Chương 34 Cô lúc này đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Cảm giác bất an trào lên trong lòng cô. Cả ngày nay nó không về nhà, cô gọi rất nhiều cuộc cũng không thấy bắt máy. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, cô vội vàng chạy ra . nhìn thấy nó đứng trước cửa, bỗng nhiên nước mắt cô trào ra. -em đi đâu vậy hả??? sao không chịu nghe điện thoại của cô??? Cô nhào vào ôm lấy nó trách cứ Nó thấy cô như vậy thì trong lòng lại càng đau hơn. -em xin lỗi!!! nó buông cô ra, lau nước mắt cho cô. -không sao, về là tốt rồi. mình vào ăn cơm đi, nay cô về sớm nấu cơm đó!! Cô kéo tay nó vào trong phòng bếp Hôm nay cô tan làm sớm, quyết định về nấu cơm cho nó. Sau khi từ siêu thị mua 1 đống đồ mang về, cô nhanh chóng vào bếp nấu nướng. nấu xong gọi điện nhưng nó không nghe máy. Cô cứ lo nó có chuyện gì. Cũng may nó về rồi. bữa cơm này vẫn có thể ăn cùng nó. Nhìn trên bàn toàn là những món ăn nó thích, nó quay đầu cố kìm nén cho nước mắt khỏi rơi ra. Nhìn cô như vậy nó làm sao nỡ làm tổn thương cô đây??? -sao vậy??? ngồi xuống đi!! Cô kéo nó ngồi xuống ghế -cô…!! Nó không biết phải mở miệng sao -toàn món em thích đó, coi như bù đắp lại khoảng thời gian vừa rồi không chăm sóc được cho em!!! Cô mỉm cười nhìn nó -em..em..đã ăn rồi!!! nó cúi đầu xuống ko dám nhìn cô, nó sợ mình sẽ khóc mất Tay đang xới cơm của cô bỗng ngừng lại, trong lòng có chút mất mác -ăn rồi sao??? cô nhìn nó đang cúi đầu Nó im lặng không đáp, trong lòng đang đau đớn không ngừng -vậy cô đi gọt hoa quả cho em nha!!! Nói xong cô đứng dậy hướng tủ lạnh lấy táo mang ra ngoài phòng khách gọt Nó ngẩng đầu lên nhìn theo cô. Giọt nước mắt khẽ chảy xuống. vội vàng lau đi giọt nước mắt đó, nó đứng dậy đi theo cô Cảm giác bất an trong lòng cô dâng lên. Cô không hiểu sao hôm nay nó lại có vẻ khác thường như vậy. - cô à!!! Nó ngồi xuống bên cạnh cô Cô vẫn tiếp tục gọt táo -chúng ta..chúng ta dừng lại đi!!! Hai bàn tay nó siết chặt lại Tay cô khựng lại. cô không tin nổi nhưng gì nó vừa nói -không phải em vẫn luôn thích ăn táo sao??? cô đang got cho em mà, sao dừng lại được!!! cô vừa cười vừa tiếp tục gọt táo, cho rằng những gì mình vừa nghe thấy là nghe nhầm. nhưng bàn tay của cô không ngừng run rẩy. nó nhìn cô như vậy thì tim lại càng đau hơn. -cô đừng như vậy!!! chúng ta chia tay đi!!! Nó nắm chặt lấy hai bàn tay cô -em đang nói linh tinh gì vậy??? cô giãy khỏi tay nó -cô đừng như vậy nữa. cô có biết nhìn cô mệt mỏi suốt những ngày qua em đau lòng như thế nào không ?? sao không chịu nói với em mà cứ chịu đựng một mình như vậy hả??? nó hét lên, nước mắt không tự chủ được rơi xuống -em..em.biết rồi sao??? sao..em biết được??? cô mở to hai mắt nhìn nó -vậy nên chúng ta dừng tại đây đi có được không??? Đây là cách tốt nhất cho tất cả mọi người, cô cũng sẽ không phải lựa chọn hay chịu đựng nữa!!! nó cúi đầu xuống, ko dám nhìn thẳng vào cô -không…không thể dược!!! xin em, đừng nói như vậy!!! rồi cô sẽ tìm ra cách mà!!! Cô nắm chặt tay nó, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống -cô có thể để mặc tập đoàn vào tay người khác sao??? rồi chủ tịch sẽ ra sao??? ông ấy đâu thể nào chịu nổi tâm huyết cả đời mình bị nguwif khác lấy mất như vậy??? nếu chẳng may ..chẳng may ông xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể hạnh phúc mà ở bên nhau được sao??? có có thể xem như không có chuyện gì sao???? Cô im lặng. cô không trả lời được câu hỏi đó. Nếu ông xảy ra chuyện, cô có thể xem như không có chuyện gì , vẫn có thể hạnh phúc bên canh nó sao??? Nó thấy cô im lặng như vậy thì nắm chặt lấy tay cô -cô à, chúng ta không thể ích kỉ như vậy được. không chỉ có chủ tịch mà còn có nhiều nhân viên trong tập đoàn nữa, cuộc sống của họ rồi sẽ ra sao??? Tuấn Kiệt anh ta cũng là người tốt, anh ấy cũng rất yêu cô mà đúng không??? Đến với anh ấy đi, mọi chuyên coi như kết thúc ở đây!!! Nó lau đi nước mắt trên mặt cô -không..xin em..đừng bỏ rơi cô như vậy!!! đừng mà..!!! ôm ôm chặt lấy nó, nước mắt rơi mỗi lúc càng nhiều hơn Nhìn cô như vậy, thử hỏi nó có đau không??? Tất nhiên là đau, đau hơn ngàn lần cô. Có ai cầm dao tự cứa vào tim mình mà không thấy đau đây? nhưng vì cô, vì mọi người nó không còn lựa chọn nào khác. Nó nguyện gánh hết mọi tổn thương hay đau khổ để người con gái nó yêu không phải đau khổ. -cô à, nghe em được không??? Chúng ta không thể ích kỉ được. chỉ cần cô hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc!!! Trái tim này chỉ thuộc về duy nhất một mình cô, em sẽ luôn ở phía sau dõi theo cô!!! Chúng ta..dừng tại đây nhé!!! Buông cô ra, lau đi nước mắt trên mặt cô ,nó khẽ nở nụ cười. nó tự nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ. nó biết cô đang đần chấp nhận rồi, lúc này nó không thể yếu đuối được. Cô nhìn nó như vậy tim càng đau hơn. Nhưng cô không thể làm khác được, chỉ đành lòng nghe theo nó -ừm!!! cô gật đầu, nước mắt lại rơi theo Nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn này không có vị ngọt mà tràn đầy măn chát. Rời khỏi môi cô, nó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt, hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên mi cô. Đây coi như là nụ hôn tạm biệt giữa hai người. - cô phải hạnh phúc nhé, người em yêu!!! Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.cũng đến lúc nó nên đi rồi. rời khỏi căn nhà này, rời khỏi người con gái nó yêu. Đứng đậy định xoay người bước đi, bỗng có bàn tay kéo nó lại. nó xoay người lại nhìn cô -ở lại được không?? Nốt..đêm nay thôi!!! cô nắm chặt tay nó, giọng nói nghẹn ngào Nhìn cô như vậy, nó không đành lòng từ chối. khẽ gật đầu, nói cúi xuống bế cô lên trên phòng. Cô tựa đầu vào ngực nó, cảm nhận chút hương thơm cuối cùng trên người nó. Lên đến phòng, nó đặt cô xuống. cô lấy quần áo rồi bước vội vào trong nhà tắm. cánh cửa đóng lại, cô ngã khụy xuống, nước mắt vô thức liên tục rơi. Trái tim cô bây giờ không ngừng đau đớn,cô không muốn xa nó. Cô không muốn tình yêu của hai người kết thúc như vậy. tại sao??? tại sao ông trời lại bất công với cô và nó nó như vậy?? cô cố cắn chặt ngón tay không cho tiếng khóc phát ra. Nó bên ngoài này cũng không khá hơn. Chui vào trong chăn để mặc cho nước mắt tự ý rơi xuống. nó không muốn, thật lòng không muốn cắt đứt tình cảm của hai người như vậy. nó yêu cô, thật sự rất yêu người con gái này. Sao ông trời lại trêu người hai người bọn họ như vậy? cắn chặt chăn , nó cố gắng kìm nén không cho tiếng khóc phát ra, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cứ như vậy, hai con người cách nhau một cách cửa đều đang đau đớn với trái tim rỉ máu của mình. tại sao, tại sao ông trời lại bất công với họ như vậy????
|
Trời ơi. Heo ơi là heo đau lòng quá
|
|
Truyện hay, dù sao cũng lâu rồi nên kết truyện để ra truyện mới nào tui luôn ủng hộ tg
|