Chương 32 - Cô uống ly sữa này đi!!! Nó đặt ly sữa xuống bàn làm việc của cô Thời gian trôi qua, chủ tich nằm viện cũng đã đươc 1 tuần rồi. sức khỏe của ông cũng đã phục hồi , tốt lên nhiều. mỗi ngày cô đều chạy qua chạy lại giữa tập đoàn và bệnh viện để chăm sóc cho ông. Hôm nay ông nội cô kêu cô về nghỉ ngơi, để y tá chăm sóc cho ông là được. Cô mỉm cười nhìn nó, cầm lấy ly sữa đưa lên miệng uống một ngụm. -tập đoàn có chuyện sao??? cô mới về đã ngồi vào bàn xử lý hồ sơ như vậy??? nó nhẹ nhàng quan tâm cô - có chút chuyện thôi, ko có vấn đề gì lớn đâu!!! Cô cười nhìn nó Cô không hề biết rằng trong mắt nó nụ cười của cô gượng gạo đến mức nào. Nhìn cô vất vả như vậy, nó thực sự rất đau lòng. Nhưng bản thân nó lại không thể làm gì giúp cô được. -vậy cô làm tiếp đi, em về phòng trước!!! Nó cầm ly sữa định mang đi thì bất chợt cô vòng tay ôm lấy eo nó. -sao vậy??? nó xoa đầu cô -không sao, chỉ là lâu rồi chưa được ôm em như vậy!! cô thủ thỉ trong lòng nó -em vẫn luôn ở đây mà!!! Nó xoa má cô -ừm!!! cô ngẩng đầu lên nhìn nó cười -cô làm tiếp đi, nhớ đừng gắng quá!! Nhơ nghỉ ngơi sớm!!! nó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô sau đó rời khỏi phòng Tiếng cửa phòng đóng lại, cô khẽ thơ dài. Gần đây tập đoàn xảy ra một số chuyện quan trọng, nhưng cô không muốn nói cho nó biết. cô không muốn nó lo lắng . vì ông nội cô nhập viện, cô mải lo lắng cho ông nên ko sát sao chuyện tập đoàn. Chính vì vậy mà 1 số cổ đông liên kết lại với nhau thu mua cổ phần của tập đoàn, muốn lật đổ cô khỏi vị trí tổng giám đốc. thêm nữa , trong tập đoàn dường như có nội gián, đem thông tin mật của công ty cho đối thủ biết, bởi vậy mà công ty đã bị mất đi mấy hợp đồng quan trọng. nhiều việc đổ ập cùng một lúc như vậy thật sự khiến cô không chống đỡ nổi. nhưng cô lại không thể để cho nó và chủ tịch biết được. cô chỉ có thể tự mình gánh vác… Nó lúc này đang nằm trên giường. nó cảm nhận được dường như có chuyện gì đó xảy ra nhưng cô lại giấu nó. Mỗi ngày nó đều sẽ nấu cơm rồi mang đồ ăn đến cho cô ở bệnh viện. nhìn cô chạy qua chạy lại giữa công ty, bệnh viện và nhà như vậy nó thât sự rất đau lòng. Nó không thể giúp gì cho cô được. mỗi lúc cô về nhà, cô đều sẽ nở nụ cười với nó, nhưng nó thấy được bên trong nụ cười ấy là sự gắng gượng. nó cảm thấy bản thân thật vô dụng khi nhìn người mình yêu vất vả như vậy nhưng lại không làm được gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của nó. Với lấy điện thoại, nó nhẹ nhàng bắt máy: -em nghe nè hai!!! ……………………. -em biết rồi!! …………………. -mai em qua, vậy nha!!! Kết thúc cuộc gọi, nó quẳng điện thoại qua một bên. Khẽ thở dài rồi nó tiến vào giấc ngủ. Lúc cô trở lại thì nó đã say sưa trong giấc ngủ rồi. nhìn dáng ngủ của nó, cô khẽ lắc đầu. tiến về phía giường, chỉnh lại chăn cho nó rồi cô tắt điện. nằm xuống bên cạnh, cô khẽ chui vào trong lòng nó. Cũng bởi vì chăm sóc cho ông nên cô thường ngủ lại trong bệnh viện luôn, hai người cũng không có nhiều thời gian bên cạnh nhau. Chỉ ở bên cạnh nó, cô mới có cảm giác bình yên đến như vậy. tạm thời gác lại chuyện của công ty, cô trong trong lòng nó từ từ tiến vào giấc ngủ…. Ngày hôm sau Hôm nay là ngày chủ tịch xuất viện. lúc sáng cô đã đi vào bệnh viện chuẩn bị mọi thứ , hoàn tất thủ tục xuất viện cho ông. Trên tay nó bây giờ là môt bó hoa tươi, nó muốn đến thăm chủ tịch trước khi ông xuất viện. -cốc cốc cốc!!! tiếng cửa phòng bệnh vang lên -mời vào!!! Giọng nói chủ tịch vang lên từ bên trong Nó hồi hộp mở cửa phòng bước vào. -là cô sao??? chủ tịch ngạc nhiên nhìn nó và bó hoa trên tay nó -là cháu. Nghe nói hôm nay ông xuất viện, chúc mừng ông đã hồi phục sức khỏe ạ!!! Nó tiến lại gần ông, đặt bó hoa lên bàn cạnh giường bênh -cảm ơn!!! Chủ tịch nhìn nó gật đầu -cô đâu rồi ạ??? Không phải cô ấy nên ở đây lúc này sao??? nó nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng cô Chủ tich đương nhiên biết “ cô “ mà ó nhắc đến là ai. -nó đang ở ngoài cùng Tuấn Kiệt rồi!!! ông nhìn nó -à!!! Nó khẽ gượng cười Chủ tịch không nói gì, im lặng quan sát nó. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh có phần lúng túng. Nó thấy ông chăm chú nhìn mình thì không khỏi hồi hộp, hay tay xoắn lại với nhau. -cháu có thể giúp ta 1 chuyện được không??? Chủ tịch nhẹ nhàng lên tiếng Nó kinh ngạc nhìn ông. Đây là lần đầu tiên ông nói chuyện nhẹ nhàng với nó như vậy. cũng là lần đầu tiên ông kêu nó là “ cháu “ chứ không phái “ cô” như moi khi -chủ tịch cứ nói đi ạ, cháu sẽ cố gắng hết khả năng mình!!! nó tươi cười nhìn ông -không cần cháu phải hao tổn sức khỏe đâu. Cháu chỉ cần chia tay với cháu gái ta thôi!!! ông nhìn nó nói Nụ cười trên môi nó dần tắt đi, chuyện này làm sao nó có thể giúp ông đây. Nó im lặng đứng đó nhìn ông. -ta nghĩ chắc con bé cũng không cho cháu biết chuyện này. Thực ra tập đoàn đang gặp rất nhiều chuyện, 1 số người đang cố tìm cách để lật đổ vị trí của con bé, họ lợi dụng lúc ta nằm viện đã bắt đầu thu mua cổ phần của tập đoàn ta. Tình hình tập đoàn bây giờ đã rất nghiêm trọng, một mình con bé không thể gánh vác được. -thì ra đây là lí do cô ấy luôn bận rộn như vậy sao??? Nó đứng đó lẩm bẩm. bây giờ thì nó cũng đã biết chuyện cô muốn giấu nó rồi. hóa ra sự việc lại nghiêm trọng như vậy. -bây giờ chỉ có Tuấn Kiệt mới giúp được con bé thôi. Trong tay ba của Tuấn Kiệt cũng nắm giữ cổ phần của tập đoàn. Số cổ phần đó cũng đã sang tên cho Tuấn Kiệt rồi. nếu như có sự giúp đỡ của thằng bé thì cho dù những cổ đông kia có liên kết lại với nhau cũng không thể lật đổ vị trí của con bé được!!! Phan Thị là tập đoàn 1 tay ta gây dựng từ hai bàn tay trắng cho đến khi nó phát triển được như hôm nay. Nó là tâm huyết cả đời của ta, ta không thể để nó rơi vào tay của người khác, nhìn nó từ từ sụp đổ được. vậy nên xin cháu, hãy từ bỏ con bé, để nó với Tuấn Kiệt đến với nhau!!! Ta sẽ mang ơn cháu cả đời!!! ông vừa nói vừa nắm lấy hai bàn tay nó Nghe ông nói như vây nó cũng đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của sư việc. nhưng bảo nó làm sao đáp ứng ông đây??? -cháu…..cháu….!!! nó bối rối không biết nói sao - Nó không chỉ là tâm huyết của ta, mà còn là của rất nhiều nhân viên trong đó nữa. nếu như tập đoàn sụp đỏ, cuộc sống của họ biết phải làm sao đây??? Vậy nên xin cháu….hay ta quỳ xuống xin cháu??? Ông nói rồi chuẩn bị bước xuống giường -chủ tịch, xin ông đừng làm vậy!!! cháu….cháu sẽ suy nghĩ..!! nó nắm lấy người ông ghì xuống Nó làm sao có thể để ông – 1 người lớn hơn ba nó hơn hết còn là ông nội của cô quỳ xuống cầu xin nó? -cảm ơn..cảm ơn cháu!!! Ông nắm chặt lấy hai tay nó Nhìn ông như vậy trong lòng nó không biết phải làm sao. đúng lúc đó thì y tá bước vào đưa ông đi kiểm tra tổng quan trước khi xuất viện.nó thấy vậy thì lui ra, đi tới khuôn viên bên ngoài hít thở không khí. Trong đầu nó bây giờ rất loạn, nó không biết phải làm sao. bước chân cứ thế bước đi, ngẩng đầu lên nó thấy phia xa có hai người đang nói chuyện gì đó, 1 trong số đó là cô. Người còn lại đang xoay lưng lại phía nó. Nó bước đến gần hơn chỗ hai người, núp vào sau lưng một cây đại thụ ngay gần đó lắng nghe câu chuyện của hai người kia Lúc này cô và Tuấn Kiệt đang nó chuyện nên không để ý đến xung quanh, không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng - em đã suy nghĩ về chuyện anh nói với em chưa??? Tuấn Kiệt nhìn về phía cô hỏi -anh biết trước đáp án của tôi là như nào rồi đúng không??? Cô lạnh lùng -em có biết mọi việc bây giờ nghiêm trọng đến mức nào rồi không??? Em định vì con bé đó mà nhìn tâm huyết của ông nội em bị người ta chiếm lấy sao??? ông nội em sẽ tính sao đây??? Hơn hết còn nhân viên nữa??? em có biết suy nghĩ không hả??? Tuấn Kiệt mất bình tĩnh Cô nhìn xa xăm. Chuyện xảy ra nghiêm trọng như thế nào cô lại không biết sao?? nhưng bảo cô phải làm sao đưa ra lựa chọn??? chia tay nó, lấy Tuấn Kiệt để giữ lại tập đoàn hay vì nó, từ chối Tuấn Kiệt và nhìn tập đoàn rơi vào tay người khác?? Sự lựa chọn nào cũng đều nghiêt ngã với cô. Tập đoàn, ông nội, nó đều rất quan trọng với cô, bảo cô làm sao có thể lựa chọn đây??? -bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được em thôi. giữa anh và cô bé đó, em phải chọn 1. em nên nhớ tập đoàn là cả tâm huyết của chủ tịch cùng nhưng nhân viên tận tâm gây dựng, mất đi nó thì họ biết phải làm sao??? chủ tịch có thể chịu nổi cú sốc này hay không??? Anh sẽ chờ câu trả lời từ em!!! Tuấn Kiệt nói xong thì bỏ đi Tuấn Kiệt đi rồi, nó từ sau cây cổ thụ bước ra. Cuộc đối thoại giữa hai người nó cũng đã nghe hết. từ từ tiến lại chỗ cô, nó ngồi xuống bên cạnh cô. Chắc hẳn bây giờ cô đang rất khó khăn khi đi ra sự lựa chọn. nhìn cô như vậy, tim nó không khỏi nhói lên Có lẽ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên cô không hề biết nó đã ngồi xuống bên cạnh cô lúc nào. -sao em lại ở đây??? Cô ngạc nhiên nhìn nó -hôm nay chủ tịch xuất viện, em muốn vào thăm ông 1 lát!!! Nó nhìn cô - chắc giờ cũng đến lúc ông được xuất viện rồi, mình vào trong thôi!!! cô lấy lại vẻ bình tĩnh , đứng dậy nhìn nó cười Nhìn nụ cười của cô tim nó lại càng nhói hơn -cô có giấu em chuyện gì không??? Nó nắm lấy tay cô -tất nhiên…là không rồi!!! sao lại hỏi vậy??? cô thoáng bối rối trước ánh nhìn của nó, cô sợ nó phát hiện ra điều gì -không có gì, cô đi vào trong đi. Em qua nhà mẹ đây!!! Nó buông tay cô ra, khẽ mỉm cười -mẹ có chuyện gì sao??? cô hỏi nó -không có, hai kêu em qua có chút việc!!! nó nhìn cô trả lời. -vậy em đi đi, tối nhớ về sớm!!! cô nhìn nó âu yếm -có lẽ..tói nay em sẽ ở nhà mẹ, nên…cô không cần chờ em đâu. Nhớ nghỉ ngơi sớm!!! nó nhắc nhở cô -không về sao??? thật không có chuyện gì chứ??? cô lo lắng nhìn nó -lâu rồi em chưa về với mẹ, nên ở với mẹ tối nay. Lâu quá không về mẹ lại bảo có vợ quên mất mẹ!!! nó cười cười -vậy cũng được!!! em cũng nhớ nghỉ ngơi sớm!!! cô cười đáp lại nó -cô vào trong đi!!! Nó hôn lên má cô nụ hôn tạm biệt Cô hôn lại vào má nó rồi đi vào trong. Nhìn bóng cô khuất dần nó bất chợt thở dài. Rời khỏi đó, nó bắt xe về nhà mình.
|
Chương 33 - mẹ ơi !!! con gái mẹ về thăm mẹ đây!!! Nó vừa bước vào phòng khách vừa hét lên, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha êm ái -tưởng quên mất bà già này rồi chứ??? mẹ nó từ dưới bếp mang lên đĩa hoa quả đặt xuống bàn -làm sao quên mẹ được, mẹ yêu của con!!! Nó nũng nịu xà vào lòng bà -sao hôm nay về đây vậy??? hai đứa cãi nhau à??? Bà xoa đầu nó Nhắc đến cô, tâm tình nó lại trùng xuống -đâu có, hai kêu con về có việc mà!!! Hai đâu rồi mẹ??? nó nhìn quanh nhà hỏi -hai con trên lầu á, đi lên trên tìm nó đi!!! Mẹ nó cười -vây con lên đây!!! Nó nói rồi đi lên trên lầu tìm anh hai nó. Đứng trước cửa phòng, nó giơ tay lên gõ cửa: -mời vào!!! Tiếng anh hai nó vọng ra nó mở cửa bước vào trong. Lâu lắm rồi nó mới lại vào căn phòng của anh hai nó. -hai gọi em qua có việc chi vậy??? nó ngồi xuống giường -về việc du học của em đấy!!! Anh xoay người đối diện với nó -có lịch bay rồi sao??? no nhìn anh -ừm, mọi thứ anh chuẩn bị gần xong rồi, cuối tháng thì em bay!!! Anh dưa cho nó một tập hồ sơ Nó nhận lấy tập hồ sơ từ trong tay anh. Lật mở xem chi tiết. vậy là nó sắp bay rồi, còn chưa đày 1 tháng nữa. bất chợt nó nghĩ đến cô -làm gì mà thừ người ra vậy??? anh lay vai nó -à ko có chuyện gì đâu!!! Nó cười trừ -lại nghĩ đến cô ấy chứ gì??? Anh cười nhìn nó -đâu có đâu, em về phòng đây!!! Nói xong nó cầm tập hồ sơ kia mang về phòng. Mở cửa phòng ra, hương thơm quen thuộc xông vào mũi nó khiến nó cảm thấy thoải mái phần nào. Mặc dù dạo gần đây nó không về nhà nhưng căn phòng của nó vẫn rất gọn gàng và sách sẽ. chắc chắn là do mẹ nó thường xuyên dọn dẹp rồi. Nằm xuống giường, nó lại nghĩ về cô, về vấn đề sáng nay. Mọi chuyện hiện lên trong suy nghĩ của nó. Nhưng lời của ông nội cô sáng nay, cuộc nói chuyện giữa cô và Tuấn Kiệt, vẻ mặt mệt mỏi của cô dạo gần đây. Tất cả hiện lên trong đầu khiến nó chỉ muốn phát điên. Nó không biết làm sao để giải quyết được chuyện trước mắt. nó biết nó không có khả năng . nó có thể giuso được gì cho cô khi trong tay nó không có thứ gì??? Nhưng bảo nó rời khỏi cô thì nó cũng không muốn. nó thật sự rất yêu cô, buông bỏ cô làm sao nó sống được.nhưng nếu nó và cô vẫn tiếp tục bên nhau thì chuyện tập đoàn phải giải quyết làm sao??? rồi còn chủ tịch nữa??? ông mới hồi phục sau cơn đột quỵ, nếu mất đi tâm huyết cả đời mình thì ông làm sao chịu nổi??? nó biêt chắc chắn cô không muốn rời xa nó, cô cũng đang khó xử khi phải đứng giữa lựa chon giữa nó với ông nội cô cùng cả tâp đoàn. Mà người giúp có thể giúp được cô lúc này chỉ có anh ta –Tuấn Kiệt. Quay mặt sang nhìn tập hồ sơ bên cạnh. Còn gần 1 tháng nữa là nó bay sang Anh rồi. 4 năm bên đó, nó sẽ trải qua như thế nào??? Vắng nó 4 năm, cô sẽ ra sao??? mỗi khi mêt mỏi cô sẽ tựa vào đâu khi không có nó?? Dù sao cũng là lựa chọn, nó không muốn cô khó xử. nó thà người đau khổ là nó chứ không muốn cô phải đau khổ. Nếu đã đau thì chỉ đau một lần rồi thôi. chi bằng……… Mải mê suy nghĩ nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy cũng đã qua giờ ăn tối rồi. nó ngồi dậy đi tắm rửa rồi xuống dưới nhà. Lúc này mẹ nó đang ngồi uống trà ở phòng khách -dậy rồi sao??? mẹ nó liếc nó khi thấy nó đang bướ từ trên cầu thang xuống -sao mẹ không gọi con đậy??? nó ngồi xuống bên cạnh bà -thấy cô ngủ say như vậy tôi nào nỡ đánh thức chứ??? bà liếc nó -hihi!!! Mà ba đâu rồi mẹ??? nó ăn miếng táo trên đĩa hoa quả -ba cô đi chơi với mấy người bạn rồi, mấy hôm nữa mới về!!! mẹ nó nhấp một ngụm trà -vậy tối nay con qua ngủ cùng mẹ nha!!! Lâu rồi con chưa ngủ cùng mẹ!!! nó xà vào lòng bà -tối nay không về bên kia sao??? nghe nói tuần trước chủ tịch nhập việ hả??? bà xoa xoa đầu nó -nay chủ tịch xuất viện rồi, con nói với cô tối nay ngủ cùng me rồi!!! nó thủ thỉ trong lòng bà -hai đứa không xảy ra chuyện gì đó chứ??? bà nâng mặt nó lên -không có!!! Nó trốn tránh ánh mắt của bà, dụi dụi mặt vào bụng bà Nhìn biểu hiện của nó khiến bà nổi lên nghi ngờ. đáng lẽ lúc này nó phải ở bên cạnh cô chứ, sao bỗng nhiên lại về nhà. Nhìn nét mặt của nó từ chiều đến giờ, bà cũng cảm thấy nhất định đã có chuyện gì đó giữa hai người. nhưng nhìn nó không muốn nói đến như vậy, bà chỉ có thể đè tò mò này xuống, chờ lúc thích hợp rồi hỏi sau vậy. Về phần cô: sau khi đưa ông nội về nhà thì ở lại dùng bữa cơm tối với ông còn có cả Tuấn Kiệt nữa. dặn dò vài điều bác sĩ nhắn nhở xong xuôi thì cô rời khỏi đó. Ngày hôm nay cô cũng cảm thấy mệt mỏi rồi Về đến phòng mình, cô đặt túi xách lên trên bàn rồi lấy quần áo đi tắm. xong xuôi cô tắt điện nằm lên giường. có lẽ thiếu đi nó nên cô cảm giác trống trải . ôm lấy chiếc gối nó hay nằm, hít lấy 1 chút hương của nó, cô cảm thấy nhớ nó rất nhiều. cô ngồi dậy, lấy điện thoại ra gọi cho nó. Chuông reo nhưng không ai bắt máy. Gọi lại nhiều lần vẫn không có người bắt máy. Nghĩ chắc nó ngủ rồi cô cũng tắt điện thoại rồi nằm xuống. trằn trọc 1 lúc cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Hiện tại nó đang ngồi trên ngọn đồi trống mà thirng thoảng nó và cô vẫn hay tới đây. Bên cạnh nó lúc này là là Gia Minh, lâu lắm rồi hai người mới lại ngồi cùng nhau như vậy. - cuối tháng này tao bay rồi!!! nó nhìn về phía xa xăm nói -nhanh vậy sao??? Gia Minh quay sang nhìn nó -nhanh thât!!! Nó nở nụ cười gượng gạo -còn cô thì sao??? cô đã biết chưa??? Gia Minh -tao không định nói cho cô biết!!! nó -mày điên à??? Sao lại không nói cho cô biết??? hai người xảy ra chuyện gì sao??? Gia Minh ngạc nhiên khi nghe những lời nó nói - t muốn …chia..tay cô!!! Nó khó khăn để nói ra hết từ “ chia tay” -WHAT??? M điên à con kia??? M đang nói cái gì vậy??? Gia Minh nắm lấy hai bả vai nó -m không nghe nhầm đâu!!! T nói muốn chia tay cô!!! Hai hàng nước mắt bỗng nhiên rơi trên má nó - đã xảy ra chuyện gì rồi đúng ko??? M nói tao nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?? Gia Minh lay hai bả vai nó. Nó ôm chầm lấy Gia Minh, bật khóc nức nở. phải biết nó đã rất đau đớn khi đưa ra quyết định như vậy. làm vậy chẳng khác nào đưa dao tự đâm vào tim chính mình. nó cứ như vậy òa khóc, nước mắt liên tục rơi làm ướt cả vai áo của Gia Minh. Gia Minh thấy nó như vậy thì vô cùng hoảng sợ. phải biết nó là người vô cùng mạnh mẽ, rất ít khi khóc. Lần cuối cùng nó khóc dữ dội như vậy là khi nó say đêm đó, quyết định nhường lại hanh phúc của mình cho anh hai. Gia Minh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhẹ nhàng vỗ về an ủi nó, chờ nó khóc xong sẽ hỏi Qua một hồi nó cũng dần nín , chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào. -rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??? Gia Minh lau nước mắt trên mặt nó Nó từ từ kể lại toàn bộ mọi việc cho Gia Minh nghe. Càng kể nước mắt vô thức càng rơi nhiều hơn. Sau một hồi thì rốt cục Gia Minh cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì - m tính vậy thật sao??? gia Minh nhẹ nhàng hỏi nó Nó gật đầu - này có tàn nhẫn với cô quá không?? M biết cô yêu mày nhiều như thế nào vậy mà?? Gia Minh lo lắng nhìn nó - qua 4 năm cô cũng sẽ quên thôi. đau 1 lần rồi thôi. t không muốn cô ấy phải lựa chọn, thà tao làm vậy, để cho cô ấy hận t thì tốt hơn!! Nó lấy tay lau đi nước mắt còn vương lại -thật sự không còn cách nào khác sao??? -do t và cô ấy có duyên nhưng vô phận thôi. m nghĩ nếu cô ấy tiếp tục bên cạnh ta, tập đoàn bị người ta lấy mất. lúc đó chủ tịch làm sao chịu nổi. nếu như ông ấy xảy ra chuyện, m nghĩ cô ấy có sống được không??? T và cô ấy còn có thể sống hạnh phúc đc sao??? nó nói trong vô thức -haizzz, sao số m lại khổ vậy chứ??? Gia Minh ôm lấy nó an ủi Nó khẽ tựa đầu vào vai Gia Minh -mạnh mẽ lên, t sẽ luôn bên cạnh m!!! lịch bay của t cách m tận 1 tháng, có gì 1 tháng sau t bay qua với m!!! Gia Minh vỗ vai nó -cảm ơn m!!! nó khẽ nở nụ cười Ít nhất nó không cô đơn. Nó không thể nói với mẹ hay anh hai về chuyện của cô, nó không thể khóc trước mặt họ. nó không muốn họ lo lắng. cũng may nó còn Gia Minh bên cạnh. Mỗi khi cần đều có thể gọi Gia Minh đến bên cạnh nó Sau khi tâm sự xong, Gia Minh lôi nó đi ăn. Hai đứa đi la cà hết những quán ăn vặt ngày trước vẫn hay đến khi còn đi học. ăn no nên rồi Gia Minh đưa nó trở về nha mẹ nó rồi tự mình đi về. sở dĩ nó quay về nhà mẹ là bởi vì nó để quên điện thoại trên phòng. mở máy lên là mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cô. khẽ siết bàn tay lại, cho điện thoại vào túi nó chào tạm biệt mẹ nó rồi đi về nhà cô.
|