Chương 10 Hiện tại cô đang ngồi trong văn phòng tại công ty. Hôm nay cô có cuộc hẹn với đối tác. -cốc cốc cốc!!! tiếng gõ cửa vang lên -mời vào!!! Tiếng cô vọng ra Môt người phụ nữ bước vào, trên tay là tập hồ sơ. Đó là thư kí của cô -thưa tổng giám đốc, đối tác đã đến ròi ạ!!! Thư kí đặt tập hồ sơ trước bàn làm việc của cô -mọi việc đã chuẩn bị xong chưa?? Cô ngẩng đàu lên -da đã chuẩn bị hết rồi. giám đốc bên họ đang đơi cô ở hòng họp!!! thư kí đáp lời cô -vậy đi thôi!!! cô gấp sổ sách lại đứng dậy đi tới phòng họp.thư kí cầm theo bản hợp đồng đi sau cô. Đến trước cửa phòng họp, chị thư kí tiến lên trước mở cửa cho cô. Cửa phòng mở ra, bên trong có một người thanh niên đang ngồi chờ sẵn . -là cô sao??? Người thanh niên đứng dậy ngạc nhiên nhìn cô Cô nhìn người thanh niên một lúc lâu -là anh??? Cô nhìn người thanh niên đó -đúng vậy!!! ko ngờ cô lại là tổng giám đóc của tập đoàn lớn như vậy!!! người thanh niên cười nhìn cô -chúng ta ngồi xuống nói chuyện!!! cô đi tới ngồi xuống bàn. Người thanh niên theo đó cũng ngồi xuống. hai người ngồi đối diên nhau.hai người thư kí đứng hai bên -ko ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy!!! có thể gặp lại nhau ở đây!!! Trái đất thật tròn đúng ko?? Người thanh niên nhìn cô cười -tôi vẫn còn nợ anh một lời cảm ơn!!! Mà tôi vẫn chưa biết tên anh!!! Cô nhìn người thanh niên đó -tôi là Hoàng Anh Tuấn!!! rất vui được gặp lại cô!!!! Anh nở nụ cười nhìn cô -cảm ơn anh lần đó đã giúp đỡ tôi. Sau lần đó định gặp anh cảm ơn nhưng ko gă lại anh nên câu cảm ơn vẫn chưa nói được. cũng hơn năm rồi!!!! cô nhìn anh nói -ko có gì, chuyện nên làm thôi!!! anh bối rối -vào vấn đề chính thôi, hợ đồng anh đã xem qua chưa? Có vấn đề gì cần bàn bạc lai ko?? Cô quay trở lại công việc -hợp đồng khá ổn!!! chúng ta có thể kí kết đc rồi!!! anh Cô nhìn sang thư kí gật đầu. thư kí bên cô mang ra hai bản hợ đồng, đưa cho anh môt bản , cô một ản. hiai người nhanh chóng kí tên sau đó giao lại cho bên kia, mỗi bên giữ lại một bản hợp đồng -hợp tác vui vẻ!!! anh đưa tay ra -hợp tác vui vẻ!!! cô nắm lấy rồi vội vàng buông ra -ko biết tôi có thể mời tổng giám đóc Phan ăn tối được ko??? Anh nhìn cô đề nghị -thật tiếc tối nay tôi có hẹn rồi, để hôm khác vậy!!! cô từ chối khéo -tiếc thật, để hôm khác vậy!!! tôi xin phép!!! Anh cười rồi ra về Cô đưa hợp đồng cho thư kí rồi dảo bước về văn phòng xử lí nốt sổ sách. * * *
Cả nhà nó bây giờ đang ngồi quây quần ở phòng khách sau bữa cơm tối. mẹ nó ngồi gọt hoa quả, anh nó rót nước cho mọi người -hôm nay mọi việc diễn ra suôn sẻ chứ?? Ba nó nhìn anh hỏi -dạ ổn ạ, còn đã kí hợp đồng với tập đoàn đó rồi!!1 anh đáp -Phan Thị là tậ đoàn lớn, hợp tác với họ chúng ta có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ với các đối tác khác. Dự án lần này con cần thận trọng, tránh để sai sót!!! Ba nó đặt cốc nước xuống -con biết thưa ba!!! Anh -còn con sao ko học hành đi?? Bất chợt ba nó quay sang nó Nó nãy giờ chỉ mải ăn và ngồi xem ti vi, chất bất ba nói đến khiến nó giật mình -con ko có bài tập mà ba!!! Nó nhìn ba nó, trên tay đang nửa miếng táo -cô đó, liệu mà học hành rồi còn phụ tôi nữa!!! anh nhìn nó nói -em biết rồi, xì!!! Nó làm mặt quỷ nhìn anh Mẹ nó nhìn nó lắc đầu. -con xin phép lên phòng ạ!!! Anh nói rồi dứng dậy lên phòng Ngồi bàn làm việc, nghĩ lại chuyện hồi sáng anh mỉm cười. lôi từ ngăn bàn ra một tờ giấy a4 đã cũ, từ từ giở ra. Trên tờ giấy a4 đó là bức tranh do chính tay anh đã vẽ. đó là hình ảnh người con gái anh đã đơn phương khi còn ở bên Anh. Cũng đã hơn một năm rồi nhưng nhìn bức tranh vẫn còn khá mới bởi anh luôn cất rất cẩn thận. trong bức tranh là hình ảnh một cô gái với mái tóc xoăn xõa xuống, đôi mắt to tròn, môi trái tim nhưng khuôn mặt rất lạnh lùng. “ cũng hơn môt năm rồi, ko ngờ anh có thể gặp lại em ở đây. Em vẫn như vậy, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó. Vẫn đẹp như ngày đó, khi anh gặp em lần đầu. “. Lần đâu anh và cô gặp nhau khi anh vẫn còn đang học năm cuối ở bên Anh tại ngôi trường cô theo học. hôm đó anh lên thư viện tìm tài liệu để làm luận án , vô tình anh va phải cô.anh thích cô ngay lần đầu gặp măt. Sau này trong môt dịp vô tình anh giúp cô khi cô bị mấy chàng trai trêu ghẹo trên đường. anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô hơn nhưng vẻ ngoài lụng lùng của cô khiến anh ko dám quá gần, chỉ từ đằng xa theo dõi cô thôi. mỗi ngày anh đều âm thầm theo phía sau cô , anh biết cô hay lên thư viện đọc sách nên anh đều ở đó quan sát cô.tc anh dành cho cô ngày càng nhiều nhưng anh vẫn chưa có cơ hôi bày tỏ. trước khi về nước anh muốn gặ cô để bày tỏ nhưng anh ko gặ đc cô. Bởi vậy tc của anh chỉ cất giấu trong lòng. Nhưng ko ngờ hôm nay anh gă lại cô, còn là đối tác của cô nữa, điều đó khiến anh vui mừng. -anh hai à!!! Nó bất chợt từ đâu xông vào phòng anh -có chuyện gì vây?? Sao ko gõ cửa?? anh vội cuộn tờ giấy lại. -em có gõ mà anh có nghe thấy đâu!!! Nó bĩu môi -mf anh đang làm gì vậy? tay anh cầm gì kia??? Nó liếc mắt về hía tờ giấy trong tay anh -ko có gì đâu!!! Anh vội đưa tờ giấy xuống ngăn bàn -em ko tin, anh làm gì mờ ám đúng ko?? Mặt anh như bị bắt quả tang vậy!!! NÓ nói rồi cúi xuống giật lấy tờ giấy trong tay anh -này…!!! Anh chưa kip làm gì thì nó đã giật đc rồi Nó mở tờ giấy ra xem, trong là hình một cô gái rất đẹp. -woa, hình ai mà đẹp vậy?? nó vừa xem vừa trầm trồ khen -đẹp đúng ko??? Anh cười -đẹp thiêt, ai vậy anh hai!!! Nó nhìn anh -à…thì…!!! Anh bối rối trước câu hỏi của nó - ủa, mà sao người này càng nhìn càng quen vậy ta??? Trông rất giống…. giống.. a.. giống cô dạy toán em nè!!! Nó mở lớn mắt < chij nhà mà cũng ko nhận ra..haizzz> -sao?? Cô giáo em sao?? Anh ngạc nhiên -đúng rồi.. mà sao anh lại vẽ hình cô giáo em làm j vậy?? hai người quen nhau sao??? Nó khó hiểu Anh nghe nó nói thì trong òng càng vui mừng -hai… trả lời em kìa!!1 nó nhìn anh hai nó ngơ ra -à..có quen!! Ngồi xuống anh nói cho nghe!!! Anh nhìn nó Nó ngồi xuống chiếc giường canh đó, chờ anh hai nó kể. -em có nhớ ngày trước anh sang bên Anh du học ko?? Anh và cô ấy học cùng trường , anh trên cô ấy một khóa!!! Anh vừa nói vừa nhìn nó -ukm, đúng rồi. cô ấy sống bân anh mà!!! Nó gât gù - pla pla….!!! Anh kể cho nó nghe khi anh và cô gặ gỡ nhau Nó ngồi chăm chú lắng nghe, ần dần hiểu ra , mặt nó dần dần biến sắc -ko nhẽ…người..anh..thích..là cô ấy..sao??? tay nó run run cầm bức hình của cô trên tay. -là cô ấy. ko ngờ hôm nay tụi anh gặp lại nhau, cô ấy là đối tác mà anh kí hự đồng sáng nay. Ko ngờ cô ấy lại là tổng giám đóc của tập đoàn lơn như vây!!! Anh nói mà ko nhìn đến sắc mặt của nó -tổng..giám..đóc..sao??? nó ngạc nhiên ko nói nên lời - đúng vậy!! em ko biết sao??? Sao sắc mặt kì vậy??? anh bây giờ mới để ý đến nó -ko sao… em về phòng đây!!! Trả anh!!! Nó đưa cho anh bức tranh rồi đi thẳng về phòng. Anh ngắm nhìn bức tranh, trong lòng vô cùng vui vẻ Ngồi trên giường nó suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Nó ko thể ngờ đc người mà anh nó thích lại là cô- người nó thích. Đây có thể coi là cú sốc đối với nó. Rồi còn việc cô là tổng giám đóc của tập đoàn Phan Thị nữa. cái tên Phan Thị ko phải lần đầu nó nghe thấy, nó biết đây là tập đoàn lơn nhất cả nước về bất động sản. nó ko ngờ gia thế nhà cô lại lơn như vậy. nó, anh và cô, chẳng nhẽ là chuyện tình tay ba sao?? Nó biết phải làm sao??? Nó với anh, ai xứng với cô hơn?? Nó ko biết, ko biết phải làm sao.. chuyện này đối với nó là ngoài sức tuworng tượng. chưa bao giờ nó nghĩ mình và anh lại cùng thích một người. ông trời là đang trêu đùa nó sao??? Nó nằm suy nghĩ về vấn đề này đến khi mệt thì nằm thiếp đi Cô soạn giáo án xong lấy điện thoai nhắn cho nó một cái tin. Xong cô bỏ điện thoại xuống , lấy quần áo đi tắm rửa. một lúc sau bước từ nhà tắm ra, lau tóc xong cô đi đến bên giường, mở điện thoại ra nhưng ko thấy có tin nhắn nào. “ nhóc này đang làm j mà ko tl tin nhắn của mình nhỉ?”. Đặt điện thoại xuống, tới tủ sách lấy một sách, cô năm trên giường đọc sách. Thirng thoảng liếc qua chiếc điện thoại nhưng vẫn ko thấy báo có tin nhắn. cô vừa đọc vừa chờ tin nhắn của nó đến khi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
|
|
Truyện hay vậy ra thường đi tg ơi hãy bỏ sự lời qua một bên..kâka
|
Truyện hay lắm tg ra thường xuyên đi ạ
|
Sau lâu qá z tg...ngóng qá đi
|