Baba 17 Tuổi
|
|
Chương 97: Chương cuối cùng Đệ cửu thập thất chương: Chương cuối cùng
Ba năm, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, đảo mắt liền trôi qua. Khi Chu Nguyên lấy được bằng thạc sĩ trở về nước, ước hẹn ba năm kia cũng đã vượt quá một năm rồi.
Tô Mộc Nhiễm không hỏi Chu Nguyên vẫn một lòng như trước hay không, Chu Nguyên cũng không nói chúng ta sẽ mãi ở bên nhau các loại. Cứ như thế tự nhiên ở bên nhau, giống như xưa.
Trước lúc về nước, Chu Nguyên đã tìm được một công việc, vì nuôi sống bản thân và giữ chén cơm vân vân ở môi trường mới nàng vẫn rất cố gắng, vội vàng bận rộn loáng cái đã hơn nửa năm. . .
Kỳ thực một năm trước khi về nước, Chu Nguyên và Dung Thanh có một trận cãi vả. Dung Thanh hy vọng Chu Nguyên học xong tiến sĩ mới đi làm, như vậy ra trường rồi có thể trực tiếp làm trợ lý giáo sư ở đại học, công việc dễ dàng lương cũng từ từ tăng cao. Nhưng Chu Nguyên không thích, cứ thế cầm giấy chứng nhận học vị trở về nước. Vì thế bị Dung Thanh giận tròn nửa năm không để ý đến Chu Nguyên.
Bạn xem, người lớn lúc nào cũng vậy, trước đó nói, được không can thiệp chuyện của con, nhưng một khi gặp chuyện gì lớn vẫn nhịn không được khua tay múa chân, đây là tình yêu của các trưởng bối a. . .
Chu Nguyên cũng hiểu được mình làm mẹ giận, sau khi về nước đi làm nhận được tiền lương tháng đầu tiên liền vội vàng mua đồ dỗ dành hai người già ở nhà. Mua áo sơ mi cho cha, lại đem một nửa tiền lương cho mẹ, lúc này mới làm Dung Thanh thoải mái lên không ít.
Về phần thẻ lương, Chu Nguyên có quyết định của mình, đương nhiên sẽ không thành thành thật thật nộp hết cho mẹ. Con người mà, vẫn phải giữ một ít vốn riêng tư mới được.
Từ trường ra ngoài kiếm tiền, mỗi ngày trôi qua quả thật không dễ dàng, bận rộn bận rộn, đã đến sinh nhật 24 tuổi của Chu Nguyên. Sáng sớm hôm đó nàng nhận được điện thoại của Tô Mộc Nhiễm, nàng ngớ người hồi lâu, mới vỗ đầu hiểu ra, à, hôm nay là sinh nhật của mình.
Tô Mộc Nhiễm nói với nàng, tối hôm nay ra ngoài ăn cơm, đương nhiên Chu Nguyên đồng ý. Nhưng sau đó, vấn đề đến rồi. Bởi vì nửa tiếng sau, Chu Hoàn cũng gọi điện đến, nói tối nay về nhà sớm một chút, baba làm đồ ăn chờ con về. Vì vậy, lấy trưởng bối làm trọng đương nhiên Tô Mộc Nhiễm để Chu Nguyên về nhà, cuộc hẹn này, cũng không còn.
Chu Nguyên rất tiếc, trong lúc xem hết một phần tài liệu, trong lòng khẽ động, liền gửi tin nhắn cho Tô Mộc Nhiễm, bảo nàng tối nay đưa Lạc Lạc đến ăn cơm. Nàng không thể đi, Tô Mộc Nhiễm cũng có thể đến mà. Huống chi, Tô Mộc Nhiễm về nhà nàng chúc mừng sinh nhật cho nàng là hợp tình hợp lý, dù sao, Tô lão sư cũng là bạn gái của nàng. Tô Mộc Nhiễm cũng không từ chối, đồng ý tối nay qua. Vì vậy không tới 6 giờ rưỡi nàng đã đưa Lạc Lạc đến thăm.
Trước đó Chu Nguyên có báo cho cha mẹ biết, Dung Thanh cũng vui vẻ, quen nhau 7 năm nàng và Tô Mộc Nhiễm càng ngày càng hợp nhau.
Tô Mộc Nhiễm đến nàng liền lôi kéo đến nói chuyện, hai người đều vừa mới có trẻ nhỏ lên lớp 4, mấy đứa nhỏ đều có chuyện của mình, vừa về nhà thì trốn trong phòng không thấy bóng dáng đâu. Chu Nguyên đeo tạp dề ở trong bếp làm cơm với Chu Hoàn, thỉnh thoảng ló đầu ra liếc nhìn Tô Mộc Nhiễm, ánh mắt nhu hòa như một hồ xuân thủy.
Tay nghề của Chu Hoàn càng ngày càng tốt, qua 60 tuổi tay chân lại càng lưu loát hơn nhiều, nhìn con gái liên tục ló đầu ra phòng khách, trầm ổn hỏi một câu, "Năm nay có về nhà Mộc Nhiễm ăn tết không?"
Chu Nguyên lắc đầu, nhìn củ khoai tây trong tay, nói, "Có lẽ vẫn chưa được."
Chu Hoàn thở dài một hơi, nói, "Vậy con cố gắng thêm đi." Ở bên nhau 4 năm rồi, còn chưa về gặp phụ huynh, con nhỏ này chậm tay chậm chân quá. . .
Cha mẹ Chu gia biết được chuyện này từ tết nguyên đán năm nay, nguyên nhân là vì Dung Thanh chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn Chu Nguyên học xong rồi tính tiếp, Chu Nguyên không chịu, chỉ bảo mình muốn đi làm, nói thế nào Dung Thanh cũng không vì lý do này mà buông tha quan điểm của mình.
Chu Nguyên suy nghĩ một chút, thuận thế comeout, lúc đó cha mẹ Chu gia cũng ngây người ra một lúc, hai vị đều là người hiểu biết sâu rộng thật ra không bị dọa đến, chỉ hỏi lại một câu, bạn gái là ai?
Chu Nguyên rất thành thật, nàng nói, Tô Mộc Nhiễm.
Một câu này thiếu chút nữa làm Dung Thanh tức chết, tay con nhỏ này quá dài rồi, duỗi một cái là chạm tới đồng nghiệp của nàng. Dung Thanh nghe xong hết bình tĩnh nổi. . . Chu Nguyên nói, là con quấn quít lấy Tô Mộc Nhiễm, cô ấy không chịu được nên mới đồng ý. *Vốn là làm bạn, Dung mama có thể được trẻ ra vài tuổi ngang với Tô lão sư, đùng 1 cái bạn biến thành con dâu, mình lên chức má. . . giận là giận chuyện này <(")
Một lời nói ra, Dung Thanh quả thật. . .
Ban đầu họ nghĩ là, thôi đi thôi đi xem thế nào đã, đối với tình cảm của hai người bọn họ không đồng ý cũng không phản đối, nhưng mà một câu nói của Chu Nguyên làm bọn họ từ xem thế nào trở thành chấp nhận.
Bởi vì Chu Nguyên nói, "Cô ấy ở trong nước, một mình chờ con 4 năm."
4 năm, 4 năm có bao nhiêu dài? Giả sử sống đến 80 tuổi, 4 năm là 1/20 sinh mệnh. Dung Thanh nghĩ đến những năm này người khác se dây tơ hồng cho Tô Mộc Nhiễm nàng luôn luôn dịu dàng từ chối, trái tim một chốc liền mềm nhũn. . . Thôi thôi, con cháu tự có con cháu phúc. . .
Lần này, xem như là Chu Nguyên comeout thành công, chỉ bất quá cha mẹ Chu gia nói với Chu Nguyên chuyện này trước tiên đừng cho Tô Mộc Nhiễm biết, chờ khi nào đó hai người gặp mặt phụ huynh hai bên rồi mới để nàng biết. Chu Nguyên cũng giữ tư tâm, càng không muốn vì chuyện này mà mang đến áp lực cho Tô Mộc Nhiễm, vì vậy nàng vẫn không có nói ra.
Nàng quá hiểu Tô Mộc Nhiễm, nếu biết nàng đã nói cho cha mẹ biết quan hệ của hai người, nhất định Tô Mộc Nhiễm sẽ vì vậy mà thấy áy náy, áy náy vì, không cách nào cho nàng một danh phận chính thức. . . giống như nàng lúc trước đưa Tô Mộc Nhiễm đi gặp anh trai, chỉ có thể đi gặp anh trai mà không thể nói cho cha mẹ biết đây là người nàng yêu.
Bữa cơm ăn không tính là nhanh, sau khi ăn xong mọi người ra ngoài tản bộ một chút rồi đưa tụi nhỏ về nhà ngủ. Học sinh tiểu học cũng mệt mỏi, Chu Nguyên dỗ Lạc Lạc, rất nhanh nó liền ngủ mất.
Vì rất lâu không có ở bên nhau, Chu Nguyên nhớ Tô Mộc Nhiễm đến muốn ôm chặt nàng, chỉ mong có thể nhìn nàng nhiều hơn vài lần, cho nên Lạc Lạc ngủ rồi nàng vẫn chưa định đi, trong lúc Tô Mộc Nhiễm tắm nàng cầm một quyển sách ngồi bên giường, định chờ Tô Mộc Nhiễm ra nói chuyện một hồi rồi mới về.
Tô Mộc Nhiễm tắm rửa xong lau tóc đi ra, liếc mắt thì thấy Chu Nguyên đang cầm sách ngồi bên giường. Nàng đi qua, lên tiếng hỏi, "Em đang đọc gì vậy?"
Mùi hương mê người quen thuộc truyền đến, Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn Tô Mộc Nhiễm mang áo choàng tắm, cười một chút, "Thư tình, muốn em giúp cô lau tóc không?"
"Em muốn giúp cớ gì cô không chịu?" Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng ném quyển giáo án đi, chỉ chỉ lên đùi mình, Tô Mộc Nhiễm cũng không khách khí nhẹ nhàng ngồi nghiêng lên đùi nàng.
Người ngồi trên đùi cũng không nặng, Chu Nguyên tự nhiên nhận lấy khăn giúp nàng lau tóc. Người trong lòng tản ra hương thơm mê người, làm Chu Nguyên bất tự giác đến gần thêm chút nữa, Tô Mộc Nhiễm thấy nàng cũng sắp đặt cả đầu lên vai mình, gương mặt ửng đỏ, đầu ngón tay thon dài chọt chọt lên trán người đang không ngừng tiến sát đến, nói, "Trò Chu Nguyên, xin ngồi ngay ngắn."
Lau tóc cho nàng, Chu Nguyên cười cười, "Vâng vâng vâng, Tô lão sư."
"Hình như lại nhẹ hơn trước, gần đây có phải không ăn cơm đúng giờ không." Trọng lượng người trong lòng thật đúng là quá nhẹ, Chu Nguyên lau tóc cho nàng, cau mày hỏi.
"Có." Tô Mộc Nhiễm gật đầu.
"Ừm, vậy là tốt rồi. Qua đoạn thời gian này cuối tuần có thời gian, cô muốn cùng ra ngoại ô chơi không?" "Ngoại ô à, đưa Lạc Lạc đi cùng?"
"Ừm, đương nhiên rồi, còn có cha mẹ em, Nhuận Nhuận cũng đi cùng."
". . ."
Chu Nguyên đợi hồi lâu không thấy nàng đáp lời, ngẩng đầu, liền thấy đối phương nhìn mình vẻ mặt oán trách.
"Nếu không, chúng ta đi hai người?" Lần đầu tiên Chu Nguyên thấy sao mình ngáo như vậy a!! Ngây người hồi lâu mới dè dặt hỏi.
Tô Mộc Nhiễm cắn môi, như cười như không nhìn nàng, "Vậy Lạc Lạc làm sao bây giờ?"
". . ." Nói đến đây Chu Nguyên liền thở ra, nàng suy sụp, để chiếc khăn qua một bên, đưa tay ôm thắt lưng mảnh khảnh của Tô Mộc Nhiễm than oán một câu, "Trẻ con đúng là phiền phức. . ." Muốn có thế giới của hai người và này nọ, đúng là rất phiền phức.
Tô Mộc Nhiễm cười khẽ đưa tay vuốt mái tóc nàng, cơ thể đã bắt đầu có hơi run rẩy, cúi đầu cười nói, "Chu Nguyên, em thật đáng yêu a."
Chu Nguyên vừa nghe, liền không vui. Vội vàng ngẩng đầu, quay qua cánh môi mềm mại của Tô Mộc Nhiễm hung hăng hôn xuống, mới đầu thì mãnh liệt, nhưng khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, toàn bộ động tác đều mềm mại như lông vũ lướt qua.
Nàng ngồi ôm Tô Mộc Nhiễm trên đùi mình, nhẹ nhàng hôn. Hôn hôn, tình huống liền có chút không khống chế được, từ môi đến cằm, đến xương quai xanh, tay nàng sờ soạng vào từ chiếc áo choàng tắm của đối phương, cơ thể tuyết trắng mềm mại lộ ra một nửa trong lòng nàng.
Chu Nguyên vỗ về làn da mềm mại, thiếu chút nữa đến thời điểm đột phá quan hệ thì chiếc điện thoại trong túi tiền liền vang lên.
Hai người giật lại khoảng cách, ý Tô Mộc Nhiễm bảo nàng nghe điện thoại trước đi. Sau khi căm giận cúp điện thoại của lão đại bên phòng làm việc, Chu Nguyên ôm Tô Mộc Nhiễm quần áo hở nửa người, vẻ mặt bất mãn giúp nàng chỉnh lại, ủy khuất nói, "Em sắp bị làm thành bất lực rồi!"
Lần đầu là như vậy, lần hai là như vậy, đã là lần ba rồi có được hay không!! Mỗi khi nàng muốn tiến thêm một bước đột phá thành lũy cuối cùng với Tô Mộc Nhiễm thì thế nào cũng có những chuyện kỳ quái xảy ra. Ông trời ơi, không thể để người làm Liễu Hạ Huệ sắp 5 năm này thuận lợi một chút hả?! *Trời còn cản không cho làm công!
Tô Mộc Nhiễm nhìn bộ dạng này của nàng, chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, đáy mắt đều là ý cười dịu dàng.
Chủ Nhật hai tuần sau, Chu Nguyên lái xe RV anh trai mua chở cả nhà ra ngoại ô nướng đồ ăn, ai mà biết tới nơi rồi mới phát hiện cả gia đình Chu gia không đáng tin cậy sơ ý quên mang bếp nướng, vì vậy Chu Nguyên liền kéo Tô Mộc Nhiễm vui vẻ đi về bỏ lại một đám người. Xe chạy được nửa đường, ngừng lại dưới táng cây bạch quả rợp lá bên đường quốc lộ, ánh mặt trời rất sáng, xuyên qua lá cây bạch quả vàng ươm rọi xuống loang lổ nắng trên cửa sổ xe,
Chu Nguyên ngừng xe, chuyển người nhìn Tô Mộc Nhiễm, vẻ mặt chăm chú.
"Thật ra bếp nướng, em phát hiện thì ra là em cầm."
". . ." Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng, không còn gì để nói.
"Chỉ là em tưởng em làm rơi một thứ rất quan trọng, khẩn trương quá nên nhất thời quên mất, bây giờ mới nhớ thì ra em có mang theo." Chu Nguyên liếm cánh môi khô khốc, bàn tay đặt trên đầu gối siết thành nắm.
Tô Mộc Nhiễm nhìn ra được nàng đang khẩn trương, từ sáng sớm hôm nay ra ngoài thì đã có gì đó khác lạ, lúc này tỉ mỉ nghĩ lại quả thật là có khẩn trương.
"Em. . . quên mang theo cái gì?" Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng, có chút khó hiểu.
"Một thứ rất quan trọng, nhưng mà em có mang theo." Nàng đưa tay kéo dây khóa áo khoác, lấy ra một cái hộp.
Nàng cúi đầu, nhìn chiếc hộp trong tay, có hơi run rẩy, "Vốn là định, liên hoan tối nay mới nói, em đợi không được, vì sợ lúc đó em sẽ khẩn trương nói không nên lời."
Tô Mộc Nhiễm nhìn chiếc hộp trong tay nàng, mở to hai mắt nhìn, nhất thời không nói nên lời.
"Em mới đi làm nửa năm, cũng không mua nổi chiếc nhẫn đẹp nào, đây là tiền trước đây em tích góp và hơn một nửa tiền lương 6 tháng nay để mua, cô đừng chê."
"Em còn trẻ tuổi, cũng không mua cho cô được cái gì. Thẳng thắn nói với cô, trên danh nghĩa em có hai căn nhà và một chiếc xe, nhưng đều là cha mẹ và anh chị tặng, dựa vào tự mình kiếm được cũng chỉ có tiền lương bị em tiêu còn hơn một ngàn mà thôi."
"Maa, nói đến đây, em còn rất nghèo. Nhưng sau này em sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không để cô phải nuôi."
"Thẻ lương em nguyện ý giao cho cô, cũng nguyện ý gánh vác tiền điện nước, khí ga vân vân trong nhà, thậm chí học phí của Lạc Lạc sau này dùng của em cũng không có vấn đề gì."
"Em nghĩ, ở bên nhau đã lâu như vậy, em cũng chưa từng hứa gì. Lúc trước cô nói em có thể kiên trì ba năm, chúng ta sẽ ở bên nhau, hiện tại em cảm thấy em vẫn có thể tiếp tục kiên trì thêm nữa, cho nên em muốn cho cô một lời hứa, một lời hứa em có thể gánh vác được."
Giọng nói của nàng có hơi run rẩy, lúc mở hộp lấy chiếc nhẫn bên trong ra, tay cũng là run rẩy. "Đối với cô mà nói, có lẽ em chưa đủ trưởng thành, nhưng mà em sẽ từ từ lớn lên, từng chút từng chút có thể gồng gánh một gia đình cùng cô."
"Cho nên. . ."
Nàng nắm tay Tô Mộc Nhiễm, run rẩy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cũng đang run rẩy giống như nàng, cúi đầu nói, "Cho nên cô có thể ở bên em 10 năm nữa không, nếu như, em nói là nếu như, 10 năm sau này, cô vẫn không có dự định tái hôn, có thể, tiếp tục ở bên cạnh em. . . cùng em, trưởng thành."
Tay của Chu Nguyên vẫn run rẩy, lúc nói những lời này nàng nhớ đến nụ hôn cạn dưới màn hình lớn trên quảng trường trước kia, nghĩ đến cái ôm trên hành lang nơi cành cây bạch quả dò vào, nghĩ đến mùa đông năm ấy nắm tay nàng trên chiếc xe cấp cứu chạy băng băng trên đường quốc lộvới gió lạnh, đèn đường rọi vào gương mặt tái nhợt của Tô Mộc Nhiễm làm đau lòng nàng; nghĩ đến thật lâu thật lâu trước đây, bóng lưng thẳng tắp ở cửa kiểm tra an ninh người đến người đi. . . nghĩ đến lần đầu tiên nàng quay người về nói cám ơn, lần đầu tiên nàng nói xin lỗi, nước mắt cứ như thế chậm rãi rơi xuống. . .
Ngày này, nàng đã đợi 6 năm. . . giữa mùa thu năm thứ 6, rốt cuộc nàng cũng đã đeo nhẫn vào tay Tô Mộc Nhiễm.
Một lúc lâu, nàng nghe giọng nói cũng nghẹn ngào của đối phương, "Được."
Nếu như là Chu Nguyên, lại ở bên em ấy hơn 20 năm nữa cũng cam tâm tình nguyện. Tô Mộc Nhiễm cảm thấy, cả đời gặp được một người như thế, đáng giá. . .
Nhưng kiếp này, nàng gặp hai người.
Người đầu tiên kiếp này đã hứa, lại không thể đi đến bạc đầu. . . mà người thứ hai đã trộm quãng đời còn lại, đã muốn gần nhau.
Tôi - Tô Mộc Nhiễm, nguyện ý đem 10 năm, 20 năm, 30 năm sau này cũng đều tiêu phí trên người Chu Nguyên, từng bước từng bước đi bên nhau cho đến khi mái đầu trắng xóa, gương mặt già nua.
Thậm chí ngay cả, cô và em cùng ước hẹn trăm năm.
Nếu như ai mất lúc 97 tuổi, trên Cầu Nại Hà chờ đủ 3 năm.
Nếu như có kiếp sau, nhất định cô sẽ trước khi gặp anh ta, biết em. . .
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆Chính văn hoàn☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
=== "Thậm chí ngay cả, cô và em hẹn nhau trăm năm, Nếu như ai mất lúc 97 tuổi, trên Cầu Nại Hà chờ đủ 3 năm." Chính văn kết thúc ở chương 97 Bút danh của tác giả là Cửu thập thất(97) nhưng vì tác giả không phải họ Cửu của số 9 cho nên tự xưng là 17 :))
Ai da~ .......THẬT KHÔNG NỠ CHÚT NÀO! 7 chương phiên ngoại mình sẽ làm vào năm sau(tất nhiên không phải ngày 1/1 hay 2/1 gì đâu...) Cám ơn đã theo dõi cho đến tận đây, mình rất thưởng thức mọi người đã mỗi-ngày-đọc-một-chương, đối với mình vậy là đủ, bỏ công đã thu được ý muốn! Dù chắc chắn còn lỗi lác đác ở các chương trước, dù 10 chương đầu tác giả viết rất ẹ muốn sửa cũng khó khăn, thậm chí nhiều khi còn ăn nói không đứng đắn, nhưng mà "Finished, not perfect" là mục tiêu trong năm nay cũng như tương lai của mình. Được rồi, tạm biệt! Gặp lại sau!
|
Chương tổng kết Chương này là tâm sự của tác giả cũng như editor có ké, phiên ngoại ở chương sau Editor làm chương này đơn giản vì... đã làm bạn với tác giả cho đến đây, và cũng muốn hồi tưởng lại, vì editor không phải là loại người sẽ đọc đi đọc lại bộ truyện mình thích (cho nên chuyện soát lỗi... ✌('_' )✌ )
Chương tổng kết
Maa, mỗi lần viết xong một bộ truyện, 17 đều làm một tổng kết cho mình, đây là thói quen. Đối với bộ truyện này, đầu tiên, nói khởi đầu trước nha.
Đại thể là năm ngoái(2014)ở trạm xe lửa ta bị một đứa trẻ xa lạ ôm chân gọi baba. Lúc đó mới từ trên núi xuống một thân phong trần mệt mỏi tóc dài không tưởng vậy mà gọi ta là ba, ta cũng thấy say.
Lúc ta về thì kéo bạn ra ngoài phỉ nhổ, kể với đứa bạn thân nó cười ta đau bụng, cứ 23333333323333333 hỏi ta có phải rất sướng không. Ta nói nếu như là loli thì còn dễ chịu hơn chút. Bởi vì ta là một lolicon ai cũng biết rồi. Sau đó ta lại nghĩ, sẽ thế nào nếu có một cốt truyện như vậy, bạn ta giựt dây bảo viết đi viết đi, cho nên ta. . . viết.
Sau khi lập kế hoạch a, sắp xếp a vân vân thương lượng với mọi người một chút, định hình ban đầu là một học sinh khốc suất cuồng phách duệ cưa đổ lão sư cao quý lãnh diễm ngạo kiều mẹ đơn thân về tay. Nhưng sự thật cũng như vậy luôn, lão sư là phù hợp rồi, viết bạn học nào đó thì một chút cũng không hợp.
Ban đầu đã đặt xong tên, baba 17 tuổi, thật tốt, đẹp quá chừng, vừa nhìn là thấy tiểu bạch văn. Có bao nhiêu người bị tựa đề hãm hại vào đọc truyện, ta không biết. Ta chỉ biết, mỗi lần ta thấy tựa đề này ta cũng say. *
|
Phiên ngoại 1: Baba và này nọ Phiên ngoại : Baba và này nọ
Buổi sáng đầu thu có hơi lạnh, ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào phòng, mềm mại rơi lên chiếc chăn màu trắng trên giường. Được bao lấy trong sự ấm áp của máy điều hòa, Chu Nguyên ôm lấy Tô Mộc Nhiễm đang đưa lưng về phía nàng, vẫn còn chưa thức dậy.
Khi tỉnh giấc ý thức vẫn chưa rõ ràng, bàn tay đặt bên hông người trong lòng không an phận xoa xoa mấy cái, đợi đến khi chạm đến làn da trơn lán thì Chu Nguyên mới mơ mơ hồ hồ ý thức được, nàng đã về nhà rồi.
Ra nước ngoài công tác hơn nửa tháng, đã lâu không nhìn thấy Tô Mộc Nhiễm đương nhiên là nàng nhớ muốn chết. Đêm hôm xuống máy bay liền kéo hành lý về nhà, củi khô lửa bốc bất chấp cơ thể mệt mỏi vừa xuống phi cơ, tắm rửa xong liền ôm Tô Mộc Nhiễm đang dọn dẹp hành lý của nàng lên giường.
Sau đó lăn qua lăn lại đến. . . lúc nào thì đến. . .
Nghĩ đến tình cảnh đêm qua, Chu Nguyên da mặt ngày càng dày cúi đầu cười một tiếng, ôm người trong lòng càng chặt. Hôn lên mùi hương quen thuộc của người trong lòng, nhìn bờ vai tuyết trắng dưới mái tóc rối, hôn xuống từng cái từng cái.
Người trong lòng không an phận giật giật cơ thể, ưm một tiếng, rụt bờ vai, cả cơ thể càng chôn sâu vào lòng người phía sau. Trộm coi dáng vẻ mệt mỏi của nàng, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Chu Nguyên cũng không quấy nàng nữa, dè dặt rút tay mình ra, xốc chăn lên, cúi đầu hôn xuống gò má mềm mại của nàng, bắt đầu đứng dậy mặc quần áo.
Sau khi rửa mặt từ trong phòng tắm của Tô Mộc Nhiễm, dọn dẹp đống quần áo đêm qua hai người cùng cởi, Chu Nguyên lại lấy một bộ sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra đặt bên giường, lúc này mới giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, đã hơn 9 giờ. Nhớ đến chuyện đã nói với mẹ có thể về vào buổi sáng, Chu Nguyên vỗ vỗ đầu, định giúp Tô Mộc Nhiễm bỏ quần áo vào máy giặt làm điểm tâm rồi mới về nhà mình.
Xắn tay áo lên, Chu Nguyên cúi người, hôn Tô Mộc Nhiễm rồi ôm đống quần áo ra cửa phòng.
Ai mà ngờ vừa vặn chốt cửa bước ra, Chu Nguyên liền nhìn thấy hai thiếu nữ ngồi trên sofa buồn chán xem phim hoạt hình, nháy mắt giật mình.
"Chào buổi sáng, baba. . ." Thiếu nữ 15 tuổi đã bước vào sơ trung năm ba nghe được tiếng động, quay đầu lại cười dịu dàng vô cùng.
Nhìn nụ cười có ba phần giống Tô Mộc Nhiễm này, Chu Nguyên ôm quần áo đứng sững tại chỗ. Baba?! Cái xưng hô nhồi boom này đã nhiều năm không gọi sao tự dưng lại xuất hiện vậy. Chu Nguyên nhìn bộ dạng gian xảo của Tô Lạc Đồng, đoán không được rốt cuộc nó đã biết nhiều hay ít, chỉ gật đầu, ôm quần áo vào nhà vệ sinh, bỏ vào máy bắt đầu giặt.
Xoay người vào bếp, cởi chiếc tạp dề trên cửa mang vào, nhìn hai thiếu nữ tuổi tác tương đương đang cắn tai nhau, cau mày hỏi, "Hai đứa, ăn sáng chưa?"
"Chưa a tiểu di, hôm nay ông ngoại không có làm điểm tâm, đưa bà ngoại đi chơi rồi, vì không có đồ ăn nên con mới tới đây." Đường Văn Nhuận một chút cũng không coi mình là khách, nghe hỏi ăn liền vội vàng đáp. Lạc Lạc thật sự quá là 'hắc', sáng sớm đã gọi điện thoại kêu mình lên đây nói cái gì mà bắt kẻ thông dâm( ), kết quả thì bắt a bắt a bắt từ 7 giờ cho tới 9 giờ, lúc này mới bắt được tiểu di kẻ bị tình nghi từ lâu. Cả 2 tiếngngoại trừ uống được một ly sữa chua, cái gì cũng không có để ăn đúng là sắp chết đói rồi.
"Ừ, biết rồi." Chu Nguyên cũng không nói nhiều, lấy gạo làm cơm bắt nồi rửa rau, hai đứa không có lương tâm kia cũng không có đến giúp đỡ. Như vậy cũng tốt, cho Chu Nguyên có thời gian suy nghĩ làm sao giải thích.
Nàng và Tô Mộc Nhiễm, người lớn nhà nàng thì biết rồi, mà bên Tô Mộc Nhiễm, từ năm ngoái Tô Mộc Nhiễm đưa Lạc Lạc về nhà ăn tết, mà đầu năm nay nàng cũng bay qua đó thăm hỏi, nhìn bề ngoài cũng cảm giác được hai vị trưởng bối Tô gia đã biết đến sự tồn tại của nàng. Vì nghĩ cho con nhỏ, bạn bè biết được hai người ở bên nhau cũng không nói cho Lạc Lạc, vì vậy chuyện này vẫn luôn che giấu.
Nhưng mà hôm nay. . . không cần nhìn, Chu Nguyên thấy biểu tình của con bé liền hiểu được quan hệ của nàng và Tô Mộc Nhiễm rốt cuộc cũng ra ngoài ánh sáng rồi. Ra ngoài ánh sáng là tốt, hơn nữa trông con bé cũng không có nhiều cảm giác bài xích, thế nhưng giải thích đàng hoàng Chu Nguyên vẫn nên làm, dù sao cũng là mình quyến rũ mẹ con bé, về điểm trách nhiệm vẫn là phải phụ trách.
Tình huống này nàng đã từng diễn thử vô số lần, cho nên rất là thành thạo. Cũng không lo lắng, chỉ bình tĩnh làm xong bữa sáng, gọi hai đứa đến ăn cơm.
"Hôm nay không cần đến trường sao?" Chu Nguyên nhìn hai đứa nó, mỗi đứa gắp một miếng trứng chiên, lên tiếng hỏi.
Hai đứa nhỏ lên sơ trung dạng nội trú, bình thường lúc này hẳn là ở trường, hôm nay chợt thấy chúng nó, quả thật Chu Nguyên bị dọa hoảng hồn. Nếu biết Lạc Lạc ở nhà, đêm qua Chu Nguyên sẽ không vừa xuống máy bay cứ như vậy tới tìm Tô Mộc Nhiễm rồi.
"Hôm nay thứ 7 a baba, không cần đến trường." Tô Lạc Đồng híp mắt cười ngoan ngoãn, nhưng mà làm thanh mai trúc mã bạn nối khố Đường Văn Nhuận nhạy cảm thấy nguy hiểm, im lặng không nói gì nhích ghế đến gần phía tiểu di nhà mình, vùi đầu ăn. Hu hu hu. . . Lạc Lạc như vậy thật đáng sợ.
Chu Nguyên vừa nghe xưng hô đó, nhẹ giật chân mày một cái, hỏi: "Tại sao gọi chị là baba?"
Lạc Lạc ngẩng đầu, như cười như không: "Tại sao mới sáng sớm đi ra từ phòng mẹ con?"
Đường Văn Nhuận bên kia, rất tự giác cúi đầu càng thêm thấp, hầu như vùi cả mặt vào trong cơm.
Nhất thời, bàn ăn tràn đầy mùi thuốc súng.
Chu Nguyên vẻ mặt bình thản, lăn lộn nhiều năm trong xã hội, Chu Nguyên đã đem khí chất của mình mài giũa càng ngày càng giống Chu Hoàn. Động tác gắp rau cho Lạc Lạc giống y như mỗi lần Chu Hoàn định lên tiếng dạy dỗ con cái.
"Đã 9 giờ rưỡi rồi, không có mới sáng sớm nữa." Nàng ôn hòa cười, nói gió nhẹ mây trôi.
". . ." Lạc Lạc trừng mắt liếc, nghĩ đến mấy năm trước bản thân dắt nàng khẩn trương nói ra phiền não hình như mẹ yêu ai rồi con sắp có bố dượng rồi mẹ không cần con nữa thì người này cũng là dáng vẻ ôn hòa như vậy, không gấp không rối.
"Bịp bợm." Nàng nghiến hàm răng trắng, nhìn về phía ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo.
"Không được nói như thế với người lớn, chị dạy em thế nào."
"Xấu xa!"
"Lạc Lạc, em vô phép quá."
"Xú Cẩu Hùng."
"Đó là cậu bé trong lớp em."
". . ."
Có nói lời giáo dục tốt đẹp cỡ nào Tô Lạc Đồng cũng chỉ đáp lại bằng mấy câu đó, nói một hồi lâu người này vẫn là vẻ mặt thản nhiên như cũ. Vì vậy nó buông chén đũa, vẻ mặt tức giận nhìn Chu Nguyên.
"Gì cũng được ăn cơm trước rồi nói, ăn cơm!" Chu Nguyên gắp đồ ăn cho con gái, nói rất có phong phạm chủ gia đình.
". . ." Lạc Lạc trừng mắt với nàng, nhưng vẫn nghe lời cúi đầu xuống ăn cơm.
Đường Văn Nhuận bên cạnh nhìn thấy tình huống như vậy cuối cùng thở phào một hơi, an tâm vùi đầu ăn.
Sau khi ăn điểm tâm xong, Chu Nguyên rót hai ly nước cho tụi nhỏ, cùng ngồi trên sofa chuẩn bị giải quyết vấn đề. Nhìn đứa trẻ vẫn tức giận vì bị lừa gạt, giọng điệu của Chu Nguyên vẫn bình bình, "Chuyện này vốn do chị không nói cho em biết, nhưng bây giờ em biết rồi, chị sẽ nói, em muốn biết thêm gì?" "Đã ở bên mẹ con bao lâu rồi?" Lạc Lạc nhìn người vẫn rất chăm chú ở đối diện, giọng điệu tức giận cũng nhạt đi không ít.
"Nghiêm túc mà nói, đã 8 năm." Chu Nguyên trầm ngâm một hồi, đáp lại.
"! ! ! ! !" 8 năm! Kẻ bịp bợm này rốt cuộc muốn giấu giếm nàng bao lâu, nàng còn tưởng mới chỉ hai năm!! "Bịp bợm!" Nhịn không được, Lạc Lạc lại nói thêm một câu.
"Chị nói rồi, không được ăn nói như vậy với người lớn." Giọng nói của nàng vẫn ôn hòa như trước, chỉ là nghiêm khắc trong ánh mắt khiến Đường Văn Nhuận cũng rụt đầu, Lạc Lạc giằng co với nàng một hồi, mới cúi đầu nói, "Được rồi, con xin lỗi."
"Ừm." Chu Nguyên gật đầu.
"Vậy ông bà nội đã biết rồi ạ?" Lạc Lạc tiếp lời, lại hỏi một câu.
"Đã biết, mấy năm trước rồi."
Nghĩ đến mỗi năm mình nhận được tiền mừng tuổi nhiều ngang Đường Văn Nhuận từ bên họ hàng Chu gia, Lạc Lạc hiểu rõ gật đầu.
"Nhẫn của mẹ là?"
"Chị tặng."
"Hai người định khi nào mới nói cho con biết."
"Sau kỳ thi trung học. . ."
. . .
Chu Nguyên tùy ý cho con bé hỏi, nó hỏi cái gì Chu Nguyên thành thật đáp cái đó. Cuối cùng cũng xóa bỏ được thứ nghẹn trong lòng. Đối với hai người yêu mình có thể ở bên nhau, Lạc Lạc vẫn rất hài lòng. Dù sao đã nhiều năm như vậy, Chu Nguyên đối xử tốt với nó, nó vẫn để ở trong lòng. Coi như cha ruột vẫn còn trên đời, cũng không nhất định sẽ tốt hơn con người này. Nó chỉ là để bụng, để bụng hai người mà nó thương giấu giếm nó nhiều chuyện như vậy, cho nên thiếu nữ đang ở tuổi trưởng thành tìm một cái cớ phát tiết.
Chu Nguyên cũng hiểu suy nghĩ của nó, sau khi nói hơn nửa giờ, thản nhiên hỏi một câu, "Em còn cái gì muốn hỏi không?"
Lạc Lạc có chút mất tự nhiên, quay qua Chu Nguyên ấp úng nói, "Sau này con nên gọi lão sư là gì?" Nguyên Đại, đó là xưng hô khi còn bé, ngại gọi nữa. Chu Nguyên, có lẽ mẹ sẽ nói nó không biết lễ nghĩa. Tỷ tỷ, bị đánh chắc luôn. A di, bị đánh càng hăng!! Hay là. . .
"Gọi tiểu di là tốt rồi, như chị nè cùng gọi tiểu di là tốt rồi." Đường Văn Nhuận ở bên cạnh nghe hồi lâu, rốt cuộc cũng nói một câu để biểu hiện mình có tồn tại. Lạc Lạc nghe vậy quay đầu trừng mắt với nó, Đường Văn Nhuận rụt đầu, không nói nữa.
"Giống như trước đây là được rồi." Giống như trước đây, gọi lão sư. Sau khi trưởng thành Lạc Lạc xấu hổ không gọi là Chu Nguyên lão sư như lúc trước nữa, mà đổi thành xưng hô ban đầu, lão sư.
Lạc Lạc mím môi lắc đầu, "Không muốn." Nếu như nhớ không lầm, vị này gọi mẹ nó là lão sư nha! Đừng hòng bắt nó gọi. . .
"Baba!" Lạc Lạc nhìn Chu Nguyên, vẻ mặt chăm chú hô một câu như thế.
"! ! ! ! ! !"
"Baba baba baba!!"
". . ." Chu Nguyên thở dài một hơi, nhìn đối phương bất đắc dĩ nói, "Được rồi, tùy con, chỉ là đừng gọi ở ngoài là được." Baba, thì baba. . .
"Dạ, baba." Tô Lạc Đồng nhìn người phụ nữ tuổi còn trẻ ở đối diện, cười cong cả mắt.
Chu Nguyên nhìn con gái đã trưởng thành, nhoẻn môi, cười cưng chiều. . .
——-——-——-——-——-——-——- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Không gọi baba(粑粑) thì gọi baba (爸爸), con gái cũng đã lớn rồi, cô rất vui mừng a →_→
=== Từ giờ đến tối mình thêm được bao nhiêu chương thì thêm. undefined
|
Phiên ngoại 2: Phòng bếp và này nọ Phiên ngoại 2: Phòng bếp và này nọ
Con gái sớm biết được chuyện này Tô Mộc Nhiễm cũng không có phản ứng gì nhiều. Vốn định nói cho con bé, hôm nay nó biết sớm hơn một chút cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là công tác trấn an, Tô Mộc Nhiễm vẫn phải làm.
Vì vậy tối đó, hai mẹ con ở trong chăn hàn huyên cả tối. Về phần Chu Nguyên. . . từ sớm đã bị Lạc Lạc thấy chướng mắt đuổi về nhà ngủ giường đơn rồi. Cái thứ con gái hãm hại cha. . . Chu Nguyên gối tay nhìn trần nhà, cảm thấy đời người đừng càng thêm đắng cay như thế chứ.
Xuất ngoại hơn nửa tháng, đương nhiên cuối tuần Chu Nguyên phải ở nhà cùng cha mẹ rồi, Tô Mộc Nhiễm cũng không có gì làm, đơn giản đến Chu gia cùng Lạc Lạc. Cả gia đình ở phòng khách xem điện ảnh hết buổi trưa.
Chiều đến team hai đứa năm ba sơ trung phải trở về trường, sau khi Chu Hoàn làm xong bữa trưa cho chúng nó liền đóng gói cả hai đưa đến trường học. Đương Nhiên, tên phàm ăn như Đường Văn Nhuận lại theo thường lệ hãm hại Chu Nguyên móc ra tiền mua đồ ăn vặt. Nhìn Đường Văn Nhuận ăn vặt càng ăn càng gầy Chu Nguyên liền buồn bực, rõ ràng khi bé béo như heo con, sao trưởng thành rồi thì trở thành thể chất gầy gò như mình.
Mà Lạc Lạc hồi nhỏ thì như khỉ, lớn lên lại có thịt hơn một chút. Haiz, đúng là con gái lớn rồi biến hóa 18 lần. . .
Sau khi đưa hai đứa nhỏ đến trường Chu Nguyên cũng không về ngay, tiện đường ghé vào chợ mua đồ ăn. Thường ngày chúng nó không có ở nhà Dung Thanh và Chu Hoàn sẽ gọi Tô Mộc Nhiễm đến ăn cơm cùng nhau, vì vậy giống như bình thường, về đến nhà Chu Nguyên liền vào bếp.
Chu gia hiện tại là như vậy, Chu Nguyên bận rộn đi làm, Chu Hoàn làm cơm, ý là không muốn nói chính tay Chu Nguyên làm, đương nhiên thỉnh thoảng rảnh rỗi Tô Mộc Nhiễm cũng sẽ đến làm cơm.
Hôm nay hai người đều ở nhà, đương nhiên là hai người làm cơm. Đầu bếp Tô nấu ăn, Chu Nguyên chỉ có thể làm phụ bếp. Cắt thịt rửa rau xong Chu Nguyên liền hết việc. Nhìn Tô Mộc Nhiễm đứng trước bếp mở nắp nồi cầm muỗng chuẩn bị nếm canh, Chu Nguyên cười cong cả mắt.
Nhẹ nhàng đi đến dịu dàng ôm lấy nàng từ phía sau, Chu Nguyên duỗi hai tay qua eo nàng, nhẹ nhàng kéo người phụ nữ ấy vào trong lòng. Cơ thể đối phương cứng đờ, bỗng nhiên bị ôm lấy từ phía sau tay Tô Mộc Nhiễm run lên, nước canh trên muỗng liền bị vẩy ra.
Biết là nàng, Tô Mộc Nhiễm cắn môi đưa tay vỗ vỗ bàn tay trong lòng mình, quở trách một câu, "Đừng quậy."
Chu Nguyên ôm lấy nàng từ phía sau, ôm trọn người phụ nữ thoạt nhìn nhỏ nhắn hơn nàng rất nhiều vào lòng, đặt cằm lên bờ vai gầy gò của nàng, miễn cưỡng nói, "Em không có quậy." Làm gì không hiểu được nàng, Tô Mộc Nhiễm cũng không để ý, đưa muỗng lên thổi thổi, sau đó duỗi ra phía sau, hỏi, "Thử xem mùi vị có hợp không?"
"Cần gì thử a, lần trước cô làm đã ngon rồi." Tuy nói như vậy nhưng Chu Nguyên vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, uống một ngụm, "Ừm, vừa ăn, mùi vị rất tuyệt."
"Ừm." Tô Mộc Nhiễm gật đầu, tự giác uống hết muỗng canh Chu Nguyên uống không hết, lại đậy nắp nồi, "Canh xong rồi, lát nữa xào rau."
"Ừm." Chu Nguyên bám trên người nàng, dùng cằm chọt chọt bờ vai.
"Em nhanh buông cô ra a, cô còn phải làm cơm." Thấy nàng vẫn không buông, Tô Mộc Nhiễm nói.
"Không muốn." Chu Nguyên siết chặt hai tay bên eo, cọ cọ gò má nàng.
Tô Mộc Nhiễm đưa tay đẩy đẩy cánh tay bên eo mình, sẵng giọng, "Chu Nguyên, đừng náo loạn!" Chu Nguyên chỉ đưa tay ôm nàng thêm chặt không đáp lại.
". . ." Đẩy nàng không chịu đi, còn nói không được, Tô Mộc Nhiễm bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ đành mặc nàng. Dù sao, cũng không phải lần đầu tiên nàng làm nũng trước mặt mình.
Giống như cam chịu số phận vừa đi vừa kéo theo Chu Nguyên, Tô Mộc Nhiễm nấu canh, làm đồ ăn, Chu Nguyên phía sau tò tò theo nàng như cái bóng. Cũng may người này không quá phận đè hết trọng lượng lên lưng nàng, nếu không Tô Mộc Nhiễm cảm thấy mình nhất định không làm đồ ăn được.
Trở rau trong chảo, Tô Mộc Nhiễm nhìn cánh tay người kia đặt trên tay mình, bất đắc dĩ nói, "Chu Nguyên, em có muốn ăn cơm hay không!"
"Muốn a, không phải em đang làm sao?" Chu Nguyên nắm tay Tô Mộc Nhiễm, giống như khi còn bé lão sư nắm tay mình kèm chữ, nắm chảo xẻng xào rau. Chỉ là động tác có làm cũng như không kia, khiến Tô Mộc Nhiễm thật sự nổi lửa.
Cho dù tính khí có tốt, bị nàng đùa dai như vậy cũng bực mình. Cho nên Tô Mộc Nhiễm bực mình.
Tô Mộc Nhiễm nổi lửa rồi, Chu Nguyên liền thảm, "Chu Nguyên, đi ra ngoài!" Nàng loảng xoảng một cái buông xẻng và chảo, âm thanh nghe lạnh cả người.
Ầy nhưng Chu Nguyên không sợ nàng, nắm tay nàng lại cầm xẻng chảo về, xào xào rau giả vờ ủy khuất nói, "Lão sư dữ quá đi."
". . ." Biết rõ nàng cố ý nhưng Tô Mộc Nhiễm vẫn thu lại nóng nảy vừa rồi, dở khóc dở cười hỏi, "Vậy rốt cuộc em muốn làm gì?" Đứng đây gây trở ngại nãy giờ rồi! Căn bếp lớn như vậy cứ phải dính sau lưng nàng làm khó.
"Nhớ cô." Không phải nghĩ ngợi, Chu Nguyên nói.
". . ." Bàn tay cầm xẻng chợt ngừng động tác mím môi lại bắt đầu đảo khoai tây vài cái thì đậy nắp lại, "Em rảnh rỗi như thế, lát em nấu ăn thế nào?"
"Không chịu." Chu Nguyên bĩu môi, chớp mắt trả lời. Biểu tình này của nàng quả thật moe đến đáng xấu hổ, nếu như bị Ôn Lương thấy chắc chắn sẽ bị nói tuổi nào rồi còn giả đáng yêu đúng là không biết xấu hổ!
Tính trẻ con của nàng lại trỗi dậy, Tô Mộc Nhiễm cũng hết cách, cuối cùng vẫn là chọn cách dỗ dành như bình thường, "Vậy em buông cô ra trước có được không, ra ngoài chờ, lát nữa là có thể ăn cơm."
Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, Chu Nguyên nhoẻn miệng cười, miệng dán bên tai Tô Mộc Nhiễm, dùng giọng nói hết sức hồn nhiên nói lời ám muội, "Vậy ăn cơm xong có thể ăn cô không?"
Vợ chồng già nhiều năm như vậy, lời gì chưa từng nghe qua, thế nhưng Tô Mộc Nhiễm vừa nghe một câu như thế, vẫn đỏ mặt, "Đi ra ngoài!" Tô Mộc Nhiễm cắn răng, hoàn toàn là thẹn quá hóa giận.
"Không chịu đâu." Ôm lấy nàng, Chu Nguyên lão thần tại tại* nghiêng đầu nói, "Hơn nữa tối hôm trước, em nói muốn ra ngoài, cô còn siết chặt em, bảo đừng đi nha." *Ngạn ngữ phương Nam ý chỉ người trưởng thành, bình tĩnh; cũng chỉ người rất thong dong; hoặc dạy bảo ai đó
Nàng ám chỉ cái gì sao Tô Mộc Nhiễm lại không biết, mặt càng đỏ bừng hơn.
Chu Hoàn vào bếp rót nước, xuyên qua chiếc cửa sổ thủy tinh nhìn thấy tình cảnh trong bếp, liền ngẩn người. Nhìn Chu Nguyên nói những lời này với Tô Mộc Nhiễm, ông lắc đầu, haiz thanh niên thời nay a. . .
Bưng nước về cho vợ, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Dung Thanh. Xem phim truyền hình đang chiếu trên TV, có chút đăm chiêu ông nói, "Tiểu Nguyên có cần dọn ra ngoài không. . ."
Dung Thanh ở bên cạnh vừa nghe cũng sửng sốt một chút, dọn ra ngoài à? Hôm nay Lạc Lạc cũng biết rồi, sống cùng Mộc Nhiễm cũng sẽ không có nhiều vấn đề nhỉ. Chỉ là. . .
|
Phiên ngoại 3: Con gái và này nọ Phiên ngoại 3: Con gái và này nọ
Dọn hay không dọn, cũng là một vấn đề
Từ lúc giải quyết chuyện con gái xong, Chu Nguyên vẫn luôn tự hỏi mình việc này. Vốn là định đợi Lạc Lạc thi xong mới nói, như vậy sau khi Lạc Lạc chấp nhận nàng rồi có thể đưa mẹ con hai người về nhà. Bởi vì lúc đó căn nhà trên lầu cha mẹ cho thuê có thể thu hồi, lắp đặt thiết bị xong là trở thành ngôi nhà mới của họ.
Nhưng vấn đề là, hiện tại sớm quá, cho nên dự định của nàng và Tô Mộc Nhiễm hoàn toàn bị đảo lộn. Phòng chưa thu về, dọn đến nhà Tô Mộc Nhiễm thì lại quá xa, chẳng biết làm thế nào cho phải.
Tỷ tỷ lấy chồng xa, quanh năm suốt tháng không có ở nhà. Ca ca lấy công việc làm trọng tâm mặc dù sau khi kết hôn đã chuyển đến chỗ gần nhà, nhưng cũng quanh năm suốt tháng không có đưa bà xã và con về chơi. Cha mẹ có ba đứa con, tính ra người có trách nhiệm ở bên chăm sóc họ cũng chỉ có mỗi mình nàng. . . như thế, muốn có thế giới hai người với Tô Mộc Nhiễm thật đúng là. . .
Dung Thanh không nỡ để con gái đi xa, nhưng Chu Hoàn hiểu được nỗi khổ của con gái. Nàng và Tô Mộc Nhiễm ở bên nhau bao nhiêu năm, thì sống riêng bấy nhiêu năm. Vì vậy nửa tháng sau khi Chu Nguyên phiền não không nguôi, nàng ở trong thư phòng xem tài liệu thì ông kéo nàng ra len lén nói chuyện.
Tóm lại, ngầm bày tỏ con đã lớn rồi dù sao cũng phải dọn ra ngoài, nên đi theo vợ, chỉ là mỗi tối rảnh rỗi thì về ăn cơm hay đưa Mộc Nhiễm về cùng.
Chu Nguyên nghe xong lời cha quả thật không nên quá vui mừng như vậy. Tối đó tiến vào ổ chăn của Tô Mộc Nhiễm thở dài một câu, rốt cuộc được giải phóng rồi. Giọng điệu đó khiến Tô Mộc Nhiễm thật sự dở khóc dở cười, chỉ cố sức đẩy đẩy cánh tay nàng đang ôm bên hông, bất đắc dĩ nói, "Em thì được giải phóng rồi, còn cô lại phải thành bảo mẫu."
Nhà nàng có hai đứa con nít, một nhỏ một lớn. Đứa nhỏ rốt cuộc cũng lớn, nhưng đứa lớn thì nhỏ lại. Haiz, cuộc sống này. . . mỗi ngày hầu hạ hai người, làm mẹ thật lòng không dễ dàng.
Làm gì không hiểu được ý của nàng, Chu Nguyên ôm nàng, cúi đầu cắn xuống vai áo kéo nó ra, khi bờ vai tuyết trắng đã lộ, nàng gặm gặm từng chút, "Không phải là bảo mẫu, là nhũ mẫu." Nàng cắn mảnh da nhẵn nhụi, tay tìm đến nút thắt bên hông áo ngủ, lột trần người trong lòng, hiện ra trước mắt.
Tô Mộc Nhiễm nằm trong lòng nàng, đưa tay vỗ vỗ cánh tay đã duỗi đến bụng mình tác quai tác quái, cắn môi, khắc chế cơn khô nóng đang từ từ dân lên trong người, nhẹ giọng nói, "Chu Nguyên, đừng." Nàng nói đừng, Chu Nguyên cũng không có ngừng. Bàn tay chỉ phủ lên nơi mềm mại của nàng, lòng bàn tay đã chạm đến nụ hoa cương thẳng, khẽ xoa vài cái, "Hôm nay mệt lắm sao?" Trước kia nếu như Tô Mộc Nhiễm mệt mỏi mới có thể khiến nàng dừng lại, lúc khác đều rất chiều theo nàng. Nhưng mà hôm nay, người này vẫn đầy đủ tinh thần không có nửa điểm mệt mỏi nào a.
Vị trí mẫn cảm của cơ thể bị nàng nắm, Tô Mộc Nhiễm cắn môi dưới cơ thể run rẩy, cũng không có trả lời. Đầu ngón tay xoa lên nơi mềm mại đã vểnh rất cao, tay Chu Nguyên đảo qua eo nàng, đi đến phần bụng, nhẹ nhàng đảo người qua, xốc chiếc chăn đi, đưa tay chống hai bên eo Tô Mộc Nhiễm, đặt nàng dưới thân.
"Vậy tiếp tục có được không?" Nàng nhìn Tô Mộc Nhiễm nằm cuộn tròn người bên dưới thân mình, ánh mắt rõ ràng cất giấu nỗi dịu dàng.
Tô Mộc Nhiễm híp mắt, ổn định lại hơi thở vừa rồi bị nàng khiêu khích lên, mím môi cười khẽ một chút, giơ tay nhẹ vỗ về gương mặt người phía trên, dịu dàng nói, "Ngày mai cô có tiết cả ngày."
Chiếc quần dưới thân đã kéo xuống một nửa. Dưới ngọn đèn nhạt, cơ thể nàng giống như giữa đêm đen trải một vùng tuyết trắng, như là khoác một mảnh voan mỏng hiện ra trong đáy mắt, vén người lên đến tột cùng. Nhìn Tô Mộc Nhiễm như vậy, Chu Nguyên chỉ cảm thấy sống lưng như bén lửa, nóng vô cùng.
Nàng chống người phía trên Tô Mộc Nhiễm, ngẩn ngơ nhìn một hồi, mới giống như thoát hết khí thả lỏng cánh tay, xoay người nằm bên cạnh nàng, "Đúng ha, ngày mai là thứ tư." Nàng nhìn trần nhà, giọng điệu đều là tiếc nuối. Thấy Tô Mộc Nhiễm vui vẻ, cũng quên mất ngày mai nàng lên lớp cả ngày.
Lúc mới bắt đầu mỗi ngày nàng đều quấn quít lấy Tô Mộc Nhiễm, đổi cách thức dằn vặt nàng. Nhưng có một ngày, Chu Nguyên đón Tô Mộc Nhiễm đi ăn trưa, thấy nàng vừa lên xe liền tựa vào cửa sổ nhắm mắt ngủ bù, nghĩ đến chuyện tối đêm trước, nàng liền cảm thấy sau này không nên như vậy nữa. Vì vậy lúc Tô Mộc Nhiễm đầy tiết, hôm trước đó Chu Nguyên sẽ không chạm nàng.
Nhưng mà hôm nay, thật sự rất vui vẻ, đến nỗi nàng muốn làm một vài chuyện với Tô Mộc Nhiễm. . .
Mặc lại áo ngủ bị cởi ra, Tô Mộc Nhiễm xoay người nhẹ nhàng ôm lấy chiếc gối người bên cạnh, "Tối mai tiếp tục có chịu không? Giờ nên đi ngủ." Nàng ôm ái nhân có chút tính khí trẻ con kia, nhẹ giọng dỗ dành.
Cảm nhận được động tác của nàng, Chu Nguyên xoay người, kéo chăn lại đắp cho cả hai. Một tay luồn qua gáy, một tay bọc qua bụng nàng, ôm trọn người vợ dịu dàng vào lòng. Dùng cằm cọ cọ gò má đối phương, "Ngủ đi, ngủ ngon."
Tô Mộc Nhiễm đưa tay vỗ vỗ sống lưng nàng, nhích đầu đến gần ngực nàng, nghe nhịp tim đập từng hồi đầy sức sống, nhắm mắt lại, "Ừm, ngủ ngon." Cái gì cũng không làm, chỉ vẻn vẹn ôm chặt người trong lòng, cứ như vậy ôm lấy nhau mà ngủ, Chu Nguyên cảm thấy so với chuyện được cha mẹ đồng ý dọn ra ngoài còn quan trọng hơn.
Từ đó về sau mỗi buổi tối, nàng có thể cùng người phụ nữ trong lòng ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ, cứ tiếp tục, tiếp tục như thế.
. . .
Dọn nhà cũng không có gì quan trọng, chỉ bất quá từ đó về sau thư phòng Tô Mộc Nhiễm có hơn một chiếc máy tính, một cái ghế. Một nửa tủ quần áo được dọn ra giành chỗ cho ái nhân của mình. Lạc Lạc được cho hay qua điện thoại, đương nhiên Chu Nguyên chỉ báo cho nó biết một tiếng, cũng không có giải thích nhiều. Vì vậy buổi tối cuối tuần nó về nhà, nhìn kẻ bịp bợm công khai đeo tạp dề xuất hiện trong nhà mình, siết đôi đũa quả thật muốn nghiến răng.
Nàng còn chưa có tha thứ đâu, nhưng mà hay quá, trực tiếp tới ở nhà nàng luôn. Nhìn mẹ ở bên kia đang vui vẻ gắp rau cho mình, Tô Lạc Đồng nắm đũa trong tay phải bị khựng lại, thoát hết khí.
Ăn món mà bản thân yêu nhất, Tô Lạc Đồng cắn đũa, nhìn mẹ đang gắp rau cho Chu Nguyên, do dự mở miệng nói, "Mẹ, kỳ nghỉ quốc khánh con định đi chơi với bạn, mẹ thấy thế nào?"
"Đi nơi nào?" Tô Mộc Nhiễm còn chưa mở miệng, đã bị Chu Nguyên tiếp lời. Thấy nàng hỏi rồi, Tô Mộc Nhiễm cũng buông đũa nhìn về phía con.
"Đến sơn trang ở thành phố lân cận chơi." Giống như xưa, Tô Lạc Đồng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.
"Ừm, đi với ai."
"Bạn học, bạn học sơ trung, Đường Văn Nhuận cũng đi, tổng cộng 12 người."
"Ừm, đi bao lâu."
"Ngày 1 xuất phát, ngày 5 về."
"Vậy, có người lớn đi theo không?"
"Không có. . ."
"Vậy." Chu Nguyên hỏi xong quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Mộc Nhiễm, ánh mắt mang theo hỏi ý. Con gái lớn như vậy rồi, chỉ ra ngoài chơi, chắc là không có chuyện gì. Phía Chu Nguyên thì cảm thấy có thể cho đi, chỉ là không biết Tô Mộc Nhiễm nghĩ thế nào.
Tô Mộc Nhiễm thấy cả hai đều đang đợi mình trả lời, cúi đầu suy tư một chút, đáp, "Có thể a. Nói dự tính cho mẹ nghe, ngày mai mẹ chuyển tiền vào thẻ cho con."
Ô, có hy vọng!
Nghe đáp án như thế hai mắt Tô Lạc Đồng lóe sáng, lộ cả hàm răng ngọt ngào kêu, "Cám ơn mẹ!" Tô Mộc Nhiễm liếc mắt không hài lòng, đưa tay gắp rau cho con gái, "Ăn cơm trước."
Sau khi cơm nước xong, Chu Nguyên rửa chén. Tô Mộc Nhiễm nhìn bóng lưng thon dài của nàng đứng trước bồn rửa, nhẹ nhàng tiến đến, từ phía sau ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng kề má lên tấm lưng gầy gò của nàng, khẽ cọ cọ một hồi, Tô Mộc Nhiễm nói, "Chu Nguyên, quốc khánh chúng ta cũng đi chơi được không?"
"Ừm, được." Nàng hiếm khi có lúc đáng yêu như thế, Chu Nguyên nhoẻn miệng cười một chút, dịu dàng đáp lại.
"Đưa thúc thúc và a di đi cùng thế nào?" Tô Mộc Nhiễm dùng trán chạm chạm vào sống lưng nàng, híp mắt cười.
"Có thể a, nhưng mà đi nơi nào. Còn có, khi nào cô mới gọi là cha là mẹ như em." Rửa chén xong, lấy khăn sạch lau tay. Chu Nguyên bất đắc dĩ xoay người, kéo cự li ra nhìn người phụ nữ vừa rồi ôm lấy mình từ phía sau, nói như vậy.
". . ." Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng, hai mắt mang theo ý cười, "Dù sao cũng phải để cô làm quen một chút."
"Cô làm quen cũng ba năm rồi đó!" Chu Nguyên bất đắc dĩ, đưa tay sờ sờ mái tóc nàng, cười cưng chiều, "Quên đi, có nơi nào muốn đến hả?"
"Em thì sao, có nơi nào muốn đến không?" Tô Mộc Nhiễm hỏi ngược lại. Nàng nhớ rõ, trước đây Chu Nguyên rất thích đi du lịch. Nhưng mà từ sau chuyện kia nàng cũng không ra ngoài nữa, quanh năm quốc khánh hay ngày nghỉ gì đều ở nhà cùng cha mẹ hoặc là chỉ đến thắng cảnh gần đó, an phận vô cùng.
"Không có a. Chỗ muốn đi đều đã đến rồi. Hơn nữa, có cô bên cạnh em làm gì có nơi nào muốn đi." Nơi nàng muốn đến nhất, chính là trái tim Tô Mộc Nhiễm, nhưng hôm nay nàng đã đến được rồi, còn có chỗ nào đáng giá để nàng đi nữa đâu.
Lời ân ái của nàng, Tô Mộc Nhiễm nghe rất nhiều. Càng nghe lại càng đỏ mặt. Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu, liếc mắt trách nàng, "Miệng lưỡi trơn tru. Chúng ta lái xe đến ngoại ô được không?"
"Ừm." Chu Nguyên cúi người, ôm nàng vào lòng, "Cô muốn đi nơi nào, chúng ta đi nơi đó."
Tô Mộc Nhiễm quay về ôm nàng, hai người tư thế thân mật đứng bên cạnh bồn rửa cùng tựa vào nhau.
" Chu Nguyên." Một lúc sau, Tô Mộc Nhiễm lại gọi nàng một tiếng.
"Hửm."
"Lạc Lạc đã lớn rồi." Tô Mộc Nhiễm ôm nàng, giọng điệu có hơi buồn vu vơ.
"Mười năm rồi mà, con bé nên lớn lên."
"Rõ ràng hồi nhỏ còn không cao đến thắt lưng của cô, bây giờ đã cao hơn cô một chút rồi."
"Quả thật năm nay con bé đã cao lên không ít, con gái mà, thời kỳ trưởng thành cao là chuyện bình thường."
"Ừm."
"Con bé lớn rồi, nhưng hình như em không có lớn lên. Cô xem, mười năm rồi mà em cao có chừng này. . . haiz." Chu Nguyên làm bộ làm tịch thở dài một hơi.
Còn đang cảm khái con gái lớn rồi không dính lấy mẹ nháy mắt Tô Mộc Nhiễm bị nàng làm cho không còn tâm trạng nữa, dở khóc dở cười nhìn nàng một cái, lại tựa lên vai nàng lần nữa.
Đúng vậy, mười năm rồi, Chu Nguyên của nàng, một chút cũng chưa từng thay đổi.
Chu Nguyên ôm Tô Mộc Nhiễm, vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng nói, "Cô yên tâm, mười năm nữa, em cũng sẽ cao như này, sẽ không trưởng thành." Mười năm nữa, nàng vẫn sẽ là dáng vẻ này, không thay đổi.
Dù mọi người xung quanh từ từ thay đổi, nàng cũng sẽ là dáng vẻ như lần đầu tiên gặp gỡ, ở bên Tô Mộc Nhiễm, thủy chung không dời.
Phòng bếp rộng rãi, bóng hình hai người ôm nhau có vẻ yếu ớt như thế. Lạc Lạc ghé vào cửa, nhìn hai người ôm lấy nhau, bỗng nhiên nhớ đến lão sư ngữ văn từng nói một câu:
Đắc thành bỉ mục hà từ tử, nguyện tác uyên ương bất tiện tiên.(1)
Nhưng mà Tô Lạc Đồng cảm thấy, dùng câu thơ này hình dung hai người, thật sự có chút, không đủ a. . .
=== (1): Tìm không ra bản dịch thơ nào, nên thôi tạm nghĩa từ nhiều nguồn: Được là Bỉ Mục* cùng nhau chết, nguyện làm uyên ương không làm tiên. *Một loại cá bị nhược thị nên luôn sống có đôi - Dịch ý của bạn MeteoraX
Về xưng hô, quyết định giữ nguyên, thiệt, ông xã Chu vẫn còn gọi Tô lão sư là lão sư nha ◔_◔ Mặt mình cũng không đủ dày để gõ câu "lão sư tỷ tỷ"
|