy vậy nên mới thương. -Cảnh Nhiễm Tâm.. Cảnh Nhiễm Tâm.. Ta có thể bế nàng ấy một chút không?- Huân Nhi mong muốn được bế thân muội của mình, người thân của nàng trên thế gian này. Nhìn Cảnh Nhiễm Tâm nàng liền lo lắng không thôi, làm sao Nhiễm Tâm có thể sống trong Cảnh gia yên ổn khi mẫu thân đã mất. Nàng muốn mang Nhiễm Tâm đi, nhưng huyết nhục của Cảnh gia vốn không thể ly khai, chỉ có loại xui xẻo như nàng mới phải rời đi. Cảnh Huân thấy, phu nhân ấy cho dù nàng chỉ muốn bế một chút cũng do dự không dám cho. Suy đi nghĩ lại một chút, vị phu nhân ấy mới chuyển đứa bé cho nàng. Ôm lấy thân muội vào lòng làm cho Huân Nhi thấy một loại xúc động muốn khóc, đây chính là muội muội của nàng, mà nàng cũng không bảo hộ được. -Nhiễm Tâm, muội sẽ ghét tỷ chứ?- Huân Nhi rơi nước mắt, nàng vội giơ một tay lau đi sợ rớt xuống gương mặt xinh đẹp của Nhiễm Tâm. Tô Huệ ôm vai nàng an ủi, bảo rằng: -Nhiễm Tâm sẽ không ghét muội đâu, muội xem, Nhiễm Tâm là một tiểu cô nương hiểu chuyện. Nhiễm Tâm ngoan ngoãn nằm trong vải bọc cứ chăm chú nhìn thân tỷ của mình, không khóc cũng không nháo. Huân Nhi âu yếm ôm chặt Nhiễm Tâm vào lòng, cứ khẽ lẩm bẩm vài tiếng trong miệng ngay cả Tô Huệ cũng không nghe được. Nhiễm Tâm liền khóc lên, tay nhỏ quơ quào trong không khí. Vị phu nhân đó thấy vậy liền giành bế lại đứa nhỏ, sợ kinh động đến Cảnh Điềm vương. Sau khi hai người rời khỏi, Huân Nhi mới nói rằng: -Ban nãy muội chỉ bảo muội ấy từ nay phải sống một mình, bảo trọng sức khỏe, sống ngoan ngoãn, muội ấy liền khóc ré lên. Muội thấy thật thương.- Đôi mắt Huân Nhi phiếm hồng, nghĩ tới cảnh muội ấy không thân mẫu sống ở Cảnh Điềm gia một mình nàng liền thấy lo lắng, xót xa không thôi. Nhiễm Tâm, muội ấy là một đứa trẻ đáng thương. P.s: Năm mới vui vẻ.
|
Chap 66 Phấn son Triển gia Sau chuyến từ Cảnh quốc về tâm tình của Huân Nhi khá hơn hẳn, nàng không hay cáu gắt nữa, chỉ hay nhìn An Trúc rồi ngẩn người, Tô Huệ biết nàng ấy đang nhớ đến tiểu muội muội của mình, Nhiễm Tâm. Cũng vào đầu năm đó, Tô gia xuất hiện một đối thủ đáng gờm, chủ nhân của tiệm phấn son đó thần thần bí bí đem hàng của Phú lang sa về bán, giá còn rẻ hơn Tô gia nàng một phần. Tô gia doanh thu phấn son đột ngột giảm đi, mặc dù Tô gia kinh doanh rất nhiều mặc hàng từ phấn son, gấm vóc cho tới lương thực nhưng phấn son là mặt hàng chủ yếu của Tô gia, chiếm hết hai phần ba doanh thu. Nay đột ngột giảm xuống gây không ít biến động. -Thiếp nghĩ, mình buôn bán nhỏ thôi cũng được- Tô Huệ an ủi Tô An, mặc dù lòng nàng rất lo đến một ngày bán còn không được một món, tất cả hàng trong kho phải hủy. Huân Nhi trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng là người này muốn cạnh tranh với Tô gia nàng, bán với giá đó không thể nào sinh lời được. Có thể hắn chỉ muốn giảm giá như vậy một thời gian để thu hút hết khách nhân của Tô gia, sau đó mới đặt chân vào thị trường. Hoàng y vàng rực của Nam Cung Uyển có chút nổi bật bước vào trong, nàng thấy không khí rất căng thẳng nơi này, liền nói: -Thiếp mới sang bên ấy xem, cảm thấy hắn bán hàng y hệt nhưng rất rẻ. Thiếp sẽ cho người tra xem người đó là ai. Ngồi yên lặng ở một chỗ ồn ào không làm Bính Đình suy nghĩ được gì, chỉ lo hàng trong kho mãi không bán được sẽ hỏng mất. Chưa kể Tô gia còn mới tuyển chọn thêm một ít hàng, sẽ về trước xuân để bán cho khách nhân. -Các nàng cứ đợi sự tình thế nào đã. –Tô An đi ra ngoài, nàng cũng sớm biết những mặt hàng không được thay đổi sẽ đem lại sự nhàm chán, mà cho dù thay đổi mãi miết thì cũng là hàng Phú Lang Sa, chẳng phải của nàng. Mà thương nhân Phú Lang Sa cũng không phải không nâng giá. Từ mấy tuần này Bính Đình và Nam Cung Uyển đã sớm tự sáng chế ra được nước hoa, phấn thơm, qua thử nghiệm, nàng thấy công hiệu tuy có chút thua Phú Lang Sa. Nhưng các nàng thấy căn bản của các nàng phù hợp với thời tiết Trường An hơn, có điều về mẫu mã các nàng vẫn chưa quyết định được là nên làm kiểu truyền thống hay theo Phú Lang Sa. -Phu quân, nàng đợi một chút- Bính Đình đi theo Tô An ra tới thư phòng, Nam Cung Uyển cũng sớm cùng nàng chạy theo Tô An. Hai người muốn cho Tô An một bất ngờ, rằng hai nàng hoàn toàn có thể sáng chế ra được, vậy mà để hôm nay mới có thể nói cùng nàng, muốn cho nàng bất ngờ liền biến thành không nói không còn đường giải quyết. Tô An mỉm cười nhìn Bính Đình, người có mắt đều biết nụ cười đó của Tô An không vui một chút nào: -Các nàng sao lại đi theo ta?. Ta chỉ đang muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút kế sách. -Uyển Nhi và thiếp cho nàng xem thứ này- Bính Đình dắt tay Tô An đi, Nam Cung Uyển cũng ở bên phụ họa. Hai nàng kéo Tô An đến Mẫu Đơn các của Uyển Nhi, đi sâu vào bên trong là một khu phòng trống, trên đó rất nhiều chai lọ nhuốm đen. Hai nàng lấy bên trong tủ ra những hộp phấn son tự làm, cả phấn thơm, nước hoa. Các nàng để la liệt lên bàn cho Tô An xem, Uyển Nhi chỉ vào mặt mình, bảo rằng: -Thiếp và Đình tỷ đã thử nửa tháng nay, rất được. Còn đem cho nữ nhân Hoa thôn thử, nên nàng yên tâm, sẽ không sao, thiếp nghĩ chàng nên kiếm người đúc hộp, từ nay chúng ta.. có thể không buôn phấn son Phú Lang Sa nữa. Bính Đình gật gù phụ họa: -Thiếp thấy chỉ cần có hai mươi ba mươi người cùng bọn thiếp sản xuất, có thể sẽ kịp bán, nhân công rẻ hơn buôn hàng về, giá thành cũng sẽ giảm. Tô An như tìm thấy được gì đó trong mớ hỗn loạn trong đầu mình, nàng nói rằng: -Ta biết chỗ có thể làm hộp, nên làm hộp pha lẫn giữa Phú Lang Sa và Nam quốc mình. -Cái này, thiếp cũng đã vẽ xong.- Bính Đình khum người xuống lục lọi trong tủ mình một số bản vẽ mẫu- Thiếp nghĩ là mẫu này được, mẫu này, mẫu này- Vừa nói nàng vừa mang giấy vẽ của mình trải ra bàn. Uyển Nhi cũng nghiêm túc nhìn ngắm các bức tranh của Bính Đình, vốn dĩ hai nàng đã cùng nhau chọn trước vài mẫu rồi nên Bính Đình chỉ việc giới thiệu lại với Tô An. Trong lòng Tô An như hươu được vẽ lối, lập tức trở nên sáng suốt, nàng ôm lấy hai phu nhân của mình trong vòng tay, thì thầm: -Cảm ơn hai nàng. -Ngốc, chúng ta là người một nhà- Bính Đình cười nhẹ nhàng như hoa lan nàng trồng trong màn mưa dày dặc năm ấy, kiên cường mà vẫn mang nét dịu dàng cố hữu. Nam Cung Uyển cũng vùi đầu vào vai Tô An, nàng rất thích khi giúp được phu quân nàng một điều gì đó, dù chỉ là nhỏ nhoi: -Thiếp rất vui vì nàng thích nó. -Ta đương nhiên thích, vậy bây giờ ta sẽ sắp xếp người, lẫn tìm chỗ gia công hộp. Các nàng đợi nhé?.- Tô An mỉm cười nhìn hai nàng, sau khi nhận được cái gật đầu từ hai người liền đi khỏi. Lúc này Bính Đình cùng Nam Cung Uyển ra phố đi xem phấn son Triển gia, biển hiệu rất to đặt trên cửa hàng lớn. Lòng Bính Đình liền giật thót một cái, chẳng lẽ là Triển Giang tìm đến tận nơi này ép nàng?. Không có khả năng, Bính Đình chậm chậm nhìn vào bên trong vẫn không thấy lão bản của phấn son Triển gia. Nữ nhân háo hức xếp hàng vào bên trong cửa hiệu của Triển gia rất đông, so với vẻ ảm đảm của Tô gia liền khác biệt. Bính Đình đi vào bên trong cửa hiệu phấn son Tô gia, Tuyết Y thấy nàng nhưng không nói gì, chỉ nhìn Nam Cung Uyển, hỏi rằng: -Có chuyện gì sao?. Nam Cung Uyển lắc đầu, bảo rằng: -Muội không có chuyện gì, chỉ là bên kia đường cửa hiệu Triển gia thật đông. -Vâng, tỷ biết- Tuyết Y với tay đem hộp phấn trên kệ xuống, thấy một khách nhân nhìn vào trong cửa hiệu nàng cũng hỏi xem- Khách quan muốn xem gì không? Có thể vào đây ta sẽ giới thiệu phấn son phù hợp với cô nương. Vị khách quan đó lắc đầu: -Không, ta nhầm hướng, vốn dĩ định đến Triển gia mua phấn son cơ mà.- Nói rồi liền đi mất, bỏ cả ba nữ nhân đứng bơ vơ trong cửa hiệu, lạc lõng, vắng khách, chưa bao giờ phấn son Tô gia lại lâm vào cảnh này. Bính Đình nói: -Nhị tỷ, có lẽ muội nên đi một vòng quanh chợ để xem lại bên Triển gia. -Ừ- Tuyết Y nói, giọng hơi nhẹ. Sau khi ra khỏi cửa hiệu của Tô gia, Uyển Nhi liền húc vào tay Bính Đình: -Tỷ tỷ không đợi đi, tối nay là huynh trưởng muội tra xong rồi gửi thư ngay. -Chỉ muốn xem tận mặt một chút- Nàng hi vọng chỉ là nhầm, một người nào đó họ Triển thôi. Bính Đình trong lòng đang lo sợ, tim nàng cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Quá khứ đen tối đó định kéo theo đến tận cả tương lai của nàng? Định dìm chết nàng sao? Bính Đình cảm thấy thật hận, chỉ muốn gặp tên Triển Giang đó, đánh cho hắn một trận. Nàng vẫn nghĩ đó là Triển Giang cho đến khi đi trên đường vô thức đụng phải bả vai một nữ nhân cao hơn nàng một chút, nàng ấy vận y phục màu trắng nhạt, tay áo viền xanh đậm, trên tay phe phẩy một chiếc quạt trắng. Là nàng ấy chứ không phải hắn. Triển Nghi. P.s: Nỡ lòng nào để au chơi bêntruyệnĐế Vương Luyến một mình sao?.Qua đằng ấy đi au giới thiệu mọi người Tiểu Cảnh Tịch trong lòng au bấy lâu nay.
|
Chap 67 Mối tình đầu của Triển Nghi Vốn Tô gia chỉ là trung gian bán hàng, chưa từng nhúng tay vào sản xuất phấn son nên mẻ đầu tiên ra đời liền hỏng hết, chưa kể hộp cũng chưa vừa ý. Không khí nhà Tô gia gần đây vô cùng bận rộn, Tô Huệ bỏ tiền trang cho Bính Đình coi sóc, còn chính mình đi điều hành sản xuất mong sớm có thành quả. Bính Đình ở bên trong tiền trang có một chút khó nói trong lòng, Triển Nghi cư nhiên lại tới thành Trường An, bao nhiêu mặt hàng buôn bán lại chọn sang Phú lang sa lấy hàng, còn bán rẻ hơn cả Tô gia. Nàng cũng không nghĩ đó là sự trùng hợp. Mấy hôm nay Uyển Nhi bận rộn điều động người làm lõi son phấn, không rảnh tìm nàng nói chuyện phiếm. Mà chuyện đã có Uyển Nhi cùng đại tỷ lo nên Bính Đình coi sóc tiền trang giúp đại tỷ, nàng làm từ sáng tới giữa chiều, nhân tiện chiều giao cho Kim Phú lão lão công việc rồi mới về nhà. Khách nhân vào tiền trang đổi tiền tương đối đông, nàng làm việc bận rộn cho tới trưa mới nhận ra đã nhanh tới giờ dùng cơm. Đang loay hoay dọn dẹp để đóng cửa ăn cơm thì có khách vén rèm vào trong. -Ta muốn đổi ngân phiếu- Triển Nghi thong dong phe phẩy chiếc quạt con trên tay mình, nhìn người đang loay hoay kia. Bộ dáng giả vờ con gái nhà lành của Bính Đình trông cũng thật hợp mắt. -Là ngươi!- Bính Đình không ngạc nhiên, cũng không sửng sốt. Trên mặt còn chẳng có chút dao động nào. Quạt còn được dịp phe phẩy mạnh hơn, giọng cười khe khẽ phát lên như trêu ngươi Bính Đình: -Đương nhiên là ta, ta vừa mới từ Cảnh quốc về liền phát hiện ngươi sớm được chuộc, còn gả vào hào môn. -Ngươi liền truy đến đây?- Bính Đình nhướn mày, biểu tình không chút nào hài lòng với việc làm của Triển Nghi. Nếu mà là Triển Giang thì hắn một thân ngu ngốc, sẽ chẳng cạnh tranh được với Tô An, còn Triển Nghi thì khác. Nàng ấy tuy vui vẻ tỏ ra bất cần đời nhưng đầu óc lúc nào cũng tính tính toán toán, Tô An có đuổi cũng chẳng kịp đầu óc nàng ấy. -Ta đến để đòi tình, nàng là nữ nhân của ta, cư nhiên lại gả cho kẻ khác?- Triển Nghi chống tay vào quầy của Bính Đình, tay phải dùng quạt nâng mặt nàng lên trêu chọc. Bính Đình theo lẽ liền lách khỏi ma trảo của Triển Nghi, mắng rằng: -Hỗn đản! Huynh đệ nhà ngươi dùng chung một nữ nhân mà không thấy bẩn sao?- Bính Đình thu dọn ngân lượng, khóa lại, nàng không gọi hạ nhân làm giúp bởi nàng sợ hạ nhân vô tình nghe thấy cuộc hội thoại này. Triển Nghi nghe nàng mắng mình tâm trạng cực kì vui vẻ, liền nói: -Lâu rồi mới gặp nàng không thể đối xử nhẹ nhàng với ta hơn sao, nào, ta chi thêm tiền, nàng cùng ta một đêm được không?. -Ta phi!- Bính Đình bước ra khỏi quầy, cũng nhanh chóng chạy ra khỏi tiền trang. Trên đường ra cửa gặp Kim Phú thúc đang định đi vào bên trong tiền trang liền gọi lại, nói rằng: -Sổ sách ta để lại trên bàn, hôm nay có việc phải về Tô gia sớm một chút. Nói rồi liền đào tẩu khỏi Triển Nghi, nàng ấy đã biết nàng ở đâu, lại tìm cách truy đến nàng. Vốn dĩ chuyện của quá khứ không nên đào sâu lại, hai nàng chẳng ai nợ ai, căn bản nàng ấy chỉ viên phòng cùng nàng đêm đầu tiên của nàng. Nàng không bám theo nàng ấy đòi danh đòi phận, nàng ấy truy theo nàng tới đây làm gì?. Nhớ lại một ngày vào năm Bính Đình mười tám tuổi đã gặp được Triển Nghi, nàng lớn hơn nàng ấy ba tuổi, dáng hình thon gầy nhưng lại mạnh mẽ không ngờ. Năm đó nàng ấy đã được nhiều đại gia phú hào để mắt tới, muốn cùng nàng viên phòng. Có thể nói rằng, với Triển Nghi, đó chính là tình đầu khó quên của nàng. Triển Nghi năm hai mươi mốt tuổi vẫn bộ dáng thong dong đó vô tình gặp được viên ngọc quý của Túy Hương lâu, nơi sát gần biên giới Cảnh quốc. Hạ Bính Đình, tên thật đẹp, nhưng trường bào của nàng ấy hơi hở, màu hồng nhạt, cánh sen hồng trên trán như xoáy vào trong lòng nàng. Ở nơi thâm sơn cùng cốc lại xuất hiện tiểu mỹ nhân sắc đẹp khuynh thành, nàng ấy ngay cả thế gian cũng không đặt vào mắt, chỉ nhàn nhạt nhìn xung quanh xem ai sẽ là tướng công của mình tối đó. Một trăm lượng, một khách quan giơ tay lên đưa giá cao nhất thời điểm hiện tại. Triển Nghi mỉm cười ra giá: -Năm trăm lượng. Mọi người liền quay sang nhìn nàng, nàng nhún vai: -Nàng ấy đẹp đến mức này. Mọi người liền thôi không ra giá nữa, từ đó giá của Bính Đình rất cao, cao hơn hẳn cả kỹ nữ ở trung tâm Thạnh Khương. Một đêm lăn giường đó của hai nàng thật sự cũng chẳng có gì đáng bàn, Triển Nghi nghĩ, hai nàng đều là một người mới tập tành, cả buổi trúc trắc ở bên nhau, chung quy cũng chẳng có gì phải nhung nhớ. Ấy vậy mà nhớ không quên được, sau đêm đó nàng liền không có cơ hội gặp lại Bính Đình nữa. Triển Nghi theo Tả tướng quân luyện binh, mấy năm cũng chẳng trở về. Nàng nghe tin Triển Giang huynh sủng hạnh nàng, nàng cũng nghe nàng ấy bị đẩy vào gian giữa tiếp khách. Nàng cũng nghe nàng ấy đã đi rồi, đã qua Nam quốc gả cho Tô An- một trong những người giàu có nhất Nam quốc. Tô An không những giàu có, nàng ấy còn được Trữ Kiện vương hộ thuẫn, ai có thể bì kịp nàng?. Thế nên nàng liền dùng yêu sách bán phá giá, có thể một ngày Tô An thất thế, nàng ấy sống sung sướng đã quen khổ cực không chịu được liền quay về bên nàng?. Rượu trong ly ngày càng nồng, ngày càng chua cay, sớm biết một ngày nàng rời khỏi thế sự đổi thay như vậy nàng đã mang theo nàng ấy đi cùng. Không phải chịu cảnh cách biệt như vậy, cũng không phải thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng ấy nhìn mình. Nhưng Triển Nghi chỉ là nghĩ những gì trong tâm mình, nàng vốn quên mất rằng Bính Đình không hề động tâm với nàng. Bính Đình chỉ vì ngân lượng liền cởi bỏ y phục nằm bên dưới nàng, xuân hương nàng ấy đốt lúc nào cũng quấn quít chóp mũi. Nàng nghĩ, có phải mình đã chậm chân một chút rồi không?. Bây giờ, nàng đã quay về và muốn chiếm đoạt lấy tâm của Bính Đình, liệu rằng còn có thể. Liệu nàng ấy có muốn cùng nàng chạy trốn, sống đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nàng so về gia thế cũng tốt hơn Tô An, dung mạo cũng tốt hơn Tô An, thê thiếp của nàng không có, chỉ sủng hạnh nàng. Nàng có thể nghĩ đến nàng một chút không? Điều kiện của nàng cũng khá tốt. Nâng chén rượu nồng lên, dốc cạn, hình bóng Bính Đình trong đêm viên phòng đó liền quanh quẩn trong tâm trí nàng. Những lúc nàng ở biên cương cũng thường ngồi ở cồn cát cao, lấy ra một bình rượu uống và nghĩ đến nàng ấy. Giá mà nàng có thể mang nàng ấy đi cùng. Hạ Bính Đình, nàng thật sự là một tên trộm. Triển Nghi mắng. Bính Đình cũng đang ở một mình nhớ lại chuyện xưa thì Tô An đến, thấy Tô An một thân bẩn thỉu liền lấy khăn và chậu nước lau mặt lau tay cho nàng. Tô An mệt mỏi ngả vào lòng nàng, ôm lấy thắt lưng mỏng manh: -Ta xong rồi Đình Nhi, cám ơn nàng. -Thiếp có công lao gì?- Bính Đình ôm Tô An trong vòng tay nàng. Không phải chính nàng mới là kẻ gây ra cục diện này sao?. -Ta yêu nàng, Bính Đình- Tô An lại dụi đầu vào hõm vai Bính Đình, nửa tháng nay mới có thể thong dong làm nũng với ái nhân. Bính Đình tiếu ý trên môi càng ngày càng nở rộ, ôm lấy Tô An chặt hơn, trong lòng cũng thầm bảo, "Ta cũng yêu nàng, yêu nàng rất nhiều".
|