Vì Em...Cô Chấp Nhận Chờ!
|
|
Chương 35 Từ từ mở mắt ra, nó nhận ra mình đang nằm ở đâu. Bên ngoài trời vẫn lờ mờ sáng, nó nghiêng đầu sang bên cạnh.người con gái nó yêu vẫn còn đang gối đầu lên tay nó ngủ say,trên mi mắt vẫn còn vương chút nước. chắc hẳn cô đã khóc rất nhiều!! tim nó không khỏi nhói lên Rút tay ra nhẹ nhàng nhất có thể, nó tựa người vào đầu giường ngắm nhìn cô. Làn da mịn màng, cái mũi cao, đôi môi đỏ,….tất cả những gì thuộc về cô thật sự rất hoàn hảo. Chỉ tiếc rằng người con gái hoàn hảo này từ hôm nay sẽ không còn thuộc về nó nữa!!! chăm chú ngắm nhìn cô, nó muốn khắc ghi mai hình ảnh của người con gái này vào trong lòng của nó. Nước mắt vô thức lại rơi!!! Bên ngoài trời dần dần sáng, nó biết cũng là lúc nó nên rời khỏi đây rồi. nhẹ lau đi những giọt nước mắt, nó đứng dậy rời khỏi giường. tiến đến tủ đồ của cô, nó lấy hết đồ đạc của mình cho vào ba lô trong đó. Nó cố gắng không để phát ra tiếng động tránh đánh thức cô dậy. thu dọn xong, nó tiến lại gần cô. Cúi người xuống , nó khẽ đặt lên má cô một nụ hôn cuối cùng -em đi đây, cô nhớ phải chăm sóc bản thân và sống thật hạnh phúc nhé!!! Em yêu cô!!! Tạm biệt!!! Xoay người định rời đi thì khung ảnh của hai người đặt trên bàn trang điểm của cô đập vào mắt nó. Trông hai người tươi cười thật hạnh phúc. Tiến lại đó, nó khẽ cầm khung ảnh ngắm nhìn. Ngẩng đầu lên nhìn căn phòng thêm một lần nữa, nó cầm theo khung ảnh rời khỏi phòng cô, rời khỏi căn nhà chứa biết bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của cả hai. Nó không hề biết rằng, giây phút cành cửa phòng đóng lại thì nước mắt của người đang trên giường kia liên tục tuôn rơi. Cô cố gắng kìn nén để không bật ra tiếng nức nở. Nhưng dường như mọi cố gắng của cô đều bị phá vỡ. Từng tiếng nức nở liên tục vang lên, nước mắt theo đó rơi xuống ngày càng nhiều.Từ lúc nó rút tay ra cô cũng đã tỉnh. Nhưng cô khống dám mở mắt ra, co sợ nhìn thấy nó cô sẽ lại khóc, không kìm lòng được mà giữ nó lại. mọi việc nó làm cô đều biết hết nhưng cô phải giả bộ không nghe không thấy. lúc nó cuối xuống hôn cô, tim cô hung hăng đau nhói. Sống hạnh phúc ??? cô có thể sống hạnh phúc bên người đàn ông khác??? Sống hạnh phúc khi không có nó??? Không!!!! Cô không làm được, không thể nào làm được!!!!
Mang ba lô về nhà, nó đi thẳng luôn lên phòng. Đem ba lô bỏ vào trong tủ xong, nó vô lực nằm xuống giường. vuốt ve khung ảnh trong tay, nước mắt lại theo đó mà rơi xuống. Nó lại nhớ cô rồi!!! Bất chợt tiếng cửa phòng nó vang lên. Vội vàng ngồi dậy, nó lau đi nước mắt trên mặt mình rồi đi ra mở cửa -mẹ có việc gì sao??? nó nhìn mẹ nó Mẹ nó không trả lời đi thẳng vào trong. Nó thấy vậy thì cũng đóng cửa lại rồi đi theo bà. - có chuyện gì đúng không??? Mẹ nó ngồi xuống giường nhìn nó -không có gì đâu mẹ!!! nó gượng cười ngồi xuống cạnh bà -sao mắt đỏ vậy?? khóc sao??? bà xoa mặt nó - con không sao!!! nó lảng tránh ánh mắt của bà, nó không muốn bà lo lắng Nhìn nó như vậy thì mẹ nó lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. -ta là mẹ con chẳng nhẽ ta lại không biết sao??? có chuyện gì thì nói ra, nhìn con như vậy biết mẹ đau lòng lắm không??? Bà lo lắng nhìn nó Nhìn thấy sự lo lắng của bà, nó càng đau lòng hơn. Lao vào lòng bà, nước mắt cũng lần lượt rơi theo. Nó rất đau, nó không cam lòng nhưng lại không thể làm gì được. nó khóc, khóc như một đứa trẻ trong lòng bà. Nó không muốn kìm chế nữa, nó thật sự không chịu nổi sự tổn thương này. Vừa khóc nó vừa kể lại mọi chuyện cho bà. Bà nhìn nó như vậy , tim cũng đau theo.Thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy với nó và cô. Bà không thể làm gì hơn là ôm chặt lấy nó, vỗ về an ủi đứa con gái mà bà luôn thương yêu. Cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần nhỏ đần và tắt hẳn, bà buông nó ra thấy nó đã thiếp đi rồi. nhẹ nhàng đặt nó xuống, lau đi giọt nước mắt còn vương trên má nó cũng đồng thời lau đi giọt nước mắt của chính bà. Đắp nhẹ chiếc chăn lên nười nó, bà xoay người nhẹ nhàng rời khỏi phòng nó. Có lẽ lúc này nó cần được nghỉ ngơi thật tốt!!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cô từ tử mở mắt ra. Có lẽ khóc quá nhiều mà mắt cô có chút đau. Nhẹ nhàng ngồi dậy, cô rời giường đi vào làm vệ sinh cá nhân. Nhìn người trong gương cô không còn nhận ra mình nữa. đầu tóc rối bù, đôi mắt sưng lên vì khóc, nhìn cô tiều tụy trông thấy. Cô cúi xuống lấy vốc nước táp lên mặt mình rồi làm vệ sinh cá nhân. Cô vừa bước chân ra khỏi nhà tắm thì chuông điện thoại của cô reo lên. Là ông nội cô gọi. cô khẽ thờ dài rồi bắt máy: -con nghe!!! -tối nay qua nhà ăn cơm với ta!!! Giọng ông nôi cô từ bên kia -con biết rồi, lát nữa con sẽ qua!!! Cô nói xong liền cúp máy. Đi tới tủ đồ, cô mở tủ lựa quần áo. Nhìn phần tủ đồ của nó giờ đã trống trơn, đau đớn trong cô lại trào dâng. Khẽ lắc đầu, cô chọn lấy một chiếc váy đơn giản rồi mặc vào. Trang điểm nhẹ nhàng , cô mở ngăn kéo lấy đôi bông tai mà cô hay đeo . tay cô khẽ khựng lại khi thấy chiếc nhẫn cỏ nằm một góc trong ngăn kéo tủ. Chiếc nhẫn đó được coi như là vật đính ước giữa cô và nó. “ đợi mấy năm sau em về, em sẽ mua chiếc nhẫn khác thật đẹp thay thế cho chiếc nhẫn cỏ này và đeo lên tay cho cô. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn và có một gia đình riêng của chúng mình” Kí ức chợt ùa về.Từng câu từng chữ hiện lên trong đầu cô còn có cả vẻ mặt vui vẻ của nó khi biết cô vẫn còn giữ chiếc nhẫn đó. Tim cô lại nhói lên khi nhớ về nó. Cô lắc đầu bắt mình không đước nhớ về nó nữa. đặt chiếc nhẫn về chỗ cũ, cô đóng ngăn kéo lại. Chỉnh lại nhan sắc một chút, cô đứng dậy rời khỏi phòng. 30 phút sau cô đã có mặt tại nhà của chủ tịch. trong phòng khách lúc này không chỉ có mình ông nội cô mà còn có cả Tuấn Kiệt đang ngồi bên cạnh nữa. -đến rồi sao??? ông nội cô vui vẻ nhìn cô -dạ vâng!!! Cô không cảm xúc đáp lại. Có lẽ ông cũng nhận ra được biểu cảm đó của cô nên kêu mọi người ngồi vào bàn ăn luôn. Mâm cơm cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi. trong suốt bữa ăn chỉ có Tuấn Kiệt cùng ông cô trò chuyện, cô ngồi một bên chỉ nghe và ăn hết bát cơm. Thỉng thoảng cũng sẽ đáp lại ông nội cô vài câu. Không khí ngột ngạt bao trùm cả bữa ăn. Sau bữa ăn , ông nội cô về phòng để tạo không gian riêng cho hai người. bất quá cô cũng không muốn ở lại lâu. Tuấn Kiệt thấy vậy thì cũng ra về luôn. Đến cổng thì cô dừng lại - có chuyện gì sao??? Tuấn Kiệt thấy cô dừng thì quay sang hỏi -tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh!!! Cô -hả??? Tuấn Kiệt ngỡ như mình nghe nhầm -chúng ta sẽ kết hôn và anh làm như những gì đã nói!!! Cô không cảm xúc nói ra -em sẽ kết hôn với anh sao??? hai người… Tuấn Kiệt chưa nói xong thì cô tiếp lời -tôi chỉ muốn hỏi anh, tôi không còn thân con gái nữa, anh vẫn sẽ muốn kết hôn cùng tôi ??? cô lạnh lùng nhìn anh -Tất nhiên!!! Tuấn Kiệt gật đầu khẳng định. Mặc dù có chút mất mát nhưng anh yêu cô , sẽ không để ý đến mấy chuyện đó -vậy được rồi!!! mọi chuyệ cứ như vậy đi!!! Đợi ba me anh về chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện này!!! cô nói xong định xoay người bước đi thì bàn tay bị kéo lại bởi 1 bàn tay khác -cảm ơn em!!! Tuấn Kiêt nắm lấy bàn tay cô - tôi làm chuyện này chỉ vì tập đoàn và ông nội tôi thôi!! anh cũng biết tôi không hề yêu anh, người tôi yêu cũng chỉ có người đó. Nay chúng tôi đã kết thúc, tim tôi cũng đã chết theo rồi!!! bởi vậy anh đừng mong rằng tôi sẽ đáp lại tình cảm của anh!!! Vẫn còn thời gian cho anh suy nghĩ lại!!! tôi đi trước đây!!! Cô nói xong rồi lái xe trở về nhà. Tuấn Kiệt đứng đó, khẽ nở nụ cười mang theo chút chua xót. “ anh sẽ không hối hận, có thể ở bên cạnh em nửa đời còn lại anh cũng mãn nguyện rồi”
|
Chương 36 Kể từ sau khi chia tay, cô dường như quay trở lại như trước kia. Lạnh lùng, ít nói. Cô vùi đầu vào công việc , không cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù chuyện tập đoàn cũng đã giải quyết xong, nội gián trong công ty cũng đã được cô loại bỏ sạch sẽ nhưng cô vẫn như cũ vui đầu vào công việc. cô sợ chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi cô sẽ lại nghĩ về nó. Bởi vậy cô chọn làm việc đến quên đi cả bản thân để không có thời gian nhớ về nó. Tiếng cửa phòng vang lên. Thư kí của cô bước vào , theo sau đó là Tuấn Kiệt. - Giám đốc Trần nói có việc tìm cô!!! Thư kí lên tiếng -cô ra ngoài trước đi!!! Cô gật đầu nhìn thư kí Thư kí khẽ cúi đầu chào rồi ra ngoài tiếp túc làm việc của mình -có việc gì sao??? cô tiếp tục nhìn hồ sơ trong tay Kể từ sau khi cô đồng ý kết hôn với Tuấn Kiệt, hầu như ngày nào anh ta cũng sẽ đến thăm cô, rủ cô đi ăn. tin tức hai người chuẩn bị kết hôn cũng đã lọt ra toàn bộ tập đoàn, nhân viên ai ai cũng biết. Đối với họ,Tuấn Kiệt quả nhiên là một người yêu, người chồng tương lai lí tưởng. còn đối với cô, Tuấn Kiệt rất phiền - ba mẹ anh đã về nước rồi. ho hẹn chúng ta tối nay đi ăn tối, có chủ tịch nữa!!! Tuấn Kiệt ngồi trên ghế sô pha ngăm nhìn người con gái đối diện anh. -địa điểm? thời gian?? Tan tầm tôi sẽ đến!!! cô vẫn tiếp tục xử lí hồ sơ -7h tối, tại khách sạn X. !!! Chủ tịch nói sẽ đợi em ở nhà rồi đi cùng!! Anh sẽ chờ hai người tại sảnh khách sạn!! - tôi biết rồi!!! tôi sẽ đến đúng giờ!!! Cô gât đầu rồi tiếp tục công việc, bỏ mặc Tuấn Kiệt đang ngồi đó -vậy em làm việc tiếp đi, tôi gặp lại!!! Tuấn Kiệt nói rồi xoay người rời khỏi văn phòng Cửa phòng đóng lại, cô buông cây bút trong tay xuống. ngả người xuống ghế, cô khẽ thở dài. Cô không nghĩ mọi chuyện lại tới nhanh như vậy. ba mẹ Tuấn Kiệt đã về, cũng đồng nghĩa với việc hôn lễ giữa cô và anh ta cũng sẽ nhanh chóng được tổ chức. bất chợt cô nhớ đến nó “ bây giờ em đang làm gì??? Có còn nhớ đến cô không??? Mọi việc gần như em mong muốn, em sẽ hạnh phúc chứ??? Cô thì không, cô thật sự rất nhớ em!!!” Nước mắt vô thức theo hai gò má rơi xuống!!! Tại khách sạn X Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ tại sảnh của khách sạn. một người đàn ông bước xuống, theo sau đó là một cô gái xinh đẹp. Nhưng họ lại mang trên mình hai dòng cảm xúc trái ngược nhau. Người đàn ông có vẻ rất vui vẻ , phấn khởi. còn cô gái mang trên mình khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. -chủ tịch, Thu Thảo, hai người tới rồi a!!! Tuấn Kiệt từ bên trong bước tới -ba mẹ con đã tới chưa??? Chủ tịch vui vẻ nhìn Tuấn Kiệt - họ đang ở trong phòng chờ hai người, chúng ta đi thôi!!! Tuấn Kiệt dẫn cô và chủ tịch tiến đến căn phòng đã đặt bàn trước đó. Dọc đường đi thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cô một chút. Hôm nay quả thực cô rất đẹp. váy đen bó sát, túi xách cùng màu , bên dưới là đôi cao gót màu đỏ. Mọi thứ rất phù hợp với khi chất cùng khuôn mặt lạnh như băng kia của cô Cửa phòng mở ra, bên trong đã có hai người trung niên đang ngồi sẵn chờ họ tới. -chủ tịch ngài tới rồi!!! hai người họ đứng dậy chào -ngồi đi ngồi đi, người một nhà cả!!! chủ tịch vui vẻ kêu mọi người cùng ngồi Mọi người đều ổn định chỗ ngồi. phục vụ cũng bắt đầu đem thức ăn cùng rượu lên. -Thu Thảo càng lớn càng đẹp ra đó nha!!! Mẹ Tuấn Kiệt khen cô -cảm ơn bác gái!! Bác cũng càng ngày càng trẻ trung hơn!!! Cô cố gắng nở nụ cười -con bé này thật khéo nịnh nha, ta già rồi!!! mẹ Tuấn Kiệt cười vui vẻ Không khí trong bữa ăn cũng không quá ngột ngạt. ba mẹ Tuấn Kiệt cùng ông nội cô ngồi ôn lại chuyên cũ. Cô cùng Tuấn Kiệt ngồi đối diện cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, thỉng thoảng sẽ đáp vài câu. -vậy chuyệ đám cưới hai đứa tính sao đây??? Mẹ tuấn Kiệt quay sang nhìn hai người -chuyện này cứ để cho ông nội cùng hai bác quyết định đi ạ!!! Cô nhàn nhạt trả lời -đúng vậy ạ!!! Cứ để người lớn quyết ạ, tụi con sao cũng được!!! Tuấn Kiệt tiếp lời cô Ba người lớn nghe hai người nói như vậy thì tiếp tục quay sang bàn bạc. cô ngồi đó lẳng lặng nhìn bàn ăn trước mắt, ko quan tâm tới vấn đề ba người họ bàn bạc, coi như không phải chuyện của mình. dù sao chuyện cũng đã vậy rồi. sớm hay muộn thì có khác gì nhau đâu. Tuấn Kiệt ngồi đối diện nhìn cô vẻ mặt không quan tâm như vậy thì không khỏi chua xót. Mặc dù biết cô lấy mình chỉ vì tập đoàn và chủ tịch , không hề có chút tình cảm nào nhưng vẫn tránh không được cảm giác mất mát cùng chua xót. Điều chỉnh lại tâm tư của bản thân, Tuấn Kiệt chăm chú lắng nghe câu chuyện của ba người còn lại.dù sao anh vẫn tin rồi sẽ có ngày cô sẽ mở lòng ra với mình. Sau một hồi bàn bạc thì cũng đã có kết luận. đám cưới của cô cùng Tuấn Kiệt sẽ được tổ chức vào cuối tháng. Tiệc cưới sẽ được tổ chức tại một khách sạn 5 sao cao cấp. mọi việc còn lại bên nhà trai nhận trách nhiệm lo hết. địa điểm hưởng tuần trang mật do hai người tự chọn. Cô nghe xong mỉm cười lấy lệ. mọi việc đã quyết định xong, Cô thật sự không muốn ngồi lại thêm một giây phút nào nữa -mọi việc đã quyết định xong con xin phép được về trước, con thấy trong người không được khỏe!!! cô nói rồi lễ phép đứng dậy -con không khỏe sao??? mẹ Tuấn Kiệt lo lắng -dạ không sao, chỉ là con hơi nhức đầu nên muốn về nghỉ ngơi thôi ạ!!! Cô cười gượng -vậy để Tuấn Kiệt đưa con về đi!!! Con đi một mình không an toàn!!! Ba Tuấn Kiệt lên tiếng -dạ không … Cô chưa kịp nói hết thì chủ tịch lại lên tiếng -Tuấn Kiệt, con đưa con bé về nghỉ ngơi đi!!! Chủ tịch nhìn Tuấn Kiệt Cô quay sang định từ chối nhưng gặp ánh mắt của chủ tịch thì đành chấp nhận. -vậy tụi con xin phép đi trước, mọi người ngồi lại nói chuyện vui vẻ a!!! Tuấn Kiệt nói xong thì cùng cô bước ra khỏi phòng. -em ở đây đợi anh đi lấy xe!!! Tuấn Kiệt quay sang nhìn cô dặn dò rồi đi lấy xe Một lúc sau xe của Tuấn Kiệt dừng trước chỗ cô đang đứng. Cô nhẹ nhàng lên xe rồi thắt dây an toàn cho bản thân.Tuấn Kiệt thấy cô đã thắt dây xong thì khởi động xe chạy đi.
|
Chương 37 Nó hiện tại đang đứng trước cổng nhà cô, ngôi nhà quá quen thuộc với nó. Đâu lâu rồi nó chưa ghé lại đây. Vốn dĩ là đi dạo cho thoải mái, không biết sao bước chân của nó lại hướng nhà cô đi tới. nhìn căn nhà bên trong tối om, nó nghĩ chắc cô đang ở bên nhà chủ tịch. Đang muốn xoay người rời đi thì từ xa , một ánh đèn chiếu thẳng hướng nó. Khẽ nhìn qua nó biết được là ai đang ngồi trong chiếc xe kia. Chẳng phải là người con gái mà nó vẫn nhớ đến hằng đêm sao??? mà bên cạnh cô lại là anh ta –Tuấn Kiệt Chiếc xe dừng lại trước chỗ nó đứng. từ trên xe, cô và anh ta bước xuoosg cùng lúc. Cô và nó cứ đứng đó nhìn nhau. Hai ánh mắt gắt gao yên lặng quan sát đối phương -em gái đến có việc gì sao??? Tuấn Kiệt lên tiếng phá tan không khí im lặng giữa ba người -à..không có việc gì!!! Chỉ là vô tình đi qua thôi!!! nó trả lời Tuấn Kiệt nhưng ánh mắt vẫn để trên người cô -ra vậy!! sẵn tiện đây cũng muốn thông báo cho em biết, tôi và cô giáo của em sẽ kết hôn vào cuối tháng này. nếu được rất mong em sẽ đến chung vui với chúng tôi!!! Tuấn Kiệt tiến tới ôm eo cô Những lời nói của Tuấn Kiệt như hàng ngàn con dao đâm vào tim nó. Nhìn hành động thân mật của hai người trước mắt như vậy tim nữa khẽ nhói lên -vậy chúc mừng cho hai người. Nếu rảnh em sẽ đến chúc mừng cho cô giáo của em!!! Hai người nhớ gửi thiệp mời đến là được!!! nó cố gắng nặn ra một nụ cười -tất nhiên rồi, khi nào có tôi sẽ gửi cho em!!! Tuấn Kiệt nhìn nó mỉm cười Cô nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng. ánh mắt vẫn đặt trên người nó. Nghe được tiếng chúc mừng từ nó, tim không khỏi đau đớn. -anh đưa tôi về đến đây là được rồi, về nhà đi!!! Cô gỡ bàn tay Tuấn Kiệt đang đặt trên eo mình ra Hành động của cô khiến cho tim Tuấn Kiệt khẽ đau đớn. đến cuối cùng, anh vẫn không thể nào vượt qua được cô bé kia. -vậy em nghỉ ngơi sớm đi, anh về trước đây!!! Tuấn Kiệt nói xong xoay người lái xe rời đi. Lúc này đây chỉ còn có cô và nó đứng đối diện nhau. Nó tỉ mỉ quan sát cô. Người cô gần hơn thấy rõ, trên mặt cũng không còn sự dịu dàng mà thay vào đó là sự lạnh lùng hệt như lần đầu nó gặp cô. -chúc mừng cô!!! Nó nở nụ cười gượng -vì chuyện gì??? Cô không cảm xúc nhìn nó Ngoài mặt là không cảm xúc nhưng trong lòng cô bây giờ tràn ngập đau đớn. hai chữ “ chúc mừng” từ nó không khác gì mũi dao đâm thẳng vào tim cô lúc này. người cô yêu, người cô nhớ nhung hằng đêm sau 1 thời gian gặp lại, câu đầu tiên không phải là hỏi thăm cô mà lại là hai chữ “ chúc mừng” -người ta nói đời người con gái đẹp nhất là khi trở thành cô dâu, khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh bước vào nhà thờ. Cô cũng sắp trở thành cô dâu rồi, em rất mong được nhìn thấy cô khoác trên mình bộ váy cưới. chắc hẳn cô sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất trên thế gian này!!!! Nó mỉm cười. Nó đã từng mong sẽ thấy cô mặc váy cưới, trở thành cô dâu cùng sánh vai bên nó bước vào lễ đường. Bây giờ mong ước đó dần trở thành hiện thực. Nhưng đáng tiếc rằng người sánh vai bên cô không phải là nó , người khóa lên chiếc váy cưới trắng tinh cho cô cũng không phải là nó. -em hạnh phúc chứ??? Cô nhìn nó, nước mắt cũng đã rơi -chỉ cần cô hạnh phúc, em…cũng sẽ hạnh phúc!!! Nhìn giọt nước mắt của cô rơi xuống, nỗi đau trong nó lại lớn hơn. Tiến sát lại gần cô, nó đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt kia. Nhưng nó chợt nhận ra rằng bản thân đã không còn tư cách để lau nước mắt cho cô nữa rồi. hai người giờ đây là người xa lạ, có chẳng cũng chỉ là quan hệ cô trò. Bởi vậy bàn tay của nó khẽ rút lại Bàn tay chưa kịp rút về thì đã áp lên đôi má của người đối diện. Cô cầm tay nó áp luôn má mình như tìm kiếm một chút ấm áp trước đây - Anh..cô thật sự rất nhớ em!!!! Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống tay nó -cô gầy đi nhiều rồi!!! không phải đã nói sẽ chăm sóc tốt bản thân sao??? tay nó xoa má cô, nước mắt cũng rơi theo -cô sắp không chịu nổi nữa rồi, cô không muốn như vậy!!! cô sắp không thở được nữa rồi!!! nơi này thật sự rất đau, rất đau!!!! Cô đem tay nó di chuyển xuống vị trí trái tim của mình, nước mắt ko kìm được tiếp tục rơi Đau ??? đâu chỉ mình cô đau, trái tim nó còn đau hơn ngàn vạn lần. cô không muốn, nó cũng đâu có muốn. nhưng hai người có thể làm được gì đây??? -mọi chuyển rồi cũng sẽ ổn thôi!!!! hãy quên em đi!!! Nó buông tay cô ra. Nó muốn rời khỏi đây, nó không thể chịu nổi nữa. tim nó như có ai đó bóp chặt lại. nó cảm giác mình không thể thở được nữa,nó ko thể đối mặt được với cô , với người con gái nó yêu sâu đậm kia. -Quên??? Làm sao mà tôi có thể quên em được đây??? Em có biết tôi khổ sở như thế nào trong những ngày qua không??? Tôi cố gắng vùi đầu vào công việc, làm liên tục không ngừng nghỉ. Tôi sợ, chỉ cần ngừng một chút thôi tôi sẽ lại nhớ đến em. Ngay cả nhà tôi cũng không muốn trở về. chỉ cần về đó, bao nhiêu kí ức hiện lên. Khắp nơi trong nhà đều có kí ức hạnh phúc của hai ta, chỉ cần bước vào đó, mọi thứ hiện lên chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Chúng khiến tôi không thở được. Tôi như muốn phát điên lên em có biết không??? Quên ?? làm sao tôi có thể quên được đây??? Làm sao???làm sao??? Cô ngã khuỵu xuống!!! nước mắt lã chã rơi. Cô không kìm nén được nữa. Cô không muốn phải gồng mình lên chịu đựng như vậy. Cô yếu đuối, thật sự rất yếu đuối trước măt nó. -em xin lỗi!!! là do em, do em hết!!! do em vô dụng không thể bảo vệ được cô, được tình yêu của hai chúng ta!!! Là do em hết!!! em xin lỗi..thật sự xin lỗi cô…!!! Nó quỳ xuống bên cạnh cô. Nỗi đau đớn đó không chỉ mình cô trải qua, ngay cả nó cũng đang trải qua sự giày vò như vậy. mỗi ngày nó đều nhìn khung ảnh mà nhớ đến cô, đi qua những nơi cả hai đã từng cùng nhau đến, ăn những món ăn mà cả hai cùng thích. đêm đến nỗi nhớ cô lại càng da diết hơn. Không biết bao nhiều lần nó đã khóc vì nhớ cô. -Ôm cô được không?? Dù..chỉ là một lần cuối cùng??? Cô ngẩng đầu lên nhìn nó Nó nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng. Nó làm sao có thể từ chối người con gái nó yêu đây? Đã không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ , nó mơ mình và cô lại sánh bước bên nhau, nó vẫn được ở bên chăm sóc cô như mọi người. Để rồi đến khi tỉnh lại, nhìn căn phòng trống xung quanh không nhịn được mà bật khóc. Cũng có thể đây sẽ là lần cuối hai người gặp mặt. Sau này, biết bao giờ hai người mới lại gặp lại nhau đây? Vòng tay của nó lại càng siết chặt lấy cô hơn. Cô trong lòng nó hưởng thụ sự ấp ám đã mất đi bao ngày qua. Cô quá mệt mỏi, cô không muốn gồng mình lên nữa. Cô muốn được nó chở che, ôm vào lòng như bây giờ. Tập đoàn cũng được, ông nội cũng được, cô không muốn bân tậm nghĩ về những việc ấy nữa. Cô bây giờ chỉ muốn hưởng thụ trọn vẹn sự ấp áp của nó lúc này.
|
|
RRa nhanh nhanh đi tác giả. Đang hay lắm đó
|