|
Nghỉ hổm giờ rồi chỉ chờ tg thôi đó
|
Chương 13 Ngày hẹn cũng tới. anh đang loay hoay chọn đồ để đi tới rạp chiếu phim , và nó đang ngồi trên giường nhìn anh nó loay hoay với đống đồ -cái này đc ko?? Anh giơ cái áo sơ mi lên người và quay sang nhìn nó -hai à..hai mặc cái j cũng đẹp hết á, chọn đại một bộ đi!!! Nó ngán ngẩm -sao chọn đại đc. Đây coi như đi hẹn hò lần đầu còn j, phải làm sao để tạo được ấn tương tốt trong lòng cổ!!! anh nói rồi tìm tiếp trong tủ quần áo -hẹn hò sao?? Nó lẩm bẩm Một lúc sau: -cái này nha!!! Anh tìm được một chiếc áo ưng ý Đó là chiếc áo nó tặng anh trong dip sinh nhật vừa rồi. -hai thử đi!!! Anh gật đầu Anh mang đồ vào nhà tắm thay. Môt lúc sau anh bước ra với hong thái đẹp trai như mọi ngày -thấy sao?? Anh nhìn nó -vẫn đẹp trai như thường!!1 nó cười Anh tiến tới gương ngắm nghía, chỉnh chu mọi thứ. -sắp tới giờ rồi, anh đi nha!! Anh xoay người nhìn nó -vâng hai đi đi, đừng để cổ đợi!!! nó cười -à mà cô muốn ăn gì ko anh mua luôn cho?? Anh quay lại hỏi nó -chắc ko cần đâu hai, hai đi chơi vui vẻ!!! nó Anh vẫy tay rồi bước đi. Ra đến cửa thì gặp mẹ nó đi lên, anh cười chào bà rồi đi luôn -anh đi con đâu mà mặc đẹp vậy??? mẹ nó bước từ ngoài vào -ảnh đi chơi!!! Nó -với ai?? Nó có bạn gái rồi sao?? Bà ngồi xuống cạnh nó, tò mò -có người để theo đuổi!!! nó -ai vậy??? bà nhìn nó -là cô giáo con, cô hôm đến thăm con á , mẹ nhớ ko??? Nó -thật sao?? Cô gái đó nhìn rất được, vừa xinh đẹp lại có khí chất!!! bà cười -đúng vậy…!!1 nó lẩm bẩm -còn con.. thích ai chưa?? Bà nhìn nó -con..dạ chưa!!! Nó nói mà ko nhìn mắt bà -nếu thích ai thì mạnh dạn lên, ba mẹ luôn ủng hộ con mà!!1 bà xoa đầu nó -dạ, con đi chơi đây !!! nó cười rồi chạy đi. Bà nhìn nó lắc đầu cuwoif sau đó rời khỏi phòng anh. Tại cổng rạp chiếu phim Giờ chiếu phim sắp tới rồi, cô đứng đợi nó. Hôm nay cô ăn mặc khá giản dị, tóc buộc cao, áo phông đóng thùng với quần gin bó sát, < chuẩn ngự tỷ ^_^> . cô nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh xem nó đã tới chưa. Cô cố tình đến sớm 30 phút để chờ nó. Cô đang rất mong chờ… -kestttt!!! Một chiếc ô tô dừng ngay trước cổng rạp chiếu phim Môt thanh niên bước ra ciếc ô tô, ní gì đó với tài xế rồi vẫy tay chào. -ủa!!1 giám đóc hoàng!!! Cô ngạc nhiên khi thấy anh -chào cô!!1 tổng giáo đốcPhan!!! Anh tiến lại chỗ cô -sao anh đến đây?? Anh có hẹn với ai sao??? Cô hỏi anh -trâm anh kêu tôi đến đây. Nó có chút việc bận nên ko đi đc, nó đưa vé kêu tôi đến đây!!! Anh giơ vé lên Nhìn tám vé đó, nghe anh nói nó ko đến, trong lòng cô có chút mất mát và thất vọng. Vì nó, hôm nay cô đã bỏ công việc, đặt vé xem phim cho hai người, anh mặc giản gị nhất để được bên nó. Nhưng nó ko tới… - cô ko sao chứ?? Nếu cô ko thích…. anh nhìn nét măt cô có vẻ ko vui - ko sao, đằng nào cũng tới rồi, mình vào thôi!!! cô nói rồi xoay người đi vào anh vui vẻ đi theo sau. Từ đằng xa một con người đang theo dõi về hướng hai người. hai người vào trong thì người đó thở dài rồi xoay người bước đi Tại quán nước =đừng khuyaasy nữa!!! GM kêu nó Nó ngẩng lên cười trừ -nếu khổ như vậy thì từ bỏ làm gì??? GM nhìn nó -nếu ko tao biết làm sao?? Hai luôn thương tao, bảo vệ cho t.hai lại yêu cô nhiều như vậy… m bảo t phải làm sao??? GM nhìn nó -vậy m có nghĩ đến tc của cô ko?? M thừa biết cô yêu m mà!!! GM -t ko biết nữa… t nghĩ bên hai cô sẽ hạnh phúc hơn khi bên t, hai xứng đáng với cô hơn t!!! nó nâng li nước lên uống một hơi -vậy còn m?? m có nghĩ đến bản thân m ko?? M sẽ vui khi nhìn thấy hai người họ sao??? M thât lòng vui vẻ sao??? GM gắt lên -t ko vui..ko hề vui… t muốn bên cô..t muốn chăm sóc cho cô..t muốn làm rất nhiều thứ… nhưng ko thể!!! Có lẽ t chịu đựng được!!! nó đau khổ -m đúng là con ngốc mà!!! GM nhìn nó như vậy cũng ko khỏi đau lòng -uống đi!!! Tan hết rồi kìa!!! Nó lảng sang vấn đề khác. Hai người ngồi thêm một lúc rồi GM đưa nó về. * * * Phim chiếu xong, mọi người rời ghế bước ra khỏi rạp chiếu phim. -để tôi đưa cô về nha!!! Anh ngỏ lời khi hai người đứng trửa cổng rạp chiếc phim -cảm ơn, tôi kêu thư kí tới đón được rồi!!! cô từ chối -xe tôi sắp tới rồi, cô ở đây một mình tôi ko yên tâm.!!! Anh Cô chưa kịp nói gì thì một chiếc xe đậu trước mặt hai người. sau một hồi thì cô cũng chịu lên xe của anh. Chiếc xe rời đi. Một đoạn chiếc xe dừng lại trước cửa hàng gà rán, anh mở cửa chạy xuống mua ít đùi gà rồi chay lên xe. Xe tiếp tục đi -cô muốn ăn ko??? Anh chìa đùi gà rán trước mặt c -ko, cảm ơn!!! Cô -con bé Trâm Anh rất thích ăn gà rán!!! Vậy nên tôi mới mua về cho nó! Anh vui vẻ -vậy sao?? Cô tỏ ra hứng thú -tất nhiên, con heo ham ăn đó. Ko chỉ ham ăn mà còn nhiều tật xấu nữa nha!!! Anh Cô ánh mắt tò mò nhìn anh. Anh thấy cô hứng thú vậy thì cũng vui vẻ kể cho cô nghe một số tật xuaasu của nó -tuy vậy nhưng con bé cũng rất dễ thương và đáng yêu!!! Anh “ đúng vây, rất đáng yêu” < suy nghĩ của cô> -tới nhà tôi rồi, anh cho xe dừng lại!!1 cô lên tiếng Chiếc xe dừng lại, hai người bước xuống xe -cảm ơn anh đã đưa tôi về!!! cô -ko có gì!!! Anh cười -cũng hơi muộn nên tôi cũng ko tiện mời anh vào nhà!!! Hẹn anh hôm khác!!1 cô -hôm khác tôi sẽ đến, cô vào nhà đi!!1 anh Cô xoay người -à..khoa đã!!! Anh lên tiếng -sao?? Cô xoay lại nhìn anh -tôi..tôi..có điều muốn nói!!! Anh bối rối Cô nhìn biểu hiện của anh ko hiểu sao có dự cảm ko tốt với điều anh sắp nói -anh nói đi!!! Cô -tôi.. thật sự tôi rất thích em!!! Tôi đã thích em từ khi chúng ta còn bên Anh nhưng tôi ko có cơ hội bày tỏ. tôi ko ngờ chúng ta lại gặp nhau tại đất nước này. Chúng ta quả thật rất có duyên!!! Tc tôi dành cho em ngày càng nhiều hơn. Phan Thu Thảo, tôi thích em!!!! Anh bày tỏ tình cảm của mình với cô Mặt cô dần đông cứng lại khi nghe những lời anh nói. Cô thật sự ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ đến trg hợp này. Cô thích nó, anh nó thích cô. Mà nó cũng thích cô. -tôi….!!! Cô ko biết nói gì -chắc em đang bất ngờ, tôi chỉ muốn bày tỏ tc của mình với em. Từ nay tôi chính thức theo đuổi em!!! Anh khẳng định Hai mắt cô mở to hơn. Chuyện nafylafm sao có thể…. -em vào nhà trước đi!!! Tôi về trước đây. Em ngủ ngon!!! Anh nói rồi cười tạm biệt cô Chiếc xe đã đi mà cô vẫn còn đứng đó. Mãi lúc sau cô mới sực tỉnh thì xe đi mất rồi. cô vào nhà rồi lên phòng tắm rửa thay đồ ngủ.nằm trên giường cô suy nghĩ chuyenj lúc nãy “ sao lại cs thể?? CHUYỆn này là thế nào à?? Mình thíh nhóc, anh nhóc lại thích mình.. mà khoan..liệu nhóc có biết chuyện anh nhóc thích mk ko đây?? Chắc là biết… vậy chuyện tránh mặt mình…tấm vé xem phim…này..này..ko phải tạo cơ hội cho anh nhóc đó chứ?? Chẳng nhẽ….???” Cô ngồi bật dậy. cô ko mong điều cô suy nghĩ là sự thật.trong lòng cô hàng ngàn câu hỏi cùng sự lo lắng.. … Tại nhà nó -côc cốc cốc!!! Tiếng cửa phòng nó vang lên -mời vào!!! Nó Anh mở cửa bước vào nó đang nằm trên giường thấy anh vào thì ngồi dậy. -cho cô nè!! Anh đưa túi gà rán cho nó -em kêu ko cần mua gì mà!! Nó nhận lấy -xem him vui ko hai?? Nó ngẩng lên -vui… mà anh nói cho cổ biết rồi!!1 anh -nói cái gì?? Nó -anh thích cổ và sẽ theo đuổi cổ!!1 anh cười Túi gàn rán trên tay nó rơi xuống giường. nó mở to mắt nhìn anh. -sao vậy??? rơi bẩn hết kìa!! Anh thấy lạ khi nó như vậy -à…ko sao…!!! Nó nhặt mấy miếng gà vào túi -vậy thôi dọn dẹp đi, anh về phòng đây.!! Anh nó rồi rời khỏi phòng nó Tiếng ửa phòng đsng lại, nó đặt túi gà xuống. trong lòng nó nặng trĩu. Anh tỏ tình với cô rồi..anh sẽ theo đuổi cô….”m sao vậy?? phải vui lên chứ??? Ko phải m mong điều này xảy ra sao??? Buồn gì chứ..chỉ cần cô và anh hạnh phúc thôi mà…phải vui lên….” Nó nằm xuống , tự cười chính bản thân mình..hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống…..
|
Chương 14 -Trâm Anh lên bảng làm bài!!! Cô lạnh lùng nhìn nó đang gật gù ở dưới Do hôm qua nó mất ngủ nên gần sáng nó mới ngủ được. nghe cô gọi tên mình nó giật mình, vôi vàng đứng dậy lên bảng làm bài. -kết quả sai!!! Cô đứng kế nó Nó nhìn cô rồi nhìn lại vào bài. Đúng là nó nhầm mất 1 bước dẫn tới kết quả sai. Sau khi sửa lại kết quả nó bước về chỗ. -tí xuống văn phòng gặp tôi!!! Cả lớp chép bài vào đi!!! Cô nói mà ko thèm đếm xỉa tới nó Nó nhìn cô tiếp nhận lời nói mà ko đáp lại. nhìn cô một lúc nó tập trung vào bài học. tiết học cũng lặng lẽ trôi qua. Nó ko xuống văn phòng cô ngay sau tiết học mà đợi cuối buổi học, khi moi người về hết nó mới xuống gặp cô. -cốc cốc cốc!!1 nó gõ cửa -mời vào!!! Giong cô từ bên trong vọng ra Nó mở cửa bước vào, cô ngồi trên sô pha đợi nó -em đến rồi!!! nó -ngồi xuống!!! cô lạnh lùng Nó tiến lại ngồi đối diện cô. Hai người mặt đối mặt -sao hôm qua ko đến?? cô nhìn nó “em đã đến..chỉ là cô ko nhìn thấy thôi”< suy nghĩ của nó> -em..bận!!! nó -bận thật sao??? Cô nghi ngờ -dạ..thât!!! nó nói mà ko đi chỗ khác -có phải em đã biết tình cảm của anh em dành cho tôi đúng ko?? Cô hỏi thẳng nó, ánh mắt ko hề nhìn đi chỗ khác mà nhìn thẳng nó -em..biết!!! nó ko dám đối diên trực tiếp với cô -vì đó em mà tránh mặt tôi?? Em định nhường tôi cho anh em sao??? Cô nhìn nó mong chờ câu trả lời -cô ko phải của em, nên ko phải em nhường!!! hai xứng với cô hơn em!!! Hai của em là một người tốt, bên hai cô sẽ hạnh phúc …hơn em!!! Nó nói nhỏ dần -hạnh phúc??? Vì cái j?? vì đó là con trai?? Hay vì địa vị của người đó?? Cô đau lòng -vì tất cả!!! nó đau ko kem cô -em coi tc của tôi là gì?? Là một món hàng để em có thể nhường qua nhường lại sao??? Cô tức giận Nó nhìn cô, từ trong mắt cô nó thấy được nó đã làm cô tổn thương, nó đã khiến người con gái nó yêu đau lòng, nhưng trong lòng nó cũng rất đau, nó còn đau hơn cô trăm lần.cố kìm nén để nước mắt ko rơi, nuốt ngược nước mắt vào trong, xoay mặt đi chỗ khác. -dù sao giữa chúng ta vẫn là ko thể!!! Nó -vì cái gì?? Sao em lại cố chấp như vậy?? vì sao?? Vì tôi là tổng giám đốc của tập đoaàn lớn sao?? Tôi có thể từ bỏ tất cả vì em mà, cái tôi cần chỉ là em ở bên cạnh!!! Cô nói mà nước mắt khẽ rơi xuống hai gò má -em xin lỗi!!! chúng ta..ko thể…!!! Tay nó nắm chặt thành quyền, tìm nó như ngàn mũi kim đâm vào khi nhìn cô như vậy. Cô nhìn nó. Lấy tay lau đi nước mắt trên má, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như xưa -được thôi!!! tôi sẽ khiến cho em phải hối hận!!! cô nói -cô..lời nói chưa dứt cô đã cắt lời nó -em về đi. Tôi ko muốn nhìn thấy em nữa!!! đi ra khỏi đây ngay cho tôi!!! Cô nói rồi đứng daatyj đến bên cửa sổ, xoay lưng về phía nó. Nó thấy cô như vậy, trong lòng đau đớn nhưng nó quyết định rồi. đứng dậy nhìn cô môt lúc nó xoay người rời khỏi phòng. “cạch”. Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt cô đua nhau rơi xuống, tim cô rất đau, rất đau đau khi nó như vậy…. “tôi ghét em.. tôi hận em…” Nó về nhà nhà lên thẳng phòng khóa chặt cửa lại ngồi khóc. Bao nhiều nước mắt thi nhau rơi xuống. nó đau, thực sự đau. Khóc xong nó lăn ra ngủ, nguyên cả ngày hôm đó nó ko rời khỏi phòng, chỉ nằm trong hòng nhìn ảnh cô rồi khóc. Hai con người tuy ở nhau nơi khác nhau nhưng cả trái tim đều đang rất đau nhói….. * * * Cũng đã hơn môt tháng kể từ ngày hôm đó cô và nó ko nói chuyện. cô trở về đúng con người lạnh lùng như trước đây, cô coi nó như người vô hình, ko thèm đếm xỉa đến nó. Nó đau lòng khi cô cư xử như vậy nhưng nó cũng tự nhủ rằng mk phải vui khi cô quên nó. Đêm về nó lại nhứ cô nhiều hơn, tc dành cho cô ko bớt đi mà còn tăng thêm. mối quan hệ của cô và anh dần tốt hơn. Nó bắt gặp mấy lần anh chở cô tới trường,cô cười nói với anh.người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người là một cặp. Nhìn cảnh đó tim nó nhói lên nhưng cố gắng mỉm cười. cô làm sao mà ko biết, cô cố tình để cho nó thấy, cô diễn trước mặt no, cô muốn nó phải hối hận. bề ngoài làm vẻ lạnh lùng thờ ơ với nó nhưng nó ko biết rằng mỗi ngày cô đều lén quan sát nó, dõi theo nó.những chuyện đó nó ko hề hay biết… Hôm nay là một ngày đặc biệt: ngày Nhà Giáo VN 20/11. bọn nó được nghỉ bởi các thầy cô tổ chức tiệc chúc mừng ngày ngày. Sau khi đi chơi các thầy cô xong nó trở về về, lúc này cũng xế chiều rồi. nhìn hoa và quà trên giường nó phân vân. Chính tay nó đã đi chọn hoa và quà cho cô ngày hôm nay. Mọi thứ đã được gói lại rất cẩn thận và đẹp dẽ. nó ko biết có nên mang đến tặng cô hay ko? Nó sơ cô sẽ ko nhận.đang phân vân tiếng mẹ nó vọng lên gọi xuống ăn cơm. Nó khép cửa lại và chạy xuống. -hai đâu mẹ??? nó hỏi -ko biết, hai con đi từ sáng rồi. chắc công ty có việc bận rồi!!! mẹ nó gắp cho nó miếng thịt -chắc vậy!!! mẹ ăn đi!!! nó gật đầu gắp cho mẹ nó môt miếng thịt khác Ăn xong nó đi rửa chén rồi lên phòng. Nó quyết định sẽ mang hoa đến tăng cô.quyết định vậy nên nó bắt đầu đi tắm rửa, chải chuốt gọn gàng sạch sẽ. xong xuôi nó cầm hoa và quà đến nhà cô Sau 15 phút đi bộ nó đén nhà cô. Cổng khóa, trong nhà tối om. -chắc cô chưa về, đứng đơi vậy!!! nó tự nhủ Môt lúc sau nó thấy một chiếc ô tô hướng nhà cô tiến đến, nó vội lui vào một góc khuất ngayđó, ghé mắt ra xem. Nó thấy cô từ trong ô tô bước ra, sau đó một thanh niên khác cũng bước từ cửa bên này đi ra. Nó nhận ra đó là anh nó. Nó chợt thấy mk ngốc nghếc. sao nó lại ko nghĩ ra rằng anh sẽ đi với cô trong ngày này. Hai người họ chẳng phải đang rất tốt sao?? . …dẹ những suy nghĩ đó lại, nó tiếp tục quan sát. Anh tặng cô một bó hoa thât to. Cô ngượng ngùng nhận lấy. họ nói nhau gì đó. Và rồi… anh thấy anh lôi ra một chiếc hộp con con trong túi quần, ko cần xem nó biết là gì bên trong. Chắc chắn là nhẫn… anh..là đang cầu hôn cô sao???nó như ko tin vào mắt mình.nó quay sang nhìn cô..tim nó như vỡ ra hoàn toàn khi cô cầm chiếc hộp đó trên tay. Trong tim nó có chút mong..mong rằng cô sẽ từ chối..cô sẽ ko nhận chiếc hộp đó…. -kết thúc…kết thúc thật rồi!!! nó nhìn hoa và quà trong tay tự nhủ, nước mắt từ đâu rơi xuống trên má nó. Chiếc ô chạy đi, nó nhìn theo bóng chiếc xe, quay đầu lại, cô cũng ko còn đứng đó. Nó từ từ bước ra, đi đến cổng nhà cô. Nó đặt hoa và quà ở đó rồi lặng lẽ rời đi. Tại quán bar Nó đã ngồi đây hơn hai tiếng kể từ lúc rời nhà cô. Nó cứ uống, hết chén này đến chén khác.nó chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh, cứ đưa rượu lên uống lên tục. -đừng uống nữa!!! GM giằng chén ruwouj của nó -đừng..cản.tao!!! nó giằng lại, đưa lên uống tiếp -ĐAU KHỔ NHƯ VẬY SAO CÒN BUÔNG BỎ LÀM GÌ??SAO KO ĐI GIÀNH LẠI ĐI!!! GM hét lên -m biết ko..hức…anh tao đã cầu..hôn..cổ rồi…hức…cổ nhận nhẫn..rồi mày ..hức ..biết ko?? Nó say -ko phải điều m muốn sao?? Chẳng hải m muốn như vậy sao??? GM -phải…chẳng phải..diiefu t muốn hay sao!!! Hahaa..đúng như t muốn còn gì…dô..dô..chúc mừng cho họ nào!!!nó đưa chén rượu lên uống -đừng như vậy nữa!!! GM tức giận -t ko như vậy…hức..t biết làm sao..?? t ko hề muốn…t đau..thật sự đau m biết ko??? T mong..hức..cô đừng nhận nhẫn đó…t ko muốn..t ko muốm…!! nó vừa nói vừa khóc GM nhìn nó như vậy vừa đau lòng vừa tức -tại sao..lại là anh tao?? ..tại sao lại .là ảnh chứ….??? T ko muốn… t ko muốn…ko muốn gọi..cô ..một tiếng chị dâu..ko hề muốn..!!! nước mắt nó rơi càng nhiều -đừng như vậy nữa!!! m như vậy t đau lòng lắm biết ko??? GM ôm nó vào lòng an ủi Nó khóc, khóc như một đứa trẻ con.nó ko cam lòng..tại sao lại là anh nó..tại sao chứ?? Sao ông trời lại để hai anh em nó cùng thích một người con gái..tai sao??? Nó vừa khóc vừa đấm vào người GM. Một lúc sau ko thấy gì nữa, nhìn nó mới biết nó ngủ rồi, trên mặt lấm lem nước mắt. GM lau nước mắt cho nó, thanh toán tiền rồi gọi tắc xi chở nó về nhà. Về đến cổng nhà nó bấm chuống mẹ nó ra mở cửa. mẹ nó ngạc nhiên khi thấy nó trong bộ dạng như vậy.GM bèn lấy 1 cái cớ cho nó để mẹ nó yên tâm sau đó ra về. mẹ nó rất vất vả mới lôi nó lên phòng, anh hai nó cũng xuống phụ giúp một tay. -con mới cái…!!! Mẹ nó đặt nó lên giường -chắc nó có chuyện gì thôi me, ko sao đâu!! Anh nó bên nói giúp Mẹ nó kéo nó nằm nghiêm chỉnh lại -tại..sao?? sao lại là hai chứ??em ko cam lòng..ko cam lòng!!! Nó nói mơ lúc sau rượu -gì vậy?? mẹ nó nhìn nó rồi lại nhìn sang anh Anh ko hiểu nó nói gì -tại sao…tại sao..lại là cô ấy…?? sao lại là..người con gái ấy..chứ?? hức…. em yêu cô nhiều lắm..Phan …Thu.. Thảo…em..thương hai..nhiều lắm…hai..à..!!! nó nói xong ngủ mất tiêu Mẹ nó hiểu đc một phần nào câu chuyện. anh lúc này trên mặt trầm xuống. chỉ cần nghe cái tên kia thôi anh cũng biết là ai rồi. -mẹ lo nốt cho nó, con về phòng trc!!! Anh nói vứi bà rồi quay sang nhìn nó sau đó rời khỏ phòng.mẹ nó nhìn anh rồi lại nhìn nó thở dài, sau đó thay quần áo cho nó rồi cũng rời phòng. Ngòi trên bàn làm việc, anh suy nghĩ chuyện hồi nãy. Chuyện này là sao?? Hai anh em nhà anh cùng thích một người ư?? Hay chỉ là sự nhầm lẫn.?? có hai người con gái tên Phan Thu Thảo sao??? Anh ko biết..anh chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra.. anh cũng chưa thể chắc chắn mọi chuyện. nếu như vậy thật anh nên làm sao?? Lời cầu hôn của anh còn ba ngày nữa mới có đáp án… Tại nhà cô Nhìn chiếc hộp trên tay, cô đang nghĩ về chuyện hôm nay. Cô ko ngờ anh sẽ cầu hôn cô. Hộp nhẫn cô vốn ko định nhận nhưng anh cho cô 3 ngày để suy nghĩ sau đó mới trả lời. chiếc nhẫn quả thật rất đẹp nhưng cô ko hề muốn nhận nó bởi ko phải từ tay ai kia tặng cô. Cô nhớ đến nó, rất lâu rồi cô chưa nói chuyện với nó, cô thực sự rất nhớ nó.nó sẽ thế nào khi cô nói chuyện này cho nó biết??? phản ứng của nó sẽ ra sao đây?? Đau lòng hay vui mừng….??? cô ko biết…. Gập chiếc hộp lại, trong lòng cô cũng có đáp án rồi. cất chiếc hộp vào ngăn, cô lên giường nhắm mắt lại đi ngủ!!!!
p/s: muốn chương sau sẽ diễn biến như nào nè mọi người!!! đầu năm đã có chút ngược rồi!!! muốn ngược nữa ko a`~~~~~
|