|
Tại nhà hàng Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Trong phòng bây giờ chỉ có cô cùng Tuấn Kiệt đang ngồi đối diện nhau. - Anh không biết em thích ăn gì nên chưa gọi món, em đến rồi thì mình gọi món đi!!! Tuấn kiệt lên tiếng để xóa bỏ không khí im lặng bao trùm căn phòng nãy giờ Cô ngồi đó , khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tuấn kiệt ở phía đối diện - Là ông nội tôi sắp xếp sao??? cô lanh lùng hỏi - Chủ tịch hẹn anh đi ăn cơm, anh ko biết là em sẽ đến. nãy em bước vào anh thực sự bất ngờ!!! Tuấn Kiệt hướng cô cười - Sẵn tiện đây tôi muốn chuyện với anh. Mong anh lần sau đừng gửi hoa đến cho tôi nữa. tôi thấy rất phiền vì chuyện này.!!! - em không thích hoa sao??? vậy lần tới anh sẽ gửi thứ khác đến cho em!!! Tuấn Kiệt - anh hiểu ý tôi muốn nói là gì đúng ko??? Mong anh dừng lại những chuyện mà anh đag làm.!!! Cô - em biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào, anh sẽ không từ bỏ đến khi theo đuổi được em. Tại sao em ko thể cho anh một cơ hội ??? tuấn Kiệt nhìn cô - Nếu anh muốn làm bạn, tôi sẽ rất vui vẻ làm bạn của anh. Còn chuyện kia là không thể nào. Tôi đã có người trong lòng rồi, mong anh bỏ cuộc đi!!! Giữa chúng ta chỉ có thể là bạn, là đối tác chứ không hơn!! Cô khẳng định - nếu anh không chịu bỏ cuộc thì sao?? -đó là việc của anh. Bữa cơm này ko thể ăn rồi, tôi xin phép về trước!!! cô nói rồi cầm túi xách đứng dậy. -anh sẽ không bỏ cuộc!!! Tuấn Kiệt nắm lấy tay cô - Tôi ko quan tâm , đó là việc của anh. Xin phép!!! Cô hất tay Tuấn Kiêt ra rồi xoay người rời khỏi phòng. Tuấn Kiệt ngồi đó, nhìn cô rời khỏi phòng. Hai bàn tay Tuấn Kiệt khẽ siết lại. “ anh nhất định tìm ra người đó là ai, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu!!!!”. Cô lái xe tới một công viên gần đó. Chọn cho mình một chiếc ghế đá, cô ngồi bệt xuống. bỗng nhiên cô có dự cảm không lành . cô biết chuyện tối nay là do ông nội cô sắp xếp. cô biết ông nội muốn cô lấy Tuấn Kiêt. Cô có dự cảm ông cô đã biết chuyện giữa cô và nó. Có lẽ , đã đến lúc nói chuyện với ông cô rồi. nghĩ vậy cô đứng dậy rời khỏi công viên và lái xe về nhà ông nội cô. Tại nhà Chủ tịch Phan Bước vào phòng khách cô đã thấy ông nội cô đang ngồi uống trà ở đó. -con mới về!!! cô lễ phép chào ông rồi ngồi xuống -bữa tối nay sao rồi??? ông mỉm cười nhìn cô - là do ông cố tình sắp xếp như vậy đúng ko?? Cô lạnh lùng Khuôn mặt ông hơi cứng lại nhìn cô -lần sau ông đừng làm vậy nữa, con biết ông muốn chuyện gì nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.!!! Cô nhìn ông -vì đứa con gái đó sao??? ông nhìn cô -ông…ông đã biết rồi sao??? cô - nếu con không muốn kết hôn cùng Tuấn Kiệt ta sẽ không ép con, nhưng tuyệt đối ko thể là đứa con gái đó. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận!!! ông -con thật lòng rất yêu em ấy, thật sư con rất cần em ấy. con mong ông có thể chấp nhận tụi con!!! Cô quỳ xuống trước mặt ông - con đang làm cái gì vậy??? ông giận dữ -trước nay con luôn nghe theo lời ông, con chưa từng làm trái ý muốn của ông. Nhưng lần này, con không thể làm theo ý muốn của ông được. con thật sự rất cần em ấy, con không thể sống thiếu em ấy được. con biết ông chưa thể chấp nhận ngay dduwwocj chuyện này, nhưng xin ông hãy hiểu cho tụi con. Xin ông đừng phản đối tụi con!!! Hai hàng nước mắt khẽ rơi trên gò má cô -ta không thể, con hãy dừng chuyện này ngay đi!!! Ông nói rồi đứng dậy bước về phòng Cô quỳ ở đó , ngước mắt nhìn theo tấm lưng của ông. Cô biết ông của cô sẽ ko dễ dàng chấp nhận dduwwocj chuyện này, nhưng cô vẫn còn hi vọng, cô hi vọng ông sẽ hiểu cho chuyện tình cảm của cô và nó.
|
ko biết lâu rồi có ai còn theo dõi truyện của mình nữa không nhưng mình cũng có vài lời để nói với mọi người: bởi vì mình chưa ổn định được lịch học nên mình ko thể đăng truyện được. cũng một thời gian rất lâu rồi mình ko có đăng truyện . nhưng mình ko bỏ truyện, mình sẽ hoàn thành nốt câu chuyện này của mình. mình biết có một số bạn thích đọc truyện của mình mặc dù nó chưa hay hoặc còn nhiều thiếu xót , mình rất cảm ơn vì truyện đó. nhưng đừng nhắn tin vào zalo nói những điều ko hay về truyện của mình hay thúc giục mình đăng truyện.mình cảm thấy ko vui vì điều đó. các bạn có điều gì góp ý thì có thể để lại bình luận, mình sẽ đọc và tiếp thu. cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, mình sẽ hoàn thành nó chứ ko bỏ truyện. dù ko ai đọc nữa mình vẫn sẽ viết nốt câu truyện, chỉ là mình chưa biết khi nào sẽ hoàn thành thôi. cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!
|
Tg ơi cho HE nhé. Chứ tội cô và nó lắm. Truyện hay lắm tg!!
|
Chỉ cần ko bỏ truyện là được rồi. Cảm ơn tác giả. Rất mong rằng sẽ có 1 cái kết viên mãn cho câu chuyện này!
|