Chương 9 sau vài ngày nghỉ ngơi thì hôm nay nó đã đi học lại. đến cổng trường nó gặ GM đang đi đến -khỏe chưa mà đi học vậy bồ? GM cười cười tiến tới chỗ nó -khỏe rồi!!! ở nhà buồn muốn chết!!! nó đi sát bên GM -cho chừa đi nha!!! GM cốc đầu nó -ui ya!!! tui mới khỏe à nha!!! nó nhăn mặt nhìn GM -lần sau bớt bớt đi má!!! có khỏe đâu mà bày đặt dầm mưa!!! GM nhìn nó khinh bỉ -ko có lần sau đâu!!! nó nhìn GM cười cười sau đó hai người đi đi vừa nói chuyện. đến cầu thang gặ cô cùng co Trang đang đi tới -ê nhóc con, khỏe hẳn chưa mà đi học?? cô Trang nhìn thấy nó vui vẻ hỏi -em khỏe rồi!!! nó nhìn cô Trang cười, quay sang cô thì trở nên lạnh lùng -sao vậy? đang cười sao lại im thế? cô Trang thấy lạ , nhìn sang cô rồi lại nhìn nó -ko sao ạ, em lên lớ đây!!! em chào cô!!! nói rồi nó đi lên lớp, để lại cô Trang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì GM nhìn theo nó rồi quay lại nhìn cô, GM biết vì sao nó lại như vậy -em cũng lên lớp luôn đây, em chào hai cô!!! nói rồi chạy theo nó -ơ hai cái đứa này. chẳng nhẽ ốm dậy đầu óc có vấn đề??? cô Trang ko hiểu chuyện gì cô nãy giờ quan sát nó, cô biết vì sao nó lại cư xử như vây với mình. cô ko trách nó, cô biết nó đang giận cô. -em với nó xảy ra chuyện j à?? cô Trang quay qua cô đứng im lặng nãy giờ -ko có j đâu chị, mình đi thôi!!! cô cười gượng sau đó hai người tiếp tục đi vào văn hòng. nó và GM lên lớp, nó lấy sách vở ra chép bù bài mấy hôm trước. mấy tiết học lặng lẽ trôi qua, tiết cuối là tiết của cô.vẫn như mọi hôm, sau khi cô vào lớ thì mọi người lôi sách vở ra học bài mới.trong giờ học có đôi lần cô nhìn về hía nó, hai anh mắt giao nhau, nó lạnh lùng quay mặt nhìn chỗ khác. nhìn nó như vậy, cô đau lòng nhưng ko thể hiện ra bên ngoài, quay trở lại tiếp tuc giảng bài.đến cuối giờ: -Trâm Anh hết giờ xuống phòng tôi!!! cô lạnh lùng lên tiếng nó ngâng đầu lên nhìn cô, nó ko biết cô muốn gọi nó xuống làm gì. -vâng!!! nó nói rồi tiếp tục làm nốt việc của mình. tiết học trôi qua, nó thu dọn sách vở vào cặp ròi xuống phòng cô. nó kêu GM về trước, ko cần đợi nó. đứng trc cửa phòng cô, nó có chút do dự nhưng cuối cùng nó vẫn gõ cửa -cốc cốc!! tiếng cửa phòng vang lên -mời vào!!1 giọng cô cât lên từ bên trong nó mở cửa bước vào, cô đang ngồi đợi nó trên ghế sô pha -cô gọi em có việc gì?? nó hỏi cô -ngồi xuống đi!!! cô chỉ tay vào phía đối diện nó bước tới và ngồi xuống -em khỏe chưa?? cô quan tâm nó -cô quan tâm sao??? nó nhìn cô -tại sao hôm qua ko trả lời tn?? cô nhìn nó -quan trọng sao?? nó nói mà ko nhìn cô nhìn vẻ mặt của nó , cô thật sư rất đau. hôm qua cô nhắn tin, cô chờ tin nhắn của nó nhưng ko có hồi âm.cô biết nó giận nên làm vạy với cô -chuyện hôm đó ko hải như em nghĩ. tôi quên là tôi có lỗi, em có thể tha thứ cho tôi đc ko??? cô nhìn nó -em ko quan trọng đến mức đó đâu. nếu chỉ gọi em xuống vì việc đo thì ko cần đâu, cô ko có lỗi!!! em đi đây.!! nó nói rồi đứng dậy -đúng vậy. với tôi, em đã trở nên quan trọng. tôi rất đau khi em cu xử với tôi như vậy. chưa ai cho tôi đc cảm giác như khi ở bên em. em đã trở nên quan trong trong cuộc sống của tôi!!!! cô ngước lên nhìn theo nó nó khựng lại. nó ko tin được nhưng gì vừa nghe. nó quan trọng với cô sao??? cô đang an ủi hay thương hại nó đây??? nó khẽ cười khổ -cô ko cần thương hại em như vây đâu!!! nó buông 1 câu rồi rời khỏi phòng cô ngồi lại một mình trong căn phòng.thương hại sao?? tình cảm cô dành cho nó mà nó coi là sự thương hại sao??? tim cô nhói lên, hai hàng nước mắt khẽ rơi trên hai gò má của cô * * * sau khi ăn tối xong nó ra công viên đi dạo. hôm nay nó thấy ko được vui trong người. đến công viên, nó chọn một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. bầu trời hôm nay ko có sao, âm u như tâm trạng của nó vậy. những lời cô nói vang lên trong đầu nó, nó ko biết phải làm sao. nó ko biết rằng liệu cô có tc với nó thật hay chỉ vì an ủi nó nên mới nói nhưng lời như vậy. trong đầu nó rất rối rắm đang suy nghĩ bỗng có người ngồi xuống bên cạnh nó. quay sang nó ngạc nhiên khi người đó chính là cô. cô xuất hiện vô cùng giản di, quần bó cùng áo phông rất đơn giản nhưng vẫn ko làm mất đi vẻ đẹp hoàn mĩ của cô.< tâm trạng cô ko thoải mái, cô muốn đi dạo hít thở ko khí. vô tình cô cũng ra công viên để đi dạo, cô bắt gặ nó đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá cách cô ko xa nên cô đi tói chỗ nó> -chúng ta có duyên đúng ko??? cô nhìn nó giọng nó của cô khiến nó bửng tỉnh. quay mặt đi chỗ khác -sao cô lại đến đây??? nó hỏi -muốn hít thở ko khí!!! cô trả lời nó ko nói gì, im lặng . cả hai im lặng ngồi canh nhau như vậy. bỗng nhiên cô lên tiếng phá vỡ im lặng -ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn rất bé. chính vì vây tôi phải sang bên Anh , học tập rồi sinh sống ở đó. tôi thiếu vằng đi tình yêu thương của cha mẹ, hai bác luôn bận nên tôi luôn cô đơn. tôi luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, khoác lên mình sự lạnh lùng, vô cảm. khi trở lại đây tôi vẫn nghĩ mình sẽ tiếp tục sống như vậy.!!! cô nhìn qua nó, nó cũng nhìn cô. cô quay mặt đi tiếp tục kể -nhưng rồi tôi gặp đc mọt nguwif. người đó quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. người đó rất tốt vứi tôi. dần dần tôi quen với sự quan tâm của người đó. tôi mong chờ tin nhắn của nguwoif đó mỗi đêm chúc tôi ngủ ngon, ở trước mặt người đó tôi ko cần quá mạnh mẽ. người đó cho tôi nhiều cảm xúc mà trước nay tôi chưa từng trải qua. người đó dần trở nên quan trong trong cuộc sống của tôi cô dừng lại, nhìn sang nó -người đó tốt với cô như vậy sao cô ko nói với người đó, nói với em làm gì??/ nó thấy có chút ko vui khi cô nhắc về người đó -người đó đang ở bên cạnh tôi, cần gì phải nói cho ai nữa!!! cô nhìn nó nó ngẩng lên nhìn cô -là em đó cô bé ạ!!! cô nhìn nó cười lúc này nó ko biết nói sao, nó ko nghĩ người mà cô nói tới lại là nó. -em dần trở nên quan trọng trong cuộc sống của tôi. tôi ko biết yêu là gì nhưng bên em , tôi có nhiều cảm xúc mà trước nay tôi chưa từng có. có lẽ tôi đã dành tình cảm cho em rồi. tôi thật sự thích em, Trâm Anh!!! cô nắm lấy tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó và nói tâm trang của nó rất rối. hết nhìn cô rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay nó. sau một hồi suy nghĩ và bình ổn lại, nó rút tay ra khỏi tay cô -cô ko thuộc về thế giới của em!!! cô nên tìm cho mình một người đàn ông có thể bên canh và cho cô môt gia đình hoàn hảo!!! nó vừa nói vừa nhìn vào khoảng ko trước mặt cô cảm thấy mất mát khi nó rút tay ra khỏi bàn tay cô, nghe những lời nó cô cảm thấy đau lòng hơn -em còn thích tôi nữa ko??? cô nhìn nó mong chờ -em yêu cô!!! nó nói -tôi chỉ cần như vậy thôi!!! có em là đủ rồi!! cô nhìn nó -em ko có gì, em ko biết có thể cho cô một cuộc sống đầy đủ hay ko. cô sau này sẽ gặp đc người tốt hơn em thôi!!! nó nhìn cô nở nụ cười nó đứng dậy: -mình về thôi, muộn rồi!!!em đưa cô về!!1 nó chìa tay về phía cô -sao phải đưa tôi về??? cô nhìn nó -con gái đi đêm rất nguy hiểm!!! nó ngây ngô cười -em là con trai sao??? cô nhìn nó -ko phải.. nhưng hai người đi cùng nhau sẽ an toàn hơn!!! nó gãi đầu -đi thôi!!! cô đứng dậy nắm tay nó hai người cứ nắm tay nhau như vậy. trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. chẳng mấy chốc tới nhà cô, giơ nó biết nhà cô ở chỗ nào. nhà cô ngươc đường với nhà nó. -đến nơi rồi!!! cô dừng lại trước cổng nhà -vậy em về đây!!! cô vào nhà đi!!1 nó nhìn cô -vậy em về cẩn thận!!! cô buông tay nó ra, mở cổng nó cười rồi xoay người bước đi. -tôi sẽ chờ em!!! cô nắm tay nó lại. nó xoay người lại nhìn cô: -cô vào nhà đi, muộn rồi. em về đây!!! nó buông tay cô ra rồi xoay người bước đi cô nhìn theo bóng nó. " tôi nhất đinh sẽ chờ... chờ ngày em đến bên tôi!!! nhất định tôi sẽ chờ".
|
|
Truyện tg hay lắm luôn nhớ ra thường nhé
|
Mình cũng có ý kiến như bạn ở trên, ra thường xuyên nheeeee hihi
|
Ra tuyện tiếp đi tg truyện hay lắm
|