Baba 17 Tuổi
|
|
Chương 82: Thang máy và này nọ Đệ bát thập nhị chương: Thang máy và này nọ
Lần đầu tiên bị người ta từ chối, mùi vị không dễ chịu gì, Chu Nguyên trì hoãn rất nhiều ngày mới bình thường trở lại. Tuy đã sớm biết kết quả như thế, nhưng vẫn rất khó khăn mới tiêu hóa hết. Nhưng chung quy cũng không thể cứ gục ngã như thế đúng không, không thể đứng dậy thì còn nói gì tương lai nữa, huống chi, nàng chưa bỏ cuộc. . .
Chỉ cần Tô Mộc Nhiễm vẫn độc thân, nàng sẽ không bỏ cuộc. Hơn nữa mỗi ngày đều trò chuyện với Lạc Lạc nàng cũng biết được tình hình của đối phương, tất nhiên là cảm thấy mình nên cố gắng hơn, dựa theo lời Lạc Lạc nói thì mẹ không có thích thúc thúc tới nhà chơi, đó chẳng phải chứng minh nàng còn cơ hội? Huống chi dù bị từ chối hai bên chỉ ngượng ngùng vài ngày đã khôi phục cách đối xử như xưa, còn làm bạn nàng vẫn được Tô Mộc Nhiễm quan tâm.
Cái này tốt, chỉ cần có một chút khác biệt thôi, có nghĩa là còn cơ hội.
Nàng không phải loại người bị từ chối một lần thì như một con rùa rút đầu, lẽ nào bạn bị người mình thích từ chối sẽ không thích người đó nữa? Đừng ngốc, thích chính là thích, yêu chính là yêu, đó là cảm giác trong lòng bạn, dù bị từ chối, người đó cũng không ngăn cản được bạn quý mến nàng. Hơn nữa, dù là bản thân, cũng không ngăn cản được.
Tình cảm a, chính là chuyện vừa phức tạp vừa đơn giản như thế.
Bầu không khí hai bên ngượng ngùng kéo một thời gian rất dài, bất quá sau khi khai giảng là chuyện Chu Nguyên đi du học, bận tối mặt, hai người không có gặp nhau mới giảm bớt rất nhiều thứ.
Tháng 11 năm ngoái nàng đã chuẩn bị tài liệu dưới sự trợ giúp của cha, kỳ thi, giấy tờ, kiểm tra ngôi trường lúc trước đã chọn một lần, tham khảo người trong nhà, bàn bạc một chút, lúc này mới gõ xuống chuyên ngành mình muốn học. Hơn hai tháng mới đạt được kết quả kỳ thi TEF, những vấn đề cơ bản đã chuẩn bị xong.
Trong kỳ nghỉ đông năm ngoái Chu Nguyên trải qua hai kỳ thi, thế nhưng sợ ra nước ngoài không đủ dùng, vì vậy lúc khai giảng lại đi đăng ký một lớp đào tạo. Nói ngắn gọn, từ ngày bắt đầu khai giảng, lại càng bận rộn hơn nữa. . .
Vẫn bận rộn cho đến tháng 4, mùa hoa Tử Kinh nở đầy sân, phản ứng của nàng mới trở lại, thì ra, chuyện đó đã qua lâu như vậy. . .
Ôm một chồng tài liệu học tập, đi qua con đường cây được tán lá bạch quả bao trời, có thể nhìn thấy hàng cây tử kinh trước cửa thư viện.
Có lẽ tối qua có mưa, hoa rơi xuống đất làm thành một mảnh màu hồng nhạt. Chu Nguyên đạp lên những cánh hoa rụng, bước đi vội vã. Đôi giày trắng dính nước bẩn cùng cánh hoa úa, để lại một dấu vết trên bậc thang cẩm thạch trắng nõn. Chỗ lòng bàn chân có cái gì đó không đúng, quay đầu lại, nhấc chân, thì thấy có cái gì đó dính ở đế giày. Không muốn đem thứ mình giẫm phải vào thư viện, không có cách nào khác Chu Nguyên nhảy lò cò đến bậc thang cọ cọ cọ. Ai mà biết vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy bóng hình vừa xa lạ lại quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Dưới cánh hoa hồng nhạt lất phất bay, người đó mặc bộ đồ nhạt màu, đeo túi xách, chậm rãi đi về phía nàng. Lâu lắm, lâu lắm rồi, lâu đến nàng sắp quên mất độ cung của tà váy nàng bay lên theo cơn gió.
Chu Nguyên nhìn người mà dường như đã lâu rồi mình không gặp, khịt khịt mũi, tâm trạng bỗng dưng trầm xuống. Đưa tay ôm chặt chồng tài liệu, xoay người, bước lên bậc thang muốn đi vào cửa thư viện.
Phía sau có gió thổi qua, cánh hoa tử kinh lung lay muốn lìa cành. Vô số cánh hoa hồng nhạt rơi xuống trước mặt, lướt qua làn váy nhạt màu, cánh hoa kia bay qua đôi mắt, cứ như vậy chặn người đang muốn bước lên bậc thang.
Áo khoác denim và quần jean cùng màu, sau đầu có cột một đuôi ngựa ngắn, mái tóc trên trán vẫn dài như vậy, mỗi một lần bước đi đều đung đưa bên gò má trắng nõn, sau đó rơi xuống chiếc cằm, vẫn giống như trong trí nhớ, đơn giản nhẹ nhàng thoải mái. . .
Tô Mộc Nhiễm đứng ở đấy, nhìn bóng hình Chu Nguyên biến mất trước cửa, lúc này mới chậm rãi đi theo.
Một ở ngoài, một ở trong, dùng cách thức cả hai đều không biết để ngắm nhìn đối phương. . .
Từ khi khai giảng đến nay, ăn cơm trong thư viện là chuyện thường xuyên. Ôn Lương không có ý định xuất ngoại, gặp Chu học bá chăm chỉ như thế nàng cũng không muốn quấy rầy, vì vậy từ khi khai giảng hai người cũng ít ra ngoài cùng nhau. Tất cả mọi người đều biết Chu Nguyên bận rộn, trong lòng cũng tự hiểu không nên quấy rầy nàng, Chu Nguyên cũng hy vọng mình có thời gian để chuẩn bị đầy đủ, bởi vậy nàng càng ngày càng quen ở một mình.
Thứ bảy và chủ nhật thư viện không đóng cửa, thế nhưng không tính là có quá nhiều người đến, Chu Nguyên cảm thấy mình đọc sách hơi lâu rồi, giơ đồng hồ lên xem, cũng đến giờ nên về nhà ăn cơm, thả đống tư liệu về chỗ cũ, định bắt thang máy xuống lầu.
Thư viện rộng rãi vắng vẻ hầu như không còn ai, nhưng thang máy một hồi lâu mới xuống tới. Cúi đầu chờ cửa thang máy mở, ai mà ngờ cửa thang máy vừa mở ra, hai người ở trong và ngoài nhìn thấy đối phương giật mình một chốc.
"Chào Tô lão sư." Chu Nguyên cười cười, bắt chuyện trước, bước vào thang máy. Tô Mộc Nhiễm đối diện cũng cười cười, "Ừm." Trong thang máy chật hẹp chỉ có hai người, đột nhiên lại có vẻ rất trống trải. Cửa thang máy một lần nữa từ từ khép lại, Chu Nguyên đứng bên trái Tô Mộc Nhiễm, thấy chồng sách trên tay nàng, thì thuận tay đưa đến cầm, "Em giúp cô." Tô Mộc Nhiễm cũng không từ chối, để tùy nàng. Thang máy chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến lầu một. Hai người không ai nói chuyện, im lặng chờ cánh cửa mở ra. Nhưng ai biết được, sau khi cửa thang máy mở, trước mắt không phải cảnh tượng quen thuộc thường thấy, mà chỉ là một bức tường trắng.
Trong lòng lộp bộp một chút, Chu Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng đưa tay ấn nút, thử đóng cửa thang máy, hoang mang trong đáy lòng bắt đầu lan tràn. Nén bất an, quay đầu, nắm thanh vịn bên cạnh, nhìn Tô Mộc Nhiễm cười trấn an, "Xui xẻo quá, thang máy hỏng rồi."
Thật sự, xui xẻo a. . .
Chu Nguyên đã từng học qua các kỹ năng tự cứu mình, cũng biết cách xử lý khi bị kẹt thang máy. Bên cạnh còn có một Tô Mộc Nhiễm, trong thang máy chỉ có hai người, bình tĩnh, phải bình tĩnh. . . do chỉ có hai người, nên lại càng lo sợ, huống chi Tô Mộc Nhiễm ở bên cạnh nàng, nếu như lúc này không bình tĩnh thì không ai cứu được.
Dựa theo những mẹo trong trí nhớ, đầu tiên là ấn chuông báo động hoặc là ấn nút điện thoại, cái nút, cái nút đâu?! Tay Chu Nguyên có chút run rẩy, tìm được nút cần ấn rồi lại không thấy phản ứng gì. . .
Chắc là, trục trặc rồi.
Tô Mộc Nhiễm ở phía sau nhìn Chu Nguyên cắn môi phát sầu nhìn chằm chằm nút điện thoại khẩn cấp, lại hỏi, "Hỏng rồi sao?" Tuy đây là lần đầu tiên nàng gặp phải sự cố thang máy, nhưng mà không phải mỗi nàng bị nhốt, cho nên Tô Mộc Nhiễm không cảm thấy sợ, ngược lại còn trấn định như những lúc bình thường.
Nàng lấy điện thoại ra, bắt đầu thử xem có tín hiệu hay không. . . nhưng lại nghĩ, vị trí này có lẽ không thể bắt được sóng. Nàng không có số điện thoại bộ phận sữa chửa, nhưng mà có số của phụ đạo viên, phụ đạo viên biết số của các bộ phận, tìm họ chắc là không thành vấn đề.
"Chu Nguyên?"
"Hả?" Chu Nguyên quay đầu lại, sắc mặt hơi tệ, rõ ràng là có chút kinh hồn không được bình tĩnh nhìn Tô Mộc Nhiễm.
"Bắt được sóng, chỉ cần gọi ra ngoài là được rồi." Tô Mộc Nhiễm giơ giơ chiếc điện thoại trong tay, nói với Chu Nguyên.
"Cám ơn trời đất." Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, Tô Mộc Nhiễm thấy rốt cuộc nàng cũng thả lỏng thì bắt đầu thử liên lạc với bên ngoài.
May mắn là tuy tín hiệu không tốt, nhưng vẫn có thể liên lạc được, họ nói là rất nhanh sẽ gọi bộ chỉnh sửa đến.
Biết được cứu viện rất nhanh sẽ đến Chu Nguyên thở phào một hơi, đưa tay thả chồng sách xuống đất, một tay gắt gao bám vào thanh vịn bên cạnh. Sắc mặt nàng không tốt lắm, Tô Mộc Nhiễm rất rõ ràng nhìn ra. Nghĩ đối phương bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ 10 mấy tuổi, gặp phải tình huống như vậy đương nhiên sẽ sợ, nhìn bộ dạng nàng, Tô Mộc Nhiễm cảm thấy trong lòng mình, chỗ nào đó, có một khối sụp đổ. Chậm rãi bước đến, đưa tay, nắm lấy bàn tay đang buông của Chu Nguyên, nhẹ giọng an ủi, "Chu Nguyên, đừng sợ, sẽ không sao."
Bàn tay bị người nắm lấy, Chu Nguyên cúi đầu, đôi mắt nhu hòa của Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng, trái tim chậm rãi bình tĩnh lại, giật giật khóe miệng, Chu Nguyên nhẹ giọng đáp, "Ừm, em không sợ."
Nàng không phải sợ mình sẽ thế nào, mà là Tô Mộc Nhiễm sẽ thế nào. Nếu như ra không được, vậy nên làm gì bây giờ. . . tuy chỉ trong phút chốc, nhưng nàng nghĩ đến nếu như chết ở đây cùng Tô Mộc Nhiễm, sẽ thế nào, thế nhưng chỉ cần nghĩ vậy nàng lại không thể bình tĩnh được.
Nàng không phải loại người thấy có thể chết cùng người mình yêu là chuyện tốt đẹp đến thế nào, chỉ cần nghĩ Tô Mộc Nhiễm sẽ biến mất khỏi thế giới này nàng đã vô cùng sợ hãi. Ngay lúc đó nàng còn tưởng tượng đến nếu như mình mở to hai mắt nhìn Tô Mộc Nhiễm chết đi thì sẽ làm sao, cảm giác đó quá mức kinh khủng, nàng thậm chí không dám nghĩ đến nữa.
Cúi đầu, trở tay nắm lấy tay Tô Mộc Nhiễm, siết chặt lại trong lòng bàn tay, cứ như thế nắm lấy nàng, vô cùng bất an hỏi, "Chúng ta, sẽ không có việc gì đúng không?"
"Ừm, sẽ không có việc gì." Bàn tay nắm lấy nàng có chút ẩm mồ hôi, giọng điệu không yên đó càng làm cho Tô Mộc Nhiễm cảm thấy nàng đang sợ hãi. Bởi vậy, lại một lần nữa, Tô Mộc Nhiễm khẳng định, "Nhất định sẽ không sao." Cho nên, em đừng sợ. . .
Chu Nguyên rất ít khi có những lúc thất lễ như vậy, thấy được người bên cạnh quan tâm mình, nghe mùi hương quen thuộc từ trên người đối phương truyền đến, Chu Nguyên mới từ từ bình tĩnh lại. Trong lúc chờ đội cứu hộ đến, nắm chặt bàn tay Tô Mộc Nhiễm, bắt đầu nhẹ giọng nói, "Cũng thật là xui xẻo, em vừa vào thì thang máy lại hỏng, đúng là vận khí năm nay không tốt."
Tô Mộc Nhiễm thấy giọng điệu của nàng không khác bình thường, cũng cười cười, nói tiếp lời nàng, "Ừm, đúng vậy, cô đang nghĩ có phải vì bát tự của chúng ta không hợp nhau. . ."
"Tuyệt đối không thể nào. Có lẽ hôm nay em phạm hung làm liên lụy đến cô. . . đúng rồi, lão sư đến thư viện làm gì vậy?"
"Ừm, kiểm tra tư liệu, em thì sao? Tự học à. . ."
"Ừm, phải. Không có cách nào khác, phải cố gắng học tập mà. . ."
"Ừm, gần đây thấy em rất bận rộn, Lạc Lạc nói thứ 7 hay chủ nhật em cũng bận học, không rảnh rỗi chơi với tụi nó. . ."
"Vậy à. . ."
"Ừm, chừng nào em xuất ngoại, chọn trường và chuyên ngành gì?"
"Cô muốn biết à?"
"Ừm. . ."
. . .
Chỉ có hai người nên không gian rất an tĩnh, Chu Nguyên không nhớ rõ mình đợi bao lâu mới một lần nữa thấy được ánh mặt trời, cũng không nhớ rõ đã ở đó nói gì với Tô Mộc Nhiễm, chỉ là trong một ngày nào đó nàng hồi tưởng lại những việc đã xảy ra, chính là nàng vẫn luôn, vẫn luôn nắm lấy tay Tô Mộc Nhiễm, gắt gao gắt gao, chưa từng buông ra.
Bàn tay mềm mại, ẩm ướt mồ hôi, cùng với nỗi bất an lại khát khao xao động, khắp trong không gian tù túng này chính là lời nói khe khẽ của cả hai, tất cả tất cả, bị chôn giấu dưới mùi hương trên mái tóc Tô Mộc Nhiễm. . .
=== Quên mất chuyện xuất ngoại, không cần người thứ 3 máu chó xuất hiện đâu. 5 tháng nữa người ta đi rồi, Tô lão sư à, nắm được tay rồi thì giữ người ta đi... Mà cái câu "có gì ở trong lòng sụp đổ" kia, mình nghĩ là bức tường khoảng cách Tô lão sư dựng ra với Chu học bá chứ không phải hình tượng của ẻm sụp đổ đâu. Nhiều chuyện giải thích vậy thôi. Tô lão sư đúng là người già, bát tự không hợp... xì
["Nhất định sẽ không sao." Cho nên, em đừng sợ...]
|
Chương 83: An ủi và này nọ Đệ bát thập tam chương: An ủi và này nọ
Bị nhốt trong thang máy khoảng gần 1 tiếng, hai người được cứu. Nắm tay Tô Mộc Nhiễm đi ra thang máy, cách tấm kính cửa sổ Chu Nguyên nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hình như một giờ nói chuyện với nhau đó đã xóa bỏ tấm ngăn từ đầu năm đến nay giữa hai người, Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn sườn mặt Chu Nguyên, đột nhiên cũng có cảm giác như trút được gánh nặng. Chỉ cách mấy tháng, nàng phát hiện có thể thoải mái ở bên cạnh nhau như vậy thật sự là không gì tốt hơn.
Hôm nay là thứ 7, nhà trẻ vẫn còn dạy, vì vậy trong nhà chỉ có mỗi mình Tô Mộc Nhiễm, Chu Nguyên giúp Tô Mộc Nhiễm cầm tài liệu, định đi về. Tô Mộc Nhiễm thấy nàng phải đi thì hỏi nàng đã ăn trưa chưa? Có muốn ở lại ăn không vân vân. . . Chu Nguyên nghĩ lúc này trong nhà không có ai, cũng lười nấu, đơn giản liền ăn cơm ké nhà nàng.
Nhìn Tô Mộc Nhiễm đeo tạp dề đi vào bếp, Chu Nguyên ngồi trên sofa, cười cười nhìn theo bóng lưng nàng. Cúi đầu, ngồi trên sofa chán chê ngắm ngón tay của mình.
Đã lâu rồi không bước vào ngôi nhà này, cách bài biện trong nhà dường như không có gì thay đổi, ví dụ như đệm sofa, lại ví dụ như những vật trang trí nhỏ bên cạnh TV. . . thở dài một hơi, thu hồi tầm nhìn lại, nhìn đôi dép đang mang, cười cười, ừ, dép cũng không đổi. . .
Nhớ lần đầu tiên đến đây, trong nhà không có dép nàng mang vừa, kết quả lần thứ hai đến thì được một đôi, lúc đó không có cảm giác gì nhiều, hiện tại nghĩ đến thì cảm thấy ấm áp ngập lòng.
Không đợi nàng nhớ hết xuân thu, trong bếp đã vang ra một tiếng thét kéo lực chú ý của nàng về. Cơ thể hành động còn nhanh hơn trí não, hầu như dùng tốc độ chạy 100 mét băng vào bếp, kết quả thì thấy mì rơi đầy đất, và Tô Mộc Nhiễm dùng hai tay chống lên quầy cất đồ đỡ cơ thể.
Chu Nguyên đứng ở cửa nhìn đống hỗn độn dưới đất, thu liễm vẻ mặt lo lắng, cau mày hỏi, "Sao vậy?" Nàng đi đến trước, tới gần Tô Mộc Nhiễm. Tô Mộc Nhiễm mím môi, khẽ cau mày, "Hình như trật chân rồi."
Chu Nguyên nghe vậy đưa tay đỡ lấy nàng, cúi đầu nhìn chân nàng, lo lắng hỏi, "Bên nào? Rất đau hả? Thử xem có thể đi hay không?"
"Chân phải." Tô Mộc Nhiễm đáp lời, nương cánh tay Chu Nguyên thử bước hai bước, phát hiện có đau nhưng vẫn miễn cưỡng đi lại được, "Ừm, có thể tự di chuyển được." "Vậy ra ngoài trước, lát nữa em dọn cho, có lẽ chỉ trật chút xíu thôi, chườm nước đá lát là tốt rồi." Sau khi xác định không có trở ngại gì, nàng dắt tay Tô Mộc Nhiễm dẫn nàng ra ngoài.
Để người ngồi xuống sofa, nàng đi đến ngăn đông tủ lạnh nhìn một chút, đúng lúc có mấy viên đá, liền gỡ vài cục ra, theo lời Tô Mộc Nhiễm đi lấy khăn mặt bao lại. Ngồi bên cạnh để nàng tựa vào sofa, chân đặt lên đùi mình, đưa túi chườm nước đá đến.
Iiii, nháy mắt chạm đến, Tô Mộc Nhiễm hít một hơi lạnh.
"Đau hả?" Thấy nàng phản xạ có điều kiện nhẹ đạp một cái, Chu Nguyên cảm nhận được, giữ chặt túi nước đá lên mắt cá chân nàng, lúc này mới ngẩng đầu hỏi.
Tô Mộc Nhiễm lắc đầu, mở miệng, chỉ nhẹ nhàng nói ra một chữ, "Lạnh."
"Cố chút, lát là tốt rồi." Chu Nguyên dỗ dành, nhưng ba giây sau đã lấy túi đá ra, chờ Tô Mộc Nhiễm bình ổn lại rồi mới chườm lên một lần nữa.
Có lẽ là do loại chuyện như thế này nàng đã làm nhiều rồi Chu Nguyên không có tâm tư đi quản tình cảnh bây giờ có bao nhiêu ám muội với quan hệ của hai người, mà rõ ràng Tô Mộc Nhiễm thấy đối phương bình thường tự nhiên như vậy, từ xấu hổ ban đầu cũng dần dần thả lỏng.
Thấy chườm đá cũng đủ lâu, Chu Nguyên lấy túi đá ra, định xoa rượu thuốc cho Tô Mộc Nhiễm.
Hơi lạnh của rượu thuốc đổ vào lòng bàn tay, Chu Nguyên một tay nắm lấy chân Tô Mộc Nhiễm, một tay chậm rãi thoa lên mắt cá. Chiếc xương mắt cá trắng nõn chạm vào lòng bàn tay, ấm áp như ngọc thạch, tay Chu Nguyên chạm lên chân ngà, cũng rất thưởng thức ngọc thạch tinh xảo này.
Ấm áp, tinh tế, lòng bàn tay chạm đến tạo vật xinh đẹp ấy khiến tim nàng đập nhanh. Chu Nguyên cúi đầu, nhìn bàn chân bị mình nâng trong lòng bàn tay, nhất thời có chút thất thần.
Chân của Tô Mộc Nhiễm rất đẹp, chân ngà trắng nõn, móng chân hồng nhạt, ngón chân mượt mà, mỗi một chỗ thoạt nhìn đều tinh xảo đẹp đẽ như vậy. Không biết vì nguyên nhân gì, đầu ngón chân trắng mịn kia hơi gập xuống, giống như là bị dọa, chậm rãi giấu đầu ngón chân mình đi.
Chân ngà trong tay có chút xíu tránh né, chút xíu như thế nhưng thật ra thành công kéo lực chú ý của Chu Nguyên vẫn rơi trên chân mỹ nhân quay về. Nàng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Tô Mộc Nhiễm, chợt thấy Tô Mộc Nhiễm hơi nghiêng đầu, không có nhìn thẳng vào mắt nàng, mím môi nói, "Chu Nguyên, em thoa thuốc xong chưa?"
Hàng lông mi dài của nàng tại góc độ này nhìn càng thêm rõ ràng, Chu Nguyên ngẩn người, kinh ngạc nhìn sườn mặt tinh xảo của đối phương, môi của nàng giống như vểnh lên, rồi lại giống như nhẹ cắn lại, môi trên và môi dưới khép hờ trông mê người vô cùng, nhìn chằm chằm cánh môi mịn màng của nàng hồi lâu, Chu Nguyên mới phát hiện mình đang làm cái gì. Vội vàng luống cuống buông chân đối phương, làm như mới tỉnh giấc mộng cuống cuồng không biết đường đi xoay người vào bếp, vừa chạy vừa dùng giọng điệu cố gắng bình tĩnh, "Ừ, em. . . em đi rửa tay."
Chỉ là vừa quay người lại thì đụng vào sofa, thất tha thất thểu đi rồi đụng vào cửa, nhìn thế nào, cũng thấy giống đang chạy trối chết.
Nhìn nàng một đường liêu xiêu chạy vào bếp, vừa rồi Tô Mộc Nhiễm xoay đầu đi không nhìn đến nàng hiện tại mới quay đầu về, nhìn theo bóng lưng của nàng, mím môi, cười khẽ một chút. . .
Mùi rượu thuốc chậm rãi lan ra phòng khách, cảm giác lạnh buốt do chườm đá trước đó cũng từ từ vơi đi, cơn đau từ mắt cá chân truyền đến dường như cũng giảm bớt. Cảm giác lòng bàn tay kề sát da thịt từ khi nàng đi mới tản mất, chỉ là mặc kệ thế nào, độ ấm ấy vẫn rõ ràng hiện ra trong đầu, giống như là in vào lòng, thế nào cũng không thể quên. Tô Mộc Nhiễm tựa lên sofa, khẽ cắn môi, rũ mắt, hàng chân mày nhẹ nhíu lại. . .
Lúng túng dùng nước rửa tay rửa bớt mùi rượu thuốc, kề đầu đến gần vòi nước rửa mặt một phen, Chu Nguyên hất nước lạnh vào mặt, lúc này mới tỉnh táo lại khỏi bầu không khí kiều diễm khi nãy.
Trên tay dường như còn lưu lại cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi của nàng, Chu Nguyên nhìn chằm chằm đôi bàn tay xòe ra trước mắt, rồi úp lên che kín khuôn mặt. Trời ơi, vừa nãy mình nghĩ cái gì vậy a! Tô Mộc Nhiễm nhất định coi nàng là Đăng Đồ Tử*, aw. . . cảm nhận một chút, bị một đứa con gái trắng trợn nhìn thèm muốn, đổi ngược lại là mình, cũng cảm thấy nổi da gà toàn thân, thậm chí còn có thể thấy chán ghét. . . *Dê xồm
Hu hu hu, xong đời rồi. Nàng ôm mặt, gần như muốn khóc. Như vậy, còn có thể vui vẻ làm bạn sao? Làm bạn sao? Quả nhiên không thể làm bạn đúng không? Trước đó có lẽ còn được làm một người bạn ở bên cạnh cô ấy nhưng về sau nghĩ kỹ lại cũng thấy không thể nào!! Thậm chí Tô Mộc Nhiễm còn coi nàng là sắc lang mà đề phòng! Tưởng tượng vẻ mặt Tô Mộc Nhiễm đề phòng nhìn mình, Chu Nguyên cảm thấy cả người mình không ổn rồi. . .
Đứng bên bàn vật liệu, Chu Nguyên dùng hai tay ôm mặt, đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vọng.
Chậm chạp không thấy Chu Nguyên đi ra, sợ nàng vì vậy mà suy nghĩ bậy bạ gì đó. Tô Mộc Nhiễm cân nhắc một chút, có lẽ nên đi vào bếp tìm nàng, như vậy cũng có thể làm cả hai bớt xấu hổ. Đứng dậy khỏi sofa, mang dép, Tô Mộc Nhiễm chầm chậm đi vào bếp, kết quả vừa tới cửa thì thấy Chu Nguyên u ám đứng trước bồn nước, vẫn không nhúc nhích.
"Chu Nguyên, em rửa tay xong chưa?" Nàng đỡ khung cửa, nhẹ giọng gọi. Có tiếng nói truyền đến từ sau lưng khiến Chu Nguyên cứng người, buông tay, vội vàng dùng tay áo lau khô nước trên mặt, lúc này Chu Nguyên mới quay đầu về phía đối phương, "Vâng. Sao cô qua đây, bị thương không nên cử động nhiều, cô ra sofa ngồi trước đi, ở đây em dọn dẹp được rồi."
"Ừm, phiền em, vậy mì cũng phiền em nấu giúp." Động tác nàng giơ tay áo lên lau không phải Tô Mộc Nhiễm không thấy, giật mình một lúc, Tô Mộc Nhiễm vẫn quyết định trả lời như vậy.
"Ừm, được, vậy cô ra sofa chờ đi."
Tô Mộc Nhiễm xoay người rời phòng bếp. Chu Nguyên quay đầu lại, một lần nữa nhìn xuống đống hỗn độn dưới đất.
Tô Mộc Nhiễm trở về sofa, buồn chán mở TV, nhưng mà ấn remote một hai đài, không xem vô cái gì cả.
Có phải em ấy, vừa khóc. . . trong đầu cứ có một nghi vấn quanh quẩn.
Đem mì rớt dưới đất bỏ vào thùng rác, Chu Nguyên hắt xì một cái. Rửa tay một lần nữa, rồi đem thịt, rau, trứng gà từ tủ lạnh ra, thành thạo làm hai chén mì. Lúc bưng mì ra thì thấy Tô Mộc Nhiễm đang xem phim truyền hình, nhướng mày gọi nàng ăn cơm.
Tô Mộc Nhiễm ăn cơm lúc nào cũng rất thong thả, cũng không nghe theo 'ăn không nói ngủ không mớ' vì vậy Chu Nguyên nói chuyện phiếm với nàng một hồi. Nàng hỏi Chu Nguyên chiều nay có bận rộn gì không, Chu Nguyên nói không có chiều nay nghỉ ngơi. Chu Nguyên hỏi nàng bận hay rảnh, nàng cũng nói nghỉ ngơi, vì vậy hai người ăn ý với nhau, quyết định ở nhà xem điện ảnh.
Sau khi dọn dẹp chén đũa, Tô Mộc Nhiễm đã tìm được phim, chờ Chu Nguyên lựa, Chu Nguyên luôn luôn chiều theo ý người khác, vì vậy cuối cùng vẫn là Tô Mộc Nhiễm lựa. Nàng chỉ chỉ, vậy xem cái này đi, Chu Nguyên nói, được. Vì vậy hai người an vị trên sofa xem phim.
Bộ phim này Chu Nguyên có xem rồi, 《Les Choristes》. Nhưng Tô Mộc Nhiễm muốn xem thì Chu Nguyên vẫn xem cùng nàng, bởi vì đây là lần đầu tiên cùng xem phim với Tô Mộc Nhiễm, tuy là ở trong nhà chứ không phải ngoài rạp hay này nọ, Chu Nguyên vẫn cảm thấy rất vui.
Thích một người chính là như vậy, bạn sẽ xem phim với người đó a chơi game a thậm chí yên lặng đi qua hàng cây rợp bóng không ai nói gì. Dù cho bộ phim này bạn đã xem biết bao lần cùng bạn bè đến nỗi thuộc làu, dù cho trò chơi này bạn đã phá đảo, các màn chơi bạn đều nhớ nằm lòng, dù cho con đường cây đó mỗi ngày lúc sắp đi muộn bạn đều than thở sao nó dài như thế, bạn cũng đều cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chỉ bởi vì, người ở bên bạn là người bạn thích mà thôi.
Bộ phim 90 phút rất nhanh sẽ hết, Chu Nguyên nhìn chằm chằm sườn gương mặt Tô Mộc Nhiễm, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Chỉ mới hai tháng, nàng lại cảm thấy cách trở rất lâu rồi. Hiện tại người ấy đang ở bên cạnh nàng, cả hai cùng xem một bộ phim điện ảnh, ngồi sóng vai trên cùng chiếc sofa, một tiếng rưỡi trước cả hai cùng ăn mì, hai tiếng trước nàng ngồi ở đây xoa thuốc cho Tô Mộc Nhiễm, ba tiếng trước cả hai cùng bị nhốt trong thang máy chật hẹp chờ người đến cứu. . . trong khoảng thời gian ngắn này cả hai lại thân mật vô cùng, xung quanh lại không có ai quấy rầy. Nhưng mà, sau đó thì sao?
Bộ phim rất nhanh đã đến hồi kết, người thầy xách rương hành lý, bị ép rời khỏi trường. . . ngày rời đi, tụi nhỏ cũng không đến đưa tiễn. Nhưng khi thầy đi đến con đường phía sau trường học thì thấy được máy bay giấy rơi đầy trên mặt đất. . . máy bay lần lượt bay xuống từ cửa sổ, khắp cả bầu trời xanh, bọn nhỏ đưa tay, không có lộ mặt, lặng lẽ vẫy tay trước cửa sổ. . .
Khung cảnh này, không có một câu thoại nào.
Thời khắc cuối cùng rời đi, có rất nhiều rất nhiều lời đúng là không thể nói ra khỏi miệng, ví dụ như tôi yêu em, và cả, tạm biệt.
Có lẽ vì nội dung quá buồn thảm, vừa là cảm thấy rõ ràng Tô Mộc Nhiễm ở bên cạnh mình, nhưng lại cảm thấy đối phương cách xa mình như vậy, vừa là nỗi nhớ nhung quá sâu đến tận xương tủy hai tháng nay, nói chung là vì rất nhiều nguyên nhân. . . vì vậy Chu Nguyên cúi đầu, một lần nữa đưa tay ôm mặt. . . giọt nước mắt lặng yên rơi xuống, ướt cả đôi bàn tay, chậm rãi chảy ra từ theo kẽ hở. . .
Khác lạ của nàng Tô Mộc Nhiễm phát hiện ra, nhìn nàng cúi đầu, Tô Mộc Nhiễm ngẩn người, thử mở miệng dò hỏi, "Chu Nguyên. . ."
"Vâng." Giọng mũi dày đặc lộ ra.
"Em không sao chứ?" Tô Mộc Nhiễm đưa tay đặt lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ. . .
"Không có gì, lão sư chưa từng thấy ai xem phim rồi khóc sao?" Nàng không ngẩng đầu, giọng nói nặng nề.
Tô Mộc Nhiễm ngừng động tác trên tay, cúi đầu nhìn nàng thật lâu, lâu đến bộ phim đã hết, bắt đầu phát nhạc ending. . . giai điệu Certo pour deux voix êm ái vang lên, nàng duỗi tay, cúi người, kéo Chu Nguyên vào lòng.
Giống như một người mẹ, nàng ôm Chu Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng vỗ bờ vai run rẩy của nàng, lặng im một lúc lâu, Tô Mộc Nhiễm cúi đầu, gọi tên Chu Nguyên.
"Chu Nguyên. . ."
"Vâng."
"Xin lỗi."
"Không sao. . ."
Không biết vì sao, mở miệng rồi, hốc mắt của nàng cũng đỏ theo. . .
Tuổi Chu Nguyên còn quá trẻ, cái gì cũng chưa từng trải qua, trong đáy lòng nàng hy vọng tương lai của người này sẽ tốt đẹp, phải có được niềm hạnh phúc tốt nhất tốt nhất, mà những thứ đó, nếu là nàng, nàng không trao được. . . cũng, không thể trao. . .
|
Chương 84: Cơn mưa phùn và này nọ Đệ bát thập tứ chương: Cơn mưa phùn và này nọ
Hơi ấm ngày ấy Tô Mộc Nhiễm ôm mình, Chu Nguyên vẫn còn nhớ rõ, nỗi đành chịu trong lời nói của nàng Chu Nguyên vẫn còn nhớ rõ, chính là trong khoảnh khắc ấy, Chu Nguyên lờ mờ cảm giác được, Tô Mộc Nhiễm, có tình cảm với mình.
Dù chỉ là ảo giác cũng tốt, rất kỳ diệu, sau khi ý nghĩ này được sinh ra, trái tim vốn xao động bất an đột nhiên bình tĩnh lại. Chu Nguyên không biết cảm giác của Tô Mộc Nhiễm có giống như của mình hay không, thế nhưng hành động của nàng không việc nào không lộ ra sự quan tâm của nàng đối với Chu Nguyên là sự thật.
Tô Mộc Nhiễm quan tâm nàng, biết được việc này nỗi ủy khuất của Chu Nguyên chẳng hiểu sao cứ như thế tiêu tan. Có thể là đã khóc một hồi, những gì đè nặng trong đáy lòng cũng đã tuôn hết ra, sau đó lại có thể nói chuyện với nhau, hai bên buông lơi không ít, nói chung, trong lúc hai người bận rộn liên tiếp nhiều tháng đến có phần đần độn, cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.
Sau hai ngày về nhà ngủ li bì, trạng thái của Chu Nguyên cuối cùng cũng trở về mấy tháng trước. Nỗi bất an đè nặng trên người như biển sâu cũng khôi phục, toàn thân như một mặt hồ phẳng lặng, cuối cùng cũng yên tĩnh và thanh bình.
Tiết thanh minh rất nhanh đã đến, ngày 5 hôm đó Chu Nguyên đi theo Dung Thanh và Chu Hoàn tảo mộ ông bà ngoại. Ông bà ngoại Chu Nguyên mất sớm, lúc nàng 7 tuổi bà ngoại qua đời, lúc 10 tuổi ông ngoại cũng đi theo bà. Cho nên thân thích bên mẹ khá nhiều nhưng cơ bản không trực hệ.
Ngày 6 và 7 tảo mộ và tế tổ Chu gia, gốc gác Chu gia là ở thành phố Z, ngoại trừ gia gia còn có rất nhiều thúc thúc và bá bá, nói chung, rất giống một siêu cấp đại gia đình. Vì vậy, dằn vặt càng nhiều hơn.
Ngày thanh minh cứ dằn vặt như thế, sau khi trở về Chu Nguyên cảm thấy mình mệt đến không dậy nổi. Chưa hết, sau ngày tảo mộ là ngày đi học đầu tiên, nàng nằm úp lên mặt bàn vẻ mặt tôi muốn ngủ bù đừng ai làm phiền.
Ôn Lương ngồi bên cạnh nàng, nhìn bộ dạng của nàng thì đưa tay chọt chọt, lo lắng đầy cõi lòng hỏi, "Tối qua bị nữ quỷ đè trên giường à, sao sắc mặt hôm nay xấu thế."
Chu Nguyên đang chôn gương mặt vào giữa hai tay, cũng không ngẩng đầu lên lười biếng đáp, "Dì cả kiếm. . ." Đương nhiên, cái này là nói đại.
"Mấy người cũng có dì cả á?!" Ôn Lương kinh ngạc, quan sát Chu Nguyên từ trên xuống dưới một hồi rồi tấm tắc nói, "Nhìn không ra nha, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đàn ông thời nay cũng có kinh nguyệt hả? Hôm nay rốt cuộc cũng mở rộng tầm mắt rồi. . ." Bị nàng đâm chọt không phải chuyện ngày một ngày hai, trước đây tóc ngắn nàng nói Chu Nguyên cản trở nàng nhận thức giới tính nữ cũng không sao, hiện tại tóc đã dài nàng cũng nói xem ra ngay cả nhận thức giới tính cô cũng mất hết rồi. Chu Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng, "Ờ, cậu gặp qua đàn ông dáng vẻ xinh xắn như thế này rồi à?"
"Gặp rồi a, không phải là cô sao." Ôn Lương cũng không bực mình, hì hì cười, đưa tay khoác lên vai Chu Nguyên, "Tiểu thụ xinh xắn như này, nhất định sẽ có rất nhiều cậu trai khuynh đảo vì cô."
Chu Nguyên giật giật bờ vai, muốn vứt cánh tay của người kia đi, "Cậu mới là đàn ông, tớ không phải." Nàng suy nghĩ một hồi mới vất vả nói ra được một câu như thế.
"Tôi là con gái, ngực nè!" Ôn Lương ưỡn bộ ngực nàng rất săn sóc ra, dõng dạc nói. Nhưng thật ra nói như thế có khiến Chu Nguyên cam tâm tình nguyện ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua ngực Ôn Lương, giật khóe miệng, cuối cùng cũng nghẹn ra bốn chữ, "Ngực bự không não."
Nàng nói như vậy Ôn Lương càng xấu xa, đưa tay nựng nựng gò má nàng, híp mắt cười vẻ mặt phởn đời, "Đừng có hâm mộ nha, Thái Bình công chúa chỉ có tiểu não." *Trời ơi cái câu này hao tâm tổn sức nhất hôm nay
|
Chương 85: Học muội và này nọ Đệ bát thập ngũ chương: Học muội và này nọ
Vì chiếc dù quá nhỏ, Chu Nguyên che cho Tô Mộc Nhiễm đến khi vào xe, bờ vai không khỏi bị ướt nước. Tô Mộc Nhiễm vào xe trước, đợi Chu Nguyên xếp dù đi vào sau đương nhiên là nhìn thấy được nửa cánh tay ướt nhem của Chu Nguyên.
Nhìn Chu Nguyên lật đật xếp dù đóng cửa xe, nàng mở túi tìm được bao khăn giấy, xé mở, giúp Chu Nguyên lau nước trên tay. Chu Nguyên vừa xếp dù cảm giác được có gì chạm vào vai, vô thức rụt lại, tránh né Tô Mộc Nhiễm.
Tô Mộc Nhiễm cầm khăn giấy, khựng lại, đơ giữa không trung. Chu Nguyên quay đầu về, hai người nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ cứ như thế lan ra. Cũng chính là trong nháy mắt như vậy, Chu Nguyên cười cười, đưa tay nhận lấy miếng khăn giấy trong tay Tô Mộc Nhiễm, nhẹ giọng nói, "Cám ơn lão sư, để em tự làm."
"Ừm." Nhẹ mím môi, Tô Mộc Nhiễm gật đầu, đưa cả bao khăn giấy cho Chu Nguyên, "Cho em."
"Cám ơn." Nàng lại nói một tiếng cám ơn.
Tô Mộc Nhiễm quay đầu, chuyển tầm nhìn về phía trước, đeo xong dây an toàn, định khởi động xe, "Đã đưa dù cho em che rồi, em xem đi, giờ lại ướt nhem. Sau khi về nhà nhớ nấu nước gừng uống, lúc tắm nhớ để nước nóng một chút, biết chưa?"
Nàng căn dặn, lời cũng nhiều hơn bình thường một chút, dường như là làm vậy có thể đè nén gì đó khác lạ vừa rồi sinh ra trong đáy lòng. Chu Nguyên gật đầu, ngoan ngoãn trả lời, "Vâng."
Nếu là hai tháng trước nàng có thể giống như không có việc gì mà nói đại loại như nếu em không chuyển dù thì cô sẽ bị ướt rồi a, nhưng hiện tại nàng không thể nói. Nàng chỉ có thể cố gắng duy trì tình trạng hiện tại, duy trì tình trạng như cả hai chỉ mới quen nhau, duy trì khoảng cách, dè dặt từng chút không cho Tô Mộc Nhiễm có cảm giác nàng không thích hợp ở bên cạnh mình. Nàng sợ, nàng sợ mình sẽ giống như trước đây muốn đến gần thêm một chút Tô Mộc Nhiễm sẽ cách nàng càng xa.
Nếu như không muốn bị chối từ một lần nữa, vậy những ngày sau này, nàng phải học cách nắm bắt có chừng mực.
Cài xong dây an toàn, Chu Nguyên đặt tầm nhìn về phía trước, giống như lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe này, đặt hai tay lên đầu gối, mím chặt môi. . .
Quan hệ của hai người, đã trở về điểm xuất phát, so với lúc mới bắt đầu thì có hơi khác biệt, ví dụ như Chu Nguyên sẽ vô tình cố tình quan sát sở thích của Tô Mộc Nhiễm, lúc nói chuyện phiếm cũng khá chú ý vào chủ đề nào làm nàng thích thú, không giống như lúc trước, chủ đề chỉ toàn là Lạc Lạc. Chu Nguyên nghĩ, có lẽ nàng đã hiểu Tô Mộc Nhiễm như là một người phụ nữ mà nàng yêu, chứ không phải là Tô Mộc Nhiễm mẹ của Lạc Lạc. Sự thay đổi lặng thầm cứ thong thả phát triển như thế gần như là một tháng sau, Chu Nguyên cảm thấy mình lại hiểu Tô Mộc Nhiễm sâu hơn một tầng.
Nàng yêu Tô Mộc Nhiễm vì gì? Có lẽ biết có lẽ không, nhưng có một điều không thể nghi ngờ chính là nhất cử nhất động của Tô Mộc Nhiễm đều khiến nàng mê muội say sưa.
Chu Nguyên thích đọc sách, nhất là sách hay, 12-13 là tuổi nàng điên cuồng đọc sách nhất, mỗi ngày đều ngâm mình trong thư phòng, lật đủ loại sách, xem say mê, nếu như thấy một quyển sách hay, bỏ bữa là chuyện thường xuyên, cận thị cũng từ đó mà bắt đầu.
Tâm tình lúc đó không cách nào kể ra với người khác, mà hôm nay, dường như nàng tìm lại được cảm giác đó, đối mặt với Tô Mộc Nhiễm, nàng giống như quay về tuổi mình còn điên cuồng đọc sách, với nàng mà nói Tô Mộc Nhiễm giống như một quyển sách, một quyển sách hay, làm nàng mê mẩn, làm nàng say sưa, trên người Tô Mộc Nhiễm luôn có thứ làm nàng thấy hiếu kỳ, đồng thời nhìn trăm lần cũng không ngại.
Không nhớ rõ đã bao lần nàng ghé vào hành lang ngắm nhìn bóng lưng xinh đẹp của Tô Mộc Nhiễm rời khỏi dãy phòng học, nàng mím môi cười vô tri vô lo.
Đối với Chu Nguyên hiện tại mà nói, dõi theo bóng lưng của Tô Mộc Nhiễm nàng đã thấy rất thỏa mãn, từ sau lần tỏ tình bị từ chối, tình trạng của nàng vẫn không thể nào ổn định, nhưng hiện tại cũng tốt, không đến nỗi. Nàng không rõ mình có được tính là thương tâm sau khi bị cự tuyệt hay không, hay là trầm càng sâu trong con suối mang tên Tô Mộc Nhiễm.
Bất kể là thế nào, nàng một lần nữa thông suốt, dưới ánh mặt trời ấm áp tháng 4, cảm thấy trầm luân cũng tốt, lạc mất đường đi cũng được, chỉ cần là Tô Mộc Nhiễm nàng sẽ vui vẻ chịu đựng.
Thành phố Z đầu tháng 4, bắt đầu có nhiệt huyết của mùa hè. Buổi tối trời quang chỉ mặc một chiếc áo mỏng dài tay là vừa đủ mát mẻ dễ chịu.
Có gió thổi qua, bầu không khí khô nóng ban ngày để lại đều tản đi hết, Chu Nguyên đeo balô, đi dưới con đường cây, bên cạnh còn có một Kiều Vũ Vi.
Hai người gặp nhau ở cửa thư viện, đối phương bắt chuyện trước, sau đó thì đi cùng nhau. Đối với tiểu học muội từng bày tỏ thích mình, thật ra Chu Nguyên không có nhiều cảm giác, chỉ là còn ngại ngùng, dù sao cũng là nàng tàn nhẫn từ chối đối phương như vậy.
Nhưng mà thật ra tiểu học muội rất tự nhiên thoải mái, đi bên cạnh nàng vẫn hoạt bát như xưa. Hai người cùng đi một quãng đường, cơ bản đều là Kiều Vũ Vi chít chít meo meo nói chuyện, Chu Nguyên không quá biết cách đối đáp với người hơi quen lại rất nhiệt tình, vì vậy chỉ khô khan đáp lời, ừ, à, các loại. Nhưng thật ra đối phương không quá để ý, chỉ rất hăng say hỏi Chu Nguyên vài chuyện hoặc nói đề tài mình thích, ví dụ như quán mới mở gần trường đồ ăn rất ngon vân vân, hoặc là học tỷ khi nào rảnh rỗi cùng đi dạo phố vân vân.
Chu Nguyên lắng nghe suốt dọc đường đi, chỉ là khi đến bãi đậu xe thông với con đường đến dãy phòng học thì hỏi một câu, "Em phải về KTX à?"
Bên trái là bãi đậu bên phải là KTX, hai bên cách nhau một đoạn đường, Kiều Vũ Vi sửng sốt một chút, cười gật đầu, "Ừm, phải."
"Ừm." Chu Nguyên gật đầu, rất tự giác rẽ bước qua bên phải. Tuy nói trong trường đèn đuốc sáng trưng, nhưng để Kiều Vũ Vi về KTX một mình chung quy nàng vẫn thấy không nên.
Kiều Vũ Vi nhìn hành động của nàng, kinh ngạc vô cùng, "Học tỷ muốn đến KTX tìm ai ạ?"
"Ờ, kiểu vậy." Chu Nguyên cũng không nói thẳng ra, vì thế nào đối phương cũng sẽ bảo không cần em có thể tự mình đi về vân vân, sau đó nàng lại phải giải thích, nghĩ sao cũng thấy phiền a, đơn giản mập mờ trả lời đáp án nào cũng được.
Kiều Vũ Vi thông minh đương nhiên nhìn thấu nàng, cũng không lật tẩy, cười cười, đi theo bên cạnh nàng. Lưng đeo balô, cúi đầu suy tư một chút, vẫn là quyết định mở miệng, "Khoảng nửa năm sau học tỷ xuất ngoại hả?"
"Ừ, phải." Thẳng thắn dứt khoát, đây là thái độ nàng đối với rất nhiều người.
"Ở nước ngoài bao lâu?" Kiều Vũ Vi không quan tâm nàng lạnh nhạt, ngẩng đầu trông gương mặt nàng, ánh mắt cong thành trăng non, cười nói.
"Không biết, có lẽ 5 năm." Chu Nguyên nghiêng đầu, trả lời như thế. Kỳ thực đã quyết định từ sớm rồi, lấy được bằng thạc sĩ mới trở về, nhưng cho đến hôm nay, nàng có chút do dự. Vừa là vì gia đình vừa là vì chuyện của mình, cho nên chuyện này nàng định sau khi xuất ngoại rồi mới hạ quyết tâm.
"Vậy, học tỷ đi lâu thế Tô lão sư làm sao bây giờ? Lẽ nào cô ấy định để chị ở đất khách quê người như vậy?" Bất thình lình, Kiều Vũ Vi ném cho Chu Nguyên một trái bom.
Quả nhiên, một khắc sau người vẫn mang vẻ mặt trầm tĩnh như nước thần sắc vô cùng kinh ngạc, trả lời một câu cũng khiến nàng thấy kinh ngạc, "Liên quan gì đến Tô lão sư?"
"Ế?" Lần này đến phiên Kiều Vũ Vi kinh ngạc, nàng ngẩng đầu, đầy quan tâm nhìn Chu Nguyên, "Không phải học tỷ và Tô lão sư quen nhau sao? Chuyện xuất ngoại quan trọng như thế chẳng lẽ không liên quan đến người yêu của mình? Hay là. . ."
"Ai nói với em chị quen cô ấy?" Chu Nguyên dừng bước, xoay người đối diện với Kiều Vũ Vi, giọng điệu sắc bén. Lẽ nào lại có tin đồn không tốt nào giống như lần trước?! Nhưng mà thân phận của Tô Mộc Nhiễm là lão sư, chuyện như vậy truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Chu Nguyên lại khó coi hơn vài phần. ". . ." Làm như bị giọng điệu của Chu Nguyên dọa, Kiều Vũ Vi sửng sốt một lát, vẻ mặt kinh ngạc. Song phương nhìn nhau một giây, Kiều Vũ Vi cúi đầu, tự hỏi bản thân một chút, sau đó thấp thỏm hỏi, "Tô lão sư không phải người yêu của chị?"
"Đương nhiên không phải." Chu Nguyên gật đầu, thấy vẻ mặt của đối phương vừa rồi bị mình làm sợ đến sửng sờ, giọng điệu của Chu Nguyên cũng dịu lại, "Chị và lão sư không có quan hệ khác, cho nên em đừng hiểu lầm." Loại chuyện này nếu truyền ra ảnh hưởng đến Tô Mộc Nhiễm thế nào Chu Nguyên biết rõ, vì vậy có cơ hội thì phải giải thích cho rõ ràng.
Nhưng Chu Nguyên lại không biết nàng giải thích như thế thật ra lại làm cho người khác hiểu lầm. Tuy Kiều Vũ Vi đã định buông tay, nhưng nghe được câu em đừng hiểu lầm đó thì vẫn thấy mừng rỡ, nỗi mừng rỡ lan tràn trong lòng, nàng nói, "Em còn tưởng. . . nhưng mà, không phải học tỷ thích lão sư sao?"
Chữ thích ấy làm Chu Nguyên giật mình, suy nghĩ một chút, Chu Nguyên trả lời, "Ừm, không sai chị thích cô ấy." Như nghĩ đến cái gì, Chu Nguyên cười tự giễu, "Nhưng mà cô ấy không có cùng cảm giác với chị, cho nên lúc tỏ tình đã bị từ chối rồi." Nàng vẫn luôn rất thản nhiên, người khác không hỏi nàng không nói, người khác hỏi, có thể nàng sẽ nói ra.
". . ." Mới vừa rồi còn mừng rỡ, Kiều Vũ Vi nghe chính miệng nàng thừa nhận, vẫn bất đắc dĩ tự giễu bản thân, "Vậy à." Thì ra đã tỏ tình a, còn bị từ chối? "Học tỷ đừng quá đau lòng, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu." Nàng cười cười, vẫn nói một câu an ủi đối phương. *
|
Chương 86: Ngã bệnh và này nọ Đệ bát thập lục chương: Ngã bệnh và này nọ
Sau cuộc gặp mặt ngẫu nhiên cùng tiểu học muội, Chu Nguyên đạp xe về nhà cũng không khỏi buồn vu vơ một chút. Chắc là đồng bệnh tương liên a, cảm giác muốn trốn tránh tiểu học muội đã vơi đi rất nhiều. Nhưng mà, khiến nàng buồn không phải chuyện đó, mà là, sau khi xuất ngoại rồi, Tô Mộc Nhiễm làm sao bây giờ?
Đúng vậy, làm sao bây giờ? Còn 4 tháng nữa, nàng sẽ rời khỏi quốc gia này, đi đến Châu Âu lệch múi giờ tám tiếng, quan hệ giữa nàng và Tô Mộc Nhiễm nên làm sao bây giờ, hay là nói, nàng nên làm gì bây giờ?
Không thể như trước đây mỗi ngày đều ở bên nhau, sáng chào hỏi tối chúc ngủ ngon, cũng không thể xuất hiện bên cạnh những lúc cô ấy cần. . . vấn đề này đã sớm nghĩ đến nhưng mà vẫn không ra kết quả, mình có thể làm gì? Mình và Tô Mộc Nhiễm không phải người yêu, thậm chí ngay cả cô trò cũng không tới, nhiều lắm chỉ là một bạn nhỏ ái mộ cô, sau khi mình đi rồi cô ấy có thể nghĩ đến mình, nhớ đến mình không, hay là vứt nàng đi mất thậm chí không còn cảm thấy khó xử nữa, có thể yên lòng, từ từ xa cách. Thậm chí trong mấy năm mình vắng mặt, có thể cô ấy còn quen một người đàn ông, yêu đương với người đó, hoặc là kết hôn.
Tương lai sau này những việc nàng không thể đoán được đều có khả năng sẽ xảy ra. Nhưng, vậy thì sao? Lẽ nào mình có thể nói ra suy nghĩ trong lòng cho cô ấy nghe? Nói với cô ấy, cô không được tìm người khác trong lúc em không có nhà, không thể kết hôn, phải nhớ em, phải chờ em trở lại. Ngốc à, làm sao có thể nói với cô ấy như vậy, có tư cách gì mà nói?
Bạn xem đó, có đôi khi, người không có tư cách thì cái gì cũng không thể làm.
Nhìn trần nhà, Chu Nguyên gối đầu lên tay thở dài một hơi, trong lòng buồn vô hạn. . .
Ngày Quốc tế Lao động rất nhanh đến rồi, Chu Nguyên thấy cũng đã lâu không chơi cùng tụi nhỏ, vì vậy ba ngày nghỉ đó nàng định đưa tụi nhỏ ra ngoài chơi. Thương lượng xong với mẹ, ngày 1 tháng 5 Chu Nguyên chạy tới nhà Tô Mộc Nhiễm đón Lạc Lạc. Nhưng ai mà ngờ, đi đón như thế, lại gặp chuyện.
Không biết có phải Tô Mộc Nhiễm quá mức may mắn hay không, giống như lần trước, nàng lại sốt cao, hơn nữa nhiệt độ còn muốn cao hơn lần trước. Loại tình huống này Chu Nguyên không thể nào để con bé ở nhà một mình với nàng, kể tình huống với Dung Thanh một chút, Dung Thanh liền ra lệnh bảo nàng ở lại chăm sóc Tô Mộc Nhiễm.
Dung Thanh lúc nào cũng có hảo cảm với Tô Mộc Nhiễm, cũng cảm thông nàng một mình mang con không dễ dàng gì, đem đứa con xui xẻo gần đây lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình phiền muốn chết ở lại làm bảo mẫu cho Tô Mộc Nhiễm nàng thấy rất hài lòng
|