Ra thường với lại tác giả cho kết thúc đẹp nha tg hê hê chứ tại thấy truyện kết thúc thảm làm hụt hẫng lắm hihi
|
Tg ra truyện đi lâu quá tg ak
|
Chương 11 -kettttt!!! Một chiếc ô tô dừng ngay trước cổng trường BLUE. Bước ra khỏi xe là chàng thanh niên phong độ và lịch lãm với khuôn mặt sáng sủa, đẹ trai. Đó ko ai khác chính là anh. Theo sau anh là nó, khuôn mặt ko vui vẻ cho mấy -em đến trường rồi, hai về đi!!! Nó nỏi với anh Sáng nay anh đòi đưa nó đi học , nó thấy lạ bởi trc đây chưa bao iowf như thế. Nhưng sau đó nó hiểu ra ngay vấn đề, anh là muốn gặ cô -em vào trường trước đi!!! Anh nhìn nó sau đó ngó qua sân trường, hi vọng có thể tình cờ gặp đc cô. -Trâm Anh!!!! Một giọng nói quen thuôc vang lên, nó quay đầu lại. trước mặt nó ko xa là hình ảnh cô với phong cách công sở: quần âu, áo sơ mi đóng thùng. -em chào cô!!! Nó nói mà ko có chút vui vẻ. “ thể thể trùng hợp như vậy chứ”< suy nghĩ của nó” Cô đứng đó nhìn nó, bất ngờ khi thấy sau nó là một người thanh niên lại là đối tác của cô hôm qua. -xin chào cô tổng giám đốc Phan!!! Anh nở nụ cười chào hỏi cô “ ko ngờ có thể gặ đc cô ấy” <suy nghĩ của anh> -chào anh giám đóc Hoàng. Sao anh lại ở đây?? Cô khó hiểu Nó nhìn anh rồi lại nhìn cô. Ko cần nói nó biết anh nó vui như nào rồi -đây là anh hai của em!!! Chắc hai người cùng biết nhau rồi!!! nó giải thích -hai anh..em sao??? Cô hơi bất ngờ quay sang nhìn nó Nó nhìn cô gật đầu -tôi đưa em tôi đi học, ko ngờ lại gặp cô ở đây!!! Anh cười nói -thật bất ngờ!!! cô nói “ Hoàng Trâm Anh… Hoàng Anh Tuấn….ờ..sao mk ko nghĩ ra, hai người họ cũng có nét giống nhau… vậy chắc em ấy cũng biết phần nào gia đình của mình...” < suy nghĩ của cô> -hai người ở lại nói chuyện, em xin phép đi trước!!! nó nói rồi đi thẳng Cô nhìn theo nó. Cô thấy có gì dó ko đúng, hình như nó có vẻ ko vui.quay lại nhìn anh, cô bối rối ko biết nên nói gì. Không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng -chúng ta thật có duyên, ko ngờ cô lại là cô giáo của con bé!!! Anh lên tiếng phá tan không khí gượng ngùng giữa hai người -tôi thật bất ngờ. ko nghĩ hai người lại là anh em!!! Cô -con bé chắc nhờ cô cỉ bảo nhiều!!! anh -em ấy học rất tốt, anh ko cần lo!!! Cô -à, ngày mai hai bên gặp mặt để bàn về dự án lần này. Chúng ta có thể đi ăn tối ko? Tiện thể bàn thêm về công việc!!! anh -cái này… cũng được!!! dẫu sao cũng có chuyên cần bàn!!! Cô ko thể từ chối đc -vậy ngày mai tôi sẽ kêu thư kí thông báo với cô!!! Anh tươi cười -ok, bây giờ tôi cũng phải lên lớp rồi!!! chắc mai gặp chúng ta bàn nhiều hơn về vấn đề này.!!! Cô nói khéo -vậy mai gặp cô!!! Cô lên lớp đi, tôi cũng phải về công ty rồi!!1 anh Cô gật đầu chào anh rồi đi về văn phòng. Anh đứng đó nhìn theo bóng cô khẽ mỉm cười rồi cũng lên xe về công ty. Nó lên lớp úp mặt xuống bàn. Nó mệt mỏi, nó chẳng biết phải làm sao. Anh –cô- nó..làm sao để mọi chyện ổn thỏa nhất.tiết đầu là tiết của cô nữa, thât sự nó ko muốn giáp mặt cô lúc này. Nó đứng dậy, đi ra khỏi lớp. nó đi tới sau trường, ngồi xuống gốc cây cổ thụ suy nghĩ. Tại lớp học -Trâm Anh đâu lớp trưởng?? cô liếc về chỗ nó -dạ..chắc…bạn ấy có việc ạ!!! GM bối rối -có việc?? cô nhìn chằm chằm GM -dạ…em..ko chắc ạ!!! GM ko dám ngẩng mặt nhìn cô -khi nào trở lại nhắn em ấy xuống phòng tôi làm bù bài kiểm tra!!! Giờ chúng ta vào học!!! Cô nói xong xoay người viết bài, GM thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống nhưng trong đầu ko khỏi mắng con người kia. Cô trong đầu suy nghĩ ko biết nó bi làm sao, lúc nãy gặp nó ở cổng trường thấy tâm trạng nó ko đc tốt, ko biết nó có làm sao ko… tiết học cũng vì vậy mà trôi qua. Ngay sau khi tiết học ết thúc, GM chạy đi tìm nó. GM BIết nó sẽ chẳng có đi đến chỗ nào khác ngoài gốc cây cổ thụ sau trường.đến nơi thấy nó đang ngồi đó, mắt nhìn xa xăm có vẻ như nó đang có nhiều tâm sự. cậu lặng lẽ ngồi xuống canh nó -có chuyên gì sao??/ GM -sao biết t ở đây vậy??? nó ngạc nhiên quay sang nhìn GM -có chỗ khác để đi sao? GM nhìn nó khinh bỉ Nó gãi đầu nhìn GM cười -có chuyện j sao?? GM hỏi nó -t ko biết hải làm sao??? Nụ cười trên môi tắt, nó quay lại vẻ trầm ngâm như ban đầu Nó kể cho GM nghe toàn bộ câu chuyện. -cái gì??/ GM ngạc nhiên nhìn nó -m cũng ko ngờ đúng ko??? Trớ trêu mà!!! Nó ko bất ngờ trước sự ngạc nhiên của GM -này…hai anh em..cùng thích môt người sao?? Anh có biết m cũng thích co ko?? GM hỏi nó -ko, t ko nói!!! T còn chưa hết sốc với việc này nên nghe xong t về phòng luôn!!! Nó -giờ mày tính sao??? GM nhìn nó -t cũng ko biết nữa!!! nó -cô có vẻ tức giận khi m bỏ tiết đấy. m tránh mặt cô sao?? GM -t chỉ là ko muốn gặp cô trong lúc này. T ko biết đối mặt với cô ra sao!!! Nó -haizzz…m cứ suy nghĩ đi!!! Mà cô kêu tí m xuống làm bài kiểm tra bù đấy. lần trc m nghỉ ý!!! GM -ờ, đằng nào cũng phải làm mà.!!! Tiết cuối t xuống vậy!!! nó Vì lỡ giờ tiết hai rồi nên nó và GM ngồi dó nói chuyện luôn, hết tiết thì lên lớp. vào tiết sau thì hai người bị cô Trang mắng do tội bỏ giờ. Hết bốn tiết, nó cho sách vở vào cặp rồi đi xuống phòng cô làm bài kiểm tra. Vừa đi mà nó vừa suy nghĩ ko biết tí nữa sẽ đối mặt với cô như thế nào -Á!!! Do mải suy nghĩ nên nó ko để ý , vô tình va phải môt bạn nữ. sấp bài kiểm tra tên tay bạn nữ ấy rơi tung tóe xuống đất -mk xin lỗi, cậu có sao ko?? Nó xin lỗi ban nữ kia -ko sao, do em đi vội nên ko để ý đường!!! cô gái ngẩng lên nhìn nó Nó nhìn cô bé rồi nhìn thấy tên cô bé trên áo. Hóa ra bé đó nhỏ hơn nó môt tuổi, đang học 11. -tập bài của em bị rơi kìa, để anh nhặt lại giúp em!!! Nó cười nhìn cô bé rồi cúi xuống nhăt tập bài dùm Cô bé nhìn nụ cười của nó đơ ra, sau đó đỏ mặt cúi xuống nhặt phụ.trong lúc nhặt vô tình tay nó chạm vào tay cô bé. Mặt cô bé đó càng đỏ hơn. -bài của em đây!!! Anh xin lỗi lần nữa nha!!! Nó vừa nói vừa cười, đưa sấp bài cho cô bé. -à…ko sao..ạ!! do em một phần!!! cô bé đỏ mặt nhân lấy sấp bài -mặt em sao đỏ vậy?? sốt à?? Nó hỏi khi thấy mặt cô bé đỏ lên < tôi chết mất trời..vì anh đó anh nhà ạ..^_^> -dạ…em..ko sao!!! Mặt cô bé càng đỏ hơn Nó đang định nói bổng cảm nhận thấy môt luồng khí lạnh sau lưng. Quay người lại nhìn , khuôn mặt đang cười của nó bỗng tắt lại khi thấy cô. <chết chết anh nhà rồi…thả thính gái à….hihi^_^> -em chào cô !!! cô bé lễ phép -em đi trước nha, cảm ơn anh!!! Cô bé nhìn nó cười rồi chay đi. Mặt cô lúc này càng ngày càng trầm xuống. -em…xuống..làm bài kiểm tra!!! Nó thấy sợ khi nhìn cô lúc này -vào phòng tôi!!! Cô lạnh lùng bước đi Nó khẽ lẽo đẽo đi theo đằng sau cô. Vào đến phòng , cô để cặp lên bàn. Lấy đề kiểm tra đặt xuống bàn rồi tiến đến chỗ cửa sổ đứng. nó lăng lẽ ngồi xuống bàn, lôi giấy bút ra làm. Ko khí trong phòng im lặng đến đáng sợ. nó thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô, cô đúng xoay người với nó nên nó ko biết tâm trạng của cô như thế nào. Nhìn cô đứng bên cửa sổ như vậy ko hiểu vì sao nó lại thấy đau lòng, trông cô rất cô đơn. Cô đứng đó, trong lòng ko hề dễ chịu. cô lo cho nó khi thấy nó vắng tiết. cô chỉ mong đến tiết cuối để gặp nó, xem nó làm sao ko. Nhưng cảnh cô bắt gặp đc là cảnh nó vui cười với một cô bé khác. Hai người rò chuyện vui vẻ, cô bé kia còn đỏ mặt nhìn nó nữa. cô cực kì khó chịu trong lòng.vậy nên cô muốn đứng ở cửa sổ, xoay người lại với nó để bình tâm lại. -cô ơi… em nộp bài!!! Nó Cô xoay người lại nhìn nó, lửa trong lòng đã vơi đi phần nào.cô tiên lại gần nó, cầm bài kiểm tra của nó. -em xin phép ra về!!! nó đeo ba lô lên -em ko còn yêu tôi nữa sao??? Cô nắm tay nó Nó xoay người lại nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau. Trong mắt cô là hình ảnh của nó, ánh mắt mong chờ câu trả lời. -điều đó bay giờ ko còn quan trọng nữa!!! Nó gơ tay cô ra, xoay lưng lại về phía cô -vì sao??? Cô nhìn theo lưng nó -vì chúng ta ko cùng một thế giới, chúng ta cách xa nhau về mọi thứ… Rồi cô sẽ tìm được một người….. xứng đáng với cô… hơn em!!! Nó nói rồi chạy khỏi phòng, nó ko muốn cô thấy nó khóc. Nói ra nhưng lời đó trong lòng nó đau biết mấy….
|
Hay quá ra thường đi tg ơi
|
Chương 12 Sau ngày hôm đó , nó luôn tránh mặt cô. Hạn chế gặp cô nhất có thể. Nó muốn kìm nén tình cảm này lại. nhưng mỗi tan học, nó luôn đứng ở hành lang ngắm nhìn cô ra về. nó chấp nhận đứng nhìn cô từ phía xa, lặng lẽ ở đằng sau cô. -mày định buông bỏ sao??? GM đứng canh nó Nó hướng tầm mắt nhìn theo bóng dáng ai đó đang dần tiến ra khỏi ngôi trường -có lẽ là vậy!!! cô xứng đáng có được người tốt hơn tao!!! Cô nên có một hạnh húc và một gia đình trọn vẹn!!! nó mỉm cười -vậy sao mày còn như vây làm ?? GM nhìn nó -ở phía sau cô, như vậy với t cũng hạnh phúc rồi!!! nó -haizzz….về thôi, ngta đi rồi!!! GM -về trước đi, t ghé thư viện lấy cuốn sách đã!!! Nó -đằng nào cũng cùng hướng, đi thôi!!! GM khoác vai nó Hai người cùng nhau đi môt doạn thì nó lên thư viện còn GM đi lấy xe rồi ra về.l Lên thư viện, nó đi tìm cuốn sách nó cần. cuốn sách đo nằm tận tít giá sách trong cùng. Kiễng chân lên lấy sách xuống, nó vui vẻ định bước đi thì: -bộp!! cuốn sánh bên cạnh rơi xuống Nó cúi xuống nhặt cuốn sách. Tay vừa cầm vào cuốn sách , ko biết sao trước mặt nó xuất hiện bóng người với đôi cao gót đen. -ko phải…ma đó..chứ??nó lẩm bẩm, tay nó run run cầm cuốn sách Bóng người dần dần hạ thấp xuống -“má..ơi…” -sao vậy?? giong nói quen thuôc vang lên -phù!!1 hết hồn!!! nó thở nhẹ , ngẩng măt lên Trước mặt nó chẳng phải ai xa lạ, chỉ nghe giọng nói nó biết là ai rồi -cô lên đây làm j? chẳng phải cô đã về rồi sao?? Nó cầm cuốn sách đặt lên giá, ko nhìn cô -sao biết tôi về rồi?? theo dõi tôi sao?? Cô nhìn nó -thì…em..đoán..thôi!!! nó bối rối như bị bắt quả tang vậy -đoán sao?? Cô tiến sát vào nó Hai nguồ mặt đối mặt -cô..cô..làm j vậy?? mặt nó đỏ lên khi hai người gần nhau như vậy Cô cố nhịn cười, tiến gần hơn nữa. -lấy sách thôi!!! cô đưa tay lên trên lấy cuốn sánh rồi tách ra Khoảng cách giãn ra, nó thở phào nhẹ nhõm. -vậy em đi về trước!!! nó cầm cuốn sách rồi bước đi -chờ chút!!! Cô gọi nó Nó quay đàu lại nhìn cô. Cô lấy trong túi xách một tấm vé xem phim đưa cho nó. -cho em?? Nó nhìn tấm vé rồi nhìn cô -coi như chuộc lỗi thất hẹn lần trước với em!! Cô nhìn nó -cô nghĩ em sẽ đến sao?? Nó -tôi sẽ chờ em!!! Cô ghé tai nó nói rồi bước đi. “tôi đặt nó vì hai chúng ta đó đồ ngốc ạ!!”< suy nghĩ của cô> Nó đứng đó hết nhìn tấm vé rồi lại nhìn theo bóng cô. Môt lúc lâu sau nó cất tấm vé vào cặp rồi ra về. Về nhà nó tắm rửa rồi ăn cơm.ăn xong nó xin phé lên phòng học bài. Lôi sách vở ra mà nó vẫn ko thể tập trung vào học được. nhìn tấm vé trên bàn, nó lại suy nghĩ. Nó ko biết có nên tới hay ko??? -cốc cốc cốc!!! tiếng gõ cửa vang lên -vào đi ạ!!1 nó Anh hai nó đi vào. -đang học sao?? Anh ngồi xuống giường nó -vâng, có chuyện gì sao hai?? Nó hỏi -muốn hỏi cô chút chuyện!!! anh cười cười -anh hỏi đi!!! Nó -à…cái..này.. cô giáo của cô thích gì vậy??? anh ngượng ngùng -ách…anh hỏi chi vậy?? nó giả ngu -thì..định mua muốn quà bày tỏ với cổ!!! anh cười -anh ..thích cổ nhiều vậy sao??? Anh theo đuổi cổ??? nó nhìn anh chờ câu trả lời -ừ, sẽ theo đuổi cổ!!! anh khẳng định Nhìn cách trả lời của anh, nó biết tình cảm anh dành cho cô cùng nhiều. câu trả lời nó đã biết trước nhưng nghe chính anh nói ko khỏi khiến nó đau lòng. Làm sao mà ko đau khi cả hai người cùng thích một người chứ?? -nè sao vậy?? anh goi nó khi thấy nó im lặng -à..em cũng..ko biết chắc!!! em sẽ thử hỏi cô Trang xem. Em thấy hai người ý cũng thân!!1 nó -vây cùng đc!! Cảm ơn cô!!! Anh cười -có chi đâu!! Nó gượng cười -vậy anh về hòng trước, cô tiếp tuc học bài đi!!! Anh nói rồi đứng dậy - hai à!!! Nói gọi khi thấy anh đi đến cửa phòng rồi -sao vậy??? anh xoay đầu nhìn nó -cho hai nè!!! Nó đưa tấm vé xem him cho anh Anh nhìn tấm vé rồi nhìn nó -cổ đưa cho em hồi chiều.. nhưng mai em bận rồi, anh đi với cô đi!!! Nó nói dối -thật sao?? ANH ngạc nhiên nhìn nó -hai à…hai nhớ đối xử thật tốt với cô nha, nhớ yêu thương cô nhiều nha!!! Nó nhìn anh -con bé này… nếu có được cô ấy thì tất nhiên anh sẽ vậy rồi!!! anh nhìn nó -vậy thôi anh về hòng đi!!1 nó cười Anh rời khỏi phòng nó. Đóng cửa phòng lại, nó lăn xuống giường. nó chấp nhận buông bỏ ,nó sẽ giúp anh của nó. Anh nó là mọt người tốt, nếu đi vứi cô sẽ xứng hơn nó. Anh nó có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc và một gia đình trọn vẹn. Lấy điện thoại ra, mở máy lên. Hình ảnh cô hiện lên trước mắt nó, hình ảnh người con gái nó yêu. Tay khẽ chạm vào màn hình mà lòng nó đau nhói. Từ bỏ ko dễ dàng đối với nó nhưng có lẽ sẽ là điều tốt với cô. “ có lẽ m hải buông bỏ rồi. hai là một người tốt, anh ấy có thể cho cô hạnh phúc, có thể che chở và bảo vệ cô. Em xin lỗi…tạm biệt cô..tạm biệt mối tình này.. tạm biệt người con gái em yêu…em xin lỗi…”. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má nó….
|