Vì Em...Cô Chấp Nhận Chờ!
|
|
|
|
|
Chương 17 Sáng hôm sau: Nó đến trường với tâm trạng hoàn toàn khác mọi hôm. Vừa đến trường đã chạy ngay xuống căng tin mua bánh và sữa rồi mang đến phòng cô -cốc cốc cốc!!! nó gõ cửa phòng cô -mời vào!!! Giọng cô từ bên trong vang lên -ti đa!!! Nó ghé đầu vào Cô ngẩng lên nhìn nó mỉm cười -ko vào đi đứng đó làm gì? Cô đứng dậy đi tới sô pha Nó mở cửa đi vào -em mua sữa và bánh cho vơ nè!! Hihii!!! Nó cười ngồi xuống cạnh cô Cô nhìn nó -sao vậy?? nó thấy lạ -ai cho em gọi tôi là vợ?? cô hất cằm nhìn nó -em thích thì em gọi thôi!!! vợ oiiiiiii!!! Nó nhìn cô cười -ko sợ người khác nghe thấy hả?? cô -kệ ngta, cô là của em!! Nó bá đạo -thế còn cô bé gì đó thì sao ta?? Cô trêu nó -em chỉ có mình cô thôi nha!!! Nó ôm eo cô Cô mỉm cười ngọt ngào, mở hộp lấy bánh ăn. Nó đơ ra nhìn cô -sao vây?? Cô vừa ăn bánh vừa nói -chỉ đc cười trc mặt em thôi nha, ko cho cười trc mặt ng khác đâu.!!!nó -xì!!! Cô tiếp tục ăn bánh -cô nhớ ăn uống đầy đủ nha, ko lại đau dạ dày như lần trước á!!! Nó chọc sữa cho cô -làm như tui con nít ko bằng!!! cô bĩu môi nhìn nó -thì đúng mà!!! Nó cười, đưa hộp sữa cho cô -tui lớn hơn mấy người á nha!!! Cô cầm lấy hộp sữa và uống -dạ, máy bay bà già!!! Nó trêu cô -vậy đi tìm mấy cô trẻ mà yêu, yêu tui làm gì?? Cô dỗi -ko muốn làm vợ em thật hả??? nó -ko thèm!!! -ờ vậy thôi em đi!!! Nó giả bộ đứng dậy -mấy người dám sao??? Cô kéo tay nó lại -no no!!! chỉ yêu mỗi bà già lạnh như băng này thôi!!! nó nhấc cô ngồi lên đùi nó Cô vòng tay ôm lấy nó. Hai người như vậy ôm nhau rất hạnh phúc -chiều nay anh em về đúng ko?? Cô hỏi nó -chắc vậy. cô nhắc em mới nhớ!!! Nó trầm tư. Hôm nay anh hai của nó sẽ trở về,đã đến lúc nó cần đối diện với anh hai rồi.nó khẽ thở dài.. Cô nhìn nó như vậy thì cũng biết nó suy nghĩ về chuyện gì.đã đến lúc làm rõ ràng mọi chuyện rồi. đưa tay sờ mặt nó, cô khẽ mỉm cười -em ko sao đâu!!!! Hãy tin em!!! Nó cầm tay cô Cô gật đầu nhìn nó mỉm cười. -sắp đến giờ vào lớp rồi, lên lớp đi!!! Cô nhắc nó -ko muốn đâu!!! Nó ôm cô nũng nịu -ngoan đi!!! Cô xoa đầu nó -hôn cái đi rồi em lên lớp!!! nó ngẩng lên nhìn cô Cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên môi nó. Nó ôm chặt lấy cô. Hai đôi môi vào hòa nụ hôn -được chưa?? Cô nhìn nó -rồi!!1 nó cười tít mắt -chỉ thế là giỏi!!1 cô nói rồi rời khỏi đùi nó Nó đứng dậy chỉnh lại quần áo. -moa, em đi nha!!! Nó hôn nhẹ vào má cô rồi chạy lên lớp, ko quên quay đầu lại nhìn cô cười một cái. Cô cười lắc đầu nhìn nó Lên đến lớp học thì nó bị Gia Minh túm lại hỏi chuyện. nó ngồi kể đầu đuôi mọi chuyện cho GM nghe. -vậy là quyết định rồi sao??? GM nhìn nó -ukm, tối nay t sẽ nói chuyện với hai. Mọi thứ cần rõ ràng!!! Nó -m cứ làm việc m cho là đúng. Dù sao t sẽ ủng hộ m!!1 GM cười nhìn nó -cảm ơn m!!! t biết m luôn bên cạnh t mà!! Nó vỗ vai GM Những tiết học nhẹ nhàng trôi qua. Thỉnh thoản nó lại nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về việc sẽ nói với anh nó như thế nào và anh nó sẽ phản ứng như thế nào. Nó ko biết đc mọi chuyện sẽ ra sao . nhưng dù có ra sao đi nữa nó nhất định sẽ nói chuyện với anh nó, ko chỉ vì nó, vì cô mà còn là vì anh nữa… tất cả vì ba người.. Giờ ra về Nó đang đứng chỗ nhà gửi xe của giáo viên đợi cô.nó muốn về nhà cô ăn trưa với cô. Nó nhắn tin cho mẹ nó kêu sang nhà GM ăn cơm, còn xe của nó đua GM đi về rồi.nó phải năn nỉ lắm GM mới chịu giúp nó Từ đằng xa nó nhìn tháy cô đang đi tới . chưa kịp mỉm cười thì nó bỗng thấy từ đâu xuất hiện một thầy giáo trẻ đi tới bên cạnh cô. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, thầy giáo kia cười nói rất vui vẻ còn cô thì có vẻ như ko để ý gì lắm, thỉnh thoảng cười lấy lệ.nhưng nhiêu đó cũng đủ nó khó chịu rồi. -sao em lại ở đây vậy??? Cô ngạc nhiên khi thấy nó đang đứng chỗ nhà gửi xe thầy giáo kia cũng đứng lại. -em chào thầy!!! Nó chào thầy giáo kia -xe em cho bạn mượn rồi cô có thể chở em về được ko?? Nó nhìn cô Cô nhìn nó nghi ngờ -là học sinh của cô sao??? Thầy giáo kia hỏi cô -vâng, tôi có dạy lớp em ấy!!1 cô -vậy có lẽ để hôm khác tôi mời cô rồi, có lẽ hôm nay cô ko tiện nhỉ?? Thày giáo nhìn cô tiếc nuối -à vâng!! Hôm nay chắc tôi ko tiện rồi!!! Cô -vậy tôi xin phép về trc!! Thầy giáo đó nói xong lấy xe ra về Cô khẽ gật đầu xã giao, nó thì bĩu môi nhìn theo thầy giáo đó -nè, xe đâu mà đứng đây??? Cô nhìn nó -em đưa GM đi về rồi, trưa nay em ở nhà cô!!! Nó -hay ha, hỏi ý tui chưa?? Cô lườm nó -hhi, kiểu j cô chẳng đồng ý đúng ko??? Nó cười cười -hay quá, đứng đây đợi tui lấy xe rồi về!!!1 cô cốc yêu nó cái rồi đi lấy xe. Nó xoa xoa đầu đứng đợi cô -lên đi!!! Cô dừng xe trc măt nó Nó cười nhìn cô rồi leo lên xe. Cô khởi động xe rồi đi về nhà. Trên đường nó hỏi cô về ông thầy giáo kia, vừa hỏi vừa ôm eo cô. Cô trả lời tất cả câu hỏi của nó.hóa ra thầy giáo kia muon mời cô đi ăn.< mị lực ghê gớm của chị nhà ^_^> -đến rồi, xuống đi!!! Cô dừng xe trc cổng nhà mình Nó xuống xe, nhận lấy chìa khóa từ tay cô rồi mở cổng. Xong xuôi hai người cùng nhau vào bếp nấu bữa trưa. 30 phút sau thì mâm cơm đã dọn xong trên bàn rồi. -mình ăn thôi!!! Nó kéo ghế ra ngồi vào bàn Cô đặt bát xuống xới cơm cho nó. -ăn đi!! Cô gắp cho nó miếng thịt bò -ngon quá xá, vợ em khéo tay ghê!!! Nó cười nhìn cô -dẻo mỏ!!! Cô lườm nó -sau này ko lo chết đói!! Hihi!! Nó vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô Cô mỉm cười ko nói gì. Ăn xong hai người dọn dẹp rồi lên phòng đi ngủ.vừa lên đến phòng nó xà xuống chiếc giường êm ái của cô, còn cô đi kéo rèm cửa lại sau đó lên giường nằm xuống bên cạnh nó -woa, như này thât thích!!1 nó quay sang ôm lấy cô Cô ôm lấy nó. Dụi măt vô ngực nó. Môt lúc sau: -cô khóc sao?? Nó thấy áo mình hơi ướt bèn đầy cô ra Trên mặt cô vẫn đọng lại nước mắt -cô sao vậy?? Em làm gì sai sao?? Nó lo lắng khi thấy cô khóc -ko phải!!1 chỉ là cô thấy hanh phúc thôi!!! Cô từng ước sau này có người yêu thương , mỗi ngày hai người sẽ cùng nhau đi làm, tưa cùng về nấu cơm sau đó ăn cơm cùng nhau, ở bên cạnh nhau mỗi ngày. Cô sẽ ko cô đơn làm mọi việc một mình nữa. Hôm nay em ở đây, cô thấy hạnh phúc thôi!!! Cô sờ tay lên má nó mỉm cười Nghe lời cô nói nó vừa thấy thương cô mà vừa thấy hạnh phúc nữa. Ước mơ của cô cũng là ước mơ của nó. Nó mơ ước có một gia đình nhỏ hạnh phúc, cùng nhau trải qua mỗi ngày bình yên bên nhau. -chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để xây dưng mái ấm của riêng mình. Mỗi ngày đi làm sau đó về nhà cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau ăn nhưng bữa cơm do chính tay mình nấu rồi đi dạo sau đó về nhà ôm nhau ngủ. Như vậy thôi cũng đã hạnh phúc rồi đúng ko??? Nó nắm tay cô -sẽ có ngày đó sao?? Cô nhìn nó -em ko biết sẽ là bao lâu nhưng em sẽ cố gắng để có một tương lai tốt nhất, sau đó cưới cô về rồi chúng ta sẽ có mái ấm, hạnh phúc của riêng mình. em tin là như vậy. Cô có thể chờ em đc ko?? Nó nhìn cô mong chờ câu trả lời -Vì em..cô châp nhận chờ!!! Dù là bao lâu đi nữa, cô sẽ vẫn chờ!!! Cô nhìn nó khẳng định -cảm ơn cô!!! Nó mỉm cười ôm cô vào lòng Câu nói của cô như tiếp thêm sức mạnh cho nó, chỉ cần là cô chấp nhận chờ nó, nó sẽ cố gắng để hai người có một tương lai hạnh phúc nhất. Cô khẽ ôm nó,hạnh phúc nằm trong vòng tay của nó. Chỉ cần là nó, dù bao lâu đi chăng nữa cô cũng sẽ chờ, chờ đến ngày cùng nó xây dưng mái ấm hạnh phúc của hai người. Vì nó cố có thể đáng đổi tất cả,tiền tài hay địa vị đối với cô ko quan trọng. Với cô, có nó bên cạnh là đủ rồi!!!! Hai người cứ như vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ...!!!!
|
Chương 18 Tại một khách sạn sang trọng Trong phòng bây giờ là hai người, 1 nam 1 nữ . hai người nhìn nhau ko ai nói một tiếng. đó ko ai khác là cô và anh. Hôm nay là ngày cô trả lời anh về chuyện cầu hôn của anh hôm trước. -chuyến công tác của anh suôn sẻ chứ?? Cô lên tiếng phá vỡ sư im lặng -khá thuận lợi!!! anh cầm li rượu lên nhấp một ngụm Cô cũng cầm li rượu lên và uống -em đã suy nghĩ kĩ chưa?? Nay đã là ngày đưa ra câu trả lời rồi!!1 anh nhìn cô Cô đặt li rượu xuống, nhìn anh.lần đầu tiên cô thực tâm quan sát anh. Người thanh niên trước mặt cô là một người đàn ông tốt, đẹp trai, ga lăng . anh là người đáng để cho mọi cô gái dựa vào. Tiếc là trái tim cô chỉ thuôc về một người, một cô nhóc kém cô hai tuổi. hơn nữa nhóc đó lại là em gái của người đàn ông đang ngồi trước mặt cô. -anh là một người đàn ông tốt, là người đàn ông mà rất nhiều cô gái mơ ước có đươc anh. Nhưng thật tiếc là tôi lại ko nằm trong số những cô gái đó. Trái tim tôi đã dành cho người khác mất rồi. thât xin lỗi.!!! cô đặt lên bàn hộp nhẫn và đưa về phía anh. Anh nhìn cô, nhìn hộp nhẫn trước mặt mình. Người con gái mà anh thích đã rất lâu đang ngồi trước mặt anh. Khoảng cách rất gần nhưng anh ko chạm đc vào trái tim của người con gái này. Trái tim của cô gái này đã thuộc về người khác mất rồi.anh ko thể có được người con gái này trong quãng đời còn lại của mình. -là nhóc sao?? Anh vân vê hộp nhẫn trên tay -đúng vậy, là em ấy !!! cô ko ngạc nhiên, chỉ khẽ mỉm cười khi nhắc về nó Anh ko quá ngạc nhiên, bởi sau tối hôm đó anh cũng đoán ra đc phần nào. Anh nhớ lại mỗi khi trò chuyện về nó cô luôn rất vui vẻ. anh sớm biết kết qả là như vậy. -em chắc chưa?? Chúng ta thật sự là ko thể sao?? Anh nhìn cô -tôi muốn là người một nhà với anh.. nhưng ko phải tư cách là vợ anh mà với tư cách là vợ của em gái anh. Tôi là thực lòng yêu em ấy.!!! cô nhìn anh khẳng định Ánh mắt đó của cô đủ cho anh biết rằng tc của cô đối với nó là nhiều cỡ nào..anh thật sự đã ko còn hi vọng. -nếu em đã lựa chọn như vậy thì tôi cũng chấp nhận và tôn trọng quyết định của em. Chúng ta ko duyên phận thì cũng đã chịu thôi!!! anh mỉm cười -cảm ơn anh đã hiểu!!! hi vọng anh sẽ chúc phúc cho chúng tôi!!! Cô nhìn anh -tại sao em lại yêu nhóc ?? anh -yêu là yêu thôi. bên cạnh em ấy tôi thấy bình yên và ấm áp, chưa ai mang lại cảm giác đó cho tôi. Nhóc quan tâm, chăm sóc tối, bên cạnh tôi… với tôi như vậy là đủ rồi!!! cô mỉm cười nhớ đến nó Lần đầu tiên anh thấy cô cười. nụ cười chưa đầy sự hạnh phúc, ko gượng gạo, ko xã giao. Đáng tiếc anh ko phải là người mang lại nụ cười đó cho cô. -em đã nghĩ đến khi chủ tịch biết thì mọi chuyện sẽ như thế nào chưa??? Ông ấy chắc chắn sẽ ko chấp nhận chuyện này.!!! Anh Chủ tịch Phan là người như thế nào anh cũng biết đc chút ít. Đã có dịp anh đc tiếp xúc với người đàn ông này. Với tích cách của ông thì sẽ ko có chuyện ông chấp nhận cho cô và nó quen nhau.con đường phía trước của hai người sẽ rất gian nan. -chỉ cần em ấy ko buông tay , chuyện gì tôi cũng có thể đối mặt được. vì em ấy tôi có thể làm đc mọi thứ, thậm chí buông bỏ tất cả!!!! với toi, cỉ can có em ấy bên cạnh cũng đủ rồi!!! cô Dù sau này có ra sao, con đường phía trước có khó khăn như thế nào chỉ cần nó ko buông tay, nhất định hai người sẽ vượt qua được!! cô tin là như vậy -nhóc là một người tốt, tuy còn hơi nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ cũng đã trưởng thành rồi. nó cũng là người đáng để em dựa vào. nếu hai người đã lựa chọn đến với nhau thì anh hi vọng cả hai sẽ hạnh phúc và đi tới cuối con đường. anh sẽ thaafnh tâm chúc phúc cho hai người!!anh nhìn cô chân thành nói -cảm ơn anh!!1 cô nhìn anh mỉm cười -chúng ta sẽ là người một nhà!!! Nâng ly chúc mừng nào ..em dâu!!! Anh giơ li rượu hướng cô -cạch!!! Anh và cô cùng nâng li Hai người nhìn nhau khẽ mỉm cười. mọi việc coi như đã giải quyết xong xuối. với anh, chỉ cần nó và cô hạnh phúc là đc. Anh ko phải là người cố chấp cầm được thì cũng sẽ buông được. huống chi nó là đứa em gái mà anh hết mực yêu thương.có trách trách ông trời đã đẩy ba người vào hoàn cảnh này thôi. nhưng ko sao, nó và cô hạnh phúc là anh vui rồi. còn anh chắc phải đợi người con gái thực sự dành cho mình xuất hiện thôi. Với cô, mọi chuyện giải quyết xong xuối trong êm đềm như vậy coi như trút đươc gánh năng cho cả cô và nó.việc còn lại là của hai người sau này cùng nhau bước qua những khó khăn trước mắt như thế nào thôi. Hai người để chuyện đó qua một bên, tiếp tục thưởng thức bữa tối.
Tại nhà nó Nó đang nằm lăn lộn trên giường. hôm nay anh nó về, hiện tại anh nó ko có nhà bởi có hẹn ăn tối ở bên ngoài rồi.nó đang suy nhĩ ko biết tí nữa sẽ nói với anh như thế nào đây. Mặc dù nói cho cô an tâm nhưng thật ra nó vẫn có chút lo lắng. dù sao đây cũng là chuyện khó nói mà.. haizzz!! -tiing toong ting toong!!1 chuống cửa nhà nó vang lên Nó đang nằm trên giường nghe thấy tiếng chuống cửa vọng lên bèn bật dậy chạy ra ban công nhìn xuống. nó thấy mẹ nó đang mở cửa, người bước vào ko ai khác là anh hai của nó. Nó có vui mừng khi anh hai trở về sau hai ngày công tác nhưng trong lòng cũng có chút hồi hộp cùng lo lắng. sau một hồi nó quyết định đi gặp anh hai của nó -cốc cosc cốc!!1 nó đứng trước cửa phòng anh -mời vào!!! Tiếng anh vang lên Nó mở cửa bước vào. Anh đang treo áo vét lên giá. -hai à!!! Nó khẽ gọi -có chuyện gì sao?? Anh nhìn nó -hai đi công tác về có mêt ko??? Mọi chuyện thuận lợi chứ? Nó quan tâm -cũng khá thuận lợi, tôi ko có mua quà cho cô đâu!!1 anh trêu nó -em có đòi quà đâu!!! Nó lẩm bẩm -sao, có chuyện gì muốn nói sao?? Anh -dạ…chuyện..này…!!1 nó bối rối -ra đây!!1 anh nói rồi bước ra ban công Nó đi theo đằng sau anh. Ra ngoài ban công, nhìn khung cảnh bầu trời về đêm thật đẹp. những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, gió thổi vào khiến con người ta cảm thấy thư thái. Tâm trạng nó cũng thoải mái hơn phần nào. Anh lấy hộp nhân ra để lên lan can. Anh nhìn hộp nhẫn rồi quay sang nhìn nó. Nó nhân ra đó là hộp nhẫn đính hôn anh đưa cho cô.nó nhìn anh rồi nhìn ra hướng khác. Có lẽ anh đã biết mọi chuyện rồi -em xin lỗi!!1 nó khẽ nói -sao lại xin lỗi??? anh hỏi nó Nó im lặng -con bé ngốc này!!! Sao lại giấu anh chuyện này lâu như vậy??? sao lại chịu đau khổ dằn vặt bản thân môt mình như thế?? Em có biết mình ngốc lắm ko???anh khẽ trách nó -em cứ nghĩ để cô đến với anh thì cô sẽ hạnh phúc hơn. Anh xứng đáng với cô hơn là em. Nhưng em..sai thật rồi!!! em đã khiến cho cô, cho anh và chính bản thân mk đau khổ!!! Em xin lỗi!!! nó -tình cảm ko thể cưỡng cầu. người cô ấy yêu là em chứ ko phải anh. Đừng bao giờ ngốc nghếch như vậy nữa. đừng làm cho cô ấy và chính em đau khổ lần nào nữa có biết chưa?? Anh -anh..có giận em ko??? Nó khẽ nhìn anh -ngốc này!!1 sao anh lại giận em đc. Anh hiểu vì sao em lại làm như vậy. nhưng đó ko phải là tốt.anh sẽ chúc phúc cho hai người mà. Tự tin lên, ko cần phải tự tin và nghĩ mình thấp kém hơn ai. Em gái của anh là một người tài giỏi mà!!! Anh mỉm cười xoa đầu nó -cảm ơn hai!!! Nó ôm lấy anh, rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc -con bé này!!! Anh vỗ về nó Một lúc sau nó buông anh ra và lau nước mắt. -Chủ tịch Phan ko phải là người dễ đối phó đâu. Ông ấy sẽ ko chấp nhận cho em và cô ấy quen nhau đâu.!!! Anh nhìn nó -là ông nội cô ấy sao??? Nó -đúng vậy!!! ông ấy tốt bụng nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn!!! anh -chỉ cần cô ấy ko buông tay em tin chúng em sẽ vươt qua được!!! nó Anh khẽ mỉm cười. có lẽ nó và cô mới đúng là một cặp -cô ấy cũng nói như vậy!!1 anh mỉm cười -anh gặp cô sao??? Nó ngạc nhiên -đã gặp, vậy mới lấy hộp nhẫn này về chứ!!1 anh mỉm cười -em quên mất, hihi!!1 nó cười -thôi về phòng đi cho tui còn đi tắm nữa!!! anh vờ đuổi nó -xí, ko thèm ở lại!! nó lè lưỡi rồi chạy về phòng. Anh mỉm cười lắc đầu với tính con nít của nó. Cầm hộp nhẫn, khẽ ngắm ngía rồi anh cất nó vào hộp trong ngăn bàn sau đó đi tắm rửa. Nó chạy về phòng, nằm lăn ra giường lấy điện thoại gọi cho cô.chuông reo nhưng ko thấy cô bắt máy. Cuộc gọi thứ nhất kết thúc, nó bấm lần thứ hai. Cô vẫn ko nghe máy. Bấm lần thứ ba -cô nghe!!! Giong cô vang lên từ đầu dây bên kia -sao cô ko nghe máy chứ?? Em gọi 3 cuộc đó!!! Nó -mói tắm xong!!!để điện thoại ở ngoài nên ko biết!!! Cô bên này vừa nghe vừa lau tóc -ko biết đâu, đền bù đi!! Nó làm nũng -muốn sao đây??? Cô mỉm cười với tính trẻ con của nó -chưa nghĩ ra, mai đi học nó sau!!1 nó cười -ukm. Đang làm gì vậy?? -đang nhớ cô nè. Cô nhớ em hông??? -nhớ!!! -em biết mà!!!hihi -gặp anh em chưa?? -rồi, cô mới gặp anh ấy à?? -ukm, mới ăn tối cùng!!1 -ra vậy, mọi chuyện giải quyết xong hết rồi. kêu để em giải quyết mà cô làm thay rồi!!! -ko sao, dù gì cũng xong rồi. như vậy thật tốt!!! -em cũng vậy!!! yêu vơ quá đi à!!!! -dẻo mỏ!!! -chỉ với mình cô thôi. có yêu em hơm?? -yêu!!! -thương quá!!! Cô nghr ngơi sớm đi, mai gặp lại cô iu trên trường nha!!! .-em cũng ngủ sớm đi, ko đc phép nhớ đến cô nào đó!!! -nhớ đến cái cô đang nói chuyện cùng có đc hơm??? -người đó thì đc!!1 hihi!!! -em biết rồi thưa vợ!!! iu cô nhiều!!! moahhhhh!!! -yêu em, ngủ đi!!! -dạ, bye bye cô!!! Cuộc gọi giữa hai người kết thúc. Nó nằm xuống giường vui vẻ cười.mọi chuyện đã giải quyết xong, nó và cô từ nay có thể thoải mái bên nhau rồi. bất chợt nó nhớ lại lời anh nó về ông cô. Đó sẽ là khó khăn lớn nhất của nó và cô. Nhưng chỉ cần cô ko buông tay nó nhất định sẽ bên cô đến cùng mặc kệ mọi chuyện khó khăn đến cỡ nào. Nó tin tưởng về tình yêu của nó và cô. Bỏ điện thoại xuống, nó tắt điện rồi chìm vào giấc ngủ.chuện ngày mai để ngày mai tính vậy!!1 Cô vừa lau tóc vừa nhó đến nó.càng ngày ô càng thấy yêu con người này rồi. khẽ nhìn ảnh nó cô mỉm cười. nụ cuowif dần tắt khi nghĩ đến chuyện sau này ông cô sẽ phản đối hai người. ông cô là người như thế nào thì cô cũng hiểu. nhưng cô tin tưởng vào tình yêu của hai người. chỉ cần nó ko buông tay, cô nhất định sẽ ko buông tay nó ra. Cô sẽ nắm chặt tay nó đến suốt đời “ dù có ra sao chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường. nhất định là như vậy. “”
|