Baba 17 Tuổi
|
|
Sau khi tắm rửa xong đang định lên lầu ngủ, kết quả lại bị mẹ ngăn cản. Chu Nguyên đứng ở phòng khách, khó hiểu nhìn người vẫn phong tình vạn chủng nằm trên sofa. Chu mama cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh, hình ảnh trong TV liên tục lóe rồi tắt, ngay cả quay đầu lại cho Chu Nguyên một cái biểu cảm nàng cũng không làm, "Phòng của con mẹ thuê rồi, đồ đạc đều dọn xuống phòng khách, tới phòng khách ngủ đi."
". . ." Chu Nguyên nhìn ánh mắt bình tĩnh của mẹ mình.
Chu mama thấy nàng không động liền liếc mắt quét qua, "Không phải nói muốn ngủ sao? Còn đứng đó?"
Chu Nguyên vô thức đá chân, mỗi câu mỗi chữ đều cân nhắc chậm rãi nói, "Mẹ, tiền thuê con có thể lấy một nửa không?"
". . ." Chu mama quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng, phong khinh vân đạm, "Về phòng ngủ đi."
"Ừm." Vì vậy Chu Nguyên yên lặng xoay người đi, sau đó nội ngưu đầy mặt*. . . nàng chỉ biết, nàng tuyệt đối không phải là con ruột, cước điện thoại cũng không tàn phá như thế này a mẹ! Vì vậy cõi lòng đầy bi thương, nàng bắt đầu giấc ngủ đầu tiên sau một tháng xa nhà, tuy nhiên, không phải trong căn phòng vốn là của nàng. . .
*Nghĩa vui đùa của thầm rơi nước mắt đầy mặt
Sau khi phải ngủ trong lều bạt một tháng, vừa dính lên giường Chu Nguyên liền nặng nề thiếp đi. Ngủ đến mơ mơ hồ hồ, nghe được tiếng cửa phòng đóng mở, sau đó cảm giác trên người hơi nặng. Là mền sao, hèn chi cảm thấy có chút ấm áp. . . vì vậy rất an ổn, ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau.
Khi những tia nắng sớm tháng tám xuyên qua chiếc cửa sổ sát đất rọi lên người nàng, Chu Nguyên vẫn còn uể oải chưa tỉnh lại. Nàng chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, híp mắt ôm mền mê man nhìn ra cửa. Dạ dày truyền đến tiếng sôi sục khiến nàng phải đứng dậy, sau đó chạy đến phòng tắm rửa mặt một phen mới đẩy cửa đi thẳng đến bếp.
7 giờ cũng coi như là sớm, mama Dung Thanh vẫn chưa thức. Cho nên lúc đến bếp không ngoài dự đoán thấy được baba đang khoác tạp dề bận rộn với các nguyên liệu trên thớt. Vì vậy bước chân ngừng ngay cửa một hồi, sau đó mới đi vào.
Baba Chu gia đang chiên trứng, nồi áp suất bên cạnh có lẽ là nấu cháo, Chu Nguyên nhìn lướt qua tấm thớt sau đó đến mở tủ lạnh lấy sữa ra. Trứng chiên trong chảo kêu xì xèo, mùi thơm tràn ngập căn bếp, Chu Nguyên rót hai ly sửa đặt trên bàn ăn chờ trứng chiên chín.
"Dậy rồi à?" Baba không có quay đầu lại, chăm chú nhìn trứng trong chảo cân nhắc xem có nên đổi bề lại hay không.
"Dạ." Âm thanh Chu Nguyên đáp lại có chút khô khan, thế nhưng cũng coi như là rõ ràng.
|
"Chờ một chút, lát nữa là chín rồi." Baba đem trứng đã chiên xong đặt lên dĩa, sau đó lại chiên một quả khác, "Ừ, xong rồi. Trong nồi áp suất có nấu cháo hoa, nếu như đói thì tự mình ăn một chút trước đi."
"Dạ." Vì vậy Chu Nguyên dời tầm nhìn ra khỏi ly sữa trên bàn, chạy đến nồi áp suất giở nắp nồi ra, sau đó khuấy lên. Hơi nóng nháy mắt bốc lên nghi ngút, trước mắt một mảnh sương mù.
Baba chậm rãi lật mặt trứng, tư thế vô cùng ưu nhã, người đàn ông anh tuấn kia lúc làm những việc như thế này trông có vẻ vô cùng giống bảo mẫu, hoàn toàn không có khí phách sắc bén như ở trong công ty. Ông chiên xong quả trứng cuối cùng, sau đó tắt lửa, chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái giữa nắng sớm lấp lánh chiếu sáng. Không còn bận việc nữa ông mới có thời gian đưa mắt đến nhìn Chu Nguyên, "Hôm nay ăn đơn giản một chút, tối tỷ tỷ con đưa Nhuận Nhuận về theo, baba sẽ nấu đồ ngon."
Ông bưng trứng chiên đến, đặt xuống trước mặt Chu Nguyên, sau đó tự mình cũng ngồi xuống, dùng muỗng chậm rãi ăn cháo.
Chu Nguyên cúi đầu ăn bữa sáng, nghe ông nói cũng chỉ nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó hai người không nói gì nữa. Nhà hiện tại của Chu Nguyên ở gần Z đại*, cho nên xung quanh rất yên tĩnh. Bầu không khí ở nhà ăn cơm cũng tốt, dù Chu Nguyên vẫn trước sau như một không nói nhiều.
*Theo như mấy chương sau thì nó là nguyên một hệ thống trường từ tiểu học đến đại học, vì toàn là trường học và còn đang nghỉ hè cho nên yên tĩnh
Sau khi ăn xong Chu baba rửa chén, Chu baba - Chu Hoàn khi còn trẻ là một nhân vật oai phong có tiếng trên thương trường, nhưng sau khi về hưu lại hoàn toàn trở thành một chủ nam* của gia đình. Tuy trình độ nấu ăn của chủ nam vẫn còn chờ được tăng cao. Bất quá mama Dung Thanh không có ý kiến gì, Chu Nguyên cũng sẽ không có ý kiến. Dù sao sáng hôm nay lại một lần nữa được ăn trứng chiên có mùi vị khá kỳ quái và cháo hoa, mặt Chu Nguyên vẫn như cũ không có biến sắc. So với nửa năm trước, trù nghệ của Chu Hoàn tiên sinh thật sự là đã nâng cao không ít. . .
*Ông nội trợ, quản lý việc nhà
"Được rồi, hoạt động của con phía bên kia chắc đã kết thúc rồi nhỉ." Lúc rửa chén Chu Hoàn nói một câu như thế. Tiếng nước rì rào, Chu Nguyên đang lau dọn bàn, nghe được câu hỏi tay ngừng lại một chút, sau đó đáp lời, "Vâng."
". . ." Đối với đứa con 'chỉ một âm tiết' nhà mình baba Chu gia đã tập mãi thành thói quen rồi, cho nên cũng không để ý. Ông đem chén đảo thêm một lần nước nữa, ngữ khí ôn hòa, "Ừ, vậy kế tiếp sẽ ngây ngốc ở nhà không ra ngoài sao?"
"Vâng." Con nhóc này vẫn vậy, chỉ một âm tiết.
"Gần đây mẹ con có tài liệu phiên dịch cần người đối chiếu chỉnh sửa, dạo này mắt của ba đụng máy tính thì phát đau, khoảng thời gian này con giúp mẹ được không." Giọng của Chu Hoàn rất hiền hậu, nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng người nghe được lại cảm thấy da đầu siết lại.
"Baba." Chu Nguyên chậm rãi kêu lên xưng hô này.
"Sao?" Lão nam nhân anh tuấn lau khô nước trên tay quay lại nhìn nàng, mắt phượng híp lại rất ưu nhã.
Chu Nguyên mấp mím môi, mỗi chữ mỗi câu nói ra rõ ràng, "Tài liệu của mama, chưa lưu vào máy tính phải không?"
"À, phải." Ông như mới nghĩ tới, bừng tỉnh đại ngộ đáp, "Cho nên con còn phải giúp mẹ gõ thành văn bản nữa." Ông nhìn nàng, trịnh trọng nói.
". . ." Đừng hãm hại người khác như thế a baba!!!! Lẽ nào ngài không biết văn bản của người phụ nữ kia có bao nhiêu thấp sao hả?!!! Còn có vết tích chỉnh sửa kia nữa tuyệt đối sẽ khiến người ta điên chết a!!!!! Chu Nguyên cảm thấy mình lại lọt vào hố sâu. . . từng nghe nói qua 'hãm hại cha'* thế nhưng chưa từng nghe qua hãm hại con gái như thế a baba!!! Ở nơi sâu nhất trong đáy lòng một nghìn vạn con Alpaca cùng gào thét, thảm thương nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, sau đó nội ngưu đầy mặt. . .
*Cách nói của nó giống như đào hố chôn kẻ khác của VN mình ý '_' chữ hãm hại đó còn có nghĩa là 'hố' nữa
"Vâng." Nàng nghe được chính mình bình tĩnh trả lời một câu, sau đó chắp tay ra sau lưng siết chặt nắm đấm. Lại một lần nữa, nàng cảm giác mình chính là tổng đài 10086*, đừng khi dễ người khác như thế a!
*Ờm... cái này giống như ngta bảo gì đáp ứng cái đó vậy, dù mình không rõ có phải là tổng đài hay không, nhưng nói chung là vậy
"Con vừa trở về, chờ thêm hai ngày nữa rồi hẵng bắt tay làm." Ông quay lại, đưa tay vỗ vỗ vai Chu Nguyên, "Một lát nữa baba phải ra ngoài, mama thức rồi nhớ nhắc mẹ ăn sáng, à, nhớ đừng cho mẹ uống sữa. Sữa đậu nành của mẹ ba đặt trong tủ lạnh, lúc ăn sáng nhớ kỹ phải đun nóng. Ngoan ở nhà nghỉ ngơi, buổi chiều tỷ tỷ về nhớ mở cửa."
Ông vừa ôn hòa căn dặn nàng, vừa chậm rãi đi ra bếp. Cởi tạp dề xuống, vào phòng thay một bộ đồ khác rồi đi ra, đến cửa thì đổi giày, "Baba đi đây, chăm sóc mama cho tốt biết không?" Tay đã đặt trên nắm cửa, lại quay đầu dặn Chu Nguyên thêm một câu.
"Vâng." Chu Nguyên tỏ ý đã hiểu, sau đó gật đầu, "Tạm biệt baba." Câu trả lời của nàng luôn luôn rất vừa lòng người khác.
"Tạm biệt." Ông nhẹ nhàng vặn cửa, sau đó đi ra ngoài.
Chu Nguyên đứng ở phòng khách nhìn cánh cửa khép lại, mím môi, sau đó đi vào thư phòng.
|
Đệ tam chương: Cái gọi là bạn thân
Chu Nguyên cũng không phải là một đứa nhỏ hướng nội, chỉ là nàng đã quen thói không thích nói nhiều. Nhưng mà cũng không phải là hướng ngoại, nàng sẽ nói chuyện rất nhiều với người xa lạ, nhưng đối với người đã quen biết lâu hoặc bạn bè xung quanh thì chính là bộ dạng đơ cơ mặt. Hơn nữa vì nhiều vấn đề, các loại xưng hô như Quai Bảo Bảo học bá* vẫn dính theo nàng như hình với bóng.
*Quai bảo bảo = trẻ ngoan; học bá = bá vương trường học
Ôn Lương chính là một trong người hiếm hoi có thể lý giải bản tính của Chu Nguyên.
Sau khi vào thư phòng, Chu Nguyên mở máy tính, sau đó dùng điện thoại gọi điện cho đội ngũ trại hè báo bình an với đội trưởng, ân cần hỏi thăm toàn bộ đội viên xong mới bắt đầu mở khấu khấu, chuyện trò với đám bạn thân đã lâu không gặp kia.
【Về rồi.】 Nàng gõ một câu như thế, sau đó ấn gửi. Gần như là cùng một lúc, một đám bọt khí lặn dưới nước liền nổi lên, sau đó chính là các loại thăm hỏi. Biến mất cả tháng, đám bạn tốt bày tỏ thật là nhớ nhung, vì vậy Chu Nguyên liền trò chuyện với các nàng, một lần trò chuyện chính là cả tiếng. Ôn Lương online khấu khấu ngay lúc Chu Nguyên đang trò chuyện đến khí thế ngất trời cùng người khác.
【Chết về rồi đấy à?】 Ôn Lương pm cho nàng, giọng điệu vẫn khốc suất cuồng bá điếu tạc thiên như vậy.
*khốc = tàn bạo; suất = ngầu; cuồng = mãnh liệt; bá = bá vương; điếu tạc thiên = trên trời ◔_◔
Trời ạ...
【Ừm.】 Chỉ một âm tiết đáp lại vẫn là phong cách của Chu Nguyên.
【À nói, tôi còn tưởng mấy người té xuống vách núi rồi ấy, một tháng không gặp nhanh báo cáo tình hình của mấy người cho bố!】 Tuy vẫn là tàn bạo khoe khoang như thế, nhưng đây là phong cách quan tâm của Ôn Lương, khiến tâm người đang xem thấy ấm áp.
【Được!】 Chu Nguyên đáp.
Sau đó bắt đầu kể tình huống cho nàng nghe. Chu Nguyên không kêu một tiếng chạy đến ngọn núi lớn đó, sáng sớm hôm ấy chỉ đơn giản giải thích một chút rồi bỏ đi mất, để lại một đám bằng hữu lo lắng suông. Ở phương diện nào đó mà nói, con người nàng có điểm cố chấp. Ôn Lương luôn căm thù đến tận xương tuỷ hành vi này của nàng, nhưng mà chỉ là không có cách bức nàng sửa. Không có biện pháp, người kia là một cái hũ nút, thói quen không kêu một tiếng đi làm chuyện xấu. . .
【Ừ, cuộc sống tạm được nhỉ.】 Ôn Lương vung tay gõ một câu như thế, để tóm gọn lại. Chu Nguyên nhìn hàng chữ ngay thẳng trên màn hình thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ đê tiện* của Ôn Lương.
|
*Sao khi gg cái chữ đê tiện đó thì nó ra cái mặt vậy nè :))
【Ừm.】
【Sướng lắm đúng không?】 Cảm giác sao tiết tấu này càng ngày càng đê tiện a.
【Hả?】 Chu Nguyên cảm thấy nếu như nàng không ngăn cản thì chủ đề của đoạn hội thoại này sẽ càng ngày càng bất lợi, nhưng mà nàng nghĩ, dù nàng có ngăn cản thì cũng không làm nên chuyện gì.
Quả nhiên, nhìn biểu hiện của Ôn Lương trên màn hình, một luồng không khí ẩm ướt liền đập vào mặt, 【Loli nhiều như vậy, ông chú như cô nhất định rất sướng nhỉ.】
【. . .】 Cánh tay Chu Nguyên giật một cái, suy nghĩ xong vẫn là nghiêm túc đánh xuống bốn chữ, 【Quả thật rất sướng!】 Dấu chấm than biểu lộ tâm tình khó có thể nói rõ ràng của nàng.
【233333333】
Chân mày Chu Nguyên giật một cái, cái loại déjà vu Ôn Lương đang ở ngay trước mặt đắc ý cười nàng, đừng có như vậy chứ a. . .
Nói đến loli, đột nhiên nàng nhớ tới một việc, dáng vẻ đứa bé hôm qua ôm chân nàng gọi nàng là baba bỗng hiện lên trước mắt, vì vậy vừa nhớ đến lòng khẽ động, liền gõ xuống một câu như vầy.
【Nhắc mới nhớ, hôm qua lúc tớ trở về, ở trạm xe lửa có gặp phải một chuyện, ừ, vô cùng quẫn bách.】 Chu Nguyên đưa tay đặt trên bàn phím, từng chữ từng chữ gõ chậm chậm qua.
【Hả? Cái gì?】
【Hôm qua ở trạm xe lửa, lúc soát vé, có một tiểu bằng hữu đang khóc, tớ liền đi đến dỗ con bé.】
【Sau đó thì?】
【Sau đó. . .】 Tay Chu Nguyên ngừng một chút, nhưng mà vẫn duy trì tiết tấu chậm chậm gõ xong câu kế tiếp, 【Con bé nhào vào lòng tớ, sau đó khóc gọi tớ là baba.】
Bên kia yên lặng một phút đồng hồ, Chu Nguyên ngồi chờ đối phương sỉ nhục. Một phút đồng hồ sau, nàng nhận được lời mời video call của đối phương. Nàng bấm chấp nhận, quả nhiên, tiếng cười của đối phương truyền đến hết sức rõ ràng.
|
"Ha ha ha ha, không được không được rồi, không dừng lại được." Ôn Lương che miệng cười trông vô cùng thê thảm, nhưng mà ngự tỷ kia vẫn là có tiết tháo như vậy.
Chu Nguyên đối diện nhìn Ôn Lương, huyệt thái dương giật giật, "Ăn trúng xuân dược à? Mắc cười đến vậy sao?"
Ôn Lương xua xua tay, sau đó nghỉ ngơi một hồi, gương mặt nguyên bản trắng nõn nay nhuộm thêm màu hồng nhạt, là hậu quả của việc cười quá càn rỡ. Người con gái dáng vẻ vô cùng đẹp này ở trước mặt Chu Nguyên vẫn là không có hình tượng gì, nàng liếc liếc mắt nhìn Chu Nguyên, vẻ mặt cao quý lãnh diễm, "So với xuân dược còn kích thích hơn có được không? Tôi biết cô sẽ có một ngày như thế mà! Tới đây, nói một chút. Đối phương có phải là một tiểu loli không."
"Phải." Chu Nguyên thành thật gật đầu.
"Quả nhiên." Sau đó lại cười, "Bị một tiểu loli kêu baba rất là sướng phải không."
Chu Nguyên cứng người một giây, vẫn là mím môi yếu ớt trả lời, "Ừm."
"Ha ha ha ha. . ."
"Đừng có cười nữa." Đối phương lại càng cười tàn ác hơn, Chu Nguyên thật tình bị tổn thương. Cái người tiểu thư khuê các ở trước mặt trưởng bối được đông người khen ngợi này không thể có chút hình tượng nào ở trước mặt nàng được hả? Gương mặt xinh đẹp kia xứng với tràn cười như thế sẽ làm rụng cằm đám người theo đuổi cậu đó có biết không. Chớp mắt một cái như thế, Chu Nguyên thật tình cân nhắc xem có cần quay lại đoạn video này sau đó chia sẻ cho từng người. . . chung quy vẫn cảm thấy bộ dạng gần đây của Ôn Lương đặc biệt cần nghiêm khắc dạy bảo lại.
"Tôi biết cô sẽ có ngày hôm nay mà!!" Cười như điên.
". . ."
"Baba. . . không được rồi, chịu không nổi."
". . ."
"Một tiểu loli gọi cô là baba. . ."
". . ."
"Cái tên lolicon cô muốn loạn luân hả?"
". . ." Này này này!!! Được rồi nha chị hai!! Là lolicon cũng đâu có giết người có cần mỗi ngày đều phỉ nhổ nhau như vậy không?!
Sau khi rốt cuộc cười đã rồi, Ôn Lương mới khôi phục bộ dạng nghiêm trang từ nhỏ đã học thành khuông, nàng nhìn Chu Nguyên vẻ mặt trêu tức, "Loli gọi cô là baba, mama của con bé sẽ chém cô chết."
|