Tô An Cưới Vợ
|
|
"Ừ, vậy ta tiễn ngươi" Tuyết Y sánh bước bên Tô An trên đường ra khỏi nhà, gia nhân đưa cho Tô An tiền trước khi nàng ra về. Một thỏi bạc lớn, như vậy không bằng cả tháng Tô Huệ làm ra sao?. Tô An cau mày hỏi Tuyết Y, "Sao lại đưa ta nhiều như vậy?".
Tuyết Y chỉ nhún vai, "Không nhiều, bọn họ cũng vậy mà". Nàng chỉ vào những người đang đứng trước cổng, Tô An dây dưa một lúc mới chịu rời khỏi. Trước khi về còn ghé mua một con gà mái về nuôi, hàng ngày có trứng ăn là được.
Với số tiền này Tô An có thể mua một bầy gà nhưng nàng đã không mua mà chỉ mua một con, ước muốn có một căn nhà nhỏ của nàng nhất định phải thực hiện được.Nàng vừa đi vừa huýt sáo, trời cũng đã tối mịt.
Con đường lên núi lúc này có hơi âm u nên nàng chỉ biết lần theo cảm tính, giữ ngân lượng thừa ban nãy sâu trong túi áo, tay ôm chặt con gà cứ thế mà đi thẳng về nhà.
Tiếng côn trùng kêu rả rích đến thê lương, nàng đi quen nên cũng không sợ lắm.Nhưng hôm nay gió lớn hơn mọi ngày, sống lưng cũng lạnh buốt mà không biết lý do gì. Sợ đến dựng tóc gáy, Tô An bước chân nhanh hơn nữa.
Đường hôm nay sìn lầy quá, Tô An nhủ thầm, có gì đó nhớp nháp cứ dính vào chân nàng. Bất chợt một bàn tay chụp vào vai làm nàng hét toáng lên, "Ôi mẹ ơi!!". Tô An khóc ròng.
"Cứu ta.." Giọng ai đó thều thào nói với nàng, Tô An sợ chết khiếp. Nhưng phát hiện bàn tay bám vào vai nàng ấm nóng, không giống như người đã mất, trong bóng đêm Tô An cũng không nhận ra được người đó đang trong tình trạng như thế nào nên chỉ biết dìu vai hắn ta kéo hắn về nhà mình.
Liều là thế nhưng trái tim như muốn nhảy lên cổ họng, sợ nhưng chẳng thể nào bỏ mặc không cứu người được.Tô An vất vả mang đống thịt nặng trịch đi về. Tô Huệ thấy Tô An dìu ai đó nên hoảng sợ định hét lên nhưng Tô An ra hiệu đừng la lớn, "Đỡ giúp ta, nặng quá".
Tô Huệ buông chiếc áo đang thêu ra đi lại chỗ Tô An đỡ phụ người đàn ông đó nằm xuống giường, máu của người đàn ông chảy xuống khóe miệng, ho khù khụ. Tô An lau mồ hôi trên trán rồi chạy đi tìm một cái khăn sạch lau mặt cho ông ta.
"Thúc thúc có sao không? Có cần ta gọi đại phu không?" Tô An vừa lau mặt vừa hỏi, Tô Huệ đưa một bát nước ấm cho Tô An bảo nàng ấy cho ông ấy uống.
Người đàn ông chỉ lắc đầu rồi phụt ra một ngụm máu đen, "Không kịp..", nói rồi lại rơi một giọt nước mắt.Tô An cho ông ấy uống một ít nước nhưng uống cứ bị ói ngược ra hết.
"Ngươi, giúp ta.." Người đàn ông ôm lấy cánh tay Tô An, giật nhẹ. Gương mặt già nua đó có vẻ không chịu nỗi được nữa, "Ngươi có đến Trường An.. nhờ ngươi..mang ngân lượng đến cho con gái ta..Nói với nó..phụ thân..khụ khụ..phụ thân nó mất rồi".
"Ta mang ngươi đi tìm đại phu, đi, ráng một chút" Tô An xốc ông ấy dậy nhưng ông ấy chỉ lắc đầu, "Triệu Tố Tâm..nó tên Triệu Tố Tâm".
"Ráng một chút đi" Tô An dùng hết sức để dìu người đàn ông đó nhưng ông ấy không chịu đi, chỉ mỉm cười yếu ớt, "Cám ơn..giúp ta..".Nói rồi thổ ra một ngụm máu rồi chết đi.
|
Tô An chỉ biết ngơ ngẩn nhìn ông ấy chết đi trong vòng tay mình, máu đen dính một bên vai ướt đẫm. Tô Huệ đi lại gần giúp Tô An mang người đàn ông nằm xuống giường, lấy tay nãi sau lưng người đàn ông ra. Sau đó để ông ấy nằm ngay ngắn trên giường của hai người.
"Chết rồi" Tô Huệ khẽ lẩm bẩm, Tô An cũng chỉ biết đứng đờ ra.
Lần đầu tiên Tô An thấy một mạng người kết thúc, nàng mới chợt hiểu ra cái chết thật sự đến quá nhanh. Người ban nãy vẫn còn sống, Tô An thở dài.
Hai người mang người đàn ông đó đi chôn cất, chỉ đơn giản quấn chiếu rồi chôn. Tô An mới chợt nhận ra mình còn chưa hỏi tên ông ấy, bây giờ bia mộ cũng chẳng biết ghi tên gì. Sau khi chôn xong đốt giấy tiền vàng mã rồi hai người mới đi vào nhà.
Tô An ngâm mình dưới dòng nước, cảm giác mát lạnh làm cho cô thấy thư giãn. Nghĩ về những gì đã xảy ra, nghĩ về tương lai, càng ngày càng thấy mịt mờ.
"Nhanh lên đi ăn cơm, muội chắc cũng đói lắm rồi phải không?" Tô Huệ dọn cơm ra bàn rồi ngồi đợi Tô An tắm xong, nàng ấy tắm xong chỉ mặt một lớp áo mỏng rồi đi đến chỗ Tô Huệ ăn cơm.
"Ta có mua một con gà về nuôi, nhưng ta lỡ ném nó đi lúc nãy rồi" Tô An lau đi nước trên tóc mình, nói.
Tô Huệ gắp một ít đồ ăn vào bát Tô An, lắc đầu, "Không sao, coi như phóng sanh cũng được".
Tô An lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho Tô Huệ, còn bảo, "Tỷ tỷ giữ tiền đi".
"Ban nãy ta có mở túi tiền của thúc thúc, có ba tờ một vạn lượng với bốn mươi thỏi bạc trắng. Cả một gia tài đấy, mình phải nhanh lên Trường An báo tin cho Tố Tâm cô nương thôi" Tô Huệ vừa ăn vừa nói, ban nãy nhìn vào tay nãi khiến nàng giật mình. Số tiền nhiều như vậy cho đến giờ nàng mới thấy lần đầu.
Tô An gật đầu, "Thu dọn đi, hai ngày nữa mình lên Trường An. Số tiền đó tỷ nhớ chôn kĩ nhé".
"Tại sao không đi ngay?" Tô Huệ thắc mắc hỏi.
"Ta phải nói cho Tuyết Y biết, có lẽ mình sẽ không sống ở đây nữa" Tô An cúi đầu ăn cơm, nghĩ đến phải xa Tuyết Y không hiểu vì sao nàng lại thấy buồn bã đến thế. Giống như mất đi thứ gì đó thật quý giá.
"Ngươi..thích nàng ta à?" Tô Huệ nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình, miếng thịt cũng mặn chát trên đầu lưỡi. Nàng ghen, tại sao nàng khi cảm nhận được Tô An thích Tuyết Y mà lại thấy ghen tuông như thế.
Tô An ngẩng đầu lên nhìn Tô Huệ, mỉm cười thật tươi, "Ừ, nàng ấy không khả ái sao?".
"Vậy ngươi có thích ta không?" Tô Huệ đỏ mặt hỏi, Tô An gật đầu, "Ta đương nhiên thích tỷ tỷ rồi".
"Không phải thích cách đó, ta nói.." Tô Huệ lắp bắp, ngại đến mức gò má cũng đỏ như có một lò than nhỏ, "Thích như thê tử thích tướng công của mình..". Nói rồi cúi mặt không dám ngẩng lên nữa.
"..." Tô An im lặng, bởi trong lòng nàng rất thích Tô Huệ cùng Tuyết Y. Nhưng đó giờ nàng chỉ nghĩ đơn giản chính là thích, giống như chị em, bây giờ nàng mới nhận ra rằng mình muốn có họ. Giống như một người chồng muốn thê tử của mình, còn muốn được gần gũi tiếp xúc với họ, giữ họ là của mình mãi mãi.
Tô Huệ cứ chờ câu trả lời của Tô An nhưng nàng ấy chỉ im lặng nằm cạnh nàng, vẫn ôm eo nàng như bình thường. Tô Huệ lấy hết can đảm lại hỏi, "Sao ngươi không trả lời, ngươi không thích ta như vậy?".
'Ta thích tỷ, đương nhiên là thích tỷ" Tô An vùi mặt vào lòng Tô Huệ, hưởng thụ hương thơm dịu dàng từ quần áo của nàng ấy.
Ngẩng đầu, nàng lại bị thu hút bởi đôi môi đỏ mọng của Tô Huệ, cảm giác như máu sắp chảy ra mũi.Lấy hết can đảm Tô An tiến thêm một chút hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy, Tô Huệ chỉ 'ưm' một tiếng khi Tô An bất ngờ như vậy.
Tô An nghịch ngợm đùa nghịch bên trong khoang miệng của Tô Huệ, lưỡi nàng cùng Tô Huệ quấn quít chặt chẽ. Bàn tay cũng không đàng hoàng mà nghịch đôi bánh bao trắng mịn của Tô Huệ, cách lớp áo trêu chọc làm Tô Huệ đỏ bừng mặt.
Nàng cởi lớp áo ngoài của Tô Huệ ra trong khi môi vẫn hòa quyện lấy nhau, rồi lớp áo trong, áo yếm, đến khi thật sự thấy được tiểu bánh bao trắng mịn bằng xương bằng thịt.Tô An cúi đầu buông đôi môi đỏ mọng của nàng ấy ra, hôn âu yếm đôi núi trắng tuyết.
Tô Huệ không thể kiềm chế cảm xúc của mình được, nàng lùa tay vào mái tóc dài của Tô An kéo nàng ấy gần mình hơn. Nhũ tiêm dưới sự trêu chọc của Tô An cũng đã đầu hàng, đứng thẳng lên.Một tay của Tô An luồn xuống hạ khố chọc ghẹo.
"Đừng.." Tô Huệ than thở một tiếng thật mê người, nhưng hành động với lời nói khác biệt nhau hoàn toàn. Chân Tô Huệ cặp vào hông Tô An, ôm chặt để có thể gần nhau hơn nữa.
Tô An mỉm cười thật tươi, "Thê tử của ta, gọi ta một tiếng tướng công đi". Nói rồi bàn tay hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, để kích thích Tô Huệ không kìm được mà rên nhẹ.
Y phục Tô Huệ xộc xệch, Tô An nằm trên nhìn thấy mà cảm thán. Bao năm anh hùng đều không qua ải mỹ nhân, nàng là nữ nhân nhưng cũng không ngoại lệ. Ánh nhìn mê người ấy, một bên áo lệch ra thấy tiểu bánh bao trắng mị với nhũ tiêm hồng hào. Tô An lại cúi đầu cắn nhẹ, "Tướng công, gọi một tiếng tướng công đi a".
"Hư quá" Tô Huệ định xô Tô An ra nhưng Tô An dính chặt hệt như bạch tuộc, tay luồn xuống vùng nhạy cảm bên dưới. Do là lần đầu tiên nên Tô An cũng không biết mình nên làm thế nào, chỉ biết dùng tay giỡn với tiểu hoa hồng bên dưới.
"Ưm.. Tướng công.." Tô Huệ mỉm cười đầy dục vọng, Tô An cho tay vào bên trong, nhịp nhàng làm Tô Huệ như đang ở trên mây. Không thể giải thích cảm giác lâng lâng này như thế nào mới phải.
Trong phòng, một đêm ân ái.
Sáng dậy Tô Huệ mặc y phục lại rồi hôn nhẹ lên má Tô An, "Tỉnh dậy đi". Giọng nàng nhẹ nhàng gọi sâu lười kia dậy, Tô An kéo Tô Huệ vào lòng mình, "Sáng hảo".
"Dậy đi, còn làm việc nữa" Tô Huệ cốc đầu Tô An một cái, hôm nay nắng trên cao đặc biệt đẹp.Ban nãy Tô Huệ đã mang túi tiền chôn ở một góc rồi làm dấu cẩn thận rồi mới gọi Tô An dậy.
"Vâng" Tô An mặc y phục khác rồi đem bộ đồ hôm qua ngâm vào thau đồng, "Tỷ làm việc ít một chút, ta đau lòng". Vừa nói vừa nhúng nước bộ đồ, nhìn Tô Huệ âu yếm., máu đen của thúc thúc đêm qua phải ngâm đến chiều mới có thể giặt được.
"Ta biết rồi" Tô Huệ nói, "Ngươi ngọt như vậy ta không quen". Đôi má ngại ngùng nên ửng đỏ hết lên.
Sau đó mỗi người đi làm việc ở một nơi.
|
Tô An chỉ biết ngơ ngẩn nhìn ông ấy chết đi trong vòng tay mình, máu đen dính một bên vai ướt đẫm. Tô Huệ đi lại gần giúp Tô An mang người đàn ông nằm xuống giường, lấy tay nãi sau lưng người đàn ông ra. Sau đó để ông ấy nằm ngay ngắn trên giường của hai người.
"Chết rồi" Tô Huệ khẽ lẩm bẩm, Tô An cũng chỉ biết đứng đờ ra.
Lần đầu tiên Tô An thấy một mạng người kết thúc, nàng mới chợt hiểu ra cái chết thật sự đến quá nhanh. Người ban nãy vẫn còn sống, Tô An thở dài.
Hai người mang người đàn ông đó đi chôn cất, chỉ đơn giản quấn chiếu rồi chôn. Tô An mới chợt nhận ra mình còn chưa hỏi tên ông ấy, bây giờ bia mộ cũng chẳng biết ghi tên gì. Sau khi chôn xong đốt giấy tiền vàng mã rồi hai người mới đi vào nhà.
Tô An ngâm mình dưới dòng nước, cảm giác mát lạnh làm cho cô thấy thư giãn. Nghĩ về những gì đã xảy ra, nghĩ về tương lai, càng ngày càng thấy mịt mờ.
"Nhanh lên đi ăn cơm, muội chắc cũng đói lắm rồi phải không?" Tô Huệ dọn cơm ra bàn rồi ngồi đợi Tô An tắm xong, nàng ấy tắm xong chỉ mặt một lớp áo mỏng rồi đi đến chỗ Tô Huệ ăn cơm.
"Ta có mua một con gà về nuôi, nhưng ta lỡ ném nó đi lúc nãy rồi" Tô An lau đi nước trên tóc mình, nói.
Tô Huệ gắp một ít đồ ăn vào bát Tô An, lắc đầu, "Không sao, coi như phóng sanh cũng được".
Tô An lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho Tô Huệ, còn bảo, "Tỷ tỷ giữ tiền đi".
"Ban nãy ta có mở túi tiền của thúc thúc, có ba tờ một vạn lượng với bốn mươi thỏi bạc trắng. Cả một gia tài đấy, mình phải nhanh lên Trường An báo tin cho Tố Tâm cô nương thôi" Tô Huệ vừa ăn vừa nói, ban nãy nhìn vào tay nãi khiến nàng giật mình. Số tiền nhiều như vậy cho đến giờ nàng mới thấy lần đầu.
Tô An gật đầu, "Thu dọn đi, hai ngày nữa mình lên Trường An. Số tiền đó tỷ nhớ chôn kĩ nhé".
"Tại sao không đi ngay?" Tô Huệ thắc mắc hỏi.
"Ta phải nói cho Tuyết Y biết, có lẽ mình sẽ không sống ở đây nữa" Tô An cúi đầu ăn cơm, nghĩ đến phải xa Tuyết Y không hiểu vì sao nàng lại thấy buồn bã đến thế. Giống như mất đi thứ gì đó thật quý giá.
"Ngươi..thích nàng ta à?" Tô Huệ nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình, miếng thịt cũng mặn chát trên đầu lưỡi. Nàng ghen, tại sao nàng khi cảm nhận được Tô An thích Tuyết Y mà lại thấy ghen tuông như thế.
Tô An ngẩng đầu lên nhìn Tô Huệ, mỉm cười thật tươi, "Ừ, nàng ấy không khả ái sao?".
"Vậy ngươi có thích ta không?" Tô Huệ đỏ mặt hỏi, Tô An gật đầu, "Ta đương nhiên thích tỷ tỷ rồi".
"Không phải thích cách đó, ta nói.." Tô Huệ lắp bắp, ngại đến mức gò má cũng đỏ như có một lò than nhỏ, "Thích như thê tử thích tướng công của mình..". Nói rồi cúi mặt không dám ngẩng lên nữa.
"..." Tô An im lặng, bởi trong lòng nàng rất thích Tô Huệ cùng Tuyết Y. Nhưng đó giờ nàng chỉ nghĩ đơn giản chính là thích, giống như chị em, bây giờ nàng mới nhận ra rằng mình muốn có họ. Giống như một người chồng muốn thê tử của mình, còn muốn được gần gũi tiếp xúc với họ, giữ họ là của mình mãi mãi.
Tô Huệ cứ chờ câu trả lời của Tô An nhưng nàng ấy chỉ im lặng nằm cạnh nàng, vẫn ôm eo nàng như bình thường. Tô Huệ lấy hết can đảm lại hỏi, "Sao ngươi không trả lời, ngươi không thích ta như vậy?".
'Ta thích tỷ, đương nhiên là thích tỷ" Tô An vùi mặt vào lòng Tô Huệ, hưởng thụ hương thơm dịu dàng từ quần áo của nàng ấy.
Ngẩng đầu, nàng lại bị thu hút bởi đôi môi đỏ mọng của Tô Huệ, cảm giác như máu sắp chảy ra mũi.Lấy hết can đảm Tô An tiến thêm một chút hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy, Tô Huệ chỉ 'ưm' một tiếng khi Tô An bất ngờ như vậy.
Tô An nghịch ngợm đùa nghịch bên trong khoang miệng của Tô Huệ, lưỡi nàng cùng Tô Huệ quấn quít chặt chẽ. Bàn tay cũng không đàng hoàng mà nghịch đôi bánh bao trắng mịn của Tô Huệ, cách lớp áo trêu chọc làm Tô Huệ đỏ bừng mặt.
Nàng cởi lớp áo ngoài của Tô Huệ ra trong khi môi vẫn hòa quyện lấy nhau, rồi lớp áo trong, áo yếm, đến khi thật sự thấy được tiểu bánh bao trắng mịn bằng xương bằng thịt.Tô An cúi đầu buông đôi môi đỏ mọng của nàng ấy ra, hôn âu yếm đôi núi trắng tuyết.
Tô Huệ không thể kiềm chế cảm xúc của mình được, nàng lùa tay vào mái tóc dài của Tô An kéo nàng ấy gần mình hơn. Nhũ tiêm dưới sự trêu chọc của Tô An cũng đã đầu hàng, đứng thẳng lên.Một tay của Tô An luồn xuống hạ khố chọc ghẹo.
"Đừng.." Tô Huệ than thở một tiếng thật mê người, nhưng hành động với lời nói khác biệt nhau hoàn toàn. Chân Tô Huệ cặp vào hông Tô An, ôm chặt để có thể gần nhau hơn nữa.
Tô An mỉm cười thật tươi, "Thê tử của ta, gọi ta một tiếng tướng công đi". Nói rồi bàn tay hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, để kích thích Tô Huệ không kìm được mà rên nhẹ.
Y phục Tô Huệ xộc xệch, Tô An nằm trên nhìn thấy mà cảm thán. Bao năm anh hùng đều không qua ải mỹ nhân, nàng là nữ nhân nhưng cũng không ngoại lệ. Ánh nhìn mê người ấy, một bên áo lệch ra thấy tiểu bánh bao trắng mị với nhũ tiêm hồng hào. Tô An lại cúi đầu cắn nhẹ, "Tướng công, gọi một tiếng tướng công đi a".
"Hư quá" Tô Huệ định xô Tô An ra nhưng Tô An dính chặt hệt như bạch tuộc, tay luồn xuống vùng nhạy cảm bên dưới. Do là lần đầu tiên nên Tô An cũng không biết mình nên làm thế nào, chỉ biết dùng tay giỡn với tiểu hoa hồng bên dưới.
"Ưm.. Tướng công.." Tô Huệ mỉm cười đầy dục vọng, Tô An cho tay vào bên trong, nhịp nhàng làm Tô Huệ như đang ở trên mây. Không thể giải thích cảm giác lâng lâng này như thế nào mới phải.
Trong phòng, một đêm ân ái.
Sáng dậy Tô Huệ mặc y phục lại rồi hôn nhẹ lên má Tô An, "Tỉnh dậy đi". Giọng nàng nhẹ nhàng gọi sâu lười kia dậy, Tô An kéo Tô Huệ vào lòng mình, "Sáng hảo".
"Dậy đi, còn làm việc nữa" Tô Huệ cốc đầu Tô An một cái, hôm nay nắng trên cao đặc biệt đẹp.Ban nãy Tô Huệ đã mang túi tiền chôn ở một góc rồi làm dấu cẩn thận rồi mới gọi Tô An dậy.
"Vâng" Tô An mặc y phục khác rồi đem bộ đồ hôm qua ngâm vào thau đồng, "Tỷ làm việc ít một chút, ta đau lòng". Vừa nói vừa nhúng nước bộ đồ, nhìn Tô Huệ âu yếm., máu đen của thúc thúc đêm qua phải ngâm đến chiều mới có thể giặt được.
"Ta biết rồi" Tô Huệ nói, "Ngươi ngọt như vậy ta không quen". Đôi má ngại ngùng nên ửng đỏ hết lên.
Sau đó mỗi người đi làm việc ở một nơi.
|
Từ biệt Tuyết Y
Tô An nhảy chân sáo, hôm nay tâm trạng phi thường cao hứng, những ngọt ngào tối qua nàng vẫn nhớ rất rõ. Cảm giác lạ lẫm đó làm nàng xuyến xao, một chút lại muốn thêm một chút.
Tố tẩu đang quét ở sân thấy Tô An bèn chào hỏi, "Mới tới à nha đầu? Tuyết Y hỏi ngươi suốt".
"Cảm ơn tẩu, ta đi vào đây" Tô An mỉm cười thật tươi rồi đi vào trong, băng qua vườn đào xinh đẹp đó bước chân Tô An hơi chậm lại, cảnh đẹp như vậy nếu có nụ cười trẻ con của Tuyết Y chắc hẳn sẽ nên thơ hơn rất nhiều.
Nhưng trong phòng không có Tuyết Y, Tô An thấy Tiểu Phúc - một trong ba nha đầu của Tuyết Y đang đi ngang qua bèn kêu lại, "Này này, ngươi thấy Tuyết Y ở đâu không?".
"Tiểu thư đang ở Vọng Nguyệt lâu rồi, tiểu thư dặn ta ngươi có đến thì bảo ngươi ra đó" Tiểu Phúc dẹp khay trà nguội trên bàn xuống, sau đó dẫn Tô An ra. Đường đến Vọng Nguyệt lâu phải đi qua một cầu trúc nhỏ, bên dưới cá tung tăng bơi lội, trên bờ vườn hoa xinh đẹp đến động lòng người.
Tuyết Y ngồi giữa lâu, bóng hình hờ hững như nhân gian này không thể chạm được vào nàng ấy, khói bụi nhân gian hết thảy cũng chẳng thể bám chân nàng. Hoa mẫu đơn khoe sắc như làm bật lên hình ảnh kiều diễm, chỉ trong năm nay Tô An mới thấy Tuyết Y thật sự đã lớn, không còn như tiểu nha đầu bướng bỉnh trước kia nữa.
"Tuyết Y! Đợi ta lâu không?" Tô An nhấc váy đi qua bậc thềm, nàng ngồi sụp xuống nhìn người con gái đang ưu tư kia, "Sao vậy? Ai chọc giận ngươi à?".
"Thối nha đầu, ta đợi ngươi từ sáng sớm, ngươi lại giờ này mới đến!" Tuyết Y giận dỗi, trong phút chốc hình tượng kiều diễm ban nãy biến mất. Chung quy cũng chỉ là tiểu nha đầu bướng bỉnh thôi, chẳng sai biệt chút nào.
"Ta dậy trễ, hoa đẹp như vậy..Đi ngắm hoa không?" Tô An nhướn mi hỏi.
Tuyết Y hớn hở đứng dậy nắm tay Tô An cùng đi, "Ta đợi ngươi đi ngắm hoa mà, đi thôi".
Vườn hoa trong Diệp phủ trăm hoa đua sắc, mỗi hoa một vẻ, lộng lẫy mà lại rất ấm áp. Tô An hái một bông hoa cài lên tóc Tuyết Y, gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp của nàng ấy đỏ hồng càng đẹp hơn nữa. Tô An trong phút chốc nhìn ngắm đến lặng người.
"Tuyết Y này.." Tô An muốn nói mình sẽ đi nhưng sao lời không thể nói ra được, nhìn gương mặt đáng yêu của Tuyết Y bỗng chốc Tô An chẳng còn có thể nói tiếp. Nàng liếm đôi môi hồng để lời lẽ dễ buông ra hơn, "Ta..".
"Haha! Tưởng ai, hóa ra là Tuyết Y muội muội, muội hết bạn chơi hay sao mà lại chơi với đứa ăn mày. Đi! Ca ca dẫn muội đi tìm bạn tốt hơn" Diệp Quốc Hỷ phe phẩy quạt, nụ cười bỡn cợt làm gương mặt Tuyết Y tối sầm lại. Nàng nắm lấy tay Tô An dắt đi, "Đi thôi, ở đây không biết ai thả chó nữa".
"Ta nói mẹ chẳng ra gì con cũng chẳng ra gì.." Quốc Hỷ lại cười, ngay cả nô bộc của hắn cũng cười cợt Tuyết Y. Tô An thấy bàn tay mình đau nhói bởi móng tay Tuyết Y đâm sâu vào da mình, nhìn sang thấy Tuyết Y giận dữ nhưng vẫn cố nhịn. Tô An định mở miệng cãi lại thì thấy Diệp lão gia cũng đến.
|
Quốc Hỷ thấy phụ thân mình đến nên cúi đầu ngoan ngoãn nói, "Phụ thân sáng hảo". Tuyết Y không nói gì, bàn tay nắm tay Tô An còn chặt hơn nữa.
"Hai ngươi mới sáng sớm đã gây chuyện ồn ào. Tuyết Y! Ta nói ngươi chỉ ở yên trong phòng chờ ngày xuất giá, ngươi ra đây làm gì?" Đôi mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, ông quay sang nói với cận vệ của mình, "Ngươi đem tên ăn mày đó đuổi ra ngoài".
"Phụ thân! Đây là bạn con! Người cấm con ra đường cũng không được cấm con có bạn!" Tuyết Y không cho phép ai tách hai người ra, Tô An thấy thế nên nói, "Diệp lão gia, bọn con là bạn".
"Ai làm bạn với kẻ dơ bẩn như ngươi" Ông quát thật to, Quốc Hỷ được dịp cười còn lớn hơn nữa.
Mặt Tô An từ trắng chuyển sang xanh, nàng định cãi lại thì Tuyết Y nghiến răng nói, "Phụ thân, người thật quá đáng!".
"Không phải mẹ ngươi cố gắng sinh ra ngươi thì ta cũng không phải bận tâm rồi, tiểu nghiệt chủng như ngươi chỉ làm xấu mặt Diệp gia" Ông hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi, Quốc Hỷ lè lưỡi trêu chọc rồi cũng đi lẽo đẽo theo sau ông nịnh nọt.
Đôi mắt Tuyết Y đỏ đến mức Tô An nghĩ mình chỉ cần nói thêm một câu nàng ấy sẽ bật khóc ngay, vì thế nàng chỉ yên lặng kéo nàng ấy dựa vào vai mình. Nghe tiếng Tuyết Y khóc nhưng Tô An không nói gì cả, chỉ yên lặng xoa lưng dỗ dành. Sau khi khóc một trận xong Tuyết Y hít hít mũi, nói, "Đi thôi, tới giờ ăn rồi".
Nụ cười trong sáng lại che giấu đi nội tâm của nàng ấy, Tô An buồn bã đi bên cạnh, nếu không vào Diệp phủ nàng cũng không biết Tuyết Y bị người khác khinh miệt như vậy. Mười mấy năm, có phải là đã chịu nhiều khổ cực rồi không?. Thế nhưng ngày nào nàng ấy cũng cười với nàng..
Ăn xong Tô An mới ngập ngừng nói, "Thật ra..ta đến đây để nói với ngươi..ngày mai ta đi Trường An".
"Đi làm gì? Chừng nào về?" Tuyết Y hơi giật mình hỏi, trước giờ nàng chưa hề nghĩ có ngày cả hai phải rời xa nhau một ngày cả. Nhưng Tô An nói một câu làm trái tim nàng rơi vào vô định, "Ta không về, có lẽ là ở lại thành Trường An lập nghiệp".
"Ngươi định bỏ ta ở lại đây một mình sao? Đến bây giờ ngươi mới nói ta biết, sao ngươi không đi luôn đi, không cần báo ta làm gì nữa!" Tuyết Y tức giận quát, nước mắt không tự chủ được lăn xuống, "Ngươi định bỏ ta sao? Không có ngươi ai làm bạn ta nữa? Ngươi có nghĩ đến ta không?".
"Tuyết Y.." Tô An chỉ biết gọi khẽ tên nàng ấy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, "Ta xin lỗi, nhưng ngươi cũng phải lấy chồng thôi, ta với ngươi cũng không thể cứ mãi trẻ con như vậy".
"Dẹp đi, ta không lấy chồng gì cả. Ngươi ở lại với ta đi được không?" Tuyết Y nắm lấy bàn tay Tô An đang trên má mình, cô thật sự chưa nghĩ đến cả hai xa nhau một thời gian ngắn, vậy mà giờ đây phải xa nhau vĩnh viễn sao?.
"Ta phải đi..Ta có hứa với người ta rồi, nhưng ta sẽ về thăm ngươi mà nha đầu ngốc" Tô An cũng đau lòng không kém, phải cách xa Tuyết Y không khác gì xa Tô Huệ cả, cảm giác này.. Đau đến làm nàng muốn chết đi cho xong, nhất là đôi mắt đau khổ của Tuyết Y nhìn nàng, vừa đau đớn lại vừa đáng thương.
|