Chương 29 Khi hai người tỉnh dậy thì trời cũng bắt đầu tối rồi. Cô và nó dậy mặc quần áo vào rồi đi đến siêu thị mua đồ nấu ăn tối. Đến siêu thị thì cô và nó lấy xe đẩy rồi cả hai đi chọn nguyên liệu nấu bữa tối. -Em muốn ăn mì hải sản!!! nó giơ túi mì lên nhìn cô - Em muốn ăn gì cũng được!!! cô nhìn nó cười -vậy em ăn bánh bao được không??? Nó bắt đầu giờ giọng trêu chọc cô -đâu thấy bánh bao ở đây đâu??? Cô nhìn xung quanh gian hàng đều không thấy có bánh bao, quay qua nhìn nó lại thấy nó đang nhìn mình với vẻ mặt gian tà. Cô bắt đầu hiểu ra ý tứ trong câu nói của nó -hahaaa!!! Nó nhìn cô như vậy thì bât cười lớn - biến thái!!! Cô lườm nó -chẳng phải cô thích đứa biến thái này sao??? nó ghé sát măt cô - đang ở nơi công cộng đó!!! Cô đỏ mặt đẩy nó ra, đẩy xe tới gian hàng hoa quả phía trước. Nó cười cười đi phía sau cô. Nó rất thích chocj cho cô đỏ mặt, bởi khi đó nhìn cô thât sự rất đáng yêu a!! - Chị Trâm Anh!!! Một giọng nói vang lên từ phía sau nó Theo phải xạ tự nhiên nó quay đầu lại. -em cũng đi mua đồ sao, Khánh Vy??? Nó nhìn thấy Khánh Vy cũng đang đẩy một xe đồ hướng nó đi tới -Cuối tuần nên em cũng mẹ đi mua ít đồ !! Khánh Vy nhìn nó cười -a, em chào cô!!! Khánh Vy thấy cô đaằng sau nó liền lễ phép chào hỏi -chào em!!! Cô khẽ gât đầu -ủa mẹ em đâu? Chẳng phải nói đi với mẹ sao??? nó ko nhìn thấy ai đi bên cạnh Khánh Vy -mẹ em đang nói chuyện với một người bạn cũ ở đằng kia. Em định đi mua nốt ít đồ thì gặp chị. Chị cũng đi mua đồ sao??? sao tay trống không vậy?? Khánh Vy nhìn nó -ừa, chị đi cùng với cô mua ít đồ về nấu ăn!!! Nó chỉ chỉ xe đẩy bên cạnh cô - Hai người….. Khánh Vy nhìn nó - Tôi là người yêu của em ấy!!! cô nãy giờ đứng đó nghe hai người nói bây giờ mới lên tiếng < chị nhà tuyên bố quyền sở hữu =.=) - người yêu sao??? -đúng vậy, cô ấy là người yêu chị!!! nó nhìn cô cười -ra vậy, hai người…nhìn thật xứng đôi!!! Khánh Vy nhìn nó khẽ cười -cảm ơn em!!! Nó cười -vậy em đi trước đây, em sợ mẹ đợi em !!! - vậy em đi trước đi kẻo cô đợi, bye em!!! Nó cười vẫy tay chào Khánh Vy gật đầu rồi xoay người đầy xe đi. Trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát. Quan hệ của hai người không phải Khánh Vy không biết, cô chỉ muốn xác nhận lại từ chính miệng của nó. “ chị ấy yêu cô ấy, hai người họ nhìn đẹp đôi như vậy. mình cũng nên buông bỏ thôi..” < suy nghĩ của bé Vy> Khánh Vy đi rồi , nó quay sang thấy cô đang nhìn theo hướng của Khánh Vy -em ấy đi rồi, minh đi mua nốt hoa quả rồi về đi cô!!! Nó kéo xe đẩy đi chọn hoa quả. Cô nhìn nó rồi lại nhìn thoe hướng Khánh Vy vừa đi. Cô cảm nhận được cô bé kia có tình cảm với nó, lúc nãy cô giới thiệu mình là người yêu của nó là muốn thử xem suy nghĩ của của mình có đúng ko? Quả nhiên như cô nghĩ, cô thấy được chút mất mát trong đôi mắt của cô bé đó. Cô khẽ thở dài, haizzz, chỉ tai nhóc kia quá đào hoa đào bông mà thôi!!! -cô ơi, ăn táo ko?? Hay nho ??? nó giơ lên khay táo và nho nhìn cô cách đó một đoạn -em thích ăn gì thì chọn đi, cô cũng ko kén hoa quả đâu!!! Cô bước lại đứng sát bên nó -vậy chọn nho đi!!! Nó vui vẻ bỏ khay nho vào xe đẩy -mang ra quầy thanh toán đi rồi về!!! cô vỗ nhẹ vai nó -ya, về nhà thôi!!! nó hí hửng đẩy xe tới quầy thanh toán . cô đằng sau nhìn nó như vậy thì khẽ nở nụ cười. lớn đầu rồi mà vẫn như con nít lên ba vậy.” haizz, càng ngày càng yêu cái con người kia mất rồi” khẽ lắc đầu cô cũng bước theo đến quầy thanh toán. Thanh toán xong thì cô và nó xách đồ về nhà nấu bữa tối * * *
Tại một nơi khác Trong căn phòng , một người thanh niên dáng vẻ lịch lãm ngồi trên ghế xoay lưng lại với người đàn ông đối diện. bao trùm cả căn phòng là không khí im ắng đến đáng sợ -cậu chủ, đây là những gì câu sai tôi điều tra!!! Người đàn ong đăt lên bàn làm việc một tâp hồ sơ đã niêm phong cẩn thận - tốt lắm!!! người thanh niên lên tiếng -cậu chủ cần tôi làm gì nữa ko??? Có cần xử người đó luôn không??? -không cần đâu!!! Có việc gì tôi sẽ kêu anh sau, giờ lui ra đi!!! Người thanh niên ra lệnh -vậy tôi đi trước thưa cậu chủ!!! người đàn ông cúi đầu chào rồi lập tức đi ra ngoài Tiếng cửa hòng đóng lại. người thanh niên lúc này xoay ghế lại về phía trước.nhìn tập hồ sơ trước mắt . mở nó ra, bên trong là tài liệu mà người thanh niên đó sai người đàn ông kia đi điều tra, bên trong còn có vài bức ảnh nữa. Đọc xong tài liệu trên tay, anh ta khẽ nở nu cười -Thu Thảo ..em thật là làm cho anh bất ngờ. không ngờ em lại thích con gái, hợn nữa.. còn là học sinh của mình…một đứa con gái vừa mới thi tốt nghiệp xong. ..gia thế cũng không có gì đặc sắc .hahaaaaa!! Đỗ Tuấn Kiệt nở nụ cười có phần chế giễu. không ngờ rằng người cô yêu lại là cô gái, gia thế rất bình thường. Tuấn Kiệt vốn nghĩ đó chắc phải là một chàng trai hay thiếu gia nào đó, đọc được kết quả này khiến anh cảm thấy bất ngờ. Tuấn Kiệt không nghĩ mình sẽ thua bởi môt cô giá. “ Anh sẽ không chấp nhận bỏ cuộc như vậy đâu…Thu Thảo..anh sẽ không thua dưới tay cô gái đó đâu.. Hoàng Trâm Anh.. cô không xứng ..” Tuấn Kiệt khẽ siết bàn tay lại,.
|
Chương 30 Hiện tại nó và cô đang đứng trước biệt thự của ông nội cô. Hôm nay cô quyết định dẫn nó về ra mắt ông nội cô. -dù có chuyện gì cũng có cô bên cạnh em rồi!!! không cần lo lắng !!! cô khẽ siết bàn tay nó mỉm cười Nhìn nụ cười của cô tâm trạng của nó cũng bình tĩnh được phần nào. -ting toong ting toong!!! Cô nhấn chuông cửa Từ trong nhà có người chạy ra mở cổng -cô chủ về thă chủ tịch sao??? người làm mở cổng cho cô vào -ukm, xách dùm tôi vào trong đi!!! Cô gât đầu rồi đưa giỏ hoa quả mua sẵn cho người làm. Đây là lần đầu tiên nó tới chỗ này, cảm giác ko khỏi lạ lẫm. vừa đi vừa ngắm xung quanh. “ không hổ là chủ tịch một tập đàn lớn như vậy.”< suy nghĩ của nó> Bước vào trong phòn khách, nó thấy có một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà, sát ngay đó là 1 chàng thanh niên trẻ, nhìn qua rất thanh lịch và dẹp trai. Nó đoán người đàn ông trung niên kia chắc chắn là chủ tịch Phan – ông nội của cô, còn người thanh niên kia thì …. - ông nội!!! cô lên tiếng chào -con về thăm ta sao??? ông nội cô gật đầu -Thu Thảo, em về thăm chủ tịch sao??? Tuấn Kiệt nhìn qua nó rồi hướng cô cười chào hỏi -sao anh lại ở đây??? Cô lạnh lùng nhìn Tuấn Kiệt - anh rảnh rỗi ghé thăm chủ tịch một chút!!! Tuấn Kiệt nhìn cô rồi nhìn sang nó - cô bé kia là ai??? Ông nội cô càn chén trà lên uống 1 hớp Nó nghe thấy ông nội cô hỏi bèn nhanh nhẹn trả lời: -cháu tên Hoàng Trâm Anh ạ!!! -ông nội, em ấy là người con yêu. Hôm nay con đem em ấy tới đây giới thiêu với ông!!! Cô kéo nó ngồi xuống ghế đối diện với ông -chẳng phải ta đã nói rồi sao? ta sẽ không chấp nhận chuyện hai đứa. ta chỉ chấp nhận Tuấn Kiệt là cháu rể của ta, còn cô ta, ko bao giờ!!! Ánh mắt ông lạnh xuống vài phần -chẳng phải con nói rồi sao? ngoài em ấy con sẽ ko cưới ai. Con ko yêu Tuấn Kiệt, nên sẽ ko bao giờ con cưới anh ta!!!! Cô nghiêm túc đối mặt với ông -tình cảm có thể bồi đắp sau, chuyện này ta đã quyết, chờ ba me Tuấn Kiêt về nước ta sẽ cho hai gia đình gặp mặt bàn chuyện kết hôn của hai đứa!!! Không khí trong nhà càng lúc càng căng thẳng, nó thấy vậy bèn đi tới trước mặt chủ tịch, quỳ xuống: - thưa chủ tịch, cháu biết người hiện tại khó chấp nhận được chuyện hai người con gái yêu nhau. Nhưng tình cảm của chúng cháu là thật lòng. Xin chủ tịch hãy chấp nhận cháu, cháu xin hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, ko thua kém bất cứ người đàn ông nào!!! Không chỉ cô và ngay cả ông đều bất ngờ trước hành đông của nó. -em làm gì vậy, mau đứng lên!!! Cô đi tới bên cạnh kéo nó Nó mặc kệ cô kéo cỡ nào cũng ko đứng dậy, vẫn quỳ ở đó, mặt đối mặt vói chủ tịch, để cho ông nội cô thấy được sư kiên định của nó -cô nghĩ quỳ xuống thì ta sẽ cảm động rồi chấp nhận chuyện của hai người sao??? ko bao giờ, ta sẽ không bao giờ chấp nhận loại tình yêu bệnh hoạn này!!! -chúng con không phải bệnh hoạn!!! ông à, con xin ông. Con chưa bao giừ trái lời ông , một lần này thôi. xin ông hãy chấp nhận tụi con!!! Con không thể sống mà ko có em ấy được, con thật lòng rất yêu em ấy!!! con van xin ông!!! Cô quỳ xuống bên cạnh nó, nắm lấy tay ông, hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má -ta đã nói rồi!!! ta sẽ ko chấp nhận loại tình yêu bệnh hoạn như vậy. hai đứa mau chia tay đi!!! Tháng sau ba me Tuấn Kiệt về sẽ bàn chuyện đám cưới của hai đứa!!! ông giật tay cô ra -con sẽ ko lấy anh ta!!! Cô lạnh lùng nhìn ông -con…!!! Ông giơ tay định tát cô -CHÁT!!! Trên má nó lúc này in dấu vết 1 bàn tay đỏ ửng . Cô vốn dĩ nhắm mắt lại chờ cái tát của ông mình. mở mắt ra đã thấy nó đứng chắn trước mặt mình, trên má là dấu vết mà ông cô để lại sau cái tát lúc nãy. Tim cô không khỏi nhói lên -có sao ko??? Sao em ngốc vậy??? cô xóa má nó,nước mắt rơi càng nhiều hơn Tuấn Kiệt nãy giờ ngồi đó, khi thấy chủ tịch định tát cô , anh định ra ngăn lại nhưng cái tát lại rơi trên mặt nó. Trong lòng ko khỏi ngạc nhiên -mau buông ra!!! Ông lạnh giọng nhìn cô và nó trước mắt -chủ tịch có thể đánh cháu, mắng cháu hay làm gì cũng đc. Xin đừng tổn thương đến cô ấy. dù sao cô ấy cũng là cháu gái của người!!! nó nói xong quay sang nhìn cô khẽ mỉm cười, tỏ ý nó ko sao Cô nhìn nó như vậy thì tim lại càng đau hơn. Cô đứng dậy, kéo nó đứng theo. -con nói một lần cuối, con sẽ ko lấy ai ngoại trừ em ấy. nếu ông đã ko chấp nhận thì con cũng ko cần sự chúc phúc của ông nữa!!!! cô nói xong xoay người muốn kéo nó rời khỏi đây -đứng lại!!! nếu con bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước, thì chúng ta cắt đứt tại đây!!! Ta sẽ ko có đứa cháu gái như con, dòng họ Phan cũng ko có đứa con nào như con!!! Chúng ta sẽ ko còn gì liên quan nữa!! Giữa ta và nó, con chỉ có thể chọn một thôi!!! Củ tịch Phân bây giờ cũng ko giữ nổi bình tĩnh. -Thu Thảo, em mau xin lỗi chủ tịch đi!!! Em cần gì phai vì 1 người mà cắt đứt với gia đình của mình như vậy??? Tuấn kiệt thấy không khí căng thẳng thì đứng dậy khuyên bảo cô -đây là chuyện nhà tôi, ko đến lượt anh nói!!! Cô lạnh lùng liếc nhìn Tuấn Kiệt -cô à!!! Nó nắm chặt tay cô, lắc lắc đầu Cô nắm chặt tay nó, trong lòng đã có quyết định của bản thân. Xoay người lại, cô đối diện trực tiếp với ông nội của mình: -con rất mong có thể nhận sự chấp nhận của ông dành cho tình yêu của con và em ấy. nếu như ông đã ko thể.. thì con xin lỗi . con có thể mất tất cả nhưng ko thể mất em ấy được!!! con xin lỗi, con đành chấp nhận làm đứa cháu gái bất hiếu của ông vậy!!! Cô nói xong xoay người lại, nắm chặt tay nó. Trên đời này, vinh hoa phú quý cô ko cần, thứ cô cần nhất bây giờ là nó, là tình yêu của hai người. cô ko sợ nghèo , ko sợ khổ, chỉ cần có nó bên cạnh, cô tin rằng cô sẽ vượt qua được tất cả. -con …con…. Chủ tịch chưa nói hết câu đã ngã xuống -chủ tịch..chủ tịch…người làm sao vậy??? chủ tịch…!!! /tuấn Kiệt vôi chạy lại đỡ chủ tịch lên Cô nghe thấy tiếng kêu bèn xoay người lại, chạy vội đến bên cạnh ông nội mình -ông à..ông làm sao vậy??? ông ơi…ông mau tỉnh lại đi…!!! Cô lay người ông, nước mắt rơi lên tục Nó thấy tình hình như vậy bèn lấy điện thoại gọi cấp cứu sau đó chạy lại bên cạnh cô. Năm phút sau xe cấp cứu tới chở ông nội cô vào bệnh viện.đến nơi, y ta đẩy ông nội cô vào phòng phẫu thuật. cô ko đc phép vào trong nên chỉ có thể đứng bên ngoài. Cả người cô lúc này ko còn chút khí lục nào nữa, ngã khuỵu xuống. may có nó bên cạnh đỡ cô . -ông nội…ông nội..sẽ ko sao đúng ko??? Đúng ko??? Hai tay cô run rẩy nắm lấy tay nó, nước mắt ko ngừng rơi -ko sao, sẽ ko sao đâu, cô đừng lo!!! Nó đỡ cô ngồi xuống cái ghế ngay canh đó. -là tai cô, tại cô hết..nếu ko phải tại cô, ông sẽ ko tức giận, sẽ không..sẽ không!! Cô bắt đầu tự trách bản thân -ko phải tại cô, đừng nói như vậy!!!! nhìn em !!! nó nắm lấy hai vai của cô : -chủ tịch sẽ ko sao, sẽ ko có chuyện gì!!! Nó ôm cô vào lòng, vỗ vai cô cho cô bình tĩnh lại Cô ôm chặt lấy nó, nước mắt vẫn ko ngừng rơi. Một lúc sau bác sĩ bước ra, cô buông nó chạy lại chỗ bác sĩ: -ông của tôi sao rồi bác sĩ?? Se ko có chuyện gì đúng ko??? Cô nắm lấy tay bác sĩ -bẹnh nhân bị đột quỵ, bây giờ chúng tôi cần làm phẫu thuật. Phiền cô kí vào giấy cam kết cho!!! Bác sĩ lấy giấy cam kết từ tay cô y tá đưa cho cô -tôi kí tôi kí!!! Cô nhanh chóng kí vào đó. -được rồi!!! phiền cô ngồi đây đợi, chúng tôi cần vào trong để làm phẫu thuật cho bệnh nhân!! -làm ơn hãy cứu ông của tôi, làm ơn!!! Cô nắm chặt tay của chàng bác sĩ kia -chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!!! chàng bác sĩ vỗ nhẹ vào tay cô rồi xoay người trở về phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. cô bất lực ngã dựa vào tường. nước mắt ko ngừng rơi. Nhìn cô như vậy nó ko khỏi đau lòng. Mọi chuyện xáy ra như vậy là điều ko ai muốn. điều nó có thể làm lúc này là ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô, cho cô 1 chỗ dựa để cô biết rằng vẫn còn có nó luôn bên cạnh cô Tuấn Kiêt nhìn cô rồi nhìn nó. Mọi chuyện dẫn đến như bây giờ là điều anh ko ngờ tới. nhìn cô như vậy anh rất đau lòng nhưng ko thể làm gì được. bên cạnh cô lúc này đã có nó rồi. anh chỉ đành ngồi lại phía sau, chờ đợi cùng cô. Chuyện mà cả ba người lúc này chỉ có thể làm được là ngồi chờ đợi cuộc phẫu thuật kết thúc mà thôi!!!!!!
|
|