Baba 17 Tuổi
|
|
Chương 87: Lần tỏ tình thứ hai Đệ bát thập thất chương: Lần tỏ tình thứ hai
Xe cứu thương đến rất nhanh, Chu Nguyên đem theo quần áo và đồ dùng hàng ngày cho Tô Mộc Nhiễm, bế nàng xuống lầu. Đến phòng cấp cứu, bác sĩ nói nàng bị viêm dạ dày cấp tính, thảo nào lại đau đến như vậy.
Gián đoạn nghe nàng kêu rên cả một buổi tối, mãi đến 5 giờ sáng nàng mới ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Lúc này Chu Nguyên mới yên tâm chợp mắt, mơ mơ màng màng ngủ đến 7 giờ hơn, nghĩ đối phương cũng sắp thức, nàng vội vàng chạy đến siêu thị gần bệnh viện mua vài món đồ dùng một lần, lại chạy đến quán điểm tâm mua một chén cháo thêm bánh bao mới chạy về bệnh viện.
Quả nhiên lúc nàng quay lại Tô Mộc Nhiễm đã thức.
Mang theo đồ đứng ở cửa, Chu Nguyên mắt đối mắt với nàng tại nơi đó. Nhìn gương mặt vẫn còn nét suy yếu của đối phương, Chu Nguyên cười cười, ánh mắt nhu hòa nói, "Cô dậy rồi à."
Đỡ nàng đứng dậy, hai người đến toilet rửa mặt, cầm chiếc áo khoác nàng đem đến cho Tô Mộc Nhiễm còn mặc áo ngủ mang, sửa sang lại đầu giường cho nàng thoải mái dựa vào, lúc này mới bày bữa sáng ra, để Tô Mộc Nhiễm tự mình ăn.
Hiển nhiên lúc này Tô Mộc Nhiễm không có sức lực ăn cái gì, cũng không biết có đói bụng không, sau khi nói tiếng cám ơn với Chu Nguyên thì bắt đầu ăn.
Chu Nguyên cũng đói, một tay cầm bánh bao một tay cắm trong túi, gặm bánh bao nói tiếng được tiếng không với Tô Mộc Nhiễm. Ví dụ như đơn nhập viện là thúc thúc của nàng ký hộ, bác sĩ nói là viêm dạ dày cấp tính, hôm nay lại vô nước biển một lần là có thể xuất viện, nhưng hai ngày nữa phải đến kiểm tra lại. Được rồi, tốt nhất là cô nên làm kiểm tra tổng quát một lần, năm nay cô đã làm chưa? Nàng lải nhải rất nhiều, hiếm khi nói lắm như thế. . .
Nhưng mà không có nói đến hình dạng của nàng khi phát bệnh có bao nhiêu thê lương, từ bệnh trạng nhắc tới sức khỏe cơ thể, Chu Nguyên lại bắt đầu nói cô phải chăm sóc tốt cho mình, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng có làm việc nhiều quá, đặc biệt phải chú ý ăn uống, không phải cô từng nói người có trách nhiệm trước tiên phải có trách nhiệm với bản thân của mình sao.
Bình thường nàng ăn nói nhạt nhẽo, nhưng khi lải nhải thì ngay cả tự nhận là tính khí tốt như Tô Mộc Nhiễm cũng chịu không nổi. Chén cháo trước mặt chỉ mới ăn phân nửa, Tô Mộc Nhiễm buông muỗng, vuốt vuốt mái tóc trên trán, ngẩng mắt nhìn nàng, bất đắc dĩ, "Chu Nguyên, em thật ầm ĩ." Nàng cắn môi, sẵng giọng.
Chu Nguyên đang cắn bánh bao, nháy mắt cứng đơ tại chỗ, không nói gì. Sau đó, cúi đầu, lại gặm bánh bao, nuốt xuống, lúc này Chu Nguyên mới thở dài một hơi, ấp úng nói, "Em còn có thể ầm ĩ cô bao lâu. . ." Bàn tay phải nàng giấu đi có vết bầm xanh tím hôm qua móng tay Tô Mộc Nhiễm để lại, dáng vẻ thống khổ đêm qua của nàng vẫn còn như mới trong ký ức.
Chỉ có ở trong mộng cô mới có thể để mặc mình khóc như thế sao? Hay nói đúng hơn, trong lòng cô vẫn dừng lại tại ngày hôm đó, không thể nào mở ra vì một người khác. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên gặm bánh bao cảm giác bất lực đêm qua lại trở về. Giống như ác mộng, đuổi thế nào cũng không đi.
Có lẽ giọng điệu của nàng quá mức nặng nề, Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn nàng ngồi ngay bên cạnh, nhất thời có chút sửng sốt. Chu Nguyên ngâm mình trong ánh nắng, nếu so sánh với thường ngày, hình tượng thật sự lôi thôi, mái tóc dài chưa chải, cứ như thế tùy ý rối tung trên đầu vai. Mái tóc buông xuống che hơn nửa gương mặt, xuyên qua bóng tóc đen, Tô Mộc Nhiễm nhìn thấy gương mặt trắng nõn trẻ tuổi của nàng. Vì đêm qua không có ngủ tốt, có thể rõ ràng nhìn ra tơ máu trong mắt nữa.
Dùng dáng vẻ uể oải như thế gặm bánh bao, quả thật giống một kẻ lang thang ngồi xổm ở góc tường. Không biết vì sao Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng ngâm mình giữa ánh ban mai, không thể chuyển mắt đi.
Quanh người em ấy dường như có một hào quang không ai có thể mô phỏng, chặt chẽ bắt được ánh mắt của mình.
Nhìn Chu Nguyên như vậy cũng hiểu được đêm qua nàng đã dằn vặt người ta ra thế nào. Vậy mình thì sao? Nhớ đến bộ dạng của bản thân trong toilet vừa rồi, Tô Mộc Nhiễm không khỏi lắc đầu. Tóc dài rối tung, sắc mặt tái nhợt, quả thật đáng sợ. Cũng may là tóc mình dưỡng không tệ, bằng không, thật sự là lôi thôi không còn hình tượng.
"Chu Nguyên."
"Hả?" Chu Nguyên ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Mộc Nhiễm.
"Có thể giúp cô tìm cây lược không." Tô Mộc Nhiễm nhẹ giọng nói, nàng nhìn Chu Nguyên, nhu hòa cười, "Cô muốn chải đầu một chút, không cảm thấy bộ dạng của cô bây giờ rất giống nữ quỷ sao?"
Nàng nghiêng đầu, nhẹ nâng sợi tóc bên mặt, dưới nắng sớm, thanh thuần đến mê người. Chu Nguyên quan sát trên dưới một phen, đột nhiên thấy mình giống kẻ biến thái. Tô Mộc Nhiễm mang bệnh suy yếu như thế vậy mà cũng có thể khiến nàng sinh ra vài phần tâm tư ướt át.
Khóe mắt giật giật, Chu Nguyên vô cùng tán thành nói, "Ừm, giống nữ quỷ, nữ quỷ xinh đẹp."
"Xì." Tô Mộc Nhiễm nghe được lời này, vậy mà lại bật cười khúc khích, che miệng cúi đầu cười run rẩy cả người.
". . ." Chu Nguyên không hiểu nàng cười cái gì, ngẩn người nhìn Tô Mộc Nhiễm cười run rẩy, mím môi, ấp úng nói, "Này, cô cười cái gì?" Nàng nói sai gì sao? Tô Mộc Nhiễm mặc kệ nàng, chỉ tự mình cười. Chu Nguyên nhìn nàng cười, cười đến cảm thấy khó xử, sau đó, tự nàng cũng nhịn không được che miệng cùng ôm bụng cười to.
Nàng không biết đối phương cười cái gì, nhưng mà nhìn Tô Mộc Nhiễm như vậy, nàng liền cảm thấy không quan trọng, mặc kệ tay mình bị thương cũng được, hay là trong lòng Tô Mộc Nhiễm chôn giấu cái gì cũng được, toàn bộ đều không quan trọng, chỉ cần Tô Mộc Nhiễm có thể cười như thế, dù mình chỉ còn có thể ở bên cạnh nàng vài tháng nữa thôi cũng tốt rồi.
Huống chi, dù là xuất ngoại cũng không có nghĩa hoàn toàn không liên hệ a. Mỗi ngày gọi điện kể truyện cho Lạc Lạc a, nhắn tin quấy rầy đối phương a, đâu phải là không được. Về phần sẽ kết hôn với người khác hay này nọ, nàng cảm thấy mình bây giờ không cần quá lo lắng.
Giữ một người trong lòng lâu như vậy, sao có thể dễ dàng yêu một người khác. Cho nên, coi như gia đình có ép nàng đám cưới cũng không cần lo nàng sẽ vì vậy mà dễ dàng kết hôn. Huống chi, dù có kết hôn, còn có Lạc Lạc ngăn cản a, nếu Lạc Lạc không chịu, Tô Mộc Nhiễm vì con gái cũng sẽ không kết hôn. Cho nên, khi trong lòng Tô Mộc Nhiễm vẫn chưa để một người nữa tiến vào, nàng cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.
Đàn ông cũng tốt đàn bà cũng tốt, không ai thích hợp với cô hơn em.
Giữa phòng bệnh ngập ánh ban mai, nhìn mái tóc đen bóng nổi bật giữa drap giường tuyết trắng, Chu Nguyên nhìn dáng vẻ nàng cắn môi nén cười, đột nhiên cảm thấy có gì đó nứt toạt ra, dù đang là tháng 5, nàng lại cảm thấy mình vừa nghe được tiếng xuân về hoa nở.
Nháy mắt, nàng cảm thấy mình đã hiểu rõ tất cả.
Nàng yêu Tô Mộc Nhiễm, yêu dung mạo của cô, yêu sự dịu dàng, yêu độ cong của nụ cười, yêu hết cả tất cả những gì tốt đẹp nhất, lại càng yêu trái tim đã mỏi mệt sau khi trải qua sương gió bể dâu. . . nàng nghĩ, thứ nàng yêu từ cái nhìn đầu tiên, chính là tấm lưng mỏng manh lại thẳng tắp của nàng, rõ ràng là một người thoạt nhìn nhỏ nhắn yếu đuối như vậy, lại kiên cường hơn cả sắt thép.
Yêu Tô Mộc Nhiễm không phải là bí mật, cho nên lại một lần nữa, nàng có thể thản nhiên mà nói rằng, giữa căn phòng bệnh màu trắng, chỉ có hai người, không có hoa tươi không có nến, hai người còn mang theo vẻ mệt mỏi sau buổi tối giày vò ngày hôm qua, tất cả tất cả đều không liên quan gì đến cái gọi là lãng mạn, đơn giản và mộc mạc như vậy.
Chu Nguyên gặm xong cái bánh bao, rót cho mình và Tô Mộc Nhiễm một ly nước, uống xong ly nước, nàng đặt cốc giấy qua một bên, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm Tô Mộc Nhiễm nghiêm trang nói, "Em yêu cô, Tô Mộc Nhiễm."
Không có thấp thỏm không có bất an, nàng bình tĩnh giống như vừa nói một câu đợi lát nữa em về nhà cùng ăn cơm, chỉ rất thẳng thắn trần thuật một việc. Sau đó nàng liền thấy, Tô Mộc Nhiễm vốn đang ăn cháo, sửng sốt, chiếc muỗng trong tay rơi xuống, rơi lên mặt bàn. "Tô Mộc Nhiễm, em yêu cô." Dường như sợ đối phương không nghe được, Chu Nguyên nhìn nàng, lại trần thuật một lần nữa.
Trong phòng yên lặng, bầu không khí kỳ lạ quẩn quanh bên cạnh hai người. Giống như không chịu được bị đối phương nhìn chăm chú, rốt cuộc Tô Mộc Nhiễm cũng ngẩng đầu, nhìn đối phương bất đắc dĩ nói, "Vâng vâng vâng, cô biết."
Giống như rốt cuộc cũng nhận câu trả lời thỏa mãn, Chu Nguyên cười cười, gật đầu, nghiêm trang trả lời, "Ừm, cô biết là tốt rồi. Cô còn ăn nữa không, nếu còn em giúp cô rửa lại muỗng."
"Thôi, cô no rồi." Tô Mộc Nhiễm lắc đầu, từ chối Chu Nguyên. Chu Nguyên cười cười, cúi người dọn dẹp những thứ trên bàn, "Em vứt giúp cô, lát nữa có đói bảo em đi mua được không?
"Ừm, cám ơn." Tô Mộc Nhiễm gật đầu, rủ mày không biết đang nghĩ gì.
"Không cần khách sáo." Chu Nguyên lắc đầu, dọn dẹp đồ xong quay người ném vào sọt rác.
Tô Mộc Nhiễm nhìn theo bóng lưng của nàng, đợi nàng đã ném đồ vào sọt rác mới mở miệng nói, "Chu Nguyên."
"Ơi?" Chu Nguyên quay đầu lại, mang theo nghi vấn nhìn nàng.
"Tỏ tình không phải là như thế, em như vậy không theo đuổi được cô gái nào đâu. Con gái là muốn lãng mạn mới tốt, hoa nè, nến nè. . ." Nàng tự mình nói, vừa nói còn vừa đáng yêu giơ tay lên đếm.
"Em đâu có theo đuổi cô nào." Không chút lưu tình, Chu Nguyên cắt lời nàng. Giống như người máy lên dây cót đột nhiên bị kẹt lại, giọng nói của Tô Mộc Nhiễm khựng ở nơi nào. Làm như muốn nhìn thấu nàng, Chu Nguyên cắm hai tay vào túi tiền, vẻ mặt chăm chú nhìn nàng chằm chằm, "Hơn nữa, cô muốn những thứ này hả?"
Đối mặt một hồi lâu, Tô Mộc Nhiễm thả lỏng bờ vai, giống như là thở dài một hơi, gục đầu nói, "Được rồi, cô không muốn." Nàng không cần hoa cũng không cần bữa cơm dưới ánh nến, nàng đã sớm qua tuổi cần những thứ đó để thỏa mãn đáy lòng, "Nhưng mà. . ." Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Chu Nguyên, ánh mắt quật cường.
"Suỵt." Đem ngón trỏ tay phải đặt ở bên môi, Chu Nguyên bảo đối phương đừng nói. Nàng nhìn Tô Mộc Nhiễm mím môi, cười khẽ một chút, nói, "Em biết, cho nên, cô không cần phải nói." Nàng nhìn Tô Mộc Nhiễm, đôi mắt nhu hòa, "Em chỉ muốn cho cô biết, em yêu cô, cũng không đòi hỏi có được câu trả lời, trước lúc cô đồng ý, những câu khác cô đừng nói." Nàng nói xong, lắc lắc ngón tay, cười dịu dàng.
". . ." Tô Mộc Nhiễm nhìn Chu Nguyên như vậy, đột nhiên cảm thấy có gì đó không giống. Không có chán chường, không có sa sút, tuy trầm mặc ít lời, nhưng vẫn là một thanh niên hăng hái.
Đúng rồi, lần đầu tiên nhìn Chu Nguyên ở trên sân khấu, nàng liền cảm thấy đứa trẻ này, nên là như thế. Không nên tự ti, không nên nhát gan, mãi mãi đều là dáng vẻ hăng hái đầy tự tin như thế.
Nháy mắt, một lần nữa Tô Mộc Nhiễm bị đôi mắt Chu Nguyên làm cho lung lay, không biết là duyên cớ gì, Tô Mộc Nhiễm cười khẽ, sau đó nghe thấy mình trả lời một câu, "Được."
Nếu không thể chối từ, vậy nàng sẽ đồng ý không chối từ.
——-——-——-——-——-——-——- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Móa nó, Chu Nguyên ngươi rốt cuộc cũng lớn rồi, baba à không đúng, má ruột thật vui mừng hu hu hu. . . Tô lão sư bị cảm động rồi, ta luôn đặc biệt cảm thấy hai người nên là như vậy, tỏ tình là như vậy, đáp ứng cũng là như vậy, như vậy mới hợp với tính cách của hai người, không cần oanh oanh liệt liệt, dù chỉ là rau xanh cháo hoa thì cũng có thể trải qua mỗi ngày, đây là cuộc sống a. . .
=== Là ai?! Là ai nói chương sau nữa (là chương này) tiểu học muội sẽ xuất hiện tạt máu chó a?! Mai mốt nhớ cho kỹ rồi hẵng nói nha! Editor bị quê! Editor cảm thấy mình bị lừa gạt edit thêm 1 chương cho dứt nhưng bị hố rồi! Bạn đó khoanh tay xin lỗi mình đi!
|
Chương 88: Hỗ trợ công kích và này nọ Đệ bát thập bát chương: Hỗ trợ công kích và này nọ
Giống như là ăn ý, sau đó hai người không ai nói tiếp nữa. Kết thúc ngày nghỉ 1 tháng 5, bệnh của Tô Mộc Nhiễm cũng tốt lên rất nhiều, thậm chí ngày 4 tháng 5 giải thi đấu vũ đạo đoàn thanh niên vườn trường nàng còn dựa vào lịch trình mà có mặt với vai trò khách mời. Chu Nguyên ôm camera thấy nàng ngồi ở chiếc bàn bên trái cửa ra vào, vẻ mặt ngạc nhiên.
Chỗ Tô Mộc Nhiễm ngồi rất gần nàng, Chu Nguyên thấy vẫn chưa mở màn thì cầm camera im lặng đi đến bên cạnh, đưa tay vỗ vai, khi đối phương quay đầu lại, nàng nhoẻn miệng cười khẽ, "Cơ thể đã tốt hơn chưa?"
Tô Mộc Nhiễm quay lại, nhìn thấy nàng thì có ngạc nhiên một chút, cũng nhẹ cười đáp lại, gật đầu trả lời, "Ừm, tốt hơn rất nhiều. Lúc này em cũng bận rộn ghê nha." Nàng chỉ chỉ chiếc camera trong tay Chu Nguyên, mím môi nhẹ giọng nói.
"Không có cách nào khác, em giúp bạn chụp hình." Chu Nguyên nhún vai, giả ra biểu tình không thể tránh được. Thấy người đến xem không nhiều lắm, Chu Nguyên vươn ngón tay chỉ về phía sau, ra hiệu nói, "Em đi làm việc trước, lúc nào rảnh nói chuyện sau."
"Ừm, em đi đi, bái bai." Tô Mộc Nhiễm gật đầu để nàng đi, "Đúng rồi, chừng nào về thì nhá máy cho cô, cô đưa em về." Trong lúc Chu Nguyên định rời đi, Tô Mộc Nhiễm cười nói thêm một câu. Chu Nguyên cười đáp lại, giơ tay bái bai bắt đầu quay về vị trí của mình.
Lão sư bên cạnh Tô Mộc Nhiễm hiếu kỳ hỏi người vừa nãy là ai, Tô Mộc Nhiễm chỉ cười cười, trả lời một câu là học sinh liền đem lực chú ý quay về sân khấu. Chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt sẽ bất tự giác tìm bóng hình quen thuộc kia.
Chu Nguyên loay hoay với chiếc camera trong tay, thỉnh thoảng mất tập trung đặt ánh mắt lên người Tô Mộc Nhiễm, thỉnh thoảng hai người chạm mặt nhau sẽ không hẹn mà cùng mím môi cười.
Tiết mục của Kiều Vũ Vi ở cuối, các nàng là đại diện cho khoa ngoại ngữ. Từ đó đến giờ Ngoại viện và Văn viện đều nhiều học muội, giải đấu vũ đạo vân vân đều là hai học viện này tranh nhau, năm nay cũng không ngoại lệ.
Cầm con át chủ bài Quán quân, tiết mục của khoa ngoại ngữ năm nay bắt chặt lấy ánh mắt khán giả, vừa xuất hiện đã làm mọi người phải thảng thốt. Trang phục hoa lệ, trang điểm tinh xảo, tất cả cấu thành một vũ khúc xinh đẹp lại tùy ý mê hoặc mọi người, kéo mọi người vào một bữa tiệc bách hợp không sao sánh bằng.
Hủ nữ dưới sân khấu thấy đội hình như vậy, nháy mắt hú hét lên, lớn tiếng nói, cũng chỉ có Ngoại viện mới mạnh bạo như vậy thôi! Chu Nguyên đứng dưới đài, nhìn hàng ngũ, Kiều Vũ Vi mặc lễ phục màu trắng nhẹ nhàng khiêu vũ cùng bạn nhảy, cũng không khỏi cảm thấy lóa mắt. Hắc bạch giao nhau, một người mềm mại một người cứng rắn hợp lại với nhau, vũ đạo Hoàng hậu đen và Công chúa Bạch Tuyết này kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm.
Chu Nguyên giơ camera, nhìn Kiều Vũ Vi nâng góc váy nhún người chào cám ơn, rất tự giác ấn nút chụp.
Sau khi tiết mục góp vui cuối cùng kết thúc, người cầm kết quả cũng đi ra, không thể nghi ngờ, Ngoại viện giành được hạng nhất. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Chu Nguyên cầm camera đi vào hậu trường cười nói chúc mừng đối phương.
Rất nhiều em gái trong nhóm múa từng nghe danh Chu Nguyên, thế nhưng người được gặp tận mặt thì rất ít, cho nên lúc thấy nàng, khó tránh khỏi không nhìn thêm vài lần. Người quen thân với Kiều Vũ Vi chọc ghẹo nàng, vị nào vậy ta, làm Chu Nguyên xấu hổ, cuối cùng chỉ đành mặt than đứng trong góc tường.
Nàng định chờ Kiều Vũ Vi thu dọn xong mới đưa nàng trở về KTX. Động tác của Kiều Vũ Vi rất nhanh, cũng không để Chu Nguyên chờ quá lâu, mang theo túi xách đưa nàng ra ngoài.
"Hôm nay thấy em nhảy thế nào?" Kiều Vũ Vi đeo túi xách, giẫm giày cao gót đi bên cạnh Chu Nguyên, cười hì hì hỏi.
"Ừm, rất đẹp." Chu Nguyên gật đầu, nói lời từ đáy lòng, "Thật sự xứng danh."
"Ha ha, vậy sao." Kiều Vũ Vi cười vui vẻ. Trên mặt nàng vẫn còn lớp trang điểm dày, nhưng không chút nào tạo cảm giác khó coi, dưới ngọn đèn không quá sáng trái lại còn có cảm giác quỷ mị cuốn hút, "Lát chị về nhà hả? Có thể đi ăn khuya với em không?"
". . ." Đột nhiên Chu Nguyên nhớ đến lời Tô Mộc Nhiễm, cô ấy nói tối nay sẽ đưa mình về. Nhưng mà người trước mặt lại quá mức chờ mong, Chu Nguyên nhìn dáng vẻ dè dặt chờ câu trả lời của nàng, thì nhẹ dạ gật đầu, "Có thể." Phía Tô lão sư, dù sao cô ấy cũng chỉ tiện đường, tự mình cũng có thể về nhà, tối nay cứ như vậy đi.
"Ừm hừm, ăn cái gì giờ, mì, vằn thắn, hay sủi cảo?" Đối phương đưa ngón tay lên cằm, đi phía trước Chu Nguyên, không thể quyết định được hỏi nàng.
"Tùy ý cái gì cũng được." Nàng luôn không kén chọn, huống chi là ăn khuya, có thể no bụng là tốt rồi cần gì tính toán.
"Vậy sủi cảo đi." Kiều Vũ Vi xoay đầu, giải quyết dứt khoát, "Nhưng mà chị phải chờ em về ký túc xá tẩy trang trước a."
"Ừm."
"Ai da." Trên con đường cây vắng vẻ, tiếng hô hoảng hốt của con gái thanh thúy vang lên. Cơ thể Kiều Vũ Vi nghiêng đi, dường như sắp ngã xuống. Chu Nguyên nhìn thấy, nhanh tay lẹ mắt đỡ được cơ thể của nàng, vội vàng hỏi, "Sao vậy, có bị trật xương không?" Nàng khẩn trương như thế, cũng không chú ý nhiều đến cánh tay của Kiều Vũ Vi nhẹ nhàng vòng qua cổ nàng, đôi môi, chạm đến gò má nàng. Tư thế đó, dưới ánh mắt người ngoài nhìn vào rất giống như đang ôm hôn nhau. Đôi môi ướt át chạm lên gò má lạnh lẽo, Kiều Vũ Vi ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đang dõi ánh mắt theo hai người cách đó không xa, đôi mắt đen láy mị hoặc tràn đầy dọa nạt ẩn mình trong bóng đêm.
Thấy mình bị người ta bất cẩn hôn lên má, Chu Nguyên cuống quít giật lại cự ly, nhìn cánh tay Kiều Vũ Vi còn câu trên cổ mình, nói, "Thế nào, em có sao không, có trật chân không?"
"Không sao, may mà có học tỷ đỡ hộ." Nhìn người phụ nữ vội vội vàng vàng xoay người chạy về phía bãi đậu xe, đáy mắt Kiều Vũ Vi ánh lên vẻ giảo hoạt. Nàng xua tay, xoay người tiếp tục giẫm trên giày cao gót khoan khoái bước đi, hảo tâm nói, "Học tỷ đi nhanh chút, không thôi về trễ mất."
"Ừ." Chu Nguyên gật đầu, bước nhanh theo.
Bởi vì chưa từng ghé đến quá lâu, nhân tiện đây là lần đầu tiên nàng vào KTX dưới tình huống bình thường. Ngại đi vào nơi một đám con gái ăn mặc mát mẻ đi tới đi lui, Chu Nguyên tựa ở cửa, định chờ Kiều Vũ Vi thay đồ tẩy trang rồi đi ra.
Người tới lui không nhiều lắm, chỉ là lúc đi ngang qua Chu Nguyên thì hiếu kỳ nhìn nàng đánh giá vài chút, nhiều ít cũng khiến Chu Nguyên thấy ngại ngùng, cúi đầu, lấy điện thoại ra, nghĩ đến Tô Mộc Nhiễm đang chờ nàng về nhà, Chu Nguyên bắt đầu soạn tin nhắn định bảo nàng về trước.
【Một lát nữa em phải ăn khuya cùng một người bạn, lão sư cứ về trước, lát em tự mình bắt xe bus về.】
Tô Mộc Nhiễm ngồi trong xe, vốn vẫn còn do dự xem có cần gọi điện cho Chu Nguyên hay không, kết quả sau khi nhận được tin nhắn, nhấn chân ga chạy về nhà.
Kiều Vũ Vi không có để Chu Nguyên chờ lâu, hơn 10 phút sau đã chạy ra KTX. Hai người đến phố ăn vặt, tìm được một quán sủi cảo đệ nhất gia, gọi hai chén sủi cảo thì bắt đầu ăn. Cũng có đói bụng, là một người rất ít khi ra ngoài ăn khuya Chu Nguyên bày tỏ mình ăn rất hăng say, vì vậy chưa tới 5 phút, chén sủi cảo của nàng ngay cả canh cũng không thừa lại.
Kiều Vũ Vi thấy nàng ăn ngon miệng như thế, hảo tâm hỏi có muốn thêm một chén hay không. Chu Nguyên ngẫm nghĩ buổi tối ăn nhiều sẽ ngủ không được, cuối cùng vẫn từ chối.
Ăn khuya đến gần 10 giờ, Chu Nguyên muốn về nhà sớm, cũng rất tích cực tiễn Kiều Vũ Vi về KTX.
"Học tỷ còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Đang đi trên đường, Kiều Vũ Vi nhẹ giọng hỏi nàng.
"Sao đột nhiên lại nói đến việc này?" Chu Nguyên quay đầu, nhìn người con gái dưới ngọn đèn xinh đẹp như một tinh linh, có hơi khó hiểu. "À, chỉ là đột nhiên nhớ đến thôi, nhưng có lẽ chị không nhớ." Kiều Vũ Vi cúi đầu, thở dài một hơi, "Em còn nhớ rõ a, lần đầu tiên gặp mặt, là ở phòng y tế. Khi đó em đến tháng lại còn huấn luyện quân sự nên ngất xỉu, vừa mở mắt ra người đầu tiên em thấy, chính là học tỷ." Không biết Kiều Vũ Vi đang nghĩ đến gì, mím môi nói thêm, "Lúc đó chị đang gọi điện cho phụ đạo viên, em nghe một hồi mới hiểu được, a, thì ra chính là người này đã đưa mình đến đây." Không, không đủ, nàng nhớ rất rõ rằng, Chu Nguyên cúp điện thoại, thấy nàng đã tỉnh liền kinh ngạc một chút, sau đó mới nhẹ cười nói, em tỉnh rồi à.
"Ừm." Chu Nguyên không biết nàng muốn biểu đạt cái gì, chỉ có thể gật đầu nói ừm.
"Ha ha, lúc đó em không có nhận ra chị chính là ban trợ của chúng em, bởi vì buổi tối ngày họp lớp đầu tiên em bận chăm sóc người bạn trước đây có phỉ nhổ em đó, cho nên em không để ý."
". . ." Em muốn nói gì nói thẳng ra đi em gái, em không thấy màn giới thiệu này rất buồn chán hả!
"Sau đó a, chị đưa em về KTX. Maa, chính là dưới con đường cây này, chị cõng em, leo hết 5 tầng lầu." Kiều Vũ Vi chỉ chỉ con đường cây, lại chỉ về KTX, khoa trương nói, "Là 5 tầng nha, lúc đó em thật sự không thể tin được chị là một học tỷ, còn tưởng chị là học trưởng có dáng vẻ khá là nữ sinh mà thôi. Dù sao, một nữ sinh không thể nào có thể lực và chiều cao như vậy. . ."
". . ." Thì ra em đang phỉ nhổ chị a, cám ơn em nha học muội. Chu Nguyên giật giật khóe miệng, cuối cùng nghẹn ra được bốn chữ, "Ha ha, vậy à."
"Vâng." Kiều Vũ Vi ngẩng đầu, híp mắt cười nói, "Lần đó, là lần đầu tiên em được người khác cõng, đương nhiên là ngoại trừ cha em thì đó là người đầu tiên cõng em." Nàng cười cười, có chút tự giễu, "Trước đây em vẫn cho rằng, sau này ngoại trừ cha ra thì người cõng em sẽ là một người con trai rất tuấn tú rất ngầu, chị biết đó, con gái khi nhỏ luôn mơ ước có bạch mã hoàng tử mà."
"Nhưng mà chưa từng nghĩ, người đầu tiên cõng em lại là một người phụ nữ, à, nói đúng hơn là con gái. Là một người con gái lớn hơn em có một tuổi." Nàng khua tay múa chân, đáy mắt lại hiện vẻ cô đơn vô tận, "Lúc em biết được sự thật, đúng là không thể tin nổi, sau khi nghe được từ bạn học biết chị bế em từ sân tập chạy đến phòng y tế em càng không thể tin nổi."
Nàng vừa nói vừa đi, càng lúc càng nhanh, nói đến đây thì đã sắp tới thang lầu, cách Chu Nguyên ba bước xa. Tà váy xoay tròn, nàng hoa lệ xoay người về nhìn Chu Nguyên, đôi mắt sáng ngờ, "Lúc đó em đã nghĩ tại sao lại có người nữ sinh đẹp trai đến vậy, em nhất định phải theo đuổi có được người đó trong tay."
Nàng cười cười, không để ý đến biểu tình của Chu Nguyên, vẫn tự mình nói tiếp, "Nhưng mà, khi em rốt cuộc cũng hạ quyết tâm theo đuổi, sau khi tiến thêm một bước tiếp xúc, mới phát hiện người nữ sinh này thật ra một, chút, cũng, không, đẹp, trai!" "Vừa lạnh nhạt, vừa kiêu ngạo, dầu muối không ăn*, đúng là đầu gỗ." *Tương tự cứng mềm đều không chịu
"Lúc đó em đã nghĩ, tại sao lại có người nữ sinh không giống nữ sinh tồn tại trên thế giới này, con người không hiểu phong tình đó tồn tại thật sự có ổn không vậy. Vì thế em đã nghĩ, người như vậy không thể để chị ấy chạy ra ngoài gây tai họa, phải tự mình bắt lấy."
"Lại không ngờ, người này vậy mà lại trốn tránh. . ."
"Trốn tránh một lần, chính là rất nhiều tuần. Một người xinh đẹp lại thiện lương như em tỏ tình chị ấy lại còn có thể từ chối em! Trên thế giới quả thật không còn ai không hiểu phong tình hơn người này. . ."
Đã là 10 giờ hơn, rất ít học sinh ra ngoài, tất cả mọi người đều đã ngoan ngoãn trở về phòng KTX chơi vi tính. Chu Nguyên nhìn người con gái trước mặt, cứ lẩm bẩm như một kẻ say, mím chặt môi, không nói được một lời.
"Từ chối một lần thì thôi, em rộng lượng không tính toán, nhưng tên khốn kiếp này, vậy mà lại từ chối em lần hai, quả thật có thể khốn kiếp hơn nữa không?"
Lúc nàng nói khốn kiếp, đầu ngẩng lên, đưa tay che mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào. Khịt mũi, Kiều Vũ Vi xoay đầu, nhìn về phía Chu Nguyên, mím môi cười, "Học tỷ chị nói xem, cái người giả làm bạch mã hoàng tử phá nát ước mơ từ bé của cô gái ấy, còn từ chối người đáng yêu như em có phải là một tên khốn kiếp không?"
"Ừ, phải." Chu Nguyên gật đầu, trừ câu đó ra nàng không biết phải nói thêm gì.
Kiều Vũ Vi khịt mũi, không quan tâm mình có bao nhiêu thất lễ trước mặt đối phương. Nàng giơ tay, lau đi nước mắt của mình, nhìn Chu Nguyên nói, "Nếu như, chị không yêu cô ấy, em cứ quấn lấy chị như vậy, chị có thể thích em không?" Nàng cảm thấy mình điên lắm, bệnh lâu năm rồi, lâu đến nàng hoàn toàn không biết, mãi đến ngày phát bệnh, mới cảm thấy mình điên rồi.
Chu Nguyên nhìn nàng, người vẫn luôn cười hi hi ha ha trước mặt mình, người con gái luôn cao quý lãnh diễm như một con thiên nga đen ở trước mặt người khác, cười khẽ, gian nan đáp, "Sẽ, dù sao, em cũng nhiệt tình như vậy."
Người con gái nhiệt tình như vậy, coi như ích kỷ lạnh lùng như mình, cũng sẽ động tâm chăng. Nhưng mà, mình đã gặp được Tô Mộc Nhiễm a.
"Vậy à, xem ra, em không thể làm phiền chị lâu như vậy nữa." Kiều Vũ Vi cười cười, xoay người đi về phía thang lầu, "Ma, hôm nay em thất tình rồi, sẽ không lải nhải với học tỷ nữa, em lên trước, học tỷ đi đường cẩn thận, ngủ ngon."
"Được, ngủ ngon."
Mối tình đơn phương không có kết quả này, người con gái một lần lại một lần bị nàng tổn thương vẫn là tư thái ấy, thoải mái đến, ngạo nghễ đi. Chu Nguyên nhìn theo bóng lưng nàng, nghĩ đến đêm noel năm ngoái, nghĩ đến đêm halloween trước đó nữa, dần dần, bóng lưng ấy từ từ chồng lên nhau, chậm rãi hợp thành một hình ảnh. Người con gái này, mặc đồ bóng rổ, giọt mồ hôi nhỏ xuống cằm dưới ánh mặt trời, nụ cười xán lạn. . .
Nàng đứng dưới lầu, nhìn bóng lưng của đối phương, nhẹ nhàng vẫy tay, nói câu tạm biệt không lời. Nàng biết, từ bây giờ, người con gái ấy sẽ không bao giờ nói yêu nàng nữa.
Trong mối tình đơn phương không được đáp lại này, chẳng có đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu.
|
Chương 89: Vết son môi và này nọ Đệ bát thập cửu chương: Vết son môi và này nọ
Sau khi tiễn Kiều Vũ Vi về KTX, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn đèn sáng sủa trên lầu, thở một hơi dài. Xoay người, đeo tai nghe, đi về phía trạm xe bus. Vì đã là chuyến xe cuối cùng, cho nên trên xe có rất nhiều người, Chu Nguyên mang tai nghe cúi đầu đi lên xe bus, bởi vì lo nghĩ ngợi chuyện trong lòng mà không để ý đến những người xung quanh đưa mắt nhìn nàng chằm chằm thế nào.
Từ trường học về đến nhà rất nhanh, vừa qua 10 giờ rưỡi Chu Nguyên đã đến tòa lầu nhà mình. Bấm thang máy nhưng lại bất ngờ gặp được hai người bên trong.
"Nguyên Đại!" Lạc Lạc hào hứng vội vàng chạy đến, ôm lấy chân Chu Nguyên, nắm ống quần nàng ngửa cổ hỏi, "Sao giờ Nguyên Đại mới về, con với mẹ và bà nội đã xem TV lâu lắm rồi cũng không thấy Nguyên Đại về."
"Sao em còn chưa ngủ." Chu Nguyên cúi người xoa đầu con bé, sau đó giương mắt bắt chuyện với Tô Mộc Nhiễm, "Mới về từ nhà em sao?"
"Ừ." Tô Mộc Nhiễm gật đầu, trả lời có hơi lạnh nhạt.
"Ha, đúng là tình cờ." Cúi người, một tay bồng Lạc Lạc lên, Chu Nguyên hít sâu một hơi nói, "Ai dui, nặng quá rồi. Đi thôi, vì em ở nhà chờ chị lâu như vậy mà chị vẫn chưa về đón tiếp, có lỗi quá nên chị sẽ bồng em về nhà." Nàng hôn Lạc Lạc một cái, vừa cười vừa nói.
Lạc Lạc bị nàng hôn, cười khanh khách tránh đi, "Không có cần Nguyên Đại hôn." Con bé vừa tránh vừa nói. Sau một hồi náo loạn Lạc Lạc giống như phát hiện ra châu lục mới, ngón tay chỉ lên má Chu Nguyên, ngạc nhiên hỏi, "Ý, Nguyên Đại cái này là cái gì?"
Vô thức Chu Nguyên đưa tay lên sờ, "Hả? Cái gì? Chẳng lẽ dính gì lên mặt rồi." Không thể nào a, nếu có tại sao không hay. Chu Nguyên đưa tay sờ lên gò má, khó hiểu.
"Đỏ đỏ, giống như dính thuốc màu, con cũng không biết là cái gì." Lạc Lạc lắc đầu, sau đó đưa tay chọt chọt gò má dính vết đỏ của Chu Nguyên, vẻ mặt ghét bỏ, "Xấu lắm nha."
Sờ sờ chỗ bị chọt, đưa tay ra trước mặt nhìn, thấy vết đỏ rõ ràng trên tay thì hiển nhiên Chu Nguyên sửng sốt. Một tờ khăn giấy trắng tinh xuất hiện trước mắt, Chu Nguyên nhìn theo ngón tay thon dài ấy, thấy Tô Mộc Nhiễm ở trước mặt mình luôn là dáng vẻ dịu dàng lúc này lại đầy lạnh nhạt, nói, "Chắc là vết son môi, lau đi. Không thôi về nhà cha mẹ em truy hỏi thì không xong rồi." Giọng nói của nàng quá mức bình tĩnh, vẻ mặt quá mức nghiêm túc, hoàn toàn là dáng vẻ cô chỉ lo lắng cho em, Chu Nguyên sửng sốt.
Vô thức nàng đưa tay nhận khăn giấy lau lên gò má, đợi đến khi nhìn thấy vết đỏ tươi trên mặt khăn trắng tinh, Chu Nguyên ngẩn người. Gần như là phản xạ có điều kiện, nàng ngẩng đầu nhìn biểu tình lúc này của Tô Mộc Nhiễm, đợi đến khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của đối phương thì nàng siết chặt tờ khăn giấy, siết rồi lại buông, hé miệng rồi lại khép miệng, "Em. . . cái này. . ." Giống như là chột dạ, giống như là bị vợ bắt gian tại giường, nàng không biết phải làm sao. "Thời gian không còn sớm, nhanh lên một chút, em còn đưa Lạc Lạc về mà phải không?" Tô Mộc Nhiễm liếc mắt nhìn Chu Nguyên, nhoẻn miệng cười.
". . ." Chu Nguyên bồng Lạc Lạc há miệng muốn giải thích rồi lại phải khép miệng, cuối cùng vẫn không nói được câu nào, gật đầu, đuổi theo bước chân của Tô Mộc Nhiễm.
Vì vậy. . . về nhà.
Trên đường về nhà không ai nói chuyện, Chu Nguyên vẻ mặt sầu khổ bồng Lạc Lạc đi theo sau Tô Mộc Nhiễm. Cái quỷ này in lên lúc nào nàng cũng không biết a, hơn nữa có cần xui xẻo đến vậy không, còn để cho người trong lòng mình thấy! Cái tên cẩu thả! Trong lúc đợi thang máy leo lên lầu Chu Nguyên nghĩ đến vết son môi chả biết từ đâu ra đó trong lòng có hàng vạn con Alpaca chạy loạn. Siết tờ khăn giấy, Chu Nguyên đưa tay, lại hung hăng lau lên chỗ đó, cho đến khi gò má đỏ bừng nóng rát cũng không nhớ ra được gì.
Rốt cuộc cũng đến cửa nhà, Chu Nguyên thả Lạc Lạc xuống đất, ngẩng mắt nhìn thoáng qua, thấy nàng cầm chìa khóa mở cửa, Chu Nguyên nhìn tấm lưng bận rộn của nàng ấp úng nói, "Cái kia. . . em cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nói chung, không có liên quan đến em, cái. . . vết son đó đó!"
Chiếc chìa khóa trong tay nàng xoay hai vòng, Tô Mộc Nhiễm đẩy cửa ra, quay đầu nói với Chu Nguyên, "Em không cần giải thích với cô. Được rồi, không còn sớm nữa, em về nhà đi, ngủ ngon." Nàng cười cười, gương mặt vẫn dịu dàng như trước.
". . ." Chu Nguyên nhìn nàng một cái, mím môi, gật đầu, "Ừm, ngủ ngon." Nói xong, quay bước đi nhanh về cửa thang máy. Tấm lưng ấy, nhìn thế nào cũng thấy đang chạy trối chết.
Siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, Tô Mộc Nhiễm nhìn theo bóng lưng đối phương, mím môi vẻ mặt phức tạp. Lạc Lạc ở bên cạnh giương mắt nhìn mẹ, lại nhìn bóng lưng của Chu Nguyên, có chút nghĩ không ra. Theo mẹ trở về nhà, đột nhiên nó nghĩ đến hai người từ khi nói đến 'vết son môi' thì bắt đầu không nói chuyện với nhau. Vì vậy Vua Chân Tướng Lạc Lạc sau khi đổi giày, đi theo mẹ vào phòng, trong lúc mẹ thay đồ cho thì đáng yêu hỏi, "Mẹ, cái gì là vết son môi?"
Tô Mộc Nhiễm đang thay đồ cho Lạc Lạc chợt khựng lại, mím môi suy nghĩ một chút, cười trả lời, "Là vết của son môi."
Trẻ con vĩnh viễn có mười vạn câu hỏi vì sao, chưa xong, vừa biết được đáp án, con bé lại hỏi một câu, "Son môi là cái gì?"
". . ." Ừm, Tô Mộc Nhiễm suy nghĩ, sau đó chỉ vào môi mình, "Cái mẹ thường tô lên đây chính là son môi. Nếu như vậy. . ." Nàng cúi đầu, hôn lên gò má Lạc Lạc, cười giải thích, "Mẹ tô son, hôn lên má Lạc Lạc, sẽ để lại vết son môi."
"À. . ." Lạc Lạc đăm chiêu nghĩ, gật đầu, "Thì ra vết son môi là như vậy a." Lấy ngón tay gãi gãi cằm, giống như người trầm tư, "Vậy vết son môi của Nguyên Đại cũng là vì thế mà ra, nói cách khác." Nó mở to hai mắt, giống như phát hiện một chuyện rất khủng khiếp, hô lên, "Nguyên Đại bị người ta hôn!" *Giống thám tử ghê
|
Chương 90: Động đất và này nọ Đệ cửu thập chương: Động đất và này nọ
Quan hệ của hai người giống như ánh mặt trời ngày hè lên cao, nhiệt độ chậm rãi, chậm rãi nóng lên.
Nhiều lần cùng ăn cơm, bớt thời gian cùng nhau dạo phố, tham gia các hoạt động trẻ em, chỉ cần là Chu Nguyên giành thời gian ra hẹn, nếu Tô Mộc Nhiễm rảnh, ít khi nàng từ chối.
Chỉ chớp mắt, thời gian trôi đến tháng 7, kỳ nghỉ hè trong nước cuối cùng của Chu Nguyên, cứ như thế đến rồi. Sau khi nhận được giấy thông báo trúng tuyển, Chu Nguyên và bạn bè cùng tụ lại ăn cơm, làm một buổi chia tay. Chè chén qua đi, kỳ nghỉ hè bắt đầu, quyết định không lãng phí kỳ nghỉ cuối cùng Chu Nguyên và một đám bạn đại học thích du lịch làm một chuyến phượt thiên nam địa bắc.
Từ phía bắc đến phía nam, mỗi nơi đi qua Chu Nguyên đều chụp lại ảnh, trên mỗi tấm ảnh đều được nàng đánh dấu ngày tháng và địa điểm lên mặt sau.
Mỗi nơi đi đến nàng đều nhắn tin cho cha mẹ và Tô Mộc Nhiễm biết địa điểm, nếu có thể nàng còn gọi điện thoại cho họ. Nói chung, kỳ nghỉ hè này tuy bận rộn nhưng rất phong phú.
Giữa cuộc hành trình xuyên suốt này, tháng hè nóng bức nhất cứ như thế yên lặng trôi qua, đảo mắt, đã đến tháng 8. Kế hoạch của Chu Nguyên là 1 tháng 8 kết thúc hành trình quay về nhà, sau đó ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cùng cha mẹ, ai mà ngờ đội trưởng Trầm Đội sau khi biết được nàng đã đến Côn Minh, thì thẳng thắn hỏi nàng có muốn đến Lỗ Điện chơi không.
Vài năm trước Trầm Đội từng đến Lỗ Điện, tặng một số vật tư cho trường, hơn nữa còn làm lão sư tình nguyện ở đó nửa năm, lần này vừa đến thăm đáp lễ, nên hỏi Chu Nguyên có muốn đến chơi hay không, sau đó mọi người cùng nhau đi mua sắm ở Lệ Giang.
Đây là lời mời của người bạn quên tuổi cùng chung chí hướng, Chu Nguyên không do dự nhiều liền đồng ý. Vì vậy thay đổi tuyến đường, ngày 2 đã xuất hiện ở Lỗ Điện.
Nhưng lại không nghĩ, bạn nối khố của Trầm Đội là Trần Đội cũng ở đây, và một vài người bạn quen mặt. Vào đêm, mọi người cùng chào mừng nhau ở một quán ăn nhỏ, sáng sớm hôm sau cùng đến trường để giúp đỡ, đem những bàn học mới mà bọn họ gom góp được dọn vào lớp.
Buổi trưa nghỉ ngơi một hồi, tới 3 giờ chiều lại bắt đầu vừa dọn vừa lớn tiếng cười đùa. Mấy đứa nhỏ sống gần đó đứng coi cả buổi chiều, cũng đến giúp đỡ, người lớn sẽ thỉnh thoảng dùng giọng vùng miền lớn giọng nói chuyện với chúng nó, giữa khí trời nóng bức này cũng không làm người khác thấy khó chịu. Chu Nguyên nhìn mọi người náo nhiệt như thế, nhịn không được cầm điện thoại chụp tấm ảnh tụi nhỏ dọn bàn vào phòng học, sau đó gửi cho Tô Mộc Nhiễm. 【Bọn em đang khiêng bàn, mấy đứa nhỏ ở đây nói chuyện nghe rất êm tai.】
Sau đó bỏ điện thoại vào túi quần. Lúc này là buổi chiều 4 giờ 28 phút. . .
2 phút sau, một trận động đất xuất hiện khiến người khác cũng phải tê tâm liệt phế không kém sự kiện máy bay Malaysia.
Chu Nguyên buông chiếc bàn trong tay, sàn nhà dưới chân dường như bắt đầu lung lay dữ dội. Nhận thấy sự thay đổi xung quanh, nàng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nữ lão sư bên cạnh. . .
"Là động đất. . ." Giọng của nữ lão sư run rẩy, nói như vậy. Chu Nguyên cũng phát run, nàng liếm môi, sau khi thất thần một giây thì bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua tình cảnh xung quanh, phát hiện chỉ có nàng và nữ lão sư ở đây, vô thức đưa tay, dắt nữ lão sư còn trẻ tuổi đã bị dọa sợ hãi kia, bắt đầu chạy thục mạng ra khỏi phòng học.
Chạy tới cửa, đúng lúc gặp Trần Đội và Trầm Đội, hai người bọn họ dắt theo mấy đứa trẻ, trong lúc đất núi rung chuyển gặp được Chu Nguyên, chỉ rống lên một tiếng chạy ra sân tập, thì dắt mấy đứa nhỏ lao xuống lầu.
Chu Nguyên không biết mình đang cảm thấy gì, sàn nhà dưới chân liên tục lung lay, trong tay còn dắt theo một người, nàng cảm thấy lòng bàn tay mình ướt mồ hôi, nhưng mà một chút cảm giác lạnh lẽo cũng không có. Trong đầu rõ ràng là đang sợ hãi, nhưng nàng biết mình đang làm gì, biết mình đang chạy đi đâu. Nhưng mà tại sao ngay lúc này, nàng lại nghĩ đến rất nhiều thứ.
Nàng nghĩ đến cái nắm tay của Tô Mộc Nhiễm cách đây không lâu, cũng siết chặt như thế, nghĩ đến chiếc thang máy chật hẹp, nghĩ đến cái ôm thảm hại trong phòng khách, thậm chí nghĩ đến lần đầu tiên nàng tỏ tình, nghĩ đến hình ảnh lần đầu tiên gặp Tô Mộc Nhiễm. Nàng mặc váy trắng xõa tóc dài đứng trên đôi giày cao gót, giữa dòng người nàng xinh đẹp như thế. . . tất cả tất cả đều rõ ràng hiện ra.
Tại khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí cảm thấy mình sẽ chết, nếu không tại sao mình lại nhớ rõ từng chi tiết với cô ấy như thế. Nàng vẫn cho rằng mình không sợ chết, chết có gì đáng sợ, không phải chỉ bị đốt thành một nắm tro ở nhà tang lễ rồi chôn xuống đất thôi sao. Nhưng mà nàng nghĩ a, nếu chết rồi thì sau này sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, không thể chạm đến bất cứ thứ gì, cũng không thể mở mắt ra nhìn ngắm nụ cười của người được nữa, cũng không thể nói nên lời trong lúc người đau khổ cần an ủi nhất.
Việc này đáng sợ đến thế nào a.
Nàng bắt đầu sợ, cố hết sức mình chạy về phía mảnh đất trống, sợ đến cả người đều run. Nàng sợ, nàng sợ sau khi mình chết sẽ không thể gặp lại Tô Mộc Nhiễm nữa. . . Chấp tử chi thủ dữ tử giai lão, nàng vẫn chưa làm đến bước này, sao có thể chết. . .
Nàng nắm bàn tay người khác, trong đầu đều là tiếng giục chạy đi, chạy đi, nếu chạy không nhanh sẽ không còn cơ hội được gặp lại Tô Mộc Nhiễm.
Nàng không thể chết, nàng muốn ra ngoài, nàng muốn bình an nhìn thấy Tô Mộc Nhiễm. . .
Cứ như thế nắm tay người khác, một đường chạy vội. Đợi đến khi an toàn ngồi xuống khu đất trống, nhìn ngôi trường rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà ầm ầm đổ sụp nàng mới buông cánh tay người kia, đỡ đầu gối của mình, thở dốc từng hơi.
Trầm Đội và Trần Đội cũng chạy ra, ôm mấy đứa nhỏ, vẻ mặt may là còn sống. Sân tập của ngôi trường này rất to, tạm thời là một nơi an toàn. Chu Nguyên chống đầu gối thở hổn hển một hồi mới phát hiện chân mình mềm nhũn, vì vậy thả lỏng người, ngồi thụp xuống đất.
Nhìn ngôi trường vẫn còn đang đổ sụp, nàng nhếch khóe môi, giương mắt nhìn bầu trời, cúi đầu bật cười.
Cảm giác được sống, thật tốt a. . . chống hai tay xuống mảnh đất phía sau, nàng nghĩ như vậy.
Khi trận động đất xảy ra, Dung Thanh và Tô Mộc Nhiễm đang uống trà chiều cùng các lão sư khoa ngoại ngữ khác. Họ vô tình gặp nhau ở cửa hàng, vì vậy cùng đi uống trà.
Các lão sư đều đồng lứa với Dung Thanh, thấy tiểu bối Tô Mộc Nhiễm tuổi còn trẻ cũng nhịn không được trêu chọc vài câu. Thậm chí có người còn hỏi Tô Mộc Nhiễm có bạn trai hay chưa, định giới thiệu em họ của mình cho nàng. Đối với việc này Tô Mộc Nhiễm chỉ cười cười.
Dung Thanh liền hùa theo, nghe đồng nghiệp cùng tổ nói như vậy, nàng bật cười quở trách, nói Mộc Nhiễm đã là con dâu nhà tôi, làm gì đến phiên mấy người. Những người biết rõ nàng thì liếc mắt xem thường, nói Chu Nguyên nhà cô là con gái, đâu ra con trai mà cưới Mộc Nhiễm chứ. Con lớn nhà tôi là Chu An nha. . . Dung Thanh hì hì cười, lẽ thẳng khí hùng nói.
Tô Mộc Nhiễm nghe được đối thoại của họ có hơi chột dạ=))), đợi các tiền bối bắt đầu nói đến chủ đề trang điểm túi xách này nọ, nàng mới yên lòng. Thật là, gần đây càng ngày càng nhạy cảm. . .
Trò chuyện trò chuyện, cũng đã sắp một tiếng đồng hồ. Điện thoại của người đối diện đột nhiên vang lên, nàng cười nói, "Tôi đi nghe điện thoại." Thì liền rời chỗ ngồi.
Chờ nàng trở lại thì chủ đề lại thay đổi, điện thoại còn chưa gập lại, có một tin tức xuất hiện. Nàng vừa đi đến, vừa theo thói quen mở ra nhìn, sau đó lắc đầu than thở, "Năm nay thật đúng là nhiều tai nạn, không tìm được chiếc máy bay Malay sau đó Vân Nam lại có động đất, thật đúng là. . . cũng không biết thương vong thế nào." "Động đất? Ở đâu?" Dung Thanh hoàn toàn chưa phản ứng được, chỉ là vô thức ngẩng đầu, hỏi lại một câu.
"Vân Nam a." Người đó vừa ngồi xuống vừa nói.
Không biết tại sao, nàng vừa nói như thế, có hai người phụ nữ cùng nhau đổi sắc. Tô Mộc Nhiễm sửng sốt, lại hỏi một câu, "Chỗ nào Vân Nam?"
"Hình như cái gì mà Lỗ Điện, có cả tin tức rồi, em có thể lấy điện thoại ra xem."
Nghe vậy, Tô Mộc Nhiễm lấy di động, lên weibo, quả nhiên nhìn thấy đầy màn hình chính là chữ "Lỗ Điện - Vân Nam 16:30 phút xảy ra trận động đất 6.5 độ" nháy mắt gương mặt nàng trắng bệch. Vô thức nàng ngẩng đầu nhìn Dung Thanh, liền nhìn thấy lão sư luôn luôn thản nhiên trấn định, lật túi xách của mình tìm điện thoại, dáng vẻ luống cuống.
"Tôi đi gọi điện cho Chu Nguyên trước." Giọng nói của nàng bình tĩnh giống như không có việc gì, nhưng dáng vẻ hoảng loạn ấy, mặc kệ là ai cũng biết đã xảy ra chuyện.
"Dung Thanh, chẳng lẽ con gái cô. . ." Người phụ nữ kia dè dặt hỏi.
"Ừ." Dung Thanh mím môi, mở điện thoại, không yên lòng đáp lại một câu, "Sáng hôm nay nó nói với tôi là đang ở Vân Nam. . ."
Lật đật mở điện thoại, gọi đến dãy số quen thuộc, nhưng lại đổi lấy giọng nói lạnh lùng không ngừng lặp lại số điện thoại của quý khách hiện không thể liên lạc được. Dung Thanh hít sâu một hơi, xách túi lên giẫm giày cao gót chuẩn bị rời đi, ngay cả đống đồ lỉnh kỉnh nàng mua cũng quên mang, lúc đi ngang qua người Tô Mộc Nhiễm còn thiếu chút nữa vấp té.
Tô Mộc Nhiễm nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng, nhưng khi nắm lấy tay nàng thì phát hiện nó lạnh đến đáng sợ.
Xung quanh đều là những người đã làm mẹ, đương nhiên hiểu được nỗi lo của nàng, nháy mắt ai cũng không nói gì. Vẫn là còn Tô Mộc Nhiễm đủ bình tĩnh, giúp Dung Thanh đứng dậy, xách đống đồ lỉnh kỉnh kia, đỡ Dung Thanh nói với những người còn lại, "Em giúp Dung lão sư về nhà, các vị tiền bối hôm nay đến đây thôi."
"Ừ, đi đường cẩn thận." Bọn họ không biết nên nói gì, chỉ đành khô khan đáp lại.
Tô Mộc Nhiễm cũng không quản sau đó họ nói gì, chỉ đỡ Dung Thanh đang lạnh cả người ra gara lấy xe. Cũng không biết sức lực từ đâu ra, vác theo một đống đồ, nàng còn có thể đỡ Dung Thanh đi đứng không vững lên xe.
Sau khi đã ngồi xuống ghế, Dung Thanh hít sâu một hơi, lấy điện thoại gọi cho Chu Hoàn. Điện thoại rất nhanh được bắt máy, Dung Thanh thở sâu, cố gắng bình tĩnh nói, "A Hoàn, Lỗ Điện ở Vân Nam có động đất, hôm nay bảo bối ở đó. . ." Nói xong câu đó, giống như nàng không còn gượng nổi nữa, che miệng mình bắt đầu khóc.
Tô Mộc Nhiễm nhìn Dung Thanh đánh mất dáng vẻ thường ngày, nghĩ đến từng túi quần áo ở ghế sau, là hôm nay hai người vừa mới mua cho Chu Nguyên, nghĩ đến trước đó Dung Thanh so so chiếc áo bất đắc dĩ cười nói Chu Nguyên cao quá, không hợp. Nặng nề thở dài một hơi.
Khởi động xe, Tô Mộc Nhiễm nhìn con đường phía trước, chỉ cảm thấy lòng mình trầm nơi đáy cốc.
Chu Nguyên. . . nghìn vạn lần em đừng có chuyện gì. . .
Nàng siết chặt tay lái, nhìn con đường phía trước, hoàn toàn không nhận ra mình cũng giống như Dung Thanh, cả người đã lạnh từ lâu. . .
=== Huhu... đoạn Dung mama gọi Thái Bình công chúa là bảo bối, mình đau lòng quá T_T Chương như vậy mà bảo là cẩu huyết thì đúng là bạn không hiểu nghĩa cẩu huyết là như thế nào rồi T_T thôi, đừng ai spoil với mình nữa, không nói gì thì bộ này cũng được hoàn thành thôi.
Fact: Ngày 3 tháng 8 năm 2014 ở Lỗ Điện tây nam Vân Nam thật sự có một trận động đất.
|
Chương 91: Xuất ngoại và này nọ Đệ cửu thập nhất chương: Xuất ngoại và này nọ
Dung Thanh như vậy Tô Mộc Nhiễm cũng không biết nên an ủi như thế nào. Sau khi đưa nàng về nhà, nhìn Chu Hoàn vỗ lưng an ủi nàng nói không sẽ sao, mới xoay người đưa con gái về nhà, nàng đi rất vội, sắc mặt cũng giống như bình thường, không dám biểu hiện nỗi hoảng loạn ra ngoài.
Lạc Lạc khó hiểu nhìn mẹ, nhưng không dám đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Sao đi dạo phố với bà nội xong lại trở nên như vậy rồi.
Đã sắp 6 giờ, Tô Mộc Nhiễm để Lạc Lạc ở phòng khách, sau đó đeo tạp dề đi vào bếp. Đêm nay nấu canh sườn lợn, sau khi rửa nguyên liệu xong thì bỏ vào nồi, chỉ là lúc cắt cà rốt, vẫn luôn rất lưu loát như Tô Mộc Nhiễm không biết vì sao lại cắt vào tay.
Nàng nhìn dòng máu mãnh liệt trào ra từ ngón tay, nhất thời ngây người. Ký ức ngày hôm đó, như là chiếc bóng luôn đi theo nàng, xuất hiện trong đầu cố thế nào cũng không thoát được.
Đúng rồi, ngày hôm đó cũng như vậy. Đầu tiên là nhận được điện thoại của Đồng Lạc, anh ấy nói buổi tối mới về. Sau đó thì, sau đó thì nàng rất vui vẻ vác bụng bầu vào bếp giúp đỡ bảo mẫu làm cơm, kết quả lại bất cẩn cắt vào tay. Máu mãnh liệt trào ra. . . sau đó, sau đó nàng ngồi trên sofa, đợi rất lâu rất lâu, Đồng Lạc cũng không trở về, mãi không trở về. Sau đó nữa, nàng nhận được điện thoại của cảnh sát, được mẹ đỡ người, run rẩy đưa tay, giở tấm vải bố trắng kia. . .
Cơ thể lạnh lẽo, gương mặt méo mó. . .
Sau đó, nàng không nhớ gì nữa. Chỉ cảm thấy đau quá, đau quá, lần tỉnh lại sau đó, mẹ nói với nàng, nàng sinh được một đứa con gái, sinh mổ. . .
Chậm rãi, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy con, Tô Mộc Nhiễm nhìn đầu ngón tay của mình, thụp người ngồi xuống.
Lạc Lạc ghé vào khung cửa nhìn mẹ đột nhiên giống như mất đi hồn phách ngồi xổm trước bàn nguyên liệu, nhẹ hô một câu, "Mẹ ơi. . ." Giống như đối phương không nghe được, ngây ngẩn nhìn chằm chằm ngón tay mình.
Lúc mở điện thoại ra, nàng nhìn tin nhắn Chu Nguyên gửi cho mình, nhưng mà là trước khi, nàng nghe được lại là tin động đấy. . . động đất a, sẽ chết người. 2008 Vấn Xuyên có động đất đã chết biết bao người. . . nếu như Chu Nguyên. . .
Sẽ không, sẽ không, Chu Nguyên không sao. Chỉ là động đất 6.5 độ, không quá lớn, Chu Nguyên sẽ không sao. Em ấy còn trẻ tuổi như vậy, con đường của em ấy vẫn rất dài, sao em ấy có thể xảy ra chuyện. . . Trong đầu Tô Mộc Nhiễm hiện tại rất loạn, khắp trong đầu đều là nụ cười giữa nắng sớm hôm ấy Chu Nguyên nói em yêu cô, nước mắt cứ như thế lặng yên rơi xuống. Đứa trẻ này dịu dàng như thế, nụ cười tốt đẹp như thế, sao có thể xảy ra chuyện. . .
Lạc Lạc nhìn mẹ rất không ổn, vội vàng chạy bước nhỏ đến bên cạnh Tô Mộc Nhiễm, ngồi xổm bên cạnh bàn nguyên liệu với nàng, lúc này mới phát hiện trên gương mặt mẹ đều là nước mắt, vươn bàn tay nhỏ bé, lau đi giọt lệ trên gương mặt thất thần của mẹ, Lạc Lạc mếu máo, dè dặt dỗ dành, "Mẹ đừng khóc."
Xúc cảm trên mặt làm Tô Mộc Nhiễm khôi phục tinh thần, vô thức, nàng đưa tay, lau đi nước mắt, quay đầu lại nhìn qua con gái đang mếu máo, miễn cưỡng cười, "Mẹ không khóc, mẹ làm cơm cho Lạc Lạc, con ngoan nha."
Nàng đỡ bàn nguyên liệu miễn cưỡng đứng lên. Cố gắng gượng muốn tiếp tục làm việc chưa hoàn thành. Lạc Lạc tinh mắt nhìn vết máu trên tay mẹ, kinh hô một tiếng liền ôm lấy tay Tô Mộc Nhiễm, "A, mẹ, tay mẹ chảy máu rồi, có phải rất đau không." Nhất định là như vậy, vì ngón tay bị đau chảy máu nên mẹ mới khóc.
Nó bắt lấy ngón tay Tô Mộc Nhiễm, cúi đầu thổi thổi, sau đó hôn một cái, "Nguyên Đại nói, hôn một cái sẽ không đau nữa, mẹ đừng khóc." Con gái ngẩng đầu lên nhìn nàng, gương mặt cười xán lạn. . .
Tô Mộc Nhiễm cúi đầu, nhìn gương mặt non nớt của con, nhất thời sững sờ. Nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, rơi khỏi mặt từ chiếc cằm. . . Lạc Lạc ngẩng đầu, nhìn mẹ mình thất thần bật khóc, nó luống cuống, hoang mang xòe hai tay, muốn cao hơn nữa hơn nữa để mẹ bồng lấy, Lạc Lạc mếu máo, nhẹ nhàng vỗ Tô Mộc Nhiễm, dỗ, "Mẹ đừng khóc, không đau, mẹ đừng khóc, mẹ khóc Lạc Lạc cũng muốn khóc." Kết quả nói xong lời này, đứa trẻ hoảng loạn, quả nhiên mếu máo, òa một tiếng khóc lên.
Tô Mộc Nhiễm ôm con gái khóc khàn cả giọng vào lòng, một hồi lâu mới khôi phục tinh thần, nước làm mờ hai mắt cúi người ôm lấy Lạc Lạc. Mười ngón liền tâm, sao lại không đau. . . cho nên a Chu Nguyên, em nghìn vạn lần, nghìn vạn lần đừng có chuyện. . .
Tô Mộc Nhiễm không tin quỷ thần không tin số mệnh, ôm con nhỏ, đột nhiên ngay khoảnh khắc này nàng muốn đi cầu trời khẩn phật.
Sau khi dỗ Lạc Lạc xong, lòng của Tô Mộc Nhiễm cũng đã bình tĩnh lại. Sau khi dỗ con gái đi ngủ, nàng nắm di động suy nghĩ một chút, gọi cho những người bạn thân có thể giúp đỡ nàng.
Mặc kệ thế nào cũng được, ít nhất, cũng tìm được người. . . có thể giúp đỡ một việc, thì đỡ một việc.
Đến ngày 4 Chu Nguyên mới có thể liên lạc được với Dung Thanh, nàng vốn muốn nói mình ở đây thêm một thời gian làm nhân viên cứu tế rồi mới trở về, nghe được tiếng Dung Thanh nghiến răng nghiến lợi nói một câu, cô nhanh về nhà cho tôi thì tâm tư hoàn toàn bị chặt đứt. Vì vậy tối ngày hôm đó, nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn bị đóng gói vứt lên máy bay, nửa đêm về tới nhà. Lần này Dung Thanh thật sự bị nàng dọa, sau khi thấy người đã về con tim mới được buông xuống. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, Dung Thanh nhìn chằm chằm dưới cằm nàng dán miếng băng ok vẻ mặt thật sự không vui tươi gì, giống như trước kia, ngay cả cho Chu Nguyên một biểu cảm nàng cũng keo kiệt.
Chu Nguyên cũng biết điều, ngoan ngoãn cúi đầu không nói lời nào. Chỉ là giữa trưa nàng mới hiểu ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nghĩ ở nhà hoài cũng buồn bực, chi bằng ra ngoài giải sầu, sau khi mở cửa nàng nhìn thấy Dung Thanh vốn ở trong thư phòng đọc sách đột nhiên xuất hiện ở cửa, Dung Thanh căng thẳng đề cao giọng hỏi, "Cô muốn đi đâu?"
Giọng nói của nàng quá mức nghiêm khắc, khiến Chu Nguyên đang vặn chốt cửa, cứng đờ tại chỗ. Nhìn mẹ mình ở đối diện, Chu Nguyên mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói ra được gì. Nhìn đối phương mất tự nhiên quay đầu đi, Chu Nguyên thở dài một hơi, "Mẹ, con không có đi đâu hết." Nàng biết, lúc này đây, nàng thật sự dọa mẹ mình sợ hãi.
Chu Hoàn nghe động tĩnh, cũng đi ra khỏi phòng, ra tới cửa nhìn vẻ mặt khẩn trương của vợ cùng con gái nhỏ mới trở về, hiếm khi nghiêm khắc khiển trách, "Chu Nguyên, về phòng đi." Sau đó liền dắt vợ vẫn chưa hết căng thẳng trở về thư phòng, cố gắng trấn an.
Chu Nguyên bị cha la, trở về phòng nằm bẹp trên giường, nhỉn trần nhà, thở dài một hơi.
Sau đó, không có sau đó nữa. . .
Buổi tối Tô Mộc Nhiễm mới đến được, nhất khắc nhìn thấy Chu Nguyên nàng thở phào nhẹ nhõm. Tuy sáng hôm nay Chu Nguyên đã nhắn tin báo bình an, nhưng nàng không được nhìn thấy người nàng vẫn không thể yên tâm.
Cùng nhau ăn cơm tối, hai đứa nhỏ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ vùi đầu ăn vui quên trời đất. Chu Nguyên cúi đầu ăn cơm, nhưng đáy lòng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Những ngày như vậy, quả thật không thể tốt hơn. Người nhà, người yêu, đều ở bên cạnh, đều có thể nhìn thấy, chạm đến, cảm giác như vậy thật tốt.
Sau khi dùng cơm tối, Chu Nguyên báo cho mẹ biết rồi mới tiễn Tô Mộc Nhiễm xuống lầu. Tô Mộc Nhiễm thấy Chu Nguyên dường như đã đen đi không ít, nhìn chằm chằm miếng băng dưới cằm, hỏi, "Cằm em làm sao vậy?"
"Lúc cứu người bị thương, nhưng mà không có vấn đề lớn." Vô thức đưa tay sờ sờ vết thương dưới cằm, Chu Nguyên nhẹ giọng trả lời.
"Vậy là tốt rồi, con gái có sẹo trên mặt không tốt." Tô Mộc Nhiễm gật đầu, trên gương mặt có hơi tái nhợt nhoẻn lên nụ cười nhẹ.
"Ừm, chắc không để lại sẹo đâu." "Sợ không?" Bước đi bước đi, Tô Mộc Nhiễm lại mở miệng hỏi một câu.
"Sợ gì?" Chu Nguyên không hiểu nàng nói gì, dắt Lạc Lạc hỏi lại một câu.
"Lúc động đất em có sợ không, khi đó em đang làm gì?" Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Chu Nguyên nhẹ giọng hỏi.
"Ừm, sợ, đương nhiên là sợ, bởi vì sẽ chết a, ai không sợ chết chứ. Lúc đó em đang dọn bàn trên phòng học lầu 2, chính là nơi em chụp hình gửi cho cô. Sau đó thì cảm thấy đất núi rung chuyển, lão sư bên cạnh nói có động đất, em vừa nghe liền kéo lão sư đó chạy ra ngoài." Nghĩ lại tình hình hôm đó, Chu Nguyên đơn giản nói với Tô Mộc Nhiễm, "Vừa chạy được ra ngoài, ngôi trường liền sụp đổ, lúc đó nhìn ngôi trường sụp đổ em không cảm thấy gì, bây giờ ngẫm lại thì đúng là đáng sợ."
Lạc Lạc ở bên cạnh nghe Chu Nguyên hiếm khi nói một câu dài, ngửa mặt lên mở to đôi mắt ngập nước hỏi, "Nguyên Đại, cái động đất đó rất đáng sợ hả."
Nghe đứa nhỏ bên cạnh đặt câu hỏi, Chu Nguyên cười cười, đưa tay xoa xoa đầu nó, "Động đất rất dữ tợn nên đáng sợ lắm nha, chị sẽ giải thích với em sau."
"Ờm." Đứa nhỏ bĩu môi, không tình nguyện trả lời lại một câu. Ôm đồ ăn vặt Chu Nguyên đem về từ bên kia cho mình, cúi đầu không hé răng một tiếng.
Tô Mộc Nhiễm ở bên cạnh nhìn hai người tương tác, bất tự giác bật cười một chút, "Bây giờ không có việc gì là tốt rồi. À, khi nào em lên máy bay?"
"Ngày 27, tháng 10 bên đó nhập học, ừm, đi sớm hơn một tháng, ở nhà người quen, qua sớm để thích ứng hoàn cảnh."
"Ừm, vậy à." Tô Mộc Nhiễm gật đầu, như suy tư về cái gì đó, cười nói, "Còn nửa tháng, thứ 7 tuần sau em rảnh chứ? Cùng đi ăn một bữa cơm, coi như là tiễn em."
". . ." Vẻ mặt Chu Nguyên vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Mộc Nhiễm, có chút mừng rỡ trả lời, "Được, đương nhiên được!" Từ đó đến giờ đều là nàng mời, lần này hiếm khi Tô Mộc Nhiễm chủ động, sao nàng lại không đi.
"Ừm, vậy quyết định như thế."
"Được, cứ quyết định như thế."
Không thể nói là cảm giác gì, Tô Mộc Nhiễm giống như thở phào một hơi, bắt đầu từng chút chấp nhận người bên cạnh.
Nửa tháng sau từ chuyện động đất. Chu Nguyên mới dỗ dành xong người mẹ bị nàng dọa hỏng. Trong lúc đó rất nhiều lần gặp mặt Tô Mộc Nhiễm, coi như là một tâm nguyện trước khi xuất ngoại. Ngày tháng vẫn sẽ tiếp tục trôi, dù có không muốn thế nào đi nữa, ngày biệt ly vẫn sẽ đến.
Ngày Chu Nguyên đi, bầu trời quang đãng như ngày lần đầu tiên nàng gặp Tô Mộc Nhiễm. Dung Thanh và Chu Hoàn đưa nàng đến sân bay, trước khi tiến vào phòng chờ máy bay, nàng quay đầu lại nhìn, Huyên Minh Thụy và Lương Hiểu Thần đều ở đấy, bọn họ vẫy cánh tay, lặng yên nói lời từ biệt.
Trong đám người quen thuộc không có Tô Mộc Nhiễm, đêm hôm qua người phụ nữ ấy đến ngay lúc nàng đang dọn dẹp đồ đạc, dắt theo Lạc Lạc. Giống như một người vợ hiền, không nhiều lời, giúp nàng thu thập hành lý cùng Dung Thanh. Chu Nguyên quay đầu, cười với những người bạn của mình, dằn vặt hơn nửa tháng sắc mặt dĩ nhiên có hơi tái nhợt, nàng phất tay, đáp lời hẹn gặp lại. Mang theo kỳ vọng của họ xoay người bước vào trong thông đạo thật dài.
Cánh máy bay khổng lồ cắt qua không khí, bay lên bầu trời cao. Khoảnh khắc cuối cùng khi rời đi, có rất nhiều rất nhiều lời nàng đúng là vẫn không thể nói ra, ví dụ như, tạm biệt.
Tại sao phải nói tạm biệt, ở trong lòng của nàng, từ sớm đã nhận định là, giữa nàng và Tô Mộc Nhiễm, không có biệt ly. . .
|